Số 66 đường Mục Túc Viên, khu Tần Hoài, biệt thự Thấm Uyển trong sơn trang Mai Hoa.
Đây là một trong số ít tiểu khu cũ trong thành phố vẫn còn người ở. Cơ sở vật chất tuy đã xuống cấp nhưng vẫn còn sử dụng được. Giá nhà ở đây những năm trước từng lên đến hơn ba mươi ngàn tệ một mét vuông, giờ thì chẳng ai mua nữa.
Một cô nàng đeo ba lô đi qua cổng khu chung cư. Trên tường hai bên tòa nhà, những dây leo mọc um tùm. Xen lẫn giữa những lớp lá xanh mướt của dây leo là lớp sơn tường bằng đá cẩm thạch màu hồng đã bạc màu nhiều năm rồi do không ai chăm sóc. Một con hải âu bay sà xuống đậu trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu tò mò nhìn.
Cô sống ở tòa nhà số 11, đơn vị 2, rẽ trái hai mươi mét sau khi vào cổng tiểu khu.
Tầng tám, phòng 804.
Tòa nhà cũ không có thang máy, cô phải leo từng bậc thang bộ lên. Mặc dù leo bộ khá mệt, cô nàng vẫn bước một mạch lên tầng năm rồi mới chậm lại. Cô đeo ba lô, trên tay xách theo một chiếc túi vải nặng trịch, nước trên túi cứ nhỏ giọt dọc đường đi.
Lên đến tầng bảy, cô gõ cửa phòng 703, gọi to: "Ông Hoàng! Ông Hoàng! Con về rồi! Con gái Bán Hạ của bố về rồi!"
Không có ai trong nhà trả lời, có lẽ ông ấy ngủ chưa dậy.
Ông Hoàng luôn thức đêm ngủ ngày.
Bán Hạ thở hổn hển leo lên tầng. Chiếc túi vải trên tay lắc lư, chất lỏng màu đỏ thẫm sền sệt thấm qua lớp vải, nhỏ từng giọt từng giọt xuống bậc thang.
Cô không để ý, cứ thế lê bước lên lầu.
Tầng tám là tầng thượng. Ở mỗi tầng đều có hai căn hộ, cửa hai bên đối diện nhau. Một cánh cửa có thể mở được, còn cánh cửa còn lại bị đồ đạc chắn ngang. Trên cầu thang có dây phơi quần áo ướt. Bán Hạ luồn qua lớp áo khoác đen, vuốt vuốt tóc.
Đến cửa nhà mình, cô đổi tay xách túi rồi móc chìa khóa từ trong túi ra. "Cạch" một tiếng cửa mở ra, cô bước vào nhà, đặt đồ xuống và thay dép.
"Bố mẹ, con về rồi đây."
Bố mẹ cô đều ngồi trên ghế sofa. Bán Hạ ngẩng đầu nhìn, khi thấy một ngày trôi qua lại có thêm một lớp bụi cô bèn phủi bụi cho họ.
Một ít tro bụi bay vào từ cửa sổ. Tối qua cô quên đóng cửa sổ phòng khách, thậm chí còn có một ít phân chim mới rơi trên sàn nhà.
"Con đến chỗ cô giáo rồi. Cô vẫn luôn nghiêm khắc như vậy. Con đã trao đổi với cô ấy về kết quả học tập hôm nay, thực ra cũng không có nhiều tiến bộ. Tự học thật sự rất khó."
Bán Hạ nhanh chóng cởi áo khoác và quần dài, chỉ chừa lại mỗi áo may ô và quần đùi. Cô duỗi tay chân tho dài rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Chiếc ghế sofa cũ kỹ lập tức bị lún xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt của lò xo. Cô nàng nằm đó nghỉ ngơi một lát, rồi ôm lấy vai bố, "Ước gì có ai đó dạy con thì tốt biết mấy. Cầu trời ban cho con một anh chàng nào đó, càng đẹp trai càng tốt."
Ông trời vẫn không đáp lại lời thỉnh cầu của cô.
Cô đã cầu xin rất nhiều lần rồi. Cô đứng trên sân thượng hét lên với trời: "Ông trời ơi! Xin hãy ban cho con một anh chàng đẹp trai! Kiểu đẹp trai có thể giúp con vác rau dại về ấy!"
Tiếc là ông trời chỉ đáp ứng một nửa yêu cầu của cô.
Không có trai đẹp.
Trâu ngựa thì đầy.
Không biết bao nhiêu con trâu rừng vừa đi vừa ị thành đàn trước cửa nhà trên đường Mục Túc Viên, chúng còn vẩy đuôi làm phân văng tung tóe khắp nơi.
"Trên đường Mục Túc Viên có rất nhiều phân hươu, không biết là hươu gì. Nhưng chắc chắn là có một đàn hươu lớn đến đây rồi. Ngày mai con sẽ đi xem lại, không biết có phải là đàn hươu lần trước đến không."
"Nước hồ Nguyệt Nha ngày càng cạn, đáy hồ toàn là bùn, con nghĩ chẳng bao lâu nữa hồ sẽ cạn khô mất. Hôm nay con đi ngang qua đó, còn thấy một đống vỏ hộp thiếc dưới lớp bùn đáy hồ, không biết ai vứt ở đó."
Cô nàng vừa xoa bóp vai cho bố mẹ vừa nói.
Bố mẹ cô vẫn ngồi bất động.
"Hôm nay vẫn không gặp ai, con chỉ có thể thử gọi radio vào buổi tối. Bố mẹ thấy có ai nghe thấy không? Mặc dù tìm thế nào cũng không thấy, nhưng cô giáo nói vẫn phải kiên trì. Cô ấy nói nhất định sẽ có người nghe thấy. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Mùng 5 tháng 9... À không, mùng 6 tháng 9."
"Con đi nấu cơm đây. Tối nay có thêm một người ăn cơm, con đã đưa cô giáo về ăn cơm cùng rồi." Bán Hạ đứng dậy, kéo chiếc túi vải ở cửa vào bếp, kéo lê một vệt màu đỏ sẫm gần như đông cứng trên sàn. "Ối! Rỉ ra rồi, mình làm bẩn sàn nhà rồi."
Cô vội vàng kéo túi vào bếp, rồi "ầm" một tiếng đóng cửa bếp lại.
Một lúc sau, từ trong bếp vọng ra tiếng dao chặt xương "cạch cạch".
"Khó chặt quá."
"Cứng thế này, là xương sống à?"
"Ui da, đầu rơi xuống bồn rửa rồi."
"Chặt không nổi nữa. Bố! Mẹ! Tối nay ăn sườn được không? Không ý kiến gì thì con nấu sườn nhé!"
Chẳng mấy chốc, mùi thịt thơm phức lan tỏa khắp nhà, nồi canh trong bếp sôi ùng ục.
Một con chuột từ trên trần nhà chạy xuống, bò dọc theo sàn nhà lên ghế sofa, rồi bò lên vai bố mẹ cô, gặm quần áo của họ.
Bán Hạ nghe thấy tiếng "chít chít" trong bếp, thò đầu ra thấy con chuột, vội vàng cầm muôi xông ra.
"Con chuột chết tiệt kia!"
Cô vung muôi lên.
Con chuột kêu lên một tiếng, chui tọt xuống gầm ghế sofa.
Chuột thật sự rất đáng ghét, hơn nữa những con chuột này không sợ người, cứ đến tối là ra quậy phá. Bán Hạ nằm trên giường vào ban đêm có thể nghe thấy chúng tổ chức đại hội thể thao trên sàn nhà. Chúng cứ gây ra tiếng sột soạt khiến cô không ngủ được.
Nếu bạn ngủ say, chúng sẽ càng lộng hành hơn. Chúng sẽ chui vào chăn, chui vào tay áo, chui vào tóc. Bán Hạ đã không ít lần thức dậy vào buổi sáng thấy có thứ gì đó đang động đậy trong tóc, chải tóc ra thì một con chuột nhỏ rơi xuống, lăn lộn trên đất kêu "chít chít".
Thôi được rồi, bữa sáng đã có rồi.
Vài chục phút sau, Bán Hạ mặt mũi lem luốc mồ hôi. Cô bưng nồi nhôm nóng hổi ra, dùng khăn bọc quai nồi, vừa đi vừa xuýt xoa đặt nồi lên bàn trà.
Nước canh màu ngà sữa tràn ra khỏi miệng nồi, chảy xuống mặt bàn.
"Nóng nóng nóng nóng nóng! Nóng quá." Cô nàng ngậm ngón tay vào miệng, dậm chân liên tục, như thể dậm chân có thể giúp hạ nhiệt nhanh hơn. Cô dùng muôi khuấy canh trong nồi, rồi bưng thêm một chồng bát từ trong bếp ra. Có tổng cộng bốn cái.
Cô bày bốn cái bát lên bàn, vừa bày vừa nói:
"Đây là của bố."
"Đây là của mẹ."
"Đây là của con."
Chiếc bát cuối cùng được đẩy đến mép bàn, nơi không có ai ngồi.
"Đây là của cô."
"Cô giáo là khách, nên cô ăn trước nhé." Bán Hạ cười hì hì, dùng đũa gắp một bàn tay nhỏ xíu đã ninh nhừ từ trong nồi canh ra, bỏ vào bát đó, "Đây ạ, đã ninh nhừ rồi, cô đừng khách sáo."
Nói xong, cô chắp hai tay lại, hít một hơi thật sâu:
"Vậy bố, mẹ, cô giáo, con ăn nhé!"


0 Bình luận