Hứa Thanh cảm thấy lạnh sống lưng khi đặt điện thoại xuống.
Cái này có khi là nhịp điệu máu văng năm bước luôn ấy chứ.
“Khụ… cái đó… cô nói cô từ đâu đến nhỉ?” Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc phi tiêu cắm trên màn hình TV, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Gánh xiếc Vũ Kiều chắc?
Chú Triệu già rồi, chắc không đỡ nổi một nhát kiếm đâu nhỉ?
“Những người lúc nãy… sao lại xuất hiện vậy?”
Cô gái trước cửa như một con thỏ hoảng hốt, dường như mọi thứ trước mắt đã vượt quá tầm hiểu biết của cô vậy.
“Còn nữa, vừa rồi ngươi đang nói chuyện với ai thế?”
“Tôi…”
Hứa Thanh nhìn cô gái đứng ngoài cửa. Một thân áo vải thô, chân mang giày cỏ, một tay cầm kiếm, một tay giữ vỏ. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cậu.
Không thể nào…
Nhưng mà, cũng đâu phải ai ở gánh xiếc cũng ăn mặc thế này?!
Càng không thể tiện tay cắm phi tiêu vào TV nhà người khác, mới nghe chút gì đó không hiểu đã lập tức rút kiếm.
Chưa kể… mang giày cỏ mà còn lòi ngón chân ra thế kia, liệu cô ta có đền nổi không?!
“Cái đó… trước tiên cất kiếm đi đã, tôi là người tốt, ban nãy còn tốt bụng đưa ô cho cô mà.” Cậu dùng mũi chân khẽ hất chiếc ô dựng bên cạnh, cố gắng trấn an cô gái kỳ lạ này.
Cô gái nhìn cây dù rồi lại nhìn cậu, sau đó liếc sang chiếc TV đã hỏng bét trên tường. Cô suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Tiếng “keng” giòn tan khiến Hứa Thanh run lên.
Là hàng thật! Chắc chắn là hàng thật!
“Cô tên gì? Đến từ đâu?”
“Khương Hòa, đệ tử Diêm Bang.”
“Ahaha… Khương Hòa hả, tên này nghe cũng hay đấy.” Hứa Thanh cười gượng, rồi hỏi tiếp: “Cái bang Diêm này… lớn lắm à? Ở đâu vậy?”
Cậu nghe cô nhắc đến “Diêm Bang” mấy lần, đoán chắc đây là một tổ chức lớn.
“Diêm Bang ở Cô Tô, ngươi không biết à?” Khương Hòa nhíu mày, lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa, khẽ cắn môi.
Xong thật rồi, dù không cần hỏi cô cũng có thể đoán nơi này cách nhà rất xa.
“Chưa nghe bao giờ. Mà cô có cần… ừm…”
Hứa Thanh chần chừ. Cô gái này có vũ khí trong tay, nên để cô vào nhà, hay là tìm cách lừa ra ngoài rồi khóa cửa báo cảnh sát đây?
Đầu óc cậu vẫn còn rối bời.
Vừa nãy còn đang ung dung nhâm nhi lon Coca, ôm mèo nằm dài tận hưởng cuộc sống, vậy mà bây giờ…TV thì hỏng, còn có một cô nàng cầm kiếm đứng ngay cửa.
Làm người tốt đúng là khó thật đấy!
Hai người liếc mắt nhìn nhau trong giây lát. Hứa Thanh lại liếc xuống ngón chân lộ ra từ đôi giày cỏ, rồi đến bộ quần áo ướt sũng, mái tóc dính bết vào mặt cô.
Cậu nghiến răng, quyết định lùi lại hai bước.
“Hay là cô vào nhà trước đi? Đứng đó bị người ta thấy…tay cầm vũ khí như vậy… mà đồn cảnh sát thì ở ngay đầu đường đấy.”
Cậu khoa tay múa chân, cũng chẳng biết là cô có hiểu hay không nữa.
Nhìn kiểu gì cũng không giống một đứa thần kinh cho lắm.
“Tốt nhất nên đóng cửa lại… Đúng rồi, tôi là người tốt, có thể giúp cô. Có gì thắc mắc cứ nói với tôi.”
“Ta muốn về nhà.”
“Nhà cô ở đâu?”
“Diêm Bang.”
“…”
Hứa Thanh cảm thấy đau đầu.
“Đây là khu nhà Gia Hòa, đường Bắc Vọng, quận Vĩnh Khang, Giang Thành.”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, cậu thử thăm dò: “Giang Thành, cô biết không?”
Khương Hòa lắc đầu.
“Không lẽ cô là người cổ đại thật à? Đừng đùa chứ! Hoàng đế bây giờ là ai?!”
“Ý ngươi là Thánh Thượng?” Cô khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn Hứa Thanh.
??
Hứa Thanh trợn mắt.
Thánh Thượng!?
“Vậy…vậy…” Cậu nuốt nước bọt, hỏi tiếp: “Vậy Thánh Thượng là ai?”
“Thánh Thượng chính là Thánh Thượng.”
“…”
Cậu vò đầu bứt tai.
“Bây giờ là năm nào?”
Khương Hòa nhìn cậu đầy nghi hoặc, dường như không hiểu cậu đang nói gì. Cô ngừng một lát, rồi dùng giọng điệu kỳ lạ đáp:
“Khai Nguyên…năm thứ mười sáu.” [note70076]
“...Để tôi tra Baidu cái đã.”
Hứa Thanh nổi cả da gà. Nhìn bộ dạng cô gái này… hừm, phải gọi là tiểu nữ hiệp mới đúng, trông chẳng giống đang đùa chút nào. Cậu run run cầm điện thoại lên tìm kiếm.
Khai Nguyên…năm mười sáu.
Đôi mắt cậu ngày càng trợn to, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang tăng vọt, hít sâu một hơi:
“Đường Huyền Tông?”
“Hả?” Khương Hòa ngẩn ra.
“…”
“…”
“À đúng rồi, phải chết rồi mới gọi thế.” Hứa Thanh vỗ trán một cái, thử dò hỏi:
“Lý… Long Cơ?”
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khương Hòa, Hứa Thanh đảo mắt nhìn quanh, rồi lẩm bẩm:
“Em gái à, phá hoại tài sản người khác là phạm pháp đấy. Mấy người đang quay chương trình hả… Thôi bỏ đi.”
Cô gái trước mặt đứng thẳng tắp ở cửa, tinh thần sắc bén, phong thái anh hùng, kiếm sáng loáng, ngón chân lòi ra khỏi giày cỏ…
Cậu chớp mắt mấy cái, đầu óc rối như tơ vò, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi cúi đầu tra tiếp trên điện thoại:
“Lý Bạch… Lý Thái Bạch, Thanh Liên cư sĩ, cô biết không?”
Khương Hòa thoáng sững sờ, rồi ánh mắt lộ ra chút vui mừng:
“Ngươi biết ông ấy? Ông ấy đang ở đâu vậy?”
“Ơ…” Hứa Thanh cứng họng, nghiến răng đáp:
“Chắc đang farm quái trong rừng rồi.”
Hứa Thanh bắt đầu cảm thấy đau răng. Cậu tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.
Cuộc đối thoại cách biệt một ngàn hai trăm năm sao!?
“Tôi…”
Cộc cộc cộc.
“Giao hàng đây!”
Khương Hòa giật mình xoay người, lập tức rút kiếm chĩa về phía cửa.
“… Cái đó, cô lùi lại chút đi, có người đưa đồ ăn tới, không phải kẻ xấu đâu.” Hứa Thanh gãi đầu, “Ừ, qua bên kia đi, đừng để bị thấy.”
“Gia nô?”
“… Không phải, chỉ là người giao đồ ăn thôi.”
Nghe vậy, Khương Hòa bán tín bán nghi lùi về phía sau cửa, kiếm đã rút khỏi vỏ một nửa.
Bị đưa đến nơi kỳ quái này, đâu đâu cũng đầy thứ quái lạ, cô không thể không đề cao cảnh giác.
“Đừng lo, tôi là người tốt.”
Hứa Thanh cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ giọng trấn an cô, rồi hé cửa một khe nhỏ, nhận lấy túi đồ ăn. Vừa chốt cửa lại, cậu đã giơ cao túi lên, ra hiệu với Khương Hòa:
“Đồ ăn đấy.”
Ngừng một lát, cậu lại hỏi tiếp:
“Cô có đói không? Muốn ăn chung không?”
Khương Hòa do dự một chút, rồi từ từ lắc đầu, nhưng cũng đã tra kiếm vào vỏ.
“Sao các người đều cạo trọc đầu vậy?” Cô nhìn Hứa Thanh ngồi xuống ghế sô pha, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Chẳng lẽ nơi này…”
“Khoan, ‘chúng tôi’ là sao cơ?” Hứa Thanh tò mò. Lúc nãy nhận hàng, cô ấy đứng sau cửa, lẽ ra không thể nhìn thấy được cậu giao hàng chứ nhỉ?
Dù có thấy, thì anh ta cũng đội mũ bảo hiểm mà.
“Một canh giờ trước, ta vừa đến đây, có ra ngoài xem thử.”
“Ra ngoài?”
“Ừ.”
Trong lòng Hứa Thanh giật thót.
“Không xảy ra xung đột với ai chứ?”
Một canh giờ trước, tức là hai tiếng trước là trời bắt đầu mưa. Một cô gái mà động một tí là rút kiếm như này mà đi lang thang bên ngoài… chắc không có vụ ‘chém người loạn xạ’ nào đâu nhỉ?
Chắc mình không chơi lớn quá rồi chứ?
“Không, ta chỉ đi dạo một vòng thôi.”
“Thế thì tốt.”
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta.”
“À… cái này hả…” Hứa Thanh gãi đầu, “Coi như là phong tục địa phương đi, không có lý do đặc biệt gì đâu.”
“Ồ.”
Hứa Thanh vừa nhai bánh burger vừa suy nghĩ, tiện tay nhấc chiếc bánh cuộn gà lên, ra hiệu với Khương Hòa:
“Ăn chút không? Chắc cô chưa từng thử đâu.”
“Không cần.” Khương Hòa nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.
“Vậy uống nước đi. Tôi có rồi, ly này cho cô.” Cậu lắc lắc lon Coca đã khui, rồi đẩy ly nước ngọt trong phần ăn về phía trước, “Ngọt lắm đấy, chắc cô chưa uống bao giờ đâu.”
“… Ngươi đang khinh thường ta?”
“Không có!”
Khương Hòa nhíu mày, cảm thấy mọi thứ ở đây đều kỳ quái.
“Ngươi đang ăn gì thế? Không phải nói là ‘cơm’ sao?”
“Ờ thì, miễn là ăn no bụng thì đều gọi là ăn cơm.” Hứa Thanh cầm burger đưa về phía cô, “Cái này gọi là hamburger… Á!”
Bịch!
Khuỷu tay cậu vô tình hất trúng ly nước đặt ở mép bàn, làm nó rơi xuống đất. Nước màu nâu tràn ra, sủi bọt lốp bốp trên sàn nhà.
Hai người cùng nhìn chằm chằm vào đó.
Bầu không khí bỗng trở nên quái dị.
“…”
“…”
Xoảng!
“Chết tiệt, đó chỉ là hiểu lầm thôi!”


0 Bình luận