Tập 01: So What if it’s an RPG World!?
Chương 08: Thỉnh thoảng, mọi thứ không theo đúng kế hoạch
0 Bình luận - Độ dài: 983 từ - Cập nhật:
Ah, nhà trọ chắc giờ đang cháy rực rỡ lắm{lol}. Sao họ không để cho tôi trải nghiệm cái nhà trọ sang trọng bày trước khi đốt nó chứ?
Trong khi than thở như vậy, tôi kéo Irlin vào trong một con hẻm và quan sát tình hình trong bóng tối.
“Nhanh lên! Hai tên bước vào nhà trọ đã chạy trốn rồi! Tìm chúng nhanh! Còn nữa, Yaliser mất quá nhiều thời gian với mấy đứa trên đường rồi.”
Kẻ đang hét lên trước cửa nhà trọ có lẽ là người chủ mưu đằng sau sự việc này. Có ổn không khi hét lớn như vậy ở nơi công cộng thế?
Nhưng, có chuyện gì với cái trang phục đó thế? Nó trông giống như đồ của các cảnh vệ trong thành phố vậy...Trừ khi, hắn ta là một kẻ phản bội?
Thú vị đấy, trông như sự cố này tiến triển cũng ít nhiều gì giống như tôi giả định....
“Oh? Đó là...”
Irlin chỉ về phía anh chàng đứng bên cạnh tên chủ mưu. Hắn mặc một bộ trang phục cao quý, và cái tên nằm trên đầu hắn là ‘Sylvain Wood’.
“Tên khốn đó...hắn thực sự...là kẻ phản bội huyền thoại trong số nhưng kẻ phản bội?{Khúc này eng là ‘… the legendary traitor among traitors?’ mình cũng ko rõ dịch sao cho hay nữa}
“Oh? Người đó là em họ của tôi.”
“Đúng như tôi đã nghi ngờ. Irlin, hãy nghe cho kỹ đây.”
Tôi quay lại và nhìn vào Irlin.
“Trong tình huống như thế này, Chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là em họ cô là một trong những người để lộ thông tin cho những kẻ muốn đánh cắp vật mà cô đang vận chuyển. Và nhìn xem, những tên trộm đó đang mặc đó của cảnh vệ thành phố. Đây rõ ràng là một âm mưu để đánh cắp thứ cô đang giữ và loại bỏ tất cả mọi người trong số cô”
“Oh~ Em họ của tôi thực sự là người như vậy sao? Bằng cách nào đó thì tôi cũng có cảm giác như thế.....”
Như tôi nghi ngờ, trong tình huống kiểu này, chỉ có thể nghĩ theo hướng này thôi. Thường xuyên, những kẻ phản bội sẽ thường tạo ra những ấn tượng khác trước mặt mọi người, và đánh lừa hầu hết bọn họ...và bậy giờ, nếu tôi không dừng họ lại, tôi sẽ gặp phải một rắc rối vô tận mất. Đây cũng là một trong các lí do khiến cho các người chơi game phải tức giận, tuy nhiên thì, đa số người chơi đều ngây thơ vl! Họ chỉ biết được sự thật vào cuối cùng thôi.
Tất nhiên, cũng có những trường hợp mà sự thật được tiết lộ sớm hơn, nhưng các nạn nhân thường sẽ bị đánh đập tàn nhẫn và gặp phải bad end. Nó sẽ tốt hơn cho họ nếu hành động như không biết gì. Vì thế, bây giờ, tôi phải hạnh động thật thận trọng.
“Đúng rồi, mặc dù trông có vẻ như vậy, chúng ta cũng nên làm rõ ràng mọi chuyện trước khi quyết định hành động trong tương lai của chúng ta là gì. Nếu chúng ta hỏi trực tiếp cậu ấy, cậu ta có lẽ sẽ không nói sự thật. Nếu muốn biết được sự thật, chúng cần một ý định rõ ràng cho tình huống hiện tại.”
“Được rồi!”
Oke, từ bây giờ, chuyện tôi cần làm là phơi bày những hành động xấu xa của hắn ra trước mặt Irlin, thế thì cô ấy sẽ tin tôi.
Cái này có hơi khó... sự tự do trong việc lựa chọn quá cao{khúc này hơi khó hiểu, kiểu như mấy cái hành động có thể làm quá nhiều nên khó chọn ấy}
Tuy nhiên, nếu là vì một cô gái, không cần biết khó thế nào, tôi vẫn sẽ làm! Nếu không, những năm tháng làm game thủ của tôi sẽ lãng phí mất!
“Nhắc mới nhớ, cô nghĩ rằng ông của mình đã chạy tới đâu rồi? Tôi nghe tên chủ mưu bảo rằng họ đã trốn thoát, nếu chúng ta liên lạc được với họ, ta có thể hỏi họ về tình hình hiện tại trước khi quyết định sẽ làm gì.”
Mà còn, level cao nhất trong nhóm kẻ địch chỉ có 9. Ngay cả người em họ của cô ấy cũng chỉ có LV 7. Cho dù nhắm mắt thì Klaus cũng có thể đánh bại được họ. Trừ khi ông ta vẫn muốn tỏ ra là kẻ yếu trong trường hợp này, thế thì éo có giúp đỡ gì cả.”
“Tôi không biết. Tuy nhiến ông nội đã nói rằng nếu có lúc chúng tôi bị tách ra, tôi phải tìm cách để tới thủ đô ngay lập tức.”
“Ngay lập tức? Được rồi, đó là một hành động đúng.”
Nếu thế thì, Irlin phải là người đang giữ món hàng. Hay nói cách khác, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ bằng cách gửi một mình cô ấy tới thủ đô.
“Xin lỗi vì làm phiềm hai ngươi, nhưng ta nghĩ hai ngươi là những người ta được giao nhiệm vụ phải bắt. Các ngươi có thể theo ta được không?”
Đột nhiên, một âm thanh sắc bén vang lên sau lưng chúng tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị treo lơ lửng trên không, như là cơ thể tôi đang bị thứ gì đó điều khiển vậy.
“Ngươi là...”
Irlin cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Về tên đang kiểm soát chúng tôi, hắn mặc một chiếc áo choàng đen và giơ hai tay lên không
Đây có phải là...Phép thuật? Đối thủ của tôi là một [Ma Pháp Sư-Magician] sao?
Chương ngắn tại tác giả éo phải tại tran(lol)
0 Bình luận