Sau khi uống hết rượu, tôi quyết định đi xem tình hình của Roxy trước khi trở về căn nhà tồi tàn của mình. Tại vì vấn đề với nhóm của Rafal, tôi cảm thấy lo cho cô ấy.
Không quan trọng Rafal ranh mãnh đến mức nào, tôi không nghĩ hắn sẽ bắt đầu quấy rối cô ấy liền. Tuy nhiên, nụ cười ngạo nghễ mà hắn để lại trước khi đi khiến tôi không thể nào xoá nó khỏi tâm trí.
Kể cả khi có chuyện gì xảy ra, dù tôi không thể trở thành sức mạnh của cô ấy nhưng ít ra tôi cũng có thể làm một bức tường thịt cho cô.
Với ánh trăng bên ngoài, tôi có thể thấy vị trí của cánh cổng lâu đài. Cô ấy đang làm đúng công việc gác cổng của mình.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, với điều này làm tâm trí tôi dịu lại, có vẻ như lo lắng của tôi là vô lí. Đối với cô, người đang nghiêm chỉnh làm công việc
[Roxy-sama, hãy làm hết mình]
Tôi sẽ cổ vũ cho cô từ trái tim.
Thế nhưng, khi chuẩn bị quay lưng về nhà, tôi nhận thấy có một bóng đen leo lên bức tường phía đông.
Nơi đó là góc mù của Roxy và các lính canh khác, nhưng tôi có thể thấy nó rõ ràng từ nơi tôi đang đứng.
Tôi chắc chắn rằng đó là một tên trộm. Hắn có vẻ đang leo lên tường và muốn lẻn vào lâu đài lúc nửa đêm. Trong cơn vội vã, tôi chạy đến Roxy, người đang đứng gác.
-Roxy-sama, chuyện khẩn cấp!-
-Chuyện gì xảy ra vậy ? Cậu vẫn chưa về nhà à…?-
-Khi tôi đang đi dạo và hít thở không khí, tôi thấy một người khả nghi lẻn vào lâu đài. Người đó leo từ bên kia bức tường phía đông.-
-Điều đó là thật à?-
-Không sai. Tôi nhìn thấy tận mắt.-
Tôi cảm thấy bất an vì tôi đột nhiên yêu cầu cô ấy tin mình. Nhưng, sau khi Roxy nhìn vào mắt tôi.
-Tôi tin cậu. Tôi sẽ đi tới chỗ đó, cậu có thể gác ở đây trong khi đó được không?-
-Vâng-
Tôi nhận cây giáo với huy hiệu vương quốc từ Roxy.
-Cầu mong may mắn của chiến tranh sẽ ở bên cô, Roxy-sama.-
-Cứ để đó cho tôi. Tôi có vũ khí của tôi bên mình.-
Cô rút ra một thanh kiếm trắng bạc ( Katsuha : kiếm nhôm à ) và chạy về hướng tôi chỉ. [ Nhanh quá ]…Không hổ danh là một Thánh Kị sĩ.
Hình dáng cô ấy biến mất vào bóng tối với sự nhanh nhẹn đầy bất ngờ.
Nhanh chóng, tôi nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng Roxy đánh bại từng tay trộm một.
Dựa vào số lượng tiếng đàn ông hét, có một lượng trộm đáng kể. Hai, không, tôi chắc chắn có ba người.
Nhưng, Roxy là một Thánh Kị sĩ. Cô ấy sẽ không thua lũ trộm. Thế rồi, tiếng kêu la im bặt.
Trong khi tôi đang nhẹ nhõm nghĩ rằng nó đã kết thúc, có một người đàn ông chạy về phía tôi từ bóng tối.
Tôi chắc chắc hắn là kẻ trộm Roxy chưa giết kịp. Khi hắn tiến gần, hình dáng hắn dần lọt vào tầm nhìn của tôi nhờ ánh trăng. Đây là….tôi nín thở.
Cánh tay phải của hắn bị chặt đứt và hắn tuyệt vọng cố gắng cầm máu với cánh tay trái, hắn chạy tới chỗ thoát nơi tôi đang đứng. Sắc mặc hắn nhợt nhạt, hẳn là vì mất máu trầm trọng
Tôi giương cây giáo. Tôi không thể để hắn thoát. Nói thật, kể cả khi người đàn ông này sẽ chết sớm, hắn vẫn là một tên trộm cần được đánh bại.
Tôi đã thay thế Roxy làm người gác cổng, nếu tôi người đàn ông này đi, tôi sẽ gây rắc rối cho cô ấy. Tôi cần phải giết hắn.
Đối thủ của tôi bị thương. Tôi có thể đánh gục hắn kể cả khi tôi không có sức mạnh. Tôi tập trung, và đẩy cây giáo với tất cả sức mạnh về phía tên trộm.
May thay, cây giao đâm xuyên qua tim tên trộm.
Tên trộm nắm lấy cây giáo của tôi trong khi trừng tôi dữ dội. Một lượng lớn máu trào từ ngực và hắn ngã ngửa xuống.
Trong một lúc, tay và chân hắn co giật, và rồi ngừng cử động. tên trộm chắc hẳn đã chết.
-Mình làm được rồi, mình đã hạ gục hắn…….EH?-
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một thứ gì đó tuôn trào trong người. Sau đó, tôi nghe một giọng nói trong đầu
<<Kĩ năng háu ăn kích hoạt>>
<<Những chỉ số được thêm vào>>
Sức chịu đựng +120
Sức Mạnh +150
Ma thuật +100
Tinh Thần +100
Linh Hoạt +130
<<Kĩ năng được thêm vào>>
Thẩm định
Đọc suy nghĩ
Che dấu
Thuần thục kiếm một tay
Thêm vào chỉ số? Thêm vào kĩ năng? Giọng nói này là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra?
Và rồi, một cảm giác thoả mãn lần đầu tiên. Thoả mãn cả cơn đói không ngừng kể cả khi tôi ăn rất nhiều. Bây giờ, tôi có cảm giác thoả mãn nhất.
Trong khi tôi đang chìm trong khoái cảm bí ẩn, Roxy chạy đến chỗ tôi trong cơn hoảng hốt.
-Cậu có sao không? Cậu có bị thương không?-
Trong khi hỏi, cô nắm lấy tay tôi và kiểm tra xem có vết thương không.
[Mình lo quá….Một cách nào đó mà mình tái đi…..Aaa, mình đã rất lo lắng]
Cái gì? Tôi có thể nghe được giọng của Roxy trực tiếp trong đầu. Cô ấy không nói gì, nhưng sao mình có thể nghe thấy giọng cô ấy?
-Có chuyện gì vậy?-
-…..Không, không có gì cả. Tôi không có bị thương-
[Đúng thật vậy! Mình mừng… mình thật sự rất mừng]
Tôi lại nghe được giọng nói ấy nói rằng cô ấy mừng vì sự an toàn của tôi.
Đây có phải là suy nghĩ của Roxy? Và rồi, khi cô ấy thu tay về, tôi không nghe thấy nó nữa.
Điều này rất lạ. có lẽ tại vì sự căng thẳng của trận đấu. Tôi nghe nói một người có thể bị ảo giác về âm thanh. Bởi người còn lại là một Thánh Kị sĩ, tôi không thể chạm cô ấy lần nữa để xác nhận.
Có tổng cộng mười tên cướp cố gắng lẻn vào lâu đài. Kể cả khi Roxy tự gác một mình, cô cũng đủ mạnh để tự xử lí chúng. Tôi giết một người đã trốn thoát khỏi cô ấy. Điều đó khả thi vì cô đã đả thương hắn đến gần chết.
Vì thế, tất cả công trạng nên thuộc về Roxy.
-Roxy-sama, xin hãy lấy hết công trạng.-
-Thế không được. Không phải cậu đã đánh bại một tên sao?-
Tôi có một một nghịch cảnh nhất định. Đó chính là người thuê tôi, Rafal.
Nếu họ nghe được về chuyện này, họ sẽ nổi giận vì tôi nhận được giúp đỡ từ một trong các Thánh Kị sĩ khác, tôi không biết họ sẽ làm gì tôi sau này. Hơn nữa, Rafal không có cảm tình với Roxy, nên hắn sẽ quở trách tôi thêm.
-Nếu Rafal-sama nghe về việc này, tình hình của tôi sẽ tệ…-
-Ah….Đúng vậy.Tôi hiểu. Chúng ta sẽ xử lí việc này như cậu nói.-
-Cảm ơn cô rất nhiều.-
-Người nên cảm ơn là tôi mới phải. Nếu cậu không nói cho tôi biết, thì nó đã là lỗi của tôi rồi.-
Mặc dù là một Thánh Kị sĩ, cô ấy có tất cả mọi thứ, có vẻ như sự cạnh tranh giữa họ khá dữ dội. Tôi không biết được sự gian khổ này bởi tôi ở dưới đáy.
-Vì thế, hãy để tôi cho cậu một phần thưởng.-
-Không sao đâu, một Thánh Kị sĩ mà nói thế với tôi thì….-
Bởi kẻ như tôi, người luôn đầu hàng trước kẻ khác, không hài lòng với lời đề nghị. Cô phồng má và bĩu môi. Tôi khá bất ngờ vì cô ấy không thường có biểu cảm này. Có lẽ cô đang thân thiết hơn với tôi.
-Xem nào……Đúng rồi-
Vì lí do nào đó, Roxy đập hai tay vào nhau và làm một hành động nhất định. Mặc dù tôi được nhận thưởng, tôi tự hỏi sẽ nhận được gì? Tôi đang chờ đợi trong sự kì vọng.
Và rồi một câu nói không tưởng phát từ miệng cô.
-Cậu có muốn làm cho gia đình Heart? Tôi sẽ đưa vấn đề này lên cha tôi, tôi chắc ông sẽ đồng ý với nó.
-Eh!? Nhưng tôi không có kĩ năng nào cả….Nó nằm ngoài khả năng của tôi.-
-Làm gì có chuyện đó! Chẳng phải cậu vừa hạ một tên trộm sao?-
Tôi chỉ ăn may thôi, kể cả khi được yêu cầu làm lại, tôi không nghĩ là có thể.
-Sau cùng…..vì tôi…..-
Bối rối với câu trả lời mơ hồ của tôi, cô mất bĩnh tĩnh và cho tô một lời tuyên bố hùng hồn
-Về gia đình Burik, cậu không cần phải lo. Hay, cậu muốn dành cả đời làm việc cho họ?
-Uuh-
Có vẻ như cô ấy đã nhìn thấu lo âu của tôi từ sự hành hạ của gia đình Burik. Cô đi xa đến vậy chỉ nói là muốn thuê tôi. Tôi cảm động muốn khóc.
Rafal và nhóm của hắn thật tệ hại, chúng sẽ bắt tôi làm việc quá tải trong tương lai đến khi tôi chết vì lao lực.
Mặt còn lại, cuộc đời sẽ phủ sắc hồng nếu làm việc dưới Roxy dịu dàng và quý phái.
Nói thật, từ đầu tôi đã là fan của Roxy rồi.
Chẳng phải đây là điều ước thành hiện thực sao?
-Thật lòng, cảm ơn cô rất nhiều Roxy-sama-
-Không sao đâu. Vì đã trễ rồi, xin hãy đến dinh thự nhà Heart vào chiều mai. Tôi sẽ đợi.-
Tôi cảm thấy thật phấn khởi, như thể muốn nhảy cẫng lên. Tôi cúi đầu trước Roxy nhiều lần, và rồi tôi rời đi.
Khi cánh cổng đã xa tầm mắt, tôi nhảy lên và làm điệu chiến thắng.
Cuối cùng, may mắn cũng đã về phía tôi. Một cách nào đó, người tôi nhẹ hằn đi, chắc đó là một dấu hiệu tốt?
Nhanh chóng về căn nhà tồi tàn của mình và chuẩn bị cho chiều mai nào [note7487]
4 Bình luận