Để cho dễ hiểu, đó là vào ngày hè cùng với những tiếng ve kêu vang rền rĩ. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ xa lạ rồi.
"Con gái Seoyeon của chúng tôi thật xinh xắn làm sao, cô thấy có đúng không?"
"Không phải đứa bé nào cũng xinh đẹp như vậy, con gái cô có một khuôn mặt thật rạng rỡ."
Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của người phụ nữ đang bế tôi và một người khác. Tôi không rõ người đang ôm tôi là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn người còn lại là một y tá.
‘Chuyện này là sao…’
Đầu óc tôi quay cuồng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
‘Rõ ràng là mình đã gục xuống, rồi sau đó…’
Tôi không nhớ rõ lắm. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh thất nghiệp và bắt đầu công việc mới thì bỗng một cơn đau nhói lên trong lồng ngực. Tôi nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương vang vọng, và ký ức cuối cùng của tôi là bản thân đã được đặt lên cáng.
Và rồi, khi mở mắt ra thì tôi đã ở trong cái tình cảnh này.
‘Hmm.’
Tôi thử mút ngón tay cái và nhanh chóng nhận ra sự thật. Những ngón tay bé xíu của tôi cũng nhỏ như cái miệng nhỏ nhắn này.
‘Mình đã tái sinh sao…’
Cùng những dòng suy nghĩ ấy, tôi quyết định ngủ tiếp. Cơ thể này vẫn còn quá yếu để có thể chống lại cơn buồn ngủ đang trào dâng.
***
Thời gian dần trôi đi. Nhìn vào gương, tôi thấy một cô bé ước chừng khoảng năm, sáu tuổi đang khoanh tay và nhìn chằm chằm vào tôi.
‘Dễ thương quá.’
Tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào mái tóc dài đang được buộc thành hai bím. Nhìn dễ thương đấy chứ, và tôi cũng thấy thích nó.
Ghé mặt sát vào gương, tôi thấy đôi đồng tử của mình mang một sắc đỏ nhàn nhạt.
‘Đây là một loại bệnh kỳ lạ nào đó sao?’
Theo lời bác sĩ, ngoài sắc tố có hơi khác thường ra thì chẳng còn vấn đề gì cả. Màu mắt không quá đỏ rực, nhìn từ xa thì nó trông giống màu nâu nhạt hơn.
‘Mình vẫn chưa thể thích nghi được với nó.’
Lúc vừa tái sinh tôi đã không nhận ra ngay. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu để tôi biết được rằng bản thân đã trở thành một bé gái.
Ở kiếp trước, tôi là một đấng nam nhi. Thế nên việc tái sinh thành một cô bé chắc chắn là cú sốc rất lớn. Dù vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với chuyện này, nhưng tôi cũng đã dần quen với nó.
Khi tạo đủ kiểu dáng trước gương, tôi có cảm giác như mình đang nhìn một đứa trẻ đáng yêu hơn là chính bản thân.
Lý do khiến tôi vẫn chưa thể thích nghi được dù đã năm năm trôi qua, hẳn là vì vẻ ngoài này. Thú thật, nếu so với kiếp trước thì chẳng phải tôi đã trở nên quá mức dễ thương rồi hay sao?
"Ah."
Ngay cả giọng nói cũng đáng yêu quá đi mất. Tôi thực sự hài lòng với vẻ đáng yêu của mình khi nhìn vào gương. Tái sinh quả là một trải nghiệm đáng giá mà.
Nếu kiếp trước tôi mà đáng yêu như thế này thì quản lý Kim đã chẳng chèn ép tôi nhiều đến vậy.
"Ôi chao, bé con của mẹ đang làm gì trước gương vậy? Con muốn trở thành người mẫu sao?"
Người phụ nữ đang lên tiếng ấy chính là mẹ của tôi ở kiếp này.
Nói thật, tôi có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với bố mẹ ở kiếp trước, thế nên tính cách quan tâm âu yếm của mẹ đôi khi khiến tôi không được thoải mái cho lắm.
"Không đâu, con không muốn làm người mẫu đâu."
"Sao vậy? Con đáng yêu đến thế này cơ mà."
"Con biết, nhưng con không thích."
Tôi không để tâm lắm đến những lời đó, vì chúng chỉ là những lời mà các bà mẹ thường hay nói mà thôi. Trong đầu tôi đã có một kế hoạch siêu hoàn hảo kể từ khi nhận ra bản thân là con gái rồi.
Nói thẳng ra thì, tôi sẽ trở thành một Vtuber.
***
Có rất nhiều con đường sự nghiệp dành cho một người đàn ông sau khi TS (biến thành phụ nữ). Streamer, người nổi tiếng, Vtuber,...
Tôi đã chọn trở thành Vtuber.
‘Trước hết, mình không cần phải lộ mặt ngay từ đầu làm gì.’
Tôi cầm gương tay lên rồi quan sát khuôn mặt mình một lần nữa.
Tôi của hiện tại cực kỳ đáng yêu, nhưng ai mà biết được tôi sẽ trông như thế nào khi lớn lên. Suy cho cùng, trên đời này cũng có thứ được gọi là ‘nghịch chuyển nhan sắc’ mà.[note69964]
‘Dĩ nhiên là chưa từng có ai bị nghịch chuyển sau khi TS.’
Vấn đề là những ví dụ đó chỉ là các nhân vật giả tưởng mà thôi. Không ai dám chắc rằng tế bào TS bất bại sẽ có hiệu quả trong thực tế hay không.
Nếu xét theo hướng đó thì việc trở thành một Vtuber chính là lựa chọn an toàn nhất, dù có gặp nghịch chuyển nhan sắc đi chăng nữa thì công việc của tôi cũng không bị ảnh hưởng.
‘Bây giờ vẫn đang là thời điểm Vtuber chưa được phổ biến.’
Sau khi được tái sinh, tôi nhận ra rằng bản thân đã quay ngược về thời điểm trước tôi qua đời. Và đây là khoảng thời gian mà Vtuber chưa xuất hiện.
Khoảng tám năm nữa thôi Vtuber sẽ bắt đầu bùng nổ, và thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong vòng mười ba năm tới. Nếu tôi đi trước đón đầu và xây dựng chỗ đứng vững chắc cho mình thì…
"Vậy nên mình phải chuẩn bị thật kỹ mới được."
Nhờ chăm chỉ nên tôi đã vào được một trường đại học ở Seoul, thế nên nếu bắt đầu ngay từ bây giờ, chắc chắn tôi có thể đạt được kết quả tốt.
"Đầu tiên là luyện giọng."
Một Vtuber nhất định phải có giọng nói hay, dù có thế nào đi nữa. Chất giọng hiện tại của tôi đã đáng yêu lắm rồi, nhưng chỉ đáng yêu thôi thì chưa chắc đã cạnh tranh được trên thị trường.
"Ahhh~."
Vậy là tôi đã bắt đầu luyện tập giọng nói một mình trong phòng. Quan sát các bài tập giãn cơ trên TV, cố gắng làm theo một cách tự nhiên nhất có thể.
***
"Anh yêu này, hình như Seoyeon muốn trở thành người nổi tiếng đó."
Min Suah—mẹ của Seoyeon, mỉm cười dịu dàng trong khi lén quan sát con gái mình. Seoyeon là một cô bé chưa từng khóc lóc hay nổi giận từ khi còn nhỏ. Ngay cả cách nói chuyện cũng rất lễ phép, khác hẳn với những đứa trẻ bình thường.
Con bé luôn tự kiếm việc để làm và lúc nào cũng bận rộn với đủ loại hoạt động khác nhau.
"Người nổi tiếng á?"
Ju Youngbin—chồng của Min Suah, người đang xem tin tức, anh cảm thấy khó hiểu trước lời nói của vợ mình.
‘…Con bé sao?’
Dù là con gái mình, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy Seoyeon có chút gì đó kỳ lạ. Đúng là con bé rất ngoan và đáng yêu đến mức anh không bao giờ thấy chán.
Nhưng đôi lúc, anh thực sự chẳng thể hiểu nổi con bé đang nghĩ gì.
"Anh nhìn xem, Seoyeon ngày nào cũng luyện giọng khi xem chương trình thiếu nhi đấy."
"A ừ, đúng là thế."
Đó mà gọi là luyện giọng sao? Đúng là con bé hay tự nói chuyện một mình, nhưng anh không thấy điểm nào giống với việc luyện giọng cả.
"Em đã lén quan sát con bé, và Seoyeon của chúng ta còn tự tập diễn xuất nữa đấy. Dễ thương đến mức em chỉ muốn ôm chầm lấy con bé ngay thôi."
‘Hmm, thật sao?’
Youngbin vẫn còn hoài nghi nhưng anh không nói gì nữa. Đây cũng chỉ là phản ứng bình thường của một người mẹ quá yêu con gái mà thôi.
"Seoyeon nhà mình biết nói từ rất sớm mà, vậy thì chẳng phải là con bé cũng có năng khiếu diễn xuất hay sao?"
Với việc ngày nào cũng tập diễn, rõ ràng là con bé có hứng thú với nó.
“Vậy thì, sao chúng ta không để cho con bé thử tham gia một buổi tuyển chọn diễn viên nhí nhỉ?"
Thông thường, cách tốt nhất để xử lý những chuyện thế này là để con bé đối mặt với thực tế. Youngbin công nhận con gái mình rất đáng yêu, nhưng anh hiểu rõ rằng làm người nổi tiếng thì không phải chuyện đơn giản.
Có bao nhiêu đứa trẻ thực sự có tài năng chứ? Seoyeon đúng là đặc biệt, nhưng anh không nghĩ con bé có nhiều năng khiếu đến vậy.
‘Với cả, thời buổi này, diễn xuất cần phải được đào tạo bài bản từ rất sớm.’
Gia đình Seoyeon không nghèo, nhưng cũng không dư dả để đầu tư vào những hoạt động ngoại khóa như vậy. Một đứa trẻ chỉ xem các chương trình thiếu nhi, làm sao mà cạnh tranh được với những đứa bé đã học diễn xuất chuyên nghiệp đây?
"Chúng ta cùng thử nhé?"
Nhưng trái ngược với anh, Suah lại nở một nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là rất nghiêm túc với chuyện này. Youngbin cảm thấy hơi áy náy.
Hình như anh đang quá khắt khe với con gái mình rồi.
‘Thôi thì, ai mà biết được? Lỡ con bé thực sự có tài năng thì sao.’
Trông thấy vợ mình háo hức tìm kiếm các buổi thử vai cho diễn viên nhí, Youngbin chỉ biết gãi đầu. Có lẽ cũng nên để cho con bé thử một lần.
"Ể? ...Thử vai diễn viên nhí sao?"
Nhưng đây hoàn toàn không phải con đường tương lai mà Seoyeon mong muốn.


0 Bình luận