Thế giới màu nâu.
Đó là những từ diễn tả hoàn hảo <<Đại Mạc Guryuu-en>>. Cát màu nâu, hình thành từ hàng triệu hạt nhỏ. Gió thổi liên tục cuốn theo cát, nhuốm bầu không gian thành một màu nâu, khắp 360 độ, xa hút cả tầm mắt vẫn chỉ có một màu nâu duy nhất.
Hơn nữa, hằng hà xa số các đồi cát, lớn có, nhỏ có, liên tục biến đổi hình thù bởi các cơn gió, như thể thốt lên “Tôi đang sống đây”. Ánh mặt trời thiêu đốt khiến cho nhiệt độ của cát trên mặt đất tăng lên nhanh chóng, dễ phải trên 40 độ C. Cùng với việc cát bay mù mịt thì nơi đây quả là chỗ tệ nhất dành cho một chuyến du hành.
Nhưng điều đó chỉ đúng với những kẻ du hành “bình thường”.
Hiện tại, một chiếc xe ma thuật bốn bánh hình hộp màu đen đang chạy băng băng qua cái chốn khắc nghiệt như vậy, để lại đám mây bụi đằng sau. Không hề có đường lộ gì cả, nhưng việc đó chẳng thành vấn đề với chiếc la bàn được lắp trong xe.
“… Bên ngoài kinh thật đấy… tôi mừng vì đây không phải loại xe chở hàng thông thường.”
“Tiện nữ đồng ý. Tiện nữ không rõ làm sao mà chốn này lại trở nên như vậy… nhưng quả thực tiện nữ không muốn đâm đầu vào cái chỗ như thế này chút nào.”
Ngồi ở ghế sau nhìn cát đập vào cửa sổ, quan sát cái thế giới màu nâu bên ngoài, Shia và Tio lẩm bẩm như thế, từ tận thâm tâm. Dù cho Tio có bị M thế nào đi nữa thì môi trường kiểu này cũng làm cô nàng nhụt chí.
“Lần này hoàn toàn khác với lúc trước Myuu đến đây! Ở đây mát quá, mắt Myuu cũng không bị đau nữa! Papa tuyệt vời!”
“Đúng vậy nhỉ~. Hajime-papa tuyệt vời lắm, đúng không~. Myuu-chan, em có muốn uống nước lạnh không?”
“Em muốn~. Kaori-oneechan, cảm ơn chị~.”
Kaori ở ghế cạnh cửa sổ đằng trước xe, và Myuu thì ngồi trên đùi cô, cô nhóc phấn khích vì lần này khác với lần trước cô nhóc ở đây khi bị bắt cóc. Myuu đang nhìn Hajime, người đã tạo ra không gian thoải mái này, với đôi mắt lấp lánh.
Điều đó là hiển nhiên, việc vượt qua sa mạc này sẽ rất khủng khiếp đối với một thành viên Hải Nhân tộc như Myuu. Và ở độ khoảng bốn tuổi như cô bé thì có chết do thể trạng suy yếu cũng không phải là chuyện lạ. Đã từng trải qua môi trường như vậy một lần càng làm Myuu ngạc nhiên hơn bởi khác biệt giữa lần này và lần đó. Dù sao thì chiếc xe này cũng được trang bị máy điều hoà.
Và như thế, cô gái vừa đồng tình với Myuu lấy ra chai nước lạnh, thứ vốn dĩ không hề tồn tại ở sa mạc cho dù người ta có cầu mong hết mực, cô cũng là người đã tạo ra màn tỏ tình động trời với Hajime, và là người đã tuyên chiến với Yue ở thị trấn Hol-ad. Trước khi Hajime kịp nhận ra thì cô ấy làm cách nào đó đã trở thành bạn đồng hành với cậu rồi. Đó là Kaori. Tiện thể, nước lạnh được lấy ra từ chiếc tủ lạnh lắp trong xe.
“Cậu biết không, Shirasa-… Kaori. Làm ơn đừng gọi Hajime-papa nữa. Chẳng hiểu sao nó làm mình ở đây cảm thấy nhột ghê gớm.”
“? Nhưng không phải Myuu cứ gọi như vậy suốt sao?”
“Ờ thì, mình không ngại Myuu. Nhưng mà một người bạn cùng lớp gọi mình là papa thực sự có hơi…”
Bởi tính cách hay chăm sóc người khác mà Kaori bằng cách này hay cách khác cô trở thành người trông chừng Myuu và cô hầu như đều gọi Hajime là Hajime-papa lúc ở cạnh Myuu. Một người bạn cùng lớp, và còn là một cô gái, gọi cậu là papa khiến Hajime cảm thấy cảm giác khó chịu khác với khi Myuu gọi cậu như vậy. Và cậu mang một vẻ mặt tế nhị.
Tiện thể, việc Hajime gọi cô là “Kaori” là do kết quả kiến nghị của cô. Lý do là, Hajime-kun đều gọi mọi người bằng tên, nên chỉ mình bị gọi bằng họ là không công bằng!, đại loại như thế.
“Vậy sao? Vậy tớ sẽ không gọi thế nữa… nhưng, một ngày nào đó khi tớ cũng có con… lúc đó…”
Kaori nói thế, mặt đỏ lên như gấc, trong khi liếc trộm Hajime. Và thế là một bầu không khí kỳ quặc bao trùm bên trong xe, chỉ Myuu là ngoại lệ. Rồi Yue đáp lại Kaori thay cho Hajime, kẻ vờ như chưa nghe thấy gì cả.
“… Thật không may, tôi đã đặt hẹn trước rồi. Hajime đã hứa với tôi chuyện đó.”
“!?... Hajime-kun, ý cô ấy là sao?”
“… Mình không nghĩ nó là chuyện gì kỳ lạ đến thế đâu. Dù gì thì nó vẫn là chuyện nằm ở tương lai xa xăm cơ.”
“… fufu, Hajime đã hứa sẽ giới thiệu tôi với cha mẹ anh ấy.”
“!?”
“… Anh ấy đã dựng sẵn một kế hoạch gia đình xán lạn[1] từ A tới Z rồi.”
“!?”
“… Thậm chí cả những buổi hẹn hò ở quê nhà Hajime nữa.”
“!?”
Những đòn tấn công mãnh liệt của Yue không thể bị ngăn lại! Từng lời từng lời một trở thành đinh nhọn đâm vào lồng ngực Kaori. Tuy nhiên, Kaori không phải loại phụ nữ gục ngã dễ dàng đến thế. Cô ấy tin vào sự sống sót của Hajime dù cả trong tình cảnh tuyệt vọng và cô còn có can đảm thách thức Yue, người rõ ràng là sở hữu mối liên kết đặc biệt với Hajime. Đúng khoảnh khắc những lời của Yue vừa dừng lại, cô bắt đầu đợt phản công!
“Tôi, tôi biết rất nhiều thứ về Hajime-kun mà Yue không biết nhé! Ví dụ như, giấc mơ tương lai của Hajime, sở thích của cậu ấy, thậm chí cả thể loại mà cậu ấy yêu thích nữa! Yue có biết được những anime và manga mà Hajime-kun thích không?
“Hmph… chuyện đó… nhưng mà chúng chẳng liên quan gì tới chúng ta hiện tại cả. Ở đây không có những thứ đó. Hajime chỉ cần dạy tôi khi chúng ta đến Nhật Bản là được…”
“Thật ngây thơ. Thử nhìn Hajime-kun hiện tại đi. Chẳng phải cậu ấy trông giống một nhân vật anime đấy sao?”
“Geh!?”
Đáng lẽ nó là trận chiến giữa Kaori và Yue nhưng bằng cách nào đó Hajime lại lãnh đạn.
“Tóc trắng, bịt mắt, còn cả con mắt ma thuật nữa… chúng nhất định là những thứ mà các nhân vật yêu thích của Hajime-kun sở hữu… thậm chí cả vũ khí của cậu ấy cũng vậy, cái Cross Bit kia là được sửa đổi lại từ ống khói… ah, nhưng cái mà Hajime-kun thích là 00, vậy chắc nó là GN Bit nhỉ? Dù là gì đi nữa, Hajime-kun hiện tại vẫn là otaku thôi.”
“GAH!? K-Kaori…”
“Mu, muu… không ngờ vũ khí của Hajime lại bắt nguồn từ chúng.”
“Yue, liệu cô có thể tự xưng chiến thắng khi không biết được những thứ mà người yêu của mình thích hay không?”
“… Kaori… can đảm đấy… vậy, hãy để tôi đích thân dạy cô. Về những thứ mà Hajime thích… trên giường.”
“!?... Cá-, cá-, cá-, trên giường, đúng như mình nghĩ…”
“Fufufu… cô biết rõ khác biệt giữa chúng ta thế là tốt.”
Trong suốt chuyến hành trình, cuộc đối đầu nảy lửa giữa Yue và Kaori đã diễn ra hàng tá lần đến mức mấy người kia bắt đầu phớt lờ họ. Lúc ban đầu Shia còn nhìn họ một cách lo lắng nhưng cuối cùng thì nó cũng chẳng trở thành vấn đề gì nghiêm trọng lắm nên cô nàng thôi không dây dưa với hai người đó nữa.
Mà theo một cách nào đó thì Hajime lại là người nhận phần lớn thương tổn. Cậu là nguồn gốc để hai người kia gây lộn, nên nội dung trận chiến của họ làm Hajime muốn quằn quại. Cả lúc này cũng thế, cậu phải nhận chấn thương tinh thần bởi những thứ cậu bận tâm nhiều nhất bị phơi bày.
Hiện tại Yue đang táo bạo nói về những hoạt động “ban đêm” khiến Kaori phải bịt tai lại không muốn nghe. Bản thân Hajime cũng không muốn Myuu phải nghe điều đó nên cậu cố ngăn Yue.
Nhưng trước khi kịp làm thế thì bất ngờ thay Myuu đã ra tay dừng cuộc gây gỗ của hai người.
“… u~, Yue-oneechan và Kaori-oneechan lúc nào cũng cãi nhau! Hai chị không thân nhau thì Myuu sẽ ghét!”
Nói thế rồi Myuu di chuyển từ đùi Kaori sang đùi Shia ở ghế sau. Hơn nữa, Yue và Kaori bắt đầu bối rối. Lý do là bởi cô bé bốn tuổi kia nói sẽ ghét họ.
“Gezz, hai người không thích hợp ở trước mặt Myuu-chan gì hết. Với cả điều đó cũng không tốt cho việc giáo dục con bé. Tôi cũng hiểu hai người nghĩ gì về Hajime-san nhưng làm ơn khôn ngoan hơn một chút có được không.”
“!... Thất bại quá. Lại bị Shia mắng cơ đấy….”
“Ch-chị xin lỗi, Myuu-chan, Shia nữa.”
Bị Shia trách mắng khiến hai người chùn vai.
Đối với Yue, Shia giống như một người bạn, một người em gái, và mặc dù Shia cũng có tình cảm với Hajime, nhưng cô ấy cũng coi Yue là bạn, điều đó khiến cho Yue không xem cô ấy như một đối thủ tình trường. Còn về phần Tio, cô ta chỉ là một ả biến thái mà thôi. Nên là Kaori, người đã trực diện tuyên chiến với Yue, là đối thủ đầu tiên mà cô có.
Yue tin chắc rằng có một mối liên kết tuyệt đối giữa mình và Hajime. Cô tự tin hoàn toàn rằng mình là “người quan trọng” trong tim Hajime. Do đó cô chắc chắn bản thân có thể dễ dàng đánh bại kẻ thách thức Kaori khi màn thổ lộ và lời tuyên chiến được đưa ra.
Tuy nhiên, dù rằng sự tự tin của cô không hề thay đổi, nhưng đôi khi giữa Kaori và Hajime lại nở đầy hoa lúc họ hồi tưởng về Nhật Bản, thứ xa lạ với Yue và những người khác. Với Kaori, người biết về quá khứ của Hajime mà những người còn lại không biết, cảm giác thù địch của Yue sau bao lâu rốt cuộc cũng đâm chồi.
Và kết quả là, những cuộc gây gỗ giữa hai người vốn nghiêm túc lại biến thành kiểu như mấy đứa trẻ khoe khoang về bộ sưu tập của chúng, và rồi hôm nay Myuu và Shia cuối cùng cũng nổi giận với họ.
Thường thì Hajime mới là người dừng Yue lại, nhưng cậu lại là kẻ nhận nhiều thương tổn nhất từ cuộc gây gỗ của hai cô gái. Hiện tại cậu chỉ có thể nhìn đăm đăm ra khoảng đằng xa, như thể nó chẳng liên quan gì đến mình, để chữa lành trái tim rỉ máu.
“Nn? Đó là gì vậy? Chủ nhân, hình như có chấn động ở hướng ba giờ.”
Yue và Kaori đang gắng gượng nài nỉ rằng họ sẽ thân thiết với nhau để cải thiện tâm trạng của Myuu và Shia cũng đang dỗ dành Myuu trong khi cười gượng. Hajime thì cứ lẩm bẩm “Tôi không phải chuuni[2]” với đôi mắt trống rỗng. Giữa lúc đó thì bất ngờ Tio, đang hứng thú nhìn họ, cất tiếng gọi Hajime. Có vẻ cô ấy phát hiện được gì đó bên ngoài cửa sổ.
Hajime nhìn về hướng Tio nói tới, một đồi cát lớn ở bên phải. Có hàng đống ma thú hình dạng như con sâu, chính xác hơn là sâu cát, tụ tập. Những cái đầu của bọn chúng nhô ra trên đỉnh của đụn cát.
Những con sâu cát dài trung bình 20m, là loài ma thú kích thước lớn, con dài nhất tới khoảng 100m. Chúng sống trong <<Đại Mạc Guryuu-en>> và thường sẽ ẩn mình dưới lòng đất rồi tấn công con mồi tiếp cận bằng cách mở cái hàm to lớn đầy răng nhọn từ bên dưới. Chúng chuyên tấn công bất ngờ và rất khó phát hiện nên chúng trở thành nỗi sợ kinh hoàng đối với những người vượt qua sa mạc.
May mắn là bản thân mấy con sâu cát không nhạy bén lắm, nên miễn đừng có xúi quẩy đến gần chúng thì chúng sẽ không phát hiện ra, chúng cũng không nhắm vào mục tiêu ở đằng xa. Và như thế, có thể nói rằng có kẻ nào đó không được may mắn như thế ở đồi cát đằng kia, nhưng…
“? Sao bọn chúng cứ lượn lờ xung quanh vậy?”
Đúng thế, Tio sẽ không làm bộ mặt ngờ vực rồi gọi Hajime nếu chỉ đơn giản là bọn sâu cát xuất hiện. Với những kỹ năng nhận diện của Hajime thì cậu sẽ phát hiện bất cứ đòn đột kích nào từ lũ sâu cát, và họ có thể thoát khỏi tầm tấn công của chúng bằng tốc độ chiếc xe ma thuật. Chuyện bất thường là bọn sâu cát hình như đang tấn công ai đó, mà thay vì nói tấn công, bọn chúng chỉ lượn lờ xung quanh thôi.
“Giống như thể, chúng đang phân vân không biết có nên ăn hay không vậy, nhỉ?”
“Chà, từ những gì trước mắt thì hẳn là thế.”
“Tiện nữ không biết rõ về nơi này. Nhưng bọn chúng đều là lũ phàm ăn nên đáng ra sẽ không do dự nuốt chửng bất cứ thứ gì…”
Mặc dù Tio là một ả đàn bà khổ dâm biến thái, nhưng cô ta đã sống lâu hơn cả Yue, khác với Yue bị cầm tù chừng ấy thời gian, hiểu biết của cô ta rất rộng lớn. Thế nên cô nàng sở hữu những thông tin đáng tin cậy về bọn ma thú. Việc cô làm bộ mặt nghi ngờ nghĩ là thứ gì ngoài lẽ thường đang diễn ra.
Tuy nhiên, họ không có lý do gì để dính líu vào cả. Hajime quyết định tránh càng xa càng tốt.
Và đúng lúc đó,
“Hừ!? Mọi người, giữ chặt!”
Hajime hét lên như thế và đột ngột tăng tốc. Rồi từ đằng sau chiếc xe, từng phần một trồi lên khỏi mặt cát, một thân hình khổng lồ trùng với màu cát phóng lên. Cái hàm mở rộng, đó là một con sâu cát. Hình như nhóm Hajime cũng không được may cho lắm.
Hajime tiếp tục quẹo trái phải, đâm qua đống cát với tốc độ cao. Chiếc xe hơi ma thuật rẽ thành hình chữ “S”, rồi con thứ hai và thứ ba phóng lên.
“Kyaaa!”
“Hiu!”
“Wawawa!”
Tiếng hét theo thứ tự là của Kaori, Myuu và Shia. Do lực ly tâm mạnh, Kaori quay ra sau lo lắng cho Myuu. Nhưng cô bị mất thăng bằng và ngã lên đùi Hajime, hông cô nàng nằm trên đùi Yue.
Chớp chớp mắt ngạc nhiên, hai má Kaori bắt đầu ửng đỏ, và giữ tư thế đó, cô ôm chặt lấy eo Hajime. Vị trí hiện tại của cô ấy khá là tệ đây. Nó khiến cho mặt Hajime giật giật. Tiện thể, nửa thân kia của Kaori đang đè lên Yue.
“Này, Shira… Kaori! Cậu đang làm cái quái gì trong tình huống này vậy!”
“Do tình huống nguy hiểm nên tớ chỉ bám vào Hajime-kun thôi mà!”
“… Khốn kiếp, Kaori. Dám đè tôi xuống, đây là… tấn công bất ngờ sao?”
Trong khi bị đột kích bởi bọn sâu cát, Kaori lợi dụng thời cơ ôm lấy Hajime. Yue hiện tại đang đánh vào mông Kaori, nhưng Kaori đỏ mặt vẫn bám chặt lấy eo Hajime, hoàn toàn không chịu buông.
Trong khi cả bọn như thế thì lũ sâu cát đã ngoi đầu lên mặt đất, nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa mới tránh tất cả đòn tập kính của bọn chúng. Lần này, mấy tấm thân khổng lồ lao đến tấn công từ phía trên.
Nếu là một xe chở hàng bình thường thì mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tuy nhiên, chiếc xe này lại là một tạo tác được làm nên bởi một phần linh hồn otaku của Hajime. Nó không phải được thiết kế để làm mồi.
Bên cạnh đó…
“Ah, đây sẽ là lần đầu tiên mình sử dụng THỨ NÀY!”
Nói đoạn, Hajime quay ngoặt đầu xe lại rồi chạy lùi, cậu dồn ma lực và kích hoạt tính năng đã được lắp đặt.
LANCK! KA-THUNK! KA- THUNK!
Cùng lúc khi những âm thanh máy móc vang lên, một phần nắp xe trượt mở và một cánh tay gắn bốn bệ tên lửa thò lên. Cánh tay di chuyển như thể đang tìm kiếm con mồi và khi nó hướng về phía những con sâu cát đang tiến đến, wooosh!, hiệu ứng âm thanh vang lên kèm theo tia lửa phóng ra.
Sáng lên ánh màu cam, những quả tên lửa đâm thẳng vào họng lũ sâu. Một khắc sau, chúng tạo nên những vụ nổ lớn và tiêu diệt bọn sâu cát từ bên trong. Máu thịt chúng trút xuống như mưa, một vài phần dính lên kính chắn gió của chiếc xe.
“Uhee… Shia, đừng để Myuu nhìn cảnh này.”
“Khỏi cần phải nhắc~. Ahh! Myuu-chan, có khó chịu không? Nhưng mà cố chịu thêm chút nữa nhé.”
Hajime bảo Shia như vậy khi những quả tên lửa được bắn về phía bọn sâu cát bởi lẽ sự kích động hẳn sẽ là quá lớn đối với Myuu. Và như thế, đồng bộ với Hajime, Shia đã ôm chặt Myuu vào lòng ngực để cô bé không nhìn thấy cảnh đó. Tuy nhiên, có lẽ bởi cô bé không thể thở được do mặt bị vùi vào ngực Shia, Myuu cố gắng thoát ra và vô tình chạm vào chỗ nọ của Shia khiến cô rên lên. Hajime tự nhủ bản thân rằng cậu chẳng nghe thấy gì hết.
Hiện tại, dù cho Kaori đang bám chặt lấy eo Hajime, Yue cuối cùng cũng có thể chỉnh lại dây an toàn. Quả thực đó không phải tình cảnh mà cậu có thể để sự kích thích đánh bại mình, mặc dù là tai cậu đã đỏ lên và mặt thì giật giật.
“X-xin lỗi, Hajime-kun. Tớ xin lỗi. Chuyện đó, đó là do tớ bị quán tính… không có ý bậy bạ gì đâu. Chỉ là, tớ chỉ muốn ôm cậu, một chút…”
“… vậy nếu mọi thứ thuận lợi, cô định sẽ cứ thế mà thoả mãn Hajime à?”
“Un, chuyện đó hơi… chờ đã! Yue, đừng có nhảy vào họng tôi rồi nói mấy thứ kỳ quặc chứ. Tôi không có hư hỏng như Yue đâu.”
“… Cô nói tôi hư hỏng… mà thực vậy, tôi không thể chối được chuyện đó khi tôi ở một mình với Hajime.”
“… Mấy cô nương, dừng lại được rồi đó. Mà Yue à, làm ơn đừng nói mấy chuyện đánh đêm nữa, xấu hổ lắm.”
Sau khi nghiền nát ba con sâu cát bằng tên lửa được lắp trên xe, Hajime quắc mắt vì lũ sâu ở đồi cát đằng kia đang di chuyển do cảm nhận được vụ nổ.
Tuy nhiên, ở bên cạnh cậu, hai cô nàng Kaori và Yue vẫn đang trò chuyện như bình thường làm cho căng thẳng của cậu nhẹ bớt. Nhưng cậu quở trách họ do cảm thấy xấu hổ.
Ngay từ đầu, trong thâm tâm cậu thì Yue “ban đêm” chắc chắn là một cô nàng hư hỏng và khi cậu ở một mình với cô ấy, cậu nghĩ cô cực kỳ khiêu dâm. Kaori có vẻ đã nhìn thấu tâm can cậu và đang làm bộ mặt chực khóc. Yue, với nụ cười quyến rũ, nhìn Hajime mà liếm môi. Kaori thấy thế thì gầm gừ một tiếng khá dễ thương. Vô thức, tinh thần chiến đấu của cô bùng cháy mãnh liệt hơn.
Từ ghế sau, Shia cất tiếng, “Tôi hiểu cảm giác của cô mà, Kaori-san. Chúng ta là đồng chí”, trong khi vỗ lấy vai Kaori với đôi mắt cảm thông.
Hajime lờ đi họ và di chuyển chiếc xe lên một đồi cát khác. Cậu có thể thấy nhúm sâu cát nhô đầu lên ở phía dưới kia. Bọn chúng không thèm giấu diếm mà trồi lên. Chúng có lẽ đoán rằng bản thân đã bị nhóm Hajime phát hiện nên chọn tốc độ thay vì tấn công bất ngờ.
Hajime gác bệ tên lửa sang bên và kích hoạt một thứ vũ khí khác thay vào đó. Phần trung tâm nắp xe mở ra và một cỗ máy hình chữ nhật xuất hiện. Sau đó, chiếc hộp chữ nhật kéo dài nòng ra, tạo nên âm thanh Kashun!, thế là nó trở thành một khẩu súng trường tương tự như Schlagen.
Tiếp đó, ánh chớp đỏ bắn ra từ khẩu Schlagen lắp trên xe. Nhờ cánh tay máy điều chỉnh góc độ, tiếng nổ vang lên Duuuoo!! và một tia sáng xé xuyên qua thế giới màu nâu.
Viên đạn được bắn ra với tốc độ cao bới tung cát trên mặt đất khi va chạm tạo nên một cơn bão cát. Trên đỉnh những cột cát bắn lên như núi lửa phun trào đó dĩ nhiên là hàng đống thịt màu nâu và máu đỏ.
Khẩu Schlagen tiếp tục bắn ra những tia chớp đỏ, hết cái này tới cái khác. Bọn sâu cát đang săn mồi bị nổ tung thành những mảnh nhỏ và trở thành chất dinh dưỡng cho mặt đất khô cằn.
“Hajime-kun! Nhìn kìa!”
“… Một người áo trắng?”
Khi khẩu Shlagen đang nhả khói trắng được thu hồi, Kaori thốt lên giọng ngạc nhiên và chỉ ngón tay về phía nọ. Ở đó là, giống như lời Yue lẩm bẩm, một người vận đồ trắng đang nằm trên cát. Đó hẳn là kẻ mà lũ sâu vờn vũ nãy giờ. Tuy nhiên, từ xa thế này thì họ không biết tại sao kẻ đó lại không bị ăn thịt.
“Hajime-kun này. Đến đó xem thử đi… dù sao tớ cũng là “Trị Liệu Sư” mà.”
Kaori nhìn vào Hajime mà thỉnh cầu. Ngay cả Hajime cũng hứng thú với việc tại sao người đó lại không bị lũ ma thú ở sa mạc này tấn công trong tình trạng như vậy, nên cậu chấp nhận lời đề nghị của Kaori. Có khả năng người đó sở hữu một phương pháp hay vật phẩm nào đấy có khả năng giữ cho lũ ma thú tránh xa. Và trên thực tế thì có một khoáng vật gọi là tinh thể Faeadren cũng mang khả năng tương tự ở Thụ Hải. Tinh thể này chỉ khiến lũ ma thú gặp khó khăn khi tiếp cận, nhưng có khả năng một vật phẩm mạnh hơn có tồn tại.
Thế là, chiếc xe ma thuật chạy đến gần người lữ hành gục ngã kia. Kẻ này bận bộ đồ hao hao như galabeya[3], có mũ trùm đầu. Đương sự nằm xấp khiến cho chiếc mũ che đi gương mặt.
Xuống khỏi xe, Kaori chạy bước nhỏ đến bên cạnh người đó.
“!... Đây là…”
Khi chiếc mũ trùm được vén ra, có thể thấy gương mặt một người đàn ông trẻ khoảng giữa độ tuổi hai mươi[4]. Tuy nhiên, điều làm Kaori ngạc nhiên không phải chuyện đó mà do tình trạng của người đàn ông này. Vẻ mặt đau đớn, anh ta người đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, mạch đập nhanh, cơ thể toả nhiệt nhiều đến mức có thể cảm nhận được qua lớp vải trên người anh ta. Hơn nữa, các mạch máu nổi lên như thể chúng bị chèn ép bên trong cơ thể người này, anh ta còn bị chảy máu từ mắt và mũi. Đây rõ ràng là tình trạng bất thường. Không phải do say nắng hay cảm mà ra.
Hajime trở nên cảnh giác trước gã trai trông như mang mầm virus này, nhưng cậu quyết định giữ im lặng và quan sát khi cô nàng chuyên gia trị liệu đang khám cho anh ta. Kaori kích hoạt “Thâm nhập và Chẩn đoán”. Dùng ma lực xâm nhập vào cơ thể người khác, cô có thể chẩn đoán tình trạng của người đó và kết quả sẽ hiển thị trên bảng trạng thái của cô.
Với một tay đặt lên ngực người đàn ông trẻ, Kaori dùng tay kia giữ bảng trạng thái đang hiển thị kết quả chẩn bệnh. Kết quả là…
“… Rối loạn ma lực? Nghĩa là ma lực trong người anh ta mất kiểm soát vì trúng độc ư?”
“Kaori? Có tìm ra được điều gì không?”
“C-có, nhưng đây là…”
Nói đoạn, Kaori cho Hajime xem thứ hiển thị trên bản trạng thái của cô,
Tình trạng
Ma lực dư thừa, không thể phóng thích ra ngoài.
Triệu trứng
Sốt, ý thức mơ hồ, cơ thể đau nhức, vỡ mạch máu và xuất huyết
Nguyên nhân
Tình trạng bất thường của dịch lỏng trong cơ thể.
“Chỉ là phỏng đoán của tớ thôi nhưng mà anh ta hẳn đã uống thứ gì đó dẫn đến ma lực bị mất kiểm soát… hơn nữa, vì anh ta không thể giải phóng nó ra ngoài nên ma lực trong cơ thể đang đặt áp lực lên bản thân anh ta và cơ thể anh ta không thể chịu đựng được nó… nếu chuyện này tiếp tục, nội tạng và mạch máu sẽ nổ tung. Cũng có khả năng anh ta sẽ bị yếu sức đến chết do xuất huyết quá độ… Ta kêu gọi phước lành ban xuống nơi đây, 「 Một vạn thiên đường 」.”
Kết luận như thế, Kaori niệm xướng ma thuật chữa trị, 「 Một vạn thiên đường 」. Đó là một trong những ma thuật trung cấp có hiệu ứng chữa trị tình trạng bất thường. Đó cũng là ma thuật từng dùng để giải hoá đá cho Suzu.
Tuy nhiên…
“… Gần như không có thay đổi… tại sao? Phép này không thể chữa nó ư… Chẳng lẽ do tình trạng đã kéo dài quá lâu chăng?”
Có vẻ như 「 Một vạn thiên đường 」không thể chữa cho người kia, nó chỉ có thể làm chậm tiến trình gây hại mà thôi. Tiếp đó, có lẽ bởi vì áp lực bên trong cơ thể, gã đàn ông trẻ rên rỉ đau đớn. Máu vẫn không ngừng chảy. Lúc này, do không có phương pháp trị liệu rõ ràng, Kaori nghiến răng và quyết định sử dụng đến biện pháp cấp bách.
“Ta triệu gọi thánh quang, soi sáng chốn tôn nghiêm của ta, theo ý ta xua đuổi tà ma, 「Thánh Địa 」.”[5]
Ma pháp cao cấp thuộc tính ánh sáng, 「 Thánh địa 」. Đó là loại phép chuyển ma lực của những người này sang những người khác trong cùng một khu vực. Về cơ bản, bằng cách chuyển ma lực từ một người sang đồng đội của người đó, thì đương sự sẽ tạm thời thoát khỏi tình trạng cạn kiệt ma lực. Đây là phép nhằm mục đích bổ sung ma lực cho người khác nếu người đó không có đủ lượng ma lực để phóng ra ma pháp mạnh.
Ngoài ra, nó không chỉ giới hạn ở ma lực của người sử dụng, mà còn có thể cưỡng ép chuyển ma lực của một người khác trong khu vực. Về cơ bản thì nó có cùng nguyên lý với hấp tinh đại pháp. Tuy nhiên, phép này cần nhiều thời gian hơn để trích xuất ma lực từ người khác và nó không có khả năng rút nhiều ma lực trong một lần. Đó là lý do nó mới chỉ ở mức “ma thuật cao cấp”.
Ngay từ đầu, phép này trở nên có tính thực tiễn chỉ vì Kaori đủ khả năng kích hoạt phép thuật vốn cần mười chú khúc với chỉ ba chú khúc. Nhiêu đó là đủ thấy Kaori tài giỏi thế nào.
Lý do cô sử dụng ma pháp này lên người đang ông trẻ dĩ nhiên là để giải phóng ma lực rối loạn đang gây áp lực lên cơ thể anh ta. Bản trạng thái hiển thị rằng anh ta đang trong tình trạng “không thể giải phóng ma lực ra ngoài”, nên cô nghĩ rằng “có thể” sẽ giải quyết được bằng cách cưỡng ép rút ma lực với phép thuật cao cấp.
Ánh sáng trắng thuần khiết toả ra từ trung tâm cơ thể chàng trai, và những đốm sáng trông như đom đóm hiện lên. Quả là một cảnh tượng huyền ảo. Với đôi mắt khẽ nhắm, tay đặt lên ngực bệnh nhân, dáng vẻ tập trung bao bọc bởi những vầng sáng hư ảo, cảnh tượng Kaori lúc này có phần nào đó thần thánh.
Kaori dễ dàng kích hoạt phép thuật cao cấp khiến cho những cô nàng sành sỏi ma thuật, Yue và Tio, vô thức thốt lên “Ồ…,” giọng ngưỡng mộ. Myuu trong khi đang được Shia bế, nhìn Kaori mê li và lẩm bẩm, “Đẹp quá…”
Không để ý thấy những người bạn đồng hành mới của mình đang cất giọng cảm phục, Kaori chuyển ma lực được rút ra khỏi người chàng trai vào chiếc vòng tay làm từ “Tinh thể thần thánh” cô nhận từ Hajime. Có vẻ việc ép buộc rút ma lực bằng phép thuật cao cấp đã có hiệu quả.
Tiện thể, lý do nó không phải dạng nhẫn là bởi Hajime không muốn lặp lại hiểu lầm khi trước.
Dần dần, nhịp thở của người bệnh nhân ổn định lại. Sắc đỏ trên cơ thể biến mất và xuất huyết cũng dừng. Sau khi dừng kích hoạt「 Thánh địa 」, Kaori kích hoạt phép chữa trị sơ cấp, 「 Phúc lành 」 để hồi phục các mạch máu của chàng trai.
“Hiện tại… tớ không nghĩ nó sẽ có hiệu quả ngay lập tức vì tớ không tìm được bất kỳ cách chữa trị thực sự nào với chứng bệnh này. Cũng có khả năng dẫn đến chết dần do rút cạn quá nhiều ma lực, nên tớ chỉ trích xuất ma lực ra đến mức áp lực trong cơ thể giảm bớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ nghĩ khả năng anh ta sẽ chết dần do áp lực trong cơ thể hoặc do kiệt sức… rất là cao. Tớ cũng không nhớ bất kỳ triệu chứng nào như vậy mình từng học được… Yue và Tio có biết gì về chuyện này không?”
Giờ đây chàng trai đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, Kaori có phần nào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng vì cô không thể chữa trị hoàn toàn cho anh ta. Do đó cô mở lời hỏi Yue và Tio, những người sở hữu kiến thức sâu rộng. Ánh mắt hai người lượn lờ xung quanh khi họ cố lục lại trong ký ức, nhưng không tìm được gì cả. Rốt cục, họ chỉ có thể kết luận rằng đó là một loại bệnh không rõ nguồn gốc.
“Kaori, để an toàn thì cậu kiểm tra tất cả chúng ta luôn nhé. Dù sao vẫn có khả năng nó là loại bệnh lạ có thể lan truyền qua không khí. Mà, cũng không cần phải lo lắng quá nếu nó chỉ là rối loạn ma lực.”
“Un, cậu nói đúng.”
Gật đầu với những lời của Hajime, Kaori kiểm tra tất cả mọi người và không tìm thấy điều gì bất thường. Do đó, nhóm Hajime thở phào nhẹ nhõm vì nó có vẻ không lây qua đường hô hấp.
Khi họ làm thế, chàng trai đang nằm rên một tiếng và mí mắt anh ta co gật. Thế rồi, anh ta tỉnh dậy. Chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, chàng trai thấy Kaori ở bên cạnh đang nhìn anh ta lo lắng, đoạn nói “Nữ thần ư? Hiểu rồi, vậy đây là thế giới biên kia…”
Tiếp sau đó, chàng trai trẻ bắt đầu nóng lên do một nguyên nhân khác và cố vươn tay tới vị nữ thần, Kaori, để rồi ăn một đạp vào bụng từ Hajime, cậu hoàn toàn không giấu đi vẻ bực tức vốn có từ cát bụi và nắng nóng.
“Ufffph!?”
“H-Hajime-kun!?”
Quắc mắt vào gã trai kia đang cong người thành dấu <, và vào Kaori, người vừa thốt lên một tiếng ngạc nhiên, Hajime bắt đầu vặn hỏi anh ta.
Hajime biết được rằng bộ đồ trông như garaveya và áo khoác ngoài anh ta mặc là nét đặc biệt của <<Công quốc[6] Ancadi>> toạ lạc trên ốc đảo lớn nhất của <<Đại Mạc Guryuu-en>>. Cậu nghiên cứu điều này như một cách để trốn thoát thực tại lúc còn bị gọi là “kẻ bất tài”. Nếu gã trai trẻ nói rằng đó là một loại bệnh đang lây lan ở Ancadi thì họ sẽ thay đổi đích đến vì nơi đó giờ đã trở thành khu vực nguy hiểm. Nên cậu hỏi gã đó.
Lấy lại cảm giác sau khi bị Hajime đạp, gã trai trẻ thậm chí không nhìn vào nhóm Hajime ở xung quanh mà chỉ đăm đăm vào vật thể màu đen, chớp chớp mắt một cách bối rối. Sau khi nghe sơ tình hình từ Kaori, và hiểu rằng nhóm Hajime là ân nhân cứu mạng của anh ta, anh ta cuối đầu, nói lời cảm ơn, và bắt đầu câu chuyện của mình.
Nghe xong câu chuyện của chàng trai, Mấy gã Thần đang chơi chúng ta sao?, Hajime đang nhìn lên trời một cách nghi ngờ vì rắc rối cứ luôn theo chân họ bất cứ nơi đâu.
Chú thích
1. Trans: từ này mình ghi đúng chính tả nhé, ai thắc mắc thì cứ lật cuốn từ điển tiếng Việt ra rồi hẳn ý kiến.
2. Chuunibyou: hội chứng ảo tưởng vị thành niên, giải thích dài dòng lắm, nói ngắn gọn là ảo tưởng sức mạnh
3. Đồ của người Ai Cập
4. Tức là khoảng 24-25
5. Ôi, chết với mấy câu thần chú.
6. Công quốc (tiếng Latinh: ducatus, tiếng Anh: duchy, dukedom) là khu vực đất đai (một nước nhỏ) do một công tước hoặc nữ công tước sở hữu và kiểm soát.
33 Bình luận
Có vẻ tác giả đồng sở thích vs mình rồi.
Tks all ♥️