Berserker of Gluttony
Ichinoda Ichiri Fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

Chương 03 : Sự thật về kĩ năng

3 Bình luận - Độ dài: 1,541 từ - Cập nhật:

Chương 3

Tôi về nhà. Sau đó lấy nước từ giếng rồi dùng khăn lau mình.

Ngày mai tôi sẽ đến dinh thự mà Roxy sống. Tôi tự hỏi liệu diện mạo mình có đỡ hơn phần nào sau khi chùi rửa. Tôi thắp nến và soi mình qua chiếc gương đã vỡ.

Nó không thay đổi nhiều? Quần áo sờn cũ với vài mảnh vá, lo lắng về diện mạo mình bây giờ là vô ích.

Tôi bỏ cuộc và thả mình trên chiếc nệm bằng rơm. Tôi nhìn lên trần nhà đầy các vết dột và nhớ lại ngày hôm nay.

Tôi bị bắt nạt bởi nhóm của Rafal vào buổi sáng. Tuy nhiên, sau khi hạ gục mấy tên cướp với Roxy lúc nửa đêm, tôi được đề nghị làm cho nhà Heart. Cứ như là chuyện cổ tích ấy.

Bỗng nhiên, tôi nhớ về giọng nói máy móc sau khi tôi giết tên cướp.

Nếu tôi không nhầm, nó nói là chỉ số của tôi đã được cộng vào.

Kĩ năng ‘’Thẩm định’’ và ‘’Đọc suy nghĩ’’ được thêm vào…và còn gì nữa? Tôi quên mất rồi. Nhưng, ‘’Thẩm định’’ là một kĩ năng lạ, tôi có thể coi thông tin của những thứ trên thế giới này.

Với kĩ năng này, cuộc đời tôi có thể đã đổi mới

Tôi cầu thầm trong tâm trí. Và rồi…

Fate Graphite

Cấp độ : 1

Sức chịu đựng : 121

Sức mạnh : 151

Ma thuật : 101

Tinh thần : 101

Linh hoạt : 131

Kĩ năng :

Háu ăn

Thẩm định

Đọc suy nghĩ

Che giấu

Thuần thục kiếm một tay

Chỉ số và kĩ năng của tôi hiện lên trong đầu

-Eeee! Cái quái gì đây!-

Bình tĩnh nào tôi ơi.

Trước tiên, tôi vừa nhìn thấy chỉ số của mình. Vốn dĩ chỉ số của tôi là số 1 tuyệt đẹp

Bây giờ thì lại lên tới 3 chữ số. Với sức mạnh này, tôi có thể chọi lại tụi quái vật cấp thấp.

Tiếp theo là các kĩ năng. Đáng lẽ tôi chỉ có ‘’Háu ăn’’ nhưng bây giờ lại có ‘’Thẩm định’’,’’Đọc suy nghĩ’’,’’Che giấu’’ và ‘’Thuần thục kiếm một tay’’. Tôi không tin được chuyện này…

Tuy nhiên vì tôi có thể thấy chỉ số và kĩ năng của mình nên chắc chắn là tôi có ‘’Thẩm định’’.

Oi oi, nếu có kĩ năng này tôi có thể đổi từ gác cổng thành thẩm định. Không phải ai cũng làm được nên lương khá tốt. Oh, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Bình tĩnh nào tôi ơi

Tôi dùng ‘’Thẩm định’’ và kiểm tra các kĩ năng khác.

 Đọc suy nghĩ : đọc suy nghĩ của vật thể tiếp xúc với người sử dụng

Che giấu : giấu kĩ năng khỏi ‘’Thẩm định’’

Thuần thục kiếm một tay : sát thương của kiếm một tay được nâng tay, có thể sử dụng kiếm kĩ.

Tôi biết về ‘’Đọc suy nghĩ’’. Khi Roxy nắm lấy tay tôi, tôi có thể nghe giọng của cô vì kĩ năng này được kích hoạt.

Sau khi cân nhắc nhiều thứ, tôi đã đi đến kết luận. Nói đúng hơn, khi tôi giết tên cướp đó đó, giọng nói máy móc đã cho tôi câu trả lời. Câu trả lời cho khi kĩ năng ‘’Háu ăn’’ được kích hoạt

Tôi dùng ‘’Thẩm định’’ và kiểm tra ‘’Háu ăn’’ một lần nữa.

Háu ăn: làm cho đói bụng

Hoá ra là vậy. Lúc trước người thẩm định đến làng tôi cũng thấy như vậy. Suy ra, sức mạnh của ‘’Háu ăn’’ không thể thẩm định được.

Khả năng hấp thụ linh hồn của thứ tôi giết, lấy đi chỉ số và kĩ năng. Tác dụng phụ là thoả mãn cơn đói của người sử dụng.

Đây là một kĩ năng càng sử dụng thì tôi càng mạnh lên. Tuy nhiên, tôi không thể trở thành một tên sát nhân.  Vậy, nên làm gì nhỉ?

Đáp án thật đơn giản. Có rất nhiều quái vật ở ngoại ô Thủ đô Hoàng Gia Seyfar. Tôi chỉ cần giết chúng và hấp thụ sức mạnh.

Một ngày nào đó, khi tôi mạnh hơn cả Thánh Kị sĩ, tôi sẽ trả thù nhóm của Rafal và cả nhà Burik.

Khi nghĩ về nó, mong muốn đi săn quái dâng trào trong tôi.

Thế nhưng, vẫn còn tối. Đi săn lúc này là quá nguy hiểm. Tôi cần ngủ đủ và săn vào sáng mai.

Thật ra, tôi phải gác cổng thế cho nhóm Rafal, nhưng mặc kệ. tôi không cần nghe theo tụi nó nữa.

Tôi có người thuê mới là Roxy-sama rồi. Vì tôi phải phỏng vấn với cha cô ấy vào chiều mai, tôi cần về Thủ đô Hoàng gia vào lúc đó.( Lamb: ra mắt ba vợ)

Thôi, ngủ ngon. Khi nhắm mắt, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------

Tôi thức dậy nhờ tiếng chim hót, sửa lại tóc với chiếc gương vỡ, đánh trăng với một nhánh cây rồi thay đồ

Tôi lấy ra một chiếc túi da nhỏ giấu trong khe nứt của tường. Hai đồng bạc này là tất cả gia tài mà tôi dành dụm được trong 5 năm ròng. 100 đồng đồng có thể đổi thành 1 đồng bạc. Hơn thứ, 1 đồng vàng, thứ tôi chưa bao giờ có, trị giá 100 đồng bạc.

Mọi người sẽ cười hả hê nếu biết về hai đồng này, nhưng đây là mồ hôi nước mắt của tôi. Vốn dĩ số tiền này là để tôi trốn khi nhóm Rafal sắp giết tôi.

Tạm thời hãy khoan lo về chuyện đó. Với chúng, tôi có thể mua trang bị để săn quái.

Giờ thì, tôi nắm chặt hai đồng bạc và lao ra khỏi căn nhà tồi tàn của tôi.

Thủ đô Hoàng gia Seyfar gồm 4 quận. Mỗi quận được chia nhỏ hơn thành bốn phía đông, tây, nam, bắc với lâu đài ở giữa.

Khu của Thánh Kị sĩ (Đông): đây khu cho giới thượng lưu và Thánh Kị sĩ sống.

Khu dân cư (Tây): nơi thường dân sống như tôi sống.

Khu thượng mại (Nam): nhiều cửa hàng áo giáp, tạp hoá, nhà hàng, etc toạ lạc ở đây

Khu quân đội (Bắc): Nơi tập luyện của Thánh Kị Sĩ và nơi phát triển áo giáp đặc biệt của họ.

Từ việc phân chia này, ta có thể thấy Thánh Kị sĩ được ưu ái đến mức nào.

Nơi tôi hướng về bây giờ là nơi đông đúc nhất Thủ đô Hoàng gia, khu thương mại.

Sau khi băng qua khu dân cư và đám đông, tôi vào khu thương mại, các ngôi nhà gạch san sát nhau.

Giờ, tới con hẻm nào. Ở đây, các quầy trải dài suốt con đường với nhiều tiếng rao….

Đây là khung cảnh quen thuộc của khu thương mại

Tại sao tôi lại đến đây? Vốn của tôi chỉ có hai đồng bạc. Với nó, tôi chỉ có thể mua vũ khí cũ.

Và với diện mạo tôi bây giờ, tôi không thể vào cửa hàng cao cấp.

Nên, tôi đến chợ nơi tụ hợp những thứ không ai cần nữa.

Tôi tìm kiếm một món vũ khí second-hand trong chợ. Rồi, một người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gọi tôi lại với một nụ cười hoà nhã.

-Thưa quý khách, ngài đang tìm vũ khí à?-

-Ông hiểu tôi nhỉ-

-Đó là vì tôi đã hành nghề nhiều năm rồi, cậu chỉ nhìn vào vũ khí và không gì khác.

Một người đàn ông sắc bén. Vậy đây là một thương gia à.

-Sao? Cậu có muốn xem qua không?-

Có rất nhiều vũ khí được bày bán. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy chúng như vậy.

Có thể có một vũ khí phù hợp cho tôi. Tôi khẽ gật đầu với lời mời của chủ tiệm.

-Vậy cậu có bao nhiêu?-

Và rồi, khi tên chủ tiệm nghe về số tiền tôi có, thái độ hắn thay đổi hoàn toàn.

Không còn ánh mắt dịu dàng. Mà giờ như là của Rafal, ánh mắt coi thường người khác.

-Tsk, như dự đoán, là một tên nghèo. Sự thân thiệt của ta đã bị lãng phí. Ê, vì ngươi chỉ có nhiêu đó, ngươi chỉ có thể lấy đống rác rưởi từ góc kia. Chúng hợp với ngươi đấy.

Rõ ràng là tôi không có đủ tiền để mua một vũ khí đàng hoàng. Kể cả khi tôi tức giận và qua chỗ khác thì chuyện tượng tự cũng sẽ lặp lại. Cho nê, đống vũ khí dởm này khá đa dạng nên sẽ lợi hơn nếu chọn từ nơi tôi có nhiều lựa chọn.

Bằng cách sử dụng kĩ năng, tôi kiểm tra đống vũ khí cũ với tay tôi. Hầu hết chúng đề đã đến giới hạn và sẽ gãy sau vài lần sử dụng.

Và rồi khi tôi nhặt một thanh kiếm đen cũ, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

-Mua tôi đi. Tôi sẽ không bao giờ để cậu thua.-

Thứ tôi nghe là giọng thì thầm của một người đàn ông.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks team
Xem thêm