Konjiki no Word Master
Tomoto Sui Sumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Evila VS Gabranth - Cuộc đấu tay đôi định mệnh

Chapter 198 - 英雄への称賛 - Người anh hùng muôn năm.

18 Bình luận - Độ dài: 1,519 từ - Cập nhật:

“Em mừng lắm… Em mừng vì anh vẫn an toàn.”

Trận đấu đã dấy lên sự lo lắng trong lòng Eveam. Vì sự thật Hiiro là một [Humas], chẳng có lí do gì để cậu tham gia vào cuộc đấu này.

Chưa kể, Hiiro – được ủy thác bởi [Evila] -- phải liều mạng chiến đấu dù nó đã trở thành trận chiến cận kề cái chết, và giành lấy chiến thắng.

Chính vì vậy, Eveam đã rất sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh Hiiro tử trận. Tuy đúng là cô rất hay kéo Hiiro vào những vấn đề của mình, nhưng cô không bao giờ muốn hay bỏ mặc cậu chết.

Dù tin tưởng Hiiro, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu bị thương, cũng khiến ngực cô đau nhói vô ngàn lần. Cô muốn cậu thắng ... đó là điều tất nhiên, nhưng ước muốn Hiiro quay lại an toàn còn lớn hơn bội phần.

Hiiro cuối cùng cũng trở lại an toàn. Hơn nữa, cậu còn mang được món quà tuyệt nhất về cho [Evila], chiến thắng của cậu. Và không ai trên đời này có thể hạnh phúc hơn thế nữa.

Chính vì thế, khi Hiiro trở lại, Eveam quyết định chào mừng cậu một cách nồng nhiệt nhất, và bày tỏ lòng biết ơn của mình trước tất cả mọi người. (Sora: = = || lằng nhà lằng nhằng, muốn ôm nó thì nói toạt ra cho rồi, lí do lí trấu :v) (Eco: yup !)

Tuy nhiên, khi nhìn thân thể kiệt sức của Hiiro, cô không thể không ôm chặt lấy cậu. Cô thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng khi cảm nhận được hơi ấm của Hiiro. (Sora: đm)

Tuy lúc đầu cố gắng thoát khỏi vòng tay của cô, nhưng cuối cùng cuộc vật lộn cũng đi đến kết thúc, và cậu đành phải giơ tay đầu hàng.

Rồi, cậu cất tiếng, không phải với giọng điệu khó chịu trước đó, mà là sự thẳng thừng như mọi khi.

"Đã hài lòng rồi chứ, vui lòng thả tôi ra đi. Hơi đau đấy."

Nghe vậy, Eveam nhận ra mình đã ôm Hiiro khá chặt, và rồi rời khỏi người cậu, dù vậy cô vẫn muốn nhìn thử phản ứng của cậu.

Boof!

Tuy Hiiro đang híp mắt nhìn cô, mặt Eveam lập tức nóng rực đến mức như sắp bốc hơi.

"B ~ Bệ hạ bạo thật nha."

Nghe giọng trêu chọc của Shublarz, cô hoàn toàn bối rối. Chỉ sau khi hiểu được mình đã làm gì,

"Ah, h-h-hiểu lầm rồi! T-ta chỉ bày tỏ lòng biết ơn với anh ấy thôi mà!"

"Hee ~ có thật thế không Bệ hạ? Ôm lấy một quý ông chỉ để bày tỏ lòng biết ơn của mình, lần đầu tiên thần nghe chuyện đó đấy ~"

"Kh-kh-kh-kh-không đúng! T-ta không bao giờ làm những điều như vậy với bất kỳ ai!"

"Fufu ~ Thần hiểu rồi. Vậy tức là Hiiro-kun là Đ ~ Ặ ~ C ~ B ~ I ~Ệ ~ T, phải vậy không?"

"Đ-đ-đ-đ-đặc biệt ...... !?"

Theo đó, cô quay lại Hiiro, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tâm trí cô đang trong một đống hỗn độn, và không thể tự giải quyết được. Cứ như có cuộc thác loạn tưng bừng đang nổ ra trong đầu cô vậy.

"Aaaaaaaaa! Ta muốn về cung điệệệệệệệệệện!"

Eveam quỳ sụp xuống, hai tay che lấy mặt.

Hiiro vô thức nhướn mày khi nhìn những hành động vô nghĩa của Eveam.

(Cô ta đang làm cái quái gì vậy?)

Mặt khác, Shublarz mỉm cười như đang tận hưởng tình thế tiến thoái lưỡng nan của Eveam. Marione và Ornoth lắc đầu không tin nổi những gì đã xảy ra.

Những người khác thì,

“Không phải lúc này Silva! Ta sẽ bắt cô ta phải giác ngộ! Ta sẽ dùng ma thuật biến cô ta thành một con búp bê!”

"Nofofofofo! Tôi sẽ không cho phép những trò cáu kỉnh như thế xảy ra đâu ojousama.".

Với những toan tính của cô gái nhỏ, lão già biến thái tận hưởng cái ôm chặt cô cùng đôi má ửng đỏ.

Cùng lúc đó, nhóc học trò của cậu đang lăn lộn trên mặt đất la hét đau đớn, con pet chim của cậu thì bám vào Shamoe nức nở, còn Shamoe hoảng hốt, "Fueeeeee! Mình nên làm gì đây!"

(T…tại sao những kẻ thế này lại tập hợp quanh mình nhỉ?)

Vô tình cậu phát ra tiếng thở dài, sẽ rất lãng phí thời gian nếu cứ tiếp tục thế này.

"Oi, cô định làm gì tiếp theo?"

Cậu nói với tâm trạng đang rất tệ, Eveam - mặc dù đỏ bừng má vì ngượng – ho khan một cái và trả lời.

"Ah, phải rồi, Hiiro, trước tiên hãy để em nói điều này."

"...?"

Lùi lại một bước, Eveam cúi đầu.

"Cảm ơn anh rất nhiều Hiiro. Em thực sự ... thực sự rất cảm kích vì những gì anh đã làm!"

Sau đó, mọi người tại đây cũng bắt đầu cúi xuống từng người một. Ngay cả Marione hung hăng, cũng làm vậy cùng vẻ nhún nhường.

"Nếu cô hiểu đến vậy thì, hãy hành động cho tôi xem đi. Nếu cô giữ lời hứa, tôi sẽ vui lòng chấp nhận sự biết ơn của cô. "

"......... fufu, sau cùng Hiiro thật sự là Hiiro."

Trong khoảnh khắc, Eveam mỉm cười dịu dàng. Và rồi, biểu hiện của cô chuyển thành nghiêm túc ngay lập tức,

"Giờ thì ta sẽ gặp mặt Thú Vương. Theo đó, chúng ta sẽ quyết định thứ sẽ xảy đến sau này."

Nghe vậy, họ quay về phía Leowald, việc chữa trị dường như đã kết thúc vì ông đã gượng dậy được. 

Được hồi phục nhờ《Ma Tự》của Hiiro, một lúc sau ông tỉnh dậy và thấy cảnh gia đình đang lo lắng nhìn ông.

"... ..Hiểu rồi, vậy ta đã thua, huh?"

Leowald nhớ lại.

Ông hít một hơi thật sâu. Mặc dù Leowald chấp nhận sự thua cuộc khi đã cố gắng hết sức trong trận đấu, ông vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Tại sao cơ thể chỉ hơi đau nhói? Ông đã dồn tất cả sức mạnh với ý chí quyết tử, thậm chí còn nhớ rõ mình đã ăn một đòn mạnh mẽ của Hiiro. Leowald nghĩ mình đã bị trọng thương vào thời điểm đó khi sức mạnh thể chất của ông cạn dần chỉ trong một đòn.

Tuy nhiên, vết thương nặng đáng ra phải có ở đó, và gánh nặng đặt lên đống cơ bắp, cũng như hầu hết sát thương ông nhận từ trận đấu hầu hết đã trở lại bình thường.

Thấy vẻ bối rối của Leowald, Rarashik mở miệng.

"Leo-sama, ngài nợ thằng nhóc đó rồi đấy."

Mọi thứ đã được giải đáp chỉ bằng câu nói đó.

"... .Ra thế, vậy là ta lại tăng thêm một món nợ với nó nữa."

Khi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Kukklia và Mimir, ông hiểu rằng mình mém chút nữa là chạm tới cửa nhà tử thần. Nhưng một kẻ như Hiiro mà lại nhân từ với ta… điều đó..

"Hm? Nhân từ? .... nói đi Rara, thằng nhóc ấy có để lại lời nhắn gì không?

"Có, 'đây coi như một món nợ ', nó nói vậy đấy "

Quả nhiên, Hiiro không tự dưng nổi lòng nhân từ khi cứu ông. Đương nhiên, Hiiro sẽ không chần chừ mà làm điều đó, chỉ cần tuyên bố đó là một món nợ là được.

Với cả, cậu dường như đã đặt cược một thứ gì đó trước khi cuộc chiến bắt đầu. Hiiro đã nói rằng sẽ cân nhắc đến cái giá sau.

"Haa, vậy là hai món nợ, huh?"

Nghĩ về những hậu quả mình gây ra, ông vô tình phát ra tiếng thở dài. Ý thức dường như đã trở lại bình thường, ông gượng dậy. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi đau, ông còn phải đối mặt với mọi người.

"Leo-sama, không phải ngài nên cho bọn trẻ biết tình trạng của mình lúc này à?"

Rarashik nói đúng. Sự đau đớn của gia đình khi nghe rằng ông suýt chết hẳn là quá sức với họ.

Và về kết quả, mặc dù ông đã thua, tất cả mọi người vẫn bình an vô sự. Tuy ông không thể cúi đầu, chỉ sự chân thành là đã đủ rồi.

"Tất cả mọi người…. Ta thực sự xin lỗi."

Là người cai trị của họ và cũng là người mà họ tin tưởng giao phó tương lai, ông đã không đáp trả được sự kỳ vọng của họ.

"Ta đã không thể giành chiến thắng cho trận chiến này. Dù rất khó chấp nhận, sau này [Evila] có thể sẽ yêu cầu bồi thường [Passion] làm lãnh thổ của họ ... "

"Chúng ta sẽ không chiếm lãnh thổ của ngài đâu, Thú Vương."

Chính lúc đó, Chúa Quỷ và người dân [Evila] xuất hiện.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Muir ko thích điều này
Xem thêm
team akaloli
team maou
team muir
Xem thêm
Hờ hờ
2 món nợ, gả 2 cô con gái là xong ahihi
Xem thêm

Team Thú Vương x Hiiro x Silva x Arnold và nhiều thanh niên cơ bắp trong giấc mộng nồng nàn của Arnold =]]
Xem thêm
Thanks trans & edit
Xem thêm
team akaloli
Xem thêm
1#teammaou 2#teamcamus 3#teamakaloli
Xem thêm
#teamharemfulltheloai
Xem thêm
#teamcamus
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời