Người bạn thời thơ ấu của tôi đã tham gia vào câu lạc bộ nhạc nhẹ. [note70359]
Từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã thường bắt chước chơi nhạc rồi. Và sau khi bước vào cấp ba, việc đầu tiên cậu ấy làm là đến tham quan câu lạc bộ nhạc nhẹ, rồi sau đó phấn khích kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.
Cậu ấy nói rằng bầu không khí trong câu lạc bộ rất tốt, và có một người bạn cùng lớp cũng đến tham quan, người bạn đó thật sự rất ấn tượng.
Bình thường, cậu là kiểu người điềm tĩnh và ít nói, thậm chí còn được gọi là ngầu đối với một cô gái. Nhưng một khi được nghe cậu kể chuyện bằng giọng điệu háo hức cùng cặp mắt lấp lánh khi kể lại trải nghiệm của mình, sự ngây thơ và phần nào trẻ con của cậu ấy mới bộc lộ ra. Và thành thật mà nói, nó cũng khá đáng yêu.
Mặt khác, trong khi nghe cậu ấy kể về mọi hoạt động của câu lạc bộ, tôi lại chẳng biết gì nhiều về âm nhạc cả. Guitar? Bass? Tên thì tôi có biết, nhưng chẳng thể chỉ ra được sự khác biệt giữa chúng là gì, đóng vai trò gì, hay cậu ấy chơi loại nhạc cụ nào. [note70360]
Quay trở lại tiết học âm nhạc thời cấp hai, tôi còn không thể đọc nổi bản nhạc và thường cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Vì thế, khi cậu ấy kể về câu lạc bộ bằng những từ ngữ chuyên môn như thế, tôi không thể hiểu được nhiều lắm.
Tuy nhiên, tôi nhớ rất rõ ánh mắt sáng ngời và giọng điệu hào hứng trong khi say sưa kể chuyện của cậu ấy.
Hồi cấp hai, cậu ấy chơi trong đội bóng rổ nữ, tận dụng chiều cao 170 cm và thiên phú thể thao của mình. Cậu ấy là át chủ bài của cả đội, là trung tâm của sự chú ý và nổi tiếng đến mức được biết đến ở cả những trường khác trong khu vực. [note70361]
Với vóc dáng cao, mảnh khảnh và mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, khi chạy quanh sân, cậu ấy trông thật xinh đẹp đến mức ngay cả tôi, là một chàng trai, cũng cảm thấy có chút ghen tị với sắc đẹp ấy. Thậm chí có một lần, cậu ấy đến gặp tôi với vẻ mặt buồn bã, xin tôi lời khuyên sau khi có một bạn nữ đã tỏ tình với cậu, chuyện đó cho thấy cậu ấy được nhiều người yêu thích đến thế nào.
Cậu ấy luôn được mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ.
Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng lý đo đôi khi cậu ấy trông có vẻ không vui là vì đó không phải là điều cậu ấy thực sự muốn làm.
Cả hai chúng tôi đều đỗ một trường phổ thông trung học giống nhau, và, cứ như là sự sắp đặt của số phận, được phân vào cùng một lớp.
Sau lễ khai giảng, những tân học sinh được phép về nhà, nhưng vì muốn xem buổi tập của câu lạc bộ nhạc nhẹ, tôi đã bị cậu ấy lôi đi khắp phòng nhạc và cả phòng câu lạc bộ. Dù cho cuối cùng không có buổi tập nào trong ngày hôm đó, nhưng thấy cậu ấy tràn đầy sức sống như vậy khiến cho tôi cũng cảm thấy vui lây.
Cô bạn thời thơ ấu của tôi đã từ chối lời mời tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường và gia nhập câu lạc bộ nhạc nhẹ.
Cậu ấy luôn đạt thành tích cao trong học tập và cả thể thao, và cậu ấy đã được bố mình dạy guitar cho từ khi còn nhỏ. Tôi cho rằng cậu ấy có lẽ là người chơi guitar giỏi nhất trong số các bạn cùng lớp, và thậm chí còn giỏi hơn cả một số tiền bối nữa.
Cùng với tài năng và kinh nghiệm đó, cuối cùng cậu ấy đã có thể bắt đầu làm những gì mà mình thực sự muốn, và tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ luôn mỉm cười trong suốt quãng đời học sinh còn lại của mình.
***
Phải đến cuối kỳ nghỉ hè, tôi mới bắt đầu cảm thấy có chút bối rối.
Vào mùa xuân, ngay sau khi gia nhập câu lạc bộ, cậu ấy thường kể về các hoạt động của mình hầu như mỗi ngày.
Cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, về một cô bạn tuyệt vời đến nỗi cứ như thể là một tiền bối vậy, vân vân và mây mây. Cậu ấy sẽ kể những câu chuyện này khi ở trường, ở nhà và đôi lúc thậm chí còn gọi điện thoại cho tôi để trò chuyện nữa. Có những lúc, cậu ấy còn cố gắng rủ rê tôi cùng tham gia câu lạc bộ.
Lúc đó, tôi đã kiên quyết từ chối. Tôi biết rằng với khả năng âm nhạc dưới mực nước biển của mình, việc tham gia câu lạc bộ sẽ chỉ là gánh nặng cho những người khác.
Vì thế, hầu hết những cuộc trò chuyện của cậu ấy đều xoay quanh câu lạc bộ vào mùa xuân.
Nhưng khi mùa hè đến, cậu ấy không còn nói nhiều về câu lạc bộ nữa.
Cậu ấy đã ngừng cố gắng thuyết phục tôi tham gia câu lạc bộ. Ban đầu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy đã từ bỏ, nhưng sau đó, cậu ấy cũng không còn nhắc đến việc tập luyện ra sao hay nó vui như thế nào nữa. Cậu ấy đã ngừng hoàn toàn việc kể về câu lạc bộ với tôi.
Ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra trong câu lạc bộ không, nhưng có vẻ như không phải.
Cậu ấy chăm chỉ tham gia câu lạc bộ mỗi ngày, và tôi cũng thấy cậu ấy vui vẻ trò chuyện về câu lạc bộ với bạn bè. Chứng kiến cậu ấy như vậy, tôi có thể nhận ra rằng cậu ấy vẫn giữ được niềm đam mê với nhạc nhẹ, và không có chuyện gì khó chịu xảy ra trong câu lạc bộ cả.
Tuy nhiên, sau đó, cậu ấy đã ngừng chia sẻ với tôi về câu lạc bộ, và khi tôi gặng hỏi, cậu ấy dường như không muốn nói chuyện, thường đưa ra những câu trả lời mơ hồ hay lảng tránh bằng cách nói rằng chuyện đó không quan trọng, và có vẻ không muốn tôi tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ một chút nào.
Có lẽ giả định đó là chính xác.
Khi cậu ấy dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè trong câu lạc bộ, thời gian chúng tôi bên nhau ít dần lại. Mặc dù cảm thấy hơi cô đơn khi thấy người bạn thời thơ ấu đang rời xa khỏi mình, nhìn cậu ấy ở bên những người bạn mới, tôi bắt đầu cảm thấy đó là nơi cậu ấy thực sự thuộc về, vì thế nên tôi lặng lẽ để cậu ấy ra đi.
Tôi bắt đầu nhớ lại những người bạn mà mình đã không liên lạc kể từ hồi cấp hai. Là một học sinh cấp ba, tôi đoán rằng chuyện này cũng không phải là điều gì quá lạ lẫm.
Các chàng trai thì nổi tiếng với phái nữ, còn các cô gái thì được phái mạnh hâm mộ vì sự dễ thương. Thành viên của câu lạc bộ nhạc nhẹ đều là những cá nhân có sức hút trong trường, khi nhìn thấy cậu ấy ở giữa họ, tôi cảm thấy điều đó tự nhiên hơn rất nhiều so với khi cậu ấy ở bên tôi, người không hề nổi bật một chút nào.
Do vậy, tôi không cố lại gần cậu ấy nữa, cũng không tham gia vào câu lạc bộ nhạc nhẹ, mà chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách.
***
Rồi, khi mùa thu đến, tôi quyết định bí mật đi xem buổi biểu diễn trực tiếp của câu lạc bộ nhạc nhẹ một lần.
Trường học rất náo nhiệt trong ngày lễ hội văn hóa. Tại bữa tiệc sau lễ hội, sẽ có nhiều tiết mục được biểu diễn trên sân khấu trong nhà thể chất. Màn biểu diễn của câu lạc bộ nhạc nhẹ là một trong số đó, một số ban nhạc trong câu lạc bộ sẽ thay phiên nhau biểu diễn. Cô bạn thời thơ ấu của tôi, mặc dù mới chỉ là học sinh lớp mười, cũng sẽ biểu diễn trên sân khấu cùng với các bạn cùng lớp.
Tôi đã từng nghe nói rằng câu lạc bộ đôi khi thuê địa điểm để tổ chức hòa nhạc trực tiếp, nhưng không đủ can đảm để tham gia vào một sự kiện nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình có thể xem một buổi biểu diễn trong nhà thể chất từ đằng xa.
Tôi tin chắc rằng cô bạn thuở nhỏ của mình sẽ biểu diễn một cách vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Nếu tôi có thể ngắm cậu ấy dù chỉ một lần, tôi có cảm giác rằng điều đó sẽ giúp tôi chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên mờ nhạt.
Tôi đứng xem từ một nơi cách xa sân khấu. Sau một vài tiết mục, các học sinh trong nhà thế chất đã thực sự trở nên phấn khích. Và rồi, cô bạn thời thơ ấu của tôi cũng đã bước lên sân khấu.
Có vẻ như tất cả thành viên trong ban nhạc của cậu ấy đều là nữ. Năm cô gái nhanh chóng vào vị trí của mình. Tôi chỉ biết rằng họ đều là bạn cùng lớp của tôi, nhưng tôi không biết người bạn thơ ấu của tôi sẽ chơi nhạc cụ gì, và thậm chí ngay cả khi nhìn họ chỉnh dây, tôi cũng không thể biết được rằng cậu ấy chơi guitar hay bass. Trong khi đang suy nghĩ mông lung, tôi thấy cô bạn thuở nhỏ của mình đứng trên sân khấu, tự tin và điềm tĩnh, trước sự chú ý của toàn thể học sinh. Nhìn cậu ấy, tôi đã nhận ra rằng, ngay cả trước khi màn biểu diễn bắt đầu, thế giới của chúng tôi chỉ đơn giản là khác nhau.
Tôi không biết gì về âm nhạc cả, tôi chẳng có gì để tự hào. Khoảng cách ngày càng lớn cũng là điều dễ hiểu thôi.
Đến lúc này, tôi đã cảm thấy hài lòng rồi.
Cuối cùng, tôi cũng nhận ra sự khác biệt giữa cậu ấy và tôi lớn đến nhường nào.
Giờ đây, trong tôi không còn chút cảm xúc nào vương vấn nữa. Tôi chưa bao giờ có tình cảm nào lãng mạn với cậu ấy, đó không phải là kiểu mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng khi nhìn thấy người bạn thời thơ ấu, người đã luôn ở bên cạnh mình, dần trôi đi mất, tôi cảm thấy như có một khoảng trống đang từ từ mở rộng ra ra trong lòng mình. Tôi đã cố gắng níu kéo lâu hơn một chút, nhưng cuối cùng tôi nghĩ rằng việc đến đây là một quyết định đúng đắn.
Người trên sân khấu và người ở dưới khán phòng.
Thế giới mà cô bạn thời thơ ấu của tôi đang sống khác hoàn toàn với thế giới của tôi, một nơi mà tôi không bao giờ có thể đặt chân đến. Nhận ra được điều đó khiến tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể ngừng lo lắng về khoảng cách giữa chúng tôi.
Cảm thấy hài lòng, tôi tiến về phía cửa, dự định rời đi trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Tôi có cảm giác rằng nếu như mình thấy thêm được sự khác biệt to lớn giữa những thế giới mà chúng tôi thuộc về, tôi sẽ cảm thấy rất đau khổ, vì vậy tôi vội vàng chạy ra cửa. Ngay khi tôi sắp bước ra ngoài, tôi nghe thấy một giọng nói cất lên.
“Đừng đi vội! Phần thú vị mới chỉ bắt đầu thôi!!”
Tôi không thể không ngoảnh lại.
Giọng nói đến từ một cô gái có vẻ như là ca sĩ trong ban nhạc.
Dường như không phải là cô ấy đang nói với tôi, những lời nói đó hướng về phía khán giả gần đó, và họ đáp lại bằng cách đồng thanh hét lên.
Tiếng trống vang lên, và ngay sau đó — màn biểu diễn bắt đầu.
Tôi cảm thấy choáng ngợp đến mức không nói nên lời.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi bắt đầu tự hỏi liệu những cô gái đang chơi nhạc trên kia có thực sự cùng tuổi với mình không, rồi lại cảm thấy xấu hổ vì đã có những ý nghĩ như vậy. Và không biết có phải bị tác động bởi chuyện đó hay không, nhưng với tôi, khung cảnh họ biểu diễn trên sân khấu cuốn hút đến nỗi mọi thứ xung quanh họ như bừng sáng lên vậy.
Tuy nhiên, có một chuyện mà đến tôi cũng không ngờ tới.
Đó là lý do tôi đến xem buổi biểu diễn này.
Đó là để xem cô bạn thời thơ ấu của tôi biểu diễn một lần cuối trước khi khoảng cách giữa chúng tôi trở nên không thể vượt qua.
Tuy nhiên, tôi lại không hề nhìn vào cậu ấy một chút nào.
Thay vào đó, tôi lại không thể rời mắt khỏi cô gái đang đứng ở giữa sân khấu.
Mái tóc nâu sáng đung đưa theo nhịp điệu khi cô ấy vừa chơi guitar vừa hát. Ánh mắt sắc sảo ẩn sau mái tóc dài ấy, cũng như đôi tay mảnh mai kia đang gảy những nốt nhạc mạnh mẽ trên cây đàn guitar đã thu hút tôi. Giọng ca của cô ấy, vừa thanh thoát nhưng cũng dữ dội, lại có nét thô ráp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Tất cả những điều đó in sâu vào trong não tôi, khắc sâu vào ký ức, trở thành những kỷ niệm không bao giờ có thể quên được trong suốt cuộc đời.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chôn chân tại đó, hoàn toàn bất động. Ngay cả khi bài hát đã kết thúc, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, không thể di chuyển được trong một lúc.
Ảnh hưởng từ giọng hát của cô ca sĩ đó mạnh mẽ đến mức đến nỗi không hoàn toàn không thể chú ý đến màn trình diễn tuyệt vời của cô bạn thuở nhỏ, chỉ còn biết tự chế giễu bản thân rằng không biết mình đến đây để làm gì.
Mười lăm năm cuộc đời – thật là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi đã tin chắc rằng không còn điều gì trong cuộc đời mình, hay thậm chí là trong năm tiếp theo, có thể vượt qua được cú sốc mà mình đã cảm thấy trong ngày hôm đó — một ngày lễ hội văn hóa của mùa thu trong năm đầu tiên học phổ thông trung học của tôi.
***
Thời gian trôi qua, mùa đông đến rồi đi, một mùa xuân mới lại bắt đầu.
Sau lễ hội văn hóa, tôi đã thôi nghĩ về người bạn thời thơ ấu của mình. Chúng tôi không còn nói chuyện nữa, và vào năm thứ hai, chúng tôi học khác lớp. Tôi nghĩ rằng đó là chương kết của mối liên hệ giữa chúng tôi, tôi bắt đầu nghĩ rằng như thể chuyện đó không còn liên quan đến mình nữa. Tôi đã không biết rằng mình sắp phải trải qua cú sốc đó một lần nữa.
Một khi đã nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, và nếu như có ai đó bảo rằng tôi nên nhận ra sớm hơn thì tôi cũng chẳng thể phản bác lại được.
Chính tôi cũng chẳng thể hiểu được tại sao mình lại không nhận ra chuyện này sớm hơn, thậm chí còn bắt đầu sợ phải đi khám thị lực.
***
Đầu năm học mới, trong giờ học, tôi vô tình liếc sang bên cạnh và thấy cô bạn ngồi cạnh tôi đang đeo tai nghe và nghe nhạc dù cho tiết học đã bắt đầu.
Mái tóc nâu rực rỡ ấy, ánh mắt sắc sảo trong buổi biểu diễn ngày nào giờ đã trở nên thư giãn và dịu dàng hơn. Đôi tay mảnh khảnh, nhợt nhạt đang bận lật từng trang một cuốn tạp chí âm nhạc thay vì sách giáo khoa.
Cô ấy chính là cú sốc mà tôi đã cảm thấy sáu tháng trước đây.
Cô ca sĩ từng biểu diễn trên sân khấu ngày ấy giờ đang ngồi bên cạnh tôi.
Nhận ra chuyện này, tôi đã ngạc nhiên đến mức không còn nghe thấy tiếng của giáo viên nữa, tiếng tim tôi thình thịch đập mạnh đến mức mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa.
Chuyện này không thể là sự thật được.
Cô gái ở trên sân khấu ấy, người đã cho tôi thấy sự khác biệt giữa hai thế giới mà chúng tôi thuộc về lớn đến như thế nào, giờ đây lại đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Cô ấy chỉ tồn tại trên sân khấu, còn tôi, đứng từ phía dưới ngước lên, tin rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp được cô ấy. Nếu suy nghĩ một cách bình thường mà nói, thì đó hẳn là một ý kiến hoàn toàn vô lý và thiên lệch, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại hoàn toàn tin vào điều ấy.
Rốt cuộc thì chúng tôi là bạn cùng lớp, nên việc ở trong cùng một phòng học cũng là điều bình thường thôi, nhưng trong tâm trí mình, cụm từ “không thể nào” cứ lặp đi lặp lại.
Tôi, một người phàm, lại đang ngồi trong lớp học cùng cô ấy …Không, có lẽ cô ấy không chú ý gì đến bài giảng cả, nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng chúng tôi lại đang học cùng lớp.
Cú sốc mà tôi trải qua thật sự rất lớn, lớn đến nỗi tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không chớp mắt.
“ …Gì thế?”
Tôi đã nhìn cô ấy bao nhiêu giây — hay thậm chí là bao nhiêu phút rồi? Đột nhiên, cô ấy ngước lên và mắt chúng tôi chạm nhau.
Giọng nói của cô ấy, tuy ngắn gọn, nhưng lại không hề mang lại sự bực bội hay khinh thường, mà chỉ đơn giản là một câu hỏi, dường như chỉ đơn giản là một phản ứng dịu dàng và tử tế trước ánh mắt cậu bạn bàn bên, người mà cô chưa từng nói chuyện trước đây.
Tôi đã cảm thấy rất xúc động khi cô ấy lên tiếng.
Cú sốc mà cô ấy gây ra cho tôi ngày hôm đó quá lớn đến nỗi tôi đã bắt đầu thần thánh hóa cô ấy, có lẽ bản thân tôi đã gán cô ấy với hình ảnh một thiên thần hay một thần tượng chỉ xuất hiện trên sân khấu. Đó là vì sao thật khó có thể tin được rằng cô ấy đang thực sự nói chuyện với tôi.
Tôi có thể là một thằng ngốc, và những người khác có thể nghĩ rằng cô ấy chỉ là một người bạn học bình thường, nhưng tác động mà cô ấy để lại cho tôi sau buổi biểu diễn ấy thực sự lớn đến như thế.
Không thể phản ứng lại, tôi chỉ biết tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy nghiêng đầu, vẫy vẫy tay trước mặt tôi.
“Cậu còn sống không thế?”
Cơ thể tôi vô thức phản ứng với giọng nói của cô ấy. Dù vẫn đang trong giờ học, giọng cô ấy vẫn to rõ như bình thường, như thể là đang trò chuyện với bạn bè trong giờ nghỉ vậy. May mắn thay, cả lớp đang nghe một bản ghi âm, nên giáo viên dường như không nghe thấy cô ấy, tôi liền vội vàng đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho cô ấy im lặng.
Tuy nhiên, có vẻ như không hiểu cử chỉ của tôi, cô ấy lại nghiêng đầu, miễn cưỡng, tôi bắt đầu thì thầm nhỏ nhẹ.
“Chúng ta đang trong giờ học.”
“ …Hả?”
Cô ấy dường như không nghe thấy tôi đang nói gì. Ừm, điều đó cũng có lý, cô ấy đang đeo tai nghe và mở nhạc, nên làm sao có thể nghe thấy tiếng thì thầm của tôi được? Thấy cô ấy lại nghiêng đầu, tôi liền chỉ vào chiếc tai nghe, ra hiệu cho cô ấy tháo chúng ra.
Lần này có vẻ như đã hiểu ra, cô ấy tháo tai nghe ra và tôi thở dài.
“Chúng ta đang trong giờ học”, tôi nói thật nhỏ để giáo viên không nghe thấy được.
Cho đến tận thời điểm đó, những lời nói ấy chính là đại diện cho cốt lõi giá trị của tôi.
Kể từ khi còn nhỏ, bố mẹ luôn khen tôi là một đứa trẻ ngoan. Tôi lớn lên, tuân theo đúng những quy tắc, không bao giờ làm chuyện gì nguy hiểm, luôn tuân thủ ranh giới của những thứ được gọi là “bình thường”. Ở nhà, tôi luôn vâng lời cha mẹ, và ở trường thì làm theo chỉ dẫn của giáo viên, luôn sống cuộc sống của mình y như những gì người lớn xung quanh nói. Đó là tất cả mọi thứ về cuộc đời của tôi cho đến tận bây giờ.
Tôi chưa bao giờ quên bất cứ thứ gì, chưa bao giờ không hoàn thành bài tập được giao về nhà.
Khi bạn bè rủ rê tôi làm trò gì đó nghịch ngợm, tôi chưa bao giờ tham gia.
Tại sao ư?
Bởi vì tôi biết nếu không làm bài tập về nhà, giáo viên sẽ nổi giận, và nếu tôi làm chuyện gì đó nguy hiểm, bố mẹ hoặc những người lớn khác sẽ tức giận.
Bạn bè gọi tôi là thằng nhàm chán, bảo rằng tôi chẳng thú vị gì cả, và đã có những lúc tôi gặp khó khăn trong việc kết bạn. Cô bạn thuở nhỏ của tôi, người luôn ở bên tôi và không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì, đã nói rằng tôi nên nghĩ thoáng hơn một chút.
Nhưng ngay cả khi cậu ấy có bảo vậy, tôi cũng không biết mình phải làm gì. Khi trông thấy ai đó bị người lớn mắng vì đã làm chuyện gì đó ngu ngốc, tôi hiểu tại sao họ bị mắng nghĩ rằng tốt hơn là không nên làm những điều đó. Tuân thủ các quy tắc là kim chỉ nam cho mọi hành động của tôi.
Vì thế nên tôi đã khuyên cô ấy. Đây là giờ học, đã đến lúc giáo viên viên giảng còn chúng ta thì phải ghi chép, đó chính là chuẩn mực. Đeo tai nghe, xem tạp chí không phù hợp trong giờ học và còn nói to như vậy — dù tôi có bảo vệ cô ấy đến thế nào, nếu giáo viên phát hiện ra, cô ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tôi không muốn cô ấy phải hứng chịu chuyện đó.
Tôi nghĩ mình đã hành động đúng đắn.
“Tớ biết mà?”, cô ấy thản nhiên trả lời, như thể không có chuyện gì to tát cả.
Thì sao? Cứ như thể cô ấy đang nói thế, còn tôi chẳng biết phải nói gì hơn.
Thật không thể tin được, với tôi, giờ học là thời gian để lắng nghe giáo viên một cách cẩn thận, không phải là lúc để làm chuyện riêng. Ấy thế mà, cô ấy lại ở đó, thoải mái làm bất cứ việc gì mình muốn. Tôi thậm chí không biết phải phản ứng ra sao trước cảnh tượng đó nữa.
Sau khi liên tục mở miệng ra rồi lại ngậm lại, cô ấy cười nhẹ với tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng tìm kiếm bất cứ chuyện gì để lấp liếm, giọng tôi ấp úng và vụng về đến nỗi nghe không còn giống như tiếng Nhật nữa.
“Tại sao cậu lại đeo tai nghe, và cả tạp chí nữa?”
“Hả? Cái này á? Cậu cũng muốn xem à?”
“Kh—không! Tớ sẽ gặp rắc rối mất!”
Câu trả lời của cô ấy chẳng liên quan chút nào cả, và tôi không thể không lớn tiếng hơn dự định. Nghe thấy những lời của tôi, cô ấy gật gù như thể đã hiểu ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó câu trả lời cô ấy lại khiến tôi ngạc nhiên hơn.
“Cậu thật là một đứa trẻ ngoan.”
…
“Cậu ngoan quá”, tôi đã từng được gọi như vậy trước đây.
Vì là một đứa trẻ ngoan nên tôi nhàm chán.
Vì là một đứa trẻ ngoan nên không thú vị.
Những từ ngữ đó thường được dùng để chế giễu tôi. Mỗi lần nghe họ nói vậy, tôi lại cảm thấy bực bội, tự hỏi làm một đứa trẻ ngoan thì có gì sai? Thật sốc khi nghe thấy cô ấy lại nói điều tương tự với những người gọi tôi là nhàm chán và bỏ đi.
Tôi chìm vào hố sâu tuyệt vọng khi nghĩ rằng cô ấy cũng giống như bọn họ thôi.
“Nè, nghe đi, chắc chắn cậu sẽ thích đấy”, cô ấy nói, tôi thấy như mình đang được chứng kiến một ảo ảnh dễ chịu khi cô ấy vừa trò chuyện với tôi vừa nở một nụ cười thật tươi. Và trước khi kịp nhận ra, có thứ gì đó đã được nhét vào tai tôi, một chiếc tai nghe có dây, một vật khá hiếm thấy trong thời đại ngày nay.
Sợi dây màu đỏ kết nối tai phải của cô ấy với tai trái của tôi và từ đó, một bài hát mà tôi chưa từng nghe trước đây bắt đầu vang lên trong đầu tôi.
Tôi không chắc liệu mình chỉ không quen với thể loại nhạc này không hay do bài hát quá khó hiểu. Tuy nhiên, nó đã cuốn hút tôi đến nỗi tôi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.
“Thế nào? Thật tuyệt phải không?”
Tôi gật đầu, và cô ấy thốt lên vui vẻ:”Ồ, chúng ta có sở thích giống nhau đấy!” rồi vòng tay qua vai tôi.
Mái tóc dài và suôn mượt của cô ấy sượt qua má tôi, khiến tôi có cảm giác hơi râm ran. Tôi không chắc rằng có phải là nước hoa không, nhưng nó có mùi hương thật dễ chịu. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy đang chế giễu tôi, nhưng không, thay vào đó, cô ấy tỏ ra thân thiện như thể chúng tôi đã thân thiết từ lâu rồi, một cảm giác thật là kỳ lạ.
Với tôi, cô ấy chỉ một người mà tôi biết mặt. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy, nhưng đã thấy cô biểu diễn trên sân khấu. Nhưng với cô ấy, tôi là một người hoàn toàn xa lạ, thế nhưng, cô ấy lại tỏ ra vô cùng thân thiện với tôi.
Có lẽ cô ấy chỉ là một người có tinh thần phóng khoáng.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như lần đầu tiên mình được chạm vào tự do.
Sống theo bản năng và tự đưa ra quyết định – đó chính là điều tôi đã thấy khi cô ấy đứng trên sân khấu. Ngay cả khi ở trong lớp học, cô ấy cũng không quan tâm và chỉ làm theo ý mình, thái độ đó tốt hay xấu tùy thuộc ở quyết định của mỗi người. Nhưng ít nhất là với tôi, tôi cảm thấy những giá trị mà mình tuân theo từ trước đến nay đang dần bị lung lay.
“Và cậu biết không, phần điệp khúc của bài thực sự tuyệt vời luôn.”
Cuối cùng, giáo viên cũng bắt được chúng tôi và cả hai đứa đều bị mắng, đúng như dự đoán.
Chuyện đó là điều hiển nhiên, nếu bạn nghe nhạc trong giờ học, bạn sẽ gặp rắc rối. Bất kỳ cũng biết chuyện đó, và trong tất cả mọi người, tôi phải biết được chuyện đó rõ nhất vì tôi luôn ý thức được những nguyên tắc đó.
Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể tháo chiếc tai nghe mà cô ấy đưa cho tôi ra khỏi tai mình.
Tôi đáng lẽ phải lắng nghe bài giảng, nhưng thay vào đó, tôi lại thấy mình muốn nghe cô ấy hào hứng kể về bài hát đó nhiều hơn.
Tất nhiên là giáo viên không bỏ qua chuyện đó, và sau khi bị bắt gặp, chúng tôi bị bắt đứng trước lớp và bị mắng suốt quãng thời gian còn lại.
Hiện giờ đã là giờ nghỉ, và tôi đã được giải thoát, nhưng nếu như thông thường, hay đúng hơn, nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi sẽ không thể ngẩng đầu lên trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó vì xấu hổ.
Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu khi bị mắng.
Tôi nghĩ rằng có lẽ nguyên nhân là do ảnh hưởng của cô ấy – người mà mặc dù cũng bị mắng, vẫn tiếp tục nói chuyện như thể cô ấy chẳng hề bận tâm. Đối với cô, những lời mắng nhiếc của giáo viên có lẽ chẳng có gì hơn một hòn sỏi ven đường. Cách cô ấy hành động như thể không có chuyện gì xảy ra khiến cho cả lớp dường như đã quên mất cơn giận dữ của giáo viên ngay lập tức, và chẳng còn ai nhắc lại chuyện đó nữa.
“Mà nhân tiện, cậu phải nghe hết bài này đã, nó hay thật sự luôn ấy.”, cô đưa một chiếc tai nghe cho tôi, vừa nở một nụ cười dễ chịu vừa nói.
Khí chất sắc bén và năng động mà tôi từng nhìn thấy trên sân khấu trước đây hoàn toàn khác biệt với phiên bản vui vẻ của cô ấy trước mặt tôi lúc này, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.
Trong lúc tôi còn đang do dự, cô ấy vui vẻ thúc giục tôi:”Lại đây, lại đây”, và không chần chừ nhét tai nghe vào tai tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch chỉ vì cái chạm nhẹ của cô ấy. Tôi tự nhủ rằng đó là vì mình không có kinh nghiệm với con gái, lặp đi lặp lại cái cớ đó với chính mình.
Sau đó, khi bài hát được phát, tôi đột nhiên cảm thấy chiếc tai nghe ở tai trái biến mất và âm nhạc cũng dừng lại.
“Natsumi, cậu đang làm cái trò gì thế?”, một giọng nói quen thuộc cất lên.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó.
Một cô gái cao đang đứng bên cạnh tôi, tay cầm chiếc tai nghe mà cô ấy đã giật khỏi tai tôi, vẻ mặt hiện rõ sự không hài lòng. Cậu ấy khoanh tay, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa. Ánh mắt và lời nói của cậu ấy không hướng về tôi, mà hướng về Nasutmi, người được gọi tên.
“Ahh, Mayuko đấy à. Cậu làm gì ở đây thế? Đây có phải lớp của cậu đâu”, Natsumi nói nhưng lại không trả lời vào câu hỏi.
Mayuko, cô bạn thời thơ ấu của tôi, nheo đôi mắt vốn đã sắc sảo của mình. Khi cậu ấy bắt đầu nhìn như vậy, hầu hết mọi người sẽ co rúm lại và run rẩy.
Tôi nhớ hồi chúng tôi còn học tiểu học, Mayuko đã can thiệp khi một cô gái xấu tính trêu chọc tôi. Cô gái đó đã co rúm lại một cách thảm hại trước ánh mắt đó của Mayuko.
Nhưng có lẽ, đối với con người phóng khoáng này, cái nhìn đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Cậu biết không, Mayuko, cậu luôn toát lên một phong cách rất ngầu, nhưng thực ra lại vụng về một cách đáng ngạc nhiên.”
Thay vì run sợ, Natsumi lại bật cười vui vẻ, thấy vậy, Mayuko thở dài, ấn tay vào thái dương như thể đã bỏ cuộc,
Tôi không biết nhiều về mối quan hệ của họ ngoại trừ việc họ cùng ở trong một ban nhạc nữ của câu lạc bộ, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra rằng Mayuko có lẽ luôn bận tâm đến thái độ vô tư của Natsumi và thường phải trông chừng cô ấy.
“Tôi đã biết chuyện rồi. Cậu bị mắng vì nghe nhạc trong giờ học có phải không?”
“À, chuyện đó có thể đã xảy ra.”
“Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của câu lạc bộ, vì thế hãy cố gắng nghiêm túc hơn một chút đi … nhưng tôi đoán là nói chuyện đó với cậu cũng chẳng ích gì.”
“Đúng như mong đợi từ Mayuko, cậu hiểu rồi đấy! Các thành viên trong ban nhạc cần phải có khả năng thần giao cách cảm!”
Có lẽ Mayuko đã định mỉa mai, nhưng khi Natsumi đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, cậu ấy thở dài, không thể nói thêm được gì nữa.
“Haa… Thôi được rồi, tôi từ bỏ, cậu hoàn toàn tự do, nhưng cậu có thể đừng lôi kéo bạn thời thơ ấu của tôi vào chuyện này được không?”
“ …Hả?”
“Ồ, chuyện này là sao? Hai người quen nhau à?”, Natsumi hỏi với vẻ tò mò, cô ấy tiến lại gần như thể sắp ôm chầm lấy chúng tôi vậy.
Mayuko lập tức bước vào giữa và đẩy Natsumi ra. Còn tôi, tôi quá sửng sốt trước hành động của cậu ấy đến nỗi không thể phản ứng được gì, chỉ cảm thấy ngạc nhiên trước những lời của Mayuko.
“Nè, sao cậu lại ngơ ngác thế.”
“Ờ, tớ đã nghĩ chắc chắn là cậu ghét tớ nên tớ rất ngạc nhiên.”
“Hả? Sao cậu lại nghĩ như thế?”
“Ừm, kể từ mùa hè năm ngoái, chúng ta đã giữ khoảng cách và tự nhiên không nói chuyện nữa, nên tớ nghĩ có lẽ là vậy thôi?”
“ …Không phải vậy đâu. Chỉ là vì câu lạc bộ và chuyện liên quan đến Natsumi nên tớ không còn thời gian cho bất cứ việc gì khác.”
“V–vậy sao…”, tôi không tìm được lời nào để nói thêm nữa, tôi còn chẳng biết lời của Mayuko liệu có đúng hay không.
Cô bạn thuở nhỏ mà tôi đã lâu rồi không nói chuyện, thoạt nhìn có vẻ đó vẫn là cậu ấy của mọi khi, nhưng chắc chắn cậu ấy đã trải qua một khoảng thời gian mà tôi không hay biết. Tôi không biết thời gian qua đã khiến Mayuko thay đổi đến như thế nào.
“Bạn thời thơ ấu? Tuyệt quá, Mayuko! Tớ cũng muốn có một người bạn thơ ấu là nam! Hãy tặng cậu ấy cho tớ đi!”
Natsumi thật sự là kiểu người vô tư lự, cô ấy thậm chí không xi nhê gì với bầu không khí tinh tế giữa Mayuko và tôi, vẫn cứ tiếp tục đi con đường của riêng mình. Thái độ thẳng thắn của cô ấy lúc này khiến tôi cảm thấy rất hấp dẫn.
“Tôi sẽ không đưa cậu ấy cho cậu kể cả có là mượn đi chăng nữa.”
“Ôi thôi nào! Cậu cũng muốn làm bạn thời thơ ấu của tớ mà, phải không?”
“Eh?! Ừm, tớ cũng không biết nữa.”
“Này, Natsumi! Đừng có làm trò nữa!”
Giọng nói sắc bén của Mayuko khiến tôi giật mình kinh ngạc, mặc dù không nhắm vào tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, như thể Mayuko đang tức giận vậy.
“Đừng có tức giận thế chứ, có được không? Cậu sẽ làm ảnh hưởng đến ban nhạc đấy!”, Natsumi giơ tay lên để phòng thủ, nhưng có vẻ cô ấy cũng không quá lo lắng.
“Haa, tớ đến để thăm cậu, nhưng hai người không chỉ học cùng lớp mà lại còn ngồi cùng nhau nữa …”
“Mayuko? Có chuyện gì thế?”
“Không có gì đâu, nhưng cậu nên tránh xa Natsumi ra.”
“Hả!? Nh–nhưng t–tại sao?”, tôi ngạc nhiên trước lời cảnh báo đột ngột của Mayuko. Tôi nghĩ điều đó thật sự thô đối với cùng một thành viên trong câu lạc bộ.
“Thật quá đáng, Mayuko! Tại sao cậu ấy không được chơi với tớ?”
“Đúng vậy, cậu ấy nói đúng đấy, cậu không nên nói những điều như thế với bạn bè.”
“C–cậu thật tốt bụng, cậu hiểu ý tớ mà”, Cô ấy lại thu hẹp khoảng cách và vòng tay qua vai tôi. Tôi cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Rõ ràng là tôi đang xấu hổ, nhưng dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không nghĩ được rằng mình sẽ quen với việc gần gũi với một cô gái.
Natsumi, rõ ràng là đang rất vui khi có một đồng minh mới, trong khi tôi thì đỏ chín mặt và ngượng nghịu. Tôi tự hỏi Mayuko sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy cảnh này. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như khuôn mặt của Mayuko nhăn nhó vì khó chịu, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng ra thôi.
“Dù sao thì tớ cũng đã cảnh báo cậu rồi đấy.”
“Mayuko … Cậu làm sao thế? Có chuyện gì vậy?”
“Tớ nói thế là vì lo lắng cho cậu thôi”, Mayuko nói, nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Tại sao? Cậu ấy lo lắng về chuyện gì vậy?
Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao cậu ấy lại lo lắng về việc tôi có liên quan đến bạn bè của cậu ấy. Tôi cảm nhận rõ được sức nặng của khoảng cách sáu tháng trôi qua giữa chúng tôi, và việc tôi không thể hiểu nổi người bạn thời thơ ấu của mình nữa khiến tôi cảm thấy chúng tôi đã trở nên xa cách đến thế nào.
“Cậu biết đấy, người ta thường bảo nếu có điều xấu, thì cũng sẽ có cả những điều tốt, đúng không?”
Tính cách lạc quan và tươi sáng của Natsumi đã xoa dịu tôi được phần nào, trong giây lát, tôi đã cảm thấy khá hơn một chút.
“Cảm ơn cậu. Ừm, tớ có thể gọi cậu là Natsumi được không?”
“Tất nhiên rồi, thậm chí dẹp luôn kính ngữ cũng được!”
Mặc dù cô ấy đã bảo vậy, nhưng tôi không thể tùy tiện gọi cô ấy bằng tên sau khi đã nghĩ về cô ấy như một một thần tượng hay một người đến từ thế giới khác được.
“Vậy thì, Natsumi-san”, tôi nói, và cô ấy liền trêu tôi, chọc chọc vào cánh tay tôi, bảo tôi là chàng trai nhút nhát. Tôi để ý thấy cô ấy thường xuyên vô tình chạm vào tôi, và vì tôi chưa thể làm quen với việc đó, cứ mỗi lần như vậy, tim tôi lại đập mạnh. Thật xấu hổ khi làm người duy nhất lo lắng, vì vậy tôi tìm cách đổi chủ đề.
“Cậu ổn chứ, Natsumi? Mayuko đã nói một số điều gay gắt…”
“Tớ không quan tâm đâu, Mayuko lúc nào cũng thế mà.”
“Thật vậy sao?”
“Ừm, vì một lý do nào đó, cậu ấy đặc biệt nghiêm khắc với tớ. Tớ đã quen với chuyện đó rồi.”
Những gì Natsumi kể về Mayuko khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên là Mayuko vốn đã có tính cách mạnh mẽ, nhưng cậu ấy không bao giờ là kiểu người khắc nghiệt mà không có lý do chính đáng. Hồi cấp hai, cậu ấy được cả các nữ sinh và nam sinh yêu quý, và thậm chí sau khi lên cấp ba, cậu ấy vẫn là người được mọi người tin tưởng.
Tuy nhiên, con người luôn thay đổi. Ý nghĩ rằng Mayuko mà tôi biết có thể đã biến mất trong sáu tháng đó khiến tôi bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn.
“Nhân tiện! Tớ đã rất ngạc nhiên khi nghe nói Mayuko có một người bạn thời thơ ấu đấy! Và hai người còn học cùng trường nữa!”
“Mayuko không kể gì với cậu sao?”
“Không hề, không có gì hết.”
Tôi càng cảm thấy buồn hơn, có vẻ như Mayuko đã giấu tôi khỏi bạn bè trong câu lạc bộ của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã nghĩ rằng kể về tôi là vô nghĩa, hoặc cũng có thể cậu ấy ngại giới thiệu một bạn thời thơ ấu như tôi. Tất nhiên, tôi không có can đảm để trực tiếp hỏi cậu ấy lý do vì sao.
Trái ngược với tôi, Natsumi vẫn tràn đầy năng lượng. Có lẽ cô ấy đã quen với việc bị Mayuko đối xử nghiêm khắc. Thái độ vô tư đó của cô ấy, thậm chí không quan tâm đến biểu cảm của Mayuko, khiến tôi rất ấn tượng. Rõ ràng cô ấy hẳn đã quen với trở thành tâm điểm của sự chú ý.
“Cậu thực sự không quan tâm đến những gì mọi mọi người bảo đúng không, Natsumi?”
“Ừ, đúng vậy, dù sao thì tớ cũng là một người tự do mà. Tớ sẽ làm bất cứ việc gì mình thích.”
“ …Tự do à?”, điều đó thực sự hợp với cô ấy, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì, không bị làm phiền bởi những lời chỉ trích, cô ấy bước đi trên con đường của riêng mình.
Tôi tự hỏi liệu bản thân có thể thay đổi một chút nếu mình có thể suy nghĩ như vậy không …
“Heh, làm một đứa trẻ ngoan có khó khăn lắm không?”, Natsumi tiến lại gần, chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt to, trong veo của cô ấy thật đẹp, tôi cảm thấy như lạc vào trong đôi mắt ấy. Tôi thậm chí không còn bận tâm khi bị cô ấy gọi là “đứa trẻ ngoan” nữa – tôi đã hoàn toàn bị cô ấy mê hoặc.
“Có thể, tớ luôn sống như những gì người khác bảo, nên có lẽ tớ không thực sự hiểu tự do có nghĩa là gì.”
Tôi nghĩ rằng chính nhờ sức hút của Natsumi mà tôi đã có thể nói ra những điều này. Ngay cả khi cô ấy có gọi tôi là đứa trẻ ngoan, tôi cũng không bận tâm. Tôi đã có thể dễ dàng thừa nhận khuyết điểm của mình và bộc lộ chúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều này với một người mới quen, nhưng có lẽ, kể từ cái ngày tôi nhìn thấy Natsumi trên sân khấu, tôi đã nhìn thấy một điều gì đó ở cô ấy mà bản thân không có.
“Tớ sẽ dạy cho cậu, thế nào là tự do thực sự.”
“ …Hả?”
Đôi tay cô ấy, ấm áp và mềm mại, nắm lấy tay tôi. Đôi tay xinh đẹp, trắng nõn của Natsumi nắm lấy tay tôi. Trong lớp học tràn ngập ánh nắng, cô ấy gần như là đang tỏa sáng vậy. Vào khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy một đôi cánh ảo ảnh mọc ra từ lưng cô ấy vậy.
Tự do thực sự, mà không có chút do dự nào, như một lời hứa rằng cô ấy có thể đưa tôi đến bất cứ đâu. Tôi chỉ đơn giản là bị cô ấy mê hoặc mà hoàn toàn quên mất rằng tôi đã từng cảm thấy buồn chán vì Mayuko.
Ngay cả lời khuyên cậu ấy dành cho tôi giờ đây … cũng dần tan biến.
Natsumi, người đã hứa dạy cho tôi biết thế nào là tự do đích thực, là một người mà tôi chưa biết rõ cho đến bây giờ. Điều duy nhất mà tôi biết là cô ấy trong cùng một ban nhạc ở câu lạc bộ nhạc nhẹ với Mayuko, và giọng hát của cô ấy rất hay.
Chúng tôi tình cờ học cùng lớp năm lớp 11 và thậm chí còn ngồi cạnh nhau. Nhờ vào mối quan hệ của tôi với Mayuko, chúng tôi bắt đầu trò chuyện, và ấn tượng của tôi về Natsumi trên sân khấu hoàn toàn khác với phong cách mà cô ấy thể hiện trong lớp học.
Tôi không biết liệu cô ấy bình thường có thoải mái như vậy không hay có một chế độ đặc biệt nào đó xuất hiện khi cô ấy lên sân khấu. Ở trong lớp học, đôi mắt của Natsumi trở nên điềm tĩnh và dịu dàng.
Cô ấy không hề đáng sợ mà trái lại rất thân thiện.
Cô ấy thông minh, nói nhiều và thích giao tiếp với mọi người.
Cho tới tận lúc này, tôi vẫn nghĩ cô ấy đến từ một thế giới khác hoàn toàn, nhưng rồi tôi sớm nhận ra rằng Natsumi chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, giống như tôi vậy.
Mặc dù có chút bối rối vì cô ấy quá khác biệt so với trí tưởng tượng của tôi, nhưng tôi nhanh chóng yêu mến tính cách vui vẻ và tư tưởng phóng khoáng của cô ấy.
Tích cực mà nói thì cô ấy là người có ý chí mạnh mẽ.
Còn theo khía cạnh tiêu cực, cô ấy có thể bị coi là vô tâm và ích kỷ.
Mỗi người đều có một cách nhìn nhận khác nhau về cô ấy, nhưng với tôi, cô ấy chắc chắn là người như thế.
Tôi đã luôn sống tuân theo quy tắc của người lớn, chưa bao giờ tự quyết định. Đối với một người như tôi, sự tự do của cô ấy thật chói lọi, và tôi ngưỡng mộ điều đó.
***
Cô ấy đã nói với tôi:”Tớ sẽ dạy cậu thế nào là tự do thực sự.”
Đúng như lời hứa, từ đó trở đi, Natsumi luôn cho tôi thấy những khía góc nhìn khác nhau về cuộc sống bất cứ khi nào có thể.
Chẳng hạn, ngay sau khi tôi kết bạn với Natsumi, tôi đã trốn tiết học đầu tiên. Cô đột nhiên đứng dậy và kéo tôi đi, và chúng tôi lướt đi như một cơn gió, không màng đến tiếng chuông reo.
Chúng tôi đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn, xa nhất có thể, vừa trò chuyện vừa ngắm bầu trời phía sau trường, lẻn ra ngoài mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, thậm chí còn lên sân thượng, nơi bị cấm qua lại.
Trong khoảng thời gian hạn chế ở trường, tôi chỉ biết sống theo những quy tắc, nhưng Natsumi đã chỉ cho tôi biết rằng mình có thể thoát khỏi những khuôn khổ đó và khám phá nhiều điều mới lạ hơn.
Sau giờ học, chúng tôi thậm chí còn làm nhiều điều thú vị hơn nữa.
Trước đây, tôi luôn về thẳng nhà khi tan trường.
Nhưng khi ở cùng Natsumi, tôi chưa bao giờ về thẳng nhà cả.
Lần đầu tiên tôi bước vào một quán cà phê sang trọng gần nhà ga. Tôi đã rất lo lắng vì tất cả khách hàng đều là nữ, nhưng vì có Natsumi đi cùng, nên tôi nhanh chóng không còn bận tâm nữa.
Một lần khác, chúng tôi cùng nhau đi xem phim. Một bộ phim kinh dị máu me be bét. [note70362] Thật sự mà nói, tôi rất ghét thể loại đó và sẽ không đời nào đi chọn nó cả.
Natsumi, người có vẻ hoàn toàn ổn, không biết rằng tôi đang sợ hãi, nên tôi đã cố gắng giấu nó đi. Tôi nghĩ mình đã che đậy nó khá tốt, nhưng có như đã không đánh lừa được cô ấy. Ngay khi anh đèn tối đi trước khi bộ phim bắt đầu, Natsumi đã nắm chặt tay tôi …
Chúng tôi cũng lên chuyến tàu ngược hướng về nhà, đến một nơi ngẫu nhiên nào đó để vui chơi.
Thông thường, phạm vi di chuyển của tôi giới hạn trong khu vực giữa nhà gần nhà tôi nhất và nhà ga ở gần trường học. Nhưng với Natsumi dẫn lối, tôi được bước vào một thế giới xa lạ – có lẽ hơi kịch tính hóa một chút, nhưng cảm giác của tôi là vậy đấy.
Bất cứ nơi nào chúng tôi đi qua, Natsumi đều trông rất vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cũng khiến tôi vui lây rồi. Mỗi đoạn đường mà chúng tôi cùng đi đều mang lại một cảm giác đặc biệt.
Tôi, người vẫn thường chỉ sống bằng cách không đi chệch khỏi lẽ thường, tránh bị người lớn trách phạt. Những khung cảnh mà Natsumi chỉ cho tôi thấy đều mới mẻ và xa lạ, đó là một thế giới mà tôi không bao giờ có thể tự mình nhận ra được, và những trải nghiệm đó đã trở thành báu vật trong cuộc đời của tôi.
Natsumi đã ảnh hưởng lớn đến những giá trị mà tôi xây dựng từ trước đến nay, nên việc tôi bị thu hút bởi cô ấy cũng là điều tự nhiên.
Tôi bắt đầu muốn thân thiết với cô ấy hơn.
Một thứ thu hút sự chú của tôi chính là đôi khuyên tai của cô ấy.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chúng, Natsumi liền vén tóc ra sau để tôi có thể thấy rõ hơn.
“Tớ tự bấm lỗ tai đấy.”
Tôi không thể rời mắt khỏi đôi khuyên tai và gáy của cô ấy, nơi mà thường bị mái tóc che khuất.
“Nếu cậu có hứng thú, tớ có thể xỏ khuyên cho cậu.”
Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức gật đầu trả lời cô ấy. Trước khi kịp nhận ra, cô ấy đã ấn một loại máy kỳ lạ nào đó vào tai tôi.
“Yên tâm, nhanh lắm.”
Khi tôi còn chưa kịp hỏi, một âm thanh sắc nhọn vang lên, tôi cảm thấy đau nhói ở dái tai. Sau này, tôi biết rằng dụng cụ mà Natsumi sử dụng được gọi là “máy xỏ khuyên”, một thiết bị cho phép bạn tự bấm lỗ tai.
Cô ấy cũng hướng dẫn cách vệ sinh lỗ xỏ khuyên và cách giữ nguyên cho đến khi chúng ổn định, đồng thời tặng tôi một đôi khuyên tai.
***
Đến một thời điểm, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện nhuộm tóc.
Trong khi Natsumi đang suy nghĩ xem màu tóc nào sẽ hợp với tôi thì tôi đã quyết định xong rồi.
Nó sẽ có màu nâu sáng, giống màu tóc của cô ấy.
Tuy nhiên, tôi không có đủ can đảm để nhuộm y hệt như vậy. Tôi đã chọn một màu nâu tương tự, chỉ là tối hơn một chút.
Chiếc khuyên tai sáng bóng mái tóc không còn đen nữa — chúng như là bằng chứng cho thấy rằng tôi đang thay đổi. Tôi mừng thầm, nghĩ rằng mình đang dần dần đến gần Natsumi hơn.
Sau khi bắt đầu dành thời gian với Natsumi, tôi nhanh chóng có thêm những người bạn mới. Tất cả họ đều khen ngợi những thay đổi ở tôi và tôi cảm thấy được sự chấp thuận ấm áp từ họ.
Tuy nhiên, có một người lại phản ứng ngược lại.
Đó là cô bạn thời thơ ấu của tôi, Mayuko. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không nghe theo lời khuyên của cậu ấy, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại không nên dính líu đến Natsumi.
Từ khi trở thành bạn của Natsumi, tôi cảm thấy mình đang thay đổi theo hướng tích cực, mỗi ngày với tôi đều trở nên trọn vẹn. Giờ đây, tôi có thể tự tin mà nói rằng mình đang trải qua quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình.
Đó là lý do tại sao tôi không thể chấp nhận lời của Mayuko nói rằng mình không được giao du với Natsumi.
Thành thật mà nói, dạo gần đây tôi không thể hiểu nổi Mayuko, và thái độ luôn cố gắng áp đặt quan điểm của cậu ấy lên tôi khiến tôi thấy hơi khó chịu.
Tôi không còn là con người của trước đây nữa.
Nếu không đồng ý với điều gì đó, tôi thấy không cần phải lắng nghe những gì Mayuko nói nữa.
Đến một ngày, tôi quyết định không để tâm đến Mayuko nữa.
Ngày hôm đó, Natsumi mời tôi đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhạc nhẹ. Cô ấy nói rằng tôi sẽ được nghe biểu diễn ở khoảng cách gần. [note70363] Tôi chưa bao giờ theo ai vào câu lạc bộ nhạc nhẹ trước đây. Tôi biết rằng, với tư cách là người ngoài, tôi hoàn toàn không thích hợp để tham gia vì tôi chẳng biết gì về âm nhạc cả.
Mặc dù lo lắng, những nghĩ đến việc Natsumi sẽ sớm ở bên tôi khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Khi tôi bảo mọi người rằng mình được Natsumi mời đến xem buổi tập, các thành viên trong ban nhạc chào đón tôi và nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe Natsumi hát kể từ buổi biểu diễn vào năm lớp 10, tôi lập tức cảm thấy phấn khích, háo hức chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu.
“Tôi từ chối”, đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói khó chịu.
Đó là Mayuko.
“Sao thế? Hôm nay chúng ta có khách đấy.”
“Natsumi, cậu lại cho người ngoài vào nữa rồi”, từ “người ngoài” đâm xuyên qua lồng ngực tôi.
“Mayuko… không nên nói như vậy, là tớ đã đưa cậu ấy vào đây.”
“Mà không hỏi tôi. Tôi không đồng ý.”
“Chuyện đó ổn mà, phải không? Hơn nữa, chẳng phải hai người là bạn thời thơ ấu sao? Cậu phải suy nghĩ kỹ hơn một chút trước lời nói của mình chứ.”
Cho dù chúng tôi có là bạn thuở nhỏ, cậu ấy vẫn là người ngoài vì cậu ấy không phải là thành viên câu lạc bộ. Cậu không hiểu sao? Cậu nên học hành nghiêm túc hơn.”
“Haa?”
“Cái gì cơ?”
Bầu không khí căng thẳng này thật đau đớn. Những thành viên khác dường như không thể can thiệp được, và không ai có thể cản họ.
Tôi không thể chịu được rằng mình chính là người đã gây ra bầu không khí căng thẳng như vậy.
“Ừm, tớ sẽ rời đi bây giờ, tớ xin lỗi vì đã bắt cậu mời tớ, Natsumi. Và xin lỗi vì đã làm phiền đến buổi tập, Mayuko.”
Tôi đứng dậy và cúi đầu. Natsumi cố ngăn tôi lại, còn Mayuko thậm chí còn không nhìn tôi, khiến tôi tự cảm thấy mình là một nỗi phiền toái, nó làm tôi buồn đến nỗi không còn có thể nói thêm được gì nữa và rời khỏi phòng câu lạc bộ.
“Này Mayuko!”, tôi nghe thấy tiếng Natsumi hét vào mặt Mayuko một cách giận dữ từ đằng sau, nhưng tôi không nghe thấy phản ứng nào từ Mayuko cả.
“....”
Hành lang sau giờ học vắng tanh, âm thanh duy nhất vọng lại là tiếng bước chân của tôi.
Với mỗi bước chân, tôi lại nghĩ về cách mọi thứ đã diễn ra. Tôi đã rất mừng khi được Natsumi mời và háo hức đến phòng câu lạc bộ nhạc nhẹ, cảm giác như một sự dối trá so với sự phấn khích mà tôi đã có lúc đó.
Tôi không phải người duy nhất cảm thấy chán nản.
Trong phòng câu lạc bộ nơi cuộc cãi vã diễn ra, tôi chắc rằng những người khác cũng có phần ngượng ngùng. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy như mình đã làm một chuyện gì đó thực sự sai trái.
Khi tôi đang nghĩ xem nên nói gì để xin lỗi khi gặp Natsumi vào ngày mai, bỗng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó chạy dọc hành lang.
Trước khi tôi kịp quay lại, có ai đó đã ôm tôi từ phía sau.
Cảm giác từ đôi tay mềm mại, trắng nõn và mùi hương từ mái tóc suôn mượt trên má khiến tôi lập tức nhận ra ai đang ở đằng sau mình. Mặc dù đang rất buồn, nhưng vào khoảnh khắc đó, hơi ấm đã quay trở lại bên trong tôi.
“Natsumi?”
“Xin lỗi… vì tớ đã rủ cậu … nên chuyện đó mới xảy ra.”
Sức nặng từ cái ôm của cô ấy tăng lên, bình thường, cô ấy như một cột trụ, thể hiện sự tự tin, nhưng giờ đây, chỉ trong khoảnh khắc này, cô ấy chỉ giống như một cô gái bình thường vậy.
“Tớ không bận tâm chút nào đâu. Hơn nữa tớ mới là người cần phải xin lỗi vì đã gây ra xung đột trong câu lạc bộ. Cậu vẫn ổn chứ?”
“Đó là lỗi của Mayuko nên cậu không cần phải lo cho tớ đâu.”
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ hiểu lý do tại sao Mayuko lại làm vậy, và đúng là tớ đã làm gián đoạn buổi tập mà.”
“Nhưng mà … được rồi, mọi chuyện vẫn ổn mà, phải không? Vậy sao cậu không quay lại và nghe chúng tớ lần nữa?”
“Haha, tớ sẽ không làm thế đâu.”
Gặp Mayuko thôi đã thấy ngại rồi, tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho các thành viên khác trong câu lạc bộ. Mặc dù rất vui vì được Natsumi mời nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ về nhà một mình.
“Thế thì tớ sẽ về nhà cùng cậu.”
“Hả!? Không được, hôm nay mọi người phải luyện tập mà, phải không?”
“Ừm, tớ nghĩ là cậu sẽ được nghe nó, nên là …”
Nghe vậy, tôi mới ý thức được rõ ràng hơn rằng mình vẫn đang được ôm.
Lý do Natsumi phấn khích là vì cô ấy muốn tôi xem cô ấy luyện tập, đó là những gì tôi được nghe.
Mặt tôi đột nhiên nóng bừng lên.
Tôi không khỏi lo lắng rằng Natsumi có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch khi cô ấy đang ở rất gần.
“Như tớ đã nói, tớ sẽ về nhà cùng cậu.”
“ … Được – được rồi.”
Trong khoảnh khắc được bao bọc trong sự ấm áp của Natsumi, tôi đã nhận ra một điều.
Chuyện này bắt đầu khi nào nhỉ? Có phải vì tôi đã được đối xử dịu dàng vào lúc đó không? Hay là nó tiến triển từ từ khi chúng tôi dành thời gian cho nhau? Hoặc có thể là khi chúng tôi lần đầu tiên có một cuộc trò chuyện thật sự, hay khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy trên sân khấu và bị cô ấy hút hồn?
Cuộc đời của cô ấy luôn biểu hiện sự tự do.
Cô ấy đã dạy cho một người luôn tin vào tầm quan trọng của việc trở nên “bình thường” và không biết gì ngoài khuôn khổ của sự bình thường như tôi biết thế nào là tự do thực sự.
Tôi đã yêu Natsumi, chân thành và sâu sắc.
Tôi nhận ra rằng mình đã yêu Natsumi mất rồi.
Nhận thức được cảm xúc của mình, tôi thấy bản thân liên tục nghĩ về cô ấy. Tâm trí tôi hoàn toàn chìm trong mùa xuân hạnh phúc.
Ở bên Natsumi khiến tôi cảm thấy vui vẻ, và tôi tự nhiên nở một nụ cười. Ngay cả khi chúng tôi không ở bên nhau, tôi vẫn dành mỗi ngày trong tâm trạng đó.
Tôi muốn trò chuyện nhiều hơn.
Tôi muốn ở bên cô ấy nhiều hơn.
Tôi muốn được ở gần cô ấy hơn.
Để làm được những việc đó, tôi cần phải thổ lộ cảm xúc của mình.
Tôi tự hỏi liệu có ổn không khi mình tỏ tình, liệu chuyện đó có làm cô ấy khó chịu không. Nghĩ đến đó, ngực tôi thắt lại vì đau. Nhưng nếu cô ấy chấp nhận tôi … thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất, chỉ cần tưởng tượng cảnh cô ấy chấp nhận tôi cũng đủ khiến nỗi đau trong lồng ngực này biến mất.
Trải qua những cảm xúc vừa đau đớn vừa hạnh phúc này, tôi quyết định bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình.
Chuyện duy nhất còn lại là khi nào và ở đâu để có thể thổ lộ, tôi bắt đầu nghĩ về những chi tiết cụ thể …
***
Một ngày nọ, Mayuko gọi tôi ra ngoài.
“Tớ cần nói chuyện với cậu.”
Mayuko, đột nhiên xuất hiện trong lớp học, nhìn thẳng vào mặt tôi và nói.
Đã lâu rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau, kể từ cái lần tôi bị cậu ấy đuổi khỏi phòng câu lạc bộ nhạc nhẹ.
Từ ngày đó, tôi không hề giao tiếp với Mayuko. Ngay cả khi đi ngang qua nhau ở hành lang, chúng tôi cũng không nhìn nhau.
Một lời gọi đột ngột từ một người mà mối quan hệ giữa chúng tôi từ lâu đã trở nên lạnh nhạt.
Natsumi tỏ vẻ thận trọng hơn tôi.
“Nếu cậu có chuyện gì muốn nói, sao không nói luôn ở đây?”
“...”
“Này, Mayuko?”
“...”
Mayuko thậm chí không thèm liếc nhìn Natsumi, cậu ấy chỉ nhìn tôi, chờ đợi phản ứng của tôi.
“ …Được rồi.”
Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi đi theo Mayuko, nhưng tôi không muốn có thêm một cuộc cãi vã giữa cậu ấy và Natsumi nữa. Vì thế, tôi quyết định đi theo cậu ấy.
“Cậu ổn chứ?”, Natsumi lo lắng hỏi, tôi mỉm cười trấn an. Tôi ngăn cô ấy đứng dậy bằng tay mình và đi về phía lớp học nơi Mayuko đang đợi.
Không có cuộc trò chuyện nào diễn ra khi chúng tôi cất bước.
Tôi không có việc gì khác ngoài việc bị gọi ra ngoài, và Mayuko không có ý định trò chuyện với những người xung quanh. Vì thế, cậu ấy lặng lẽ dẫn tôi đến phòng câu lạc bộ nhạc nhẹ.
Không như trước đây, không có ai ở trong phòng. Chỉ có Mayuko và tôi, trong một không gian hoàn hảo để nói chuyện mà không sợ ai nghe lén.
“Cậu ngồi đâu cũng được”, Mayuko vừa ngồi xuống cái ghế cạnh tường vừa nói. Có vẻ như chúng tôi sẽ không đứng để nói về vấn đề này, tôi bèn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Mayuko vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn, mặc dù cậu ấy chỉ ngồi đó thôi nhưng cũng đã tỏa ra một khí chất đặc biệt xung quanh rồi. Với vóc dáng cao và đường nét rõ ràng, cậu ấy vẫn luôn trông rất trưởng thành, nhưng tôi cảm thấy rằng trong khoảng thời gian tôi không thực sự nhìn về cậu ấy nữa, Mayuko có vẻ còn trưởng thành hơn trước nhiều.
“ …Tớ xin lỗi về chuyện ngày hôm nọ.”
Những lời đầu tiên của Mayuko là lời xin lỗi. Tôi ngạc nhiên vì hoàn toàn không ngờ đến điều đó. Có lẽ cậu ấy hiểu sự im lặng của tôi là bối rối.
“Tớ đã gây ra một trận cãi cọ trong phòng câu lạc bộ. Tớ đã hơi bực bội một chút vào ngày hôm đó …”
“Không, tớ mới phải là người xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
“Đừng xin lỗi, đó là lỗi của tớ, nên không có lý do gì cậu phải xin lỗi cả.”
“ …Tớ hiểu rồi.”
Đến đây, cuộc trò chuyện dừng lại.
Sự im lặng bao trùm tiếp theo có vẻ hơi khó chịu.
Tôi hỏi:”Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?”, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết rằng không thể như vậy. Cuộc trò chuyện trước đó có vẻ chỉ là lời mở đầu, và rõ ràng có chuyện gì đó quan trọng hơn mà Mayuko muốn nói. Tôi nghĩ rằng đó là một chuyện gì đó khó nói với cậu ấy, và có lẽ cũng là một chủ đề khó nói với tôi.
“ … Là chuyện về Natsumi.”
Mayuko trả lời ngắn gọn. Tôi không thực sự ngạc nhiên, vì đã đoán trước ra chuyện này. Nhưng từ bầu không khí xung quanh cậu ấy, rõ ràng đây sẽ không phải là một cuộc trò chuyện dễ chịu, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi đang trào dâng bên trong mình.
“Có lẽ cậu đã hiểu được rằng, Natsumi không bình thường.”
“.........”
“Natsumi sống trong một thế giới quan khác biệt so với những người khác. Cậu ấy gần như là một thiên tài, một người vượt xa khỏi những người bình thường.”
“.........”
“Đó là lý do tại sao tớ hiểu cậu thấy cậu ấy vô cùng cuốn hút, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Cậu sẽ không bao giờ có thể thực sự hiểu được bên trong cậu ấy. Chỉ đến khi gặp Natsumi, tớ mới nhận ra mình cũng chỉ là một người bình thường. Vì thế, trước khi cậu lao vào sâu hơn, tớ nghĩ rằng cậu nên …”
“Tránh xa cô ấy ra … Đó là điều cậu muốn nói sao?”
Tôi hiểu ý của cậu ấy, trong giây lát, Mayuko tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu ấy gật đầu nghiêm túc, trở lại với vẻ mặt thường ngày.
“Tớ muốn cậu tin vào tớ. Tớ thực sự lo lắng cho cậu, đó là lý do tại sao tớ nói ra chuyện này. Tớ không muốn trở nên xấu tính, cũng muốn kiểm soát cậu. Tớ chỉ lo lắng và không muốn cậu bị tổn thương.”
Phảng phất một chút tuyệt vọng trong giọng nói của Mayuko.
Tôi có thể biết rằng lời nói của cậu ấy rất chân thành và xuất phát từ sự quan tâm thực sự dành cho tôi.
“Mayuko …”
“Bây giờ cậu đã hiểu chưa?”
Tôi hiểu rõ cảm xúc của Mayuko — tuy nhiên …
“Đó không phải là chuyện của cô.”
“ …Hả?”
— Thật là khó chịu.
“Ý cô muốn nói rằng tôi chỉ là một người bình thường thôi, có phải không Mayuko?”
“KHÔNG!!”
“Cô muốn bảo rằng Natsumi là thiên tài và tôi không thể hiểu nổi cô ấy đúng không!?”
“Đợi đã, hãy bình tĩnh lại nào.”
“IM LẶNG ĐI! Tôi biết mình chỉ là một người bình thường rõ hơn bất kỳ ai khác! Đó là lý do vì sao tôi tuyệt vọng bám víu vào nó! Tôi thậm chí còn nhuộm tóc, mặc dù nó chẳng hợp với tôi chút nào, và tôi còn chịu đau để xỏ khuyên tai. Tôi không cần cô nói rằng tôi lạc lõng. Tôi đã biết chuyện đó rồi!”
“Tớ … tớ xin lỗi.”
Mayuko cúi đầu, gần như sắp chạm đất đến nơi rồi. Cậu ấy không phủ nhận những lời tự hạ thấp bản thân mà tôi vừa nói. Cảm giác thật khổ sở, nhưng Mayuko vẫn ở đó, đầu cúi xuống với vẻ mặt có vẻ như đang xấu hổ.
“Tớ không cố ý chế nhạo cậu. Chỉ là, khi ở bên Natsumi, tớ luôn cảm nhận được sự khác biệt giữa cậu ấy và tớ. Mỗi lần như vậy, tớ lại cảm thấy đau khổ và chán nản. Natsumi là một tài năng xuất chúng, không giống như một người giả mạo như tớ. Tớ hiểu vì sao cậu lại muốn gần gũi với cậu ấy, là vì cậu ấy thật rực rỡ, nhưng không ai có thể hiểu sâu bên trong cậu ấy. Một ngày nào đó, cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương. Tớ không muốn chuyện đó xảy ra với cậu, chính vì vậy tớ đã luôn bảo cậu tránh xa Natsumi ra. Cậu có thể nghĩ rằng tớ khó chịu, thậm chí ghét bỏ tớ, nhưng làm ơn, xin đừng dính líu đến cậu ta nữa.”
Những lời nói của Mayuko chứa đầy sự chân thành và khiến tôi cảm động.
Cậu ấy nói tất cả những điều này đều vì lợi ích của tôi, tôi không hề nghi ngờ gì chuyện đó.
Nhưng như tôi đã nói, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chuyện này không liên quan đến cậu ấy.
“Đừng có áp đặt cảm xúc của cô lên tôi nữa, Mayuko.”
“Tớ không có ý định …”
“Ngay cả khi không cố ý, thì đó vẫn là điều mà cô đang làm. Những gì cô nói đều là cố ép buộc cảm xúc của tôi vào một khuôn mẫu mà tôi không muốn. Tôi đã ngừng sống chỉ bằng cách lắng nghe những gì người khác nói và cố gắng sống một cuộc sống bình thường rồi. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng tôi là người quyết định những gì tôi muốn làm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Mayuko. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy hiểu cảm giác của mình.
Cậu ấy không nói gì nữa, nhưng trong đôi mắt chứa đầy nỗi buồn, và có điều gì đó gần như thương hại trong cách cậu ấy nhìn tôi
“ …Tôi đoán là cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, phải không? Thôi, tạm biệt.”
Cậu ấy gọi:”Đợi đã”, nhưng tôi không dừng lại. Không quay đầu lại, tôi rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Sau chuyện đó, tôi không còn gặp Mayuko trong một thời gian.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ hội văn hóa của trường trong năm học đầu tiên của tôi, một sự kiện đã trở thành điều gì đó đặc biệt.
Nói chính xác hơn thì đó là vào bữa tiệc sau lễ hội, khi tôi gặp Natsumi lần đầu tiên.
Đã gần một năm trôi qua kể từ lần đầu tôi nhìn thấy Natsumi vào ngày hôm đó.
***
Mùa thu năm lớp 11.
Một mùa lễ hội trường lại đến.
“Bọn tớ sẽ có một buổi biểu diễn trực tiếp tại bữa tiệc sau lễ hội, vì thế cậu nhất định phải đến nhé! Tớ sẽ giữ chỗ ngồi hàng ghế đầu tiên cho cậu.”
Khi cô ấy nói muốn tôi ở gần nhất, tôi không thể không cảm thấy như thể tôi có thể trở thành một người đặc biệt đối với Natsumi. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy, vốn đã lớn dần theo thời gian chúng tôi ở bên nhau, đã trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Tôi cố ép những cảm xúc đó trở lại bên trong lồng ngực. Không phải vì tôi ngại nói với cô ấy, mà vì tôi đang nghĩ thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc của mình sẽ là vào một thời điểm khác.
Ngày mà Mayuko đuổi tôi ra khỏi phòng câu lạc bộ nhạc nhẹ, nói rằng tôi đang gây cản trở. Ngày hôm đó, Natsumi đã đuổi theo tôi, và khi tôi cảm thấy buồn, cô ấy đã an ủi tôi. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu được tình cảm của mình dành cho cô ấy.
Tôi hiểu được rằng tại sao tôi lại muốn ở bên cô ấy.
Tại sao cô ấy lại trở nên thú vị đến vậy.
Tại sao nụ cười của cô ấy lại rạng rỡ hơn bất cứ điều gì khác.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã yêu Natsumi mất rồi. Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật rõ ràng, và con đường của tôi đã hiện lên rõ rệt trước mắt.
Nhưng sau đó, tôi bắt đầu lo lắng về một chuyện khác.
Tôi nên tỏ tình với cô ấy khi nào và như thế nào?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện không tỏ tình. Nếu là tôi của ngày xưa, tôi có thể quá sợ hãi chuyện bị từ chối, nên mặc dù có tình cảm với ai đó, tôi sẽ không bao giờ chủ động. Thực tế là, trong năm lớp 10, mặc dù bị cuốn hút bởi hình ảnh Natsumi đứng trên sân khấu, tôi vẫn tự thuyết phục bản thân rằng chúng tôi sống ở những thế giới khác nhau và giữ những cảm xúc đó lại ở trong lòng.
Nhưng bây giờ, tôi đã khác rồi.
Dành thời gian bên Natsumi và học hỏi từ cách sống của cô ấy, tôi đã hiểu được ý nghĩa của sự tự do. Cô ấy sẽ không ngần ngại làm những gì mình muốn. Ở bên Natsumi chỉ khiến sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cô ấy ngày càng lớn hơn.
Tôi muốn được như Natsumi, tôi muốn được lại gần cô ấy hơn.
Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng tôi không muốn phí hoài con người mà tôi đã trở thành cho đến bây giờ.
Đó là lý do vì sao tôi chắc chắn sẽ tỏ tình, và tất cả những gì tôi cần nghĩ đến là thời điểm thích hợp để làm chuyện đó.
Rồi, tôi nhớ lại gốc rễ những cảm xúc của mình.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Natsumi là từ một năm trước, ở trên sân khấu.
Chẳng bao lâu nữa, sân khấu đó sẽ lại xuất hiện lần nữa.
Lúc đó, tôi thậm chí còn không thể nói chuyện được với Natsumi, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Quyết tâm của tôi rất kiên định. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ tỏ tình với Natsumi. Khi quyết định như vậy xong, tim tôi bắt đầu đập mạnh. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là cơ thể tôi đã nóng lên rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó mà giữ được bình tĩnh.
Khi một điều gì đó thú vị sắp xảy ra, thời gian trôi đi rất nhanh. Tôi thực sự thấm thía điều này trong những ngày trước lễ hội.
Kể từ khi tôi quyết định tỏ tình, thời gian bỗng chạy như bay và lễ hội văn hóa cuối cùng đã đến.
Chỉ cần dành thời gian chuẩn bị lễ hội cùng Natsumi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy viên mãn khi dành thời gian suy nghĩ về cách tỏ tình và những điều nên nói.
***
Dù sao đi nữa, cái ngày định mệnh đó đã đến, và cùng với nó, sự lưỡng lự cũng bắt đầu len lỏi vào những cảm xúc mà tôi những tưởng là kiên định.
Mặc dù vậy, bây giờ tôi không thể lờ đi những cảm xúc này được nữa.
Quyết tâm của tôi vẫn không hề lay chuyển.
Lễ hội văn hóa của trường chúng tôi được tổ chức trong hai ngày cuối tuần. Bữa tiệc sau lễ hội là sự kiện dành riêng cho học sinh, được tổ chức sau khi những người ngoài đã ra về vào ngày thứ hai. Mỗi năm đều có nhiều tiết mục biểu diễn của các cá nhân và câu lạc bộ trong bữa tiệc. Tiết mục của câu lạc bộ nhạc nhẹ là một trong số đó và thường được coi là phần thú vị nhất của sự kiện.
Vì danh tiếng cao đó, Natsumi đã dành nhiều thời gian để luyện tập. Việc tỏ tình là chuyện quan trọng nhất, nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ màn biểu diễn của cô ấy. Tôi muốn thấy lại hình ảnh tuyệt đẹp của cô ấy mà tôi đã được chứng kiến một năm trước.
Trong khi tâm trí bận rộn với những suy nghĩ về lời tỏ tình, lễ hội văn hóa bất ngờ trở thành khoảng thời gian như mơ đối với tôi.
Quán cà phê mà chúng tôi điều hành may mắn được đón nhận nồng nhiệt, và chúng tôi liên tục bận rộn, nhưng đó là một khoảng thời gian thật trọn vẹn. Được nhìn thấy Natsumi mặc trang phục phục vụ thay vì đồng phục học sinh cũng mang lại niềm hạnh phúc cho tôi.
Tuy nhiên, có vẻ như Natsumi lại không nghĩ vậy. Ngay khi giờ nghỉ bắt đầu, cô ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi lớp học.
“Cậu làm việc quá nhiều rồi! Lễ hội văn hóa là để vui chơi và khám phá, chứ không phải chỉ là làm việc!”
Đi dạo tay trong tay với Natsumi, người rõ ràng là đang buồn chán, tôi không thể không mỉm cười khi nghĩ rằng mình thực sự đang sống trong một giấc mơ. Đôi khi, tôi còn lấy tay tự véo má mình cho chắc chắn nữa.
Tất nhiên, cơn đau khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi chúng tôi đang đi bộ quanh trường, tôi thoáng chạm mặt Mayuko. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát. Mayuko dừng lại, trông như thể muốn nói điều gì đó. Tôi cảm thấy phát ngán, nghĩ rằng có lẽ cậu ấy sẽ lại phàn nàn nhiều hơn về việc không nghe theo lời khuyên của mình.
Tôi không muốn nói chuyện, nhưng Natsumi đã chen vào giữa chúng tôi, và chúng tôi chỉ đi ngang qua nhau mà không nói một lời nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Natsumi. Cô ấy mỉm cười với vẻ mặt an tâm.
“Cảm ơn cậu, Natsumi.”
“Không sao đâu, không sao đâu!”
“Sẽ không có chuyện gì với bữa tiệc sau lễ hội và mọi thứ chứ?”
“Chuyện ban nhạc á? Không, không làm sao cả đâu. Khi bọn tớ chơi nhạc, mọi người sẽ quên đi hết những vấn đề khác.”
“Thật vậy sao? Các cậu trưởng thành thật đấy nhỉ?”
“Cậu vẫn còn cãi nhau với Mayuko đấy à?”
“Haha, ừm, cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là tớ không muốn nghe lời của cậu ấy thôi.”
“Ưm, cũng được thôi, cậu không cần phải nghe lời mọi người làm những việc mà mình không muốn.”
“Ừ, tớ đoán là cậu sẽ nói thế mà, Natsumi.”
“Tất nhiên rồi! Tớ không bị ràng buộc bởi bất cứ ai cả!”
Chúng tôi đùa giỡn khi Natsumi tạo dáng vui nhộn, và cả hai cùng cười với nhau.
Đó thật sự là một khoảng thời gian thú vị.
***
Ngày đầu tiên của lễ hội qua đi trong một cái chớp mắt, và chẳng mấy chốc mà ngày thứ hai cũng sắp kết thúc. Vì không thể dành nhiều thời gian với Natsumi do cô bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc sau lễ hội, tôi đã tìm cách giết thời gian bằng việc giúp đỡ các hoạt động của lớp. Trong khi tôi làm việc chăm chỉ thì trời đã tối và những người ngoài trường cũng bắt đầu ra về.
Cuối cùng thì thời điểm cho bữa tiệc sau lễ hội cũng đã đến.
Một số học sinh không tham gia, nhưng hầu hết thì đều mong chờ đến lúc này. Khi mọi người nhanh chóng di chuyển, tôi đã giúp dọn dẹp nốt lớp học trước khi đến nhà thể chất.
Bữa tiệc đã bắt đầu, trên sân khấu lúc này là một tiết mục hài kịch của hai học sinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy màn biểu diễn của câu lạc bộ nhạc nhẹ vẫn chưa bắt đầu, vì thế tôi ngồi xuống một chiếc ghế bất kỳ ở gần đó.
Mặc dù đã sắp đến lúc rồi, tôi thấy lạ khi mình vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Có lẽ bởi vì tôi đã đến giai đoạn mà trong đầu chỉ còn nghĩ được rằng:”Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến”.
Cảm thấy hơi tội nghiệp cho hai người trên sân khấu, nhưng tôi vẫn lặp đi lặp lại trong đầu những lời tôi đã chuẩn bị thể thổ lộ tình cảm.
Trong lúc tôi còn đang tập trung, tiết mục hài kịch dường như đã kết thúc. Ngước nhìn lên, tôi thấy hai nghệ sĩ hài đã biến mất, và sân khấu đang được chuẩn bị với dàn trống và các thiết bị âm thanh.
Có vẻ như cuối cùng cũng đến lượt câu lạc bộ nhạc nhẹ.
Tôi tập trung và những học sinh đang dựng sân khấu, hy vọng thể thoáng trông thấy Natsumi.
“Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Tớ đã bảo cậu ngồi ở hàng ghế đầu cơ mà!”
Tôi hoàn toàn bất ngờ, cứ nghĩ rằng Natsumi là một trong những học sinh đang chuẩn bị, nhưng bắt đầu tìm cô ấy, cánh tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, và cô ấy xuất hiện ngay bên cạnh tôi.
“Nào, đi lên trước nào!”
Cô ấy dẫn tôi đến hàng ghế đầu tiên ngay bên dưới sân khấu.
“Tớ đã hứa là sẽ cho cậu xem từ đây mà, đúng không? Tớ sẽ cho cậu được tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất!”
Sau khi đưa tôi đến một chỗ có vẻ như được chỉ định của tôi, Natsumi bước đi với khuôn mặt hài lòng. Tôi liền gọi với theo cô ấy.
“Sau khi tiết mục kết thúc, tớ muốn ở riêng với cậu!”
Natsumi quay lại nhìn tôi, nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Rồi một lúc sau, cô ấy vẫn tay và bước lên sân khấu, lập tức trở về biểu cảm bình thường – khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy cách đây một năm, tỏa ra một luồng khí chất sắc sảo và tinh tế, như thế cô ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác vậy
Ngay cả trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi đã sởn gai ốc khắp người.
Ban đầu tôi định sẽ quan sát ở khoảng cách xa hơn. Các thành viên trong ban nhạc cũng bao gồm cả Mayuko nữa. Vì sự ngại ngùng giữa chúng tôi, tôi không muốn đến quá gần và có nguy cơ gây căng thẳng cho buổi biểu diễn, và tôi cũng không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào cho Mayuko.
Nhưng giờ đây, những ý nghĩ đó không còn quan trọng nữa.
Mặc dù tất cả thành viên của ban nhạc đều ở trên đó, nhưng trong mắt tôi chỉ còn nhìn thấy Natsumi, cứ như thể tầm nhìn của tôi đã thu hẹp đến mức chỉ còn nhìn thấy mỗi cô ấy.
Quãng thời gian từng vô cùng thú vị giờ đây lại trở nên thật yên bình, và thời gian êm ả trôi đi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi đứng ở một góc nhà thi đấu, ngắm nhìn tàn dư của lễ hội. Một số người vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng hầu hết thì có vẻ mệt mỏi, trầm ngâm trước dư âm sau khi lễ hội kết thúc.
Tôi cũng vậy, vẫn choáng ngợp trước màn biểu diễn của Natsumi. Ngay cả khi tiết mục đã kết thúc, tôi vẫn đứng đó một lúc lâu trong ngỡ ngàng. Một lần nữa, Natsumi đã cho tôi thấy một thứ gì mới mẻ.
Nhưng còn Natsumi, người mà tôi hẹn gặp sau buổi biểu diễn thì vẫn chưa xuất hiện.
Tôi lặng lẽ chờ ở nhà thể chất, nghĩ rằng cô ấy sẽ đến sớm thôi, nhưng cho đến khi bữa tiệc kết thúc, vẫn chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Khi còn đang băn khoăn không biết nên làm gì tiếp theo thì tôi nghe thấy một vài người đang nói về câu lạc bộ nhạc nhẹ đang ở trong phòng câu lạc bộ.
Tôi do dự một lát rồi nhanh chóng đứng dậy và tiến về phía phòng câu lạc bộ.
Càng đến gần căn phòng, tôi càng cảm thấy lo lắng.
Khi tôi đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, sự căng thẳng trong tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tim tôi đập mạnh đến nỗi không thể nghe thấy được âm thanh nào khác.
Tôi đặt tay lên cửa phòng và dừng lại một chút, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi rằng Mayuko và các thành viên khác cũng có thể đang ở trong đó. Nhưng lúc này, tôi nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hôm nay, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với Natsumi, và tôi không có ý định dừng lại dù ai có nói gì đi chăng nữa.
Tôi cảm thấy căng thẳng, tôi sợ hãi khi nghĩ rằng mình có thể bị từ chối.
Dẫu vậy, tôi vẫn muốn bày tỏ cảm xúc này trực tiếp với Natsumi.
Cảm xúc đó tiếp cho tôi lòng dũng cảm để tiến lên một bước.
Tôi vặn mạnh tay nắm cửa.
“ …Hả?”
Chào đón tôi khi cửa mở ra là một cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ mong đợi.
Không phải là Mayuko, người mà tôi đang có mối quan hệ khá ngượng ngùng, đứng ở đó.
Không có các thành viên câu lạc bộ xung quanh.
Chỉ có hai người đang ở trong phòng.
Một người chính là cô gái mà tôi đang tìm.
Người còn lại là một nam sinh mà tôi không biết mặt.
Cà vạt của anh ta là loại mà học sinh khối trên thường đeo, nên có vẻ như anh ta là một tiền bối năm thứ ba.
Nhưng vấn đề là hai người họ đang ôm nhau, và tệ hơn nữa là họ đang hôn nhau nữa.
“ …Eh?”
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
Anh chàng kia giật mình vì cánh cửa đột nhiên mở ra, vội vã tách ra khỏi Natsumi, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành bực bội. Anh ta giờ trông giống như một gã phản diện bị phá đám trong cuộc vui.
“Mày là thằng quái nào thế? Đừng có vào đây nếu mày không phải là thành viên câu lạc bộ.”
“Ah, xin lỗi, x–xin lỗi!”, hoàn toàn bối rối, tôi không nghĩ ra được điều gì để nói và theo phản xạ, tôi đã xin lỗi.
Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn nói.
Tôi muốn hét vào mặt anh ta. Anh là thằng quái nào thế?
Gã này là ai? Tại sao anh ta lại ở một mình với Natsumi trong phòng câu lạc bộ? Và tại sao … tại sao họ lại hôn nhau? Tôi không thể tự mình trực tiếp hỏi những câu hỏi này được, và tôi thấy thật thảm hại khi không thể đối mặt với anh ta.
“Cút khỏi đây ngay!”
“Hả!?”
Anh ta đẩy tôi ngã phịch xuống hành lang. Ngước nhìn lên, anh ta đang nhìn tôi từ cửa phòng câu lạc bộ rồi đóng cánh cửa lại như thể chẳng quan tâm đến tôi một chút nào.
“Đợi đã!”
Ngay cả khi tôi với tay lên trong một tư thế thảm hại, tôi vẫn không thể chạm tới anh ta.
Hắn ta không để ý đến tôi và đóng cửa lại, bàn tay tôi nắm lấy không khí trong vô vọng khi cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi.
“Cậu ổn chứ!?”
“ …Hả?”
Ngay lúc đó, cánh cửa lại bị đẩy mạnh ra ngoài, Natsumi chạy ra ngoài, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trong bất lực của tôi.
“Cậu có bị thương ở đâu không?”
“V–vâng.”
Tôi càng bối rối hơn và không thể suy nghĩ mạch lạc được.
“Này, Natsumi! Quên thằng đó đi!”
Gã tiền bối đứng đó một lúc, bàng hoàng chằm chằm nhìn chúng tôi, dường như đã tỉnh táo trở lại, vừa hét lên vừa bước ra khỏi cửa.
Natsumi thậm chí còn không có ý định quay lại.
“Này, Natsumi!”, có lẽ đã hết chịu nổi, anh ta tóm lấy vai Natsumi, chỉ đến lúc đó cô ấy mới có vẻ nhận ra anh ta, và cô kinh ngạc thốt lên.
“Hả? Anh vẫn còn ở đây sao!?”
“Hả? Em đang nói cái gì thế? Thôi, quên thằng nhóc này đi và quay lại vào trong thôi.”
“Không, không, anh về nhà đi. Tôi có hẹn với cậu ấy rồi.”
“Không, không sao đâu. Chúng ta vừa mới quay lại với nhau mà, nên hãy quay lại vào trong nào.”
“À, tôi đoán là anh đang nói về chuyện đó … Ừ, thôi quên chuyện đó đi.”
Mặc dù không hiểu hết được mọi điều mà họ nói, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của anh ta, tôi có thể biết được rằng Natsumi đang nói một cái gì đó rất vô lý.
“Em đang đùa đấy à? Chúng ta vừa mới quay lại xong mà?”
“Đúng, thế thì sao nào? Chúc mừng vì đã lập được kỷ lục bị đá ngắn nhất.”
“Chúng ta thậm chí còn hôn nhau nữa!!”
“Có ai mà chưa từng hôn bao giờ cơ chứ?”
Người tiền bối vừa bị chia tay một cách lịch sự giờ có vẻ mặt như sắp khóc đến nơi rồi, hoàn toàn trái ngược với thái độ hung hăng trước đó.
Nếu hỏi tôi rằng tâm trạng của tôi có khá hơn sau khi bị đẩy ngã như thế không thì tôi sẽ trả lời là không.
Chắc chắn rằng tôi, người đang được Natsumi chú ý đến, cũng đang bối rối y hệt như anh chàng đó.
“Cậu đứng lên được không? Nắm lấy tay tớ nhé.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cô ấy và nhẹ nhàng đứng dậy.
“Vì không có ai ở đây cả nên chúng ta ngồi nghỉ tạm trong phòng câu lạc bộ một lúc nhé.”
Natsumi hờ hững nói trước mặt anh chàng tiền bối vẫn còn đang choáng váng. Tôi không còn chút cảm thông nào dành cho anh ta nữa.
Natsumi dẫn tôi vào phòng, ngoài hành lang, tôi có thể thấy anh ta đang đưa tay ra, quờ quạng chậm rãi như thể đang mơ. Trước khi anh ta có thể chạm đến cánh cửa, Natsumi đã đóng và khóa nó lại. Tôi khá chắc là mình đã nghe thấy tiếng ‘tách’ của khóa cửa vang lên. Nhìn vẻ mặt kia, tôi không nghĩ là anh ta sẽ cố gắng mở cửa ra nữa.
“Cậu nói muốn ở riêng với tớ phải không? Bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa rồi”, cô ấy nở một nụ cười tươi như thường ngày, nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy rất khác, như thể cô ấy là một người hoàn toàn khác vậy.
“Cậu có muốn nói gì với tớ không?”
Đúng vậy, tôi đến đây để tỏ tình với Natsumi. Nhưng mọi lời thổ lộ mà tôi nghĩ đến đều đã bị xóa sạch khỏi tâm trí, khiến tôi không biết nói gì nữa.
“Ừm, người vừa lúc nãy là ai thế?”
“Ai cơ?”
“Anh chàng ngoài hành lang ấy?”
“À, đó là một senpai ở câu lạc bộ nhạc nhẹ!”, Natsumi trả lời như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Bọn tớ từng hẹn hò, và anh ta nói muốn quay lại. Tớ đã rất phấn khích sau buổi biểu diễn, nên tớ đã đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy anh ta đẩy cậu, tớ lập tức mất hứng thú. Tớ không cần anh ta nữa.”
Những lời của Natsumi tuôn ra quá nhanh đến nỗi tôi khó có thể hiểu được, tôi gần như bật khóc.
“Cậu không thích anh ta sao?”
“Không hẳn vậy.”
“Vậy thì tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao cậu lại … hẹn hò với anh ta?”
“Tại sao ư? Tớ chỉ nghĩ là cũng được thôi.”
Nghe đến đó, không hiểu sao tôi lại nhớ đến những gì Mayuko đã nói với tôi.
“Cậu có thể thấy cậu ấy vô cùng cuốn hút, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Cậu sẽ không bao giờ có thể thực sự hiểu được bên trong cậu ấy.”
Lúc đó, tôi đã nói gì với Mayuko? Tôi nghĩ là … Ồ, đúng rồi.
Không phải là việc của cô.
“Tớ cũng đã hẹn hò với một vài người khác, nhưng chẳng có lý do sâu xa nào cả.”
Sự lo lắng của Mayuko thực sự là không cần thiết. Sau khi ngồi cạnh Natsumi trong khoảng sáu tháng, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu cô ấy rồi.
Natsumi là một con người tự do, người không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Ngay cả khi Mayuko nói với tôi chuyện đó, tôi cũng đã biết. Tuy nhiên, có lẽ đó là một sự hiểu biết đúng đắn nhưng nông cạn.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng đã chạm tới bản chất sự tự do thực sự của cô ấy.
“Nè, cậu không định thổ lộ với tớ sao?”
Trước khi kịp nhận ra, Natsumi đã tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Cô ấy dường như đã đọc được suy nghĩ của tôi, khiến tôi không biết phải nói gì. Cô ấy chờ tôi mở lời với ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng khi thấy tôi không nói gì, cô ấy dường như đã hiểu lầm và gật đầu như thể đã đi đến kết luận.
“Là bởi vì vẫn còn những người khác sao? Nếu như cậu muốn, tớ sẽ chia tay với tất cả bọn họ. Tớ thực sự thích cậu đến như thế đấy.”
Cô ấy thản nhiên nói và nở một nụ cười có thể khiến tôi ngắm nhìn mãi không thôi. Đúng như Mayuko đã nói — Natsumi sống với một hệ quy chiếu hoàn toàn khác biệt.
Nhưng đã quá muộn, đến lúc tôi hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
“ … Tại sao?”
“Hả? Ý cậu là sao?”
“Tại sao cậu lại thích tớ?”
“Ồ, lần đầu tiên gặp cậu, tớ thấy cậu khá dễ thương. Và —”
Cô ấy dừng lại một lát, nở một nụ cười hơi tinh nghịch. Vừa nhìn thấy biểu cảm đó, tôi đã có cảm giác rằng mình không nên yêu cầu cô ấy tiếp tục —
“ — vì Mayuko có vẻ thích cậu, nên tớ thấy tò mò.” [note70364]
Vừa nghe thấy điều đó, cảm giác hối hận dâng trào trong tôi.
Cô ấy không phải là người chỉ nghĩ theo những khái niệm đơn giản như là “yêu” hay “ghét”.
Ký ức về những lần cảnh báo của Mayuko ùa về trong tâm trí tôi.
Tôi đau đớn nhận ra rằng đã quá muộn rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể không cảm thấy hối tiếc.
“Nè, thế nào? Cậu định tỏ tình với tớ thế nào? Tớ đang rất mong chờ đó.”
Natsumi, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của tôi, đang vui vẻ chờ đợi. Câu ẩn dụ về việc sống ở những thế giới khác nhau thậm chí không còn là phép ẩn dụ nữa.
Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, cùng với sự hối tiếc, tình yêu của tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
“Natsumi …”
“Hmm? Chuyện gì thế?”
Cô cố ý đứng thẳng dậy và mỉm cười. Nếu là tôi của ngày xưa, tôi sẽ nghĩ rằng biểu cảm đó thật đáng yêu.
Tại sao tôi lại không ở yên trong nhà thể chất nhỉ? Nếu tôi chưa bao giờ phát hiện ra sự thật về cô ấy, tôi vẫn có thể ngồi cạnh cô ấy và mỉm cười …
“Tớ xin lỗi. Tớ không có gì để nói cả.”
“ …Hả?”
“Tạm biệt.”
“Khoan đã, dừng lại đã?!”
Natsumi nắm lấy cánh tay tôi, cố gắng ngăn tôi lại, nhưng tôi hất tay cô ấy ra.
Tôi mở khóa, đẩy mạnh cánh cửa rồi chạy vội ra hành lang.
Tôi nhảy qua vị tiền bối vẫn đang ngồi đó rồi vội vã chạy đi.
Tôi có thể nghe thấy giọng Natsumi gọi tên tôi bằng giọng đau đớn từ phía sau, nhưng tôi không bao giờ ngoảnh lại nhìn.
Bỏ qua lời cảnh báo của người bạn thời thơ ấu, tôi bị cuốn hút vào bề ngoài hào nhoáng đó, nghĩ rằng mình đã hiểu cô ấy.
Khi tôi định tỏ tình thì cô ấy lại hôn một chàng trai khác và nói rằng cô ấy sẽ làm như thế với bất kỳ ai.
Cô ấy đang hẹn hò với nhiều người khác, và với cô ấy đó là chuyện bình thường, thậm chí còn kể lại với giọng tự hào.
Tôi nhận ra rằng đổ lỗi cho nhân sinh quan của cô ấy có lẽ là sai lầm.
Lỗi là ở tôi.
Tôi không chịu nhìn sâu hơn bề ngoài, nghĩ rằng thế là đã đủ hiểu cô ấy rồi, và cuối cùng khi nhận ra sự thật, tôi lại thất vọng vì những ảo tưởng của chính mình.
Đó chính xác là những gì tôi đã làm. Cuối cùng, tình yêu của tôi có lẽ chỉ là một sự ngưỡng mộ hời hợt.
Tôi trốn vào một phòng học không người.
Bàn học của tôi và Natsumi nằm cạnh nhau.
Ký ức về quãng thời gian tươi đẹp lại ùa về, và chỉ riêng chuyện đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy buồn.
“ …Hức, ư …hức…”
Những điều mà tôi vẫn kìm nén lại giờ cũng phải tuôn trào.
Nước mắt cứ chảy ra, nhỏ giọt xuống mặt bàn.
Có lẽ trông tôi lúc này thật thảm hại và đáng thương. Nhưng dù vậy, trong phòng học trống trải, không có ai xung quanh, lòng tự trọng và nỗi lo lắng của tôi đều tan biến, và tôi không còn quan tâm nữa. Tôi chỉ còn biết khóc.
“Thấy chưa, tớ đã bảo cậu rồi mà.”
Giọng nói nghe như lời than phiền và bực bội, nhưng không hề có chút chế giễu. Thay vào đó, chúng giống như một cái ôm nhẹ nhàng, cảm thông.
“Tớ biết chuyện này sẽ xảy ra mà.”
Tôi được ôm từ phía sau.
Tôi không biết tại sao cậu ấy lại ở đây.
Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại đối tốt với tôi đến như vậy.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian quá lâu, tôi chỉ muốn dựa dẫm vào giọng nói của cô bạn thuở nhỏ. Tôi không muốn phải lo nghĩ gì nữa.
“Mayu…”
“Có chuyện gì thế?”
“Tớ … tớ xin lỗi…t - tớ thật ngu ngốc.
“Không sao đâu. Hãy quên hết đi, đó là giải pháp tốt nhất.”
“Dù cho có nói quên đi … thì … cũng không thể.”
“Không sao đâu, tớ sẽ giúp cậu.”
Mayuko mạnh mẽ nói và ôm tôi chặt hơn, như để khẳng định lời hứa của cậu ấy.
Tất cả những gì tôi có thể làm là đắm mình trong hơi ấm dịu dàng trong vòng tay của cậu ấy và tiếp tục khóc nức nở.
------HẾT------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
May mà còn biết quay đầu, chứ sau này em nó lại rủ chơi some thì :))))


28 Bình luận
màn trả thù đâu?
cảnh tỏ tình với bạn thuở nhỏ đâu?
ơ kìa, sao cụt thế hả tác giả ơiiii
K ngờ chị lại liem tới v 🫡
nhưng deo xin lỗi bạn thuở nhỏ đâu nhé
cứ thích úp úp mở mở cơ
Lí do: tôi bị ngu, tôi đã nghi ngờ bạn thuở nhỏ không liêm, tôi đã nghĩ rằng bạn thuở nhỏ thích bắn vào chân
Tôi xin hứa từ nay về sau sẽ không phán xét người khác nữa
Kí tên: Okakoro