Monku no Tsukeyou ga Nai...
Daisuke Suzuki Heiki Abara
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Phần kết

2 Bình luận - Độ dài: 2,691 từ - Cập nhật:

u16213-1a170170-df79-4d86-829d-c3a623eadabc.png

Và rồi, thế giới được kiến tạo lại.

Chàng trai trẻ từng là một anh hùng, và cô gái từng là hôn thê của cậu, có thể được miêu tả rằng đã bước chân vào địa ngục vĩnh hằng, bởi họ đã đặt một bước đầu tiên trên hành trình dài đằng đẵng của mình.

Cách nó kết thúc, không ai hay biết.

Ngay cả nữ thần, người đã thiết lập nên trò chơi này, cũng không biết.

Cô gái từng là hôn thê của cậu, chấp nhận số phận mà cô ấy đã tự lựa chọn, bởi cô tiếp tục bảo vệ thế giới này một mình, bằng cách hy sinh chính bản thân.

Chàng trai trẻ từng là một anh hùng, thay đổi thành nhiều hình dạng khác nhau và hội ngộ với hôn thê của mình. Tuy nhiên, cô gái sẽ luôn đổ bệnh và với không có cách nào để cứu cô, cậu sẽ luôn than khóc.

Số câu chuyện mà họ đã tạo nên cùng nhau, rốt cuộc cũng vượt qua con số mười nghìn.

Kể từ giờ trở đi, hai người họ sẽ tạo nên một câu chuyện như thế nào?

Liệu hai người họ có thể sống một cuộc sống bình yên và thường nhật?

Mọi thứ đều phó mặc cho số phận và chỉ mình số phận.

Sau cùng, ngay cả nữ thần cũng không thể nhìn thấy cái kết của câu chuyện.

Liệu một con quỷ sẽ xuất hiện? Hay là một con rắn?

Nếu bạn đúng, thì đó là lời tiên tri; nếu bạn sai, đó cũng là lời tiên tri.

Tất cả mọi người, xin hãy ngắm nhìn

.

.

.

"...Tớ đã có một giấc mơ như vậy."

"Vậy sao. Fuun."

Tháng ba đã kết thúc và mùa xuân đã đạt tới đỉnh điểm của nó. Đây là một năm mới, một năm học mới. Họ đang ở trong phòng học lớp A năm ba của trường cao trung tư thục Murakumo. Kirishima Yuuki đang kể về giấc mơ của cậu đêm qua.

"Trời ạ. Đó quả thực là một câu chuyện dài." Tựa mình vào bức tường bên cạnh cửa sổ, Yuuki khoanh tay lại. "Đó là một câu chuyện dài, và là một kiệt tác. Đó quả thực là một cốt truyện tuyệt vời. Tớ đã khóc nhiều đến nỗi không ngủ được. Tớ chưa bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy, và đến lúc tỉnh dậy, gối của tớ đã hoàn toàn ướt sũng. Cậu đã từng có giấc mơ nào như vậy chưa, Koiwai-san? Chưa bao giờ, đúng không?"

"Hừm, mình tự hỏi." Đại diện của lớp, Koiwai Kurumi khoanh tay lại, "Đối với mình. Mình nghĩ thật kỳ lạ khi giấc mơ mà cậu chỉ mơ trong một đêm có thể là một câu chuyện dài đến vậy."

"Sao? Ý cậu là sao?"

"Ý mình là, câu chuyện mà cậu kể, chắc chắc rất cảm động nhưng... trên thực tế, giấc mơ mà cậu kể rất giống với phim truyền hình và anime. Nó gần giống như một tập trong bộ phim Taiga vậy.[note16589] Mình tự hỏi nếu cậu thực sự có thể mơ toàn bộ chúng chỉ trong một đêm."

"Đương nhiên là cậu có thể, đúng không? Đằng nào cũng là mơ mà. Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở trong mơ."

"Trong suy nghĩ của mình," Kurumi chỉ ngón trỏ của mình, "Giấc mơ mà cậu vừa mới nói tới, không phải là một trong những giấc mơ của cậu, nhưng là thứ gì đó hoàn toàn khác. Đó là điều mà mình nghĩ."

"Nếu nó không phải là mơ thì là gì?"

"Nói cách khác, chính là nó. Nó là, một "kịch bản ngầu lòi" mà cậu đã ấp ủ kể từ thời thơ ấu, đại loại vậy chăng?"

"...Sao cơ?"

"Ý mình là, chẳng phải nó hơi sai sai sao? Một nữ thần có vẻ bề ngoài giống một cô công chúa bảo vệ thế giới một mình, và cậu giúp đỡ cô gái đó bằng những kế hoạch vĩ đại của mình. Chẳng phải đó là thể loại câu chuyện thường thấy sao? Nó chỉ là một giấc mơ bình thường, đúng chứ? Ưm ưm, nó đó nó đó. Con trai ngày nay luôn mơ về những thứ như vậy." Koku koku, Kurumi gật đầu, tự hài lòng với chính mình." Cơ mà, mình không ngờ đấy. Yuuki luôn luôn mơ mộng về những câu chuyện huyền ảo như vậy. Cậu rất giàu, là con trai của tập đoàn dược phẩm Kirishima, và cậu có một cô em gái brocon. Nếu cậu nghĩ về nó theo cách thông thường, nó là một tiêu chuẩn khá cao đấy, phải không? Từ góc nhìn của người khác, cuộc sống của cậu đã giống như một câu chuyện huyền ảo rồi."

"Có một cô em gái brocon thật sự vẫn được tính như có thêm địa vị sao...?"

"Nó không phải thứ mà cậu nên cảm thấy rắc rối. Địa vị của cậu khiến cho ai cũng phải ghen tị. Hoặc ít nhất, đó là điều mà mình nghĩ. Cơ mà Yuuki, vẫn còn rất nhiều thứ mà mình không biết về cậu. Hẳn rồi, cậu chắc phải thấy khó khăn với rất nhiều thứ mà mình không biết."

Bằng cách nào đó, có vẻ như một sự hiểu nhầm đã được sinh ra.

Nhưng chẳng sao cả, Yuuki nghĩ.

Mặc dù cậu nói vậy, nhưng cậu không hề khao khát sự đồng cảm nào cả. Dù sao thì làm gì có ai có thể đồng cảm với cậu? Nó rất vô vọng, nhưng cũng rất thực tế - giấc mơ của cậu, nơi cậu cảm nhận được hơi ấm của ai đó dần dần biến mất khỏi đôi tay mình, làm sao cậu có thể truyền đạt nó để cho người khác hiểu?

(Chà, không thể làm được gì trong chuyện này.)

Yuuki cũng chấp nhận nó. Đó là thứ mà cậu sẽ không tài nào hiểu nổi nếu không trải nghiệm nó. Chia sẻ cảm xúc với nhau chỉ bằng cách lắng nghe là điều bất khả thi. Hơn nữa, cậu phải cảm ơn cô. Cô đã lắng nghe cho đến cùng giấc mơ huyên thuyên dài dòng của cậu.

"Mà tiện đây, Yuuki-kun." Kurumi nở một nụ cười. Rồi cô ấy giơ ra và chĩa ngón tay của mình về phía cậu. "Cậu lại mang chúng tới đúng không?"

"Sao?"

"Xì gà sô cô la. Cậu lại mang chúng tới." Cô ấy cười một lần nữa. Rồi cô ấy hét vào tai cậu. "Đồ nói dốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Lỗ tai cậu cảm giác như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Những người còn lại ở trong lớp quay sang nhìn về phía họ, nhưng nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện của mình.

"Dù thần linh có bỏ qua việc này, thì mình cũng sẽ không bao giờ cho qua! Toát ra từ người cậu một cách rõ nét là vị ngọt của đường và cacao!"

"Đồ ngốc. Giọng của cậu to quá đấy." Bối rối, cậu cố gắng che miệng Kurumi. Mang đồ ngọt tới trường bị cấm nghiêm ngặt. "Nói nhỏ hơn một chút thôi. Nếu không mọi người sẽ hiểu nhầm mất."

"Dù vậy đi chăng nữa," Cô ấy trông có vẻ giận dữ, nhưng ít nhất giọng của cô đã im lặng hơn, "Sự thật là cậu vẫn mang đồ ngọt tới trường, phải không? Yuuki-kun, cậu là một đại diện lớp, phải không? Nếu cậu làm một việc như thế này, thì cậu sẽ không thể làm gương cho người khác được đâu, phải không?"

"Chà, đúng là vậy thật, nhưng..." Yuuki cố gắng nghĩ ra một cái cớ. "Không có nó, miệng của mình sẽ có cảm giác rất trống vắng. Giống như mình không thể bình tĩnh được."

"Cậu có còn cảm thấy bản thân muốn hít vài điếu thuốc lá không?" Kurumi rất sốc, "Chẳng phải cậu đã bỏ từ hồi sơ trung rồi sao? Mình đã luôn nói với cậu phải bỏ rồi mà."

"Chà, đúng là vậy thật nhưng..."

"Mình! Liên tục nhắc nhở cậu! Mình!"

"Sao cậu phải lặp lại làm gì?" Yuuki lườm cô ấy, "Ngoài ra, nó không phải thuốc lá mà là xì gà, cậu biết không? Đó là thứ mà mình hút. Đừng có nhầm, được không? Nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau."

"Chẳng phải chúng cũng giống nhau sao?"

"Không không. Thuốc lá và xì gà là hai thứ hoàn toàn khác biệt."

"Chuyện đó không quan trọngggggggggggggggg!" Cô ấy hét lên một lần nữa. Những người còn lại ở trong lớp đều quay về phía họ, nhưng nhanh chóng quay trở lại cuộc trò chuyện của mình. Kurumi đang rất phẫn nộ, "Thuốc lá và xì gà là hai thứ giống nhau, phải không?! Nguyên liệu của chúng là một, đúng không?! Giống như udon và soumen về cơ bản cũng giống nhau?! Chuyện này chẳng có gì khác cả!"

"...Chẳng phải nói như thế có hơi sai sai sao? Cậu cần phải đi xin lỗi một số người đó, cậu biết không?"

"Dù sao thì, Yuuki-kun."

Hafuu~, cô ấy thở dài một hơi.

"Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, nhưng, một học sinh cao trung hút xì gà là không tốt chút nào. Cậu đâu phải là mấy ông chú già. Cậu cũng không phải là trùm mafia."

"Không, tớ đã nói với cậu là tớ bỏ rồi mà."

"Nếu cậu vẫn còn muốn hút, mình có thể hiểu được. Mình hiểu được vì có rất nhiều người ngoài kia cũng như vậy, nhưng, xì gà, cậu biết đấy... mình sẽ tiếp tục nói về nó, nhưng xì gà..."

"...Đâu cần thiết phải sốc vì chuyện đó, đúng không?"

"Không. Mình thực sự rất ngạc nhiên. Một người trẻ tuổi không thể phân biệt nổi vị ngọt và chua của xì gà. Nó hoàn toàn không khớp một chút nào~. Hoàn toàn không khớp~."

Hafuu~, cô ấy thở dài một lần nữa,

"Bên cạnh đó, Yuuki-kun. Xì gà có ngon không? Cậu hút nó vì nó ngon à?"

"Không. Xì gà kinh bm."

"Nghe vậy làm mình cảm thấy còn bực hơn nữa! Sao cậu lại hút nó nếu như nó kinh?!" Kurumi ôm đầu mình. Và với một tiếng hafuuuu~ khác, cô ấy hít vào một hơi. "Dù sao thì. Bởi cậu đã dừng việc hút thuốc rồi, cậu cũng nên bỏ xì gà sô cô la nữa đi. Nó nghe rất trẻ con."

"Chà. Ừm. Nhưng..."

"Sao?"

"Tớ gần như đã bỏ được xì gà, nên tớ không chắc lắm về xì gà sô cô la. Có cảm giác như tớ không thể bỏ được nó vậy."

"Ugh! Thế là sao chứ!" Kurumi dậm chân bực bội. "Cậu là trẻ con à! Cậu đúng là trẻ con mà! Chả lẽ cậu phải cần chăn của Linus[note16590] à?! Cậu không theo chủ nghĩa hòa bình cho tôi nhờ được à!"

"Giọng của cậu to quá đấy."

"Dù sao thì, mình," Kurumi đập bàn để nhấn mạnh lời của mình. "Là một đại diện lớp! Là một người bạn đã quen cậu lâu năm! Mình sẽ bắt cậu phải bỏ được! Chuẩn bị đi!"

"Được rồi được rồi. Mình hiểu rồi." Dù sao đi nữa, cậu muốn làm cho cô ấy bình tĩnh lại. Để làm được vậy, cậu thay đổi chủ đề. "Quan trọng hơn, Koiwai-san, sao tự dưng cậu lại hăng hái thế?"

"Hửm? Cậu chưa nghe gì sao, Yuuki-kun?" Kurumi làm điệu bộ ngạc nhiên. Cô ấy quay trở lại với tông giọng bình thường, "Mình hiểu rồi. Đó là lý do tại sao cậu bình thường. Chẳng trách."

Cô ấy đang nói về cái gì vậy? Trước khi cậu có thể hỏi điều đó, cánh cửa lớp mở ra. "Này, mọi người về chỗ đi," giáo viên chủ nhiệm ghi lên bàn thứ tự chỗ ngồi sau khi bước vào.

Tất cả các thành viên trong lớp đều nhanh chóng quay lại vị trí và ngồi xuống. Cả lớp không có gì thay đổi, nhưng phòng học thì có. Cụ thể hơn, thứ tự chỗ ngồi được sắp xếp theo bảng chữ cái. Yuuki ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ.

"Giờ thì, tiết chủ nhiệm chuẩn bị bắt đầu. Không có nhiều thay đổi cho lắm, nhưng cô muốn các em tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong năm nay. Thoải mái một tí cũng không sao đâu. Chỉ là hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới." Cô ấy nhún vai và nhìn về hướng hành lang, "Các em hẳn đã được nghe rồi, phải không? Cô sẽ giới thiệu cho các em bạn học sinh mới. Này. Đừng trốn nữa và vào lớp đi."

Zawa Zawa.

Hiso Hiso.

Mọi người trong lớp đang thì thầm với nhau. Họ có biểu cảm mong đợi và tò mò. Đó là một bầu không khí đang mong muốn sự mới mẻ. Khi cậu nhìn về phía Kurumi người đang ngồi ở phía sau, cô ấy đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy ý nghĩa.

Sao?

Cái gì đang chuẩn bị bắt đầu?

Trong lúc cậu đang lúng túng, bầu không khí thay đổi. Lớp học đột nhiên trở nên im lặng. Giống như khoảnh khắc cậu nhận ra rằng cậu đang chạm tay vào một viên đá quý tầm cỡ thế giới thay vì một viên bị như cậu tưởng lúc đầu. Bầu không khí hiện tại cũng đại loại như vậy.

Sao?

Chuyện gì đang diễn ra?

Cảm xúc này là gì?

Yuuki cũng hướng ánh mắt của mình về phía mà bạn học của cậu đang để ý. Rồi, cậu nuốt nước bọt. Chỉ trong một khoảnh khắc. Đó là một viên đá quý. Nó tỏa sáng xuyên qua cánh cửa lớp học. Ở đó, một cô gái đang đứng. Cô ấy giống như một nàng tiên e thẹn đang nhìn qua một cái lỗ.

Đầu tiên, là mái tóc bạc của cô. Và sau đó, là đôi mắt đỏ của cô. Làn da trắng như sứ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô. Và trên hết, từ cô toát ra một bầu không khí của thế giới khác.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Cậu nghĩ người giáo viên chủ nhiệm đang hoàn toàn bình tĩnh suốt từ nãy đến giờ thực sự rất tuyệt vời. Hoặc cũng có thể, năm tháng đã ăn mòn dần gu thẩm mỹ của cô? Đứng bên cạnh một sự tồn tại như vậy. làm sao mà cô có thể không cảm thấy gì? Việc như vậy có thể xảy ra sao? Rõ như ban ngày rằng trong con mắt của mọi người trong lớp, ngoại hình của cô gái tựa như một nữ thần.

"Dù sao thì, đây là học sinh chuyển trường." Giáo viên chủ nhiệm không hề thay đổi thái độ khi đang nói. Trên thực tế, khuôn mặt cô dường như hơi ngái ngủ. "Được rồi. Em, bắt đầu giới thiệu đi."

"V-Vâng ạ." Sau khi trả lời, viên ngọc gật đầu. Giọng nói đó không hề làm xấu đi hình tượng cô một chút nào. Đó là một giọng nói đẹp đẽ, tựa như tiếng chuông kêu. "K-k-kanaruzawa Sekai. Xin hãy quan tâm đến mình...!"

Những lời đó được phát ra với gần như tất cả những gì cô ấy có, và với một nụ cười gượng gạo. Cô ấy có một bài tự giới thiệu khá đơn giản, đến mức làm phát tán sự mê hoặc của căn phòng học vẫn còn đang choáng váng.

.

.

.

Giờ thì, hãy bắt đầu câu chuyện tình hài hước nào.

Giữa một nữ thần và một con người...

Hoặc giữa một anh hùng và người tình của cậu...

Liên tục bị trói buộc với nhau, liên tục bị chia cắt...

Một câu chuyện tình hài hước mà không ai có thể than phiền được.

Ghi chú

[Lên trên]
Taiga là tên một bộ phim truyền hình lịch sử giả tưởng được đài NHK chiếu và nó khá dài (chắc vậy).
Taiga là tên một bộ phim truyền hình lịch sử giả tưởng được đài NHK chiếu và nó khá dài (chắc vậy).
[Lên trên]
Tác giả đang đề cập tới nhân vật Linus trong truyện của Charlie Brown, người không thể đi đâu mà không có cái chăn của mình.
Tác giả đang đề cập tới nhân vật Linus trong truyện của Charlie Brown, người không thể đi đâu mà không có cái chăn của mình.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Remake part 10124
Xem thêm
TRANS
Thanks trans
Xem thêm