Biệt đội đặc biệt hiên đang cưỡi trên một chiếc tàu ma thuật băng qua đại dương với vận tốc cao.
Họ sẽ sớm tới được chỗ của hòn đảo nhân tạo trong vài ngày tới.
Trên boong của con tàu đang lướt qua mặt nước nhanh như một mũi tên,có một chàng trai trẻ đang đứng và đó cũng chính là đội trưởng của biệt đội đặc biệt này.
Vào thời điểm cũng có thể coi là nửa đêm,với vầng trăng tròn trôi nổi trên bầu trời đầy sao soi sáng đại dương tĩnh lặng.
Chàng trai trẻ nằm dài trên boong tàu,ném một cái nhìn đăm chiêu về phía đại dương.Và không phát ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất,một cô gái trẻ lặng lẽ tiếp cận chàng trai.
[Anh nên nghỉ ngơi một chút đi,vẫn còn thời gian trước khi chúng ta tới được đảo Quỷ].
Cô gái,với một giọng nói dễ thương vang lên như tiếng chuông ngân,mỉm cười khi nói chuyện với chàng trai.
[Tôi xin lỗi,nhưng khi nghĩ về những người dân đang bị hành hạ bởi Quỷ thì dù tôi có nằm xuống cũng chẳng thể ngủ được].
Chàng trai trả lời yêu cầu của cô gãi với một ý chí mạnh mẽ.
[Dù là ngay bây giờ,đâu đó ngoài kia vẫn có những người dân đang bị Quỷ chà đạp...Kể từ khi chúng ta giương buồm,tôi vẫn nghĩ liệu rằng con tàu này có thể chạy nhanh hơn dù chỉ là một chút].
[Hiện tại quanh đây không có bất cứ con Quỷ nào cả,mà dù có thì chúng cũng không thể bắt kịp với tốc độ của con tàu.Vì vậy hãy nghỉ ngơi đi].
[Hahaa,tôi thực sự không có khả năng để từ chối yêu cầu của thánh nữ.Được rồi,vậy thì bây giờ tôi sẽ đi nghỉ].
Chàng trai trẻ quay vào bên trong cabin và bỏ lại cô gái trên boong.
Hướng về phía chàng trai,cô gái trẻ khẽ mở miệng ra như thể đang cố gắng nói điều gì đó.Nhưng cuối cùng cô đã thất bại và im lặng trong khi cúi gằm mặt xuống với đôi má đỏ bừng.
Và ở đâu đó trên thuyền là một nhóm bí mật gồm ba người đang nhìn lén cô gái từ trong bóng tối.
[Tch!!! tại sao cô lại để cơ hội này trôi đi chứ?? tôi thật không thể tin được!!]
[Bình tĩnh nào,Thánh nữ bị dậy thì muộn nên có lẽ sẽ cần thêm ít thời gian].
[Cần thêm thời gian? Vài ngày nữa chúng ta sẽ tới đảo Quỷ,cô ấy định bao giờ mới chịu thú nhận đây?]
[Fofofo...có vẻ như ván cược này tôi thắng rồi.Vậy thi như đã giao kèo,tôi có thể vuốt ve ngực của cô nhiều như tôi muốn].
[Câm đi lão già biến thái.Ahh!!!Geez!!Với cương vị là một người phụ nữ,tôi không thể tin được.Nếu cô ấy thực sự thích gã đó nhiều đến vậy thì chỉ cần lẻn vào phòng ngủ của hắn thôi mà.Tại sao không chỉ đơn giản là đè hắn xuống rồi thịt].
[Well,điều đó có thể hơi khó đối với Thánh nữ ].
[Có một giới hạn vì là một người dậy thì muôn!! vậy thì tại sao lại không chứ,tôi sẽ dạy cô ấy cách để…].
[Chính xác là ai và cái gì?Cô định dạy tôi làm cái gì với ai vậy?].
Nghe thấy giọng nói quyến rũ vang lên,nhóm ba người vừa mới đang tranh cãi bỗng nhiên dừng lại và từ từ quay đầu .Phía sau họ là một cô gái với một nụ cười mỉm và đôi mắt nhắm nghiền đang đứng ở đó.
[Không...không!! Thánh nữ-dono,điều này…điều này không giống như cô nghĩ đâu…].
[Tôi đã cố ngăn họ lại.Nhưng tên biến thái này nói rằng...Huh? lão già biến thái đó chạy đâu rồi?].
Tối đó trên boong của con tàu nhỏ đầy rẫy những tiếng ồn ào.
Một con bọ ngọc trai đang bám theo con tàu,nó bay ngay phía bên trên con tàu nhưng hoàn toàn không có ai chú ý tới.
Nhìn vào những con người ồn ào trên boong,cô gái trẻ đỏ mặt.
Chỉ cần nhìn họ thôi tôi cũng cảm thấy thật dễ chịu,điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống của họ cao quý như thế nào.
Họ đang sống cuộc sống của họ một cách hạnh phúc mà không để lãng phí ngay cả một giây trước trận chiến quyết định.
Không có nghi ngờ gì rằng một giây của họ đáng giá hơn mười ngàn năm của tôi.
Mỗi giây trôi qua đều thật đau đớn và đáng tiếc.
Tôi hoàn toàn có thể dừng thời gian lại để bảo vệ họ.Nhưng nếu làm vậy thi ánh sáng cuộc sống của họ vẫn sẽ biến mất.
Cũng giống như việc không thể ngăn cản bụi vàng rơi khỏi khe ngón tay,tôi không thể ngăn cản cuộc sống cao quý của họ lọt khỏi tay tôi.
Nếu có thể thì tôi ước hòn đảo nhân tạo này có thể nằm xa hơn một chút,để tôi có thể thưởng thức cuộc sống của họ thêm một vài giây nữa.
Khuôn mặt của họ tràn đầy những cảm xúc hạnh phúc,lo lắng khi họ biết họ có thể chết,sự căm giận đối với Quỷ vương người tạo ra bọn Quỷ…
Tất cả điều đó khiến cuộc sống của họ thật rực rỡ.
Ahhh,tôi muốn tất cả mọi người đến đây sớm hơn.
Ahhh,không,tôi không muốn mọi người tới nơi này.
Ahhh,tôi muốn quan sát tất cả mọi người bằng chính đôi mắt của mình.
Ahhh,không,tôi không muốn tận mắt thấy tất cả mọi người.
Nhưng thật tàn nhẫn làm sao,thời gian vẫn cứ trôi đi.
Và ngực tôi cũng như muốn nổ tung vì hồi hộp.
vài ngày sau,con tàu ma thuật cuối cùng đã tiếp cận được hòn đảo.
Những con rắn quỷ quanh hòn đảo nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của [Kẻ thù] của chúng và rất nhanh đồng loạt bơi về phía con tàu.
Những thành viên đội đặc biệt trên tàu đều rất ngạc nhiêu khi nhìn thấy số lượng lớn Quỷ đang tiến tới.
[Đám Quỷ khổng lồ này là sao?]
[Tsk!! chúng chắc chắn là cận vệ của Quỷ vương,thật không ngờ rằng chúng ta lại được chào đón nồng nhiệt đến như vậy .]
[Tôi sẽ mở đường,tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng.]
[Mọi người không cần phải lo lắng,nếu bất cứ ai bị thương,tôi sẽ chữa lành tất cả.Vì vậy hãy yên tâm.]
[Tiến lên tất cả mọi người,hãy giành lại hòa bình cho thế giới,Sẵn sàng đi Quỷ vương.]
Tôi bước tới mũi đất để quan sát trận chiến của họ bằng chính mắt mình.Nếu xét tới số lượng rắn quỷ xung quanh thì họ hoàn toàn bị áp đảo đến tuyệt vọng.
Vị hiệp sĩ sử dụng thanh đại kiếm để hạ gục những nhóm Quỷ tiếp cận,nữ đạo tặc đâm xuyên qua những con quỷ,vị pháp sư già sử dụng sức mạnh mà thuật mạnh mẽ để mở đường cho họ băng qua.
Thánh nữ sau đó bỗng hét lên.
[Đằng đó,đó chính là Quỷ vương.]
cô gái trẻ chỉ tay về hướng tôi,thông báo cho đội trưởng của họ vị trí của tôi.
[Quỷ vương cuối cùng đã xuất hiện.Lão già,ném tôi qua bên kia].
Sử dụng toàn bộ ma thuật còn lại,vị pháp sư già niệm một phép thuật bay vào chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ sau đó nhảy một bước lớn và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.
Trong tay anh ta là thanh gươm báu được đức vua ban tặng.
Có một huyền thoại về thanh kiếm đó.
Theo truyền thuyết thì trong quá khứ đó từng là thanh gươm mà tôi sử dụng để xâm chiếm thế giới con người.
Nhưng [tôi] đã bị quân đội loài người đánh bại và phải bỏ chạy.
Trong khi bỏ chạy,[tôi] đã phải bỏ lại thanh gươm để trốn tới hòn đảo này.
Hoặc nó đã được viết như vậy.
Thanh gươm mà anh ta đang cầm là thanh gươm mà tôi đã bỏ rơi vào thời điểm đó.Nhưng truyền thuyết về thanh gươm đó rất khác vào một thời gian trước đây.
Một thời gian trước đây,khi [tôi] vẫn còn được đối xử như nữ thần thì truyền thuyết về thanh gươm đó như thế này.
Hoặc ít nhất,nó là như thế.
Cái chàng thanh niên đang cầm là một thanh gươm quý.
Đó là một thanh gươm tinh xảo với bầu không khí trang trọng xung quanh.Nhưng thực tế đó là thanh gươm của một vị vua trước đây,người đã cho làm thanh gươm chỉ để thỏa mãn sở thích của mình.
Do số tiền để làm gươm quá lớn,đủ để xây một tòa lâu đài.Nhà vua đã yêu cầu nhà thờ tạo ra một huyền thoại để giải thích với người dân.
Bí mật này không bao giờ được biết đến,bị lãng quên qua nhiều thế hệ và sau đó nó đã thực sự thở thành thanh gươm mà tôi đã ban cho tân nhân loại.
Nhưng giờ đây tôi đã bị đối xử như Quỷ vương trong thế hệ này,huyền thoại mà nhà thờ tạo ra đã không còn được sử dụng nữa.
Khi tôn giáo nữ thần đã biến mất,những học giả đã tập hợp lại và tạo ra một huyền thoại mới,chính là huyền thoại mà thế giới đang được biết.
Mức độ phổ biến thông tin tại thế giới bên ngoài vẫn còn kém phát triển nên rất khó để có thể nhìn thấu được lời nói dối này.
Trên thực tế thì chàng trai trẻ trong không trung đã sống như một sinh mệnh cao quý cũng chư từng nghi ngờ lòi nói dối này.
Cuối cùng thì chàng trai trẻ đã bay đến gần tôi.
[Quỷ vương!!! chuẩn bị đi].
Chàng trai hướng thanh kiếm lên phía trước với ý định đâm xuyên qua trái tim tôi.
Chỉ còn một mét cho tới khi thanh kiếm đó chạm vào được tôi...hoặc tôi cho là vậy.
Thật không may ,anh ta chỉ đơn giản là đâm đầu vào rào chắn.
Chàng thanh niên ôm dính lấy rào chắn,từ từ trượt khi lực hấp dẫn kéo anh ta xuống.
Trên mặt biển là hàng tá rắn quỷ đang chờ chàng trai trẻ rơi xuống với những cái miện toàn răng đang mở ra rồi đóng lại.
Tôi tiếp cận chàng trai trẻ,người vẫn gửi cho tôi những cái nhìn đầy sát ý dù cho anh ta vẫn đang dần trượt xuống do trọng lực.
Anh ta là tân nhân loại đầu tiên tới gần tôi như vậy.
Chúng tôi đã gặp nhau dù một người bên ngoài và một người bên trong rào chắn.
Chàng trai trẻ bám lấy rào chắn bằng tay trái của mình và tay phải liên tục đâm thanh gươm về phía tôi.
Tôi nhẹ nhàng ướm bàn tay phải của mình vào bàn tay trái dang bám vào rào chắn của anh ta như thể chúng tôi đã chạm vào nhau.
Ngay cả một hạt bụi cũng không thể chen vào khoảng cách giữa hai bàn tay của chúng tôi.
Tôi mở miệng nói chuyện với chàng trai trong khi nở một nự cười.
[Hey...chào mừng và rất vui được gặp anh...tôi đoán].
[Tôi đã quan sát anh từ khi mới sinh ra].
[Thời điểm mà anh bắt đầu biết đi,thời điểm anh lần đầu cầm kiếm,thời điểm mà anh rơi vào tình yêu với Thánh nữ và quyết tâm bày tỏ với cô ấy sau khi giành lại hòa bình.]
[Tôi đã quan sát tất cả mọi thứ về anh,và tôi cũng sẽ vinh dự được quan sát thời khắc cuối cùng của anh].
Sau một phút nữa,chàng trai trẻ sẽ rơi xuống biển.
Những con Quỷ đang chờ đợi anh ta rơi xuống giống như những con chim non đang đợi để được đút sâu vào miệng.Há miệng và ngước mặt lên.
Chàng trai trẻ vẫn tiếp tục đâm thanh kiếm của mình vào rào chắn trong khi từ từ rơi xuống.
Tôi tiếp tục quan sát cuộc sống của chàng trai trẻ từ từ kết thúc một cách đắm đuối như thể đang quan sát người mình yêu đi vào chỗ chết.
Sau đó anh ta đã bị xé xác bởi vô số con quỷ bên dưới và rời khỏi thế giới này.
ahh Thật là một cuộc sống cao quý cho tới thời khắc cuối cùng.
Không như những người khác,anh đã sống một cách trọn vẹn nhất.
Tin tưởng vào công lý,căm thù cái ác và chiến đấu hết mình cho hạnh phúc của người khác.
Tôi tự hào về cuộc sống của anh,ngu ngốc vô cùng nhưng cũng thật đẹp đẽ và rực rỡ.
Nếu,Chúa thực sự có tồn tại.
[Làm ơn,...liệu ngài có thể cho anh ta được hạnh phúc.]
Lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra,cô gái trẻ đã cất lời cầu nguyện của mình cho một sự tồn tại vô danh.
0 Bình luận