Cậu ngẩng mặt lên, tim vỡ òa cảm xúc...
"Từ giờ mình..."
Rồi chuyện gì đã xảy tới thì Yukuto cũng chẳng thể nói thành lời...
“Ơ? Cậu là ai thế?”
Watanabe Fuka, người nãy còn đang ngồi ngay trước mắt cậu, đã biến đâu mất rồi.
Thay vào đó lại là một gương mặt cậu chưa từng thấy bao giờ.
Cái tên “Watanabe” được thêu trên ngực áo thì vẫn còn đó.
Ngay cả giọng nói của người ấy vẫn còn đó, đến chính hai khuỷu chân còn mới khuỵu gối xuống ngay trước mắt cậu cũng vẫn còn đó.
Giọng Fuka vẫn vang vảng trong tai cậu từng câu từng chữ.
Nhưng khi Yukuto ngước mắt lên thì gương mặt đang nhìn vào mắt cậu không phải là gương mặt vừa bình dị vừa yêu kiều của Watanabe Fuka nữa. Thay vào đó lại là gương mặt của một thiếu nữ với mái tóc vàng óng ả như lụa bay trong gió, với đôi ngươi xanh màu ngọc, với một làn da trắng muốt, và đặc biệt nhất là đôi tai thật dài và thật mảnh mai.
“S-sao lại…?”
Đến chiếc khăn lau cũng vẫn nằm gọn ghẽ trên đôi vai đó.
Nhưng khuôn mặt kia thì… không còn thắc mắc gì nữa rồi—hoàn toàn khác so với trước.
Không, không phải chỉ đơn thuần là khuôn mặt. Tất cả mọi thứ nằm trên cổ người ấy đã thay đổi.
Yukuto lặp lại câu hỏi.
“Ủa? Cậu là ai thế?”
“O-Oki ơi, cậu sao vậy?”
“Khoan, khoan, khoan! W-Watanabe đấy hả? Có phải Watanabe không thế!?”
“Ừm? Có chuyện gì à?”
“Thì thế này là thế nào!? Trò đùa này là sao!?”
Giọng của Fuka thì không lẫn đi đâu được nữa, nhưng khuôn mặt kia… khuôn mặt và mái tóc kia đã thay đổi hoàn toàn.
Sự choáng váng ập tới khủng khiếp đến mức mà chính những giác quan cũng đang đánh đố cậu—rằng ngay cả khi cậu biết rằng giọng người ấy vẫn hệt như trước, cậu cứ ngỡ nó đã bị trệch mất phần nào.
Nhưng khoan đã… khuôn mặt này cũng đâu phải cậu hoàn toàn chưa thấy bao giờ đâu? Những chi tiết đơn lẻ đều có phần quen thuộc—đôi tai dài, nhọn, mái tóc vàng pha lẫn bạch kim, và đôi mắt xanh màu ngọc kia.
“Elf…?”
Sinh vật với vẻ đẹp huyền ảo, tuổi thọ dài, sở hữu ma thuật, với mối liên kết mật thiết với thiên nhiên. Một sinh vật thường thấy trong những câu chuyện thần tiên – elf.
Cứ như rằng một khái niệm cậu mới chỉ thấy trên màn ảnh, trên những trang truyện, trên những trò chơi, giờ đã bước ra ngoài thế giới thực.
“Chẳng lẽ cậu… cậu nhìn thấy hình dạng thực của tớ rồi?”
Yukuto lảo đảo khi nghe vậy. Bỗng dưng đang từ một chàng trai đang tỏ tình với cô gái nọ, đang lắng nghe lời đồng ý, mà cậu lại như thành kẻ đi rình trộm cảnh thiếu nữ nhà bên lộ dáng vẻ trần trụi.
“Kh-khoan đã… chuyện này là sao? Watanabe đâu rồi!?”
“Tớ xin lỗi vì khiến cậu bị sốc thế này… nhưng tớ chính là Watanabe Fuka đây. Đây là hình dạng thực của tớ.”
“Đ-đùa ít thôi… cậu là người Nhật mà! Trò đùa này là sao thế hả?”
“Tớ có đùa gì đâu! Oki ơi, nghe tớ này, nghe giọng tớ nói thôi nhé.”
“Ơ, đúng là giọng Watanabe thật!”
Che chắn giữa khuôn mặt của người ấy và cậu giờ có một cái chậu hoa. Giọng nói của người ấy thì khẳng định là của cô bạn kia rồi, nhưng giờ Yukuto nhìn lại thì có muốn cũng không giấu nổi đôi tai thuôn dài và mái tóc vàng óng kia.
Sự hoang mang leo lên tột độ.
“Không, không, không thể nào! Elf không có thật! Watanabe đâu rồi!?”
“Rồi chứ tớ nói gì thì cậu mới chịu tin tớ đây!?”
Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm đang bẽn lẽn hé mình từ phía sau chậu hoa, rồi lại nghe thấy giọng nói buồn bã đó, khiến Yukuto cảm thấy tội lỗi vô cùng, mặc dù cậu chẳng có lỗi gì cả.
Nhưng mà có ai lại không thông cảm cho cậu ta được chứ? Người mà cậu vừa mới tỏ tình giờ đã hóa thành một nàng elf còn gì.
Giá mà cái sự thật nó bình thường hơn chút, ví dụ như cậu phát hiện người ấy hóa ra lại là idol phương nào hay là bạn thuở nhỏ của mình, thì có khi cậu còn chấp nhận được.
Còn cái chuyện người ấy là elf á? Cỡ đó phải so sánh với việc con mèo béo trong nhà hóa ra không phải là cọp con chưa lớn, mà lại là khủng long có cánh biết bay với cái mỏ dài hoẵng. Chuyện này nó hoang đường đến độ không thể hiểu nổi nữa rồi.
“Nhưng rõ ràng là người khác hoàn toàn…”
“Thì do tớ sử dụng phép thuật để che giấu hình dạng của tớ đó! Hình dạng cậu đang thấy chính là chân dạng – hình dạng thực của tớ. Nhưng tớ vẫn là Watanabe Fuka đó thôi, vẫn là người trước giờ hay buôn chuyện vườn tược hay nhiếp ảnh với cậu mà!”
“Không thể nào…”
“Chẳng phải cậu nói rồi sao? Rằng cậu thích tớ đâu có phải vì ngoại hình của tớ đâu…”
“Á!”
Câu ấy giáng một đòn lên Yukuto.
Cậu gằm mặt, siết tay lại, vật lộn trước tình thế khó xử.
“Thì đúng là mình… mình có nói thế thật, nhưng mà…”
Về bản chất thì cảm xúc cậu dành cho Fuka đều bắt đầu từ nụ cười dịu dàng và mối liên kết họ đã hàn gắn qua cảnh hoa sắc lá. Rồi từ đó mà ngoại hình của người ấy mới trở thành một phần trong mối tình này.
Thế mà bây giờ… trước sự biến đổi vô cùng tận này thì có nói “ngoại hình không thành vấn đề” cũng vô nghĩa thôi.
Đây đâu phải chỉ là thay đổi về kiểu tóc hay lớp trang điểm đâu—đây là một sự biến đổi toàn diện, chẳng thể nào nhận diện được nữa.
“Thì mình biết, nhưng thế này thì quá khác biệt! Quá khác biệt… chẳng lẽ cậu không thể dùng phép thuật để trở lại hình dáng lúc trước hay sao? Trở về làm Watanabe mà mình biết ấy?”
Giọng Yukuto run rẩy, còn cậu cố bám víu vào cái hi vọng mong manh rằng mình sẽ trở về được với cái lẽ thường mà mình biết.
Câu trả lời của người ấy thì thật tàn nhẫn làm sao.
“Không được đâu. Tớ đâu nghĩ cậu lại thấy được hình dạng thực của tớ… tớ cũng chưa chuẩn bị gì cả.”
“Sao lại thế này…”
“Nhưng mà nhé… Oki ơi, tớ vui lắm. Hạnh phúc… hạnh phúc lắm luôn, khi cậu nói rằng cậu thích tớ. Bởi là…”
“Là?”
Nàng elf, người vẫn đang nói với giọng của Fuka, bồn chồn vân vê hai đôi bàn tay đang đôn trước ngực.
“Thực ra nhé, tớ ấy… từ cái ngày chúng mình thành bạn cùng lớp hồi năm nhất ấy. Từ lúc đó tớ đã có để ý đến Oki rồi, từ trước cả hồi Lễ hội Hoa cúc cơ.”
“Hả?”
“Thì là Yukuto ấy. Yuku-to. Yukuto. Tên cậu… đọc ra nghe cũng giống tên Yggdrasil!”
“Sao lại đỏ mặt với câu chuyện như trên trời rơi xuống thế?”
“Chứ chưa có ai… chưa có ai nói với cậu sao?”
“Chưa. Cũng chưa thấy ai hỏi câu đó mà phải bẽn lẽn hồi hộp như thế cả.”
Giống như từ “elf”, Yukuto đã nghe thấy cái tên “Yggdrasil” rồi, nhưng cậu chưa bao giờ đào sâu hơn vào gốc rễ của khái niệm này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tên của cậu có gì tương đồng với nó cả.
“Thế lẽ nào… Oki… lẽ nào cậu lại không thích tớ nữa?”
Nghe tới đây thì cậu hoàn toàn cứng họng.
Tình cảm cậu dành cho Watanabe Fuka thì vẫn hệt như trước. Và dẫu tình cảnh có khó tin đến nhường nào, giữa những gì mắt thấy tai nghe, cậu chẳng có bằng chứng xác đáng nào để phủ nhận sự thật rằng nàng elf này chính là Watanabe Fuka.
Nhưng mà…
“Nếu quả thực cậu đúng là elf thì mình mong cậu hiểu cho mình… nếu cậu hỏi mình có tin cậu hay không, thì mình sẽ nói không. Và cho dù mình có tin cậu đi nữa thì đây cũng không phải thứ mình nuốt trôi được…”
“Oki…”
“Mình xin lỗi. Thì mình biết mình mới là người tỏ tình trước… nhưng mình cần thời gian để bình tĩnh lại.”
Thường thì chẳng ai lại nghĩ rằng người tỏ tình lại có thể xin đối phương chút thời gian, nhưng đành chịu thôi chứ sao?
Yukuto nhặt chiếc máy ảnh cậu đặt xuống đất lên, đôi chân run rẩy. Nàng elf tự nhận mình là Fuka ngước lên nhìn câu với đôi mắt rầu rĩ trước khi lặng lẽ gằm mặt gật đầu.
“Cậu cũng… có lý.”
Âm giọng u sầu kia nghe mà đớn đau vô cùng.
“Mình… sẽ cho rửa những bức ảnh mới chụp hôm nay,” cậu ta lẩm bẩm, tức tốc trước khi người ấy kịp đồi đáp. Cậu đã bỏ chạy.
Chứ biết làm sao giờ? Người ấy là elf chứ có phải cái gì đơn giản đâu. Làm sao có ai lại có thể bình tĩnh khi thấy khuôn mặt của người mình mến thương đột nhiên thay đổi hoàn toàn mà chẳng có lấy một lời cảnh báo?
Chứ còn biết làm gì nữa?
Chứ còn biết nói gì nữa?
Nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ mãi cũng chẳng ra câu trả lời.
Lời tỏ tình rõ ràng đã thành công rồi, vậy mà sao cứ tưởng như mọi thứ đã sụp đổ hết thế này?
Yukuto lang thang tìm đường về nhà, trong lòng vẫn choáng váng. Cậu dừng bước lại ở ngã tư nơi tiệm ảnh quen thuộc tọa lạc, mắt chằm chằm nhìn xuống chiếc máy ảnh trong tay.
Mặc dù cậu vẫn chưa dùng hết cuộn phim này, cậu vẫn giao lại đó cho thợ rửa ảnh.
Một tiếng sau, khi cậu tới nhận ảnh, trong số đó có ảnh của Watanabe Fuka—cô nàng tên Fuka mà cậu đã phải lòng—và nụ cười ấm áp trên môi cô nàng.
Vừa lao ra khỏi tiệm ảnh, cậu vừa rơm rớm nước mắt, tay siết lấy những tấm ảnh kia. Lúc về tới nhà, cậu ném chúng lên bàn rồi lao lên giường, chẳng bận thay quần áo, chỉ ôm lấy đầu gối mà cuộn tròn người lại.
Cậu cũng chẳng đoái hoài gì ăn uống.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ, như vào mù mịt bất tỉnh.
Chẳng có giấc mơ nào ở đó.
Giá như mà Watanabe Fuka xuất hiện trong giấc mơ của cậu, thì có lẽ ít nhất cậu đã tìm được chút hạnh phúc thoáng qua trong chốn mộng mơ.
***
Lúc tỉnh giấc, cậu cứ ngỡ mình đang nằm trong bãi sình lầy.
Có khi nào mọi thứ xảy ra hôm qua đều chỉ là một cơn ác mộng?
Yukuto với lấy điện thoại của mình, nhưng không có tin nhắn vào từ Watanabe Fuka cả.
Việc cậu đi ngủ mà không thay bộ đồng phục hẳn đã xác nhận tính thực hư của sự việc hôm qua rồi.
Nhưng có nói vậy thì cái việc elf tồn tại—không, không đời nào. Tuyệt đối không có chuyện thế được.
Lặp đi lặp lại lời niệm đó, Yukuto bước vào phòng tắm, thay sang một bộ đồng phục mới, cố gắng rũ bỏ cảm giác nặng nề đang bám lấy cậu. Nhưng cậu chẳng có hứng ăn uống gì nữa, nên cũng chẳng muốn động tay chuẩn bị suất cơm trưa như hằng sáng vẫn làm. Trước khi rời khỏi nhà với đôi bàn tay trắng, cậu cẩn thận xếp những bức ảnh đã rửa hôm qua vào trong chiếc túi nhựa trong suốt, rồi lê bước như cái bóng vô hồn. Lúc hoàn hồn thì cậu đã tới trường mất rồi.
“Mó ninh, Ố ki!”
Tại tủ giày, Yukuto bắt gặp thằng bạn cùng lớp mà cậu quen từ hồi sơ trung, Komiyama Tetsuya.
“A… Tetsuya đấy à. Chào…”
“Này, này, sao thế mậy? Trông gớm quá. Ổn không đấy?”
Yukuto biết sắc mặt cậu trông chắc phải tệ lắm, nhưng có muốn giải thích cũng không thể. Giờ mà nói rằng cậu vừa tỏ tình với một nhỏ bạn cùng lớp, rồi chính nhỏ đó lại biến thành elf, thì đúng là chuốc họa vào thân.
“Đang đợt cảm cúm đấy, cẩn thận chút đi. À mà, nói mới nhớ, nãy tao thấy Watanabe đó. Trông nhỏ cũng hơi xanh xao.”
“…gì cơ?”
“Tao thấy mậy dạo này hay qua câu lạc bộ làm vườn mà đúng không? Chắc là nhỏ bị cảm xong lây sang cho mậy rồi.”
“K-không, chắc không phải đâu…”
“Rồi thế mậy sang phụ bên đó cái gì mà lại bị lây bệnh thế hả?”
“Mày nói thế là có ý gì đấy!? Mà chuyện đó tính sau! Tetsuya, nói tao nghe… Watanabe nãy nhìn thế nào?”
“Hả? Thì tao nói rồi mà, trông nhỏ hơi xanh xao tẹo.”
“Ý tao không phải là sắc mặt! Kiểu, có gì hơi bất thường không? Kiểu, nhìn cái là thấy bất thường luôn ấy?”
“Hỏi ông trời ấy mậy? Tao chỉ thấy nhỏ từ xa thôi, có phải quen biết gì lắm đâu mà biết có cái gì thất thường. Mậy có chuyện gì à?”
“À không, không phải… chắc là do tao nghĩ quẩn cái chuyện hôm qua thôi.”
“Hả, là sao? Sao tự dưng nghe chuyện nhỏ Watanabe bị ốm mà vui như đi ăn cỗ thế mậy?”
Tetsuya thấy khó hiểu cũng phải thôi, Yukuto cũng đâu ngăn được cảm giác nhẹ nhõm trong thâm tâm.
Đời nào lại có chuyện Tetsuya không thấy cái hình thái biến dạng hoàn toàn của Watanabe nếu xảy ra thật. Chẳng màng gì chuyện biết hay không biết elf là gì, miễn là con người thì liếc qua cũng hiểu ngay.
Thế tức là Watanabe Fuka mà Tetsuya thấy là một người hoàn toàn bình thường.
Hẳn chuyện hôm qua chỉ là ảo giác trong cơn mộng giữa lúc căng thẳng mà thôi.
“À, không có gì đâu! Do mấy bức ảnh tao chụp hôm qua trông không ra cái vẹo gì cả nên tao mới hơi căng thẳng chút. Deadline dí đến tận đít rồi nên tao cũng thấy chút áp lực.”
“Ờ thì, chắc đúng vậy ha.”
Tetsuya nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi nhưng rồi cũng kệ, cậu tiếp tục bước về phía lớp mình, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Yukuto đã sẵn sàng gác chuyện hôm qua sang một bên, thậm chí còn lên ý tưởng tỏ tình lại một lần nữa khi mình bước chân vào trong lớp—
“C-chào buổi sáng, Oki…”
Ngả mình trên bàn của Watanabe Fuka vẫn chính là nàng elf kia chứ không phải ai khác.
“ĐÚNG LÀ ELF MÀ!!”
Không thể nhịn hơn được nữa, Yukuto hét toáng lên.
Bởi dù là Tetsuya hay tụi bạn cùng lớp khác, ai nấy cũng đều thản nhiên phớt lờ sự hiện diện của nàng elf tên Watanabe.
Có buột miệng hét lên cũng chẳng phi lý chỗ nào.


10 Bình luận
Cũng có các cặp vợ chồng ly dị sau khi vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ về <(")
Tự dưng nhìn nó lạ lắm á, không coi hai người là một được, dù xinh hơn hay xấu đi (theo người ngoài đánh giá) thì vẫn sẽ khác biệt, theo nghĩa tiêu cực, với người chồng.
Ngược lại cũng vậy.
thử hỏi dạng elf ko xinh như dạng ng thì đ bt thg main còn có tình cảm ko