Sau khi tan học, Naoya hướng thằng về phía cổng trường để gặp cô nàng Koyuki đang đứng chờ cậu.
Nổi bật giữa đám đông đang trên đường về nhà là một nữ sinh đang khoanh tay lại. Naoya tiến thẳng về phía cô nàng.
- Cho tớ xin lỗi nhé. Cậu chờ lâu không?
- Hừm, không. Nói rồi, tôi không thích mắc nợ. - Koyuki tỏ vẻ kiêu căng, chí ít là khuôn mặt ấy đã bớt đỏ đi.
Cô nàng chỉ thẳng mặt Naoya bằng ngón trỏ, trông như muốn xuyên thủng cái mạng cậu bằng cặp mắt của con sư tử đang săn mồi.
- Như những gì cậu nói hồi trưa, đúng là tôi đây muốn đáp lễ cậu. Thế nhưng ngoài việc đó ra thì tôi chẳng có ý định gì khác đâu nên cậu đừng có mà hưng phấn quá nhé.
- Hể… Sao yêu cầu vô lý thế.
Naoya ngó lơ lời nói của Kayoki rồi nhún vai.
- Được đi hẹn hò với cô gái dễ thương như này mà trong người không có chút hưng phấn nào mới là lạ đó.
- H-Hẹn… - Hai má Koyuki đỏ bừng lên như mực chín. Tuy nhiên lần này cô không giữ yên lặng nữa mà quay mặt đi hướng khác với vẻ bực bội. - Cậu có “thả thính” tôi kiểu gì cũng vô ích thôi, tôi đây đã quen nghe mấy lời mật ngọt đó rồi. Thế nên mấy lời đó chẳng hề có tí tác dụng với tôi cả.
- Thế sao nhìn cậu vui dữ vậy?
- Cái đó do cậu tự tưởng tượng ra thôi! Đừng có mà bắt chuyện với tôi trước khi đến cửa hàng nghe chưa!
- Cuộc hẹn hò hôm nay coi bộ sẽ gian nan lắm đây.
- Đây không phải hẹn hò! Cậu chỉ việc im cái mồm lại và theo tôi thôi!
Koyuki tức tối quay người rời đi, Naoya thấy thế thì ngoan ngoãn bám theo.
Những học sinh xung quanh nhìn họ với ánh mắt ấm áp như thường lệ. Tin tức về chuyện “Nàng bạch tuyết độc địa” ngỏ lời đi hẹn hò với một tên con trai lạ hoắc nào đó đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ khắp trường. Ngôi trường mà cả hai đang theo học mang tên Học viện Otsuki tọa lạc tại trung tâm của thành phố, nhờ thế mà có cả tá các cửa hàng với giá cả hợp ví tiền của học sinh để họ có thể lui tới.
Koyuki tiến thẳng vào cửa hàng bán Donut trong số những hàng quán kia. Naoya chẳng phản đối gì nên đã đi theo cô và gọi một suất Donut cùng một ly cafe. Họ ngồi vào một chiếc bàn dành cho hai người và đối diện với nhau. Koyuki thì chăm chú nhìn chiếc bánh Donut mà không nhúc nhíc một ly nào. Rõ ràng là cô nàng đang rất lo lắng.
- Ờm… Tớ ăn nhé?
- …
Koyuki lặng lẽ gật đầu. Sau khi được cô nàng cho phép ăn, Naoya không chần chừ mà chộp lấy chiếc bánh Donut. Trong cái tuổi phát triển này, hương vị của nó đúng là đã miệng. Khi cậu đang tận hưởng hương vị─
- Ơm…
- Hửmm?
- Thấy cậu tinh ý lắm, nên là… - Koyuki đưa mắt nhìn về phía Naoya như thể đang xem xét phản ứng của cậu. - … Có lẽ cậu cũng biết tôi muốn nói gì rồi nhỉ?
- Ờ. Đương nhiên rồi. - Naoya chén xong miếng donut rồi lấy giấy ăn lau đường dính trên tay. - Nhưng cậu lại muốn tự mình nói ra phải không? Tớ đợi cái đó đấy.
- Đến cả cái đó mà cậu cũng biết… Sở trường của cậu là đọc suy nghĩ hay gì à?
- Có gì ghê gớm đâu. Tớ chỉ hơi nhạy bén thôi ấy mà.
- “Thôi ấy mà” hở… Thôi, sao cũng được. - Koyuki nhíu mày, tỏ vẻ không mấy thuyết phục, nhưng rồi… sau một lúc, cô rốt cuộc cũng khẽ thở dài rồi cúi đầu xuống. - Tôi… thực sự rất biết ơn những gì cậu vì chuyện hôm qua. Cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tôi rồi.
- Ừm, không có gì đâu mà. - Naoya chấp nhận lời cảm ơn chân thành của cô ấy một cách không chút khách sáo.


0 Bình luận