Cảnh: Tác giả + L
Tác: Chúng ta đã đến với mùa lẩu! Đây là phần tái bản của “Điềm báo Giáng Ma”!
L: Câu chuyện về một tay quản lí trung gian bị đập nhừ tử?
Tác: Đừng gọi anh ta là quản lí trung gian, tội nghiệp lắm. Dù đúng là vị trí của anh ta có hỏi chút khó khăn thật. Giờ đến lúc thú nhận rồi—tôi nghĩ một số người hẳn đã nhận ra, nhưng trong lời bạt ban đầu của tập này, tôi đã nói một lời nói dối trắng trợn.
L: Ể? Nói dối gì vậy?
Tác: Tôi đã nói, “Tôi không thực sự biết ‘điềm báo Giáng Ma’ nằm ở đâu trong tập này. Tôi đã tranh cãi với biên tập về tiêu đề, cả hai cuối cùng mệt và quyết định dùng một cái tên nghe có vẻ ngầu mà không liên quan gì đến nội dung.”
L: Ta có nhớ ông nói vậy.
Tác: Thực tế, cả trong tập trước và tập này chứa khá nhiều “điềm báo.” Dù mấu chốt nằm ở tập tiếp theo.
L: Và nói vậy sẽ phá hỏng sự bất ngờ nên ông quyết định nói dối?
Tác: Teehee!
L: Đừng làm vậy. Phát gớm. Nhưng nếu lần trước ông giữ bí mật, vậy giờ bật mí có ổn không?
Tác: Khi đó giữa các tập truyện có một khoảng thời gian chờ, nên tôi phải nói vậy để tránh spoiler. Nhưng bởi khá nhiều người đã biết sẵn cốt truyện và chúng ta cũng mở bán đồng thời nhiều tập, vậy nên tôi nghĩ không sao đâu.
L: Ta hiểu việc nói dối để tránh spoiler, nhưng… Ê! Toàn bộ cuộc nói chuyện về việc sẽ không có ngoại truyện nào về ta cũng chỉ là bình phong thôi phải không?!
Tác: Ồ, không. Lúc đó tôi nói thật.
L: Phải. Dĩ nhiên rồi. Ta biết ông sẽ phải nói vậy mà. Hiểu rồi, hiểu rồi.
Tác: Ừm, cô đang…
L: Ta hiểu rồi. Nghe đây mọi người! Chuẩn bị tinh thần cho một bất ngờ lớn trong tương lai nhé!
Tác: Sẽ không có bất ngờ nào hết!
L: Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo!
Tác: Nghe tôi nói đi!
Lời bạt: Hết.
0 Bình luận