Ugh!
Khi Ryuuji tỉnh dậy sau giấc mơ quái gở đồng hồ đang chỉ năm giờ sáng, mặt trời cũng vừa mới mọc.
Sau khi ngủ một đêm cậu vẫn có thể cảm thấy cơn bực bội vẫn còn đang bùng cháy trong cơ thể mình nhưng nó đã chẳng còn mãnh liệt như ngày hôm qua nữa. Ngọn lửa ấy đã không còn bỏng rát mà giờ chỉ như một cục than hồng đang âm ỉ trong tim cậu.
Có lẽ vì tức quá nên mình đã tự tỉnh dậy? Càng nghĩ về chuyện này cậu lại càng bực bội.
Ryuuji vò đầu, cậu ra khỏi nệm. Sau khi vệ sinh cá nhân cậu đứng trên sàn bếp lạnh cóng và rửa tay trong chậu bếp...Để mình xem trong chạn bếp có gì nào.
Cậu lấy ra món giăm bông cao cấp Yasuko mang về hôm trước. Cậu nghe nói đây là món quà từ một vị khách nào đó. Họ đã cất đi và định dành món này cho một dịp đặc biệt, đó là lí do khiến miếng thịt vẫn còn được giữ cho đến hôm nay.
Có lẽ mình sẽ làm một hộp cơm trưa. Dù sao thì mình cũng đã dậy rồi. Hơn nữa nếu không giữ bản thân bận rộn với việc gì đó thì mình sẽ không tài nào bình tĩnh được...Trận đấu giữa Taiga và Ami không còn là vấn đề nữa, thời tiết cũng vậy, bề bơi hay kì nghỉ hè cũng chẳng là gì hết...Được, làm bữa trưa thôi. May là vẫn còn một ít thịt băm thừa. Nếu không thì mình có thể dùng đùi gà. Còn rau, mình sẽ lấy hành tây, cà chua, ớt xanh, nấm,...
Ryuuji lấy tay trộn đều nguyên liệu, cậu chuẩn bị làm món norimaki giăm bông /*norimaki: cơm + nguyên liệu cuộn trong rong biển | wikipedia*/. Sau khi chiên thịt với dầu và thêm vào một chút muối và hạt tiêu, cậu cho trứng rán ngọt vào, đặt lên trên cơm rồi cuộn nó lại.
Món này là dành cho bữa trưa nay! Cậu chẳng còn bận tâm về thứ gì nữa. Khi Ryuuji vừa mở tủ lạnh để lấy thêm nguyên liệu cậu nghe thấy tiếng cửa căn hộ mở ra lách cách.
“Ôi trời~?”
Yasuko thò đầu vào và kêu lên đầy ngạc nhiên, bà mỉm cười với cậu con trai.
“Sao Ryuu-chan dậy sớm vậy~?”
Yasuko người nồng nặc mùi rượu, bà vui vẻ nhảy cẫng lên .
“Vì không ngủ được nên con đã quyết định sẽ nấu món gì đó cho bữa trưa.”
Ryuuji rót trà ra cốc rồi đưa cho Yasuko. Bà ấy uống hết sạch chỉ trong một ngụm.
“A! Tuyệt thật đó~! À đúng rồi, con với Taiga đã làm lành với nhau chưa?”
“Chưa.”
Ryuuji vừa xắt hành tây vừa thành thật lắc đầu...Cũng chẳng cần thiết phải giả vờ trước mặt một người đang say rượu.
“Thật sao?...Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên Ryuu-chan cãi nhau với ai đó…”
“Vâng…”
Giống như những gì mẹ cậu nói.
Chuyện này cũng khá xấu hổ, bởi vì từ trước đến giờ Ryuuji chưa từng cãi cọ hay to tiếng với người khác. Bình thường cậu chỉ dính vào vài cuộc tranh cãi nhỏ hay đơn giản chỉ miễn cưỡng mỉm cười khi có điều gì không vừa ý. Chỉ có vậy thôi. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên cậu để cho những cảm xúc tiêu cực lấn át. Nếu tự hỏi cậu đang cảm thấy như thế nào, Ryuuji sẽ trả lời Nó thật kinh khủng!
Haizz...Yasuko cũng thở dài.
“Tại sao mà hai con lại cãi nhau vậy? Thậm chí hai con còn cố kiếm lấy cơ hội đi bơi cùng nhau nữa mà…”
Yasuko ngồi xuống sàn, nhưng lần này Ryuuji không phàn nàn gì.
“Con nghĩ...Là vì Taiga nói rằng cô ấy không có liên quan gì đến con...Đó là lí do khiến con nổi khùng…”
“Là vậy sao...Nhưng Ryuu-chan cũng hiểu mà, đúng không? Taiga-chan lúc nào cũng như vậy…Con bé chẳng bao giờ chịu nói ra những gì mình thực sự muốn cả…”
Con dao sắc lẻm biến chỗ hành tây trên thớt thành một đống hành vụn nhỏ xíu, nó khiến mắt mũi Ryuuji cảm thấy khó chịu. Đúng là hành chất lượng cao!
“Taiga-chan...đã tỏ ý...rất rõ ràng rồi...Taiga-chan...thích con lắm đó...Chắc chắn con bé sẽ… không muốn con đi chơi...với người khác đâu…”
Mình sẽ xắt thêm một củ nữa!
“Mặc dù Ya-chan không chắc lắm về chuyện Taiga-chan có muốn đi chơi cùng với con không. Nhưng…Ryuu-chan~ Con bé thực sự không ghét con đâu...Con bé là loại người sẽ không chịu ngồi ăn cùng bàn với người nó ghét cho dù có đói lả đi chăng nữa...Đó là những gì Ya-chan nghĩ…”
Bàn tay lạnh cóng của Yasuko nhẹ nhàng chạm vào chân Ryuuji.
Yasuko như đang muốn truyền năng lượng của mình sang cho con vậy. Bà vỗ nhẹ tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Và rồi…
“Zzzzz…”
Bàn tay trượt xuống sàn. Người bà nồng nặc mùi rượu...Như mọi khi Yasuko lại chìm vào giấc ngủ sau khi đã uống quá nhiều.
“...Trời...Mẹ vẫn chưa tẩy trang kìa…”
Ryuuji rửa sạch chỗ hành dính trên tay, cậu đưa bà mẹ say xỉn trở vào phòng và đặt bà nằm trên cái nệm cậu còn chưa kịp dọn. Đột nhiên Ryuuji nhớ lại những kỉ niệm trước đây.
Mùi của Yasuko vẫn vậy...Một mùi thơm dễ chịu ngọt ngào rất hợp với mẹ.
Cậu vẫn còn nhớ khoảng thời gian họ sống ở một nơi hỗn độn hơn thị trấn này nhiều. Mỗi lần Yasuko đến đón cậu, bà lại mang ánh sáng đến với nhà trẻ u ám đó. Ryuuji sẽ vui vẻ chạy về phía bà cho dù cậu có mệt đến thế nào đi chăng nữa. “Ryuu-chan! Mẹ xin lỗi!” Khi được Yasuko ôm vào người cậu có thể ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào giống như lúc này. Mặc dù là một ngày mùa đông lạnh giá, cái cổ cậu đang ôm vẫn ướt đẫm thứ mồ hôi thơm dịu. Thậm chí dù đang mặc váy ngắn và đi giày cao gót thì Yasuko vẫn gắng hết sức chạy đến ôm lấy Ryuuji.
Cho dù thi thoảng mình có quên mất nhưng thật sự thì Yasuko vẫn là mẹ mình. Ryuuji cũng biết chuyện đó. Cậu đã nghĩ rằng thậm chí khi bằng tuổi mẹ mình và bắt đầu sống tự lập, những lời của bà sẽ vẫn tiếp tục động viên cậu.
Ngay bên cạnh hộp cơm của mình Ryuuji cũng chuẩn bị một hộp cơm khác cho Taiga. Tuy bọn mình vẫn còn cãi nhau và mình vẫn còn bất mãn với cô ấy nhưng sau khi nghe Yasuko nói vậy, mình nghĩ mình cũng sẽ làm cho cô ấy một hộp! Dù gì cũng chẳng mấy khi có món giăm bông cao cấp dành cho bữa trưa. Dù sao thì cậu cũng đã phải vượt qua rất nhiều rắc rối mới có thể chuẩn bị được một bữa trưa xa xỉ thế này.
...Mọi người nói mình cuồng mẹ ư?
À, cuồng mẹ thì có làm sao chứ?
Những đám mây vần vũ trên không, trời đổ mưa nhỏ.
“Taiga! Này, đợi đã!”
Ryuuji tránh khỏi vũng nước và bắt kịp với cô nàng mang ô tím. Bên dưới hàng cây ven đường, cậu đứng trước mặt cô và nói
“Tui sẽ không bắt bà phải đi cùng tui!...Tui chỉ muốn đưa bà hộp cơm trưa tui đã làm thôi! Từ hôm qua đến giờ bà chưa ăn gì đúng không? Bữa sáng nằm ở một hộp riêng, vậy nên bà có thể ăn khi đến trường.”
“...”
Mặc dù đôi mắt Taiga phát ra ánh nhìn sáng rực khó tả, cô ấy không nói gì. Ryuuji không thể biết được rằng cô ấy có còn giận hay không nữa. Taiga nhìn xuống chân cậu nhưng thái độ lạnh nhạt của cô chỉ như thể đang nhìn vào một hòn đá ngáng đường vậy.
Chỉ có túi hộp cơm Ryuuji đang giơ ra chen vào khoảng không giữa họ.
Cậu tiến thêm một bước lại gần Taiga và đẩy cái túi vào tay cô. Những giọt nước mưa rơi lên mu bàn tay cậu.
“Trời đang mưa…”
“...”
“Tui hi vọng rằng thời tiết sẽ khá hơn…”
Taiga liếc cậu một cái. Ryuuji cố nghĩ ra chuyện gì đó để nói. Với tình trạng hiện giờ cậu cũng không chắc liệu mình có điều gì để nói với cô ấy không nữa. Nhưng vì cậu đã cất công chuẩn bị bữa trưa cho Taiga nên Ryuuji cũng cần tìm ra cái cớ gì đó giải thích cho hành động mâu thuẫn của mình chứ không phải cậu muốn được cô ấy tha thứ.
“Nếu vậy...Bà sẽ thi đấu trận này vì tôi được không?”
Hở...?
Sau khi nói vậy Ryuuji liền nghiêng đầu tỏ vẻ hoang mang. Liệu mình có thực sự muốn Taiga thi đấu không? Cảm giác này...kiểu như...Vì mình đã nói rồi…
Nhưng tại sao?
Có phải do mình không muốn cùng Kawashima đi đến căn biệt thự nhà cô ấy không?
Nhưng chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ngay từ đầu mình đã từ chối Kawashima sao? Vậy thì vấn đề đã được giải quyết ngay rồi. Dù sao cô ấy cũng đâu thể bắt mình phải đi được.
Cho dù là vậy nhưng mình chẳng tài nào mở miệng được, mình không thể từ chối cô ấy.
Tại sao lại không được cơ chứ? Tại sao lại không từ chối cô ấy mà thay vào đó mình lại muốn Taiga hạ gục Kawashima trong trận thi bơi? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Có phải là vì mọi người đã kéo mình vào khi chưa có sự đồng ý của mình không? Có phải là vì không ai cho mình cơ hội để từ chối không? Liệu đấy có phải là lí do khiến mình lấy đó làm cái cớ và nói đấy là vì mọi người bỏ qua suy nghĩ của mình và lôi mình vào chuyện này? ...Vấn đền là...Chính xác thì mình đang nghĩ gì cơ chứ?
Ryuuji tự hỏi, cậu nuốt lại những gì mình sắp nói ra.
“A…”
Túi thức ăn trong tay Ryuuji bị giật mất.
Đôi mắt Taiga vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt nhưng cô mở miệng ra và nói.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến mấy hộp cơm cả, vậy nên tôi sẽ nhận. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông! Không bao giờ!”
Taiga gập chiếc ô màu tím lại, cô đưa ánh mắt sáng rực liếc sang Ryuuji. Cậu liền nhăn mặt.
“Trận thi bơi đó chẳng liên quan gì đến tôi hết!”
Kể cả nó có liên quan đến bà thì dù gì cũng đâu thể đấu một trận dưới thời tiết này được...Khi Ryuuji mở mắt ra cậu cảm thấy choáng váng trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình. Chiếc ô trong tay cậu rơi xuống đất.
Một luồng sáng bạc xuất hiện giữa những kẽ mây.
Ánh sáng mùa hè xuyên qua những đám mây và rọi thẳng xuống người cậu. Bầu trời xanh mở ra theo cả hai hướng, những giọt nước trên đôi lông mày Taiga cũng theo đó mà sáng lên lấp lánh.
☺☻☺☻☺
“À~ Là do thầy lúc nào cũng ở trong văn phòng bộ môn thể dục mà hiếm khi thấy xuất hiện ở phòng giáo viên, vậy nên~ Tôi đã nghĩ là~ Sẽ rất vui nếu chúng ta có thể dành thời gian nói chuyện phiếm với nhau như thế này! Sao thỉnh thoảng thầy không cùng chúng tôi đi uống vài cốc nhỉ~?”
“Ồ, thật ra thì tôi uống không tốt lắm!”
“Ồ~ Vậy bình thường thầy làm gì vào buổi tối~? Cả trong mấy ngày nghỉ nữa? Hay là thầy dành thời gian cho bạn gái~?”
“Tôi bổ sung thêm đạm! Và còn luyện tập thể thao!”
“Tôi hiểu rồi~! Hừm, tuyệt lắm~ Tôi nghĩ mình cũng nên tập thể dục~ Có lẽ tôi sẽ học vài lớp yoga hay pilates!”/*yoga: phương pháp tập luyện cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ, pilates: phương pháp tập luyện bắt nguồn từ Đức đầu thế kỉ 20 | wikipedia*/
“Phòng tập thể dục rất tuyệt! Các trang bị cũng rất tốt!”
“Ở đó họ có các lớp yoga nóng không~?” /*yoga nóng - bikram yoga: tập luyện yoga trong môi trường nhiệt độ cao | wikipedia*/
“Họ có cả rèn luyện thể lực nữa! Để tăng cường cơ bắp! Và làm cơ thể săn chắc!”
“À...tăng cường cơ bắp hả…? Thực sự thì tôi không…?”
“Tôi khá hài lòng với vóc dáng của mình! Nhìn này! Nó rất tuyệt, đúng không? Thế nào hả? Lưng này! Vai này! Chân nữa! Thế nào hả?”
“T...trông thật đáng tin cậy...Có phải mọi người gọi đó là vạm vỡ không…?”
“Xin hãy nói chúng thật khổng lồ! Ha! Hừm!”
“C, chúng thật không lồ.”
“Hãy nói chúng thật rắn chắc! Thấy không? Ha!”
“Rắn chắc…”
Koigakubo Yuri (hai mươi chín tuổi, độc thân) lắc đầu đứng dậy. Chẳng tốt chút nào, mình còn không thể trò chuyện với thầy ấy. Mình với thầy ấy vẫn còn gượng gạo quá. Haruta chỉ tay về phía cô ấy cười lớn
“Ha ha! Yuri rời khỏi sân khấu rồi! Bà cô tội nghiệp…”
Cậu ta ngồi sưởi nắng bên cạnh Ryuuji. Cũng lâu rồi họ mới được thấy bầu trời trong xanh đến thế.
“Nhân tiện, mấy nhân vật chính của ngày hôm nay đâu rồi nhỉ?!”
“Có vẻ như thời tiết đã tốt lên rồi mà…”
Mặt trời giữa hè tỏa sáng rực rỡ trên đầu những học sinh lớp 2-C, tuy nhiên vẫn chưa có một ai đắm mình xuống hồ bơi cả. Tất cả mọi người đứng thành một hàng bên thành bể và thì thào với nhau. “Họ tốn thời gian quá!” “Này, cậu cược bao nhiêu vậy? Đặt cho ai?” Thậm chí cả giáo viên thể dục của họ, Muscle Kuro cũng có vẻ đã nhận ra học sinh đang tổ chức hoạt động gì đó. Thầy ấy vừa tắm nắng vừa im lặng quan sát từ xa.
Ryuuji ngồi cạnh Haruta, Noto và Kitamura. Ryuuji đưa tay lau mồ hôi trên trán, miệng cậu giật giật. Haruta huých vai và hỏi
“Này, Takasu, liệu Palmtop Tiger có ra không?”
“Sao mình biết được cô ấy có ra hay không…”
Ngày hôm qua bọn mình đã cãi nhau thậm tệ, nên cũng có thể cô ấy sẽ không ra. Tuy vậy cậu không thể nói chuyện này cho bất kì ai khác kể cả với Noto. Vụ đánh cược bất hợp pháp trong lớp vẫn đang diễn ra điên cuồng, trong lúc mọi người còn chưa kịp để ý thì tỉ lệ cược giữa Ami và Taiga giờ đã khá cân bằng. Có tin đồn về chuyện có người đã đặt cược gấp hai mươi lần vào chiến thắng của Taiga. Lí do của cậu ta là “Vì Takasu rất tự tin!” Vậy nên nếu vì lỗi của Ryuuji mà Taiga có lẽ sẽ không tham gia thi đấu thì cậu cũng chẳng thể nào dám nói với họ chuyện đó.
Người ngồi im lặng trên bục nhảy với một cái còi đeo trên cổ là Minori. Cô ấy là trọng tài cho cuộc đấu này.
Tiếng huyên náo bắt đầu vang lên từ trong đám khán giả. “Có chuyện gì vậy?”, mọi người thắc mắc.
“Xin lỗi về chuyện này! Mình phải buộc tóc nên cần chút thời gian~!”
“ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!” Tất cả gào lên khiến mặt đất rung chuyển. Đó có phải tiếng kêu phấn khích không? Ryuuji thò đầu ra xem vụ ầm ĩ này là do đâu.
Đó là vì Ami đã tiến ra, cô ấy thong thả bước từng bước.
Tóc Ami được tết thành bím rất đẹp, cô ấy xuất hiện với gương mặt dễ thương và vóc dáng hoàn hảo như mọi ngày, nhưng lần này…
“B, Bikini!”
“Cho đến hết đời này mình cũng sẽ không bao giờ quên những gì mình đã thấy hôm nay!”
...cô ấy mặc một bộ bikini đen.
Khe ngực nhìn thật quyến rũ, một mảnh vải nhỏ hình tam giác đỡ lấy một khối lắc lư, bộ ngực nảy nở, phần eo đẹp như một tác phẩm điêu khắc, một lỗ rốn nhỏ nhắn. Tất cả đều lộ ra. Ami đã không còn là một thiên thần nữa mà cô ấy đã trở thành một ma nữ...Một ma nữ với vẻ mặt và dáng người đáng sợ.
“Gần đây mưa suốt ngày thành ra đồ bơi của mình không kịp khô. Vì thế...Ôi không! Mọi người sao vậy? Mọi người nhìn mình như thế làm mình thấy xấu hổ lắm! Liệu có trái với quy định của trường không nhỉ? Mình hơi lo một chút…”
Hai má Ami đỏ ửng lên, gương mặt tỏ ra lo lắng, cô bĩu môi. Đồ bơi của cô ấy không kịp khô á? Tiết bơi gần nhất là cách đây hai tuần mà...dù vậy giờ cũng không phải thời gian để chú ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó...Ryuuji nhìn chằm chằm vào Ami, miệng há hốc như một tên ngốc vậy. Khi đó có người bất ngờ nói với cậu.
“Ami-chan xinh đẹp sẽ thi bơi đúng không?”
“Cô ấy làm tất cả chuyện này là vì Takasu, phải không?”
“Tại sao lại chỉ có mình Takasu?! Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?!”
“Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao lại là Takasu?!”
“Ui, tai mình!”
Bên phải cậu là Haruta còn bên trái là Noto. Ryuuji bị bao vây bởi vô số ánh mắt ghen tị từ khắp mọi nới, cậu co rúm lại.
“Đúng thật là, hai cậu dừng lại đi! Thậm chí mình còn chẳng biết sẽ có thi đấu hay không nữa mà? Nếu Taiga không ra, chẳng phải trận đấu sẽ bị hủy sao?”
“Hở? Palmtop Tiger không ra ư? Tại sao?”
“Đừng có hỏi mình tại sao...mình biết thế nào được...Có thể cô ấy nghĩ chuyện này quá ngu ngốc hay gì đó! Vì cô ấy có bao giờ thực sự quan…”
“ỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!”
Một lần nữa tiếng la hét lại vang lên, nhưng lần này nó nghe hơi khác một chút. “Gì nữa đây?”, Ryuuji nghĩ, cậu quay lại…
“Oa?!”
Ryuuji kêu lên kinh ngạc.
“Trời ơi! Mình đã tưởng Palmtop Tiger mặc nguyên bộ giáp!”
“Cho dù có nhìn thế nào đi nữa thì cô ấy cũng giống hệt như đang mặc áo chống đạn vậy!”
Người vừa xuất hiện là...Taiga.
Cô buộc tóc lên thành hai búi lớn và mặc một bộ bikini...à, đúng rồi. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ bơi xanh đậm với hai miếng đệm ngực bên trong giống như lần trước. Nhưng điều khiến đám đông cảm thấy rất kinh ngạc là vô số phao trên cơ thể bé nhỏ của cô. Taiga đeo một cái phao vòng căng tròn trên vai, một đống ván bơi, túi khí, bóng hơi được kẹp ở nách và khuỷu tay. Tóm lại Taiga ôm lấy tất cả những thứ gì có thể giúp cô ấy nổi trên mặt nước. Có nhiều phao đến nỗi khó mà nhìn thấy được da của cô.
“Này, cô thực sự định bơi trong bộ dạng đó hả?!”
Ami hét lên, Taiga kiêu ngạo hất cằm và nói
“Tại sao không?! Đừng nói với tôi là đến phút cuối cô quyết định sẽ cấm những ‘đồ vật bên ngoài’ nhé?”
“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?! Cơ bản thì cô đã đầu hàng vì không thể bơi rồi!”
“Thật hả? Vậy sao cô không cởi bộ đồ bơi của mình ra nhỉ? Đồ bơi cũng là đồ vật bên ngoài đó, đúng không? Cô có định trần truồng thi bơi à? Ồ, ghê thật! Đúng là dân chuyên nghiệp có khác! Nhưng tôi sợ sau này cô sẽ bị cảnh sát tóm đó.”
“Chuyện vớ vẩn gì vậy?!”
“Ồ? Có lẽ nào...Cô sợ rằng cô có thể thua tôi? À, tôi cũng hiểu mà, nếu cô để thua một người không biết bơi thì sẽ xấu hổ đến mức nào...Ừ, tôi hiểu…”
“Ugh!” Ami rất tức giận, cô chẳng thể nói được gì nhưng rất nhanh chóng cô ấy đã quay lại với nụ cười quen thuộc.
“Hừm, cô có thể làm những gì cô muốn! Dù sao thì cô cũng không thể bơi khi mang đống đó được. Nhưng ít nhất còn tốt hơn lần cô suýt bị chết đuối.”
“Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi nhưng không phải cô mới là người nên cẩn thận sao? Cô biết mà, mấy tai nạn bơi lội đáng sợ lắm đó. Không ai đoán được chuyện gì có thể xảy ra đâu!”
“Hừ!” Cả hai quay mặt đi và kết thúc cuộc tranh cãi quyết liệt trước trận đấu.
Minori đứng dậy nói
“Được rồi! Hãy bắt đầu cuộc thi năm mươi mét bơi tự do! Đầu tiên hãy để cô nàng hào hứng và sôi nổi, Ami-chan nói gì đó!”
“Được! Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng bơi hết sức mình! Vậy thôi!”
Mọi người vỗ tay rần rần, có mấy tên con trai không biết xấu hổ còn la lên “Ami-chan đúng là siêu dễ thương!” “Ami-chan, tiến lên!” “Mình yêu cậu!” “Mình thật lòng đó!”
Minori tiếp tục
“Taiga, cậu cũng nói gì đó đi!”
“Được rồi, vậy thì, để tôi nói rõ chuyện này. Ngươi! Kẻ có cặp mắt đáng sợ kia!”
Ryuuji rất bất ngờ khi mình đột nhiên bị gọi đến, cậu nhảy lên. Ngón tay Taiga đang giơ ra vẫn còn bám mấy mẩu rong biển...Nhìn kĩ thì, kể cả trên môi cô cũng có dính một ít nữa...Có vẻ như cô ấy đã ăn món norimaki dành cho bữa sáng rồi.
“Đừng có mà đắc ý!...Tôi không có tham gia trận đấu này vì ông đâu. Tôi ở đây là vì con chihuahua ngu ngốc này…”
“Cô gọi ai là con chihuahua ngu ngốc hả?!”
“...lại kiêu ngạo đến mức mặc một bộ bikini trông rất tức cười! Tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học và khiến cô ta trông thật ngớ ngẩn!”
“Cô nói bộ bikini trông rất tức cười là có ý gì hả?!”
“Là bộ bikini trông rất tức cười cô đang mặc đó! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa ngốc mặc một bộ bikini ở trường!”
“Cô thấy có vấn đề gì à?! Nó dễ thương mà!”
“Nó trông thật ngu xuẩn!”
“Cô không có quyền nói thế trong khi đang mặc cái đống kia!”
Taiga không còn hướng đôi mắt khinh khỉnh về Ryuuji nữa, nhưng giờ đến lượt cậu lại nhìn chằm chằm vào cô ấy. Không phải vì cậu đang cố dùng ánh mắt để xé toạc bộ đồ bơi của Taiga ra thành một bộ bikini mà là một lần nữa cậu lại bị bất ngờ. Không phải do Taiga đang mang vô số phao bơi mà vì cô ấy đã thực sự xuất hiện.
Ryuuji chẳng bao giờ nghĩ rằng Taiga sẽ thi đấu. Không phải là cô ấy đã nói rồi sao? ‘Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông! Cuộc thi bơi này chẳng liên quan gì đến tôi hết!’ Thay vào đó Taiga nói cô đến đây vì cô không thể chịu được bộ bikini của Ami…
Ngoài Ryuuji, khán giả cũng dành cho những lời nói của Taiga những tràng vỗ tay tương tự như với Ami. “Ví tiền của mình trông cậy vào câu!” “Hãy viết tiếp truyền thuyết về con người mạnh mẽ nhất đi!” “Tiến lên!” “Sư phụ!!!” Mặc dù cách thức cổ vũ có phần khác nhau nhưng cường độ vẫn đủ để khiến cho bể bơi giữa hè phải rung động.
“Đủ rồi! Im lặng, mấy tên ngu ngốc kia!”
Sau đó cả hai người khởi động theo hướng dẫn của Minori, và rồi sau khi chắc chắn họ đã tạt nước vào trước ngực…
“Được rồi...Chuẩn bị!”
Ami đứng duyên dáng trên bục nhảy và cúi người về phía trước giống như một vận động viên bơi lội. Ngược lại Taiga thì…
“Này...Palmtop Tiger cũng định lao xuống nước sao?!”
“Không phải tốt hơn là cô ấy nên xuất phát từ trong bể sao?”
“Đừng có tự ép bản thân mình!”
...Ngay cả khán giả cũng cảm thấy không ổn...nhưng Taiga vẫn đứng trên bục xuất phát.
Ami liếc sang Taiga và cười khúc khích như thể vừa nhìn thấy một đứa ngốc.
Taiga cũng nhìn thấy Ami cười nhạo nhưng cô chỉ đơn giản phớt lờ và quay mặt đi chỗ khác.
“Sẵn sàng!”
Minori ngậm cái còi trong miệng, cô ấy giơ tay lên. Tất cả chìm vào im lặng. Ngay khi Ami sắp nhún chân đẩy người lao đi thì Taiga bỗng nhiên chỉ sang bụng Ami và kêu lên,
“Này, lông kìa!”
“Ê~?!”
TUÝTTTT! Tiếng còi lanh lảnh vang lên, trận đấu đã được bắt đầu. Tuy nhiên Ami lại ngóc đầu lên vì bị Taiga làm phân tâm…
“Ugh!”
Cái gì?!
Tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, kể cả Ami và Ryuuji.
Khi tiếng còi cất lên Taiga ném tất cả chỗ phao về phía Ami. Ami nhìn thấy tất cả chỗ đó bay thẳng về phía mình, cô đứng lảo đảo trên bục xuất phát và để lỡ cơ hội có được cú xuất phát hoàn hảo.
Hổ đã nhe nanh. Đôi mắt cô rực cháy, Taiga giơ cao tay và để lộ ra một thanh kiếm gỗ. Mọi người đều đã rõ cô ấy chỉ sử dụng tất cả chỗ phao kia để che đi thanh kiếm của mình. Cô lao về phía Ami, trên tay kia vẫn còn nắm một tấm ván bơi.
“Ha!”
“Kyaa!”
Taiga không hét thêm gì cả, cô nhảy lên không và né đi đòn đáp trả của Ami. Taiga xoay người tặng cho đối thủ của mình một cú đá. Ami mất thăng bằng và ngã cắm đầu xuống bể khiến nước bắn lên tung tóe. Taiga cũng bám theo và nhảy xuống…
...Taiga tóm lấy Ami và vật lộn với cô ngay dưới nước...Họ bắt đầu đánh nhau rồi sao?
“Chuyện gì thế này?”
“Dữ dội! Cách này thật quá bạo lực!”
Ryuuji đứng đờ ra giữa đám đông đang kêu la gào thét...Aisaka Taiga, bà là loại người gì vậy...Làm những chuyện như vậy...liệu nó có được đồng ý không?!
Bốn cánh tay trắng muốt đập xuống mặt nước, họ tiếp tục vật lộn với nhau và lại chìm xuống nước lần nữa.
“Oa!”
Taiga là người đầu tiên nổi lên, cô tóm lấy tấm ván bơi. Cô ấy nở nụ cười méo mó đến mức ma quỷ nhìn thấy cũng phải tháo chạy.
Tiếp theo Ami cũng nhô lên nhưng đôi mắt cô vẫn tỏ ra vô cungf bất ngờ. Bởi vì trên mũi thanh kiếm gỗ đang giơ cao lên trời của Taiga…
“Ê…?”
“Tôi nói rồi mà. Cô đừng bao giờ nên mặc bộ bikini tức cười này! Cởi nó ra rất dễ dàng...Cả cô và bộ đồi bơi này đều ngu ngốc đến mức chẳng còn gì cứu vãn nổi!”
...là nửa trên bộ bikini của Ami.
“Kyaaaaaaa!!!”
Tiếng kêu của Ami vang lên thấu trời.
“OOOAAAAAA!!!”
Tiếng la của đám con trai làm cho mặt đất rung chuyển.
Ami đưa tay che ngực, cùng lúc đó cô cố gắng lấy lại bộ bikini của mình. Cô ấy chẳng còn quan tâm đến chuyện níu giữ lớp mặt nạ thiên thần của mình nữa. Nhưng Taiga không ngốc đến mức để Ami có thể lấy lại.
“Nếu cô muốn thì đến lấy đi!”
Taiga vung thanh kiếm gỗ, mảnh bikini ướt nhẹp bay lên trời và đáp xuống hàng rào gần bục xuất phát một cách không thương tiếc.
“Không thể nào! Không thể nào! Chuyện này không thể nào xảy ra được!”
Cho dù có kêu gào thế nào thì với tình trạng đang phải lấy tay che ngực Ami cũng không thể cử động được.
Tận dụng cơ hội đó Taiga nhanh chóng tóm lấy tấm ván bơi và bắt đầu đạp chân với tốc độ khủng khiếp khác xa so với khả năng của một người bình thường.
“Tuyệt vời! Với tình thế này chắc chắn Palmtop Tiger sẽ giành chiến thắng!”
“Thật là bỉ ổi!”
“Mình sẽ là người giải cứu Ami-chan!”
Nhìn thấy Taiga xuất phát những người ủng hộ Ami không thể tiếp tục giữ im lặng. Họ bắt đầu chạy đến chỗ mảnh bikini để có thể đưa nó cho Ami...
“Ô, không được đâu!”
“Mặc dù cảm thấy tội nghiệp cho Ami-chan nhưng mình vẫn phải cản các cậu lại!”
Những người ủng hộ Taiga cũng lao đến chỗ mảnh bikini từ phía bên kia. Cả hai bên chiến đấu cố giành lấy quyền kiểm soát mảnh bikini. Cuối cùng khi có một người có thể chạm tay vào nó…
“Này, đợi đã, mình nghĩ mình ngửi thấy mùi gì đó!”
“Để mình ngửi, một chút thôi cũng được!”
Đám con trai quên luôn mục đích ban đầu của họ và bắt đầu tranh giành mảnh bikini.
“Đến lúc hợp tác rồi! Quên vụ cá cược đi! Tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là được ngắm Ami trong tình trạng này, phải không?!”
“Đúng!!!”, lũ con trai gào lên đồng ý. Họ hướng mắt về phía hồ bơi và nhìn chằm chằm vào làn da trắng muốt của Ami. Ami vội chìm xuống nước và la lớn, “Trả nó lại cho tôi, mấy thằng khốn nạn kia!”
“Đúng thật là, mấy tên biến thái này! Tránh ra! Đây, Ami-chan! Bắt lấy!”
“Tốt lắm, Maya-chan!”
Maya phi vào giữa đám con trai và lấy lại được mảnh bikini. Cô chạy về phía Ami.
“Ami-chan! Mình tới giúp cậu đây!”
“Mình cũng đến đây!”
“Đúng rồi! Tiền cược, bikini và làn da trắng muốt của Ami-chan tất cả đều là của mình!”
“Mình sẽ là người có được mới quan hệ đặc biệt với cô ấy!”
“Khônggggg!!!”
Đám ngốc biến thái nhảy xuống hồ bơi đuổi theo mảnh bikini. Minori điên cuồng thổi còi và la lớn
“Này! Mấy cậu kia! Đừng có lại gần sân đấu! Tôi sẽ bắt giữ các cậu vì tội quấy rối tình dục! Này! Chết tiệt! Nghe lời người khác đi!”
Nhưng chẳng ai để ý đến lời cảnh cáo của cô cả.
“Mình lấy được đồ bơi của Ami-chan rồi!”
“Đưa mình!”
“Ami-chan cậu ổn chứ? Cậu có bị thương không?”
“Kyaa! Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!!! Tôi nói tránh xa tôi ra! Các người ngu đến mức nào mà không thể hiểu được vậy?!”
“A...Ami...chan…?”
“Có phải mình...mới nghe...thấy giọng nói hoảng loạn…?”
“Ôi trời~ Mình không hiểu cái gì vậy nhỉ~!”
Mấy cô gái nhìn nhau và tất cả họ cùng giận dữ đứng lên, “Thật không thể chấp nhận được!”
“Mấy người lịch sự đi!”
“Một đám biến thái!”
Các cô gái cố kéo đám con trai ra khỏi bể tránh xa khỏi Ami, một đám con trai khác lại nhảy xuống. “Đến lúc tham chiến rồi!” “Không thể bỏ lỡ bữa tiệc thú vị này được!” “Cậu cũng vào luôn đi!” Thậm chí cả Haruta và Noto cũng phi xuống hồ bơi, họ còn đẩy cả Kitamura theo nữa.
Ryuuji đứng đờ đẫn trên thành bể, bất giác cậu chạm mắt với nhân vật chính, người đang đứng ngoài trận chiến giành bikini.
Thậm chí trong tinh trạng khổ sở này Ami vẫn cố để cười với cậu,
“Hì hì, muốn nhìn không~?”
“Đồ ngốc!”
Cô ấy khẽ di chuyển cánh tay đang ôm ngực... Thực ra thì cô ấy vẫn còn rất bình tĩnh, phải không?
Mảnh bikini đen của cô bay lên từ phía sau giống như một con chim kì lạ nào đó. “Đưa nó đây!” “Đừng để mấy tên con trai có được nó!” Những cô gái khéo léo tung mảnh bikini trở lại cho Ami giống như họ đang chơi bóng chuyền vậy.
“Ami-chan! Đây! Bắt lấy!”
“Tuyệt lắm! Cảm ơn nhé!”
Mảnh bikini trở lại tay Ami. Cô vội lặn xuống nước, khi nhô lên Ami đã mặc xong. Cô ấy không phí thời gian để nói mấy câu vô nghĩa nữa mà bắt đầu xuất phát đuổi theo Taiga.
Tất cả hướng sự chú ý sang Ami, ngoại trừ Ryuuji, cậu vẫn đang nhìn theo Taiga. Không phải Taiga đang bơi rất tốt sao? Không phải cô ấy vẫn có thể dễ dàng tiến lên mà không hề bị chìm sao? Cô ấy sẽ không làm mấy chuyện hậu đậu đâu nhỉ? Có thứ gì làm khó cô ấy không? Dù tối hôm qua Ryuuji và Taiga đã có một cuộc cãi vã rất tệ nhưng cậu không thể không lo lắng được.
“Ugh?!”
Tiếng kêu của Ryuuji như thể bị nghẹn lại.
Đúng là Taiga đang đạp nước nhưng chỉ một giây sau Ryuuji lại nhìn thấy cơ thể bé nhỏ ấy đột nhiên chìm xuống.
Không một ai để ý Ryuuji bật dậy lao thẳng xuống và bơi nhanh hết sức có thể.
Mình chỉ có thể thấy cánh tay Taiga đang vỗ trên mặt nước, cô ấy sắp chìm rồi! Nhưng cô ấy có tấm ván bơi mà, sao lại…?! Tại sao cơ chứ?! Ryuuji vừa bơi vừa nghĩ, cậu chỉ có thể biết được câu trả lời khi trực tiếp hỏi Taiga.
“Taiga?! Bà ổn chứ?! Sao bà lại chìm vậy?!”
Ryuuji cố gắng nhấc Taiga lên và giữ đầu cô trên mặt nước. Mặc dù sắp chìm nhưng cô vẫn tiếp tục vùng vẫy dữ dội và cố thoát khỏi tay Ryuuji. Mặt Taiga nhăn nhó đau đớn, những giọt nước trào ra từ đôi mắt đỏ lừ. Cô ấy trông như đang muốn nói điều gì đó...
“Buông tôi ra! Biến đi”
“Sao mà tui có thể thả bà ra lúc này được?!”
“Ông nói lắm thế! Tôi ghét...Ui ui ui ui!”
“Sao vậy?!”
“C, chân tôi bị chuột rút!”
“À, đó là hậu quả của mấy trò hèn hạ!”
Khi Ryuuji cố ra hiệu cho Minori hủy bỏ trận đấu vì Taiga không thể tiếp tục…
“Để mặc tôi! Tôi vẫn có thể bơi được! Đưa tôi tấm ván!”
Cho dù gương mặt vẫn còn nhăn nhó đau đớn Taiga ho vai tiếng để điều hòa nhịp thở. Cô ấy đẩy tay Ryuuji ra và nắm lấy tấm ván bơi. Cô cố gắng đạp nước với cái chân phải đang bị chuột rút.
“B, bà vẫn muốn tiếp tục sao?!”
Đôi mắt sáng rực của Taiga chăm chăm hướng về phía trước.
“Ừ!”
“Nhưng bà…”
Không phải bà nói không quan tâm đến tui sao? Không phải bà nói chuyện này chỉ để khiến ‘con chihuahua ngu ngốc’ trông thật ngớ ngẩn sao? Nếu vậy thì bà đã khiến cô ấy trông đủ ngớ ngẩn rồi mà? Taiga hướng cặp mắt đáng sợ vào gương mặt nói không nên lời của Ryuuji.
“Giờ ông vui chưa?!”
“Cái…?”
“Đừng có ‘cái’ với tôi! Chủ nhân của ông đang cố gắng vì ông đó, ông nên thấy hạnh phúc một chút đi! Con chó ngu ngốc đần độn!”
Taiga tiếp tục hướng về phía trước, cô không còn sức để nói chuyện nữa. Ryuuji không chút do dự, cậu nắm lấy hông cô ấy và nói
“Vậy đi đi! Cho dù bà muốn tôi vẫy đuôi hay làm gì cũng được!”
Cậu đẩy Taiga về phía trước. Lợi dụng lực đẩy cô ấy một lần nữa đạp nước và bơi về phía trước. Tuy nhiên một tai nạn bất ngờ xảy ra…
Vì mọi người đã bị lôi vào cuộc chiến giành mảnh bikini nên giờ tất cả họ đều ở trong bể bơi và đang có một cuộc ẩu đả hỗn loạn. Người thì nhảy lên người thì bị đẩy xuống khiến cho nước bắn tung tóe.
Trong lúc Taiga tăng tốc tiến về phía trước Ryuuji bị đám đông nhấn chìm xuống nước.
“Ê~?! R, Ryuuji?!”
“Blublublub…”
Ryuuji cũng không biết khuỷu tay hay đầu gối ai đó đã đập vào đầu mình nữa, cậu cảm thấy toàn thân bất lực...Cậu biết rằng mình đang chìm...Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là Taiga quẫy mạnh và quay lại nhìn cậu với đôi mắt trợn tròn. Ryuuji cảm thấy tiếng la hét xung quanh trở nên dữ dội hơn, cậu cũng biết là chẳng có ai chú ý đến mình.
“Không thể nào! Ryuuji, Ryuuji!”
Giọng Taiga trở nên nhỏ dần, cậu không thể thở nổi...Không, Ryuuji lại có thể hít thở.
Cơ thể bất động của cậu được kéo lên trên tấm ván.
“Mọi người! Giúp!...Có ai không!...Khụ!...Khụ, khụ! Chết tiệt---!”
Bàn tay bé nhỏ đang ôm lấy cậu thật đáng tin cậy. Nhưng tay Ryuuji hoàn toàn tê liệt, khung cảnh trước mắt dần dần mờ đi. Đây có phải điều mọi người gọi vẫn là bất tỉnh không nhỉ? Mặc dù biết vậy nhưng cậu không thể làm được gì cả. Ryuuji chỉ có thể dựa vào đôi tay đang giữ mình trên tấm ván. Cậu thậm chí còn không thể ngóc đầu lên được nữa.
Ryuuji trượt khỏi tấm ván đang tròng trành, cậu chìm xuống và uống mấy ngụm nước bể lạnh cóng…Khi cậu sắp chìm ngỉm một bàn tay bé nhỏ ấm ấp vòng qua cổ và nâng cằm cậu lên. Qua dòng nước cậu có thể cảm thấy mình đang chầm chậm tiến về phía trước.
Ryuuji hé mắt ra, khung cảnh cậu nhìn thấy còn kinh ngạc hơn thứ lắc lư cậu đã cảm thấy. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là…
“Hức…”
Taiga đang khóc. Cho dù vậy cô ấy vẫn không buông tay khỏi cổ Ryuuji. Thậm chí dù bản thân cũng sắp chìm nhưng Taiga vẫn gắng hết sức bám vào tấm ván và tiến về vạch đích. Thậm chí trong tình trạng này cô ấy vẫn không chấp nhận đầu hàng. Cho dù có khóc như một đứa con nít thì Taiga sẽ không bao giờ từ bỏ khi chưa chiến đấu.
Ngay sau họ có thứ gì đó đang di chuyển với vận tốc rất nhanh...như một con cá heo vậy. Có ai đó kêu lên “Tại sao Takasu lại bơi cùng Hổ vậy?!” “Oa! Vượt qua rồi!” “Tên khốn Takasu!” “Tiến lên! Ami-chan!”
Cho dù mọi người nói gì đi nữa thì với tình trạng nửa tỉnh nửa mê này Ryuuji cũng không thể đáp lại. Cậu biết con cá heo vừa tăng tốc vượt qua ngay trước mắt mình. Cùng với tiếng hò reo cổ vũ, Ami đã dễ dàng bơi qua cặp đôi trên tấm ván.
“Kết thúc! Công lí đã chiến thắng!”
Có vẻ như Ami đã nói gì đó.
Cùng lúc đó bàn tay bé nhỏ đang bám trên tấm ván cũng không thể nắm chặt được nữa. Tiếng hò reo lập tức kết thúc ngay khi vừa bắt đầu. Có ai đó nói
“...Có phải Takasu và Hổ đang chìm không?”
Ừ.
Bọn mình đang chìm.
Hay chính xác hơn...Taiga với cái chân đau hơn bao giờ hết đã dùng toàn bộ chỗ sức lực cuối cùng đặt Ryuuji lên trên tấm ván và từ từ chìm xuống nước.
“Không thể nào?!”
Ami hốt hoảng hét lên. Ùm! Có thứ gì đó rất lớn vừa lao xuống nước. Rất lớn, rất săn chắc…
Là giáo viên thể dục, Muscle Kuro đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng nghiêm trọng.
“Khụ...khụ khụ khụ!”
Sau khi được kéo lên khỏi mặt nước, Taiga đau đớn quỳ trên mặt đất ho sặc sụa.
Bên cạnh cô ấy Ryuuji nằm trên thành bể trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, thậm chí còn chẳng cử động nổi một ngón tay. Những tiếng huyên náo từ xa vọng lại.
“Takasu có ổn không?”
“Cậu ấy vẫn còn thở!”
“Tốt, hãy đưa cậu ta đến phòng y tế trường đi!”
Không cần, mình ổn...Cuối cùng thì phổi mình cũng được hít không khí trong lành rồi, vậy nên tâm trí mờ mờ này cũng sẽ trở nên rõ ràng ngay thôi. Ryuuji cố di chuyển khuỷu tay để nói mọi người không cần lo cho cậu…
“Đừng có chạm vào cậu ấy!”
Ryuuji khẽ hé mắt, cậu nhìn thấy một điều mình không thể nào ngờ được. Tóc Taiga dựng ngược lên, đôi mắt đỏ quạch. Thực sự cô ấy trông dữ tợn chẳng khác gì một con hổ. Taiga phủ phục lên người Ryuuji.
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Tất cả các người là một lũ ngu ngốc! Tại sao lại không có ai để ý? Tại sao không có ai đến giúp? Lũ ngốc các người tránh xa ra! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc! Cút đi! Tôi căm ghét các người! Lùi lại, lùi lại, lùi lại bọn đần độn!“
Cô ấy nổi khùng. Mặc dù các cơ bắp của cô khó có thể so được với Muscle Kuro nhưng thầy ấy cũng đã phải lùi lại. Cô gái dữ như hổ trở nên điên loạn. “AAAAA!!!!” Taiga gào lên như một con thú hoang dại, vừa la hét vừa kêu khóc.
“Ryuuji là của tôi!!! Không ai được phép chạm vào cậu ấy!”
Tất cả học sinh lớp 2-C đều im lặng.
Cả hồ bơi đều chìm trong yên lặng.
Ánh mặt trời chói lọi từ trên cao chiếu xuống nóng như thiêu như đốt.
“...Hừm…? Ê~?”
Cuối cùng thì Taiga cũng nhận ra ý nghĩa của câu cô ấy vừa hét lên.
Mình sẽ tiếp tục giả vờ thêm một lúc nữa! Ryuuji không còn bận tâm gì cả cậu nhắm chặt mắt lại và vứt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.
Nhưng Ryuuji không thể vờ như hoàn toàn bất tỉnh được vì cậu đang cười. Mình rất mừng! Đó thực sự là những gì cậu đang cảm thấy.
Mình thực sự rất vui khi nghe Taiga hét lên như vậy. Và...ừ, lúc nào mình cũng rất vui...
Khi Taiga tóm tay và giấu mình sau lưng cô ấy…
Hay khi cô ấy không muốn mình đến căn biệt thự nhà Ami…
Hay khi cô ấy nói sẽ cố gắng luyện tập cho dù trời đang mưa…
Cũng như khi cô ấy nổi điên khi thấy mình và Ami ôm nhau.
Trước giờ mình chưa từng nhận ra mình cảm thấy nó thoải mái hơn bất kì điều gì khác. Mình đã rất tức giận khi Taiga nói chẳng hề quan tâm gì đến mình và cuối cùng lại cãi nhau với cô ấy. Nhưng giờ cuối cùng thì mình cũng có thể mỉm cười được rồi.
Bà nói tui nên cảm thấy hạnh phúc một chút đi à? Ừ, Taiga, tui đang cảm thấy rất hạnh phúc…Lúc nào cũng vậy, từ khi bắt đầu đến giờ, tôi lúc nào cũng như thế…
“Í!”
“C, có vẻ như Takasu đang nghĩ bậy bạ gì đó!”
“Biến khỏi đây thôi!”
☺☻☺☻☺
“Trời, đúng là tệ thật đó!”
Rầm!
“N, này!...Bà ổn chứ?”
Taiga đột nhiên đập đầu xuống bàn. Cô ấy chỉ để lộ ra hai con mắt sắc lẻm chứa đầy sát khí đang nhìn trừng trừng về phía Ryuuji.
“Tôi ‘ổn’ thế nào được?!”
Giọng cô ấy nghe có chút chán nản...Kể cả Palmtop Tiger cũng vô cùng chán nản sau đợt kiểm tra học kì kéo dài hai tuần ngay khi tiết học bơi cuối cùng kết thúc. Mặc dù lí do chính vẫn là do cô ấy phải chịu tổn thương tinh thần từ sự kiện vừa rồi.
Cả Taiga và Ryuuji giờ đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong khu vực không hút thuốc của quán ăn gia đình mà họ vẫn hay đến. Khi buổi lễ cuối học kì kết thúc thì cũng đã là giữa trưa. Trong quán cũng chẳng có mấy khách, có lẽ do hôm nay chỉ là một ngay giữa tuần bình thường.
Taiga ngồi đối diện với Ryuuji. Cô ấy chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt xung quanh họ, Taiga nhấc chân lên như một đứa trẻ và trách móc.
“Tất cả là lỗi của ông, con chó ngu ngốc kia! Nếu không phải là vì ông thì tôi đã không dính phải nhiều rắc rối thế này. Đưa thực đơn đây!”
Ryuuji không thể cãi lại, cậu ngoan ngoãn đưa thực đơn cho cô ấy.
Có lẽ mình đã khiến Taiga gặp rất nhiều rắc rối. Tất cả đều do lời tuyên bố của cô ấy. Mọi người đều đã nghe thấy Taiga hét lên “Ryuuji là của tôi!” Chuyện đó khiến cho tất cả đều tin rằng Taiga và Ryuuji giờ đã chính thức trở thành một cặp.
Cho dù Taiga có cố gắng phủ nhận hay đe dọa thế nào, cô ấy cũng không thể khiến mọi người nghĩ khác được. Kể cả Kitamura và Minori cũng đùa “Hai người đã phải đi một chặng đường rất dài rồi!” “Vậy cuối cùng thì cậu cũng chịu thừa nhận rồi hả?”
“Xin hỏi các cậu gọi món gì? He he, mới buổi trưa thôi mà hai người đã tình tứ vậy rồi!”
Giọng nói này…
“Minorin! Thôi đi! Không phải mình đã bảo cậu đừng nhắc đến chuyện đó rồi sao?! Cậu thật quá đáng!”
“Xin lỗi! Xin lỗi! Mình chỉ đùa thôi! Đừng có khóc mà!”
Minori đã đến đây làm từ sớm, cô ấy mặc bộ đồ hầu bàn màu da cam. Minori một tay xoa đầu Taiga một tay giữ khay. Cô ấy nhìn sang Ryuuji và nói
“Tiêu rồi…”
“Cậu là người làm cô ấy khóc mà!”
“Mình sao? Nyaha!”
“Đừng có ‘nyaha’ với mình! Quay lại làm việc đi!”
...Đùa thôi. Mối quan hệ giữa Ryuuji và Minori đã phát triển đến mức họ có thể bỡn cợt thoải mái với nhau.
Ryuuji nhìn vào gương mặt hớn hở của Minori, cậu nghĩ quả thật cô ấy rất rạng rỡ. Cậu biết rằng mình không thể nhìn trực diện vào cô ấy nhưng...có một giọng nói trong tim Ryuuji đang bảo rằng giờ đây cậu không chỉ đơn giản là phải lòng Minori nữa...Không, mình vẫn thầm thích cô ấy nhưng…
Người tạo cho Ryuuji những suy nghĩ đó chính là cô bạn bé nhỏ đang bĩu môi, miễn cưỡng để Minori xoa đầu ngay trước mắt cậu. Ryuuji đã gặp rắc rối hơn bao giờ hết kể từ sau tai nạn ở hồ bơi.
Đầu tiên là chuyện có liên quan đến cậu. Ryuuji thực sự rất vui khi Taiga tuyên bố ‘Ryuuji là của tôi’. Cậu vui đến mức không thể che giấu được vì cảm xúc ấy là thật. Chưa hết đó là những tình cảm ẩn sâu trong lòng cậu...Mình thích Taiga. Nếu không mình đã chẳng chăm sóc cô ấy. Sau cùng thì mình vẫn là người đã nói ‘rồng là loài dã thú duy nhất có thể sánh ngang với hổ’...
Nhưng cảm giác thích người khác, nó không nhất thiết phải là tình cảm lãng mạn giữa nam và nữ đúng không? Kiểu như tình cảm bạn bè hay gia đình ấy, không phải có rất nhiều kiểu thích người khác sao? Vậy nên tình cảm bọn mình dành cho nhau phải là một trong số đó! Vậy đây chỉ là mình đang quý mến Taiga thôi, không sao cả. Sau khi tự mình nghĩ vậy cậu đã rút ra kết luận. Vậy thì không sao cả...giờ câu hỏi là, Taiga thì thế nào?
Taiga cảm thấy thế nào khi hét lên ‘Ryuuji là của tôi’? Có lẽ nào...có lẽ nào...Ryuuji tiếp tục mắc kẹt trong mớ suy nghĩ và kết quả là dạ dày cậu gầm lên còn chân thì rung không ngừng.
“Này! Không phải tôi nói đừng có rung chân hay sao?! Con chó đói ăn này!”
Vài khách hàng từ phía xa kêu lên, “Xin lỗi! Cho tôi gọi món?” Minori nhanh chóng chạy lại và để hai người họ lại sau.
“Ông sao vậy…?”
Giọng Taiga càng ngày càng tỏ ra bực tức
“Hở?!”
Một cảm giác kì quái tỏa ra từ khoảng không huyền ảo nơi hai người bị bỏ lại một mình.
“Ông đang nhìn tôi đúng không? À, Giờ sao? Ông có chuyện gì với tôi à?”
“K, không!...Tui không có nhìn vào bà!”
“Ông đang nhìn tôi, đồ biến thái! Chuyện ông nhìn tôi rõ như ban ngày vậy, có trời mới biết ông đang mơ mộng cái gì…”
“Bà đang tưởng tượng ra cái gì vậy hả?! Sao bà lại nhảy ra cái kết luận vớ vẩn đó hả?!”
“...”
“Đừng có phớt lờ tui!”
Ryuuji đứng bật dậy rồi lúng túng la lên. Lúc đó hai gương mặt quen thuộc tiến đến trước tầm mắt cậu.
“Chào! Vẫn đang đợi hả?”
“Takasu-kun, xin lỗi vì để cậu phải đợi! Ồ, có lẽ tôi cũng nên chào con lùn ngồi đây nữa. Xin lỗi đã để cô phải đợi rồi!”
Bốn người ngồi cạnh nhau. Ami ngồi cạnh Ryuuji và chắc chắn chuyện này nghĩa là…
“Sao vậy, Aisaka? Tại sao cậu lại uống nước liên tục như vậy? Không phải họ có đồ uống không hạn chế ở đằng kia sao? Tốt hơn cậu nên gọi thứ đó.”
Kitamura ngồi cạnh Taiga. Cô ấy quay mặt qua chỗ khác và tu ừng ực mà chẳng dám ngẩng lên. Lanh canh! Viên đá ở dưới cốc rơi vào mặt Taiga.
“A! A! A! Taiga! Nó đang đổ kìa!”
“Ugh…”
Nước nhỏ xuống từ dưới cằm cô ấy. Ryuuji vội rút khăn tay từ trong túi rà lau bàn, cậu đảm bảo tất cả những nơi khuỷu tay Taiga có thể chạm xuống đều khô ráo. Xong!
Rất tốt! Ryuuji gật đầu thỏa mãn. Bên cạnh cậu Ami bắt đầu bĩu môi và dựa vào tay Ryuuji.
“Takasu-kun, tại sao cậu lại gọi mình ra đây? À, có lẽ nào là chuyện đến căn biệt thự đúng không? Nếu vậy thì lúc nào chúng ta cũng có thể tìm một hôm thích hợp để dành cả ngày cho chuyến đi…”
“Người gọi cô ra đây là tôi! Con chihuahua ngu ngốc kia!”
“Cái gì?!”
Taiga quay ngoắt sang phải chín mươi độ, cô tránh không để chạm mắt với Kitamura người đang ngồi bên trái mình. Nửa trái khuôn mặt cô nhanh chóng chuyển sang màu hồng nhạt, Taiga mở miệng nói
“Điều tôi muốn nói là, tôi cũng sẽ đi đến căn biệt thự của cô. Tôi... Tôi đã thua nên Ryuuji sẽ phải đi đúng không? Nhưng nếu chuyện đó xảy ra sẽ không có ai lo những việc thiết yếu hàng ngày cho tôi hết, mà vậy thì rắc rối cho tôi lắm! Mặc dù mẹ Ryuuji có thể tự chăm sóc bản thân mình nhưng cô ấy cũng không có thời gian lo cho tôi. Vậy nên dù rất miễn cưỡng nhưng tôi vẫn sẽ đi cùng mọi người! Quyết định thế nhé!”
“Cái gì?! Đợi đã! Nghe cô nói liến thoắng làm Ami-chan thấy bối rối rồi đó...Cái gì?! Tại sao cô lại đi cùng?”
Thật ra đây là đề nghị của Kitamura. Cậu ấy cũng muốn Taiga có thể đến căn biệt thự nhà Ami và vui vẻ với mọi người. Nhưng sẽ mất rất nhiều công sức thuyết phục Ami đồng ý đưa Taiga đi cùng.
Theo như lí do của Kitamura, Nếu cả mình và Kushieda cùng đi, không phải là các cậu cũng muốn chúng ta có thể nhân cơ hội này đi chơi vui vẻ như những người bạn tốt sao? Nhưng Ryuuji và Taiga lại không thể nhận ra ý định thực sự của cậu ấy. Bên cạnh đó, với Taiga đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể đi du lịch cùng Kitamura. Tạm bỏ qua một vài điều khó chịu và nghi hoặc, sau khi nhượng bộ một chút cuối cùng cô ấy cũng đồng ý với đề nghị Kitamura với một điều kiện. Nếu Ami từ chối thẳng thừng thì mọi chuyện kết thúc.
Kitamura vui vẻ đẩy gọng kính lên và đưa một tờ lịch chép tay lên bàn.
“Được rồi! Hãy quyết định thời gian nào! Đây, hôm này mình có chuyến đi với Hội học sinh, hôm này có chuyến đi với đội bóng mềm, còn đây là trận đấu tập…”
“Y, Yuusaku?! Sao cậu có thể tự ý quyết định được…”
“Này Kushieda! Giờ cậu rảnh không? Bọn mình cần quyết định thời gian cho chuyến đi của chúng ta!”
“Ồ, để mình xem, để mình xem! Hừm...Ngày này mình có hoạt động ở câu lạc bộ cùng Kitamura-kun, ngày này nữa, còn ngày này mình có ca làm thêm, vậy nên trong khoảng mấy ngày này sẽ rất tuyệt!”
“Mình cũng không có bất kì kế hoạch gì đặc biệt ngoài quét dọn vài ngôi mộ. Taiga bà cũng vậy đúng không?”
“Không. Tôi sẽ không tham gia bất kì chuyến đi chơi ngu ngốc nào cùng với gia đình hết, dù sao tôi cũng không muốn.”
“Vậy nghĩa là, trong khoảng tuần này…”
“Đ, đ, đ đợi một phút! Sao lại tự tiện như vậy? Đây là biệt thự nhà mình mà! Tại sao các cậu lại tự ý quyết định tất cả vậy hả?!”
Ami hét lên và giật lấy tờ lịch của Kitamura khỏi bàn, mặt cô ấy đỏ lừ và đầy vẻ bực tức. Taiga ngước nhìn Ami và nói với giọng mỉa mai dịu dàng như thường lệ.
“Chỗ đó quá nhỏ à?”
“Cái?! Sao mà nó có thể quá nhỏ được?! Dù gì bố mẹ tôi cũng kiếm được rất nhiều tiền mà!”
“À...Vậy là vì cô không muốn mọi người nhìn thấy căn nhà đó xuống cấp đến mức nào hả?”
“Tất nhiên là không! Ở đó rất rộng rãi đẹp đẽ, cảnh quan cũng rất tuyệt! Tốt hơn rất, rất nhiều so với căn hộ của cô!”
“Vậy thì tôi càng phải đến xem!”
“Cái…”
“Cậu thấy ổn mà đúng không? Mình cũng muốn xem, mình cũng muốn xem.”
Ami điếng người mất một lúc cô không thể nói gì được.
“Tai sao...các cậu…”
Mặt cô tỏ thái độ khó chịu...Thiên thần Ami chẳng biết giờ đã đi đâu mất rồi. Cô cáu kỉnh ngồi xuống chiếc sofa và ném tờ lịch trở lại bàn rồi nói
“Được rồi...Dù sao mình cũng rất tự tin về nó vậy nên tốt hơn là các cậu đừng có kinh ngạc trước căn biệt thự tráng lệ của nhà mình...Hơn nữa cho dù mình có cố ngăn cản các cậu vẫn tìm cách để đến đó, đúng không?”
Taiga khẽ mở miệng thì thào, Đúng vậy!
Kitamura cũng cười lớn và tự lẩm bẩm, “Ami, có vẻ như mùa hè này sẽ vui lắm đây!” Chẳng biết Ami chỉ giả vờ hay không hề nghe thấy thật, cô chẳng nói gì.
Trong lúc mọi người quay trở lại bàn luận ngày khởi hành, Ami cười và nói
“A...vậy ra đó là lí do à…”
Bình thường người ta sẽ không thể hồi phục tinh thần nhanh đến vậy sau khi đã phải chịu đựng một chuyện như thế. Điều này chứng tỏ Ami không phải là người bình thường.
“Aisaka-san, có lẽ nào là do cô thấy khó chịu khi bị tách khỏi Takasu-kun? Ami-chan nói đúng chứ hả? Cô sợ rằng Ami-chan sẽ giành mất cậu ấy. Đó là lí do khiến cô làm chuyện này đúng không? Dù gì cô cũng nói ‘Ryuuji là của tôi’ mà...Phải không~?”
Oa! Chết thật! Ryuuji nhanh chóng liếc sang Taiga. Lúc này cơ bản là Taiga vừa phải chịu một cú vật qua vai, làm thế nào mà cô ấy lại không sao được?!
Tuy nhiên…
“Cô nói đúng, đầu tiên để tôi nói rõ chuyện này!”
Rồi Taiga ngẩng đầu lên, trông cô ấy bình tĩnh khác thường. Cô hất cằm và đứng thẳng dậy, có vẻ như cô ấy không chỉ định nói với mình Ami mà còn nói với tất cả những người khác. Cô ấy bình thản nói.
“Chuyện đó...Nói thế nào nhỉ? Những điều cô vừa nói...tôi không thể phủ nhận được…”
Phản ứng của Ryuuji là Cô ấy làm sao vậy?! Cô ấy đang định nói cái gì cơ chứ?!
“Đúng! Tôi thừa nhận! Từ lúc tôi nhìn thấy con chihuahua ngu ngốc ôm ấp Ryuuji như cách cô ta đang làm lúc này...Chuyện đó thực sự đã khiến tôi phát điên…”
Minori chút nữa là đánh rơi cái khay rỗng khi cô ấy chạy đến nghe Taiga thổ lộ. Kitamura chỉ đẩy gọng kính lên. Còn người bắt đầu cuộc nói chuyện, Ami thì nín thở chờ đợi.
Vẻ mặt nghiêm túc gì đây. Có vẻ như Taiga sắp nói những chuyện kinh thiên động địa.
“Ryuuji là của tôi...Không phải tôi đã nói vậy sao? Tôi không thể yêu cầu mọi người vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra được, bởi vì đó thực sự là những gì tôi nghĩ. Đó là sự thật… nhưng đó là vì…”
Taiga lẳng lặng nhắm mắt lại, cô khoanh tay trước ngực. Mọi người vẫn không thể nói gì, còn Ryuuji thì cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung.
Giờ sao đây? Cô ấy định giải quyết mọi việc ngay tại đây ngay lúc này sao? Thực sự thì cô ấy không cần phải làm vậy đúng không? Không phải cô ấy có thể tìm được một dịp bình thường hơn, lúc chỉ có riêng hai người…
Cảm giác khó chịu của Ryuuji đã lên đến đỉnh điển. Taiga mở mắt và nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh dưới đôi mi lôi cuốn...Và rồi đôi môi hồng mở ra không chút do dự.
“Là vì Ryuuji là con chó của tôi.”
“Ê~?”
“Vì cậu ta chỉ là con chó của tôi, nên cậu ta có thể đi bất kì đâu cậu ta muốn, đi cùng ai cậu ta thích, tôi không quan tâm. Dù sao đó cũng là những gì tôi đã nghĩ. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Là chủ nhân của cậu ta, nếu tôi nhìn thấy con chó của mình phấn khích với mấy con mụ già kì lạ tôi chưa gặp bao giờ hay khúm núm dưới chân ai đó, tôi sẽ cảm thấy rất kinh khủng!”
Ryuuji gần như ngã ngửa khỏi cái sofa. Mình đang buồn ư? Hay là nhẹ nhõm? Hay...A, quên đi! Thôi kệ!
“Mặt ông kiểu gì vậy? Ông đang mong đợi điều gì cơ chứ?”
Hừm! Taiga lạnh lùng cúi nhìn Ryuuji như những điều cô làm với phần còn lại của thế giới. Đôi môi hồng mỉm cười độc địa.
“Mặt gì?! Tui chẳng mong đợi cái gì cả…”
Ryuuji trở lại ghế sofa và nhìn vào tờ lịch. Kì nghỉ hè bắt đầu từ ngày mai vậy nên có lẽ mình nên quên hết mấy thứ vô ích này và vui vẻ nhất có thể đi!
Mặc dù mình phải dành phần lớn mùa hè với cô ấy nhưng mình đoán mình vẫn có thể giữ được những ngày thanh bình mình muốn trong suốt mùa hè này.
Có thứ gì lạnh cóng chạm vào khuỷu tay Ryuuji. Bên dưới bàn ngón tay Ami đang chạm vào cậu.
“Giờ sao?”
Ami không hề quay mặt đi mà nhìn thẳng vào cậu mỉm cười. Cô ấy hạ thấp giọng thì thào “Chán thật, mình lại không được ở một mình với cậu rồi...Nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội khác!” Gò má cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản và thuần khiết, chẳng có dấu hiệu gì của tính cách láu cá hết. Chẳng có ai để ý đến vẻ ngạc nhiên của Ryuuji.
“Rất tốt! Vậy chúng ta sẽ đi ngày này nhé!”
Mọi người vỗ tay đồng ý với kết luận của Kitamura.
Và vậy là học kì đầu tiên năm thứ hai trung học của Takasu Ryuuji đã đến lúc kết thúc.
1 Bình luận