Strike the Blood
Gakuto Mikumo Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - Fleeing Fourth Primogenitor - Cuộc chạy trốn của Đệ tứ chân tổ

Chương 01 Countdown To The New Year - Đếm ngược đến năm mới

0 Bình luận - Độ dài: 10,095 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào những căn phòng học trống trải, và dĩ nhiên là nóng như thiêu đốt. Từ cửa sổ căn phòng giáo viên ở tầng cao nhất, từng cơn gió nhẹ mang hơi ẩm lùa vào.Trong căn phòng đó, gã thiếu niên Akatsuki Kojou đang ngồi một mình làm nốt bài tiếng Anh, trong khi mồ hôi rơi từng giọt lã chã. Mồ hôi khiến cho tờ phiếu trả lời cũng phải nhăn nhúm và nhòe nhoẹt.

- Cha mẹ ơi nóng...

Trong lúc giật tung áo để đưa không khí mát vào người, cậu rên rỉ. Phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh đậm như đang giữa mùa hè. Phía chân trời đằng xa, một đám mây tích điện đang gầm gừ nhưng chẳng có vẻ gì sẽ mang lại sự mát mẻ cả.

- Natsuki-chan, hôm nay quả thực là...

Vừa dứt lời, không hiểu từ xó xỉnh nào một chiếc quạt văng thẳng vào mặt Kojou kêu một cái cốp. Tức tối tìm nguồn gốc của thứ vừa ném vào mặt mình, Kojou bắt gặp Natsumi với cái nhìn đầy thách thức.

- Trong cái nóng như thiêu thế này, đừng có thêm - từ- chan- vào- tên -của - giáo - viên. Đồ - ngu- ngốc!

Natsuki gằn từng chữ một.

-Nếu chỉ vì như vậy mà giáo viên lại tức giận với học sinh thì thực sự là quá đáng lắm đó.

Kojou làm một bộ mặt có thể coi là dễ thương nhất của cậu và đáp lại lời phàn nàn của Natsuki. May sao lúc đó một cơn gió mậu dịch thổi từ biển vào, mang theo một cảm giác mát lạnh tràn vào phòng. Vì lẽ đó mà Natsuki phớt lờ câu nói của cậu.

- A a a a a!!!!!!!!!!!!!!

**

NEtmx3u

Bên cạnh Natsuki, vẫn như thường lệ là bóng dáng của một cô gái nhân tạo, mặc bộ quần áo nữ hầu cổ điển. Cô bé ngồi trước quạt và phát những tiếng "a a" nghịch ngợm. Lần đầu tiên nhìn thấy cái quạt máy, khiến cô bé lộ vẻ vô cùng thích thú. Kết quả là cái quạt đó chẳng có tí gió nào đến được với Kojou, và cậu chẳng thể nào phàn nàn chuyện đó được.

- Mà nói lại, hình như hôm nay là ngày lễ Biển đúng không nhỉ?

- Đúng rồi đấy, còn nửa ngày nữa là đến năm mới rồi nhỉ. -Natsuki đáp lời hắn bằng một cái ngáp uể oải.

Trước khi nghe hết lời của Natsuki, Kojou cười đau khổ.

- Một ngày cuối năm đầy chuyện bận rộn, tại sao em lại phải ngồi đây để làm bài thi bổ sung chứ hả?

- Là bởi vì có một thằng ngu nào đó nghỉ quá nhiều trong năm, và thử - hỏi - câu - ngu - ngốc - đó- một - lần- nữa xem, ta sẽ đánh trượt cậu ngay lập tức đấy. Astarte, có thể giúp ta một chút được không?

- Tuân lệnh (Accept)!

Theo mệnh lệnh của Natsuki, Astarte đến trước mặt Kojou đang cắm cúi làm bài và quan sát cậu mà không nói câu nào.

- Cảm thấy khó chịu à?

Astarte hỏi, và sau đó lại quay trở về ngồi trước cái quạt máy.

Natsuki giữ cô bé Astarte với tư cách là người giám sát, nhưng thực chất chỉ là muốn có một người pha trà ngon mà thôi.

- Nếu không còn lời phàn nào nào nữa thì thì lẽ ra cậu phải biết rằng ta cũng đang phải ở đây với cậu cùng với đống bài tập này, không cảm ơn lấy một câu à?

- Vâng vâng, cảm ơn. Thật lòng đấy... ạ.

Đưa xấp bài trả lời cho Natsuki chan, Koujou vừa nói vừa khẽ gật đầu.

Tám tháng trước, Kojou tình cờ biết được một sự thật rằng cậu là một con Ma cà rồng mạnh nhất thế giới. Kể từ đó, cậu bị cuốn vào bao nhiêu rắc rối. Kéo theo số ngày lên lớp của cậu cũng giảm đi trông thấy. Cho nên cậu đành phải để Nastuki chan cướp mất những ngày nghỉ quý giá này, để bổ sung cho những ngày Kojou vắng mặt trên lớp. Nếu không có sự giúp đỡ này thì chắc hẳn giờ này cậu đã bị ở lại lớp mất rồi.

-Được rồi.

Natsuki chan gật đầu đáp lễ, nhưng thực ra cô thừa biết Koujou chẳng có thành ý cảm tạ gì ở đây cả. Natsuki nghĩ thế, hơi nhếch môi một cách đầy chán ghét.

-Thôi được rồi. Mà tiện ta hỏi luôn, ông già quý hóa củacậu bây giờ đang ở đâu rồi?

-Dạ..?

Đã rất mệt mỏi với đống câu hỏi tiếng anh của bà giáo, bây giờ cậu lại phải vướng vào những câu hỏi của cha mình. Akatsuki Gajou – cha của Kojou – vốn là một nhà khảo cổ học. Nên quá nửa trong năm ông ta chu du ở hải ngoại. Chẳng có mấy dịp gã về lại đảo Itogami cả. Và dĩ nhiên, việc tiếp Natsuki –chan là điều hoàn toàn hiếm.

-Tại sao Natsuki-chan tự nhiên lại hỏi về ông ấy? Ôi hay là…

Trước mặt Kojou bỗng nhiên hiện lên hai chữ “hán tự” vô cùng phức tạp (ND: Ở  đây có thể ngầm hiểu là Ái Tình) mà hắn cực kì sợ hãi. Nhìn kiểu gì thì Natsuki cũng khó có thể tin được, rằng với cơ thể và dung mạo như thế này, cô nàng vẫn thường khai là mình hai- mươi – sáu tuổi. Vẩn vơ ý nghĩ như thế, cậu đăm chiêu nhìn Natsuki. Cô nàng lập tức đập mạnh vào má cậu và nói:

-Còn nhìn ta bằng ánh mắt đang nghĩ cái gì đó bậy bạ nữa là ta đánh đấy nhé.

-Đau đau, em có nói cái gì đâu?

-Im mồm, mau trả lời câu hỏi của ta đi xem nào?

-Ông già hiện không có ở trên đảo. Ông ấy đưa em gái em về thăm bà nội ở Lục địa rồi.

Natsuki dường như không để ý những chi tiết sau cuối mà Kojou nói. Kojou thấy thế cũng dừng, không nói thêm điều gì nữa. Natsuki véo ngón tay Kojou một cái đau điếng.

-Gã đó mà làm cái điều đó thì hơi bị hiếm đấy nhỉ, này này nói thật đi, cậu có giấu ta điều gì không đấy

-Không làm gì có, mà tại sao Natsuki-chan lại biết lão già ấy chứ!?

Koujou vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị véo. Natsuki thì thở ra một hơi dài chán nản.

-Lão già Gajou đó, có mấy lần làm vướng việc của ta thôi. Mà dù sao thì ta chẳng nhận ra được là lão có ích chỗ nào nữa.

-Việc của Natsuki-chan à? Lão ấy đã làm gì thế? Cái việc Natsuki-chan vừa nói ...

Kojou khẽ hỏi, lờ mờ cảm thấy điều gì đó rất không hay. Với Natsuki-chan, thì công việc thường ngày của cô nàng là giáo viên trường cấp ba, nhưng thực ra cô nàng là một Chủ công pháp sư  của cục Công ma quốc gia, có nhiệm vụ trị an cho đảo “Đặc khu ma tộc” này, đồng thời cũng là người bảo vệ cho Ngục tù hư không – nơi giam giữ những kẻ phạm tội. Cho nên nói là giáo viên nhưng thực ra việc bắt giữ tội phạm với Natsuki cũng không phải là hiếm. Trong số các pháp sư thành danh như vậy, ngoài Natsuki còn có năm người khác. Nhưng Natsuki lại là một người khá đặc biệt trong số những Pháp sư ấy. Bởi vì Natsuki có thể tóm gọn kẻ địch và nhốt vào thế giới trong mơ của cô nàng. Và trong những lúc thực hiện nhiệm vụ đó, thì một vài lần cô nàng đã tiếp xúc với cha của cậu- Gajou. Nói cách khác, trong lúc tiến hành điều tra hiện trường, thì hẳn Natsuki và Gajou đã gặp nhau. Mà nói như thế nào chăng nữa, Kojou cũng chỉ cảm thấy đó là điều chẳng hay ho gì.

- Có cách nào liên lạc được với hắn không?

Mặc kệ thái độ của Kojou, Natsuki tiếp tục hỏi.

- Cái đấy bây giờ cũng hơi khó, bởi vì hình như ông ấy đến vùng không có sóng điện thoại thì phải.

Thực ra Kojou không biết số điện thoại của cha mình, cho nên trước mắt cậu sẽ giữ im lặng nếu có thể.

-Ồ, thế ra mẹ của quý ngài đó sống ở vùng quê à?

Natsuki chan hỏi bằng một thái độ nghiêm túc.

-Vâng, đại loại vậy

-À, thế thì bỏ đi, tự nhiên ta hơi tò mò chút thôi.

Trước câu trả lời quá ư là thân mật kia của Natsuki, Kojou bất giác rùng mình.

- Mà thôi bỏ đi bỏ đi, lẽ ra thứ đáng lo lắng phải là cái này mới phải. Dù gì thì Nagisa cũng đi cùng với cha nó cơ mà.

Vừa nói Natsuki vừa đảo bút trên bài trả lời của Kojou.

-Vâng, nếu nói như thế thì cũng có cái lí của nó thật.

Dần dần Natsuki cũng chẳng còn để ý đến sự lo âu của cậu nữa, cô nàng lại trở về cái dáng vẻ thờ ơ như mọi ngày. Nhưng dù sao thì, cô nàng cũng khiến Kojou cảm thấy lo lắng. Rõ ràng là Gajou và cô nàng Natsuki này đã từng ít nhất gặp nhau một lần. Natsuki thì liếc nhìn Kojou đang ôm một đống những suy nghĩ trong đầu nói:

-Được rồi, bỏ qua chuyện đấy thì này Kojou, điểm của cậu đây.

-Ôi, không biết có nhầm lẫn gì không nhỉ?

Nói rồi cậu với lấy phiếu trả lời đã được Natsuki chấm. Vết bút đỏ được đánh lung tung trên bài trả lời của hắn chứng tỏ hắn gặp khá nhiều lỗi sai. Sáu mươi sáu điểm trên thang một trăm. Điểm số không quá cao cũng chẳng quá thấp.

-Với năng lực của cậu, ta chẳng bao giờ nghĩ cậu đạt được cái điểm này cả.Phải chăng trong lúc ta không để ý cậu đã giở trò gì không đàng hoàng đấy hử?

Natsuki nhìn chằm chằm cậu nhằm tìm kiếm một dấuhiệu nào đó khả nghi.

-Điểm như thế này mà cũng bị nghi ngờ là gian lận sao trời? Nói chung là, em đã học hành rất cẩn thận để được con điểm này thôi.

Giaỉ thích lí do một cách lộn xộn, Kojou lúng túng cãi lại. Cho dù vậy, với điểm số này mà Natsuki cho rằng không phải do Kojou làm thì cũng hơi quá. Bởi điểm này cũng chẳng phải quá cao để mà nảy sinh nghi ngờ. Dù sao thì điểm số ấy cũng chỉ bằng tầm điểm của những học sinh trung bình. Còn cho rằng điểm này là do cậu quay cóp thì thực sự là đã đánh vào lòng tự trọng của cậu một cú khá đau. Nhưng Natsuki cũng có cái lí của cô nàng khi tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Từ khi trở thành một Ma cà rồng, thì việc học tập của Kojou ngày một sa sút đi.Và cái tình trạng sa sút đó chẳng có vẻ gì là cải thiện cả.

-Còn những buổi học bổ sung nữa đấy, đừng có giở trò gì đấy nhé.

-Vâng vâng, em sẽ cố gắng học một cách chuyên cần.

Kojou lầm bầm trả lời trong sự bất lực.

Cậu đảo mắt nghĩ ngợi.Chẳng hiểu vì lí do gì trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một cô gái tóc vàng kim đang nở nụ cười đầy lo âu. Cô gái đó, không phải ai khác chính là huyết thống thứ 12 Kaleid – Avorora. Kể từ ngày lấy lại được những ký ức của cậu về cô gái đó, trong tâm cảm của Kojou có một sự thay đổi không thể lí giải. Nói như thế cũng không đến mức là một sự thay đổi gì đó quá lớn lao. Sự thay đổi ấy cũng giống như kiểu điểm thi lần này của hắn vậy.

-Với cả dù sao thì em thấy, giáo dục cũng không có hại gì cả, nó cũng có ích cho tương lai sau này

Kojou nói một cách đầy vẻ đĩnh đạc. Thành thực mà nói, bản thân Kojou cũng chẳng phải là một gã chăm chỉ lắm, kể cả có được mệnh danh là Đệ tứ chân tổ - Ma cà rồng vô địch thế giới. Và dù được thừa hưởng sức mạnh bất tử của Ma cà rồng thì cậu vẫn phải đối mặt với những rắc rối rất đời thường. Đó là con đường của cậu sau khi tốt nghiệp. Cho dù có là Ma cà rồng vô địch, thì cậu vẫn phải tốn tiền cho việc ăn ở. Nếu là quý tộc như cái gã Vatler tóc vàng thì chẳng là vấn đề gì. Nhưng đối với Ma cà rồng vô địch này, thì việc có thành tích tệ hại chẳng có lợi gì cho hắn trên con đường sự nghiệp sau này cả. Và những lời cậu nói, chính là kết luận sau hàng loạt những rắc rối mà cậu đã gặp phải cho đến bây giờ. Nhưng nói như thế nào thì, với một Ma cà rồng trường sinh bất tử, việc học với cả đi làm cũng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Nhưng Kojou vẫn muốn được giống như những người bạn cùng trang lứa, được chọn lựa một công việc có ích và phù hợp với bản thân mình. Nhưng cậu cũng chẳng thể nói những suy nghĩ đấy với Natsuki, mà tự chính bản thân Kojou phải chăm chỉ hơn nữa trong học tập còn hơn là tự huyền hoặc mình là một chân tổ Ma cà rồng.

-Thế à!?

Chẳng hiểu sao, Natsuki mỉm cười như thể đọc được những suy nghĩ của Kojou. Đó không phải là nụ cười lạnh nhạt giống thường ngày. Lần đầu tiên thấy Natsuki bỗng nhiên có thái độ hiền dịu như thế, Kojou bối rối đảo mắt xung quanh rồi dè dặt hỏi

-Natsuki..chan?

Nhìn vào Kojou đang lẩm bẩm một mình, Natsuki nhấp một hớp trà. Nụ cười trên môi cô nàng biến mất một cách nhanh chóng, và cô nàng trở về cái dáng vẻ thường ngày:

-Thôi được rồi, nói chung là hôm nay, có thể coi là qua rồi nhé.

-Dạ em cám ơn.

-Tốt nhất là chuẩn bị đón một năm mới tốt lành đi.

-Ơ .. vâng

Xoa trán một lúc, Kojou đang tính bài chuồn. Cậu quay trở về bàn cất đồ dùng học tập. Astarte vẫn ngồi trước cái quạt, đang chơi trò giả giọng người ngoài hành tinh “ Chúng- ta- là…chúng- ta là…”. Sau cùng cậu quay trở ra gần cửa nhẹ nhàng mở ra, thì ai đó cũng đồng thời thò đầu vào.

- Xong chưa?

Đó là giáo viên dạy thể dục đến hỏi Natsuki về buổi học bổ sung đã kết thúc hay chưa. Bà giáo hướng cái nhìn về phía Kojou đang đớ người ra. Đối với một gã đang trong tình trạng báo động vì thiếu hụt giờ lên lớp thì tiếng Anh không thể đủ được.

-Có vẻ là em muốn về lắm rồi nhỉ. Nhưng mà tiếc quá, tiếp theo sẽ là buổi học bổ sung cho môn thể dục. Trước mắt sẽ là chạy Marathon 10 cây số, nên chuẩn bị khởi động dưới sân đi là vừa đấy.

Bằng một giọng điệu đầy vẻ hứng khởi, bà giáo Misaki cười rạng rỡ với Kojou. Cậu nhìn ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, và nhìn cái sân vận động đang được nướng chin bởi thứ ánh sáng ấy và ngán ngẩm. Đảo Itogami là hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương, nơi quanh năm nóng nực. Kể cả là ngày cuối cùng của năm thì nhiệt độ cũng đã là ba mươi độ. Hơn thế nữa, Kojou là một Ma cà rồng, và vì vậy nên cậu cực kì yếu ớt trước ánh sáng mặt trời.

- Thật sao ạ…

Tưởng tượng ra cái cảnh kinh khủng chạy dưới cái nóng đó, Kojou rên rỉ:

Lúc này, Astarte vẫn ngồi trước máy quạt và tiếp tục trò tiêu khiển cho chính mình. Giọng nói cô bé vang ra và rồi ngay lập tức bị nuốt trọn vào bầu trời trong vắt.

Phần 2

Kojou cuối cùng cũng được giải phóng khỏi buổi học phụ đạo tiếp theo sau hai tiếng đồng hồ mệt mỏi. Cậu lết đôi chân của mình hướng về phòng chờ ga tàu điện. Bên cạnh cậu là bóng dáng cô bé Himeragi Yukina, lưng đeo một cái vỏ bọc đàn Ghi-ta quen thuộc.Cô bé đã đứng đợi gã suốt từ lúc nãy, dĩ nhiên lí do là bởi Yukina là người giám sát Chân tổ đệ tứ.

-Sepai, anh không sao chứ ạ ...?

Nhìn Kojou bằng ánh mắt bẽn lẽn cô bé lo lắng hỏi.

-Gì chứ, chết tiệt chứ còn gì. Anh tưởng người anh bốc hết nước rồi đấy.

Kojou cố gắng mỉm cười yếu ớt, quay đầu than vãn trong khi cố gắng lấy lại tinh thần sau buổi học kinh khủng ấy.Trong khi những bài kiểm tra tiếng Anh đã vắt kiệt năng lượng tinh thần của cậu, thì bài chạy Marathon lấy sạch năng lượng thể lực nốt. Rốt cuộc sau ngày hôm nay, cậu hoàn toàn kiệt sức. Khiến cho con đường đến nhà ga, vốn chỉ mất không đến mười lăm phút đi bộ, giờ trở nên xa một cách dị thường.

-Trước mắt cần phải bổ sung nước cho cơ thể đã, senpai. Uống đi này.

Nói rồi Yukina đưa cho hắn một chai nhựa mát lạnh, là nước sử dụng cho người tập thể thao.

-A a, cảm ơn nhiều nhé.

Kojou nói rồi nhận chai nước.

Nói chung, Kojou vẫn là một con Ma cà rồng vô địch thế giới, vì lẽ đó chính phủ Nhật Bản mới cử Yukina đến giám sát hoạt động của cậu. Nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của Kojou, khó ai có thể nghĩ cậu là kẻ vô địch thế giới lắm.

-Tệ quá, hôm nay là ngày nghỉ mà Himeragi vẫn phải đến trường cùng thế này.

Thể lực của Kojou đã bắt đầu hồi phục lại một chút, cậu lại tiếp tục cảm ơn cô bé. Không phải là cậu nhờ vả gì cô bé theo cậu hôm nay, thực ra đây là một công việc thường ngày của Yukina mà thôi.

Không có gì mà Senpai, dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ của em. - Yukina trả lời với một vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày.

Trước một phong thái không hề thay đổi kia, Kojou cười đau khổ.

-        Tự nhiên không hiểu sao anh chợt nhớ về ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau.

-        Dạ?...

Trước những lời khá đường đột của Kojou, Yukina bỗng giật mình rồi trở nên lúng túng. Cô bé mân mê đuôi váy của mình rồi bỏ mình lại phía sau Kojou một đoạn nhằm tránh cái nhìn của cậu.

-        Senpai nhớ cái gì hôm đó vậy ạ? Làm ơn quên đi được không ạ?

-        Ơ? À à à…

Nhìn Yukina lúng túng nói, má ửng đỏ lên như vậy, Kojou lộ vẻ khó hiểu, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, trong buổi gặp lần đầu đó vì vô tình cậu đã nhìn thấy quần lót của cô bé những hai lần. Nhưng đó cũng bởi những sự cố khác gây ra.

-        Nhầm nhầm rồi, không phải là chuyện đấy đâu!

-        Không phải chuyện đấy là chuyện gì !

-        Thì là cũng sau buổi học bổ túc thì anh gặp Himeragi, chuyện đấy là như vậy đấy!

-        Vậy ạ, nói vậy thì cũng được.

Yukina cuối cùng cũng bớt lúng túng. Kojou cùng cô bé bắt đầu làm quen với nhau ngày tiếp theo sau lần gặp đầu tiên. Hôm đó là ngày cuối cùng trước khi vào năm học mới. Ngày hôm đó, một mình cậu đã phải mò lên trường để tham dự buổi học bổ sung của Natsuki dành cho cậu. Và Yukina, đã xuất hiện trước mặt Kojou với tư cách của một cô bé sơ trung chuyển trường.

-        Thực ra ngày hôm đó, ấn tượng của anh với em là vô cùng tồi tệ. Không biết tại sao, tự dưng lại rút thương ra chĩa vào người khác.

-        Đó là do Senpai gây ra đấy!

Yukina bỗng dưng trở nên rất nghiêm nghị một cách kì lạ. Đối với những việc xảy ra lần đầu tiên đó, thực sự Yukina cảm thấy xấu hổ nên cô bé cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì. Cô bé tiếp tục nói:

-        Là bởi vì hôm đấy em vừa gặp Ma cà rồng vô địch thế giới, làm sao có thể biết được kẻ như thế âm mưu chuyện gì. Kể cả em không nhớ rõ ràng lắm nhưng chắc chắn làm sao có thể tin tưởng được một kẻ như thế nữa chứ. Rất khó chịu mà.

-        Khó chịu gì chứ, lúc nhìn thấy quần lót của em cũng là do bất khả kháng mà.

-        Em đã bảo anh quên đi rồi còn gì?

Nói rồi cô bé lập tức bỏ lại hắn bước nhanh hướng về phía nhà ga. Kojou lại bối rối đuổi theo sau. Cho dù đã lên tàu, Yukina cũng không thèm nhìn Kojou lấy một cái. Chẳng còn cách nào khác, cậu bèn rút điện thoại ra bắt đầu kiểm tra tin nhắn mới. Toa xe lửa hôm nay trống trải hơn thường ngày. Là bởi vì ngày cuối năm, nên lượng khách đi lại cũng ít hởn hẳn. Lúc này, ở đâu người ta cũng bắt gặp không khí cuối năm đang tràn ngập mọi nẻo đường. Những tấm biển quảng cáo giăng đầy những lời chúc mừng năm mới, và kể cả trong toa tàu này cũng được trang trí bởi những tấm băng rôn giống như vậy.

-        Senpai, về cái chuyện lúc nãy…

Lên tàu được một lúc lâu, Yukina mới ngập ngừng mở lời. Kojou vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, trả lời cô bé một cách khá tự nhiên:

-        Chuyện quần lót ấy hở..?

-        Không, không phải!

Yukina nắm chặt cái chai trong tay khiến nó móp lại và trả lời một cách tức tối.

-        Là cái chuyện nãy em bảo, là không thể tin tưởng Senpai lúc đầu ấy. Bây giờ thì em không nghĩ như vậy nữa.

Yukina nói có phần hơi lúng túng. Rõ ràng cô bé biết là mình cũng hơi có phần quá đáng thì thường xuyên nổi nóng với Kojou.

-        À…ừm.

-        Rõ ràng là Senpai cũng rất nguy hiểm, với cả, bản thân senpai cũng không phải là một Chân tổ gương mẫu. Em chỉ vừa mới rời mắt là Senpai đã lộn xộn với một cô gái khác. Dù biết là chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng mà, cũng cần phải cẩn thận đề phòng…

-        Ừm..

-        Cho nên em muốn giải thích rõ ràng cho Senpai hiểu, dù sao thì, em cũng đã giám sát senpai được 4 tháng rồi….

Yukina tiếp tục mở lời với Kojou, mặc dù không thấy cậu có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Cô bé nói nhỏ dần:

-        Senpai vẫn đang nghe đấy chứ ạ?

Cô bé ngước lên nhìn cậu, quả nhiên là Kojou vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Tức giận Yukina bỗng tạo một tiếng động mạnh. Kojou giật mình nhìn cô bé hỏi:

-        Ôi, xin lỗi, em vừa nói gì à?

-        Senpai…

Nhận ra rõ ràng là Kojou chẳng nghe cô bé vừa nói gì cả. Yukina tức giận nhìn Kojou. Cậu bối rối trả lời:

-        Xin lỗi em, tại anh đang mải thử gọi điện cho Nagisa mà không được, nên không để ý lắm.

-        Hả!?

Trước cái vẻ khá lo lắng của Kojou, Yukina không còn cách nào khác đành thở dài.

-        Nhưng Senpai vừa liên lạc với Nagisa đầu tuần này còn gì?

-        Thì đúng là như vậy, nhưng một tuần rồi vẫn chưa liên lạc được với nó nè. Nó bảo là sẽ gọi điện về khi đến nhà bà cơ mà. Thế mà tới giờ vẫn bặt vô âm tín, tự nhiên anh thấy hơi lo.

-        Trước khi về, anh không nghe Nagisa bảo là sóng ở khu vực chỗ bà rất yếu à? Nên cũng không có gì là không tự nhiên cả/

-        À ừ…

Trước những lời giải thích của Yukina, Kojou cũng phải miễn cưỡng đồng tình.Sau cùng, hắn kiểm tra lại những email chưa đọc rồi nhét điện thoại trở vào túi.

-        Hơn nữa em nghĩ hẳn là có nhiều việc cần phụ giúp cuối năm nên chắc Nagisa không rảnh để mà nhắn tin. Senpai đừng lo lắng quá.

-        Ừm

Không cố gắng tranh cãi với Yukina, nhưng dù sao với quãng thời gian ở cùng cô em gái, việc không gọi cho ông anh của mình cũng khiến Kojou cảm thấy có gì đó kì lạ. Kể cả cho dù có bận bịu như thế nào chăng nữa thì việc nhắn tin cũng không tới mức tốn thời gian như vậy.

-        Mà quay lại lúc nãy, Himeragi có chuyện gì muốn nói à?

-        Dạ? Không không, khong có chuyện gì cả.

Yukina bối rối quay đầu đi chỗ khác. Cô bé không muốn bị căn vặn thêm về lời bộc bạch vừa nãy nữa. Kojou cũng có vẻ cho rằng câu chuyện của Yukina cũng không có gì quá đặc biệt nên cũng không hỏi thêm. Sau cùng thì cuộc trò chuyện giữa hai người cũng chấm dứt. Lén nhìn gương mặt đăm chiêu đi đâu của Kojou, Yukina khẽ lầm bầm.

-        Senpai ngu ngốc…!

Phần 3

Sau khi xuống ga, Kojou ghé vào quán bên đường ăn nhẹ một cái gì đó rồi trở về nhà. Thoắt cái đã hơn ba giờ chiều. Chỉ còn chưa đầy chín tiếng nữa là đến giao thừa năm mới. Leo lên thang máy để lên tầng bảy, Kojou thấy cửa phòng nhà 704 của mình đang mở. Kojou vừa nói vọng vào phòng “xin phép thất lễ” vừa cùng Yukina bước nhanh như chớp vào phòng khách.

Phòng của Yukina, do vụ lộn xộn hơn mười ngày trước mà trở nên khá hoang tàn. Nói chung thì về cơ bản, căn phòng đã được sửa chữa. Nhưng mà dụng cụ sinh hoạt và thiết bị điện trong nhà thì vẫn chưa được đầy đủ. Cho nên trong lúc này, cô bé đang ở cùng nhà với Kojou . Trong tình cảnh rất dễ nảy sinh hiểu lầm như thế này, thì Yukina vẫn kè kè bên cậu để giám sát.  Dù sao thì, hiện tại nhà Kojou cũng vừa hay khuyết một người, cho nên cậu cũng chẳng có lí do gì để mà cảm thấy phiền toái cả. Cho dù không có gì khả nghi, nhưng cả hai cũng kinh ngạc khi phát hiện, căn hộ chung cư 3LDK (ND :Viết tắt của Living Room, Dining room và Kitchen ) bị xới tung lên. Những thứ bên trong các hộc tủ bị vứt la liệt ra sàn, và tất cả cửa tủ đều bị mở tung.

-        Ai đó đã đến?

-        Không lẽ là…trộm?

Cảm thấy có dấu hiệu của người, Yukina nhảy ra trước Kojou như muốn bảo vệ cậu. Kẻ đột nhập lén lút đó có vẻ vẫn đang ở trong nhà. Nhìn theo hướng mà Yukina đang thủ thế, Kojou ngay lập tức biết được vị trí mà cô bé đang nghi ngờ. Đó là căn phòng luôn được đóng kín: phòng ngủ của bố mẹ hắn.

Để đề phòng đối phương có vũ trang, Yukina mở cửa một cách đầy cảnh giác. Ngay lập tức cả hai nhìn thấy bóng người mặc bộ đồ ngủ trắng nằm vùi một bên giường. Người đó ước chừng ngoài ba mươi, tóc xõa rối và mắt đang nhắm nghiền như đang ngủ. Đó là một phụ nữ có khuôn mặt như trẻ con so với vẻ ngoài lớn tuổi và có phần hơi nhếch nhác.

-        Ô kìa, Kojou-kun, cả Yukina-chan cũng đến, vừa hay…

Nhận ra cả hai vào phòng, người phụ nữ ngân nga nói.

-        Ơ…

-        Là cô Mimori?

Kojou rên khẽ một cái, còn Yukina giật mình gọi tên cô gái.

Qủa đúng người đã lôi mọi thứ từ trong tủ quần áo cạnh giường ra chính là Akatsuki Mimori, không phải ai khác là mẹ của Kojou. Lấy lí do về công việc khá bận bịu mà bà thường ngủ lại ở chỗ làm. Thường một tuần bà ghé về một đến hai lần. Nhưng hẳn vì cuối năm nên bà rốt cuộc cũng bị đuổi khỏi chỗ làm. Mà nói như thế nào thì Mimori cũng là người sở hữu chính thống của căn phòng này. Còn lý do tại sao hệ thống chống trộm lại không hoạt động, thì Kojou cũng đã có thể giải thích được. Nhưng Mimori có vẻ không quan tâm lắm tới suy nghĩ của đám trẻ, bà vừa đang cố gắng lấy trong tủ quần áo ra một cái va li vừa nói :

-        Vừa hay là ta tìm thấy được cái va-li này trong tủ nhưng mà không làm sao lấy ra được vì bị vướng đống đồ đạc này, giúp ta kéo nó ra được không?

-        Đợi đợi đã.

Kojou lúng túng kéo hết sức cái vali bị kẹt cứng này ra. Với một người có năng lực nội trợ gần như số không như Mimori, thì bà đúng là một ví dụ điển hình của  cái gọi là “Người không biết dọn dẹp”. Tủ đựng quần áo và căn phòng của bà bị chôn vùi trong đống đồ đạc đến mức không chừa một kẽ hở nào. Từ cái đống đó mà phải kéo cái vali này ra, kết quả như thế nào thì rõ hơn cả nhìn vào lửa. Bức tường chất núi tạo bởi đồ đạc này cố sức chống lại sức mạnh của Kojou, cuối cùng cũng sụp đổ. Đống đồ rơi lả tả xuống đầu cậu một cách không thương xót.

-        Tốt rồi tốt rồi, giờ có thể gói ghém đồ đạc được rồi.

Mimori, thủ phạm của đống hoang tàn này, hoàn toàn không để ý gì tới thằng con trai, bà hớn hở mở cái va-li ra. Lưng của Kojou lúc này đã trở thành tấm đê ngăn núi đồ đó trào ra khỏi tủ trong khi bà gói hành lý.

-        Mẹ nhìn đống điêu tàn này, và chỉ nói được câu đó thôi à?

Toàn thân phải che chắn đống đồ trong tủ, Kojou chỉ tay vào đống đồ đạc lộn xộn trên sàn và mắng. Nhưng Mimori thì đáp lại một cách vô tư:

-        Tại không có thời gian mà. Tối nay mẹ sẽ cùng đồng nghiệp ở chỗ làm du lịch Hokkaido.

-        Sao con chả biết gì cả vậy?

-        Ủa, Kojou-kun cũng muốn đi theo hở?

-        Dạ thôi, để lúc khác. Lần gần nhất đi du lịch với đồng nghiệp của mẹ hồi con cấp hai là quá đủ tồi tệ rồi.

-        Thế cơ à?

-        Mẹ đừng nói là mẹ quên nhé ? Mẹ chơi cá cược bóng bàn bị lột sạch hết quần áo, chơi mạt chược thua sạch tới mức lấy luôn tiền lì xì của con để đánh còn gì?

Hồi tưởng lại những trải nghiệm đó, Kojou lộ vẻ mặt vô cùng bức xúc.

Bỏ qua vẻ bất bình của Kojou, Mimori lắng nghe cơn gió thổi qua như thể đang nghe một bài nhạc nền trong phòng trà nào đó rồi nói:

-        Tiện đây,ta không thấy Nagisa đâu cả, Kojou-kun có biết nó đang ở đâu không?

-        Nagisa đi với ông già về Tanzawa thăm bà nội rồi, từ tuần trước.

“Làm ơn để ý đi”.Kojou thở một hơi dài than thở. Thực ra ngay lúc Kojou vừa mở miệng nhắc đến bà nội, vẻ mặt của Mimori ngay lập tức méo xệch đi. Mimori lộ vẻ bất mãn giống như thể vừa vẽ một bức tranh không ưng ý.

-        Con mụ yêu quái đó, vẫn còn sống cơ à

-        Y…yêu quái?

Nghe những lời có phần hơi nặng lời từ Mimori, Yukina hoang mang hỏi lại.

-        Mẹ anh với bà nội có quan hệ không được tốt lắm ấy mà.

Koujou khẽ nói nhỏ vào tai Yukina giải thích. Yukina gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Một bên là một nhà siêu năng lực tự nhiên làm việc tại phòng nghiên cứu đa quốc gia, một bên là pháp sư  của Công ma hội chuyên về Thần thức, nhất định hai người sẽ nói chuyện không hợp. Mối quan hệ giữa hai người tồi tệ vượt quá cả các mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thông thường.Vì thế lần đưa Nagisa trở về nhà này, Gajou tuyệt nhiên không nói với Mimori một tiếng nào.

-        Mà còn chuyện nữa, sao trong nhà lại bừa bộn kinh khủng như vậy ạ? Đừng nói với con là chỉ vì tìm cái vali đấy nhé?

Nhìn xung quanh một vòng, Kojou hỏi mẹ mình một cách lạnh lùng. Bị con trai chỉ trích, bà mới nhận ra cái đống hoang tàn đó. Nhìn đồ đạc rơi vãi tứ tung trên sàn, bỗng nhiên bà tỏ vẻ bối rối.

-        Là…cái này là…buổi dọn dẹp cuối năm đó.

-        Hả?

-        Thì là tất niên đó, không phải ngày này mọi người giữ lại những bừa bộn trong năm và mừng năm mới với tâm trạng sảng khoái à?

-        Đừng…đừng… có kiếm cớ nữa, chắc là mẹ vừa nghĩ ra cái lí do đó đúng không?

Cho dù cái lí do rất vớ vẩn nhưng phản ứng của Kojou lại hơi chậm một tích tắc. Mimori cười một cách đắc thắng khi thấy thằng con trai mình có vẻ gật gù đồng tình trước khi nhận ra sự vô lý. Bà lập tức ngắt đề tài này:

-        Mà thôi được rồi, hai đứa xếp hàng lại chỗ này được không? Đây chỗ này này.

-        Hở?

Mimori lập tứng đứng dậy dựa vào cửa sổ, Kojou cùng Yukina không nói lời nào làm theo bà mẹ.

-        Được rồi Yukina- chan, xích gần thêm Kojou một bước nữa đi!

-        Dạ chỗ này ạ?

Dù không hiểu vấn đề lắm, nhưng Yukina vẫn làm theo lời bà. Mimori sau khi kiểm tra cẩn thận vị trí đứng của hai đứa, đột ngột bà hỏi một cách nghiêm nghị:

-        Câu hỏi đây: Log Neper của e lũy thừa hai bằng bao nhiêu?

Trước câu hỏi trái khoáy của bà mẹ, Kojou chưa thể trả lời ngay. Cậu đờ người ngẫm nghĩ. Hắn thậm chí còn chưa rõ đây có phải là tiếng Nhật hay không nữa. Bên cạnh cậu, Yukina cũng tỏ vẻ bối rối, dù cuối cùng cô bé cũng dẫn ra được câu trả lời:

-        Hai?

Yukina vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên và khẽ nghiêng đầu bối rối. Ngay lúc đó, do phát âm của tiếng “Hai” mà Yukina lộ vẻ mặt như đang cười. Mimori ngay lập tức chớp cơ hội lôi ra một máy ảnh kĩ thuật số và chụp một cái tách.

Kết quả là bà đã chụp được bức ảnh của Yukina và Kojou. Nhìn bức ảnh có vẻ hai đứa rất hợp đôi. Trong ảnh, Yukina đang cười tươi và tay đưa dấu “chiến thắng” nhưng vẫn hơi tỏ vẻ lo lắng.

-        Ơ…

*Minh Họa*

STB

-        Ồ cũng là bức ảnh đẹp đấy

Nhìn dáng vẻ không giấu được sự bối rối của Yukina, Mimori mỉm cười hài lòng. Còn Kojou thì lườm bà một cái.

-        Tóm lại mẹ vừa làm gì vậy…?

-        Được rồi, cái máy ảnh này, tặng cho Yukina-chan đấy. Trong lúc dọn dẹp nhà vừa nãy mẹ thấy cái máy này.

-        Chắc là đồ bỏ đi vứt lại trong tủ đồ chứ gì?

Đối với lời mỉa mai khá cay của thằng con trai, Mimori vẫn không động thanh sắc. Yukina nhận lấy cái máy ảnh từ tay của Mimori, đó là một chiếc máy Compact kĩ thuật số làm bằng vỏ kim loại cứng. Thân máy nhỏ gần bằng một chiếc điện thoại di động. Trên thân gắn một ống kính có khẩu độ tương đối lớn. Nhìn có vẻ như đây là một chiếc máy ảnh tương đối đắt tiền. Nhà sản xuất chiếc máy ảnh này là công ty MRA. Dường như là một đối tác của văn phòng Mimori đang làm việc.

-        Không sao chứ ạ? Chuyện cái máy ảnh này…

Nhìn dáng vẻ có phần hơi bối rối của Yukina, Mimori nở nụ cười thoải mái:

-        Được mà có gì đâu, coi như là mừng tuổi sớm nhé. Vốn dĩ cái máy ảnh này là hàng thử nghiệm mà cô nhận được từ công ty đối tác. Hơn nữa cho thằng Kojou thì chắc chắn nó sẽ dùng nó để phạm pháp. Ví dụ như chụp ảnh Yukina-chan đang thay quần áo, chụp ảnh Yukina-chan đang mặc đồ lót, chụp ảnh Yukina-chan đang tắm chẳng hạn.

- Chụp cái gì mà chụp, mẹ nghĩ con đẻ của mẹ là thứ gì thế? - Kojou điên tiết phản đối.

Nhưng Yukina thì biểu lộ sự tán thành.

-        Dạ, vậy cháu xin cảm ơn.

Không biết phải nói gì, Kojou méo xệch môi một cách vô cùng bất mãn. Mimori thì nhấp nháy mắt một cách vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Yukina.

-        Nói chung là, ký ức của con người là một thứ rất khó hiểu, cho nên tìm cách lưu giữ kí ức không phải là việc xấu. Những khoảng thời gian thực sự quan trọng ấy, có thể sẽ không nhận ra được cho đến khi nó mất đi đâu.

-        Cô Mimori…

Như thể nhận được rất nhiều tình cảm dành cho mình, Yukina ngước nhìn Mimori một cách kính trọng. Nhưng Mimori sau khi vừa thốt những lời rất đáng khen ngợi đó thì bà lại nói tiếp:

-        Mà thôi, dù gì ta cũng là một Nhà ngoại cảm, nên chẳng cần hình gì cả thì ta cũng hoàn toàn bình thường.

-        Thôi con không cần cái thông tin đó. Mẹ tự mãn cái gì chứ?

Nhìn cái thái độ cực kì trẻ con của Mimori, Kojou bất giác thở dài. Nghe những lời đối đáp không biết có phải được dàn dựng sẵn không của hai mẹ con Kojou, Yukina cố gắng nhịn cười. Trong lúc đó, Mimori nhét đầy hành lý vào trong va-li rồi dùng hết sức ấn thật mạnh xuống đóng lại.

-        Ô-kê, xong xuôi việc gói hành lý. Kojou-kun, việc còn lại nhờ con nhé.

-        Ơ đợi đã, mẹ định cứ thế mà đi đấy à?

Nhưng bỏ ngoài tai những lời của Kojou, bà mẹ lập tức chuẩn bị rời khỏi nhà.

-        Himeragi ngăn bà ấy lại.!

-        Yukina-chan, việc của Kojou ta cũng giao cho cháu nhé.

-        Ơ, hả…dạ vâng…

Khi đi cắt qua cô bé, Mimori vỗ nhẹ hông Yukina một cái và nói những lời sau cùng đó. Rồi bà nhanh chóng kéo Yukina qua một bên, đeo giày và đi mất. Yukina và Kojou không biết phải làm sao, đành dõi theo bóng bà cho đến khi khuất dạng. Đống hoang tàn của Mimori để lại không chỉ dừng ở phòng ngủ, mà cả phòng khách, bếp cũng đều bị vung vãi đến mức ngang nhau. Quang cảnh giống như căn nhà vừa bị một con rồng quậy phá. Để dọn cái đống này, chắc chắn phải tốn sức gấp mấy lần một cuộc “Tổng vệ sinh” ấy chứ.

-        Vậy tóm lại, mình sẽ dọn cái đống này sao?

Đứng giữa bãi chiến trường, Kojou lắc đầu một cách tuyệt vọng.

Đứng bên cạnh Kojou đang rên rỉ, Yukina cũng thở dài lắc đầu:

-        Không senpai, là “chúng ta” sẽ dọn.

Phần 4

Việc dọn đống hoang tàn mà Mimori để lại, kết cục hai người là hoàn toàn không đủ. Hiện tại đã là chín giờ mười lăm phút tối, tức là còn cách giao thừa khoảng hơn hai tiếng rưỡi nữa. Sau khi tắm gội để rửa mồ hôi và bụi bẩn, Kojou cuối cùng cũng lấy lại được sức. Bỗng nhiên lúc đó chuông cửa nhà cậu reo lên. Màn hình theo dõi bên ngoài hiện ra khuôn mặt quen thuộc của gã bạn thân Kojou: Yaze Motoki.

-        Ô ô Kojou, đến rồi này!

Gã bạn thiếu niên cùng trang lứa, lúc nào cũng đeo trên cổ cái tai nghe cỡ lớn ngay lập tức mở cửa và lao vào nhà Kojou. Trong tay cậu ôm một đống những đồ ăn vặt mua tại cửa hàng tiện lợi.

-        Tại sao giờ này mày đến làm gì hử?

Trong lúc Kojou đang lau tóc vẫn còn đang ẩm, cậu chào đón bạn mình có vẻ hơi miễn cưỡng. Yaze tỏ thái độ rất bất bình và nói cái gì đó.

-        Nói cái gì mà tại sao gì chứ? Mày không nhớ à? Chúng mình hẹn sẽ đi xông đất đầu năm còn gì, tập trung ở nhà mày còn gì?

-        À à…

Nhớ ra điều đó, Kojou gật đầu.Mải mê việc dọn dẹp và buổi học phụ đạo, làm cậu quên béng mất dự định đó. Thêm cả chuyện không liên lạc được với Nagisa cũng là nguyên nhân khiến cậu tự nhiên quên mất.

-        Mà có chuyện gì à Kojou

-        À không, tại có nhiều việc quá nên tao quên béng mất.

-        Hô hô

Không hiểu tại sao Yaze bỗng trở nên cực kì cao hứng. Mí mắt của cậu hấp háy.

-        Mà thôi trước mắt tao cứ ở đây nhé, này, tao mua cả kẹo và đồ uống rồi này.

-        Cái đó thì tao không quan tâm, nhưng mà, Asagi có đi cùng không thế?

-        Có, cô nàng tới bây giờ đấy.

Yaze vừa nói vừa chỉ về phía đằng sau, quả nhiên có bóng người xuất hiện. Một cô gái học sinh cấp ba tóc vàng, và một cô bé có vẻ nhỏ tuổi hơn. Cô bé đi lảo đảo hơi có vẻ nguy hiểm, cả hai cô gái ngay lập tức vào nhà của Kojou. Hắn tròn mắt nhìn trang phục của hai cô gái.

-        Cái gì đây dáng điệu này…

Kojou bối rối hỏi.

Qủa nhiên vẫn là Aiba Asagi với mái tóc vàng óng ả thường ngày, nhưng hôm nay căn phòng dường như bị che phủ bởi vẻ rực rỡ của cô nàng. Thứ cô nàng mặc trên người là một bộ Furisode – một bộ váy hoa truyền thống được đính vô số những bông hoa trên nền vải mỏng màu hồng nhạt. Cô nàng đang nắm chặt tay Yume để giữ thăng bằng, cô bé cũng mặc một bộ Furisode nhưng là màu xanh biếc và trang trí bởi rất nhiều họa tiết bắt mắt trông vô cùng khả ái. Nói gì đi chăng nữa, đón năm mới bằng bộ áo truyền thống như thế này là rất phù hợp. Có điều hòn đảo Itogami này nằm giữa Thái Bình Dương nơi quanh năm ấm áp.

-        Ừ thì là năm mới thì nên mặc như vậy thât... dù sao thì tôi nghĩ mặc đồ gì mát mẻ vẫn hơn…

-        Anh Kojou không thấy đẹp ạ?

Có vẻ nhìn thấy thành quả của mình không được như kì vọng, Asagi và Yume cùng phản kháng. Tuy rằng các nàng vẫn cười niềm nở, nhưng dường như bóng tối đang kéo đến bao phủ căn phòng. Rõ ràng với các nàng, “độ nóng” không có nhiều ý nghĩa cho lắm.

-        Ý tôi là, với khí hậu của hòn đảo này mà mặc Furisode thì thật là hơi khổ…Không sao đúng không?

Kojou trả lời với cái nhìn ái ngại thay cho hai nàng. Nhìn hai nàng đang lảo đảo với đống vải trên người, chắc chắn là đang đổ không ít mồ hôi nãy giờ. Một dấu hiệu nguy hiểm cho thấy hai nàng sắp sửa bị cảm nóng. Mặc Furisode truyền thống ở cái đảo Itogami nắng nóng ngay cả giao thừa, thì bị cảm nóng cũng không phải là điều vô lý. Cho dù vậy thì Yume vẫn cố gắng cười:

-        Khô…Không sao cả,chỉ cần một cốc nước…

-        Trước mắt tôi sẽ hạ nhiệt độ điều hòa xuống đã nhé.

Asagi ngay lập tức sà vào ghế đi văng trong phòng khách ngay khi vừa bước vào đến nơi.Kojou thở dài cầm lấy điều khiển và điều chỉnh nhiệt độ rồi nói:

-        Mà thôi được rồi đấy, thay quần áo chẳng phải tốt hơn à? Mặc đồ bình thường ấy.

-        Không sao cả, để đến được đến đây, bọn tôi đã có được sự quyết tâm của con gái rồi.

-        Bọn em phân thắng bại bằng cách xem ai là người la lên “Không chịu nổi nữa” trước.

-        Này ý nghĩa của buổi xông đất đầu năm đâu phải là như vậy đâu?

Nhìn Asagi và Yume đang kình cựa nhau nảy lửa, Kojou có ý muốn ngăn cản thì ngay lúc đó:

-        Aiba senpai, nước đây ạ. Yume-chan cũng thế.

-        Chị Yukina?

-        Sao tự nhiên cô lại xuất hiện ở phòng bếp của Kojou vậy?

Nhận ra Yukina đang bưng nước lạnh đến cho hai nàng, Yume à Asagi há mồm ngạc nhiên. Trước cảnh cô bé Yukina mặc quần áo trong nhà, đeo tạp dề và hành xử tự nhiên. Nếu được bảo cô bé vốn là con trong nhà thì chắc không có gì vô lý cả. Nhìn thấy bóng dáng của Yukina, Yume và Asagi ngay lập tức đứng phắt dậy.

-        Ơ dạ không, Nagisa –chan đang về quê nên không có ở đây nên em chỉ thay mặt chuẩn bị đón năm mới thôi…

Yukina bối rối giải thích càng làm cho hai cô nàng kia cảm thấy mình đang ở thế hạ phong. Lên kế hoạch mặc Furisoba, hai nàng không thể ngờ việc Yukina vào đến tận bếp nhà Kojou mà pha nước. Đương nhiên đây là một sai sót vô cùng đáng tiếc trong kế hoạch của hai nàng. Trong lúc đảo một vòng thăm quan nhà của Kojou, Yaze nhận ra mùi hương dầu gội của Yukina rất chi là quen thuộc trong phòng. Hắn cười với một vẻ thú vị trên mặt:

-        Ô kìa, Yukina-chan sau khi tắm xong trông thật là gợi cảm đó.

-        Dạ? Đúng thật..ạ?

Trước lời nói đùa của Yaza, Yukina hơi phấn khích. Yaze tay xoa xoa cằm thả người ngồi xuống cái ghế bành.

-        Đợi đợi đã..Việc Nagisa chan không có mặt thì không nói làm gì, nhưng việc Kojou và Yukina ở chung một nhà, lại còn tại sao hai người trông có vẻ mệt mỏi vậy? Lại còn vừa tắm xong…? Khoan đã, tại sao cái cửa phòng ngủ vốn dĩ luôn luôn đóng kia lại mở vậy?

-        Cái gì, không phải như bà nghĩ đâu…Là vì bọn tôi phải tổng vệ sinh cuối năm, mẹ tôi ghé qua nhà xong rồi sau đó bọn tôi phải dọn dẹp, nên mới mệt như vậy.

Đừng có nói mấy lời đó trước mặt một cô bé học sinh tiểu học chứ. - Yaze ngay lập tức xen vào giữa hai người Asagi và Kojou cất giọng nhỏ nhẹ.

-        Tao có nói cái gì đâu?

-        Ồn ào quá, mày im đi.

Mặc kệ sự đáp trả của Yaze, Kojou bỗng nhiên nhìn Yume:

-        Còn nữa, tại sao Yume-chan lại đi cùng với hai người thế?

-        À là vì, hồ sơ của “tu sĩ” Yume có ghi tao là anh trai của con bé. Nói cách khác là người giám hộ. Vì cuối năm nên kí túc xá của trường đóng cửa, nên tạm thời “tu sĩ” sẽ ở nhà của tao. Với cả “tu sĩ” muốn gặp chú đấy Kojou ạ, nên tao mới dẫn theo. Lý do nó là như vậy.

Yaze giải thích như thể cậu biết kiểu gì Kojou cũng sẽ hỏi vậy. Cậu vừa giải thích vừa gãi gãi mũi.Yume nghe những lời sau cùng, dùng tay áo giống như một chiếc roi đánh vào mặt Yaze và nói:

-        Đừng có nói những lời thừa thãi kia nữa, với cả làm own đừng thêm “tu sĩ” vào tên của em.

-        Hự

Cu cậu nhìn Yume đang méo miệng la lối. Cô bé nhìn cậu bằng cặp mắt bướng bỉnh. Hai người này từ lần đầu gặp mặt cũng đã chẳng hợp nhau rồi. Trong lúc đấy bỗng nghe thấy tiếng sôi của nước. Trên đảo Itogami quanh năm mùa hè này, thì đón năm mới chủ yếu người ta ăn “Bazasoba”. Trong khi Yukina đang loay hoay luộc miến, thì Kojou đang chuẩn bị hành và gia vị.

-        Mà nói lại, ở trên cái đảo này, nói là đón năm mới chứ có thầy giống vầy đâu.

Lắng nghe âm thanh réo rắt của ve sầu vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, Kojou bất chợt nói. Đặc khu ma tộc Itogami này vốn là nơi lưu trú của nhiều người ngoại quốc, và cũng vì khí hậu đặc biệt mà nhìn chung cảm giác về các mùa trong năm ở đây rất nghèo nàn.Trên Ti-vi thì đầy ắp những chương trình ca nhạc, nhưng cảm tưởng như chương trình ấy đang được quay ở nơi nào xa xôi lắm.

-        Có thể đúng là vậy thật nhưng mà tôi từ bé đã cùng Motoki (Yaze) ở đây nên dù sao thì cũng quen rồi.Ồ, Cảm ơn về bữa ăn nhé - cô nàng Asagi vừa gắp Soba vừa nói.

-        Chương trình chính của phần tất niên là đếm ngược cho đến năm mới, và sau đó là màn bắn pháo hoa chúc mừng. Bây giờ ra ngoài đường thì phiền toái lắm, nên tạm thời cứ làm loạn trong nhà Kojou vậy. Còn với “tu sĩ” Yume thì vui lòng đã đến giờ đi ngủ rồi đấy.

Yaze đang nằm ườn trên ghế sofa vừa nói vừa xoa đầu Yume. Yume hất tay hắn ra và nói lớn:

-        Đừng đối xử với em như trẻ con nữa đi. Thức đêm với em là hoàn toàn bình thường. Hơn nữa em là một “Succubus” (Mê Ám). Cho nên nói về bản lãnh của em chắc là không hề quá lời đâu nhỉ?

-        Nói vậy tức là em muốn xem pháo hoa chứ gì?

-        Khô…không phải như thế!

Bị Yaze nói trúng tim đen, Yume mặt đỏ như gấc vội quay đầu đi chỗ khác. Nhưng dường như quá mệt mỏi khi phải mặc bộ Furisode, nên trái với những gì cô bé nói, Yume có vẻ như rất buồn ngủ. Cô bé bắt đầu chớp mắt nhiều hơn và hầu như chẳng đụng tới cái kẹo nào nữa.

-        Nhưng mà quả đúng là chẳng có lần nào đón giao thừa mà mát mẻ cả, làm cho tôi cũng chẳng muốn ra ngoài với cái bộ dạng này.

Asagi bỗng mở miệng nói một mình, hoàn toàn không để ý đến câu chuyện của đám Kojou. Cuối cùng thì cái “quyết tâm” của cô nàng đã đi đâu mất tiêu rồi, Kojou cười thầm.

-        Thôi tôi xin, bà quá sức rồi lăn ra thì rất là phiền toái đấy. Thay đồ đi nhé?

-        À…ừm

Sờ vào đai thắt lưng như thể muốn nới lỏng nó ra một chút, sắc mặt của Asagi như thể cô nàng đang trở thành một cây củi khô. Đối với một cô nàng có vẻ khá phàm ăn như Asagi, có vẻ mặc Furisoda khiến cô nàng ăn uống không được như ý. Việc mặc bộ cánh này, cốt chỉ để cho Kojou ngắm, mà mục đích đó thì đã hoàn thành, cho nên bây giờ thực sự cô nàng đang vô cùng mệt mỏi.

-        Dạ…cái này, nếu phải thay quần áo thì trước đấy chúng ta nên chụp một bức ảnh làm kỉ niệm được không ạ?

Vừa nói Yukina vừa lôi ra một chiếc máy ảnh, là cái máy mà Mimori vừa tặng cho cô bé. Dù sao đã tốn công sức mặc bộ váy cầu kì như thế này, Yukina nghĩ cũng nên chụp lại để làm kỉ niệm.

-        MAR Z9 phải không? Em mua à?

-        Dạ không, là quà em nhận được từ cô Mimori thay cho tiền mừng tuổi đầu năm.

-        Cái gì chứ, đáng nghi thế? Cái máy này thậm chí còn chưa được bán ở Nhật Bản…

Vừa ngắm nghía cái máy ảnh, Asagi cắn đầu đũa và nói với một vẻ mặt nghi ngờ. Với một người sành về máy tính như Asagi thì cái máy ảnh này không thể qua mắt được cô nàng.

-        Thế tóm lại cái máy ảnh này có tốt không?

Với một người hoàn toàn ghẻ lạnh với những đồ như thế này, Kojou nghĩ thà cứ để Asagi tiếp tục hứng thú với đồ ăn còn hơn. Còn Asagi thì gật đầu nói:

-        Ừ tốt, chống nước, chống va đập, có khả năng kết nối mạng, độ phân giải của cảm biến lớn. Rõ ràng là sử dụng cấu trúc DPS mới. Vi mạch được tích hợp bên trong cho khả năng xử lý mã cao trên hai con số so với tính toán lý thuyết.

-        À ..ừm.

Rõ ràng hiểu là mình không hiểu gì cả, Kojou yếu ớt gật đầu. Trong khi đó Asagi nhìn chằm chằm cái máy ảnh Yukina đầy vẻ thèm thuồng.

-        Vậy thì chụp ảnh xong gửi, gửi cho chị một tấm được không?

-        Dạ vâng nhưng mà, chị bày em cách làm được không ạ?

Yukina hơi nghiêng đầu ra chiều không được tự tin cho lắm. Yukina vốn có một hiểu biết rất uyên thâm về những gì liên quan tới Trù thuật, nhưng thao tác với những máy móc như thế này thì cô bé lại rất dở.

-        À thế à, trước tiên cần phải thiết lập kết nối sẵn đã, Himeragi-chan có máy tính xách tay ở đấy không?

-        Dạ không.

Yukina lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi, Asagi thì lộ vẻ thất vọng. Bình thường cô nàng phải mang theo vài cái thiết bị như máy tính bảng hay máy tính xách tay như thế, nhưng vì hôm nay mặc Furisoda nên chẳng thể cầm được.

-        Kojou thì sao có máy tính không?

-        À…Nasagi thỉnh thoảng có dùng máy tính.

Vừa nói Kojou vừa mở một hộc tủ nằm trong góc phòng khách. Cậu lôi ra một cái máy tính cũ của Mimori. Những người sinh sống trên đảo Itogami này, nói chung những thứ như thời trang, phụ kiện hay dụng cụ chơi thể thao… họ đều cảm thấy không hứng thú lắm. Do đó khi mua những thứ này, đều dựa vào thông tin bán hàng là chủ yếu. Chính vì lí do đó, mà khả năng sử dụng máy tính của Kojou và Nagisa chỉ dừng ở mức tối thiểu.

-        Tớ mượn được không?

-        Được mà, thực ra Nagisa cũng chẳng dùng gì đặc biệt cả.

-        Đề phòng thôi.

Được sự cho phép của Kojou, Asagi mở máy tính và bật nguồn. Ngay lập tức cô nàng Asagi thở mạnh ra trước cái thứ đập vào mắt. Trên bàn phím là mẩu giấy có nét chữ của Nagisa, trên đó viết mật khẩu đăng nhập vào máy tính. Nếu đặt trường hợp chiếc máy này của Asagi, thì việc này không hẳn là một sự không phòng bị ngu ngốc, mà có thể là một phần trong cách thức bảo mật của cô nàng.

-        Dùng cái này mà login được thì nó làm tổn thương rất nhiều đến danh dự của một hacker đấy…

Asagi ngán ngẩm nói, trong khi kết nối máy tính với máy ảnh của Yukina. Chiếc máy có rất nhiều thiết lập ban đầu cần thực hiện, do đó việc thao tác có hơi vất vả.

-        Vậy là tạm được rồi, trước mắt các thiết lập cơ bản là đã xong xuôi. Bây giờ chụp xong nhờ Himeragi chọn một tấm rồi gửi về địa chỉ cho chị là được.

Trong khi đang tiến hành các thiết lập cuối cùng, có cái gì đó khiến cho Asagi dừng lại.

-        Sao thế?

Liếc nhìn qua màn hình máy tính, Kojou thấy môi cô nàng vặn vẹo ra chiều đang suy nghĩ cái gì đó.

-        Cái tài khoản này hình như đồng bộ với điện thoại của Nagisa-chan.

-        Đồng bộ?

-        Là thiết lập mà thông tin có thể trao đổi qua lại lẫn nhau giữa điện thoại và máy tính.Ví dụ như thư điện tử nhận được hoặc là lịch trình sau khi nhập vào máy tính nó cũng sẽ được lưu lên điện thoại.

-        À ra là thế.

Nói cách khác từ máy tính này có thể biết được một phần dữ liệu mà Nagisa nhập vào điện thoại. Nói là tiện thì rất tiện, nhưng nó cũng gây nguy hiểm cho những dữ liệu riêng tư.

-        Nếu mà có cái dữ liệu gì không hay thì…

-        Làm gì có cái dữ liệu vớ vẩn mà bà đang tưởng tượng đâu chứ?

Nhưng quả thực nhỡ đâu có cái thư từ gì của thằng con trai nào đó gửi cho em gái mình thật, mặt Kojou thoáng xuất hiện vẻ lo lắng. Asagi có vẻ không quan tâm lắm, cô nàng ngay lập tức mở ra một tệp ảnh.

-        Nhìn này, đây là bức ảnh mà Nagisa chụp trên điện thoại, nhưng dữ liệu truyền về bị đứt đoạn, nên chỉ nhìn được một nửa thôi.

Có vẻ không hiểu được những lời của Asagi nói cho lắm, Kojou hơi nhíu mày nhìn thông tin bức ảnh. Ngày chụp là khoảng một tuần trước. Ngày Nagisa đến thị trấn nơi bà cô bé sống. Cũng là ngày mà cô bé không liên lạc cho Kojou nữa. Phía trên bức ảnh là một bầu trời đêm. Bức ảnh dường như được chụp qua của kính ô tô. Những ngọn núi như xé rách bầu trời đêm vậy. Trời nhiều mây đến nỗi không thể nhìn thấy được cả trăng sao. Màu đen trải rộng ra như thể đang ở dưới biển sâu. Ngay giữa bóng đêm đó, một vân màu kì lạ hằn lên màn đêm đen kịt xuất hiện. Vân màu gồm rất nhiều vòng tròn đồng tâm. Rõ ràng đó là tàn tích của một ma thuật vừa được ếm trú. Trong màn đêm như vậy, rõ ràng vân màu khổng lồ này trở nên vô cùng nổi bật. Dường như bọn Nagisa đang bị nhốt trong vân màu ấy.

-        Cái này là?

-        Trấn giữ thuật ?

Kojou và Yukina cùng quay đầu nhìn nhau nín thở.

Như vậy là, vào ngày 31 tháng 12, ở đất liền cách rất xa đào Itogami, đã có biến cố xảy ra.

Chỉ còn năm phút nữa là đến đầu năm mới

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận