Arc 4: Evila VS Gabranth - Cuộc đấu tay đôi định mệnh
Chapter 185 - 戦う者と守る者 - Chiến binh và người bảo hộ.
9 Bình luận - Độ dài: 2,217 từ - Cập nhật:
"Phạm vi…? Oh, vậy ra năng lượng ma thuật ấy là ... " (Rush)
Ông đang nói đến thứ năng lượng ma thuật khuếch đại thành một hình bán cầu đó.
"Phải, tầm hiệu quả của nó kéo dài khoảng 20 mét, nhưng tôi vẫn chưa thể kiểm soát tất cả đối tượng trong phạm vi này." (Yuu)
"Ngươi nói cái gì? " (Rush)
"Cuối cùng thì, nó chỉ có thể kiểm soát những thứ vô tri vô giác, đó là nội dung duy nhất được trình bày trong cuốn sách này, vậy đó?" (Yuu)
"…Chờ đã. Nếu thế thì có gì đó rất kì lạ.《Killer Javelin》của ta được coi là độc nhất. Đó là vật gia truyền chỉ được phép sử dụng trong trận đối đầu này. Sao ngươi lại biết về《Killer Javelin》? Nếu không biết tên và cách sử dụng thì ngươi đâu thể kiểm soát nó được, không phải sao?" (Rush)
Nếu đúng như Yuhito nói, nếu《Killer Javelin》không được mô tả trong《Thống trị》, thì cuốn sách đâu thể hấp thụ nó được. Tuy nhiên, là một món đồ gia truyền,《Killer Javelin》chỉ được những người trong gia tộc biết đến mà thôi.
Về câu hỏi của Rushbelle, Yuhito cong miệng cười vui vẻ.
"《Killer Javelin》... Tay cầm của nó được làm từ《Quặng Godovius》, ba đầu mũi giáo được làm bởi răng của《Rồng Hầu tước》... Còn được biết đến với tên gọi《Cây giáo Sát Thú nhân》, phải không?" (Yuu)
"...!?" (Rush)
Một lời mô tả quá đầy đủ. Ông tự hỏi tại sao một kẻ thậm chí còn chẳng phải thành viên trong dòng họ lại có thể biết rõ điều này.
"Này, tại sao ngươi lại biết chuyện đó? Không, ngươi đã nghe từ ai?" (Rush)
Dù biết việc này là không thể, nhưng ông không còn nghĩ ra được lí do nào khác ngoài việc Yuhito đã nghe chúng từ một người nào đó trong dòng họ.
"Không không, chỉ cần liếc một cái là tôi đã biết hết mọi thứ về nó." (Yuu)
"... Eh? " (Rush)
Hắn vừa nói gì? Dù có nhìn chằm chằm Yuhito đến mức nào, ông vẫn nghĩ là tai mình có vấn đề, và định hỏi lại lần nữa, nhưng,
"Như tôi đã nói, lần đầu tiên thấy nó tức là ngày hôm nay, tôi đã viết nó vào《Thống trị》lúc giữa trận." (Yuu)
Không giống như hắn đã nghe về nó từ một người khác. Nhưng sao có thể thế được. Nếu đúng như hắn nói, vậy nghĩa là lần đầu tiên thấy《Killer Javelin》, hắn đã biết nó là 《Killer Javelin》và viết vào trong cuốn sách.
Nhưng tại sao hắn lại biết về cây giáo này? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu ông.
"Nyohohoho! Ông trông có vẻ bị mất mát đấy nhỉ, nhưng như đã nói, tôi chỉ vừa mới phân tích nó từ cái nhìn đầu tiên?" (Yuu)
".......?" (Rush)
"Khi nhìn vào những mảng đen sậm ở tay cầm, tôi có thể đoán rằng nó chứa《Quặng Godovius》, tương tự với đầu mũi. Chỉ cần nhìn một lần là đủ hiểu. Một mũi giáo đen trông như hỗn hợp đá ngọc bích và đá hổ phách, thậm chí không hề phản chiếu ánh sáng khi được chiếu trực tiếp, chúng chính xác là những đặc điểm của nanh《Rồng Hầu tước》. Tôi cũng đã đọc vài quyển sách về《Cây giáo Sát Thú nhân》được tạo ra từ rất lâu về trước, tại vùng đất của Quỷ Giới. Hình dáng của nó khá giống《Killer Javelin》, đúng chứ? Hẳn là trong quá khứ, tổ tiên của ông đã cất giữ《Cây giáo Sát Thú nhân》một cách an toàn tại Quỷ Giới, đúng chứ? Nhân tiện, chẳng phải trong một số tài liệu,《Cây giáo Sát Thú nhân》còn được biết đến như《Killer Javelin》sao? Mà, có vẻ thời gian trôi qua và nó đã bị lãng quên. Iya ~ thật tuyệt khi được nhìn nó một lần! Nyohohohoho!" (Yuu)
Trước Yuhito, vừa nói gì đó vô lý mà không chút do dự, Rushbelle kinh ngạc đến mức hóa đá tại chỗ.
"Có lẽ, ông không nghĩ rằng cái giáo đó lại không phải một bí mật gia truyền, nhưng nó chỉ là một thứ tổ tiên ông đã giành được. Có một số tài liệu cho biết nó đang ở đâu đó trên thế giới này, ông biết đấy.” (Yuu)
"Quả đúng là 《Vua Sáng tạo》." (Rush)
Không phải mỉa mai, mà là một sự ngưỡng mộ.
"Nhưng nói thật, lời giải thích ấy quá là ngu ngốc. Cho dù ta có mất đi cây thương, khả năng duy nhất của ngươi là sử dụng ma cụ. Vậy ngươi định làm thế nào để thắng đây?" (Rush)
Thật sự, sau tất cả, thứ duy nhất Yuhito biết là gắng hết mình phòng thủ. Nếu không tấn công, thì không có thiệt hại. Dù là ma cụ, anh vẫn thành thật giảng giải cho họ như một thằng ngốc, chẳng nghĩ ngợi gì dù chỉ một chút.
Ông bắt đầu nghi ngờ về quan điểm của Yuhito, rằng hắn đang tự dồn mình vào góc.
"Nyohohoho! Quả là không thể tránh được nghi ngờ đó, đúng. Vì tôi không phải một chiến binh, mà là một nhà nghiên cứu!" (Yuu)
"......" (Rush)
"Bên cạnh đó, công việc của tôi chỉ là giữ chân ông lại cho đến khi Lenion-sama giải quyết xong đối thủ. Đó là lý do tại sao mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu tôi không thắng, miễn là tôi không thua ~. Nyohohoho!" (Yuhito)
Ông cảm thấy thất vọng với những lời đó.
"Hohou, vậy nếu ta nghiêm túc, dù không phải một chiến binh, ngươi nghĩ là có thể ngăn ta lại sao? Ngươi nghĩ là ngươi có thể chiến đấu mà không thua sao?" (Rush)
"Nyohohoho! Đó là những gì tôi đã nói, ông không nghe à?" (Yuu)
Một công tắc đã bật lên trong đầu ông.
"Thế thì ta sẽ bắt ngươi phải hối hận ngay bây giờ!" (Rush)
Đột nhiên, những vết nứt hiện ra trên mặt đất, rồi ba con rắn khổng lồ làm từ nước xuất hiện.
"Lam Xà Viper [note3960]!" (Rush)
Ba con rắn mở miệng ra, như muốn nuốt trọn con mồi, lao về phía Yuhito.
"N, nếu đã vậy, thế này thì sao! Nhận lấy,《Giải phóng》!" (Yuhito)
Anh niệm thần chú, một tia sáng lam nhạt từ《Thống trị》đột nhiên bừng lên rồi một chiếc áo choàng màu nước xuất hiện.
Sau đó Yuhito choàng chiếc áo lên người,
Bachin ~!
Thật kinh ngạc, đám rắn cố nuốt chiếc áo choàng và cả người mặc nó, nhưng ngay khi vừa chạm vào, chúng trở lại thành nước như thể bị giải trừ, và rơi xuống đất. "Cái-!" (Rush)
Dĩ nhiên, Rushbelle kinh ngạc không thể tin được mắt mình.
"Th, thế này thì sao!" (Rush)
Lần này, một khe nứt khổng lồ bắt đầu mở rộng nhanh chóng trước mặt Rushbelle, và một dòng nước mạnh phun trào.
“Nhận lấy dòng nước tuyệt đỉnh của ta! Sóng Thủy triều!”
Một trận sóng thần lớn kinh khủng quét xuống Yuhito. Nếu bị cơn sóng này nuốt phải, không nghi ngờ gì sẽ bị nghiền nát bởi áp lực của nó.
Dogogogogogogogogo ~!
Sóng thần nhanh chóng ập đến Yuhito không chút thương xót, nhưng anh lại đang cúi mặt xuống đất.
“Nát bét đi, chìm xuống nước đi, 《Vua Sáng tạo》!” (Rush)
Và ngay lập tức cơn sóng thần nuốt chửng Yuhito,
Bachiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn!
Một lần nữa, thời điểm chạm vào lớp áo choàng đó, nó bị đẩy lùi. Ngọn sóng thần bị đẩy lùi như thể gặp phải một bức tường khổng lồ, và bức tường lại biến mất ngay lập tức.
“Cái *éo gì thế hả?” (Rush)
Không thể khác được. Đó là một cuộc tấn công chắc chắn sẽ làm một người bình thường phải sợ. Thế nhưng, nó lại chẳng thể chạm được tới lớp áo choàng của Yuhito, thậm chí còn không có vết xước.
Sau đó, Yuhito bất ngờ thò mặt ra khỏi chiếc áo choàng và mỉm cười.
“Nyohohoho! Ê mặt chưa, đúng vậy! Không cần chán nản thế đâu! Dù sao thì đó cũng là tính năng của cái áo choàng này mà! Nyohohoho!” (Yuhito)
Sau đó, một lần nữa, anh lại bắt đầu bài giảng về lớp ngụy trang của mình.
Chiếc áo choàng đó có tên《Thủy Triệt》[note3961] có tác dụng của hủy bỏ mọi phép thuật hệ nước. Tuy nhiên, hiệu quả có một hạn chế, nó chỉ có thể được kích hoạt khi người sử dụng đứng im và không tấn công.
“Đống ma cụ đáng nguyền rủa...” (Rushball)
Ông lẩm bẩm giận dữ.
“Nyohohoho! Tiếp, ~ theoooo ~!” (Yuhito)
Lần này, Yuhito đang cầm thứ gì đó, Rushball nghĩ rằng anh sẽ bỏ thứ đó vào miệng, tuy nhiên Yuhito lại ném lên trời. Và nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Nó rơi xuống đất, thay đổi hình dáng, và trở thành Yuhito.
“Lại là《Giấy Ánh xạ》ư, huh.” (Rush)
Thật vậy, Yuhito đã thỏa mãn điều kiện của《Giấy Ánh xạ》, ngấm nước bọt, và ném chúng lên bầu trời. Số lượng lên đến hàng trăm.
“Giờ thì, ai mới là thật đây?” (Yuu)
Trong khi anh cười vui vẻ, có thể thấy rõ rằng Rushball rất khó chịu với tình hình này, mặt ông cau có. Nhưng rồi, ông nhanh chóng đổi ý.
“Hừm, có vẻ như ngươi chẳng muốn đấu với ta nhỉ. Vậy thì ta đành ưu tiên cuộc chiến khác vậy.” (Rush)
“Arere? Chuyện gì vậy?” (Yuu)
“Ngươi không định chiến đấu, phải không? Vậy thì ta cũng không có nghĩa vụ phải nhận ngươi làm đối thủ. Tôi sẽ đi giúp Ornoth-sama.” (Rush)
Ông nói vậy và bỏ đi. Ông đã gạt đi mọi suy nghĩ về việc đánh bại Yuhito, và đến chỗ Ornoth để tiếp viện. Bởi vì giúp Orrnoth sẽ làm cho cuộc chiến có khả năng thắng dễ dàng hơn.
Thật ra, ông đã nhận lệnh từ Orrnoth và chiến đấu với Yuhito để kiếm tra sức mạnh của anh, nhưng vì đối thủ chẳng có hứng thú chiến đấu với mình, nên ông quyết định giúp đỡ thay vì mất thời gian xung quanh.
Nghe những lời của Rushbelle, nụ cười của Yuhito xệ xuống, nhưng ngay sau đó anh lại mỉm cười hạnh phúc.
“Tôi sẽ không để cho ông đi đâu? Nhận lấy này,《Thống trị》!” (Yuhito)
《Thống trị》phát ra ánh sáng lập lòe... và rồi ...
Bushuuuuuu!
Yuhito cắt một con dao vào tay mình, và máu chảy ra. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Rushbelle cũng ngừng chuyển động.
(Cái, Cái gì ... Chân mình không cử động được!?) (Rush)
Mặc dù muốn tới chỗ Ornoth ngay lập tức, nhưng dù cố gắng tiến về phía trước, đôi chân ông lại không cử động được. Ông thử lùi lại, và ...
(Mình có thể lùi lại?) (Rush)
Không thể tiến về phía trước, nhưng nếu theo hướng Yuhito, có vẻ ông vẫn có thể di chuyển tự do.
“... Ngươi đã làm gì?” (Rush)
Ông từ từ quay lại và nhìn chằm chằm vào Yuhito. Nghĩ rằng Yuhito đã sử dụng một thứ ma cụ khác, nhưng đôi mắt ông mở to khi thấy máu Yuhito đang chảy. Điều đáng kinh ngạc hơn là khi hàng trăm Yuhito khác cũng đang làm điều tương tự.
“Nyohoho! Xin lỗi, nhưng tôi phải thực hiện mệnh lệnh của Lenion-sama, ông biết đấy?” (Yuhito)
Nói cách khác, Rushbelle sẽ tiếp tục bị ngăn cản nếu muốn đến giúp Ornoth. Nhưng việc ngăn ông lại thì có liên quan gì tới máu chảy?
“Thứ này…. là gì ấy nhỉ?” (Yuhito)
Yuhito chỉ xuống chân mình. Có một cái đồng hồ cát ở đó, và một quả cầu màu xanh nhạt tạo ra từ năng lượng phép thuật bao phủ nó.
“... Nó là cái gì?” (Rush)
“Đây là một 《Đồng hồ Trói buộc》. Như tên gọi, cho đến khi cát rơi hết, ông sẽ không thể di chuyển về phía trước.” (Yuhito)
“Một thứ phiền phức khác sao...” (Rush)
Sự thật là ông nghĩ rằng nó rất nhàm chán.
“Nyohohoho! Chà, để kích hoạt nó, máu là cần thiết, nhưng nyohoho, có vẻ tôi đâm hơi quá tay rồi nhỉ?” (Yuu)
Nhìn vào lượng máu chảy xuống mặt đất, ông có thể đoán rằng vết thương đó cần phải được xử lí gấp. Tuy nhiên, ngay bây giờ ông cần phải phá hủy《Đồng hồ Trói buộc》càng nhanh càng tốt và đến chỗ Ornoth.
Ngay lập tức ông đạp đất rút ngắn khoảng cách, và cố gắng đập vỡ nó, nhưng…Bachibachibachi ~!
Khoảnh khắc chạm vào nó, một cảm giác như điện phóng xuyên qua người, và nướng cháy tay ông.
“... tch” (Rush)
“Nyohohoho! Phá hủy nó rất khó đấy, ông biết chứ! Giờ thì, Đại Thống lĩnh-dono, tôi sẽ rất vui nếu ông tiếp tục giúp tôi giải trí, chỉ một lúc nữa thôi.” (Yuu)
Ông tặc lưỡi, cảm thấy kẻ thù ngày càng khó đối phó. Nhưng, không còn lựa chọn nào khác.
(Xin thứ lỗi Ornoth-sama, có vẻ chuyện này sẽ mất thời gian đấy.) (Rush)
Cảm thấy có lỗi, ông bắt đầu tâp trung sức mạnh phép thuật.
9 Bình luận