Làm sao chuyện này có thể…
Tôi đã trở thành Quỷ vương…
Tôi đã quan sát họ trong một thời gian dài,mặc dù tôi có xuất hiện trước mặt họ hết lần này sang lần khác.Nhưng tôi hoàn toàn không gây cho họ bất cứ thiệt hại nào cả.Tôi chỉ tiếp tục quan sát họ.
Dù họ có gọi tôi là nữ thần.
Và dù chẳng có bằng chứng nào cả.
Họ lại thay đổi và gọi tôi là quỷ vương…?
「Điều này ... Thật tuyệt vời !!」
「Cuối cùng, họ đã bắt đầu phản kháng lại thần !!」
Có vẻ như họ vẫn cần phải phát triển thêm nhiều.
Tôi run rẩy trong những cảm xúc khác nhau và những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi chày dài xuống má.
Dĩ nhiên các quan chức,đại diện của tôn giáo đã tức giận và phản đối quyết liệt kết quả của cuộc họp.
「Nữ thần của chúng ta sẽ không bao giờ làm một việc như thế!!」
「Nữ thần là người duy trì sự bình yên cho thế giới này !!」
「Không nghi ngờ gì sự xuất hiện của quỷ là vì một lý do khác.Những kẻ chống lại nữ thần mới chính là quỷ」
「Kinh thánh đã khẳng định rằng nữ thần là người dẫn dắt tân nhân loại tới thế giới này,quyết định của cuộc họp chẳng khác gì hành động phỉ báng thiên đàng !! 」
Và như vậy, một cuộc chiến nổ ra giữa quân đội từ phía nhà thờ và Lực lượng của mỗi quốc gia. Những người tin vào Nữ thần và các hiệp sĩ của nhà thờ đã cùng nhau chiến đấu chống lại Lực lượng Liên minh các quốc gia.
Cuộc chiến lan rộng khắp thế giới và ma thuật quy mô lớn đã được sử dụng rất nhiều trên chiến trường. Dĩ nhiên, do những cuộc chiến dài hơi,quỷ đã xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên hung dữ hơn trên toàn thế giới.
Lực lượng Liên minh cuối cùng cũng dành được chiến thắng trong “Cuộc chiến vĩ đại” và bắt đầu hành quân tới đảo của Thần...Không,tại thời điểm này nó được gọi là Đảo Quỷ và bắt đầu tấn công hòn đảo.
Đó là một hạm đội khổng lồ,lực lượng của tất cả các quốc gia liên minh với nhau để đối mặt với một kẻ thù ghê gớm...Nếu đây là một bộ phim thì chắc chắn tôi sẽ chẳng hứng thú nổi do cốt truyện quá nhạt nhẽo và phổ biến.Nhưng kẻ thù đáng sợ lần này chính là tôi.
Những cảm xúc không còn được miêu tả bởi những từ ngữ chạy xuyên qua cơ thể tôi.
Tôi cảm thấy như cảm xúc này đã lan tới tận từng tế bào trên đầu ngón tay tôi.Hòn đảo nhân tạo vô cơ dường như cũng cảm thấy như vậy (có thể dịch sai vì mình cũng không hiểu câu này “The inorganic artificial island looks to be radiating”).Từng bước một,thậm chí chỉ bằng việc bước đi tôi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của mình.Từ trước đến nay,tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của mình rõ rệt đến như vậy.Ngay bây giờ tôi và 「tôi」 đều đang cùng tồn tại.Hơn nữa,Quỷ vương,kẻ thù của tân nhân loại cũng đang tồn tại.Và họ đang tuyệt vọng đưa hạm đội của họ tới đây để đánh bại tôi.
Những người lính trong màn đêm đang chuẩn bị những khẩu pháo ma thuật khổng lồ trên tàu.Ngoài ra có một vài người lính đang đếm tổng số những viên đá ma thuật hay tính toán tổng lượng ma thuật cần thiết.Những pháp sư đang vận hành những thiết giáp hạm nặng nề chạy bằng năng lượng ma thuật di chuyển hết tốc lực về phía trước.Hướng thẳng tới Đảo Quỷ.
Tất cả mọi người đều hướng một sự căm thù về phía hòn Đảo Quỷ,dù nó vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt .
Cảm giác đó xuyên qua tôi.
Ahhhh !!! Thật tuyệt vời!!
Họ đang ngày càng phát triển !!
Họ đang cố gắng hết sức mình để tiêu diệt được thứ gọi là Quỷ vương.
Sự hận thù đó,sự buồn bã và phẫn nộ đó.
Tất cả đều xuyên qua tôi !!
Cảm giác hạnh phúc đó đủ để khiến cơ thể tôi nhũn nhão .
Hạm đội tiếp cận hòn đảo nhân tạo sau vài ngày.
Vào ngày họ đến, họ bắt đầu tấn công hòn đảo.
Pháo, ma thuật, súng trường, và thậm chí cả những cuộc tấn công tự sát của những người lính trên những chiếc thuyền nhỏ có chứa đầy thuốc súng đã được sử dụng.
Rào cản đã đẩy lùi mọi thứ.
Tôi chiêm ngưỡng cuộc tấn công của họ từ quảng trường.Nó giống như quan sát một tràng pháo hoa dài không hồi kết.
Bất kể sáng,trưa,chiều hay tối.Họ tấn công với toàn bộ sức mạnh.
Họ tiếp tục tấn công vời từng ounce sức mạnh mà họ có thể đem ra.
Tất cả những điều đó! chỉ để giết tôi!!
Chỉ để giết tôi!! Tân nhân loại đang đoàn kết lại!!
Những quốc gia vốn thù địch với nhau nay đã liên minh lại,họ bây giờ cùng chiến đấu trên một mặt trận.
Tình bạn vượt qua rào cản chủng tộc đã được hình thành!!
Bất kể tên,tuổi,giới tính,quốc gia,chủng tộc,...!!
Tân nhân loại đã kết hợp lại làm một!!
Chỉ để giết tôi,Quỷ vương!!
Ahhhh !! Điều này thật hạnh phúc làm sao !!
Tôi đã sống hàng chục ngàn năm! liệu có lúc nào mà tôi thự sự cảm thấy vui vẻ như bây giờ !?(ơ…?! tưởng ẻm sống cả trăm triệu năm rồi chứ nhể?)
Liệu có khi nào tôi cảm thấy thú vị như bây giờ?
Liệu có khi nào tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình rõ ràng như bây giờ?
Sự thù hận khi cha mẹ bị giết!!
Sự tức giận khi người họ yêu thương bị giết!!
Sự buồn bã khi họ mất tất cả!!
Chân tôi!tay tôi!ngực tôi!đầu tôi!trái tim tôi! những cảm xúc đó xâm nhập toàn bộ cơ thể của tôi
Thật tuyệt vời!! Tuyệt vời!
Nhiều hơn nữa!!! hướng những cảm xúc đó vào tôi!!
Nhiều hơn nữa!!! cho tôi xem nhiều hơn nữa những hình ảnh tuyệt đẹp đó!!!
Nhiều hơn nữa!!! cho tôi xem nhiều hơn nữa những vẻ mặt đáng yêu đó nhiều tới mức đủ khiến cho tôi phát điên.
Tôi quyết định vừa nhảy múa điên cuồng trên hòn đảo nhân tạo vừa ngắm nhìn những cuộc tấn công của họ khi nó phát nổ như pháo hoa đêm giao thừa trên bầu trời.
Giảm độ dày của hàng rào,tôi tận hưởng trọn vẹn cảm xúc của họ bằng cả năm giác quan.
Với ánh sáng khi phép thuật nổ tung trên bầu trời như ánh đèn neon nhấp nháy,Với những tiếng nổ khi phép thuật tấn công va chạm với khiên chắn như tiếng nhạc xập xình,với những ánh mắt căm thù của họ như những khán giả.Cả hòn đảo đã trở thành một sân khấu khổng lồ và tôi tiếp tục nhảy múa và ca hát.
Những cuộc tấn công của họ vẫn tiếp tục trong 2 tuần liền.Nhưng bất chấp mọi nỗ lực họ thậm chí không thể để lại một vết xước duy nhất trên rào chắn.Họ dần từ bỏ cuộc tấn công lên hòn đảo và bắt đầu rút lui.
Tôi,người đã nhảy múa ở quảng trường suốt 2 tuần liền.Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi,hơi thở nặng nề và cổ họng khô rát.Nhưng khi tôi nhận biết về cuộc rút lui của họ,tôi bước tới mũi đảo.Và hướng mặt về phía hạm đội đang rút lui tôi cúi đầu trong khi mỉm cười.
Họ đã nhìn thấy hành động của tôi.
Không có cảm xúc trên khuôn mặt của họ.
Họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay về phía hạm đội….tôi tiếp tục vẫy tay.
Hạm đội dần biến mất khỏi đường chân trời và đã về đến cảng.Và cho đến khi những thủy thủy về tới nhà để thông báo về sự an toàn của họ,tôi vẫn tiếp tục vẫy tay.
Khi tôi vẫy tay,tôi lại nhớ đến con sâu bướm.
Con sâu bướm mà tôi đã quan sát trước đây.
Nó đã sống một cách tuyệt vọng.
Tuyệt vọng gặm chiếc lá dưới chân tôi,Tuyệt vọng trở thành một con nhộng,tuyệt vọng khi phá kén nhộng và bay lên bầu trời,tuyệt vọng giao phối,tuyệt vọng để lại thế hệ tiếp theo rồi chết đi.
Thật đẹp.
Đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào ,đẹp hơn bất kỳ tác phẩm điêu khắc nào,tuyệt vời hơn bất kỳ bài hát hay bất cứ bộ phim nào, nó đẹp hơn rất nhiều.
Bây giờ, giống như con sâu bướm, tôi đang quan sát những tinh hoa đó. Tân nhân loại,những người đang tuyệt vọng để cố gắng sống quả thực là rất đáng yêu.
Những kẻ vùng vẫy trong bùn lầy quả thực rất đáng yêu.
Những kẻ đang cầu xin cho cuộc sống của họ trước những thứ đang muốn giết họ quả thực rất đáng yêu.
Hình ảnh họ khóc lóc trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời quả thực rất đáng yêu.
Tất cả điều đó đẹp một cách rực rỡ.
Ahh, Họ muốn làm gì kể từ bây giờ?
Ahh, họ sẽ trở thành thứ gì kể từ bây giờ?
Tôi sẽ quan sát mọi thứ.
Mặc kệ những gì họ nói.
Mặc kệ những gì họ làm.
Mặc kệ họ có yêu thương và tôn sùng tôi,mặc kệ họ có nguyền rủa và căm thù tôi!
“Mặc kệ họ có gọi tôi là nữ thần hay ác quỷ”
0 Bình luận