Trans: Kumoko
Edit: Tina
Nữ thần là một tồn tại phi thường, nhưng cô ta là kiểu người rất dễ cảm thấy chán nản. Dù sao thì, nữ thần đã sống trong một khoảng thời gian rất dài, âu cũng là điều khó mà tránh khỏi.
Nữ thần nhanh chóng chán ngấy thế giới mà cô ta đã tạo nên và dừng làm những công việc cần phải làm. Chính vì vậy, sự cân bằng của thế giới chậm rãi sụp đổ. Sau cùng, nữ thần là một tồn tại toàn năng, không có nữ thần, thế giới không thể nào trụ vững được.
Con người bắt đầu cầu nguyện. Lạy nữ thần, xin người hãy tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của bản thân như trước đây. Bởi chúng con là những thực thể yếu hèn được tạo ra bởi người, sự sống của chúng con sẽ sớm bị dập tắt.
Mặc dù cô ta không thực sự chú tâm vào nó, cô ta bắt đầu suy nghĩ để tìm ra một giải pháp hiệu quả. Rốt cuộc, cô ta cần phải chịu trách nhiệm cho thế giới mà mình đã tạo ra nhưng liệu có cách nào khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn, giải trí hơn với cô ta.
Và rồi, nữ thần đã nghĩ ra một cách.
.
.
Sau đó, Yuuki biết thêm được nhiều thứ hơn về cô ấy.
“Sở thích của ta? Xem nào, ví dụ như, thứ này. Điếu xì gà này.” Sekai nói với đôi mắt lấp lánh. “Xì gà rất tuyệt. Nó thực sự giúp ta cảm nhận được sự khoái cảm sâu sắc và đẹp đẽ. Nếu ta phải chọn một vật dụng truyền cảm hứng cho ta nhất trên thế giới này, không nghi ngờ gì nữa, ta sẽ chọn thứ này. Cậu nên thử hút thuốc ít nhất một lần. Nó sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu đấy, biết không?”
Cô ấy thực sự thúc giục cậu. Nên, chỉ một lần thôi, cậu thử hút thuốc theo lời đề nghị của Sekai.
Kết cục cực kỳ tệ hại. Cậu ho ngay khi cậu hít vào, làn khói đắng làm cho mũi, cổ họng và phổi của cậu đau rát. Chứng kiến việc đó, Sekai ôm bụng và bắt đầu cười vào mặt cậu. Nhờ vậy, Yuuki thề với con tim của mình rằng cậu sẽ không bao giờ hút xì gà thêm một lần nào nữa.
“Mà tiện đây, Yuuki.” Sekai giải thích thêm, “Cậu biết không? Cách để tận hưởng xì gà và thuốc lá là hai cách khác nhau?”
“Nhưng chúng nhìn có vẻ giống nhau…”
“Ngay từ ban đầu, không nên hít khói xì gà vào trong phổi. Thêm nữa, khác với thuốc lá, chúng nên được tận hưởng một cách chậm rãi. Hút một điếu xì gà duy nhất trong suốt cả tiếng đồng hồ là chuyện rất bình thường. Ngay cả khi nó bị dập tắt giữa chừng thì cũng không có vấn đề gì, đó là điểm khác biệt rất lớn giữa hai thứ đó.”
“Mà quan trọng hơn, tôi rất lo lắng về sức khỏe của ngài, Sekai. Chẳng phải ngài hút thuốc hơi nhiều sao?”
“Mufu. Ta rất vui vì cậu đã quan tâm. Nhưng không có lý do gì để cậu phải bận tâm cả. Ngay cả khi ta có hút, ta là một nữ thần, nên khói thuốc từ xì gà không thể làm hại đến cơ thể ta được.”
“Mặc dù đáng lẽ ra cơ thể ngài phải già cõi và lùn tịt?”
“Chuyện đó và chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“Kể cả vậy, tôi không chỉ lo lắng về sức khỏe của ngài, mà còn về hình tượng của ngài nữa. Ý tôi là, khi nói về con gái thích hút thuốc, thực sự thì, ấn tượng của mọi người về chuyện đó không được tốt cho lắm.”
“Muu?”
“Không, ý tôi là, có thể chuyện đó không ảnh hưởng tới ngài bởi ngài là nữ thần. Nhưng phụ nữ là những người sẽ sinh con sau này, và làm hại tới cơ thể của ngài là một chuyện đáng quan ngại.”
“C-Con cái, chẳng phải bây giờ là hơi sớm để nói về chuyện này sao?”
“Không, tôi không có ý như vậy.”
“Đúng như ta nghĩ, chẳng phải chúng ta nên trải qua đêm tân hôn càng sớm càng tốt sao? Ngay khi chúng ta bắt đầu sống như một cặp đôi, ta nghe nói rằng việc đó sẽ rất khó khăn?”
“Như – tôi – đã – nói. Hẳn đầu của ngài phải có vấn đề gì rồi, tại sao ngài cứ thích vội vội vàng vàng thế? ... Dù sao thì, điều mà tôi muốn nói là xì gà không phù hợp với hình tượng của ngài.”
“…Vậy sao. Ta hiểu rồi. Nếu đó là điều Yuuki muốn, kể từ hôm nay ta thề sẽ không hút thêm một điếu xì gà nào nữa. Uu…gusu~”
“Nếu ngài ghét nó nhiều đến mức phát khóc lên thì ngài không cần phải ép buộc bản thân đâu.”
“Uu… vậy sao, cảm ơn cậu… Yuuki đúng là một con người tốt bụng…”
Và như thế, mọi chuyện đã được giải quyết.
Họ có thêm một cuộc hội thoại khác vài ngày sau đó.
“À rế? Cái gì vậy?”
Một ngày nọ, có một sự thay đổi nhỏ khi Yuuki tới thăm phòng của Sekai. Sekai không có đang hút xì gà. Thay vào đó, cô ấy đang đặt một thứ trắng và mảnh khảnh ở trong miệng mình.
“Nn. Cái này sao?” Sekai chỉ vào thứ màu trắng ở trong miệng mình. “Đây là thứ họ gọi là xì gà sô cô la. Nó nhìn giống như xì gà nhưng thực chất lại không phải. Về cơ bản, nó là một vật thay thế khá trẻ con.”
“…Tại sao? Tại sao ngài lại có thứ đó?”
“Không phải là vì cậu bảo tôi phải dừng hút thuốc đi, được chứ?” Sekai trưng ra biểu hiện tự mãn, “Rốt cuộc, ta không quan tâm tới hình tượng của bản thân mình. Tuy nhiên, chúng ta cần phải để ý tới sức khỏe của cậu. Ta đã nhận ra rằng mời cậu tới căn phòng đầy khói thuốc có thể làm cho sức khỏe của cậu trở nên tệ hơn.”
“Haa. Tôi hiểu rồi.”
“Đương nhiên là ta sẽ nghĩ như vậy, đúng không? Sau cùng chúng ta cũng đã cưới nhau rồi mà.”
Nói xong, nữ thần đột nhiên quay mặt đi trong lúc vẫn đang cắn xuống thanh sô cô la của mình. Hai bên má cô ấy hơi ửng đỏ. Trong lúc cố gắng kìm nén tiếng cười trong tim mình, Yuuki cảm thấy rất biết ơn với sự quan tâm của cô.
________________________________________________________________________________
Xì gà không phải là thứ duy nhất Sekai thích, cô ấy cũng thích rượu.
“Thích cả rượu lẫn xì gà, cái này mới đấy…”
“Ý cậu “mới” là sao?”
“Không, ừm, bằng một cách nào đó nó là như vậy.”
“Vậy không phải như thế là được rồi sao? Cũng đâu phải chuyện này làm phiền đến ai đó cụ thể đâu.”
“Đúng là như vậy thật, nhưng…”
“Với lại, ta không phải một kẻ tầm thường như cậu.”
“Ngài nói đúng.”
“Tiện đây, thử ngó qua giá sách ở đằng đó đi.”
“Để…?”
“Bên cạnh giá sách, có một công tắc ẩn ở đó.”
Nhìn ngó xung quanh như cậu đã được dặn, quả nhiên có công tắc ở đó. Một nút bấm bí ẩn nằm ở một vị trí bất thường.
Yuuki thử nhấn vào nút và đã bị ngạc nhiên. Một tiếng động trầm thấp phát ra – nó có nguồn năng lượng ở đâu đó – giá sách trượt sang bên cạnh kèm theo âm thanh vang vọng, và không gian lưu trữ ở phía sau lộ ra.
Ở bên trong, những chai rượu được xếp thẳng hàng ngay ngắn. Một số chai trông có vẻ mới, những chai còn lại nhìn khá cũ. Màu hổ phách, màu rơm, màu nâu đỏ.
Trông giống như một viện bảo tàng.
“…Đây là gì? Có bao nhiêu tất cả vậy?”
“Có tổng cộng khoảng 500 chai. Yuuki, nhờ cậu lấy ra một chai và mang tới đây.”
Đương nhiên, cậu không biết tí gì về rượu cả. Tuy nhiên, khi cậu lấy một chai trông có vẻ thích hợp rồi đưa nó cho Sekai, cô ấy trông có vẻ khá vui.
“Fumu. Lựa chọn tốt đấy. Albin sao.”
“Thực sự thì tôi không biết chính xác cho lắm. Nó chất lượng lắm sao?”
“Nó là tên một nhà máy chưng cất rượu đã đóng cửa từ rất lâu rồi. Sao cậu không thử một ngụm đi?”
“Nó vẫn còn khá sớm đối với tôi.”
“Fumu, tôi hiểu rồi. Chà, cậu sẽ hiểu nếu như cậu uống nó.”
Sekai trông có vẻ khá ủ rũ khi nói vậy. Chính vì thế, Yuuki đưa một ít thứ chất lỏng màu nâu đó xuống cổ họng mình.
Kết cục cực kỳ tồi tệ. Cổ họng cậu ngay lập tức bỏng rát lên sau khi cậu uống nó, dạ dày cậu cảm thấy không thoải mái, và rồi cậu ho liên miên và vội vã tìm nước để uống. Chứng kiến việc đó, Sekai ôm bụng và bắt đầu cười vào mặt cậu. Nhờ vậy, Yuuki thề với con tim của mình rằng cậu sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa.
________________________________________________________________________________
Có một sự việc khá là sốc như thế này.
“Có một chuyện mà tôi đã luôn băn khoăn trong suốt thời gian qua.”
“Thử nói về nó xem. Ta sẽ trả lời tất cả mọi thứ.”
“Là về tên của ngài.”
“Ổ?”
“Tên của ngài, Kanaruzawa Sekai. Nó tạo ra một cảm giác khá kỳ lạ.” Yuuki nói vậy trong lúc nghiêng cổ. “Tôi nên nói sao đây nhỉ… đầu tiên, tôi nghĩ đó là một cái tên khá cường điệu. Rốt cuộc, nó có nghĩa là THẾ GIỚI (Sekai nghĩa là thế giới). Thế giới đó, ngài biết không? Nếu bố mẹ tôi đặt tên cho tôi như vậy… chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi chắc chắn mình sẽ cảm thấy như bản thân đang lạc lối trong cuộc sống nếu mình có một cái tên như vậy.”
“Fumufumu. Rồi sao?”
“Thung lũng nơi nữ thần cất tiếng gọi (là ý nghĩa của tên họ: Kanaruzawa), nghe ngầu quá. Ít nhất, tôi chưa từng gặp cũng như chưa từng nghe đến ai có tên họ như vậy.”
“Cậu thực sự đã chỉ ra được điểm tốt đấy.” Sekai gật đầu một cách cường điệu. Như thể cô ấy chỉ chực chờ khoảnh khắc này, cô ấy tiếp tục nói, “Ngay từ ban đầu, ta đã không có tên. Ta có thể có một cái trước đây, nhưng ta đã mất nó từ rất lâu rồi. Sau cùng, sống qua hàng nghìn năm, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ mà ta đã quên.”
“Tôi đoán ngài là một người già cỗi, lùn tịt, và hay quên?”
“Tuy nhiên, không có tên riêng khá là bất tiện. Bình thường, ta không cần một cái, nhưng điều đó khá là bất tiện khi ta ở với cậu. Sau cùng, nếu chúng ta ở trong một mối quan hệ mà không thể gọi nhau bằng tên, ta sẽ không thể nào gần gũi với cậu hơn được.”
“Ừm. Tôi có thể hiểu được phần đó.”
“Đó là lý do vì sao, ta đã tự đặt tên cho mình.”
“Ể?” Yuuki nháy mắt hai hoặc ba lần, “Ngài? Ngài tự làm sao? Ngài tự đặt cho mình cái tên đó? Cái tên đó?”
“Đúng vậy. Ta đã tự đặt tên cho mình.”
“Hmmm…” Yuuki khoanh tay lại và nghĩ. “Nhưng, sao ngài lại chọn cái tên đó? Không, chà, ngài là thần, nên một cái tên hoành tráng như vậy đương nhiên là không có vấn đề gì.”
“Hỏi một câu vô dụng như vậy không giống cậu chút nào. Lý do tại sao ta tự đặt cho mình cái tên Kanaruzawa Sekai rất đơn giản. Bởi vì nó ngầu.”
“Hmmm.” Một lần nữa, Yuuki khoanh tay lại. Cứ như vậy, cậu ngẫm nghĩ trong một phút, “Ngài biết không, Sekai?”
“Sao vậy, Yuuki?”
“Tôi đã nghi ngờ nó trước đây rồi. Nhưng ngài có phải một cô ngốc không?”
“Hơi thô lỗ đấy nhé. Kẻ gọi người khác là ngốc mới là kẻ ngốc thật sự.”
“Hay là như vậy chăng? Ngài bị chuunibyou?”
“Đó lại là một câu nói khá thô lỗ khác. Những người trẻ nhìn lên những thực thể siêu nhiên và tự đánh lừa bản thân rằng chúng có thể trở thành như vậy. Ta là một nữ thần thực thụ, cậu biết đấy. Một nữ thần tự đặt cho mình một cái tên để nói lên sự vĩ đại của bản thân, là chuyện không cần phải bàn cãi, đúng không?”
Đó là một lập luận khá xác đáng.
Thực chất, Yuuki khá ngạc nhiên khi cô ấy biết chuunibyou là gì. Chưa nói đến việc cô ấy có ngốc hay không, cô nữ thần này dường như có một vốn hiểu biết khá sâu rộng.
________________________________________________________________________________
“Tiện đây… có bao giờ ngài có ý định đi ra ngoài không? Hay ngài chỉ rúc mình ở trong phòng thôi?”
“Ta không đi ra ngoài. Ta là một con người kín đáo.”
“Xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng tôi thiên về kiểu người thích đi ra ngoài hơn.”
“Vậy sao. Có vẻ sở thích của chúng ta không hợp nhau rồi.”
“Nói theo cách khác, tôi rất thích lôi mấy con mèo đang ngủ ra khỏi kotatsu (bác nào không biết GG nhé), ép buộc bọn chúng chơi với mình và cưỡng ép ôm chúng.”
“Cậu là một tên bạo dâm à? Chà đạp lên suy nghĩ của những chú mèo hạnh phúc và hành xử tệ hại với bọn chúng, chẳng phải điều đó còn đáng sợ hơn một vị thần sao?”
Vân vân và mây mây.
Trong lúc đưa ra vô số lý do này nọ, cô ấy kiên quyết từ chối đứng lên khỏi chiếc ghế của mình.
“Ah – mou – dù sao thì, cái gì cũng được, hãy đi ra ngoài một chút đi mà! Đi ra xem thế giới bên ngoài một lúc, chẳng phải thời tiết ngoài kia rất là đẹp sao? Nếu ngài không di chuyển dù chỉ một chút vào một ngày như thế này, cơ thể ngài sẽ bắt đầu mục ruỗng đó.”
“…Chà chà. Đúng là một cậu trai năng nổ mà.” Nói xong, Sekai đảo mắt mình đi như thể đang nhìn vào một thứ gì đó sáng chói. Sau đó, cô ấy cười và đóng quyển sách lại, “Vậy, làm thôi. Nếu cậu sẵn sàng mang tôi theo, tôi sẽ rất vui khi được đi ra ngoài.”
“Sao cơ? Mang ngài theo?” Yuuki nháy mắt trong sự ngạc nhiên. “Mang ngài theo là sao? Ý ngài là cõng trên lưng?”
“Umu. Điều cậu đang nghĩ là hoàn toàn chính xác. Chính là nó đấy.”
“Cõng ngài trên lưng, phải không? Ngài chỉ muốn có người đưa mình đi tất cả mọi nơi, hay còn có mục đích nào khác?”
“Ta không cần một tên ngốc như vậy.” Sekai nhìn về phía cậu bằng ánh mắt mỉa mai. Và rồi, với một tiếng “kukuku”, cô ấy bắt đầu cười, “Đúng như ta nghĩ, có vẻ như cậu khá sợ nhỉ, Yuuki? Chà, tất nhiên, ngay cả trong mơ cậu cũng không thể nào nghĩ đến việc ta sẽ đặt ra một thử thách lớn đến vậy cho cậu.”
“Haa.”
“Sau cùng, nó cũng là cõng trên lưng mà. Việc một người đàn ông cõng một người phụ nữ trên lưng đồng nghĩa với việc cả hai người sẽ ở gần nhau hết mức có thể. Thêm nữa, khuôn mặt của hai người sẽ ở rất sát nhau. Chỉ cần nói một từ thôi, cậu sẽ cảm nhận được hơi thở ở bên tai mình… kukuku. Chẳng phải chỉ cần tưởng tượng ra nó cũng rất là kinh hãi sao?”
Nói xong, Sekai trưng ra một nụ cười ớn lạnh.
Tiện đây, trong lúc tưởng tượng ra tất cả những điều đó ở trong đầu, má của cô ấy trở nên hơi ửng đỏ. Có vẻ như cô ấy khá xấu hổ.
“Vậy, hãy cùng nghe câu trả lời của cậu nào, Yuuki. Chà, nếu cậu không làm được thì cũng không sao đâu. Ta sẽ không trêu đùa về việc cậu là một tên hèn nhát đâu.”
“Ừm, tôi hiểu rồi…”
“C-Cậu không cần phải tự ép mình nếu như cậu không muốn. Rốt cuộc thì việc này cũng khá là xấu hổ. Ngay cả khi cậu có cong đuôi lên rồi bỏ chạy, ta cũng sẽ không bao giờ coi thường cậu.”
Mặc dù cô ấy là người đã khiêu khích cậu ngay từ ban đầu, có vẻ như trông cô ấy còn có vẻ sợ hãi hơn. Tại sao cô ấy lại hành xử như vậy trong khi cổ là người đã đề xuất trải qua đêm tân hôn với người mà cổ mới gặp lần đầu?
“Xem nào. Mình nên làm gì đây?” Cậu nhìn về phía Sekai, người đang hành xử rất bồn chồn. Yuuki trầm ngâm suy nghĩ một lúc. “Được rồi. Tôi đã quyết định. Chúng ta sẽ không cõng trên lưng nữa.”
“Ừm.” Sekai thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, cô ấy trông có vẻ khá thất vọng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản của mình, “Chà, cuộc sống mà. Không cần cảm thấy tệ đâu, Yuuki. Cậu không phải một tên hèn nhát, chỉ là đối thủ của cậu khá khó xơi thôi. Rút lui khi cần phải rút lui là dấu hiệu – “
“Thay vào đó, tôi sẽ làm thế này.”
Nói xong, Yuuki đứng bật dậy. Cậu đi đến trước mặt Sekai, và trước khi cô ấy có thể thắc mắc, cậu dùng cả hai cánh tay để ôm cô và bế cô lên.
“Ừm. Chà, tôi sẽ không nói ngài khá là nhẹ, nhưng không phải là tôi không thể bế lên được.”
“Ể?”
“Được rồi, cùng đi ra ngoài như thế này thôi. Bây giờ, chúng ta có thể thử đi ra ngoài vườn. Cây hoa trà khá là dễ thương, ngài biết đấy?”
“Ể. Ể.” Đây chính là kiểu “bế công chúa” mà dân gian hay đồn đại. Sekai đột ngột mở to mắt ra sau khi nhận thức được tình hình. Cô ấy đỏ rực cả mặt lên. “C-c-chờ một chút.”
Chờ một chút.
Cậu đang làm gì vậy?
…Là điều mà có vẻ như cô ấy đang định nói.
“Tôi đang bế ngài theo kiểu bế công chúa. Ngài phải hiểu ra ngay khi nhìn thấy nó chứ, đúng không?” Để cô ấy có thể hiểu được tình hình hiện tại, cậu cẩn thận giải thích mọi thứ.
Fungyaa———, cô ấy hét lên.
Tiếng hét đó không phát ra từ con mèo. Nó phát ra từ Kanaruzawa Sekai.
“C-c-c-c-c-cậu đang làm cái quái gì thế?!”
“Không, ừm, tôi đang bế ngài lên theo kiểu bế công chúa.”
“Sao cậu có thể thản nhiên nói ra chuyện đó chứ! Đ-đ-đ-đ-đột ngột làm một việc như thế này!”
“Nếu tôi không làm nó một cách đột ngột thì chắc chắn ngài sẽ phản kháng lại.”
“Đương nhiên rồi! Đột nhiên, làm một việc, làm một việc – “
Sekai giãy dụa và giãy dụa.
Cô ấy tiếp tục giãy dụa. Cô lắc đầu, vung vẩy tay chân, giống như một con mèo. Giống như một con mèo bị cưỡng ép ôm trái với ý muốn của nó.
“Chà, vậy chúng ta đi thôi. Đừng có giãy dụa nữa. Bởi vì ngài già và lùn tịt, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu làm việc này khi ngài còn có thể sao?”
“…uuuuuuu~~~~~~”
Sekai rên rỉ để biểu lộ sự hối tiếc của bản thân nhưng cô không phản kháng thêm nữa.
Nói thật, Yuuki cũng khá là xấu hổ, nhưng một người đàn ông phải biết bảo vệ hình tượng của mình.
Họ cùng đi ra ngoài vườn.
Khu vườn bên trong dinh thự không thực sự quá lớn, nhưng nó được chăm chút rất tỉ mỉ. Có rất nhiều loại cây khác nhau ở bên trong khu vườn. Mặc dù bây giờ đã là mùa đông, sắc xanh rực rỡ của những hàng cây vẫn còn đọng lại. Những chú chim to và nhỏ đang chơi đùa trên những tán cây. Không chỉ những cây hoa trà dễ thương, ở đó còn có những bông hoa tỏa ra sắc đỏ chói lọi trong mắt người xem.
“Khu vườn ở đây khá là tuyệt.” Yuuki nói lên ấn tượng của bản thân. Cậu vẫn đang bế theo kiểu bế công chúa. “Nó không hào nhoáng, cũng không nhạt nhẽo. Từ chỗ này tới chỗ nọ, sự đầu tư chăm chút có thể được nhìn thấy rõ ràng. Thực chất, tôi thích khu vườn này còn hơn cả khu vườn của bố mẹ mình.”
“… Vậy sao. Vậy ta sẽ nói cho người chăm sóc khu vườn này nghe cảm nghĩ của cậu.”
“Chắc chắn người đó có gu thẩm mỹ khá tốt. Tôi không nghĩ người có gu thẩm mỹ tốt lại là một người xấu.”
“Mà tiện đây, Chiyo là người chịu trách nhiệm chăm sóc khu vườn này.”
“Được rồi, tôi sẽ rút lại những gì mình vừa nói.” Yuuki có một biểu cảm khá chua chát.
“Cô ấy là nữ hầu duy nhất trông coi mọi thứ ở trong dinh thự này, người nữ tu đóng vai trò là cầu nối giữa nhân loại và thần thánh, và cũng là người có quyền hạn ở bên trong tổ chức Tsukumo. Nếu không nhờ có Chiyo, ta đã không thể nào sống được như thế này.”
“Một nữ tu mặc trang phục hầu gái? Chuyện này nghe mới đó… mà nhân đây, ngài đã quen với tư thế này rồi sao? Trông ngài có vẻ bình tĩnh hơn so với lúc trước.”
“Nực cười. Ta đâu phải kiểu người liên tục tỏ ra hờn dỗi.” Sekai phổng mũi lên với vẻ tự hào.
Tuy nhiên, ngay cả khi được bế lên như một cô công chúa, trông cô ấy không hề giống công chúa chút nào.
Cứ như vậy, hai người họ cùng nhau ngắm xung quanh khu vườn. Họ tiếp tục đi dạo cho đến khi sức lực ở đôi tay cậu bị rút cạn và trở nên tê cứng.
Thế giới quả nhiên rất tươi đẹp. Sekai lặng lẽ lẩm bẩm những lời đó với chính bản thân mình.
Yuuki liếc về phía cô nhưng không nói gì thêm. Đôi mắt đỏ của cô bằng một cách nào đó luôn toát lên ánh hào quang mỗi khi nhìn vào.
________________________________________________________________________________
Rốt cuộc, Kanaruzawa Sekai thực chất là ai?
“Một nữ thần. Không hơn, không kém.” Cô ấy trả lời. “Xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể trả lời được như vậy. Không có nhiều thứ mà ta có thể nói về bản thân mình.”
“Tại sao? Phải chăng có lý do khiến ngài phải giữ bí mật?”
“Có một. Nhưng ta cũng không biết nhiều về bản thân mình.” Nói xong, Sekai bắt đầu hút điếu xì gà mới. “Mặc dù chuyện đã từ rất lâu về trước, nhưng ta đã từng là một con người.”
“…Vậy ư? Thật sao?”
Yuuki trông rất ngạc nhiên, nhưng trong thâm tâm cậu có thể chấp nhận được chuyện này. Rốt cuộc, nữ thần toát lên cảm giác rất giống với con người. Cảm giác này vẫn chưa đến mức cậu không thể nghĩ rằng cô ấy có thể là gì khác ngoài con người.
“Ta đã quên mất chính xác mọi việc diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, sau khi trải qua một số quá trình, ta nhớ rằng mình đã được ‘chọn’. Kể từ đó, ta đã luôn là một vị thần.”
“Haa… Tôi hiểu rồi. Nghe rắc rối thật.”
“Đồng ý. Chuyện này chắc chắn cực kỳ rắc rối.” Sekai cười.
Nó nghe có vẻ khá mỉa mai, hoặc không phải vậy. Nó giống như khi Yuuki quan sát mấy đứa trẻ hàng xóm chơi đùa và chạy nhảy xung quanh, chạy lướt qua mà không nói một lời nào. Nó là một điệu cười giống như vậy.
“Vậy, chính xác công việc của một nữ thần là gì?”
“Để cứu thế giới. Ta đấu tranh để duy trì thực trạng của thế giới và dáng vẻ vốn có của nó. Giống như kiểu một người quản lý vậy.”
“Ngài duy trì cái gì và bằng cách nào?”
“…”
Mogumogu.
Mushamusha.
Sekai chậm rãi thưởng thức điếu xì gà sô cô la của mình. Không thể đọc được gì qua biểu cảm của cô ấy. Đôi khi cô ấy lại giống như thế này. Như một nàng tiên, một hiền giả, hoặc một nhà tu hành – một sự tồn tại khác với Kanaruzawa Sekai giàu cảm xúc thường ngày.
“Tôi đã luôn thắc mắc chuyện này được một thời gian rồi.” Yuuki nói với phiền phức trong lòng. “Ngài có thực sự là thần?”
“Umu. Ta khá chắc về chuyện đó.”
“Bằng cách nào đó, đối với tôi… ngài trông giống như một con người bình thường, giống như tôi vậy.”
“Đương nhiên rồi. Nguồn gốc của ta là con người mà.” Sekai nhấc một bên mi mắt lên, gặng hỏi cậu. “Thẳng thắn mà nói, ta giống với con người hơn là thần thánh. Nếu không nhờ có quyền năng của mình, ta đã không được thờ phụng như bây giờ.”
“Vậy, sao ngài lại muốn sống như một con người?”
“Ta?”
“Đúng vậy. Cách ngài sống rất giống với nhân loại, chẳng phải đó là vì ngài muốn được sống như một con người?”
“Nếu có thể được từ chức làm một vị thần, thì ta sẽ rất vui nếu được thử một lần.” Sekai bật ra tiếng cười từ sâu trong cổ họng.
Và, với đôi mắt của một người lớn tuổi nhìn xuống người trẻ tuổi hơn, “Tuy nhiên, tiếc thay, không ai có thể thay thế được ta cả. Cũng giống như việc ta thích xì gà và rượu, ta nghĩ vai trò của mình là phải nghiêm túc hoàn thành bổn phận này… tiện đây, Yuuki, cậu không nên thường xuyên nói về những việc như thế này.”
“Sao?”
“Nếu tổ chức Tsukumo nhận định rằng sự tồn tại của cậu có tác động tiêu cực lên thế giới, họ sẽ không chần chừ mà giết chết cậu. Ngay cả khi sự an toàn của cậu được bảo đảm và tìm ra người thay thế cậu là việc rất khó khăn, sẽ luôn luôn có ngoại lệ. Hãy cẩn thận.”
“Cảm ơn ngài vì đã cảnh báo.” Yuuki gãi đầu mình. Quả nhiên, đào sâu hơn vào chuyện này sẽ không đem lại lợi lộc gì. “Nhưng ngài biết đấy. Bây giờ tôi cảm giác như bản thân chỉ biết nói mà không biết hành động.”
“Ý cậu là sao?”
“Bằng cách nào đó, tôi không nghĩ mình đang thực sự làm ngài hạnh phúc. Ngay cả khi ngài có nói tôi đã làm rất nhiều việc cho ngài, tất cả những gì mà tôi làm là cứ vài ngày lại tới thăm và không thực sự làm gì hết.”
“Đừng có nói những việc ngu ngốc như vậy, ta khá là vui đấy. Cậu đã làm quá đủ để hoàn thành vai trò của mình. Nên hãy tự tin hơn vào bản thân đi.”
“…Chà. Đằng nào thì tôi cũng sẽ đồng hành cùng với ngài cho đến cuối cuộc đời.”
“Umu. Đúng vậy đó.”
Nói xong, cô ấy mỉm cười. Kanaruzawa Sekai, nữ thần bảo hộ của thế giới này, là một con người như vậy.
Yuuki cười nhẹ và dừng phàn nàn.
Cậu không hề cảm thấy hối tiếc về cuộc nói chuyện này, hoặc ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
________________________________________________________________________________
Chúc những ai chưa có người yêu sau khi đọc xong chương này thì sẽ có người yêu - by Tina
------------------------------
Giáng Sinh đã qua đi, một năm mới chuẩn bị tới, và kỳ nghỉ đông chuẩn bị kết thúc.
“Đầu tiên, việc quan trọng nhất,”
Ngày hôm nay, họ đang ở trong khu vườn của gia đình Kirishima.
Em gái của cậu ngồi ở phía đối diện bên kia bàn, mỉm cười trong lúc rót sữa vào tách trà của mình. “Em rất vui khi thấy Onii-sama vẫn bình an vô sự cho đến ngày hôm nay. Thực ra, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp tệ nhất.”
“Anh đồng ý. Anh cũng nghĩ như vậy.” Yuuki gật đầu trong thâm tâm trong lúc đưa tách trà Renty lên miệng mình. [note12407]
Chừng nào mà thời tiết không có vấn đề gì, đây là nơi hai anh em thường xuyên trao đổi tâm sự với nhau.
Hôm nay, bầu trời có phần hơi u ám, nhưng nhờ có lò than nhỏ được đặt ở dưới bàn và chùm chăn lên, họ không cảm thấy quá lạnh.
“Cái tổ chức Tsukumo phiền phức đó,” Em gái của cậu, Kirishima Haruko, nói lên giận giữ trong lúc nhăn hai hàng lông mày thanh tú của mình lại. “Nếu chẳng may mà anh gặp phải thương tích gì, Onii-sama, em thề sẽ giết chết bọn chúng cho dù có phải vứt bỏ mạng sống này.”
“Đó không phải là một điều tốt đẹp nên nói đâu.”
“Đương nhiên rồi. Nếu em không thể làm được như vậy cho Onii-sama, em sẽ không thể nào chết đi mà không hối tiếc. Chừng nào hai chúng ta chưa sinh ra người thừa kế cho gia đình Kirishima, bảo vệ mạng sống của Onii-sama và em là việc rất quan trọng.”
“Tạm gác lại chuyện về người thừa kế, đâu có gì chắc chắn nó chính là con của hai chúng ta?”
“Việc giữ gìn đóa hoa trinh tiết của hai chúng ta khởi đầu tương đối ổn nhưng đã trở thành một việc không may. Lũ người của tổ chức Tsukumo đã hoàn toàn từ bỏ mạng sống của chúng. Bọn chúng đã chọc giận Haruko, mình chắc chắn sẽ thảm sát toàn bộ lũ người đó với chỉ một ngón tay này.”
Dĩ nhiên, cô ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai lời phản bác của cậu.
Tiện đây, em gái của cậu đã liên tục tuôn ra những phát ngôn táo bạo được một lúc rồi. Chiều cao 165cm; với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi chân và đôi tay dài, và một cơ thể cân đối; thân hình được bao bọc cẩn thận trong bộ kimono họa tiết lá làm toát lên nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Thế nhưng cô ấy mới chỉ 11 tuổi và vẫn đang học lớp năm.
Bởi vậy, khi còn nhỏ, thái độ của cô ấy có thể được chấp nhận như một cô em gái bé bỏng mắc chứng brocon – nhưng giờ khi em gái của cậu đã bắt đầu giống người lớn hơn, cậu không thể cười cho qua mọi việc như trước được.
“Tuy nhiên,” Haruko nói trong lúc dùng thìa khuấy nước trà bên trong tách. “Em đã hoàn toàn loại bỏ khả năng tổ chức Tsukumo sẽ làm hại Onii-sama.”
“Ồ? Tại sao?”
“Có vẻ như, ngoại trừ Onii-sama, không có ai đủ thích hợp để đảm nhiệm vai trò ‘vật hiến tế’.” Cô ấy đưa tách trà lên miệng mình, “Hơn nữa, từ những gì mà em đã điều tra, tổ chức đó làm mọi cách để cố gắng và bảo vệ Onii-sama. Việc họ ưu tiên bảo vệ một thứ có giá trị đến nỗi không vật nào có thể thay thế được là hoàn toàn hợp lý. Chừng nào anh còn là một nhân tố ảnh hưởng tới sự bảo hộ của thế giới, bọn chúng sẽ không có bất cứ hành động thù địch nào với anh.”
“Fumu. Ra vậy.”
“Bên cạnh đó, cách họ ép buộc cha và mẹ phải từ bỏ anh khá là lòng vòng. Em nghĩ việc bọn chúng theo đuổi anh một cách thiếu kiên nhẫn đã cho thấy họ chưa từng nghĩ tới khả năng Onii-sama sẽ bị thương – ít nhất đó là điều mà em nghĩ.”
“Trên thực tế, họ đã đi trước một bước trước khi một vụ giết người diễn ra.”
“Nhưng chẳng phải vụ việc đó kết thúc giữa chừng sao? Thời điểm diễn ra mọi thứ trùng hợp như đã được lên kế hoạch từ trước.”
“Đồng ý.”
“Nói cách khác, mọi chuyện là như vậy. Không chỉ vụ việc lần đó, mà tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong lòng bàn tay của tổ chức Tsukumo.” Fuuuu~, Haruko thở ra một hơi dài. “Bọn chúng đúng là một nhóm người phiền phức. Nhận thức về sự tồn tại của bọn họ không xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, thậm chí còn không có bất cứ truyền thuyết đô thị nào, vậy mà gốc rễ của bọn chúng đã lan rộng ra khắp nơi. Tầm ảnh hưởng của chúng rộng đến mức khủng khiếp. Giống như nấm mốc cứ liên tục mọc lên cho dù có dọn rửa bao nhiêu lần. Dẫu có cố đập tan một phần của bọn chúng, tổ chức đó chắc chắn sẽ lại mọc lên lần nữa ở nơi nào đó.”
“Chà—. Thực sự không có việc gì mà chúng ta có thể làm được cả.”
“Agh! Chỉ nghĩ về nó thôi cũng làm em cảm thấy phiền phức! Tại sao cứ phải là Onii-sama?! Tại sao cái tổ chức Tsukumo này lại lớn mạnh một cách phiền phức như thế?! Chẳng lẽ bọn chúng không thể không cản trở con đường tình yêu của mình với Onii-sama được à?!”
“Nào nào, bình tĩnh đi. Em có muốn uống chút trà không?”
“Dạ vâng ạ! Nếu như là trà từ Onii-sama, không những hàng chục mà thậm chí em còn có thể uống hàng trăm tách như vậy!” Biểu cảm của Haruko nhanh chóng trở nên rạng rỡ.
Việc cô ấy dễ đối phó là một điều tốt, nhưng nguyên nhân chủ yếu làm cho cô ấy kích động là Yuuki.
“Mà tiện đây, Onii-sama,” Cô ấy nói trong khi di chuyển ngón tay của mình trên thành tách,
“Thần là người như thế nào?”
“Hửm —? Xem nào…”
“Sau cùng, đó là người mà anh đã hiến dâng mạng sống của mình. Với tư cách là em gái của anh, em nghĩ mình cần phải được biết.”
“Không, ừm, thực ra anh không được phép nói gì cả. Nó giống như kiểu bổn phận phải giữ bí mật?”
“Lẽ ra trên đời này phải không có thứ gì mà anh bị bắt buộc phải che giấu trước mặt anh em ruột thịt chứ?”
“Nào nào. Lẽ ra em không nên làm phiền Onii-sama của mình nhiều như vậy?”
Nghe theo lời của anh trai, Haruko tiếp tục thưởng thức tách trà. Sau đó, với nụ cười rạng rỡ, “Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt đẹp, đúng không? Cô gái có tên Kanaruzawa Sekai.”
“…Làm thế nào mà em biết được chuyện đó?”
“À phải, đúng rồi. Theo như tin đồn được đưa tới chỗ em qua những cơn gió, Onii-sama đã kết hôn vào hôm nọ. Chẳng phài đó là một câu truyện kỳ quái sao? Một chuyện quan trọng như vậy, tại sao em lại nghe được từ người khác mà không phải là Onii-sama?”
“Ư-Ừm. Anh cũng tự hỏi điều đó. Chuyện này nghe lạ thật.”
“Onii-sama” Haruko lườm về phía Yuuki, “Có rất nhiều chuyện mà em muốn hỏi, nhưng hiện giờ em chỉ hỏi một thứ duy nhất thôi. Ngay bây giờ, em cảm thấy rất khó khăn khi phải chịu đựng gánh nặng do những gì Onii-sama chuẩn bị nói ra.”
“Ư-Ừm, vậy sao… Thế, em muốn hỏi chuyện gì?”
“Em hay Kanaruzawa Sekai. Ai có ngực to hơn?” Cô ấy hỏi với ánh nhìn tò mò.
Yuuki nghĩ về điều đó trong khoảng 10 giây trước khi trả lời. “Đừng lo lắng về điều đó. Em là người cao hơn?”
“Em hiểu rồi. Vậy, cô ta là người lớn hơn.” Ánh lườm của cô ấy càng ngày càng gay gắt. “Onii-sama.”
“Dạ?”
“Onii-sama luôn luôn thích phụ nữ có ngực lớn hơn, phải không?”
“Không không không phải vậy đâu. Anh nổi tiếng là người khá là thoải mái. Kích cỡ bộ ngực không thực sự quan trọng?”
“Hmmm, em hiểu rồi, người khá thoải mái, hử. Rốt cuộc, anh hoàn toàn ổn với việc cưới một bà cô già hơn 1000 tuổi.”
“Như anh đang nói nãy giờ, hoàn cảnh —”
“Vậy mọi chuyện đã được quyết định. Tổ chức Tsukumo và đương nhiên, nữ thần đều là kẻ thù của em.”
“Xin em đấy. Bình tĩnh lại đi. Làm nguội cái đầu nào.”
“Em đang rất bình tĩnh và suy nghĩ rất thông suốt. Em đang đưa ra phán xét cực kỳ lạnh lùng và chính xác.”
Không có cách nào để cứu chữa chuyện này cả.
Giờ mọi chuyện đã đến mức này, không có cách nào để dừng cô ấy lại cả. Một khi cô đã quyết định, cô ấy sẽ không bao giờ rút lại, bởi Haruko đã tự phát triển các kỹ năng của người lớn từ khi còn rất nhỏ.
“Dù sao thì,” Em gái cậu nói với khuôn mặt nghiêm túc. “Hãy cẩn thận, Onii-sama? Tổ chức Tsukumo là một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm… và mờ ám. Em không biết gì về họ… đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với em.”
“Em nói đúng. Anh hiểu rồi.”
“Thế nên, hiện giờ, em không thể gây trở ngại cho bọn chúng. Xin hãy chăm sóc bản thân mình cho đến khi em đủ khả năng để xử lý chúng.”
“Được rồi. Anh sẽ làm vậy.”
Dù nói vậy, cậu không quá lo lắng về chuyện đó. Kể từ khi cậu được triệu hồi bởi thần, thay vì nguy hiểm, những tháng ngày đó rất chậm rãi và ấm áp. Cậu hoàn toàn không thấy được bất cứ ảnh hưởng nào đến từ tổ chức Tsukumo. Mối quan hệ của cậu với cô hầu, Chiyo-san, không được tốt cho lắm, nhưng cô ấy hoàn toàn vô hại. Về Kanaruzawa Sekai, cô ấy giống một người luôn làm cậu mỉm cười hơn là một tồn tại nguy hiểm.
(Cứ như thể mình là một phần của quân đội khi không có bất kỳ cuộc chiến nào.) Yuuki nghĩ.
Nếu vậy, mọi thứ đều ổn.
Cho đến khi một tình huống khẩn cấp diễn ra thì ngay cả hải quân hay lực lượng đặc nhiệm đều không cần thiết. Hiện giờ, ưu tiên của Yuuki là làm cho Kanaruzawa Sekai được hạnh phúc. Thay vì trở thành một phần của quân đội, cậu hoàn toàn tự do.
Đương nhiên, mọi chuyện sẽ khác khi ‘ngày đó’ tới.
Nếu chuyện đó xảy ra, Yuuki sẽ nguyền rủa tất cả mọi thứ.
Cậu miễn cưỡng phục vụ dưới vai trò là ‘vật hiến tế’ bởi cậu bị tổ chức Tsukumo dồn vào góc tường, và tất cả mọi lựa chọn của cậu đều đã bị tước đi, nhưng chuyện không chỉ có thế. Bởi cậu đã được nói rằng mình sẽ bảo vệ thế giới – bởi cậu đã được nói rằng cậu đóng vai trò trong việc đó, cậu có thể chấp nhận số phận oan trái của mình.
(Thế nhưng, hiện giờ, liệu mọi chuyện có ổn?)
Đối thủ để đánh bại.
Trở ngại để vượt qua.
Chừng nào cả hai thứ đó vẫn còn tồn tại, quân đội sẽ tiếp tục được miễn thuế.
Chừng nào mọi thứ vẫn còn hòa bình, Yuuki dự định sẽ thả lỏng con tim mình.
Nếu điều ước có thể thành hiện thực, nếu hy vọng thực sự tồn tại.
Cậu ước gì mọi thứ có thể như thế này cho tới khi sự sống của cậu phai tàn.
3 Bình luận