「Nào, giờ cô trả lời tôi được chưa?」
「Ý cô là sao? Hắn ta có phải là một kẻ “hợp cách” với thánh kiếm mới… không á? Không bao giờ. Ngoài “gã đó” ra không ai xứng với danh anh hùng hết.」
Tại một nơi sâu, rất sâu, tăm tối, rất tăm tối.
Chốn vực thẳm mà người ta thường gọi là Ma quỷ Động, tên Makai[1]
Chốn địa ngục luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù tím, nơi Ma lực trong không trung dày đặc tới nỗi ngưng kết thành chướng khí lởn vởn xung quanh.
Thành trì Ma quái, nơi cựu Ma vương từng ngồi và nơi các thuộc cấp của hắn ta quỳ gối chính là nơi đây.
Hai người phụ nữ, một người sở hữu mái tóc xanh lam dài miên man, cứ như con nước trên sông, người còn lại thì có mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa đang hừng hực cháy.
Dù cả hai mang hình hài nhân loại nhưng họ đều có nước da trắng xanh và cặp sừng vàng. ……đặc thù của Ma tộc.
「Chúng ta đều biết rằng hắn ta “hợp cách” đúng không? Mà cô cũng đừng hòng đổi chủ đề như vậy nhé. ……Sao cô lại tự mình trở về thế này? Dù ngay từ đầu chúng ta không hề định cho cô ra chiến trường nhưng cuối cùng cô vẫn tự tiện đi ra, vậy mà mới đó đã trở về ngay............ chuyện gì đã xảy ra?」
「Tôi không có hứng chiến, thế thôi.」
「Có nói dối tôi cũng vô ích thôi, cô biết mà? Kể từ khi cô trở về, tâm trạng của cô đột nhiên tốt lên thấy rõ, đúng không. Mặc dù tôi không hiểu tại sao cô lại cố che dấu cho ai đó, nhưng để cô có thể lộ ra phản ứng như vậy…… chỉ có thể là “anh ta” thôi, đúng không?」
Ngồi trên hai chiếc ghế đen kịt, bầu không khí giữa họ không thể miêu tả bằng từ “yên bình” được. Trái lại, nơi đây bắt đầu nồng nặc mùi sát khí, cứ như họ có thể lao vào chém giết nhau bất kì lúc nào.
「Tôi cấm cô động vào anh ta đấy! Anh ta là của tôi!」
*Gatan* (Lọc cọc). Người phụ nữ tóc đỏ……Agniera bật dậy khỏi ghế, tạo ra âm thanh lọc cọc và khiến bầu không khí xung quanh hừng hực nóng lên. Thấy vậy, cô gái tóc xanh liền quắc mắt.
「Ahh, quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Anh ta lại được triệu hồi về thế giới này đúng không?」
Cô gái tóc xanh nhìn thấu mọi chuyện từ phản ứng của Agniera, ả ta bật cười khúc khích và xếp chân lại.
「Guh, ……Aquadine! Đồ đĩ thối, cô dám gài tôi à!」
「Tại cô ngờ nghệch nên mới bị gài đấy chứ?」
Trước cơn giận dữ của Agniera, người phụ nữ tên Aquadine nhẹ nhàng né sang một bên, uyển chuyển như nước vậy.
「Ra vậy…… anh ta, Yuu Yashiro đã tới. Anh hùng tiền nhiệm……Không, anh ta vẫn là anh hùng đương nhiệm đấy chứ.」
「Aquadine! Nếu cô dám đụng một ngón tay vào Yuuya, tôi sẽ thiêu cô thành tro đấy, biết chưa!? Kẻ duy nhất được giết anh ta chỉ có tôi thôi!」
「Biết rồi, biết rồi, tôi hiểu cái cách cô dành tình cảm cho anh ta rồi, nhưng ít nhất cũng đọc đúng tên người ta cái đã.」
Khẽ thở dài một tiếng, cứ như đã hơi mệt mỏi trước cô gái đối diện, Aquadine lặng lẽ đứng dậy và bắt đầu bước đi.
「っ!!」
「……Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ không làm gì anh ta đâu. ……Tôi có kế hoạch của riêng mình, vậy nên chỉ cần anh ta không trở thành vật cản thì tôi cũng chẳng quan tâm gì tới gã Anh hùng kia lắm. Cô thích làm gì thì làm.」
Dù bị lưỡi rìu lửa đâm sượt qua ngay sát đỉnh đầu, Aquadine vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nói. Sau đó, cô ta dùng một ngón tay búng cây rìu đó ra, sau đó rời đi.
「………thích làm gì thì làm, huh.」
Agniera nhớ lại lần gặp gỡ vài ngày trước.
◇◇◇
「!?」
Cằm của Agniera hất ngược lên trời. Ả vừa mới ngả người ra đằng sau, cứ như vừa ăn một cú đấm móc từ dưới lên.
Dính một đòn khá nặng, Agniera có hơi đau một chút, tuy nhiên khung cảnh trước mắt lại khiến ả vô cùng sửng sốt, cứ như thế giới này đột nhiên quay ngược chiều vậy.
「Fuu, ……Đòn khi nãy chỉ khiến cô chậm lại trong tích tắc nhưng vẫn kịp câu đủ thời gian để tôi hồi sinh, huh.」
Đầu của chàng trai ngay trước mắt Agniera, đáng lý lúc này đã phải nổ tung, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Không, không chỉ có vậy.
「N, ……ngươi!」
Khi chiếc mũ trùm đầu bị thổi ngược ra sau, mái tóc đen …… và một khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện.
Vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, Agniera cao giọng.
「Ku, ……Kuhahahah! Tuyệt vời, ngươi đã trở lại, không còn gì tuyệt vời hơn nữa!!」
Agniera khua cây Kích lửa nên và lao tới xẻ đôi Yuu ra, miệng vẫn cười ha hả không ngớt.
Né tránh cây Kích với tốc độ thần thánh, Yuu lại một lần nữa búng ngón tay cái.
「Chiêu đó không dùng được hai lần đâu, ngươi thừa biết mà.」
Vội vàng đưa cây Kích lên, Agniera dễ dàng dùng cán Kích đỡ lấy viên đạn vô hình.
「Kuh… Không ngờ đòn Xóa sổ Vô hình [2] mà ta thành thục kể từ hồi tốt nghiệp cấp hai, nhập học cấp ba và vẫn luôn hữu hiệu cho tới lúc được triệu hồi lại nay lại không làm gì được cô……!!」
「Ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa bởi chiêu trò rẻ tiền kia saoooooo!!」
Khi Agniera dùng cặp chân dài miên man giậm xuống đất, khiến đất cát chung quanh bị thổi bay túi bụi, và từ đó vô vàn cột lửa trào lên.
「Sao cô…!」
Trong lúc Yuu kéo dãn khoảng cách để né tránh những cột lửa mọc lung tung khắp nơi, cô ả Agniera rực lửa liền lao tới.
「Hóa thân Nguyên tố!? Cô thật sự muốn giết chết tôi đấy à!?」
「Chuyện đó không phải hiển nhiên sao!? …Ngươi nghĩ “ta” đã phải chờ bao nhiêu năm rồi!?」
Yuu, trong lúc vội vàng rút thanh kiếm pha lê ra và đỡ lấy đòn tấn công của Agniera, cao giọng kinh ngạc.
Làn da của cô ả đỏ rực, mái tóc bồng bềnh như lửa, cơ thể trần truồng bao bọc trong hỏa diệm, Agniera khéo léo múa may cây Phương thiên Họa Kích hai đầu, phủ đầu Yuu bằng những đòn tấn công liên miên không dứt khiến cậu không kịp hoàn thủ.
(Tsk……… vậy là cô không muốn tôi “ích kỉ” huh.)
Liên tục phòng ngự trước những đòn công kích của Agniera, Yuu không tìm ra một khẽ hở để trốn thoát, thế là cậu tặc lưỡi một tiếng rõ to.
「Ba năm nay, ta vẫn luôn muốn giết ngươi, thèm khát được giết ngươi đến mức không chịu nổi! ……Nếu ngươi không nghiêm túc một chút thì ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.」
Cây kích hai đầu kếp hợp làm một, tạo thành một cây rìu lửa lớn.
「!?」
「Ta không biết tại sao ngươi vẫn chưa chịu đánh nghiêm túc……nhưng nếu ngươi không chịu nghiêm túc thì ta sẽ ép ngươi phải làm vậy.」
Ả ta nhảy lên cao, cong mình lại, sẵn sàng tư thế ném.
「Cuốn sạch mọi thứ cho ta…… 『Hỏa diệm Gehenna』」
Đó là ngọn lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ thành tro tàn.
Chiêu thức hủy diệt có thể xóa sổ một quốc gia chỉ trong một đòn, ả ta đã ném thẳng nó xuống hoang mạc này.
「…………Trời ạ, mình quả nhiên không thể nào sống một cuộc sống bình yên êm đềm được, huh.」
Yuu thở dài, khóe miệng nhếch lên cười khổ, giơ tay lên trời. Cứ như có một vật gì đó đang ở đó, cứ như có một thứ gì đó đang sắp sửa tới, cậu xòe rộng lòng bàn tay ra.
「Khát vọng Linh hồn」
Khắp chung quanh liền bị bao trùm trong vầng hào quang chói lòa.
◇◇◇
Đại lịch St. Lonvaldia, Năm 146
Vùng đất thánh Amatel nơi Chúa trở lại [3], Hoang mạc Glard.
Năm đó, Hoang mạc Glard trở thành điểm khởi đầu của một huyền thoại, nơi một trận chiến lớn đã diễn ra.
『Đại chiến tại Hoang mạc Glard』
Quân đoàn Ma vương tập hợp của 300,000 quái vật các loại đối đầu với Liên Quân gồm 100,000 người, đứng đầu là Vương quốc Luxeria, theo sau là vài quốc gia khác, bao gồm quốc gia có thực lực quân sự mạnh nhất, Valanshell và vương triều ma pháp vĩ đại Leezelion, cũng như những đoàn lính đánh thuê đến từ nhiều nơi khác nhau.
Mặc dù họ phải đối khác với kẻ thù với những nhân vật cấp Công tước dẫn đầu nhưng với cặp đôi 『Anh hùng Kaito』 và 『Hiệp sĩ Thiên không Xanh Leonhart』, hai người đã hợp tác và dễ dàng tiêu diệt Chiến binh Liềm gió cấp Công tước, Wintos.
Đây thật sự là một bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế cuộc chiến.
Đằng sau sân khấu nơi Anh hùng và Hiệp sĩ thần thánh trình diễn, một huyền thoại về người đàn ông bí ẩn tự gọi mình là 『Đồ tể Hắc ám』 cũng được dấy lên.
Không ai biết được bất kì thông tin gì khác về anh ta, ngoài việc anh ta dùng một thanh kiếm hai đầu và mặc trang phục toàn thân đen kịt. Anh ta dạo qua chiến trường với tốc độ như cuồng phong, chôn thây kẻ thù như một cơn bão tố. Những người được sóng vai cùng anh trên chiến trường đã gọi anh là 『Kẻ mang tới giông tố』
Người ta bảo rằng cùng lúc Anh hùng cùng Hiệp sĩ Thần thánh hạ gục Wintos, anh ta cũng nghiền nát Chiến tướng Búa đá Terakio, một người ở cùng cấp bậc với Wintos, một mình.
Còn nữa, trong trận chiến này, sự xuất hiện của Lục kiếm thứ tư cũng đã được xác nhận.
Đó là kẻ được Giáo phái Thần thánh Ulquiorra ban cho biệt danh “Tội đồ Agniera”.
Tuy nhiên, màn xuất hiện của ả ngay lập tức bị biến thành màn rút lui. Nay, khó có thể coi là rút lui được.
『Tội đồ Agniera』 đã bị Anh hùng Tiền nhiệm hạ gục. Anh ấy xuất hiện với vầng hào quang rực rỡ, tô điểm bằng bộ áo giáp trắng xóa.
Người đàn ông vĩ đại từng cứu thế giới. Kiếm sĩ mạnh nhất, người đã hạ gục Ma Vương. Người ta đồn rằng khi thấy Anh hùng Tiền nhiệm xuất hiện, Agniera đã thách đấu với anh và buộc phải rút lui mà không thể đụng được một đầu ngón tay vào người anh.
Mặc dù anh tới vì Sylvia Loto Sheriotto Leezerion, người đã cùng anh chia ngọt xẻ bùi, nhưng lý do thật sự thì không thể tiết lộ.
Sau khi mất hai trong sáu Lục kiếm Đại tướng quân, những kẻ thống trị Quân đoàn Ma vương, những nhân vật cấp Công tước khác cũng cảm ứng được và lần lượt rút lui, để mặc Quân đoàn Ma vương trở thành đám quái vật phổ thông và dễ dàng bị Liên quân đồ sát.
Liên quân phải chịu thương vong khủng khiếp, lên tới 30,000, tuy nhiên dù phải chịu thương vong to lớn nhưng họ đã có được chiến thắng mà chúng ta có thể gọi là nhiệm màu.
『Trích đoạn từ “Thánh Tilialuri và chàng Anh hùng Đen”[4], Chương hội ngộ, Mục 7』
Chú thích
↑ Nghĩa là Địa ngục, thế giới ngầm và Ma giới
↑ F*ck tuyệt chiêu, nó là Invisible Eraser, cơ mà chả lẽ dịch là cục tẩy vô hình
↑ Đây là một thuật ngữ tôn giáo rất phức tạp mà 90% là mình đã dịch sai nhưng kệ, dù sao cũng không quan trọng, screw it
↑ Xin lỗi các bạn nhưng từ hồi có Hắc kiếm sĩ Kirito mình rất kị dùng từ Hắc . Hoàn toàn không phải vì ghét bỏ gì Kirito đâu nhé . Ờ mà thật ra cũng có tí ghét nhưng không liên quan gì tới chuyện mình không dùng từ Hắc . Tiếng Việt có Hắc ám chứ làm gì có Hắc .
5 Bình luận