Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 02: Cố gắng gỡ bỏ phong ấn

1 Bình luận - Độ dài: 14,342 từ - Cập nhật:

Sau bữa trưa—

Nhóm Diablo cũng trở về nhà trọ.

Rem thì thầm.

“…Nếu muốn đến “Tháp Starfall” thì có lẽ ta nên đi bây giờ.”

“Tất cả là do cái tên cản trở bữa ăn của chúng ta cả đấy. Do hắn mà ta mất quá nhiều thời gian.”

“Ahaha… Đúng là một khoảng thời gian đầy thử thách vì cái tên quái dị đó nhỉ?”

Diablo gật đầu, còn Shera cũng cười lớn. Cô ấy thật vô tư làm sao.

Rem thở dài.

“… Một tên Hiệp sĩ bị đặt cho biệt danh “phá bữa ăn” à? Chắc không nhiều những tên như thế đâu.”

“Nói chung là không cần quan tâm đến hắn làm gì. Quan trọng hơn--- “

Diablo chuyển sự chú ý đến cánh cửa nhà trọ.

Alicia đang ở phòng bên cạnh.

Cô ấy đã giúp họ ở “Tai tam giác”. Nhưng mà…

Giờ không thể nào mà ra đi một cách lặng lẽ được. Giác quan của Alicia cực kì sắc bén. Hơn nữa, nếu muốn rời nhà trọ, họ bắt buộc phải đi qua phòng của cô.

Rem lúng túng.

“…Có lẽ nên nói ra sự thật với cô ấy.”

“Đúng đó. Alicia-san là người tốt mà. Chắc cô ấy sẽ hiểu thôi.”

Với Shera, ai cũng là người tốt cả. Tất nhiên là với Diablo, cậu cũng rất tin tưởng Alicia. Và có lẽ, cô ấy như là đồng đội của cậu vậy.

Tuy nhiên, cũng vì điều đó mà Rem mới khó xử thế này.

“….Alicia là một hiệp sĩ hoàng gia… Dù là tình huống gì đi chăng nữa, cô ấy cũng không thể làm ngơ trước sự hồi sinh của Ma vương. Thôi thì cứ giữ im lặng còn hơn là làm cô ấy khó xử.”

Hình như Rem và Alicia cũng đã nói chuyện với nhau. Có vẻ giờ họ khá thân thiết.

Với địa vị của họ hiện giờ, giấu nhẹm đi sẽ tốt cho cả hai.

Nhưng cậu cũng muốn nói thật với cô lắm chứ. Vì cậu xem cô là đồng đội mà.

Cái mối quan hệ giữa người với người đầy tinh tế ấy, nói thẳng ra, cậu chả hiểu gì sất. Cậu không biết nên làm gì cho phải đây.

Cậu phải nói cách nào đó sao cho tình bạn giữa họ không bị phá vỡ.

Nếu cô ấy là người dưng thì mọi chuyện đã rất đơn giản rồi. Đằng này lại là người quen mới khó chứ.

Có lẽ điều này quá khó đối với cậu, thế nên Diablo giữ im lặng.

Rem hỏi.

“Ngài nghĩ sao Diablo? Ta nên làm gì đây?”

---Ơ, hỏi mình mấy cái vấn đề cá nhân thì chả khác nào hỏi tại sao mặt trời lặn ở đằng tây? Mà cũng không thể nào trả lời “Ta không biết” được.

Diablo cố nói ra điều gì đó sao cho “hợp lí”.

“Câu trả lời là: Cô đang lo lắng đấy.”

“Haa?” Cậu tự hỏi mình khi nói ra câu nói đó. Dù có trả lời kiểu random thì nói thế chả có ý nghĩa gì.

Dù vậy, Rem vẫn gật đầu như đã hiểu rồi vậy.

“…Em hiểu rồi. Nếu không phải là người em nên nói về chuyện đó, thì chả có lí do em phải lo lắng cả. Tại em xem cô ấy là đồng đội, thế nên em vẫn tin có thể nói ra những điều mà mình lo lắng cho cô ấy. Do vậy, em nên hỏi ý kiến của người đồng đội đáng tin tưởng ấy, người khiến em lo lắng nãy giờ… Đó là điều mà ngài muốn nói, đúng không?”

“U,umu.”

Rem làm khuôn mặt tươi cười.

“…Đúng là ngài mà, Diablo. Không chỉ mạnh mẽ, ngài còn rất nhạy cảm nữa… Chắc với ngài, em chỉ là một sự tồn tại bé nhỏ vì lo lắng những thứ không không.”

Cậu cảm thấy hối lỗi làm sao.

Nói đã đời mấy câu “khôn ngoan ấy”, rồi giờ người tìm thấy câu trả lời lại là Rem.

Thậm chí đôi mắt của Shera cũng lấp lánh luôn.

“Diablo, ngài thật tuyệt vời! Đúng vậy, Alicia là đồng đội của chúng ta, thế nên cô ấy chắc sẽ hiểu nếu ta nói với cô ấy.”

“T-Tất nhiên.”

“….Vâng. Dù có thể ta lại gây thêm gánh nặng cho cô.”

Và họ gọi Alicia tới phòng của mình.

Ngạc nhiên là Alicia chấp nhận lời mời ngay lập tức.

Cô ấy đồng cảm với những gì Rem đã trải qua khi phải giữ bí mật ấy trong suốt một thời gian dài. Cô rơi lệ, và hứa sẽ giúp với tâm huyết của mình. Rem cũng rơi lệ khi thấy được thái độ chân thành ấy. Shera cũng khóc.

Giờ không còn vấn đề gì nữa rồi. Đúng như cậu nghĩ, tốt nhất là nên nói thật với Alicia.

Có lẽ nên thế. Nhưng mà….

Diablo đang tựa mình trên vách, khoanh tay, hướng đôi mắt của cậu về những cô gái, những giọt nước mắt rơi xuống và nỗi niềm đồng cảm sâu sắc ấy.

Có gì đó, hơi ngại ngại.

Cậu thấy giống giống như cái gì đó. Cứ như—cứ như cậu đang nhìn những người bạn học của cậu trước lúc chuyển cấp. Họ khóc, thề với nhau rằng sẽ là bạn mãi mãi. Nhưng khi năm học mới bắt đầu, cậu không bao giờ thấy họ đi chung nữa.

Cậu không hiểu lí do tại sao.

Vấn đề này liên tới mạng sống của Rem, và có lẽ là cả Shera nữa.Nếu cô ấy định tham gia buổi hồi sinh Ma vương, nghĩa là cô đang mạo hiểm tính mạng của mình.     Nếu cô ấy hiểu được thì tốt thôi.

Alicia cũng phải đấu tranh với địa vị của mình. Một người phụ nữ gánh trên vai vị trí của hiệp sĩ hoàng gia, cô có lẽ đã  trải qua rất nhiều khó khăn.

Những giọt nước mắt của các cô gái khác hẳn với những người bạn học của cậu. những giọt nước “từ biệt”. Mà dù vậy cũng không vui chút nào.

Diablo thở dài trong tâm trí.

---Hay thật, do mình là một tên bị khuyết tật về giao tiếp, chưa có nổi một đứa bạn và chưa bao giờ tham gia một nhóm LINE nào, cho nên mình nhìn nhận những việc này hơi khác người, phải không nhỉ?

“Tháp Starfall”---

Bây giờ là khoảng 8 giờ tối.

Ở thế giới này, đồng hồ bỏ túi rất đắt tiền. Một chiếc đồng hồ bỏ túi có giá cao hơn lượng vàng có cùng khối lượng.

Chỉ có ở những dinh thự quý tộc và nhà thờ mới có đồng hồ treo tường.

Những cư dân biết được mấy giờ nhờ tiếng chuông nhà thờ. Từ 5 giờ tối đến 9 giờ tối, tiếng chuông sẽ vang lên mỗi tiếng một lần.

5 tiếng chuông là 5 giờ tối, 6 tiếng là 6 giờ tối… Và lúc 1 giờ chiều, sẽ là một tiếng chuông.Lúc đầu cậu còn hơi khó chịu, nhưng vì nơi đây không có tàu hỏa, xe buýt, và không TV, không có chuyện đi làm hay tới trường, nên nói chung không có vấn đề gì.

Đồng hồ điện tử, phương tiện giao thông, máy tính và Internet, tất cả những phát minh tiện lợi ấy, có thể khiến dân cư ở đây khó sống hơn.

Cậu bất chợt nghĩ thế.

Trên bầu trời, mặt trăng tròn đang tỏa sáng. Tháp Starfall khá là xưa cũ. Với kiến trúc bằng đá, dưới ánh trăng, tháp hiện lên với 8 góc cạnh. Nhìn từ xa, trông tháp nhỏ bé như lọt trong khoảng không vậy. Cậu đã thấy cái tháp này khi được triệu hồi đến đây, do vậy đây đã là lần thứ 2 của cậu. Vào buổi tối, tháp trông hơi khác một chút.

Diablo, Rem, Shera và Alicia dừng lại và kiểm tra xung quanh.

“Có đúng như lời hứa không vậy…?”

“…Con ma tộc đó, cô ta đâu rồi nhỉ?”

“Cô ta sẽ không tấn công chúng ta mà, phải không?”

“Theo như lời cô kể thì tôi nghĩ chắc không sao nhưng… Cẩn trọng vẫn là tốt nhất.”

Alicia nắm lấy thanh kiếm bên hông.

Dưới ánh trăng, hình như có người bước ra từ lối vào của tháp.

“Cuối cùng ~ cũng đến?”

Là Edelgart. Tay phải cô đang nắm thanh trường thương.

“Hii!?”, Shera trốn ngay sau Diablo. Nếu sợ như vậy thì tốt hơn là cô ấy nên đợi ở nhà trọ, nhưng mà…

Rem có vẻ lo lắng.

Đúng như một Hiệp sĩ hoàng gia, Alicia vẫn không hề nao núng. Cô gái ma tộc với nước da nâu, mái tóc bạc ấy thẫn thờ nhìn về phía nhóm Diablo.

“Nghi thức ~ chuẩn bị xong.”

---Nn? Cô ta không thắc mắc về Alicia à?

Cậu cứ lo lắng rằng nếu đem theo một hiệp sĩ hoàng gia thì sẽ có chuyện ngay. Nhưng có vẻ Edelgar không bận tâm tới việc đó.

Hay là mạnh quá nên chả quan tâm tới Hiệp sĩ hoàng gia luôn?

Mà cũng đâu cần phải nói ra rồi lại gây thêm rắc rối, thế nên Diablo giữ im lặng.

Bây giờ, cậu nên tập trung vào nghi thức.

Diablo xua đi nỗi lo lắng trong tim cậu, bình tĩnh gật đầu.

“Làm tốt lắm. Còn lại để ta và Rem làm nghi thức, đúng không?”

“Đúng. Giờ thì ~ ..Đi?”

Vẫn như mọi khi, cách nói chuyện của cô ấy kì quặc đến nỗi chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì nữa.

Với Ma tộc, hồi sinh ma vương có lẽ là ước mơ lớn nhất của chúng. Ít nhất là chúng đã dành 30 năm để tìm một ma vương mới từ lúc ma vương tiền nhiệm bị đánh bại. Với những người đang đi tìm những thứ quan trọng, chắc hẳn cô biết rõ điều đó.

Edelgart đảo mắt hai bên. Đột nhiên, cô nhìn lên.

“Tốt nhất, nhanh lên ~”

Bị thúc giục, nhóm Diablo nhanh chóng tiến vào trong “Tháp Starfall”.

Tối quá.

Nếu là trong game chắc cậu đã chỉnh độ sáng hết cỡ rồi. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua những ô cửa nhỏ. Chỉ có mặt trăng tròn là thứ sáng nhất nơi này.

Edelgart dẫn đầu, theo sau là Diablo, Rem, Shera và cuối cùng là Alicia.

Đang đi trên cầu thang dẫn tới đỉnh tháp, Rem chợt hỏi.

“…Trông ngươi có vẻ rất thận trọng. Có chuyện gì vậy?”

“Người thuộc phe Baal~ không thích, nghi thức. Hủy diệt, bình chứa Ma vương-sama~ và hồi sinh lập tức là ý nguyện của chúng.”

“Ugh…”

Rem giật mình. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Theo như Edelgart, có những ma tộc muốn “giết Rem ngay bây giờ.”

“Fumu”, Diablo chống tay lên cằm.

Cậu biết về cái tên Baal này. Hắn đã xuất hiện trong game. Hắn trông như một con gấu, và là một đối thủ khá mạnh.

“Ma tộc cũng có phe phái riêng sao?”

“À đúng. Phe Ball luôn nói Nhân tộc nên chết đi ~…Mấy tên đó ~ Ngốc? Không có não ~ Chỉ biết giết.”

“Ta hiểu… Vậy tại sao bọn chúng không đến thị trấn đi? Có những tộc đang làm việc ở bên ngoài kết giới mà?”

“Bởi vì, phe Baal ~ di chuyển lén lút. Nhưng thật ra, đang sợ. Không có Ma vương-sama ~ ma tộc yếu. Vì yếu, không muốn đánh? Nhưng, vẫn muốn giết?”

“Bọn chúng chả khác gì Ma thú cả.”

Vì lí do nào đó nên Edelgart không có mối quan hệ tốt với bọn đó. Nếu bị bắt gặp thì sẽ khá là phiền phức. Cậu hiểu tại sao cô lại thận trọng đến vậy.

“Và còn ~ phe Ourou.”

“Là phe nào thế.”

“Ourou đã sống rất lâu từ thời ma vương tiền nhiệm? Ma tộc già nhất và có lẽ mạnh nhất ~ Không chắc. Edelgart chưa bao giờ thấy hắn đánh nhau. Nhưng ~ …Thờ ơ? Vô dụng… Không đúng…Không phải thờ ơ. Phe chủ hòa? Đó là những gì hắn nói.”

“Ra Ma tộc cũng có phe chủ hòa nữa.”

Cậu cũng biết về tên Ourou này. Hắn là một con cú khổng lồ. Không phải là một ma thú nhưng Ma tộc kiểu người như hắn khá phổ biến--- không quan trọng ngoại hình, chỉ cần giao tiếp được thì là Ma tộc. Trong game, có cốt truyện rằng khi bạn đi chiếm căn cứ Ma tộc, mấy đoạn hội thoại rất ít, và rồi cũng kết thúc bằng “Tên Mạo hiểm giả hỗn xược.”. Rồi, đánh nhau thôi.

Cậu cảm thấy hắn không phải là người thuộc phe chủ hòa, càng không phải là tên mạnh nhất. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thông tin như vậy.

“Vì Ourou ~ đã nói “Nếu ta đợi, một ngày nào đó Ma vương-sama sẽ hồi sinh một lần nữa “~, không hành động? Không hành động!”

Rem ngạc nhiên.

“…Phe chủ hòa trong ma tộc… Tôi chưa từng nghe về việc này bao giờ. Chỉ cần bấy nhiêu thông tin thôi cũng đủ khiến người ta ngạc nhiên rồi.”

“Mà trước khi tin thì cô đã bị giết vì đã thông đồng với Ma tộc rồi.”

Diablo đồng ý với những lời của Alicia.

Với các tộc khác, thông tin về Ma tộc rất hiếm. Trong game cũng không có viết. Có bao nhiêu Ma tộc? Hệ thống giai cấp của chúng ra sao? Làm sao chúng tồn tại và tăng về số lượng?

Đúng là mấy câu chuyện nhảm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

“Edelgart, cô thuộc phe nào?”

“Không. Edelgart là ~ Edelgart!”

“Nói chung là có 3 phe.”

“À ừ… “Bò lạc” nhưng, 3 cũng tốt? Ba! Edelgart, đã ~ nghe từ linh mục Ma tộc, và vì hồi sinh ma vương, đã làm rất nhiều thứ. Quan trọng nhất ~ là ma vương hồi sinh. Chắc chắn rồi.”

Baal và Ourou, bọn chúng cũng đã được thêm vào Cross Reverie. Nếu có bản cập nhật, có lẽ sẽ xuất hiện Edelgart chăng?

Diablo nhìn cô.

---Cái cô này, với ngoại hình như thế này cũng tốn kha khá sức đó đó.

Cậu nghĩ vậy.

Họ cuối cùng cũng đã đến đỉnh tháp. Có lẽ họ đã đi trên cầu thang tối ấy được một lúc rồi, nên mặt trăng rạng rỡ hẳn. Đây cũng là nơi mà Diablo được triệu hồi.

Nơi này rộng đến nỗi 5 người như lọt thỏm trong thiên nhiên ở đây vậy. Ở trung tâm đỉnh tháp có một tế đàn ở đây, xung quanh là những cột đá.

Ở đây không có mái vòm, vậy nên từ đây có họ có thể thấy được cả bầu trời.

Mặt trăng tròn như thể đang ngưng lại trên không trung vậy.

Đỉnh tháp Starfall---

Diablo, Rem, Shera, Alicia và Edelgart, cả 5 người họ đều đến trước chỗ tế đàn đá ở trung tâm.

Edelgart bắt đầu giải thích.

“Để hồi sinh Ma vương-sama ~ hoặc là giết vật chứa linh hồn của Ma vương-sama, hoặc là rót ma thuật vào linh hồn của ngài…. Có thể mất cả trăm năm ~ có lẽ vậy?”

Rem bất động.

“…Vậy, nghi lễ này, là để rót ma thuật và linh hồn Krebskrum, đúng không?”

“Đúng, thế.”

Edelgart hướng đôi mắt của mình tới chỗ của Diablo.

“Rót ma thuật của ngươi ~ vào linh hồn Ma vương-sama. Xong việc ~ sẽ hồi sinh được Ma vương-sama, càng sớm, càng tốt. Có lẽ thế. Linh mục đã nói vậy.”

Rem lo lắng. “Kokun”, cô nuốt nước bọt.

“…Có lẽ…. Không còn cách nào khác ngoài tin ngươi vậy.”

Đúng là một câu chuyện như gió thoảng vậy.

Thông tin cần thiết lại quá ít ỏi. Không thể chắc rằng những gì Edelgart nói là đúng.

Rem dang rộng hai tới chỗ Diablo.

Với đôi bàn tay bé nhỏ ấy, cô nắm lấy bàn tay phải đang cầm “Trượng Tenma” của cậu.

Mềm quá.

“C-Chuyện gì?”

“…Diablo…Em, không thể tin Ma tộc được.”

“Vậy à. Nếu thế thì ta vẫn có thể dừng lại được mà.”

“Không. Hãy để em tiến hành nghi thức. Nếu là rót ma thuật, em nghĩ Krebskrum sẽ được hồi sinh. Nhưng tới lúc đó em còn tồn tại hay không thì không thể nào nói trước được.”

“Umu.”

“Hơn nữa, em không sợ. Em muốn đánh bại Krebskrum bằng chính mạng sống này. Nếu là ngài, chắc chắn…chắn là có thể. Thế nên, em tin vào ngài, Diablo.”

*Jii*,  cô nhìn cậu.

Khuôn mặt như thể đang đánh cược mạng sống của mình vậy.

Tới khi nào mà Ma vương được hồi sinh, cô sẽ không bao giờ trốn chạy, cô vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.

Dưới ánh trăng, cơ thể của cô thật đẹp làm sao.

Diablo đặt tay mình lên vai cô.

“Ta sẽ hủy diệt hết những thứ dám đối đầu với ta.”

Những lời ấy, cậu nói ra không phải là để an ủi cô.

Đó là một hành động của Ma vương, nhưng cũng chính là cảm xúc thật của Diablo. Cậu sẽ đánh bại Krebskrum.

Và nếu có chuyện gì xảy ra với cơ thể của Rem, cậu chắc chắn sẽ không tha cho Edelgart.

Edelgart thúc giục họ lên tế đàn.

“Giờ thì ~ …Nằm đây!”

Đây là nơi cậu đến đầu tiên khi tới thế giới này.

Rem nằm trên tế đàn.

“…Vậy được chưa?”

“Được rồi. Giờ thì ~… Rót ma thuật vào đi.”

Cô ta chuyển hướng đến Diablo.

Tới lượt nhiệm vụ của cậu. Diablo đang cố để không lộ sự lo lắng của cậu ra khuôn mặt.

“Ta có cần dùng công cụ gì không? Cô dường như đã chuẩn bị cho nghi thức rồi nhỉ?”

“Dưới chân ~ ma pháp trận. Khuếch tán ma thuật được rót vào? Làm đi.”

“Vậy thôi sao?”

“Những thứ khác, cần gì?”

Edelgart nghiêng đầu.

Cậu đã học được cách rót ma thuật từ Medios tại cửa hàng nô lệ. Cậu cũng đã thử nó lên Shera. Chắc hôm nay cũng gần tương tự vậy.

Dù cậu chỉ mới học thôi…

Nếu không biết rót ma thuật thì tất nhiên nghi thức sẽ thất bại. Khi đó chắc cậu có tự chôn mình xuống đất quá.

Cậu vui trong lòng “Tạ trời, may là mình biết ~”.

--- Mà Edelgart cũng thuộc dạng người thích may rủi nhỉ.

Lời nói và suy nghĩ của cô khác nhau một trời một vực. Cô nghĩ nhiều, nhưng nói ít. Kiến thức và sự bình tĩnh, cô đều có. Thủ lĩnh của 1 trong 3 phe có những phẩm chất cũng rất tốt.

Tuy nhiên, cô cũng chỉ xét theo cảm tính mà thôi. Hoặc có thể, cô đã biết Diablo có thể rót ma thuật chăng?

Và vì thế, cô mới đưa ra lời đề nghị này?

Shera đỏ mặt.

“Umm…Rót ma thuật… Ý ngài là chuyện đó hả?”

Diablo gật đầu

“Cũng gần giống vậy.”

“Chuyện đó, huh… Rem, cô sẽ không sao chứ?”

“…T-Tôi đã chuẩn bị rồi. Nghi thức này là để hồi sinh Krebskrum… và rồi, đánh bại hắn. Nghiêm túc cả đấy.”

Lúc trước, Shera khá tinh nghịch khi rót ma thuật lên Rem. Như chợt nhớ lại cảnh đó, mặt Rem bỗng chốc ửng đỏ.

“Ừ. Cố lên nhé!”

Edelgart ngăn Shera khi cô đang cố đến gần Rem.

“Ma pháp trận đang hỗn loạn. Nên ~ những thứ không liên quan, nên bỏ đi.”

“Vậy à…”

“Để đó cho ta!”

Diablo tiến tới tế đàn.

*Fuwah* Ma pháp trận đang dần nổi lên. Nó có màu trắng có chút xanh.

Chỗ Rem nằm, ở trên đó có 5 hoa văn và kí tự được viết trên đó.

Rem run lên.

“…Fufu… Từ lúc quyết định trở thành mạo hiểm giả tới giờ, em luôn tự mình giải quyết tất cả mọi việc. Nhưng không ngờ giờ đây em lại đang nhận nguồn ma thuật từ một Ma vương, và còn được Ma tộc vẽ cho ma pháp trận nữa.”

“Cô nên đếm sao đi. Sẽ nhanh thôi.”

---Sẽ nhanh thôi, đúng không?

Muốn rót ma thuật thì cần phải có một sự tập trung cao độ. Do mới làm được một lần nên cậu khá khó khắn khi làm lại.

Cậu chạm vào người Rem. Đầu tiên, cậu chạm vào bụng của cô bằng tay phải của mình. Lạnh, và mềm nữa.

“Fuh…”

Rem thở dốc.

“Không sao chứ?”

“Vâng, dù có hơi khó chịu một chút.”

“Nếu đau thì hãy nói với ta.”

“…Vâng”

“Erm…”

Rem mang đồ kiểu hở bụng. Và giờ cậu đang chạm vào bụng của cô với tay của mình, và đọc dòng chảy ma thuật.

Dòng chảy ma thuật trong đầy mạnh mẽ, xoáy tại tâm của trái tim. Dòng chảy này khác hẳn với Shera.

Cậu quyết định rót ma thuật vòng.

Các cơ ngay tại xương sống của Rem co lại.

“Nghuuuuuu….!?”

Ở phía bên kia, Edelgart đã làm gián đoạn nghi lễ.

“Sai~ chỗ rồi. Sai rồi. Không phải Ma vương-sama, con Báo nhân! Đặt ma thuật, sai chỗ.”

“Fumu, ta hiểu rồi.”

Cậu bắt đầu đọc thông tin cẩn trọng hơn.

Dòng chảy ma thuật trong Rem trong như keo dính vậy. Mà lại tại trung tâm nữa…

Không, phải sâu hơn nữa.

Dù có thể đọc được dòng chảy, nhưng cậu không thể biết được sắc tố của chúng. Hoặc có thể là màu đen. Dòng chảy ấy nằm sâu thẳm bên trong Rem.

Dù cậu cũng chưa từng đọc dòng chảy ma thuật của ai, nhưng ít nhất thì của Rem khác biệt so với Shera. Và có lẽ cũng khác với Diablo nốt. Sẽ không ngạc nhiên nếu Medios làm bộ mặt nghi ngờ khi thấy cảnh này.

“Đây rồi…”

Cậu rót ma thuật.

Cơ thể Rem lại run lên.

“Hafuunghuuuuu….!!”

“Mu…Vẫn chưa chạm được.”

Dòng chảy ấy nằm quá sâu nên khó có thể chạm tới được.Một nửa  chúng như đang “trốn” về phía Rem vậy.

Edelgart nói với giọng không hài lòng.

“Như thế ~ không đủ. Sẽ không tới được Ma vương-sama? Đút ngón tay chắc sẽ tốt hơn.”

“….Từ từ đã. Ngươi nói ngóng tay ư?”

“Đúng vậy. Kiểu như *Dosu* đó ~ và với cái cảm giác đó.”

“Từ chối. Ta không muốn làm cô ấy bị thương, và ta cũng không muốn đi xa tới mức đó. Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng tới mạng sống của Rem.”

“Mu~, nhân tộc, yếu ớt…Chỉ là một hay hai cái thôi…Đúng rồi. Lỗ. Có một cái lỗ? Đúng không?”

Edelgart tiến tới tế đàn và ngụ ý về chỗ đó.

Ma tộc đã nói là không đến gần, nhưng do nghi lễ không được thuận lợi cho lắm, do đó cậu không để tâm tới chuyện đó.

Tuy nhiên, ý kiến của cô ta mới thực sự là vấn đề.

“…Là sao?”

“Nếu đưa tay từ chỗ này vào ~ sẽ không ảnh hưởng tới da, được chứ?”

“Ngươi đang giỡn mặt với ta à!?”

”Edelgart ~ không thích…đùa.”

Rem nhỏ giọng.

“…Nhẹ thôi.”

“Nn?”

“Xin hãy làm đi…Diablo. Nếu điều đó thực sự cần thiết.”

“U,gu…Không…Uumu.”

“Khán giả” Shera cất giọng “không hiểu lắm nhưng hãy cứ làm đi!”

Alcia vẫn đứng đó và chăm chú quan sát nghi thức.

Diablo gật đầu.

“Được! Nếu đau cứ nói ta! Ta sẽ dừng lại một chút!”

Giọng cậu bắt đầu run lên.

Phải chạm đến cái nơi có thể vào sâu nhất trong cơ thể Rem…

----C-Chỉ là rót ma thuật vào linh hồn Ma vương-sama thôi mà!

Diablo đưa tay về phía bụng của Rem.

“Ta cởi đây.”

“V-Vâng…”

Cậu bắt đầu cởi chúng ta. Những gì dưới hông cô bắt đầu lộ ra.

Và rồi, cậu đưa tay vào giữa hai chân của cô.

Vừa để không nhìn vào chỗ đó, vừa có thể biết được liệu Rem có đau không nên đôi mắt cậu nhìn vào khuôn mặt ấy.

Đôi tay cậu mò mẫm trong cái khu vực cấm ấy.

*Piku* Đôi lông mi của Rem rung lên.

“Hann!?”

“O,oi?”

“E-Em không sao….Ngài nhè nhẹ chút là được…. Cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm tới em. Dù gì cũng phải vậy thôi.”

“Vậy à.”

Mà lúc trước Rem nói cô mới vừa qua 14 cái xuân thôi.

---Có được không vậy trời?

Mà cô ấy là Báo nhân nữa, có lẽ sẽ khác so với con người. Ở trong MMORPG Cross Reverie, Elf sống thọ tới 300 tuổi. Và những Á nhân khác cũng sống rất thọ.

Những lo lắng về mấy chuyện đâu đâu ấy, Diablo gác lại. Giờ cậu phải tập trung.

Shera, người đứng cách đó không xa, đỏ mặt.

“Eh? Eh? Cái nghi thức này….ổn không?”

“Tất nhiên là ổn rồi.”

Alicia trả lời.

Khi đầu ngón tay của Diablo vừa chạm tới chỗ cấm ấy của Rem, lưng cô cong lên.

“Fuh!”

“R-Ra là ở đây….”

“Nnn,ah! Ahh! V-Vào rồi…Diablo, ngài đang..vào…trong em.”

Ah….”

Dễ hơn cậu nghĩ.

Ấm quá.

Và mềm nữa. Chất nhờn chảy quanh tay cậu. Dù đã vào được rồi, nhưng vẫn còn quá xa nếu muốn tới chỗ của Krebskrum. Cảm giác không khác gì khi cậu đặt tay lên bụng của Rem.

Cậu vào sau hơn nữa.

Hơi thở của Rem trở nên nặng nề.

“Hanghuu! Kufuuuu…Uuuu! Nn, ah! Ha! Ha!”.

“Chút nữa thôi.”

Diablo cố gắng đẩy ngon tay giữa của mình vào.

Nhiệt từ cơ thể cô ấy cứ như đang lan truyền vào cậu vậy. Nhiệt lượng ấy như đang siết chặt cậu lại.

Và rồi, cậu cũng cảm nhận được sức mạnh ma thuật.

---Ta đến rồi đây, Krebskrum!

“Ta ra đây! Rem!”

Chỉ với ngón tay giữa thôi mà cậu làm Rem giật nãy giờ, giờ lại càng vào sâu hơn nữa. Cậu bắt đầu rót ma thuật.

Rem rên với tông giọng “cao vút”

“Hiaaaaaaaaaaaaaaaaaa-----!?”

Ma thuật của Diablo bắn ra mạnh mẽ vào trong cô.

Edelgart nheo mắt.

“Đ-Đúng rồi….T~ Tốt…Phải thế”

“AH! AH! AH! HIAH! NHAaaa!Đ-Đừng mạnh…. Không, cứ vậy đi! Nnhaa…Aguuuu! Bên trong bụng mình…nóng…Cảm giác như đang bùng cháy vậy….Uuuu!”

“Chưa đâu! Nhiều hơn nữa!”

Cậu rót tất cả sức mạnh ma thuật mà cậu có.

Giờ đi đến bước này rồi, cậu đang triệu hồi Krebskrum để đánh bại hắn!

Ánh sáng từ ma pháp trận sáng chói cả một vùng trời.

Đó là hiệu ứng từ sức mạnh phép thuật của Diablo.

Trong Rem, dòng chảy ma thuật như đang lấp đầy chỗ đó vậy. Trên tế đàn, không biết bao nhiêu lần cơ thể Rem lên rồi xuống.

“HAuuUUUGUAH! AGUH! NN! Ku,tsufuu! AH! V-vào sâu bên trong….Naaah, hơn nữa đi…Tsuhaa…NN! E-Em tê dại mất…HA!AH!NHAAH! AAAAAaaaa….Aaaah!”

“Fuu…Fuu…”

Do sử dụng quá nhiều sức mạnh nên bây giờ cậu cảm thấy chóng mặt.

Cảm giác đau ngấm ngầm ấy như dội lại từ xương sống của cậu đến đỉnh đầu.

Cậu bắt đầu mất cảm giác ở ngón tay. Cứ như thể đang tan chảy ra vậy. Như thể cậu đang hòa làm một với Rem.

Nhưng dù vậy, Diablo vẫn tiếp tục vào sâu hơn.

“Kuh…”

“HYAUN! Fua! AH! AAHHH! NHAaAH!! Nóng! Nóng! Diablo…Em...sắp…HAFU! E-Em sắp tê dại mất…NN!”

“Ừ. Rồi em sẽ lạc trôi thôi.”

Ma thuật như thế cứ bắn vào trong Rem.

---Linh hồn của Krebskrum đã được lấp đầy ma thuật!

Như thể đây là phát cuối, cậu giải phóng giọt ma thuật cuối cùng vào trong cô.

“KUOOOH! Tới rồi!”

“Nnnnnu! AH! HHIGUUUUUuuuuuuu-------!”

Vừa đốt cháy Rem xong, Diablo liền rút tay ra. Nước từ Rem chảy lênh láng trên mặt tế đàn..

---Ra rồi!!

Có cái gì đó đang tiến ra từ trong vùng đất cấm ấy.

“Aguuuuuu….!”

Rem thét lên đau đớn.

Thứ đó, không phải là tồn tại hữu hình.

Nó như là một dòng ma thuật mạnh mẽ vậy.

Thứ ma thuật ấy, tồn tại trong Rem, nó chảy ra, như thác vậy.

Diablo đứng ngay cạnh tế đàn để xem xét tình hình.

Để chắc chắn hơn thì cậu nên ra xa chút, tuy nhiên….

Người mà cậu phải bảo vệ, đang ở ngay đây.

Tới khi nào mà biết được ma pháp trận của Ma tộc như thế nào thì cậu sẽ không rời xa Rem dù chỉ một bước.

“Này, Edelgart! Chuyện này chắc chắn an toàn chứ, đúng không? Ngươi biết là cô ấy đã chịu đựng nãy giờ rồi đấy”

Edelgart làm vẻ mặt như muốn khóc vậy. Cô dán đôi mắt lên dòng chảy ma thuật mạnh mẽ ấy.

Rồi nhìn lên phía bầu trời, cô kêu lên.

“Oh….Oh…. Ma vương-sama.”

“Tsk…Không nghe à.”

Edelgart như tách biệt với thế giới vậy, và cô đã hi sinh tính mạng để đạt được điều mình muốn. Giờ cô như đang say với sự thành công trước mắt mình vậy.

Được một lúc thì -----

Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Có lẽ MP của cậu đã đạt tới giới hạn rồi. Cậu như muốn đổ gục xuống vậy. Nhưng với hoàn cảnh như thế này, cậu không muốn bị tấn công với trạng thái lơ mơ như thế này.

Diablo nhìn về phía bức tường.

Shera cũng đang nhìn về phía dòng ma thuật ấy.Cô run rẩy trước mớ ma thuật hỗn độn khổng lồ ấy.

“Đ-Đây là….Krebskrum sao?”

“Đúng vậy…Chắc chắn là như vậy…”

Alicia lẩm bẩm.

Alicia cũng như Shera, cô run rẩy nhìn lên bầu trời.

Rem vươn đôi tay nhỏ bé của mình tới cậu.

“Haa….haa….kuh…haa…haa….Dia…haa…”

“Không sao chứ!? Lại đây nào, Rem!”

Diablo nắm lấy tay cô với bàn tay trái của mình. Tay phải của cậu vẫn giữ chặt ”Trượng Tenma”. Tất cả chỉ để bảo vệ cô.

“Ugh,kh….Haa…Haa…”

“Này! Rem! Mở mắt ra đi!”

Trên trán cô lấm tấm mồ hôi.

Cô run rẩy. Khuôn mặt cô nhợt nhạt hẳn ra.

“Haa……haa…Diablo….xin hãy…chiến thắng….”

“Tất nhiên rồi! Cô, phải tận mắt xem chiến thắng của ta! Ta tuyệt đối không để tài sản của mình ra đi đâu!”

“………Tất nhiên rồi.”

Dù rất đau, nhưng nụ cười vẫn hiện lên khuôn mặt ấy.

Shera la lên.

“Nó đang thành hình kìa!”

Sau khi được giải ấn, Ma vương Krebskrum lúc trước chỉ là một đống phép thuật nay đang dần lộ diện.

Diablo thủ thế.

Hắn to lớn quá.

Y hệt như một con rắn lớn vậy.

Và cái đầu cũng đã lộ diện.

2 cái sừng cong mọc lên. Đôi mắt đỏ đang mở dần.2, à không, 4 cái mắt. 2 cái ở giữa trán nữa.

Tên này từ trên xuống dưới toàn đen. Thân hình hắn tựa như côn trùng vậy.

Tay và chân cũng bắt đầu được tạo ra. Giờ hắn càng ngày càng giống người.

Lớn hơn cả Diablo.

Cũng phải cỡ 3 mét. Một người có chiều cao đầy mơ ước như Diablo đây cũng chỉ đáng kẹp nách hắn.

Lưng hắn xuất hiện hai đôi cánh ánh sáng khổng lồ. Chúng xòe ra và đập như thể cố gắng bay lên trời vậy. Đôi cánh ánh sáng ấy rộng tới mức có thể vươn tới chỗ những người còn lại. Nó vẫn đang tiếp tục đập cánh.

---- Quái vật trong hình dáng lớp vỏ của động vật giáp xác.

Đó là hắn, cơ thể của “Ma vương Krebskrum.”

Krebskrum cười lớn.

Đó là giọng con người.

Cái giọng cười với tông giọng như thế đủ giết chết màng nhĩ của một con người xung quanh đây/

Edelgart giơ hai tay lên như thể trong cô đang ngập tràn cảm xúc.

“OaAOAa! Ma vương-sama đã hồi sinh!!”

Sao mà như tiếng hú của thú vật vậy.

Những điều đó càng làm cho cậu cảm giác như cô ta thật sự là một Ma tộc vậy.

Những dòng ma thuật trong cơ thể Krebskrum tuôn trào ra ngoài.

Giọng Shera như thể cô đang run rẩy.

“….Không thể nào. Thứ này…. Nếu được hồi sinh thì sẽ không hay chút nào!”

“Haa….Haa…Đây là….”

Da mặt Rem trắng bệch. Tuy nhiên, nhịp thở của cô trông có vẻ đã đỡ hơn. Nếu có chuyện gì thì chắc cũng không ảnh hưởng.

Diablo hét lớn.

“Shera! Alicia! Ta giao Rem cho hai người!”

Cậu lấy ra một lọ trong túi của mình.

Đó là lọ MP. Tuy nhiên, đây là lọ cậu tạo ra bằng những nguyên liệu hiếm ở trong game chứ không phải ở thế giới này.

Cậu uống chúng.

Và MP của cậu đã được phục hồi nguyên vẹn trong giây lát. Mới lúc nãy thôi cậu còn chóng mặt như giờ cứ như uống cà phê xong vậy. Não bộ của cậu vận hành tốt trở lại, và giác quan cũng đã trở lại bình thường.

“Fuuuu…”

Diablo thủ sẵn “Trượng Tenma.”

Nếu kẻ thù là con người thì cậu dễ dàng đọc được mục tiêu và bộ pháp của người đó.

Nhưng đây lại là Krebskrum, người cậu tuyệt nhiên không có thông tin gì về hắn. Dù là một người chơi đứng top trong Cross Reverie, nhưng cái thứ này cậu phải giao chiến mới hiểu được.

---- Có khả năng cô ta sở hữu tuyệt kĩ “Nhất kích tất sát”, thế nên bị động cũng không hay ho gì.

Nếu trong game thì chắc giờ này cậu đang đọc mấy đoạn hội thoại, nhưng với thế giới này, trùm cuối chả cần phải dài dòng làm gì.

Cậu đưa trượng của mình về phía đối thủ.

“---- “

Đang định nói ra điều gì đó thì ngay lúc đó---

*Basshuuuuuuuuuu!*

Âm thanh như thể bong bóng đang xì hơi vậy.

Ma vương Krebskrum đang thu nhỏ dần.

Cô ta vẫn giữ nguyên hình dạng… Mà không, nhỏ hơn cả Diablo. Thậm chí nhỏ hơn cả Rem và Shera nữa.

Cô ta rơi xuống cái bịch.

Diablo quên cả việc tấn công luôn. Giờ cậu đang nhìn cảnh tượng ấy.

Krebskrum đáng nhẽ nên xuất hiện với một ngoại hình xấu xa giờ đây đã thay đổi 180 độ.

Theo phản xạ, cậu cứ nhìn cô.

Đôi mắt cậu chớp nháy.

“…Một, đứa trẻ?”

Kremskrem đã biến thành một cô gái trẻ.

Trên đầu nó có hai cái sừng cong như sừng dê. Đôi mắt cô có màu thạch anh, và mái tóc vàng được tết hai bên dài đến đầu gối. Bộ đồ em ấy đang mặc là bộ fluttery frill, nhưng vẫn lộ bụng và vai. Nếu chả phải là một đứa nhóc thì trông em ấy cũng khá dâm đấy.

Em ấy còn nhỏ hơn cả Rem và có nét giống con vật nhỏ.

Đôi tai thì dài như Elf, và còn cái đuôi bò sát cụp lại vẫy vẫy.

Chỉ là một đứa nhóc thôi.

Diablo nghi nghờ với những gì mình thấy. Để chắc rằng cái lọ MP hồi nãy không khiến cậu hoa mắt, cậu đưa đôi mắt mình về phía Rem và những người khác xem họ phản ứng ra sao.

Các cô gái cũng rất ngạc nhiên.

Ra cậu không nhìn nhầm.

Con nhóc đó--- Krebskrum ngồi xuống chỗ bệ thành của tòa tháp và nhìn xung quanh. Dù được độn thêm vài centimet nhưng Diablo vẫn cao hơn.

“Ku ku ku… Ra đây là những kẻ dám thức tỉnh Maou ta đây sao!”

Một giọng bình thường, không, dễ thương mới đúng.

Edelgart quỳ xuống.

“….Ma vương-sama…Hồi sinh ~ rất hạnh phúc? Cực kì hạnh phúc!”

Cô nhóc gật đầu.

“Và người là?”

“Cứ gọi thần là Edelgart.”

“Hiều rồi. Umu! Hồi sinh Maou à, ngươi rất đáng khen đấy –noda!”

Nhìn cuộc đối thoại đấy đủ để khẳng định rằng cô nhóc kia không nghi ngờ gì nữa chính là Ma vương Krebskrum.

Con nhỏ đó là kẻ thù mà cậu phải đánh bại.

Nhưng Diablo vẫn thấy khá lúng túng.Trong MMORPG Cross Reverie cũng có quái giống người. Chúng cũng là mấy tên cướp, và thậm chí Ma tộc cũng có đứa giống người nốt.

Dù rằng đây không phải lần đầu cậu đánh nhau với “giống cái”.

Tuy nhiên, ở đây con nhỏ đó không phải là một đứa nhóc nữa.

Có thể đó chỉ là phỏng đoán thôi nhưng mà--- Trong game, thường nhà sản xuất sẽ cố tình đưa vào mấy thứ như phân biệt giới tính, chủng tộc hay là nô lệ. Vậy chắc là mấy cái kiểu như “hành hạ trẻ em” phải chăng đã bị gỡ chưa?

Hủy diệt Krebskrum bằng ma thuật thực sự là một cảnh tượng rất khủng khiếp. Hơn nữa, thế giới này đâu phải trong game đâu.

“Đánh bại” có nghĩa là “giết”.

Đánh bại Ma vương là điều dĩ nhiên rồi, nhưng mà….

--- Thật sự, cậu vẫn còn rất băn khoăn. Cậu đã hứa với Rem, và cậu không thể hy sinh cô ấy vì lợi ích của thế giới. Mà con nhỏ Ma vương kia chắc chắn sẽ hủy diệt loài người.

--- Thật à?

“Này, ngươi là Ma vương Krebskrum sao?”

“Mu? Tất nhiên! Và ngươi là?”

“Ta là Diablo. Ta là Ma vương thật từ thế giới khác, và là kẻ đã triệu hồi ngươi… Và sẽ là kẻ sẽ hạ ngươi!”

“Fufun, ma thuật này…. Ta hiểu rồi…Kẻ đã thức tỉnh Maou là người – nanodana. Umu umu…. Ta sẽ thưởng cho người bằng cách dạy ngươi biết nỗi sợ là gì!”

Từ cơ thể bé nhỏ đó, một nguồn ma thuật rất lớn tuôn ra.

Nó đang bao trùm cả bầu trời.

--- Dù rằng với cái hình dạng là một đứa nhóc, nhưng con nhỏ đó vẫn là Ma vương. Có lẽ đánh nhau là điều khó tránh khỏi nhỉ.

Diablo thủ thế với “Trượng Tenma” của mình. Cậu bĩu môi. Cười trước kẻ thù mạnh là điều mà Ma vương làm!

“Kukuku… Ma vương mới thức dậy xong mà đòi dạy ta cái gì cơ?”

Krebskem cười lộ cái răng nanh sắc nhọn của mình.

“Kukuku…. Để xem nào… Có vẻ với ngươi kẻ đã thức tỉnh Maou . Chắc cách đó được đấy. Ta sẽ tiêu diệt người với phương pháp tàn bạo nhất.”

Chắc là nói quá ấy mà.

Có thể con nhỏ đó vẫn nhớ mấy skill. Hoặc mấy skill biễu diễn.

Con nhỏ đó quả là kẻ thù ghê gớm.

--- Mình có nên khai mào trước không? Không được, rất có khả năng con nhóc đó dùng ma thuật. Giờ để nó tấn công trước, rồi sau đó “Ma thuật phản hồi” sẽ phát huy, rồi cậu sẽ đánh trả bằng ma thuật mạnh nhất. Những suy nghĩ của Diablo hầu như là về cuộc chiến này.

Nhưng, Krebskrum lại đang rất lúng túng.

“….Và đó là. Errm,um… Sẽ là ma thuật cực mạnh…… Và đó là –noda. Đợi tí nhé.”

Con nhóc hành động kì lạ thật.

“Gì thế? Còn chần chờ gì nữa?”

Hay là nhiều phép quá không biết dùng cái nào? Cứ ngỡ là một đòn tấn công uy lực ngay từ cú đầu tiên chứ.

“Từ từ đã! Đợi tí –noda. À, nhớ ra rồi! Mà làm sao nhỉ… Đáng nhẽ phải thế chứ…”

“….Ngươi quên bén rồi à?”

“Không có! Ta là Maou mà, tất nhiên là ta có kiến thức vô bờ bến của một Maou! Chắc là nó –nanoda, nhưng mà….um...ờ thì. Có lẽ ngươi nói đúng. Ta có lẽ đã quên mất tiêu rồi….”

“Đừng nói là quên mất cách chiến đấu luôn rồi nhé!?”

“Eei, đâu có! Đủ xài thôi! Ta có thể đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt của ta! Đó là điều mà Maou thường làm mà, phải không!?”

Con nhóc ấy tỉnh vãi.

Shera hét lên.

“Đ-Đó không phải là điều em nên làm!”

Hét lên như thế không tới tai Ma vương đâu, chắc vậy.

Krebskrum mất phương hướng.

“….Vậy là ta không nên làm vậy –nanoka? Vậy thì…Ta nên làm gì đâu –noda? Ta không nhớ gì hết.”

Tới tai Ma vương thiệt hả!?

Kể cả Shera cũng không ngờ là có chuyện như thế nữa. Cả Rem và Alicia cũng chết lặng.

Cả Edelgart cũng mắt chữ A mồm chữ O.

“Ma vương-sama!? Nghe lời nhân tộc ~ …Sai? Quá sai!”

“Mu? Vậy hả? Mà nếu đã nói không được làm thì chắc ta cũng không nên làm nhỉ?”

“G….ì….t….hế….n….ày?”

Edelgart hoảng loạn như thế cũng dễ hiểu thôi.

Mọi người ở đây cũng vậy.

Riêng Diablo vẫn còn có thể ngồi đó mà suy luận. Có lẽ hơn cả kiến thức mà cậu có ở MMORPG Cross Reverie, hư cấu là có thật.

--- Không lẽ Krebskrum đã mất một phần kí ức rồi chăng?

Có vẻ nghi thức nửa thất bại nửa thành công. Mà cậu cũng không biết lí do tại sao nữa.

Alicia hỏi.

“Ma vương…là người hủy diệt Nhân tộc. Không phải sao!?”

“Nn? Umu, để xem. Có lẽ đã từng như thế…”

Krebskrum trầm tư suy nghĩ.

Rem, người được Shera giúp đỡ nãy giờ, lên tiếng.

“Vậy thì tại sao!? Mà thật sự rất kì lạ. Tại sao, tại sao Ma vương lại đi giết người!? Ma tộc có kết giới rồi, và thậm chí cũng chẳng cần đất của con người làm gì. Hóa ra đánh nhau cũng chẳng được lợi gì. Vậy còn mục đích nào nữa!?”

Thật sự, Diablo cũng chịu.

Trong Cross Reverie cũng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này.

Mà cũng hiếm có kẻ thù của loài người nào mà tiết lộ ra lí do cả.

Quái là thứ tấn công con người.

Tuy nhiên, Ma tộc ở thế giới này cũng có phe phái đàng hoàng, và chúng cũng chả dại bước tới thị trấn của con người để nạp mạng vô ích cả. Mà nếu bọn chúng mà giống Edelgart thì có lẽ Ma tộc sẽ hòa bình với loài người rồi.

Và có lẽ Krebskrum cũng bị tác động rồi cũng nên.

“Tại sao lại giết con người?”

Krebskrum suy nghĩ về câu hỏi của Rem.

“Uugh…Không…Đó là…Có lí do cả -noda.”

“Vậy là cô cũng không có ý giết con người mà, đúng không?”

“Nn? Có hả? Mà cứ cho là vậy đi.”

“Nếu vậy, tôi cầu xin cô. Đừng giết con người!”

Với Ma vương mà nói, những lời như thế là điều không thể. Tuy vậy, Rem vẫn nghiêm túc.

Shera cũng tiếp lời.

“Tôi cũng xin cô! Giết người không tốt lành gì đâu! Dừng lại đi!”

Alicia nãy giờ đứng chết lặng.

Krebskrum gật đầu.

“Nn~…. Ta giờ chả thể nghĩ ra lí do gì cả, nên chắc không sao. Được rồi. Ta sẽ không giết chóc nữa.”

Rồi cô ấy liếc mắt về phía Diablo.

“Ngươi, lúc nãy ngươi nói là sẽ tiêu diệt ta, vậy ta sẽ đốt ngươi ra tro vậy –nodaga?”

Những lời khiêu khích ấy, đối với ma vương lúc này, nếu là “đốt ngươi ra tro” thì câu trả lời duy nhất sẽ là “cứ thử đi”

Diablo định đáp trả những lời ấy thì---

Trong sợ hãi, Rem và Shera cắt ngang.

“Ngài ấy sẽ không tiêu diệt cô đâu! Ngài ấy sẽ không giết cô! Và sẽ không đánh nhau với cô! Trừ khi cô không giết chóc nữa, thật đấy!”

“Đ-Đúng đó! Diablo thật ra rất tốt bụng!”

Ở cùng nhau cũng khá lâu, nên họ như thể hiểu được cậu sẽ phản ứng như một Ma vương vậy.

Diablo cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

---Tốt lắm.

Krebskrum cũng đồng ý.

“Fumu, nếu ngươi không có ý đánh nhau thì ta cũng không đánh nhau làm chi –noda.”

Alicia làm bộ mặt kiểu như “Không thể tin nổi” vậy. Mà ngạc nhiên thay, nãy giờ cô ấy làm không biết bao nhiêu biểu cảm rồi.

“…Ngài nghiêm túc ư? Ma vương sẽ không giết chóc nữa, ý ngài là vậy sao?”

“Đó là vì ta không thể nhớ được lí do làm thế. Mà Nhân tộc chết thì chả làm đầy cái bụng của ta đâu –nod. Maou đói.”

“E,Edelgart!? Ngài thấy ổn không!?”

Đáp lại những lời của Alicia, cô gái quỳ nãy giờ đứng lên.

Trên khuôn mặt với những nếp nhăn trên trán là một sự nghiêm túc.

---Đúng như mình nghĩ, Ma tộc không đồng ý với việc “không giết chóc”

Diablo thủ thế.

Tuy nhiên, Edelgart lại xấu hổ.

“Không ~ quan tâm tới Nhân tộc? Với Edelgart ~, Ma vương-sama quan trọng. Chỉ Ma vương quan trọng. Haa… Ma vương-sama ~ đồ ăn nhẹ ~ không chuẩn bị ~…Edelgart, tội đáng chết”

Có vẻ như cô ấy đang tự trách mình vì đã không kiếm gì để thỏa mãn cơn đói của Krebskrum.

Nghĩ lại, cô ấy đã nói trong Ma tộc chia ra các bè cánh.

Phe Baal chỉ nghĩ đến việc giết chóc, còn phe Ourou là phe trung hòa. Và Edelgart, có vẻ phe này có mục tiêu là “phục vụ Ma vương”.

Tình hình bây giờ có vẻ tiến triển rồi.

Alicia nghiến răng.

Cô rút kiếm. *Kiin*, tiếng kim loại phát ra.

“…….!!”

“Bình tĩnh đi, Alicia. Không cần đánh nhau làm gì.”

Diablo nói thế với cô.

Còn Alicia lại hướng mắt nhìn xung quanh tầng thượng của “Tháp Starfall”

Shera có vẻ như đã nhẹ nhỏm sau khi nhận thấy rằng trận chiến đã không diễn ra.

Kể cả Rem là ngươi có ý nguyện là đánh bại Ma vương giờ cũng hài lòng. Biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng bớt căng thẳng hẳn.

Edelgart như thể “Đồ ăn nhẹ ~ kiếm? Giờ? Nên làm gì?”. Cô đang rất lo lắng.

Diablo hạ trượng của mình xuống.

Krebskrum thì ôm bụng mình và thở dài.

“Haa…Ta đói quá –noda”

“Kuh”

Alicia rút kiếm.

--- Không lẽ, cô ấy muốn đánh nhau với Ma vương?

Có lẽ cô thật sự là một Hiệp sĩ hoàng gia. Cô thật sự quyết tâm đánh bại Ma vương.

Kể cả Ma vương đã nói là cô ấy “không giết chóc”, nhưng với Alicia thì có lẽ nên đánh bại thì hơn --- Có lẽ cô ấy đang nghĩ thế.

Nhưng Rem và Shera, và cả Diablo, những đồng đội của cô, những nhân vật chính trong trận chiến, đều không muốn đánh, thế nên cô cũng không thể cứ thế mà làm được.

Diablo như đang dự đoán cảm xúc của Alcia sẽ là như thế.

--- Có lẽ là vì cô ấy là người luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu. Mà những người hay cẩn thận như vậy thì điều đó cũng rất cần thiết.

Nếu chỉ vì Ma vương nói “không giết” thì chưa chắc là vậy. Và nếu Ma vương phục hồi trí nhớ thì con nhóc đó chắc hẳn sẽ là mối hiểm họa với nhân loại.

Giao Rem lại cho Alicia, Shera tiến tới chỗ Krebskrum.

Nhìn trông cô ấy nhát gan nhưng giờ cũng khá dũng cảm đó…

Không lẽ cô ấy tin vào cuộc đối thoại lúc nãy sao?

Trái ngược với Alicia, Shera hoàn toàn lơ là.

“Chị có snack nè”

Cô ấy lấy ra từ trong túi của mình một cái bánh quy.

Đó là một cái bánh hình đĩa. Nó được làm từ bột mì được làm cứng lại sau đó bỏ vào lò nướng. Ở thế giới này hầu như không dùng đường với bơ nên chắc không ngọt lắm. Mà đúng hơn thì đây là lương khô chứ không phải bánh kẹo gì.

Mắt Krebskrum sáng lên.

“Là cái gì vậy –nanoda!?”

“Một chiếc bánh quy thôi, ngon lắm. Nè, ngon ghê không?”

Shera bẻ một miếng cho cô và một miếng cho con nhóc đó. “Rộp rộp”

Krebskrum nhận lấy mẩu bánh.

“Hohou, ra thứ này gọi là bánh quy à. Để ta ăn thử xem –noda.”

Và cô nhóc ấy ăn chúng. Cô hét lên.

“Ngon quá –noda!”

“Thật hả? Vậy để chị thêm nhiều tí nữa nè.”

“Oou! Đưa đây đi nào!”

 “Lúc nhận được bánh quy thì hãy nói “Làm ơn. Cảm ơn.” Được chứ?

Shera nói khi đưa mẩu bánh cho Krebskrum.

Krebskrum dường như đã say đắm với bánh quy nên chắc cũng không để ý gì cho lắm đến những gì Shera nói.

“Làm ơn. Cảm ơn –nanoda!”

Cô nhanh chóng bỏ cái bánh quy của Shera cho vào miệng.

“Ngon quá –noda! Ngon quá –noda! Ngươi tên gì? Ta sẽ biến ngươi thành một Ma tộc mạnh mẽ!?”

“Ahaha… Chị là Shera. Một Elf.”

“Hả? Vậy là không phải ma tộc. Mà thôi, sao cũng được –noda. Ta tán thưởng ngươi đó –noda.”

“Còn Ma tộc ở đây ~ ….Edelgart, lẻ loi? Lẻ loi!”

Bị lấy mất vai trò tìm đồ ăn vặt cho Krebskrum, cô ấy có vẻ không hài lòng.

Như hiểu được chuyện, cô nhóc gật đầu.

“Vậy, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh –noda!”

Cô lấy tay đưa trước mặt.

Ma thuật từ đôi bàn tay nhỏ ấy rót vào Edelgart.

*Don!*, ngoại hình của Edelgart thay đổi. Diablo nhận ra ngay áp lực từ Edelgart ngày càng tăng. Cái áp lực này cũng giống lúc Edelgart lấy con bài tẩy “Xả mệnh kích” ra xài dù ngay lúc này cô ta vẫn chưa cầm ngọn giáo.

--- Thì ra kẻ nào nhận được sức mạnh từ Ma vương, kẻ đó sẽ biến đổi!

Edelgart quỳ xuống.

“Ooo… biết ơn ~ thật may mắn!”

Con nhóc ấy đã nói là sẽ không giết chóc nữa. Và thậm chí nó còn đang rất mê mẩn với bánh quy nữa. Tuy nhiên….

Con nhóc đó là Ma vương thật sự.

Nó có khả năng tăng level cho mấy tên Ma tộc mà chẳng tốn tí sức nào.

Lúc trước, Diablo đã thổi bay 100 ma tộc đang tiến về Pháo đài Ulg với sức mạnh tối thượng của mình, nhưng…

Hiện giờ, nếu Ma tộc giờ được tăng sức mạnh bởi Ma vương thì sẽ hơi khó đối với cậu.

---Mà có lẽ mình không cần lo lắng lúc này.

Edelgart có vẻ như cũng không có dấu hiệu muốn đánh nhau. Dường cô sẽ theo ý của Ma vương rằng sẽ không giết chóc nữa.

Diablo tiến tới chỗ Rem. Alicia cũng ở đó.

“Cô sao rồi?”

“…Em ổn. Nhưng không hiểu sao chân em không có tí cảm giác nào.”

“Hmph, ra không đi lại được rồi. Từ từ rồi sẽ bình thường thôi. Mà…. Cô chấp nhận chuyện này chứ?”

Cậu cố hỏi cô bằng một tông giọng thấp.

Rem nheo mắt.

“…Em, mẹ em và cả bà em… Gia tộc em đã bị ám ảnh bởi linh hồn Ma vương rồi. Và em sẽ sống để đánh bại Krebskrum. Đó là ý nguyện duy nhất của em…. Đó là lí do tại sao, em không thể dễ dàng chấp nhận được.”

“Ra vậy à.”

“….Mà nếu cô ấy nói không giết chóc nữa thì cũng chẳng có lí do gì để chiến đấu với cô ta cả. Nếu em giết cô ấy mà chẳng vì lí do gì, em chẳng khác gì quái vật đâu?”

Rem cười khi nói những lời ấy.

Dù kiệt sức, nhưng nụ cười ấy vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Alicia vẫn đứng bên cạnh họ, lặng lẽ nghe câu chuyện. Có vẻ giờ trong lòng cô đang dâng trào những cảm xúc phức tạp, nhưng dường như cô cũng không có ý định đánh nhau nữa.

Diablo gật đầu.

“Dù cô vẫn có thể không chấp nhận những gì đã diễn ra nhưng cô đã không làm vậy.”

“Vâng.”

“Có vẻ như lời hứa đã được hoàn thành một nửa rồi.”

Cậu đã thành công khi tách được linh hồn Krebskrum ra khỏi Rem.

Nhưng lời hứa đánh bại Ma vương, có vẻ giờ không thể thực hiện được.

---Giờ mà giết con nhóc đó thì mình chả khác gì quái vật cả.

Thánh ham ăn Krebskrum vẫn đang ngấu nghiến những chiếc bánh quy.

“*Ngoàm ngoàm*… Ngon quá đi –noda! Quá ngon, quá tuyệt –noda! Nhờ cái này mà Maou cũng đã nhận ra sứ mệnh của mình!”

“Eh!?”

Shera giật mình.

Krebskrum ưỡn cái TV Sony của mình.

“Đó là ăn bánh quy! Đó là sứ mệnh của Ma vương hồi sinh –noda!”

--- Nói như đúng rồi vậy!

Diablo nói thầm trong lòng. Mà đây cũng không phải trong game nên hòa bình vẫn là tốt nhất. Nhưng mà, trong Cross Reverie, nếu mà Ma vương kiểu này mà được thêm vào game thì admin của game chắc nhận gạch đủ xây nhà quá.

Trong ngành giải trí, ai cũng muốn tìm tên nào dễ dễ tí để đánh bại cả. Thế nên họ mới tiếp tục tìm kiếm như vậy đấy.

Tuy nhiên, ở thế giới này… Ma vương mà cũng bị cho ra rìa cơ mà. Con nhóc ấy sống để ăn bánh quy và cười.

Krebskrum hỏi Shera.

“Ngươi còn bánh quy không?”

 “À không. Nhưng nếu ta quay về thị trấn thì sẽ còn rất nhiều ở đó đấy. À, nếu ta quết mứt lên bánh quy thì bánh quy sẽ ngon hơn đó. Còn nữa, nếu ta trộn với quả óc chó được nghiền nát thì sẽ càng ngon hơn nữa!”

Shera mải mê nói về mấy thứ đó.

*Chẹp chẹp*, Krebskrum chảy nước dãi.

*Bi*, con nhóc hướng mắt về phía đông.

“Được rồi! Ngươi nên dẫn ta đến chỗ nhiều bánh quy đi –noda!”

“Ehh!? Em định đến thị trấn!? Nhưng em là Ma vương mà!?”

Edegart vội vàng nói.

“M-Ma vương-sama, nên ~ đi về Lâu đài Ma vương trước.! Đó là, sắp đặt rồi?”

“Lâu đài Ma vương huh… có bánh quy ở đó không?”

“Không? Ở lâu đài ~ xác chết và ~ rượu huyết và ~ vũ điệu của những tiếng thét ~?”

Krebskrum bĩu môi.

“Ngươi? Ngươi định dẫn Maou đến chỗ không có bánh quy ư!? Ta đã nói là ta hồi sinh chỉ để ăn bánh quy thôi!”

“…. Ah không…Um~…Ma vương-sama~ phải ở trong lâu đài Ma vương, đúng không? Đúng! Đó là…. X-X-X-Xin thứ lỗi. Thành thật”

Edelgart cúi đầu.

“Hmph”, Krebskrum dang tay.

“Ta đánh giá cao ngươi vì đã hồi sinh thành công Maou ta, nên ta coi như sẽ không nghe đi –noda. Ma tộc mà không tuân lệnh ý chỉ của Maou là không được, rõ chứ -nodazo?”

“Ha,haha (Như ý ngài)!”

Edelgart xấu hổ. Khuôn mặt cô như đang chịu đựng một cú sốc lớn vậy.

Krebskrum nắm lấy tay Shera

“Được rồi! Dẫn ta đến thị trấn hay đâu cũng được –noda!”

“Đi thật à!? Có ổn không vậy?”

Mắt của Shera ướt đẫm. Cô đang gặp rắc rối. Giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, không còn cách nào khác ngoài dẫn con nhóc ấy đi. Nếu khước từ lời yêu cầu ấy, có vẻ cậu phải đánh nhau với Ma vương rồi.

Đột nhiên, trong Diablo nảy ra một ý nghĩ

--- Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn về Ma tộc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ở thế giới của Ma tộc, không có văn hóa bánh quy. Cậu chỉ biết nhiêu đó thôi.

Họ đi ra ngoài tháp Starfall.

Mặt trăng thì vẫn cứ tròn và sáng.

Đêm đã muộn rồi.

Nếu giờ về Faltra , họ có lẽ sẽ tới được vào buổi sáng sớm.

Diablo bước chậm rãi ra khỏi bãi cỏ.

Cuối cùng, Rem vẫn không thể đi đứng được, vì thế nên cô giữ lấy tay của cậu.

Khi cậu nắm lấy eo cô, cô trông rất miễn cưỡng.

“…Em có thế đi qua được mà”

“ Nhưng cô đã ngã 2 lần trên cầu thang rồi. Lo cho cô đúng là cả một vấn đề.”

“…Ngài, lo lắng cho em ư?”

“Nn? A,  không phải… Hmph, bởi vì là cô là tài sản của ta mà . Điều đó là đương nhiên khi ta lo lắng rằng nếu như vết thương của cô ngày càng nặng thêm đó.”

“ ….Vâng, tất nhiên rồi.”

Mặc dù máu đã lên mặt, Rem vẫn cười.

Có một khoảng cách nho nhỏ giữa hai người---

Kremskem dường như rất thân với Shera, và họ đang nắm tay nhau bước đi.

Lúc đầu, Shera khá sợ hãi vì cô ấy là Ma Vương, nhưng, tốt hay xấu gì đi chăng nữa, và bởi vì tính cách của cô chả bao giờ cẩn thận gì hết, nên cô đã dần thân thiết với con nhóc ấy và thường hay cười với nó.

Họ lấy cho Ma Vương bánh quy- Edelgart giờ đây thật u sầu. Cô rũ vai xuống.

Và , người ở phía sau cùng, Alicia, bước đi mà khuôn mặt trông như vừa đánh mất đi một thứ quan trọng nào đấy của cuộc đời vậy.

Bất chợt, cô ngước nhìn lên bầu trời.

“ Ah. Diablo-sama. Nhìn lên trời kìa!”

“ Cái gì vậy?”

Phản ứng trước giọng nói của Alicia, cậu nhìn lên.Vừa đúng lúc đó, một bóng đen dường như che khuất đi ánh trăng .

Âm thanh ồn ào từ phía trên trời.

Đó là một con cú.

Tuy nhiên, con cú này rất lớn. Nó có lẽ khoảng 10 mét dài từ đầu đến đuôi.

--- Ma tộc à? Diablo nghĩ. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng cậu biết hình dáng đó. Cậu đã chiến đấu với nó trong trò chơi.

“Ourou à?”

Một tên Ma tộc.

Con cú khổng lồ dần dần hạ xuống trước mặt nhóm Diablo.

Và sau đó, nó bắt đầu biến đổi thành người.

Một tên cơ bắp với đầu cú.

Chỉ có một chiếc áo mỏng để có thể bao phủ bắp thịt khá giống áo giáp. Một cơ thể khá mạnh mẽ.

 “Ourou, Tại sao?”

Edelgart lẩm bẩm.

Con cú khổng lồ tiến lại gần Krebskrum và quỳ xuống.

“ Ma Vương-sama, chúc mừng Ngài đã hồi sinh.”

Cô nhóc ngây ngô nhìn hắn trong khi đang nắm tay Shera.

“ Ngươi là ai?”

 “ Thần là Ma tộc Ourou, một Ma tộc già nua từng phục vụ dưới nhiều đời Ma vương.”

“ À, ra vậy. Vậy thì cho ngươi-“

Đột nhiên, Shera dừng Krebskrum khi con nhóc đang định rót sức mạnh vào hắn

“K-Không được! Ma tộc phải hứa là không được giết chóc nữa! Nếu người của thị trấn bị giết, và thị trấn biến mất, thì em sẽ không còn được ăn bánh quy nữa đâu.”

“ Hiểu rồi. Điều đó không tốt tí nào- nanoda.”

Có lẽ độ chín của 2 người trong suy nghĩ đều như nhau, thế nên Shera hoàn toàn có khả năng điều khiển được Krebskem.

Edegart tiến lại gần.

“ Ourou, ra đây ~ tại thời điểm này…. Cái gì cơ? Công việc? Ma vương -sama, Edegart sẽ bảo vệ.”

Nếu nhớ không lầm thì Edelgart nói rằng Ourou thuộc về phe trung lập. Cô ta nói hắn vừa là Ma tộc già nhất, vừa là Ma tộc mạnh nhất.

Ourou phớt lờ Edelgart. Hắn diện kiến Krebskrum.

“ Thần đã rất mong chờ sự hồi sinh của Ma vương- sama. Và được phục vụ cho Ma vương- sama, không có gì sánh bằng cả. Nhân buổi sự kiện trọng đại này, thần xin được bay lên và múa ở trên trời.”

Krebskem nghiêng đầu.

“ Ngươi nói khó hiểu quá-noda”.

“… Xin lỗi ngài về sự bất tiện. Nếu vậy, thần xin phép được nói rõ. Múa, nghĩa là- tôi sẽ tàn sát những kẻ ở đây, vì lí do nào đó mà chúng vẫn còn sống, và biến chúng thành một đóa hoa máu rực rỡ để chào mừng sự hồi sinh của Ma vương-sama.”

*Hii*, Shera run rẩy.

Theo dõi nãy giờ hành động và lời nói của hắn, Diablo đặt Rem xuống.

Từ Ourou đến nhóm của Diablo, dường như cách nhau 10 bước chân. Khoảng cách đó rất có lợi cho Ma thuật sư.

Ourou không có một loại vũ khí nào trong tay cả. Với cơ thể đó, chắc hắn là một tên Ma tộc sử dụng nắm đấm là chính.

Nhưng nãy giờ hắn rất để ý tới xung quanh.

Dường như hắn khá quan tâm trước phản ứng của Krebskrum.

Krebskrum dang đôi tay khi đứng trước mặt Shera.

“ Điều đó không được- noda!Giết chóc là không phải –noda! Ta sẽ không còn được ăn bánh quy! Shera đã đưa ta bánh quy-nodazo!Giết chóc là điều không thể tha thứ được!”

Tên đầu cú Ourou nheo mắt.

“… Thần hiểu rồi, cho phép một số tên Nhân tộc sống để làm vật giải trí sang trọng . Nếu vậy thần xin được yêu cầu tăng số lượng Ma thú. Loại càng lớn càng tốt.”

Diablo có vẻ như đã thu thập một số thông tin dường như rất thú vị.

-Thật không thể tin được! Ma vương có thể tự do tăng số lượng Ma thú theo ý muốn!

Ai cũng nghĩ “ Khi mà Ma Vương xuất hiện, tự động nó sẽ tăng lên” Thậm chí ở game MMORPG Cross Reverie, trong đó nó cũng viết vậy.

Giờ mà nếu được vào trong walkthrough, cậu sẽ đăng video về vụ này.

Shera lắc đầu.

“Em không thể, không thể , không thể.Những thứ như là Ma thú, chúng sẽ tấn công Nhân tộc mất.”

Krebskem nhún vai.

“- Hoặc như cô ấy nói. Nếu Ma tộc còn giết chóc, tốt hơn hết là không nên tăng làm gì- noda”

Con nhóc ấy có còn là Ma vương không vậy? Hay là bị biến thành trẻ con nên tâm trí cũng bị ảnh hưởng theo luôn?

Ourou cuối cùng hết bơ Edelgart.

“ Đây là sao? Lần đầu tiên mà Ma Vương không muốn giết chóc. Ban cho Ma tộc sức mạnh, tăng số lượng Ma thú, và ra lệnh diệt tận gốc lũ Nhân tộc , đó mới thực sự là Ma vương-sama… Ngươi nói đây thực sự là Ma vương-sama sao?”

“…Edelgart,cũng ~ không hiểu sao? Edelgart~ đã nhận sức mạnh! Đó là lí do tại sao Ma vương -sama chính là Ma vương -sama~ sẽ tuân theo Ma vương?”

“Ngươi còn non quá. Thế nên ngươi không hiểu được tầm quan trọng của việc này đâu. Ma vương sẽ phải là vua của Ma tộc, và ma tộc là thứ đi giết chóc. Chúng ta là những sinh vật đáng bị tiêu diệt. Chúng là những sinh vật đang làm nhơ bẩn Đất mẹ này. Và linh hồn Ma vương-sama vẫn còn bị giam giữ- Chừng nào Krebskrum-sama đây còn tồn tại, thì Krebskrum thực sự sẽ không bao giờ thức tỉnh.”

“Thì ~ sao?”

“Phe Ourou này, những người đã chờ đợi cho sự hồi sinh của một Ma vương-sama hoàn hảo.”

“Oh, thật à?”

“Thế nên, ta sẽ biến tên Ma vương-sama dị dạng này trở về vòng luân hồi.”

Tên này nói mà quên lắp não à?

Tuy nhiên, rõ ràng đây là tuyên bố chiến tranh rồi.

Tuy nhiên, không chỉ riêng Krebskrum đâu, mà cả những người ở đây Ourou đều muốn giết hết.

Nói là làm, Ourou thu hẹp khoảng cách ngay lập tức. Một bước thôi là hắn đã đi được hơn 10 bước chân. Hắn tung nắm đấm về phía Krebskrum.

Ngay lúc đó---

Edelgart cắt ngay trước mặt.

Với thanh trường thương của mình, cô đã bắt trọn được đòn đó.

*Don* Tiếng va chạm đủ để dòng điện xuất hiện.

“Guh…Các người ~ quá tự tin rồi… Với ma tộc, những thứ hơn cả ý định  của Ma vương-sama, không tồn tại! Khinh bỉ!”

“Ma tộc cũng có vai trò với thế giới này. Ngươi chỉ đơn giản là từ bỏ ý chí và nhiệm vụ của mình đi. Sự nóng vội và ngu ngốc đã khiến ngươi hồi sinh một Ma vương-sama không hoàn hảo như kia… Ta sẽ sửa cho!”

Tên đầu cú khổng lồ ấy tung một cước.

Edelgart dùng cây trường thương của mình như một cái khiên.

Shera vừa la, vừa nắm lấy tay Krebskrum chạy tới chỗ Diablo.

“Ukkyaaaaaaah-----!!”

“Uhyah!Uhyah!”

Dù đang bắt chước Shera nhưng con nhóc cứ như thể Ma vương đang vừa đùa vừa cười vậy.

Diablo giờ đang bảo vệ Rem vì cô vẫn chưa đứng được. Vì cậy cậu không thể hành động được.

Shera và Krebskrum cuối cũng cũng tới chỗ cậu.

“Fuahahah! Ma tộc ! Đang làm ầm ầm ngoài kia!”

“Ahaha, ầm ầm!”

Shera vừa khóc, vừa thốt ra những từ không rõ nghĩa, còn Krebskrum thì cười.

Diablo đứng trước mặt các cô gái.

“Để đó cho ta. Này, Alicia!”

“V-Vâng!”

Alicia đã không còn vô hồn như trước nữa. Giờ cô là một Alicia như thường ngày. Và cô đã sẵn sàng rút thanh kiếm của mình ra.

---Cô ấy chắc ổn rồi.

“Bảo vệ Rem và những người khác.Ta không muốn hắn tới gần đâu…Có vẻ hắn là Ma tộc mạnh nhất.”

 “V-Vâng!”

Edelgart phóng mũi giáo về phía Ourou.

“Một ma tộc ~ Dám thách thức Ma vương ! Thật kì lạ!”

Ourou đẩy cây thương ra bằng cánh tay to lớn của hắn, nhưng máu đã rơi xuống.

“Nu!? À, hiểu rồi… Ra ngươi thật sự đã nhận được sức mạnh từ Ma vương-sama rồi. Tuy nhiên, bộ pháp của ngươi, vẫn quá chậm!”

Hắn tung ra ba đòn tay. Có lẽ hắn dự định sẽ xuyên thủng thủ pháp của Edelgart.

“Kuhah!?”

Và tất nhiên, nếu nhận phải một đòn uy lực đến thế thì người chịu đòn sẽ bị đẩy lùi ra xa, nhưng Edelgart chỉ mới bị phá thế thủ mà thôi.

Tại sao vậy nhỉ?

Mà nếu bị phá thế thủ ngay trước mặt đối phương thì nguy cơ cao sẽ bị lãnh trọn những đòn đánh khác.

Edelgart đang chịu những đòn tấn công dồn dập.

---Mình  không nhất thiết phải cứu cô ấy, nhưng mà…

Diablo bắn ra vài ma thuật.

Ma thuật được bắn ra khá yếu, nhưng bù lại độ chính xác thì cực kì cao.

“Phiến tiễn!”

Một mũi tên ánh sáng nhắm đến đầu con cú đó.

Phản ứng trước ma thuật của Diablo, Ourou nhảy ra khỏi chỗ của mình. Mà hắn cũng tiện né khỏi đòn của Edelgart.

---Tsk, hắn né dễ dàng thật.

Ma tộc càng mạnh, kháng phép càng lớn. Có vẻ chỉ số AGI của hắn dư sức né được đòn tấn công đó.

Ma thuật của cậu cũng bị Galford, lãnh chúa thành phố Faltra, né được. Nếu cậu không đánh nhau với tên đó, chắc có lẽ cậu cũng bị bất ngờ.

Ourou trừng mắt về phía cậu.

“Một tên Ma nhân mà dám cả gan đánh với ta sao?”

Diablo hất tung mặt đất với cây “Trượng Tenma” của mình.

“Kukuku….Thật là, sống lâu thế mà ngươi quên mất thông tin quan trọng rồi à?”

“Ngươi dám nói ta là một kẻ khờ?”

“Ta là Ma vương Diablo! Ngươi thật ngu ngốc khi chống lại một Ma vương thật sự ở đấy!”

Đôi mắt của tên cú đó mở to. Đôi đồng tử của hắn cứ như đang xao động trên nền vàng của đôi mắt.

“Ma vương…?”

“Cứ tưởng ngươi là tên Ma tộc già nhất nên biết ta, ai dè rằng… Ngươi nên tự cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu biết của mình đi!”

--- Đùa thôi, làm sao mà biết mình chứ. Mình chỉ là một tên game thủ đang đóng vai Ma vương thôi.

Tuy vậy, giờ cậu đang trong giờ diễn nên không thể nghĩ thế được. Ma tộc mà không biết Diablo, đều là những tên “khuyết tật” kiến thức hết!

Cậu tự cho là như vậy.

Ourou nghiêng đầu.

*Kunrun* Đầu hắn nghiêng dần đến 90 độ.

“Ngươi bị ngu à? Một tên tầm thường dám tự cho mình là Ma vương ư? Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết phù hợp với sự kiêu ngạo của ngươi”

“Hmph… Được thôi. Còn ta sẽ thông não ngươi bằng sức mạnh thật sự của mình.”

“Nếu như ngươi tự cho mình là Ma vương, vậy tại sao ngươi lại trông mấy tên con người ấy làm gì? Và tại sao ngươi lại bảo vệ sản phẩm Ma vương “thất bại” đó?”

“Đó là vì tất cả họ là tài sản của ta. Ta sẽ hủy diệt kẻ dám bén mảng tới họ dù hắn là ai. Chỉ thế thôi!”

Alicia không phải là tài sản của cậu nhưng là đồng đội, nhưng Krebskrum và Edelgart đâu phải là đồng đội của cậu đâu? Mà giờ giải thích mấy từ mà lúc nãy cậu dõng dạc tuyên bố từng li từng tí thì rắc rối lắm.

Edelgart dường như đã hồi phục sau mấy đòn tấn công cô nhận phải hồi nãy. Với thanh trường thương, cô lấy lại thế.

“Edelgart~, tài sản của ngươi, sai? Quá sai! Phục vụ, Ma vương-sama~!”

“Hmph…Chả phải Krebskrum cũng trở thành nô lệ của bánh quy rồi sao?”

”Muu”

“Cứ để cho ta. Con cú bắp thịt này, ta sẽ đánh bại hắn”

Cậu giơ “Trượng Tenma” chỉ về phía hắn.

“ Hỏa bộc!”

Đột nhiên, một vụ nổ xảy ra ngay trước mặt tên cú.

Đó mới chỉ là thử thổi bay không thôi.

“Hỏa bộc”, ma thuật học khi đạt level 99, là một loại ma thuật thuộc hạng cực mạnh. Nhưng nói cho hay thế nhưng thực ra ma thuật này được học trước khi qua giới hạn level mà thôi. Và trong số ma thuật mà Diablo sử dụng, nó chả mạnh gì lắm.

Tuy nhiên, vì cậu đang tiết kiệm MP, nên cậu kích hoạt khá nhanh. Mà phạm vi ảnh hưởng cũng khá nhỏ nữa.

Phạm vi nhỏ rất quan trọng vì đồng đội của cậu đang ở quanh đây.

Dù cậu đã cố giới hạn phạm vi rồi, nhưng vẫn rộng hơn “Phiến tiễn”, nhưng tốc độ thi triển và tốc độ ma thuật thực sự rất ấn tượng.

--- Làm sao mà tránh được cơ chứ?

Ourou bay khi đang chìm trong vụ nổ của ma thuật.

“Doooooh---!!!”

Da và áo của hắn đã cháy, nhưng bộ pháp của hắn vẫn không ảnh hưởng nhiều.

Diablo khá ngạc nhiên.

Và ngay tại thời điểm Ourou hạ cánh trước mặt cậu---

“Siêu mìn” đã được kích hoạt. Vì là ma thuật được kích hoạt khi bị dẫm lên, thế nên nó rất hiệu quả khi đánh cận chiến.

Ourou đứng trên bãi mìn và nổ.

Thực ra Diablo đã tính hết rồi. Cậu làm khuôn mặt ngạc nhiên để Ourou tin rằng không có bẫy. Toàn thân Ourou bốc cháy, và chân hắn bị méo bởi áp lực của vụ nổ lúc nãy.

Dù vậy, hắn vẫn tung một cước.

“Chưa xong đâu!!”

“Chết tiệt, ngươi đúng là một tên cứng đầu…!!”

Giờ thì Diablo mới thực sự ngạc nhiên.

Tuy nhiên, Diablo đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến.

Trước khi bị làm ngạc nhiên, cậu đã giẫm chân và lùi ra lại đằng sau.

Nhảy tới chỗ tay hắn không với tới---

Ourou la lên.

“Bích ngọc thương”!

Từ bàn tay rắn chắc của hắn xuất hiện một tinh thể trắng mờ, chúng biến thành một thanh thương sắc nhọn . Hắn ném nó về phía trước.

---- Ra tên này là “Quyền Pháp sư”

Tuy nhiên, Diablo có “Nhẫn Ma vương”. Nó phản hồi mọi loại ma thuật.

Tuyệt kĩ của hắn bị dội ngược lại, và cây thương tinh thể đó xuyên qua ngực trái của Ourou.

“Gohoh!?”

Dù hắn có cứng đầu đến đâu thì tới đó là cùng. Hắn cuối cùng cũng dừng lại.

Diablo một lần nữa tạo thêm khoảng cách.

Edelgart chạy tới chỗ cậu. Khuôn mặt của cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Lúc nãy…là gì vậy?”

Cô ấy không biết là điều dễ hiểu thôi. Tự nhiên tên Ourou ấy đang chịu sát thương phép rồi sau đó hắn còn tung ra một cước, thế mà tự nhiên xung quanh hắn phát nổ, rồi còn ma thuật hắn kích hoạt, “Bích ngọc thương” đột nhiên phản chủ khiến hắn bị thương.

Diablo cười nhếch mép.

“Đó là sức mạnh của Ma vương!”

Ồ lên một tiếng, đôi mắt cô càng mở to ra.

Ourou, người bây giờ bốc khói, nheo mắt.

“…Đây là…Không lẽ, ma thuật của ta bị phản hồi… Ý ngươi “Ma thuật phản hồi ư”? Ma thuật giống hệt “Ma vương trí tuệ Enkvalos-sama”?”

“Hou, ngươi nhận ra sức mạnh của ta chỉ qua một trận chiến thôi ư?”

Lúc cậu đánh bại “Ma vương trí tuệ Enkvalos” trong game, Diablo đã nhận được “Nhẫn Ma vương” như chiến lợi phẩm. Và sức mạnh của chiếc nhẫn này chính là ma thuật phản hồi.

Nhưng kể cả các loại phép thuật kiểu hồi phục hoặc hỗ trợ cũng bị phản hồi nên cũng không hoàn hảo cho lắm.

Ourou rên rĩ.

“…Không lẽ…Tên này nói thật sao…? Không, không thể thế được…Ma vương-sama là người sẽ hủy diệt cả nhân loại!”

Hắn bắn đầu tập trung sức mạnh ở tay phải.

SP khiến tay hắn phát ra hào quang.

Dù có hơi mất thời gian khai triển nhưng chắc hẳn hắn đang dự định sẽ sử dụng một “Martial Art” cực kì mạnh mẽ.

“Hmph, ta chẳng cần đợi ngươi làm gì! “Quang đạn”!”

“Đến lúc rồi! Ra đi---!!”

Ourou hét lên.

---Cái gì!?

Diablo lại phải tiếp tục màn đấu solo khắc nghiệt này.

Trong trận chiến mà cậu solo, cậu tự bảo vệ mình, và cậu là kẻ bất khả chiến bại. Những kẻ khác và có lẽ là cả cậu cũng công nhận cậu là người chơi mạnh nhất.

Nhưng, ngay lúc này, cậu phải bảo vệ những người khác.

Edelgart cất tiếng nói.

“Đợi đã!!”

Krebskrum và những người khác đang nhìn về phía Diablo với vẻ mặt lo lắng.

Sau lưng họ, đám Ma tộc xuất hiện.

Ourou là kẻ đứng đầu một phái trong Ma tộc. Nói cách khác, hắn có các chân rết cạnh mình.

Ngay tức khắc Diablo bắn ra ma thuật cực mạnh.Dù rằng giờ cậu có dùng phép bắn tự do thì cũng khó cho cậu để nhắm một mục tiêu khác.

Edelgart dậm chân nhanh chóng nhảy tới chỗ Krebskrum và những người khác.

Một loạt quang đạn được bắn ra từ Diablo. “Quang đạn” như xuyên thủng qua bụng hắn. Sau khi xuyên thủng, nó phát nổ, thổi bay nửa cơ thể của hắn.

Sát thương cỡ đó mà không chết mới lạ---

Ngạc nhiên thay, Ourou lại niệm thêm một “Martial Art”.

Mà quan trọng hơn là nhắm vào Edelgart, người đang phóng đi với vận tốc rất nhanh.

“FuuHAH!”

Ourou tung quyền cước ánh sáng vào cô. Có vẻ như cô đã chặn được bằng cây thương của mình. Nhưng có tiếng nứt gãy.

Cây thương vỡ tan.

“Guh!? Tsuhaaaa!!”

Edelgart bị thổi bay. Những ánh sáng đỏ bao quanh cô, và máu nữa.

Cô lăn lốc tới bãi cỏ, mình dính đầy bụi.

Ourou đã mất nửa cơ thể, cánh tay mà hắn sử dụng thường xuyên thì bị gãy, còn toàn thân thì bị thiêu rụi.

Dù bị như vậy nhưng hắn vẫn tin vào chiến thắng của mình, vẫn oai phong đứng đó.

Cùng lúc đó---

Ma tộc thuộc phe Ourou đang tấn công Krebskrum.

Chúng là quái vật đầu chó, tay thì biến thành mấy con rắn.

Chúng kéo đến đằng sau họ.

Đã để ý từ trước, Shera la lên.

Krebskrum quay đầu lại, dường như cũng bị giật mình.

Dù phản ứng muộn hơn, nhưng cô không đủ thời gian để lấy thế nữa.

Và Rem--- cô ném ra một tinh thể.

“”Thạch nhân”!!”

Một bức tượng bằng đá khổng lồ hiên ngang chặn đứng đường đi của những tên Ma tộc.

Đó là một triệu hồi thú.

Vô số những con rắn hướng tới chỗ Krebskrum đều bị người đá chặn lại.

Đây là những tên Ma tộc mà Ourou, kẻ mạnh nhất Ma tộc, tin tưởng giao cho nhiệm vụ trừ khử Ma vương. Có lẽ hầu hết bọn chúng đều rất mạnh.

Triệu hồi thú của Rem bị vô số con rắn nghiền nát.

Tuy nhiên, câu giờ như thế là đủ rồi.

Alicia và Shera kéo tay cô ấy ra, và chia cắt Krebskrum khỏi đám Ma tộc.

Rem cũng tách khỏi chúng.

Diablo bắn ra một ma thuật tối thượng, làm nổ tung những tên Ma tộc đầu sói đang tấn công bất ngờ ấy.

Ourou từ hình dạng bay mất nửa cơ thể về thành dạng cú khổng lồ.

“…Không ngờ một con Triệu hồi thú như thế lại có thể cản trở ta.”

Thật sự rất bất ngờ, con cú này chả bị thương chỗ nào cả. Mà chắc cũng có chứ sao không có được.

Diablo đưa “Trượng Tenma” của cậu về phía con cú.

“Ra ngươi dám đột kích bất ngờ cùng đồng bọn của mình à…Bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn, ngươi hẳn là thế chứ gì?

“…Nếu ngươi không ở đây, có lẽ ta đã xong việc loại bỏ cô ta ngay từ lúc đầu rồi. Sức mạnh kinh ngạc đó…Thật khó để tin ngươi chỉ là một con người bình thường.”

“Ta đã nói ta là Ma vương rồi mà. Đúng là càng già càng lộ cái ngu ra.”

“Không thể nào. Nhưng, sức mạnh này không bình thường chút nào. Ta không hiểu…Ta không hiểu…Thực sự không hiểu…”

Con cú Ourou khổng lồ đó bắt đầu vỗ cánh. Hắn bay đi để lại một màn mây bụi.

----Muốn chạy à.

Diablo đã có thể bắn một vài ma thuật để bắt hắn nhưng…

Cậu nhìn xung quanh.

Nói thật ra, nếu mà Ourou tạo ra ra một vùng tấn công hơn cả ma thuật, có lẽ cậu không còn cách nào khác ngoài biến con triệu hồi thú của Rem thành cái khiên. Nhưng hơn nữa, nó mới bị nghiền nát xong, con “Người đá” to lớn bậc nhất ấy ít nhất cần thời gian để triệu hồi lại.

Edelgart giỡ cũng ra bã rồi. Giờ cô ấy mới lết cơ thể lên nổi. Không cần thiết phải dồn một con chó vào góc tường để rồi bị nó cắn lại. Chỉ cần không thua là đủ rồi.

Diablo hạ thấp cây trượng của mình.

“Hmph…Ta mất hứng rồi. Đúng là thỏ đế, vô dụng.”

Cậu mạnh miệng nói ra những lời đó.

Mà cũng bởi vì cậu nghĩ ra vẻ yếu thế trước Ourou cũng không có lợi gì.

Tuy nhiên, dù là đang diễn vai Ma vương, nhưng thật sự cậu cũng không muốn tiếp diễn trận đấu một mất một còn làm gì.

Dù là cậu có nhiều kiến thức hay sở hữu nhiều năng lực đi chăng nữa, đi đánh nhau với một kẻ già dặn như thế rất nguy hiểm. Đó là còn chưa kể, đâu phải mình Diablo đâu, mà cả đồng đội cậu nữa, cậu còn phải bảo vệ họ nữa.

Ourou đã bay đi.

Không khí đã dần dịu đi.

“Shera, còn Ma tộc nào không?”

U,uum…Không chắc nữa, còn không ta? Mà nãy tự nhiên mất tập trung.”

“Với tình hình hiện tại thì có thể những phe phái khác sẽ đến. Hãy cẩn thận.”

“Em biết rồi.”

Trong lúc lo lắng, Shera dường như đã nắm chặt tay Krebskrum.

Con nhóc Ma vương ấy, dù tính mạng của nó đang bị đe dọa, nhưng có vẻ nó không tỏ ra sợ hãi gì cả. Nó vẫn tỉnh như thường.

“Lúc nãy, ngươi, đã bảo vệ Maou?”

“Eh?Đó là… Tôi đã tính hết rồi.”

Rem gật đầu.

Cô bắt đầu luyên thuyên về cách mình đánh bại những Ma tộc đầu sói với Triệu hồi thú của mình.

“Làm tốt lắm –nanoda. Ta có lời khăn cho ngươi.”

“…Mà tôi không hiểu sao mình phải bảo vệ cô?”

“Có gì sai sao? Ta đã khen ngợi ngươi rồi, nên giờ ngươi phải nghe lời cuối đầu xuống đi –noda”

Krebskrum đang dương dương tự đắc, Shera trách nhẹ cô.

“Sai rồi. Giờ em phải nói “cảm ơn”.”

“Mặc dù chả được cái bánh quy nào?”

“Hãy nói như thế khi thứ gì đó làm em hạnh phúc.”

“Nhân tộc các người thật quá khó hiểu –noda. Thôi sao cũng được, những từ ấy rất xứng đáng với người nhận, còn nếu không xứng đáng thì chẳng có ý nghĩa gì.”

“Ngoan, ngoan lắm.”

Rem nhìn chăm chăm vào cuộc trò chuyện, và khuôn mặt cô như thể đang diễn tả cảm xúc của cô đang rất rối bời.

Dù Krebskrum đã hứa sẽ không giết chóc nữa, nhưng cô không biết liệu rằng nếu trí nhớ của con nhóc ấy lúc là Ma vương thì sẽ thế nào.

Dù vậy, Rem lúc nãy đã bảo vệ cô ấy.

Tại sao cô làm vậy? Cô không biết nữa.

Alicia cười.

“Rem-sama, tôi chắc chắn rằng từ sâu trong tim cô, cô vẫn luôn muốn bảo vệ mọi người. Đó là tại sao cô lại hành động như vậy.”

“…Có lẽ, đúng là như vậy.”

“Đúng là Mạo hiểm giả luôn trải nghiệm rất nhiều. Lúc nguy cấp như thế, chính tôi đây còn run huống chi.”

“…Tôi cũng vậy thôi. Chính Triệu hồi thú mới là thứ chiến đấu mà.”

Rem và Alicia dường như đã bình tĩnh lại.

Diablo chuyển sự chú ý đến Edelgart.

“Chưa chết chứ?”

“Không ~ thành vấn đề. Ổn.”

Nhìn về phía Ma vương và những người xung quanh, cô thở dài.

“…Ma vương-sama đã ~ thất vọng.”

“Đâu phải lỗi của ta.”

“Tôi, biết. Nhưng, không thể ~ bằng lòng? Giết chóc ~ từ lúc khởi đầu… Và đưa Ma vương-sama về lâu đài ~…Không thể làm vậy, lỗi của ngươi chăng?”

Cách nghĩ của cô ấy chả khác gì Ourou.

Dù với sức mạnh và tình hình hiện tại, nhưng cô vẫn bình tĩnh kiềm chế bản thân không phải chiến đấu.

“Edelgart~ muốn bảo vệ Ma vương-sama. Nhưng, nếu đến thị trấn ~ không thể tới gần.”

“Đúng vậy.”

Nếu chỉ là Krebskrum thì họ vẫn có thể lo liệu được, chỉ gần giấu cái đuôi của cô ấy đi là xong. Và nếu có thể, giấu luôn cái sừng cho rồi.

Edelgart trông rất xinh đẹp, nhưng cô lại có đôi mắt giống bò sát không giống nhân tộc, và nếu nhìn gần hơn thì sẽ thấy da cô có vẩy. Nếu tới thị trấn, cô sẽ bị phát hiện mình là Ma tộc ngay.

Edelgart quỳ xuống một lần nữa.

“Ma vương-sama…Edelgart~ không thể đi, tới thị trấn? Sẽ đợi ở rừng ~ nên xin hãy gọi bất cứ lúc nào.”

“Umu, ngươi đã làm tốt rồi –noda.”

“Một ngày nào đó ~ xin hãy đến lâu đài Ma vương…Đó là ước muốn, của mọi Ma tộc.”

“Lâu đài, ý ngươi là lâu đài mà Ourou nhắc đến lúc nãy sao.”

“Đ,Đúng vậy…”

“Nhiệm vụ của Maou là ăn bánh quy ở thị trấn –noda. Ta sẽ không thay đổi ý định đâu.”

“…Đã, hiểu. Nếu đó là ~ mong muốn của Ma vương-sama!”

Edelgart lặng lẽ cảm ơn.

Cô đứng lên, khuôn mặt vẫn đầy nét bâng khuâng. Cô lảo đảo đi tới chỗ khu rừng.

Dù cả nhóm cảm thấy thông cảm cho nỗi buồn giấu sâu trong bộ dạng ấy, nhưng cô không thể nào vào thị trấn được. Còn nữa, dường như vẫn tồn tại trong cô ý định rằng “nếu có cơ hội, cô sẽ giết chóc để đưa Krebskrum về lại lâu đài Ma vương”, thế nên họ vẫn còn bất an khi đứng cạnh cô.

Cũng không thể làm gì được khi họ lại xung khắc với nhau như vậy.

Diablo bắt đầu bước đi về phía thị trấn. Rem theo ngay sau.

“Em không sao chứ?”

“…Nếu giờ mà bị Ma tộc tấn công thì em làm sao lại có thể nói rằng mình không thể đứng lên được. Mà quan trọng hơn, Diablo, ngài thật tuyệt vời. Tên Ourou đó là Ma tộc mạnh nhất, vậy mà…”

“Hắn cứng đầu hơn ta nghĩ. Hắn còn rất khôn ngoan nữa. Nếu mà hắn nhận thêm sức mạnh từ Ma vương, có lẽ sẽ khó nuốt đấy.”

Alicia, người đang đi bên cạnh họ, nở một nụ cười gượng gạo.

“Không phải “đánh bại” mà là “khó nuốt”, huh.”

“Bình thường thôi. Ta là Ma vương từ thế giới khác mà. Làm sao ta lại thua Ma tộc được chứ.”

Shera vừa đi vừa nắm tay Krebskrum.

“Bài hát bánh quy ~♪”

“Cái bài hát quái quỷ gì nữa!?”

“Cô thấy đó, nếu mà đi trong rừng một mình, cô nên hát để bớt đi nỗi sợ. Và nếu cô hát cùng mọi người thì sẽ rất vui. Bi trong bánh quy là, Bi cho Bikkuri (Ngạc nhiên)~ ♪ Su~ là Shu và Shuteki (Tuyệt vời)~ ♪”

“Bi, Bi~ là! Bi~!”

Krebskrum vừa hát vừa cười.

Họ bước đi để lại “Tháp Starfall” ở phía sau.

Translator:Rappa

P/s: Do Jenie bận việc nên phải gánh chap này. Do vậy hơi muộn, mong các bạn thông cảm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận