Những giọt nước mắt lặng lẽ của Nanami, cô ấy khẽ gật đầu khi lắng nghe lời tôi. Rồi cô ấy đưa tay lên, những ngón tay dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
"Xin lỗi, vì đã khiến anh đau khổ. Nhưng, dù biết rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa cõi đời này, liệu Itsuki có ngừng yêu em không?"
"...Không."
Nanami dường như rất vui, nở một nụ cười nhẹ.
"Em cũng vậy. Dù biết rằng Itsuki sẽ sớm rời xa thế giới này, điều đó chẳng thể nào ngăn cản tình cảm của em."
"Nhưng, sau khi anh ra đi, em—"
"Chuyện đó, em không biết. Tương lai ấy mà." Nanami cười. "Có thể, dù thời gian trôi qua rất lâu, em vẫn chẳng thể nào quên được. Cũng có khi, rất nhanh thôi, em sẽ buông bỏ tất cả. Nhưng tương lai đó, hiện tại em không biết, và có lẽ dù suy nghĩ cũng không thể nào có được câu trả lời. Thay vì lo nghĩ, em chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian bên Itsuki hơn. Vì thế..."
Cô ất đưa hai tay về phía gương mặt tôi.
"Nào, cười lên nào."
Rồi cô dùng ngón tay cái nâng khóe môi tôi lên.
"Ahaha."
Nanami bật cười ngay lập tức.
"Rõ ràng là do em làm, vậy mà lại tự mình cười, chẳng phải có hơi quá đáng sao...?"
"Xin lỗi. Nhưng thật sự là buồn cười quá. Ahaha."
Cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Nỗi đau, sự buồn bã, chỉ cần chạm vào là tan biến ngay lập tức, nhưng lại dịu dàng, ấm áp, hạnh phúc đến lạ. Những khoảnh khắc bên em, tôi muốn, trân trọng thật nhiều.
"...Này, trong nhật ký của Itsuki có ghi lại không?"
"Ừ, chuyện gì cơ?"
"Hồi trước, khi đi vòng đu quay, em có nói rằng lúc lên đến đỉnh vòng đu quay thì hôn nhau, đúng không?"
"À à, có viết đấy. Lúc đó anh đã từ chối, phải không?"
"Ừ. Và lúc đó, em đã nói thế này. Đợi đến khi cả hai đều thực sự, thật lòng yêu nhau, lúc đó hãy suy nghĩ đến chuyện ấy."
"Những dòng sau đó thì anh không viết nữa."
"Bây giờ, chẳng phải là lúc đó sao?"
"Ể?"
Nanami đã khép đôi mắt lại. Tim tôi đập mạnh. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai cô, cảm nhận cơ thể cô khẽ run lên.
Nếu đôi tay này có thể mang đến hạnh phúc cho em mãi mãi, thì tốt biết bao.
Tôi từ từ kéo khuôn mặt cô ấy lại gần. Trái tim như được nâng đỡ bởi sức mạnh của tình yêu.
Nhưng ngay khi môi chúng tôi sắp chạm vào nhau, tiếng trẻ con vang lên gần đó.
"Mẹ ơi! Ở kia có hai người sắp hôn nhau!"
Cả hai giật mình, vội tách nhau ra. Người mẹ dẫn theo cậu bé nhẹ nhàng trách móc, "Này, không được nói những chuyện như thế", rồi cúi đầu xin lỗi chúng tôi với nụ cười hơi bối rối.
Cậu bé bị mẹ kéo đi, vẫn vô tư vẫy tay chào. Khuôn mặt Nanami đỏ bừng, ngượng ngùng vẫy tay đáp lại.
Sau đó, dường như không còn chút không khí nào để thử lại lần nữa.
Một tuần sau sự việc đó, chủ nhật, ngày 21 tháng Hai. Ký ức của tôi chỉ còn vỏn vẹn hai mươi bảy ngày. Chưa đầy một tháng nữa.
Khi chúng tôi dạo bước dọc con đường ven sông, Nanami lại hỏi câu mà đôi khi cô vẫn thường nhắc đến.
"Itsuki, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
Tôi suy nghĩ một chút nhưng không có chút manh mối nào. Trong ký ức và nhật ký, hôm nay là lần đầu tiên tôi trải qua.
"...Chủ nhật, câu trả lời này chắc không đúng, nhỉ?"
"Hehe, đúng rồi. Nhưng cách em hỏi có hơi gian lận một chút."
"Là sao?"
Nanami bước nhanh lên trước tôi, rồi quay lại nhìn.
"Hôm nay là sinh nhật em."
Cô nói vậy.
"Ể... Xin lỗi. Anh không biết, chẳng chuẩn bị gì cả."
Rõ ràng vào sinh nhật tôi, Nanami đã tặng tôi chiếc khăn len tự đan này.
"Không sao đâu, anh quên cũng dễ hiểu mà."
"Nếu em nói trước thì anh đã chuẩn bị được quà rồi."
"Nói trước về sinh nhật mình như thể đang bảo người khác 'hãy chúc mừng tôi' ấy, không dễ mở lời đâu."
"...Cũng đúng. Xin lỗi, lẽ ra anh nên để ý mà hỏi trước."
"Từ nãy đến giờ cứ xin lỗi mãi thôi. Có phải anh đang quên điều quan trọng gì không?"
"À..."
Cơn gió nhẹ lướt qua, tóc Nanami khẽ bay. Trên đầu cô vẫn luôn có đóa hoa xanh lam nhỏ nhắn, như mọi khi.
Tươi sáng, dễ chịu, hạnh phúc.
Dù cuộc đời tôi sắp kết thúc, nhưng không biết từ khi nào, tất cả đã tràn ngập ánh sáng. Là nhờ em, đã đưa tôi đến nơi này.
"Nanami."
Tôi gọi cô ấy
"Em đây", cô mỉm cười đáp lại.
"Chúc mừng sinh nhật."
"Hehe, cảm ơn anh."
Nanami nheo mắt, hạnh phúc nở nụ cười.
"Và... cảm ơn em, vì tất cả."
"Không có gì đâu."
Làm thế nào mới có thể truyền đạt hết lòng biết ơn của tôi đến em đây? Tôi nên tặng gì để khiến em vui vẻ? Tôi sắp trở thành quá khứ, không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn trói buộc em trong tương lai, mà vẫn muốn mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất trong hiện tại.
Không nghĩ ra món quà thích hợp, tôi ngại ngùng hỏi cô ấy.
"Vậy... có điều gì em muốn không? Dù hôm nay không kịp chuẩn bị, nhưng nếu là thứ mà anh có thể làm được thì bất cứ điều gì cũng được."
Nanami suy nghĩ một lúc, rồi đáp.
"Chắc là... ký ức."
"Ể?"
"Em muốn đi đến một nơi. Ở Ibaraki, công viên Hitachi Seaside."
Tôi mường tượng bản đồ Nhật Bản trong đầu. Tỉnh Ibaraki nằm ngay phía bắc tỉnh Chiba, nơi chúng tôi đang sống. Nếu là khoảng cách như vậy thì cũng không phải không thể đi được, tôi có chút yên tâm hơn. Nếu cô ấy nói là Úc hay Iceland thì chắc chắn sẽ rất phiền toái.
"Em muốn cùng với Itsuki đi du lịch đến đó."
"Đó là công viên đặc biệt nào à?"
"Là một nơi rất nổi tiếng đấy. Xem ảnh lúc hoa Nemophila nở rộ, thực sự rất đẹp."
"Nemophila?"
Từ lời cô ấy, tôi đoán có lẽ đó là tên của một loài hoa, nhưng tôi không biết hoa đó là gì. Nanami lấy điện thoại từ trong túi ra, thao tác một chút rồi đưa màn hình cho tôi xem. Đó là khung cảnh vô số những bông hoa nhỏ màu xanh nhạt, giống màu trời, trải dài đến tận đường chân trời.
"Ồ, thật hùng vĩ."
"Đúng không? Em đã muốn đến đó từ lâu lắm rồi."
Nhìn sang bên cạnh, Nanami cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại. Bên tai cô ấy cũng có một bông hoa nhỏ màu xanh lam giống như trong ảnh.
"À, chẳng lẽ, chiếc kẹp tóc đó cũng là..."
Nhận ra tôi đã để ý, Nanami đáp lại bằng một nụ cười.
"Đúng vậy, nó được lấy cảm hứng từ hoa Nemophila[note70958]. Đây là loài hoa em thích nhất."
Ảnh đại diện trên ứng dụng chat của cô ấy cũng là một vườn hoa Nemophila, giờ tôi cũng đã hiểu rồi.
"Sinh nhật của em là ngày 11 tháng 2, và loài hoa đại diện cho ngày đó chính là Nemophila. Lúc đó em còn chưa biết loài hoa này là gì nên đã tra thử, và rồi nhìn thấy ảnh của công viên đó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã nghĩ: 'A, thật muốn đến đó quá.'"
"Ra vậy. Loài hoa đó nở vào mùa này à?"
"À—..."
Nanami hơi nhíu mày, cười gượng gạo.
"Mùa hoa nở rộ dường như là từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5."
"…Vậy à."
Tháng 4. Đó là thời điểm mà tôi sẽ không thể chạm tới được nữa. Bởi vì, theo tốc độ mất trí nhớ hiện tại, ngày cuối cùng của tôi sẽ là 19 tháng 3.
Tôi đã không còn cách nào để thực hiện mong muốn của Nanami.
"Nhưng mà, khoảng giữa tháng 3 hình như hoa đã bắt đầu nở rồi. Năm nay trời khá ấm, có thể hoa sẽ nở sớm hơn."
Thấy tôi cúi đầu, Nanami vội vàng bổ sung. Không thể để Nanami phải lo lắng cho tôi như thế được. Tôi đã quyết định rằng, đến cuối cùng, tôi sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian bên Nanami. Tôi tự nhủ trong lòng và nở một nụ cười.
"Vậy thì tốt quá. Khoảng giữa tháng 3, chúng ta cùng đi xem nhé."
"…Được không?" Cô ấy hơi bất an, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Ừ, sao vậy?"
"Mặc dù là em nói ra... Nhưng việc sử dụng khoảng thời gian cuối cùng của Itsuki để thỏa mãn mong muốn ích kỷ của em, liệu có ổn không?"
Với tôi - người trống rỗng này, Nanami chính là tất cả của thế giới này. Nếu tôi có thể dùng chút thời gian còn lại để thực hiện mong muốn của cô ấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Ngược lại, nếu khoảng thời gian cuối cùng của tôi đều có thể ở bên Nanami, đó chính là kết thúc tuyệt vời nhất đối với tôi.
"Không vấn đề gì cả. Nhất định phải cùng đi nhé."
"Ừ. Cảm ơn." Nanami cười. "À, đã quyết định đi du lịch rồi, nếu chỉ đến công viên thôi thì hơi tiếc. Nên em muốn đi thêm vài nơi khác nữa, có thể đi vài ngày được không?"
Thế là chúng tôi bắt đầu bàn bạc, mua một cuốn tạp chí du lịch Ibaraki ở nhà sách. Trong phòng tôi, hai đứa cùng lên kế hoạch cho chuyến đi.
Ngày cuối cùng mà tôi ước chừng là 19 tháng 3. Chúng tôi quyết định đến công viên ven biển Hitachi vào ngày đó và lên kế hoạch du lịch Ibaraki ba ngày hai đêm. Dù là ngày trong tuần, Nanami cũng đã định xin phép nghỉ học.
Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Nanami ra về. Tôi tiễn cô ấy đến tận nhà, sau khi vẫy tay chào từ biệt ở cửa, cô ấy chợt dừng bước, quay lại nhìn tôi.
"Này, hôm nay, bố của Itsuki có nói..."
"Ừ, nói gì cơ?"
"Là... hai đứa mình có đang hẹn hò không, anh đó."
Khi lên kế hoạch du lịch, Nanami rất để ý đến bố tôi. Cuối cùng, bố cũng đồng ý, thậm chí còn chuẩn bị phương án nếu tôi ngã quỵ mất trí nhớ. Lúc đó, bố có hỏi: "Hai đứa đang hẹn hò à?"
"À, đúng là có hỏi thật. Dù đã lảng tránh cho qua rồi."
"Chúng ta, đang hẹn hò à?"
"...Sao vậy?"
Vì không hiểu rõ ý của cô ấy nên tôi chỉ có thể đáp lại như vậy. Nanami liền tỏ vẻ hơi bất mãn.
"Quả nhiên, dù có ở bên nhau như thế nào, dù có gặp nhau mỗi ngày, nếu không nói rõ ra thì cũng không thể chính thức trở thành mối quan hệ như vậy được, phải không?"
"Chắc vậy."
Tôi tất nhiên không thể hiểu được văn hóa hay thói quen của những người trẻ bình thường. Dù sao thì tôi cũng chưa từng đến trường, người tôi nói chuyện hằng ngày chỉ có Nanami và bố, hơn nữa ký ức của tôi chỉ còn lại khoảng hai mươi bảy ngày gần đây, phần còn lại đều phải dựa vào nhật ký để bù đắp.
Nanami cúi đầu im lặng một lúc, rồi như đã hạ quyết tâm, cô ấy tiến về phía tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Đặt tay lên ngực như thể cố gắng bình tĩnh lại, cô ấy ngước mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Vậy thì, bây giờ, hãy nói rõ ràng đi. ...Itsuki, cùng em—"
Dù không hiểu rõ văn hóa của người trẻ, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi vẫn có thể suy nghĩ làm thế nào để Nanami vui vẻ.
Vì vậy, tôi nắm lấy tay cô ấy, cắt ngang lời nói. Tôi vứt bỏ mọi e ngại và do dự, thốt ra những lời mà có lẽ cô ấy đã chờ đợi từ rất lâu.
"Nanami, anh thích em. Anh trân trọng em hơn bất kỳ ai. Thời gian của anh, đã không còn nhiều nữa. Nhưng anh muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại để khiến em hạnh phúc. Vì vậy, xin hãy trở thành người yêu của anh."
Nanami ngạc nhiên, đôi mắt như muốn khóc, nhưng rồi cô ấy nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp: "Được."
Vậy là "trò chơi người yêu" kéo dài suốt một khoảng thời gian đã kết thúc, chúng tôi chính thức trở thành "người yêu" của nhau.
Khoảng thời gian còn lại khoảng hai mươi bảy ngày, chắc chắn là mối tình ảo mộng nhất trên thế giới này.
Tối hôm đó, sau khi viết xong nhật ký, cuối cùng tôi cũng đọc hết cuốn sách Rhapsody of Minazuki [note70960]của Tsukitate Akari mà tôi đã mua từ rất lâu nhưng chưa từng đụng tới. Thật tuyệt vời. Ngôn từ mà tác giả dệt nên, dòng cảm xúc trôi chảy trong câu chuyện đó, có lẽ đã hòa quyện sâu sắc với sở thích và tâm hồn của tôi.


3 Bình luận