Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13: Điềm báo Giáng Ma

2: Quay về thành phố, chợt thấy bóng dáng ma tộc

0 Bình luận - Độ dài: 9,568 từ - Cập nhật:

“Vậy… chuyện gì đang diễn ra ở đây?” Tôi cất tiếng hỏi sau khi đi đến một vùng im ắng của thị trấn. Tôi muốn để phần thảo luận dài dòng này vào lúc dùng bữa, nhưng thị trấn lúc này vẫn còn đang khôi phục từ vụ tấn công và người dân quanh đây đã đủ lo sợ mà không cần đến lượt chúng tôi bàn về âm mưu của ma tộc trong tầm nghe của họ rồi.

“Hahh… Ừm, sự thật là…” Gác cổng—ờm, ý tôi là Maias—lưỡng lự nói, liên tục liếc sang phía Milgazia và Memphys.

Dĩ nhiên, chúng tôi đã giới thiệu lẫn nhau trên đường đến đây. Để tránh thêm rắc rối, tôi chỉ đơn thuần giới thiệu Milgazia cùng Memphys là “bạn đồng hành đáng tin cậy” và Maias là “một tay gác cổng.” Khi anh ta lên tiếng phản đối, tôi bổ sung thêm rằng chúng tôi đã gặp ảnh ở Gyria. Ngay cả vậy, sự lưỡng lự của Maias cũng dễ hiểu thôi. Anh ta không quen biết gì nhiều bốn người chúng tôi—chưa kể tới Milgazia và Memphys hoàn toàn là những người xa lạ.

“Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.” Cuối cùng ảnh cũng chịu nói. “Dường như mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc như chúng ta đã nghĩ.”

“Hả?”

“Sau khi mọi người rời đi, ác ma bắt đầu xuất hiện trong thành phố…”

Bán ma tộc?! Trong thành phố?! Sáu người chúng tôi nhìn nhau.

“Vậy nên… Tôi đuổi theo để mong rằng mọi người sẽ giúp chúng tôi một lần nữa,” Maias nói tiếp.

“Thật đấy nhé, sao không tự đi mà— Ặc!”

“Kể cho chúng tôi thêm được không?” Mileena bịt miệng Luke và hỏi.

“Đêm mà mọi người rời đi, chúng… Tôi nghĩ mọi người gọi chúng là tiểu ác ma. Chúng đột ngột xuất hiện rải rác…”

“‘Rải rác’? Vậy ý anh là nhiều ác ma?” tôi hỏi.

Anh ấy gật đầu. “Dù chỉ một lần một nhưng chúng xuất hiện đồng thời ở nhiều vị trí. Tôi chưa từng thấy một con trước đây…” Khuôn mặt Maias trở nên trắng bệch khi nhớ lại cuộc đụng độ của mình.

Tôi khó có thể trách anh ấy được. Tiểu ác ma và đồng ma chỉ là loại tép riu đối với chúng tôi, nhưng đối với những kiếm sĩ và pháp sư thông thường thì chúng vẫn là một mối đe dọa lớn. Lớp da dày và khả năng kháng ma pháp cho phép chúng chống chịu được hầu hết mọi loại vũ khí và ma pháp tấn công thông thường. Phải đối mặt với một con có lẽ cũng giống như ác mộng đối với Maias, một người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến.

“Chúng tôi đã đánh bại được toàn bộ chúng nhờ sự hợp lực giữa binh lính và lính đánh thuê, nhưng ngày hôm sau, ngài Jade tới…”

“Jade?” Milgazia hỏi.

“Một hiệp sĩ chúng tôi gặp trong sự việc ở Gyria,” tôi cố gắng giải thích thật đơn giản.

“Ngài Jade nói rằng… lâu đài đã bị phong tỏa.”

“Hả?” Trong thoáng chốc, tôi nhăn mặt, cố gắng ngấm những gì anh ấy vừa nói vào trong đầu. “Ý anh là… họ không cho phép anh ấy vào?”

“Không phải. Không chỉ mình ngài Jade… Lâu đài đã bị phong tỏa khỏi tất cả mọi người. Tôi vẫn chưa tận mắt chứng kiến, nhưng ngài ấy nói rằng cổng thành đã bị đóng từ đêm trước đó và không thể nào biết được những gì xảy ra bên trong.”

“Cái gì? Ý anh là ma tộc xuất hiện trong thành phố và lâu đài không hề phái bất cứ ai đi?!”

“Vâng… dường như là vậy,” anh ấy chua xót trả lời.

Tôi rơi vào im lặng—cũng dễ hiểu thôi, có lẽ. Thông thường, điều động quân đội hoàng gia sẽ là động thái đầu tiên trước việc ác ma tấn công thành phố. Nhưng nếu lâu đài không điều quân viện trợ và cổng thành vẫn khép kín cả ngày hôm sau… Tôi có thể đưa ra hai khả năng. Nhà vua là một kẻ hơi chút—được rồi, một kẻ hoàn toàn nhát cáy—hoặc một thứ gì đó tồi tệ hơn đang diễn ra bên trong tường thành.

“Ngài Jade nghi ngờ rằng có gì đó đang diễn ra trong lâu đài. Ngài ấy muốn đích thân điều tra, nhưng xét đến thế lực có lẽ đang đứng sau, ngài ấy yêu cầu tôi gọi mọi người quay lại. Đương nhiên, ngài ấy nói rằng mình sẵn lòng thưởng cho sự hỗ trợ của mọi nguời…”

Tôi im lặng liếc nhìn Milgazia và Memphys. Lũ bán ma tộc xuất hiện ngay sau khi Tướng Quân của Bá Vương bị đánh bại, lâu đài bị phong tỏa… Tôi khá chắc rằng toàn bộ những việc đó đều kết nối tới âm mưu của ma tộc bằng cách nào đó, và người đồng hành rồng và elf của tôi cũng ra dấu đồng tình.

“Được,” tôi nói. “Cùng đi tới thành phố Gyria thôi.”

   

Và như thế, chúng tôi quay lại thủ đô của Vương quốc Dils. Nơi đây rất im ắng—nhưng không phải sự im ắng bình lặng. Đây là sự im ắng đến từ nỗi sợ hãi.

Chúng tôi còn chưa rời khỏi thành phố này được mười ngày, và khi rời đi, thành phố còn đầy ắp những thương nhân và trẻ con nô đùa, cho thấy rằng cuộc sống của người dân vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi những biến cố trong lâu đài. Nhưng giờ đây… con phố hoàn toàn vắng tanh. Bất kỳ ai ở bên ngoài đều đi những bước đi nhanh chóng, lo sợ. Cảm giác như đây là một thành phố hoàn toàn khác.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Maias đến tìm chúng tôi và cả nhóm vẫn chưa gặp bất kì rắc rối nào trên đường vào thành phố. Thường thì sẽ có người kiểm tra bất cứ ai ra vào thủ đô, nhưng khi đến đây thì không có bóng dáng bất kì người lính nào ở cổng.

Khỉ thật. Chuỗi mệnh lệnh đã sụp đổ đến mức đó rồi ư?

“Chúng ta nên đến chỗ ngài Jade trước,” Maias nói. Đương nhiên, không có ai phản đối cả. Chúng tôi không thể làm gì nhiều cho tới khi biết được chuyện gì đang diễn ra.

Nhà của Jade đã bị phá hủy trong biến cố lần trước. Sau khi mọi chuyện lắng xuống và anh ấy nhận lại tước hiệu của mình, phía vương quốc đã ban cho ảnh một căn biệt thự trống. Rốt cuộc, một hiệp sĩ vô gia cư khó có thể coi là một điểm tốt trong hình ảnh vương quốc được. Nhưng…

“Tôi không nghĩ anh ấy có ở đây đâu,” Mileena cất tiếng trước cả khi chúng tôi đụng vào cửa chính.

“Hả? Vì sao?” Maias với tay lấy cánh cửa và hỏi.

“Mạng nhện,” cô ấy trả lời.

Ồ phải… Quả thật là có một lớp mạng nhện giữa tay nắm và cánh cửa. Chính xác hơn, có một số lớp mạng nhện khác trên những dải chạm khắc của cửa.

Nhện có có thể dệt mạng chỉ trong một đêm, nhưng nhiều nhện nhiều mạng thế này thì sao? Khó có thể xảy ra. Sự xuất hiện của chúng cho thấy Jade đã không ở nhà trong vài ngày.

“Ừm, trông có vẻ anh ta đã không về một thời gian,” Luke đồng tình.

“Đúng. Ngoài ra cũng không có dấu hiệu của bất kỳ ai bên trong,” Gourry cất tiếng.

“Vậy ngài ấy đang ở đâu đó trong thành phố… Hoặc bên trong lâu đài,” Maias đưa ra ý kiến.

“Có thể,” tôi u ám nói.

Jade đã nói rằng mình sẽ quay về lâu đài để điều tra. Nếu vậy, kết luận phù hợp nhất sẽ là anh ta đã gặp phải rắc rối ở đó. Thật không may, nếu kết hợp “có gì đó mờ ám đang diễn ra trong lâu đài” với “Jade không hề quay trở lại,” chà… việc đó sẽ dẫn đến những giả thuyết khá bất an.

“Dù gì đi nữa, đầu tiên,” tôi nói tiếp, “chúng ta cần thông tin. Ví dụ như tóm lược những gì xảy ra trong thành phố kể từ lúc chúng ta rời đi. Có bất cứ nơi nào để chúng ta tìm được thông tin đó không, Maias?”

“Chà, có một địa điểm binh lính chúng tôi thường xuyên…” anh ấy trả lời lơ đãng. Rồi anh ấy thì thầm, “Mọi người có nghĩ ngài Jade vẫn ổn không?”

Không ai trong số chúng tôi đáp lại.

   

“Tao chẳng biết cái khỉ gì đang diễn ra cả,” người đàn ông nói sau khi uống cạn ly rượu của mình.

Chúng tôi đang ở trong một quán ăn kiêm quầy rượu ở phía góc thành phố. Dựa vào lối bài trí thì nơi đây khá bình lặng—một nơi mang lại cảm giác “ấm áp và thoải mái”—thế nhưng nó lại đang phục vụ một nhóm khách hàng khá mờ ám vào khung giờ tương đối sớm này. Maias tiếp cận một người khác hàng đáng ngờ, người mà tôi cho là đồng đội của anh ấy do cách ăn mặc giống với một người lính. Tuy nhiên, dựa vào ánh mắt lờ đờ và bộ râu xồm xoàm, tôi sẽ gọi anh ta là Khách hàng Đáng ngờ A.

“Nếu biết thì tao đã chẳng uống rượu ở đây rồi, nhỉ? Không tự thông cái đầu của mình được à, Maias?” anh ta nói tiếp.

“Tôi… Tôi hiểu, nhưng… Tôi nhận được một công việc yêu cầu phải rời thanh phố sau đợt tấn công đầu tiên, vậy nên tôi không biết những gì diễn ra ở đây trong lúc tôi vắng mặt,” Maias rót đầy ly cho người kia và nói.

Ánh nhìn của người đàn ông kia trở nên bối rối. “Ồ? Mày không ở trong thành phố à? May cho mày đấy. Không phải chịu mớ khốn nạn mà bọn tao đã phải trải qua… Mày biết bọn tao đã phải trải qua những gì không? Biết không?” Người đàn ông nhìn đay nghiến và rướn lại gần.

Maias co rúm lại. Sau đó… Rầm!

“Bọn này biết thế quái nào được chứ?!” Tôi đập một cái cốc gỗ vào đầu gã ta và nói lớn. Âm thanh răng rắc của nó khiến cả không gian quán trở nên im lặng.

“Ê!”

“Nhìn kìa! Cứ lải nhải, lải nhải, lải nhải không ngừng! Mọi người ơi, cảm thấy thương tiếc cho tên tiểu nhân uống rượu giữa ban ngày để trốn tránh thực tại đi nào, boo-hoo! Bọn này làm thế quái nào mà biết được anh phải trải qua những gì nếu như anh không chịu nói cho bọn này biết chứ?! Muốn bọn này biết thì nói cho nhanh đi!”

“Mày là con quái nào?!” gã ta hỏi.

“Không cần phải biết! Tập trung vào vấn đề trước đi!”

“Mơ đi! Mày đập tao xong bắt tao phải làm theo ý mày á? ‘Vâng, thưa cô, cô nói gì cũng được, thưa cô’? Giờ tao hết hứng nói chuyện rồi!”

“Nói đi!”

“Không!”

Tia lửa phóng ra giữa ánh mắt của tôi và gã.

“Chà, nếu anh tuyệt đối không chịu nói cho chúng tôi…”

“Và tao thực sự có ý đó!” gã khẳng định.

Tôi chỉ sang phía Milgazia. “Vậy tôi sẽ bắt anh phải nghe chuyện cười của ông ấy!”

“Y-Ý nghĩa của chuyện này là sao, cô gái nhân loại?” Kim long trưởng lão lên tiếng. Dĩ nhiên, tôi phớt lờ ổng!

“Ể? Thế thì sao chứ? Chuyện cười thì có hại nổi ai?” gã ta cười khẩy.

“Heh… Cứ chờ rồi xem! Milgazia, kể câu chuyện cười hay nhất mà ông biết đi!”

“C-Chính xác thì là vì mục đích gì?”

“Cứ kể đi!” tôi nói.

“A, được. Cách đây không lâu, khi Mephy và ta đang lang thang…” Milgazia lưỡng lự bắt đầu.

   

Một bầu im lặng chết chóc bao phủ cả gian quán… gây ra bởi câu chuyện cười của Milgazia. [note55000]

A, khỉ thật… Đắm chìm trong sự im lặng ấy, tôi nhận ra lỗi sai của mình. Đó là nếu để Milgazia kể chuyện cười thì tôi cũng sẽ phải lắng nghe! Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến khi quá muộn.

Có những câu chuyện cười quá tồi tệ—dùng từ tồi tệ vẫn chưa bao hàm nổi một nửa ý nghĩa của nó, nhưng mấy người hiểu ý tôi rồi đấy—đến mức não bộ phản kháng trước việc phải lưu nó vào trong trí nhớ. Tôi chưa bao giờ nghĩ long tộc là những người pha trò hay… nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ tệ đến mức đó.

Milgazia và Gourry dường như là hai người duy nhất không hề bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công vừa rồi. Luke và Maias đã nằm đo sàn, và dù Mileena đang cố tỏ ra là mình ổn, tôi có thể thấy trán cổ đang đẫm mồ hôi và ánh mắt cô ấy mờ cả đi. Ngay cả Memphys cũng đang nằm ườn ra bàn và co giật. Những vị thực khách khác vô tình nghe được câu chuyện cười cũng đang phải chịu điều tương tự.

“Ý nghĩa của việc này là sao, nhân loại?” Milgazia hỏi thêm lần nữa, sắc mặt vẫn nghiêm nghị.

Nhưng không còn bất kỳ ai đủ sức để trả lời ổng— Khoan! Vừa lúc đó, Memphys run rẩy ngồi dậy và nói, “Bác… Chuyện cười của bác… buồn cười quá…”

Gượm đã! Cổ bảo câu chuyện dở tệ đó buồn cười ư?! Tôi đã nghĩ rằng cổ co giật vì đau đớn nhưng thực ra cổ chỉ đang cười run bần bật thôi ư?! Chà, tôi chẳng tài nào hiểu khiếu hài hước của long tộc… nhưng có vẻ tôi cũng không hiểu được gu hài hước của elf.

“X-Xin lỗi… Tôi sai rồi,” bạn của Maias rên rỉ.

“Ừm… xin lỗi. Tôi cũng sai,” tôi trả lời với một lời xin lỗi hiếm hoi.

“Một lần nữa, cho ta hỏi ý nghĩa của việc này là sao?” Milgazia gặng hỏi.

Nhưng cũng như hồi này, tôi chẳng thể nào lấy đâu ra sức để trả lời. Tôi nghĩ rằng nếu dùng làm một đòn tấn công tinh thần thì truyện cười của ông ấy diệt được cả một ma tộc thuần cũng nên.

“Tôi sẽ nói hết, đừng cho tôi nghe thêm chuyện cười nữa. Nhưng… Tôi thực sự không biết nhiều,” người đàn ông kia nói, cố vắt hết phần sức lực còn lại của mình. “Kể từ ngày hôm đó, ác ma liên tục xuất hiện. Không phải đêm nào cũng có, nhưng hầu như là mọi đêm. Đôi lúc chỉ có một, đôi lúc thì có tới năm hoặc sáu con rải rác trong thành phố, đôi lúc cũng từng đó xuất hiện nhưng tập trung vào một điểm. Cổng lâu đài thì khép kín trong suốt khoảng thời gian đó.”

Anh ta thở dài rồi nói tiếp, “Chúng tôi không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào chứ đừng nói tới viện binh. Tôi không biết có phải do họ e sợ ác ma hay có điều gì đó khác… Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi đã kiệt quệ rồi. Người dân đã bắt đầu chạy khỏi thành phố. Một vài đồng đội của tôi cũng đã bỏ chạy. Khó mà trách bọn khốn đó được. Ai mà biết được liệu ca trực đêm nay tôi có phải đối mặt với ác ma không chứ? Nếu còn nơi khác để đi thì tôi đã đi lâu rồi… À, giờ thì mình thực sự đang lảm nhảm. Dù gì đi nữa, đó là tất cả những gì tôi biết.”

Ồ. Anh ta thực sự không biết gì nhiều nhỉ?

“Ờm, có bất kỳ tin đồn nào về lý do cổng thành bị đóng kín không?” tôi hỏi.

“Chắc chắn là có rồi. Vài người nói quốc vương là một kẻ hèn nhát và đã cắm rễ trong đó, vài người nói ngài ấy đã bị ám sát và lâu đài bị phong tỏa để che đậy điều đó. Vài người nói rằng cô ả lính đánh thuê được cho là gián điệp vẫn còn sống và ra lệnh đó. Vài người thậm chí còn nói rằng ác ma đã tấn công bên trong lâu đài và không còn ai còn sống để mở cổng,” anh ta bắt đầu nói.

Tôi im lặng nhìn những người còn lại trong nhóm. Tất cả ngoại trừ hai khả năng đầu tiên mà anh ấy vừa nói… Chà, quốc vương bị giết hay trở nên hèn nhát không chính xác là một việc tốt, nhưng ít nhất thì đó vẫn sẽ chỉ là vấn đề nội bộ quốc gia. Trong khi đó, nếu Sherra vẫn còn sống hoặc ác ma đã giết hết mọi người trong lâu đài, việc đó không ở mức mà người ta có thể cho qua là “ồ, vương quốc này đang có rắc rối.”

“Nhưng không có bất kỳ tin tức nào về những gì đang thực sự xảy ra trong đó à? Chắc hẳn vẫn phải có thương nhân ra vào lâu đài chứ,” tôi hỏi thêm.

“Ngay cả thương nhân cũng không được phép ra vào. Và chẳng ai muốn trèo qua tường thành để điều tra… Chà, có thể là có, nhưng bởi tôi chưa từng nghe rằng có bất kỳ ai làm vậy, nghĩa là không có ai trèo qua tường thành… hoặc họ đã trèo qua và không bao giờ quay trở lại.”

Hừm… Có lẽ mình đã lấy đủ thông tin từ anh chàng này rồi.

“Cảm ơn. Những thông tin vừa rồi rất hữu ích,” tôi nói.

“Ồ, phải rồi. Có thể hơi bao đồng chút nhưng cho tôi nói thêm một điều nữa,” người đàn ông lên tiếng ngay khi chúng tôi vừa đứng dậy và chuẩn bị rời đi. “Do những đợt chiêu mộ lính đánh thuê gần đây nên thành phố đầy những kẻ gây rối. Ác ma sẽ không phải mối nguy duy nhất ngoài kia đâu. Nhất là khi lâu đài đang bị niêm phong và binh lính… chà, đang ở trong tình trạng giống như tôi.” Anh ta uống cạn một cốc rượu nữa với bầu không khí ảm đạm. “Hãy bảo trọng.”

“Chúng tôi sẽ không sao hết,” Memphys sỗ sàng trả lời. “Nếu bất kì kẻ nào dám gây sự, tôi sẽ cho chúng phải nếm mùi.”

“Đừng,” cả nhóm chúng tôi đồng thanh.

Chúng tôi đều biết rằng cổ sẽ sẵn sàng phóng một tia năng lượng tự bộ giáp Zanaffar—đúng hơn, Zenafa—bên trong một tòa nhà chỉ để chiến thắng một trận đấu. Ý nghĩa của việc “cho người ta nếm mùi” đối với cô ấy có thể liên quan đến việc thiêu rụi cả thành phố Gyria trước khi âm mưu của lũ ác ma có thể thành hình.

“Dù gì đi nữa, chúng tôi cảm ơn vì những thông tin vừa rồi. Giờ chúng ta sẽ đi đến nhà của Maias và bàn bạc kế hoạch,” tôi đứng dậy thêm lần nữa rồi chợt dừng lại.

Maias vẫn nằm trên bàn. Có lẽ anh ấy vẫn chưa hồi phục sau khi nghe phải truyện cười của Milgazia…

   

“Ôi ôi ôi! Ọp ẹp quá vậy! Sao mà nhân loại các người có thể sống trong một nơi nhỏ kinh khủng như vậy được chứ?” Memphys lên tiếng ngay khi chúng tôi vừa tới nhà của Maias.

Đây là một căn hộ trên tầng hai của một tòa nhà tương đối lớn ở khu dân cư. Maias từng nói với chúng tôi rằng anh ấy chuyển đến thành phố Gyria để làm lính, và đây là với mức lương của mình thì đây là căn phòng duy nhất mà anh ấy có thể xoay sở được.

“Chà… rốt cuộc, đây là căn hộ cho người độc thân,” anh ấy nói.

Nhưng Memphys vẫn đảo mắt nhìn quanh căn phòng như thể không nghe thấy hay bỏ ngoài tai lời của anh ta. “Hơi ấm đâu rồi? Thật ngột ngạt. Tường và sàn bị trát kín y như nhà trọ nhân loại hồi trước… Chỉ có chút ít chỗ chứa cho khí trời. Không có lấy nổi chút cây cỏ.”

Cô ta thật lố bịch. Trước hết, căn phòng nào chẳng trở nên chật hẹp nếu có tận bảy người bên trong đó.

“Cằn nhằn gì để sau đi,” tôi nói. “Chúng ta còn phải bàn kế hoạch.”

Memphys nhăn mặt, nhưng trước khi cổ kịp nói gì…

“Có lẽ cách nhanh nhất là lẻn vào trong lâu đài nhỉ? Dù làm vậy khá là mạo hiểm…” Luke nói.

Milgazia gật đầu. “Đúng. Cuộc nói chuyện trước đó với người khác trong quán rượu cho thấy dò hỏi xung quanh sẽ không thu lại nhiều thông tin. Chúng ta không thể xác thực những thông tin thu thập được cho đến khi biết rõ chuyện gì đang diễn ra trong lâu đài… Và chúng ta không có thời gian để chờ ai đó ra ngoài và kể cho chúng ta biết. Do đó, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình vào trong.”

Tất cả mọi người trong phòng đều gật đầu đồng tình.

Sau khi thu thập thông tin trong quầy rượu kiêm quán ăn, chúng tôi quyết định tự mình điều tra lâu đài. Phương pháp của chúng tôi đơn giản thôi: tiếp cận rồi sau đó mọi người trừ Gourry và Maias dùng Levitation để ngó xem có gì phía sau dãy tường thành. Bên trong chỉ có một bãi cỏ trống với nhiều những tòa nhà thuộc khuôn viên lâu đài. Ý tôi là, tôi mừng vì không thấy bất kì xác chết nào rải rác khắp sân vườn hay gì, nhưng vẫn thật kì lạ khi không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của con người. Thường thì bên trong phải có những binh lính đang luyện tập, hoặc nếu không thì ít nhất cũng phải có vài người đi dạo… Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian điều tra, chúng tôi không thấy nổi một bóng người.

Sau đó chúng tôi đáp đất, quay về nhà Maias và kết luận rằng không thể nào điều tra được thêm trừ khi thâm nhập vào bên trong lâu đài.

“Không còn nhiều thời gian để lãng phí. Đêm nay chúng ta sẽ đi. Có ai có ý kiến gì không?” tôi hỏi.

Mọi người đều đồng tình. Ngoại trừ…

“Ưm,” Maias lưỡng lự cất tiếng. “Tôi có phải… đi cùng không?”

Không ai nói gì cả. Chúng tôi đều biết rằng anh ấy sẽ chỉ làm vướng chân chúng tôi, nhưng không ai muốn nói điều đó ra cả.

“Chúng ta cần một căn cứ!” Tôi lên tiếng. “Nếu chúng ta gặp phải rắc rối trong lâu đài hoặc chúng ta bị lạc lẫn nhau và phải chia ra, tốt nhất nên có một địa điểm để hội quân lại. Chúng tôi cần anh ở lại đây để trấn thủ căn cứ!”

“Ồ… Được!” anh ấy đáp lại, khuôn mặt rạng rỡ lên.

Hử, thôi được… Có lẽ ảnh cũng không thực sự muốn vào trong lâu đài.

“Tôi, Maias, sẽ bảo đảm an toàn cho căn cứ!” anh ấy dõng dạc nói.

Memphys cười tươi. “Ồ, tốt rồi. Tốt nhất nên là như vậy. Cậu sẽ chỉ làm chậm chân chúng tôi mà thôi.”

A… Con mắm đó nói thẳng ra rồi. Không biết cổ có nhận ra hay không nhưng Memphys là người duy nhất tươi cười trong căn phòng lạnh băng này.

Mặt trăng le lói chỉ để lại ánh sao để chiếu sáng thành phố—một đêm hoàn hảo để thâm nhập từ trên không.

“Ta thấy có ánh sáng,” Milgazia thầm nói trong khi bay và giữ vững tốc độ với phép Levitation của chúng tôi.

Quả vậy, chúng tôi có thể thấy ánh sáng mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ ở đích đến của chúng tôi—tòa lâu đài được bao quanh bởi bãi cỏ rộng. Đó là ánh đèn dầu hay ánh sáng ma pháp thì tôi không thể nói được. Nhưng dù có là gì đi nữa…

“Nghĩa là có ai đó ở bên trong. Dù vậy, không có gì đảm bảo rằng đó là con người,” tôi thì thầm trả lời.

Memphys bay lại chỗ tôi đúng lúc đó. “Nói gở cũng không giúp cô phục hồi lại chút phẩm giá nào đâu.”

“Im đi,” tôi nạt lại. Tôi biết rõ rằng hiện tại trông mình không được đàng hoàng cho lắm—nhất là khi đang cõng Gourry trên lưng.

Như mấy người biết rồi đấy, cậu ta là người duy nhất trong nhóm chúng tôi không tự mình bay được. Điều đó nghĩa là phải có người mang cậu ta theo… Và khi chủ đề đó được nhắc lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi. Do đó tôi đang phải dùng phép Levitation cường hóa để mang cả hai bọn tôi lên trên bầu trời lâu đài.

“Heh heh heh… Nhìn hai người thân thiết với nhau chưa kìa,” Luke trêu chọc. “Tiếc là không được thoải mái như tôi với Mileena. Đúng không… em yêu?” Anh quay sang nhìn cô bạn pháp sư tóc bạc chỉ để nhận lại sự thờ ơ.

Hừm… mấy lời tình tứ của ảnh lại bị bỏ ngoài tai như mọi khi.

“Nhân tiện, Lina…”

“Oái?! N-Nè, Gourry, đừng có thì thầm sát tai tôi như vậy!”

“Ồ, xin lỗi. Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ tòa nào trước?”

“Hả? Chúng ta bàn chuyện đó rồi mà. Tòa tháp phía tây.”

Khuôn viên lâu đài bao gồm cung điện ở trung tâm và một tòa tháp tại bốn hướng xung quanh đó. Bốn tòa tháp nhô lên từ những tòa nhà liền kề tường thành và được nối tới cung điện chính qua một dãy hành lang. Ngoài ra cũng có một số những tòa nhà biệt lập. Chúng tôi chọn tòa tháp phía tây bởi đó là nơi cách xa cổng chính nhất.

“Ừm, anh biết,” Gourry nói. “Nhưng ở đó có ánh sáng, không phải vậy nghĩa là bên trong có người sao?”

“Geh… Ông nói phải,” tôi lưỡng lự thừa nhận.

Tòa nhà ở dưới chân của ngọn tháp chúng tôi nhắm tới, tôi đoán đó là trại lính, là một trong số những địa điểm có ánh sáng thoát ra từ cửa sổ.

“Chúng ta có nên thay đổi kế hoạch không?” Milgazia hỏi.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi lắc đầu. “Tôi cá rằng hầu hết những nơi đó đều có người ở trong, và chúng ta cũng sẽ không điều tra được gì nhiều nếu chỉ quanh quẩn ở những nơi vắng vẻ.”

“Phải. Cảnh giác quá mức sẽ không mang lại câu trả lời cho chúng ta,” Mileena bổ sung.

Milgazia cũng gật đầu.

Và như vậy, chúng tôi tiếp tục hướng về phía một ô cửa số ở tòa tháp phía tây. Nó được ốp bằng kính đục nên chúng tôi không thể nào quan sát được phía bên kia.

Đối với một cơ sở quân sự thì điều đó cũng dễ hiểu thôi…

Tôi che dấu sự hiện diện và tập trung vào thính giác nhưng cũng không nghe được gì. Tôi có thể cảm nhận được sự sống bên trong… nhưng đó là con người hay thứ gì đó khác? Hơn nữa, bên trong có bao nhiêu? Tôi không thể nào biết được.

Tôi hướng ánh mắt của mình sang những người bạn đồng hành để thay lời hỏi cách để tiếp tục. Milgazia và Luke cũng trả lời bằng ánh mắt. Họ cùng nhìn vào một điểm—cửa chính.

Đến lúc vào trong rồi, chắc vậy…

Không ai phản đối gì cả. Ít nhất, không ai có ý tưởng nào tốt hơn, vậy nên chúng tôi đáp xuống trước cửa vào. Nó là một cánh cửa đôi lớn làm bằng sắt, dường như được thiết kế để những binh lính với trang bị đầy đủ có thể dễ dàng đi qua. Gourry và Luke rón rén bước tới hai bên của khung cửa. Tôi áp sát và kiểm tra cửa có khóa không. Gần tay nắm cửa là một lỗ khóa nhỏ. Nó được thiết kế đơn giản đến mức chỉ một bộ cạy khóa cũng đủ để lo liệu được.

Tôi nhanh chóng lấy một sợi dây kim loại bên dưới tấm giáp vai của mình… Đừng hỏi tại sao tôi lại mang nó theo bên mình. Bí mật của phụ nữ, hiểu chưa?

Với sợi dây trong một tay, tôi đặt tay còn lại lên cánh cửa—

Kẹtttt… Bịch!

Nó mở ra và tôi ngã nhào vào trong!

“C-Cái gì?!”

“Chuyện gì vậy?!”

“Các người là ai?!”

Vây quanh tôi lúc này là một số bóng người. Cánh cửa mở ra để lộ một căn phòng khá lớn với những binh lính ngồi quanh hoặc đang dựa người vào tường. Bọn họ có khoảng hai hay ba mươi người, và dựa vào phản ứng vừa rồi, dường như họ đang ngủ cho tới lúc tôi xông vào.

Tại sao các người lại không khóa cửa chứ?!

“C-Các người là ai?” một người lính ngái ngủ hỏi.

“Ờm… a… chúng tôi không có ý xấu, xin hứa!” Tôi vội xua tay và nói.

“Không có ý xấu ư? Trong khi đột nhập vào giữa đêm khuya với bộ cạy khóa trong tay?”

Ặc! Tới lúc trổ tài ăn nói rồi! Nhưng trước khi tôi có thể nói gì thêm…

“Ừm… sự thật là chúng tôi đến từ bên ngoài lâu đài. Đây là cách duy nhất để biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong,” Gourry thản nhiên nói và gãi đầu.

Ông điên rồi à?! Đừng có nói thẳng ra cho họ như vậy chứ!

“Ồ, chỉ vậy thôi ư?” người lính thở dài nhẹ nhõm.

Anh ta thực sự chấp nhận lời giải thích đó ư?!

“Anh không bất ngờ sao?” Mileena lên tiếng.

Người lính đó gãi cằm. “Chà, các người là… Tôi chẳng nhớ trước đó đã có bao nhiêu nữa, nhưng chúng tôi đã quen với việc này rồi. Đừng lan truyền chuyện này ra bên ngoài, nhưng chúng tôi cũng không thực sự hài lòng với mệnh lệnh được giao cho đâu. Dù gì đi nữa, cứ vào đi.” Anh ta mời chúng tôi vào trong một cách thân thiện đến bất ngờ, và dù hơi lưỡng lự một chút, chúng tôi nghe theo.

“Mọi người đóng cửa lại được không? Cung điện sẽ gây áp lực lên chúng tôi nếu phát hiện ra. Nhân tiện… tôi nghe nói bên ngoài lâu đài hiện giờ đang hơi chút náo loạn.”

“Không phải là chỉ ‘hơi chút náo loạn’ đâu! Ác ma đang xuất hiện ngoài đó hàng đêm! Đó là vấn đề lớn đấy! Tại sao các người lại chỉ ngồi đây như thể đó không phải chuyện của mình chứ?!” Tôi la vào mặt anh ta.

Lính A co rúm lại. “Đ-Đó không phải lỗi của tôi! Chúng tôi được lệnh không được rời khỏi tòa nhà này! Công việc của chúng tôi là phải tuân theo lệnh! Chúng tôi đâu có muốn như vậy chứ… Chúng tôi còn không được gặp gia đình của mình. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ăn lương khô.”

“Không được phép rời khỏi tòa nhà? Cái quái gì vậy chứ?”

“Giá mà tôi biết. Khi chúng tôi hỏi thì họ trả lời rằng đây là thông tin tuyệt mật và đừng có hỏi gì cả. Bất kỳ ai kháng lệnh đều bị điều đến trại giam. Chúng tôi còn có thể làm gì khác được chứ?” Lính A—người dường như là đội trưởng hoặc gì đó—buông tiếng thở dài. “Tôi chắc mọi người tới đây với hy vọng giúp ích được gì đó, nhưng… Nghe này, dù không muốn nói nhưng chúng tôi cũng nhận một mệnh lệnh thứ hai.”

“Đó là gì?” Tôi hỏi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Người lính lưỡng lự nói tiếp. “Chà, nếu bất kỳ ai từ bên ngoài xâm nhập vào lâu đài, chúng tôi được lệnh bắt giữ họ… và tống họ vào ngục.”

Một bầu không khí căng thẳng lấp kín căn phòng.

“Ồ… Hiểu rồi. Lại bài ‘nếu không muốn bị tống vào ngục thì phải tự mở đường thoát’ hử?” Luke lên tiếng trong khi đặt một tay lên chuôi kiếm.

“Vậy nếu chúng tôi chấp nhận bị bắt thì sẽ không cần phải chiến đấu với mọi người?” Mileena cản tay Luke lại và hỏi.

“Gì cơ hả?!” Memphys kêu lên.

Nhưng Mileena vẫn nói tiếp. “Mọi người muốn điều tra tận gốc việc này giống với chúng tôi. Mệnh lệnh được giao cho là tuyệt đối: bất kỳ ai xâm nhập vào lâu đài phải bị tống vào ngục. Nhưng họ không hề nói gì về việc tịch thu trang bị của những người bị bắt hay về việc không được phép giam vào chung phòng với kẻ đột nhập trước đó. Vậy nên… nếu những điều kiện được thỏa mãn, chúng tôi sẽ chấp nhận bị bắt trong hòa bình.”

“Hả…” Lính A lên tiếng.

Nè! Suy nghĩ hay lắm, Mileena!

Lính A nói rằng trước chúng tôi còn những người khác. Nếu họ đều bị tống vào ngục, có thể Jade nằm ở trong số đó.

Lời đề nghị của Mileena về cơ bản cho phép binh lính giữ thể diện với điều kiện áp giải chúng tôi tới chỗ những tù nhân trước đó và để chúng tôi tự xử. Dĩ nhiên, cô ấy cũng ngầm ý rằng nếu họ không chấp nhận lời đề nghị, chúng tôi sẽ làm theo kế hoạch của Luke và phản kháng.

Đó là một logic khá ngớ ngẩn, nhưng đó là một cách tiện lợi để thoát khỏi tình huống khó xử này nếu những người lính này chấp nhận.

“Đúng là mệnh lệnh không bao gồm việc chúng tôi không được làm vậy,” một người lính khác cất tiếng.

“Không phải anh cũng nói rằng mình không thích việc bắt người vô lí và tống họ vào ngục sao, đội trưởng?” một người khác nói thêm

Lính A—đội trưởng—nhăn mặt thở dài. “Hiểu rồi. Cô nói đúng rằng mệnh lệnh không bao gồm cụ thể phải đối xử với mọi người như thế nào. Vậy đi. Nếu không phiền, chúng tôi sẽ dẫn mọi người— Ờm, không phải. Chúng tôi sẽ áp giải mọi người đến nhà ngục.”

“Có ai phải đối gì không?” Mileena hỏi. Phần còn lại chúng tôi gật đầu với sắc mặt hơi chút nhăn nhó… Chà, trừ Gourry ra. Cậu ta vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra như mọi khi.

“Ừm… chuyện gì đang diễn ra vậy?” Cậu ta thì thầm hỏi tôi.

“Cứ im lặng mà làm theo thôi, hiểu chưa?” Tôi khẽ trả lời.

“Được rồi… đi theo chúng tôi,” người đội trưởng yêu cầu.

Với ngọn đèn dầu trong tay, anh ta dẫn đường. Một người lính khác cầm đèn đi sau. Chúng tôi đi qua một vài cánh cửa trong khi tiến sâu hơn vào trong tòa nhà, tại đó chúng tôi đến được một hành lang dài, hẹp, chia ra hai bên.

“Bước đi cẩn thận,” người đội trưởng rẽ sang hướng bên phải và nói.

Kẹp hai bên chúng tôi là bức tường đá, trần khá cao đối với một lối đi nhỏ hẹp như thế này. Tại đây không có nguồn sáng nào khác ngoài ánh đèn trên tay hai người lính, vậy nên dù khó có thể chắc chắn được nhưng dường như dãy hành lang này hơi uốn cong một chút. Điều đó cho thấy chúng tôi đang ở dãy tường bên ngoài lâu đài.

“Ừm, tôi có một điều muốn hỏi… trong số những tù nhân có bất kỳ ai tên Jade không?” tôi hỏi khi cảm thấy việc đi bộ mãi đã trở nên nhàm chán.

“Jade?” Người đội trưởng ngoái lại về phía tôi. “Có phải đó là tên của hiệp sĩ bị tước danh hiệu và trục xuất rồi sau đó bất ngờ khôi phục lại tước vị không?”

“Ừm, người đó đấy.”

“Hừm. Tôi e là không, và chúng tôi cũng thường xuyên tra hỏi tên của những người chúng tôi bắt giữ… Nhưng dù hiện tại chúng tôi đang áp giải mọi người xuống hầm ngục dưới tòa tháp phía bắc nơi chúng tôi thường dùng để giam giữ, bên dưới cung điện cũng có một số nhà giam. Có thể anh ta đã bị ai khác bắt và giam ở đó.”

Luke rên rỉ. “Vậy để mình bị bắt đúng là phí thời gian hử?”

“N-Này… Xin đừng gây rắc rối. Mọi người đã hứa rằng mình sẽ để bị áp giải trong yên bình,” người đội trưởng cầu xin.

“Ừ, biết rồi. Trái tim tôi không bao giờ cho phép mình hành động bồng bột và phá hỏng màn thương lượng của Mileena yêu dấu.”

“Thôi nào, phũ với anh đi? Anh không thích phải chờ đợi đâu…” Luke chán nản làm bầm.

Hở… Khi bị Mileena phũ thì anh ta trở nên ủ rũ, nhưng khi cổ phớt lờ thì ảnh lại dỗi. Đúng là một tên kỳ quặc.

“Chà, Jade có thể không ở trong hầm ngục phía bắc, nhưng những người khác từ bên ngoài lâu đài sẽ ở đó. Vài người trong số họ có thể biết khá rõ lâu đài. Họ có thể sẽ sở hữu thông tin mà mọi người đang tìm kiếm.”

“Ở đó có bao nhiêu người?” Tôi hỏi.

Người đội trưởng trầm ngâm. “Xem nào. Nếu không tính mọi người… ít nhất cũng phải đến hai mươi.

“Hai mươi?!” Tôi kêu lên bất ngờ.

“Phải. Những lính tuần tra trong thành phố, những quan chức đi công tác trước khi cổng thành bị niêm phong… Tôi biết rằng ít nhất phải có hai mươi ngươi, nhưng thực ra hẳn phải nhiều hơn. Họ đều nói rằng thành phố đang trong một tình trạng tồi tệ, và bởi gia đình của hầu hết chúng tôi đều ở trong thành phố, chúng tôi đã rất lo lắng. Tôi sẽ ra khỏi lâu đài ngay khi được phép, nhưng mệnh lệnh ép chúng tôi ở lại đây không khác gì ngục tù. Những quan chức cấp cao chỉ coi binh lính chúng tôi là công cụ. Giá mà họ nhận ra rằng những ‘công cụ’ này cũng có trái tim và tâm hồn.”

Vậy đó là lý do họ đồng ý với đề nghị của Mileena…

Hầu hết binh lính, ngay cả những kẻ bất mãn cũng sẽ không bao giờ chấp thuận kế hoạch lố bịch của Mileena. Họ có lẽ sẽ coi chúng tôi là sát thủ đang cố gắng lợi dụng họ. Nhưng tâm lí của họ đều đã đến đường cùng rồi. Liên tục phải ở trạng thái chờ lệnh một cách không rõ chủ đích trong khi gia đình có thể đang bị ma tộc tấn công… Khó mà có thể giữ vững được lòng trung thành khi bị gặm nhấm bởi nỗi lo sợ ấy.

“Dù gì đi nữa, tôi muốn kết thúc mớ vô nghĩa này càng sớm càng tốt,” người đội trưởng thì thầm, tiết lộ thứ dường như là cảm xúc thật của anh ấy—không, của toàn bộ binh lính.

Sau đó, anh ta không nói gì thêm nữa. Chúng tôi tiếp tục đi một lúc lâu cho đến khi người đội trưởng dừng lại trước một cánh cửa. Phía sau đó là một căn nhà trông giống với căn chúng tôi vừa mới đi ra. Người lính bên trong đứng nghiêm chào khi anh ta tiến vào.

“Kẻ đột nhập từ bên ngoài,” người đội trưởng thông báo. “Chúng ta sẽ áp giải họ vào ngục.”

Sau màn trao đổi đơn giản ấy, anh ta mở cánh cửa gần đó ra và dẫn chúng tôi vào một dãy cầu thang đi xuống dưới lòng đất. Người lính kia nghiêm chào đội trưởng mà chẳng thèm để mắt tới việc trên người chúng tôi vẫn còn vũ khí.

Hừm… Có lẽ anh ta cũng chẳng còn tinh thần để nghiêm túc trong công việc này nữa.

Chúng tôi đi xuống dưới cầu thang và tới một cánh cửa khác, nơi được canh gác bởi thêm một người lính bơ phờ khác. Sau khi nghiêm chào người đội trưởng, anh ta lấy ra một chuỗi chìa khóa và mở cửa.

Sống mũi tôi cảm thấy nhồn nhột trước mùi ẩm mốc thường thấy ở những gian hầm. Hành lang phủ đá trải dài ra trước mặt chúng tôi. Hai bên là những giá nến với tỏa mùi mỡ động vật cháy và những hàng song sắt. Người đội trưởng dẫn chúng tôi qua dãy hành lang. Mùi ở nơi đây một phần ôi thối, một phần hôi hám, và một phần gì đó mà tôi không thể mô tả được.

Chúng tôi thấy đủ các thể loại người ở dưới hầm ngục. Một người đàn ông mặc trong bộ đồ rách rưới nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Một người đàn ông không rõ bao nhiêu tuổi chẳng để tâm tới chúng tôi mà chỉ cứ đi đi lại lại trong phòng giam của mình, lẩm bẩm gì đó. Và rồi, ngay lúc tôi bắt đầu cảm thấy chán…

“Các người!” Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đâu đó.

Hả? Tôi nhìn về phía người vừa lên tiếng—một người đàn ông ở tuổi sớm chiều với râu ria rậm rạp nhìn chúng tôi từ trong phòng giam của mình với đôi mắt hốc hác.

“Các người là bạn của Jade Caudwell!” Ông ấy nói.

Tôi biết người đàn ông này… Đó là tướng Allus!

   

“Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy?” Tôi hỏi người (cựu) tướng quân qua song sắt. Người đội trưởng giam ba người đàn ông cùng phòng với Allus và ba cô gái chúng tôi ở phòng giam đối diện rồi đi mà không nói một lời.

Allus là người đã giới thiệu Sherra với vua Wells nhằm lấy lòng mà không hề biết rằng cô ta là một ma tộc. Xét theo cách nào đó, ông ấy phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ mớ rắc rối, nhưng ông ấy đã tỉnh ngộ sau khi Sherra bắt đầu tự ý hành động. Ông ấy thậm chí cũng đã giúp chúng tôi lo liệu hậu sự, và sau khi mọi chuyện kết thúc, ông ấy đã từ chức. Tóm lại, ông ấy là một người tốt nhưng mắt nhìn người thậm tệ. Nhưng nếu ông ấy ở đây thì vậy nghĩa là…

“Có vẻ tôi đã chịu chung kết cục với các người… Tôi lẻn vào lâu đài để điều tra những gì đang diễn ra, nhưng sau đó tôi bị phát hiện, bị bắt và bị giam giữ ở đây,” ông ấy nói rồi buông tiếng thở dài mệt mỏi.

“Vậy ông cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trong lâu đài?” Milgazia hỏi, hai tay khoanh lại và tựa lưng vào tường.

Đây là lần đầu Allus gặp Milgazia, nhưng dường như ông ấy chẳng còn đủ năng lượng để tra hỏi về danh tính của người kia nữa. Ông ấy chỉ đơn thuần đáp lại, “Đúng là tôi không biết gì nhiều… Dù lúc này đã nghỉ hưu, cách đây không lâu tôi vẫn còn là một vị tướng, vậy nên tôi vẫn còn một vị trí nào đó đối với quân lính và Wells bệ hạ. Ngay sau khi bị bắt giữ, tôi yên cầu binh lính chuyển lời tới quốc vương. Câu trả lời tôi nhận lại là, ‘Đức vua sẽ không ra mặt. Tống hắn vào ngục.’”

“Xì… Quốc vương tốt thật đấy chứ,” Luke cằn nhằm.

“Tôi không trách bệ hạ,” vị tướng già lắc đầu đáp lại. “Nói thật thì tôi cũng không nghĩ bệ hạ sẽ lắng nghe yêu cầu của tôi.”

“Ý ông là sao?” Tôi hỏi.

“Tôi nhờ quân lính gửi lời tới bệ hạ, nhưng một người lính bình thường thì không thể nào gặp mặt trực tiếp quốc vương được. Người đó sẽ phải chuyển lời tới đội trưởng của mình, người sau đó sẽ chuyển lời tới một cố vấn hoặc công thần. Dường như một người trong chuỗi lệnh trên đã nói, ‘Nhà vua không cần gặp hắn, vậy nên hãy tống hắn vào ngục như mệnh lệnh ban đầu đi.’ Tôi không nghĩ một đội trưởng sẽ là người nói vậy… do đó tôi nghi ngờ rằng cố vấn hoặc công thần là người không muốn chúng tôi xoáy sâu vào chuyện này.”

“Hừm…” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. “Tôi có điều muốn hỏi. Ngoài ông và Sherra, hiện tại ai là người thân cận với vua Wells nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất? Và có ai chỉ vừa đạt được vị trí đó trong năm vừa qua không?”

“Trong năm vừa qua? Chà, hầu hết tất cả…”

“Hả?” tôi thốt lên. Đó chắc chắn không phải câu trả lời tôi ngờ đến. Hầu hết những tên tai to mặt lớn trong vương quốc đều chỉ mới được bổ nhiệm trong một năm vừa qua ư? Làm thế nào cơ chứ?!

Cựu tướng quân gật đầu rồi nói tiếp. “Năm ngoái, trong thành phố đã xảy ra một vụ cháy lớn. Quốc vương vào thời điều đó, Dils Quolt Gyria, đã đổ bệnh vì áp lực và qua đời không lâu sau đó. Bởi ngài ấy không có con trai, em trai của ngài ấy đã lên nối ngôi. Nhưng cuộc đấu tranh quyền lực trong vương quốc là một thứ không thể tránh khỏi. Sự thay đổi người cai trị đã khiến cho những công thần và cố vấn cũ bị điều đi nơi khác trong khi những người mới được bổ nhiệm vào. Trong đó, tôi đã là gia sư đấu tập với Wells bệ hạ từ khi ngài ấy còn nhỏ… nên, mọi người thấy đấy…” vị tướng giãi bày với một nụ cười chua xót.

Guh. Cảm giác khá khó để nghe những lời đó khi tôi cũng có góp phần vào vụ cháy ấy… Nhưng cứ đắm chìm mãi vào việc đó cũng sẽ chẳng giúp được gì.

“D-Được rồi, vậy… có bất kỳ ai không xuất hiện trong lâu đài suốt một năm qua nhưng giờ đang nắm giữ vị trí quan trọng không?” Tôi hỏi lại.

Allus nghiêng đầu nghĩ. “Ai đó không xuất hiện trong lâu đài… Có công thần giao thương, ngài Sardian. Đó không phải một vị trí quá cao, nhưng cậu ta có chút sức ảnh hưởng đối với bệ hạ. Ngoài ra còn có pháp sư hoàng gia Farial. Ngài Sardian là họ hàng của nữ hoàng, phu nhân của Wells bệ hạ. Farial được đề cử bởi hiệp hội pháp sư.”

“Hừm… Hiểu rồi. Có phải hai người đó lúc này đang ở trong lâu đài không?”

“Dường như là có. Ở đây…” Nói xong, Allus phác thảo sơ đồ cung điện và chỉ ra những nơi chúng tôi có thể tìm được họ.

“Tuyệt. Ông có thể cho chúng tôi biết ngoại hình của họ như thế nào không?”

“Sardian… khoảng ba mươi tuổi, thần hình gầy gò, tướng mạo dễ nhìn với một chòm râu dê hơi lạc quẻ. Farial khoảng tầm hai mươi tuổi, tôi cho là vậy… nhưng thể hình của cậu ấy cao to lực lưỡng đến độ không có vẻ là phù hợp với vị trí của mình. Tại sao cô lại hỏi?”

Tôi đứng dậy. “Còn có thể là gì nữa? Tôi sẽ vượt ngục và truy tìm họ.”

“K-Khoan đã. Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì,” Luke lên tiếng.

Tôi liếc sang phía anh ta. “Ý tôi đang muốn nói là liệu chúng ta có thể chắc rằng Sherra là gián điệp duy nhất không?”

Một vài tiếng thở hắt phát ra từ những người khác.

Ma tộc đủ mạnh mẽ có thể giả dạng làm con người. Sherra không nhất thiết phải là kẻ duy nhất tiến hành âm mưu của chủ nhân mình tại vương quốc này. Chúng tôi đã nghĩ rằng việc đánh bại cô ta đã giúp chặn đứng mọi việc, nhưng nếu vẫn còn một ác ma khác trong hệ thống đầu não của vương quốc thì sao? Lời giải thích đó sẽ trở nên hợp lý nếu những gì đang diễn ra đều là một phần kế hoạch của chúng.

Giá như mình biết mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là gì…

Trước vụ hỏa hoạn năm ngoái, Dils đã nằm trong làng bàn tay của Ma Long Vương Gaav, kẻ vào thời điểm đó đang âm mưu tấn công ác ma trên dãy núi Kataart. Giờ, dù cho đám ác ma mới kia có là ai đi nữa, chúng sẽ phải thâm nhập vào lâu đài sau khi phe của Gaav bị loại bỏ—nghĩa là đó hẳn phải là công thần giao thương hoặc pháp sư hoàng gia mà Allus vừa nhắc tới. Chúng tôi cần thoát khỏi đây và điều tra xem đó là ai. Dù tôi không nghĩ chúng sẽ chịu thừa nhận, nhưng Milgazia và Memphys hẳn sẽ đánh hơi được bất kì một ác ma nào đang đội lốt người.

“Tôi không nghĩ là mình theo kịp những gì cô đang nói…” Allus, người vẫn không biết rằng Sherra là một ma tộc, lên tiếng.

Bởi tôi không biết phải mất bao lâu để giải thích toàn bộ chuyện này, tôi tóm tắt ngắn gọn lại bằng, “Chuyện dài lắm, để khi khác giải thích sau. Gourry, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mau làm đi!”

“Được! Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho lắm nhưng anh chắc chắn biết cách đưa chúng ta ra khỏi đây!”

“Tôi chỉ cần vậy ở ông thôi! Tới lúc nói lời tạm biệt với phòng giam chật hẹp này rồi! Tránh xa song sắt ra, mọi người!”

Mọi người lùi lại theo lời của tôi, thanh kiếm của Gourry để lại một vệt sáng giữa không trung!

Roẹt! Tôi nghe được một âm thanh sắc lẹm. Và sau đó… Leng keng! Những mảnh thanh sắt rơi lả tả xuống nền đá.

Ồ! Mọi người dường như đều bất ngờ bởi đường kiếm vừa rồi. Đúng như mọi người nghĩ về song sắt nhà tù, mỗi thanh đều phải dày ngang ngón tay cái. Để có thể chém ngọt nó được như vậy, chưa kể tới việc chém nhiều thanh cùng lúc… Thanh kiếm hiện tại của Gourry là một thanh kiếm ma pháp, dù chúng tôi không biết nó đến từ đâu hay nó có cho mình một cái tên không. Nó bền và bén hơn so với một thanh kiếm thông thường, nhưng kể cả vậy thì kiếm kỹ của Gourry vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi.

“Giờ lo liệu phía bên này luôn đi,” tôi thúc giục.

Cậu ấy bước ra khỏi phòng giam, đứng trước buồng giam của bọn tôi và tung thêm đường kiếm thứ hai. Một lần nữa, những thanh kim loại rơi xuống như thể chúng chỉ là gỗ mục.

“Đừng quá tay với binh lính,” Allus nói, ông ấy không hề có dấu hiệu rời khỏi phòng giam của mình. Tôi vẫy tay trả lời, và phần còn lại chúng tôi tiến về phía lối ra.

Chúng tôi đi đến một cánh cửa gỗ. Milgazia dẫn đường, đưa tay ra để kiểm tra. Sau đó, khi thấy cửa không hề khóa, ông ấy dễ dàng mở cửa. Tôi đã nghĩ rằng phía sau sẽ có một lính gác, nhưng tại đó không hề có bóng dáng của bất kì ai cả.

“Người đội trưởng đó hẳn đã sắp xếp việc này,” tôi phỏng đoán. Dường như quân lính đang đứng về phía chúng tôi.

Cả nhóm chúng tôi lao qua những bậc cầu thang và dừng lại khi đã leo đến đỉnh. Vấn đề thực sự nằm ở đây. Người đội trưởng nói rằng chúng tôi đang ở tòa tháp phía bắc, nghĩa là quanh đây sẽ có khá nhiều lính tuần tra… Nhưng giờ không phải lúc do dự, chúng tôi mở cánh cửa ra.

Cách. Một người lính duy nhất đang đứng ở gần đó—người đội trưởng đã áp giải chúng tôi.

“Nhanh đấy… Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tôi đã giải thích tình hình với những người khác rồi,” anh ấy điềm đạm nói.

“Thật… ư? Anh có chắc rằng về việc này không?” Tôi cảm thấy rất biết ơn, nhưng mọi chuyện dường như có hơi quá chút thuận lợi.

Người đội trưởng mỉm cười cay đắng. “Thú thực… đây không phải lần đầu tôi thấy mọi người. Cách đây ít lâu, vương quốc chúng tôi đã bị một lính đánh thuê tên Sherra làm đảo lộn. Đêm mà cô ta biến mất… tôi đã thấy mọi người bên trong lâu đài.”

À, phải. Một vài lính gác đã thấy mặt chúng tôi vào đêm hôm đó. Tôi không nhớ được khuôn mặt của họ, nhưng dường như anh ta nhớ mặt của chúng tôi…

“Binh lính chúng tôi chỉ còn là công cụ cho những kẻ quyền lực,” người đội trưởng nói tiếp. “Chúng tôi không có sức mạnh để thay đổi bất cứ thứ gì. Nhưng vào lần trước, khi các người xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Vậy nên tôi nghĩ rằng mọi người có thể thay đổi tình cảnh này thêm một lần nữa.”

“Cậu sai rồi,” Milgazia ngắt lời.

“Cái gì?”

“Cậu nghĩ rằng mình không có sức mạnh để ảnh hưởng tới những thay đổi… Nhưng cậu đã sai, nhân loại. Mới đây thôi, để có thể thay đổi—để thay đổi cho mọi thứ trở nên tốt hơn—cậu đã hỗ trợ chúng ta. Vậy đấy. Đó là bằng chứng cho thấy cậu không chỉ là công cụ. Cho thấy cậu vẫn sở hữu sức mạnh khiến cho tương lai trở nên tươi sáng hơn.”

Những lời của Milgazia khiến người đội trưởng lặng người. “Cảm ơn vì những lời đó… Dù vậy, đừng chỉ đứng nói chuyện ở đây mãi. Đi đi. Và hãy bảo trọng.”

Chúng tôi gật đầu rồi tiến qua cánh cửa mà anh ấy chỉ tới. Chúng tôi băng qua thêm vài cánh cửa nữa trước khi tiến vào trong một căn phòng lớn trông giống như căn phòng chúng tôi đã vào ở tòa tháp phía tây. Tương tự, trong đây cũng có vài chục người lính.

“Chúng tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi. Cố gắng hết sức nhé,” một người nói.

“Dù không biết mọi người đang cố làm gì,” một người khác cất tiếng.

“Nhưng đừng có quá tay hoặc chúng tôi sẽ phải nhận thêm việc đấy,” người thứ ba nhắc nhở.

Những người đó hoặc là không hài lòng với mệnh lệnh của mình, hoặc là cực kì trung thành với người đội trưởng đó. Dù gì đi nữa, họ tránh đường và cho chúng tôi đi về phía cánh cửa. Chúng tôi mở tung nó, chạy ra ngoài và—

“Cái gì?”

Chúng tôi—cả bốn người chúng tôi— đông cứng lại bên trong căn phòng đầy ắp binh lính.

“Hả?”

“Cái quái gì vậy? Không phải mấy người vừa mới…” Nhóm lính bắt đầu trở nên ồn ào một cách lo lắng.

Đúng vậy. Sáu người chúng tôi vừa băng qua cánh cửa dẫn ra sân. Nhưng giờ toàn bộ chúng tôi đều quay lại bên trong căn phòng này—trừ Memphys và Milgazia.

“Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Luke hỏi.

Tôi biết câu trả lời, nhưng giá mà tôi không biết. “Không gian đã bị làm biến dạng… Dường như là bởi một ác ma.”

Khi tôi nhắc tới hai chữ “ác ma,” bầu không khí xung quanh những người lính trở nên còn căng thẳng hơn.

Luke đứng đó mỉm cười gan góc. “Heh, được rồi. Tôi không hiểu chuyện này là sao nhưng xem ra nhóm chúng ta đã bị tách ra. Nghĩa là kẻ địch đang nhắm tới họ… hoặc chúng ta,” anh ấy lầm bầm.

“Dĩ nhiên… là cả hai…” Một giọng nói mờ mịt đáp lại từ trên cao.

Một số người lính thét lên khi nhìn lên phía nguồn âm thanh… trần nhà, tại đó là một cái đầu phụ nữ đang treo ngược.

Mianzo!

Ghi chú

[Lên trên]
Truyện cười Remind :skull:
Truyện cười Remind :skull:
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận