Phần một
Chương 8 : Tìm hiểu nguyên do khiến ngôi làng trở nên hẻo lánh
1 Bình luận - Độ dài: 837 từ - Cập nhật:
Ngay khi vừa đặt chân đến trước lối ra vào làng Toma, một người đàn ông gọi tôi.
“Anh kia, anh là ai?”
“Xin chào. Tôi là Rust, một nhà giả kim đang trên một chuyến hành trình. Tôi muốn hỏi thăm xem . . .”
Trước khi tôi kịp hỏi thử xem chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng, thì người đàn ông đó đã lên tiếng.
“Cái gì chứ!? Một nhà giả kim sao? Liệu anh có thể dành chút thời gian cùng tôi nói chuyện với trưởng làng một chút có được không?”
“Được chứ.”
Tôi vui vẻ đáp lời. Do đang muốn biết chuyện gì đã xảy đến với nơi đây, điều đó cũng tiện cho tôi nữa.
Nói rồi, tôi theo bước anh ta vào làng, lúc này trông không khá khẩm hơn là bao so với bên ngoài. Vô số những ngôi nhà trống không thu hút sự chú ý của tôi.
Cảm giác không giống như việc số lượng dân cư ở nơi đây giảm dần theo thời gian một cách bình thường, mà giống như việc nhiều người hay thậm chí là cả gia đình quyết định rời bỏ ngôi làng này một cách vội vã thì đúng hơn. Số lượng những người dân rời làng thật sự nhiều đến thế sao?
Tôi suy tư như thế được một lúc cho đến khi cả hai cuối cùng cũng đến được nhà của trưởng làng.
Trông nó không thật sự lớn hơn so với những căn nhà khác trong làng là mấy. Nếu không có những nhánh cây kagero dài treo trên cánh cửa trước, tôi có lẽ còn không thể nhận ra rằng đây là nơi trưởng làng sinh sống.
Nói gì đi nữa, những nhánh cây kagero đó thật sự rất tốt. Chúng to và còn khá tươi, và sẽ là một loại nguyên vật liệu tuyệt vời cho những phép chuyển hóa. Liệu có cây kagero nào ở gần đây chăng?
Người đàn ông mở cửa, bước vào nhà và hét lên.
“Trưởng làng! Tôi đã mang đến cho ngài một nhà giả kim rồi đây!”
“Cái gì chứ!? Là thật sao?”
“ . . . Dù chưa có thời gian để kiểm tra, nhưng dường như là thật đấy thưa ngài.”
Có vẻ như họ đang nói về tôi thì phải. Tôi lấy ra một tấm mề đay từ trong túi áo và cũng bước vào phòng.
“Xin chào ngài. Tên tôi là Rust, một nhà giả kim đang du ngoạn. Tấm mề đay này là minh chứng cho điều đó.”
Tôi đưa tấm mề đay cho người đàn ông lớn tuổi, người đứng đầu của ngôi làng này.
“ . . .! X-xin thứ lỗi cho tôi. Tôi là trưởng làng Toma. Tấm mề đay đó đồng nghĩa với việc cậu đã được công nhận là một nhà giả kim, và là một trong số những người ở cấp bậc cao nhất, có đúng như vậy không?”
Tôi nhìn lại tấm mề đay của mình. Hầu như mọi nhà giả kim đang làm việc tại hiệp hội đều có tấm mề đay cấp Master này, vậy nên tôi cũng không quá bận tâm về điều đó cho lắm, nhưng nó thật sự là cấp bậc cao nhất nhỉ. Nhìn thì có vẻ không giống cho lắm, nhưng hiệp hội vẫn là tổ chức giả kim thuật hàng đầu của quốc gia này mà.
“Tôi đoán rằng tôi thật sự có cấp bậc cao nhất nhỉ.”
Cũng không có lý do gì để tôi dấu việc đó cả.
“Tôi thật lòng xin lỗi nếu như có ai đó trong làng mạo phạm đến cậu. Master Rust, tôi thực ra có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cậu có muốn dùng một chút trà không?”
Ông lão nói trong khi chỉ về phía phòng khách.
“Tôi rất sẵn lòng, cảm ơn ngài.”
Chín trên mười phần điều mà ông ấy muốn nhờ tôi giúp sức có liên quan đến hiện trạng của ngôi làng này. Thêm nữa, việc ông ấy biết được cách một nhà giả kim cấp Master xưng hô như thế nào cho thấy rằng ông khá hiểu biết. Có lẽ cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra một cách suôn sẽ đây.
Tôi được đưa đến phòng khách và ngồi xuống, và rồi một người phụ nữ dường như là vợ của trưởng làng mang trà đến cho chúng tôi.
Vị của trà cũng không quá đặt biệt, nhưng sau nhiều ngày chỉ ăn chỗ lương khô mang theo bên mình, được uống một thứ gì đó ấm áp thật sự rất tuyệt.
Sau khi hoàn tất việc dùng trà, người trưởng làng đột ngột lên tiếng.
“Giờ thì, tôi biết điều này khá đường đột, và tôi thật lòng xin lỗi về điều đó, nhưng liệu cậu có bất kì viên ma thạch kiểu cũ nào bên mình hay không?”
Một yêu cầu khá bất ngờ đến từ phía trường làng.


1 Bình luận