Bà xã nhà tôi tới từ ngàn...
花还没开 - Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01: Tôi là một người tốt

0 Bình luận - Độ dài: 1,610 từ - Cập nhật:

Đầu thu, trời mưa lớn như trút nước.

Bầu trời đen kịt như muốn sập xuống. Do thời tiết xấu nên dù mới hơn năm giờ chiều, trời đã chập choạng tối.

Tiếng nước bì bõm vang lên trên con phố, từng bước chân gấp gáp đạp xuống mặt đường ướt sũng. Tay xắn cao ống quần, nước mưa văng tung tóe vài mét xa, Hứa Thanh hối hả lao đi như một cơn gió.

“Tiểu Hứa, không mang ô à?”

Chú bảo vệ trong chòi gác từ xa thấy cậu trông chẳng khác nào con chó hoang sổng chuồng, liền cúi xuống lôi từ dưới bàn ra một chiếc ô. Đợi Hứa Thanh chạy đến gần, ông mới giơ tay quơ quơ ra hiệu cho cậu nhận lấy.

“Giữa đường nó hỏng mất rồi!”

Cuối cùng cũng núp được dưới mái hiên của chòi bảo vệ, Hứa Thanh vẫy vẫy tay với ông chú rồi cúi đầu liếc nhìn bộ dạng ướt sũng của mình, đưa tay quẹt mặt, nói:

“Dù sao cũng ướt hết rồi, không cần phiền chú đâu ạ.”

Nói xong, cậu chỉnh lại ống quần, tiếp tục tất tả chạy về phía khu chung cư.

Khu nhà cũ vốn đã ít người sinh sống, thời tiết lại còn thế này nên càng chẳng thấy bóng dáng ai. Cậu chạy một mạch đến cửa tòa nhà, dậm mạnh chân hai cái, cúi xuống vắt bớt nước trên áo, đồng thời thò tay vào túi quần lục lọi tìm chìa khóa.

Lối vào hành lang tăm tối, ánh đèn cảm ứng bất chợt bật lên theo tiếng bước chân. Bỗng Hứa Thanh khựng lại, bởi ngay cạnh cửa nhà cậu có một bóng người.

Đó là một cô gái. Cô đứng dựa lưng vào tường, vừa thấy ánh đèn lóe lên liền cảnh giác ngẩng đầu, sau đó lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.

Vài lọn tóc dính bết trên gương mặt, nước mưa từ mái tóc nhỏ giọt xuống. Có vẻ cô nàng cũng vừa dầm mưa một trận...

Điều khiến Hứa Thanh sững sờ không phải là cô gái này, mà là bộ dạng kỳ quặc của cô. Một bộ trang phục vải thô kiểu cổ trang, bên hông đeo kiếm, tay trái dựng thẳng lưỡi kiếm trước mặt, tay phải đặt sẵn trên chuôi, chân đi đôi dép cỏ rách mướp, thậm chí còn lộ cả mấy ngón chân.

Tận tâm thật.

Quá tận tâm luôn!

Nhìn đôi dép rách nát kia, Hứa Thanh không khỏi thầm tặc lưỡi khen ngợi. Quét mắt qua một lượt, cậu tiếp tục lục tìm chìa khóa, chuẩn bị mở cửa.

Thấy động tác của cậu, cô gái nọ lập tức căng người, mặt mày càng thêm cảnh giác, cả sống lưng cũng khẽ cong lại, mở miệng nói bằng một giọng điệu kỳ lạ: “Đứng lại!”

“…”

Hứa Thanh giơ chìa khóa lên lắc lắc, hất cằm chỉ vào cánh cửa:

“Đây là nhà tôi.”

Cậu khẽ dừng lại, cảm thấy có chút bất lực.

Mình trông giống kẻ xấu lắm sao?

Cách xa mấy mét mà có thể dọa người ta đến mức này...

Thấy cô nàng lùi lại từng chút một, Hứa Thanh có cảm giác đúng là không còn gì để nói nữa rồi.

“Ơ này…”

Cậu mở miệng, nhưng rồi lại thôi.

Thay vào đó, cậu cúi xuống tra chìa vào ổ, vặn mở cửa, sau đó nghiêng đầu liếc cô gái một cái.Gương mặt nhỏ nhắn vẫn đầy cảnh giác như cũ.

Hứa Thanh chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy—cảnh giác đến cực độ, cứ như một con nhím nhỏ đang xù lông vậy.

Cậu thẳng tay đóng cửa lại để cô gái nọ bên ngoài, cởi hết đống quần áo ướt trên người rồi phóng ngay vào phòng tắm.

Nước ấm ào ào xả xuống khiến cậu sảng khoái vô cùng.

Dầm mưa xong mà được tắm nước nóng, sau đó khoác áo ngủ, mở tủ lạnh lấy một chai Coca, xoay nắp—

"Phụt... xì..."

Đỉnh của chóp!

“Bí Đao, lại đây.”

Vừa uống Coca, cậu vừa bấm điều khiển bật TV, sau đó đến tủ góc phòng lấy thức ăn cho mèo đổ vào bát.

Bí Đao vốn là một con mèo hoang. Hai năm trước, nó còn gầy trơ xương, nằm rúc trên bờ tường trong khu chung cư này. Cậu đã mất mấy ngày trời quan sát nó, cuối cùng chọn một ngày đẹp trời mang theo xúc xích đến dụ dỗ nó về nhà.

…Từ một con mèo hoang nhanh nhẹn, giờ hóa thành một con mèo béo ú lười biếng.

Cái thân hình ục ịch của nó uể oải lê đến bát thức ăn, nó cúi đầu ăn từng hạt một.

Ngoài trời, gió thổi, mưa rơi.

Trong nhà, có Coca, có mèo.

Hứa Thanh vươn vai lười biếng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lấy điện thoại đặt combo hamburger, gà cuộn và Coca.

Cuộc đời mỹ mãn!

Ngoài trời, hai tia chớp lóe lên, tiếng sấm rền vang từ xa dội đến. Cơn mưa càng lúc càng lớn. Cậu nhìn đồng hồ, lại quay ra liếc cánh cửa phòng, nghĩ ngợi giây lát rồi lục lọi tìm một chiếc ô, chồm người dán mắt vào mắt mèo quan sát bên ngoài.

Không thấy cô gái nhím kia đâu.

Cạch.

Cậu mở cửa, ngó đầu nhìn ra ngoài.

Và rồi, ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi con ngươi lạnh lùng kia.

Cô ấy vẫn còn ở đây.

Thấy cậu mở cửa, cô lập tức căng thẳng trở lại, cả người lại rơi vào trạng thái phòng bị.

“Ờ thì…”

Lần đầu tiên bị người ta cảnh giác như phòng sói thế này, Hứa Thanh không khỏi ngượng ngùng.

“Trời sắp tối rồi, cơn mưa này chưa chắc đã tạnh sớm đâu. Nhà cô có gần đây không?”

Cậu mỉm cười hòa nhã, giơ chiếc ô lên ra hiệu.

Thấy cô không đáp, cậu nghiêng đầu, tiếp tục nói: “Nếu gần thì mau về đi. Nếu xa, có thể gọi điện bảo người nhà đến đón. Hoặc cũng có thể nhờ bác bảo vệ giúp đỡ. Ướt như chuột lột rồi kìa, mau về nhà đi.”

Cô gái này dù ướt sũng nhưng vẫn toát lên khí chất hiên ngang, nét mặt kiên nghị, chắc không phải người sống quanh đây, nếu không cậu đã có ấn tượng từ lâu rồi.

“Đây là đâu?”

Cô gái nọ cuối cùng cũng lên tiếng. Với giọng điệu kỳ lạ, tay phải cô nắm chặt chuôi kiếm của mình.

Hứa Thanh tựa cửa, cầm ô, nhìn dáng vẻ cô gái trước mặt, trong đầu dần hình thành suy đoán.

"Cô đang ở khu Gia Hòa, đường Bắc Vọng."

"…"

"…"

Hai người mắt đối mắt, cô gái hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi lại hỏi:

"Ngươi là ai?"

"…"

Hứa Thanh cứng họng.

Người hàng xóm tốt bụng?

Bị điên à?!

"Gọi tôi là soái ca là được." Cậu hờ hững nhướn mắt, giơ chiếc ô trong tay lên, "Lấy không? Không lấy thì tôi cầm vô lại đây."

"Diêm Bang."

Cô gái nét mặt phức tạp, ánh mắt lướt qua cây dù màu đen trên tay cậu, cuối cùng cũng hạ bớt cảnh giác nới lỏng tay khỏi chuôi kiếm, ôm quyền nói: "Ta vốn là đệ tử Diêm Bang, không rõ vì sao lại lạc đến nơi này…" [note70074]

"…"

"…"

Mắt của cậu khẽ giật giật.

Đúng là bệnh nặng rồi.

"Cô học trường nào thế?…Thôi, để tôi gọi bảo vệ qua xem sao."

Cứ tưởng đưa một cây ô là chuyện đơn giản, ai ngờ lại gặp phải một cô nàng đam mê cosplay đến mê muội thế này.

Cậu lại nhìn thoáng qua cô gái trong hành lang. Mặc một chiếc áo vải bố cũ kỹ, tóc buộc sau gáy bằng một sợi dây, tay cầm kiếm ôm quyền nhìn cậu, trông đúng chuẩn phong cách võ hiệp. Cậu chỉ biết bất lực nhún vai rồi quay vào nhà tìm điện thoại.

Trời mưa lớn thế này, nếu cô gái này mà đứng đây cả đêm hoặc lang thang ngoài đường dưới cơn mưa tầm tã thì có khi mai lên báo cũng không biết chừng…

Lượm điện thoại trên ghế sô pha,cậu tìm số của bác bảo vệ, vừa bấm gọi vừa ra hiệu cho cô gái đứng ngoài cửa có thể vào nhà.

"Alô, alô, chú Triệu, chú có nghe thấy không ạ?"

Sau hai tiếng tút, điện thoại được kết nối. Cô gái vẫn đứng nguyên trước cửa, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn cậu gọi điện.

"Alô? Alô? Chú Triệu, cháu—"

"Tìm việc làm!!! Đi đâu??? Tìm việ—"

Tiếng quảng cáo bất ngờ vang lên trên TV, âm lượng khủng bố làm cậu giật nảy người.

Cô gái đứng ngoài cửa cũng hoảng hồn, sau đó…

Rầm!

Rắc!

Xẹt xẹt

Màn hình TV bắt đầu bốc khói, ngay chính giữa bị cắm một chiếc phi tiêu hình thoi.

"Alô, Tiểu Hứa? Có chuyện gì thế?" Giọng bác bảo vệ vang lên trong điện thoại.

Keng!

Cô gái kia đã rút kiếm, lưỡi thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Cậu nhìn cái TV bị đục một lỗ to đùng, rồi lại nhìn cô gái trước mặt—vừa bị dọa lùi một bước, giờ thì rút kiếm chĩa thẳng vào cậu, mặt đầy cảnh giác.

Cậu đứng đơ như hóa đá.

"…"

"…"

"Tiểu Hứa?"

"Không có gì đâu ạ, chú cứ làm việc tiếp đi…"

Ghi chú

[Lên trên]
Ôm quyền là kiểu chào thời xưa.
Ôm quyền là kiểu chào thời xưa.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận