Tập 7.5 - Thanh kị sĩ và Ngân sắc công chúa I <Ngoại truyện>
Chương 2: Vùng đất xa lạ
21 Bình luận - Độ dài: 11,472 từ - Cập nhật:
Phần 1
Koutarou thức dậy trong một khu rừng rập rạp.
“C-huyện gì đã xảy ra…”
Sau khi lắc đầu một vài lần, cậu đứng lên.
“Au au au.”
Khi di chuyển, cơn đau chạy khắp thân thể cậu, vết thương cậu lãnh phải trong cuộc chiến với Clan bắt đầu phát cơn đau.
Nhưng nhờ nó mà Koutarou tỉnh lại hoàn toàn.
Trong khi nhăn nhó bởi đau đớn, Koutarou xem lại vết thương trên cơ thể mình.
(Mình tưởng nó sẽ tệ lắm chứ nhưng cũng chẳn đến nỗi…)
Koutarou nhớ rõ sự đau đớn từ những phát beam và laser trong lần công kích cuối cùng của cậu vào Cradle.
Tuy nhiên, khác với những gì cậu nhớ, cậu không dính phải vết thương nào quá là nghiêm trọng.
Dù nó vẫn đau mỗi khi cậu di chuyển, thì cùng lắm chúng cũng chỉ là những vết thâm tím nhẹ.
“Phải rồi, là chúng! Clan và cái con thuyền Cradle của ả!”
Tuy nhiên, có thứ mà Koutarou quan tâm hơn nên cậu quên đi những vết thương nhẹ không ngờ của mình.
“Cô ta và cái phi thuyền đó đâu rồi!?”
Koutarou nhanh chóng nhìn quanh.
Clan có lẽ vẫn đang nhắm vào cậu ở đâu đó nên cậu không thể lơ là được.
(Mình đang ở giữa một khu rừng à? Không, có lẽ là giữa núi thì chính xác hơn…?)
Đó là điều đầu tiên cậu rút ra khi quan sát xung quanh.
Một rừng cây rậm rạp được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn và mặt đất có phần hơi nghiêng.
Dựa theo cảnh trí xung quanh, Koutarou nhận ra mình đang ở giữa một ngọn núi và hiện cậu đang ở một mình.
“Không biết trường Harukaze nằm ở hướng nào.”
Koutarou lục trong trí nhớ khi quan sát xung quanh lần nữa.
(Coi nào, có một ngọn núi gần trường Harukaze…)
Kí ức cuối cùng mà cậu nhớ là lúc cậu cắt viên đạn đẩy siêu không-thời gian của Clan với thanh kiếm mà cậu mượn từ Theia.
Khoảnh khắc tiếp theo là khi cậu tỉnh dậy giữa khu rừng này.
Cậu có cảm giác là cậu đã mơ một giấc mơ gì đó trong khi vô thức, nhưng cậu không thể nhớ rõ nó, và cậu cũng không nghĩ nó giúp ích được gì cho tình hình hiện tại của cậu.
Koutarou đoán chừng là cậu đã bị thổi bay đến ngọn núi gần trường bởi vụ nổ từ viên đạn kia.
“Khu rừng gần nhất là nằm trên ngôi trường…”
Ngồi trường Kitsushou Harukaze nằm trên lưng một ngọn núi.
Và cách xa nó là một khu rừng còn hoang sơ.
Khu vực mà Koutarou làm việc cũng nằm gần đó.
Ngọn núi kế bên nằm cách xa đến vài kilo mét nên cậu không nghĩ mình có thể bị thổi bay xa đến thế.
“Vậy mọi việc mình phải làm là ra khỏi đây và chạy về trường lần nữa.”
Nếu đây là khu rừng bên trên ngôi trường thì Koutarou chỉ có việc là leo xuống đó.
Dù cậu không biết chính xác mình hiện đang ở đâu, cậu cũng phải lên đường ngay.
Dù cậu đã bất tỉnh cho đến chập tối, nhưng nếu không về trường ngay thì mọi người sẽ lo lắng mất.
Với suy nghĩ như thế, Koutarou bắt đầu xuống núi.
Với mỗi bước chân, cậu giẫm lên cỏ và những cành non.
“Gừ… lỗi tại hết ả ta.
Lần tới mà gặp lại thì… chờ đã… đó là!?”
Nhanh chóng sau khi Koutarou bắt đầu leo xuống núi, cậu phát hiện một khuôn mặt cô gái mà cậu quen ở bên khu vực đầy đá.
Đó là Clan, cô gái mà Koutarou muốn gặp vì vài lý do cá nhân.
Đó là một khu vực thoáng đãng và bên cạnh đó là phi thuyền của cô, Cradle.
Con thuyền đang nằm dài trên đất và để lộ bụng của nó với Koutarou.
“Clan! Cô gặp tôi ở đây là cô tới vận rồi!”
Do cậu có nhiều chuyện muốn nói, nên ngay khi thấy Clan, Koutarou vội vàng trèo xuống chỗ đống đá.
Tuy nhiên khi cậu chạy tới, Clan vẫn bất động với cơ thể trải dài trên những tảng đá và đôi mắt khép lại.
“Này, Clan!”
Khi tới được chỗ cô, Koutarou hét lên.
“…”
“Ể?”
Tuy nhiên, thậm chí như thế Clan vẫn không di chuyển.
Đó là lúc Koutarou nhận ra có chuyện không ổn và đưa mặt lại gần và nhìn cô.
“… Cô ta bất tỉnh rồi.”
Clan có lẽ đã bất tỉnh, nhưng thần thái trông vẫn ổn và hơi thở vẫn đều đặn.
Cô trông nhàn nhã như thể chẳng có nguy hiểm gì kề bên vậy.
“Này, tỉnh coi nào Clan! Giờ không phải lúc để ngủ đâu!”
Koutarou bắt đầu lắc Clan dậy mạnh đến mức làm kính trên mặt cô long ra.
“Ư, hư…”
Nhưng thậm chí như thế cũng không làm Clan tỉnh dậy.
Cô chỉ rên rỉ và nhăn mặt lại.
Có lẽ cô sẽ không tỉnh chỉ bằng cách lay gọi.
“Chết tiệt, không hay rồi…”
Dựa theo phản ứng của Clan, Koutarou từ bỏ việc đánh thức cô dậy.
Dù cô có là kẻ địch chăng nữa thì việc lay cô một cách thô bạo như vậy là điều không nên.
“Giờ thì làm sao đây…”
Koutarou ngừng lay Clan và bắt đầu suy nghĩ.
Cậu không thể bỏ mặc Clan bất tỉnh ở đây mà quay về trường một mình được.
(Phải rồi, trước hết làm một cuộc gọi đã.)
Nghĩ xong làm ngay, Koutarou rút chiếc điện thoại của mình ra và bật nguồn.
Cậu quyết định liên lạc với người có liên quan đầu tiên.
Do Clan có quan hệ với Theia nên cậu tính gọi cô trước, cậu hi vọng là cô sẽ biết cách phải làm gì.
Với chiếc phi thuyền đang nằm gần đó, có nhiều chuyện mà Koutarou không thể tự quyết định được.
“Hở? Lạ thât.”
Tuy nhiên, khi cậu bật điện thoại lên, Koutarou nhận ra là không bắt được tí sóng nào.
Koutarou lắc nó một hai lần.
Không thể có chuyện ngọn núi mà trường Harukaze đang nằm lại không có chút tín hiệu nào được.
Do trường học được thiết kế như là một nơi trú ẩn trong trường hợp nguy cấp, nhưng ăng ten phụ đã được lắp đặt ở gần đó.
Thậm chí ngay cả ở khu vực làm việc trên núi của Koutarou lúc nào cũng đầy sóng.
Thế nhưng hiện giờ, Koutarou không thấy một vạch sóng nàp cả, nên cậu đoán chừng rằng điện thoại của mình đã bị hỏng.
“Lắc nó cũng chẳng có tác dụng à…”
Dù cậu có lắc chiếc điện thoại biết bao lần chăng nữa cũng chẳng thấy được một vạch sóng.
Thở dài, cậu cất điện thoại của mình vào trong bộ giáp.
“… Có lẽ mình nên đưa cô ta theo vậy.”
Dù bỏ lại chiếc phi thuyền như thế khiến cậu bất an nhưng Koutarou không thể bỏ mặc Clan đang bất tỉnh được.
Nên cậu đã cõng cô và trèo xuống con dốc một lần nữa.
Dù cõng thêm Clan, nhưng bước chân của Koutarou vẫn nhẹ bẫng.
Do bộ giáp đã gia tăng sức mạnh để tương thích với cậu.
Bởi thế mà bản chất là bộ giáp cõng Clan nên Koutarou không thấy cô nặng chút nào và giúp cậu có nhiều cơ hội để ý xung quanh hơn.
“Mà mấy loại cây gì đây?”
Khi nhìn quanh một lần nữa, Koutarou để ý rằng khu rừng này rất kỳ lạ.
Cậu chỉ mới vừa nhận ra rằng cậu chưa từng thấy những loại cây trong khu rừng này.
Koutarou sau đó đưa mắt nhìn xuống chân, cậu cũng không nhớ từng thấy loại cỏ đang mọc ở đó.
“Một khu rừng kì lạ…”
Nghiêng đầu, Koutarou tiếp tục chèo xuống con dốc.
Cậu không thể thấy những thứ từng thấy trước đây.
Cứ như cậu đang xem một khu rừng CG trong movie vậy.
Tuy nhiên, bao quanh lấy cậu hiện giờ trông khác xa thực tế còn hơn cả trong những bộ movie như thế.
“Ai mà ngờ có một nơi như thế này nằm gần trường học cơ chứ…”
(Mình phải chỉ cho đám Sanae và Yurika sau vậy, họ chắc thích lắm đây…)
Trong khi Koutarou nghĩ như thế, cậu nghe thấy âm thanh gì đó khi tiến lại gần chỗ Cradle.
“Kuii, kuii.”
Một con chim lớn bay vụt qua chỗ cậu đang thất thanh kêu.
Có có bề rộng ít nhất phải 30cm.
“C-ái con gì thế!?”
Khi thấy con chim, ánh nhìn của Koutarou bị nó kéo theo và quai hàm cậu như rớt ra.
Lướt qua thì nó có vẻ như một con chim nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó là một con bò sát với thân hình như một con chim.
“Nó như một con lizard mà mình hay đấu trong game ấy…”
Nó giống một con quái vật thường xuất hiện trong game.
Đó là lời mô tả thích hợp nhất cho con bò sát biết bay ấy.
Con bò sát hoàn toàn lờ Koutarou và tiệp tục bay đi.
Sải rộng đôi cánh, thu hết không khí như một con chim và giập một phát kéo cơ thể nó tiến một quãng ngắn về phía trước.
“Đệt, mình đáng ra phải chụp một tấm hình.”
Nếu cậu tìm thấy một loại mới thì Koutarou đã có thể đem đi khoe khoang rồi.
Koutarou cảm thấy tiếc khi không lôi điện thoại ra chụp.
“Xì, tại cô ta hết.”
Koutarou chỉnh lại Clan khi cô nàng gần như trượt khỏi lưng cậu.
Với đôi tay đang bận giữ Clan, Koutarou cũng chẳng thể nào chụp hình nổi.
Dù cho cậu phát hiện ra một con mới thì cũng như không.
Điều đó khiến Koutarou phát bực.
“Kyaaaaaa!”
Ngay khi đó thì Koutarou nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ đằng xa.
“… Chuyện gì thế?”
Koutarou quay đầu theo hướng tiếng kêu, cậu sau đó còn nghe một vài âm thanh khác nhưng không phải là tiếng kêu.
Và do âm thanh bị nuốt chửng bởi khu rừng nên cậu không thể xác định đó là tiếng gì.
“Aaaaa…”
Một tiếng kêu khác, lần này nó nghe tuyệt vọng hơn lần trước.
Mặc dù vậy thì nó không còn to như lúc nãy nữa.
“Có vẻ như ai đó đang gặp rắc rối, mình phải đi xem mới được.”
Koutarou nhanh chóng quyết định và chạy nhanh chóng về chỗ Cradle.
“Có vẻ đây là cổng…”
Koutarou tiến tới phần cửa của Cradle và đưa tay lên chiếc bẩy.
Khi cậu kéo nó, chiếc cổng trượt sang một bên.
Đằng sau nó là một hành lang lộng lẫy như những cái trên phi thuyền của Theia vậy.
“Hay lắm!”
Nhẹ nhõm khi mở được nó, Koutarou đặt Clan xuống hành lang.
Cậu sau đó đưa tay đẩy về vị trí cũ để đóng phi thuyền lại.
“Thế là xong vụ Clan.”
Koutarou đã để Clan lại bên trong Cradle.
Có một vài loại động vật kì lạ trong khi cậu nghe tiếng thét.
Mang theo một người đang bất tỉnh quá là rủi ro, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc cô tại đồng không mông quạnh được.
Để Clan vào Cradle là lựa chọn tối ưu hơn cả.
“Tiếp theo thì… ừm… Ruth đã nói gì khi trước nhỉ?”
Koutarou quay lại hướng mà cậu nghe tiếng kêu và bắt đầu chọc vào cánh tay phải của bộ giáp của mình.
Cánh tay phải này có chức năng tương tự như vòng tay của Theia và Ruth vậy.
“Có phải là ‘Maneuver suit, kích hoạt battle mode’ không nhỉ?”
Sau khi ấp úng ra lệnh, tốc độ của Koutarou bắt đầu nhanh hơn khi trước.
Phần 2
Bộ giáp của Koutarou đang mặc có một vài chế độ phù hợp cho từng trường hợp.
Koutarou thường mới chỉ dùng cruise mode và battle mode.
Cruise mode là thiết đặt tiện lợi nhất.
Trong chế độ này, những chức năng và trang bị thường xuyên sẽ được ưu tiên và máy tính sẽ tính toán hiệu năng phù hợp.
Nhờ đó mà nó có hiệu quả trong việc hỗ trợ người mặc.
Đây là chế độ mà Koutarou thường dùng, hơn là được tạo ra để dùng.
Battle mode lại có thiết đặt trái ngược với cruise mode.
Chức năng, trang bị và tính toán liên quan đến chiến đấu được ưu tiên hơn.
So với cruise mode, nó mạnh mẽ và cơ động hơn nhưng cùng lúc làm giảm sự khéo léo và thoải mái.
Hiệu năng vũ khí, đo đạc khả năng phòng thủ và kĩ năng chiến đấu sẽ có trong chế độ này.
Chúng thường hiếm khi được sử dụng nhưng lại cần thiết trong trường hợp nguy cấp.
Koutarou hiện đang dùng battle mode.
Bởi thế mà hiện giờ cậu đang chạy rất là nhanh.
Trọng lực bị điều khiển đã làm giảm cân nặng của cậu, và trên hết, bộ giáp đã cường lực cho đôi chân cậu nhanh hơn.
Bởi thế, Koutarou đang chạy xuyên qua rừng như một con thú.
“Nguồn âm thanh đã được định vị, my lord.
94% khả năng là có tới 11 người ở đó.”
“Nó bắt nguồn từ hướng nào?”
Koutarou vẫn lao vun vút mặc cho thông báo từ máy tính của bộ giáp.
Cậu trao đổi với nó trong khi đôi chân giữ nguyên tốc độ.
Nhờ sự trợ giúp từ bộ giáp, cậu cũng không bị đứt hơi.
“Tiến về phía trước theo hướng 1:30.”
“Nói thế ta không có hiểu được.”
“Hướng sang phải một chút.”
“Đã hiểu.”
Theo sự chỉ dẫn của máy tính, cậu chỉnh hướng chạy sang bên phải một chút.
Cùng lúc, hai hình ảnh ba chiều xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Một hình tam giác ngược đánh dấu vị trí âm thanh và hình ảnh của các nguồn nhiệt.
“Chi tiết thật đó.”
“Lời khen của ngài là vinh dự của thần.”
Koutarou điều chỉnh lại hướng chạy để hướng về chỗ tam giác ngược và để ý những nguồn nhiệt xuất hiện cạnh nó.
Hãy còn khá là xa đến chỗ những nguồn nhiệt đang tụ lại ấy.
Nhưng dựa vào đám thân nhiệt di chuyển, có vẻ chắc chắn rằng có ai đó đang ở đấy.
“90% khả năng là mười nguồn nhiệt kia đang đuổi theo cái còn lại.”
“Minh họa thế là đủ rồi! Đi thôi!”
“As you wish, my lord.”
Sau khi ra lệnh tắt đi những hình ảnh 3D, Koutarou bắt đầu chạy nhanh hơn.
(Có vẻ là mình đang vướng vào một chuyện lớn hơn mình tưởng… Giờ thì tính sao đây…)
Koutarou đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với 11 người kia.
Bởi thế mà cậu không có nhiều thì giờ để nghĩ ngợi.
Sau vài giây thì Koutarou đã bắt kịp được nhóm người.
(Dù sao thì mình cũng chưa rõ tình hình mà…)
Nhưng Koutarou chưa vội mà lao vào nhóm đó ngay, cậu đã ẩn nấp vào một bụi rậm gần đó để quan sát tình hình.
Bởi cậu không biết ai là người đã kêu cứu và lý do tại sao.
Đám người đang đứng cạnh bên một vách núi thẳng đứng nhưng Koutarou không thể thấy đáy của nó từ vị trí của mình được.
Và cậu cũng không nghĩ rằng có cây cối nào mọc ở dưới đáy vách đó, nên nếu ngã xuống thì chỉ có nước chết.
“Hừm… chúng đang bao vây một cô gái…?”
Koutarou nheo mắt, ánh hoàng hôn chiếu sáng vách đá chiếu thẳng vào nơi cậu đang trốn khiến cậu khó có thể nhìn rõ.
Nhưng có vẻ là một cô gái đơn thân đang bị bao vây bởi một đám 10 tên đàn ông.
“Ai mà nghĩ cô lại không la hét hay cầu xin tha mạng trong hoàn cảnh như thế này cơ chứ…”
“Nếu các ngươi muốn thì chẳng phải khi nãy ta đã hét lên rồi sao.”
“Tiếng hét ngã ngựa thì đâu đáng tính tiền.”
“Vậy thì mong muốn của ngươi không thể đạt được rồi.”
Và bọn họ đang nói gì đó với nhau.
(Không phải tiếng Nhật? Họ đang nói gì vậy…?)
Nhưng Koutarou không thể hiểu họ đang nói gì.
Cậu dám chắc là đó cũng không phải tiếng Anh, nhưng cậu không thể hình dung đó là loại ngôn ngữ nào.
Nhưng cậu có thể cảm nhận sự căng thẳng trong lời nói của họ.
“Hình ảnh mô phỏng đã sẵn sàng để sử dụng.”
“Đưa nó ra đây coi.”
Khi Koutarou ra lệnh, một hình ảnh 3D khác xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Đó là hình ảnh mô phỏng quang cảnh trước mắt cậu nhưng đã được loại bỏ ánh hoàng hôn.
“Cái gì cơ…?”
Ngay khi Koutarou thấy nó, cậu tỏ ra bối rối.
Hình ảnh cho thấy một cô gái trong bộ đầm đang bị đám đàn ông trang bị khí giới bao vây.
Trang phục họ mặc trông rất quen thuộc, chúng giống những bộ đồ mà Koutarou và những người khác sử dụng cho vở diễn vậy.
Đó là những bộ đồ mà quý tộc và binh lính sẽ mặc.
“Phải chăng là phần tiếp theo của vở diễn…? Nhưng sao họ lại lôi ra đây diễn chứ? Thế thì phục vụ khách bằng niềm tin à.”
Koutarou không khỏi mà nghĩ rằng đó là một phần tiếp tục của vở diễn bởi bộ đồ mà họ đang mặc.
Nhưng cậu không hiểu tại sao họ lại lôi nhau ra diễn ở chỗ lưng núi của trường Harukaze như thế này.
Dù cho đó là vở diễn chính thức hay là diễn tập thì điều ấy quả là vô lý hết sức.
Ngay lúc đó, ánh sáng đằng sau vách đá biến mất và cuối cùng Koutarou cũng có thể nhìn rõ mặt của từng người trong đám ấy, điều mà ngay cả hình ảnh mô phỏng cũng không thể cho thấy được.
“Sakuraba-senpai!?”
Khuôn mặt của cô gái đang đứng kề bên vách đá có nét giống đàn chị của Koutarou, Sakuraba Harumi.
“K-hông, không đúng! Đó không phải Sakuraba-senpai!!”
Nhưng Koutarou nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là Harumi.
Dựa trên trang phục và hoàn cảnh thì dễ đánh đồng hai người đó nhưng có một sự khác biệt cơ bản, đó là màu tóc của cô gái.
Mái tóc của Harumi mang màu đen, nhưng của cô gái này trên vách đá này lại là màu bạc.
Mái tóc bạc lộng lẫy đung đưa theo chiều gió và nhuộm một màu cam bởi ánh hoàng hôn.
“Cảnh báo.
Những vũ khí mà nhóm đối tượng B sở hữu có khả năng sát thương.
Nâng mức đe dọa từ 1 lên 2.”
“Chúng là đồ thật sao!?”
Koutarou tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe cảnh báo từ máy tính.
“Khả năng đạt ngưỡng 100%.
Không có lỗi trong việc xác nhận tính năng sát thương của vũ khí sau 28 lần quét.”
Mười tên đàn ông mang bên mình tổng cộng 28 vũ khí.
Bộ giáp của Koutarou đã dùng cảm biến để kiểm tra từng cái một và đưa ra kết luận rằng chúng đều có khả năng sát thương.
Nói cách khác, trừ khi có lỗi trong toàn bộ 28 lần quét không thì những tên đàn ông kia đang bao vây cô gái với khí giới thật trong tay.
“Thế đây không phải vở diễn… mà là hàng thật à!?”
Koutarou dần hiểu rõ tình hình.
Khó có thể tin rằng đây là sự ngẫu nhiên, nhưng tình huống tương tự với vở diễn lại đang diễn ra trước mắt cậu.
Không thể nào có chuyện vũ khí thật được dùng trong vở diễn cả, trừ trường hợp của Koutarou do đã dùng lá chắn bọc lấy thanh kiếm.
(Vậy tiếng kêu khi nãy là của cô gái kia và đám người kia là lũ gây chuyện.
Và sau khi đuổi theo thì đám ấy đã dồn cô về vách núi này!?)
Koutarou giờ đã hiểu rõ tình hình nhưng cậu vẫn chưa biết nguyên do sự tình.
Có thể là cô gái là tội phạm nguy hiểm mà đám đàn ông kia phải tóm cổ.
Hoặc ngược lại là cô gái đám bị đám thảo khấu tấn công.
(Tính sao đây!? Mình có nên mặc mọi chuyện như thế!?)
Khi Koutarou suy tính không biết làm gì, đám đàn ông kia áp sát lại trong khi cô gái chỉ biết đứng như trời trồng bởi sau lưng là vực thẳm, cô không còn chạy thoát được nữa.
“Có vẻ như dòng máu hoàng gia lâu đời và thịnh vượng sẽ kết thúc tại đây.”
“Máu mủ chẳng liên can gì hết.
Ta chỉ nuối tiếc khi đã không thể bảo vệ được người dân của mình.”
“Nói cứng lắm.
Nhưng đừng có lo, sau khi dòng máu hoàng gia bị tuyệt diệt, ngài Bộ trưởng sẽ bảo vệ lấy mọi người.”
“… Chí ít là ta chỉ có thể mong là như vậy.”
Phần vách đá vỡ vụn dưới chân của cô.
Sau khi bước một bước, cô gái nhắm mắt lại.
Ngã xuống hay là bị đâm, trước mắt cô chỉ còn lại cái chết.
“Thông báo.
Dựa vào tình hình, có thể đoán rằng mục đích của nhóm đối tượng B là giết đối tượng A.”
“Họ cố giết một cô gái á!? Ngươi chắc chứ!?”
“92% là vậy.”
Koutarou nắm chặt nắm đấm.
Trong khi lũ đàn ông kia vẫn đang tiếp tục áp sát lại, cô gái kia chỉ có thể chắp tay trước ngực mà cầu nguyện.
Những tên kia đang tính giết một cô gái như thế.
“Chết tiệt, như là mình có thể trơ mắt nhìn ấy!”
Koutarou vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện nhưng nếu không làm gì, khả năng cao là cô gái kia sẽ bị giết.
Cậu không có thời gian lẫn khả năng để đi gọi cảnh sát.
Để cứu cô, Koutarou phải tự một mình hành sự.
Và do đám đàn ông kia chắc chắn chẳng phải cánh sát nên chẳng có sai khi cậu dừng chúng lại.
“Đi nào! Chúng ta sẽ ngăn đám B gì đó và-”
“Thiết đặt nhóm B thành lực lượng thù địch trong IFF.”
Tuy nhiên, động lực chính khiến Koutarou chiến đấu là khuôn mặt của cô gái.
Đôi mắt cô chứa đầy ý chí, lông mày cô đầy sắc sảo, đôi môi cô ngậm lại đầy cương quyết.
Cô giống hệt Harumi khi cô nàng đứng trên sân khấu.
Koutarou không thể nào bỏ rơi một cô gái như thế; dù cô có là tội phạm chăng nữa, cậu chắc chắn sẽ tới giúp cô.
“Xin hãy chọn vũ khí.”
“Ta muốn thanh kiếm của ta, nhưng ngươi có thể làm sao để nó không giết người được không?”
Sau khi nhảy ra khỏi bụi rậm, Koutarou ra lệnh cho máy tính không được giết kẻ địch.
Cậu vẫn không hiểu tình hình nên cậu không muốn giết ai cả.
“As you wish, my lord.
Bao phủ lưỡi kiếm bằng sonic impact.”
Koutarou sau đó rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đặt bên hông của mình và lao về đám 10 tên đàn ông kia.
Phần 3
“Bọn kia! Thể loại người lớn gì đi bắt nạt một cô gái như thế hả!”
Để hướng sự chú ý của đám người vào mình, Koutarou hét to lên.
Và như cậu mong đợi, lũ người ấy nhanh chóng dời mắt khỏi cô gái mà nhìn về phía cậu.
“Gã nào vậy!?”
“Hắn ta vừa nói gì thế!?”
“Dựa theo bộ giáp, có vẻ gã là một tên hiệp sĩ nào đó.”
“Chẳng quan trọng! Đứa nào ngáng đường, giết không tha!”
Đám đàn ông quay về phía Koutarou và sẵn sàng khí giới.
Chúng ưu tiên giết Koutarou hơn là cô gái đằng sau lưng, bởi chúng tin rằng cô chẳng thể làm gì được nữa.
“Tao không hiểu bọn bay đang nói cái quái gì nhưng dường như mấy người muốn cái này hả…”
Đã quen với đánh lộn nên Koutarou có thể cảm nhận sát khí từ đám người kia.
Cậu dừng hai tay nắm chặt thanh kiếm và thanh kiếm bắt đầu tỏa sáng một cách mờ nhạt.
Bộ giáp đã bao lấy nó bằng một lá chắn đặc biệt có khả năng tạo shockwaves.
“Người đó…? Dựa trên thế tấn của anh ta thì có vẻ anh ta là một hiệp sĩ của Forthorthe… nhưng tại sao cơ chứ…?”
Cô gái kinh ngạc trước sự xuất hiện của Koutarou.
Cậu là một vị cứu tinh xuất hiện ngay lúc cô đã từ bỏ hết hi vọng.
Và cô cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên vì sự thật cậu là một hiệp sĩ.
Nhiều đoàn hiệp sĩ đã trở thành kẻ địch của cô nên cô không thể ngờ rằng có một hiệp sĩ sẽ tới cứu cô.
“A…”
Trước khi sự ngạc nhiên của cô dứt hẳn thì Koutarou đã ra đòn.
Chuyển động của cậu rất dứt khoát.
Mặc dù đang mặc trên người một bộ giáp nặng nề của Forthorthe, cậu lại di chuyển nhanh hơn đám người trang bị giáp mỏng.
Bởi thế mà Koutarou đã chiếm được thế thượng phong.
“Guaaaaahhh!”
Ngay khi áp sát lại gần, Koutarou vung kiếm được bao bởi lá chắn đặc biệt và hạ một tên trong số chúng, ném hắn bay một quãng dài đến tận vài mét.
Tên đó đã không kịp trở tay hoặc là đã bị bất ngờ.
“T-ên này khá quá!”
“Đừng cho hắn thời gian! Lao vào hội đồng coi!”
Những tên còn lại nhận ra sự nguy hiểm của Koutarou khi một đồng bọn của chúng bị hạ.
Những tên đó bắt đầu hành động theo nhóm nhằm hạ cậu.
“Xong một tên!”
“Đối tượng tiếp theo nằm ở hướng 6h.”
“Ta đã bảo là nói như thế thì ta không có hiểu!”
Koutarou xoay một vòng và vung kiếm.
Và như thế thanh kiếm của cậu chạm vào thanh kiếm của một trong hai gã đang lao đến từ phía sau.
Thanh kiếm của Koutarou chém tan thanh kiếm kia thành từng mảnh và thổi gã bay đi.
Hắn ngã về phía tên đồng bọn thứ hai đứng ngay sau và chúng lăn trên đất một quãng dài.
“Tên thứ hai và thứ ba cũng xong nốt!”
“Cảnh báo nguy hiểm! Kẻ địch đang tấn công gọng kìm!”
“Như thế nghe dễ hiểu hơn rồi đó!”
Tên thứ 4 và 5, một tên cầm kiếm và một tên cầm thương lao về phía Koutarou cùng lúc.
Do vũ khí của chúng khác loại nhau nên sẽ khó khăn để giải quyết cả hai cùng lúc.
Nhưng Koutarou không do dự mà quay về phía tên cầm kiếm.
“Đồ ngốc!”
“Ngươi có ấm đầu không thế!?”
Và nhân cơ hội, tên cầm thương lao về phần lưng không chút phòng bị của Koutarou.
Tên thứ 4 và thứ 5 tưởng chiến thắng đã nằm trong tay nên cười chế nhạo Koutarou.
“Cẩn thận hỡi chàng hiệp sĩ!!”
Thấy thế, cô gái kia từ nãy không ho he một tiếng nào cất tiếng cảnh báo.
Cô muốn giúp Koutarou.
“Ta để hắn cho ngươi đó.”
“As you wish, my lord.
Triển khai lá chắn nguy cấp.”
Một vài lớp lục giác trong mờ được sắp xếp ngay ngắn xuất hiện.
Khi đầu mũi giáo chạm vào lớp đó, nó bị dội lại.
“Cái gì!?”
“Không thể nào!”
Hai tên kia tròn mắt ngạc nhiên mà chết đứng, Koutarou không thèm để ý đến chúng mà vung thanh kiếm của mình một vòng, tấn công cả hai tên địch trước mặt và sau lưng mình.
Hai gã đó bị thổi bay, để lại âm thanh như tiếng pháo khai hỏa vậy.
“Một ma pháp sư! Hắn ta dùng ma thuật!”
“Ma thuật!? Vô lý!! Mày không thấy bộ giáp to bự chảng nó đang mặc sao!?”
“Anh không thấy ngọn giáo bị đánh bật lại sao, đội trưởng!? Không phải ma thuật thì còn gì!?”
Thấy thế, đám người tỏ ra tán loạn.
Chúng vẫn chĩa vũ khí của mình về phía Koutarou nhưng bất động không thể di chuyển.
“Mấy người xong chuyện chưa?”
Với thanh Saguratin trong tay, Koutarou cảnh giác áp sát lại đám người kia.
Lũ đàn ông ấy bị một mình Koutarou dồn ra vách đá.
“Tao chưa từng nghe có người như thế...”
“Chết tiệt, biết thế thì chúng ta đã mang theo ma pháp sư rồi! Chúng ta đã quá mất cảnh giác khi nghĩ chúng chỉ là đám đàn bà.”
“Đừng có mà than vãn nữa, lên hết một lượt úp sọt hắn coi!”
Chỉ để lại một gã ở lại canh cô gái, 4 kẻ còn lại xong vào Koutarou một lượt.
Chúng nhận ra là đánh số lượng nhỏ sẽ không có cơ hội thắng được Koutarou khi mà cậu sử dụng những kĩ năng bí ẩn.
“Nếu đây là một cuộc chiến thì lựa chọn đó là chính xác, nhưng-”
“Dựng lá chắn.”
Lần này lớp lục giác xuất hiện trước Koutarou.
Lớp khiên dễ dàng chống lại được đống vũ khí, lũ người kia chỉ biết méo mặt.
Koutarou sau đó vung kiếm theo một vòng cung rộng.
“...’’
Không may là đối thủ của các ngươi lại quá mạnh.”
Lớp lục giác mở một phần theo đường kiếm.
Sau khi thanh kiếm lướt qua, lớp khiên lại tự tái lập.
Chỉ có đầu lưỡi kiếm là đi ra ngoài lá chắn và chạm vào kẻ địch.
Sự điêu luyện này là nhờ những buổi luyện tập dùng kiếm với giáp trụ của cậu.
Nếu bộ giáp không nhớ những chuyển động của Koutarou, nó đã không thể điều chỉnh lá chắn một cách chuẩn xác như thế.
“Giải phóng năng lượng sonic impact.”
“Đừng có mà giết chúng.”
“As you wish, my lord.”
Sau khi chạm vào tên thứ ba, máy tính của bộ giáp giải phóng năng lượng lưu trữ trong thanh kiếm.
Năng lượng ấy chuyển thành một chấn động mạnh kinh hồn công kích đám người kia.
Những gã kia bị dính đòn và bị thổi bay trong vô vọng.
Và dù nằm dưới sự điều khiển, shockwave đã khiến đám người bất tỉnh.
“Thế là xong chín tên.”
Koutarou nắm thanh kiếm bằng cả hai tay và chỉ đầu kiếm vào tên cuối cùng.
Dù vẫn đang giữ vũ khí, nhưng mặt hắn trắng không còn một hột máu vì sợ và rõ ràng là hắn chẳng còn một tí ý chí chiến đấu nào nữa.
“Đ-ừng có lại gần!”
“Vậy, mày tính làm gì đây?”
Koutarou tiến tới chỗ tên lính cuối cùng đang run rẩy và mất hết chiến khí.
Như bị đẩy bởi Koutarou, tên đó lùi lại.
Nhưng do đang ở vách đá nên hắn nhanh chóng chân chạm mép vực và không thể lùi hơn được nữa.
“Tao bảo người đừng có mà lại gần cơ mà! Đồ quái vật!”
“Tao không biết mày đang nói gì, nhưng cô gái kia đâu có hét giống mày đâu!”
Tên đàn ông vung vẩy kiếm trước mặt Koutarou để dọa cậu nhưng hành động tuyệt vọng nó chẳng thể cản bước Koutarou.
Trong cơn hoảng loạn, hắn tìm cách cứu lấy chính mình và nhanh chóng thấy cô gái đang đứng bên cạnh gã.
“P-hải rồi, tao sẽ dùng cô ta!”
“Cái gì!?”
Gã kia chộp lấy cô gái và đưa lưỡi kiếm kề cổ họng của cô.
Khi hắn làm thế, cuối cùng Koutarou cũng chịu dừng lại.
“Nếu ngươi trân trọng mạng sống của con ả này thì bỏ vũ khí xuống và giơ tay lên!”
“Chàng không được làm thế, thưa hiệp sĩ! Nếu chàng mà bỏ vũ khí thì chàng cũng sẽ bị giết đó!”
“… Con tin à.
Thậm chí dù ngươi đang tính giết cô ấy…”
Dù cậu không hiểu gã kia đang nói gì nhưng cậu hiểu hành động ấy.
Nếu Koutarou lại gần và cố dùng vũ khí thì tên đó sẽ cứa cổ họng của cô gái.
“Nhanh lên và vứt vũ khí đi!”
“Ok, ok, tao hiểu rồi.”
“Chàng hiệp sĩ!!”
Koutarou ném thanh kiếm Saguratin và giơ tay lên.
“Fufu, mày tốt bụng làm sao.”
“Xin đừng để ý đến em, hãy cầm thanh kiếm của chàng lên và tiếp tục chiến đấu đi!”
Gã đàn ông kéo cô gái theo hắn tách ra khỏi Koutarou.
Cô gái cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát ra bởi sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên.
Thay vào đó, giọng buồn bã của cô vang khắp nơi.
(Nếu hắn chỉ tới giết mình thì mình còn có cơ hội để làm gì đó… nhưng cứ thế này thì cô gái kia sẽ chết mất…)
Koutarou tính động thủ khi gã kia tấn công khi cậu tay không tấc sắt.
Nhưng hắn ta lại đang cố tách xa cậu ra.
Koutarou biết rằng tên ấy sẽ giết cô gái ngay khi lẩn vào đám bụi rậm nên cậu đang tìm cách làm gì đó.
(Mình nhớ là Sanae từng làm thế này…)
Koutarou tập trung vào tay trái vẫn đang giơ lên trời.
Bên tay trái của cậu hiện đang đeo bao tay mượn từ Kiriha.
Đó là vũ khí sử dụng linh lực như là đạn dược.
Do Sanae dùng nó thông qua cơ thể Koutarou nên cậu lờ mờ hiểu cách hoạt động của nó.
Theo ý chí của Koutarou, găng tay bắt đầu sản sinh ra một trường điện từ.
Cậu không có nhiều linh lực như Sanae nhưng trường lực được sản sinh từ găng tay dần dần được tích tụ lớn hơn.
Tuy nhiên, đó không phải là tia sét điện hay quả cầu lửa, nó chỉ là một trường điện từ.
Nên ngoài Koutarou ra thì chẳng ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Cả gã kia lẫn cô gái đều không thể thấy nó.
(Đi nào!)
Sau khi tích tụ vừa đủ, Koutarou ném trường lực về phía gã đàn ông.
Trường lực ấy vướng vào thanh kiếm của gã kia, đúng như dự tính của Koutarou.
“Cái gì!?”
“Tóm được ngươi rồi!”
Khi gã đàn ông để ý thì đã quá trễ.
Koutarou đã dùng hết sức giật thanh kiếm bằng trường lực của mình, nó làm thanh kiếm rời khỏi tay gã và bay lên không.
“Không thể nào!?”
Đôi mắt của gã vô thức nhìn theo thanh kiếm đang lơ lửng trên không khí.
“Eiii!”
Không để lỡ cơ hội, cô gái dùng hết sức húc cùi chỏ vào bụng gã.
“Guaah!?”
Do hoàn toàn không phòng bị, tên đó đã thả cô gái ra sau khi ăn nguyên cùi chỏ.
Sau khi thoát được, cô gái nhanh chóng tạo khoảng cách với gã đàn ông.
Hắn ta giơ tay ra tính tóm cô nhưng nhanh chóng, Koutarou đã đứng trước mặt gã.
“… Cô giỏi hơn tôi tưởng đó, cô nương.”
Cú đấm của Koutarou ấn sâu vào bụng của tên lính.
Do đã mất hơi từ đòn tấn công của cô gái, cú bồi của Koutarou khiến hắn hoàn toàn bất tỉnh.
“Thế là xong mười tên.”
“Lực lượng kẻ địch đã bị vô hiệu.
Chú ý, nhóm đối tượng B sẽ sớm tỉnh lại nên việc di chuyển khỏi nơi này là cần thiết.”
“Ta hiểu rồi.
Cảm ơn đã giúp.”
“Thoát khỏi battle mode.”
“Làm tốt lắm.”
Sau khi đã đánh bại mười gã đàn ông, máy chủ của bộ giáp xác định cuộc chiến đã kết thúc và thoát khỏi chế độ chiến đấu.
“Phù, có vẻ mọi thứ đều ngon lành cành đào…”
Phần 4
Trận chiến kết thúc trả lại sự yên tĩnh cho không gian xung quanh, Koutarou thả lỏng cơ thể và khẽ trùng vai của mình xuống.
Dù có lợi thế hơn hẳn nhờ bộ giáp trên người nhưng rõ ràng là khi bị đám người lao vào giết mình thì cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi mà đơ người.
Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không có ai bị chết.
Sau tất cả thì Koutarou không phải là một nhân vật chính trong game nào đó, cậu chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi.
“… Tạ ơn thần linh… có vẻ chàng ấy cũng là người thường…”
Cô gái cũng cảm thấy an tâm và nhìn theo lưng Koutarou.
Cô đã lo rằng Koutarou có lẽ không phải người trần do cách chiến đấu của cậu.
“Thật ngớ ngẩn… làm sao có thể chứ…”
Cô gái tự cười bản thân và tiến tới chỗ Koutarou.
“Thưa chàng hiệp sĩ!”
Cô gái gọi Koutarou khi cậu đang nhặt lại thanh Saguratin từ trên đất.
“Hửm?”
Nghe thấy giọng kế bên mình, Koutarou nhớ ra sự hiện diện của cô gái.
Cậu đã quá thảnh thơi sau khi hạ 10 tên kia mà quên mất cô nàng.
“À, phải rồi… mình cố cứu cô gái này mà.”
“Đa tạ chàng đã cứu mạng, thưa hiệp sĩ.”
Cô gái nắm lấy diềm váy và cúi đầu tạ ơn với Koutarou.
Koutarou đoán chừng là cô đang cảm ơn cậu dựa theo hành động nhưng cậu vẫn không thể hiểu là cô đang nói gì.
(Chết rồi… cô ấy nói gì mình hoàn toàn không hiểu…)
Koutarou cũng gật đầu đáp lại cô gái và gãi đầu nghĩ ngợi.
Đó là lúc máy tính của bộ giáp đã im lặng nãy giờ lên tiếng.
“Phân tích ngôn ngữ hoàn tất.”
Sau khi trở lại cruise mode, năng lượng ưu tiên cho chức năng chiến đấu đã trở lại phục vụ cho những chức năng thông thường.
Một trong những chức năng đó là phân tích ngôn ngữ.
Máy tính đã phân tích những lời cô gái và những gã đàn ông kia đã sử dụng và giờ mới cho ra kết quả.
“Công cụ phiên dịch cài đặt sang ngôn ngữ Forthorthe cổ.”
Dựa trên những kết quả, công cụ phiên dịch được đưa vào hoạt động.
Theia và Ruth cũng sử dụng thiết bị tương tự hàng ngày.
“Thứ lỗi vì em chưa tự giới thiệu, em tên là-”
Nhờ thế mà Koutarou cuối cùng cũng đã hiểu cô gái đang nói gì.
Lời phiên dịch của cô nhắc Koutarou nhớ đến Harumi.
“Em tên là Alaia Kua Forthorthe.
Dù thật đáng xấu hổ vì địa vị của mình mà phải chạy trốn, nhưng em là đệ nhất công chúa của đất nước này, Forthorthe.”
Cô gái bồn chồn giới thiệu mình với cử chỉ đầy cương quyết.
Cô biết ơn Koutarou đã cứu lấy cô, nhưng cô lại không biết cậu là ai và tại sao cậu lại cứu cô.
“… Ể?”
Tuy nhiên, Koutarou lại bị sốc trước tên cô gái mà không nhận ra cảm xúc đầy tinh tế của cô.
Nghe thấy cái tên ấy, Koutarou hoàn toàn đứng hình.
(Có phải cô ấy vừa tự xưng là Alaia Kua Forthorthe?)
Koutarou vẫn nghĩ rằng đây là một khu rừng cạnh trường Harukaze.
Dù khu rừng này có phần hơi khác thường nhưng cậu không thể hình dung đây là một nơi khác được.
Ở tại đây, cậu đã tìm thấy một cô gái nhìn rất giống Harumi đang mặc trên người bộ đầm tương tự trang phục cho vở diễn của họ, cô đã bị đám người đuổi giết và cô tự xưng là Alaia Kua Forthorthe.
(Đây thực sự là vở diễn à? Không thể nào, đang ở lưng núi có phải sàn diễn đâu chứ.
Và đám kia cũng thực sự muốn giết cô ấy.
Nhưng cô tự nhận mình là Silver Princess trong vở kịch mà? Nhưng đây đâu có phải là Sakuraba-senpai?)
Nó dường như là một vở kịch nhưng lại không phải như thế.
Mặc dù cô gái đã gọi mình là Alaia.
Tình huống này khiến Koutarou bối rối.
“Ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!”
Cùng lúc, có gì đó cụng vào đầu Koutarou khiến cậu luống cuống hơn.
“Ngươi đang làm gì ở đây thế hả, đồ Blue Knight giả mạo! Đừng có mà chạy nhông nhông như thế chứ!”
Đó là cú đấm của Clan.
Koutarou đã bỏ mặc cô trong Cradle do cô bị bất tỉnh, nhưng cô đã thức dậy và đuổi theo cậu xuống đây.
“Đau đó, đồ ngốc, cô vẫn muốn đánh nhau à!?”
Bị tấn công bởi kẻ địch của mình, Clan, người vừa mới xuất hiện, Koutarou ngừng lúng túng mà lườm cô nàng.
“Giờ không phải lúc!”
Tuy nhiên, Clan lại nói rằng cô không có ý định đánh nhau.
Mới khi nãy thôi, cả hai còn tử chiến với nhau nên Koutarou chưa thể tin cô ngay.
“Cô chỉ đang cố lừa tôi đúng không? Tôi không có rơi vào bẫy đâu!”
“Ta đã nói rằng không có thì giờ cho chuyện đó mà!! Chúng ta phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt hoặc thảm họa sẽ xảy ra mất!!”
Clan lắc đầu và cố cầu khẩn Koutarou.
Đôi mắt đằng sau cặp kính chói sáng ấy mang đầy vẻ nghiêm túc.
(Nó thự sự phiền phức đến thế sao? Đến mức ngừng cuộc chiến giữa mình với cô ta…)
Koutarou dần hiểu rõ tình hình nhờ thái độ của Clan.
Cậu không có quên rằng họ là kẻ địch nhưng dường như rắc rối đang xảy ra buộc họ phải bỏ nó qua một bên.
Đôi mắt của cô không có vẻ gì là đang nói dối cậu.
“Nhanh lên và đi nào, Blue Knight giả mạo!! Ngươi đúng là chúa rắc rối mà!!”
“N-ày!”
Clan túm lấy tay của Koutarou và cố kéo cậu về chỗ Cradle.
“Blue Knight …?”
Cô gái tự nhận mình là Alaia đưa mắt nhìn theo hai người.
Cô không thể hiểu Koutarou và Clan đang nói gì.
Clan hiện giờ đang nói ngôn ngữ Forthorthe hiện đại và Koutarou có thể hiểu điều cô nói nhờ thiết bị thông dịch của cậu.
Nên từ mà Alaia có thể hiểu là từ ‘Blue Knight’.
(Danh xưng là Blue Knight nghĩa là chàng là một chư hầu của một lãnh chúa nào đó, nhưng…)
Alaia mường tựa ra địa vị của Koutarou dựa trên những con chữ ‘Blue Knight’.
Hệ thống quý tộc ở Forthorthe là xã hội quân nhân, tương tự xã hội samurai của Nhật.
Dù cũng là một hiệp sĩ, nhưng nó khác hẳn so với những hiệp sĩ của nước Anh.
Đứng đầu hệ thống cấp bậc của đế quốc Forthorthe là hoàng đế, ngay theo sau là hoàng tộc.
Tiếp theo là các hiệp sĩ cao cấp, người nắm giữ nhiều vùng đất.
Họ cai trị vùng đất đó như những lãnh chúa và chỉ định những hiệp sĩ hạ cấp làm chư hầu.
Những hiệp sĩ hạ cấp sẽ phục vụ như tay chân của hiệp sĩ cao cấp và tiếp quản những khu nhỏ trong vùng; trong thời chiến, những hiệp sĩ cao cấp sẽ trở thành chỉ huy của một đoàn hiệp sĩ.
Nếu so sánh với nền chính trị hiện đại của Nhật, hiệp sĩ cao cấp tương ứng thống đốc quận và hiệp sĩ hạ cấp sẽ là thị trưởng thành phố.
ở Forthorthe, hiệp sĩ cao cấp thường được gọi là hiệp sĩ thánh chiến còn hiệp sĩ hạ cấp là cận vệ.
Giữa hai cấp bậc này có một khoảng cách địa vị rất lớn.
Dù cận vệ cũng được chia một số khu để cai quản nhưng trên thực tế, đó vẫn là đất của hiệp sĩ thánh chiến.
Ngoài ra, cận vệ là cấp bậc đứng dưới đáy của tầng lớp quý tộc, chỉ đứng trên mỗi tầng lớp dân thường.
Nhân tiện thì nhà Pardomshiha của Ruth là một phần của gia tộc hiệp sĩ thánh chiến, nắm giữ vô số địa hạt, và cô cũng nắm trong tay danh hiệu cao nhất Nye.
Pardomshiha là gia tộc ưu tú nhất trong các gia tộc ưu tú; họ là gia tộc kiêu hãnh đã bảo vệ hoàng gia từ lâu đời nay.
Còn danh hiệu Fatra mà Blue Knight mang là danh hiệu thường thấy trong các cận vệ.
Danh hiệu một hiệp sĩ được đặt bởi người đã phong tước cho họ.
Một danh hiệu cá nhân cụ thể thường chỉ được ban cho những hiệp sĩ thánh chiến còn những cận vệ thường chỉ được trao cho những danh hiệu tương ứng với màu sắc, thực vật hay động vật được chọn bởi lãnh chúa mà họ phục vụ.
Trong những cái tên ấy thì màu sắc dường như được ưa thích bởi các lãnh chúa.
Bởi họ có thể sơn giáp họ theo như tên gọi nên rất được ưa chuộng.
Nên từ ‘Blue Knight’ dễ dàng khiến người khác liên tưởng Koutarou là cận vệ của một ai đó.
(Khi nhắc đến một cận vệ mạnh mẽ mà không ở bên địch… Thì phải là nhà Pardomshiha hoặc nhà Wenranka.
Nhưng mình từng đã gặp các cận vệ nhà Pardomshiha trước đây rồi còn nhà Wenranka không có sử dụng màu sắc để phong tước… Dường như người ấy cũng dùng được cả ma thuật… Chàng hiệp sĩ này là ai vậy…?)
Alaia đã hiểu tước hiệu của Koutarou nhưng điều đó càng khiến cô nghi ngại hơn.
Nếu Koutarou có danh hiệu Blue Knight, việc cậu là kẻ địch là khá cao.
Mặc dù vậy, cậu lại đi cứu cô vì lý do nào đó.
“Chờ đã, cô giải thích đi đã chứ! Tôi chẳng hiểu tí gì đang diễn ra cả!”
“Xì, chắc là ta không còn cách nào khác…”
Clan không thèm đến xỉa tới Koutarou mà cứ nhanh chóng kéo cậu đi nhưng Koutarou cũng cố chấp nên cô dừng lại sau khi đã đi được một đoạn cách xa Alaia.
“Cô và tôi vẫn đang đối đầu nhau.
Thế thì tại sao tôi lại phải tuân theo lời cô chứ?”
“Ta rõ rồi, ta sẽ giải thích nên ta muốn ngươi lắng nghe ta trước đã.”
“Nó tùy thuộc vào lời giải thích của cô.”
“Thật sao…”
Clan thở dài và bắt đầu giải thích sau khi lườm về phía Alaia đang ở phía đằng sau Koutarou.
“… Đây không phải trái đất.”
“Cái gì?”
“Như ta vừa nói, đây không phải trái đất!”
“Không phải trái đất, ý cô là sao chứ!?”
Koutarou tròn con mắt.
Khó có thể tin đây không phải trái đất chỉ vì Clan bảo như thế.
“Ngươi còn nhớ thứ vũ khí mà ta đã cố dùng không?”
“Có, quả bom quái quỷ gì đó chứ gì?”
“Đúng thế, đạn đẩy siêu không-thời gian.
Bởi nó mà chúng ta bị ném sang một hành tinh khác.”
Clan dùng hai tay diễn tả một vụ nổ.
(Chúng ta bị ném tới một hành tinh khác!? Thật vậy sao!? Không thể- Không, nghĩ lại thì có lẽ cũng…!!)
Koutarou không thể tin lời của Clan nhưng cùng lúc cậu chợt nhớ ra vài điều.
Quang cảnh kì lạ, những thực vật cậu chưa từng thấy và cả con thằn lằn biết bay.
Cậu cũng không thể hiểu ngôn ngữ cô gái đằng kia và đám người đã dùng.
“Trên hết, dường như chúng ta còn bị quay ngược thời gian.”
“Quay ngược thời gian?”
Koutarou không hiểu ý của Clan nên cậu dừng nghĩ mà trân trân nhìn cô.
“Phải.
Nói đơn giản hơn thì là time slip*.
Chúng ta đã du hành về quá khứ.”
*{du hành thời gian nhưng không rõ bằng cách nào}
“Time slip!?”
Kể cả Koutarou cũng đã nghe cụm từ ‘time slip’ trước đây ở trong game hay movie.
“V-ậy là chúng ta bị vụ nổ từ quả bom của cô ném sang một hành tinh khác trong một thời điểm khác sao!?”
“Ta mừng là ngươi đã hiểu.”
Clan thở dài sau khi cuối cùng cũng thông được não cho Koutarou.
“T-hật sao!?”
“Ta có lý do gì để nói dối trong tình hình hiện tại chứ?”
“Điều đó…”
Koutarou và Clan là kẻ địch, nên sẽ thật kì lạ nếu cô đột nhiên ngừng chiến.
(Nghĩa là cô ta nói thật…)
Sau khi bình tĩnh lại, Koutarou xác nhận là Clan đã nói thật.
Mà cũng đúng thôi, đó là lời của người hoàng gia cơ mà.
Trừ những âm mưu cụ thể ra thì thật quá rẻ mạt khi nói dối chỉ để câu thời gian.
“Dù thế nào thì tất cả đều là lỗi của cô.”
“Ồ, nhưng lỗi cũng nằm ở ngươi mà ra đấy.”
“Tôi á!? Tại sao chứ?”
“Đạn đẩy siêu không-thời gian nguyên là vũ khí mở ra lỗ hổng thời-không và loại bỏ đối tượng của nó ra khỏi vũ trụ.
Do ngươi chém nó làm đôi trước khi nó sẵn sàng nên kết quả mới thành ra thế này.”
“Hử, chẳng phải đó là điều phải làm thế khi sắp bị giết đến nơi sao.”
Với Koutarou, để chuyện đó xảy ra thì cuối cùng cậu cũng bị ném ra khỏi vũ trụ nên việc cậu chém nó là lẽ dĩ nhiên.
Cậu không chấp nhận phải chịu trách nhiệm bị đẩy sang mình.
“Còn ta thà dùng nó còn hơn là bị thua cuộc.”
“… À rồi, tôi hiểu rồi.”
Koutarou giơ hai tay lên và thở dài.
Cậu nhận ra rằng nếu cãi nhau theo cảm tính bây giờ sẽ chẳng dẫn tới đâu cả nên hỏi Clan một câu hỏi khác.
Dường như cô cũng không còn hứng đánh nhau nữa nên có vẻ đây đúng là trường hợp khẩn cấp.
“Thế chúng ta hiện đang ở đâu và thời gian nào?”
“Đây là Forthorthe ở khoảng 2000 năm trước.”
Clan ném cho cậu một câu trả lời lỗ mãng nhưng nghe xong, Koutarou như muốn rớt cả hàm răng.
“Forthorthe!? 2000 năm trước!?”
“Phải đó.
Ta đã dùng Cradle để quan sát các vì sao nên ta dám chắc luôn.
Đây là Forthorthe ở 2000 năm trước.
Lúc đầu ta cũng không có tin nhưng nó là sự thật.”
Clan gật đầu và cười khi thấy Koutarou tỏ ra ngạc nhiên.
Cô vui vì cuối cùng cậu cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề và giờ mọi chuyện đã có thể ổn thỏa và cả hai phải làm việc nên làm.
“Chuyện là như thế đó, giờ thì quay lại Cradle để lên kế hoạch trở về tương lai nào.
Không nên làm ảnh hưởng tới tương lai bằng những hành động không cần thiết.”
“Hiểu rồi, thế nên mới vậy à…”
Koutarou ban đầu tỏ ra ngạc nhiên nhưng giờ lại gật đầu lia lịa tỏ ra thỏa mãn như đúng rồi.
“Gì cơ?”
Nhận ra điều đó, Clan tò mò hỏi cậu.
Đáp lại, Koutarou chỉ về cô gái ở hướng đằng sau lưng mình.
“Có thấy cô gái ở đằng kia, đúng chứ?”
“… Ừ thì có.”
Clan theo hướng chỉ của Koutarou và nhìn cô gái trong bộ đầm.
“Tôi đã cứu cô ấy khỏi đám người lạ mặt nhưng cô ta tự nhận mình là Alaia Kua Forthorthe.”
“Alaia Kua Forthorthe…?”
Ngay lập tức, hàm răng của Clan rớt ra.
“Ngươi c-ứu cô ta…?”
“Cô ấy bảo là cô bị đuổi theo là bởi thân phận của mình nên có lẽ chúng ta đang ở giữa thời kì ấy.”
Lờ đi phản ứng của Clan, Koutarou tiếp tục giải thích.
“Từ khi thức dậy ở đây, tôi toàn thấy điều quái lạ nhưng giờ thì đã hiểu tại sao rồi.
Không ngạc nhiên bởi tôi chưa từng những thứ như chúng và đây cũng không phải là vở kịch… giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi.”
Sau khi mọi câu hỏi của mình được giải đáp, Koutarou gật đầu lia lịa với thái độ hồ hởi.
Chưa đến 30 phút đã trôi qua kể từ khi Koutarou thức dậy, nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu đã cảm thấy vô cùng nóng ruột với cả đống câu hỏi kia.
“C-hờ đã, Blue Knight giả mạo!!”
“G-ì nữa đây!?”
Nhưng Clan không có đồng cảm với Koutarou.
Cô nắm lấy Koutarou như muốn bẻ gãy bộ giáp vậy.
“Đừng có mà hời hợt mà thay đổi lịch sử như thế chứ!! Ngươi sẽ tính sao nếu chúng ta không thể trở về được thế giới của chúng ta hả!?”
“S-ao cô lại giận dữ chứ? B-ình tĩnh đã nào, Clan.”
Clan nắm lấy bộ giáp của Koutarou bằng cả hai tay và lắc cậu.
Koutarou cố làm dịu cô trong khi bị lắc lên lắc xuống nhưng không có công hiệu.
“Như ta có thể ấy!! N-N-N-gươi có hiểu là ngươi vừa mới làm cái quái gì không đó hả!?”
“Thì tôi chỉ cứu một người ra khỏi rắc rối thôi mà.”
Koutarou không thể thấy có vấn đề gì trong chuyện cứu một cô gái ở Forthorthe 2000 năm trước cả nhưng Clan thì có.
“Chẳng phải ta đã nói chúng ta hiện đang ở đâu rồi sao!?”
“Cô nói rồi, Forthorthe, 2000 năm trước, đúng chứ?”
“Ngươi chẳng hiểu gì một chút nào cả! Mọi thứ ngươi làm ở đây sẽ thay đổi lịch sử của Forthorthe! Cứ thế này chúng ta không thể nào quay về đúng dòng thời gian và nơi chốn của chúng ta nữa đâu!!”
“… Gì cơ?”
Không thể quay về là một vấn đề cực kì nghiêm trọng đối với Koutarou.
Có vài điều mà cậu cần phải làm ở đó.
“C-hờ đã, giải thích sao cho tôi hiểu với, Clan!”
Sắc mặt của Koutarou trở nên nghiêm túc hơn.
Cậu không hoàn toàn hiểu điều cô vừa mới nói nhưng cậu dần hiểu sự nghiêm trọng của tình huống mà cậu mắc vào.
“Lịch sử là lớp đan giữ không gian và thời gian như dòng chảy của một con sông vậy! Nếu chúng ta ngẫu nhiên chảy vào một con sông khác thì không thể nào quay trở lại nhánh sông ban đầu được nữa!”
Clan bắt đầu giải thích với Koutarou với vẻ mặt hệ trọng.
Do chuyện này còn quan trọng hơn cả sự sống và cái chết, cô đang thực sự rất nghiêm túc.
Cô đã quên khuấy rằng Koutarou là kẻ địch của mình.
“Một con sông khác…?”
“Đúng vậy! Thực tế là chúng ta đã trôi vào một dòng chảy khác rồi! Trong lịch sử gốc, một người khác đã cứu cô ấy, người đó là Blue Knight! Nhưng ngươi lại ra tay cứu cô ta! Nghĩa là những chuyện theo sau từ giờ cũng sẽ bị thay đổi luôn!”
Koutarou bắt đầu hiểu điều mà Clan muốn ám chỉ.
Cứu Alaia từ 10 tên kia là việc đáng ra của người trong thời đại này.
Dựa vào hoàn cảnh thì người đó phải là Blue Knight.
Nên thậm chí dù Koutarou không cứu cô thì Blue Knight cũng sẽ làm nhưng cuối cùng Koutarou lại nhúng tay vào.
Bởi thế mà Blue Knight và Silver Princess mất đi cơ hội gặp mặt nhau.
“Nghĩa là tôi đã cản trở việc tương hợp giữa Blue Knight và Silver Princess!?”
“Chính xác là vậy! Cứ thế này thì lịch sử sẽ không thể nào mà hồi phục được nữa!”
Clan gật đầu trong khi khuôn mặt tái xanh.
Do làn da của cô nguyên là trắng muốt, nó càng chứng tỏ sự lo âu của cô đến mức nào.
Sau khi đã hiệu độ nghiêm trọng của tình hình, Koutarou đặt câu hỏi với Clan.
“Chờ đã, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để mọi chuyện như thế!?”
“Như ta đã nói khi nãy, lịch sử như dòng chảy của một con sông! Nếu chúng ta mà chảy vào một con sông khác, một quá khứ hoàn toàn khác sẽ được tạo ra! Nếu chúng ta tìm được cách trở về tương lai lúc này đây, thì chúng ta cũng sẽ đến một thế giới hoàn toàn khác!”
Blue Knight và Silver Princess không gặp mặt nhau.
Nên nếu Koutarou và Clan trở lại tương lai bây giờ, họ sẽ đến một tương lai được xây dựng từ việc hai người ấy chưa từng gặp mặt nhau.
Họ sẽ đến một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thế giới ban đầu của họ.
“Nếu Blue Knight và Silver Princess không gặp nhau, chưa chắc đế chế Forthorthe còn tồn tại sau 2000 năm! Và nếu chuyện đó xảy ra, Theiamillis-san lẫn Pardomshiha sẽ không đến trái đất! Nên khoảng thời gian mà ngươi dành cho bọn họ cũng theo đó mà biến đổi!”
“Nghĩa là nếu tôi quay trở về tương lai lúc này đây thì đó sẽ là một thế giới mà tôi chưa từng gặp Theia lẫn Ruth-san!?”
Khi lời giải thích lấy bản thân cậu làm dẫn chứng, Koutarou cuối cùng cũng đã hiểu tình hình của chính mình.
Khi trở lại quá khứ, mọi hành động của Koutarou sẽ ảnh hưởng tới tương lai.
“Chính xác là thế!!”
“Thế thì tệ quá!!”
“Đó là điều ta đã nói tới đó!! Ngươi có hiểu rằng ngươi đã làm gì chưa!?”
Cứ thế này, Theia và Ruth có thể không được sinh ra và Koutarou sẽ không được gặp họ.
Và nếu họ không gặp nhau, gần như mọi thứ mà Koutarou đã trải qua từ khi nhập học trường Harukaze sẽ thay đổi.
Họ sẽ không còn cố gắng giành lấy phòng của cậu và sẽ không có vụ hỗn loạn ở hội thao trường.
Họ sẽ không đi biển và không viết kịch bản cho vở diễn nữa.
Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới Koutarou.
Điều đó có nghĩa là mọi thứ đã diễn ra cho đến nay sẽ hoàn toàn biến mất.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ!? Phải làm sao mới có thể quay lại được thế giới cũ của chúng ta đây!?”
Koutarou có chuyện cần phải làm.
Nếu cậu đến một thế giới khác, cậu không thể nào làm được nó.
Koutarou phải quay về đúng thời gian và vị trí của mình dù thế nào chăng nữa.
“Chúng ta phải tìm thấy Blue Knight thực sự người chắc hẳn đang ở quanh đây và đưa hai người họ tới gặp nhau! Càng nhanh càng tốt!”
“Nó có tác dụng không!? Hay lịch sử sẽ thay đổi một tí xíu!?”
“Thế còn hơn không! Chúng ta phải làm những điều chúng ta có thể làm để gia tăng cơ hội quay trở lại thế giới gốc của chúng ta, còn lại chỉ có thể cầu nguyện mà thôi!”
Trong khi lịch sử có thể dễ dàng phân nhánh thì cũng dễ nhập lại với nhau.
Nếu các nhánh lịch sử tách ra có sự tương đồng, có khả năng cao là chúng sẽ nhập lại với nhau.
Ví dụ, nếu ai đó quay về quá khứ và di chuyển một nắm cát, thì riêng nó cũng đủ để thay đổi lịch sử rồi.
Nhưng bởi sự thay đổi nhỏ nhoi đó, dòng chảy lịch sử sẽ sớm nhập lại với nhau.
Để cho sự thay đổi có thể chấp nhận được, Clan định tìm Blue Knight và đạt được sự thay đổi thỏa đáng.
“Đ-ã rõ.
Thế cụ thể chúng ta phải làm gì? Tôi nên làm những gì?”
“Phải rồi…”
Clan bắt chéo tay và bắt đầu nghĩ.
Khi làm thế, cô vô tình nhìn vào bộ giáp của Koutarou.
Đôi mắt cô nhanh chóng lấp lánh.
“Phải rồi, chúng ta sẽ để ngươi đóng vai Blue Knight! Trong khi đó, ta sẽ đi tìm hàng thật về đây!”
Silver Princess chưa từng gặp Blue Knight trước đây.
Cứ thế này, cô sẽ tiếp tục chuyến du hành của mình khi không được bảo vệ.
Nên Koutarou sẽ ở lại để bảo vệ cô cho đến khi Clan tìm thấy Blue Knight chính chủ và họ sẽ tráo chỗ cho nhau.
Với sự điều chỉnh nhỏ như thế trong lịch sử, họ sẽ có thể quay trở lại thế giới gốc.
“Tôi chỉ phải bảo vệ cô ấy thôi chứ gì?”
“Đúng thế, và nhớ phải giả bộ là Blue Knight.
Đó chẳng phải thế mạnh của nhà ngươi hay sao?”
“Đúng là vậy nhưng…”
Koutarou hiểu rõ kế hoạch của Clan nhưng cậu không giấu nổi sự ngần ngại khi thực hiện nó.
(Chuyện này tự dưng trở nên kì quái…)
Trong vở diễn, Koutarou đã phải đổi vai với Kenji.
Và giờ đây, cuối cùng cậu lại thay vai với Blue Knight hàng thật.
Dĩ nhiên, Koutarou tỏ ra lúng túng rồi.
Khi có vẻ vài tháng luyện tập của cậu sẽ hữu dụng theo một cách không mong muốn.
“Thưa hiệp sĩ, có chuyện gì sao?”
Đó là khi Alaia tiến lại gần.
(Dường như họ có nói về Forthorthe và Pardomshiha…)
Alaia đã nhìn theo Koutarou và Clan từ phía xa nhưng do cả hai tranh luận hơi to tiếng nên cô đã nghe được một vài từ mà cô có thể hiểu và cô bắt đầu hứng thú với chuyện mà hai người đang nói.
(Nếu là ở kỉ nguyên này thì… ngôn ngữ Forthorthe cổ…)
Do Alaia tiến lại bên hai người nên Clan lén kích hoạt thiết bị thông dịch của mình.
“Không, không có gì đâu thưa điện hạ.”
Koutarou đáp lại với cùng ngôn ngữ của Alaia, lời nói của cậu được phiên dịch nhờ công cụ phiên dịch và đi vào tai của Clan.
“Con hầu và ta đang bàn rằng chúng ta nên di chuyển khỏi nơi đây trước khi đám người mà ta đã hạ thức dậy.”
“Con hầu!?”
Tuy nhiên, câu chữ vào tai cô không dễ nghe cho lắm nên Clan đã thì thầm phàn nàn với cậu.
“… Con hầu là sao hả!?”
“… Thế cô muốn sao?”
“… Thôi cũng được, dù gì cũng lỡ rồi…”
Bị gọi là người hầu khiến Clan khó chịu ra mặt.
Dù thế nhưng cô lại không thể để lộ thân phận của cô được nên cô cũng không thấy ngoài người hầu còn cái gì tiện hơn trong tình huống này.
Nên dù bất mãn, Clan vẫn ngoan ngoãn tuân theo Koutarou.
“Đúng là vậy thật, chúng ta phải nhanh lên.”
Alaia gật đầu và đưa mắt nhìn về phía sau lưng.
Ở đó là 10 gã đàn ông đang bất tỉnh, một vài trong số chúng có chút rên rỉ.
Rõ ràng là sớm thôi chúng sẽ tỉnh dậy.
“Em cũng phải đến chỗ đồng minh của mình nữa.”
“Ta hiểu rồi.
Vậy nàng đi hướng nào?”
Koutarou nhẹ nhàng gật đầu và ra dấu về phía khu rừng đằng sau lưng cô.
Cậu đã sẵn sàng đi ngay khi cô chỉ hướng.
“Ể…?”
Alaia tỏ ra ngạc nhiên.
“Chàng cũng đi theo em sao, thưa hiệp sĩ?”
“Dự định là vậy.
Có chuyện gì sao?”
“Chuyện đ-”
Alaia ngần ngại đáp lời.
Cô vẫn chưa biết có nên tin tưởng Koutarou hay không.
Nếu cậu là kẻ địch thì điều đó sẽ dẫn nguy hiểm tới đồng minh của cô.
(Mình muốn tin vào chàng ấy… nhưng vẫn có rủi ro sẽ khiến các cô gái kia gặp nguy hiểm…)
Cô không muốn nghi kị ân nhân của mình và cá nhân cô cảm thấy có thể tin tưởng cậu.
Cô không cảm thấy có chút dã tâm nào trong cách hành xử lẫn lời nói của cậu.
Nhưng trách nhiệm và vị thế của cô làm suy yếu đi quyết định đó.
“Điện hạ, ta có thể hiệu sự ngần ngại của nàng.
Nên chí ít chúng ta nên dời khỏi chỗ này trước khi đám người kia tỉnh.”
Koutarou để ý thấy sự do dự của Alaia nên đã nói đỡ cô.
Nhưng tự bản thân cậu không nhận ra điều đó; mà đây là một cảnh trong vở diễn năm ngoái.
Do đó Koutarou có thể hình dung rằng có thể là Alaia đang lưỡng lự.
“Đúng rồi, phải đi ngay…”
Koutarou đã gợi ý cho Alaia là họ cần phải đi ngay trước khi đám người kia tỉnh lại nhưng cô không di chuyển ngay.
Để có thể hạ quyết tâm, cô quyết định hỏi Koutarou vài điều.
Có một vài câu hỏi mà cô muốn được trở lời.
“… Trước đó, chàng có thể nói cho em một vài điều được không, thưa hiệp sĩ.”
“Bất cứ điều gì.”
“Tại sao chàng lại không xuống tay với đám người kia?”
Alaia hỏi Koutarou rằng tại sao cậu không giết đám lính.
Dù là địch hay ta thì giết đám người đó vẫn có lợi hơn.
Nếu là kẻ địch, cậu sẽ đánh lừa được Alaia.
Nếu là đồng minh, họ sẽ không thể đuổi theo được nữa.
“Điều đó-”
Koutarou không chắc phải nói gì, câu hỏi ấy không có nằm trong kịch bản.
nên Koutarou phải tự trả lời.
“Ta không thích hạ sát kẻ khác.
Và khi đến giúp ta cũng không biết người là ai.
Nên ta không thể giết ai đó khi chưa biết họ là ai cả.
Đó là nguyên do của ta.”
Koutarou thành thật đáp lại.
Đó cũng không phải chuyện gì phải giấu và cậu cũng không muốn phản bội ánh nhìn đầy tha thiết trên khuôn mặt của Alaia.
(Ra là vậy… con người này không phải địch cũng chẳng phải ta…)
Nghe lời đáp của Koutarou, Alaia cảm thấy xấu hổ cho sự thiếu suy nghĩ của mình.
Cô đã quá để ý xem Koutarou là địch hay ta mà không tính đến khả năng là cậu không phải ai trong số đó.
Koutarou chỉ nhảy vào ngăn một cuộc chiến trước mặt cậu mà thôi.
(… Và có điều gì đó rất khác giữa con người này với những hiệp sĩ khác…)
Bởi vị thế của cô, Alaia đã quen biết nhiều với các hiệp sĩ.
Nên cô hiểu rõ nhân cách của các hiệp sĩ đó.
Tuy nhiên, câu trả lời của Koutarou lại hoàn toàn khác xa với những hiệp sĩ mà cô từng biết.
(Một hiệp sĩ không muốn giết kẻ địch của mình… nghĩ lại thì…)
Alaia nhớ lại bộ dạng nhẹ nhõm của Koutarou khi trận chiến kết thúc.
Khi ấy, cậu tỏ ra an tâm khi không có ai phải chết.
Cậu cũng không hét to lên ăn mừng chiến thắng.
(Chàng ấy có lẽ đến từ một trong những đoàn hiệp sĩ chống lại mình.
Nhưng… nhưng mình muốn đặt niềm tin vào sự bí ẩn của con người này…)
Nên Alaia muốn đặt niềm tin của mình cho sự khác biệt đó.
Cô muốn tin tưởng vào một thanh hiệp sĩ người sở hữu trong mình sức mạnh hơn người nhưng lại dịu dàng đến kì lạ.
“Hãy tha thứ cho sự khiếm nhã của em, thưa hiệp sĩ.
Em sẽ tin tưởng vào chàng.”
Alaia nở một nụ cười đầy biết ơn và tin cậy tới Koutarou.
“Thật vinh hạnh cho ta, thưa công chúa Alaia.”
Nghe Alaia nói, với giọng đậm chất Harumi, rằng cô tin tưởng ở cậu, đã đong đầy Koutarou một cảm giác ấm áp không rõ ràng.
Cậu cảm giác như chính Harumi đang nói vậy, dù không phải như thế, nhưng trái tim của Koutarou đang loạn nhịp.
“Hiệp sĩ, chàng có thể cho em biết quý danh.”
“Ta thật thất lễ làm sao.
Tên ta là-”
Satomi Koutarou, cậu tính trả lời như thế nhưng Koutarou đã kịp nuốt lại lời.
Cậu có một cái tên khác cần phải đáp.
“Tên ta là Reios Fatra Bertorion.
Ta thề dưới thanh kiếm này rằng ta chắc chắn sẽ bảo vệ nàng.”
Đó là cuộc gặp gỡ giữa Koutarou và Ngân sắc công chúa.
21 Bình luận
dù về sau còn thông lủng não:)))Thx trans