Đứng giữa trung tâm võ đường, xung quanh là màu đỏ rực, cô gái không ngừng gọi tên người đàn ông trước mặt mình.
Giọng nói của cô tràn ngập vẻ lo âu, nhưng người đàn ông trung niên lại cười một cách đầy phấn khích.
"Hahaha, vẫn còn sớm một trăm năm để một đối thủ không dùng toàn lực mà có thể đánh lại ta xuất hiện đó. Được rồi, tới đây nào."
"Nhưng cha…. Cứ như vậy thì cơ thể của người sẽ…."
"Đó là lí do ta muốn truyền thụ kiếm kĩ này lại cho con, trước khi ta không còn đủ khả năng cầm kiếm nữa."
Vung kiếm lên, người đàn ông trung niên, cha của cô gái, đưa thanh shinai [1] vào tư thế sẵn sàng.
"Vì ta không phải là Blazer nên những gì ta có thể giúp con chỉ là thanh kiếm này thôi. Kiếm kĩ này là thành quả một đời kiếm sĩ của ta đúc kết mà thành. Ta không thể biểu diễn nó trước bất kì ai khác , ngoài con. Con là người sẽ kế thừa và phát huy nó. Hãy đón nhận nó đi, Ayase."
Đôi mắt người cha nhìn thẳng vào cô con gái, người đang được bao phủ trong ánh hoàng hôn, một cái nhìn vô cùng ấm áp.
Cô gái không thể nào từ chối được khi thấy nét mặt nghiêm túc và cái nhìn đó của cha mình, cô cảm nhận được sự yêu thương ấy.
"Con sẽ làm như lời người… thưa cha."
Và do đó, cô gái…
"…"
Gạt đi sự khó chịu trong lòng, cô chuyển đổi linh hồn mình thành một ‘vũ khí', một thanh katana với lưỡi màu đỏ rực, đỏ hơn cả ánh hoàng hôn, nó giống như màu máu vậy. Siết chặt cán kiếm bằng cả hai tay, cô lao thẳng tới vị trí cha mình đang đứng. Và như người cha mong muốn, lưỡi kiếm trong tay cô chém thẳng xuống.
Chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi.
Nhưng giờ đây, cô đã mất tất cả mọi thứ. Không còn lại gì cả, cô đã không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại khung cảnh ngày đó, như mới xảy ra hôm qua vậy.
Chú thích
↑ Shinai: kiếm tre dùng trong kiếm đạo Nhật Bản.
1 Bình luận