Tập 2
Chương 4: Kịch chiến - <Hiệp sĩ Lưu ban> VS <Thực kiếm giả>
0 Bình luận - Độ dài: 13,652 từ - Cập nhật:
Phần 1
Giờ đã là nửa đêm, sau khi trận chiến giữa Ikki và Ayase kết thúc. Một bóng hình đơn độc xuất hiện trong khu rừng mà Ikki thường xuyên tập luyện. Cái bóng đó đang vung thanh katana màu đen dưới ánh trăng.
Một đêm không có gió, nhưng tiếng kiếm phong thì lại có thể nghe thấy rất rõ. Những đường kiếm rất đẹp mắt, giống như chúng đang khiêu vũ vậy.
Nhưng những đường kiếm đó đột ngột dừng lại.
"Stella?"
Cái bóng… Kurogane Ikki dừng tay, quay người lại, vừa gạt đi mồ hôi vừa hỏi. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người ở đó. Quả nhiên, một cô gái với mái tóc màu lửa cực kì nổi bật xuất hiện. Chính là Stella Vermillion.
Nàng khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh.
"Anh vẫn còn luyện tập sao? Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới trận chiến ngày mai đó."
Trận chiến mà Stella nhắc tới là trận đấu tay đôi với Kuraudo. Sau khi trận chiến với Ayase kết thúc, cô đã kể lại mọi chuyện cho Ikki và Stella nghe. Từ đấu tới cuối, chuyện đã xảy ra hai năm trước.
Chuyện Ayatsuji Kaito, Samurai cuối cùng, đã bị đánh bại như thế nào.
Và sau khi mọi chuyện, Ikki hứa với Ayase, cậu sẽ đấu tay đôi với Kuraudo vào ngày mai để lấy lại võ đường. Ngày mai… một trận chiến còn khó khăn hơn hôm nay rất nhiều đang chờ đợi cậu. Vậy nên quyết định khôn ngoan nhất lúc này là nghỉ ngơi. Ikki cũng hiểu điều đó, nhưng cậu không thể bình tĩnh được.
"…Anh thấy sốc ư?"
"À, phải… Với anh, Kaito-san cũng giống như thần tượng vậy."
Ikki, người đã bị những người lớn trong gia tộc Kurogane bỏ mặc, một người như Kaito cũng giống như sự phụ truyền dạy kiếm thuật cho cậu vậy. Ikki đã xem rất nhiều trận đấu của ông, phân tích, luyện tập những kiếm kĩ trong đó không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng cũng đánh cắp được chúng. Đó chính là những bước khởi nguồn đầu tiên để tạo ra kiếm sĩ Kurogane Ikki như hiện tại. Vậy nên, những chuyện mà Ayase kể lại là một cú sốc đối với cậu. Suy yếu vì bệnh tật, thua trong một trận đấu không sử dụng ma thuật… Nói cách khác, không phải là trận đấu giữa một hiệp sĩ ma thuật và một kiếm sĩ. Một trận chiến công bằng, và Kaito đã hoàn toàn bị đánh bại.
"Đúng như anh đoán, Kurashiki-kun thực sự không phải kẻ dễ chơi."
"Anh có hồi hộp không?"
"…Có chứ, vì hắn là một đối thủ rất mạnh."
Kurashiki Kuraudo, học sinh năm ba, át chủ bài của Học viện Donrou. Hắn đứng thứ tám chung cuộc của Lễ hội năm ngoái. Thông tin về một kẻ như thế rất dễ để tìm thấy. Device của hắn là Orochimaru[1] (Cự mãng), một thanh kiếm màu trắng có răng cưa, điều đặc biệt là chiều dài thân kiếm có thể tăng lên. Với nó, ý nghĩa của từ ‘khoảng cách’ không còn tồn tại nữa. Kuraudo có thể đánh trúng đối thủ bằng tốc độ của một viên đạn, cho dù hai người đang cách xa nhau, hắn có thể tấn công trong toàn bộ phạm vi đấu trường nên việc né tránh là rất khó khăn. Nếu đối thủ áp sát, hắn có thể thu ngắn Orochimaru thành một thanh đoản kiếm và áp đảo bằng những đòn tấn công liên tục. Xà cốt kiếm, ma thuật của Kuraudo, hoàn toàn không bị giới hạn bởi khoảng cách và cũng không có bất kì điểm mù nào. Nó không phải một đòn chớp nhoáng, nhưng lại mang theo một sức manh tấn công đáng sợ. Sự thay đổi khoảng cách của đối thủ với bản thân là một trong những điều khó giải quyết với một kiếm sĩ như Ikki, người có sử trường cận chiến bằng kiếm.
Với ma thuật đó, Kuraudo còn được gọi là 'Sát kiếm sĩ', và đúng như biệt danh của mình, khả năng của hắn là thiên địch của kiếm thủ. Và hắn đã đánh bại Kaito. Vậy nên Ikki có cảm giác Kuraudo vẫn còn những con bài chưa sử dụng.
"Nhưng, có một điều mà anh hiểu."
Ngay từ lúc đụng độ ở nhà hàng, Ikki đã biết Kuraudo là một người hiếu chiến và ưa bạo lực. Nhưng đó lại không phải là do khiến cho cậu không thể bình tĩnh được.
"…Stella. Sau khi nghe chuyện của Ayatsuji-san, em nghĩ sao?"
"Chị ấy bị một tên chó dại đeo bám và gây rắc rối, em thấy tôi nghiệp chị ấy."
"Chỉ có vậy thôi sao? Anh…."
"Anh không cần nói tiếp nữa."
Stella ngắt lời cậu và nói.
"Chắn chắn suy nghĩ của chúng ta về chuyện này là giống nhau. Vì thế mà anh hỏi em, không phải ư?"
"Là vậy sao…. Phải, đúng thế. Anh biết Stella sẽ hiểu mà."
Gương mặt Ikki sáng lên vì hạnh phúc. Cậu rất vui vì suy nghĩ của hai người giống nhau.
"Nhưng cho dù sự thật là thế nào cũng không phải là điều Ikki cần lo, đúng không? Điều anh phải làm vẫn không hề thay đổi."
"Phải. Đúng vậy."
Cậu gật đầu. Và một lần nữa, Ikki lại vung kiếm trong bóng đêm.
…Trạng thái của cơ thể rất tốt. Cũng không hề có vấn đề gì về sức bền. Tất cả những gì còn lại là chờ đợi. Sau ngày mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
―Câu chuyện đã xảy ra hai năm về trước, và cả sự thật mà Ayase vẫn chưa nhận ra nữa.
Phần 2
Buổi tối hôm sau, Ayase dẫn Ikki và Stella tới nơi từng là võ đường của nhà Ayatsuji.
"Con đường này gợi lại thật nhiều hoài niệm."
Ikki thì thầm trong khi rảo bước tới chốn cũ.
"Nghĩ lại thì, chẳng phải Kurogane-kun đã tới thách đấu với võ đường nhà mình một lần rồi sao?"
"Vâng. Nhưng em đã quay về khi các môn sinh nói nơi này không còn nhận lời thách đấu nữa."
"Đó là hồi Ikki học sơ trung, phải không? Anh nói đã tới rất nhiều nơi và võ đường khác nhau mà."
"Hồi đó anh vẫn còn xốc nổi lắm. Cứ có thời gian rảnh, anh lại đi khắp nơi và tìm các võ đường để thách đấu."
"Phải rất dũng cảm mới làm được chuyện đó. Nhưng Kurogane-kun, chẳng phải như vậy rất nguy hiểm sao? Một học sinh sơ trung đi thách đấu với các võ đường, cậu chưa bao giờ bị đập thành bột nhão vì cả gan như vậy sao?"
"Có chứ. Đã vài lần em bị các môn sinh của võ đường quần công tới sống dở chết dở rồi đó. Nhưng vì em đã tới thách đấu nên cũng chẳng thể trách họ được. Kẻ thách đấu không được quyền phàn nàn dù cho có xảy ra chuyện gì. Đó chính là luật bất thành văn."
Đúng vậy. Ikki biết những sự nguy hiểm đó, và số lần cậu gần chết đã vượt quá số ngón tay rồi. Nhưng lúc đó, cậu chỉ muốn mạnh hơn bằng bất cứ cách nào. Vì bị những trưởng bối trong gia tộc bỏ mặc không ngó ngàng, Ikki muốn tự mình trải nghiệm tất cả, hấp thu tất cả những gì có thể,và trở nên mạnh mẽ hơn.
Nhưng, mình không hề làm mấy chuyện như tất công môn sinh và buộc võ đường phải nhận lời thách đấu khi bị từ chối.
Trong lúc hồi tưởng, ba người đã rời khỏi đường lớn, tiến vào một khoảng sân với những lùm cây nhỏ. Trước mặt họ là một ngôi nhà trơ trọi được những bức tường bao quanh.
"Nơi này… đã từng là nhà của mình."
Nhưng giờ đây, dùng cụm từ ‘phủ đệ bỏ hoang của một samurai’ để hình dung nnons là thích hợp nhất. Những viên đá lót đường lộn xộn sai vị trí. Còn hai cánh cổng gỗ, cái thì xiêu vẹo, cái thì đã đổ. Gần võ đường thì đầy cuống thuốc lá, hộp đựng đồ ăn, vỏ chai nhựa các loại. Những bức tường trắng xung quanh thì toàn là các bức graffiti màu mè vô vị.
"Mấy nét sơn nguệch ngoạc này là thứ gì vậy? Em từng nghe có những người vẽ graffity cực đẹp, nhưng chắc chắn không phải là mấy thứ này rồi."
"…Chị nghĩ em không nên ngạc nhiên đâu, Vermillion-san. Nơi này giờ giống một đống hổ lốn hơn."
Ayase dẫn họ đi vào trong với nét mặt đau xót, giống như cô đang bị sự thất vọng về bản thân gặm nhấm vậy. Cũng chẳng trách được, khi ngôi nhà yêu quý bị thành ra thế này thì cô thấy vậy cũng là tất nhiên thôi.
Mình phải lấy lại nơi này cho chị ấy.
Ikki lần nữa hạ quyết tâm, và rút từ ba lô ra một thanh kiếm gỗ.
"Kurogane-kun… mình muốn hỏi một chút, cậu sẽ lấy lại võ đường bằng cách nào?"
"Dĩ nhiên là đi thẳng vào thẳng vào trong và thách đấu với chủ nhân võ đường rồi. Em cũng đâu có cách nào khác, phải không?"
Sau khi nghe chuyện đã xảy ra hai năm trước, Ikki nghĩ rằng cách làm của Kuraudo hợp lệ một cách đáng ngạc nhiên. Tất nhiên là trừ bỏ chuyện tấn công môn sinh để buộc võ đường chấp nhận lời thách đấu, nhưng mọi chuyện còn lại: cả hai bên đều đã đồng ý thi đấu, có trọng tài giám sát. Nói cách khác, dù là tốt hay xấu, đúng hay sai thì kết quả của trận đấu là hoàn toàn khách quan. Nếu có ai đó dị nghị về nó thì quả là một sự xúc phạm Kaito.
"Đúng là Ikki mà em biết."
"Mình hiểu rồi… Nhưng Kurogane-kun, làm ơn hãy thận trọng. Gã đó… Sát kiếm sĩ quả thật rất mạnh. Đúng là lần đó cha mình có bệnh, nhưng sức mạnh của hắn không thể bàn cãi được, mình và các môn sinh khác còn không chạm được vào vạt áo hắn. Và cha đã thua…."
"Em biết. Hắn còn là át chủ bài của Học viện Donrou nữa. Đó không phải là người mà em có thể đối phó một cách dễ dàng được."
Ikki hít sâu một hơi.
"Vậy thì, đi thôi nào."
Sau đó, cậu đi thẳng qua cánh cổng của nơi đã từng là võ đường nhà Ayatsuji.
Sau cánh cổng xiêu vẹo, gần như đã đổ sập của võ đường, có năm người, có lẽ là học sinh trung học trong những bộ quần áo nhìn như dân du côn, đang nói chuyện một cách thô tục. Trong số đó, có một người mà họ đã gặp ở nhà hàng. Không có chút nghi ngờ nào, mấy người này đều là tay chân của Kuraudo.
"Xin lỗi, nhưng tôi có thể phiền các anh một anh một chút không?"
"Hử?"
Mình tự hỏi tại sao cách nói chuyện của mấy người này luôn bắt đầu bằng dọa nạt vậy?
"…A-A! Mày không phải là thằng chết nhát ở nhà hàng sao?"
Có vẻ tên đó vẫn còn nhớ Ikki. Hắn nhận ra cậu ngay tức thì.
"Hả? Mày nói nó là cái thằng bị Kuraudo đập ở nhà hàng dạo gần đây sao?"
"Đúng, đúng! Là thằng chết nhát không thể nói được câu gì khi bị Kuraudo đập vào đầu, mà chỉ biết run rẩy đó!"
"HAHAHA! Nhìn yếu nhớt. Nó mặc đồng phục của Hagun, nhưng thằng này thực sự là một Blazer sao!?"
"Hả? Sau lưng nó không phải Ayase-chan sao?… whoa! Em tóc đỏ nóng bỏng kia là ai vậy!?"
Một tên đang ngồi không chú ý tới sự hiện diện của Stella, hắn cười cười và đi tới trước mặt nàng.
Ngược lại, Stella nhìn hắn giống như nàng đang thấy một con sâu bọ vậy. Những tia lửa màu đỏ bắt đầu xuất hiện trong không trung.
Ah, tệ rồi đây.
Lo rằng sẽ có một cái xác đen thui nhanh chóng xuất hiện, Ikki nắm lấy vai của gã kia. Cậu làm việc này hoàn toàn là vì thiện ý, nhưng có vẻ hắn lại không thấy vậy.
"Này! Tay mày đang làm trò gì thế?"
"Tôi đang cố cứu cậu đó. Nghe tôi nói đây, tôi tới để thách đấu tay đôi với Kurashiki-kun. Hãy dẫn tôi tới chỗ anh ta, được chứ?"
Nghe vậy, tất cả mấy tên đó đều khựng lại trong giây lát,
"""HAHAHAHAHAHAHAHAHHA!!!"""
Và đồng loạt cười phá lên.
"Này này này, mày nghiêm túc đó hả? Đấu tay đôi!? Một thằng gà như mày sao? Thật là lố bịch!"
"Trước tiên, mày có hiểu ‘đấu tay đôi’ nghĩa là gì không đã?"
"Hihihi! Chết tiệt, tao sắp chết vì cười rồi~"
"Kukukukuh… Này, thằng nhóc. Không may là Kuraudo không có hứng thú với mấy thằng yếu nhớt đâu. Vậy sao mày không đấu với bọn tao trước nhỉ? Nếu thua, bọn tao sẽ dẫn mày đi gặp nó―không tồi chứ, đúng không?"
"Haha, chiến đi! Sẽ vui ra trò đây."
Nói xong, gã đó triệu hồi một Device giống như dao găm dùng trong quân đội, vừa cười vừa chĩa nó vào mặt Ikki.
Trước sự khiêu khích đó, Ikki….
Ah, vậy ra học sinh của Donrou là thế này sao….?
―đã biết chuyện này chỉ còn một cách giải quyết. Cậu đột ngột bắt lấy cổ tay tên kia.
"Tôi cũng không phiền đâu."
Rắc*
Ikki lạnh lùng cười, nói.
Phần 3
"Vì thằng nhãi tóc nâu ấy phiền phức quá, tao đã lột quần và ném nó ra giữa đường."
"Gyahaha, thật đó hả?"
"Không thể nào~ Kyahaha!"
Bên trong võ đường, vài tên đang ngồi nói chuyện dưới sàn. Chủ đề thì vẫn giống như một khi. Tên này đập một người, tên kia lại đập một người khác, đại loại vậy. Kuraudo chẳng có chút hứng thú nào với mấy thứ đó, hắn ngồi một mình trên sofa cách không xa mấy tên kia, và đang hút thuốc.
…Mấy thằng này cứ nói mãi mấy cái chuyện đó. Bọn nó không biết chán sao?
Bọn chúng đều là bạn của hắn, nhưng chỉ có duy nhất chuyện này thì hắn không sao hiểu được.
Mình muốn tham gia giải đấu tuyển chọn ở Hagun hơn là cách làm của Donrou.
Vì như vậy, hắn có thể tìm được nhiều thời gian kích thích hơn. Thở ra một lần khói, và nhìn nó bay lên lỗ thủng trên mái nhà. Bầu trời đêm thật yên tĩnh. Giờ nghĩ lại, hắn đã chiếm được võ đường này hai năm rồi.
Có lẽ cũng tới lúc bán nó rồi.
Khi hắn đang thở ra một làn khói nữa―
"Này, Kuraudo."
"Sao thế? Mày đau bụng hay gì à?"
"…Mày còn nhớ mấy đứa mà mày gây sự ở nhà hàng dạo gần đây không? Hai người đi cùng Ayase-chan ấy."
"À, bọn nó thì sao?"
"Tao nghĩ mình đã thấy mặt bọn nó rồi, nhưng tới hôm qua mới đột nhiên nhớ ra."
Gã đó đưa sổ tay của hắn cho Kuraudo xem. Trên đó là một bài báo có tựa đề 『Một trận giả chiến kinh điển! Hiệp sĩ hạng A 'Xích Công chúa' đã bị 'Kẻ tồi tệ nhất', một hiệp sĩ hạng F, đánh bại!』 và còn dẫn một đường link tới những video ghi lại trận chiến đó. Trên video, tất nhiên là trận giả chiến của Stella và Ikki.
"Hôm nay, tao nghe một đứa bạn ở Hgun nói, thằng đó còn đánh bại cả Kẻ cuồng tốc độ! Và một nhóm học sinh còn gọi nó bằng cái biệt danh, Kiếm vương không ngai nữa! Có lẽ… có lẽ chúng ta đã chọc phải một gã thực sự phiền phức rồi…."
Mặt gã đó mặt xanh mét, đang đổ cả mồ hôi, sau khi biết được mình đã chọc phải một người khủng bố thế nào. Nhưng đối với Kuraudo―
"…Haha."
Sau khi xem xong video, hắn chỉ toét miệng cười.
"Tao hiểu rồi. Cứ tưởng thằng đó chỉ cỡ Ayase thôi, không nghĩ tới nó lại mạnh đến thế này."
Kuraudo cảm thấy thân nhiệt mình đang tăng lên nhanh chóng. Cũng không thể khác được, sức mạnh dồn nén trong cơ thể hắn lúc này như muốn bùng phát ra.
Thật thú vị.
Hắn vốn muốn chờ tới lúc Lễ hội diễn ra, nhưng có vẻ nên đến Hagun ngay hôm nay thì tốt hơn. Hay cần phải lợi dụng Ayase để thằng đó mắc câu? Trong lúc hắn vẫn đang lên kế hoạch thì―
"…A?"
Kuraudo nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới nơi này, sảnh đấu chính của võ đường. Tiếng bước chân này rất rõ ràng, vững chãi, có nghĩa bộ pháp của kẻ đó rất chuẩn xác. Trong số những thằng bạn của hắn ở đây, không tên nào có thể làm được điều này.
"Haha. Giờ thì vui rồi."
"Hả? Kuraudo, mày làm gì…."
Ngay sau đó, tiếng bước chân dừng lại ở sau cánh cửa. Rồi nó bị một người đảy mạnh sang một bên. Quả không phụ kì vọng của Kuraudo, những người khách bước vào là Kurogane Ikki, Stella Vermillion, và Ayatsuji Ayase, ba người hắn gặp ở nhà hàng.
"Xin thứ lỗi."
"Uwah! Bừa bãi quá. Tôi ngạc nhiên làm sao mấy anh lại sống được ở bãi rác này đó."
"M-Mày là thằng quái nào thế?"
"Chờ đã, không phải là thằng ở nhà hàng…?"
Mấy tên đồng bọn của Kuraudo nhao nhao lên trước sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách, nhưng hắn chỉ ngồi trên sofa như mọi khi và nhìn vào Ikki, người đang cầm kiếm gỗ còn tay kia cầm một cái túi.
"…Thật trùng hợp. Tao đang định tới chỗ mày đây."
"Thật vậy sao? Ơn Chúa là chúng ta vẫn kịp gặp nhau."
Mặc dù Kuraudo là một kẻ địch khủng bố, nhưng Ikki chẳng thấy căng thẳng chút nào. Cậu thản nhiên đáp.
"Vậy mày tới đây làm gì hả, thằng chết nhát?"
"Tôi không nghĩ anh lại ngốc tới mức không biết mục đích của tôi nhưng… tôi tới đây như một người đại diện. Thay mặt Ayatsuji-san, tôi sẽ lấy lại võ đường này."
"Haha! Tao còn tưởng mày định nói gì chứ, hóa ra là chuyện này. Không cần biết con bé đó đã dùng cái gì để tẩy não mày, nhưng võ đường này là thứ tao giành được bằng một trận đấu tay đôi công bằng và sòng phẳng. Nếu là một kiếm sĩ, chắc mày cũng biết điều đó nghĩa là gì chứ?"
"Tất nhiên. ―Đó là lí do tại sao tôi không yêu cầu anh cứ thế mà trả lại nó."
Vừa nói, Ikki vừa tiến tới gần sofa.
"Kurashiki-kun, tôi thách đấu một trận tay đôi với anh."
Cậu vung thanh kiếm gỗ tới ngay trước mũi Kuraudo.
"Thách đấu võ đường hả?"
"Cũng cùng một phương pháp với Kurashiki-kun thôi. Anh không định từ chối đâu, phải không?"
Hả? Vậy nó đang khiêu khích mình đó à?
Thằng này gần như là một người khác so với lần đầu mình gặp nó. Nhưng tại sao nó thay đổi cũng chẳng quan trọng… Chuyện này thú vị đây.
Kuraudo nắm lấy mũi kiếm trước mặt mình.
"Haha. Được rồi. Tao chấp nhận."
Bàn tay siết lại, hắn bóp nát thanh kiếm.
"Nhưng, phải giống như cách tao đã làm. Mày phải đấu với tất cả ba mươi thằng ngu ở đây trước khi đấu với tao. Bắt đầu như thế đó."
"Tôi không phiền đâu. Hai cô gái này chỉ tới đây để xem thôi. Khi thách đấu một võ đường, phải tuân thủ luật của chủ nhân nó. Điều này cũng hợp lí thôi."
"Có vẻ mày cũng hiểu nghi lễ thách đấu đó chứ. Được, đợt một chút. Tao sẽ gọi tất cả bọn nó đến đây."
Kuraudo mở chức năng điện thoại trên sổ tay của hắn để gọi mấy tên ngoài kia nhưng―
"Không cần phải vậy đâu."
"Hả?"
"Tôi biết anh sẽ nói thế, nên đã giải quyết hết mấy người ngoài kia trước khi vào đây rồi."
Vừa nói, Ikki vừa dốc ngược cái túi đang cầm. Sổ tay học sinh của Học viện Donrou lộp cộp rơi xuống và trong số đó, cố một cái đang đổ chuông. Đó chính là sổ tay của người mà Kuraudo vừa gọi.
"Tất cả chỉ còn lại bảy người ở đây thôi."
Đưa ra chiến lợi phẩm của mình, cậu nở nụ cười nửa miệng với Kuraudo, giống như đang châm chọc hắn vậy.
"T-Thằng khốn này! Đang đánh cược với tính mạng của mày đó à?"
"Giết nó đi―!"
Sau khi biết mấy tên đồng bọn bên ngoài đã bị hạ, bảy tên kia lần lượt triệu hồi Device của mình.
Nhưng Kuraudo đã ngăn bọn chúng lại và―
"Bọn mày lùi lại."
"Kuraudo?"
"Kh-Không cần phải sợ đâu! Cứ lên đập hội đồng là nó gục ngay thôi!"
"Lùi lại. ―Bọn mày đang ngáng đường tao đó."
"Hii―!"
Đồng bọn của hắn mặt mày tái mét, đồng loạt nuốt khan một cái. Bọn chúng đã bị cơn giận trong mắt Kuraudo dọa sợ.
Cho dù mấy đứa mày cùng lên thì cũng chỉ là đồ chơi cho nó mà thôi.
Vậy thì chẳng có lí gì để lãng phí thời gian cả.
"Thay đổi luật đấu. Trận chiến giữa tao và mày sẽ đấu bằng kiếm thật. Tới khi một người chết."
Tuyên bố xong, Kuraudo triệu hồi Device của hắn, thanh trường kiếm Orochimaru màu trắng.
Thông thường, học sinh bị cấm sở dụng Device của mình ở bên ngoài trường học. Những vẫn có vài ngoại lệ. Một là khi gặp tai nạn nguy hiểm tới tính mạng. Và còn lại là tại một võ đường tư, khi được chủ nhân của nó cho phép. Lúc này chính là trường hợp thứ hai. Và Ikki không có li do gì để từ chối.
"Tôi rất cảm ơn vì anh đã chấp nhận thách đấu, Thực kiếm giả."
Nói xong, Ikki cũng vật chất hóa Intetsu của mình và thủ thế. Trong giây lát, một cơn rùng mình chạy qua khiến Kuraudo cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng đứng.
―Hắn hiểu rằng đây là một trận chiến thực sự. Áp lực này, hắn đã không còn cảm thấy kể từ sau trận đấu với Samurai cuối cùng.
Quả thật, kiếm sĩ là tuyệt vời nhất. Sự căng thẳng khi đối mặt với họ khác xa với mấy thằng Blazer rỗng tuếch.
Một cái nhìn xuyên thấu. Một mũi kiếm chĩa thẳng mặt. Mọi thứ giống như đang gào thét, thúc giục hắn tiến lên. Áp lực càng lúc càng mạnh. Loại cảm giác này, cho dù ở Lễ hội, hắn chưa bao giờ thấy đủ.
Kuraudo đặt cược mọi thứ vào cảm giác phấn khích này, và―
"Vậy thì, bắt đầu nào!!!"
Thét lên một tiếng, hắn vung kiếm, khóa chặt mục tiêu là Ikki.
Phần 4
Đầu tiên, Kuraudo lao thẳng tới trước để rút ngắn khoảng cách. Tập trung ma lực vào chân, đạp mạnh xuống sàn, hắn lập tức đến sát Ikki.
"Haha!"
Một ánh kiếm lóe lên. Thanh nodachi viền răng cưa trong tay phải Kuraudo xé toạc cả không khí. Tư thế của hắn lúc này bày ra đầy những sơ hở. Một cách vung kiếm thô thiển và vụng về. Nó rất dễ để phòng vệ. Nhưng, dù Kuraudo không có kiến thức căn bản về cách dùng nodachi, tốc độ thanh kiếm trong tay hắn vẫn hệt như một tia chớp, điều này thuần túy là nhờ sức mạnh từ cánh tay!
Đây đã không còn là nhát chém của một thanh kiếm nữa, mà giống như một chiếc rìu đang bổ xuống hơn.
Một chiêu thức vụng về, nhưng sao nó lại đáng sợ đến thế!?
Một, hai, ba. Intetsu vẫn tiếp tục đỡ lấy những cú đánh kinh khủng đó. Hai tay Ikki bắt đầu tê dại vì đau đớn. Thậm chí cả hai chân cũng đang run lên.
Sức mạnh thật kinh khủng! Cứ như quái vật vậy. Những đường kiếm của hắn hệt như một con quái vật hoang dại đang dùng móng vuốt để cào xé thứ gì đó. Không logic, không lí thuyết, cũng không cần tính toán, Kuraudo là một đối thủ cực mạnh chỉ dựa vào bạo lực thuần túy!
Nhưng cách cử động cánh tay mạnh như vậy sẽ khiến hắn hoàn toàn bị mất thăng bằng và không thể hồi sức kịp!
Sau khi đỡ ba đòn liên hoàn, Ikki khẽ lùi lại và tấn công vào sườn Kuraudo. Một âm thanh xé gió, áp lực do thanh kiêm tạo ra ép tới đầu mũi Ikki. Kuraudo dùng một tay vung thanh nodachi, hoàn toàn để lộ ngực không phòng bị.
Đây rồi―!
Lí do Ikki tránh đường kiếm ở khoảng cách chỉ bằng chiều dài của vài sợi tóc là để chờ đợi thời cơ phản kích bất ngờ. Cậu tấn công Kuraudo không phải chỉ để tìm cơ hội thoát thân. Nhưng―hình xăm đầu lâu trên ngực Kuraudo giống như đang cười nhạo đòn phản công này.
"―!?"
Tay Ikki cảm giác được chấn động từ sự va chạm của hai thanh kiếm truyền lại. Thanh Orochimaru đã ngăn được đòn tấn công cực kì chuẩn xác của cậu.
"Haha, quá tệ."
Kuraudo cười phá lên, thè lưỡi trêu chọc. Thật đáng tiếc. Thời điểm tấn công của Ikki là hoàn hảo. Để có thể chặn được nó kịp thời như vậy thì đã không còn là phản xạ của người bình thường nữa rồi.
Trừ phi hắn đã dự đoán được đòn tấn công này và có cách phòng vệ ngay từ đầu.
…Không, không phải vậy…. Chẳng lẽ hắn…! Nhưng chuyện đó….
Đột nhiên, tâm trí Ikki cảm thấy một nguy cơ cực lớn.
"Ha! Haha-!"
Nhưng cậu không có thời giờ để nghĩ nhiều. Dù Intetsu vẫn kịp phòng thủ, nhưng Kuraudo đã đẩy lùi Ikki chỉ bằng một lần vung kiếm tùy ý.
Lúc này, khoảng cách không còn là của một trận đấu kiếm nữa mà đã chuyển sang đấu thương rồi. Không một thanh kiếm nào có thể chạm tới đối thủ.
Hắn định tái lập khoảng cách lúc đầu sao?
Không, sai rồi.
"Đuổi giết đi nào, Orochimaru!"
Đây vẫn trong tầm đánh của Orochimaru. Thanh nodachi của Kuraudo có thể vươn dài như một con rắn và truy sát Ikki.
"…!"
Ikki theo phản xạ đưa Intetsu lên, định đỡ lấy đòn này nhưng―
"HAHA! Tao vẫn chưa xong đâu!"
Đòn tấn công của Kuraudo chưa dừng ở đó. Thân của Orochimaru lập tức thu ngắn lại. Kuraudo vung nó lên tấn công như một cây roi, và thân kiếm một lần nữa vươn dài ra. Ở khoảng cách này, chỉ còn đòn tấn công của Thực kiếm giả có thể đánh tới mục tiêu. Nó đã trở thành trận chiến một chiều. Ikki không còn lựa chọn nào ngoài thủ thế để đề phòng những đòn tấn công này.
"Kuh!"
Thanh hắc kiếm của Ikki bị đánh mẻ từng chút một khi liên tục phải đỡ lấy những đòn tấn công cự li xa từ thanh kiếm răng cưa màu trắng, mỗi lần va chạm là một lần tia lửa bắn ra.
Hai tay cậu muốn rời ra trước loạt công kích này.
"Đúng thế! Làm đi Kuraudo―!"
"Đập nó thành bùn nhão luôn đi!"
Đồng bọn của Kuraudo lớn tiếng reo hò cổ vũ khi hắn chiếm thế thượng phong. Ngược lại, gương mặt Ayase càng lúc càng tái nhợt.
"Cứ thế này phòng tuyến của cậu sẽ bị phá hủy mất! Kurogane-kun, mau lùi lại đi!"
"Vô ích thôi. Nếu Ikki lùi lại, thanh nodaichi đó cũng kéo dài ra tương ứng nên kéo dãn khoảng cách cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Ngược lại, anh ấy sẽ càng bất lợi hơn."
"Kuh, vậy tình huống sẽ ngày càng tệ hơn sao?"
"Phải. Nhưng… Ikki không phải kiểu người chỉ biết bó tay chờ chết mà không làm gì cả đâu!"
Xích Công chúa tin tưởng chắc chắn vào điều đó. Tất nhiên rồi, vì nàng là người hiểu rõ Hiệp sĩ lưu ban hơn ai hết.
Ikki, người luôn phòng thủ từ nãy đến giờ, đang dần dần tiến lên. Dồn sức xuống chân, cả người cậu lao về trước. Dĩ nhiên Kuraudo sẽ không để chuyện này xảy ra dễ dàng. Cự li này là hoàn hảo đối với hắn, một trận chiến một chiều mà Ikki không thể tấn công. Vậy nên, thanh kiếm của hắn một lần nữa vung lên để bảo trì khoảng cách.
Thanh Orochimaru như một con bạch xà xé gió lao tới phía sau Ikki. Tiếng gió rít gào, đòn này nhằm đánh vỡ phần đầu đang không được bảo vệ của cậu. Nhưng cậu hạ thấp trọng tâm toàn thân, thanh kiếm trắng sượt qua trên đầu. Tốc độ lao tới của Ikki không hề giảm mà còn tăng lên, hệt như một vận động viên chạy nước rút vậy. Điều này chỉ có Ikki đã trải qua rèn luyện cơ thể cực kì khắc nghiệt mới làm được. Cậu nhẹ nhàng tránh thoát lưỡi kiếm kia, nhắm thẳng vào đối thủ mình tới để đánh bại mà tiến lên.
"Cậu ấy làm được rồi…!"
Ayase siết chặt tay reo lên khi thấy cách tránh né thần sầu đó. Nhưng―
"Haha!"
Nhưng Thực kiếm giả cũng không phải kẻ kém cỏi tới mức để cho đối thủ áp sát hắn chỉ vì một đòn tấn công bị trượt. Thanh Orochimaru vừa đánh trượt mục tiêu đã ngay lập tức thay đổi quỹ đạo, giống như một con rắn có ý thức riêng của nó, và một lần nữa nhằm vào phần lưng không phòng vệ của Ikki bổ tới.
"T-Thanh kiếm đó còn có thể làm được như vậy ư!?"
Ayase hét lên.
Sức mạnh thực sự của Orochimaru không phải là khả năng kéo dài thân kiếm mà là có thể chuyển động tùy theo mệnh lệnh của chủ nhân nó. Điều này cũng giống như nó có ý thức riêng, đã đổi hướng và đuổi theo Ikki. Sau khi Ikki tránh được đòn đầu tiên, Orochimaru chuyển tới công vào lưng cậu. Và kết quả sẽ là, Ikki không tài nào tránh được, chỉ còn kết cục bị nó đâm xuyên qua người!
"Aa, đúng là Kurashiki-kun, tôi biết anh sẽ làm vậy mà."
Nhưng phía trước Orochimaru chỉ là một khoảng không.
"Cái―!"
Chỉ bằng một động tác cực kì nhỏ, Ikki đã né qua một bên, và tránh được thanh kiếm đang truy sát mình.
Đúng vậy, Ikki không chỉ dựa vào phòng thủ để chiến đấu. Cậu không phải là một người dễ cam chịu. Đây là một ý đồ của cậu trong trận chiến này. Khi né tránh đòn tấn công của Kuraudo trong đường tơ kẽ tóc, thực tế Ikki đã phân tích và nắm được cách chuyển động, hành động, cách phối hợp các động tác của hắn, và hoàn toàn nắm được tới tận gốc rễ bản ngã của người tên Kurashiki Kuraudo.
Tuyệt nhãn.
Sức mạnh đã giúp Kẻ tồi tệ nhất tóm được tên Thợ săn vô hình. Sức mạnh này đọc được hành động của con quái vật Kuraudo, và dùng những kiến thức đó để tạo ra một đòn phản công hoàn hảo. Sau khi biết được cách tấn công của Kuraudo, Ikki đánh ra đòn tấn công nhanh nhất có thể của mọt thanh kiếm Nhật―một cú đâm.
Đòn này nhắm vào mắt của hình xăm đầu lâu trên ngực Kuraudo. Phần ngực hắn đang hoàn toàn để lộ ra trước đòn tấn công bất ngờ này. Hắn không thể nào kịp thu kiếm về phòng vệ hay tránh khỏi nó ở tư thế này. Đó không phải điều mà con người có thể làm được.
Đòn tấn công của Ikki đánh trúng ngực Kuraudo!
Đó là điều đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng ngay trước khi mũi kiếm đâm trúng đích, Kuraudo đang ở trước mặt Ikki đột nhiên biến mất.
…Hả!?
Chuyện gì vừa xảy ra? Cậu lại có thể mất dấu mục tiêu khi đã canh thời gian chuẩn đến vậy ư? Ikki không tài nào hiểu được. Cậu thực sự vừa mất dấu Kuraudo như lạc trong sương mù vậy sao?
Không, không phải vậy. Các giác quan của Ikki lập tức sinh ra cảnh báo về nguy cơ. Và nó đang ở cực gần.
Nguy hiểm, Nguy hiểm, NGUY HIỂM, NGUY HIỂM―!
….Hắn ở phía dưới!
Đúng vậy. Ngay trước khi đòn tấn công của Ikki trúng đich, phần thân trên của Kuraudo đã cấp tốc ngửa ra sau. Một động tác không thể tin nổi, lưng hắn lúc này gần như song song với sàn nhà, và nhờ đó tránh thoát một đón này. Hắn nhìn lên, vẻ mặt như đang cười nhạo thanh Intetsu ngay trước mặt mình và….
"Ha―HA!"
Hắn tấn công Ikki bằng Orochimaru.
"Ugh―!"
Ikki kịp thời dùng Intetsu đỡ lấy nhát chém ngay trước khi nó kịp lướt qua cổ cậu. Vì đòn này rất mạnh nên đã khiến xương vai Ikki bị trật khớp, nhưng cậu vẫn cản được nó. Nét mặt cậu lúc này rất tệ. Nhưng lí do không phải là vì bản thân đang ở vị trí bất lợi hay sức mạnh của đòn công kích vừa rồi.
Đúng như mình nghĩ… gã này…!
Kuraudo nương theo xung lực từ cú va chạm của hai thanh kiếm mà đứng thẳng người dậy, và một lần nữa thu kiếm phòng vệ.
So với trước khi đỡ đòn, hô hấp của Ikki lúc này rất hỗn loạn. Cậu không còn đủ sức để phung phí nữa, chỉ kịp nâng Intetsu lên vừa kịp lúc đỡ được thanh nodachi màu trắng đang bổ xuống.
Nhưng vào khoảng khắc đáng ra hai thanh kiếm phải va chạm—Orochimaru của Kuraudo đã tan biến, hệt như sương khói vậy.
Thế này―
―Không xong rồi!
Ikki, cho dù đã thấm mệt, vẫn lập tức dùng toàn lực đạp mạnh xuống sàn, cả người bắn gấp về sau. Ngay sau đó, một ánh chớp bổ xuống ngay nơi cậu vừa đứng. Không khí giống như bị xé toạc.
"!"
Vì nhảy lùi về sau quá đột ngột, phòng tuyến của Ikki đã hoàn toàn bị phá hỏng nhưng cậu lập tức đạp một chân xuống sàn để lấy lại thăng bằng. Ayase và Stella, đứng xem những động tác cực nhanh của cả hai người, đã tạm dừng hô hấp vì hồi hộp.
Áo đồng phục của Ikki―đã xuất hiện một vết rách cực lớn ngay phần bụng. Điều đó có nghĩa, nếu Ikki kịp nhảy lùi về sau thì giờ này ngay cả nội tạng cũng bị chém lòi ra ngoài rồi.
"Haha! Né đòn tốt lắm."
"…V-Vừa… rồi…!?"
"Kurogane-kun!"
"Yeaaaaaaaaah!"
"Nó suýt chút nữa đã bị chém làm đôi rồi~!"
"Có vậy chứ, không hổ là Kuraudo! Thằng đó không xứng làm đối thủ của mày đâu!"
"Giết nó đi!"
Ồn ào và sững sờ. Kì vọng và phấn khích. Đó là tâm trạng của đồng bọn đang cổ vũ cho Kuraudo khắp cả võ đường. Nhưng Ikki không có thời gian để lưu tâm tới mấy thứ đó.
"…Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy."
Vì cậu đã nhận ra nó. Một khả năng không thể nghĩ bàn xuất hiện trong tâm trí Ikki kể từ khi Kuraudo né được đòn tấn công hoàn hảo của cậu lần đầu tiên. Nhưng đáng sợ nhất là, khả năng cậu lo ngại lại chính là sự thật.
"Vậy ra đây là sức mạnh thực sự của anh, khả năng đã đánh bại Samurai cuối cùng."
Phần 5
"Có một điều tôi luôn lo lắng kể từ khi Ayatsuji-san kể về chuyện Kurashiki-kun đánh bại Kaito-san như thế nào hai năm trước. Tại sao Kaito-san lại bị đánh bại ở mức hoàn toàn chịu áp đảo như vậy? Cho dù cơ thể có bệnh, ông ấy vẫn là người nắm giữ dạnh hiệu cao nhất của giới kiếm sĩ, được tôn xưng là Samurai cuối cùng. Một trận chiến bị áp đảo bởi chính môn võ thuật sở trường của mình là không thể nào. Chắc hẳn phải có nguyên nhân thích đáng cho chuyện này."
Đó cũng là yếu tố khiến Ikki chú ý tới sức mạnh của Kuraudo.
"Và giờ tôi đã khẳng định được nó."
Né và đỡ được những đòn tấn công ở thời điểm gần như hoàn hảo tuyệt đối. Tan biến như sương khói và bất ngờ tấn công từ một góc độ hoàn toàn khác. Tất cả chúng đều dẫn tới một khả năng duy nhất.
"Cậu đang nói gì vậy? Hắn có mánh khóe gì sao!?"
Ayase lập tức chú ý tới điều mà Ikki đang nói. Đây có thể là câu trả lời giải thích tại sao hai năm trước cha cô lại thua thảm đến thế. Đối với cô, đây là một vấn đề rất quan trọng.
Chẳng lẽ Kuraudo đã sử dụng thủ đoạn nào sao? Nhưng Ikki đã phủ nhận điều đó.
"Không, nó không phải là thủ đoạn hay mánh khóe."
"Haha, có vẻ mày đã chú ý tới nó rồi…. Nói đi, rồi tao sẽ cho mày biết câu trả lời."
Kuraudo vừa cười vừa hỏi Ikki suy đoán của cậu về nguồn gốc sức mạnh thực sự của hắn, điều mà có lẽ Ikki đã nhìn thấu.
"Đó là một khả năng thiên bẩm của Kurashiki-kun: phản xạ tức thời."
"Phản xạ… tức thời…."
"Ikki, cái đó… chẳng phải cơ chế phản xạ của tất cả mọi người đều như nhau sao?"
"Điều đó mới chỉ đúng một nửa. Trên lí thuyết thì đúng, nhưng khả năng dẫn truyền xung thần kinh và tốc độ xử lí lại rất khác. Anh đang nói về thời gian mà một người cần để hoàn thành một quá trình cảm nhận. Chúng gồm có 'cảm nhận', 'xử lý thông tin,' và 'phản hồi'. Đối với chúng ta, tuyệt đại đa số đều là không phảy ba giây. Có những vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp có thể rút ngắn con số này còn không phảy mười lăm giây. Nhưng dù có luyện tập tới mức nào đi nữa, nó cũng không thể xuống dưới không phảy một giây. Đó là lẽ thường. Nhưng… với Kurashiki-kun, người đã tránh được đón tấn công vừa rồi của anh, có lẽ con số của anh ta chỉ là không phảy không năm giây, thậm chí còn nhỏ hơn nữa."
""―!?""
Trước sự thật này, Stella và Ayase không thể thốt lên lời. Nhưng có kinh ngạc cũng là hiển nhiên thôi. Thời gian phản xạ của Ikki và Stella đều là không phảy mười ba giây. Thực sự mà nói, các giác quan của Kuraudo đã vượt xa giới hạn của con người rồi. Nói cách khác, với cùng lượng thời gian mà Ikki và Stella thực hiện được một hành động, Kuraudo đã làm được hai hay ba động tác rồi.
"Và với tốc độ phản xạ đi ngược lại lẽ thường đó, anh ta có thể tránh được những đòn đã tính toán thời gian cực chuẩn của chúng ta, những đòn hoàn toàn không thể tránh nổi, hay Kurashiki-kun có thể đổi hướng tấn công ngay trước khi va chạm với vũ khí của chúng ta, và tấn công từ một góc độ hoàn toàn khác. Lí do thanh kiếm của anh ta nhìn như biến mất giữa chừng chính là vì vậy."
"Haha… hahaha… HAHAHA! QUÁ CHUẨN!"
Kuraudo đột nhiên phá ra cười như điên.
Phải, kiếm chiêu của hắn không phải là một môn kiếm pháp. Nó thuần túy là bạo lực. Và bằng sư bạo lực đó, Thực kiếm giả sẽ giẫm đạp lên tất cả.
Tốc độ phản xạ là điều cơ bản cho mọi hành động và các môn thể thao. Dù Ikki có luyện tập nhiều tới mức nào, cố gắng sửa đổi tư thế ra sao hay lượng kinh nghiệm của cậu, tất cả chúng đều hoàn toàn vô nghĩa khi đứng trước tốc độ phản xạ của Kuraudo. Không quản đòn tấn công đột ngột tới mức nào, hắn đều có thể ứng phó sau khi nhìn thấy nó. Dù có liều lĩnh thay đổi đòn tấn công, hắn vẫn có đủ thời gian để phòng vệ. Khả năng này cho phép hắn làm được những điều phi lý như quan sát sự lựa chọn của đối thủ trong trò oẳn tù tì là bao, kéo hay búa trước khi đưa ra quyết định của mình vậy. Đó chính là điều đáng sợ nhất của Kuraudo.
Đáng nói chính là những thứ như: kĩ thuật và kinh nghiệm, chiến lược và phối hợp đều hoàn toàn vô dụng. Phản xạ siêu nhân và khả năng phản ứng cực nhanh sinh ra từ nó, hai điều này đã tạo nên thứ gọi là Tấn công tức thời.
"Mày là người đầu tiên có thể thấy được khả năng Tấn công tức thời của tao ngay trong lần choảng nhau đầu tiên đó! Điều này rất đáng được tao tán dương, Kẻ tồi tệ nhất! Không ngoài dự đoán, mày là thằng mạnh nhất tao từng gặp. Nhưng thế thì sao hả!? Dù đã biết nhưng liệu mày có làm được trò trống gì không?"
"…."
Nghe vậy, nét mặt Ikki trầm xuống.
Phải. Tuyệt nhãn của cậu vô dụng trong trò oẳn tù tì, khi đối thủ có thể thấy trước được lựa chọn của cậu. Và Ittou Shura chỉ có thể tăng cường sức mạnh vật lí của cơ thể mà không thể làm tăng tốc độ dẫn truyền xung thần kinh của não được. Nói cách khác, điều Kuraudo nói hoàn toàn chính xác. Ikki không có phương pháp nào để đối phó với Tấn công tức thời của hắn.
"Haha. Mày không thể, đúng không? Tấn công tức thời của tao không phải là ma thuật. Nó là khả năng thiên bẩm. Tao không cần phải gian lận hay làm mấy trò thừa thãi…. Và đây vẫn chưa phải tốc độ lớn nhất của nó đâu!"
Nói như thể đang rít gào, Kuraudo đã tấn công. Và thứ ập đến Ikki là một đòn tấn công nhanh tới mức giống như nhắm vào hai chỗ cùng một lúc vậy!
"Hebigami[2] (Nanh xà trảm)!"
Cái phất tay của Kuraudo khiến thanh Orochimaru cùng lúc tấn công hai bên trái phải của Ikki, giống như rắn đớp mồi vậy. Lưỡi kiếm như một hồn ma bóng quế, chứa đựng một sức mạnh kinh khủng và tốc độ nhanh không thể đỡ đó như một gọng kìm, dồn Ikki vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cho dù có đỡ được một, đòn còn lại cũng sẽ chém cậu ra thành hai mảnh. Lúc này, chỉ có một điều duy nhất mà Ikki có thể làm. Cậu dùng toàn lực nhảy lùi về sau, cố gắng tránh né chúng. Bị kìm kẹp không có nghĩa là không thể thoát khỏi phạm vi bị công kích.
"Làm gì có chuyện tao để cho mày tái diễn cái trò đó lần thứ hai chứ hả!?"
Thân của Orochimaru lập tức kéo dài và đuổi theo Ikki. Khoảng cách đã không còn nghĩa lí gì nữa. Thanh kiếm viền răng cưa đã tái lập thế gọng kìm và giao nhau trên cơ thể Ikki.
―Nhưng ngay tại khoảng khắc đó, Ikki đã hành động. Tiếng ‘keeeeng’ do hai thanh kiếm va chạm vang vọng khắp nơi và tia lửa mang theo ma lực bắn ra. Với Intetsu trong tay phải, cậu đã đỡ được đòn công của Orochimaru từ phía này. Nhưng đó là… một sai lầm! Phản xạ của Ikki không đủ nhanh để đỡ được đòn thứ hai từ bên trái! Lưỡi kiếm màu trắng ập thẳng tới!
Orochimaru xé xác Ikki thành hai, một phần bay trong không khí và máu bắn ra, nhuộm đỏ cả mặt sàn… Đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.
"Cái gì?"
Nhưng lại không phải vậy. Thứ bắn ra không phải máu mà là tia lửa. Tại sao? Câu trả lời nằm trong Ikki, thứ mà cậu dùng để đỡ đòn Hebigami.
"Mày―!"
Sau khi chú ý tới điều đó, Kuraudo rít lên một tiếng. Ikki không cầm chuôi của Intetsu, mà đang nắm lấy thân kiếm, cố ý lợi dụng điều đó để thu hẹp tầm kiếm của mình.
"Đúng thế, là thuật kodachi…! Không hổ là Ikki!"
"Kurogane-kun còn dùng được cả thuật kodachi ư?"
"Thậm chí anh ấy còn dạy Shizuku, người sử dụng Device dạng kodaichi, nữa. Tất nhiên anh ấy có thể dùng được nó rồi!"
Ikki ghét việc dạy sai điều gì đó cho người khác, biết rõ đặc điểm đó của cậu, Stella tin chắc như vậy. Và phỏng đoán của nàng đã đúng. Ikki không chỉ thông thạo kiếm thuật, cậu còn giỏi tiễn thuật, đánh vật, cận chiến tay không và rất nhiều loại võ thuật khác. Cho dù chỉ có thể tăng sức mạnh thêm được một chút, cậu đều tập luyện và dành toàn bộ thời gian có thể để theo đuổi chúng, vì biết rất rõ ma lực của bản thân ít hơn những người khác. Và lúc này đây, Ikki đang vận dụng tất cả những gì mình học được.
Nhờ vậy mà cậu có thể biết được vị trí của Thợ săn sau khi hứng chịu hàng loạt mũi tên của hắn. Và mục đích thật sự của tiết tấu công thủ trong trận này cũng vậy. Vì tầm đánh ngắn, kodachi không tiện để tấn công lắm, nhưng vì có thể xoay trở dễ dàng nên khả năng đỡ đòn trong tầm gần của nó lại rất tốt. Ikki đã vận dụng điều đó để phòng vệ, đỡ lấy đòn tấn công có tốc độ thần thánh của Kuraudo.
"Không phải chỉ có anh mới có thể thay đổi tầm đánh của mình đâu."
Sau khi dùng Intetsu đỡ lấy Hebigami, Ikki lập tức tiến lên tấn công.
"Haha."
Mặc dù đã tận mắt chứng kiến tốc độ tấn công cực kì đáng sợ của Kuraudo, Ikki vẫn thản nhiên đáp trả. Điều này khiến cho hắn cười phá lên. Cho dù đây chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ đối với hắn, một hiệp sĩ ma thuật chủ yếu dùng ma lực, nhưng quyết đinh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại cứu Ikki một mạng. Kuraudo phải tán dương cậu vì điều đó. Nhưng―
Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì mày cũng không thể thắng được đâu.
Quả thật hắn có ngạc nhiên khi Ikki đột ngột sử dụng thuật kodachi để thay đổi tầm đánh. Nhưng chung quy lại, tầm kiếm của cậu vẫn rất ngắn.
―Vậy thì để tạo dạy cho mày biết một trong tám người mạnh nhất của đất nước này, những người đứng trên đỉnh cao của Thất Tinh Hội, là như thế nào.
Sức mạnh không phải là thứ đẹp đẽ mê người như kiếm thuật. Cũng không phải là thứ khiến mày cảm thấy có trách nhiệm phải chiến đấu vì bạn bè,
Nó đơn giản hơn nhiều, kinh hoàng hơn rất nhiều. Câu trả lời là― ―Là bạo lực, bạo lực hoàn toàn áp đảo.
"HAHHAAAA―!"
"Cái-!"
Trong khoảng khắc, Ikki, và cả những người đứng xem như Stella và Ayase đều chết lặng. Thanh kiếm hình rắn trong tay Kuraudo bất ngờ công kích Ikki―từ bốn hướng! Một chiêu bốn đòn không thể tin nổi!
Hắn vẫn còn có thể nhanh hơn được―!
Một đón tấn công hoàn toàn bất ngờ. Nhưng Ikki cũng không mất bình tĩnh. Cậu lập tức dùng thuật kodaichi đỡ lấy đón đánh vào đầu và từ bên trái.
Nhưng như vậy vẫn không đủ. Trong bốn đòn liên hoàn của Kuraudo, Ikki chỉ có thể đỡ được hai. Hai đòn còn lại chém lên ngực cậu, tạo thành hình chữ thập.
"Argggggh!"
"Ikki!"
"Kurogane-kun!"
"…A-Anh ổn. Anh vẫn còn chiến tiếp được."
Một lượng máu lớn ào ạt chảy ra. Vết thương này chắc chắn đã chạm đếm xương ức. Nhưng Ikki vẫn dồn sức chân, cố gắng đứng vững. Cậu tiếp tục nhìn thẳng vào kẻ địch trước mắt mình, không hề bỏ cuộc.
"Ồ! Mày đã lợi dụng xung lực từ đòn thứ nhất và thứ hai để lùi về sau, nhờ đó tránh bị thương trí mạng. Rất xảo trá đó… Nhưng giờ thì cũng kết thúc rồi!"
Kuraudo tiếp tục kéo dài Orochimaru, thân kiếm đã nhuốm đầy máu tươi, và sử dụng nó như một ngọn roi.
"Ở khoảng cách này thì mày còn làm được gì nữa? Tao sẽ chém mày thành thịt băm luôn!"
Hắn tấn công từ khoảng cách mà chỉ hắn có thể đánh trúng đối phương, và nhằm thẳng vào Ikki đang mang thương tích.
Phần 6
Khi mà Ikki chặn được đòn tấn công của Orochimaru lần đầu tiên, Ayase đã nghĩ cậu chắc chắn sẽ thắng. Khi cậu đỡ được đòn Hebigami bằng thuật kodachi, cô nghĩ 'Cậu ấy có thể làm được!' Nhưng mỗi lần, đòn tấn công của Thực kiếm giả càng hiểm ác hơn. Hắn càng lúc càng vượt xa giả thuyết và dự đoán của họ. Giống như một cơn ác mộng vậy.
Ikki hiện tại đã từng bước chiến thắng những ứng viên còn lại để có thể trở thành đại diện của Học viện Hagun. Cậu là Kiếm vương không ngai, người đã đánh bại Xích Công chúa mà không hề bị thương mảy may. Nhưng cho dù vậy―
Cậu ấy không thể thắng được… cho dù có cận chiến đi nữa.
Tuyệt nhãn đã thua Tấn công tức thời. Trừ Ittou Shura, mọi hành động khác đều vô dụng trước Tấn công tức thời, nhưng nếu Kuraudo thu kiếm phòng vệ thì Ittou Shura cũng chẳng thể làm được gì. Ngược lại, nó còn có thể gây ra sai lầm chết người nếu cứ sử dụng một cách bất cẩn.
Ittou Shura là kĩ thuật để Ikki tăng cường sức mạnh và sức bền của bản thân. Nếu sử dụng vào lúc này, cậu sẽ không thể chịu nổi gánh nặng mà nó gây ra cho cơ thể và tự gục ngã. Cậu không thể dừng nó lại giữa chừng hay thay đổi bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất, để kéo dài thời gian giới hạn. Và đối thủ có thể làm được hai hay ba động tác trong thời gian Ikki chỉ làm được một. Nếu hắn toàn lực phòng thủ thì chuyện đánh bại hắn trong một phút là điều hoàn toàn bất khả thi.
Cậu ấy đã hoàn toàn… thúc thủ vô sách rồi….
Tất cả những gì Ikki có thể làm lúc này là tiếp tục phòng thủ trước cơn mưa đòn của Orochimaru. Dưới chân cậu, máu chảy thành vũng nhỏ, vết kiếm chém trên người cũng càng lúc càng nhiều. Đây hoàn toàn là một trận chiến một chiều.
Ayase nuốt khan một cái rồi cắn môi khi thấy Kuraudo tiếp tục công kích Ikki.
…Mạnh quá! Người này, hắn là bất khả chiến bại!
Vậy ra đây chính là đẳng cấp quốc gia! Một trong tám người mạnh nhất Thất Tinh Hội, sức mạnh thực sự của Thực kiếm giả.
Những người đứng đầu Thất Tinh Hội đều là dạng quái vật thế này sao…!?
Cô không thể thấy được cơ hội để chiến thắng, dù là nhỏ nhất. Kuraudo đã giẫm đạp lên tất cả những thứ gọi là chiến lược và kĩ thuật dùng để đối phó hắn.
Còn Ikki, càng kéo dài lại càng bị thương nhiều hơn. Cậu vẫn tiếp tục phòng thủ trước Orochimaru lần này qua lần khác bằng nhãn quan sắc bén và thuật kodaichi của mình. Tuy vậy, số lượng đòn tấn công cậu không thể đỡ hay tránh được càng lúc càng tăng. Và mỗi lần như vậy, thanh kiếm răng cưa màu trắng lại cắt đi một miếng thịt ở tay hay chân cậu.
Cứ như vậy―!
Một hình ảnh déjà vu hiện lên trước mắt Ayase. Là Ikki toàn thân chằng chịt những vết thương nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, giống hệt cha cô hai năm trước.
"―!"
Ayase không thể chịu đựng nổi nữa.
"Vermillion-san! Làm ơn dừng trận đấu này lại đí! Cứ thế này, Kurogane-kun sẽ bị giết mất!"
"Nếu em ngăn họ, chị sẽ không thể lấy lại võ đường được đâu. Chị hiểu chứ?"
"Chị không quan tâm! Kurogane-kun quan trọng hơn nhiều!"
"Đúng vậy. …Nhưng, em không thể!"
Ayase bị sốc trước những lời của Stella, người đang đứng nhìn người mình yêu bị thương đỏ máu, mà vẫn khoanh hai tay đỡ lấy ngực giống như chẳng hề có chuyện gì vậy.
"Tại sao!? Chẳng phải em là bạn gái cậu ấy ư!? Làm sao em có thể nói vậy!? Hay vẫn còn cách nào khác để cậu ấy nghịch chuyển tình thế!?"
"―Không thể. Nếu là em thì có thể dùng ngọn lửa của mình hạn chế hắn, nhưng Ikki lại không làm được. Anh ấy không có bất cứ phương pháp nào để tấn công từ khoảng cách đó. Và trên hết, cách duy nhất là tấn công. Nhưng là một kiếm sĩ, phạm vi công thủ của anh ấy rất hẹp, không thể làm được gì với cự li hiện tại…. Em đoán tình huống bây giờ rất vô vọng. Thực sự thì em không nghĩ gã xăm hình đầu lâu đó lại mạnh tới mức này."
Câu trả lời của Stella có vẻ rất bình thản. Nhưng nhìn kĩ hơn, móng tay nàng đang bấu chặt vào làn da tuyết trắng tên cánh tay mình. Một vết máu loang ra tại đó. Nàng đang cố sức chịu đựng, ngăn lại sự thúc giục muốn lao ra đó ngay lập tức của bản năng.
"Một trong tám người mạnh nhất Nhật Bản quả không phải chỉ có hư danh. Sau khi chứng kiến trận đấu này, em phải thừa nhận điều đó. Hắn rất mạnh. Cứ như vậy, Ikki sẽ thua mất."
"Chị không hiểu… Dù hiểu rõ như thế mà em vẫn không ngăn cậu ấy lại ư!?"
"Vì em không thể làm vậy."
"Tại sao!?"
"Vì Ikki… Anh ấy có vẻ đang rất vui."
"Hả?"
Ayase nghĩ ‘Cô ấy đang nói cái quái gì vậy?’ rồi nhìn tới Ikki. Và cô đã chết lặng.
Cậu ấy… đang cười ư?
Nụ cười đang hiện hữu trên gương mặt Ikki. Và đó không phải là nụ cười tốt bụng, ngây thơ vô số tội như thường ngày. Nó giống như nụ cười của một con quái vật khát máu đang giương nanh múa vuốt vậy.
"Nghĩ lại thì, anh ấy cũng đã cười như vậy khi đối mặt với Katharterio Salamandra của em."
"V-Vì sao? Cho dù có thể bị giết? C-Cậu ấy đã mất quá nhiều máu rồi… tại sao chứ?"
"Còn không phải vì nó rất vui sao?"
Ayase không thể hiểu được. Cô vẫn chưa đạt tới… cấp độ này. Nhưng, Stella thì hiểu. Và, chắc chắn Kaito cũng vậy.
"…Nè Sempai. Sau khi nghe câu chuyện của chị, có một điều mà cả em và Ikki đều không hiểu được. Chính xác thì nó khiến bọn em không hài lòng."
"Không… hài lòng?"
"Liệu Samurai cuối cùng có bị tiếc nuối giày vò?"
"…H-Hả? Em đang nói gì vậy? Chuyện đó, không phải quá hiển nhiên sao!?"
Ayase đột nhiên trở nên kích động sau khi nghe những lời nói bất ngờ của Stella.
"Nếu, nếu gã đó không xuất hiện, chúng tôi vẫn sống trong yên bình! Cha tôi sẽ không phải lâm vào hôn mê! Võ đường này cũng sẽ không bị đánh cắp! Các môn sinh cũng bị tổn thương! Tên đó, hắn đã phá hủy cuộc sống thường nhật bình lặng của chúng tôi! Tất nhiên cha sẽ cảm thấy tiếc nuối vì điều đó!"
"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của Sempai thôi mà, phải không?"
"Cái―!"
"Chị hãy thử nghĩ một chút xem. Một người đã từng đã từng giành được tất cả những danh hiệu của giới kiếm sĩ, thậm chí còn được tôn xưng là Samurai cuối cùng vì tất cả những thành tích siêu việt của mình… Một người như vậy, liệu có thực sự hạnh phúc với cuộc sống mà ông không thể đụng đến kiếm, và chỉ có thể sống tàn như một sư phụ dạy kiếm thuật? Ông ấy thực sự muốn cuộc sống như vậy tiếp diễn mãi mãi ư? ―Nếu là chính mình, thì em không thể nào chịu đựng nổi."
"―!"
"Những thiệt hại do trận đấu đó gây ra cho chị là không thể phủ nhận. Và cách mà gã xăm hình đó buộc cha chị chấp nhận thi đấu cũng chẳng hay ho chút nào. Nhưng, hắn sẵn sàng làm mấy thứ đó chỉ để đấu một trận với cha chị…. Là một kiếm sĩ, chẳng phải điều đó khiến ông ấy rất vui hay sao?"
Không thể nào…. Điều này không thể xảy ra được. Vì cha là người luôn mỉm cười. Ông sẽ tận tâm chăm sóc các môn đồ, và truyền lại thanh kiếm của mình cho thế hệ kế tiếp―
「Đây là trận chiến của ta! Đừng can thiệp vào!」
"―!!!"
Vào khoảng khắc đó, một điều gì đó trong lòng Ayase, một thứ thất lạc từ rất lâu, đã đột ngột trở về đúng vị trí của nó. Và rồi, cô đã hiểu tất cả.
Trong trận chiến đó, lí do tại sao cha cô trông đáng sợ như vậy. Tại sao tiếng nói của ông giống như một con quỷ hoang dại mà Ayase chưa từng thấy, khi mà cô cố gắng dừng trận đấu. Tại sao ông vẫn muốn tiếp tục đánh một trận chiến hoàn toàn không thể thắng.
Cô đã không thể nhận ra cho tới tận lúc này; cô đã không thể nhận ra cảm xúc thực sự của cha mình.
Suốt một thời gian dài, cô đã nghĩ cha mình bị ép phải chấp nhận một trận đấu mà ông không muốn, để rồi bị đánh bại trong tiếc nuối.
Nhưng, điều đó đã sai! Hoàn toàn sai rồi!
Chắc chắn ông muốn chiến đấu vì những môn đồ bị thương của mình. Ông muốn chiến đấu để bảo vệ nơi mà đứa con gái yêu dấu của mình lớn lên.
Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ!
Động cơ của Kaito lúc đó, không phải là thứ thuộc về đạo đức. Nó là thứ nguyên thủy hơn rất nhiều.
Ông muốn chiến đấu.
Ông muốn đấu với đối thủ trước mặt mình.
Ông muốn đánh bại đối thủ rất mạnh này.
Đó là bản năng chiến đấu tự nhiên của một quái vật hoang dại. Trận chiến đó, là điều mà Kaito, người đã giải nghệ và còn mang bệnh, luôn mong cầu. Dù biết sinh mạng có thể kết thúc, nhưng điều đó cũng không ngăn được ông cháy hết mình với đam mê của bản thân.
…Aaah… Vậy mọi chuyện là vậy sao!?
―Xin lỗi.
Lời nói đó, không phải cha dành cho bọn mình.
Đến lúc này, Ayase đã hiểu. Lời xin lỗi đó không dành cho cô và các môn sinh khác; mà là Kuraudo. Không quản lí do là gì, hắn đã muốn thách đấu với một người phải giải nghệ vì bệnh tật như ông. Nhưng ông lại không thể phô diễn hết tinh hoa của đơn thủ kiếm thuật nhà Ayatsuji. Vậy nên ông mới xin lỗi Kuraudo vì sự yếu đuối của mình.
…Cha thực sự rất ngốc nghếch!
Lại có thể nói những lời cuối cùng đó với đối thủ của mình. Ayase luôn nghĩ rằng ông là kiểu người lí trí hơn thế nhiều. Nhưng rồi sao? Cuối cùng ông lại lựa chọn một cách ích kỉ không ngờ! Gần như một đứa trẻ háo thắng vậy.
Nhưng… dù vậy...
…Vậy cuối cùng, cha đã… rất vui sao?
Đúng vào lúc đó, một âm thanh chói tai do kim loại va chạm vang vọng khắp nơi.
Phần 7
Tiếng động lớn nhất do vũ khí va chạm từ đầu trận đấu đến giờ đột ngột vang lên, khiến cả võ đường rơi vào yên lặng.
"Haa, haa! Haa!"
Trong sự tĩnh lặng đó, có tiếng thở dốc khó nhọc Ikki. Mất máu quá nhiều và vô số vết thương trên người mà vẫn cố gắng cầm cự tới giờ phút này đã rút cạn sức lực của cậu. Nhưng―Ikki không phải là người duy nhất thở dốc như vậy.
"Ugh! Haa, haa, haa."
Cho dù Kuraudo chưa hề nhận một vết thương nào, hắn cũng đang rất mệt. Trận chiến này hoàn toàn diễn ra theo một chiều, nhưng tại sao hắn cũng mệt chẳng kém gì Ikki?
Stella ngay lập tức đoán ra câu trả lời.
"Chính là nó! Vậy ra đó chính là điểm yếu của Tấn công tức thời…!"
"Hả? Em đang nói về chuyện gì vậy, Vermillion-san?"
"Hãy nhìn kĩ gương mặt tên xăm hình đầu lâu đó đi, chị sẽ hiểu thôi."
Nghe vậy, Ayase nhìn vào khuôn mặt Kuraudo. Hắn đổ rất nhiều mồ hôi, chúng đang không ngừng chảy xuống sàn từ cằm hắn, giống như bể nước bị tràn vậy.
"…Chị hiểu rồi! Chính là sức bền của hắn!"
"Phải. Giờ em mới thấy đó hoàn toàn hợp lí. Khả năng Tấn công bất ngờ hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường của hắn khiến cho tốc độ phản xạ tăng lên rất nhiều, nhưng đổi lại tốc độ tiêu hao sức bền cũng rất lớn. Ikki đã ngay lập tức nhận ra điều đó và kéo dài thời gian, cố gắng hạn chế số lượng vết thương trúng phải xuống mức thấp nhất, nhằm tiêu hao sức lực của hắn!"
Và như khẳng đinh được đó, Kuraudo đột nhiên nghiến răng kèn kẹt.
Thằng khốn chết giẫm…! Trận đấu này đáng lẽ phải theo nhịp độ của mình, nhưng nó lại không hay không biết kéo mình vào trò chơi về sức chịu đựng này!
Dù Ikki đã trọng thương, hầu như không cầm nổi kiếm nữa, cậu vẫn thấy được điểm yếu của Tấn công tức thời, thành công kéo Kuraudo vào cuộc đua về sở trường của mình. Và kết quả là, sức lực của hắn lúc này đã gần như cạn kiệt hoàn toàn.
Phải. Chính xác như những gì Stella nói. Ikki không phải loại người chỉ biết bó tay chờ chết trong lúc bản thân đang bị tấn công. Trong só những vũ khí của cậu, có rất nhiều phương pháp để khiến đối thủ kiệt sức. Nó cứ như phù thủy vậy… Một thằng khốn phiền phức.
Kuraudo rùng mình khi nghĩ đến chuyện rốt cuộc Ikki đã tạo ra kế hoạch đa lớp này, chỉ bằng cách công thủ bình thường, như thế nào.
Ngược lại, Ayase cực kì ngưỡng mộ Ikki.
"Quả là Kurogane-kun! Cậu ấy đã làm được điều đó, dù tầm kiếm của bản thân không thể chạm tới đối thủ! Nếu cứ như vậy, cậu ấy có thể thắng được…!"
Nhưng khi Ayase đấm tay một cách vui sướng trước cơ hội nghịch chuyển tình thế của ikki, nét mặt Stella lại rất xấu.
"…Có lẽ vậy, mà cũng có thể là không."
"Hả? Ý em là sao?"
"Trò chơi về sức bền này đã là con bài cuối cùng của Ikki. Anh ấy không hề có cách nào khác để thay đổi tầm đánh của mình. Đây là tất cả những gì có thể làm. Và Ikki cũng đã kiệt sức rồi. Anh ấy đã sắp tới cực hạn của bản thân. Trận chiến càng kéo dài, khả năng anh ấy thua càng cao hơn."
Đây là kế sách cuối cùng mà Ikki có thể làm trong hoàn cảnh cực kì bất lợi, tới mức vô vọng, này. Và điều này cũng không mang lại cho cậu nhiều lợi thế. Điều duy nhất có thể nói là―
"Cho dù ai thắng ai thua… kế tiếp sẽ là đòn cuối cùng của trận đấu."
Đó là sự thật duy nhất trong lúc này.
"…Thằng khốn… Mày cũng hết chơi được rồi chứ…?!"
"Haa, haa… không may là, tôi rất ghét thua cuộc…. Và… đã lâu lắm rồi tôi mới có một trận đấu đã tay thế này…. Nó rất vui… nên thật xấu hổ nếu phải kết thúc như vậy."
"Haa… haa… haa… Vui lắm hả? Hahahahaha! Chắc mày ăn đòn tới ngu rồi, phải không?"
"…Anh… bây giờ… cũng đâu có hơn gì tôi…!"
"…Phải, nhưng đã tới lúc kết thúc rồi."
Kuraudo điều chỉnh lại nhịp thở rồi đứng thẳng người lên. Và hắn vung vẩy Orochimaru.
"Đòn kế tiếp sẽ đánh gục mày."
Hắn tuyên bố điều đó với chàng chiến binh, người đầy những máu, đang đứng trước mặt mình. Đòn kế tiếp—hắn sẽ giết cậu.
Và như để chấp nhận thử thách chết người này, Ikki khẽ nhếch môi lên.
"―Đúng thế. Tôi cũng nghĩ vậy đó."
Cậu đưa thanh hắc kiếm của mình lên trước mắt, mũi kiếm hướng thẳng về phía ngực Kuraudo. Hai hiệp sĩ trao đổi một cái nhìn chết chóc với đối thủ, và rồi―
"Cuối cùng, tôi hỏi một điều được chứ?"
"Cái gì?"
Trước khi kết thúc trận đấu này, dù thế nào, Ikki cũng cần phải biết một điều từ miệng Kuraudo.
"Bậc thầy kiếm thuật vĩ đại mà cả hai ta đều ngưỡng mộ… liệu ông ấy có đang cười như chúng ta lúc này không?"
Nghe câu hỏi đó, đôi mắt Kuraudo đột nhiên mở lớn.
"…Haha, đừng hỏi tao một điều quá hiển nhiên như thế chứ!"
Hắn trả lời thẳng thừng, giống như đã nghĩ về nó lâu lắm rồi vậy.
"Thế quái nào một kẻ không biết tận hưởng sự phấn khích của một trận đấu sinh tử thế này mà lại được gọi là Samurai cuối cùng chứ hả?"
"…Vậy sao?"
Ikki muốn biết điều đó. Nó cũng là câu trả lời của bản thân cậu. Đó là lí do mà cậu nói.
"Cảm ơn anh."
Cậu lao tới như một thú đang ở đường cùng.
Phần 8
Máu từ vô số vết kiếm chém trên người không ngừng chảy xuống, Ikki vẫn nhảy một bước ngắn về phía trước.
Cơ thể nhuộm đầy máu, Ikki lúc này đang đứng trên lằn ranh mong manh giữa sống và chết. Nhưng tốc độ lao tới của cậu lúc này lại nhanh nhất kể từ khi trận chiến bắt đầu, gần như cuồng phong vậy.
Thằng khốn này đáng sợ thật!
Kuraudo không hề thấy chán nản khi tán dương Ikki như vậy. Đã vậy thì cứ ném hết mấy thứ do dự đi. Hắn quyết định dồn toàn bộ khả năng vào đòn kế tiếp, và thu Orochimaru về kích thước của một thanh đơn thủ kiếm.
Cự li thu ngắn lại, nhưng sẽ có ưu thế hơn về tốc độ. Một đòn tấn công toàn lực với tốc độ tối đa. Sử dụng Tấn công tức thời ở mức cực hạn để kích phát ra tuyệt chiêu tối thượng mà chỉ Thực kiếm giả có thể làm được!
"Yamata no Orochi[4] (Bát thủ yêu mãng)―!"
Một đòn công kích toàn lực. Khoảng khắc hắn vung kiếm; hư ảnh tám cái đầu đồng loạt xuất hiện! Từ thanh nodaichi phát ra ánh sáng mờ ảo màu xương trắng, con mãng xà tám đầu lao tới cắn xé chàng hiệp sĩ tóc đen đang lao lên.
Ikki, người không chặn được đòn tấn công gồm bốn chiêu lúc trước, sẽ không thể chặn được đòn này. Cậu chắc chắn bị bị giết, không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng mặc kệ sự thật đó, Ikki vẫn tiến lên!
Kẻ tồi tệ nhất không dừng lại. Không mảy may do dự, cậu lao thẳng về phía con mãng xà tám đầu đang ập tới. Lưỡi kiếm song song với hướng nhìn, và mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Kuraudo, Ikki phóng tới mà không hề phòng vệ.
Một đòn lưỡng bại câu thương? Hay là một đòn tấn công ngẫu nhiên trong lúc điên cuồng?
Sai rồi!
…Không! Đó là―
Lưỡi kiếm song song với tầm nhìn. Và tận trong sâu thẳm đôi mắt đó phát ra những tia sáng khó hiểu. Kuraudo cảm thấy ớn lạnh như thể cả cơ thể hắn vừa bị cắt làm đôi vậy.
Hắn biết chiêu này. Trong quá khứ, đã có một lần hắn có cảm giác giống hệt như thế. Đó là trong trận đấu với Ayatsuji Kaito. Tại khoảng khắc tối hậu, lúc gần chết, Kaito đã cố làm một điều gì đó. Cũng giống như Ikki hiện tại, thanh kiếm của ông cũng ở vị trí này, và cũng lao thẳng tới trước mà không hề phòng vệ.
Cho tới tận lúc này, Kuraudo vẫn luôn luôn suy nghĩ về kiếm chiêu và cảm giác lúc đó. Nhưng ngay lúc này đây, hắn chắc chắn đang cảm thấy nó, cái cảm giác mãnh liệt đó.
Nguy hiểm.
Đến từ một người đàn ông đã gần chết, một người có thể đổ gục bất cứ lúc nào, Kuraudo lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên dấy lên từ trong sâu thẳm linh hồn mình. Chính vào lúc này, nó lại tái hiện một lần nữa—và bởi nguyên nhân giống hệt lúc trước!
Thú vị thậtttt!!!
Thanh kiếm trong tay Kuraudo không hề chậm lại. Cho dù ở thời khắc này, hắn vẫn có thể tránh bằng Tấn công tức thời. Nhưng Kuraudo lại không làm vậy! Hắn muốn đối đầu trực diện với chiêu này! Tất nhiên phải vậy rồi…!!!
Kuraudo luôn chờ đợi để được gặp lại chiêu này. Hắn muốn tiếp tục trận chiến đó, cho dù hắn nghĩ điều này không thể xảy ra nữa. Có lẽ, chỉ là có lẽ, Kaito sẽ hồi phục. Hay Ayase sẽ hoàn toàn làm chủ được kiếm chiêu này và tới thách đấu với hắn.
Giữ ước muốn mong manh đó ở trong lòng, hắn luôn chờ đợi ở nơi này. Đây là lí do hắn sẽ không dừng lại. Và cũng không có li do gì để dừng lại.
"Thật bõ công tao chờ đợi! Suốt hai năm trời―!!!"
Ngay sau đó, hai kiếm sĩ lao vào nhau, và máu tươi bắn ra, bay trong không trung.
Phần 9
Dòng máu bắn lên rất cao, chạm cả vào trần nhà đó―là của Kuraudo. Có một vết kiếm chém chéo kinh tâm động phách trên cơ thể hắn, bắt đầu từ vai phải kéo dài đến tận vùng bụng bên trái.
Còn về phần Ikki, cậu không hề dính thêm một vết thương nào.
Tại sao? Yamata no Orochi là một chiêu không thể đỡ hay tránh được. Thực ra, Ikki đã bị cả tám cái đầu đó đánh trúng người. Nhưng tại sao cậu khộng bị tổn hại gì?
Ayase hiểu được lí do ngay lập tức.
…Kh-Không còn nghi ngờ gì nữa… đó là….
Trong quá khứ, Ayase đã được chứng kiến kiếm chiêu này một lần duy nhất. Khi Ayase quyết định nhập học vào Học viện Hagun, cha cô đã biểu diễn cho cô xem. Nó là bí kĩ của đơn thủ kiếm phái Ayatsuji.
Lúc đó, khi Ayase tấn công cha mình bằng Hizume, cô chắc chắn mình đã đánh trúng, nhưng nhát kiếm đó lại không thể khiến ông bị thương được. Câu trả lời, cũng giống như cắt vào một cánh hoa anh đào đang nhảy múa trong không khí vậy. Cha cô đã nói rằng―
―Đòn tấn công bất ngờ sẽ bị gián đoạn nếu con dùng kiếm gạt đòn đánh của đối thủ.
―Vì mỗi khi thay đổi tư thế để tránh đòn của kẻ địch, thanh kiếm cũng sẽ chệch khỏi vị trí mà con nhắm vào để tấn công một khoảng tương xứng. Vậy làm cách nào để có một đòn tấn công hoàn hảo?
Kaito đã cho Ayase đáp án của câu hỏi đó. Tất cả những gì cần làm là dùng cơ thể đón nhận đòn tấn công của đối thủ, vô hiệu hóa nó mà không làm mũi kiếm chệch khỏi nơi cần công kích.
Một kiếm thế độc nhất vô nhị, chỉ dùng một chuyển động nhỏ nhất mà có thể tránh được đòn tấn công của kẻ địch, bỏ qua mọi thứ của thế giới vật chất bằng cách cảm nhận tất cả thực thể vật lí tồn tại xung quanh.
"Chung cực bí kĩ của đơn thủ kiếm pháp Ayatsuji, Ten'i Muhou[5] (Thấu thiên hư vô kiếm)!"
Nhưng tại sao Kurogane-kun lại có thể sử dụng được nó? Cha chỉ biểu diễn bí kĩ này cho mình xem một lần duy nhất thôi mà, vậy tại sao―
"―Ah."
Rối cô nhớ lại những điều mà Ikki đã nói khi ở nhà hàng gia đình đó.
"Tất cả là nhờ sự cần mẫn của Ayatsuji-san thôi. Em nghĩ chị cũng đã chú ý tới điều này rồi. Dù chỉ có một mình, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chị nắm được bí kĩ của Kaito-san thôi."
Ikki chưa bao giờ nói bất cứ điều gì cậu không chắc chắn. Là người được cậu huấn luyện, Ayase biết rõ đức tính thành thật này nhất.
"Không thể nào, lúc đó cậu ấy đã biết rồi sao…!?"
"Đoạt kiếm."
"Hả?"
"Kĩ năng đặc biệt của Ikki. Anh ấy có thể đánh cắp được những bí mật tinh túy nhất của một loại kiếm pháp chỉ bằng cách quan sát nó. Em đã tự mình trải qua điều này rồi."
Phải. Lúc đó, Ikki đã tham thấu được kiếm thuật Ayatsuji. Và cả mục tiêu mà Ayase nhắm tới, điều mà cô không ngừng rèn luyện khi theo sau cha mình, là bí kĩ này, cô sẽ đạt được nó.
Khẳng định lại điều này, gương mặt Stella hiện đầy vẻ vui mừng. Vì nàng biết nó chính là điểm đáng sợ nhất của Ikki. Không hề tự mãn, cho dù đã sở hữu rất nhiều sức mạnh. Luôn muốn học hỏi thêm những kĩ thuật và sức mạnh mới, dù chúng chỉ giúp cậu mạnh thêm một chút, và sử dụng nó để vươn tới tầm cao mới. Khát vọng không ngừng mạnh lên chính là điều giúp Kẻ tồi tệ nhất trở thành Kiếm vương không ngai. Đó chính là bản ngã thực sự của Kurogane Ikki, người mà Xích Công chúa yêu.
"…Anh ấy thực sự đáng để mình theo đuổi mà."
Stella thấp giọng thì thầm, chứa đầy sự khâm phục. Nhưng đúng lúc đó,
"―AAAAAH!"
Một điều mà không ai tin nổi lại xảy ra. Kuraudo, mặc dù đã lãnh một vết thương trí mạng, vẫn đứng vững không ngã và cất tiếng tru lên hệt như một con quái vật điên cuồng. Một lượng máu lớn chảy ra từ vết thương, đọng thành vũng nhỏ dưới chân hắn. Nhưng cho dù vậy, Kuraudo vẫn không khuỵu gối xuống, và không thừa nhận thất bại.
Hắn vẫn còn đứng được!
Thấy vậy, ngay cả Ikki cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Nhưng―
"…tao hiểu rồi. Vậy đây chính là cái mà lão già đó muốn sử dụng lúc trước."
Trong mắt Kuraudo không còn chứa chút ý chí chiến đầu nào nữa.
"Haha… Tuyệt vời…."
Đã thỏa nguyện được tiếp tục trận đấu hai năm trước, hắn cười đầy thích thú. Và một lần nữa, hắn nhìn tới Ikki trong khi cố gắng chống đỡ thân thể đầy máu sắp ngã xuống của mình.
"Tệ nhất―tên mày là gì?"
"Kurogane Ikki."
"Kurogane… Chúng ta sẽ tiếp tục trận chiến này tại Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ."
Nói xong, Kuraudo quay người đi về phía cửa. Có vẻ hắn đã không còn muốn đấu nữa. Đoán vậy, Ikki hỏi―
"Kurashiki-kun, võ đường này―"
"Muốn làm gì tùy mày. ―Vì tao đã không còn lí do để chờ ở đây nữa rồi."
Đó là câu trả lời của hắn.
"C-Chờ đã Kuraudo!"
"Bọn mày! Đi thôi nào!"
"À-Ừ!"
Từng người trong đám lần lượt theo Kuraudo rời khỏi võ đường. Và khi bọn họ đã hoàn toàn mất dạng,
"Whoa! Bám chắc vào, Kuraudo!"
"Chết thật, nó ngất xỉu rồi!"
"Ai đó mau gọi cứu thương đi!"
"Chờ một lát! Tao sẽ lấy xe chở cả bọn về trường luôn."
"Kurauudo! Cố lên―!"
Tiếng nói hốt hoảng của cả bọn vọng lại từ phía xa.
Ikki làm tiêu biến Intetsu và thở phào một hơi, cảm thấy ngưỡng mộ Kuraudo và đám bạn của hắn.
"Không để kẻ địch nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của mình…. Anh ta cứng đầu thật."
"Giống nhau cả thôi, anh còn ra vẻ cái nỗi gì?"
"Uwaah!"
Bất ngờ bị đẩy một cái, Ikki trượt chân, ngã ngồi trên sàn.
"E-Em đang làm gì vậy, Stella!?"
"Đừng có làm dáng trong khi bản thân anh còn không đứng nổi."
"Uuu."
Đúng vậy, Ikki hiện tại cũng không tài nào đứng nổi nữa, đừng nói là đi. Vì đã bị lật tẩy, cậu quay mặt đi nơi khác.
"Em để ý rồi sao…?."
"Tất nhiên! Em biết anh quá mà, lần nào chẳng thế! Nếu có kiếm kĩ tuyệt vời như vậy, sao anh không dùng sớm hơn đi!?"
"Đừng bắt anh làm chuyện không thể. Là bí kĩ của Samurai cuối cùng đó. Làm sao anh có thể dùng nó mà không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng chứ? Nếu không làm tốc độ tấn công của Kurashiki-kun chậm lại trước thì giờ này anh đã thành thịt băm rồi."
"Vậy ít nhất cũng phải tránh bị thương nhiều như vậy chứ!"
Thở dài, Stella đưa túi của nàng cho Ayase.
"Sempai, em có mang theo dụng cụ cứu thương để đề phòng, chị giúp em cầm máu cho anh ấy được không? Một cô gái lớn lên từ trong võ đường chắc hẳn làm tốt mà. Trong lúc đó, em sẽ gọi điện và đi gặp một giáo viên. Người Ikki đầy máu thế này thì chúng ta không thể đi tàu được."
"Được, chị hiểu rồi!"
Ayase vừa trả lời vừa đỡ lấy cái túi. Bên trong có rất nhiều đồ để sơ cứu như băng gạc, thuốc sát trùng.... Cô nghĩ mình có thể xử lí xong những vết thương trước khi Stella kết thúc cuộc gọi về trường. Ayase xử lí chúng một cách thành thạo, và trong lúc làm vậy….
"Kurogane-kun. …Cảm ơn cậu."
Cô nắm chặt hai bàn tay Ikki để biểu lộ sự biết ơn từ tận đáy lòng mình.
"Nhờ có cậu, cuối cùng mình đã hiểu cảm giác thực sự của cha…. Mình đã nghĩ bản thân là người hiểu ông nhất, nhưng có lẽ mình lại chẳng hiểu gì cả."
"Không phải vậy."
"Hả…?"
"Lí do mà em thắng được hôm nay là nhờ Ayatsuji-san đã nhớ chính xác những gì mà Kaito-san dạy chị. Ngoài chị ra, em không nghĩ còn ai khác có thể làm được điều đó. Ayatsuji-san là hiểu ông ấy nhất. Bởi vì, chị chính là người kế thừa của Samurai cuối cùng."
"…."
Thật sự là vậy sao? Ayase không biết chắc. Nhưng chắc chắn cô đã cầu nguyện cho điều đó xảy ra.
"Vậy thì, mình phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đủ để có thể tự hào nói bản thân là người kế thừa của cha, đủ để đánh bại kẻ đó."
Ánh mắt Ayase không còn ảm đạm như trước nữa. Chắc chắn cô sẽ không từ bỏ con đường của mình. Vì cô phải tìm được một điều thuộc về mình, một khiến cô tự hào.
Ikki mỉm cười nhẹ nhõm với Ayase.
"Em rất mong chờ ngày đó."
Cậu cầu nguyện cho điều ước của cô gái này sẽ trở thành sự thực, vào một ngày nào đó.
Chú thích
Orochimaru: Cự mãng
Hebigami: Nanh rắn
Kodachi: Đoản kiếm, một dạng katana ngắn.
Yamata no Orochi: Mãng xà tám đầu, tám đuôi trong thần thoại Nhật Bản.
Ten'i Muhou: Thấu thiên hư vô kiếm
0 Bình luận