Phần 1
Thứ 4, ngày 18 tháng 11
Với mùa đông đang đến gần, số lượng áo mà Koutarou mặc khi đến trường ngày càng tăng. Cho đến nay cậu chỉ mặc bộ đồng phục nhưng giờ cậu phải mặc thêm một bộ áo phía bên trong nó. Đó là từ những bộ đồ cũ của Kiriha được cô điều chỉnh cho vừa người cậu.
“A, ấm mà không quá nóng. Thoải mái lắm.”
“Thật tốt khi cậu thấy hài lòng. Dó đó là bộ đồ cũ của tôi nên mong cậu chịu mặc tạm vậy.”
Sau khi mặc thêm bộ đồng phục, Koutarou tỏ ra khá thỏa mãn. Bộ đồ bên dưới được Kiriha làm rất mềm mại và ấm áp, nhưng không hề vướng khi di chuyển. Độ thoáng của vải vừa đủ nên không quá nóng. Với kiểu người ưa di chuyển như Koutarou thì nó thật sự hoàn hảo.
“Sao lại nói thế, tôi phải lấy làm cảm ơn khi cô cho tôi mặc thứ tốt như thế này chứ, Kiriha-san.”
“Tôi đã định bỏ nó đi rồi. Nên thật tốt là cậu đã mặc nó.”
“… Hay cô chỉ ra vẻ thế thôi, Kiriha. Cô không hề có ý định vứt chúng đúng không?”
Trong lúc được Ruth sấy khô tóc, Theia lên tiếng. Nghe thế, Sanae tò mò hóng vào.
“Ý chị là sao chứ?”
“Thứ vải của bộ đồ lót trong thậm chí còn giá trị hơn toàn bộ số quần áo mà Koutarou cộng lại ấy chứ.”
“Thật sao!? Cho em xem với, Koutarou!”
“N-ày…”
Sanae ngạc nhiên đưa mặt vào ngực Koutarou. Do cô là ma nên cô có thể đi xuyên qua đồng phục của cậu để ngó vào bên trong.
“Dựa vào hình dạng và độ tiếp xúc, nó rõ ràng làm từ vật liệu đắt tiền. Và dựa vào đường chỉ thì nó được làm ra bởi một thợ may lành nghề.”
“Cô nói phải. Nó dễ chịu thật.”
Bám vào Koutarou, Sanae có thể chia sẻ xúc giác với Koutarou, nên cô có thể cảm thấy được chất lượng vải bên trong.
“Việc bỏ nó đi là điều không tưởng. Thường thì nó sẽ được truyền cho con gái hoặc chấu gái. Thay đổi nó thành một chiếc áo trong và trao nó cho Koutarou là điều hết sức điên rồ.”
“T-hật sao, Kiriha-san?”
Nghe Theia nói thế, Koutarou bối rối quay lại phía Kiriha và cậu có thể thấy cô đang dịu dàng mỉm cười.
“Đúng là một cô công cháu có khác, cô có đôi mắt tin tường lắm.”
Kiriha quanh co xác nhận lời Theia. Nghe thế, mặt của Koutarou tái xanh.
“T-ôi sẽ trả lại nó! T-ôi đâu thể nhận thứ giá trị đến thế này được!”
Biết được sự thật, Koutarou nhanh chóng cởi bộ đồng phục ra. Tuy nhiên, ngón tay trắng trẻo của Kiriha đã ngăn cậu lại.
“Koutarou, dù cậu có trả lại giờ thì nó cũng chẳng có trở lại được hình dạng cũ được đâu.”
“N-hưng-”
“Cậu dùng nó là tôi vui lắm rồi.”
Kiriha thì thầm vào đôi tai của Koutarou và mỉm cười.
“Dù cô nói vậy, sao tôi cứ thế mà mặc thứ còn giá trị hơn cả tủ quần áo của mình được!”
“Vậy hãy quen nó đi.”
“Như dễ vậy á!”
Khi Koutarou vẫn tiếp tục cự nự, Kiriha đã cài khuy lại cho cậu.
“… Ra đó là cách mà chị vượt qua lớp phòng thủ của anh ấy.”
Sanae lanh lùng nhìn cả hai. Đó là bởi cô nhận ra Kiriha đã chuyển sang chế độ hành động.
“Tí nữa phải la cho Koutarou một bài mới được…”
Sanae tiếp tục lườm tấm lưng của Kiriha, nghĩ rằng cô có trách nhiệm chỉ mình cô để bảo vệ Koutarou.
“Ruth, chúng ta không thể lơ là được nếu không cô lại sẽ vượt lên trước mất.”
Theia khóc chịu bởi cô biết mục đích của Kiriha. Và bởi cô không công khai tặng quà, thanh kiếm báu, Saguratin, cho Koutarou nên cô cảm thấy sốt ruột.
“Fufufu, ồ, điện hạ.”
Do Ruth đã biết điều nó nên cô mỉm cười khi nhìn Theia. Tưởng tượng chuyện xảy ra nếu cơn kiên nhẫn của cô nàng đến giới hạn, điều đó khiến cô không khỏi bật cười.
“Koutarou, áo khoác của cậu. Nếu chúng ta không đi sớm thì sẽ muộn đó.”
Sau khi đính lại áo cho Koutarou, Kiriha đưa chiếc áo khoác cho cậu.
“Ư.”
Koutarou muốn nói điều gì đó nhưng do nghe rằng sắp muộn giờ nên cậu không thể làm gì hơn.
Phần 2
Khi mà Koutarou và những người khác đã đi đến trường, một thứ gì đó bắt đầu di chuyển trong căn phòng trống 106.
Thoát ra một âm thanh to tiếng, chiếc cửa trượt từ từ mở ra. Khi lần đầu tiên Koutarou đẩy ra, nó chẳng gây ra chút tiếng động nào nhưng sau khi ‘thứ gì đó’ bên trong cứ dựa vào cửa mỗi khi ngủ nên giờ nó toàn phát ra âm thanh khó chịu.
“Satomi-san và mọi người đã đi chưa…?”
Yurika ló mặt ra ngoài cánh cửa trượt và nhìn quanh phòng và chăm chú lắng nghe.
“… Có vẻ là ổn rồi.”
Sau khi quan sát và lắng nghe một lúc thì cuối cùng Yurika cũng mở hẳn cửa ra. Không hiểu sao nhưng giờ cô không có mặc đồng phục mà là bộ đồ mahou shoujo của mình.
“Nếu mà họ thấy mình trong bộ đồ này thì mọi chuyện lại rối tung lần nữa cho mà coi…”
Yurika trèo ra từ phần trên của chiếc tủ. Do Yurika không phải người ưa hoạt động tay chân nên việc trèo lên xuống chiếc tủ cũng là vấn đề với cô rồi.
“Rồi.”
Sau khi đã trèo ra khỏi tủ, Yurika đưa tay vào và lấy ra một chiếc gậy dài. Chiếc gậy có tên là Angel Halo. Đó là cây gậy mà cô hay dùng để niệm phép.
“Giờ thì Maki đã ở đây. Mình không có thời gian để đến trường nữa!”
Yurika vỗ má để vực người dậy.
“Yurika Fight! Yurika Fight!”
(Nhưng có hơi buồn khi không được tới trường, nhưng mình đã từ bỏ rồi nên không có chuyện gì cả!)
Kẻ địch đã xuất hiên. Thời gian để hoàn thành trách nhiệm của cô đã đến. Do thế mà Yurika đã lờ đi việc học và ở nhà canh chừng Maki.
Nếu được thì cô muốn Koutarou và những người khác biết cô là mahou shoujo chiến đấu cho tình yêu và dũng cảm.
“Nào đến coi, Maki-chan! Mahou shoujo của tình yêu và dũng cảm Rainbow Yurika sẽ là đối thủ của cậu!”
Cho đến nay, Yurika đã biết bao lần nói Koutarou và những người khác là mình là một mahou shoujo, nhưng giờ là lúc cô thực sự trở thành người như vậy, theo đúng nghĩa đen về mặt ngôn từ.
Phần 2
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa và giáo viên tiếng anh đứng trước bảng đen đặt viên phấn xuống.
“Rồi, phần còn lại là bài tập về nhà, báo cho Nijino-san… ừm… Aika-san, đúng không nhỉ? Báo cho hai người đó biết nhé.”
“Đứng lên, chào.”
Cả lớp đứng chào khi giáo viên tiếng anh rời khỏi phòng. Cùng lúc, không khí của căn phòng rộn lên hẳn.
“Trưa rồi! Ăn thôi!”
“Kana, cậu mang bento chứ, hay đến căn tin?”
“Tớ sẽ đến căn tin.”
“Lúc quay về đi qua chỗ máy bán nước mua cho mình hộp nước ép nha.”
“Cậu bao cả tớ thì tớ mua cho.”
Giờ trưa, đó là khoảng thời gian để các học sinh thư giãn. Mọi người dành thời gian để ăn trưa hoặc nghỉ ngơi.
“Cuối cùng thì Yurika cũng không xuất hiện.”
Trong khi đó, Koutarou nhìn về chiếc ghế trống của Yurika.
“Chị ta thường chạy đến trước đến tiết hai cơ mà.”
Sanae nhìn chỗ ngồi của Yurika với thái độ khó hiểu.
Yurika thường khó dậy sớm nên cô thường đến muộn, điều đó khiến Koutarou và những người khác chẳng nghĩ ngợi nhiều nếu cô có vắng tiết đầu. Khi vào tiết hai thì họ cho rằng cô nàng lần này hơi ngủ quá trớn. Tiết ba tới, họ vẫn cứ nghĩ rằng cô đã thức đêm khuya quá. Nhưng đến tiết bốn thì họ cảm thấy kì lạ và bắt đầu lo lắng.
“Nếu cậu ta cứ đi muộn kiểu này thì sẽ ở lại lớp mất.”
“Điểm số chị ta cũng có tốt gì đâu…”
Trong khi Koutarou và Sanae lo lắng về người bạn vắng học của mình thì Theia và Ruth đã hướng đến chỗ họ.
“Nếu đang nói về Yurika thì cô ta làm gì đó ồn ào lúc khuya nên có lẽ ngủ quá trớn rồi.”
“Cậu ta chắc đang phấn khích khi có Maki-san ở đây.”
Koutarou tưởng tượng ra Yurika thứ nguyên đêm để làm bộ đồ cho Maki trong chiếc tủ.
“Tôi cũng không thấy cái cô Aika Maki kia đâu từ sáng đến giờ.”
Kiriha nhập bọn.
“Trong trường hợp Maki-sama, có lẽ do bạn ấy mới chuyển đến nên còn nhiều việc cần phải xử lý chăng?”
“Có thật thế không, tui thấy quan ngại khi thấy cả hai người đó đều không đi học đó.”
“Chẳng có nhẽ…”
Nghe Ruth và Sanae bàn luận, Koutarou nảy ra một suy nghĩ rằng Yurika đã làm bộ đồ cho Maki suốt đêm và sáng ra gọi Maki đến và giờ Yurika đang bắt ép cô gái phải cosplay.
(Vậy chuyện xảy ra ngày hôm qua là…)
Tiếp theo, Koutarou nhớ về cách hành xử của Yurika trong bữa tiệc ngày hôm qua. Lúc đó, Yurika đã khẩn cầu với Koutarou rằng Maki là mối nguy hiểm. Dù cậu không tin về vụ mahou shoujo nhưng có lẽ là giữa Yurika và Maki đã có xung đột gì đó trong quá khứ đến mức khiến cô khóc mà chạy tháo khỏi phòng.
“Chẳng còn cách nào khác.”
Koutarou đá chiếc ghế ra và đứng lên. Những người xung quanh thấy thế nhìn cậu.
“Sao thế, Koutarou?”
“Anh đi kiểm tra Yurika coi thế nào.”
“Nhưng đi giờ là hết bữa trưa luôn đó.”
“Maki-san không ở đây khiến mình lo lắng. Mong là Yurika không làm phiền chi cô ấy.”
Koutarou gần như chắc chắn rằng đó chỉ là vấn đề liên quan đến cosplay. Nhưng cậu không thể xem nhẹ khả năng có rắc rối xảy ra. Yurika cũng có thể đã bị cảm lạnh.
(Dù thế nào thì mình cũng phải đi xem thử.)
Koutarou là người thà hành động còn hơn ngồi không lo lắng.
“Satomi-sama, em sẽ đi với anh.”
“Không sao đâu Ruth. Nếu có chuyện gì thì mình sẽ gọi cho cậu sau.”
“Nhưng…”
“Hơn nữa, mình đi một mình sẽ nhanh hơn.”
Koutarou đánh giá cao lời đề nghị của Ruth nhưng cậu có thể về nhà nhanh hơn nếu đi lẻ một mình và có thể quay lại trường trước khi vào tiết tiếp theo.
“Koutarou, áo khoác.”
“Cảm ơn, Kiriha-san.”
Đoán trước hành động của Koutarou nên Kiriha đã mang chiếc áo khoác cho cậu và giúp cậu mặc nó lên.
“Nhân tiện thì Theia.”
“Gì?”
“Sao cô lại biết là Yurika đã làm gì đó nửa đêm thế? Chẳng phải cô đã quay lại phi thuyền trước đó rồi sao?”
“A!?”
Khi nghe Sanae hỏi, mặt Theia tỏ ra bị sốc. Cô đã hoàn toàn không dự trù được nó.
“Đ-Đ-Đ-ó là… ta quên một số thứ, đúng thế! Ta quên đồ ở phòng nên quay lại lấy!”
Cô đâu thể nói là cô quay lại để ngắm khuôn mặt đang ngủ của Koutarou được.
“Hừ. May là cô đã lấy nó trước khi mà Koutarou nằm bẹp lên nó đó.”
Nhưng may mắn là câu hỏi của Sanae không hề có chủ đích nên cô bé nhanh chóng chấp nhận lời giải thích đó.
“P-hải đó. Haha. Hahaha.”
Khi Theia đang cố cười để giấu sự thật thì Koutarou đã mặc xong chiếc áo khoác.
“Rồi, mình đi đây.”
“A, em đi với!”
Khi Koutarou hướng ra cửa, Sanae nhanh chóng đuổi theo.
“Mackenzie, tao về nhà có tí việc!”
“Hử? Có chuyện gì thế?”
“Tao quên đồ!”
“Đồ ngốc.”
Sau khi nói vài từ với Kenji, Koutarou nhảy ra khỏi lớp với Sanae.
“Muu…”
Thấy Koutarou và Sanae đi cùng nhau, vì điều gì đó khiến Theia tỏ ra không vui.
“Sao người không nói thật là mình đến ngắm khuôn mặt Satomi-sama khi ngủ?”
“N-hư ta có thể nói vậy ấy!”
Theia đỏ mặt và nhìn ra khung cửa sổ như để giấu khuôn mặt của mình đi.
“Và giờ, người cũng muốn đi cùng với Satomi-sama, đúng không?”
Thực tế, Ruth đề nghị đi cùng với Koutarou là vì Theia.
“…”
“Nếu người cứ ương bướng thì sẽ thua đó.”
“Làm sao một công chúa lại có thể đi cầu cạnh kẻ hầu của mình được chứ!”
Nghe Theia nói thế, Ruth nở nụ cười.
“Nếu mà Satomi-sama chỉ là một người hầu thôi thì điều đó có lẽ sẽ đúng.”
“Hắn chỉ là một tên nô tài! Dĩ nhiên chỉ có thế!”
Theia liếc nhìn Koutarou người đang chạy ra khỏi trường, cùng với Sanae.
(Sao hắn không bảo mình đi cùng với hắn chứ! Sao hắn chỉ mang Sanae theo!?)
Theia phàn nàn về Koutarou khi dõi theo lưng của cậu, cho đến khi cậu chạy qua cổng và khuất bóng đi.
Phần 4
Lúc mà Koutarou rời khỏi trường, Yurika đang đứng giữa căn phòng 106. Cô nhắm chặt mắt và nắm giữ cây gậy ở cao trên đầu như thể cô đang tập trung cố nghe điều gì đó. Cô đang giữa lúc dùng ma pháp dò tìm để xác định coi Maki có đến hay không.
“… Có vẻ như Maki-chan không ở gần đây.”
Sau khi tập trung một lúc, Yurika mở mắt và thở sâu. Dù cô đã sẵn sàng tinh thần cho cuộc chiến sắp tới, cô không khỏi căng thẳng. Cô không biết nó sẽ xảy ra vào hôm nay, ngày mai hay là trong một tuần. Thậm chí nghĩ đến việc nếu cô thất thủ đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả, Yurika cảm thấy cực kỳ lo sợ.
Vậy khi nào thì nó sẽ xảy ra.
Âm thanh của thứ gì đó nho nhỏ chạm vào một vật cứng vang đến tai cô, cô ngẫm nó là một hòn đá đập vào cửa sổ.
“Cái gì… A!?”
Khi cô đưa mắt ra cửa sổ, cô có thể thấy một con dơi. Con dơi treo ngược vào khung cửa sổ và nhìn xuống Yurika.
“Con dơi đó, phải chăng là của Maki-chan…”
Giờ là giữa chiều, còn quá sớm để dơi ra kiếm ăn. Và cái cách nó nhìn xuống Yurika khác hẳn với một con dơi bình thường, cứ như nó sở hữu trí thông minh vậy. Bởi thế nên Yurika đoán là nó là con dơi của Maki đã gửi tới.
“Cô đoán đúng rồi, Nijino Yurika.”
“Maki-chan!”
Và như Yurika đã đoán. Đôi mắt con dơi đỏ lên và giọng của Maki cất lên từ nó. Đó là một con familiar (ma thú) của Maki đã gửi tới để nói chuyện với Yurika.
“Cậu có chuyện gì sao?”
“Chỉ có một chuyện giữa chúng ta cần giải quyết, không phải sao?”
Yurika nói với con dơi với giọng sợ sệt. Đối ngược với Yurika, giọng của Maki đầy vẻ trêu chọc.
“Ta muốn kết thúc chuyện này với cô nhưng ta đâu cứ thế mà xông phòng như vậy được, đúng chứ? Thế nên ta mới gửi bé này tới.”
“Kết thúc… Chúng ta nhất thiết phải đấu đá lẫn nhau sao?”
“Câu hỏi ngu ngốc. Kiểu tranh luận đó đã kết thúc hàng trăm năm về trước rồi.”
Rainbow Heart và Darkness Rainbow đã trải qua một lịch sử lâu dài cùng nhau. Cuộc chiến của họ đã tiếp diễn suốt hàng trăm năm rồi.
“Nếu đã vậy thì mình cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.”
“Nói thẳng luôn. Ta có yêu cầu, cô có thể ra đây không?”
“Ra đó?”
“Phải. Ta không nghĩ điều đó ảnh hưởng gì đến hai ta cả.”
“Điều đó…”
Maki cẩn trọng sợ có bẫy ở trong phòng 106 nên cô ngần ngại không dám vào. Nhưng Yurika cũng không muốn chiến đấu giữa phòng của cô. Nếu họ phải quyết chiến thì cả hai đều muốn làm nó ở ngoài phòng 106.
“Nhưng nếu mình rời đi thì bạn bè cậu sẽ đến đây.”
Yurika chưa thể quyết định được ngay. Maki có đến 6 đồng minh, nếu Yurika bất cẩn mà rời khỏi thì có thể 6 cô ta sẽ đến chiếm lấy nó. Cô không thể bỏ qua rủi ro đó.
“Chúng không đến đâu.”
“Cô có gì để đảm bảo?”
“Không có. Cô chỉ có lời nói của ta thôi. Nhưng hãy nhớ, ta đã bao giờ nói dối sao?”
“Điều đó…”
Yurika ngần ngại. Đúng là đến nay, Maki chưa từng nói dối. Những mahou shoujo khác sẽ nói dối và lừa gạt cô, nhưng kì lạ là Maki chỉ nói toàn sự thật. Nhưng dù thế thì Yurika cũng không thể quyết định được.
“Hơn nữa, ta đã lập ma pháp kết giới diện rộng để ngăn người khác vào rồi.”
Điều thuyết phục Yurika là những lời tiếp của Maki. Kết giới là một kĩ năng truyền thống được dùng để giữ bí mật thân phận của các mahou shoujo.
Do chẳng bên nào muốn bị người khác phát hiện nên họ thường lập kết giới như thế trước mỗi trận chiến.
“… Mình hiểu rồi.”
Yurika gật đầu. Cô cũng muốn có một kết giới lớn. Và do cô nhận thức được kinh nghiệm của bản thân nên cô không muốn chiến đấu ở nơi chật hẹp. Đánh giá rủi ro và lời nói của Maki, Yurika đồng ý rời khỏi căn phòng.
“Vậy thì hãy theo nó, nó sẽ dẫn cô đến chỗ ta. Đừng có lo, không có bẫy đâu.”
“Được rồi.”
Yurika rời khỏi căn phòng nhỏ và hướng tới nơi tử chiến.
Phần 5
“Có thật là hướng này? Sao mà những vùng xung quanh chúng ta ngày càng thưa thớt thế…”
“Không sao đâu, em có thể gửi thấy mùi tâm linh từ Yurika.”
Mũi của Koutarou giật lên khi cậu chạy theo hướng Sanae vào một khu dân cư. Do họ không thấy Yurika khi họ quay lại căn phòng 106 nên giờ họ đang lần theo dấu Yurika. Do Sanae là ma nên cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của Yurika.
“Mùi nó như thế nào?”
“Em chắc nó như mùi nhân tạo ấy, kiểu như mùi mì hộp vậy.”
“Mì hộp á… Anh vẫn không hiểu…”
“A, thế làm thế này đi.”
Nghĩ ra điều gì đó, Sanae dừng bay trước Koutarou và quay sang lưng cậu.
“Em tính làm gì thế?”
“Thì nếu em làm thế này thì em sẽ cảm nhận được những xúc cảm của anh đúng chứ? Nên em nghĩ ta có thể làm ngược lại.”
Sanae quàng tay quanh cổ Koutarou như mọi khi và đặt đầu lên vai cậu. Khi làm thế, xúc giác của Koutarou bắt đầu cảm nhận điều gì đó khác thường.
“Ồ, anh có thể thấy điều gì đó khác lạ!”
“Nishishi, đó là năng lực thiếu nữ của Sanae đó!”
Giờ đây, Koutarou cũng có thể thấy được năng lượng tâm linh. Thứ năng lượng ấy có thể thấy như một thứ ánh sáng trắng. Nó tỏa sáng như một sinh vật sống vậy. Do ánh sáng đó hòa lẫn với cảnh quang xung quanh nên cậu có thể lờ mờ thấy ai đó bên kia bức tường.
Tai cậu cũng vậy, cậu cũng có thể nghe những âm thanh như thế, nhưng trên hết, cậu cũng có thể nghe thấy năng lượng tâm linh của những người và sinh vật mạnh mẽ. Cậu có thể phân biệt họ bằng âm thanh. Và sau đó là mùi. Mũi của cậu cũng như tai, nó trở nên nhạy cảm với năng lượng tâm linh. Nhưng không như tai, cậu có thể lần ra dấu vết nó; cậu có thể cảm nhận và phân biệt dấu vết của năng lượng tâm linh trong không khí.
“Em luôn cảm nhận những thứ như thế này sao…?”
“Tuyệt lắm phải không?”
Sanae cười tự hào. Và nhìn nụ cười ấy, một lượng cảm xúc lớn của Sanae tràn vào bên trong cậu. Phần lớn là sự tự hào về năng lực và sự mong muốn được khen ngợi của cô bé. Trên hết là sự tin cậy và cảm xúc với Koutarou.
“Tuyệt lắm, tuyệt lắm.”
“Tehehehe.”
(Như mình nghĩ, em ấy thực sự thấy cô đơn khi không có bố mẹ…)
Koutarou thầm nghĩ như thế khi cậu xoa đầu Sanae.
“Thế, anh có thể cảm thấy nó chứ, Koutarou, mùi của cốc mì ấy?”
“Coi nào.”
Koutarou hướng mũi vào không khí và bắt đầu khít. Trong nhiều mùi, đúng là cậu có thể cảm nhận thấy mùi của cốc mì.
“Ồ! Anh cũng có thể cảm thấy nó, là cái nè!”
“Phải. Đó là mùi năng lượng tâm linh của Yurika đó.”
“Nó khác nhau tùy từng người sao?”
“Vâng. Theia có mùi hoa, còn Kiriha có mùi rừng buổi sớm.”
“Thế à… thế còn của anh?”
Koutarou dí mũi của mình vào quần áo của mình. Nhưng chỉ là mùi bình thường, cậu không thể nhận thức được mùi của tâm linh mình.
“Koutarou là… bí mật~”
(Koutarou có mùi của một người bố.)
Sanae ẩn lời nói của mình bằng một nụ cười.
Phần 6
Yurika đã theo con dơi tới một công trường. Khi đến nơi, cô cảnh giác bước vào.
“Công trường này nghỉ vào hôm nay sao…”
Không một dáng người xung quanh Yurika. Những cỗ máy xây dựng không hoạt động. Công trường chìm trong im lặng.
“Chào mừng cô, Nijino Yurika.”
“Maki-chan.”
Maki đứng giữa công trường chờ đợi Yurika. Yurika tiến tới đến khi đạt khoảng cách 10m thì dừng lại.
Hiện giờ, Maki cũng đang mặc bộ đồ của mahou shoujo như Yurika. Thiết kế thì tương tự nhưng màu sắc lại khác hẳn; nó có một màu tràm đậm. Đồ của cô có một màu chàm tạo cảm giác giống như một pháp sư hơn là bộ đồ của Yurika. Trong tay cô là cây gậy của mình, Twilight Wing. Đây là bộ đồ chiến đấu của Maki; hình dạng thực sự của mahou shoujo Darkness Navy.
Lý do để các cô gái biến hình sang bộ đồ như thế này là do bộ cánh và chiếc gậy có chức năng gia tăng tốc độ ra chiêu và hỏa lực của đòn đánh, ma pháp mà họ dùng sẽ mạnh hơn nhiều lần so với khi mặc quần áo bình thường. Koutarou có thể không chấp nhận được điều này nhưng họ mặc nó không phải là vì họ muốn như thế.
“Ngạc nhiên chưa, giờ cô mặc chúng trông rất ra dáng đó. Như đầu mùa xuân, cô còn vẫn run như cầy sấy trong bộ cánh đó.”
“Suốt tám tháng qua mình không có ngồi chơi.”
Yurika nuốt nước bọt và sẵn sàng chiếc gậy của mình. Thường thì Yurika rất dễ bị đánh bại bởi những người xung quanh cô nhưng sau 8 tháng chăm chỉ hết mình. Và sự chăm chỉ đã rèn luyện và chuẩn bị cô cho cuộc chiến này.
“Dĩ nhiên cô phải thế rồi.”
Đáp lại, Maki cũng chuẩn bị cây gậy của mình.
(Chưa nói khả năng giao tranh ma pháp thì cô ra có vẻ đã có chút kinh nghiệm…)
Maki nhớ lại dáng người khi trước của Yurika. Lúc đó, cô ta chỉ biết quơ chiếc gậy lung tung và cuồng loạn ra phép để chạy thoát khỏi kẻ địch. Và giờ đây Yurika đầy dũng cảm đứng trước trận chiến, Maki không thể không thừa nhận sự phát triển của cô gái ấy.
“Cậu thực sự không nhượng bộ sao?”
“Ta đã nói cuộc tranh cãi đó kết thúc từ lâu rồi.”
Biểu lộ của Maki ngày càng u ám khi cô hướng cây gậy của mình về phía Yurika. Họ đã bắt đầu niệm phép cùng lúc.
“Sanctuary – Modifier – Effective Area – Colossal.”
*{Lẩn tránh-Bổ sung-Khu vực tác động-Diện rộng}
Hai người hét lên đồng thanh, và như thế, một ma pháp mở rộng bao trùm khắp công trường. Họ đã lập một kết giới để tránh người khác xen vào cuộc chiến giữa họ.
“Ta đến đây, Rainbow Yurika.”
“Mình chắc chắn sẽ thắng!”
Ma pháp kia cũng là dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến giữa họ. Ngay khi ma pháp được hoàn tất thì cả hai hành động.
“Đầu tiên-”
Maki, người có nhiều kinh nghiệm hơn nhanh chóng ra đòn trước.
“Energy Bolt – Target Option – Sidewinder!”
*{Mũi tên năng lượng-Nhằm mục tiêu-Phóng!}
Khi giọng Maki vang lên, một mũi tên tỏa sáng bay ra từ cây gậy chàm của cô. Mũi tên vun vút bay qua công trình, tránh những vật cản đường và lao về phía Yurika.
“Quick Cast – Multiple Energy Bolt – Target Option – Spread!!”
*{Niệm phép nhanh- Đa mũi tên năng lượng- Nhắm mục tiêu -Lan tỏa!}
Đáp lại, Yurika vung cây gậy mình lên và niệm phép. Cũng như cây gậy của Maki, những mũi tên ánh sáng bay ra. Dù ra đòn sau nhưng Yurika đã niệm nhanh hơn và ra nhiều mũi tên hơn. Những mũi tên của Yurika lao xuống mũi tên của Maki. Mũi tên của Maki lách léo và tránh được một vài mũi tên từ Yurika nhưng không thể tránh hết nên phép cả hai va vào nhau giữa không trung.
Và đám tên nổ tung ngay sau khi va chạm, dù nó không phải lớn lắm. Tuy nhiên, nó đủ mạnh khiến một người thường bị trọng thương nếu dính phải. Vụ nổ tạo một âm thanh to lớn và dư chấn, lung lay công trường trống không này.
“Hay lắm, Rainbow Yurika!”
Vừa nói, Maki tiếp tục chạy. Mái tóc mềm mại và bộ đồ chàm của cô tung bay trong gió.
“Maki-chan cũng vậy!”
“Nhưng giờ mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu, Rainbow Yurika!”
(Đúng như mình nghĩ, ngoài ma pháp thao túng tâm trí ra thì còn lại Yurika đều đứng hàng tốp! Cô ta đúng là người kế thừa của Nana!)
Maki thốt ra lời ngợi khen nhưng thâm tâm cô nguyền rủa Yurika. Yurika dần dần làm chủ được toàn bộ các hệ ma thuật và bộ đồ cùng cây gậy của cô ta đã tăng cường cho việc sử dụng toàn bộ các hệ đó. Về phía Maki thì chuyên môn hóa về ma thuật chàm, ma thuật thao túng tâm trí, bộ đồ và gậy của cô cũng chuyên môn hóa cho nó. Nếu một người chuyên môn hóa một hệ ma thuật như Maki, họ sẽ cực kỳ thành thạo về nó nhưng lại kém trong những hệ còn lại. Bởi thế, nếu họ phải đấu lại với ai đó cùng đẳng cấp thì họ sẽ thua nếu không dựa vào hệ chuyên sâu của mình.
“Đã thế thì!”
Maki vung cây gậy và hướng phần thân về phía Yurika. Thấy thế, Yurika cũng di chuyển gậy của mình theo.
“C-ậu ta sẽ tấn công!?”
Về sức mạnh vật lý thì Yurika thất thế hơn so với Maki, hay là Maki nhanh hơn cô nhiều.
“Bắt được cô rồi! Lóe sáng!”
Ngay trước khi vào vùng ảnh hưởng của phép, Maki nhanh chóng đã niệm trước.
“Ơ-”
Trước khi Yurika có thể phản xạ lại thì Maki đã niệm xong. Cây gậy của cô phát ra tia chớp ánh sáng; nó là ma pháp tương tự cô đã dùng để cướp đi tầm nhìn của đối thương. Dù là ma pháp cơ bản, nhưng dựa vào cách dùng, hiệu quả mà nó mang lại sẽ khác nhau. Maki đã dùng nó đúng lúc. Do nghĩ là Maki sẽ tấn công nên Yurika tập trung vào Maki và bị dính phải đòn lóa. “Mắt mình! Mình không thấy gì hết!”
Do phép đó được dùng trước khi vào vùng ảnh hưởng nên Yurika chỉ bị mù tạm thời 2 đến 3 giây. Nhưng thế là quá đủ để Maki ra đòn tấn công tiếp.
“Tiny Memory Flash - Mode - Extend Length”
*{Ký ức khoảnh khắc-Chế độ-Kéo dài}
“Anti-Magic Shield!”
*{Phòng ngừa-Lá chắn ma pháp!}
“Cô chậm chân rồi!”
Yurika tuyệt vọng ra một phép phòng vệ, nhưng do cô bị mù tạm thời và không thể di chuyển, Maki đã niệm xong trước. Một quả cầu ánh sáng màu chàm thoát ra từ cây gậy của Maki lao vào phía Yurika.
“Kya!?”
Khi quả cầu ánh sáng đó chạm vào cô, cả người Yurika bị nuốt trọn bởi ánh sáng. Khi bị dính đòn, Yurika làm một điều rất kì lạ.
“Anti-Magic Shield!”
Cô tái chiêu cô vừa dùng.
“Ể, gì cơ?”
Rõ ràng là ma pháp đó là vô hiệu. Maki không có dùng ma pháp mới để tấn công, và cô đã dừng lại kể từ khi ánh sáng màu vàng từ phép của Yurika bao lấy bản thân Yurika.
“Maki-chan, cậu ở đâu!?”
Hành động kì lạ của Yurika vẫn tiếp tục. Dù cô đã lấy lại được tầm nhìn nhưng cô hoàn toàn mất dấu của Maki. Cô đang tìm kiếm Maki ở hướng ngược lại hướng khi nãy.
“Ở đây nè.”
Bởi tình trạng của mình, Yurika không thể thấy Maki cho đến khi cô ăn nguyên cú đấm rực đỏ của Maki.
“Kyaaa!”
Bị dính đòn, Yurika bị thổi bay ra nền đất. Nếu không có lá chăn ma pháp cô niệm khi nãy thì cô đã lịm đi rồi.
“C-ái gì…”
Do bị choáng bởi do bị tổn thương, Yurika cố gắng gượng dậy. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Maki đã giải phóng một phép lóa và sau đó niệm một phép khác, nên Yurika đã niệm ma pháp phòng thủ lên người mình. Nhưng khoảng khắc tiếp theo, Maki đã bên cạnh cô và cho cô cú trời giáng. Dù đáng ra là cô ta đang niệm phép trước mặt cô chứ.
“Cô quên mất chuyên môn của ta rồi sao?”
Maki dừng lại và đối mặt với Yurika người đang cố gượng dậy trên mặt đất. Yurika nhận ra điều gì đã xảy ra khi nhìn thấy áp lực từ khuôn mặt của Maki.
“P-hải rồi, Maki-chan là chuyên gia màu chàm mà!”
Ma pháp mà Maki đã dùng sau đòn lóa là xóa ký ức của đối tượng. Tuy nhiên, việc cố dùng ma pháp thao túng ký ức dài hạn sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực. Nên Maki đã giới hạn lượng kí ức xóa đi xuống vài giây, như thế sẽ giảm đi lượng ma lực cần dùng và thích hợp trong trận chiến. Nhìn vào, việc mất trí nhớ trong vài giây chẳng phải to tát gì. Nhưng trong một cuộc chiến sống còn nơi mà tình hình liên tục thay đổi thì bị dính phải ma pháp đó gần như thể đối thủ đã biến mất vậy.
Và bởi Maki đã biết đối phương làm gì tiếp theo nên cô có thể ra một đòn gọn gàng xuống đối thủ. Do Maki có một thể chất khỏe khoắn nên tổn thương từ đòn tấn công thực sự rất đáng gờm. Đòn Lóa, Xóa và một tấn công vật lý hỗ trợ bởi ma lực, đó là đòn combo ưa thích của Maki.
“Yurika, cứ mà nằm đó đi. Một kẻ như cô, chiến đấu là điều vô ích. Cô nên chết đi thì hơn.”
“Maki-chan đúng là rất mạnh… nhưng!”
Yurika chống gậy để đứng dậy. Cô vẫn chưa bỏ cuộc. Do cô bị đánh ngã ra nền đất của công trường nên cả cơ thể cô lấm len bụi đất. Nhưng đôi mắt cô vẫn tiếp tục tỏa sáng tuyệt đẹp.
“Nhưng nếu mình mà bỏ cuộc bởi thứ như thế thì sao mình có thể tự nhận là thành viên phòng 106 chứ! Theia-chan và Kiriha-chan cũng rất, rất mạnh!”
“Vậy cô vẫn cố đứng lên à… Dường như cô có chút cam đảm đó.”
Nhìn thấy Yurika như thế, Maki thốt ra sự thán phục.
(Như mình nghĩ, tâm lý cô ta đã ổn định hơn trước rất nhiều…)
8 tháng trước, khi cô mới trở thành mahou shoujo, Yurika sẽ chạy trốn nếu bị dính đòn của Maki.
(Kẻ nào đã khiến Yurika dũng cảm như thế này… Mình ngày càng ngày tò mò rồi đấy. Nhanh lên và lộ mặt đi, tên đồng minh kia!)
Maki phồng người lên khi suy nghĩ về kẻ địch mà cô còn chưa gặp mặt. Nhưng mặt khác, cô bắt đầu tỏ ra tức tối. Cô không tin ai cả. Mọi thứ đều khuất phục dưới chân của sức mạnh. Do Maki có suy nghĩ như thế nên việc nghĩ rằng có người mà Yurika tin tưởng vào chỉ khiến cô tức tối.
“Maki-chan, cuộc chiến chưa kết thúc đâu!”
“Nói hay lắm, Rainbow Yurika!”
Yurika vào tư thế, Maki cũng vậy. Cô nở nụ cười can đảm trên bờ môi. Cuộc chiến của hai mahou shoujo mới chỉ bắt đầu.
Phần 7
“Là đây sao?”
“Vâng, em gửi thấy mùi mì cốc từ đây.”
Sanae và Koutarou đến một công trường ở ngoại ô thanh phố. Bao quanh công trường là hàng rào thép, dựa vào kích thước thì căn hộ được xây ở đây phải rộng vài trăm mét vuông.
“Nhưng có gì đó lạ lắm.”
Tuy niên, Sanae đứng trước công trường và nghiêng đầu.
“Lạ gì cơ?”
“Mùi của nó kết thúc tại đây.”
Sanae chỉ và cổng vào công trường. Mùi của Yurika kết thúc ở ngay chính chỗ đó.
“Có cái cửa ở đó nên chắc nó đã ngăn mùi lại.”
“Nó không thực sự là mùi thật nên chiếc cổng không thể cản đường nó được.”
“À, phải rồi nhỉ.”
Koutarou nhớ rằng mình có thể cảm nhận người đằng sau bức tường khi mà Sanae nhập vào mình.
“Nếu nó kết thúc ở đây có nghĩ là… Yurika đã ngã lầu mà chết trong này rồi sao?”
“Đừng có mà nói mấy chuyện đáng sợ như thế chứ.”
Sanae giơ nắm đấm về phía Koutarou, nhưng do nó không có tính thù địch nên Koutarou chẳng thấy đau.
“Tạm thời cứ ngó vào bên trong thế nào đã. Nếu không vào coi thử thì chuyến đi cũng vô ích rồi.”
“Đúng thế.”
Nhanh chóng, Koutarou mở cánh cửa công tường và hé mắt vào trong.
“Không có xác chết nào hết.”
“Gừ, anh đúng là tên xấu xa mà.”
“Xin lỗi mà.”
Koutarou xin lỗi Sanae và nhẹ nhàng đi vào công trường. Cậu không muốn bị người làm đây phát hiện ra.
“Dường như họ vẫn đang xây nền thôi…”
Nhìn quanh, Koutarou thấy những máy móc hạng nặng, và đằng xa là một hố lớn làm móng cho công trình.
“Chúng ta gặp may rồi. Có vẻ hôm nay công nhân nghỉ hết rồi.”
Không có một công nhân nào ở bên trong. Khi cậu thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng của Sanae.
“Chờ đã Koutarou-”
“Em làm gì thế?”
Khi Koutarou quay lại thì thấy Sanae đang làm gì đó ở ngoài cánh cổng.
“Hình như có một bức tường ở đây.”
“Tường?”
Koutarou quay lại chỗ cửa, và như Sanae nói, cô bé cứ như đang ấn vào một chiếc tường vô hình vậy.
“Ahhhhaa, cái mặt thộn đó là sao chứ.”
Khi cố làm thế, mặt Sanae áp vào chiếc gương vô hình khiến bộ mặt nhỏ như mặt lợn vậy.
“Này, đừng có mà cười và làm gì đó đi!”
“Dù em có nói thế thì…”
Cố kìm lại sự buồn cười, Koutarou tiến lại chỗ Sanae. Trong khi đó, Sanae tiếp tục cố vượt qua được bức tường vô hình đáng nguyền rủa kia.
“Thật là không công bằng khi chỉ có anh vào được!”
Koutarou và Sanae đứng đối diện với nhau qua mặt gương. Theo bộ dạng của Sanae thì có một chiếc tường vô hình ở đây.
“Biết làm sao đây...”
“Thì anh làm gì đó đi.”
“Vậy anh kéo em vào nhé.”
“Làm đi.”
Koutarou đưa tay về phía Sanae. Dù tay cậu chạm phải bức tường ngăn Sanae lại nhưng lại tay cậu không hề bị chặn.
“Thật không công bằng, anh là người duy nhất không bị ảnh hưởng.”
“Rồi rồi, anh kéo vào đây.”
“Ừ.”
Khi Koutarou tóm lấy tay Sanae, cậu lôi cô bé về phía mình.
“A!?”
Khi làm thế, Sanae dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Mới vài giây trước thôi, cô đã vô vọng cố gắng vượt qua nó mà giờ lại dễ dàng đi qua.
“T-ại sao!? Lúc nãy còn vô dụng mà!”
“Anh không hiểu cách hoạt động của nó ra sao, nhưng có lẽ là do nó chăng.”
Koutarou chỉ vào cái bệ thờ nhỏ.
“Cái gì thế?”
“Kiểu tẩy uế ấy. Nó được đặt đó bước khi công trường bắt đầu… ừm... nó là gì nhỉ?”
“A, em thấy trên TV rồi! Nếu họ không đặt nó ở đó thì họ sẽ bị nguyền rủa và gặp hạn, như cần trục rơi ấy.”
“Phải, là nó đó.”
Bệ thờ được đặt ngay lễ động thổ để cầu cho việc xây dựng được an toàn. Koutarou đoán là nó là nguyên nhân khiến Sanae không vào được.
“Em đâu có nguyền rủa ai đâu chứ.”
Nhưng Sanae vẫn không thỏa mãn. Cô bĩu môi do cô không thích bị đối xử như một ác ma.
“Vì em không có nguyền rủa nên giờ mới được vào còn gì, đúng chứ?”
“Ra là thế. Bởi em đi cùng anh mà.”
Sau khi Koutarou nói thế, Sanae lấy lại được tâm trạng và nhìn quanh công trường với ánh nhìn đầy hứng thú.
“A, em có thể gửi thấy mùi của Yurika.”
“Thật sao?”
“Vâng, hình như chị ta ở hướng kia.”
Sanae đã bắt thấy mùi của Yurika lần nữa. Cô sau đó chỉ tay về hướng cái hố lớn được đào để xây móng.
“Vậy đi thôi.”
“Vâng, tiết 5 cũng sắp bắt đầu rồi.”
“Gừ, con ngốc đó làm gì ở đây không biết nữa.”
Koutarou và Sanae bắt đầu bước về chiếc hố.
Tuy nhiên, cả hai đều đã nhầm, có sự hiểu nhầm to ở đây.
Thứ đã giữ Sanae khỏi công trường không phải là do bệ thờ.
Phần 8
“Chuyện gì thế!?”
“Có ai đó đang tới!”
Maki và Yurika đều đang cầm chặt cây gậy. Cuộc chiến của họ vẫn đang tiếp diễn nhưng cả hai cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên tạm thời ngừng chiến.
“Có ai đó đã vượt qua kết giới!?”
“Sao có thể!?”
Cả hai ngừng chiến bởi có ai đó đã đi qua kết giới. Maki và Yurika đã đồng thời dựng lên kết giới, nghĩa là một kết giới hai tầng đã bao phủ lấy công trường. Không thể nào một người bình thường có thể vào được. Tuy nhiên đã có ai đó đã làm được. Bởi thế mà cả hai dừng cuộc chiến lại.
“Chị ta kìa!”
“Yurika, cậu làm gì ở đây vậy!?”
Cả Yurika và Maki đều quay ra hướng phát ra tiếng nói.
“S-Satomi-san!?”
“Là cư dân phòng 106!! Ta nghĩ tên hắn là Satomi Koutarou!!”
Khi họ quay lại nhìn, họ thấy Koutarou và Sanae. Yurika và Maki hiện đang chiến đấu ở đáy hố được đào lên cho việc xây móng. Koutarou và Sanae đứng trên rìa hố và nhìn xuống hai cô gái đang sửng sốt.
“Satomi-san, Sanae-chan, sao hai người lại ở đây!?”
“Yurika, cậu tính chơi đến khi nào nữa!? Biết giới hạn thôi chứ!”
“Phải đó! Chị có biết mình gây cho bọn tui bao nhiêu rắc rối không hả!”
Đã tìm thấy Yurika, cả hai bắt đầu mắng mỏ cô. Bây giờ là 1h chiều, tiết 5 đã bắt đầu.
“… Ra là thế. Ta đã hiểu nhầm một cách nghiêm trọng!”
Không như Yurika chỉ đơn thuần là bất ngờ thì Maki sửng sốt hơn nhiều.
“Tên con trai đó, Satomi Koutarou, đã học ma thuật tự bản thân hắn! Và hắn cũng là kẻ điều khiển con ma kia! Và là kẻ đồng bọn của Nijino Yurika!”
Đó là cách mà Maki hiểu về sự xuất hiện của Koutarou. DĨ nhiên là mọi chuyện không phải như vậy, chỉ là sự hiểu nhầm một phía của Maki mà thôi.
“Có thể đi qua kết giới của ta và Maki mà lại không hề phá hủy nó nghĩa là ngươi sử dụng ma thuật hệ thoái hóa hoặc loại cường hóa! Và ngươi có thể điều khiên một con ma có sức mạnh tâm linh đến như thế, thuật triệu hồn của người chắc hẳn khá là cao! Ít nhất thì ngươi có thể dùng hai màu ma thuật và ngươi thậm chí còn mạnh hơn Yurika!”
Dựa trên sự thật là cậu có thể đi qua kết giới, Koutarou không thể là người thường được. Và do con ma kia cũng có thể đi qua kết giới thì khó mà nghĩ nó là một con ma tự nhiên được. Vậy nên khi Koutarou đến trận chiến với một con ma, thì dĩ nhiên ai cũng nghĩ cậu đang điều khiển con ma đó.
(Mình đã quá ngây thơ. Ngoài giúp lập kế hoạch ra, hắn còn hơn thế nhiều! Ai mà ngờ Nijino Yurika lại có một quân bài tẩy như thế chứ!)
Nếu Koutarou mà có sức mạnh như Maki đang tưởng tượng ra thì toàn bộ 7 mahou shoujo của Darkness Rainbow nếu tổng tấn công sẽ rơi vào bẫy của hắn mất rồi. Chỉ nghĩ thế thôi mà Maki đã lạnh xương sống.
“May là mình tìm ra hắn trước khi cả 7 người tụ tập lại… Cứ nghĩ hắn thuần thục thuật triệu hồi và một trong hai hệ thoái hóa hoặc cường hóa. Mình còn chẳng muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa…”
Những hồn ma có thể cường hóa bởi ma thuật hoặc xác sống. Chúng có thể thoái hóa để chuyển đổi độc tố sang quỷ ăn xác hay vong linh. Những sinh vật không thể chết ấy đủ đã rắc rối rồi mà còn được tăng sức mạnh bởi ma thuật nữa khi tấn công. Nếu dính đòn tấn công bất ngờ của thứ như thế trong khi đang bận tay với Yurika, thì ngay cả những người đứng đầu Darkness Rainbow cũng sẽ gặp nguy hiểm. Maki cảm thấy may mắn khi cô đã đi thăm dò một mình. Ngay cả đang trong tình huống tồi tệ đến thế này thì chỉ có cô là sẽ chịu lãnh thôi.
“Đã thế thì ít rất ta sẽ kéo ngươi chết chùm với ta, Yurika!”
Maki cho rằng kẻ địch thực sự không phải là Yurika, mà là Koutarou, tên đàn ông bí ẩn đã gian manh, xảo quyệt lại đầy sức mạnh. Vậy nên, Maki nghĩ việc đánh bại cả hai cùng lúc là điều không thể. Do vậy, cô sẽ đánh bại Yurika để giảm đi sức mạnh của Koutarou. Nó là sự hiểu nhầm vô cùng lớn, nhưng quyết định của Maki thì vô cùng chuẩn xác và nhanh chóng.
“Thôi nào, lên đây đi, Yurika. Chúng ta về nhà thôi.”
“Không Satomi-san, cậu nên chấp nhận thực tế đi!”
“Đó là lời của mình mới phải!”
Maki nhanh chóng hướng tới Yurika khi cô còn bận nói chuyện với Koutarou.
(Chúng đang bận nói chuyện, đây là cơ hội của mình!)
Maki nắm chiếc gậy cả hai tay và không chần chừ niệm phép. Nếu cô dùng loại ma pháp chuyên dụng của cô, cô có thể tập trung ra phép, dù cho cô đang có chạy chăng nữa.
“Bind Person -Modi-”
*{Trói buộc-Bổ sung-}
“A!? Maki-san, kết thúc rồi mà!”
Koutarou để ý điều mà Maki làm và cố dừng cô khi cô đang giữa câu phép.
(Đừng có đùa ta, chưa có hết đâu!)
Tuy nhiên, Maki không dừng lại. Thay vào đó những lời của Koutarou càng khiêu khích cô điên tiết hơn.
“-fier - Double Effect”
*{-Gấp đôi ảnh hưởng}
“Quick Cast – Anti-Magic Shield”
Nhanh chóng niệm phép, Yurika kết thúc câu phép trước. Trước khi những viên đạn màu chàm có thể đến Yurika, ánh sáng vàng đã bao lấy cô.
“Ta thắng rồi!”
Tuy nhiên, thấy thế, thay vì bối rối, Maki khẳng định chắc chắn khi áp sát Yurika. Và khoảng khắc tiếp theo, viên đạn ánh sáng bắn vào Yurika.
“Kyaaaa!”
Mặc dù có lớp chắn bảo vệ nhưng Yurika vẫn hét lên. Ma pháp của Maki đã được kích hoạt gấp đôi, một ma pháp với gấp đôi tác động. Lá chắn có thể bảo vệ Yurika khỏi ảnh hưởng đầu nhưng không bảo vệ được tác động sau.
“C-ơ thể mình-”
Ma pháp đó ăn sâu vào đối tượng và tước đi sự tự do. Do dính đòn, Yurika không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.
“Ooooh, xem ai trốn học để luyện tập kìa, làm tốt thế.”
“Koutarou, Koutarou, cây gậy kia vừa bắn beam kìa! Beam đó!”
Nhìn thế Koutarou và Sanae vỗ tay tán thưởng dù không khỏi bất ngờ bởi những viên đạn ánh sáng bay ra từ cây gậy của Maki.
“Có vẻ họ giả là nếu dính phải nó là không thể cử động được.”
“Beam à… cosplayer gần đây cẩn thận từng chi tiết nhỉ. Không biết họ làm như thế nào nữa.”
“Ai biết. Công nghệ phát triển nhanh quá mà, theo kịp sao nổi.”
“… Koutarou, anh nói như ông già ấy.”
“Kể anh đi.”
Dù vậy, đối với hai người thì hai người kia chỉ đang cosplay thôi. Không nhận thức Yurika đang gặp nguy hiểm, họ chỉ đứng cười.
“A gừ, sự căng thẳng bay đâu mất tiêu rồi… Mà mình phải nhanh chóng làm gì đó!”
Yurika bực mình trước phản ứng của Koutarou và Sanae khi cô cố thoát khỏi phép trói kia.
“Cô chậm chân rồi, Yurika! Ta đã thắng!”
Trước khi Yurika có thể cử động lại, Maki đã tới được chỗ cô. Đôi chân cô rực đỏ, cô định kết thúc Yurika đang bất động bằng một cú đá chí tử được cô cường hóa bằng ma thuật.
“Xin lỗi đã làm phiền cuộc vui của hai người nhưng…”
“Tsk!”
Tuy nhiên, trước khi cú đá của Maki chạm được Yurika thì cô dừng lại và nhảy lùi lại.
“Như ta nghĩ, người sẽ không có đứng yên mà nhìn thôi nhỉ, Satomi Koutarou!!”
Maki lùi lại bởi Koutarou đã xuống con hố.
“Dĩ nhiên là không rồi…”
Koutarou cười nhạt khi cậu hướng tới chỗ Yurika đang không thể di chuyển.
“Nào, đừng có mà chơi nữa, chúng ta về thôi Yurika.”
“S-Satomi-san, nguy hiểm lắm! Cậu nên nhanh lên mà trốn đi.”
“Điều nguy hiểm hiện giờ là cậu sắp phải ở lại lớp rồi đó.”
Koutarou vừa nói vừa đặt tay lên vai Yurika.
(Gừ, cậu ta chỉ biết chơi đùa thôi à…)
Koutarou thở dài.
“Nào, nhanh lên đi thôi.”
“Dù có nói thế thì mình đâu có di chuyển được đâu! Nên cậu hãy chạy đi!”
Yurika vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi ma pháp của Maki, thứ mà cô di chuyển được là cái đầu của mình mà thôi. Như thể phần còn lại của cô bị lợp chì vậy.
“Tớ đã nói là đi nào. Nếu cứ chống đối là thằng này giận đó.”
“A!?”
Khoảnh khắc mà Koutarou kéo Yurika, điều không tưởng đã xảy ra.
“M-ình có thể cử động được rồi nè!? Mình có thể cử động!”
Cơ thể Yurika bỗng được tự do. Bất ngờ trước điều đó, Yurika chạm cơ thể để chắc chắn là cô đã ổn.
“Dĩ nhiên là vậy rồi, gừ.”
Làm gì có ma thuật nào chứ, dĩ nhiên là cô có thể di chuyển rồi. Koutarou ngạc nhiên từ đáy lòng và bắt đầu xoa thái dương.
“V-ừa nãy là-”
Tuy nhiên Maki còn sửng sốt hơn Yurika nhiều. Cô không thể tin được chuyện mới xảy ra.
“Hắn ta giải trừ nó?! Mà không cần niệm phép!?”
Khoảnh khắc mà Koutarou kéo Yurika, bàn tay cậu đã tỏa sáng trong thoáng chốc. Lúc đó, ma pháp trói ám lên Yurika vẫn còn rất mạnh. Nhưng ngay khi ánh sáng trắng đó chạm vào cô, thứ ma pháp cầm tù cơ thể Yurika đã bị giải trừ và giải phóng cho Yurika.
“Không thể nào… mình chưa từng nghe về ma thuật trắng… Mà quan trọng hơn là nó tiêu tốn bao nhiêu ma lực để giải trừ ma pháp khác mà không cần sự trợ giúp của gậy hay niệm phép…?”
Đó là ánh sáng trắng đã cứu mạng Koutarou và những người khác đôi ba lần trong quá khứ. Nhưng chỉ có Maki là để ý đến nó bởi cô đang cảnh giác với Koutarou. Bởi thế mà mối nghi ngờ trong cô càng lớn hơn nữa.
“Dù hắn ta có thể bù trừ cho việc thiếu gậy và bộ đồ ma pháp bằng các vật phẩm ma thuật, mình cũng không thể coi nhẹ được khi hắn có thể ra phép mà không cần niệm hay có động tác gì cả. Có vẻ mình cần phải dùng đến…”
(Không biết ma thuật Satomi Koutarou sử dụng là gì nhưng có cái đó thì chí ít…)
Đôi mắt Maki nhíu lại, nụ cười nở trên mặt cô.
“Đi nào, Yurika. Kết thúc rồi.”
“Phải đó. Minh hiểu lý do cậu phải bí mật tập luyện ở nơi rộng lớn thế này nhưng cũng phải biết giới hạn chứ.”
“Mình không có luyện tập gì cả, đây là cuộc chiến thật mà!”
Trong khi Yurika mà Koutarou vẫn tranh cãi, Maki gọi với vào kho vật liệu gần đó.
“Ra đây, Sakuraba Harumi!”
“Ế!?”
“Sakuraba-senpai!?”
Nghe cái tên không mong đợi từ đôi môi của Maki, Koutarou và những người còn lại nhanh chóng quay sang cô.
“S-Satomi-kun, Nijino-san.”
Harumi trong bộ đồng phục xuất hiện từ đằng sau kho vật liệu. Nhưng điệu bộ của cô khá kì lạ. Thần thái cô tái nhợt đi còn cử động thì cứng nhắc. Thấy thế, Koutarou lo lắng nói.
“Có chuyện với chị thế, Sakuraba-senpai!?”
“M-ình không biết. C-ơ thể mình tự di chuyển, mình không thể làm được gì cả!”
Harumi sợ hãi khi cơ thể cô tự động di chuyển. Kiểu như khi bạn muốn làm gì đó nhưng cơ thể lại không tuân theo ý chí của bạn vậy.
“Sakuraba-senpai!”
“Em sẽ cứu chị ngay đây!”
“Tại sao Harumi lại đến đây…”
Thấy Harumi tỏ ra đau đớn, Koutarou và những khác chạy lại chỗ cô. Koutarou không nghĩ là Harumi đang nói dối.
“Không được đâu.”
“S-Satomi-kun!”
Tuy nhiên, Maki đã nhanh hơn và tiến lại chỗ của Harumi. Nhìn thế, cả đám Koutarou dừng lại.
“Cậu đang có ý gì vậy, Maki-san!”
“Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao.”
Maki đưa cây gậy về phía Harumi.
“Ra đó trò của cậu sao, Maki-chan!”
“Phải đó Yurika. Mặc cho cô và tên kia có mạnh nhường nào thì các ngươi có thể chiến đấu mà vẫn có thể bảo vệ cô gái này không?”
“Mấy người đừng có vô lý thế chứ! Không như mấy người, thể trạng của senpai yếu lắm đó! Đừng có mà lôi chị ấy vào thế chứ!!”
“Mình không làm gì cả! Mình không có biết là Sakuraba-senpai đang ở đây!”
“Biểu lộ tuyệt lắm, Yurika, Satomi Koutarou. Ta đã chờ để nhìn bộ dạng đó của hai người nãy giờ.”
Nhìn khuôn mặt của Koutarou và Yurika, Maki thỏa mãn khi cô đã đọc tình huống chính xác.
(Như mình nghĩ, cô gái này rất quan trọng với Yurika…)
Kể từ khi Maki đi qua Harumi lúc ở trên sân thượng, cô đã luôn luôn biết rằng Harumi có giá trị để lợi dụng.
“Satomi-kun!!”
“Nào, giờ cô tính làm gì, Rainbow Yurika, Satomi Koutarou!? Các ngươi sẽ tấn công cô gái này cùng với ta sao!?”
“Hừ, Maki-chan, như thế thật không công bằng!”
Harumi không thể di chuyển theo ý mình bởi ma pháp của Maki. Maki đã lên kế hoạch sử dụng cô như một tấm khiến để chống lại những đòn tấn công của Yurika và Koutarou.
“Koutarou, có điều gì đó lạ lắm.”
“Anh biết!”
Koutarou và Sanae gật đầu và nhìn Maki.
“… Maki-san, dừng lại đi! Sakuraba-senpai không còn sức nữa! Đừng kéo chị ấy vào chuyện này!”
“Dĩ nhiên là cô ta phải như thế rồi. Thế nên ta mới chọn cô ta!”
Koutarou không biết tình huống mà Harumi đang mắc phải, nhưng cậu chắc chắn có sự liên quan tới cô.
(Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải màn cosplay thôi sao?)
Hơn nửa năm qua, Koutarou không nghi ngờ gì là Yurika chỉ đang cosplay. Nhưng quan điểm của cậu dần dần thay đổi khi nhìn thấy thứ mà cậu không hiểu rõ.
Koutarou chỉ bắt đầu cảm nhận như thế sau khi Harumi xuất hiện trong công trường này. Và khi cậu nghĩ lại thì cậu không thể tin rằng Yurika có liên quan đến vụ này. Cô và Harumi rất thân nhau, gọi họ là bạn thân cũng chẳng sai, và Yurika cũng biết tình trạng sức khỏe của Harumi như thế nào. Đơn giản là cậu không thể tin là cô sẽ lôi kéo Harumi vào một màn cosplay y như một bộ phim hành động thế này. Quan trọng hơn là Harumi đang sợ hãi. Dù là Koutarou thì cậu cũng biết rằng cô không hề diễn kịch.
“Satomi-kun, Nijino-san, chuyện gì thế này?”
“Sakuraba-senpai cứ chờ đã, em sẽ đến ngay!”
“Maki-chan, thả Sakuraba-senpai ra!”
“Cuộc tranh cãi kết thúc rồi, Sakuraba Harumi bảo vệ ta!”
“Kyaaa! C-ái gì thế!?”
Maki lờ đi Koutarou và ra lệnh cho Harumi khiến cô bắt đầu di chuyển không theo ý muốn.
“Yurika, chuyện gì đang xảy ra vậy hả?”
“Đã bảo là mình đang chiến đấu với Maki-chan rồi cơ mà!”
“Koutarou, chuyện gì thế này? Yurika có vẻ cosplay nhưng phải chăng cô Maki kia là một pháp sư thật sự?”
“Dựa theo mọi chuyện đang xảy ra, có vẻ như là-”
“Stone Rain – Mode – Effective Time – Twice!”
*{Mưa đá-Chế độ-Thời gian hiệu quả-Gấp đôi}
“Satomi-san, cậu ta đang tấn công đấy! Đừng có mà đứng đó!”
“Wahhhh!”
“Kyaaaa!”
Koutarou bắt đầu la lên khi chưa kịp dứt câu. Những viên đá nằm quanh công trường bay lên trong không khí và bắt đầu dội xuống chỗ họ. Đó là ma pháp của Maki-chan, nhưng khi những viên đá sắp rơi xuống, Yurika đã sẵn gậy mà niệm.
“Quick Cast – Force Field!!”
*{Niệm nhanh-Trường sức mạnh!!}
“Au, auauauau, chờ đã, gì thế?”
Những viên đá lao về hướng cơ thể của Koutarou đã dừng lại đột ngột. Khi Koutarou cẩn trọng nhìn lên, cậu có thể một kết giới màu vàng đã làm chệch hướng những viên đá.
“Chuyện gì vậy?”
“Em không biết…”
Không rõ tình hình, Koutarou quay lại chỗ Yurika, người đang giữ cây gậy quá đầu mình. Ánh sáng màu vàng kia chảy ra cây gậy của cô, và nó lan tỏa ra như một cái ô và tạo nên một kết giới màu vàng.
“Yurika, cậu…”
“Cậu có sao không, Satomi-san?”
Yurika đã dính một vài viên đá nên một vài vết thương chảy máu trên đầu và tay chân cô. Nhưng Yurika tỏ ra không quan tâm gì chúng mà chỉ nở nụ cười với Koutarou.
“C-ậu dùng ma… thuật?”
Dù có là Koutarou thì cậu cũng có thể hiểu rằng vụ mưa đá kia đã được chặn lại bởi ma thuật của Yurika.
“Đó là chuyện mình đã nói với cậu ngay từ đầu rồi!”
Khi Yurika nói thế, dòng nước chảy ra từ khóe mắt cô.
(Vậy ra những gì mình thấy lúc đầu gặp mặt không phải trò đùa gì cả, mà tất cả đều là sự thật sao...)
Khoảnh khắc mà Yurika đã chờ đợi, hơn nửa năm trời qua, cuối cùng Koutarou cũng đã nhận ra sự thật.
“Bắt được ngươi rồi!”
Khoảng khắc khi mà cơn mưa đá dừng lại và Maki xuất hiện dưới cây ô ánh sáng. Mưa đá của Maki không chỉ là một đòn tấn công mà còn là thứ che đậy đòn sau đó của cô. Tay chân cô đã được bao bọc bởi ánh sáng đỏ.
“Ôi không!”
Đó là những mũi tên năng lượng, sẽ phóng ra khi chúng tiếp xúc với thứ gì khác. Maki định đả thương Yurika với những mũi tên tẩm ma thuật này.
“Đừng có lo, Yurika!”
“Tsk, Satomi Koutarou!?”
Tuy nhiên, đòn tấn công của Maki không tới được Yurika. Trước khi đó thì Koutarou đã xen ngang vào giữa hai người và túm lấy cánh tay của Maki, làm chệch đòn tấn công của cô. Cậu không biết nên làm gì khi đấu với một kẻ dùng ma thuật nhưng nếu là đánh tay bo thì đó lại là nghề của cu cậu.
“Satomi-san!?”
“Không sao đâu!”
Koutarou túm lấy cổ tay của Maki và hết sức bình sinh kéo cô ra khỏi Yurika.
“Tên này, lại lần nữa!?”
Cùng lúc, ánh sáng đỏ biến mất trên tay cô. Ánh sang trắng từ Koutarou thoát ra đã xóa bỏ nó.
“Đã vậy!”
Trong khi hai tay của Maki đã bị tóm, cô dùng chân phải của mình để đá cậu. Với khoảng cách này không thể nào tránh được. Và ánh sáng đỏ vẫn còn tỏa trên đôi chân cô.
“Tất sát! Lá chắn của bé Sanae nè!!”
Tuy nhiên, cú đá chết chóc của Maki đã bị chặn lại.
“Anh không sao chứ, Koutarou!?”
“Em cứu anh rồi!”
Sanae đã chặn đòn tấn công bằng poltergeist để đẩy chân của Maki đi. Va chạm với sức mạnh điều khiển của Sanae, ánh sáng đỏ trên chân phải của Maki biến mất.
“Tsk, con ma chết giẫm!”
Maki lợi dụng lúc chân cô bật lại để thoát khỏi Koutarou và dùng nó để lấy đà, cô xoay vòng và tung chân trái.
“Oa!?”
Mất cân bằng khi Maki thoát ra, Koutarou không thể tránh được cú đá của Maki. Có vẻ là cậu sau ăn nguyên cú đá.
“Lưới bẫy!”
Tuy nhiên, trước khi cú đá có thể tấn công được Koutarou, đất dưới chân cô đã trồi lên làm cô mất cân bằng. Đó là một ma thuật căn bản của Yurika được cô sử dụng rất đúng lúc Nhưng nó cũng quá đủ để ngăn cú đá kia.
“Làm tốt lắm, Yurika!”
“Tsk, đúng là một chấp ba là bất khả thi! Giải phóng năng lượng!”
Maki giải phóng ma thuật đỏ vẫn còn trên chân trái. Nó tạo nên một vụ nổ nhỏ và một làn khói.
“Uwa!?”
“Như là ta sẽ để các ngươi bắt dễ dàng ấy.”
Vụ nổ làm Maki bị thương nhưng khiến Koutarou mất dấu cô, bàn tay cậu giơ lên đã không thể tóm lấy được cô.
“Sanae-chan Psychogun!”
Nảy ra ý tưởng sau khi nhìn thấy cơn mưa đá ban nãy. Sanae đã dùng sức mạnh của mình để thao túng những viên đá và hướng nó về Maki. Những viên đá đó lao về phía Maki với tốc độ như một viên đạn.
“Tấn công nhóm tuyệt lắm, nhưng-!”
Tuy nhiên, Harumi đã đứng ở ngay hướng mà Maki bỏ chạy. Cô ta đã nấp sau Harumi để tránh những viên đá.
“Kyaaa!”
Thấy những viên đá lao lại, Harumi hét lên.
“Sanae-chan!”
“A, suýt nữa thì!”
Sanae nhanh chóng đổi hướng những viên đá.
Sau khi xoẹt qua khiến tóc mái Harumi hất lên, chúng bay thẳng lên trời.
“Này, dùng Harumi làm lá chắn là không công bằng!”
“Thích nói gì thì nói. Ta sẽ làm mọi thứ để dành chiến thắng ba kẻ chỉ biết đánh hội đồng các ngươi!”
“Nói bậy à! Đánh đồng đội là đặc quyền của anh hùng công lý đó!”
“Sanae-chan, đừng có mà nói mấy thứ ngớ ngẩn đó nữa đi.”
“X-in lỗi.”
Sau khi quở trách Sanae, Koutarou quay lại Maki. Cô đã xuất hiện từ sau lưng Harumi.
(Sự thật là Yurika có thể dùng ma thuật thì có vẻ như Maki-san đúng là kẻ địch. Và một người lấy Sakuraba-senpai làm khiên chắn chắc chắn không thể là người tốt được. Ra là thế… Vậy là các ngươi đã đến, kẻ địch của Yurika, những mahou shoujo xấu xa…)
Nếu Yurika không phải cosplayer mà là mahou shoujo, nghĩa là Koutarou và những người khác đã lờ đi mối đe dọa từ mahou shoujo xấu xa hơn nửa năm trời.
“S-Satomi-kun, Nijino-san, chuyện gì đang xảy ra thế này?”
“Sao thế? Các người không tấn công à?”
Harumi sợ sệt bởi bị dính vào tình huống bí ẩn, còn Maki khiêu khích đám Koutarou, nhưng họ lại chẳng thể làm gì. Đó là bởi họ biết Maki sẽ dùng Harumi làm lá chắn. Koutarou lườm Maki một lúc rồi gọi tên Yurika.
“Yurika.”
“Vâng.”
“Cậu là mahou shoujo, phải không?”
Yurika ngây ngất nghe những lời mà Koutarou nói ra. Cô không thể giấu nổi sự hạnh phúc khi cuối cùng cô cũng có thể truyền đạt được sự thật. Nhưng Yurika đã kìm được nó và gật đầu đáp trả nó.
“Vâng, mình là mahou shoujo của tình yêu và dũng cảm Rainbow Yurika.”
“Vậy hỗ trợ tớ cái.”
“Satomi-san, cậu tính làm gì!?”
Yurika nín thở khi nghe Koutarou nói.
“Mình sẽ lao lên.”
“Điều đó thật điên rồ!”
“Nếu Maki-san dùng Sakuraba-senpai làm lá chắn, lựa chọn duy nhất của chúng ta là áp sát và tay bo thôi. Cậu có thể là một mahou shoujo nhưng không hợp kiểu đánh như thế. Hơn nữa…”
Koutarou định nói gì đó nhưng ngừng lại giữa câu.
“Hơn nữa gì cơ?”
“… Trong khi mình lao lên đó, cậu có thể làm gì đó giúp Sakuraba-senpai được không?”
Koutarou đáp lại với câu trả lời khác với điều cậu định nói ‘Hơn nữa, cậu đâu thể đấm Sakuraba-senpai được’. Đó là điều mà Koutarou định nói. Trong tình huống xấu nhất thì họ cần hạ Harumi để cứu lấy cô. Tuy nhiên, cô nàng pháp sư thiếu nữ nhút nhát mà cực kỳ dịu dàng kia chắc sẽ không để cậu làm điều đó.
“Mình hiểu rồi, mình sẽ cố.”
“Ừ, gắng lên.”
Koutarou gật đầu với Yurika và quay lại với Maki.
“Maki-san, cậu có thể trả Sakuraba-senpai cho bọn này được không?”
“Câu hổi ngu ngốc. Ta sẽ thả cô ta nếu hạ hết các ngươi.”
(Có phải hắn cố biến cuộc chiến sang cuộc độ sức tay đôi, hay là hắn sẽ cố cứu Sakuraba Harumi trước? Trong trường hợp đó, mình có nên dùng cô ta để đe dọa chúng? Nhưng nếu mình mất con tin, nó sẽ trở thành cuộc chiến một chọi ba… Nếu thế!)
Maki chuẩn bị gậy và bắt đầu niệm phép.
“Blast Fireball – Modi―”
*{Hỏa cầu nổ-Bổ sung-}
Một quả cầu lớn đường kính khoảng 1m xuất hiện trên đầu cây gậy của cô.
“Koutarou, tệ rồi.”
“Lên nào, Yurika!”
“Vâng!”
Koutarou bắt đầu lao vào Maki cùng lúc cô bắt đầu luyện phép. Sanae hơi giữ chút khoảng cách với Koutarou khi bay theo cậu. Chống lại một người dùng vũ khí tầm xa, cả ba mà tụ lại chỉ khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng hơn thôi. Họ cần tạo khoảng cách giữa họ và Yurika người có thể dùng ma thuật để bảo vệ họ.
“-fier- High Concentration”
*{-Cô đặc cao}
Ngay khi Maki kết thúc câu, quả cầu lửa cô đặc lại. Đổi lại, nhiệt độ của nó tăng nhanh chóng. Màu sắc của nó chuyển từ đỏ sang trắng khi nó co lại cỡ quả bóng chày.
“Satomi-san, cẩn thận quả cầu lửa! Mình không thể cản cú trực tiếp của nó, dù với ma thuật của mình chăng nữa!”
“Hiểu rồi!”
Sau lời cảnh báo của Yurika, cơ thể của cả Koutarou và Sanae đều được bao quanh bởi ánh sáng vàng. Đó là ma pháp bảo vệ của Yurika đã ám lên hai người.
“Ồ, nghe có vẻ ổn nhỉ.”
Maki cười với đám Koutarou. Tuy nhiên, nụ cười đó không có chút nhân từ nào trong nó.
“Ta đâu có ý định bắn các ngươi đâu.”
“Cái gì!?”
“Nghĩa là thế này nè!”
Liếc mắt nhìn đối thủ, Maki chỉ cây gậy của cô vào đối tượng.
“… Ế?”
Đối tượng của cô ta ở ngay phía chéo đằng sau cô, Sakuraba Harumi. Ngay sau đó, quả cầu rời khỏi gậy của cô ả và bắt đầu lao về Harumi.
“Cái gì, ngươi nhắm Sakuraba-senpai!?”
“Koutarou, Harumi sẽ bị giết mất!”
Ngọn lửa đã được bắn ra, nên cả Koutarou và Sanae chẳng thể làm được gì hơn. Dù có đánh bại Maki thì cũng chẳng thể cứu nổi Harumi.
“Kyaaa!”
Nhìn thấy quả cầu lửa bay về phía mình, Harumi hét lên. Không hiểu nổi tình hình cũng như chẳng thể di chuyển nổi cơ thể, cô không thể làm được gì, không một cách nào để cô có thể bảo vệ mình khỏi ngọn lửa đó.
(Sakuraba-senpai!!)
“Cancel”
*{Hủy bỏ}
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, người duy nhất có thể hành động là Yurika. Cô đã hủy ma thuật mà cô đang niệm và bắt đầu ra phép khác.
“Recall – Precast – Teleport!”
*{Triệu gọi-Định hình-Dịch chuyển!}
Ma pháp dịch chuyển. Thường thì nó yêu cầu một khoảng thời gian để niệm phép và chuẩn bị, nên cô đã triệu gọi và sử dụng câu chú mà cô đã chuẩn bị từ trước. Đó là một ma pháp át chủ bài xài một lần của cô. Khoảng khắc mà cô kết thúc câu thần chú thì cô biến mất khỏi vị trí của mình và xuất hiện trước mặt Harumi.
“Koutarou, Yurika đang-!”
“Yurika!? Cậu đang làm gì thế!?”
Sanae bất ngờ khi thấy Yurika dịch chuyển. Nhưng Koutarou lo lắng hơn khi thấy nơi mà Yurika dịch chuyển đến. Yurika khua cây gậy và bắt đầu niệm.
“Miễn là không phải đòn trực diện thì nó có thể bảo vệ chị…”
Yurika mỉm cười khi nói. Cùng lúc, ma pháp của cô hoạt động và ánh sáng màu vàng bao lấy Harumi.
“Nijino-san, bạn-”
“Mọi chuyện nhờ cậu đó, Satomi-san.”
Và thế là quả cầu va vào cơ thể Yurika.
Phần 9
Yurika đã nhận ra đây là cái bẫy của Maki từ trước. Cô sẽ không làm những điều như việc ném đi con át chủ bài của mình, con tin của cô. Dù biết là thế nhưng Yurika vẫn phải bảo vệ Harumi. Điều không tưởng tượng nổi đã xảy ra.
“Yurikaaaaa!”
“Nijino-san!”
“Yurika, sao chị lại!?”
Khoảnh khắc mà quả cầu lửa chạm vào Yurika, năng lượng bên trong nó tuôn trào ra. Một nguồn năng lượng lớn vượt qua ma pháp phòng ngự của Yurika và thiêu cháy cô. Trong biển lửa, cơ thể thoi thóp của Yurika gục xuống mặt đất.
Nhờ hành động của Yurika mà Harumi không bị sao cả. Một vài ngọn lửa đang thiêu đốt Yurika tiến tới chỗ Harumi nhưng bị cản bởi ma pháp bảo vệ của cô.“”
“Như ta nghĩ, đúng là một cách vô cùng đơn giản.”
Maki lạnh lùng nhìn Yurika sõng soài trên mặt đất.
(Phải, đó là giới hạn của Rainbow Heart. Ngươi có quá nhiều thứ để bảo vệ, nhưng vì thế mà ngươi lại chẳng thể bảo vệ được thứ gì…)
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc có sự thương cảm trong ánh nhìn của cô.
“Satomi-kun! Nijino-san, Nijino-san đang-!!”
Vẫn không thể di chuyển, Harumi hét lên. Cô cuống cuồng khi thấy Yurika ngất đi sau khi bảo vệ cô.
“Yurika! Này, Yurika”
Koutarou chạy lại chỗ Yurika và nâng cô lên. Cô vẫn chưa chết nhờ ma pháp phòng hộ của mình, nhưng cô đã chịu vết thương vô cùng nặng nên đã bất tỉnh.
“Chị ta vẫn ổn… chứ?”
Sanae bẽn lẽn nhìn Yurika. Sanae có thể nhìn thấy năng lượng tâm linh của Yurika nhưng do nó đang yếu dần đi nên Sanae tỏ ra lo lắng.
“Như thế thứ này có thể giết được cậu ta ấy.”
Koutarou giận dữ khi ôm lấy Yurika. Tuy nhiên, cơn giận ấy không nhắm về Maki mà là chính bản thân cậu.
(Sao mày không tin cậu ấy suốt nửa năm qua!? Chuyện này đã chẳng xảy ra nếu mày tin cô ấy!)
Bởi cậu đã không tin Yurika, cậu đã lờ đi mối đe dọa từ mahou shoujo xấu xa hơn nửa năm trời. Nếu cậu tin tưởng cô, họ chí ít đã chuẩn bị một vài kế hoạch. Như thế thì Yurika đã không thành ra như thế này. Koutarou không thể tha thứ cho chính bản thân cậu. Cậu nên tin điều mà Yurika đã cảnh báo trước, thậm chí một chút trong số đó thôi. Cơn cuồng nộ và giận dữ sôi sục trong cậu.
“Satomi-kun…”
Khi đó, Harumi bắt đầu lờ mờ đoán được tình hình. Yurika không phải cosplayer mà thứ gì đó khác hẳn. Cô không biết về thứ mà cô chứng kiến là ma thuật hay là gì nhưng cô biết rằng Yurika đã chiến đấu mà cô ấy đã đặt cược cả tính mạng.
“Đừng tự trách bản thân, Satomi-kun.”
“Nhưng, nếu em đã tin cậu ấy thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra!”
Nói là thế nhưng bình thường làm gì có ai tin tưởng một người lần đầu mới gặp lại nói về ma thuật, mahou shoujo rồi kẻ địch đang tới chứ.
“Không cần phải hối lỗi đâu. Toàn bộ các ngươi sẽ sớm đi theo cô ta thôi.”
“Maki-san!!”
Maki hướng cây gậy về hướng đám Koutarou.
(Ra là cô ta nhắm vào Yurika.)
Thấy thế, Koutarou đặt Yurika xuống đất và tiến lên để bảo vệ cô cùng Harumi.
“Tôi không để cô chạm vào Yurika đâu.”
“Nếu ngươi có thể thắng cái đã…”
(Không nhất thiết phải đánh toàn lực… miễn là mình có thể hiểu sức mạnh thật sự của hắn ta là được…)
Maki muốn xác định kĩ năng của Koutarou có. Cô không có ý định đánh bại một đối thương mà cô không biết tí gì ngay luôn.
“Thế thì tôi sẽ là người chiến thắng!”
(Và nếu mình không thể bảo vệ Yurika, mình sẽ thực sự trở thành một kẻ ngốc!!)
Khoảnh khắc mà Koutarou hét lên, một âm thanh đinh tai, như hai mảnh kim loại nhẹ đập vào nhau, vang lên và ánh sáng trắng rực sáng cả một vùng.
“Cái gì!?”
“Ra ngươi đã chịu bung lụa rồi à!?”
Giữa Koutarou và Harumi, ngay bên chỗ Yurika đang nằm, một quả cầu ánh sáng hiện ra. Quả cầu ánh sáng đó đường kính khoảng 1m tỏa sáng một vùng và nó đang lơ lửng trên Yurika. Khi nó tỏa sáng lên Yurika, biểu lộ của cô giãn dần. Ánh sáng đó đã chữa lành vết thương chí tử của Yurika, như cách mà nó làm với Harumi khi trước vậy.
“Chuyện gì thế!?”
“Koutarou, là thứ ánh sáng đó!”
(Thứ ánh sáng đó, nó lại bảo vệ chúng ta lần nữa!?)
Koutarou chỉ đơn giản là trân trân nhìn thứ ánh sáng đó, còn Sanae dù bất ngờ đã nhận ra nó. Trước đây, nó đã bừng sáng thanh kiếm và bảo vệ Theia, nó cũng nhập vào những chiếc bùa để bảo vệ chính Sanae. Sanae cảm thấy thứ ánh sáng này y hệt cái trước đây.
Trong khi Koutarou và Sanae còn ngạc nhiên trước ánh sáng đột ngột xuất hiện kia thì Harumi đã gọi Koutarou.
“Koutarou-sama…”
“Sakuraba-senpai!?”
Khi Koutarou nhìn Harumi, cậu để ý rằng cô có phần hơi khác lạ. Mái tóc cô tỏa sáng một màu bạc và trên trán cô là một dấu ấn tương tự hình thanh kiếm. Diện mạo của cô như thần thánh hóa; ngôn từ của cô nếu mà phải diễn tả thì nghe như của một vu nữ hay là một thánh nữ vậy.
“D-ung mạo đó là gì…!?”
“Không có nhiều thời gian để giải thích.”
Vừa lắc đầu, Harumi vì điều gì đó mà ánh mắt cô tỏ ra quá đỗi dịu dàng. Nó đầy hoài niệm như thể cô gặp lại ai đó đã lâu lắm rồi mà cô chưa hề gặp lại. Như thể cô đã tìm thấy người mà cô hằng tìm kiếm.
“Nếu em có thể dùng thứ sức mạnh đã chữa lành cho Yurika để triệu gọi thanh kiếm…”
Khi Harumi nói vậy, cô đưa đôi tay mình ra quả cầu ánh sáng. Khi lòng bàn tay cô mở ra trước nó, cô nhắm mắt lại.
(Sakuraba Harumi thoát khỏi ma thuật khống chế của mình!? Cô ta giải trừ nó!? Với ma lực dồi dào như thế, rõ ràng là vậy rồi!)
Maki không khỏi ngạc nhiên khi thấy Harumi có thể tự do cử động.
(Trên hết là cô ta cũng có thể dùng ma thuật sao!? Cô ta đang cố điều khiển ánh sáng mà Satomi Koutarou triệu hồi ra!)
Điều khiến Maki còn sửng sốt hơn là Harumi bắt đầu thao túng thứ ánh sáng mới xuất hiện.
“Sakuraba, chị đang làm gì thế!?”
“... Ổn mà, định mệnh của chàng không thể chết ở đây được.”
Khi Harumi đưa tay ra, quả cầu ánh sáng bắt đầu cô đặc như lúc nãy Maki làm với quả cầu lửa vậy. Tuy nhiên, không giống hoàn toàn, ánh sáng trắng định hình thành một thanh kiếm.
“Koutarou-sama, xin chàng hãy dùng nó. Em không thể triệu hồi cái thật được nhưng không còn nghi ngờ gì, đây là thanh kiếm của chàng.”
“Koutarou, thanh kiếm đó đầy uy lực!? Chuyện gì vậy!? Nó mạnh mẽ đến mức em có thể nhìn thấy nó.”
Sanae có thể thấy sức mạnh tỏa ra từ nó. Ánh sáng trắng tuôn trào ra khỏi thanh kiếm như một cơn cuồng phong. Sanae có thể cảm nhận uy lực của nó phun lên làn da cô. Và mạnh mẽ đến mức Sanae không thể nhìn thấy hình dáng của thanh kiếm.
“Em hiểu rồi!”
(Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có thời gian để ngần ngại!)
Koutarou cầm thanh kiếm ánh sáng không chút do dự. Thanh kiếm đơn giản chỉ là một khối ánh sáng, nhưng nó giống y chang với thanh kiếm mà cậu từng mượn của Theia. Nhưng mặc dù thanh kiếm có sức mạnh đáng sợ như thế nhưng lạ thay là Koutarou chẳng mấy lo sợ khi cầm nó. Thay vào đó là sự dịu dàng và đầy ấm áp.
“Koutarou-sama...”
Sự ấm áp tương tự như thứ mà cậu cảm thấy từ nụ cười của Harumi.
“Cầu phúc lành cho chàng...”
“Sakuraba-senpai!?”
Sau khi Koutarou đã cầm thanh kiếm, cậu nhìn Harumi thì chỉ thấy cô ngã xuống đất. Cùng lúc thì mái tóc cô trở lại bình thường và dấu ấn trên trán cô cũng biến mất.
“Không sao đâu, có vẻ chị ta chỉ thiếp đi thôi.”
Sanae hướng tới chỗ Harumi và kiểm tra hơi thở và năng lượng tâm linh của cô ấy. Cô không thấy có gì bất thường cả.
“Ra là thế…”
Cảm thấy an tâm, Koutarou nắm thanh kiếm và quay lại với Maki. Cậu lo lắng cho Harumi nhưng nếu cậu lơ đãng với Maki thì sẽ lại có chuyện tồi tệ khác sẽ xảy ra mất.
“Ta khá bất ngờ đó. Ra đó là sức mạnh thực sự của ngươi…”
Maki không tỏ ra định tấn công, và như cô nói, cô ta đang tỏ ra ngạc nhiên.
“Tôi cũng ngạc nhiên như cô thôi.”
Koutarou cũng không hiểu chuyển gì đã xảy ra. Bắt đầu là Yurika là một mahou shoujo, kẻ địch của cô là Maki xuất hiện và cả hai đánh nhau. Và sau đó thì Yurika bất tỉnh vì phải bảo vệ Harumi, một ánh sáng trắng xuất hiện và được Harumi chuyển thành một thanh kiếm. Năm nay là một mớ hỗn độn với Koutarou, nhưng hôm nay còn tệ hơn tất cả.
“Ngươi là ai, một con quái vật…?”
Maki nuốt nước bọt khi thấy thanh kiếm trên tay Koutarou. Do cô là người sử dụng ma thuật nên cô biết rất rõ rằng có một lượng sức mạnh cực kỳ lớn ẩn trong đó. Một thứ sức mạnh đủ để làm rung chuyển cả cái công trường này đang cuộc chảy trong thanh kiếm.
(Mình sẽ thử…)
Maki gắng gượng bản thân và hướng cây gậy mình về phía Koutarou.
“Ta đến đây, Satomi Koutarou!”
“Sanae, anh để em lo Yurika và Sakuraba-senpai!”
“Rõ rồi!”
Koutarou vào thế theo kiểu cách Forthorthe và sẵn sàng thanh kiếm. Đó là phong cách đấu kiếm cổ mà Theia đã nhồi nhét vào đầu Koutarou hàng ngày.
“Double Cast – Force Field, Thunder Lance!!”
*{Niệm kép-Trường lực, Lôi thương!!}
Và như mong đợi, Maki đã ra đồn trước do có lợi thế tấn công tầm xa. Cô niệm phép liên tiếp, tạo nên một chiếc khiên để bảo vệ mình và triệu hồi một cây thương sấm sét đầy uy lực.
“Nhận lấy!”
Maki ném chiếc thương điện về Koutarou người đang áp sát lại gần. Thứ mà cô nhắm tới là thanh kiếm của Koutarou do nó có chiều dài sẽ dễ thu hút sấm sét hơn.
“Oooooo!!”
Thấy thế, Koutarou rống lên trong khi đột kích. Đáp lại, ánh sáng cuồn cuộn từ thanh kiếm. Và khi chiếc thương sấm sét kia chạm vào nó thì nó biến mất như thể ngay từ đầu chẳng có gì ở đó cả.
“Cái!?”
“Daaaaaa!!”
Koutarou vung thanh kiếm vè Maki đang bị bất ngờ.
“Tsk!”
Maki nghiêng người và may mắn tránh được thanh kiếm trong kẽ tóc, nhưng khi thanh kiếm chạm được đến cô thì ma pháp bảo vệ cô biến mất.
“Cái gì thế chứ!?”
(Ai ngờ nó mạnh đến như thế! Cứ thế này mình chẳng có tí cơ hội nào nữa! Dùng khả năng chuyện biệt của mình trong trận chiến này thì quá ngu ngốc!)
Một mình thứ ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm của Koutarou đã có thể xóa bỏ thanh thương sét của Maki, và khi chỉ lướt qua cô thôi cũng đủ phá hủy đi lớp chắn ma thuật của cô. Nó là một vũ khí hoàn hảo để đối đầu với một pháp sư.
“Đã thế thì!”
Maki dựa vào đã sau khi tránh thanh kiếm để bật ra sau, cùng lúc cô tiếp đất thì cô niệm phép tiếp theo.
“Quick Cast – Fog Cloud – Modifier – Effective Area – Colossal!!”
*{Niệm nhanh-Màn sương-Bổ sung-Diện rộng-Khổng lồ}
“Cái gì!?”
Maki ra phép tạo sương mù. Vùng tác động rất rộng, phủ khắp toàn bộ cái hố trong công trường này.
“Cái gì thế!? Mình chẳng thấy gì cả!”
Đám sương dày và hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Koutarou. Trên hết, do nó được tạo bởi ma thuật nên cả Sanae cũng chẳng thể nhìn xuyên qua nó.
“Sanae, em ở đó và bảo vệ Yurika và Sakuraba-senpai!”
“Vâng ạ!”
Koutarou dùng thanh kiếm để xóa bỏ đi đám sương, và từng chút một, Sanae đã có thể nhìn được. Koutarou sẵn thanh kiếm và để ý xung quanh.
(Cô ta không tấn công? Tại sao?)
Nhưng không biết cậu tìm kiếm bao lâu chăng nữa thì cậu cũng không thể tìm được Maki. Đã không có một đòn tấn công bất ngờ nào hết. Trong lúc Koutarou vẫn cảnh giác phòng vệ, gió đã làm mờ đi cơn sương. Và khi làn sương tan đi hết thì chẳng thấy Maki đâu nữa cả.
18 Bình luận
Thêm một vấn đề nữa là bản dịch thuật, khá là tệ và sai lỗi chính tả nhiều, văn phong lúc đực lúc cái, rất gây thiếu thiện cảm cho tôi. Phải nói là nuốt không trôi.
Vì vậy nên đành tạm drop tại đây, khi nào có hứng thú sẽ hẹn ngày trở lại.
Và đọc chap này Kou và Kiriha éo khác gì cặp vợ chồng cả.
Vs cả Harumi chắc là tiền kiếp của bạch công chúa??:)
Thx trans
Càng ngày càng thú vị