• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 - Lời hẹn ước

Chương 4: Một cuộc hẹn hò trưởng thành

9 Bình luận - Độ dài: 6,859 từ - Cập nhật:

Phần 1

Khi Kii thức dậy, cô nhanh chóng lao tới nhà bếp và bắt đầu kể cho Koutarou nghe về chuyện đã xảy ra tối qua trong khi cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng.

“Tại sao onii-chan lại ngủ khi mẹ đến chứ… gừ.”

“Xin lỗi, gần đây anh có hơi mệt một chút.”

“Mẹ đã muốn gặp anh sau khi nghe em kể về anh mà.”

“Thật xấu hổ là ạnh lại ngủ mất. Anh chắc chắn sẽ chào cô ấy nếu cô ấy quay lại lần nữa.”

“Mẹ không thể đến thường xuyên đâu nhưng mẹ có nói sẽ ghé qua lần nữa. Nên em chắc là anh sẽ gặp được mẹ của em,”

“Anh là chúa ngủ say đó nên em hãy chắc là đánh thức anh dậy khi cô ấy đến đó, được chứ?”

“Vâng! Em sẽ làm thế!”

Kii đã tin rằng sự kiện đêm qua là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ. Dĩ nhiên, Koutarou chẳng bao giờ sẽ nói ra. Tự bản thân cô bé sẽ nhớ ra khi cô bé lớn lên.

(Cũng như khi nói với ai đó rằng Santa Claus có tồn tại vậy…)

Có nhiều thời điểm sẽ tốt hơn khi thừa nhận sự tồn tại của thứ gì đó dù rằng nó có thật hay không. Mẹ của Kii cũng là một trong những điều đó. Koutarou cảm thấy thế và tiếp tục chuẩn bị bữa sáng trong khi nghe câu chuyện của Kii và chấp nhận đó như là một sự thật.

“Thế em đã nói gì với cô ấy về anh?”

“Em kể với mẹ là anh nấu ăn rất giỏi.”

“Anh đâu có giỏi đến thế.”

“Có mà. Kii biết chứ. Fufufu.”

Kii đã vui vẻ nói chuyện không ngưng từ khi chạy vào phòng bếp. Cô bé hạnh phúc vì đã gặp mẹ mình và có một người nghe chuyện của cô. Cô cũng vui khi người nghe là Koutarou nhưng vẫn có chút chột dạ khi cô không thể kể cho cha mình nghe. Những cảm xúc phức tạp của cô bé liên quan tới người cha dần sắp xếp lại sau cuộc gặp gỡ với người mẹ.

“Khi em nói nhiều điều về anh cho mẹ nghe thì mẹ bảo em nên đưa anh thứ đó.”

“‘Thứ đó’ là thứ gì?”

“Ehehehe… bí mật♪”

“Lại thêm một cái nữa. Em có lắm bí mật thế.”

“Có thể. Nhưng rồi không sớm thì muộn, em cũng nói với anh mà. Fufufu.”

“Vậy anh mong chờ lắm đó.”

Kii đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng bếp và đặt cả hai khủy tay lên bàn, cô bé hướng mắt nhìn tấm lưng của Koutarou trong khi cậu tiếp tục nấu nướng. Biểu lộ cô đầy niềm vui sướng. Sự kiện ngày hôm qua đã hoàn toàn làm sống dậy tính cách nguyên bản của cô.

(Trẻ em thì phải như thế chứ…)

Dù không trực tiếp nhìn nhưng âm thanh từ giọng nói và tiếng gõ nhẹ khi bàn chân cô chạm sàn mỗi lần vung vẩy là đủ để Koutarou biết bộ dạng của cô bé đang như thế nào. Nhờ đó mà, cậu cũng cảm thấy vui lây.

Phần 2

Một lúc sau đó, Koutarou đã nấu xong và hiện đang bày biện bữa sáng ra bàn. Vẫn còn vung vẩy đôi chân, Kii cất tiếng gọi Koutarou.

“Nhân tiện thì onii-chan?”

“Ừ?”

Koutarou ngưng tay việc đang làm và nhìn về phía Kii. Cậu nhận ra có chút gì khang khác ở cô bé so với mọi khi. Đôi má cô hơi ửng đỏ và nụ cười thì dè dặt.

“Ừm, ừm, thì là…”

“Cứ nói đi.”

Kii dường như ngần ngại nên Koutarou cười và thúc giục cô bé nói.

“Th-ì là, nếu anh không có bận… ừm, anh hẹn hò với Kii nhé?”

*{các thanh niên pedobear đâu rồi, giơ tay coi (^3^)/}

“Hẹn hò?”

“V-âng…”

Kii đỏ mặt hơn nữa và ngượng ngùng gật đầu.

(Ra là thế à…)

Koutarou hiểu ra là tại sao Kii lại đỏ mặt. Từ ‘hẹn hò’ đã khiến cô bé xấu hổ nhưng do ngưỡng mộ câu từ ấy nên cô bé muốn được sử dụng nó. Dù hãy còn nhỏ nhưng Kii vẫn là một cô gái.

“Thì em đã lập một lời hứa với mẹ! Em hứa rằng sẽ đi xem phim Kabutonga và kể cho mẹ nghe về nó! N-ên, nên, ừm…”

Kii nhanh chóng giải thích hoàn cảnh và Koutarou nhìn bộ dạng khác-với-bình thường của cô bé mà cảm thấy ấm lòng.

“Nhưng… nếu onii-chan bận thì thôi vậy…”

Nhưng có vẻ đã tới ngưỡng, cô bé mất đi động lực. Cùng lúc, cô ngước lên nhìn Koutarou với ánh mắt mong chờ. Đó cũng là khi Koutarou nhận ra cô bé đang để tâm tới một điều khác nữa.

(Ra thế… không chỉ từ ‘hẹn hò’ khiến cô bé xấu hổ, cô bé còn lo lắng cho hoàn cảnh của mình nữa…)

Hôm qua, tâm trí Kii đã quá bận rộn với cuộc cãi vã với người cha và những xúc cảm dành cho người mẹ đã làm cô không để ý tới việc cô đã gây rắc rối cho Koutarou. Tuy nhiên, sau khi đã ngủ qua một đêm và đã có thể gặp lại mẹ, cô bắt đầu bình tĩnh lại. Bởi thế, cô dần nghĩ về sự hiện diện của mình có thể đã khiến Koutarou gặp phiền toái, cô không muốn gây rắc rối cho cậu. Đó là tại sao cô bé tỏ vẻ như vậy. Hiểu được điều đó, Koutarou gật đầu với cô.

“Không sao hết, vậy ta hẹn hò nha.”

“Thật sao!? Anh chắc chứ!?”

Nghe câu trả lời từ Koutarou, biểu lộ của Kii mau chóng biến thành một nụ cười rạng rỡ đầy trẻ thơ.

(Phải vậy chứ, một cố bé ngoan như em nên hành động như một đứa trẻ, Kii-chan ạ…)

Do Koutarou đã hứa sẽ đưa cô bé đi xem phim nên chẳng có lý do gì để cậu từ chối. Cậu cũng cảm thấy muốn hoàn thành ước nguyện của cô ngay và luôn. Đó phản ứng tự nhiên khi lắng nghe một đứa bé phải phép đến vậy.

“Được mà, nhưng hôm nay anh có tí việc nên để ngày mai nha.”

Koutarou phải đem cầm đám bạch kim mà cậu nhận từ Clan và mua thức ăn và vài món đồ linh tinh. Do Clan không thể rời khỏi phòng nghiên cứu, chúng là phần việc của cậu.

“Vậy em sẽ giúp anh!”

Kii đưa ra lời đề nghị, nghĩ về việc Koutarou sẽ dẫn cô đi hẹn hò vào ngày mai, rõ ràng là cô phải nên làm việc vào hôm nay.

“Cảm ơn, Kii-chan.”

Thực tế, không có nhiều việc để Kii có thể làm. Nhưng Koutarou coi trọng thành ý của cô bé hơn nên cậu thật lòng cảm ơn và vỗ đầu cô.

“Fufufu, không sao hết! Ngày mai là hẹn hò rồi!”

“Dù em có nói thế thì anh cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm dẫn các cô gái đi chơi nên đừng có mà hi vọng quá.”

“Ehehehe, đó không cần phải là một cuộc hẹn hò trưởng thành đâu. Bởi trong cuộc hẹn hò của người lớn, anh đâu làm những chuyện mà em thích chứ.”

Không như thằng bạn chí cốt, Kenji, Koutarou gần như chẳng có kinh nghiệm hẹn hò với bạn khác giới. Nên cậu nghĩ rằng cuộc hẹn hò có thể không được như mong đợi của Kii.

Tuy nhiên, Kii lại không mong muốn cái mà cô gọi là một cuộc hẹn hò trưởng thành. Dù cô bé muốn dùng từ ‘hẹn hò’, cô vẫn ổn nếu đi chơi công viên hoặc đi ăn kem.

“Nếu là mấy trò dành cho trẻ em thì cứ để đó anh lo.”

“Onii-chan và em vui là được rồi.”

“… Một suy nghĩ khá là người lớn nha.”

Koutarou với tay ra xoa đầu Kii lần nữa. Và đáp lại, cô bé hạnh phúc mỉm cười.

“Vậy ra đây là một cuộc hẹn hò trưởng thành?”

“Quan điểm trên tinh thần thì là thế.”

Cả hai cười đùa với nhau.

Và như thế, Koutarou và Kii hứa sẽ đi chơi cùng với nhau.

Phần 3

Sau khi đã đổi đám bạch kim ra tiềm trong hiệu cầm đồ, Koutarou và Kiriha đi siêu thị.

Thức ăn và nhiều vật dụng khác; có rất nhiều thứ mà cậu muốn mua. Sau lần đóng băng tới, Koutarou sẽ rời khỏi Cradle nhưng Clan vẫn ở lại. Và do Clan không thể tự thân vận động, cậu phải chuẩn bị chúng thay cô. Cậu cũng nghĩ là tốt hơn nên chuẩn bị phòng ngừa những chuyện bất thường có thể xảy tới. Sau một thời gian dài chinh chiến ở Forthorthe, Koutarou đã trở nên cẩn trọng hơn.

Bởi thế, Koutarou và Kii đanh dạo quanh những siêu thị lớn và các gian hàng. Cuối cùng thì những vật dụng cần thiết đã chất tới đầy ba thùng giấy và một giỏ xe mới có thể chở hết. Sau khi đi lượn mua sắm một lúc, cả Koutarou lẫn Kii đều mệt đứt hết hơi.

“Làm giỏi lắm.”

“Fueeee~~, chúng ta mua nhiều thật~~”

Hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài trong công viên để nghỉ ngơi. Sau đó, họ vẫn còn phải đẩy giỏ hàng về tận chỗ Cradle. Do chiếc phi thuyền hiện đang nằm ở giữa ngọn núi, đó sẽ là một công việc khá là khó nhọc, Họ quyết định tạm nghỉ một lúc trước khi đi tiếp.

“Nè, Kii-chan. Em có thể mở nó ra.”

“Thật sao!?”

Koutarou lôi ra một chiếc kẹo gói từ trong giỏ hàng. Sau khi nhận nó, một nụ cười lớn nở trên mặt Kii. Nụ cười bắt vào trong khóe mắt Koutarou khi cậu lôi ra hai chai nhựa ra để cả hai có thứ gì đó để uống.

“Mong là em lấy được một tấm bài ngon…”

Kii cẩn thận bóc chiếc vỏ kẹo ra. Chiếc kẹo là món hàng ăn theo bộ phim Kabutonga mà cô bé yêu thích, nó cũng chứa một chiếc thẻ bài có hình nhân vật. Trước đó, Koutarou đã nhận ra Kii cứ dòm chiếc kẹo này nên cậu đã mua cho cô.

“Au, chỉ là King Scarab…”

Sau khi liếc nhìn chiếc thẻ bài tặng kèm, Kii hơi trùng vai. Chiếc thẻ bài mà cô nhận được có hình một tên phản diện với màu nền đầy hiểm độc. Kii muốn có Kabutonga, hay ít ra cũng là một anh hùng khác. Do cô đã quá mong ngóng nên giờ sự thất vọng càng lên cao.

“Hãy mua thêm một cái nữa trên đường về.”

Thấy Kii trùng vai, Koutarou cảm thấy buồn thay cô bé. Cậu nói với Kii trong khi chìa chai nước trái cây ra cho cô.

Cậu vẫn còn rất nhiều tiền từ vụ đổi chác bạch kim. Số tiền đó thừa sức mua cả đống kẹo nên cậu gợi ý tạt qua một cửa hàng tiện ích gần đó trên đường về để mua một cái kẹo khác.

“Không , không cần dâu. Em không thể mua một cái khác khi vẫn chưa ăn xong cái kẹo này được.”

Nụ cười quay trỏ lại với Kii, cô bé đưa chiếc kẹo vào mồm ngậm. Cô yêu thích hương vị của chiếc kẹo. Nhưng dú thế, cô bé cũng không thể ăn hết được 2 hoặc 3 cái. Dù buồn vì chiếc thẻ bài nhưng có sẽ chịu đựng được.

(Những chuyện như thế này, đáng ra cô bé nên nhõng nhẽo hơn một chút…)

Kii chẳng bao giờ tỏ ra ích kỉ, điều đó càng khiến Koutarou muốn làm gì đó cho cô bé. Đơn giản mà nói thì cậu muốn được thấy nụ cười của cô.

(Hở? Giờ nghĩ lại thì chiếc thẻ bài ấy…)

Liếc nhìn chiếc thẻ bài cùng với Kii, Koutarou nhận ra là cậu từng thấy kiểu dáng này trước đây. Dù màu sắc không giống nhưng cách vẽ khung nền và thiết kế của mẫu chữ thì tương tự.

“Ra thế!”

“Cái gì cơ, onii-chan?”

“Chờ chút nhé, Kii-chan, anh có thứ tuyệt lắm dành cho em đó.”

Koutarou cười với Kii và chỉ tay vào chiếc túi trên ngực của cậu.

“Gì cơ ạ?”

“Nè, nhìn coi.”

Koutarou rút ra tấm thẻ bài nằm trong chiếc túi của mình và giơ nó ra trước mặt Kii.

“Là Kabutonga!”

Ngay sau đó, đôi mắt Kii mở to hết cỡ khi nhìn thấy một tấm thẻ bài. Chiếc thẻ có hình Kabutonga yêu quý của cô, và còn hơn thế, nó là một chiếc thẻ bài hiếm với màu ánh kim.

“Oa, làm sao anh lấy được cái này!?”

“Anh kiếm được nó trước đây.”

Đó là tấm thẻ bài mà Koutarou đã dùng làm kẹp sách trong vở kịch. Nó là phiên bản chế tác lại dựa trên những chiếc thẻ phổ biến ở thời điểm này, như một phần quảng bá cho chương trình làm lại của bộ phim Kabutonga. Do vậy nên nó có cùng chung thiết kế với những lá bài của thời kỳ này.

“Anh cho em đó, Kii-chan.”

“Thật sao!? Nó là một lá bài lấp lánh đó!?”

“Ừ, em muốn nó mà, phải chứ?”

Koutarou tính tặng Kii lá bài đó. Bởi cái cách mà cậu nhận nó, thật khó để Koutarou vứt nó đi nên tặng nó cho người cần sẽ là cách tốt nhất.

“Vâng!! Em cảm ơn anh, onii-chan!!”

Kii nhận chiếc thẻ từ Koutarou và dùng cả hai tay nâng nó lên trên đầu. Động tác của cô bé như thể đang cố dùng ánh mặt trời để nhìn rõ lá bài hơn nhưng dĩ nhiên, do chiếc thẻ quá dày nên việc đó là vô ích. Đó đơn giản chỉ là một cách biểu lộ sự sung sướng của cô bé.

“Chính xác là nó!! Tấm thể Kabutonga lấp lánh!!”

“Hãy chắc chắn là giữ gín nó nhé.”

“Vâng, dĩ nhiên rồi!!”

Sự thật thì đó là hàng tặng kèm khi cậu mua một tờ giới thiệu, và ai mua tờ đó đều được nhận chiếc thẻ bài tương tự. Tuy nhiên, nói điều đó với cô bé là không cần thiết. Cũng giống với Santa Clause, nhiều khi sẽ tốt hơn khi không chỉ ra sự thật về một thứ gì đó.

(Phải rồi. Nếu đi công viên giải trí, chúng mình có thể xem được bộ phim Kabutonga…)

Nhờ tấm thẻ bài, Koutarou nhớ đến rạp chiếu phim trong công viên giải trí. Cậu đã dự định dẫn Kii đi chơi công viên giải trí vào ngày mai nên họ có thể nhân tiện đi xem phim luôn.

“Nfufu, em chắc chắn sẽ viết tên mình lên trên đó sau!”

Kii đang thả hồn trong thế giới riêng của mình khi chăm chú nhìn vào lá bài. Thấy cô bé như vậy, Koutarou có cảm giác muốn được ngắm nhìn thêm bộ dạng trẻ thơ ấy của cô.

(Mình sẽ kiểm tra xem sao khi tới công viên giải trí vào ngày mai…)

Đó là lý do cậu thầm quyết trí khi nhìn về phía Kii, người đang tỏ ra rất hào hứng.

Phần 4

Cho tới nay, Koutarou chỉ mới thử cảm giác giống với hẹn hò một lần duy nhất. Dùng kinh nghiệm đó để tham khảo, cậu quyết định áp dụng nó vào ngày hôm nay. Vào buổi sáng, họ sẽ tản bộ qua công viên. Sau đó sẽ ăn trưa ở một cửa hàng gần nhà ga rồi bắt chuyến tàu buổi chiều để đi vườn bách thảo và công viên giải trí.

Y như Koutarou đã mong đợi, bộ phim Kabutonga cũng đang được trình chiếu trong rạp chiếu phim của công viên giải trí. Dù ghế ngồi trong rạp có giới hạn, nhưng nhờ đây là một công viên giải trí, nó có một chiến dịch quảng cáo diện rộng nơi các sản phẩm ăn theo được bày bán và các tặng phẩm dành cho những người xem phim, nên có vô số thứ mà Kii yêu thích.

“Oa… tuyệt quá…”

Kii chạy tới chạy lui trong rạp chiếu phim, hoàn toàn bị cuốn hút bởi quang cảnh trước mắt cô bé. Có quá nhiều thứ mà cô không muốn bỏ qua, như tấm biển lớn quảng bá bộ phim, thông tin quà tặng và nhiều thứ khác nữa.

“Xin lỗi đã bắt em đã chờ, Kii-chan. Đây là tờ giới thiệu.”

“Cảm ơn anh, onii-chan!”

Tuy nhiên, sự hứng thú của cô bé sớm chuyển sang những tấm vé và tờ giới thiệu mà Koutarou đã mang tới. Tờ giới thiếu này cũng chỉ có ở công viên giải trí này và phiên bản chất lượng cao còn tặng một mô hình kèm theo.

“Được rồi!”

Sau khi nhận tờ quảng cáo từ Koutarou, Kii lật các trang giấy ra với đôi mắt căng tròn.

“Em tốt hơn là đừng có xem nữa.”

“Ể? Tại sao cơ ạ?”

Nghe lời cảnh báo của Koutarou, Kii dừng lật trang. Koutarou cười với cô bé và chỉ vào tờ quảng cáo.

“Nó sẽ nói trước phần câu truyện. Nên nếu em xem nó trước thì sẽ không thể tận hưởng hết được bộ phim đâu.”

“Ồ, ra thế! Vậy em sẽ xem nó sau vậy!”

Kii không do dự mà gấp tờ quảng cáo lại, và mỉm cười rạng rỡ.

“Ehehehe.”

Và khi được Koutarou xoa đầu, cô bé hạnh phúc cười híp mắt. Sau đấy, cô bắt đầu nhìn vào món đồ chơi hình mẫu mới nhận được.

“Tới đây em vui chứ?”

“Vâng!”

Hôm nay, Kii có tâm trạng rất vui vẻ. Cô đã thấy được rất nhiều điều mới lạ lần đầu tiên trong đời kể từ sáng nay, và bộ phim mà cô mong ngóng cũng chuẩn bị bắt đầu. Nhưng điều khiến cô bé hạnh phúc hơn cả chính là có người đã dành thời gian bên cô. Người ấy hiểu những cảm xúc của cô và trân trọng cô bé nên sự hạnh phúc và vui sướng của cô bé tăng lên gấp chục lần.

(Mọi người đúng ra nên lên đây và kết bạn bè. Giống như mình với onii-chan vậy…)

Gần đây, những người xung quanh Kii toàn nói về những điều khó hiểu. Chúng là cuộc tranh luận xem có nên làm thân với người ở thành phố Harukaze hay không. Đó là một chủ đề quá phức tạp để một đứa bé sáu tuổi nhưng cô giờ đã hiểu ra một điều: làm bạn với Koutarou rất chi là vui. Bởi thế, cô không khỏi cảm thấy cuộc tranh luận giữa những người lớn thật là kì lạ.

(Kabutonga cũng nói như vậy. Sự dũng cảm đến từ sự hỗ trợ lẫn nhau. Nên khi lớn lên, mình sẽ hỗ trợ cho onii-chan!)

Cái cảm xúc đó bắt đầu nảy nở trong bộ ngực nhỏ bé của cô. Nó là một thứ gì đó mà trước ngày hôm qua thôi, cô vẫn chưa từng nghĩ tới.

Koutarou đã đối đãi với một người hoàn toàn xa lạ như cô bé rất chi là tốt. Nhưng cô có nên chỉ dựa dẫm vào cậu? Như Kabutonga đã nói, Kii cũng muốn làm điều gì đó cho Koutarou. Những suy nghĩ ấy của cô bé đã bắt đầu từ đó.

Mặt khác, Kii cũng đã bắt đầu hiểu sự non nớt của mình. Cô hãy còn là một đứa trẻ và cô không có sức mạnh để giúp đỡ. Đó là tại sao, cô cầu nguyện sẽ trở thành một người phụ nữ tuyệt vời có thể hỗ trợ cho Koutarou.

Nói cách khác, dù vẫn còn rất nhỏ, Kii đã biết yêu. Bởi ở cái tuổi ấy, cô bé vẫn chưa thể nhận thức được, nhưng đó là mối tình đầu của cô.

Phần 5

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai bắt đầu chơi các trò chơi trong công viên giải trí. Do trời đã gần tối, Koutarou bắt đầu lo lắng cho thể lực của Kii nhưng cô bé hiện vẫn tràn trề năng lượng. Kii đã trở nên phấn khích sau khi xem xong bộ phim và vẫn như thế cho đến tận giờ.

“Uaaaa…”

Nhìn gần, chiếc vòng đu quay trông thật lớn. Từ góc nhìn của một cô bé sáu tuổi, dù nó không vươn lên tận trời thì nó vẫn rất chi là khổng lồ. Kii thẫn thờ khi nhìn lên vòng đu.

“Kii-chan.”

Koutarou gọi Kii đến khi lượt của cả hai đã đến. Một người đứng bên đã mở cửa và chờ đợi Koutarou và Kii. Do họ không thể tiếp tục nếu Kii không bước tới, Koutarou và người nhân viên chỉ biết cười nhạt.

“Em xin lỗi, em tới liền!”

Sau khi nghe gọi tên, Kii cuối cùng cũng lấy lại thường thức và bắt đầu chạy tới chỗ Koutarou. Và khi tới được chỗ cậu, cô nắm chặt lấy tay Koutarou.

“Eii!”

Dù cô đã bắt được Koutarou nhưng tốc độ vẫn không giảm xuống. Trong khi nắm lấy cậu, cô bé nhảy vào trong chiếc lồng đu.

“Nguy hiểm đấy.”

“Ehehe, em xin lỗi.”

Bị Kii kéo vào trong, Koutarou cũng bước vào chiếc lồng đu và bắt đầu quở mắng cô bé. Trong khi xin lỗi, cô bé cười và không tỏ ra chút ăn năn gì về việc đã làm. Trong khi đó, nhân viên đóng cửa chiếc lồng đu và chiếc lồng được nâng lên mà không tạo ra một chút tiếng động nào.

“Nếu em còn làm thế là anh phạt đó.”

“Ehehe, không sao hết. Khi chúng ta gặp nhau lần tới thì Kii đã trở thành một cô gái trưởng thành rồi.”

“Hể?”

“Em đã gặp mẹ và em đã được đi xem phim. Do đã hứa nên gần đến lúc em phải trở về nhà rồi.”

“Ra thế, đúng vậy thật…”

Dù Koutarou đã quên mất nhưng Kii hiện đang bỏ nhà ra đi. Và cô bé đã hứa là sẽ trở về sau khi tìm ra mẹ và xem được phim.

“Nhưng em nghĩ là mọi người sẽ rất giận cho mà xem nên… chắc em sẽ không thể gặp được onii-chan một thời gian rồi.”

Kii nhận ra rằng cô đã gây rắc rối lớn cho rất nhiều người. Sẽ rất khó khăn khi trở về nhà nên đó là lý do hôm nay cô cố tận hưởng hết mình.

“Thế thì tốt quá. Anh vui là em đã biết nghĩ đến vậy.”

Koutarou, người đồng cảm với Kii, ngừng quát cô bé. Cô đã hiểu ra mọi chuyện.

“Em nghe TV nói rằng những chuyến đi giúp ta trưởng thành lên.”

“Haha, dù em đâu có tự đi một mình.”

“Vâng. Em chỉ đi một mình có tí à, hehehe.”

Một vài giờ sau khi chạy trốn khỏi nhà, cô đã gặp được Koutarou. Và hôm nay đã là ngày thứ ba. Dù chỉ có được mấy ngày, cô đã trưởng thành hơn một chút và trải nghiệm tình yêu đầu đời của mình. Ba ngày này đã trở thành báu vất đối với cô.

“Được rồi! Đã vậy thì chơi hết mình thôi!”

“Vâng!”

Kii sẽ trở về nhà và Koutarou sẽ ngủ suốt 10 năm. Dù buồn thay, họ có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Với ý nghĩ đó trong đầu, Koutarou nghĩ rằng trong trường hợp đó, cũng chẳng thiệt gì khi họ tận hưởng hết mình những giây phút cuối cùng ở bên nhau.

“Kii-chan, em muốn chơi gì tiếp đây?”

“Ừm…”

Lồng đu của hai người vừa mới lên tới đỉnh. Ánh sáng mặt trời lặn chiếu sáng khuôn mặt Kii khi cô bé nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Và nó làm cho nụ cười vui tươi của cô bé thêm phần dịu dàng.

(A…)

Nhìn thần thái của Kii, Koutarou thấy một gương mặt ai đó từ trong tiềm thức của mình trùng khớp với cô bé.

“Em đã quyết định rồi! Onii-chan, tiếp theo là trò kia!”

Tuy nhiên, khi Kii vui vẻ chỉ tay về một thứ gì đó, khuôn mặt chập chờn của người kia đã biến mất không còn lại dấu vết nào. Bởi thế, cậu vẫn chưa thể xác nhận đó là ai.

“Cái mà cứ quay vòng vòng đó và đi vèo vèo đó!”

“Tàu lượn cao tốc à. Nghe thú vị đó, vậy tiếp theo chơi trò đó nhé.”

Tuy nhiên, Koutarou không để tâm điều đó. Giờ đây, thay vì quan tâm tới việc Kii giống ai, cậu nên trân trọng khoảng thời gian với Kii.

Sau khi đi xuống khỏi vòng đu quay, cả hai sánh bước tới tàu lượn siêu tốc. Ánh hoàng hôn rọi sáng hai người và tạo nên những cái bóng dài đằng sau. Xung quanh họ bao trùm bởi thứ ánh sáng đỏ như thể mọi vật đang cháy lên.

“Này, onii-chan.”

Kii với tay tới Koutarou và nhận ra điều cô bé muốn, cậu cũng đưa tay của mình ra.

“Hehehe.”

Kii nắm lấy bàn tay của Koutarou và họ đan những ngón tay vào nhau trong khi tiếp tục bước tới chiếc tàu lượn siêu tốc.

“Onii-chan.”

Khi Kii bắt đầu nói, cô bé nắm chặt lấy bàn tay của Koutarou. Bởi thế, dù mơ hồ nhưng Koutarou biết là cô bé đang chuẩn bị nói một chuyện quan trọng.

“Sau khi về nhà, em sẽ xin lỗi cha.”

“Sao em lại cảm thấy thế?”

Kii đã chạy trốn khỏi nhà bởi những cảm xúc giữa cha con cô không giao thoa. Koutarou muốn biết lý do tại sao cảm xúc của cô bé lại thay đổi.

“Em đáng ra không nên chạy trốn khỏi nhà… thay vào đó, em nên nắm lấy cánh tay của cha.”

“Hừm…”

Thay vì trả lời, Koutarou siết lấy bàn tay Kii. Cậu cảm thấy rằng đó là cách tốt nhất để cậu truyền tải cảm xúc của mình.

“Em cũng nghĩ là mình đã khiến cha lo lắng. Thế nên em sẽ xin lỗi cha.”

“Tốt lắm. Anh chắc là chú ấy chắc sẽ vô cùng tức giận nhưng em cũng phải nên làm lành với cha của mình.”

“Vâng.”

Kii gật đầu và mỉm cười. Cô bé vui vì Koutarou đã hiểu.

“Nhưng em cũng nghĩ là thật tốt khi em đã bỏ nhà ra đi.”

“Không tốt tí nào đâu.”

“Vâng, đúng là vậy nhưng, nói thế nào nhỉ…”

Kii cười nhạt và đưa tay lên ngực và bắt đầu nghĩ ngợi. Nhưng nhanh chóng, cô bé mỉm cười lần nữa và thốt tiếng gọi Koutarou.

“Đúng rồi. Em đã trở thành bạn của onii-chan, chẳng phải sao? Điều đó không có tệ chút nào.”

“Đúng là nếu em không bỏ trốn khỏi nhà thì chúng ta sẽ chẳng có thể gặp được nhau.”

Koutarou vừa mỉm cười trong khi hơi trùng đôi vai xuống.

Khi lần đầu tiên gặp Kii, cậu đã lo tới chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đã đâu vào đấy. Cậu đã trở thành bạn của con bé, cảnh sát cũng không có đến hỏi thăm và cô bé cũng sẽ trở về nhà.

Như Kii đã nói, cái kết đó cũng chẳng tệ.

“Đúng chứ?”

“Rồi, nói công bằng thì vẫn có chút tệ.”

“Anh nghiêm khắc quá.”

“Thế giới của người lớn nó thế đó em.”

“Em nghĩ anh hãy còn trẻ con à, onii-chan.”

“Được rồi, vậy cứ coi việc em bỏ nhà là việc tốt đi.”

“Ahahaha.”

Cả hai cùng cười, họ hướng tới trước cổng tàu lượn siêu tốc.

Cùng lúc đó, chiếc tàu lượn cắt qua mặt của họ.

Đỉnh của trò tàu lượn cao tới 70m, và từ đó có đến 65 mét rơi tự do. Vào thời điểm hiện tại thì nó là trò tàu lượn lớn nhất đất nước này, và có tốc độ vô cùng đáng sợ.

“Tuyệt quá…”

Kii tròn mắt trước tốc độ điện giật khi chiếc tàu lướt qua. Ấn tượng khi thấy tàu lượn hoàn toàn khác hẳn với chiếc vòng đu quay.

“Em sợ à?”

“Không, em muốn chơi nó!”

Tuy nhiên, đôi mắt mở to tròn của Kii không phải vì sợ mà bởi cô sửng sốt trước tốc độ của nó. Tận mắt cảm nhận thứ tốc độ đó, sự hứng thú của cô bé bùng nổ lên.

“Đi nào!”

Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh khi cô bé phấn khích kéo tay Koutarou để đi qau cổng để tới chiếc tàu lượn.

Chiếc tàu mới được làm gần đây và do là chiếc lớn nhất đất nước nên vào cuối tuần có cả dãy người đứng xếp hàng tại đây. Tuy nhiên, hôm này lại là ngày trong tuần nên chẳng có ai xếp ở đó cả và họ chẳng cần phải đợi lâu.

“Xin lỗi, quý khách dừng lại chút có được không?”

Trước khi hai người bước tới cổng thì họ đã bị nhân viên ngăn lại.

“ Vâng, có chuyện gì sao?”

“Tôi vô cùng xin lỗi nhưng tiểu thư đây không được phép chơi trò này.”

Nhân viên nói với Koutarou.

“Eeeeee~!? Tại sao chứ~~!?”

Đột nhiên nghe thấy rằng mình không được phép chơi, Kii tức giận. Cô áp sát lại người nhân viên và bắt đầu lên tiếng phản pháo trong khi tỏ ra chống đối.

“Kii sẽ đâu có làm gì nguy hiểm!! Em chỉ ngồi chơi thôi mà, không được sao!?”

“K-hông phải thế, em không có làm gì sai…”

Bị sự phản đối của Kii công kích, nhân viên chỉ vào chiếc bảng gần đó.

“Trò tàu lượn này không có đồ bảo hộ phù hợp với một người có chiều cao như em. Nếu chơi trò này, em sẽ văng khỏi ghế ngồi mất.”

Trên tấm bảng mà người nhân viên chỉ tay có viết.

‘Để chơi trò chơi này, bạn có chiều cao ít nhất là 140cm’

Kii chỉ mới cao tới 110cm gần đây nên cô bé còn thiếu tới 30cm so với yêu cầu trên tấm bảng.

Tàu lượn thường có thanh an toàn hạ xuống từ trên vai của du khách để đảm bảo an toàn cho cơ thể của họ. Tuy nhiên, Kii còn quá nhỏ và sẽ có khoảng cách với thiết bị an toàn. Với khoảng cách đó, có nguy cơ cao là Kii sẽ bị ném khỏi tàu lượn trong những đoạn uốn cong và rơi tự do. Và dĩ nhiên, nhân viên không thể để cô bé lên chơi đó chơi được.

“Tôi thực sự xin lỗi nhưng xin em đừng chơi trò này nhé?”

“N-hưng…”

Thất vọng, Kii trùng đôi vai. Kii hiểu nguyên do và không phàn nàn gì thêm. Tuy nhiên, do đã quá hi vọng nên sự thất vọng càng lớn hơn khiến cô bé sắp phát khóc.

d7fdad7f-1124-4b4b-ad0e-aa0caa7ccb19.jpg

“Em không thể đột nhiên cao lên được sao!”

“Thế thì không hay đâu.”

“Auuuu~”

“Thành thực xin lỗi, chúng tôi mong chờ quý khách sẽ tới lần sau.”

Hai người rời khỏi chỗ người nhân viên và quay lại theo con đường mà họ đã đi tới. Trong khi đi, họ có bước qua những người đang đi tới chơi trò tàu lượn. Mỗi lần như thế, Kii lại lườm họ với một ánh nhìn ghen tị.

(Nói sao nhỉ, nó như thể…)

Nhìn Kii thất vọng, Koutarou cảm thấy thương hại cho cô bé nhưng đồng thời lại thấy ấm lòng. Nó là một cảm xúc phức tạp. Cậu buồn thay cho cô bé vì không được chơi tàu lượn nhưng khi nhìn cô thế này, cậu có cảm giác hoài niệm.

“…Chẳng công bằng chút nào khi người lớn được hưởng hết mọi trò vui… gừ…”

Những cảm xúc ‘tại sao chỉ có người lớn’ là những thứ mà Koutarou cũng hiểu được. Khi còn nhỏ, cậu từng nhiều lần cảm thấy như thế. Khi nhìn Kii, giống như cậu đang nhìn thấy bản thân mình hồi đó vậy, nên cậu trực trào một cảm giác ấm lòng. Bởi vậy, dù thương thay cho Kii nhưng một nụ cười vẫn xuất hiện trên môi của Koutarou.

“Em sẽ lớn lên sớm thôi mà.”

“Nhưng em muốn chơi nó hôm nay cơ.”

Kii nói và nắm chặt lấy tay Koutarou.

“…cùng với onii-chan…”

Kii vẫn nhìn về phía chiếc tày lượn với đầy vị khách đang xếp hàng để đợi lượt lên. Cô muốn có kỉ niệm nơi mà cô cùng Koutarou chơi ở đó. Đó là bởi cô biết rằng sẽ khó có thể để cô cùng Koutarou tới đây lần nữa.

(Thật là… cô bé đúng là một đứa bé ngoan…)

Khi Koutarou đoán chừng được suy nghĩ của Kii, cậu cảm thấy có gì đó bóp nghẹt trái tim của cậu. Và cậu dần nghĩ rằng mình muốn thấy được nụ cười của cô bé lần nữa.

“Vậy hãy chơi những thứ mà chúng ta chỉ có thể chơi vào hôm nay.”

May mắn là cậu đã tìm ra những trò có thể làm dịu ngay nỗi buồn của cô. Dù sao thì nơi này là một công viên giải trí và có vô số trò chơi quanh đây.

“Chỉ có hôm nay?”

“Phải. Như trò kia kìa.”

Kii nhìn lên với khuôn mặt như sắp khóc theo hướng chỉ tay của Koutarou. Ở đó là một vòng quay ngựa gỗ rất lớn.

“Tại sao?”

Khi Kii nhìn chiếc vòng quay, cô dụi mắt và nghiêng đầu bối rối. Nó chẳng có vẻ gì là họ chỉ có thể cưỡi nó mỗi hôm nay.

“Nếu anh không đi với một cô bé như em, thì sẽ vô cùng xấu hổ để một thằng con trai như anh chơi trò đó lắm.”

“A!”

Kii trông có vẻ đã hiểu. Vòng quay ngựa gỗ là trò chơi dành cho trẻ em và bố mẹ của mình. Cũng có những cặp đôi chơi nó nhưng chẳng thoải mái gì để một thằng đực rựa chơi một mình cả. Cuối cùng, rất khó để chơi nó mà có một đứa bé đi kèm.

“Onii-chan, anh muốn chơi trò như thế á?”

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi của Kii. Thấy thế, Koutarou gật đầu và cười toe toét.

“Ừ. Hổng được sao?”

“Không, không sao hết!”

Sau khi lắc đầu, Kii cười tươi lên và biểu cảm của cô bé trở nên dịu dàng hơn.

“…Có phải anh đang kìm nén sự xấu hổ vì Kii không?”

“Không có đâu, anh muốn chơi nó thật mà. Cưỡi ngựa chẳng phải rất ngầu sao?”

“Hừm, thôi thì gác chuyện đó lại vậy.”

Kii hiểu điều Koutarou đang nghĩ. Sau cùng thì cô bé là một đứa trẻ lanh lợi cơ mà.

“Nhìn anh thế thôi chứ trình cưỡi ngựa của anh giỏi lắm đó.”

*{tính cả lần này thì đây là lần cưỡi ngựa thứ hai với loli của Koutarou nhà ta :v}

“Ra thế. Vậy cùng chơi nào!”

Và như thế, Kii cũng chẳng để tâm khi phải chơi vòng quay ngựa gỗ. Điều mà cô bé theo đuổi thực sự cũng chẳng phải là trò tàu lượn kia.

Phần 6

Sau khi chơi cho đến khi mặt trời lặn, Koutarou và Kii hướng về nhà. Họ bắt con tàu đi về thành phố và hướng tới ngọn núi nơi Cradle đang cắm chốt. Từ ga đến Cradle chỉ mất tới 30 phút đi bộ.

“Chúng ta về rồi…”

Nắm lấy bàn tay của Koutarou, Kii nhìn tới ngọn núi đang lớn dần lên trước mắt cô. Koutarou đã hoàn thành mọi lời hứa với cô bé. Giờ là tới lượt của cô. Đã tới lúc cô bé cần quay trở về nhà.

“Em chưa từng nghĩ tới việc trở về nhà…”

“Thì nó là vậy mà. Em sẽ không bỏ nhà đi được lâu. Sau khi trưởng thành lên một chút, nó luôn sẽ kết thúc.”

Trừ những trường hợp đặc biệt như lạm dụng thì phần đa lý do bỏ trốn khỏi nhà là do sự non nớt. Nói cách khác, cuộc bỏ trốn thường sẽ kết thúc khi người bỏ trốn trưởng thành lên.

Kii cũng đã trưởng thành lên. Cô bé đã bỏ trốn bởi xung đột với cha mình sau cái chết của mẹ. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, cô nhận ra sự non nớt của mình và tha thứ cho cha. Cô nhận ra là không chỉ có duy nhất cô đau khổ, cha cô cũng đang đau buồn. Thế nên, có thể coi cô đã chín chắn hơn.

“Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh những ngày qua, onii-chan…”

“Ổn mà. Cũng thật tốt khi anh được gặp em.”

Koutarou tin việc hai người gặp nhau là một chuyện tốt.

Kii là một cô gái dịu dàng. Dù có phiền phức lúc ban đầu nhưng giờ đây cậu cảm thấy rằng họ đã trở thành bạn.

Và nếu Kii không gặp Koutarou, chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé? Cô bé sẽ lang thang một mình quanh thành phố? Vậy sau đó thì sao? Nghĩ về những chuyện như thế, Koutarou tin rằng thật may khi đã gặp được cô.

(Nói thế nào nhỉ… mình có một cảm giác kì lạ từ cô bé này…)

Koutarou có một cảm giác déjà vu vài lần khi gặp Kii. Khuôn mặt thân quen của ai đó thi thoảng lại hiện ra từ cô bé. Cậu có cảm giác tương tự khi còn ở Forthorthe nhưng lần này thậm chí còn rõ ràng hơn.

“À, và em cảm ơn anh về chiếc thẻ bài.”

Kii rút ra một chiếc thể ánh kim và khoe nó ra trước Koutarou.

“Em chắc chắn sẽ viết tên mình lên để không làm mất nó. Nhìn nè!”

Chữ cái viết lên trên chiếc thẻ bài dùng bằng mực vĩnh cửu. Đó đáng ra là tên của Kii nhưng do mới có sáu tuổi, nó chỉ là nét chữ nghuệch ngoạc.

“A…”

Một cảm giác déjà vu.

(Không thể nào!? Mình biết lá bài này!?)

Koutarou đã nhìn thấy tấm thẻ trước đây. Trong quá khứ, cậu đã nhìn thấy một chiếc thẻ bài với nét chữ nghuệch ngoạc như thế. Tuy nhiên, nó cũ và cũng mất đi ánh kim. Như thể chiếc thẻ đã trải qua mười năm tuổi.

(Vậy, cô gái này… không, chờ đã, làm sao có chuyện ngẫu nhiên như vậy có thể xảy ra!? Có nhẽ nét chữ nghuệch ngoạc đó chỉ vô tình giống nhau!?)

Koutarou tỏ ra bối rối. Nếu cậu tin vào trực giác của mình, cậu sẽ phải chấp nhận một sự ngẫu nhiên khó-mà tin-cho được. So với nó, thì việc nét chữ nghuệch ngoạc nhìn giống nhau sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.

“Kii-chan… phải chăng tên thật của em là…”

Cậu chỉ cần xác nhận tên thật của cô bé là được. Làm vậy thì mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Nếu Kii chỉ là một biệt danh và cô bé có một cái tên thật khác thì…

“Có lẽ là Kiri-”

Nhưng ngay khi Koutarou tính hỏi tên cô bé, một video thông cáo được đặt ngoài một tòa nhà gần đó bắt vào ánh mắt của cậu.

“Bây giờ là 6:06 chiều. Đây là bản tin thời tiết ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 1999. Bầu trời trong xanh không gợn mây sẽ bao khắp thành phố Harukaze-”

Khoảnh khắc mà cậu thấy tấm bảng thông cáo lớn, ngày tháng hiện lên đã lấp đầu tâm trí cậu. Điều mà cậu đang suy nghĩ trước đó hoàn toàn bị loại bỏ khỏi tâm trí.

“K-hông thể nào. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 1999 sao?”

“Có chuyện gì thế, onii-chan?”

Thấy sắc mặt Koutarou thay đổi, Kii nhìn lên tỏ vẻ lo âu. Và do nước da cậu trở nên xanh xao, Kii nắm chặt lấy tay cậu.

“Nghĩa là vụ tai nạn sẽ xảy ra vào hôm nay!? Và chỉ còn chưa tới một tiếng nữa!!”

“Onii-chan, anh đang nói gì thế!?”

Nhìn thấy biểu hiện của Koutarou, Kii cảm thấy có gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Nên cô bé cũng tỏ ra nghiêm túc.

“Mẹ anh sẽ chết sớm!!”

Vào cái ngày 16 tháng 4 năm 1999, mẹ của Koutarou đã chết vì một vụ tai nạn. Nó đã xảy ra, à không, nó sẽ xảy ra vào lúc 7 giờ tối. Một sự kiện sẽ mãi thay đổi cuộc đời của Koutarou đang chuẩn bị xảy ra chỉ trong vòng ít hơn một tiếng đồng hồ nữa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Aizzzz chít tịt gần đc r mà
Xem thêm
Mịa phải nói số tk này đỏ vcl từ loli cho đến tổ tiên đế chế ng ta cũng quất hết mịa ghen tỵ vcl!

Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Mé cái quảng cáo gần đc r còn :((
Xem thêm
Lại phải chứng kiến mẹ mình ra đi lần thứ 2...
Xem thêm
Thế. Quyết định của cậu là sao đây Koutarou. ✡️
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm