Gần đây tôi có nghe mọi người say sưa nói về các trang bói toán trên mạng, nên tôi quyết định sẽ tự mình dùng thử. Lời tiên đoán tôi nhận được là ‘Bạn là một người đặc biệt ngốc nghếch. Một khi nhìn thấy thứ đồ ăn mình thích, bạn sẽ chỉ ăn món đó.’ Ồ, chính xác thật đó. Xin chào các bạn, tôi là Takemiya đây!
Tất cả những người tôi đã gặp đều nói rằng ngày nào đó tôi sẽ bị ngộ độc do lúc nào cũng ăn mì spaghetti kèm trứng cá tuyết. Kể cả lời tiên đoán của tôi cũng đã dự báo được điều này! Vậy nên mỗi khi tôi ăn mì spaghetti trứng cá tôi phải cố ăn thêm một món khác nữa.
...Và món đó sẽ là gà viên chiên đông lạnh. Tôi thường ăn bốn viên một bữa (sau khi đã đun nóng trong lò vi sóng khoảng hai phút), nhưng mỗi hộp lại chứa mười bảy viên nên cứ mỗi bốn bữa tôi sẽ lại được ăn năm viên.
Tôi luôn mong chờ đến bữa có năm viên thịt gà. Thậm chí sáng hôm đó tôi còn dậy sớm và nghĩ “Này, hôm nay mình có thể ăn đến năm viên!” Riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ lí do để ra khỏi giường rồi...Rau hả? Không, tôi không ăn gì hết…
Nhân tiện, lượng mì spaghetti tôi ăn không hề giảm xuống dù tôi đã ăn thêm món phụ. Vì gần đây thời tiết khá nóng, nếu thấy kén ăn hơn tôi sẽ quá gầy và chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Là một người có trách nhiệm tôi phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Đó là lí do tôi ăn liền hai suất trong một bữa.
Gửi tất cả các bạn, những người đã đọc Toradora! Tập 3, cảm ơn các bạn đã đọc cho đến hết cuốn truyện! Các bạn thấy thích nó chứ?
Không giống như tập trước tâm điểm của lần này là ngực. Dù sao thì với tôi điều này cũng đến...khá bất ngờ...Vẫn còn vô số đạn dược dắt trên hông dành cho những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của tôi, không kể đến việc tôi vẫn còn chưa xong với đống đạn trên ngực nữa. Vậy nên tôi sẽ không nhân nhượng xả chúng vào những cuốn tiểu thuyết trong tương lại đâu.
Tôi hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện của tôi, và tôi cũng hi vọng sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ!
Nhân tiện, không biết liệu có bạn đọc nào ngoài kia đang thắc mắc rằng tôi có biết bơi không nhỉ? À, thực ra là tôi có. Hay chính xác hơn, ít nhất thì tôi không chìm. Cho dù tôi không cố bơi đi nữa thì khi thả lỏng người, tự cơ thể có thể nổi được! Lặn thì lại càng không phải nói, vì mông tôi luôn nổi trên mặt nước nên các bạn sẽ thấy tôi trong một tư thế hết sức vụng về với đầu cắm xuống dưới còn chân thì giơ lên trời.
Là một người bạc nhược, tôi hoàn toàn bị nghiện trò chơi Animal Crossing của Nintendo. Lúc này tay phải tôi đang cầm dĩa cố nhét đầy spaghetti và gà viên vào miệng trong khi tay trái vẫn đang giữ tay cầm điều khiển...Tôi chỉ đang đùa thôi...Tôi hi vọng là mình đang đùa.
Vì rất hay chơi game nên giờ tôi đã lơ là việc tập thể dục hơn bao giờ hết. Nhưng trong trò chơi tôi đã sử dụng rất nhiều năng lượng, chạy khắp làng bắt côn trùng, câu cá, đào khoáng chất! Tôi chắc chắn rằng chuyện đó còn hơn tập thể dục nhiều.
Tuy nhiên vì chìm đắm trong trò chơi nên đôi bả vai vốn cứng ngắc và cái hông đau điếng của tôi ngày càng tồi tệ. Nhân viên xoa bóp mà tôi thường hay đến có nói “Vai cô cứng ngắc rồi (nó thậm chí còn nhiều mỡ hơn trước nữa).” Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại không thể nhấc tay lên. Cho dù tôi có xoa bóp bao nhiêu lần đi nữa vai tôi vẫn sẽ trở lại với tình trạng tồi tệ vốn có. Tôi thường mỉm cười đáp lại “Có lẽ tôi đã chơi điện tử quá nhiều.” Khi thấy tôi đáp vậy người nhân viên xoa bóp ấy sẽ thở dài...Tôi không thể nhớ cảnh đó đã lặp lại bao nhiêu lần rồi nữa.
Là một người bị trò chơi ám ảnh tôi không thể tưởng tượng ra được làm cách nào để có thể tương tác được với những động vật trong làng…”Chào~ Yuyuko! Tôi muốn có ####?” Tôi thường không thể từ chối mấy yêu cầu giúp đỡ bất ngờ từ những con thú này, vậy là tôi dành rất nhiều thời gian tìm kiếm những vật phẩm đó. Sau rất nhiều nỗ lực, tôi đưa cho chúng thứ cuối cùng mình cũng đã tìm thấy, và chúng sẽ mỉm cười dễ thương và đáp lại “Ồ! Cảm ơn! Đúng là Yuyuko có khác!” Sau đó chúng sẽ ném nó vào thùng rác ngay ngày hôm sau, điều đó khiến tôi hơi đau lòng một chút...Mặc dù chính chúng là người đã vứt những thứ đó đi nhưng ngày tiếp theo chúng vẫn đến chỗ tôi và hỏi “Chào~ Yuyuko! Tôi muốn có #### (vẫn chính là vật phẩm đó)?” Chuyện gì vậy?
...Sau khi rất bối rối tôi đã quyết định thử một thứ gì đó khác, và giờ tôi đang chơi rèn luyện tinh thần.
Đầu tiên họ sẽ kiểm tra độ tuổi tinh thần của bạn bằng cách đo giọng nói, vậy là tôi phải trả lời nhưng câu họ hỏi qua một cái microphone. Chắc tất cả các bạn đều nghĩ rằng tôi giờ đang rất thất vọng vì tuổi tâm lí của mình được xác định là rất già phải không? Sai!
Tôi không biết có phải do tôi nói vào mic quá nhỏ hay không nhưng cái máy không thể xác định được kết quả của tôi.
Tôi nghĩ rằng điều đó khá đúng...Vì gần đây tôi hầu như không nói chuyện với người thật nào cả...có lẽ thậm chí tôi sắp quên mất cách nói chuyện rồi…
D, dù sao thì, có lẽ tôi sẽ quay trở lại ngôi làng để bắt vài con côn trùng! Trong thế giới này kể cả với đôi vai cứng đờ bạn vẫn có thể vung cái vợt bắt côn trùng vòng vòng…
---Và, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc cho đến hết! Thật đó! Các bạn hãy đón chờ tập 4 của Toradora! nhé. Tôi hi vọng các bạn cũng sẽ thích nó! Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã viết thư cho tôi. Tôi đã cẩn thận đọc từng bức cùng với biên tập của mình, mặc dù có nhiều thư đến mức cảm giác như đọc mãi cũng chưa hết vậy.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Kurafuji Sachi-sensei vì đã chuyển thể sang manga của một tác phẩm khác của tôi Watashitachi no Tamura-kun trên Dengeki Comic Gao! cũng như những minh họa và ý tưởng trong tập này. Tôi hi vọng có thể tiếp tục được làm việc với chị trong tương lai!
Cuối cùng, xin cảm ơn rất nhiều vì những cố gắng của Yasu-sensei và tất cả các biên tập. Chúng ta hãy cùng cố gắng và sử dụng toàn bộ chỗ đạn trên ngực còn dự trữ cho những cuốn tiểu thuyết lãng mạn tiếp theo!
Takemiya Yuyuko
1 Bình luận