Nàng Bạch Tuyết Độc Địa
Fukada Sametarou Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 2: Không hề nản lòng trước miệng lưỡi sắc bén ấy

5 Bình luận - Độ dài: 1,048 từ - Cập nhật:

    Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Naoya đang đi dọc hành lang trường thì bị chặn đường bởi một người mà cậu không ngờ tới.

    - Cậu là Sasahara Naoya-kun nhỉ? Cảm ơn vì chuyện hôm qua nhé.

    Cô sở hữu làn da mây cùng mái tóc bạc dài đến eo. Khuôn mặt cô hoàn mỹ như thể được nhào nặn tỉ mỉ từ máy tính, với đôi mắt long lanh như viên đá quý nhuốm màu biển, còn thanh âm phát ra từ khoé môi nhỏ xinh ấy trong vắt như tiếng chuông ngân. Tuy vậy, ánh mắt cô ghim thẳng cậu lại sắc bén vô cùng. Thậm chí, cái cách cô đứng khoanh tay cộng thêm sát khí tỏa ra từ dáng vẻ nhỏ nhắn ấy khiến cô trông y như một bức tượng hộ vệ.

    Hành lang lúc này đã ngập trong tiếng bàn tán của đám học sinh khác. Ấy vậy, cậu học sinh đứng cạnh Naoya mắt vẫn tỉnh bơ mà thì thầm với cậu:

    - Ê, Naoya. Hôm qua có chuyện gì giữa mày với “Nàng Bạch Tuyết Độc Địa” à?

    - À, ờ. Hôm qua có chút chuyện. - Naoya thản nhiên gật đầu. Lúc đó cậu chưa nhìn mặt cô nhưng từ mái tóc dài màu bạc đó, cậu có thể đoán đó là cùng một người.

    (Ai ngờ cảnh tái ngộ lại thế này.)

    Tên cô gái kia là Shirogane Koyuki, cũng như Naoya, cô đang là học sinh năm hai tại Học viện Otsuki. Cô nổi tiếng xinh, học giỏi, chơi thể thao tốt; đến Naoya ở lớp khác cũng từng nghe qua. Dẫu vậy, trong những lời người ta truyền tai nhau, tai tiếng lại chiếm nhiều hơn cả.

    Thấy Naoya ngơ ngác mà mặt mày Koyuki vẫn tỉnh bơ.

    - Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua. Tôi quên chưa bày tỏ sự biết ơn của mình nên tôi cố tìm cậu. Tôi biết rằng cả hai đều cùng trường nhờ đồng phục của cậu.

    - Không cần đáp lễ đâu mà.

    - Không, tôi phải làm. - Koyuki lườm Naoya rồi vuốt tóc sang một bên.

    - Tôi không muốn cậu nghĩ tôi đang mắc nợ cậu sau chuyện cỏn con đó. Không phải vậy thì cớ gì tôi lại phải chủ động nói chuyện với tên lạ hoắc nào đó chứ?

    - Ừm.

    Koyuki là một mỹ nhân hoàn hảo ở mọi mặt, trừ một điểm. Đó là cái miệng lưỡi chanh chua, đắng ngắt của cô. Từ kỳ tuyển sinh tới giờ, thời gian đã đi được hơn một năm, cuốn theo không biết bao nhiêu mối tình đơn phương bị ngôn từ của cô quật ngã chẳng chút thương xót. Cái biệt danh “Nàng Bạch Tuyết Độc Địa” ra đời cũng vì lẽ đó.

    - “Nàng Bạch Tuyết Độc Địa” nay vẫn chát như mọi khi ha…

    - Mà nè… tớ không biết có chuyện gì nhưng cũng nên lựa lời mà nói chứ.

    Những người đang hóng chuyện cũng phải cau mày và thì thầm to nhỏ với nhau.

    - Tôi thừa nhận là hôm qua tôi có chút sợ... nhưng tôi vẫn tự giải quyết được, không cần cậu động tay vào. Đừng có chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi không thích phải mang ơn người khác.

    - À ừm, tớ hiểu rồi. - Naoya nhanh nhảu gật đầu, trông như thể đã thấu trọn lời cô. - Vậy tóm lại, Shirogane-san đang muốn mời mình đi đâu đó sau giờ học để đáp lễ phải không?

    - ... Hử?

    - ... Cái?

    Không riêng gì Koyuki mà học sinh xung quanh đều tròn cả mắt. Phản ứng của phần lớn mọi người đều là “Thằng này đang nói gì thế?”. Ấy vậy mà thoắt cái, dáng vẻ của Koyuki đã thay đổi. Trong nháy mắt, tai cô chuyển đỏ còn giọng thì méo xẹo đi.

    - C…cậu đang nói cái gì thế hả? Cậu nghĩ cái gì mà phát biểu kiểu thế hay vậy?

    - À thì, rõ quá mà.

    Naoya đành phải nói thẳng ra:

    - Cậu là cậu “sợ” thật mà. Còn lại là do cậu mạnh miệng thôi.

    - Hừ…!

    - Còn phần “không thích mang ơn” là thật, nhưng ẩn ý thì có đôi chút khác. Mục đích thật sự của cậu trong câu đó chính là muốn “đáp lễ”.

    Nếu Koyuki thực sự muốn đáp lễ Naoya thì sau giờ học là khoảng thời gian duy nhất cô có thể chọn. Để ý lời nói, thái độ Koyuki trong tình huống này thì có thể nhận ra ngay.

    Naoya vẫn tiếp tục dồn ép một Koyuki đang chết lặng:

    - Tớ không có việc gì hôm nay. Tớ cũng không tham gia câu lạc bộ, sau giờ học tớ rảnh. Cậu thì sao, Shirogane-san?

    - Tôi nói rồi… tôi… ờm…ừừmm…! - Koyuki run rẩy cúi đầu. Sau một lúc cô mới cất tiếng bằng một giọng lí nhí. - Ơm, nếu cậu không phiền thì… Tôi sẽ đợi… ở… Vậy, ờm…

    - Ừm. Hiểu rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau tại cổng chính sau giờ học. Đã rõ.

    - Sau cậu nghe rõ thế?! Thường thì trong tình huống này cậu phải nghe nhầm và hỏi lại chứ?!

    - Ờm, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tớ chưa trượt bài nghe nào hết á.

    - Gừừừ…! Cậu…!

    - Tớ thì sao?

    - Cậu… healthy quá thể!

    Koyuki để lại một lời khen (không lệch đi đâu được) rồi quay người chạy đi, mặt vẫn đỏ bừng.

    - …  Shirogane-san khó hiểu thật đấy…

    - Ê…

    - … Mà cũng dễ thương thật, hả?

    Mọi người đều hướng ánh mắt dịu dàng về phía cô tháo chạy.

    Trong lúc đó Kouno - bạn của Naoya - vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi nói với vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười:

    - Kỹ năng đọc vị của mày vẫn đỉnh như ngày nào nhỉ.

    - Tưởng ai cũng nhận ra chứ? - Naoya ngơ ngác nghiêng đầu.

    Đây là câu chuyện về một chàng trai có “tài” đọc vị người khác và một cô gái tsundere đanh đá, mà trong đó, phần thắng cứ liên tiếp nghiêng về cậu trai kia.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
xem lại thoại nhá, lỏ quá
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
ok
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Cảm ơn anh đã góp ý, bọn em đi sửa liền ạ:3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời