Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Kinzoku Slime wo Taoshi M...
温泉カピバラ 山椒魚
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1: Hầm ngục nhỏ nhất thế giới

Chương 8: Cuối cùng cũng ra rồi!

2 Bình luận - Độ dài: 1,193 từ - Cập nhật:

Chương 8: Cuối cùng cũng ra rồi!

Gần 3 tháng trôi qua kể từ lúc đó. Thời tiết đã chuyển sang mùa đông, mặc dù khu vực nơi Yuuma sinh sống không có tuyết rơi nhưng cái lạnh như cắt da cắt thịt vẫn không thể chịu đựng nổi.

Phải dậy sớm vào cái mùa như này...

Yuuma miệng lẩm bẩm một mình trong khi đi tới chỗ cái hố như mọi khi.

Trời vẫn còn hơi tối. Cậu chiếu đèn pin bỏ túi vào cái hố rồi bắt đầu lặp lại quy trình quen thuộc như mọi lần là đóng băng rồi đốt cháy con slime kim loại.

Sau khi cậu xác nhận con slime vỡ vụn thành từng mảnh và chuẩn bị leo ra cái hố thì đột nhiên cậu nhận ra có cái gì đó sai sai.

Cậu vội vàng bật lại đèn pin bỏ túi chiếu vào hố và thấy có thứ gì đó đang nằm ở đó.

Thoạt nhìn, cậu nghĩ đó chỉ là một viên sỏi nhưng hòn đá đen bóng đang phát  sáng mờ nhạt này có sự khác biệt rõ ràng so với những hòn đá xung quanh.

Yuuma thận trọng đưa tay ra và nắm lấy viên đá thật chặt. Bề mặt của nó thật mát lạnh và trơn nhẵn.

--Không nhầm lẫn đi đâu được.

"Cuối cùng, cuối cùng cũng ra rồiiiiiiiiiiiiii!!"

Ngay khi vừa mới thò phần thân trên ra khỏi cái hố thì cậu lại hét toáng lên khiến cho Mamezou bị giật mình phải lùi lại 2-3 bước. Yuuma giơ cao hòn đá đang nắm trong tay phải lên không trung đắm chìm trong niềm vui sướng.

"Cuối cùng... Cuối cùng thì nó cũng rơi ra vào ngày thứ 121 rồi!"

Yuuma vừa vuốt ve đầu chú chó Mamezou đang kêu "Gâu Gâu!" vừa nói "Đợi có tiền rồi thì tao nhất định sẽ mua cho mày đồ ăn thú cưng đắt tiền nhé" rồi hối hả chạy lại vào trong nhà.

Cậu bật đèn trong phòng của mình lên rồi nhìn lại hòn đá mà cậu vừa "khai thác" thêm một lần nữa. Sau đó cậu nhận ra có điều gì đó là lạ.

"Ể?"

Bề mặt của hòn đá thì nhẵn mịn đấy nhưng dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì trông nó chẳng giống một viên "đá quý" chút nào. Nếu nói chính xác hơn thì nhìn nó giống một cục sắt màu đen hơn.

"Cái gì thế này? Thứ này không phải là đá ma thuật à?"

Yuuma thử nhập các từ khóa để tìm kiếm trên chiếc điện thoại thông minh của mình xem sao.

"Drop... sắt... không phải đá quý..."

Một lúc sau, cậu lần đọc ra được một vài bài viết. Khi cậu mở ra một trong số chúng...

"Hầm Ngục Đen...Quặng Ma Thuật?"

Đó là một bài viết kể về Hầm Ngục Đen. Không giống như "Hầm Ngục Trắng" rất nổi tiếng, "Hầm Ngục Đen" lại không được ưa chuộng và gần như không có nghiên cứu hoặc khám phá nào về nó cả.

Những gì biết được là khi đánh bại quái vật, vật phẩm rơi ra lại không phải là "đá ma thuật" mà là một loại khoáng sản kim loại gọi là "Quặng Ma Thuật".

Các dữ liệu nghiên cứu được cho thấy loại "Quặng Ma Thuật" này có thể cải thiện khả năng thể chất của con người, nhưng vì tăng lên không được rõ ràng và hiệu quả quá nhỏ bé đến mức người ta phải nói rằng thà tập mấy bài rèn luyện cơ bắp còn nhanh hơn nhiều.

Vì lý do đó mà giá giao dịch của "Quặng Ma Thuật" đa phần rất rẻ bèo khiến Yuuma phải thở dài ngao ngán.

"Cái hố trong vườn...Mà khoan, liệu nó có phải là Hầm Ngục Đen không..."

Yuuma thử kiểm tra lại các bài viết về việc nhìn thấy slime kim loại mà cậu từng đọc lúc trước thêm một lần nữa. Sau khi cậu đọc lại thật kỹ thì có vẻ như nó được phát hiện trong một lần khảo sát ở Hầm Ngục Đen.

Đột nhiên cậu trở nên xụi lơ chán nản rồi ngã ập cái bịch xuống giường.

"Mình đã đổ biết bao nhiêu là công sức đến như vậy rồi... Bao nhiêu là tiền tiêu vặt của mình đến như vậy rồi... chỉ để đổi lại một thứ rẻ rúm."

Cơn mệt mỏi bất chợt ập đến khiến cậu chẳng còn bận tâm đến chuyện gì cả.

Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như vậy được chứ. Yuuma cảm thấy chán nản nhưng có than vãn đến mấy cũng không thể thay đổi hiện thực được.

Hôm nay là thứ bảy và cũng là ngày nghỉ lễ nên Yuuma chỉ muốn được ngủ nướng suốt cả ngày thôi, nhưng mà trước đó vẫn còn có một việc mà cậu nhất định phải làm trước đã.

Cậu cầm một chiếc xẻng lớn lấy từ trong nhà kho rồi bước đi thẳng ra vườn.

"Gâu gâu!"

Không để ý đến Mamezou vừa sủa vừa ghé sát gần cậu, Yuuma xúc đất ở trong vườn lên rồi đổ đống đất đó vào bên trong cái hố.

"Mamezou! Thật đáng thất vọng. Cái thứ này hoàn toàn chẳng giúp tao kiếm tiền gì cả!"

Cậu xúc đống đất đổ xuống trong cơn giận dữ. Sau khoảng 20 phút, cái hố đã được lấp đầy hoàn toàn.

"Thôi! Cái của nợ này! Tao chẳng muốn gặp mày lần hai chút nào!!"

Yuuma dùng cái xẻng đập bang bang vào chỗ cái hố để khiến mặt đất cứng lại.

"Như vậy là xong... Lãng phí mất mấy tháng trời của tao. Mamezou giờ có thể ngủ ngon giấc từ ngày mai rồi!"

"Gâu!"

Nhìn thấy Mamezou vẫy đuôi trông rất thỏa mãn khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, Yuuma đem cái xẻng cất đi rồi trở về phòng. Quặng Ma Thuật đen thui thì được để ở trên bàn.

Cậu cầm nó lên rồi ném vào ngăn kéo bàn học.

"Nếu nó không kiếm ra tiền thì mình cũng chẳng cần nó nữa!"

Cậu nằm lăn ra trên giường thành hình chữ đại rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

--Kể từ ngày mai trở đi mình có thể thư giãn được rồi. Không còn theo đuổi những giấc mơ phù phiếm nữa. Mình cũng cần phải tính đến chuyện tương lai của mình nữa.

Đột nhiên cậu lại nhớ đến người bạn thời thơ ấu của mình, Rui.

Rui đã quyết định được con đường của riêng mình và đang nỗ lực hết mình để theo đuổi con đường đó. Có vẻ như Kaede cũng bị thu hút bởi dáng vẻ đó của cậu ta.

--Mình cũng muốn giống như Rui...

Cậu nghĩ như vậy nhưng rồi lại lắc đầu gạt bỏ những thứ vô bổ chẳng liên quan gì đến bản thân cậu.

Ngày hôm đó cậu chẳng có hứng muốn làm gì cả, kết quả là cậu dành nguyên suốt cả ngày chỉ để nằm lười biếng một chỗ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tui cũng đang thấy chán nản vào tuần trước, đến bây giờ mới vực lại tinh thần đăng truyện cho ae đây😅
Xem thêm