#1
"Em sắp chết rồi đấy"-Cô gái trước mặt tôi mỉm cười, nói như vậy (1)
0 Bình luận - Độ dài: 4,055 từ - Cập nhật:
Đối với cuộc đời tôi mà nói, việc sống giống như phần chữ chạy dài lê thê ở đoạn kết của một bộ phim.
Không có cảm xúc gì, chẳng có dư vị gì đọng lại, chẳng để lại điều gì trong lòng. Chỉ là những dòng chữ vô nghĩa, vô giá trị bị liệt kê một cách máy móc, kèm theo những tạp âm chói tai. Không hề đọc lấy một chữ nào, tôi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đó. Cả người co ro trong không gian chật hẹp của chiếc ghế, trong đầu chỉ không ngừng nghĩ, "Ước gì chuyện này kết thúc thật nhanh." Thế nhưng, mọi thứ trước mắt lại chẳng hề có dấu hiệu sắp kết thúc.
Nội dung của bộ phim, chắc là mỗi người một khác. Trong đó có thể đầy rẫy màu sắc rực rỡ, âm nhạc vui tươi, diễn viên tài năng và cả những kịch bản vui vẻ đến mức không gì sánh được. Hẳn là có những người như thế, những người không muốn bộ phim đó kết thúc sớm.
Nhưng bộ phim của tôi thì phần chính đã chiếu xong từ lâu rồi. Giờ chỉ còn lại một thứ vô vị, không màu sắc, chẳng khác gì một bộ phim câm tệ hại, nơi nhân vật chính chỉ ôm đầu ngồi xổm trong góc, lặng lẽ nhỏ bé mà tầm thường. Sau đó là phần chữ kết chạy dài lê thê. Làm sao mà vui lên nổi với cái kết như vậy chứ.
Tôi thở dài một hơi mệt mỏi, kẹp đánh dấu sách rồi gập quyển sách lại, chầm chậm ngồi dậy từ trên giường. Ánh sáng lọt qua tấm rèm báo hiệu bên ngoài đã là hoàng hôn. Một màu cam pha lẫn tím như tan chảy trong nước. Dù mùa đông đã qua, thời gian ban ngày vẫn chạy thật từ tốn. Hôm nay tôi cũng vậy, lại chỉ ru rú trong phòng đọc sách. Thế nhưng thế giới ngoài kia vẫn vội vã, mặt trời hôm nay cũng vẫn theo quy luật muôn thuở mọc rồi lại lặn.
Chỉ có một điều bất tiện, là dù tôi chẳng thể làm gì cả, cũng chẳng có ý định sống tử tế, vậy mà cơ thể vẫn cứ kêu gào vì đói. Thật là kỳ lạ. Rõ ràng đầu óc tôi đã bỏ cuộc một cách bệnh tật, thế mà thân xác đã sống mười mấy năm này lại vẫn cứ khát khao năng lượng để được sống một cách khỏe mạnh, như thể phản kháng lại ý chí của chủ nhân nó vậy.
Tôi mở cửa bước ra khỏi căn phòng, căn nhà tối om và tĩnh lặng. Dù biết là chỉ vì không có ai ở nhà mà thôi, nhưng trong đầu lại chợt hiện lên ý nghĩ ngớ ngẩn, "Biết đâu trong lúc mình trốn trong phòng đọc sách, cả nhân loại ngoài kia đều đã diệt vong hết rồi thì sao." Nếu thật sự như vậy thì tốt biết mấy.
Tôi lặng lẽ lê đôi chân xuống cầu thang, bật đèn phòng khách, mở tủ lạnh ra. Bên trong chỉ có vài chai gia vị, mấy chai trà lúa mạch, một miếng đậu phụ quá hạn sử dụng và vài lon bia của bố tôi. Cái bụng trống rỗng từ sáng sớm đã phát ra những cơn đau như đang trách móc việc tôi chẳng chịu lấp đầy nó dù chỉ là một chút.
Tôi đổ một cốc trà lúa mạch từ chai, nhấp một ngụm như thể liếm láp thứ gì đó, chất lỏng mát lạnh lập tức chảy vào cơ thể. Cảm giác lạnh buốt trôi xuống cổ họng rồi từ từ tuột xuống dạ dày. Nghĩ đến việc dù nhân loại có bị diệt vong thì cái tủ lạnh này chắc vẫn cứ tiếp tục vận hành, không hiểu sao tôi lại thấy tội nghiệp cho nó, thế là tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lớp vỏ lạnh lẽo mà vuốt ve. Nhưng mà, nghĩ kỹ thì, thứ đáng thương hơn chính là tôi mới phải.
Khoác chiếc áo lên tấm thân nhỏ này, cầm theo ví tiền, tôi rời khỏi nhà. Nghĩ bụng phải ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó lót dạ thôi, cứ để bụng mình đói thế này thì đến việc dùng đống sách để kéo dài mạng sống lay lắt này cũng chẳng làm nổi mất.
Ánh nắng mùa xuân yếu ớt đã hoàn toàn khuất bóng phía bên kia thị trấn, ánh sáng le lói còn sót lại chiếu lên những đám mây lưa thưa trên bầu trời. Không khí thật lạnh lẽo, bước đi một mình trên con đường trống trải, cảm giác cô đơn lại càng thêm nặng nề. Những ngôi nhà xung quanh đã lên đèn, tỏa ra mùi thơm của buổi chiều muộn bên gia đình. Tiếng xe chạy lướt qua bên tai khiến tôi nghĩ thầm.
"À, thì ra loài người vẫn chưa bị tuyệt diệt."
Nhưng không hiểu sao có cảm giác tiếc nuối vương vấn mãi không buông.
Cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi nhất, đi bộ chỉ mất có khoảng mười phút. Nheo mắt bước vào cửa hàng sáng chói, tôi bắt đầu lựa đồ ăn.
Sau thanh toán ở quầy xong, tôi cầm túi đựng nhỏ chỉ có mỗi cái sandwich bên trong, chậm bước trên đường trở về nhà. Gió lạnh thổi làm chiếc túi nilon kêu xào xạc. “Phải nhanh chóng về nhà thôi, vừa ăn cái này vừa tiếp tục đọc sách”.
Cuối cùng tôi cũng về đến trước cửa nhà mình. Lấy chìa khóa từ túi ra mở cửa, đúng lúc đó, sau lưng vang lên giọng nói của một cô gái.
"Chào."
Tôi không biết liệu tiếng chào đó có phải dành cho mình không, nên chỉ im lặng bỏ chìa khóa vào túi, đặt tay lên tay nắm cửa định xoay. Nhưng ngay lập tức, hành động đó bị ngăn lại.
"Này! Anh định vờ như không nghe thấy rồi cứ thế đi vào nhà à!"
Thật là phiền phức. Tôi khẽ thở dài, rồi quay người lại.
Trước mặt tôi là một nữ sinh nhỏ nhắn, mặc đồng phục của một trường cấp ba gần đây mà tôi chưa từng gặp qua. Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, má cô ấy hơi đỏ vì lạnh, trên khuôn mặt là biểu cảm phức tạp khiến tôi không biết là đang giận hay chỉ đơn giản là đang mỉm cười nhẹ nhàng. Mái tóc đen cắt ngắn kiểu bob, thẳng tắp đến ngang cổ, lấp lánh ánh đen bóng loáng. Trong khoảnh khắc, tôi có ảo giác như trên đầu cô ấy có một vòng hào quang của vị thiên thần giáng trần.
Vì chỉ bị gọi lại khi định về nhà, nên tôi không biết phải nói gì. Mà cô ấy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không còn cách nào, tôi là người lên tiếng trước.
"Có chuyện gì với tôi sao?"
"À, nếu hỏi có chuyện gì... thì..."
Dường như cô ấy cũng không biết phải nói sao khi gọi người khác lại mà chẳng có lý do gì. Ánh mắt cô đảo đi đảo lại một cách ngượng ngùng, cuối cùng dừng lại ở túi đồ tôi đang cầm, rồi như vừa tìm được đề tài, cô nở một nụ cười rạng rỡ.
"À, anh vừa đi cửa hàng tiện lợi à? Thích nhỉ. Anh mua gì thế?"
Tôi thầm nhíu mày trong lòng. Giữa tôi và cô ấy chẳng thân thiết gì, thậm chí có lẽ đây là lần đầu hai người lạ mặt gặp gỡ, vậy mà chưa gì đã hỏi mua gì thế này.
Cô gái này, chắc cũng là một trong những người sống ở thế giới tươi sáng ấy nhỉ. Dù sao thì, chẳng liên quan gì đến tôi. Có lẽ cô chỉ muốn chen vào cuộc sống tẻ nhạt cằn cỗi của tôi, rồi tìm cách cười nhạo, tìm cho mình chút cảm giác ưu việt mà thôi.
"Xin lỗi, chuyện này chẳng liên quan đến cô. Tôi xin phép."
Nói xong, tôi mở cửa bước vào nhà. Dù sau lưng có vang lên tiếng gọi "Này, đợi đã!" nhưng lần này tôi hoàn toàn phớt lờ và đóng cửa lại.
Khóa cửa xong, tôi thở dài một tiếng, có thể tưởng tượng như đang xài toàn bộ đôi bàn tay phải móc để móc hết đống rác vướng mắc trong lòng ra ngoài, đấm nhẹ vào ngực, vứt bỏ hết những cảm xúc khó chịu đó. Quên đi những điều phiền phức là sở trường duy nhất của tôi. Những ký ức tăm tối ấy giữ lại cũng chẳng ích gì. Phần chữ chạy ở đoạn kết này vốn đã u ám lắm rồi.
Khóa cửa lại, tôi thở dài một hơi. Sau đó, tưởng tượng dùng bàn tay phải của mình ném đống rác đang vướng nơi lồng ngực ra ngoài, tôi đấm thình thịch vào ngực, vứt bỏ những cảm xúc khó chịu ấy. Việc duy nhất tôi làm tốt chính là quên đi những chuyện khiến mình khó chịu. Thứ cảm giác này, dù có giữ mãi trong lòng cũng chẳng ích gì. Những ký ức u ám như vậy, mau chóng ném đi thì hơn. Vốn dĩ, đoạn credit cuối phim này đã đủ u ám lắm rồi.
Hoàn thành xong chiếc bánh sandwich trong vô vị, tôi về phòng đọc sách một lúc thì nghe thấy tiếng cha tôi về dưới lầu. Nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm. Ngày nào cũng về trễ thế này, chẳng biết ông đang làm gì nữa. Lần cuối tôi nói chuyện tử tế với ông hình như là mấy tháng trước? Giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mà nghĩ lại cũng chẳng có gì quan trọng đến mức phải nhớ.
Tôi tiếp tục đọc sách đến tận khi trời lấp ló sáng. Khi bầu trời dần chuyển sang một màu trắng nhạt, tôi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Lần tiếp theo tỉnh dậy là vào buổi trưa chiều ngày hôm sau. Nhìn vào chiếc điện thoại chỉ còn dùng để xem giờ và lịch, hôm nay dường như là thứ Sáu. Trong khoảng thời gian tôi ngủ, cha tôi đã đi làm. Có lẽ ông đã ăn trưa ở đâu đó và giờ đang bận rộn với công việc chiều rồi. Đám học sinh ở trường chắc cũng đang vật lộn với cơn buồn ngủ để nghe giảng.
Ở một góc thế giới vẫn đang quay một cách thong thả này, tôi, kẻ dường như đã tan vào hư vô như một giọt màu loãng trong nước, cũng vẫn đang hít thở như thế này đây. Đôi lúc, tôi cảm thấy điều đó thật kỳ lạ. Giống như bản thân đã bị tách rời khỏi dòng chảy của thời gian, ý chí, ký ức và cả suy nghĩ đều trở nên mờ nhạt. Cảm giác như mình là một linh hồn lang thang không biết bản thân là ai.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa phải là một hồn ma. Cơ thể này vẫn còn cho tôi biết điều đó. Cảm giác khát nước lại tiếp diễn, tôi bước vào phòng khách, mở cái tủ lạnh vẫn vận hành bình thường như mọi ngày. Miếng đậu phụ đã quá hạn hôm trước đã biến mất, chắc là ba tôi đã vứt đi rồi. Tôi rót trà lúa mạch vào ly, uống một hơi cạn sạch. Tôi cứ vô thức nghĩ, liệu trên đời này có ai sẽ vứt bỏ cả con người đã hết hạn sử dụng không nhỉ? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế lởn vởn trong đầu tôi.
Khoảng một tiếng sau, tôi bắt đầu hối hận vì hôm qua không mua nhiều đồ ăn hơn ở siêu thị. Bình thường thì tôi sẽ ăn đại cái bánh mì đóng gói hay mì cốc mà cha tôi mua để sẵn ở nhà, nhưng dạo gần đây chẳng có gì cả.
Cơ thể con người… không, không chỉ con người, mà tất cả sinh vật đều là những thứ tồn tại rất rắc rối như là cần được tiếp năng lượng định kỳ. Và có vẻ như chỉ với túi sandwich hôm qua thì không thể đánh lừa được cái dạ dày của tôi. Lưỡng lự khoác áo khoác, xỏ giày, tôi mở cửa ra ngoài.
"Ah, cuối cùng cậu cũng ra rồi."
Ngay khi bước chân ra khỏi cửa, tôi nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang. Người lên tiếng là cô nữ sinh cấp ba đã gọi tôi tối hôm qua, lúc tôi vừa từ cửa hàng tiện lợi về và chuẩn bị vào nhà.
Cô ấy vẫn đứng cạnh cây cột điện trước nhà tôi, giống hệt như tối qua. Nhưng nhìn bộ quần áo trên người cô ấy, rõ ràng không phải là đứng chờ tôi suốt đêm. Hôm qua, cô mặc đồng phục cấp ba—áo vest xanh đậm với váy ngắn. Còn hôm nay, là chiếc váy liền màu trắng phối với áo khoác màu hồng nhạt. Khiến tôi liên tưởng đến những bông anh đào sớm nở trên nền tuyết trắng.
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, rồi cất giọng vui vẻ nói:
"Trời đẹp thế này mà cứ ru rú trong nhà thì phí lắm đấy. Nè, cậu định ra ngoài đúng không? Đi đâu vậy? Cho tôi đi cùng được không?"
"Tôi chỉ định đi cửa hàng tiện lợi rồi về thôi. Có theo cũng chẳng có gì thú vị đâu."
Tôi nói rồi bước đi, nhưng cô ấy lại thực sự bám theo sau.
Giống như tối hôm qua vậy, và hôm nay trông cô ấy cũng có vẻ đã đợi tôi bước ra khỏi nhà. Cảm giác này thật khó chịu. Tôi muốn đuổi cô ấy đi, nhưng cô ấy đã biết chỗ tôi ở. Quan trọng hơn, đối phó với kiểu người kỳ lạ này mà lỡ kích động quá, ai biết cô ta sẽ làm gì.
"Có thú vị hay không thì để tôi tự quyết định. Mà nếu không thú vị thật, thì tôi sẽ tự tạo ra niềm vui cho mình."
Vừa đi sau lưng tôi, cô ấy vừa nói như thế. Những chuyện thú vị, làm gì dễ dàng xảy ra như vậy.
Tôi nhớ lại ngày tháng hiện lên trên điện thoại, thử đưa ra một lý do yếu ớt:
"Hôm nay là thứ Sáu, đúng không? Không đi học cũng được à? Hôm qua cô mặc đồng phục cấp ba thì phải?"
"À!"
Người phía sau bất ngờ kêu lên, khiến tôi vô thức dừng bước quay lại.
"Ê?"
"Đừng dùng kính ngữ nữa! Nghe khách sáo quá rồi. Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy... chắc vậy."
Tôi nghĩ là không sai, nhưng cách sống mờ nhạt như hồn ma thế này khiến ký ức về tuổi tác và ngày sinh nhật trở nên mơ hồ. Những thứ đó, từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa.
Cô ấy nheo mắt lại rồi cười khúc khích. Ánh nắng xuân chiếu lên gương mặt rạng rỡ ấy, sáng đến mức tôi không khỏi quay mặt đi.
"Chắc là sao chứ—! Phải tự tin hơn vào bản thân đi. Tôi cũng mười bảy tuổi. Bằng nhau rồi nhé. Thế nên dùng kính ngữ cũng được, không sao đâu mà."
"Nhưng mà, chúng ta đâu có quen biết gì, tự nhiên cô nói thế thì..."
"Chúng ta sắp thân nhau thôi mà. Từ giờ trở đi mà còn nói kính ngữ thì mỗi lần sẽ bị phạt một trăm yên nhé."
"Cái gì vậy trời…"
"Á, mới nói xong là dính luôn! Một trăm yên, may mắn ghê. Hoặc là, cậu mua cho tôi cái gì đó trong siêu thị cũng được."
Một yêu cầu vô lý. Tự đưa ra quy tắc, lại tự đòi hỏi tiền bạc hay vật chất thế này chắc tính là tống tiền rồi.
Tôi khẽ thở dài, tiếp tục đi về phía cửa hàng tiện lợi, nhớ đến mục đích ban đầu của mình.
"Ơ... cậu giận rồi hả?"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, cùng với giọng nói mềm hẳn đi so với lúc nãy, khiến tôi phải đáp lại.
"Không, tôi không giận."
"Vậy thì tốt quá... Mà, tôi cũng nghĩ là hơi vội vàng khi nói mấy chuyện đó ngay từ đầu."
Xem ra cô ấy cũng biết tự suy xét hành động của mình.
"À, tiện đây trả lời luôn câu hỏi hồi nãy của cậu. Vì hôm nay là Xuân phân, trường học được nghỉ đấy."
Hóa ra còn có ngày lễ như vậy. Một kẻ nửa hồn ma như tôi đã quên sạch những chuyện này từ lâu rồi.
Cô ấy coi như lẽ đương nhiên đi theo tôi vào cửa hàng tiện lợi. "Mua gì được nhỉ~" vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh các kệ hàng.
Còn tôi, để tránh rắc rối sau này và có thể ở lì trong nhà mấy ngày không cần ra ngoài, chọn đại mì cốc và bánh mì các loại có hạn sử dụng dài, bỏ vào giỏ mua sắm. Quay lại, đối diện kệ bánh mì là khu rượu whisky, shochu và sake.
Đọc tiểu thuyết, tôi thường bắt gặp những cảnh nhân vật uống rượu. Đặc biệt trong mấy tác phẩm theo chủ nghĩa suy đồi hay hư vô, whisky xuất hiện khá nhiều. Nhân vật chính đắm chìm trong u sầu và cô đơn, mượn hương thơm và vị đắng của whisky để tìm kiếm cảm giác tê dại như đang được mê hoặc vậy. Dù chưa từng uống rượu, tôi cũng thấy có chút tò mò muốn thử.
"Ể, cậu định uống rượu à? Còn sớm quá đấy."
Không biết từ lúc nào, cô ấy đã đứng bên cạnh tôi, nói như vậy.
"Không, tôi không uống. Chỉ là nhìn thử thôi."
"Vậy à. À, tôi muốn cái này."
Thứ bị cô ấy tự tiện bỏ vào giỏ hàng là một gói đồ ăn vặt dành cho trẻ con, bao bì sặc sỡ với dòng chữ "Luyện chế một lần nhé!" như bùa chú.
"...Cái này là gì?"
"Ế, đừng nói là cậu chưa biết 'Luyện chế một lần nhé'[note70507] nha?"
"Không phải, tôi đang hỏi tại sao lại cô lại bỏ nó vào giỏ."
"Đó là hình phạt kính ngữ hồi nãy mà! Đúng lúc tôi muốn ăn lại sau lâu lắm rồi, giá cũng vừa đủ lun."
Ra là lúc nãy cô ấy không đùa. Tôi thở dài lần nữa rồi bước đến quầy tính tiền.
Ra khỏi cửa hàng, tôi lấy gói "Luyện chế một lần nhé" từ trong túi ra, đưa cho cô ấy.
"Cảm ơn nhiều." Cô ấy cười nói. "Không ngờ món quà đầu tiên lại là cái này nhỉ." Và lại cười tươi hơn nữa.
"Do cô tự chọn đấy thôi."
"Nói vậy cũng đúng nhỉ. —Nè, gần đây có công viên đúng không? Ở đó có vòi phun nước. Đi thôi."
"...Để làm gì?"
Nghe tôi hỏi, cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ể, làm 'Luyện chế một lần nhé' thì cần nước mà. Cậu không biết à?"
"Ý tôi là, không thể mang về nhà làm sao?"
"Như thế thì chán lắm! Đã cất công ra ngoài thì làm và ăn ngay tại đây mới thú vị chứ."
"Vậy thì cô tự đi đi. Tôi về đây."
Tôi vừa định quay đi, thì ống tay áo liền bị níu lại. Tưởng cô ấy lại định đùa cợt gì, nhưng quay đầu lại, tôi thấy khuôn mặt cô ấy nghiêm túc đến kỳ lạ.
"Tiếp theo, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Là chuyện sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời sau này của cậu. Làm ơn, chỉ mất một chút thôi, xin cậu hãy nghe tôi nói đi mà."
Tôi suy nghĩ trong một nhịp thở, rồi trả lời.
"...Được rồi. Đi thôi."
Nghe tôi nói vậy, cô ấy nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn." Nói rồi, cô cũng buông tay tôi ra.
"À, tiện nhắc luôn, hồi nãy cậu lại dùng kính ngữ ba lần rồi đấy. Ba trăm yên nhé."
Tôi phản pháo lại, "Thật là thảm họa," cô ấy cười tươi, như thể rất vui vẻ.
Khu công viên đã dần bước vào mùa xuân của hơi ấm, tuy những cơn gió vẫn còn chút se lạnh lướt qua, nhưng trong đó, những bông hoa anh đào màu hồng nhạt lác đác bắt đầu nở rộ, lặng lẽ đung đưa dưới bầu trời xanh trong vắt.
Ở khu bãi cát và khu vui chơi, có vài đứa trẻ đang nô đùa. Cách bọn trẻ một khoảng không xa, cô ấy tìm được một chiếc ghế dài ngập tràn ánh nắng và ngồi xuống. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành ngồi xuống theo bên cạnh cô ấy.
Tôi thầm nghĩ chắc cô sắp sửa nói về “chuyện quan trọng” gì đó, thế nhưng cô lại mở túi "Luyện chế một lần nhé", lấy đồ đạc bên trong ra và bắt đầu bày lên ghế dài.
"Uwaa, nhớ quá đi mất, cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy nữa. Cái mùi hóa chất bí ẩn này lại còn thơm ngon mới ghê chứ—"
Trong chiếc khay nhựa trắng mờ là một cái muỗng nhỏ màu hồng nhạt, bên cạnh xếp ngay ngắn ba gói bột màu khác nhau. Cô liếc nhìn hướng dẫn in trên bao bì, rồi bẻ một đầu khay nhựa ra.
"Rồi, giờ tôi đi lấy nước đây. Gió thổi bay mất thì gay lắm, cái này... giúp tôi giữ hộ được không?"
Nói xong, cô chẳng thèm đợi tôi đáp lại mà đã cầm phần nhựa vừa bẻ, chạy về phía vòi nước ở góc công viên. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng tay giữ chặt đống nguyên liệu ấy lại. Chiếc khay nhựa trắng, có mấy chỗ lõm hình tròn, và cả những ô lõm có hình dạng giống một nhân vật nào đó, xếp thẳng hàng trên mặt khay.
Vặn khóa nước xong, cô cẩn thận bưng phần nhựa vừa dùng để hứng nước trong tay, bước từng bước chắc chắn quay trở lại. Mất khoảng một phút để quay lại ghế dài, cô đổ phần nước ít ỏi ấy vào một ô lõm trong khay.
Sau đó, cô mở một gói bột nhỏ, đổ lớp bột màu dạng bột mịn vào ô lõm vừa thêm một chút nước. Dùng cái muỗng nhỏ khuấy đều, lập tức tạo thành một thứ chất dẻo dính màu xanh lá. Ngay sau đó, cô lại thêm gói bột thứ hai vào, tiếp tục trộn đều. Khối chất dẻo ban đầu màu xanh lá, dần dần chuyển sang màu vàng và nở phồng to lên. Nhìn thế nào cũng giống hóa chất thật, ít nhất là cho đến lúc này thì chẳng hề cảm giác ngon lành chút nào.
Cô mở nốt gói bột cuối cùng, đổ vào ô lõm bên kia của khay, trông như phần khuôn hình nhân vật nào đó. Xem ra đây là phần trang trí bề mặt. Sau đó, cô dùng muỗng múc phần chất dẻo vàng vừa trộn xong, dính thêm lớp hạt nhỏ từ ô kia, rồi cầm lên. Và cứ như vậy, cô đưa thứ ấy về phía tôi.
"Đây, mời dùng ạ."
"Ể, cô có ý gì vậy?"
"Để cảm ơn cậu vì đã mua món quà này cho tôi, miếng đầu tiên nhường cho cậu đấy."
"Không, tôi xin phép từ chối món này."
"Thôi nào, ăn nhanh lên. Mau, lẹ đi."
Bị cô ép đến cùng, dù tôi đã từ chối liên tiếp nhưng cô vẫn kiên quyết không nhượng bộ, nên tôi đành miễn cưỡng nhận lấy cái muỗng, đưa thứ vật thể bí ẩn kia vào miệng.
Khi tôi nếm thử với vẻ mặt đầy lo lắng, cô vẫn chăm chú nhìn tôi suốt. Sau đó, cô hỏi.
"…Sao rồi?"
"Không ngờ... ngon thật."
"Chỉ có vậy thôi à?"


0 Bình luận