Black Bullet
Kanzaki Shiden Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 — Những Kẻ Muốn Trở Thành Thánh Thần

Chương kết - Sự hờ hững giả tạo

0 Bình luận - Độ dài: 8,737 từ - Cập nhật:

Nếu phải mô tả dinh thự Seitenshi như thế nào, thì đó sẽ là một cung điện đẹp đẽ và tráng lệ.

Rentaro nhìn xung quanh và nhìn thấy những cây cột trụ nhà cao sừng sững cùng với trần nhà cao vút, sàn nhà sáng bóng tự như được tạo ra từ một bức tranh khảm vậy.

Cậu gãi đầu, điều chỉnh cổ áo lễ phục của mình lại nhiều lần.

Tại sao mình lại phải làm việc này? Rentaro tự hỏi mình giữa những tiếng tim đập thình thịch

“Sẽ có một buổi Lễ kỉ niệm ngày mai. Đừng tới muộn!” Kisara nói với Rentaro điều này vào ngày hôm qua với một tâm trạng có vẻ khá là thiếu kiên nhẫn, và quẳng tấm bản đồ và bộ đồ vào mặt cậu ta.

Cậu ta nghĩ rằng Kisara đã làm xong các bước chuẩn bị rồi, nhưng kết cục thì bản thân lại phải đi trên chuyến tàu một mình.

Cậu nhớ lại về việc mình đã nghi ngờ như thế nào khi mà cậu vừa nhìn thấy tấm bản đồ, nhưng có vẻ như cậu cảm thấy rùng mình khi biết đó không phải là một sai lầm, rằng buổi lễ sẽ được cử hành tại Quận 1 của khu vực Tokyo- Nơi trung tâm của dinh thự Seitenshi.

Người bảo vệ thấy cậu đang tự lẩm bẩm với bản thân, rằng đã có một sai lầm gì đó, và tiếp cận cậu đầy nghi ngờ. Nhưng khi mà người bảo vệ vừa thấy tấm giấy mời thì anh ta lập tức mỉm cười, như thể tấm giấy đó là câu thần chú mở cổng vậy, vỗ vào lưng của Rentaro khi mà anh để cậu đi qua.

Đứng ở cửa vào nơi tổ chức lễ, là Kisara đang mặc một bộ váy. Cô chống hai tay của mình lên hông, trông khó vẻ khá là mất kiên nhẫn, và khi mà cô thấy Rentaro,

“Cậu đến trễ!” Kisara càu nhàu:

“Satomi-kun, cậu là khách danh dự của ngày hôm này. Đừng có nhìn xung quanh như một ông già như thế. Cậu sẽ khiến tôi xấu hổ trước mặt chủ tịch đấy!.”

“Thưa quý cô Kisara, cô đâu có nói trước với tôi rằng đây là một việc rất là quan trọng đâu.”

“Ờ… Hôm qua tôi không nói thế à? Rằng Seitenshi-sama sẽ đích thân vinh danh những Dân cảnh có thành tích xuất sắc à? Rằng cậu cần phải ăn mặc chỉnh tề hơn?”

“Tôi chưa hề được nghe những điều trên cả! Cậu chỉ quẳng một đống đồ lên đầu tôi một cách thiếu kiên nhẫn và rồi rời đi!”.

“Ồ thế à? Vậy được thôi. À mà cổ áo của cậu bị nhăn kìa Satomi. Để mình giũ thẳng nó cho cậu, đứng yên nha.”

Đôi bàn tay chạm vào ngực của Rentaro được bao phủ bởi một lớp găng tay màu đen kéo dài tới khuỷu tay của người mặc, khiến cho tim cậu đập loạn nhịp.

--Kisara-san thật sự trông rất đẹp….

Khi mà sự lo lắng của bản thân đã qua đi, cậu nhìn lại bộ trang phục của Kisara lần nữa.

Bộ váy mà Kisara đang mặc là một bộ màu đen-hồng như ren vậy, và ở trên đỉnh của bộ váy là một cái ruy băng  màu đen cũng tương tự như bộ váy vậy.

Cô ấy có vẻ không chú ý tới tôi khi mà đang phải vật lộn với cái cà vạt ở cổ, nhưng…

Rentaro nhìn xuống dưới, có thể thấy được bộ ngực đầy gợi cảm của Kirasa thông qua bộ váy không tay áo của cô…

Tóc thì tỏa ra một mùi hương đầy quyến rũ…

“Ê…này…cậu…Đây là một vị trí khá là…”

“Bây giờ đừng nói chuyện với tôi. Thật tình, tại sao cái cà vạt này lại khó sửa như thế chứ?”

Những ngón tay của Rentaro di chuyển ngược lại với ý định của cậu.

“-Như thế này?”

Kisara giật cái cà vạt.

“Oái!”

Và cổ Rentaro bị bóp nghẹt bởi một sức mạnh vô cùng lớn.

Kisara vừa nheo mắt và gật đầu.

“Tôi nghĩ là vậy nhỉ? Có vẻ nó không hợp với cậu, tôi nghĩ vậy Satomi, cậu trông giống lá “The Hanged Man” trong bộ bài tarot mà tôi có, nhất là sự chịu đựng của cậu ấy. Cậu chỉ cần phải điều chỉnh bản thân mình một chút thôi.”

Có lẽ nhận ra rằng mình đã mắc lỗi trong câu nói của mình, ngay lập tức Kisara che miệng mình lại.

Với một vẻ mặt khá là khó hiểu trên mặt cô ấy, cô ấy nhìn vào khuỷu tay phải của cậu ta, và nói một cách chậm rãi.

“Cánh tay nhân tạo mới của cậu hoàn thành chưa?”

“Gần rồi. Chỉ một vài ngày nữa thôi.

“À mà nói về chuyện này nữa, tôi vừa gặp tiến sĩ Sumire. Cô ấy nói rằng : “Cậu ta có lẽ đã coi quá nhiều Anime về các siêu Robot, để nghĩ tới việc sửa dụng Cú Đấm Hỏa Tiễn để tiêu diệt Gai Đoạn 5. Tôi nghĩ rằng cậu ta khá là khờ thôi, nhưng thật sự cậu ta là một thằng ngốc. Một thằng ngốc. A, thật thú vị. Haha’”.

“…Tại sao tớ lại bị đối xử như một thằng ngốc mặc dù tớ đã cứu khu vực Tokyo?”

“Sao tôi biết được?”

Kisara rút một cái đồng hồ quả lắc từ túi cô ấy.

“Tới giờ rồi. Cậu đã rõ hết chưa? Làm theo tất cả những gì mà tôi bảo cậu. Buổi lễ này về cơ bản là đã chiếm lấy thời gian hành chính của Seitenshi-sama, nên mọi người hiểu rõ rằng chúng ta cần phải kết thúc nó nhanh. Nên nếu cô ta hỏi điều gì, trả lời ngắn gọn hết sức có thể, hoặc là “có” hoặc “không”. Đừng hỏi điều gì hết. Cậu hiểu không?”

“ Ừ…”

“Trả lời đúng đấy.”

Rentaro lấy một hơi dài trước cửa vào, và khi đã bình tĩnh bản thân mình lại, cậu đẩy nhẹ cánh cửa để vào trong. Không khí có vẻ lạnh lẽo, nhưng xung quanh lại cực kì sáng, và một luồn sáng chiếu ra từ phía bên trong. Cậu quay lại, và thấy Kisara đang cười với mình.

“Mọi thứ cậu làm từ đầu đến cuối rất là tốt. Rất ấn tượng. Hãy tiếp tục chiến đấu đi, Chàng hiệp sĩ của tôi.”

Rentaro cảm thấy có một luồng điện chạy qua thân mình, và mặc dù định phản bác lại điều này, nhưng mà cậu không thể nào trả lời lại được. Xung quanh cậu là những cánh cửa được đóng kín, cậu nhìn quanh, và thấy một cái thảm đỏ được trải trên nên đá thạch anh, và Seitenshi ngồi yên vị ở trên ghế lớn chính giữa sảnh

Căn phòng hoa lệ này có trần nhà khá là cao, và có rất nhiều người thuộc hàng tai to mặt lớn đang tán chuyện cùng với những người bảo vệ.

“Xin chào cậu Satomi.”

Seitenshi vừa nói vừa bước dần xuống những bậc thang/

Đây là lần đầu tiên mà Rentaro gặp Seitenshi, nhưng vẻ đẹp của cô ta trông đẹp hơn nhiều so với trên màn ảnh. Mặc dù là nữ trị thành công của gia tộc danh giá này được biết đến với vẻ đẹp của mình, cô ta cũng có thể nói, là người giỏi nhất trong các thế hệ gia đình. Rentaro chỉnh lại tư thế đứng của mình.

“Những vết thương của cậu bây giờ đã ổn hơn chưa?”

“À, nhờ vào sự giúp đỡ của cô thì mọi thứ cũng đã ổn hơn rồi.”

“Gì thế? Người anh hùng của khu vực Tokyo còn muốn gì nữa không?”

Vài ngày đã trôi qua từ sự kiện đó. Mặc dù đã có một cuộc điều tra với quy mô lớn của Dân cảnh, chi tiết về sự kiện không được đưa ra cho dân chúng. Theo các phát ngôn chính thức thì đã có một Dân cảnh “vô tình” ở tại đó, đã bắn hạ con Gastrea Giai đoạn V Scorpio xuất hiện bất thình lình ở khu vực Tokyo.

“Ờ… Phản ứng của mọi người xung quanh tôi khá là…ừm…kì lạ… khiến tôi khá là khó xử”.

“Tôi cũng nghĩ vậy. Mà dĩ nhiên là những chuyện này đều được dự tính cả. Thật là đáng sợ khi lại phải nghĩ lại cảnh tượng lúc đó.”

Viên đạn chớp nhoáng đến từ hai phát bắn của Rentaro đã để lại một cái lỗ khá là lớn trên đầu con Scorpio, và điều đó đã bắn các phần não của nó ra xung quanh.

Chất Varanium đã có thể thành công trong việc đảo lộn quá trình tái tạo của Gastrea và khiến con Scorpio đó chết ngay lập tức. Nhưng mà, bằng một cách nào đó, con Scorpio này đã nảy mình về phía của Rentaro trước khi nó chết, bằng sức mạnh phi thường của bản thân.

Mí mắt nó gần như nhắm lại, bề ngoài trông như muốn nói gì đó với chàng trai của chúng ta trước khi hoàn toàn nhắm mắt. Con bọ cạp rơi xuống biển, gây nên một trân sống thần lớn tại cảng Tokyo.

“Tôi rất lấy làm vinh dự khi có một người như cậu ở đây, cậu Satomi. Cậu sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho khu vực Tokyo chứ? ”

Rentaro đã làm đúng với những gì mà cậu đã được nói phải làm…

“Vâng, dù có phải hi sinh mạng sống của chính mình.”

Seitenshi giơ cao bàn tay của mình, và trịnh trọng tuyên bố…

“Mọi người đang có mặt tại đây đã nghe thấy rõ chứ? Người anh hùng này đã thề với chính mình rằng sẽ chiến đấu cho Đặc Khu Tokyo- cậu ta đã tiêu diệt một trong 12 cung hoàng đạo “Scorpio”, và đánh bại cặp đôi xếp hạng thứ 134 là Kagatane Hiruko và Kohina Hiruko. Bởi vì những điều trên, cục IISO và tôi đã đàm phán với nhau và đưa ra quyết định công nhận những thành tựu này với việc trao thành tựu “Đặc Công Cấp I”, và đồng thời cũng chính thức công nhận cặp đôi Rentaro Satomi/Enju Aihara vào top 1000.

Những khán giả khi nghe thấy, sôi sục với một sự hứng thú khó tỏ, và Seitenshi quay sang Rentaro, nở một nụ cười.

“Rentaro Satomi. Anh có chấp nhận quyết định này không?”

“Tôi rất lấy làm vinh dự.”

Seitenshi sau đó cười thầm, và huýt sáo…

“Cặp đôi Satomi/Aihara ban đầu có hạng 123,452, cho nên đây là một sự tiến bộ vượt bậc về thứ hạng của hai người. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, một điều đáng được ghi nhận trong sách kỉ lục Guinness nữa chứ.”

“Ờ…”

“Cậu còn muốn nói gì nữa không?”

Không, không.- mọi thứ có thể sẽ kết thúc một cách êm xui nếu cậu nói vậy. Cậu thầm xin lỗi Kisara khi mà cậu dần nâng đầu của mình lên dần.

“Có một…”

Rentaro cảm thấy bầu không khí xung quanh nặng dần cùng lúc với việc Seitenshi mở rộng đôi mắt của mình.

“Làm ơn hãy nói tiếp đi.”

“Tôi đã thấy những gì ở trong cái hộp.”

Seitenshi mở trừng mắt tỏ vẻ như đang bị sốc, và đám đông thì đang thì thầm với nhau, có vẻ như không hiểu hai nhân vật chính của chúng ta đang nói về điều gì.

Rentaro cúi người xuống, và tiếp tục nói…

“Tôi biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này, nhưng ngay sau khi chúng ta đã tiêu diệt Gastrea Scorpio, ngay trước khi một quả tên lửa biến nhà thờ thành tro bụi, tôi đã mở cái vali và đã thấy thứ ở bên trong. Đó là— ’’

Rentaro chần chừ trong chốc lát.

“… Bên trong nó là một chiếc xe đạp hư nát--- chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phái đó chính là vật được dùng để triệu hồi một Gastrea Giai đoạn 5? Không, về cơ bản thì các Gastrea, những thứ được coi là những kẻ thù sinh học đối với chúng ta đột ngột xuất hiện vào 10 năm trước, nhưng thật sự nó là gì!? Chuyện gì đã xảy ra với thế giới 10 năm trước!? Xin hãy nói cho tôi nghe, Seitenshi.”

Những tiếng thì thầm xung quanh ngày càng lớn dần.

Seitenshi trả lời bằng một chất giọng rất bình tĩnh, mà chỉ có Rentaro mới có thể nghe thấy…

"Thất Tinh Di Sản” là những đồ vật nằm ở phía ngoài của khu vực Tokyo, đó là một những khu vực mà chưa ai tới được cả. Một trong số chúng đã bị lấy đi vào lúc này, và hiện tại mọi người không thể dự đoán được rằng một thảm hoạ thảm khốc sẽ xảy ra hay không. Và tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, những con Gastrea Hoàng đạo tới đây để lấy những vật này.”

“Cô chỉ có thể nói như thế thôi à…”

Seitenshi nhắm nghiềm đôi mắt mình trong chốc lát, rồi khép mắt thở dài.

“Những cô gái đó, những Initiator là rất có nhiều tiềm năng. Cậu biết rằng khi mà thứ hạng của cậu tăng cao, có nghĩa là các cặp đôi cảnh bị sẽ được có thêm rất nhiều lợi ích. Điều này cũng tương tự như các loại xếp hạng khác thôi, tôi nghĩ rằng việc được tiếp cận với các thông tin mật sẽ khá là hấp dẫn. Thứ hạng của cậu bây giờ là vào khoảng 1000, nên cậu sẽ được tiếp cận các thông tin cấp 3. Nếu càng ngày cậu đối đầu với nhiều đối thủ hơn và nằm trong top 10 người, thì cậu sẽ được trao quyền tiếp cận thông tin cao nhất, cấp 12. Hãy tiếp tục chiến đấu cho chính quyền này, cậu Satomi, đánh bại 8 trong số 11 Zodiac hiện tại, kể cả Scorpio, leo lên từng hạng một cùng với Enju Aihara. Và khi cậu đã làm được những điều đó, cậu sẽ hiểu rằng cậu là gì, và nhiệm vụ cậu đã được giao phó để hoàn thành từ khi được sinh ra. Đó là nghĩa vụ của cậu trong việc tìm ra sự thật, bởi vì cậu là con trai của Satomi Nakaharu và Satomi Mafuyu.”

Rentaro giật mình đứng dậy, tiến lại gần Seitenshi.

“Chuyện gì chứ? Tại sao cô lại nhắc đến tên bố mẹ tôi?”

Có một khoảng lặng, và dường như cô ta sẽ không trả lời. Rentaro trờ nên sôi sục, và định nắm lấy Seitenshi nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của cô làm chùn tay.

“Xin đừng làm vậy. Cậu sẽ bị khép vào tội quấy rối tôi nếu làm như vậy ở đây.”

Ngay lúc ấy, Rentaro cảm thấy có một luồng sát khí bao trùm căn phòng, mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt của câu.

Cậu không biết nó đến từ đâu,  nhưng không phải là một trò đùa hay là cậu đã phóng đại nó bởi vì có những người có thể lấy đầu cậu tức thì.

Cậu nghiến răng, và ghìm bàn tay đang run rẩy của mình lại.

“…Xin thứ lỗi.”

Cậu cố gắn nói những lời này, đẩy cảnh cửa mở sang một bên như đang tông mình vào nó, và rời đi mà không nhìn lại phía sau lưng mình.

Rentaro đã tới khu vực dân cư Tendo.

Khu nhà Tendo chính là một khu vực sống cao cấp ở khu vực Tokyo số 1, và ngôi nhà kiểu phương Tây này thì trông giống một ngôi nhà ở nông thôn hơn là một cái dinh thự. Rentaro được nhận nuôi khi cậu còn rất nhỏ, và lớn lên cùng căn nhà này. Hiện tại, cậu đang sống cùng Enju trong một căn hộ có diện tích 8 cái chiếu tatami, và Kisara cũng rời khỏi căn nhà đó để sống một mình. Đã rất lâu rồi cậu mới trở về ghé thăm căn nhà như hiện giờ.

Người dân đất nước đang than phiền về việc thiếu đất đai, và dường như rằng sự tồn tại của khu nhà này, với khoảng cách 100 mét từ lối vào nhà tới cổng chính, có vẻ dường như đã tượng trưng cho điều này. Những hàng và bụi cây xung quanh được tỉa và chăm sóc tỉ mỉ nhờ vào công sức của nhũng người thợ làm vườn, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Đài phun nước đặt một bức tượng thiên thần đang tắm, và xung quanh thì được khảm đầy vỏ sò.

Rentaro đi vào sử dụng chìa khóa dự phòng của cậu, đi lên tầng hai, tiếng thẳng vào căn phòng mà cậu đang định tới.

Cậu gặp mặt người giữ nhà luống tuổi ở góc hành lang, và bà thấy Rentaro, “…Có phải là cậu không, cậu chủ nhỏ?”, bà nói, đồng thời cũng đánh rơi cái ruy băng mà mình đang cầm trên tay. Rentaro thật sự rất muốn cùng bà hồi tưởng về quá khứ, nhưng người đó sẽ trở về ngay lúc này nếu cậu chậm trẽ. Cậu cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy bà, và vội bước đi.

Cậu sớm đến căn phòng mà cậu đang tìm, rút khẩu lục XD của mình ra, được trang bị bộ giảm thanh thông qua sự kết hợp thuần phục và nhuần nhuyễn giữa răng và đầu gối cậu, bắn bay chốt cánh của. Cậu thầm than thở sự bất tiện khi không có cánh tay nhân tao của mình khi mà cậu gỡ ống giảm thanh ra, nhặt những vỏ đạn nằm dưới sàn nhà và bước vào căn phòng.

Bên trong vô cùng tráng lệ, có cả một chiếc thảm nhìn vô cùng ấm cúng, và một cái kệ sách chiếm phân nửa bức tường. Ỡ giữa căn phòng là một cái bàn được làm bằng gỗ từ đàn.

Hãy làm xong việc này thật nhanh.”. Với suy nghĩ này trong đầu, Rentaro bắt đầu mở các hộc tủ và kiểm tra trong chúng.

Ngay lúc đó, điện thoại của cậu bắt đầu reo. Đó là một cuộc gọi từ một số máy lạ.

Tệ thật…Ngay lúc này…”. Rentaro chần chừ chốc lát, và sau đó áp tai để lắng nghe.

“Tại sao, cậu Satomi, xin chào.”

Rentaro cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu nắm chặt lồng ngực đang đập mạnh của mình, và lấy một hơi dài.

“….Ông vẫn còn sống à, Kagetane?”

Chân cậu bỗng có cảm giác ngứa râm ran, như là cái cảm giác khi cậu đá Hiruko Kagetane lại quay trở lại trong tâm trí mình.

Sau trận đấu đó, Kohina đứng dậy với dáng vẻ thất thần khi mà cô đi ngang qua Rentaro để đi cứu Kagetane.

Khi đó, Rentaro đã có suy nghĩ rất là sai lầm khi đã nghĩ rằng ông ta đã chết khi mà phải chịu nhiều thương tổn như thế.

“Ờ, thì bằng một cách nào đó…Ừm…, các đòn đánh của cậu rất là hiệu quả. Chúng khiến tôi phải mất kha khá thời gian để hồi phục, thật là chán khi mà bản thân mình không thể làm việc trong một khoảng thời gian.”

“Công việc giết chóc? Hãy nhân cơ hội này để mà dừng lại đi.”

Thì về cơ bản là vậy đấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tôi gọi cậu ngày hôm này chỉ để nói xin chào thôi; lần tới chúng ta gặp nhau thì tôi sẽ không thua cậu đâu.”

“…Ờ, tôi cũng sẽ không thua ông đâu.”

Trên thực tế, đó là một chiến thắng khó khăn mà đã kết thúc bởi những sự kiện không ai có thể ngờ tới.

Bản thân cậu cũng hoài nghi rằng cậu có thể chiến thắng trong cuộc đối đầu với cặp đôi Kagetana nếu mà họ đã chuẩn bị đầy đủ không.

“À, tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi giới thiệu khách hàng của tôi với cậu, Cậu Satomi.”

“Bà nội nó, chuyện này là thế nào? Cậu có thể nghe thấy tiếng cò súng lục kêu tích tắc, và để đáp trả, cậu quăng điện thoại sang bên, rút khẩu XD mà không nhìn lại phía sau, và nhắm thẳng vào nguồn phá ra tiếng động đấy.

Cậu chầm chầm đứng dậy và vừa chuẩn bị tinh thần cho mình, vừa quay lưng mình lại.

Một khẩu Magnum 2 nòng đang chĩa thẳng vào mũi của Rentaro, và khẩu súc của cậu cũng hướng vào góc chết của người kia, ngón tay cậu đã sẵn sàng bóp cò.

“Vậy là giờ cậu đã bắt đầu cư xử lén lút như một tên ăn trộm à, Rentaro?”

Thân hình vạm vỡ cao 1 mét 8 ấy mặc một bộ Hakama đi kèm là một tư thế đứng vô cùng vững chãi, mặc dù tóc của ông ta đã bạc trắng, ánh mắt sắc sảo mà ông truyền lại cho Kisara thật đúng là có một không hai.

“Cậu đang làm gì ở đây?”

“Tôi đang tìm những thứ có thể được dùng làm bằng chứng. À mà thôi, tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên hỏi trực tiếp người có liên quan hơn. Tendo Kukunokiyo -sự cố này có thể kết thúc với việc Bộ Trưởng Quốc phòng Kutsuwada nhận trách nhiêm, nhưng tôi nghĩ vụ này không phải như vậy. Theo tôi thì chủ mưu của những sự việc này đó chính là ông.”

Kikunojyo không chớp mắt, nhưng Rentaro cảm thấy bản thân nóng rực lên khi mà cậu cảm thấy ngón tay của Kikunojyo tác động một ít lực vào cờ súng.

Cả hai người đều chĩa súng của mình về phía nhau, khóa tay nhau và đi vòng quanh. Một điệu nhảy dở tệ được diễn ra trên tấm thảm, và nó có thể bóp nghẹt bất kì ai.

“Có phải Kisara cử cậu tới đây không?”

“Tôi tự đến đây theo ý mình.”

Kikunojyo cười nhẹ, có vẻ như đang chế nhạo cậu.

“Ừm… Tại sao cậu thấy tôi có vẻ đáng nghi?”

Rentaro hoảng sợ.

“Ơ…vậy thì ông không định phản bác gì à?”

Kikunojyo sau đó làm vẻ châm chọc.

“Vậy cậu sẽ tin tôi nếu tôi phủ nhận?”

“Không…”

“Nhưng tôi mong là ông sẽ làm vậy.’’ Cậu định nói như thế, nhưng lại giữ im lặng và nâng cao đầu của mình lên.

“Bộ trưởng Kutsuwada đã chết. Ông ta tự treo cổ mình trong thời gian quản thúc!”

“Tôi biết những chuyện đã xảy ra. Nếu vậy thì sao?”

“Thì sao à? Tôi đã thấy cái vòng tròn cam kết ấy. Hầu hết tất cả những người kí trên đó đều bị bắt… nhưng kẻ chủ mưu thật sự thì không viết tên của hắn trên đấy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những cái tên đấy, họ là những người cộng sự của ông, hoặc là người làm việc dưới quyền của ông, đúng không? Tôi còn nhớ là đã chào họ trong những bữa tiệc ở khu nhà này khi tôi còn nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra, ông tính giải thích chuyện này như thế nào!?”

“Cậu nhóc đó trông sáng dạ đấy. Đúng là việc đáng trông đợi từ một đứa con nuôi của thầy Tendo.”,”Rentaro sẽ chắc chắn trở thành một nhà chính trị xuất xắc.” . Rentaro vô tình làm rơi nước mắt từ khóe mắt cậu khi mà cậu nhắc lại những lời này.

Bàn tay của cậu, bây giờ đang nắm khẩu súng trên nó, đang run rẩy vì giận dũ, và cậu gần như đã bóp cò súng trên tay mình.

“Họ đều đã từng là những người tốt. Mọi người đều tôn trọng ông… ông cho rằng tôi sẽ tin rằng ông không hề tham gia vào kế hoạch này khi mà ông là người lãnh đạo họ? Ông Kutsuwada tự treo cổ mình để sự việc không bị truy cứu tới ông. Và khi ông ta chết, mọi người sẽ cho là ông ta có tội, trong khi đó chỉ là nghi binh thôi. Tôi thật sự không hề quan tâm lắm tới những vấn đề của ông.. như… nhưng… ông không thấy hổ thẹn với hành động của mình, sau những gì họ đã làm cho ông, Kikunoiyo Tendo!?”

Rentaro vừa giận vừa thở hổn hển khi nói những lời trên. Nhưng Kikunojyo chỉ nhướng lông mày của mình lên một cách bình thản.

“Cậu nói rằng tôi có liên quan gì trong chuyện này? Dựa vào những lời cậu nói, thì mục đích của tôi là hủy diệt khu vực Tokyo à? Thật là một trò đùa.”

“Ban đầu tôi cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng khi Kagatane đánh cắp cái hộp ấy để triệu hồi Gastrea giai đoạn 5 và trốn thoát vào khu vực bên ngoài, những thông tin đã dần chắp ghép lại với nhau. Nếu sự việc không diễn ra như vừa rồi, thì khu vực Tokyo sẽ hoàn toàn bao trùm trong hỗn loạn, và sẽ không ai đạt được lợi ích gì cả.”

“Cậu nói rằng cậu đã tìm ra lời giải cho tất cả các sự việc?”

“Đạo luật Gastrea mới”

Lông mày của Kikunokyo khẽ giật.

“Đó là một luật mới mà Seitenshi-sama đang cố ban hành mặc dù bị phản đối bới đông đảo người dân. Đó là một bộ luật giúp cải thiện mối quan hệ xã hội đối với Initiator, ‘Những đứa trẻ bị nguyền rủa”, giúp chúng hòa nhập với nhân loại. Ông đã luôn là một người phản đối và ủng hộ sự phân biệt đối xử này từ khi một con Gastrea  giết vợ ông 10 năm trước. Tôi không muốn biết ông đã thỏa thuận gì với Kagetane, và tôi cũng không hề muốn hình dung nó, nhưng cả hai người đều có chung một suy nghĩ như nhau, đó là sự nhục nhã khi mà con người phải sống chung với Initiator. Kagetane tin vào quyền tối thượng của các Gastrea, và ông thì muốn loại bỏ đạo luật này. Khi mà những tin tức được lan truyền về Kagetana và Kohina Hiruko-‘một đứa trẻ bị nguyền rủa’, là những kẻ khủng bố đã có âm mưu hủy diệt khu vực Tokyo, công chúng sẽ không bao giờ ủng hộ “những đứa trẻ bị nguyền rủa”. Ý định của ông về việc hủy diệt khu vực Tokyo, chỉ là một quân bài hèn hạ thôi.

Ngay lập tức Rentaro bị đá vào ngực một cách không khoang nhượng, và cậu cảm thấy ruột gan mình như muốn lộn tùng phèo.

Khẩu súng chĩa thẳng vào cổ cậu và cậu bị quất thẳng về phía giá sách. Khi lưng cậu chạm giá sách, những cuốn sách bìa cứng bắt đầu rơi khắp xuống sàn nhà.

Kikunojyo, mặt mày xanh mét, chỉa thẳng khẩu súng vào Rentaro.

“Tôi thách cậu nói lại lần nữa!”

“Tôi sẽ nói bao nhiêu lần tôi muốn! Đây là những gì đã xảy ra. Ông để một trong những cấp dưới của ông tiếng vào khu vực phía ngoài để thu hồi một trong các “Di sản Thất Tinh” mà Seitenshi đã nhắc tới, một vật có thể dùng để triệu hồi một sinh vật Giai đoạn 5. Và một khi anh ta đã có nó, ông chỉ cần phải đưa cái hộp ấy cho Kagetane và mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng khi mà người cấp dưới đó đang trở về, anh ta đã bị tấn công bởi một con Gastrea, và bị tiêm nhiễm chất độc vào người. Anh ta đã thành công trong việc thoát khỏi thông qua lá chắn Monolith, nhưng điều mà không ai ngờ tới là anh ta đã bị biến thành một Gastrea. Anh ta đã trở trở thành một Gastrea dạng nhện, và lây nhiễm cho người nào đó nữa. Bằng chứng cho việc này là một người trong số những người trong vòng tròn cam kết đó vẫn còn mất tích, nên con Gastrea mà tôi và Enju đã đánh bại chỉ có thể là anh ta thôi. Kagatane cuối cùng cũng lấy lại được cái hộp đó, nhưng thông tin này lại bị dấu kín bởi Seitenshi vào phút cuối cùng trước khi nó bị bại lộ. Ông muốn hủy bỏ dự luật Gastrea mới, để mọi người nhớ lại nỗi kinh hoàng về các Gastrea trước đây, nên đã để chúng triệu hồi một Giai đoạn 5. Ông biết chắc rằng khu vực Tokyo sẽ bị san bằng!”.

“ĐÚNG VẬY!”

Kikunojyo hoàn toàn trở nên vô cùng giận giữ khi mà ông bắt đầu cao giọng.

“ Việc này là để đánh thức những kẻ đã quên đi những thứ đã khiến họ kinh hãi hằng đêm! Tại sao lũ người đó lại có thể quên chứ!? Tại sao? Ngày đó của 10 năm trước. Bầu trời sụp đổ, mặt đất thì rạn nứt, và con người đã gần như bị tiêu diệt khỏi trái đất này! Những con sâu bọ mang dòng máu bẩn thỉu đó đang đi đứng một cách bình thản trên những vùng đất của chúng ta! Những đứa mắt đỏ đó là những con quỷ muốn san bằng thế giới này! Tại sao bọn chúng lại có thể bình thản như thế!? Cho lũ hạ đẳng này quyền con người!? Thật nực cười!”

Ngay lúc đã, Rentaro đã tìm ra cơ hội để đánh bật khẩu súng sang một bên. Viên đạn bay sượt qua má Rentaro, và cũng lúc đó thì Kikunojyo bị gạt ngã bởi một đòn của cậu, dính vào giữa xương sườn và đầu gối của ông. Kikunojyo dường nhưng rất đau đớn khi cơ thể ông dần đổ gục.

“Mọi thứ đều đúng như ông nói! Vợ của ông đã bị giết bởi chúng, nhưng bố mẹ của Kisara cũng vậy! Vị bác sĩ cũng mất người yêu của cô ta! Ai cũng đã nguôi ngoai với quá khứ của bản thân mình và tiếp tục sống! Ông chỉ là một hồn ma của quá khứ thôi, Kikunokyo Tendo!. Một linh hồn không sẵn sàng bỏ đi sự hận thù của mình từ 10 năm trước! Ông định phản phé Seitenshi-sama khi mà ông cũng đang phục vụ cô ta! Ông ghét cô ấy à!”

Rentaro vừa ho vừa tiếp tục nói.

“Đừng ngốc như vậy. Tôi cực kì tôn trọng cô ta. Trong tất cả các thành viên của dòng họ Seitenshi trong lịch sử, cô ta là người sống đúng với sự kì vọng dành cho mình! Cô ta là người nữ hoàng mà tôi sẽ luôn luôn muốn được phục vụ!”

“Vậy-”

“Bởi vì điều này, một số thứ không thể được tha thứ”

Rentaro chĩa khẩu XD vào trán của Kikunojyo khi mà anh nhìn thẳng vào con mắt cháy bỏng của ông. Không hề có dấu hiệu của sự giả dối. Ông vừa là một người trung thành và tận tụy với Seitenshi, sự thù hận của ông với các Gastrea cũng mạnh mẽ như thế, khiến cho ông phát điên.

“… Tôi đoán rằng Kisara cũng biết được phần nào sự thật.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu không có bằng chứng. Cậu không thể làm gì tôi.”

Rentaro nhìn thẳng vào hai mắt của Kikunokyo một lúc.

Sau đó, cậu di chuyển chân mình sang một bên, đặt khẩu XD của cậu vào bao súng, và quay đi.

“…Cậu định làm gì nữa? Cậu sẽ hối tiếc đấy nối cậu không giết tôi bây giờ.”

“Tôi đã hối tiếc vì điều này sẵn rồi. Ông là kẻ thù lớn nhất với Kisara.”

“Thật sự cậu đang nghĩ gì Rentaro?”

“Hả?”

Rentaro quay lưng lại, chỉ để thấy Kikunojyo đang cúi gầm mặt xuống, trông có vẻ như ông đang rất tuyệt vọng.

“Cậu nghĩ như thế nào Rentaro? Không phải tay chân của cậu đã bị ăn bởi chúng? Không phải rằng chúng là kẻ đã lấy đi Nakaharu và Mafuyu từ cậu? Tại sao cậu lại tha thứ cho chúng? Cậu không hận chúng sao?

“Tất nhiên là tôi có! Sự thù hận trong lòng tôi sẽ không bao giờ dịu đi mặc dù tôi có xẻ chúng ra làm trăm mảnh! Tôi đã từng có suy nghĩ rằng sẽ tiêu diệt tất cả Gastrea và “Những đứa trẻ bị nguyền rủa” bằng chính bàn tay mình!”

“Vậy tại sao..!?”

“Ông đã thật sự có bao giờ tiếp xúc với họ chưa? Dù là chỉ một thôi? Những đứa trẻ đó khóc chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất, cười, bĩu môi, sự dịu dàng của chúng, ĐẦY HƠI ẤM CỦA CON NGƯỜI! Ông gọi chúng là sâu bọ? Những đứa trẻ đó cũng là con người! TÔI-Rentaro Satomi, tin tưởng vào Enju Aihara!”

Rentaro…cậu.”

Rentaro dần nhắm nghiền mắt lại.

“Ông đã cứu tôi một lần. Những lời mà ông từng nói với tôi: “Nếu cậu không muốn chết, hãy sống, Rentaro!”. Những lời sáng suốt và đầy thuyết phục ấy tuy là của ông, và mỗi lần tôi nhắm mắt lại đem theo nỗi tuyệt vọng của chính tôi theo, tôi lại nhớ tới những lời này và vượt qua những khó khăn trước mặt mình- Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra vào ngày đó mời năm trước. Cảm ơn… và chào tạm biệt, dượng.”

Rentaro rời khu nhà.

“Này Rentaro! EM! Ở! ĐÂY!”

Enju, mặc bộ quần áo bệnh viện mỏng dính, vừa nhảy lại gần cậu hơn khi mà em ấy vừa hét vang khắp bệnh viện này.

Tiếng la hét của em ấy khiến một bà lão bị đau khớp lưng, một bé gái 3 tuổi tè dầm, và một ông già rơi mất răng giả của mình và nhảy dựng lên.

“I..ít nhất em hãy giữ im lặng khi mình đang ở trong bệnh viện chứ, đồ ngốc. Và còn nữa, thật sự là em không có từ “cư xử lễ phép” trong từ điển của mình à..”

Trước khi Rentaro có thể nói xong, Enju đã dựa mình vòng lòng của cậu rồi.

“Rentaro Rentaro ơi có tin mới vô cùng lớn nè! Họ cho em một cuộc kiểm tra toàn diện trong khi khám bệnh, và đã phát hiện ra rằng ngực em đã lớn hơn được chút! Anh có vui không Rentaro?”

Enju dương bộ ngực gần như phẳng lì của mình đầy tự hào, nhưng khi Rentaro thấy nhũ hoa của cô nhóc gần như cũ, “Ờ…Ở đâu!?” , hên là cậu đã không nói những lời này.

“Cũng đã đến lúc để em mặc áo ngực rồi nhỉ ?”

“Ờ..Ừ, có lẽ 5 năm sau thì được hơn.”

Rentaro nói những từ này một cách thờ ơ và tàn nhẫn.

“Thế còn buổi lễ đó thì sao? Chúng ta có được tuyên dương? Họ có chúc mừng cho ta và nói chúng ta thật tuyệt vời không? Việc kiểm tra sức khỏe của em thật nhàm chán! Em cũng muốn được đi nữa! Anh thật là hợp với bộ áo đó đấy Rentaro.!”

Mắt Enju đảo quanh liên tục khi mà em ấy bắn một tràng những câu hỏi dành cho Rentaro.

“Buổi kiểm tra như thế nào rồi Enju?!

Enju nháy mắt, ra dấu chữ V, rằng thừa nhận với cậu đó là một câu hỏi cực kì tốt.

“24.9%. Không có gì cho thấy sẽ có những thay đổi nào cả.”

Rentaro gượng nuốt nước bọt của mình….

“Vậy…à…”

“Em thay đồ đây Rentaro!”

Rentaro ngẩng cao đầu, và thấy Sumire Muroto xuất hiện ngoài căn phòng dưới lòng đất của cô, vẫy gọi cậu, một cảnh tượng hiếm hoi.

“Anh sẽ đi nghe bác sĩ thuyết giáo mình đây.”

“Vậy hẹn gặp anh ở trước cổng thư viện nha.”

Rentaro nhìn Enju chạy dọc theo hành lang khi mà em ấy vừa nói xong câu này, và bước vào căn phòng mà Sumire đang ở trong đó.

Không có gì để cản những tia nắng mặt trời trong khu vườn, và thời tiết khá là dễ chịu mặc dù đang là tháng Tư.

Có ai đó sẽ cho rằng mùa hoa anh đào nở đã qua lâu rồi, nhưng mà những cây này thì đang nở với chút năng lượng còn sót lại. Mỗi khi gió thổi, những cánh hoa sẽ rơi một cách nhẹ nhàng. Rentaro và Enju bước đi đầy ung dung tự tại xung quanh con đường đầy mùi hương của những mầm cây mới nở này.

“Hà hà, hạng của chúng ta đã lên cao đến như thế à?”

“Ừ, anh nghe rằng đó là điều đó chưa được công nhận. Họ sẽ thông báo chúng ta rõ hơn vào tuần sau.”

Enju lập tức phát hiện thấy một cửa hàng bán kem nằm ngay phía rìa của công viên, và la lên với Rentaro,

“Anh mua cho em đi Rentaro?”

Nghĩ rằng những cây kem đó có thể sẽ rất đắt, Rentaro mở ví của mình, “Oái”. Và rên rỉ một cách vô thức.

Cậu thấy rằng mặc dù thứ hạng của cậu đã cao hơn trước, nhưng tài chính của cậu thì vẫn…Cậu thở dài…

Cậu rút ra một tờ phiếu với bàn tay đang run rẩy của mình, và đặt nó một cách đầy trịnh trọng vào tay Enju.

“Đây là lương của chúng ta tháng này. Hãy sử dụng chúng cho thật hiệu quả.”

“Hiểu rồi. Vậy là điều đó có nghĩa rằng em có thể mua bao nhiêu cây kem em muốn à, phải không?”

“Tại sao em lại nghĩ như thế!Ê này! ENJU!!!”

Enju không còn nghe những tiếng la hét của Rentaro nữa…

Cậu vô thức cười thầm.

Cậu vẫn còn sống, nội tạng cậu vẫn bình thường. Đó là một điều thật tuyệt vời.

Enju sẽ không biết rằng, đã có một người nữa đã hi sinh thân mình vì sự hòa bình của khu vực Tokyo.

Sau khi mô-đun của “Nấc thang thiên đường” được kích hoạt, Rentaro đặt Enju nhẹ nhàng xuống nền phòng khi mà thân hình của em ấy đổ ập như một khúc gỗ, và đi ra khỏi cơ sở ấy.

Khi đó, cậu nhìn lên bầu trời, khi mà đã sắp chuyển dần từ đêm, sang bình minh.

Hơi thở cậu trăng nhợt, có vẻ do những đợt sóng trào dâng trong người mình. Cậu xoa hai tay của mình lại với nhau và bước dần xuống dốc đá gần đó. Ở một khoảng cách không xa lắm, cậu nhìn về phía “Nấc thang thiên đường”, và có thể thấy bộ tăng tốc đổ sập sau khi bắn viên đạn trên. Có lẽ khẩu súng không đủ mạnh để có thể chịu được lực gia tốc của viên đạn.

Cậu bước đi, nghĩ về việc gì đó mà cậu đã cố hồi tưởng vào thời điểm đó.

Gastrea bị thu hút bởi những tiếng nổ lớn, và sẽ có khả năng một vài trong số chúng sẽ tụ tập lại sau khi nghe tiếng ồn này từ cách xa đây vài cây số.

Những tiếng nổ kinh hoàng này đang lẽ đã đánh động cả một khu vực phía bên ngoài này trong khi cậu đang đấu với Kagetane, và cả khi khẩu súng được kích hoạt.

Nhưng mà theo cậu, có vẻ rằng, dự vào những gì đã xảy ra, thì trận đấu đã không bị ảnh hưởng, và khẩu súng được bắn thành công.

Điều này rất là bất thường.

Ai đó đã ngăn chặn đợt triều cường của các Gastrea.

Máu trong người cậu dần đông cứng lại.

Rentaro đứng sau một tảng đá lớn và á thở.

Một bãi đầy xác của các Gastrea. Cá thể này, với kích cỡ lớn hơn rất nhiều lần so với một con rồng Komondo, đã mất chi trước của nó, và chi dưới của nó thì bị thổi bay.

Đó không phải là cái xác duy nhất mà cậu thấy.

Có cả Gastrea lại bọ, Gastrea bao trùm bởi dây leo, loại rắn, cóc và các loại khác biến dị từ những sinh vật không rõ nguồn gốc. Có đủ các loại trong đó, từ Giai đoạn 1 tới 4.

Điểm chung duy nhất mà chúng có là không con nào còn sống hết.

Rentaro dạo quanh những cái xác.

Không lâu sau đó, cậu thấy chân của một người với một đôi giày trên đó, nằm trên nền đất.

Có một băng đạn rỗng ở ngay gần đó, và Rentaro sớm thấy phần còn lại của một khẩu shotgun tự động bị cắt làm đôi với báng súng chĩa lên cao.

Rentaro cố gắng hết sức mình, tránh rên rỉ khi mà cậu bức dần qua những cái xác.

Trong sự yên lặng tĩnh mịch này, thứ duy nhất mà cậu có thể nghe thấy là tiếng giày của cậu quét qua nền đất cát.

Và rồi, cậu đã thấy. Cậu đã tìm thấy em ấy.

Cậu lắc đầu chầm chậm, giọng nói cậu lúc này cực kì khó nghe khi mà cậu vừa nghiến răng vừa nắm chặt nắm đấm của mình lại.

“Sao…Tại sao em không chạy đi? Không phải anh đã nói là em hãy chạy đi nếu cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm thì hãy chạy đi à?”

Kayo Senjo dựa lưng mình trước một tảng đá khi mà em nhìn thẳng vào Rentaro với một con mắt trống rỗng.

“Bởi vì… Em không thể làm thế.”

Em ấy đã mất đi tay trái và chân phải của mình. Chiếc váy liền một mảnh của em bị vấy bẩn bởi các vệt máu, và khắp người là các vết cắn.

Các vết thương của em ấy đang lành lại rất nhanh, nhanh một cách đáng báo động. Ngay cả cánh tay bị đứt lìa của em ấy và chân cũng đang lành lại.

-Đây không phải là một điều đáng mừng chút nào.

“Anh Satomi…Em…”

Rentaro ôm lồng ngực mình cùng trái tim đang muốn nhảy ra khỏi nó và nói với em ấy,

“Sự ăn mòn trong cơ thể của em có thể đã vượt quá 50%.”

Những đứa trẻ bị nguyền rủa” thường sử dụng liên tục các loại thuốc khác nhau để ức chế sự phát tán ăn mòn của virut Gastrea trong cơ thể chúng, nhưng đó chỉ là “ức chế” thôi, chứ không tiêu diệt hoàn toàn nó. Bởi vì các nhân tố ức chế trong người chúng, thì những đứa trẻ này sẽ không biến thành Gastrea ngay tức khắc như người bình thường, nhưng việc sử dụng đột ngột sức mạnh hay bị tiêm vào dịch lỏng của Gastrea vào cơ thể những đứa trẻ đó sẽ khiến cho mức độ ăn mòn tăng chút ít.

Như những người bình thường, một khi mức độ ăn mòn đã đạt đến 50%, thì những đứa trẻ này sẽ hoàn toàn bị biến chất và sẽ không còn là con người nữa.

Hiện tượng này là thứ mà không có thể bị trì hoãn hay giới hạn bởi y học hiện nay.

Rentaro rút khẩu lục XD của mình ra và đếm số đạn còn lại trong khẩu. Chỉ còn một viên Varanium trong hộp đạn.

Cậu lắp ống giảm thanh vào, và im lặng nhắm thẳng khẩu súng vào giữa trán em ấy.

Cậu biết cậu phải làm gì.

Kayo Senju không thể được cứu rỗi nữa. Em ấy phải chết ở đây.

“Anh Satomi à, anh Syogen ở đâu?”

“…Anh ấy ổn.”

Bốn mắt họ chạm nhau, và mắt của em ấy dần nhắm nghiền lại, tỏ vẻ khá là an tâm.

“Làm ơn, anh Satomi. Hãy cho em chết như là một người bình thường”.

Hơi thở của Rentaro run rẩy, nhưng đó không phải là do cái lạnh bao trùm cậu.

Các cơ của cậu co cứng, cậu không thể ngắm rõ ống ngắm của cậu. Khoảng cách thật gần, nhưng vẫn có khả năng là cậu sẽ bắn hụt. Điều đó thật là đáng cười.

Bất chợt cậu đã cảm thấy quý giá quãng thời gian mà họ đã dành ra để nói chuyện với nhau quanh đống lửa, và cảm giác gắn kết với nhau nở rộ trong cậu, mạnh mẽ cào cấu lồng ngực của cậu.

Chết tiệt! Không được!”

“…Làm ơn, Anh Rentaro. Đừng khóc.”

Rentaro nghiến hai hàm răng của mình vô cùng mạnh khiến cho răng hàm của cậu như muốn vỡ vụn. Cậu cười một cách gượng gạo.

“Anh ổn mà. Anh sẽ không khóc đâu. Đây cũng chả phải là lần đầu tiên anh làm chuyện này.”

“…Anh thừa nhận sự tồn tại của em, và em không muốn anh chết. Vì thế nên em đã làm hết sức mình. Nó khá là khó, nhưng thật may là em vẫn còn sống. Trong thâm tâm em thật sự rất biết ơn anh. Cảm ơn anh Satomi.”

Rentaro lắc đầu nguầy nguậy.

Kayo tiếp tục nói,…

“…À, anh không có người bạn nào cả phải không anh Satomi?”

“Hả?”

“…Em nghĩ mình không còn sự lựa chọn nào khác cả. Em sẽ là bạn của anh vậy.”

Hai người nhìn nhau một cách đầy đắm đuối trong phút chốc.

“…À thì anh cũng đã lo về việc mình không thể kiếm được người bạn nào, cảm ơn em.”

Bàn tay run rẩy của cậu đã bắt đầu điềm tĩnh lại, và trái tim của cậu đã bớt trĩu nặng.

“-Em là người bạn quý giá của anh. Anh sẽ không bao giờ quên em.”

Rentaro giương cao khẩu súng của mình, và nhắm thẳng vào trán em ấy.

Đôi mắt của em ấy đã mất đi vẻ lóng lánh thường có.

Giọng của em cũng bắt đầu khó nghe hơn.

“…Anh Satomi, em nghĩ, nếu có thể, trong tương lai… sẽ có rất nhiều thử thách chờ đợi anh. Khi anh lạc lối giữa bóng đêm mịt mù, hãy nghe theo những gì mà trái tim anh mách bảo… tới nơi… mà ánh sáng…Anh Sat…hãy… cứu thế giới này…”

Rentaro bóp cò súng, độ giật của khẩu lục 40 cali giật nảy cánh tay của cậu. Một âm thanh trống rỗng vang lên, và vỏ đạn bay ra. Cơ cấu khóa nòng dừng lại khi mà súng nảy, khóa nòng súng lại.

Sự biến đổi của em ấy đã dừng lại.

Khi cậu nghe thấy tiếng trực thăng sau lưng mình thì cậu quay lưng lại về phía tiếng động ấy, và thấy ánh bình minh tỏa rạng trên những cánh đồi xa xôi.

Cuộc chiến của em ấy đã kết thúc. Một người nữa, một Initiator nữa đã chết thầm lặng trong cuộc chiến này.

Enju vẫn chọn kem một cách rất là nhiệt tình.

Rentaro ngẩng cao đầu, và chậm rãi lấy tay che ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt mình, nheo mắt lại khi mà cậu nhìn những tia nắng chói rọi, ngẫm nghĩ.

-Thật sự như thế nào mới được gọi là một con người?

Họ có thể nói, họ bước đi bằng hai chân, họ mặc quần áo.

Nhưng mà, những điều này không thể chúng minh được họ là con người.

Và số gen của một con người gấp đôi một con ruồi.

-Trong trường hợp này, đó là “Những đứa trẻ bị nguyền rủa”.

Sumire Muroto nói rằng các em ấy là “những sứ giả giữa con người và các Gastrea, những đại diện của Chúa Trời”.

Seitenshi đã nói rằng những bé gái này rất có tiềm năng.

Kikunojyo Tendo đã từng nói rằng: “Chúng là những con quỷ muốn sang bằng thế giới này”.

Con người đã từng là sinh vật bất bại trên Trái Đất này, và tận hưởng một thời gian dài trong sự thịnh vượng. Nhưng điều đó đã kết thúc với sự xuất hiện của các Gastrea.

Tương truyền rằng vào “Điểm kết thúc của thời đại”. Sự điều tạo nên sự khác biệt đó chính là các Initiator, và 90% nhân loại đã sống sót.

Bởi vì sự ăn mòn của bộ gen của họ, họ sẽ không được coi là cùng huyết thông sau cuộc kiểm tra AND, và số trẻ em bị bỏ rơi ngày càng tăng cao.

Chúng bị cho vào quên lãng trước cả khi được sinh ra, chụm lại ở một góc của khu vực Tokyo, mong chờ sự yêu thương dành cho chúng.

Sự khinh bỉ đối với những đứa trẻ đó không thể cân đo đong đếm được, một sự hận thù không thể nào xóa bỏ đi. Liệu sự tồn tại của chúng chỉ đơn giản là một sự tiến hóa lên một tầm cao mới của con người?

Rentaro nhắm dần mắt của mình lại.

Enju Aihara đã từng nói: “Em là con người!”

Anh tin em, Enju.

Họ là những người đã phá bỏ rào cản giữa nhân loại với nhau, “Những thế hệ mới” nhìn thế giới này từ phía trên cao, cho con người một hướng suy nghĩ khác sau những cuộc tiêu diệt lẫn nhau, bởi vì sắc tộc, tôn giáo và ngôn ngữ.

Kikunojyo tự huỷ hoại bản thân, than trách, nguyền rủa mọi thứ trên thế giới này. Ông ta là một ví dụ về con người mà Rentaro có thể đã trở thành nếu cậu chưa bao giờ gặp Enju.

Như Kisara sẽ không thể sống tiếp nếu thiếu các buổi lọc máu-

Như Aihara Enju không thể sống nếu em ấy không tiêm thuốc ức chế-

-Một khi mà Satomi Rentaro mất đi nụ cười của Aihara Enju có thể cậu sẽ không thể sống tiếp được nữa.

Sự tồn tại của họ không hề liên quan tới những con bọ gì hết.

“Anh ổn không Rentaro?”

Rentaro trở lại thực tại chỉ để thấy Enju đang nhìn chằm chằm vào mình, hai tay đang cầm một lốc kem bự chảng…

“Anh có đâu! Em có thấy là anh đang rất là vui khi mà thứ hạng của ta đã tăng vọt lên như thế không? Ha ha.”

Enju nhìn Rentaro chạy về phía chiếc ghế gần đó, nhảy lên trên và vẫy tay một cách đầy kì quặc, điều đó khiến cho em cảm thấy khá là bất ngờ, nhưng ngay lập tức trên mặt em lại nở một nụ cười toe toét.

“Anh thật là kì lạ Rentaro.”

Ngay lúc đấy, tiếng của một vật làm bằng kim loại vang trên nền đá, khiến cả hai sững lại.

Giật mình, Rentaro nhìn cổ tay trái của mình và dưới đất, nhìn đi nhìn lại. Thứ rớt dưới nền đất chính là một mảnh của chiếc vòng đeo tay. Có một lớp mạ bạc chrome trên nền khắc của nó.

À, đây là thứ mà Enju đã mua cho mình. Nó có vẻ là một món đồ chơi anime-

“Đây là gì thế?”

“Là chiếc vòng tay mà những cô gái tenchu đeo. Đây là vật giúp nhận dạng 47 chiến binh, và nếu ai đó nói dối bạn mình thì chiếc vòng này sẽ hiện một vết nứt, và cho ta biết ai đang nói dối giữa họ với nhau.”

Rentaro thở dài khi cậu nhìn lại vào mảnh vụn của chiếc vòng tay.

Hồ sơ bệnh án của Enju Aihara

Bác sĩ thực hiện: Sumire Muroto.

Enju Aihara, độ ăn mòn của virut Gastrea, 42.8%

Ước tính phần trăm hoàn toàn sụp đổ, 7.2%

-Lời bác sĩ-tình trạng nguy kịch. Bảo bệnh nhân hãy hạ thấp sức mạnh để tránh bị sốc. Theo thông lệ về những tình huống như thế này, các Promoter sẽ là những người được biết trước.

Lời khuyên này không phải là từ một bác sĩ, mà là từ một người bạn.

Đừng để em ấy tiếp tục chiến đấu nữa,

Rentaro.

Black_Bullet_v1_341

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận