Cuộc sống hằng ngày sau khi tái sinh của tôi khá trọn vẹn. Buổi sáng thức dậy, tôi bắt đầu bằng các bài tập giãn cơ rồi lập tức chuyển sang luyện giọng. Tôi cũng không quên tập các phân cảnh diễn xuất trong lúc xem TV.
Tại sao lại phải học diễn xuất ư? Tất cả là để có một màn nhập vai (RP)[note70019] thật hoàn hảo.
RP là gì à? Đơn giản mà nói thì đó là nhân cách và hình tượng nhân vật mà một Vtuber sử dụng trong quá trình hoạt động. Nó chính là thiếp lập nhân vật của Vtuber. Trong giới Vtuber, có người giữ được RP rất tốt, nhưng cũng có người thì lại không làm được.
Cá nhân tôi cảm thấy những Vtuber không tuân thủ RP của mình thật sự rất mất hứng. Nhìn có khác gì so với streamer thông thường đâu chứ?
‘Mà nói thật thì mình cũng chẳng xem nhiều Vtuber cho lắm.’
Là một nhân viên văn phòng bận bịu, thời gian tôi có để xem họ rất ít. Mà nếu có xem thì tôi cũng chỉ xem mấy video ngắn hoặc các clip được họ đăng tải.
‘Giá mà khi ấy mình xem nhiều một chút.’
Giờ đây, khi ngành công nghiệp này còn chưa thực sự định hình, thật khó để xác định hướng đi. Thứ quan trọng nhất bây giờ là phải trau dồi kỹ năng luyện giọng và diễn xuất.
Nếu muốn trở thành streamer, tôi cũng cần phải có một chút năng lực...
‘Kỹ năng phát sóng rất khó để kiểm soát nếu không trực tiếp thực hành.’
Có quá nhiều thử thách phía trước. Dù là streamer hay Vtuber, việc tạo ra nội dung vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Nếu lên kế hoạch từ bây giờ, sau này tôi sẽ đỡ vất vả hơn.
‘Chắc là mình sẽ chơi game giỏi, nhỉ?’
Dù sao, đã được tái sinh thì chắc chắn phải có phản xạ phi thường chứ. Thế nên tôi cũng không cần lo lắng về khoản chơi game làm gì.
‘Nhưng kiểu RP nào sẽ phù hợp đây?’
Suy nghĩ về concept Vtuber[note70020] theo nhiều hướng thực sự rất thú vị. Vì từ năm sau, khi bước vào mẫu giáo thì thời gian rảnh của tôi sẽ giảm đi đáng kể, vậy nên tốt nhất là nên lên kế hoạch từ trước.
‘Hmm, nghĩ kỹ lại thì mình cũng có thể làm Vtuber nam được mà ta.’
Ý thức nam tính của tôi vẫn còn mạnh mẽ nên tôi đã cân nhắc về chuyện này, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Lãng phí lợi thế của chất giọng trời ban thì thật ngu ngốc.
Vì vậy tôi tiếp tục tuân thủ các thói quen thường ngày của mình. Những việc mà kiếp trước tôi chỉ làm được trong một tháng, giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
"Con yêu, con có muốn đi thử vai diễn viên nhí không?"
Mẹ đột nhiên nói với tôi như vậy.
***
"Dù đây đúng là một buổi thử vai công khai, nhưng mà..."
Đạo diễn casting Kim Hyung-seok vò đầu rồi thở dài. Họ đang tổ chức buổi thử vai để tìm kiếm diễn viên nhí cho một quảng cáo, vậy nhưng anh lại không thể xua tan đi cái cảm giác rằng họ đã quá sơ suất.
"Dùng một diễn viên nhí có tiếng chẳng phải sẽ dễ hơn còn gì?"
Một nhân viên lên tiếng khiến Kim Hyung-seok lắc đầu.
"Việc đó khả thi sao? Chúng ta làm gì đủ ngân sách cho chuyện đó đó chứ."
"Sao khách hàng lại bủn xỉn thế nhỉ...?"
Dù nhân viên dù có than phiền thì cũng chẳng thể làm gì khác. Đây không phải quảng cáo của một tập đoàn lớn, mà chỉ là dự án nhỏ của một công ty tầm trung.
Kim Hyung-seok đã làm đạo diễn casting nhiều năm, nhưng tình huống này vẫn khá hiếm gặp. Bình thường, thay vì cố gắng xoay sở ngân sách để quay một đoạn quảng cáo thì họ chỉ cần đăng quảng cáo trực tuyến là đủ.
Đến cả đạo diễn CF lần này rõ ràng là một tân binh thiếu kinh nghiệm.
‘Chắc chắn là có người chống lưng đưa vào rồi.’
Làm gì có chuyện một người trẻ tuổi như cậu ta lại được làm đạo diễn quảng cáo nếu không có quan hệ cơ chứ.
Mọi thứ đều phải được thực hiện với chi phí tối thiểu. Nực cười thay, người được trả lương cao nhất lại chính là anh ta, đạo diễn casting. Việc họ có một studio tử tế để quay cũng có thể xem như may mắn rồi.
Vì hiểu rõ được chuyện này, thế nên vị đạo diễn CF non trẻ kia đã chủ động đến chào hỏi trước.
“Haha, ừm, rất mong anh giúp đỡ. Tôi mới chuyển từ thiết kế quảng cáo sang lĩnh vực này.”
“Ah, vâng, khách hàng đã bảo tôi phối hợp làm việc cùng với cậu.”
“Ah, haha.”
Nhìn người đàn ông cười gượng gạo, Kim Hyung-seok chỉ biết tặc lưỡi.
Tên anh ta là gì nhỉ, Cho Min-tae à? Dĩ nhiên là Cho Min-tae không thể biết được trong đầu Kim Hyung-seok đang nghĩ gì, vậy nên anh vẫn tiếp tục niềm nở trò chuyện.
“À, anh đạo diễn casting này. Anh đã xem hồ sơ của đám trẻ tham gia buổi thử vai hôm nay chưa?”
“Hồ sơ sao? Ah, phải rồi, tôi có xem qua rồi…”
Ảnh hồ sơ trong các buổi thử vai của diễn viên nhí thường không cung cấp đầy đủ thông tin. Nhất là trong một buổi thử vai công khai như thế này.
"Do chỉ nhìn qua ảnh thì không thể thấy được răng, thế nên chúng ta cần phải kiểm tra từng đứa."
Chuyện này rất quan trọng đối với một quảng cáo liên quan đến thực phẩm.
Trẻ con thường xuyên bị rụng răng và nếu thiếu răng thì sẽ rất khó để làm được quảng cáo đẹp, vì vậy họ thường tránh những trường hợp như vậy ngay từ đầu.
"Anh đã giới hạn độ tuổi trong khoảng từ năm đến bảy tuổi rồi chứ?"
"Vâng. Đó là độ tuổi mà khách hàng yêu cầu…"
Trẻ con dưới năm tuổi rất khó giao tiếp, còn trên tám tuổi thì lại không phù hợp với hình ảnh được yêu cầu. Giữa những đám trẻ ấy, Kim Hyung-seok đã chọn được một đứa trẻ nổi bật nhất.
"Cô bé này đã đến buổi thử vai bao giờ chưa?"
"Để tôi xem… tôi nghĩ là chưa từng đến lần nào."
"Ồ, vậy sao? Hy vọng là con bé sẽ tới."
Thấy vẻ mặt thất vọng của Cho Min-tae, Kim Hyung-seok liền kiểm tra lại hồ sơ.
‘Năm tuổi à… gương mặt cũng rất xinh xắn.’
Màu mắt đặc biệt hiếm thấy. Thoạt nhìn thì là nâu, nhưng lại ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt do thiếu sắc tố. Thẳng thắn mà nói, chỉ riêng ngoại hình thôi cũng đã đủ làm người ta ngỡ ngàng rồi. Anh có thể hiểu vì sao Cho Min-tae lại đặc biệt chú ý đến hồ sơ này.
"Nhưng anh biết mà, một đứa trẻ chỉ xinh xắn thôi thì là chưa đủ, đúng không?"
"Ồ, tất nhiên là tôi biết."
Gật đầu, Kim Hyung-seok quay sang quan sát các vị phụ huynh và những đứa trẻ đang lần lượt bước vào phòng thử vai. Ai nấy đều mang vẻ tự tin như thể con mình là ứng viên xuất sắc nhất.
‘Xem ra số đứa trẻ có kinh nghiệm cũng không nhiều, có lẽ cuộc cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn rồi đây.’
Đúng như Kim Hyung-seok dự đoán, bầu không khí căng thẳng dần bao trùm lấy phòng thử vai.
"Ôi trời, chị Mi-yeon, chị cũng đến rồi."
"Hình như tôi đã gặp chị ở buổi thử vai lần trước. Chào con, Hyun-soo."
Những lời chào đều đi kèm với nụ cười xã giao, nhưng ẩn sau đó là sự cạnh tranh gay gắt trong từng câu nói.
‘Lần trước đã trượt rồi mà vẫn còn đến sao? Bộ không thấy ngại hả?’
‘Cô nên bỏ cuộc đi. Con trai của cô không đủ tố chất đâu.’
Một số phụ huynh đang tìm quầy đăng ký thử vai, trong đó có cả những đứa trẻ đã được các công ty quản lý đào tạo diễn xuất.
"Ji-yeon nhà mình khác với bọn trẻ đó có đúng không?"
"Đúng vậy, thưa mẹ."
Lee Ji-yeon ưỡn ngực rồi quan sát xung quanh. Trái ngược với những đứa trẻ vẫn còn đang run rẩy kia, cô bé tỏ ra vô cùng tự tin.
‘Mình đã có công ty quản lý rồi mà.’
Dù chỉ là một công ty nhỏ, nhưng so với những đứa trẻ chưa từng thực sự diễn xuất thì cô bé được đào tạo bài bản hơn nhiều.
‘Ji-yeon nhà mình là cô bé đẹp nhất chỗ này.’
Mẹ cô bé, Hong Jin-hee đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ tặc lưỡi.
Lớp trang điểm của mấy đứa trẻ kia đúng là thảm họa. Bọn chúng hình như còn chẳng hiểu gì về việc làm diễn viên nhí là như thế nào.
‘Chúng ta chắc chắn sẽ được chọn mà không gặp chút khó khăn nào.’
Đây sẽ là vai diễn đầu tiên của Ji-yeon. Đến cả quản lý ở Galaxy Entertainment cũng nói như vậy.
Với kỹ năng của Ji-yeon, con bé chắc chắn sẽ vượt qua được buổi thử vai nhỏ như này. Chúng ta chỉ tham gia để lấy kinh nghiệm và thêm một dòng vào hồ sơ của con bé mà thôi.
Cạch.
Trong khi Hong Jin-hee vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng chờ đã được mở ra. Vì đứng gần cửa nên cô đã theo phản xạ mà liếc nhìn.
“...!”
Đó là một bé gái đáng yêu với mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng. Nhưng điểm thu hút ánh nhìn nhất lại chính là màu mắt kỳ lạ kia. Kết hợp với gương mặt trong trẻo và vẻ ngoài chỉn chu, cô bé trông còn xinh đẹp hơn bất cứ diễn viên nhí nào mà Hong Jin-hee từng thấy tại công ty.
Nhưng nếu chỉ là nổi bật về ngoại hình thì cô đã không bất ngờ đến thế.
‘Con bé ấy có khí chất thật khác biệt.’
Một cảm giác xa cách kỳ lạ. Nó không giống với khí chất của một diễn viên, nhưng lại có chút gì đó tương tự.
[Cô có biết đứa trẻ đó là ai không?]
[Làm sao mà tôi biết được?]
Không chỉ riêng Hong Jin-hee cảm thấy như vậy. Không khí trong phòng chờ bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Giữa những tiếng lầm rầm ấy, mẹ của Seoyeon, Suah, nở một nụ cười tươi tắn.
"Con nhìn kìa, có rất nhiều bạn ở đây đấy, Seoyeon. Nhưng con biết là mình vẫn là xinh nhất phải không nè?"
Tay nắm chặt lấy người phụ nữ được cho là mẹ của cô bé, Seoyeon bước vào với vẻ chín chắn lạ thường. Thông thường, một đứa trẻ sẽ phản ứng trước lời khen của mẹ bằng biểu cảm đáng yêu như ‘Thật vậy sao??’ hay "Ôi, mẹ đừng có chọc con~".
"Vâng."
Cô bé trả lời đầy chắc nịch, như thể đó là điều hiển nhiên. Không chỉ trong mắt của mẹ cô bé, mà chính bản thân Seoyeon cũng tin chắc rằng mình là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong buổi thử vai.
Vì vậy mà các bà mẹ ở buổi thử vai này không khỏi thắc mắc đứa trẻ đó rốt cuộc là ai.
Chẳng lẽ cô bé đã là diễn viên ở đâu đó rồi sao? Họ thì thầm trao đổi với nhau nhưng không một ai có được thông tin gì.
‘Hmm.’
Quan sát bọn họ, Seoyeon khoanh tay và khẽ gật đầu.
"Đây cũng là một trải nghiệm."
Buổi thử vai diễn viên. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này nên lúc đầu cũng có hơi ngạc nhiên.
Nhưng khi suy xét kỹ hơn thì có khi đây lại là một cơ hội tốt.
‘Dù gì thì đây cũng là diễn xuất mà.’
Xét đến màn debut của tôi với tư cách là một Vtuber trong tương lai, những kinh nghiệm như thế này chắc chắn sẽ có ích. Chúng sẽ giúp tôi trau dồi khả năng RP cũng như cải thiện kỹ năng giao tiếp.
‘Mình thậm chí còn có thể dùng mấy câu chuyện như ‘từng đóng CF’ hay ‘có kinh nghiệm làm diễn viên nhí’ để kể sau này.’
Vậy nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến kết quả của buổi thử vai.
‘Tất nhiên, mình là xinh nhất.’
Vẻ ngoài TS của tôi là vô đối. Những cô bé bình thường thì sao mà so sánh được chứ.
Dù biết rằng thử vai không chỉ dựa vào ngoại hình, Seoyeon vẫn bình thản ngồi xuống một chiếc ghế trống. Không hề có chút căng thẳng nào mà một đứa trẻ bình thường sẽ để lộ ra trong buổi thử vai như thế này.
[Cô bé đó là diễn viên nhí có kinh nghiệm sao?]
[Hay là… có khi thực sự là người của một công ty quản lý lớn nào đó.]
Dù không thấy người quản lý nào, nhưng với diễn viên nhí thì chuyện các bà mẹ đóng vai trò quản lý là điều bình thường. Vậy nên, việc Seoyeon thuộc công ty quản lý hoặc một hãng phim lớn nào đó cũng chẳng có gì lạ.
‘Seoyeon nhà mình đúng là bình tĩnh ghê.’
Giữa lúc các bà mẹ và một số nhân viên còn đang thì thầm bàn tán với nhau, mẹ của Seoyeon, Suah, vẫn dịu dàng vuốt mái đầu tròn trĩnh của con gái.
Đối với Suah, con gái cô đơn giản là đáng yêu nhất.


0 Bình luận