「……Eh?」
Trong Học Viện Ma Thuật, công việc của một người hầu không chỉ giới hạn ở việc đáp ứng nhu cầu hàng ngày của tầng lớp quý tộc, mà họ còn phải chịu trách nhiệm về các vấn đề linh tinh trong việc học tập của chủ nhân mình. Và bởi vì ở trong trường có một số học sinh xuất thân từ những gia đình có tiếng tăm, nên sẽ có trường hợp một người hầu tự kiếm cho mình một người chủ có năng lực.
Con của một gia đình quý tộc cũng có thể ra lệnh cho nữ hầu của mình phục vụ cho một quý tộc khác với tầng lớp thấp kém hơn mình.
Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra với Charlotte.
Còn hơn cả bị ghét, cũng là người quyền lực nhất khối năm 2 Học Viện Ma Thuật Kurushu.
Suy cho cùng, cô ấy đang theo hầu tôi, Công Tước Heo mà.
「Đó là lý do tại sao mà, Charlotte―――」
Sau khi buổi học ngày hôm nay kết thúc, tôi gọi Charlotte tới phòng mình.
Mái tóc bạc gọn gàng cùng đôi mắt đen với ý chí mạnh mẽ của cô như thể là một tác phẩm nghệ thuật được điều khắc từ băng vậy, rất dễ thương.
Buhi ~ i … Trong khi không hay biết bất cứ điều gì, một tiếng thở dài phát ra từ miệng tôi.
Trên bộ đồng phục hầu gái của Charlotte có dính một số vết bẩn ở khắp nơi.
Từ một người đã xem Anime, tôi đã biết trước lý do tại sao?
Ở giữa các người hầu với nhau, cô ấy đang bị bắt nạt sau lưng tôi, chỉ bởi vì cô đang theo hầu Công Tước Heo tôi đây.
「Slow-sama, vừa lúc nãy, ngài mới nói gì vậy ạ?」
Charlotte nhìn tôi với một vẻ sốc hiếm có. Thật không bình thường khi mà cô ấy lại để lộ cảm xúc ra mặt như thế này, bình thường thì hiếm khi nào cô thể hiện nó ra.
「Ta nói là, từ ngày mai em không cần phải chuẩn bị bữa sáng nữa. Ta sẽ ăn cùng mọi người ở phòng ăn buhi」
Uuuuh, tôi tự hỏi không biết trong phòng ăn có đủ lượng thức ăn không nữa …
Tôi sẽ lại trở nên cau có nữa mất … Không, không được như vậy! Tôi đã quyết định ăn kiêng rồi! Tôi phải vứt bỏ đống mỡ này ra khỏi cơ thể mới được!!
「…… Vâng, em hiểu rồi」
Sau một cái cúi đầu duyên dáng về phía tôi, Charlotte rời khỏi phòng.
Tại Học Viện Ma Thuật, học sinh có thể sử dụng thời gian của mình một cách tùy thích sau khi các lớp học kết thúc.
Như thường lệ, tôi ngồi không một mình trong phòng ở tầng thứ tư của ký túc xá nam.
Ký túc xá có tổng cộng năm tầng. Tầng trên cùng là dành cho tầng lớp hoàng tộc. Tầng thứ tư là dành cho những bậc quý tộc cao cấp. Tầng thứ ba là dành cho những những quý tộc cấp thấp hơn. Tầng thứ hai thì dành cho các quý tộc bậc thấp. Và cuối cùng, tầng thứ nhất là dành cho lớp thường dân.
Và độ rộng của căn phòng tỉ lệ thuận với độ cao của tầng.
Tôi nghe nói rằng ở tầng thứ nhất, hai hoặc ba thường dân phải sống chung với nhau trong cùng một căn phòng.
Còn được biết đến với cái tên, phòng Tako. (Shir0gane: Tako = Bạch Tuộc)
「Buu … buu」
Trong khi đang bán khỏa thân, tôi bắt đầu bài tập cơ bắp.
「Buu … Buu ~ uuuu」
Nhưng tôi thậm chí còn không làm được một cái hít đất nữa. Oi, điều này có nghĩa là sao đây hả? Công Tước Heo! Chú không có một tý cơ nào cả! Và dạ dày tôi thì đang gầm gừ nãy giờ đây này!
Bình thường thì tôi phải ăn ít nhất hai phần hoặc nhiều hơn khi nó là bữa trưa, nhưng bây giờ tôi phải cho qua điều đó thôi!
Đề động viên bản thân, tôi tới đứng trước gương.
Trước mặt tôi, là một con Heo rất mập đang đứng đó.
「Thật tệ hại làm sao …」
Ước mơ của tôi đó chính là được đứng bên cạnh Charlotte.
Nhưng cùng với cái cơ thể Heo này, tôi sẽ không thể nào đứng bên cạnh cô ấy được nữa. Mục tiêu của tôi đó chính là trở thành một bậc nam nhi mà.
Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của Công Tước Heo, hắn ta đã phải bước đi một mình suốt từ trước đến giờ. Không có ai làm bạn, cũng không có bất cứ người bạn đáng tin nào và cho dù có bị khinh miệt đến nhường nào đi nữa, hắn vẫn luôn giữ trong mình một trái tim mạnh mẽ.
Và bởi vì tất cả các điều đó, tôi sẽ thay hắn biến ước mơ này thành sự thật.
Thành thực mà nói thì tôi đang muốn đến thẳng chỗ bọn bắt nạt Charlotte và cho chúng một trận nhớ đời nhưng mọi thứ sẽ càng chuyển biến xấu đi nếu mà tôi đến đó lúc này.
Vì lợi ích của Charlotte và để cho cô có thể tự hào vì là người hầu của tôi, tôi sẽ trở thành một con người tuyệt vời! Trong Anime, lý do mà Charlotte thích Công Tước Heo có thể là bởi vì hắn ta là một người đàn ông tử tế, nhưng điều đó sẽ không còn nữa!
Có lẽ như Công Tước Heo đã nghĩ rằng sau khi hắn trở thành một người tuyệt vời rồi thì hắn ta sẽ không thể nào kết hôn được với Charlotte. Nhưng tôi lại nghĩ là không có chuyện đó đâu. Hắn không bào giờ dựa dẫm vào ai đó. Cũng không kể với ai về suy nghĩ của bản thân.
「……」
Có vẻ như hắn cũng đã nghĩ tới việc sẽ bị chia cắt với Charlotte khi hắn nói ra suy nghĩ của mình. Điều đó là không đúng. Ngay cả khi đó chỉ là số ít, nhưng chắc chắn phải có một ai đó mà tôi có thể hợp tác cùng. Và ngay lúc này đây, tôi nhớ lại những hiệp sĩ của mình người đang ngày càng trở nên xa lạ.
Cố gắng hết sức để có thể dựa dẫm vào nhiều người thôi nào!
Trở thành nô lệ, Charlotte bị tên nhân vật chính cướp đi mất. Những điều đó tôi hoàn toàn không muốn!
Được rồi, quyết định rồi, luyện tập cơ bắp thôi nào!
Khi có thời gian, tôi sẽ tiếp tục tập thể hình!
Để có thể được đứng bên cạnh Charlotte, tới giờ thay đổi quỹ đạo cuộc sống rồi!
Vào buổi sáng, cô ấy tiễn tôi đi cùng một khuôn mặt lo lắng.
「… Xin hãy bảo trọng, Slow-sama」
Sau khi bước xuống từ cầu thang ký túc xá, tôi đi ra ngoài.
Các học sinh lẫn người hầu đều nhìn tôi như thể tôi là một thứ gì đó bất thường.
「Công Tước Heo kìa …」
「Có thể nào Công Tước Heo đang đi đến phòng ăn không?」
Không quan tâm đến những người này, tôi tiếp túc đi đến phòng tiệc lớn mà chúng tôi sử dụng nó để làm phòng ăn.
Có rất nhiều học sinh đang ngồi trên một hàng ghế dài. Được rồi, tôi nên ngồi ở đâu đây? Tôi không muốn phải bị kẹp giữa hai người nào đó vì cái cơ thể Heo này đâu …… Sau khi suy nghĩ một chút, tôi quyết định ngồi xuống một góc gần lối vào.
「Hootaaa」
Tệ rồi đây, chiếc ghế dường như đã bị gãy thành nhiều mảnh. Tôi vẫn mập quá phải không tôi ơi?
Pupupu, tôi gần như đã bắt đầu cười cùng với những ánh nhìn hết sức ngạc nhiên.
Đúng như tôi nghĩ, tôi là Công Tước Heo mà! Ăn kiêng thôi nào! Không, phải còn hơn thế nữa, thế quái nào cái ghế này lại gãy vậy? Mày có ổn không vậy?
Sau khi ngồi xuống, một vài người hầu mang thức ăn tới cho tôi.
「Tuyệt vời! Ngon, ngon, ngon, quá ngon!!!」
Tôi mang thức ăn vào miệng tôi một cách điên cuồng.
*Nhoàm Nhoàm Nhoàm*
「Nhoàm nhoàm nhoàm, cái――?」
Trước khi kịp nhận ra thì thức ăn đã biến đi đâu mất. Không phải hơi ít thức ăn hay sao? Tôi mới bắt đầu ăn có một chút thôi mà.
Vị thì nhạt nhẽo. Còn lượng thức ăn thì quá ít. Làm thế quái nào mà các học sinh khác lại cảm thấy thõa mãn với một bữa ăn như thế này vậy?
Tôi nhìn quanh và bắt gặp những gương mặt sững sờ của các học sinh khác … Gì vậy? Cái quái gì thế?! Ngay khi tôi vừa mới nhìn họ thì họ lại tránh ánh nhìn của tôi, còn những người đang nói chuyện dở dang với bạn thì vội vàng dọn dẹp bộ đồ ăn của mình. Phản ững của bọn họ làm tôi khá là đau đấy.
… Tôi vẫn còn đói, nên làm gì đây?
「Denning-sama. Nếu ngài thấy ổn, xin hãy ăn món này」
Ngay khi vừa kết thúc câu nói, một dĩa thức ăn sáng chói lóa được trưng ra trước mặt tôi.
Oh, có vẻ như những người muốn tâng bốc tôi đã đến. Đó là một cậu trai đẹp tóc vàng. Hmmm, tôi nghĩ rằng chàng trai này học cùng năm với tôi thì phải?… Ah! Cậu ta là con thứ hai của một gia đinh Tử Tước, tôi chắc chắn! Một người không bao giờ xuất hiện trong Anime đang đến!
「Tôi tên là Vision Greytroad. Hân hạnh được gặp ngài!」
Tôi có thể nghe thấy tiếng của một ai đó như muốn đập vào mặt tôi. Và bằng một cách nào đó mà tôi có thể cảm nhận được rằng người đàn ông tóc vàng này cũng bị ghét rất nhiều. Nhưng tôi muốn đáp lại sự dũng cảm của chàng trai trẻ này. Trong cái loại không khí như thế này mà cậu ta vẫn có thể bắt chuyện được với tôi.
Cả phòng tiệc trở nên im lặng. Mọi người đều tập trung ánh nhìn vào tôi và cậu trai tóc vàng này.
「… Denning-sama?」
Trái tim của Công Tước Heo đang gào thét bên trong tôi như muốn nói rằng hắn đang rất đói bụng. Con Heo này … đó là lý do mà chú không thể nào tốt lên được! Cái lời hứa quyết tâm giảm cân bay đi đâu mất rồi?
Trong khi đang ngồi dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tôi từ chối lời đề nghị của cậu học sinh tóc vàng.
「Ta ăn đủ rồi. Cảm ơ ― n, UWAA! UWAAAA!!! AAAAAAAHHHH!!!!」
Chiếc ghế đã gãy bắt đầu rơi xuống sàn! Đột nhiên, cả phòng tiệc trở nên im lặng trong giây lát và ngay lập tức bị bao phủ bởi các tiếng cười. Chết tiệt! Xấu hổ quá. Mẹ kiếp! Đừng có cười! Tôi chỉ mới ở giai đoạn giữa trong chế độ ăn kiêng mà thôi!
「……」
Khi từ từ đứng dậy, tôi nhìn chăm chú vào những người xung quanh và toàn thể nơi đó lại trở nên im lặng một lần nữa.
「Ta đã ăn đủ rồi …」
Nói xong, dạ dày tôi lại như muốn gào thét lên trong khi tôi rời khỏi phòng ăn.
Và đồng thời cũng có thể nghe được những tiếng cười rít lên từ bên trong căn phòng.
Trong khi đỏ mặt hết cả lên, tôi chạy một mạch về ký túc xá nam.
2 Bình luận