Chúng Ta Sống Ở Nam Kinh
Thiên Thụy Thiết Phù
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Chúng ta sống ở Nam Kinh

Chương 04: Tam giác nhựa sắt

0 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:

Ăn sáng xong, một cậu bạn tên Hà Lạc Cần gọi điện thoại hỏi Bạch Dương xem liệu cậu có đi dự sinh nhật của Nghiêm Chỉ Hàm không.

Hà Lạc Cần là bạn thân của Bạch Dương từ hồi tiểu học, sơ trung đến tận cao trung. Nhà cậu ta ba đời ở Nam Kinh, sở hữu 6 căn hộ trong nội thành. Đúng là thuộc kiểu con nhà giàu thế hệ thứ hai điển hình - "thế hệ thứ hai làm giàu từ bất động sản."

Bạch Dương bảo đấy là một nhóm thế hệ con nhà giàu mới nổi, kiểu "trong tay có nhà, lòng không lo lắng". Hà Lạc Cần dù tuổi còn trẻ đã sống cuộc sống nhàn hạ như các ông cụ hưu trí, đều rất thích việc cuối tuần ra công viên dắt chim đi dạo... Ừ, là cái thể loại không mặc quần lót ấy. Cái tên này còn bảo cái thói quen sống như con cháu nhà quý tộc thối nát thời liên quân tám nước này là học từ cụ của ông trẻ mình. Cứ mỗi tuần cụ ấy lại xách lồng chim ra ngoài đi dạo, làm hỏng cả thời thơ ấu của Hà Lạc Cần.

Từ hồi sơ trung, địa điểm mua sắm cố định hàng tuần của Hà Lạc Cần là Tân Nhai Khẩu và Kim Ưng ở khu Hà Tây. Cái tòa nhà nguy nga lộng lẫy xa hoa trụy lạc đó Bạch Dương còn chưa từng bước chân vào. Nhưng đối với Hà Lạc Cần thì nó giống như cái chợ thức ăn nhà mình vậy. Cậu ta thường xuyên đăng những bài viết sang chảnh đẳng cấp trên mạng xã hội, nhưng lại kèm theo dòng mô tả kiểu "Món ăn Pháp này hai nghìn tệ một người mà ăn chẳng ngon bằng quán ven đường".

Thối nát, thối nát quá!

Bạch Dương đau lòng nhức óc.

Nếu thấy không ngon thì mang về cho tôi ăn chứ!

"Sinh nhật của ai cơ?", bố cậu hỏi, "Nghiêm gì ấy nhỉ?".

"Nghiêm Chỉ Hàm", Bạch Dương trả lời.

Ông bố lục lọi trong cái trí nhớ bé nhỏ của mình mới miễn cưỡng tìm được cái tên này. Thế rồi ông thử liên kết nó với một cô nàng có mái tóc dài mềm mại, làn da trắng nõn. Ông "Ồ" lên một tiếng, hóa ra là người đó.

Bạch Dương: Bố biết cô ấy á?

Bố: Không biết.

Bạch Dương: Thế sao bố biết cô ấy là một cô bé tóc dài mềm mại, làn da trắng nõn?

Bố: Bây giờ đầy đường toàn những cô bé tóc dài mềm mại, da trắng nõn.

Nghiêm Chỉ Hàm là hoa khôi nổi tiếng của trường cấp ba Nam Hàng - ở cấp tổ của lớp. Đúng vậy, hoa khôi của tổ. Tổ của Bạch Dương có tổng cộng 8 người, 7 nam 1 nữ, thường được gọi là "bảy lá một bông hoa".

Trong đó, mối quan hệ giữa Bạch Dương, Hà Lạc Cần và Nghiêm Chỉ Hàm là thân thiết nhất, thường được gọi là "tam giác nhựa sắt".

Cậu ấm Hà Lạc Cần với tinh thần bác ái "cứu giúp thiên hạ". Cô nàng nào trong lớp có sinh nhật cũng đều tặng quà, huống chi là có quan hệ thân thiết từ trước với chị Nghiêm. Nghiêm Chỉ Hàm là lớp trưởng, ngày thường nộp bài tập cũng hay tạo điều kiện cho Hà Lạc Cần, nhiều lần còn cứu cậu thiếu gia này khỏi cảnh nguy nan. "Ơn nhỏ giọt, trả bằng suối tuôn". Sinh nhật 18 tuổi là chuyện trọng đại, lễ trưởng thành sao có thể xem thường được?

Vì vậy, Hà Lạc Cần gọi điện thoại cho Bạch Dương để xin ý kiến, hỏi nên tặng quà gì.

"Bạch Dương! Tiểu Bạch Dương! Ông nói xem tặng gì thì hợp lý?".

"Thiếu gia giàu thế còn gì, tặng luôn con Lamborghini đi", Bạch Dương chậm rãi nói, "Hoặc Bentley, Ferrari, Aston Martin cũng được, chị Nghiêm rất thích xe mà".

"Biến đi, đang nói chuyện nghiêm túc mà".

"Hay là ông dựng tượng cho bả ở cửa ga tàu điện ngầm Tân Nhai Khẩu", Bạch Dương nói, "Tạo dáng bắn Kamehameha hoặc quang tuyến Specium cũng được. Dù sao cái vòng xoay dưới ga tàu điện ngầm Tân Nhai Khẩu cũng là nhà cậu xây mà, dựng cái tượng đơn giản thôi đúng không?".

"Thế chị Nghiêm sẽ giết ông trước, rồi cưỡng hiếp giết tôi".

"Sao tôi lại bị giết luôn, còn ông bị cưỡng hiếp rồi mới giết?".

"Vì tôi đẹp trai, oK?", Hà Lạc Cần nói ở đầu dây bên kia, "Tôi mà chết nằm đấy, người ta không nhục mạ xác tôi thì cảm thấy mình thiệt thòi đấy. Thôi được rồi, ông qua đây nhanh lên, đừng nói nhảm nữa, trưa nay tôi mời ăn, tôi đợi ở ga tàu điện ngầm Tân Nhai Khẩu nhé".

"Ăn ở đâu?".

"Đi ăn trong ngõ đi".

Bạch Dương cúp điện thoại, thay giày ra ngoài.

"Tiểu Dương, trưa nay con có về ăn cơm không?", mẹ thò đầu ra khỏi phòng hỏi.

"Không về đâu ạ!".

"Vậy chiều về sớm nhé! Con còn hai bộ đề chưa làm đâu!".

"Con biết rồi, con biết rồi!".

Bạch Dương mở cửa xuống lầu, tiếng bước chân dồn dập xa dần.

Từ sơn trang Mai Hoa đến Tân Nhai Khẩu phải đi tuyến số 2, rồi lên xe ở ga Mục Túc Viên, xuống xe ở ga Tân Nhai Khẩu. Bạch Dương đi từ cổng khu phố ra, men theo đường Mục Túc Viên về phía ga tàu điện ngầm. Trên ven đường toàn là cây long não to bằng miệng bát.

Người ta nói Nam Kinh khắp thành phố đều trồng cây ngô đồng, nhưng sơn trang Mai Hoa này chỉ có cây long não vừa thấp vừa nhỏ. Nếu đi bộ khoảng 1 km dọc theo vỉa hè đường Mục Túc Viên, đến đường Trung Sơn Môn, ta sẽ thấy cây ngô đồng nước Pháp to bằng một người ôm mới xuể. Cây ngô đồng trong dải phân cách xanh mọc sum suê, đều là cây cổ thụ mấy chục năm tuổi. Nếu so với Bạch Dương thì chúng đều đến đời ông đời bà.

Tháng 9 ở Nam Kinh vẫn còn rất nóng, Bạch Dương mặc một chiếc áo thun trắng và quần thường màu vàng nhạt dài đến bắp chân, khi rẽ vào đường Trung Sơn Môn thì người đã ướt đẫm mồ hôi. Trên đường người đi lại tấp nập. Dù hôm nay là cuối tuần không phải đi học, nhưng vẫn có những học sinh mặc đồng phục đi xe đạp từng nhóm ba, bốn người. Các cô các bà mặc áo cộc tay thì xách túi vải hoặc giỏ đi chợ, trong túi nhét trứng, hành lá. Còn những cô nàng trẻ trung thì mặc váy ngắn và quần short, để lộ đôi chân dài trắng nõn chói mắt.

Khi Bạch Dương len lỏi giữa đám đông, cậu cảm thấy đây là một thành phố trẻ trung, khắp đường phố toàn là đôi chân dài xinh đẹp.

Nhưng khi nhìn thấy lớp vỏ cây ngô đồng nước Pháp màu trắng xù xì, cậu lại hiểu rõ sự cổ kính của nó.

Điện thoại chợt rung lên, Bạch Dương lấy điện thoại ra xem, Hà Lạc Cần lại nhắn tin giục:

Đến chưa đấy? Tôi đợi đến hoa cũng tàn rồi.

Bạch Dương cúi đầu trả lời:

Sắp đến rồi!

Đối với Bạch Dương, chỉ cần ra khỏi nhà thì dù cậu đang ở đâu cũng sẽ nói là sắp đến rồi.

Hà Lạc Cần: Nhanh lên bạn, tôi vừa nhìn thấy một em gái cực kỳ xinh!

Bạch Dương: Đến rồi, đến rồi.

Cậu tắt màn hình điện thoại rồi nhét điện thoại vào túi quần.

Lối vào ga tàu điện ngầm Mục Túc Viên đã đến, Bạch Dương chen vào thang cuốn đi xuống rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người đông đúc. Tuyến số 2 là một trong những tuyến tàu điện ngầm đông đúc nhất thành phố Nam Kinh, là động mạch giao thông của thành phố này. Dòng người đi lại giống như dòng máu chảy trong động mạch. Họ là nguồn sống của thành phố, còn Bạch Dương là một trong hàng triệu tế bào máu đó.

Nam Kinh, quả là một trái tim khổng lồ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận