Tập 3 - Nỗi phiền muộn của Sanae
Chương 4: Sanae gặp Nguy khốn
15 Bình luận - Độ dài: 8,540 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 3, ngày 12 tháng 8
Ngày tiếp theo, thời tiết quang đãng.
Koutarou và cả nhóm dành cả ngày thứ hai trên bãi biển.
“Yurika, cậu đang làm gì thế?”
“Suỵt.”
Koutarou đang quay lãi chỗ để đồ sau khi mua yakisoba thì cậu bắt gặp Yurika đang lo sợ quan sát xung quanh và cố ẩn mình khi đang di chuyển.
*{yakisoba: một loại mì của Nhật}
Yurika bình thường đã rất khả nghi nhưng giờ còn đáng khả nghi hơn.
“… Cậu lại giả bộ là mahou shoujo địch đang tới hả?”
“Không phải! Mình không muốn bị thành viên cosclub bắt gặp thôi!”
Koutarou cho rằng đó chỉ là một phần trò cosplay của cô nhưng Yurika chỉ đang muốn trốn khỏi hội cosplay.
Thái độ khả nghi của cô là nhằm tránh tai mắt của hội cosplay đang chơi ở phía đằng xa.
“Tại sao?”
“Cosclub tính bắt mình tham gia Comiha vào ngày kia!”
“Thế sao không đi với họ?”
Như thế thì căn phòng 106 sẽ bình yên hơn.
“Mình không muốn.”
“Chẳng phải cậu có bạn ở Comiha sao?”
“Mình không có! Sao cậu cứ trêu mình thế nhỉ, Satomi!?”
“Đồ ngốc, cậu mà hét thế là mấy người kia phát hiện ra đó.”
“P-hải nhỉ.”
Yurika tiến tới chỗ những tảng đá để lẩn trốn.
Kế hoạch của cô là trốn cho đến khi hội cosplay từ bỏ thì thôi.
“… Đúng là chẳng thành thật chút nào.”
Nhìn Yurika đi rồi, Koutarou mờ chiếc hộp yakisoba mới mua.
Chiếc hộp xốp mỏng bật mở làm mùi hương yakisoba thoát ra ngoài.
“Đã ra tới biển thì không thể không ăn món này.”
Koutarou cho đầy mì vào mồm, vị sền sệt lan tỏa trong khoang miệng.
Bởi mọi người tắm biển cả ngày nên yakisoba ở các quen ven biển thường đặc sệt hơn có thể lấn át vị muối biển.
“Sanae, muốn thử không?”
Nhâm nhi hương vị món ăn, Koutarou dừng đũa và vỗ vai mình nhìn về Sanae, người đang ngồi ở đằng xa.
Cô không thèm đáp trả mà chỉ cứ đăm đăm vào đám cát dưới chân.
Cô thậm chí chẳng thèm nhìn Koutarou.
(Vô dụng à.)
Koutarou có chút thất vọng trước thái độ đó.
Thực tế thì cậu mua yakisoba nhằm bắt chuyện lại với Sanae.
Cô bé hành động rất lạ kể từ sáng.
Chẳng buồn làm gì trong khi mặt cứ như đưa đám.
Dù thế nhưng cô vẫn hay liếc nhìn Koutarou.
Tuy nhiên mỗi khi Koutarou để ý thì cô lại quay đầu ra chỗ khác.
Sanae, một người luôn có nụ cười năng động trên môi, lại u ám như thế, khiến cho cả đám Koutarou cảm thấy khó xử.
May là có cosclub, những người không hề hay biết về Sanae, nên không khí mới không quá bị trùng xuống.
“Dù ta là kẻ địch, nhưng mà en cứ làm bộ mặt như vậy-”
“Tui đã bảo anh kệ tui rồi mà! Đừng có làm phiền tui! Chẳng phải kì lạ khi kẻ địch như chúng ta lại thân thiết với nhau chứ!”
Sanae thét lên với Koutarou.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô.
(Sanae.. em…)
Koutarou bất ngờ trước sự phiền muộn và tức giận của cô hơn là những lời nói cay đắng của cô.
Đôi mắt cô như tuyệt vọng cầu xin điều gì đó.
Nhưng Koutarou lại không thể biết được đó là cái gì.
Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong đầu cô.
Trong khi Koutarou vẫn chưa biết phải nói gì thì Sanae đã đứng dậy và quay người đi.
Nhìn theo cô, Koutarou cuối cùng cũng thốt ra được vài từ.
“C-hờ đã, Sanae, chúng ta đã nói chuyện xong -”
“Kết thúc rồi! Nếu anh không để tui một mình thì tui tự đi!”
Cuối cùng, Sanae không thèm nghe Kiriha và bỏ đi.
Do có thể đi qua những người khác nên Sanae nhanh chóng tạo khoảng cách với Koutarou.
“Chuyện gì với Sanae vậy…”
Với yakisoba trên tay, Koutarou thở dài.
Cậu không hiểu sao mà cô lại buồn phiền đến thế.
Lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới là cuộc nói chuyển tối qua.
Nhưng những lời mà họ nói với nhau bắt đầu từ sự thật là hai người là kẻ địch của nhau.
Dù Sanae và Koutarou có giao kèo, nhưng thực tế không đổi là họ vẫn là kẻ địch.
Họ đều hiểu là họ cần đuổi người kia ra khỏi nhà, nên Koutarou không nghĩ những lời đó động chạm gì tới cô bé.
“Satomi, cậu không thể làm lành với cô bé à?”
“Ừ, mình thất bại rồi, bạn chủ nhà.”
Shizuka gật đầu và tiến tới Koutarou.
Theia và đám còn lại cũng theo sau.
Họ cũng lo lắng cho Sanae.
“Thế Sanae giận dữ về chuyện gì vậy…”
Theia nhìn về phía Sanae và thở dài.
“Sanae-sama có vẻ như muốn khóc hơn là giận dữ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu nên sớm làm điều gì đó đi, Koutarou.”
“Phải đó. Sanae cứ như thế thì ta đâu còn tâm trạng để giải quyết với những vấn đề của phòng 106 nữa.”
“Dù có nói thế.. thì mình có thể làm được gì chứ…”
Cũng như các cô gái, Koutarou nhìn về hướng Sanae rời đi.
Koutarou chẳng còn tâm trạng kẻ từ khi nụ cười của Sanae biến mất.
Nên Koutarou cố găng làm gì đó trong chuyện này, nhưng cậu không thể tìm thấy câu trả lời.
“A, khỏi nghĩ nữa! Nghĩ ngợi chỉ tổ đau đầu thôi!”
Koutarou, người đầu óc đơn giản chẳng còn muốn nghĩ ngợi nữa.
“Bạn chủ nhà, mình sẽ đi tìm Sanae. Nên có gì gặp lại sau.”
Khỏi nghĩ cứ thế mà làm.
Đó là kim chỉ nam của Koutarou.
“Ừ, gặp lại sau, Satomi.”
Koutarou bỏ lại đồ đạc của mình phía sau và đi tìm Sanae.
Cậu một mình bắt đầu đi theo hướng của Sanae và mất hút.
Phần 2
Koutarou rẽ đám đông trên bãi biển.
Sau một hồi tìm kiếm, số người xung quanh ngày càng giảm.
Trước mắt cậu là khu đồi đá, không còn là khu vực tắm nữa.
“Gừ.”
Koutarou thở dài giải khuây rồi tách khỏi đám đông.
Di chuyển trên những tảng đá chẳng phải dễ dàng gì nhưng còn hơn là đi giữa đám đông khi nãy.
“Satomi!”
Một giọng cất lên gọi Koutarou.
Cậu nhìn về hướng tiếng gọi cất lên, cậu thấy có ai đó trên phần đê chắn sóng.
Harumi là người đã gọi cậu.
“Sakuraba-senpai!”
Cậu trèo lên phần đê khi thấy Harumi vẫy gọi.
“Chào bạn, Satomi.”
Koutarou hết hơi vì phải chèo lên chiếc đê, trong khi Harumi chào đón cậu bằng một nụ cười.
Cô khoác trên người một chiếc váy hè xanh nhạt cùng chiếc ô che nắng.
“Chào senpai. Em biết hơi đột ngột, nhưng chị có thấy S-”
(Em biết hơi đột ngột, nhưng Sanae bị lạc, chị có thấy cô bé không?)
Koutarou định nói như vậy nhưng cậu nhanh chóng dừng lại.
Harumi không thể thấy Sanae, nên hỏi như thế chỉ tổ làm cô bối rối.
Người có thể thấy Sanae vì một vài lý do là những người liên quan tới căn phòng 106.
“Satomi?”
“Ad, không có gì đâu, em chỉ đang tự hỏi sao chị lại một mình đứng ở đây hả senpai?”
“Thật ra thì căn biệt thự nhà mình ở ngay đằng sau đây.”
Harumi không để ý việc Koutarou đổi câu hỏi nên cô đáp bằng một nụ cười và chỉ tay về ngọn núi đằng sau cô.
Một vài ngôi nhà lớn chạy dọc theo đường núi ở chỗ mà Harumi chỉ tay, và một trong số chúng là biệt thự mà Harumi đang ở.
“Ra là vậy.”
“Thế bạn thì sao, Satomi? Sao bạn lại một mình chạy ra đây?”
“À, đó là…”
Khi Harumi hỏi cậu, Koutarou ngần ngại không biết có nên nói với cô không.
Nhưng nhanh chóng cậu quyết định thổ lộ với cô nàng.
Trừ việc Sanae là ma ra thì cũng chẳng bất tiện gì nói ra cả.
“Thật ra thì em có cãi nhau với một người bạn cùng đi biển.”
“Vậy sao…”
Harumi tròn con mắt ngạc nhiên và tỏ thái độ quan tâm.
“Nên giờ em đang đi tìm cô ấy.”
“Mình hiểu rồi…”
Harumi tỏ ra buồn rầu cúi đầu xuống.
Cô đồng cảm với Koutarou và lo lắng cho người bạn mà cô không hay biết.
“Satomi, nếu không ngại, bạn có thể nói cho mình biết lý do hai người cãi nhau không? Có lẽ mình sẽ giúp được gì đó chăng.”
“Sakuraba-senpai…”
Koutarou chào đón lời đề nghị của Harumi.
Cậu cảm giác Harumi sẽ có câu trả lời cho cậu.
“Thực ra thì em cũng không rõ nữa.”
“Không rõ ư?”
“Em có ý tưởng nhưng không chắc có phải là nó hay không…”
“Và nó là gì…?”
“Khi em nói ‘đúng là bọn em chẳng có thân thiết gì cả’, dường như nó đã tổn thương cô ấy.”
Koutarou thay từ kẻ địch bằng từ không thân thiết, để giúp Harumi dễ hiểu hơn.
“’Đúng là’…”
“Nhưng mối quan hệ giữa bọn em đúng là như vậy, cho đến nay bọn em chỉ toàn cãi nhau như thế. Nên em không nghĩ rằng đó là lý do.”
Ngay từ đầu, Koutarou và Sanae là kẻ địch và chẳng thân thiết gì nhau.
Và do đó, họ luôn cố chọc phá và lăng mạ nhau.
Và Koutarou không nghĩ rằng nó tự dưng lại tổn thương được Sanae.
“Mình hiểu rồi… cô ấy chắc bị tổn thương lắm.”
Nhưng Harumi lại không nghĩ như vậy.
Cô nhận ra cậu trả lời sau những lời giải thích từ phía cậu.
“Chị biết câu trả lời rồi sao?”
“Ừ, có lẽ vậy…”
Harumi hơi nở nụ cười và bắt đầu giải thích như một người mẹ quở trách cho người con của mình.
“Chúng ta cùng chung một clb, đúng chứ?”
“Vâng, chị luôn giúp đỡ em rất nhiều.”
“Nhưng, mình lại có thể nói nó như thế này…”
Harumi dừng giữa câu và nhìn thằng vào Koutarou.
“… chúng ta chẳng khác nào người xa lạ chẳng may cùng clb mà thôi.”
Nghe những lời như thế, Koutarou cảm thấy sự tàn nhẫn lẫn lạnh lùng trong lời nói của cô.
Cậu ghét nghe những lời nói đó.
“Nó…”
“Là một cách khác để nói.”
Harumi nở nụ cười ấm áp, cùng lúc sự ân cần quay lại trong lời nói của cô.
“Nếu bạn nói như vậy khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình sẽ không nghĩ ngợi nhiều về nó.”
Cô đặt tay lên ngực và mỉm cười.
“Nhưng ngay bây giờ, những lời nói ấy chắc chắn sẽ khiến mình tủi thân. Dù đúng là chúng ta là người xa lạ, nhưng khi nghe những lời như thế thì mình cảm thấy như bị tổn thương vậy.”
“…”
(Dù đúng là như vậy nhưng…)
Những lời như vang dội trong trái tim Koutarou.
“Sao thế, Satomi?”
“… Em cũng vậy. Nếu chị nói chúng ta là người hoàn toàn xa lạ, em cũng sẽ bị sốc lắm.”
Koutarou đồng ý với Harumi.
“Mình nghĩ người đó cũng cảm nhận tương tự.”
Harumi nhìn về phía biển và trầm ngâm, đôi mắt cô dịu dàng mà buồn bã.
Dù cho chính cô cũng chịu tổn thương, nhưng cô đã cố gắng quan tâm đến cảm nhận của người kia.
“Mình cũng nghĩ nó là đúng. Đầu tiên là vậy. Nhưng thời gian trôi đi, cảm xúc cũng thay đổi theo. Và rồi mình ghét việc có suy nghĩ như vậy. Nó chắc phải là thứ gì khác, thứ mà mình muốn như vậy. Phải chăng đó là suy nghĩ của cô gái kia?”
“Cô ấy…”
Đó là điều mà Koutarou đã không nghĩ tới.
Cậu không tưởng tượng ra có gì bên trong Sanae đã thay đổi.
“Nhưng nếu bạn quá thẳng thừng về sự thực đó, Satomi. Mình nghĩ cũng chẳng khác nào nói chúng ta là những người dưng.”
“A…”
Trong thoáng chốc, Koutarou đã nhớ lại những lời của Sanae.
(“Tui đã bảo anh kệ tui rồi mà! Đừng có làm phiền tui! Chẳng phải kì lạ khi kẻ địch như chúng ta lại thân thiết với nhau chứ!”)
(Có phải Sanae ghét phải nghĩ rằng chúng ta như kẻ địch? Nhưng mình lại cũng lại nói chúng ta chỉ là kẻ địch nên mới khiến cô bé tổn thương mà bỏ đi?)
“Mình chắc cô ấy đang rất buồn. Bởi mình cũng muốn Satomi nghĩ mình như là một người bạn. Mình không muốn nghe bạn nói chúng ta chỉ là những người dưng…”
“Đó là lý do ư…!”
Những lời của Harumi đã giải thích hành động của Sanae.
Koutarou cũng thấy rằng cô nói rất đúng.
“Thế em phải làm gì, senpai? Làm sao để cô ấy tha thứ cho em?”
Không còn chỗ cho sự nghi ngờ.
Cậu đã tin rằng Sanae đã tổn thương bởi những lời nói đó.
Nên Koutarou cố tìm lời giải đáp từ Harumi.
Cậu nghĩ cô có đáp án cho bản thân mình.
“… Mình chắc bạn đã có câu trả lời rồi, Satomi.”
Harumi nở nụ cười dịu dàng, làm cho Koutarou cảm giác an tâm hơn.
“Satomi, giờ bạn không còn cảm thấy như khi trước nữa, đúng chứ?”
“Cảm nhận của em…”
Khi lần đầu gặp mặt, Koutarou chỉ nghĩ Sanae như là một kẻ địch.
Một con ác ma ám căn phòng cậu.
Nhưng trải qua những tháng ngày, những xúc cảm đó dần dần đổi thay.
(Đúng là chúng mình vẫn là kẻ địch, nhưng không phải là tất cả. Cũng không đơn giản chỉ vì hòa ước. Cô bé cũng không tự ý ám mình bao giờ. Và bởi cô bé cũng không hiểu nên-)
“Em đã hiểu rồi! Cảm ơn chị nhiều, senpai! Em phải đi đây!”
“Ừ, mong là hai người làm lành với nhau.”
Tìm được câu trả lời, Koutarou bắt đầu chạy.
Cậu không nhìn lại khi Harumi gật đầu với cậu.
Đã hạ quyết tâm cần phải làm gì, cậu kiên quyết làm nó.
Đó là ưu điểm của Koutarou.
“Satomi…”
Nhưng Harumi tỏ thấy buồn bã khi nhìn cậu chạy đi.
Đó không phải ánh mắt của một ai đó nhìn đàn em đi làm lành với người bạn của cậu ta.
Và khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Koutarou nữa, cô thở dài.
“… Mình muốn bạn ấy coi như một người bạn à…”
Harumi muốn Koutarou coi cô như là một người bạn.
Đó là sự thật không cần bàn cãi.
Cô đã cảm thấy như vậy hồi lâu.
“Nhưng…”
Nhưng hiện giờ, đó không phải tất cả.
Chắc chắn đó là thứ gì khác.
Mối quan hệ mà cô mong muốn.
Một ngày nào đó mà cô muốn nó trở nên như vậy.
“Mình đúng là… một con nhát gan và là… kẻ nói dối mà…”
Cô không thể làm được điều mà cô đã nói với Koutarou cần phải làm.
Sự thật đó khiến cô phiền muộn và đớn đau.
Phần 3
Khi Koutarou và Harumi chia tay nhau thì Sanae đang ngồi trên vách đá.
Cô đang ở phía bên kia bờ biển, trên một vách đá nhỏ giữa những tảng đá khác.
Dù vách đá nhỏ, nhưng nó mở ra một tầm nhìn tuyệt vời để ngắm nhìn đại dương.
“Koutarou ngốc… anh ta còn chẳng hiểu cảm giác của mình…”
Nhưng Sanae, người đang ngồi ôm chân, không có ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp ấy.
Không lắng nghe tiếng hải âu kêu hay cảm nhận sóng vỡ vào vách đá.
“Nhưng tại sao mình thấy lẻ loi và cô độc đến thế…”
Sanae hiện đang suy nghĩ về bản thân cô và Koutarou.
Cô và anh ta là kẻ địch.
Sau khi cãi nhau với Koutarou, cô có thể nhớ rõ điều đó, nhưng vì vài lý do tâm trạng cô nặng trĩu và cô thấy mình lẻ loi.
“Dù mình muốn đuổi anh ta khi mới đầu gặp mặt…
Dù đáng ra họ là kẻ địch nhưng suy nghĩ như vậy thật là đau đớn.
Cô không thể tin mình có thể cảm thấy như vậy.
Sự thật rõ ràng là họ là kẻ địch lại có cảm giác mơ hồ với cô.
Cô bối rối trước sự thay đổi con tim mình.
Và trong khi còn lúng túng, cô đổ hết lên Koutarou mà chạy trốn khỏi cậu.
Cô biết anh ta không có làm gì sai.
Lẽ thường tình khi anh ta nghĩ cô chỉ là một ác ma phiền phức.
Cô hiểu điều đó, nhưng cô lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
“Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình quay lại như lúc mới gặp anh ta… Anh ta sau cùng chỉ là… kẻ địch.”
Buồn bã, cô độc và dằn vặt bởi chính cảm xúc của mình, Sanae trông càng bé nhỏ khi cô ôm lấy đôi chân.
Cô lại thở dài một lần nữa.
Không quan trọng cô thở dài bao nhiêu lần, cảm xúc của cô không vơi đi chút nào cả.
Và khi cô thở dài, một cô gái khác cũng đang thở dài gần đó.
Đó là Nijino Yurika.
“Những người bám đuôi… đi rồi à!? May quá, cuối cùng cũng thoát~!”
Khác với Sanae, Yurika đang thở dài sảng khoái.
Yurika bị lùa ra đây để trốn khỏi hội cosplay.
Nếu cô bị bắt thì cô phải tham gia sự kiện vào ngày kia nên cô cảm thấy cực kì khuây khỏa.
“Mình chắc chắn không tham gia cái sự kiện đó đâu. Nếu mình làm như vậy, Satomi lại sẽ - Ế, chẳng phải Sanae sao?”
Yurika phát hiện Sanae đang ngồi trên vách đá.
“Cô bé làm gì ở đó vậy?”
Chạy trốn từ sáng đến giờ nên Yurika không hay biết chuyện giữa Koutarou và Sanae.
Nên cô lúng túng khi thấy Sanae ở một mình.
Trong tâm trí cô thì Sanae luôn đi với Koutarou như hình với bóng.
“Thử ra xem sao.”
Yurika không còn chuyện để làm và cũng chẳng muốn quay lại để bị hội cosplay bắt cho.
Dù cô sợ ma quỷ, nhưng do gần đây đã quen dần với Sanae nên cô chẳng còn lý do để ghét cô bé.
Do đó, Yurika tiến lại gần bãi đá.
“Hử?”
Khi cô tiến lại gần Sanae, Yurika để ý thấy ai khác cũng đang tiến đến chỗ Sanae.
“K-hông hay! Chẳng lẽ những người theo đuôi mình!”
Yurika nghĩ rằng những thành viên hội cosplay đã lần ra cô, nên cô dừng di chuyển và nấp sau hòn đá gần đó.
“Đại ca, đây đúng là cơ hội trời cho! C-chúng ta giàu to rồi!”
“Bình tĩnh, Hachi. Mày không cẩn thận thì cơ hội trời cho cũng thành tro đó.”
“Đúng là đại ca. Thật là đáng tin cậy!”
“Anh mày cool vãi chưỡng ra.”
Nhưng Yurika không còn phải sợ.
Những kẻ đang hướng tới Sanae là hai tên ghost hunter.
Sau thất bại ba lần trước, chúng đã rình lúc Sanae đi một mình và cuối cùng cũng ra tay.
“Kẻ địch đang một mình, và ta đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu thất bại ở đây thì ta trở thành trò hề mất. Trông cậy vào mày đó, Hachi.”
“Đã rõ!”
Trong khi đợi chờ cho Sanae ở một mình, bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ.
Trang bị và kế hoạch đều hoàn mĩ.
Chúng tự tin rằng lần này chắc chắn sẽ thành công.
“Vào vị trí, Hachi.”
“Rõ!”
Cả hai áp sát lại Sanae.
Sanae chỉ nhận ra sự nguy hiểm khi có thứ gì đó trắng trắng cản tầm nhìn của cô.
“G-ì thế này!?”
Khói trắng bao lấy Sanae.
Chúng là khói hỏa mù do lũ ghost hunter làm ra.
Bởi chúng dùng nhánh cây thiêng nên màn khói đó có thể cản tầm nhìn của ma quỷ.
“Hụ.. hụ… cái gì thế này!?”
Nhưng do đang ở bờ biển nên màn khói nhanh chóng bị thổi bay.
Khi Sanae nhận lại được tầm nhìn, thì lũ ghost hunter đã ở bước thứ hai.
“Dù đã chết nhưng tao cũng chẳng thể thoát khỏi dòng xoáy của nền kinh tế tự do.”
“Thì làm sao được, đồng tiền quá cám dỗ để mà có thể từ bỏ nó.”
“Phải. Hết sức mình đi. Tao muốn lấp cái bụng rỗng này bằng những thứ ngon ngon.”
“Tao đã ăn cái hóa đơn tiền đô ngày trước và nó ngon tuyệt. Chẳng biết tao có thể trả nổi cái hóa đơn đó không nữa.”
Do bị cản tầm nhìn bởi làn khói trắng nên cô đã bị bọn hồn ma bao vây.
“M-ấy người là ai vậy!?”
Số lượng hồn ma lên đến hơn 20 con và chúng đang vây lấy cô bé.
Giới tính, tuổi tác và quần áo của chúng khác nhau, nên chẳng có điểm chung gì cả.
Như một đám người ô hợp bị biến thành hồn ma vậy.
“Cút đi, ác ma! Nhận tiền lương của mày đi!”
Chúng là những ác ma giá thấp mà bọn ghost hunter thả ra để bắt lấy Sanae.
Lũ hồn ma ấy là quân bài tẩy của hai tên ghost hunter.
“Không, món ăn thực sự là những hóa đơn của những quốc gia siêu lạm phát ấy.”
“Woa, nghe mà tao chảy cả nước miếng.”
“Ngay khi mày đã nếm thử nó thì mấy cái hóa đơn của mấy quốc gia ổn định kinh tế chẳng là cái thá gì hết.”
“Thật vậy sao… Tôi nghĩ mấy quốc gia ổn định cũng có mấy thứ tuyệt lắm. Như sự sụt giảm của thị trường chứng khoán này hay bình đẳng cho nữ giới này. Tôi thích mấy món đó lắm.”
“Một hương vị đầy phát triển làm sao… nghe cô tả thế, tôi cũng muốn thử chúng đấy…”
“Đừng mà nói nữa và lên đi!”
“Rõ!!!”
Khi Sanae còn bối rối trước tình huống mình mắc phải, lú hồn ma đã tấn công cô từ mọi hướng.
“Kyaa! Khônggggg! Bọn ngốc này! Lũ đê tiện! Biến thái! Các ngươi nghĩ đang chạm vào đâu đấy hả!?”
“… Tao thấy tao đang làm chuyện gì đó tệ vê ka lờ ra.”
“Thì con bé còn nhỏ mà.”
“Thế chẳng phải tệ hại quá sao?”
“Lo làm quái gì, chúng ta là ác ma cơ mà.”
“Ừ nhỉ.”
Hoàn toàn bị bao vây, Sanae dễ dàng bị đám ác ma bắt giữ.
Chúng túm lấy tay và chân cô nên cô không thể cử động.
Và khi Sanae đã bất động, lũ ghost hunter mới hướng tới với hai tấm lưới bắt côn trùng.
“Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ nhỉ đại ca!”
“Khi ta đã nghiêm túc thì cơm cũng thành cháo!”
Lần thứ tư của chúng đã diễn ra như kế hoạch.
Nhưng vẫn còn có ngươi đang chứng kiến tình huống tuyệt vọng của Sanae.
Đó là Yurika, người nhầm đám ghost hunter là những người đang theo đuôi cô.
“S-Sanae đang!?”
Sau khi nghe thấy vụ ồn ào và xác nhận đó không phải những người đuổi theo cô, Yurika ló đầu ra và thấy cảnh tưởng không thể tin nổi trên vách đá.
“Thả tui ra! Đã bảo thả tui ra!!”
Vô số hồn ma đang bao lấy Sanae và tước đi sự tự do của cô nàng.
Cô cố thoát ra nhưng lũ hồn mà quá mạnh và cô không có chút cơ hội nào.
“Kết thúc rồi! Nhóc đã bị bắt bởi bọn ta nên ngoan ngoãn đợi bị bán đi!”
“Ý các người là sao chứ!?”
“Tao chưa từng thấy một con ma có sức mạnh tâm linh và ổn định như nhóc. Những đứa như nhóc đáng giá lắm đó.”
“Không phải hai ngươi chỉ là lũ biến thái thôi sao!?”
“Ngươi còn nói gì trong hoàn cảnh này nữa!?”
“Chúng ta là ghost hunter! Những thợ săn tiền thưởng chuyên bắt ma!”
(Ghost hunter á!? Không thể nào, nghe như thứ gì bước ra từ anime ấy, không thể nào mà-)
Ban đầu mà Yurika không thể tin là ghost hunter thực sự tồn tại.
Nhưng cô nhanh chóng ngẫm lại.
(Họ không có tồn tại mới là lạ đó. Hơn nữa, mahou shoujo có tồn tại, nên chúng chẳng phải chuyện to tát gì. Và khác Satomi, mình có niềm tin vào mọi người.)
Yurika tin chúng bất chấp Koutarou có hay không.
“N-hưng làm sao đây!? Mình cần phải cứu Sanae! Nhưng nhiều ma quá! M-i-i-ình không biết phải làm sao nữa!”
Tin là một chuyện nhưng Yurika chẳng có ý tưởng nào để giải quyết chuyện này cả.
Cô muốn cứu Sanae, nhưng cô tuyệt đối ghét mấy thứ ma quái.
Chỉ thấy chúng, cô đã bủn rủn tay chân và hết cử động được luôn.
“N-hưng cứ thế này, Sanae sẽ…!”
“Kyaaa!”
Trong khi Yurika còn do dự, Sanae đã bị tóm bởi chiếc lưới.
“Khônggggg, cứu tui! AI đó làm ơn cứu!”
“Vô dụng thôi, không ai cứu nhóc đâu.”
“Bạn bè nhóc đang chơi ở xa tít. Và chẳng ai có thể nghe giọng nhóc dù có ở gần đây cả. Từ bỏ đi vừa.”
“Đừng có mơ! Tui không muốn bị bán!”
Tuy nhiên, những lời Sanae cuối cùng cũng khiến Yurika quyết trí.
“M-ình phải cứu em ấy! Mình sợ ma nhưng sợ hãi mà không cứu là không được, Sakuraba-senpai chắc chắn sẽ ra tay nếu trong tình huống tương tự!”
Yurika tập trung lại dũng khí và cố di chuyển cơ thể run lẩy bẩy của mình.
Cô nhớ những lời của Harumi trong cuộc đua vượt chướng ngại vật.
(Mình không thể thua bản thân mình được! Mình cần mạnh mẽ, như Sakuraba-senpai vậy!)
“Ổn mà, mình có thể làm được!!”
Thậm chí cơn run rẩy có cản bước chân cô.
(Triệu hồi Angel Halo, biến hình và cứu Sanae-chan!)
Yurika tập trung tâm trí và giơ bàn tay phải ra.
Cô gọi chiếc gậy của mình.
“Đến đây! Angel-”
“Thấy em rùi, Yurika-chan~”
“Hội trưởng, đã thấy em ấy! Yurika ở đây nè!”
Tuy nhiên, một vật cản không ngờ đã xuất hiện.
Đó là cosclub, những người liên tục theo đuôi Yurika.
“Bắt lấy đối tượng!”
Sau mệnh lệnh của hội trưởng, 5 cô gái còn lại nhảy về phía Yurika một lượt.
“K-hông!? Sao lại đúng lúc này chứ!?”
Yurika đã nhanh chóng láy được dũng khí nhưng thành ra vẫn muộn.
Cô bị tước đoạt sự tự do, y như Sanae vậy.
“Tốt, đưa nhỏ về khách sạn, chúng ta phải chuẩn bị đồ!”
“Mang dư thêm một bộ độ đúng là quyết định sáng suốt nhỉ, hội trưởng!”
“C-chờ đã, Sanae-chan đang... bị bắt cóc!”
“Sanae-chan?”
Do Yurika khẩn khoản cầu xin nên hội cosplay dừng lại.
Họ nhìn xung quanh coi có cô gái nào tên ‘Sanae-chan’ không.
Nhưng họ chỉ thấy hai tên khả nghi đang cầm lưới bắt côn trùng trên tay.
“Làm gì có ai đâu.”
“Kia kìa! Lũ đàn ông kia đang bắt một cô gái ở trên vách đá ấy!?”
“Chờ đã, mọi người! Chẳng phải lũ biến thái hôm qua sao!”
“Uwa, tởm quá, đi thôi, chị chẳng muốn dây dưa với chúng. Nhớ kéo theo Yurika đó!”
“Rõ ạ!!!”
Tuân lệnh cô nàng hội trưởng, hội cosplay nhanh tay trói Yurika bằng dây thừng.
“Từ từ đã, nếu ta không cứu Sanae-chan thì chuyện tồi tệ sẽ xảy ra mất!”
“Nhưng có con bé nào đâu.”
Dù Yurika khẩn khoản van nài nhưng các thành viên cosplay chẳng thèm để tâm.
Thậm chí sau khi đã trói Yurika, họ còn dùng giẻ bịt miệng cô.
“Hm, mmmmh! Hmmmmh!”
Đến nước đó, Yurika chẳng còn làm được gì nữa.
Họ treo cô bằng cây gây dài và vác cô đi, họ như những người nguyên thủy vác con mồi mình vậy.
“Hmmmmh!”
“Cứ từ từ, Yurika-chan. Bọn này sẽ cởi trói và cho em mặc đồ sớm thôi.”
“Hmmmmh! Hmmmmh!”
Và khi Yurika bị vác mang đi, Sanae giờ chỉ còn lại một mình.
“Thả tui ra!”
Sanae bị nhốt vào một vật chứa trong suốt bí ẩn sau khi thả khỏi chiếc lưới.
Nó có hình trụ, đường kính 50cm và cao 2m, cấu thành bởi một loại kính trong suốt.
Tuy nhiên chúng cứng cáp đến mức chẳng hề hấn gì trước những đòn của Sanae.
Trên hết, cô không thể đi qua được nó.
Nó là dụng cụ tương tự chiếc lưới, chuyển dùng để di chuyển những con ma đã bị bắt.
“Bỏ cuộc đi là vừa. Nhóc đã bị bắt rồi.”
“Nhóc đang trên đường bị bán rồi.”
“Tui không muốn, tôi chẳng muốn đi đâu cả! Koutarou! Koutarou!”
Khi mọi hi vọng tan biến dần, cái tên Koutarou thốt ra từ miệng cô.
Trong khi tiếp tục đập vào thành chiếc lọ từ bên trong, cô gọi tên Koutarou.
“Cứu em, Koutarou!”
Tuy nhiên, tiếng kêu tha thiết ấy không đến được với cậu.
Phần 4
Khi Sanae bị bắt cóc, Koutarou đang ở gần đó.
Nếu nhanh chân hơn, cậu có thể đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Sanae khi cô bị mang đi.
Tuy nhiên, giọng cô không thể với tới cậu bởi có một khoảng cách giữa họ.
Nhưng điều đó không có nghĩa mọi hi vọng đều đã tắt.
“Ồ, chẳng phải Satomi đây sao. Thật kỳ lạ khi gặp cậu ở nơi này đó.”
“Là cosclub đây mà. Sao mọi người lại ở đây?”
Do Koutarou đang hướng tới chỗ Sanae bị bắt cóc nên cậu đã bắt gặp hội cosplay trên đường quay lại.
“Nhìn nè, Koutarou, bọn này vừa tóm được con mồi của bọn này xong!”
“Hm! Mhh, Hmmmmh!!”
“Y-Yurika!?”
Con mồi của họ chẳng ai khác mà là Yurika.
Cô bị khiêng bởi một chiếc gậy dài, cứ như cô sắp bị thui đến nơi vậy.
Koutarou cứng lưỡi bởi bộ dạng hợp với cô đến không ngờ.
(À, cuối cùng Yurika cũng bị bắt à… RIP ẻm…)
Koutarou nhớ là Yurika đang trốn cosclub từ khi nãy nên cậu đang chấp tay cầu nguyện cho cô nàng trong tâm trí.
“Hm, Mmmh! Hmmmmh!!”
Dĩ nhiên là Yurika cuống cuồng lên.
Cô rên lên khi cố giãy giụa.
“Nào, Yurika-chan, rung lắc như thế nguy hiểm lắm đó!”
“Nằm yên nào, Yurika!”
Bởi sự giãy nảy bởi Yurika, hội cosplay bắt đầu lảo đảo.
Cô cố lắc, mặc cho họ bảo cô nằm im, cô còn lắc dữ hơn.
“Hm, Mmmh! Hmmmmh!!”
Yurika ném cái nhìn đầy nghiêm túc tới Koutarou và cô cố mở miệng bằng cách cắn chiếc giẻ bịt miệng.
“Hm, Mmmh! Hmmmmh!!”
“Yurika?”
(Cô ấy đang cố nói gì sao?)
Thấy thái độ của Yurika khác lạ khi Koutarou nhìn vào mắt cô.
Đó không phải ánh mắt của sự giận dữ hay cầu khẩn sự giúp đỡ.
Cô cố gắng cầu khẩn Koutarou bằng ánh mắt nghiêm nghị ấy.
(Chuyện gì thế nhỉ... cô ấy không giống như thường này...?)
Do Yurika tỏ ra khác lạ, và do cậu cũng thứ muốn hỏi vài thứ từ cô.
“Xin lỗi, em có thể nói chuyện một mình với Yurika được không?”
“Hmmmmh!! ”
Nghe Koutarou nói thế, mắt Yurika sáng lấp lánh.
(Như mình nghĩ, chắc đã có chuyện gì rồi...)
Nhìn hành động của cô, Koutarou cảm giác bất an.
“Chỉ hai người thôi sao? Chuyện rắc rối à?”
“Vâng. Nó là chuyện cực kỳ riêng tư giữa em và Yurika về một người quen chung.”
Koutarou không chỉ muốn nghe chuyện của Yurika mà còn muốn hỏi cô có biết Sanae hiện đang ở đâu.
Nhưng do hội cosplay đang ở bên nên mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
Nên Koutarou quyết định không nói thật cho họ biết.
“Hmmm! Mh!”
Cảm thấy ý định của Koutarou, Yurika bắt đầu gật đầu tán thành.
Nhìn thế, hội trưởng gật đầu đồng ý.
“Mình hiểu rồi. Nhưng cậu không thể để cô ấy chạy thoát nhé? Cuối cùng mới bắt được cô nàng đấy.”
“Em hiểu rồi.”
“Mọi người, đặt Yurika xuống một lúc đi.”
“Đã rõ!!”
Hội cosplay đặt Yurika xuống mặt đất và để Koutarou một mình với cô.
Ngay khi họ đi đủ xa, Koutarou ngồi xổm xuống với Yurika và đưa tay về chiếc giẻ.
“Mình tháo nó đây.”
“Hm!”
Sau khi Koutarou gỡ được nút, Yurika há rộng mồm nói.
“S-Satomi! Satomi đã bị bắt cóc, có nhiều Sanae-chan, lũ ác ma biến thái!!”
Nhưng lời nói của cô hỗn loạn, và Koutarou không thể hiểu cô đang nói gì cả.
“Bình tĩnh, nói tiếng Việt coi.”
“Không có thời gian bình tĩnh nữa đâu!”
“Rồi, thở sâu vào.”
“À-ừ!”
Nghe theo Koutarou, Yurika hít thở sâu và cô bình tĩnh lại.
“Thế đã có chuyện gì?”
“Những tên biến thái hôm qua đã bắt Sanae mang đi rồi, Satomi!”
“Cái gì? Cậu nghiêm túc hả!?”
“Vâng! Dường như ngay từ đầu chúng đã nhắm vào Sanae-chan!”
“Nhưng bắt làm sao được khi con bé có thể đi xuyên tường chứ!? Con bé là ma đó!? Sao lại bị bắt cóc được!? Sanae bị làm sao thế?!”
Lần này, đến lượt Koutarou không thể nói rõ ràng.
Hối hận vì đã làm tổn thương Sanae, Koutarou cố gắng đi tìm cô bé.
Nhưng giờ cô lại còn bị đám biến thái bắt đi.
Do đó, giờ Koutarou còn lúng túng hơn cả Yurika.
“Bình tĩnh, Satomi! Nói tiếng Việt đi!”
“X-in lỗi!”
Koutarou điều chỉnh lại nhịp thở và hỏi lại.
“Nhưng Sanae là ma mà! Sao con bé bị bắt được!? Con bé xuyên qua được tường đó, cậu cũng biết mà!? Làm sao mà chúng bắt được nhỏ!?”
“Cả đám oan hồn kì lạ bao lấy nhỏ bà chúng bắt nhỏ bằng tấm lưới côn trùng! Có vẻ chúng không phải tấm lưới thông thường!”
“Nhưng sao chúng lại nhắm vào Sanae!? Chúng là ai vậy!?”
“Chúng tự xưng là ghost hunter! Và chúng tính bán Sanae-chan!”
“Bán Sanae á!?”
Lúc đó, Koutarou mới chợt nhớ lại hai lần tấn công bất ngờ trước đó của bọn chúng.
(“Nó nói đúng đó, chàng trai! Bọn này chỉ cố bắt đứa con gái nhỏ con để có thể bán nhỏ đi mà thôi!”)
(“Tin bọn này đi! Bọn này không có hứng với mấy đứa con gái bình thường!”)
(“C-hỉ hiểu nhầm thôi! Bọn này không có nhìn trộm! Bọn này không có hứng với cơ thể bình thường của mấy cô!”)
(“Đúng đó! Bọn này chỉ muốn nhốt đứa con gái nhỏ con kia để có thể hớp mật ngọt mà thôi.”)
Hai kẻ đó đã nhắc đi nhắc lại điều đó.
Tuy nhiên Koutarou và những người khác đã hiểu sai và coi chúng là lũ biến thái, nhưng thực tế thì chúng không phải như vậy.
“Chết tiết! Ra ý chúng là vậy sao!?”
Tuy nhiên, đó không phải lỗi của Koutarou và những người khác.
Ai mà tin nổi có người kiếm lời từ việc bán hồn ma chứ?
Nó cũng tương tự việc không thể tin nổi về Yurika là mahou shoujo vậy.
“Cậu không có nói dối đấy chứ, Yurika!?”
Do đó cậu không hoàn toàn tin cô, cậu cố xác nhận nó từ Yurika.
Cậu không thể cứ thế mà công nhận rằng ghost hunter có tồn tại.
Dù có sống với một con ma suốt bấy lâu, sự thật đó cũng không đổi.
“Dĩ nhiên! Cậu đã không tin mình là mahou shoujo rồi, sao mình còn phải hạ sự tín nhiệm của mình chỉ bởi lời nói dối chứ!”
Nghe câu trả lời thành tâm của Yurika, Koutarou nhanh chóng chấp nhận.
(“Sao mình còn phải hạ sự tín nhiệm của mình chỉ bởi lời nói dối chứ!”)
Những lời nói đầy thuyết phục.
“... Cậu nói phải. Xin lỗi đã nghi ngờ cậu, Yurika.”
Koutarou cúi đầu tạ lỗi Yurika.
Đôi mắt cậu chứa đầy sự nghiêm túc, và lời xin lỗi từ tận trái tim.
“Không sao mà, nhưng có điều chẳng hiểu sao mình thấy ức chế vô cùng!”
Đó là bởi Koutarou đi tin vào lũ ghost hunter nhưng không thèm tin Yurika là mahou shoujo.
Lời xin lỗi của cậu càng nghiêm túc bao nhiêu thì niềm tin của cậu về việc cô là mahou shoujo càng thấp bấy nhiêu.
“Mình đã hiểu tại sao Sanae luôn tức giận như vậy rồi! Ahhh, gừ!”
Yurika thốt ra lời tức giận.
Thái độ khiến Yurika ức chế vô cùng.
“Vậy Yurika, cậu có ý tưởng là họ đi đâu không?”
“Hả!?... Không có. Mình chỉ biết là em ấy bị mang đi bởi đám oan hồn. Sau đó, mình bị trói và mang đi thế này này.”
Yurika vẫn bị trói và lăn tròn trên mặt đất.
“Một đám hồn ma...? Chính là nó! Yurika, cậu chắc chắn chúng ở cùng với rất nhiều ma đúng chứ?”
“Ừ, cậu có ý tưởng gì sao?”
“Có vẻ thế! Mình đi đây, Yurika! Cảm ơn nhiều nhé!”
Nói rồi, Koutarou đứng lên.
“A, chờ đã, Satomi!?”
“Gặp lại sau nhé! Mình đi cứu Sanae đây!”
Koutarou bắt đầu chạy.
Mục đích của cậu dĩ nhiên là cứu lấy Sanae, người đã bị bắt cóc.
Nếu không thì cậu không thể nói chuyện với cô bé được.
(Cố lên nha, Sanae. Anh đến cứu em liền đây!)
Khi Sanae bị bắt, giọng cô bé không tới được Koutarou.
Nhưng nhờ có Yurika mà những lời kêu cứu của Sanae đã được cậu đáp lại.
“Chờ đã, đừng chỉ cứu mỗi Sanae chứ. Cứu mình luôn với! Làm ơn mà! Mình chắc chắn sẽ hữu dụng mà!”
“Đừng cố quá! Cậu ghét ma mà, đúng chứ? Cảm xúc và thông tin của cậu đã tới được mình rồi! Cảm ơn nha, Yurika! Mình chắc chắn sẽ trả ơn sau!”
Koutarou bỏ Yurika lại phía sau cùng cái nhìn ân cần sâu sắc.
Cậu thật sự biết ơn, dù Yurika có là cosplayer chăng nữa, Koutarou vẫn biết ơn khi cô nàng đã dũng cảm yêu cầu giúp đỡ.
Đó là tại sao mà cậu không muốn cô dính dáng vào chuyện này.
“Cậu hiểu nhầm rồi! Ý mình không phải thế! Trả ơn mình luôn đi! Đừng bỏ mặc mình, Satomi!!”
Tiếng thất thanh của Yurika vang vọng khắp khu đá hoang vắng.
“Bé Yurika~chan~ Bé nói chuyện với Koutarou xong rùi à~”
“Khônggggggggg!”
Nhờ Yurika, lời kêu cứu của Sanae đã đến với Koutarou, nhưng lời kêu cứu của chính cô lại chẳng đến với cậu.
Chạy vào phòng nghỉ của nhà trọ, Koutarou lục lọi chiếc túi của mình.
Do đã tối nên Theia, Kiriha, Shizuka và Ruth cũng đã quay về phòng.
Nhưng Koutarou không thèm để ý đến họ.
Phần 2
“Mình nhớ mình bỏ nó vào đây để phòng hờ mà! Coi nào...”
Thấy thái độ Koutarou có phần hơi khác lạ, các cô gái nhìn nhau.
Như là người đại diện, Shizuka lên tiếng.
“Satomi, có chuyện gì sao? Không phải cậu đi nói chuyện với Sanae sao?”
“À thì, bạn chủ nhà ạ, Sanae bị lũ bắt đi bởi hai tên biến thái lúc trước rồi!”
Koutarou trả lời trong khi tiếp tục lục túi.
“Ế!?”
“Cái gì!?”
“Bởi hai tên đó á!?”
“Thật sao, Koutarou!?”
Các cô gái há hốc mồm ngạc nhiên.
Họ vây lấy Koutarou yêu cầu giải thích.
“Ừ, không nhầm được, Yurika đã tận mắt thấy Sanae bị bắt cóc! Chúng là ghost hunter hay gì đó! Lũ biến thái đó đã nhắm Sanae ngay từ đầu!”
“Yurika á? Cậu có chắc là cô ấy không có bịa chuyện không?”
Do có sự dính líu của Yurika nên Kiriha thẳng thừng hỏi luôn.
Yurika không có được sự tin tưởng lắm.
“Dường như là không, và cô ấy cũng chẳng có lý do để nói dối khi chẳng còn mấy ai tin tưởng nữa rồi, đúng chứ? Nếu cô ấy muốn lừa chúng ta thì cô ấy đã có thể làm tốt hơn rồi.”
“... Đúng là như vậy. Dù cô ấy ngu ngốc đến mức nào, cô ta cũng không làm mấy thứ ngu xuẩn ảnh hưởng đến hình ảnh của mình nữa đâu.”
“Điện hạ, thế có hơi...”
Và do cô nàng gần như chẳng còn sự tín nhiệm nên một người đều nhanh chóng chấp nhận.
Dù Ruth cố gắng nói đỡ Yurika cũng cảm thấy tương tự.
“Thấy rồi! Chỉ cần có nó là xong hết!”
Cùng lúc, Koutarou tìm thấy thứ cậu cần tìm.
Đó là túi giấy từ cửa hàng bách hóa nổi tiếng.
Cậu nắm chặt nó và đứng lên.
Và các cô gái đang chăm chú nhìn cậu phải ngả người lại.
Trước khi các cô lấy lại thăng bằng, Koutarou đã chạy ra khỏi cửa.
“Mình đi cứu Sanae đây!”
Và trước khi các cô kịp đáp lại, cô đã ra khỏi phòng.
“A, chờ đã, Satomi!”
“Ruth, ta cũng đi thôi!”
“Vâng, thưa công chúa.”
“Karama, Korama, đi theo chị.”
“Em chờ nãy giờ~ ho!”
“ĐI cứu Sanae thui~ ho!”
Những cô gái cũng chạy ra khỏi phòng theo sau Koutarou.
Túi giấy mà Koutarou mang theo chứa đầy những dụng cụ tâm linh mà Shizuka đưa cho cậu vào ngày đầu tiên đến trường.
Koutarou đã mang theo những tầm bùa nhưng chỉ phòng hờ.
(Có vẻ chúng cũng là một phần khiến Sanae bị tổn thương…)
Koutarou nghĩ thế khi đưa tay vào chiếc túi.
Trong sâu thẳm, cậu tin Sanae chẳng đáng sợ đến mức phải đem đám đồ tâm linh này theo.
Nếu làm thế, cậu đã không để cô ám hàng ngày rồi.
Họ mang theo chúng chỉ bởi cô là kẻ thù của cậu.
Sau khi nghe lời giải thích từ Harumi, Koutarou giờ đã rõ.
Sanae chắc hẳn đã rất căm ghét khi nhìn thấy đám đồ này.
“Nhưng giờ mình thấy vui khi mang chúng theo!”
Koutarou kéo một vật tâm linh ra khỏi chiếc túi.
Nó là thứ đồ trông như chiếc đài cổ lổ sĩ bọc trong chất dẻo rẻ tiền.
Và viết trên phần bọc ấy là dòng chữ ‘Dụng cụ phát hiện ma – Dành cho người tìm kiếm phiên bản 2006’.
“Mình có thể tìm thấy Sanae với cái này!”
Cái mẫu ‘Phiên bản 2006’ là dụng cụ phát hiện ma được sản xuất 3 năm trước.
Dù là mẫu đời cũ gần hết hạn mà Shizuka lấy được từ người bạn của cô, nhưng nó chiếm thị phần lớn trong công nghiệp huyền bí.
Nhân tiện, những nhà sản xuất cũng sản xuất những chiếc lưới bắt côn trùng mà hai tên kia đã sử dụng.
Koutarou định dùng bản 2006 này để kiếm Sanae.
Tuy nhiên, thiết bị này không phân biệt được ma nào với ma nào hết.
Bởi thế với thông tin của Yurika về hai tên kia có đám ma đi theo, nên Koutarou tính lần theo đám đó để tìm Sanae.
“… Coi nào. Đầu tiên hãy thắp nhang lên và cắm nó lên trên chiếc máy. Chiếc nhang sẽ được sử dụng như một chiếc ăng ten. Hãy chắc chắn dùng nhang đi kèm.”
Koutarou đọc hướng dẫn để có thể dụng nó.
Như mong đợi sản phẩm có thị phần cao trên thị trường, thậm chí lính mới như Koutarou cũng có thể chuẩn bị nó.
Mọi việc còn lại chỉ là nhấn nút khởi động.
“Tốt…”
Koutarou nuốt nước bọt.
Nếu thất bại thì cậu chẳng biết đường nào mà lần nữa.
Koutarou bắt đầu thấy lo sợ.
Và cậu cẩn trọng đưa tay lại gần nút start.
“Làm việc đi nha…”
Vừa đưa tay nhấn nút vừa thúc lại bản thân, cầu nguyện và ấn nút.
Ngay sau đó, chiếc máy phát ra tiếng kêu.
“Ahhh!?”
‘Phiên bản 2006’ đã tạo nên vụ nổ nhỏ trên tay của cậu.
“Hụ… hụ…hụ Nổ sao? Hụ… hụ..”
Thở thốc trong khói từ vụ nổ, Koutarou ho sặc sụa.
May mắn là vụ nổ không lớn lắm nên Koutarou không bị thương.
Tuy nhiên ‘Phiên bản 2006’ đã bị phá hủy và biến thành tro.
“N-hưng sao lại nổ!?”
Koutarou hít thở sâu vài cái và bàng hoàng tự hỏi.
Cậu không mong một câu trả lời nhưng cậu đã gặp may.
“Dường như có trục trặc trong máy dao động năng lượng tâm linh Ho!”
“Chiếc máy dao động đã quá cũ để giải quyết với năng lượng tâm linh Ho!”
“… Đó là do cậu cố dùng nó dù nó đã quá cũ thế rồi, Koutarou.”
“Kiriha-san…”
Người đáp lại cậu là Kiriha và hai con haniwa.
Cô nhặt ‘Phiên bản 2006’ lên và hướng tới chỗ cậu với một nụ cười.
“Mình xin lỗi nha, Satomi. Tất cả là do mình đưa cho cậu đám đồ đã hết đát sử dụng...”
Theo sau Kiriha và Shizuka.
Cô nhìn ‘Phiên bản 2006’ và Koutarou và tỏ ra hối lỗi.
“Dù bạn chủ nhà nói thế…”
(Tại sao hai người họ...?)
Koutarou không hiểu tại sao Kiriha và Shizuka lại theo cậu nên cậu ngây ra nhìn.
“Thế cậu tính làm sao đây, Koutarou? Cậu vẫn sẽ đi tìm Sanae chứ?”
“Dù dùng công nghệ của bọn ta cũng không thể tìm được mấy con ma đâu. Nên phải tìm cách khác đi.”
“Thậm chí cả Tulip và Ruth nữa sao!?”
Koutarou tròn mắt ngạc nhiên.
“Đừng có lo. Cứ để cho tôi.”
“Kurano, cậu có cách à?”
“C-hờ đã, mọi người đang cố giúp mình!?”
Koutarou lúng túng.
Cậu bất ngờ khi thấy mọi người đang tìm cách cứu lấy Sanae.
“Đúng rồi, Satomi, Sanae-chan như em gái của cậu vậy, dĩ nhiên là bọn này sẽ giúp rồi.”
“Fufufu, do cậu đã mất đầu mối duy nhất, chẳng phải cơ hội ngon lành khiến hai người mắc nợ tôi sao. Sao tôi có thể lãng phí nó được?!”
“Người sẽ trở thành bề tôi của ta. Ngươi không được phép tự ý mà nhảy vào nguy hiểm được. Nếu ngươi chết, tương lai của ta gặp hạn mất.”
“Em.. em chỉ muốn hết sức giúp đỡ anh, Satomi… P-hải, em phải trả ơn bộ đồ bơi! Là vì bộ đồ bơi!”
Cả 4 có lý do khác nhau cho riêng mình, nhưng họ đều có ý muốn cứu lấy Sanae.
“Cảm ơn mọi người, làm ơn hãy giúp mình!”
Thường thì cậu sẽ từ chối nhưng giờ cậu ngoan ngoãn chấp nhận.
Trong tình huống này, Koutarou không còn lựa chọn nào khác.
“Cứ để đó cho mình, Satomi! Mình chắc chắn sẽ không tha thứ cho đám biến thái chuyên gia về ma quỷ đó đâu!”
Shizuka sắn tay áo.
Cô có vẻ nóng máy lắm rồi.
“Hứa với tôi, Koutarou. Lúc về, nhớ mua cho tôi một bộ đồ bơi.”
Kiriha tỏ ra ranh mãnh.
Tuy nhiên, Koutarou nhận thấy sự dịu dàng trong mắt cô.
“Kukuku, hãy chống mắt mà xem, dân thường. Chúng sẽ hối hận khi làm kẻ địch của ta! Và rồi ngươi sẽ biết sự uy nghi của ta!
Theia nở nụ cười của một con thú ăn thịt,
Nhưng Koutarou biết Theia không phải kiểu bạo chúa như cách mà cô thể hiện.
Cô nàng cũng có chút lo lắng dành cho Sanae.
“Cứ để đó cho em, anh Satomi! Em sẽ cố hết sức có thể!”
Koutarou cũng chẳng thấy lạ khi Ruth muốn giúp, nhưng thực tế cô cũng có lý do của riêng mình.
“Vậy, Kiriha, có vẻ cô có ý tưởng…”
Koutarou hối thúc, cậu không còn thì giờ để cảm ơn.
“Đúng, Korama, Karama, nhờ hai em đó.”
Ngay khi Kiriha gật đầu, hai con haniwa lại gần Koutarou.
“Koutarou, chúng tôi sẽ quét thiết bị bị hỏng kia để mô phỏng nó Ho!“
“Hai đứa làm được sao?!”
“Cứ để bọn này lo Ho! So với tụi này, chiếc máy này chỉ là hàng bắt trước mạch năng lượng tâm linh mà thôi Ho!”
“Vậy hãy làm đi!”
“Rõ Ho!”
“Bắt đầu quết Ho!”
Tuân theo lời Koutarou, hai con haniwa bắt đầu quét ‘Phiên bản 2006’ trên tay Kiriha.
Đôi mắt rỗng thường ngày của chúng phát ra ánh sáng đỏ.
Ánh sáng quét toàn thiết bị.
Kết hợp khoa học hiện đại và năng lực tâm linh, hai con haniwa bắt đầu hoạt động bằng cách sử dụng học thuyết kỳ lạ của chúng.
Dù Koutarou luôn cảnh giác với chúng nhưng giờ chỉ còn nước trông đợi từ bọn nó.
“Hoàn tất việc quét Ho!” “Đã chuẩn bị xong Ho!” Nhanh chóng ngay sau đó, chúng quay lại chỗ Koutarou. Ánh sáng đỏ phát từ mắt chúng đã biến mất và quay lại cái hốc như trước. “Koutarou, anh có muốn khuếch đại chức năng Ho?” “Khuếch đại?” “Mô phỏng quá đơn giản luôn Ho. Nên muốn gia tăng chu vi tìm kiếm, ta có thể khuếch đại chúng lên Ho! Bọn này quá giỏi luôn à Ho~!” “Ước tính có thể khuếch đại lên tới 168% Ho!”
“Vậy làm đi! Tôi muốn tìm Sanae nhanh nhất có thể!”
“Bắt đầu tìm kiếm Ho! Em sẽ là người dò Ho!”
“Vậy em là người khuếch đại Ho! Kích hoạt chế độ đồng bộ kết nối Ho!”
Hai con haniwa bắt đầu chuyển động, bằng cách hợp làm một chúng có thể hoạt động như một chiếc máy vậy.
“Thiết đặt khuếch đại 168% Ho!”
“Bắt đầu giả lấp Ho! Kích hoạt chu vi dò tìm!”
Và hai con haniwa bắt đầu tái tạo lại chức năng của ‘Phiên bản 2006’.
Nhưng rồi một vụ nổ phát ra.
Và bởi nó được khuếch lên 168% nên nó lớn hơn trước đó.
Đúng là sự mô phỏng còn hơn cả mong đợi.
“Mấy đứa bị não à!? Sao rỗi hơi đi sao chép cả phần bị lỗi thế hả!”
Bị dính vào vụ nổ lần nữa, Koutarou bị cháy xém một vài nơi trên người.
Tuy nhiên cơn giận dữ của Koutarou còn rừng rực cháy hơn là những ngọn lửa từ vụ nổ.
“Xin lỗi Ho! Bọn này quên không vá lại lỗi ấy Ho! Bọn này làm lại ngay Ho!”
“Bọn này không có ý đâu Ho! Bọn này sẽ sửa lại Ho!”
Và như thế, dù có chút chậm tiến độ, nhưng Koutarou và cả đám đã có thể đi tìm Sanae.
15 Bình luận
thx trans