Strike the Blood
Gakuto Mikumo Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11 - Fleeing Fourth Primogenitor - Cuộc chạy trốn của Đệ tứ chân tổ

Chương 02 Shadow Of A Intrigue - Truy dấu

0 Bình luận - Độ dài: 14,016 từ - Cập nhật:

Phần 1

Tiếng chuông báo hiệu sắp đến giao thừa bắt đầu vang lên. Lúc này đã quá mười một giờ bốn mươi lăm phút. Trên Radio tràn ngập những lời chúc mừng đầu năm mới từ khắp mọi miền Nhật Bản. Lúc này, Yaze Motoki đang ngồi ở ghế sau một chiếc taxi, cố gắng nghe điện thoại giữa sự ồn ào của đêm giao thừa.Người hắn đang gọi là Yaze Kazuma, người anh cùng cha khác mẹ hơn hắn mười tuổi. Chuông reo khoảng gần ba mươi giây, và  Motoki cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Ngay lúc đó, anh hắn bắt máy.

- Là em đây, anh hai.

- Tao biết rồi. Motoki, Yume sao rồi?

Không giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn, Kazuma lập tức hỏi về Yume. Yaze cười thầm. Trên giấy tờ thì Kazuma là người bảo lãnh cho cô bé Yume. Và đối với một người sở hữu năng lực được gọi là “Ma nữ bóng đêm”, cô bé là một con bài tẩy khá quan trọng đối với Ban quản lý đảo. Mặc dù hiểu được nguyên nhân vì sao Kazuma lo lắng, nhưng chứng kiến cái cảnh ông anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng lại đột nhiên sốt sắng quan tâm một cô bé học sinh tiểu học, khiến Yaze cảm thấy tức cười.

- Bà cụ non Yume ngủ rồi. Bây giờ em đang đưa nó về đây.

Yaze vừa nói vừa liếc nhìn Yume đang ngủ say sưa bên cạnh. Bị mất sức do phải mặc bộ quần áo khá nóng nực, nên chỉ vừa quá mười một giờ, cô bé đã hoàn toàn kiệt sức. Yaze không còn cách nào khác đành phải đưa Yume trở về nhà.

- Mà còn một chuyện nữa, có một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra. Em muốn thông tin.

- Rất tiếc, là quy tắc của anh sau giờ đi ngủ thì không trả lời việc công vụ. Có gì để sáng mai nhé.

Kazuma ngắt lời cậu em trai bằng một thái độ vô cùng hờ hững.

- Giờ đi ngủ? Hôm nay là giao thừa mà?

- Ngày lễ chỉ là một ngày được người ta quyết định thêm vào cho thoả mãn sự lười biếng thôi. Đối với anh thì không có ngoại lệ đó.

- Chẳng có cái gì tuyệt đối cả.

Trước phản ứng rất lạnh nhạt của người anh cùng cha khác mẹ này, Yaze chua chát đáp lời. Việc thời gian luôn bận rộn của anh trai mình, Yaze đương nhiên biết. Nhưng đến mức không thèm nghe cả nội dung câu hỏi, thì Kazuma đúng là một gã cực đoan. Nhưng nếu không hỏi thì Yaze cảm thấy hoàn toàn không yên lòng. Anh hắn dường như không đoán được tầm quan trọng của vấn đề, liền nói:

- Nếu là báo cáo giám sát thì đưa cho phòng tình báo. Chắc hẳn cô Hanezawa vẫn còn đang trực đấy.

- Nếu em hỏi được chị Ryoko thì anh nghĩ em nói chuyện với anh làm cái gì? - Yaze đáp.

- … Vậy thì nói ngắn gọn đi.

Dường như nhận ra giọng điệu tương đối nghiêm trọng và có phần lo lắng của em trai mình, Kazuma đã thay đổi phản ứng. Dù cho phép Yaze hỏi, nhưng những thứ hắn có thể trả lời cho em trai mình cũng không phải là nhiều.

- Nagisa-chan hình như đang vướng vào một chuyện gì đó.

- Akatsuki Nagisa? Có phải là em gái của Chân tổ đệ tứ? Thông tin hiên tại là hiện đang rời đảo.

- Anh có thể giúp em xác định tình trạng hiện nay của cô bé không? Chắc chắn có cử giám sát chứ?

Yaze mở lời yêu cầu bằng giọng có vẻ hơi căng thẳng. Ai cũng biết "Nguyên sơ" Avorora đang đồng thời trú ngụ trong bản thể của Nagisa. Do đó  Ban quản lý đảo luôn ý thức được mối nguy cơ tiềm ẩn của cô bé. Để Nagisa rời đảo mà không có sự giám sát, hoặc không thể theo dõi trình trạng thì rõ ràng không thể chấp nhận được.Nhưng trái với những gì Yaze mong đợi, Kazuma đáp lại bằng một giọng nói không giấu được sự cay đắng:

- Mất dấu. Khi cô bé vừa đặt chân đến Nhật bản.

- Không thể truy tìm sao?

- Bị mất dấu trong đám đông ở khu vui chơi.

Giọng điệu của Kazuma dần trở nên bực bội. Rõ ràng việc theo dõi thất bại do đám tay chân vô tích sự đã khiến Kazumi phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ phía cấp trên. 

- Là trò của ông già Kojou sao?

- Chắc thế. “Tử đô quy nhân” Gajou, đúng là một tay khó chơi mà.

“Ấn tượng đấy ông già”, Yaze ngạc nhiên nghĩ thầm. Với những nhân viên giám sát thuộc Ban quản lý đảo, thì trình độ thấp nhất cũng phải tương đương với Yaze, người sở hữu năng lực “Hyper Adaptor”. Bình thường, với bộ dạng một học sinh cao trung, Yaze cũng không phải là đứa dễ bị bắt nạt.

- Tóm lại là, bây giờ anh không thể xác nhận tình trạng của Nagisa-chan đúng không?… Tệ thật.

- Tại sao mày đoán con bé đang gặp nguy hiểm? - Trước biểu lộ có phần lo lắng của em trai, Kazuma lạnh lùng hỏi lại.

- Từ tuần trước bọn em mất liên lạc với Nagisa-chan rồi. Nhưng mà, bọn em tìm thấy được bức ảnh này từ điện thoại của con bé. Anh nhìn được không?

- Trấn ma thuật à? Với quy mô như thế này…

Xác nhận đã nhìn thấy bức ảnh do Yaze gửi, Kazuma lộ vẻ biến sắc.

- “Đặc khu ma tộc” cũng chưa chắc làm được. Kể cả ở Nhật Bản, ma thuật cỡ này được sử dụng thì cũng không phải là việc thường. Nhưng, mà chỉ dựa vào tấm ảnh này mà cho rằng Akatsuki Nagisa đang vướng vào rắc rối thôi à?

- Điều anh muốn nói em hiểu. Rõ ràng ý anh là thực lực của Ban quản lý đảo không thể giải quyết được vụ này chứ gì.

- Đúng vậy, hơn nữa chỉ từ bức ảnh này chúng ta cũng chưa xác nhận có bàn tay của kẻ gây hại nào cả.

Kazuma nói như thể đang muốn tránh né cái gì đó. Nhưng quả là, những gì Yaze nói lúc này cũng mới chỉ là những dự cảm của riêng hắn. Thành phố Itogami, trên nguyên tắc trực thuộc quản lý của thủ đô Tokyo, nhưng thực chất nó gần giống một khu tự trị. Những đặc quyền của “Đặc khu ma tộc” đều bị giới hạn khi ra ngoài phạm vi đảo. Ví dụ quyền cứu trợ của Cục phòng vệ đảo với người dân đang ở Nhật Bản đều không được cấp phép. Tuy nhiên, nếu lấy lí do điều tra, thì lại không vượt quá quyền hạn.

- Kojou có gây chuyện gì không?

Yaze không đáp lại. Âm mưu và mâu thuẫn, là những thứ không thể tách rời của chính trị. Với bất kì ai đang sống tại “Đặc khu ma tộc”, ít nhiều tất cả họ đều đang trôi nổi trên cái bè chính trị đầy mờ ảo đó.

- Thằng đó nó vốn là thằng Siscon mà, nó chỉ thiếu điều muốn bay ra khỏi đảo mà tìm em gái mình ấy chứ.

- Mà thôi được rồi, tao cũng hiểu tình hình rồi. Bây giờ tao sẽ điều người điều tra cho vụ này để thu thập thêm thông tin ngay. Mà bây giờ thì cũng chẳng biết đào đâu ra người. Và cả cái lí do nữa…

- Đúng là em quên mất vụ đấy…

Yaze ôm mặt thở dài.

Cho dù nói rằng Nagisa có quan hệ anh em với Chân tổ đệ tứ, nhưng cô bé rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường. Điều tra một cô bé bình thường mà phải triệu tập Thám sát viên cấp cao trong thời điểm này, chắc Kazuma cũng phải sử dụng hết quyền hạn của mình. HIện giờ ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác.

- Em rõ rồi, còn Kojou thì phải xử lý như thế nào đây?

Yaze hỏi với tâm trạng hơi nặng nề. Chế ngự một con ma cà rồng mạnh nhất thế giới có nguy cơ bộc phát nếu như nghe rõ sự tình về em gái của mình thì Yaze cảm thấy không tự tin lắm.

Nhưng đáp lại, Kazuma bất ngờ trả lời :

- Tiếp tục giám sát. Trong trường hợp xấu nhất thì tao sẽ giải quyết.

- Giải quyết… Ý anh là?

- Tao không nói lại lần nữa đâu. Tiếp tục giám sát.

Nói xong câu đó, Kazuma ngắt máy, để lại Yaze ngồi trên Taxi cau mày ngẫm nghĩ. Bên cạnh hắn, cô bé Yume mặc Furisode đang ngủ ngon lành.

Ngày lễ, chẳng mấy chốc đã hoá thành như thế này.

Phần 2

Rất nhiều người đang tập trung hướng ánh mắt lên trời. Màn đêm bỗng dưng ngập tràn màu sắc. kéo theo đó là những tiếng nổ lớn như rung chuyển hòn đảo. Màn pháo hoa chào mừng năm mới đã bắt đầu. Đám Kojou đang ngắm những chùm pháo hoa đủ màu sắc trên trời từ khoảng sân trước của một ngôi chùa nhỏ. Yukina mắt mở to đầy phấn khích, hoàn toàn đắm chìm trong những chùm sáng rực rỡ của pháo hoa. Asagi thì đang dùng chiếc máy ảnh mượn từ Yukina chụp lại những chùm pháo hoa đó. Còn Kojou, hoàn toàn phớt lờ khung cảnh rực rỡ ấy, thay vào đó hắn mím môi nhìn chăm chăm vào máy điện thoại. Hắn tiếp tục gửi những tin nhắn đến Nagisa, mặc dù tất cả đều báo không thể gửi được.

- Bình tĩnh đi Kojou, chúng ta còn chưa biết Nagisa có chuyện gì hay không nữa cơ mà.

Asagi nhìn bộ dạng thểu não của Kojou, vừa nói với một vẻ phấn chấn. Giống như một con mèo bị chủ phát hiện trong lúc nghịch cái gì đó, Kojou bỗng giật bắn người.

- Tôi biết rồi. Chắc là nó đang dỗi tôi.

- Dỗi  cái gì cơ?

Nhìn bộ dạng Kojou lúc hắn yếu ớt tìm lý do, Asagi im lặng thở dài. Asagi lúc này vẫn mặc bộ Furisode. Dù nhiệt độ về khuya đã giảm đi nhiều nhưng trông cô nàng cũng chẳng còn mấy sức lực. Chẳng biết có phải ngẫu nhiên, Kojou mặc quần jean và áo thun lót với áo khoác như thường ngày, lại rất hợp với cô bé Yukina mặc áo sơ mi bó và váy ngắn, vai đeo một vỏ đàn Guitar. Trông hai người giống như một ban nhạc Pop . 

*Minh Họa*

Stb

Trong lúc đó, khách vãng lai bắt đầu rục rịch vào trong đền. Đám Kojou cũng theo đoàn người lắc chuông cầu may. Đám Kojou chọn ngôi đền này để xông đất đầu năm, không chỉ vì vị trí ngôi đền rất thích hợp để xem pháo hoa, mà ngôi đền còn rất nổi tiếng. Chính vì thế, trong cái náo nhiệt của ngày năm mới, rất nhiều khách đã đến ngôi đền này. Nhưng vẻ mặt của Kojou lại chẳng phù hợp với không khí lúc này. Em gái Nagisa bặt vô âm tín, và bức ảnh bí ẩn của cô em chụp khiến hắn không thể bình tĩnh được. Mặc dù Kojou làm bọn Asagi mất vui, nhưng cả Yukina và Asagi đều hiểu sự tình nên cũng chẳng thể phàn nàn hắn được.

- Thôi trước mắt cứ cầu nguyện đi đã, đền này thiêng lắm đấy.

Không biết phải dỗ dành Kojou như thế nào, Asagi đành ném những lời đầy sự vô trách nhiệm về phía hắn. Kojou rầu rĩ bước lên bục lắc chuông, với đôi mắt đờ đẫn như cá chết.

- Chỗ này thờ Thần tài và Nguyệt lão (ND:Thần tình yêu) phải không nhỉ.

- Làm ơn đừng có hỏi tôi những cái đề tài mà tôi không biết rõ như thế này chứ. 

Không biết phải nói như thế nào cho phải, cô nàng lúng túng đáp lời.

- À, đúng rồi, thế vừa này quẻ bói của Sempai như thế nào?

Để xua cái không khí đang rất ảm đạm từ nãy tới giờ, Yukina sốt sắng đổi đề tài.

Quẻ bói của đảo Itogami không phải là thứ quẻ bói lắc ngẫu nhiên thông thường, mà có sử dụng khá nhiều “kĩ thuật” của “đặc khu ma thuật” cho nên độ chính xác tương đối cao. Vì thế, rất có thể quẻ bói ấy lại có lời khuyên hữu ích gì đó cho Kojou đang vô cùng khổ não lúc này.

- …Sempai?

Nhưng Kojou chẳng đáp lời Yukina, thay vào đó hắn chìa cho cô bé xem hai quẻ bói của hắn. Yukina bối rối nhận lấy. Hai quẻ bói một ghi “Vận xui” và quẻ thứ hai “Vận cực kì xui”. Lúc đầu nhìn thấy quẻ “Vận xui”, Yukina đã cảm thấy lo lắng, cho đến khi nhìn thấy quẻ thứ hai thì cô bé chịu không biết phải nói gì nữa.

- Ơ, sempai…cái này chắc không sao đâu. Nếu đã là quẻ bói xui từ đầu, thì sẽ không thể có chuyện tệ hơn được nữa đâu.

- Đúng đúng, với cả quẻ bói nó ghi vận của ông xui, chứ chắc gì có dính dáng tới Nagisa đâu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Ừ, nếu được như vậy thì lại là tốt.

Với vẻ mặt không có gì là an tâm, Kojou rầu rĩ trả lời.

Đột nhiên, Kojou cảm thấy đau nhói. Có ai đó vừa ném tiền vào thùng công đức nhưng lại trúng đầu hắn.

- Đau…cái khỉ gì vậy?

Ngay sau đó, Kojou tiếp tục bị ném trúng tiền vào người. Do đứng ỳ ở bục cầu nguyện, và số khách đến chùa đông quá, nên hắn liên tục bị ném trúng. Đây chắc hẳn là ứng nghiệm của quẻ “cực kì xui xẻo” mà hắn bốc phải. Kojou lầm bầm tức giận.

- Sempai, chắc hẳn người ta không cố ý ném sempai đâu chứ ạ?  Chẳng có lí do gì mà phải chơi ác thế…

Yukina khẽ ghé vào tai của Kojou thì thào.Ngay lúc đấy, lượng tiền ném vào hắn càng ngày càng tăng. Rõ ràng đây là một cuộc công kích có chủ ý.

- Kojou, hay là tại ông đang  đi cùng Yukina nhỉ?

- Không không, nếu nói thế thì hẳn phải là do đi cùng Aiba sempai rồi. Vì Aiba senpai mặc rất đẹp đấy.

- Rõ ràng hôm nay khách thập phương chủ yếu tới đây toàn là đám con trai độc thân muốn có người yêu đây mà. Đến đây cầu tình duyên lại bắt gặp ngay một gã có hai “em” kè kè bên thì chả điên ruột chứ.

- Sao lại tuỳ ý đối xử với tôi như thế chứ? Rõ ràng tôi không phải là “kiểu đó” mà?

Vừa than vãn, hắn vừa tìm cách trốn khỏi bậc thềm. Yukina và Asagi, dù biết Kojou có ý muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng cả hai cô nàng thay vì đi theo hắn, thì lại đứng chắp tay cầu nguyện. Không biết hai nàng đang mong ước gì, có thể là cầu cho Nagisa bình an, hay cũng có thể là một điều gì khác. Phía bên ngoài, âm thanh của những tràng pháo hoa chào đón năm mới vẫn tiếp tục nổ đì đùng.

Trong khi chờ hai cô nàng cầu nguyện xong, Kojou lại rút điện thoại ra. Trên màn hình tinh thể lỏng của điện thoại, là bức ảnh mà Nasagi đã chụp từ tuần trước.

- Cái quầng sáng này, cũng có thể là pháo hoa chứ nhỉ?

Sau khi hội nhóm lại với Yukina và Asagi, Kojou bỗng nhiên hỏi.

Bức ảnh là một quầng sáng khổng lồ giữa trời đêm. Cho dù nhìn như thế nào cũng chắc chắn rằng, quầng sáng ấy do bàn tay con người làm ra. Nhưng thực sự cả bọn đều hiểu, không hề giống như pháo hoa một chút nào cả. Và hiển nhiên, Asagi và Yukina đều không nghĩ rằng mình bị nhầm lẫn.

- Tôi nghĩ chắc chắn không phải là pháo hoa đâu. Nhưng cũng chưa biết được, vì dữ liệu ảnh cũng có thể bị chỉnh sửa. Cho nên ông đừng nghĩ về nó quá nhiều.

- Đúng vậy ạ. Mà giả sử cái này đúng là Trấn giữ thuật, thì nó cũng đâu có lí gì nhắm vào Nagisa đúng không ạ?

- Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo cả.

Kojou vẫn ôm đầu, hắn đang nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Asagi sau khi tỏ vẻ “Không thể cãi được tên này” một cách đầy bất lực, cô nàng bơ luôn hắn và quay sang Yukina:

- Tiện chị cũng muốn hỏi, vậy tác dụng của Trấn giữ thuật là gì? Khi nó được triển khai?

- Em xin lỗi, nhưng em cũng không rõ… Nếu là Sayaka thì chắc là bạn ấy sẽ biết.

- Kirasaka..?

Trong khi nghe hai người nói chuyện, Kojou ngẩng đầu lên như thể nhớ ra một chuyện quan trọng. Kirasaka Sayaka là một Công ma sư thuộc Sư vương hội, bạn đồng môn của Yukina. Cô nàng chuyên về Trù thuật và các kĩ thuật ám sát.

- Cũng hợp lý ha, nếu hỏi cô ấy.

- Vâng đúng vậy.

Đáp lại lời của Kojou, Yukina khẽ gật đầu. Lẽ ra, Kojou phải nhớ tới Sakaya ngay từ đầu. Trẫn ma thuật trong ảnh của Nagisa, dường như rất giống với ma pháp vô hiệu hoá năng lực chiến đấu của chiếc cung mà Sakaya từng sử dụng. Chi tiết thì có vài điểm khác biệt, nhưng những vầng sáng hằn lên trời như thế này thì chắc chắn cả hai ma thuật có mối liên hệ nào đó.

- Cái cung đó, ngoài Kirasaka ra còn ai sử dụng nữa không?

- Không. Chế ngự được Lục khí ma cung không phải đơn giản. Và em nghe nói cũng chỉ có Sayaka là điều khiển được cây cung đó. Để khai triển được cần một ma lực tương đối lớn, đồng thời cũng cần có thời gian để thích ứng.

- Ra là như vậy…

Cây cung mà Sayaka sử dụng, là một thứ vũ khí tương đối tinh xảo, có thể được cô nàng tuỳ ý biến thành một thanh đoản đao dùng để tấn công những lúc như truy sát Kojou hoặc chặt chém cái gì đấy. Quả thực là một vũ khí tương đối lợi hại.

- Nhưng cũng may, từ thông tin đó mà em có thể thu hẹp được chủng loại vũ khí tạo ra ma thuật như thế này. Cụ thể như thế nào thì em cũng chưa nắm rõ.

- Nói thế tức là, còn có những người khác cũng sử dụng vũ khí giống của Kirasaka sao?

- Vâng cũng có khả năng đó, nhưng chắc chắn thì…

Yukina trả lời không được tự tin lắm.

Nếu sử dụng một vũ khí có dạng giống như Lục thức ma cung, thì ai đó cũng có thể tạo ra một trấn ma thuật tương tự như vậy. Nhưng để tạo ra được loại vũ khí ấy, ngoài Sư vương hội ra thì khó có thể tìm được một tổ chức nào đó khác. Hay nói đơn giản, việc Nagisa lần này, chắc hẳn có mối liên quan gì đó với Sư vương hội. “Chết tiệt chết tiệt”, Kojou lầm bầm chửi rủa khi nhìn vào màn hình điện thoại. Màn hình hiển thị một dãy dài các lịch sử cuộc gọi đi cho em gái hắn.

- Senpai?

- Anh sẽ hỏi Kirasaka thử. Nếu vụ việc này có dính tới Sư vương hội, thì cô ta chắc chắn phải biết cái gì đó.

Vừa ghé tai vào điện thoại nghe tiếng chuông đổ, Kojou giải thích một cách vắn tắt.

Ngay bên cạnh Kojou, Asagi đang lườm hắn tỏ vẻ hơi khó chịu.

- Tại sao ông lại biết số điện thoại của Kirasaka?

- Tôi cũng không biết, hình như thỉnh thoảng cô ta có gọi cho tôi.

- Cái gì cơ?

- Thì tôi bảo tôi không biết mà còn gì…

Thực ra ban đầu, Yukina là người gửi số điện thoại Kojou cho Sayaka. Lúc đầu chỉ là những cuộc điện thoại thông thường, nhưng dạo gần đây thì cô nàng gọi cho hắn càng ngày càng nhiều và chủ yếu phàn nàn cái gì đó hay là cảm tưởng về một loại kẹo vừa được bày bán. Dù chẳng gây hại gì, nhưng hình như cô nàng có vẻ biến Kojou thành một chỗ để xả bầu tâm sự.

- Sao rồi ạ?

- Không nhấc máy. Nói sao nhỉ, hình như số này không còn được sử dụng nữa.

Kojou nhìn vào màn hình điện thoại một cách bối rối. Asagi thì dường như khá sung sướng.

- Hình như không muốn trả lời điện thoại rồi. Ông đã làm gì hả Kojou?

- Tại tôi à?

- Vậy là anh không thể liên lạc được với Sakaya à, nhưng tại sao nhỉ?

- Hay ông từng hỏi cái gì thất lễ hả Kojou? Như kiểu  cỡ ngực của Kirasaka chẳng hạn?

- Làm gì có chuyện đó? Tôi hỏi cái chuyện đấy thì có cái lợi gì hả?

- Nếu không phải thế thì chuyện này có quá ngẫu nhiên không nhỉ? Ở cái thời điểm này…

Phớt lờ Kojou đang loay hoay bào chữa, Asagi bỗng nhiên kết luận như vậy.

Dù là lời nói không biết có phải vô tình hay không, nhưng khiến ngực Kojou nhói lên một cái. Quả thực là quá ngẫu nhiên với thời điểm này. Mất liên lạc với Nagisa, và cũng mất liên lạc với Sayaka. Cả hai đều không phải là những sự kiện vui vẻ gì. Trước mắt, cứ đứng ở đây mãi thì chỉ càng trỗi lên những suy nghĩ khó chịu. Giống như trước mặt hắn đang có một bức tường chặn lại tầm nhìn, mọi thứ đều mơ hồ và đầy hoài nghi.

- Himeragi thì sao? Em có thể liên lạc được với Sư vương hội không?

- Dĩ nhiên là em có thể hỏi nhưng mà, chỉ từ bức ảnh của Nagisa-chan thì em không biết phải nên hỏi ai.

- Đúng là khó hơn mình nghĩ nhỉ.

- Vâng

Yukina băn khoăn cắn môi nghĩ ngợi, khẽ gật đầu. Kojou tiếp tục nắm chặt cái điện thoại và không nói gì.

- Nói vậy chẳng lẽ không còn cách nào à?

- Là sao?

Kojou giật mình hỏi lại trước sự thoải mái khác thường của Asagi. Trước thái độ dường như không hề có gì lo lắng của Asagi, Kojou hơi bất ngờ.

- À, này Kojou, tối nay bố mẹ tôi đi ra ngoài, không có ai ở nhà cả…

Asagi hít một hơi thật sâu như để lấy quyết tâm, và cô nàng lúng túng nhìn xung quanh vừa nói, trong khi hai gò má đỏ ửng lên.

- Đến nhà bà á?

Đột nhiên được mời đến nhà Asagi, Kojou thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại ra và bối rối. Đứng ngay cạnh đó, Yukina không biết phải nói gì.

Phần 3

Nhà của Asagi nằm ở rìa đông phía tây hòn đảo. Những khu nhà nền đất tương đối hiếm hoi trên đảo Itogami được xây san sát nhau, bao quanh bởi màu xanh của cây cối nhân tạo khiến người ta có cảm tưởng đây là một khu dân cư cao cấp.

- Hình như đây là lần đầu tôi đến nhà bà đấy nhỉ.

Ngước nhìn dãy nhà được thiết kế theo lối tây âu, với những bức tường bê tông kiên cố, Kojou nói với một vẻ ấn tượng sâu sắc. Đối với Asagi Aiba, đây cũng là lần đầu tiên cô nàng mời bạn học của mình đến nhà chơi. Nguyên nhân có lẽ là bởi cô nàng thường hay tạo ra những âm thanh buồn cười mỗi khi hồi hộp.

- Ngôi nhà đẹp quá!

Ngước nhìn canh cổng khổng lồ bằng thép được chạm trổ tinh xảo, Yukina bỗng thốt lên như vậy. Giá bất động sản trên đảo Itogami, cũng không tới mức đắt đỏ như ở Nhật Bản, nhưng để có được một khu đất như thế này cũng phải tốn kha khá thuế phí. Chưa kể phí xây dựng cũng rất tốn kém.

- Chỉ vì an ninh mà tôi cũng chẳng còn cách nào khác phải ở đây, nhìn vậy thôi chứ căn nhà này cũ rồi, ông đừng quá kì vọng mà thành thất vọng nhé.

Vừa nói, Asagi nhanh nhẹn nhập mật mã mở hệ thống an ninh. Những lời của cô nàng cũng không hẳn là khiêm tốn, về sự tình của Asagi cơ bản Kojou cũng nắm được phần nào. Đây là đảo “Đặc khu ma tộc”, nếu Asagi là một tiểu thư của nhà tỉ phú nào đó thì cô nàng chắc chắn đã chẳng ở cái chốn này. Việc ở trong khu nhà như thế này, cũng là do hoàn cảnh gia đình mà thôi.

- Ông với Yukina chờ ở đây tôi vào dọn dẹp một chút, mất năm phút thôi.

Cô nàng nhanh như chớp phóng qua mặt bọn Kojou và nói một cách dứt khoát. Nhưng nói thế, cô nàng vẫn tranh thủ bật điều hoà  và chuẩn bị ghế cho bọn Kojou chờ. Nhưng đối với Kojou bây giờ, chờ đợi đúng là một điều kinh khủng với hắn.

- Hay để tôi giúp bà một tay?

- Đã bảo chờ yên ở đây con gì!

Kojou ngập ngừng ngỏ lời giúp đỡ, nhưng thay vì cảm ơn cô nàng Asagi lập tức cau mày lườm lại hắn. Thoạt nhiên trông cô nàng hiện lên vẻ sát ý. Rõ ràng cô nàng có nhiều thứ trong phòng không muốn bị Kojou nhìn thấy.

- Quả nhiên an ninh rất nghiêm ngặt nhỉ…

Dõi theo bóng Asagi vừa biến mất vào trong phòng, Yukina khẽ nói. Kojou nhìn quanh lo lắng.

- Em biết gì đó à?

- Về những máy móc điện tử thì em không rành lắm. Nhưng toàn bộ xung quanh nhà được ếm trú thuật để ngăn ngừa kẻ đột nhập đấy ạ. Thậm chí có cả kết giới nữa.

Kojou lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

- Chắc tại bố của Asagi là Nghị sĩ của thành phố đấy.

- Nghị sĩ…? Có phải ý anh là Nghị sĩ của nghị viện thành phố?

- Ừ giống như kiểu nghị sĩ quốc hội ấy mà, chính vì lí do đó mà Asagi mới theo ông ấy đến đây sống.

- Ra là vậy.

Yukina lộ vẻ rất quan tâm đến chi tiết đó. Hiển nhiên việc các học sinh sống và sinh hoạt tại “Đặc khu ma tộc” đều ít nhiều có những lý do riêng, mà Asagi cũng không phải là ngoại lệ. Asagi từ nhỏ đã sống ở đảo “Đặc khu ma tộc”. Thời điểm đó vấn đề trị an trong đảo đang rất phức tạp. Và đối với dân chúng ở Nhật Bản, cô bé cũng bị nhiều cái nhìn soi mói. Là con của nhà chức trách chính quyền, đối với Asagi việc sinh hoạt cũng tương đối khó khăn. Dù chẳng bao giờ nói ra điều đó, nhưng ắt hẳn không ít lần cô bé cũng chịu nhiều ấm ức.

- Ồ, xin chào quý khách.

Trong khi Kojou và Yukina trò chuyện, phía trên cầu thang bỗng có tiếng chân vọng ra, một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện. Cô gái mang một nét quyết rũ rất phương đông và ánh mắt chất chứa một nỗi buồn. Mái tóc đen dài được kết gọn gàng, rất phù hợp với bộ váy dài màu hồng cổ điển. Người phụ nữ ấy ngay lập tức đến gần bọn Kojou và nở nụ cười với hắn.

- Dạ, cháu xin phép làm phiền gia đình.

Không kịp nghĩ ngợi gì, Kojou vội cúi chào theo phản xạ. Rõ ràng là nhà Asagi không phải đi vắng hết như lời cô nàng nói, Kojou thầm nghĩ như thế.

- Chúc mừng năm mới.

- Dạ..vâng, chúc mừng năm mới ạ.

Nhìn Yukina đáp lời, người phụ nữ tỏ vẻ hài lòng. Đối với ngày đầu năm mới ở Nhật Bản, việc tiếp khách khứa thường hiếm khi xảy ra. Cho dù như vậy người phụ nữ ấy vẫn tỏ ra vô cùng thân thiện thì quả là một điều khá bất ngờ.

- Các cháu là bạn của Asagi hả? Tốt lắm tốt lắm, hiếm khi Asagi đưa bạn về nhà chơi lắm. Mà đứng chỗ này thì nóng lắm, vào ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- Dạ không Asagi, à không, bạn Asagi bảo cháu cứ đợi ở đây.

- Có phải cháu là Akatsuki Kojou không?

Người phụ nữ bất ngờ hỏi Kojou khiến hắn giật mình. Hắn lo lắng xác nhận lại:

- Dạ vâng, cháu là Akatsuki.

- Ô thế thì tốt, ra là cháu, được gặp cháu quả là ta rất vui. Cô bé dễ thương này hẳn là Himeragi đúng không. Ta nghe nói Nagisa đã về quê chơi rồi nhỉ?

- Dạ vâng Yukina dường bị bị áp đảo bởi sự cao hứng của người phụ nữ. Cô gái chớp mắt một cách đầy vẻ tò mò trong khi quan sát phản ứng của Kojou. Hai bên nhìn nhau một lúc, không ai nói năng gì, ngoài nụ cười của người phụ nữ dành cho bọn Kojou. Hắn có cảm giác người phụ nữ này chính là mẹ của Aiba, nhưng hắn chưa biết phải mở lời như thế nào:

- Ơ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Asagi có vẻ đã dọn dẹp xong và quay lại, cô nàng đột ngột la lên khi nhìn thấy bóng người phụ nữ đang đứng trước bọn Kojou.

- Cô Sumire? Tại sao?…cháu tưởng cô bảo sẽ về nhà ngoại hôm nay chứ?

- Tại công việc của bố Sensai bị kéo dài nên kế hoạch có chút thay đổi.

Aiba Sumire đứng trên bậc cầu thang nhìn Asagi và trả lời. Aiba Sumire là vợ kế của bố Asagi, hay nói cách khác cô chính là mẹ kế của cô nàng. Nói về quan hệ giữa Aiba và Sumire, thì cũng không hẳn là quá xấu, nhưng cũng có những ấn tượng không tốt lắm. Dù sao thì đó cũng là mối quan hệ thường thấy ở mẹ kế và con ruột.

- Đã cất công đến đây chơi rồi, các cháu cứ tự nhiên nhé. Ta đang định đi pha trà. Có cả bánh Dorayaki mà Aiba thích nữa đấy.

- Được rồi được rồi, cô đừng nói mấy chuyện đó hôm nay chứ, với lại bọn cháu đang có việc gấp…

Asagi lúng túng tìm cách đuổi bà mẹ kế đi. Nhưng Sumire dường như hoàn toàn không hiểu ý của cô nàng, tiếp tục nói:

- Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã đến rồi, ngồi chơi uống trà ăn bánh chút cũng…

- Hai người đi trước đi, lên cầu thang rẽ phải.

- Rồi.

Asagi lạnh lùng ngắt lời Sumire và ra lệnh cho Kojou, cả hai ngay lập tức lên cầu thang được trang trí bởi những cây tự nhiên quý hiếm trên đảo. Theo lời chỉ dẫn, khi lên cầu thang cả hai bắt gặp một căn phòng đang để cửa mở. Kojou nhẹ nhàng bước vào. Hắn ngay lập tức bị gây ấn tượng mạnh bởi sắc đỏ và hồng, quả nhiên là phòng của con gái. Căn buồng dường như bị lấp đầy bởi các loại quần áo âu phục, cũng như tạp chí và mĩ phẩm. Vài bộ đồng phục học sinh đã được giặt cẩn thận thì treo phía bên cạnh tường. Trên bàn ngổn ngang các loại giấy tờ như một văn phòng bận rộn. Bình thường Kojou mà vào phòng em gái mình chắc chắn sẽ bị Nagisa mắng, cho nên khi bước vào phòng Asagi, hắn không giấu được vẻ lo sợ.

- Đây là phòng của Asagi nhỉ, đúng là kiểu của bà ta…

- Tự tiện vào như thế này liệu có sao không nhỉ sempai?

- Thì theo lời của cô nàng như vậy thì ta cứ vào thôi, biết làm sao được…

Trước câu hỏi của Yukina, Kojou loay hoay tự biện hộ. Tự nhiên vào phòng của cô bạn gái cùng lớp như thế này, khiến hắn khó mà có thể trấn tĩnh. Trong phòng còn được đặt một thứ góp phần tạo nên diện mạo của Asagi. Đó là hệ thống máy tính và màn hình hiển thị trông có vẻ vô cùng phức tạp. Tiền làm thêm của cô nàng hầu như được sử dụng để lắp ráp dàn máy này. Rốt cuộc Kojou đã hiểu tại sao cô nàng lại thấy lúng túng khi để hắn vào trong phòng.

- Đợi lâu chưa? Hai người cứ tự nhiên ngồi chỗ nào thấy thoải mái là được.

- Ôm một khay chất đầy bánh kẹo và tách trà, Asagi quay trở lại . Trông cô nàng có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng chắc không phải do đám Kojou gây ra.

- Đừng có tự tiện sờ bậy bạ linh tinh nhé Kojou.

- Tôi sờ cái gì đâu? Mà cô Sumire thì sao rồi? Tôi chưa chào cô ấy đàng hoàng nữa…

- Không sao đâu, ban đầu tôi cũng đâu có định cho cô ấy gặp ông đâu mà…

Asagi lúng túng nói như thể cô nàng đang ngậm một đống kẹo trong miệng. Đặt khay trà và bánh lên bàn, cô nàng ngay lập tức ngồi vào máy tính và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.

- Việc bây giờ là ông muốn biết tình trạng hiện tại của Nagisa phải không? Tôi sẽ tiến hành điều tra ngay bây giờ.

- Điều tra…là kiểu gì? Tôi có nói cho bà biết là nhà bà ngoại của tôi là nơi chưa được phổ cập internet chưa nhỉ?

Kojou có vẻ không mấy hi vọng gì lắm. Làng bà ngoại của hắn không những chẳng có đường dây internet mà thậm chí sóng điện thoại còn không với tới được. Kojou chẳng thể tin được cao thủ hacker như Asagi có thể tìm được thông tin của em gái hắn. Thay vào đó, Asagi lại cười như thể cái chuyện đó không phải là thứ đáng ngại gì cả vậy.

- Máy tính không phải chỉ được sử dụng ở trong nhà thôi đâu ông ơi.Mogwaii, chuẩn bị thuật toán lọc đi.

- Trời ơi, mới năm mới, mà tiểu thư đã hành hạ “Trí tuệ nhân tạo” tôi sao???

Từ giàn loa máy tính của Asagi, vang lên một giọng nói không rõ là nam hay nữ, rõ ràng đây là giọng nói điện tử. Đó là hiện thân đại diện cho một siêu máy tính được lắp đặt trên đảo : Mogwaii.

- Đừng nói những điều vớ vẩn nữa. Làm đi!

- Vâng vâng…Happy New year…

Làm theo những lập trình của Asagi, Mogwaii bắt đầu xử lý dữ liệu. Dù là một siêu máy tính với khả năng tính toán siêu hạng, Mogwaii cũng bắt đầu đổ “mồ hôi”. Trên đảo Itogami này, hầu như khó ai có thể ra lệnh được cho Mogwaii trừ Asagi, có lẽ vì cô nàng hợp cạ với gã trí tuệ nhân tạo này. Thông thường các kĩ sư khác phải mất hàng tháng trời để bắt đầu làm quen với gã, nhưng Aiba Asagi thì gần như ngay lập tức có thể ra lệnh cho gã một cách dễ dàng.

Khoảng vài phút sau, màn hình máy tính hiện lên hình ảnh camera của sân bay. Trên băng chuyền cho hành khách xuất hiện bóng một gã đàn ông có bộ dạng lén lút, gã đang dẫn theo một cô bé học sinh sơ trung khá hoạt náo. Đó chính là Akatsuki Gajou và Nagisa.

- Camera giám sát đúng không?

Nhận ra nguồn gốc hình ảnh, Kojou lầm bầm nói. Trong lúc đó, máy tính tiếp tục hiện những hình ảnh tiếp theo có mặt hai bố con Gajou. Nhờ những camera giám sát tại sân bay, đồng thời thuật toán nhận dạng khuôn mặt, bọn Kojou có thể truy dấu tích của cha hắn.

- Do những tệp ghi hình của hệ thống an ninh sân bay vẫn còn nên ta có thể theo dõi được hai người đấy. Hoặc ta có thể truy theo lịch sử sử dụng thẻ tín dụng, chúng ta có thể biết họ đã đi đâu và mua gì.

Asagi vừa nói vừa ưỡn ngực tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Về bản chất nguyên lý thì Kojou không thể nắm rõ, nhưng nghe cách giải thích rõ ràng để làm được điều đó phức tạp hơn nhiều so với những gì cô nàng nói. Đột nhập vào hệ thống máy chủ được bảo mật từ trong ra ngoài, lấy dữ liệu và lọc ra những hình ảnh của hai người Gajou. Đúng là một quy trình khó có thể tưởng tượng ra được. Quả nhiên, nếu sử dụng cách này để theo dấu, thì rõ ràng có thể biết được tình trạng của cha con Gajou. Kojou thầm nghĩ.

- Kinh khủng thật…

- Xã hội của chúng ta vận hành như vậy đấy.

Yukina thì thốt lên thán phục, còn Kojou thì rùng mình kết luận. Sau khi hình ảnh cho thấy Gajou đã ra khỏi sân bay, tự nhiên Mogwaii cười khùng khục một cách khó hiểu.

- Ông già của cậu, đã thuê một chiếc xe cũ ở sân bay, và sử dụng tên giả.

- Tại sao phải dùng tên giả chứ nhỉ? Ông già chết tiệt.

Mogwai không đếm xỉa gì tới những lời trách cứ của ông con Kojou, gã tiếp tục công việc. Cho dù có dùng tên giả thì đối với Mogwai chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng Kojou thì biết chắc cha mình có lý do cho việc đó. Dù sao Gajou cũng là mục tiêu của rất nhiều tổ chức tội phạm muốn ngắm đến. Tiếp đó, bằng việc phân tích dữ liệu từ hệ thống Camera giao thông, bọn Kojou tiếp tục theo dấu được Gajou đang đi trên đường cao tốc. Hệ thống dùng để ghi lại biển số xe nếu có trường hợp vi phạm giao thông như vượt quá tốc trên đường. Bỗng Asagi khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

- Một số dữ liệu của hệ thống theo dõi giao thông bị mất rồi, không biết từ khi nào.

- Cái này là do sự cẩu thả của mấy ông quản lý đấy mà.

Như vậy là từ Haneda (Sân bay ngoại ô Tokyo: ND), hai người họ đến Tokyo, còn trước khi đến Shibuya (một khu trong Tokyo: ND) thì họ đi đường cao tốc nội thành.

- Shibuya?

Kojou tỏ ra khó hiểu khi nghe thông tin Gajou đi đến đó.

Khoảng cách đến Tanzawa - nơi sống của bà nội Kojou- vẫn còn khá xa.

- Còn có dữ liệu cho thấy hai người mua quần áo ở một cửa tiệm đồ cũ. Sau đó đi ăn ở một cửa hàng bánh ngọt.

- Cửa hàng này là nơi mà Nagisa muốn đến khi về Nhật Bản đây mà. Hồi trước con bé xem người ta giới thiệu trên Ti-vi.

Yukina sau khi nghe bản báo cáo của Mogwaii liền bổ sung thêm. Kojou cố tưởng tượng những gì hai cha con Gajou làm từ những thông tin Mogwaii cung cấp. Ngẫu nhiên thời điểm đó, Kojou lại vừa trải qua một vụ sinh tử liên quan tới Tà thần, và “Trứng”… Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

- Sau khi check-in khách sạn xong thì…cái gì thế này, câu lạc bộ thoát y à…?

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng lịch sử thanh toán thẻ tín dụng của Gajou, Asagi thốt lên và mặt cô nàng lộ rõ vẻ khinh bỉ, lườm Kojou một cái trịch thượng. Chẳng hiểu tại sao giữa đêm hôm, Gajou lại lẻn ra khỏi khách sạn một mình, và có vẻ gã đã đi giải trí ở một quán rượu thoát y nào đó.

- Tôi biết đâu được! Ông già chết tiệt của tôi lúc nào cũng tự tiện đi như vậy mà!

- Ngày hôm sau ông ấy đến một nơi gọi là… “Vương quốc trong mơ” nữa. Xong rồi ở rịt đó luôn.

- Cái vụ truy dấu này có ý nghĩa gì không vậy?

Kojou ngượng đỏ mặt phản pháo. Hắn chỉ muốn biết tình hình của Nagisa, ai ngờ biết thêm cả những thói hư tật xấu của cha mình. Từ hình ảnh camera giám sát, cha hắn đang đeo trên đầu một cái bờm tai mèo và đang hành động giống như thác loạn. Một hình ảnh mà nếu Nagisa xem được chắc sẽ chết vì xấu hổ thay cho cha mình mất.

- Rất hoạt náo! Sau khi bỏ qua những hình ảnh của Gajou, cả bọn biết thêm sau đó Nagisa có gặp gỡ một vài người bạn từ thời tiểu học ở Nhật Bản. Cũng là một phần trong kế hoạch về đất liền của hai cha con. Tiếp đó, Gajou thuê một chiếc ô tô khác và đưa Nagisa rời thủ đô. Tính từ khi rời đảo đã được bốn ngày. Kojou chăm chú theo dõi những thông tin tiếp theo.

- Hẳn lần này hai người họ sẽ về thẳng quê thì phải.

- Ứng với ngày em nhận được email của Nagisa.-Yukina khẽ nói

Bằng hệ thống camera giám sát đường đi và hệ thống quản lý hành trình, việc truy dấu của cha con Gajou sau đó khá trôi chảy. Cho đến lúc này dường như hai cha con chưa dính vào chút rắc rối nào cả. Cả hai bắt đầu tiến vào hồ Kannawa. Đây là một hồ nhân tạo dùng để trữ nước cho đập Kamioda phía dưới. Phía sâu trong khu hồ nhân tạo, làng của Bà nội Kojou ở đó. Ngày bức ảnh Nagisa chụp và ước lượng ngày thuê chiếc xe thứ hai, có vẻ những sự kiện sẽ xảy ra tiếp sau đó. Chính xác là khi Nagisa đến được khu làng, cô bé sẽ mục kích trấn ma thuật tại đấy. Hoặc cũng có thể khi cô bé tới, ma thuật mới được khai triển. Nhìn vẻ mặt của Yukina, Kojou cũng đoán cô bé đã nhận ra được điều mà hắn suy luận. Giả sử ma thuật đó được khai triển ngay khi hai cha con Nagisa đến nơi, thì hiển nhiên không phải là một sự ngẫu nhiên. Rõ ràng có kẻ đã sử dụng ma thuật đó nhằm mục tiêu hai người họ.

- Mogwai, nhận ra chưa?

- À, có vẻ hơi hơi…

- Asagi và Mogwai đang thầm trao đổi với nhau một điều gì đó.

- Có chuyện gì à?

- Việc di chuyển có vẻ tương đối dễ dàng quá, thời điểm này trong năm lẽ ra giao thông phải khá lộn xộn mới phải. Nhưng hai người họ thậm chí không gặp một lần tắc đường nào. - Asagi trả lời cho câu hỏi của Kojou.

- Ý bà không phải là ngẫu nhiên đúng không? Hay là do hệ thống định vị của xe hơi chỉ đường cho?

- Không, những đường khác cũng sạch bong như vậy

Mogwai vừa nói vừa cho hiển thị bản đồ giao thông thời điểm đó. Những chấm đỏ nhấp nháy có vẻ thể hiện tình trạng giao thông trên con đường. Nhưng chủ yếu xảy ra ở các tuyến đường tàu. Quả nhiên giao thừa mà đi tàu thì thà đi bộ chắc còn nhanh hơn, Kojou thầm nghĩ. 

Phía đường đến Tanzawa, như trên bản đồ, hoàn toàn trống trơn. Thậm chí hình như người ta còn đang cố tình chạy khỏi nơi đó nữa. Những đường đang tắc nghẽn khác nhưng chẳng có ai có ý định đi vào tuyến lộ này cả.

- Kết giới của ai đó sao?

Yukina và Kojou cùng khẽ thốt lên, rõ ràng có kẻ nào đó sử dụng kết giới để ngăn luồng giao thông đi vào khu vực này. Kết giới đó tác dụng lên tất cả mọi người trừ cha con Gajou. Hay nói ngược lại, có ai đó cố tình giăng kết giới này để mời hai người vào. Lúc đầu Kojou chỉ nghĩ bức ảnh Trấn ma thuật của em gái là khởi nguồn, nhưng hắn đã lầm.Từ trước khi vào đến hồ Kannawako, thì đã có một ma thuật được giăng sẵn chờ hai cha con họ.

- Một kết giới bao phủ hoàn toàn hồ Kannawako sao? Có thể làm được sao?

- Có thể làm được, nhưng cần phải huy động một lực lượng tương đối lớn các pháp sư.

- Có thể có một người nào đủ sức làm một mình không? -Kojou lo lắng hỏi, môi hắn mím chặt.

Kết giới đuổi người là một trong những ma thuật tương đối cơ bản. GIống như một tấm bảng cấm vào ở các công trường thi công, đây là kết giới tương đối yếu. Đối với Yukina mà nói, kết giới này thậm chí cả những người có ma lực yếu cũng có thể triển khai được. Nhưng để làm được một kết giới quy mô lớn thì không đơn giản, phải cần rất nhiều ma thuật cùng lúc triển khai. Để tạo một kết giới rộng lớn như vậy quả nhiên không thể chỉ có một người mà làm được.

- Mogwai

- Vâng

Chưa cần những mệnh lệnh cụ thể từ Asagi, Mogwai ngay lập tức thực hiện kiểm tra. Để tạo được kết giới khổng lồ như vậy, thì cần phải có một tổ chức tương đối lớn. Nếu có thể thu hẹp được các tổ chức có thể triển khai được thì có thể sẽ nắm được nhiều thông tin hữu ích.

Hay nói cách khác, càng biết được nhiều thông tin của tổ chức hay những kẻ tạo ra kết giới, thì phương án giải quyết sẽ giảm bớt sự khó khăn đi nhiều. Tiếp cận các dữ liệu về việc luân chuyển tiền bạc cho ăn uống, nghỉ ngơi, truyền thông…của các tổ chức, ta có thể suy luận được kẻ nào đang đứng sau chuyện này.

- Ra là như vậy. Tôi đã biết được rồi.

Mogwai vừa cười vừa nói một cách đầy thoả mãn.

- Khu vực hồ Kannawako hiện đã bị phong toả bởi Quân đội, lấy lý do cứu hộ lở tuyết và động đất, một lượng lớn binh lính đã được điều động.

- Quân đội?

Kojou cảm thấy hoảng sợ hơn là bất ngờ. Rõ ràng, đối với Gajou một nhà khảo cổ học chuyên khai quật những di tích cổ và bán chúng qua chợ đen, thì việc huy động đối phó với gã là hợp lý. Nhưng với một cô bé học sơ trung thì chắc chắn là có sự nhầm lẫn, Kojou thầm nghĩ.

- Tuy nhiên việc điều động lần này lại là do Cục phòng vệ Ma pháp chỉ đạo. Và rõ ràng kết giới này cũng do “SDC” (Viết tắt của Cục phòng vệ Ma pháp) dựng lên.

- Cục phòng vệ Ma pháp?

Người đáp lời Mogwai là Yukina. Cô bé run run nói, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Mi mắt cô bé mở to đầy hoảng sợ.

- Himeragi?

- Cục phòng vệ Ma pháp được đặt dưới quyền kiểm soát của Sư vương hội, một cục nghiên cứu cách thức phòng chống tai ương do Ma thuật gây ra. Nó cũng là một tổ chức của chính phủ. Nhiệm vụ của nó là thu thập thông tin tình báo cho chính phủ.

- Sư vương hội? Cái quái gì vậy?

Kojou bỗng quát lên, hướng cái nhìn đầy giận dữ về phía Yukina sau khi nghe những lời giải thích yếu ớt dần của cô bé. Quả nhiên, chỉ có Sư vương hội mới có đủ thực lực để mở một kết giới với quy mô như thế. Thực ra hắn cũng lờ mờ đoán được, và cũng có mấy lần định mở lời hỏi Yukina. Sau đó hắn tự nhủ, nếu giả sử Sư vương hội tạo ra Trấn ma thuật, thì cũng không có chuyện họ nhắm vào Nagisa. Điều đó làm hắn yên tâm phần nào. Nhưng nhìn những dữ liệu mà Mogwai đưa ra, thì dường như tất cả đã phủ định những hi vọng đó. Yukina im lặng không đáp lời. Thay vào đó, Asagi lên tiếng:

- Nếu Cục phòng vệ Ma thuật và Quân đội cùng hợp tác, thì ắt hẳn ở hồ Kannawako đang có ẩn chứa điều gì. Dù sao mục đích của Cục phòng vệ Ma thuật là để ngăn chặn thảm hoạ do Ma pháp gây ra. Chắc chắn việc mất liên lạc với Nagisa là do họ.

- Ý như vậy là Nagisa đã bị vướng vào chuyện của Cục phòng vệ Ma thuật?

- Hoặc đã xảy ra một thảm hoạ Ma thuật nào đó, và Nagisa vô tình vướng vào.

Mogwai cười khà khà vừa đặt ra một giả thuyết xem chừng tồi tệ nhất cho bọn Kojou. Trong quá khứ, Nagisa cũng đã từng bị vướng vào một vụ thảm hoạ Ma thuật tương đối tồi tệ. Vụ việc đó đã khiến hàng vạn người bị cuốn vào, kết quả là đảo nhân tạo này ra đời. Mặc dù trách nhiệm không thuộc hoàn toàn về Nagisa, nhưng cô bé cũng là một trong những nguyên nhân. Kể từ đó đến giờ, cô bé hoàn toàn không dính lứu gì tới Ma thuật nữa cả. Kojou cố gắng giữ một vẻ mặt bình thản, nhưng bên cạnh hắn, Yukina đang run lên vì sợ hãi.

- Sư vương hội…sao có thể…

- Himeragi

Asagi bỗng la lớn. Yukina bỗng nhiên thở một cách khó khăn, cô bé ôm ngực rồi từ từ ngã khuỵ xuống.

- Ôi, ôi Himeragi, Himeragi…

Kojou ngay lập tức đỡ lấy vai của cô bé, Yukina từ từ gục đầu xuống, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng hoảng sợ.

Ngay lập tức, Yukina mất dần ý thức.

Phần 4

Nhìn những tia sáng đầu tiên ló dạng từ chân trời xa, Akatsuki Kojou bỗng thở dài. Hắn nhìn ra cửa sổ, một khoảng sân rộng hiện tra trước mắt, đó là vườn nhà Aiba Asagi. Khu vườn không rộng đến mức có thể coi là khổng lồ, nhưng trong đó trồng tương đối phong phú các loại hoa và thảo mộc ở Nhật Bản. Lúc này đã là năm giờ sáng ngày đầu năm mới.

Yukina lúc này đang nằm trên giường của Asagi sau biến cố bất ngờ cách đây vài giờ. Lúc này, Kojou đang bị đuổi ra ngoài để Asagi có thể thay bộ cánh Furisoda vướng víu. Chẳng biết phải làm gì, hắn liền mò ra sân vườn nhà Asagi. Nguyên nhân khiến cô bé Yukina ngất xỉu, hiển nhiên là bị sốc. Bất ngờ trước việc Nagisa bị cuốn vào vụ gì đó do Sư vương hội gây ra, cô bé đã phản ứng lại như vậy. Kojou là đối tượng giám sát của Yukina, nhưng Nagisa thì khác. Cô bé đó đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp của Yukina mà thôi. Nhưng trước việc Sư vương hội có liên quan đến sự mất tích của Nagisa mà cô bé lại hoàn toàn không hề hay biết…Đối với Yukina, Sư vương hội đã có ơn nuôi dưỡng và giáo dục cô bé. Do đó sự việc xảy ra khiến Yukina bị áp lực lớn hơn cả. Yukina vốn không phải là một cô gái yếu ớt, nhưng sau những gì xảy ra, việc cô bé ngất xỉu vì sốc cũng là điều đương nhiên. Rốt cuộc thì Kiếm vu với những kĩ năng cận chiến điêu luyện, cũng chỉ là một cô bé sơ trung không hơn. Hiểu được điều đó, Kojou cũng không thể nào trách cứ được cô bé.

Hơn nữa, còn có điều khiến Kojou lo sợ hơn. Ngay lúc này, cho dù có giải thích như thế nào chăng nữa, thì Nagisa chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Kojou lo sợ tới mức, hắn thậm chí không thể nắm chặt tay của mình. Bụng dạ nôn nao và toàn thân hắn nóng ran như lửa đốt, Kojou chỉ còn cách thao thức cho đến tận sáng. Tâm trí hoàn toàn bị cuốn vào em gái mình, Kojou hoàn toàn nhận ra phía sau có người. Bỗng nhiên hắn bị thúc một cái thật mạnh.

- Ôi…

Kojou ngay lập tức mất thăng bằng suýt ngã, ngay lúc đó hắn nhận ra được thứ vừa xô hắn. Một con vật to lớn với cặp răng nanh trắng loáng, mi mắt đang hấp háy nhìn hắn với một vẻ hiếu kì.

- Cái…chó à ?

Kojou giật mình, không biết từ đâu một con chó xuất hiện và đùa với hắn. Một con chó tương đối khổng lồ, với những bắp thịt săn chắc, và khối lượng ước chừng ba mươi kí. Hình như thuộc loại Boxer thuần chủng. Thoạt trông người ta có ấn tượng với sức mạnh của nó.

- Suốt ngày bị xích trong chuồng, nên chắc hẳn là nó nhớ người đấy mà.

Từ sau lưng của Kojou bỗng có một giọng nói lạnh nhạt và bình thản vang lên. Kojou quay đầu lại nhìn, trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc bóng mượt. Ông ta có một thân hình khá cân đối, mặc dù khó có thể coi là cao lớn. Nhưng ông ta toát ra một vẻ vô cùng đặc biệt. Liên tưởng đầu tiên của Kojou khi nhìn người đàn ông nọ, là một từ ba chữ bắt đầu từ “Ya” và kết thúc là “Za” (ND: Ở đây ngầm hiểu là Yakuza, một tổ chức xã hội đen ở Nhật). Nhìn ông ta, người ta có một cảm giác sợ hãi hơn cả nhìn thấy một con Boxer khổng lồ bị tuột xích.

- Tình hình của quý nữ đi theo cậu như thế nào rồi?

Người đàn ông mở lời thân mật, trái ngược với ấn tượng ban đầu của Kojou.

- Trước mắt không vấn đề gì đâu ạ, có nhiều chuyện xảy ra nên cô bé hơi bị sốc thôi ạ.

Kojou theo phản xạ lập tức đáp lại lời của người đàn ông lạ mặt nọ. Hắn cố gắng tỏ một thái độ trang nghiêm ra dáng người lớn đối với ông ta.

- Nếu không có chuyện gì thì quá tốt rồi. Cả cậu và cô bé, đừng làm gì quá sức nhé.

Người đàn ông nọ trả lời, gật đầu đáp lễ. Ngay lúc đó, Kojou bỗng nhớ ra danh tính của ông ta. Mặc dù chưa một lần nói chuyện trực tiếp, nhưng hắn đã nhìn thấy người đàn ông ấy vài lần. Đó chính là nghị sĩ nghi viện của thành phố Itogami, Aiba Sansai, cha của Asagi.

- Cháu xin lỗi. Tự nhiên lại làm phiền gia đình vào ngày này.

Kojou liền lập tức xin lỗi Sansai vì đã mò đến nhà của ông ta vào ngày đầu năm mới như thế này. Nhưng Sansai thì lại lắc đầu với vẻ thoải mái:

- Đừng bận tâm. Lần đầu tiên Asagi đưa bạn về nhà chơi, hơn nữa lại là Ma cà rồng mạnh nhất thế giới nữa, cơ hội như thế này đâu phải dễ dàng có được.

- Bác…sao lại biết chuyện đó? - Kojou giật mình, bất giác hỏi ngược lại.

- Đừng quá ngạc nhiên như thế chứ? Ta là nghị sĩ nghị viện thành phố Itogami cơ mà? Ta có quen biết rộng với cả bên Quản lý đảo, và hơn nữa, ta cần phải biết một vài thông tin quan trọng phòng trường hợp có chuyện gì tồi tệ xảy ra với đảo chứ đúng không?

Sansai trong khi giải thích lí do, vừa cười với hắn.

- Cũng có liên quan tới chuyện vừa rồi, không biết cậu có thể làm ơn cho ta một điều được không?

- Làm ơn..? Cháu á?

Kojou lo lắng hỏi lại. Cho dù có đoán kiểu gì đi nữa, hắn cũng không nghĩ ra được điều hắn có thể làm giúp cho Sansai là gì. Nếu như ông ta muốn sử dụng sức mạnh của Chân tổ đệ tứ trong người Kojou, thì chỉ có thể nhằm mục đích phá hoại thứ gì đó. Năng lực của Chân tổ đệ tứ thì cũng chỉ có thể làm được như vậy. Còn bản thân Kojou thì chỉ là một thằng học sinh trung học nghèo rớt mồng tơi. Nếu chỉ xoay quanh chuyện sinh hoạt trong đảo, hiển nhiên Sansai có thừa khả năng hơn hẳn hắn. Ông ta bỗng nhìn chằm chằm vào Kojou, ánh mắt thoáng lộ vẻ cô đơn.

- Chỉ e việc đó ngoài cậu ra không ai làm được, Akatsuki ạ.

- Dạ?

- Ta muốn nhờ cậu chăm sóc cho Aiba nhà ta, hãy làm cho nó hạnh phúc.

- Dạ…?

Nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc của Sansai, Kojou không tin vào tai của mình. Hiện giờ hắn còn đang không biết phải trả lời như thế nào, và cũng không biết phải cắt nghĩa lời nói của Sansai như thế nào cho đúng. Bởi những lời trên, thường được bố vợ nói trong buổi lễ kết hôn. Chẳng biết là Sansai nói đùa hay thật, nhưng mắt ông ta lộ vẻ chân thành sâu sắc.

- Dạ, chuyện đó, nghĩa là như thé nào ạ? Còn phải xem cả ý tứ của Asagi chứ ạ?…

Chẳng lẽ ông ta cho phép mình  kết hôn với Asagi  sao? Kojou hoang mang nghĩ. Với khả năng của nhà Aiba, thực sự để hiện thực hoá chuyện này là vô cùng đơn giản. Sansai vẫn không thay đổi thái độ, tiếp tục nhã nhặn nói:

- Chuyện của con ta hiểu rất rõ, nói chung nó là đứa con gái sinh ra đã phải gánh vác một vận mệnh hiểm nghèo, giống con vậy Akatsuki.

- Vận mệnh của Asagi?

Bị ảnh hưởng bởi thái độ bình thản của chính Sansai, Kojou khẽ hỏi lại. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể hiểu được ý nghĩa lời nói của Sansai. Khác với Yume hay Kojou, Asagi chỉ là một cô gái bình thường. Cũng không phải giống như Yukina hay Natsuki, những người có năng lực ma pháp. Thứ cô nàng giỏi nhất, chỉ là những kĩ năng của một hacker. Chính vì điều đó, cô nàng đã từng bị bắt bởi một nhóm khủng bố.Và ngoài ra thì không còn gì khác cả. Khoé mắt Sansai bỗng ánh lên một tia sắc sảo, như thể đọc được suy nghĩ của Kojou:

V- ậy khi nào Asagi cần cháu, hãy luôn sẵn sàng ở bên nó nhé?

Sansai nói bằng giọng điệu đầy ắp trìu mến. Nhưng cho dù chưa cần biết ý tứ của Asagi, nghe những lời đó, bất giác Kojou khẳng khái trả lời:

- Vâng, điều đó dĩ nhiên rồi!

- Cảm ơn cháu, Akatsuki Kojou.

- Còn chuyện nữa, nhà ta có hai con gái. Mà vì con là con trưởng cho nên là, không biết việc ta chọn con rể tuỳ tiện như thế này, thì phụ huynh của con nghĩ gì không nhỉ?

- Dạ…con rể?

Quả nhiên vẫn là chuyện cưới xin, Kojou hoang mang nghĩ. Và vận mệnh của Asagi cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài vấn đề tình cảm.

- Làm con rể trong một gia đình chính trị gia, thì họ cũng nên bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn thận là được rồi nhỉ. Nhưng cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần sức mạnh của Chân tổ đệ tứ là đủ phù hợp rồi. Nếu con có hứng thú với thế giới của chính trị, thì từ bây giờ ta có thể giúp con. Dù sao ta cũng là người đi trước, và cũng là người một nhà cả.

- Ơ dạ… Hứng thú thì bây giờ con chưa nghĩ tới đâu.

- Còn chuyện gái gú nữa, nếu hiện giờ con đang dính lứu gì với một em nào đó, ta khuyên con nên giải quyết cho nhanh gọn đi. Nếu cần thiết thì dùng tiền.

- Làm gì có chuyện đó chứ ạ…

Bằng một thái độ đầy quyền lực của một nhà chính trị gia, Sansai đưa ra những lời khuyên đầy thực dụng cho Kojou. Bỗng nhiên sau gáy của Sansai nhói một cái, ông ta khẽ thốt một tiếng đau đớn. Ngay sau đó Kojou cũng bị cái gì đó va vào đầu.

- Hai người đang nói cái chuyện gì đó?

- Đau…Asagi là bà à?

Ngẩng đầu lên nhìn, Kojou thấy Asagi tay đang cầm một cái roi đánh chó. ÁNh mặt trời ngày đầu năm mới chiếu rọi vào cô nàng, lộ ra một khuôn mặt với ha gò má đỏ lựng.

- Đang tự hỏi không thấy bố đâu mất tiêu, quả nhiên… Hai người đã nói cái khỉ gì thế?  Đừng có thành bồ bịch của nhau đấy nhé.

- Không bọn ta chỉ bàn bạc về vài vấn đề sau bầu cử thôi mà, với tư cách là chủ tịch của đảng…

- Đáng nghi lắm, đáng nghi lắm

- Ôi ôi này này…

Asagi bỗng như hoá thành một con thú hoang, liên tục xua đuổi con chó yêu hướng về phía cha cô nàng. Bị con chó Boxer khổng lồ nhào tới, Sansai lập tức ngã vật ra. Sự oai nghiêm của một nhà chính trị gia rốt cuộc cũng biến mất tiêu.

- Kojou, Ông đưa Himeragi về được không? Cô Sumire sẽ lái xe đưa hai người về nhé.

Asagi vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà mình. Quay đầu lại, từ cửa ra vườn, Kojou đã thấy bóng của Sumire đang dìu Yukina lên xe. Tinh thần của Yukina dường như vẫn còn mệt mỏi nhưng có vẻ cô bé đã lấy lại được thể lực. Kojou, sau một đêm thức trắng, hắn hầu như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cho dù lo lắng cho Nagisa như thế nào, nhưng hắn cũng cần phải ngủ để tỉnh táo mà hành động.

- Cảm ơn bà vì đã chăm sóc cho Himerragi nhé.

Asagi vội xua tay như để giấu sự xấu hổ:

- Ông cũng phải hành động một cách tỉnh táo đấy. Đặc biệt với Himeragi, đừng có mù quáng hành động vớ vẩn. À đây cầm lấy.

- cái gì đây…?

- Một cái điện thoại dự bị của tôi, nó có thể kết nối trực tiếp với Mogwai. Mặc dù tôi e nó cũng sẽ chẳng nghe ông lắm đâu, nhưng mà thôi, biết đâu sẽ có ích gì đó.

- A, cám ơn

Nhận lấy chiếc điện thoại màu hồng của Asagi, Kojou nhìn hơi tỏ vẻ thiếu an tâm. Điện thoại chi chít những lỗ cắm hắn chưa từng nhìn thấy, trên màn hình chỉ biểu thị một cái avatar dạng đồ hoạ đơn giản duy nhất. Khả năng xử lý của Mogwai, Kojou hoàn toàn biết rõ.  Nhưng hiện tại về cơ bản Kojou vẫn chưa thực sự tin tưởng trí tuệ nhân tạo này. Nhưng dầu sao, để tìm được em gái Nagisa của hắn, thì vẫn phải cần đến sức mạnh của gã ta.

- Khà khà khà, Mong cậu sẽ chiếu cố nhé.

Mogwai cười khề khà và đáp lại cái nhìn đầy nghi ngờ của Kojou.

=Phần 5

Xe mà Aiba Sumire chuẩn bị cho bọn Kojou là một chiếc ô- tô sang trọng được sơn đen sẫm. Người lái xe, đương nhiên là chủ của nó: mẹ kế của Agisa. Mặc dù nói xe của bà, nhưng ắt hẳn cũng có một phần giúp đỡ của Sansai trong đó. Người vợ trước của Sansai vì mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Sumeri sau đó, đã cứu ông ta thoát khỏi vài tình thế hiểm nghèo do các đối thủ chính trị gài bẫy. Vận mệnh an bài, ông ta đã yêu và cưới cô ta. Mặc dù câu chuyện đó, Kojou thầm hỏi không biết có thể tin được bao nhiêu phần, nhưng trước mắt, hiển nhiên hắn đang nhận sự giúp đỡ của bà. Vì là vợ của một chính trị gia, Sumire phải lo toan rất nhiều công việc, và dĩ nhiên đối với bà lái xe là một trong những kĩ năng cần thiết. Mặc dù vậy, trong lúc lái xe, Sumire lại trò chuyện một cách thân thiện với bọn Kojou nhiều hơn lúc gặp nhau ở trong phòng khách cách đây vài giờ. Nhất là những chuyện liên quan tới Asagi lúc ở trường, bà đặc biệt thích thú. Ngay sau đó là những chất vấn của bà về mối quan hệ giữa Kojou và Yukina.

Yukina dường như không chú ý gì về những câu hỏi của bà, cô bé chăm chú nhìn cái gì đó trên trời, và do đó người phải trả lời là Kojou. Hắn loay hoay tìm cách thoái thác và xin phép để ngày hôm sau sẽ trình bày đầy đủ. Bình minh ngày đầu năm mới bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, bằng sự ồn ào và đông đúc trên những chuyến tàu điện. Ngắm nhìn những cảnh nhộn nhịp đó, và thêm cuộc trò chuyện của Sumeri, Kojou cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn một chút.

- Cháu xin lỗi, hình như chúng ta vừa đi qua “Bản Lục Hiệu” phải không ạ?

Khi xe vừa băng qua một ngã tư, Yukina bất ngờ hỏi. Xe của Sumire lập tức đi chậm lại. Việc Yukina hỏi không phải là vô tình. “ Bản Lục Hiệu” là một địa danh tương đối đặc biệt của đảo nhân tạo.  Ở đây san sát những nhà nghỉ, khách sạn cho cặp tình nhân, hay nói đúng hơn đây giống như một thành phố của Nhà nghỉ Tình yêu.

- Ơ nhầm rồi ạ, không liên quan gì đến chuyện đấy đâu, chỗ này là chi nhánh của Sư..à không, chỗ này có một cửa hàng mà Himeragi là khách quen, giống của hàng bán các loại cây cảnh…

Kojou sốt sắng giải thích để hoá giải mối nghi ngờ của Sumire. Quả thực, lợi dùng có nhiều ngõ ngách trong khu này, Sư vương hội đã lập một chi nhánh ở đây và được nguỵ trang cẩn thận bằng khá nhiều bùa chú cùng kết giới. Đối với người bình thường, nó chẳng khác gì một cửa hàng bán cây cảnh khá ế ẩm, khiến khách vãng lai chẳng có chút ấn tượng gì để lại. Rõ ràng Yukina muốn liên lạc với Sư vương hội.

Nhưng Sumire thì hoàn toàn không hiểu ý đồ của cô bé và nói:

- Không sao cả, đừng lo lắng. Việc Asagi được chọn làm vợ cháu, chắc là cháu cũng có ít nhiều ấm ức hả?

- Cháu bảo là không phải chuyện đó rồi mà!

Sumire im lặng nhìn Kojou với một sự cảm thông sâu sắc. Rõ ràng nếu không giải thích một cách toàn vẹn thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

- Ở đây là được rồi ạ, xin cô hãy dừng xe.

Yukina nói với một thái độ hờ hững, bỏ qua Kojou đang vô cùng khổ sở. Theo lời, Sumire lập tức đánh xe về lề đường, Yukina lập tức xuống xe và cúi đầu cảm ơn. Sumire gọi với theo cô bé:

- Vậy cô sẽ đợi ở đây khoảng ba tiếng, hai đứa cứ thong thả…

- Ơ dạ không không, cô cứ về trước đi ạ. Chờ ở cái chỗ này không hay lắm…

Kojou vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên để một mình Sumire ở chỗ này, sẽ có nhiều thứ không hay có thể xảy ra. Hơn nữa, Kojou cũng thực sự không muốn dẫn bà đến Sư vương hội. Nhưng Sumire dường như hoàn toàn không biết ý nghĩa thực sự mà Kojou muốn nhắm đến, bà nói:

- Tóm lại cái “chuyện đó” của hai đứa, ba tiếng là không xong chứ gì?

- Chuyện đó là chuyện gì ạ!

- Ta đùa thôi. Chắc hẳn hai đứa có sự tình gì đúng không? Nhưng đừng làm gì để Asagi nhà ta rơi nước mắt đấy nhé.

Vừa nói, Sumire vừa cười dịu dàng. Kojou hít một hơi như thể bị mắc nghẹn cái gì đó. Cho đến khi nào mới có thể giải thích rõ ràng với bà, Kojou hoàn toàn không biết được. Nhưng từ những gì đang xảy ra, hắn chỉ cầu cho bà thực sự hiểu được.

- Vậy hai đứa đi nhé

- Vâng

Kojou cúi chào đáp lễ với Sumire, vội vã xuống xe. Lúc này, Yukina đã bỏ hắn một đoạn, cô bé phăng phăng đi về hướng ngã tư phía trước, môi mím chặt. Kjou lập tức đuổi theo, vẻ mặt Yukina lúc này rất căng thẳng, có cảm tưởng cô bé sẽ nổi giận nếu như Kojou nói gì đó dư thừa.

- Himeragi, Nyanko Sensei ?

- Nhìn quang cảnh xung quanh, Kojou hỏi.

Nyanko Sensei vốn là tên Kojou tuỳ tiện đặt cho Sư phụ của Yukina. Hiển nhiên đó là một Ma đạo sĩ rất mạnh. Nhưng tiếc thay Kojou chỉ được gặp thế thân của bà ta trong lốt một con mèo đen.

- Ở đâu nhỉ? Anh nhớ hình như Chi nhánh đó nằm ở khoảng này.

- Kết giới đã bị thay đổi rồi ạ. Dường như em cũng không phá được kết giới này.

Yukina run run nói. Một cái gì đó lạnh toát bỗng thoát ra từ cơ thể cô bé, Yukina đùng đùng nổi giận. Không thể trách cứ cô bé, khi biết được chuyện Sư vương hội đang âm mưu gì đó với Nagisa, và hiện bây giờ hoàn toàn cắt liên lạc với mình.

- Đến cả Himeragi cũng không thể vào được à? Tại sao họ phải làm tới mức đó nhỉ?

- Em cũng không biết. Nhưng nếu vậy em sẽ làm như thế này.

Vừa nói cô bé vừa rút từ chiếc vali đựng ghi-ta màu đen ra một cây thương bạc. Tiếng rít vù vù của gió khi chiếc thương vung lên, trong chớp mắt, cây thương đã được kéo dài ra với ba mũi kích. Chưa hiểu lí do tại sao ngay lúc sáng sớm như thế này, cô bé đã phải chuẩn bị vũ khí chiến đấu, Kojou trố mắt nhìn.

Hi..himeragi?

Hãy lùi lại đi Sempai, “Tuyết Hà Lang”

Yukina vừa quay thương vừa hét lớn, lập tức mũi thương Tuyết Hà Lang phát sáng rực rỡ. Cây thương đó vốn được gọi là Lục Thức Kích Lạc Ma Cơ Thương, là một trong các vũ khí bí truyền của Sư vương hội. Nó có tác dụng xoá bỏ hoàn toàn ma lực cũng như các kết giới đang được thi triển. Chính nhờ điều đó, hiển nhiên nó có tác dụng giải trừ kết giới đang được Sư vương hội triển khai trên chi nhánh của mình. Ngay lập tức, một loạt âm thanh như tiếng lạo xạo của cửa kính bị vỡ vang lên, khung cảnh xung quanh  hai bên đường phố biến đổi. Kojou cùng Yukina lập tức rơi vào một con phố nhỏ khác hoàn toàn với con đường lúc nãy. Phía sâu bên trong con ngõ, một cửa hàng bán đồ lưu niệm tồi tàn xuất hiện. Đó chính là chi nhánh của Sư vương hội.

- Đừng làm quá như thế Himeragi.

- Đây là trường hợp khẩn cấp, không còn cách nào khác.

Kojou hoảng hốt nói, trong khi Yukina vẫn lăm lăm cây thương trong tay, tinh thần vẫn cảnh giác đề phòng và trả lời ngắn gọn như vậy. Thái độ căng thẳng và nghiêm trọng như thế này, đó là một phần bởi cô bé đã phải suy nghĩ quá nhiều. Quả nhiên đây là do cô bé đã quá lo lắng cho Nagisa. Bình thường rất ít khi Yukina hành động thiếu chín chắn như vậy. Bây giờ thì Kojou đã hiểu lời cảnh báo lúc nãy của Asagi.

- Chắc chỉ là đóng cửa như bình thường thôi mà? Dù sao cũng là ngày lễ…

Kojou thử tiến đến gần quầy và lắc nhẹ cửa, quả nhiên đã bị khoá. Hắn quay đầu lại đặt giả thiết. Cửa sổ của quán cũng bị khoá lại, làm hắn không thể nhìn vào phía trong.

- Hơn nữa Nyanko Sensei cũng không có ở đây, bây giờ nó cũng chẳng khác gì một cửa hàng lưu niệm bình thường cả. Nếu chỗ này, mà cho là của Sư vương hội, chắc có nhầm lẫn gì đó.

Koujou cố gắng trấn áp tình hình bằng giọng nhỏ nhẹ và thành thật. Bỗng nhiên lúc đó, Yukina lộ vẻ mặt như đang khóc.

- Khốn…

Ngay lập tức Yukina lao thẳng về phía cửa hàng, tay vẫn nắm chặt cây thương bạc. Cô bé đang tìm cách phá cửa xông vào. Dường như biết được ý định đó, Kojou hoảng hốt giữ chặt hai vai của cô bé lại.

- Đợi đã Himeragi, Em định vào trong bằng cách nào đấy?

- Sempai, đừng làm vướng chân em, thả em ra.

- Được rồi bình tĩnh đi Himeragi, rõ ràng không có ai ở trong có vào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Nhưng…

- Bây giờ nó giống như một cửa hàng lưu niệm bình thường nghỉ bán ngày lễ mà thôi. Hơn nữa em cũng bảo Sư vương hội cũng nghỉ lễ hôm nay còn gì?

- Kể cả trong lúc này sao? Làm sao có thể?

Yukina trả lời, bờ vai cô bé run lên một cách rất không bình thường. Ngay tại Nhật Bản lúc này, chỉ e Cục phòng vệ Ma pháp đang thực hiện một âm mưu gì đó trên danh nghĩa Sư vương hội. Hơn nữa, những bạn đồng môn của Yukina lúc này cũng nghỉ, thì hẳn là khó có thể chấp nhận được.

- Em không thể tìm cách liên lạc được với Bản bộ của Hội sao?

- Rừng Takagami (Cao Thần) vốn bị cách li với thế giới bên ngoài.

- Những chi nhánh khác?

- Em không biết.

Mỗi lần trả lời những câu hỏi của Kojou, giọng nói của Yukina yếu ớt dần. Kojou thở ra một hơi não nề. Cho dù được rèn luyện như một Kiếm Vu, thì Yukina cũng vẫn chỉ là một cô bé chưa được công nhận chính thức. Thông tin về toàn bộ tổ chức cô bé cũng chưa thể nắm rõ.

- Quả nhiên việc cắt đứt thông tin và cách ly chúng ta của Sư vương hội, với bức ảnh của Nagisa là không phải ngẫu nhiên. Kể cả việc không thể liên lạc với Kirasaka nữa. Những thứ đó chúng ta cần phải làm rõ.

- Sempai tại sao Sempai lại có thể bình tĩnh như vậy? Sư vương hội đã khiến Nagisa mất tích Sempai biết điều đó mà đúng không?

Yukina hỏi Kojou với một giọng như trách cứ. Kojou ngước nhìn lên trời trầm ngâm:

- Không có lý gì anh lại bình tĩnh được cả. Bản thân ngay từ ban đầu anh đã không tin tưởng gì Sư vương hội rồi. Cho dù bị phản bội thì anh cũng chẳng có gì quá sốc.

- …

- À không, anh không có ý nghi ngờ gì Himeragi cả.

Kojou vội vã nói tiếp khi thấy Yukina bỗng cắn chặt môi.

- Từ trước anh đã được Asagi cảnh báo rồi, Sư vương hội không phải là một tổ chức thuần chính nghĩa. Bên trong tổ chức có thể đã bị chia rẽ bè phái hoặc nội bộ có mâu thuẫn.

Yukina mở to đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. Bên trong tổ chức Sư vương hội, cô bé cũng từng nghe chuyện như vậy.Nhưng cơ bản cô bé không hề để tâm đến chuyện đấy.

- Nhưng cho dù trong Sư vương hội có vấn đề gì, thì anh cũng không trách cứ gì Himeragi cả. Nyanko sensei như thế nào anh không biết, nhưng chắc chắn không có chuyện Kirasaka phản bội Himeragi.

- Vâng, đúng vậy…

Yukina yếu ớt gật đầu. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn những lo lắng, nhưng có vẻ cô bé cũng bị thuyết phục phần nào. Nói cho cùng, chuyện Sư vương hội có trở mặt hay không, cũng chưa có bằng chứng cụ thể gì quyết định. Cuối cùng, dường như đã lấy lại được sự bình tâm thường ngày, Yukina ngước nhìn Kojou, hai má cô bé ửng đỏ :

- Ơ…Sempai, nếu anh thả em ra bây giờ thì em sẽ vui lắm…

- Hả?

Kojou sau khi nghe những lời nói của cô bé, lập tức nhận ra từ nãy tới giờ hắn vẫn nắm chặt lấy vai của Yukina. Cơ thể mảnh mai của cô bé hầu như bị hắn ôm chặt.Toàn bộ hông và eo của Yukina đều áp sát vào người hắn.

Pg5JIaT

- Anh vừa sờ vào chỗ nào vậy???

- Ôi ôi xin lỗi…

Bị Yukina lạnh lùng hỏi, Kojou lập tức bỏ tay ra.

- Không, dù sao thì lỗi ban đầu là tại em mà.

Vừa nói Yukina vừa chỉnh lại quần áo. Cô bé gập chiếc thương lại và cất trở vào hộp đựng Guitar màu đen quen thuộc.

- Bây giờ mục đích của Sư vương hội là gì, anh và em đều chưa nắm rõ được. Đành bó tay.

Kojou thở ra một hơi dài não nề, nói một cách đầy bất lực. Không thể liên lạc được cho Gajou và Nagissa, thông tin về Sư vương hội bị cắt đứt, những gì xảy ra ở hồ Kannawako cả hai đều không biết gì. Tất cả thông tin mà Asagi thu thập được, cũng chỉ là những dữ liệu trên hệ thống mạng thông tin điện tử, rõ ràng rất bị giới hạn. Khác với đảo nhân tạo này, khu vực tự nhiên xung quanh hồ Kanawako hoàn toàn không có một thiết bị điện từ nào cả. Kojou đau khổ tự hỏi, phải làm như thế nào bây giờ.

- Có gì khó khăn sao? Chân tổ đệ tứ?

- Hả?

Kojou và Yukina giật mình, đồng thời quay đầu lại.

Hình ảnh đầu tiên cả hai nhìn thấy, là một bóng đen đã bị ánh sáng mặt trời đằng sau che khuất dạng. Nhưng hiển nhiên đó là bóng người. Đó là một cô gái tóc đen dài, mặc một bộ váy thuỷ thủ cũng màu đen. Cô gái toát lên một vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng đôi mắt lại chứa một nỗi buồn, và khuôn mặt toát lên một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

- Kisaki Kiriha?

Yukina vừa nói, vừa vòng tay ra sau lưng nắm lấy hộp đựng guitar thủ thế. Kojou cũng hạ thấp trọng tâm cơ thể, bất kì lúc nào cô ta cũng có thể tấn công bất ngờ.

Kisaki Kiriha là một Lục đao thần của Thái sử cục thuộc chính phủ ; một chuyên gia trong chiến đấu chống Ma tộc. Cô ta cũng sử dụng những kĩ thuật giống như Kiếm vu của Sư vương hội, nhưng dùng cho một mục đích hoàn toàn trái ngược. Hơn một tháng trước, cô ta đã chiến đấu với Yukina tại khu vui chơi “Blue Erisium”.  Kể từ đó, bọn Kojou chưa một lần tái ngộ với cô ta. Nhưng hôm nay, dường như Kiriha không đến với ý định thù địch. Dù phía sau lưng cô vẫn đeo một cái hộp ba chân lớn, nhưng tuyệt nhiên cô ta không có ý rút thứ ở bên trong ra.

- Lâu không gặp, Himeragi Yukina. Khuôn mặt tồi tệ quá. Nhìn giống như một con chó vừa bị vứt đi vậy.

Nhìn bộ dạng của Yukina đang trong cơn rối bời, Kiriha đâm lời khiêu khích. Tuy vậy, không hẳn cô ta muốn tìm cách gây chiến.

- Hẳn là hai vị muốn biết những gì đang xảy ra ở hồ Kannawako đúng không?

- Cô biết sao?

- Vâng… Dĩ nhiên rồi. Nếu không phiền tôi sẽ nói cho hai người biết.

Nhìn Kojou đang run lên, Kiriha cười nhạo báng.

Kiriha thuộc quyền của Thái sử cục, là một tổ chức đặc vụ chuyên giải quyết các vấn đề nội tại của chính phủ. Vì sự phức tạp trong mục đích của tổ chức, mà Thái sử cục ít nhiều có sự đối lập về lợi ích đối với Sư vương hội.Chính vì lẽ đó, hiển nhiên cô gái sẽ biết những hành động của Sư vương hội gây ra.

- Thực sự là tôi cũng muốn nói cho nhanh, nhưng thấy hai người ôm nhau tình tứ quá nên thật khó mà mở lời…

- Cái..không phải thế.

- Làm gì ôm nhau đâu hả?

Kiriha cười lạnh lùng, liếc nhìn phản ứng của Kojou.

- Những việc của Sư vương hội, tôi nói thật hay không không quan trọng, Thái sử cục vốn đối địch với Sư vương hội, liệu hai người có tin lời tôi nói không?

- Không sao cả, nói nhanh lên đi.

Kojou nghiến răng nhìn Kiriha và gật đầu.

- Nếu đó là câu chuyện ảnh hưởng xấu tới Sư vương hội và bọn tôi, thì chẳng phải cô sẽ đạt được mục đích của mình khi nói những thông tin đó sao? Cho nên tôi tin cô.

- Ra là như vậy, lý do đấy đã được thông qua nhé.

Kiriha gật đầu ra chiều cảm thông.

Mục đích của Kiriha, bọn Kojou thừa hiểu rõ. Để phá hoại hành động của Sư vương hội, Thái sử cục sẽ lợi dụng Kojou cho việc đó. Dĩ nhiên, việc Kojou bây giờ sẽ trở thành kẻ địch của Sư vương hội ,Kiriha cũng hiểu rõ.

- Được rồi, vậy hãy lắng nghe. Nhưng hãy nghĩ tới hậy quả sau này đấy…

Ánh mặt trời nhuộm đỏ đường chân trời đằng xa, Kiriha nhấn mạnh từng từ một cách rõ ràng.

Quyết định đó của Kojou đã khởi đầu cho một ngày định mệnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận