Buta Koushaku ni Tensei s...
Guruguru Ma Nauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 12 : Chuyến du lịch của Công Tước Heo và bạn! Đi du lịch cùng với Bạn*Bè đấy!

3 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:

Chương 12 : Chuyến du lịch của Công Tước Heo và bạn! Đi du lịch cùng với Bạn*Bè đấy!

Vào thời điểm sáng sớm khi mặt trời vừa ló rạng.

Học viện ma pháp Kurushu vẫn chìm trong sự tĩnh lặng và thanh bình. Có một con heo ướt đẫm mồ hôi đang chạy bộ xung quanh tòa nhà nghiên cứu yên tĩnh.

"Buon, buon."

Tôi vừa chạy bộ vừa khóc. Muốn tiêu hao hết lượng mỡ của cái cơ thể không phải là việc dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể mình. Mặc dù tôi không thể mong đợi mình sẽ sớm thấy tình huống rom-com trong tương lai nhưng cơ thể xấu xí này chắc chắn đang run rẩy.

Được rồi, tiếp tục chạy nào!

"Bububububu, bububububu."

Bứt tốc nào!

Mặc dù khoảng cách rất ngắn nhưng tôi có thể chạy nước rút với những gì mình có! Cho đến tận bây giờ, tôi tiếp tục chạy chậm để tránh gây chấn thương đầu gối! Tuy nhiên, tôi bây giờ đã khác rồi.

"Bububububu, bububububu."

Bứt tốc một lần nữa nào!

Toàn bộ cơ bắp trong tôi đang gào thét! Nếu đống mỡ còn nguyên thì tôi sẽ khóc mất!

Xin lỗi ha, phải tạm biệt các ngươi rồi! Được rồi, bứt tốc lần cuối cùng nào!

"Guee, guee."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó chạy đến gần đây trong khi tôi đang hít thở sâu và điều chỉnh nhịp thở.

Dựa theo cách chuyển động, người ấy chắc chắn là người có nội tâm mạnh mẽ.

"Denning-sama! Tôi đã thu xếp xong chỗ ở rồi! Tầng cao nhất của quán trọ sẽ dành cho Denning-sama và sensei!"

Cậu ta nói với tôi tin này vào lúc mặt trời ló rạng.

Nam sinh với chiều cao hơi thấp và gương mặt ngây thơ với mái tóc nâu rối bời.

[Denning-sama! Tôi đã sắp xếp được chỗ rồi ạ! Ngài sẽ ở tầng cao nhất ở quán trọ cùng với sensei ạ]

Đó là người bạn thứ hai của tôi, Deppa.

"Cám ơn cậu nhiều! Xin lỗi vì đã nhờ cậu đi làm những chuyện này!"

"Đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi! Denning-sama giúp tôi luyện tập ma pháp, gia đình tôi rất vui mừng vì điều đó! À, hãy cho phép tôi chạy bộ cùng với ngài!"

"Này. Tại sao ta và Vision phải cưỡi ngựa trong khi học sinh và người hầu lại ngồi ở trong xe ngựa chứ. Ta là giáo viên mà lại bị đối xử như thế này saoー."

Chúng tôi đang tận hưởng sự thoải mái ở bên trong xe ngựa.

Xe ngựa chúng tôi đang ngồi là loại được kéo bởi hai con ngựa.

Khi nhìn ra cửa sổ, tôi có thể thấy Vision với Rokomoko-sensei đang cưỡi ngựa. Lần đầu nhìn thấy ngựa của Afro-sensei khiến tôi rất sợ hãi nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại. Không hổ là cựu hiệp sĩ hoàng gia, dường như việc chăm sóc ngựa cũng là thứ buộc phải có của thầy ấy vậy.

"Thầy cho rằng cái cơ thể này của em có thể cưỡi ngựa được sao? Hơn nữa, tiền thuê cũng được miễn phí rồi, cho nên người đừng phàn nàn nữa."

"Không phải gần đây em đang trở nên tốt hơn saoー? Các giáo viên cũng đã nhìn em với con mặt khácー? Hơn nữa, em cũng thon gọn hơn thì phảiー."

"Vẫn còn lâu lắm, em vẫn là con heo mập mạp thứ thiệt mà."

Tôi đã xài khá nhiều tiền để thuê chiếc xe ngựa này.

Tuy nhiên, đem đống đá quý mà Vision đã trả lại đánh cược vào chuyện 'Công Tước Heo sẽ tái sinh' nên chẳng sao cả. Dường như có rất nhiều tham gia cá cược, nhưng phần lớn mọi người đánh cược tôi sẽ không 'tái sinh' được thế nên sau này sẽ có một tiền lớn chuyển vào túi tôi .

Tôi đã cung cấp một màn giải trí đỉnh cao cho cái học viện này.

Tôi không chỉ là nghệ sĩ của học viện ma pháp Kurushu thôi đâu, mà sẽ còn là của quốc gia Darius này nữa.

"Hơn nữa, các em sẽ tham gia cuộc thi ăn uống saoー? Denning, không phải em quá mập saoー?"

"Giải nhì của cuộc thi ăn ống là thuốc giảm cân. Chắc thầy cũng biết em đang giảm cân, đúng không?"

"Tôi cũng sẽ hỗ trợ ngài giảm cân mà ー. Vậy thì, ban nãy sensei vừa nói rồi. Mấy người phải theo kịp đóー. Chúng tôi đến quán trọ trước đâyー."

Hai người kia cưỡi ngựa đi trên phố và để chúng tôi lại.

Chẳng biết từ lúc nào mà hai người họ đẽ hình thành mối quan hệ sư - đồ thật sự rồi.

... Thứ lỗi cho ta nhé, nhân vật chính.

Chẳng phải là ta rất ghét ngươi đâu... Nhưng mọi việc lại biến thành như vậy rồi.

Tuy nhiên, có lẽ điều này chẳng là vấn đề với ngươi đâu.

Ta có vài điều không biết nên nói như thế nào vào mỗi lần thấy ngươi ở học viện ma pháp.

Bầu không khí và cảm giác về sự tồn tại rất mạnh vì mái tóc ngắn đỏ rực lửa ấy rất nổi bật .

Nói không chừng, chúng ta sẽ chạm mặt nhau vào một ngày nào đó trong tương lại, nhưng vẫn có tiền đề! Mình cần phải giảm cân để gầy hơn trước khi điều đó xảy ra đã!

Cuộc sống của tôi hiện giờ vô cùng tốt đẹp!

Tôi vẫn hy vọng nó sẽ vẫn diễn ra thuận lợi và chạy đến Happy End!

Cho nên nhân vật chính này! Nếu không muốn bị phun nước hoa thu hút quái vật, thì đừng đến ta đó!

Nhờ có Vision mà lượng nước hoa giảm bớt, tuy nhiên vẫn còn lại một nửa!

...

"Guee."

Ôi, nhớ đến cái mùi nó thôi cũng khiến mình cảm thấy buồn nôn rồi.

Vision, quả nhiên là tôi phải phun nước hoa vào cậu trước tiên.

Học viện ma pháp Kurushu được bao quanh bởi một khu rừng và nó trải dài từ lối vào học viện đến bìa rừng.

Con đường này kéo dài thành phố nằm ở phía đông nam của quốc gia hiệp sĩ Darius gọi là Yolem.

Sẽ mất khoảng 2 đến 3 tiếng để đến từ học viện đến thành phố nếu cưỡi ngựa đến đó. Nếu nói về quy mô thì nó là thành phố đứng thứ 2 trong nước.

Bắt đầu lên đường từ sáng sớm, cho dù là xe ngựa đi từ từ thì sẽ đến nơi vào tầm chiều.

Nếu muốn ngủ thì bạn có thể ngủ. Đây là chuyến du lịch ngắn và thoải mái.

"Có ổn không khi ngài đem theo em trên chuyến hành trình này, Slow-sama? Hiếm lắm ngài mới có cơ hội đi với bạn bè..."

Charlotte ngồi đối diện tôi bất an nói như vậy.

Charlote hiếm khi đi ra ngoài với nhiều người. Mỗi khi rảnh rỗi là em ấy lại giam mình trong phòng... Em là NEET sao! Aiya ~ Xin lỗi nhé, Charlotte. Đó chỉ là một suy nghĩ ngu ngốc thoáng qua của ta mà thôi.

"Charlotte, em sống khép kín hơi lâu rồi đấy."

Charlotte rất sợ thân phận của mình sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Điều đó cũng là chuyện đương nhiên thôi. Dù sao hiện giờ Đế Chế vẫn đang tìm kiếm mất tích công chúa mất tích.

"... Em thích đọc sách."

Đó không phải là sở thích xấu.

Mặc dù không phải là sở thích xấu nhưng Charlotte vốn là một người hoạt bát và năng động mà.

Tôi hiểu rất rõ điều đó vì chúng tôi đã bên nhau từ lúc nhỏ mà.

Đế Chế vẫn chưa tìm ra tung tích của Charlotte.

Nói không chừng đã có gián điệp lẻn vào thành Yolem. Nếu ai có ác ý mãnh liệt với Charlotte thì Đại Phong Tinh Linh sẽ lập tức nhận ra ngay.

Mặc dù tôi không biết cảm giác phiền phức ra sao.

Đại Tinh Linh đã đến thành phố Yolem vài ngày trước để xác nhận xem nó có an toàn hay không.

"Ế? Charlotte-sama cũng thích đọc sách sao?"

Deppa ngồi ở bên cạnh tôi lên tiếng.

Cậu ta là học sinh thường dân năm nhất mà tôi đã giúp cậu ta về ma pháp Thổ Tinh Linh khi đang chạy bộ.

Kể từ lúc đó, tôi thường xuyên thấy cậu ta luyện tập ma pháp và mỗi lần đều chào hỏi nhau. Bởi vì cùng nhau luyện tập ma pháp cho nên chúng tôi trở nên thân thiết hơn.

Chàng trai này là Deppa. Đúng là một cái tên dễ đọc.

"Đúng vậy, tôi thích đọc sách. Nhưng tôi sợ hết hồn khi thấy Slow-sama kết bạn nhanh đến vậy. Hơn nữa, không phải là một người, mà tận hai người."

Charlotte nở nụ cười khiêm tốn khi em ấy nói như vậy.

À ngoài ra, Deppa là học sinh ở cùng với Vision trong căn phòng chật chội đầy học sinh thường dân khi cậu ta chuyển xuống tầng 1.

Thật đúng là sự tình cờ thú vị. Nhân tiện, người nói cho Vision về cuộc thi ăn uống này cũng là Deppa.

"Mình cũng có thể làm được."

Tôi nhìn Charlotte với vẻ mặt đắc ý.

Sẽ có rất nhiều người đàn ông cố tán tỉnh em ấy khi đến thành phố Yolem. Tôi thề cho dù phải chết thì tôi sẽ không rời xa khỏi Charlotte dù chỉ một giây.

"Không, không, không phải chuyện đó! Được trở thành bạn với Slow-sama, đó là điều vô cùng vinh dự với mình!!"

"Không phải ta đã bảo cậu gọi ta là Slow thôi sao? Chúng ta là bạn cơ mà.""

"Xin xin xin lỗi, tôi không thể làm được điều đó! Xin hãy thứ lỗi cho tôi!"

[Không phải đâu ạ. Được trở thành bạn với Slow–sama là vinh dự của mình.]

Hóa ra cậu ta là người thẳng thắn và bộc trực như vậy, giờ tôi đã hiểu tại sao Thổ Tinh Linh cho cậu ta mượn sức mạnh của mình.

Phong Tinh Linh rất thích người thuộc dòng dõi quý tộc và trái tim lương thiện. Trường hợp Phong Tinh Linh cho thường dân mượn sức mạnh thì không có nhiều lắm. Ngày đó Deppa có thể sử dụng ma pháp hay không cũng giống như là một phép màu vậy.

"Nhân tiện, tên của cậu là gì ấy nhỉ?"

"À, vâng! Charlotte-sama! Tôi là Deppa! Được Denning-sama chỉ bảo Thổ Ma Pháp! Etto, mặc dù tôi hy vọng mình có thể thi triển Phong Ma Pháp, nhưng dường như tôi không hề có tài năng với nó! A ha ha ha !"

Tuy không có tài năng về ma pháp nhưng Deppa lại có tài năng về Thể Thuật. Đó là loại liên quan đến cơ thể và tài năng thiên bẩm. Bài kiểm tra đầu vào của học viện ma pháp Kurushu cũng có bài thi Thể Thuật. Tôi cho rằng Deppa đúng là người có bản lãnh khá lợi hại khi chỉ dựa vào Thể Thuật mà có thể vượt qua màn phỏng vấn và nhập học.

Deppa vẫn luôn luyện tập thể thao trước khi luyện tập ma pháp cho tới nay nên cậu ta rất giỏi và linh hoạt.

Hình như Deppa có ước mơ muốn được tạo ra võ kĩ mới bằng cách kết hợp Thể Thuật và Phong Ma Pháp.

"Bởi vì tôi là chỉ là người hầu, nên không sau đâu khi ngài gọi thẳng tên tôi, Deppa-sama."

"Không, không! Vậy thì không được đâu! Điều đó là việc nhỏ nhặt không đáng kể nhưng Denning-sama có ơn với đứa con trai của quán trọ như tôi! Đối xử như vậy với người hầu trước mặt Denning-sama thì thật sự là không thể ngẩng đầu lên được! Hơn nữa, việc tất cả mọi người đến cũng khiến danh tiếng quán trọ của chúng tôi tăng lên rồi!"

Không sai, Deppa là con một của chủ quán trọ kinh doanh ở thánh phố Yolem.

Đúng lúc có chuyện đến thành phố nên có thể thuận tiện trở về thăm gia đình và nghỉ ngơi một chút, cho nên chúng tôi quyết định đi cùng nhau.

Du lịch cùng với bạn bè thật vui vẻ.Hơn nữa, nghỉ lại cũng không cần phải trả phí, cho nên lần này Vision rất vui vẻ.

Dù sao cậu ta cũng rất nghèo mà.

"Rokomoko-sensei cũng là cựu hiệp sĩ hoàng gia! Thế nên đó cũng là một vinh dự khi được thầy ấy ghé thăm quán trọ của nhà chúng tôi!"

Chúng tôi đã đến thành phố Yolem khi cứ mải nói chuyện như vậy.

Cuộc hành trình nhàn nhã trên xe ngựa.

Nếu thành phố Yolem không có mối đe dọa nào thì sau khi giành được thuốc giảm cân là nhiệm vụ của tôi sẽ kết thúc.

Tôi không nghĩ là sẽ có nhiều người mạnh hơn tôi ở trong cuộc thi ăn uống đâu.

Tôi không nhịn được mà ngáp một cái khi nghĩ mình có đủ thứ không cần thiết rồi.

"Buhi ~~~."

Được rồi, sân khấu đã được chuẩn bị xong rồi đó, Rokomoko-sensei.

Nhận được sự sửng ái từ Đại Quang Tinh Linh, hiệp sĩ bảo vệ hoàng tộc quốc gia Darius.

Em sẽ đến vạch trần chân tướng vì thầy đã gạt bỏ danh dự mà trở về trường xưa.

Kỷ niệm đáng nhờ '30 lần đó' , em sẽ nhanh chóng cho thầy câu trả lời.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tem lại là của tui à?
Thanks trans nhiều!
Xem thêm
haha, tai co team chay truoc may chuong nen ben day it nguoi phai tutu moi dong lai
Xem thêm
@hehehe: Thì ra là vậy. Mà chủ yếu comment cho xôm tụ :))
Xem thêm