“Nhìn vào thân hình này xem! Thật tuyệt vời phải không?”
Như thường lệ, vào giờ nghỉ trưa ở trường, nhóm bạn chúng tôi lại tụ tập và có những khoảng thời gian vui vẻ.
Mỗi người trong chúng tôi lại mang đến những bức ảnh …Ờm, không phải là ảnh in, mà những tấm ảnh tự chụp bằng điện thoại thông minh của mình. Chúng tôi tụ tập, chia sẻ ấn tượng của mình, hay nói đúng hơn là khoe khoang.
Trong những buổi tụ tập này, về cơ bản tôi là vô địch. Tại sao ư? Vì những “tấm ảnh” của tôi là của một “cô nàng” hấp dẫn đến mức bất kỳ ai nhìn thấy sẽ đều bị mê hoặc ngay lập tức.
“Gòao, thật là điên rồ.”
“Yeah, đẹp thật!”
“Nhìn những đường cong và vòng ba quyến rũ kia kìa, thật là ứ chịu được mà.”
“Chuẩn không? Bộ mông căng tròn, múp rụp này là đỉnh nhất!”
Chúng tôi túm tụm lại với nhau như mấy thằng lập dị, chia sẻ hình ảnh và bàn luận sôi nổi. Tất cả đều nở những nụ cười ngớ ngẩn như muốn hét lên rằng:”Tao mê như điếu đổ rồi bây”. Nếu có đứa nào chỉ ra điều đó, họ sẽ nhận lại được điệp khúc:”Mày cũng vậy mà!” và kèm theo một tràng cười.
“Chân ngắn cũng là một điểm quyến rũ, bọn bây không nghĩ vậy sao?”
“Chính xác!”
“Rồi sao? Cô nàng dễ thương này ngày nào cũng đợi mày ở nhà à?”, một thằng ghệ cười ranh mãnh và tôi cũng cười theo.
“Yup, cô nàng dễ thương này có thân hình như người mẫu, mông to và —”
**Ực**
Bỗng tôi nghe thấy tiếng có ai đó nuốt nước bọt.
“Đêm nào nàng cũng lẻn vào giường để vui vẻ với tao!”
Khi tôi nói xong với vẻ tự mãn, cả lũ chìm trong một khoảnh khắc im lặng kinh ngạc trước khi bùng nổ những tiếng rên rỉ ghen tị.
“Trời ơi, tao ghen tị quá bây!”
“Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với tao cả.”
“Ừ, em nhà mày là Tsundere mà.”
“Ngủ chung giường nữa cơ à? Mày đúng là ở đẳng cấp khác rồi.”
Cuộc trò chuyện lên đến đỉnh điểm khi chúng tôi chìm sâu trong trò chơi này: nhân hóa những tấm ảnh của mình như thế chúng là con người.
Là mấy thằng mọt sách, chúng tôi thường nhân cách hóa những thứ chúng tôi yêu thích. Một con mèo có thể được mô tả như một nàng công chúa tsundere, trong khi một em chó có thể được tưởng tượng như một cô bạn lớp trưởng nhút nhát nhưng lại thích nũng nịu khi chỉ còn hai người với nhau. Điểm thách thức là tránh đề cập thẳng đến chủ đề và xem chúng tôi có thể duy trì được trò hề này được trong bao lâu.
Và thế là, giữa tiếng huyên náo của lớp học, trò chơi nhỏ này đã trở thành nghỉ lễ hàng ngày của chúng tôi.
“Đêm đầu tiên tao ngủ cùng với Kurumi chỉ vỏn vẹn vài phút sau khi bọn tao lần đầu gặp nhau đấy.”
“Ôi bạn ei, hư hỏng quá rồi!!”
Tôi liếc mắt nhìn thằng bạn thân nhất của mình với vẻ đắc thắng, thẳng chả thì vùi mặt vào bàn học, cố hết sức để nhịn cười.
Đó chính là lúc mọi chuyện xảy ra.
**Lạch xạch**
Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng động phía sau.
Đang đứng đó là Sayuki, cô bạn thời thơ ấu của tôi, cô ấy dường như đang đi thu vở của lớp với tư cách là lớp trưởng. Sayuki đứng im như trời trồng, nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô hồn, chồng vở thì rơi rải rác dưới chân.
“Hả? Có chuyện gì thế, Sayuki? Cậu làm rơi hết vở rồi kìa. Nè, tỉnh lại đi!”
Tôi đứng dậy khỏi ghế, thở dài rồi cúi xuống nhặt những quyển vở trên mặt đất. Nhưng Sayuki vẫn không hề nhúc nhích.
“Thật sự, có chuyện gì thế? Cậu đang bật chế độ ngủ đông à?”
Tôi trêu cô ấy, nhưng cổ vẫn chẳng chịu nói gì. Thường thì cô ấy sẽ trừng mắt lườm tôi sau cặp kính gọng đỏ và nói gì đó kiểu như:”Cậu nói nhảm cái quái gì thế?”. Nhưng lần này, cô ấy chỉ đứng đó, hoàn toàn bất động.”
“Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu bị sao thì nên đến phòng y tế đi, có cần tớ đi cùng không?”
Vẫn không có phản hồi. Thay vào đó, tôi lại thấy nước mắt bắt đầu trào ra trong đôi mắt mở to của cô ấy. Đột nhiên, mặt cô ấy nhăn lại như thể đang đau khổ lắm, rồi lao vút ra khỏi lớp học, bỏ lại cả chồng vở trong lớp.
“Ê, này, còn chồng vở này thì sao…Cậu ấy thực sự cảm thấy không khỏe đến thế à? Cậu ấy nên đến phòng y tế để khám.”
Tôi đang cân nhắc xem có nên đi tìm cô ấy không, nhưng cuối cùng tôi quyết định để lại chồng vở lên bàn giáo viên và đợi Sayuki quay lại lớp vào tiết học tiếp theo.
***
“Này, mày thực sự để cậu ấy chạy đi như thế à?”
“Hả?”
Một thằng bạn của tôi lên tiếng.
“Mày phải đuổi theo cậu ấy đi chứ. Bạn thời thơ ấu quan trọng lắm đấy có biết không. Cậu ấy được định sẵn là làm cô dâu tương lai của mày đấy.”
“Xin thứ lỗi, nhưng tao về đội Floria, cảm ơn nhiều.”
“Gì cơ? Giờ mày muốn mở thánh chiến waifu à?”
“Ồ? Triển luôn bạn ơi?”
“Bình tĩnh nào, hai thằng này.”
Sao bỗng dưng lại lôi chủ đề này ra vậy? Mà nhân tiện, tôi thích ngoại hình của Floria hơn nên tất nhiên là tôi chọn em ấy rồi.


13 Bình luận