Phần 1
Chủ nhật, ngày 14 tháng 2
Ngày 14 tháng 2, hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày Lễ tình nhân. Thêm nữa, có một sự kiện nhân ngày Lễ tình nhân cũng được tổ chức. Mặc dù trời lạnh, rất nhiều người tới công viên giải trí này. Nên có nhiều gia đình và cặp đôi bao quanh chỗ Koutarou và Kiriha. Họ đều cười hớn hở và tận hưởng ngày lễ này.
“Kiriha-san, hôm nay chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu nói là tìm ra manh mối mà.”
“Bình tĩnh nào, Satomi Koutarou. Có những công đoạn cần thiết để có được nó.”
Koutarou đã bị Kiriha lôi tới công viên giải trí này do cô nhờ cậu đi tìm một người. Do cậu đã giúp cô đi tìm rất nhiều lần, cậu dĩ nhiên là đồng ý. Koutarou coi Kiriha như là một người bạn quý giá nên chẳng có lý do gì để từ chối. Trên hết, Kiriha đang đi tìm kiếm mối tình đầu nên cậu không thể không giúp cô. Và do cô nàng cũng đã nói là có manh mỗi, Koutarou cũng nhiệt tình tham gia vụ tìm kiếm lần này.
Khi cả hai bước vào công viên, Kiriha bắt đầu đi trước dẫn đường. Họ chắc chắn đang hướng tới những trò chơi bên trong nhưng Kiriha không nói kế hoạch cụ thể cho Koutarou vì vài lý do. Bối rối nên Koutarou hỏi cô nhưng cô chỉ mỉm cười tránh né. Thế nên họ mới ở đây.
(Dù thế thì… mình vẫn có một cảm giác kì lạ về nơi đây…)
Koutarou đuổi theo tấm lưng của Kiriha trong khi bắt gặp một cảm giác kì lạ. Do họ rời Corona vào buổi chiều nên giờ mặt trời đã lặn. Ánh cam tạo nên những vệt bóng đổ dài. Khung cảnh kích thích trí nhớ của Koutarou và cảm thấy như cậu từng thấy nó trước đây.
(Mà, dù gì thì mình cũng đã tới đây mấy lần liền cơ mà, nên…)
Đây không phải là lần đầu tiên Koutarou tới đây cùng với Kiriha. Sự thật thì cậu đã đi cùng cô vài lần liền. Một lần thì giả đi hẹn hò, và một vài lần đi tìm kiếm người đó. Những ngày đó để lại ấn tượng khó phai nên rõ ràng là cậu có những kí ức về nó. Tuy nhiên, khi hai người bước đi, cậu nhớ tới những kí ức khác, ngoài những lần đi cùng với cô. Đó là một kí ức về một ngày xa xôi và nó đã xảy ra một sự kiện hệ trọng đã tác động lớn tới tâm trí của Koutarou. Trong khi dò lại những mảnh kí ức, cậu đuổi theo Kiriha.
“Là đây.”
Kiriha dừng tới trước một trò chơi. Sau đó, cô quay lại với Koutarou và nở một nụ cười tươi rói. Nó là một nụ cười trong sáng và rạng rỡ. Nó hoàn toàn khác với những nụ cười thường thấy ở cô, và nó giống với nụ cười của những đứa trẻ khi đứng trước một trò chơi.
“Đây là…”
Trò chơi mà họ đang đứng trước là tàu lượn siêu tốc. Khi Koutarou nhìn lên, cậu có thể thấy đoàn người đang bắn đi và xoay vòng và xoắn quyện trên chiếc xe lượn. Đây là trò chơi nổi tiếng nhất công viên giải trí này.
“Mình nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ chơi nó.”
“Chờ đã, không phải cậu đã quyết định sẽ chơi nó cùng với mối tình đầu sao? Hay cậu bỏ cuộc rồi?”
Kiriha đang tính chơi trò tàu lượn. Nhưng Koutarou phản đối. Trước đây, họ đã quyết định là Kiriha sẽ chơi nó với mối tình đầu. Nếu cô từ bỏ việc tìm kiếm hoặc mối tình đầu từ chối thì cô sẽ đi chơi cùng với Koutarou. Bởi thế mà Koutarou không thể đồng ý được.
“Cậu nhầm rồi. Có lẽ mình đã tìm được anh ấy. Onii-chan của mình, người mà mình luôn nghĩ về…”
Onii-chan của mình.
Khi Kiriha nói những lời đó ra, một khuôn mặt của một người khác chồng lấp lên cô.
‘Em đã quyết định rồi! Onii-chan, tiếp theo là trò kia!’
‘Cái mà cứ quay vòng vòng đó và đi vèo vèo đó!'
Đó là khuôn mặt của một bé gái chỉ tầm sáu tuổi. Cô bé mà cậu đã gặp chỉ mới nửa tháng trước và đã ở bên cô trong một vài ngày. Hình ảnh cô bé sớm biến mất và thay vào đó là Kiriha nhưng chắc chắn Koutarou đã thoáng nhìn thấy cô bé đó.
(Có lẽ nào… không, không thể được… làm sao có chuyện trùng hợp đến thế…?)
Koutarou lặng thinh. Một ý tưởng hình thành trong đầu cậu nhưng cậu mau chóng gạt nó đi.
Đó cũng chẳng phải là lần đầu cậu có suy nghĩ như vậy. Cậu đã cân nhắc nó là một khả năng nhưng khả năng để nó là sự thật quá thấp nên cậu chỉ coi nó là một ảo tưởng. Thậm chí Koutarou cũng biết rằng phải có nguyên do thì mới có kết quả.
Thế nên cậu chẳng biết phải làm gì. Lúng túng, Koutarou chỉ biết đứng yên tại chỗ.
Và khi Koutarou chẳng thể nói ra lời nào. Kiriha mỉm cười và bắt đầu nói từ từ.
“Kể từ khi lên mặt đất, mình đã luôn nhầm hướng nên mới không thể tìm ra được anh ấy.”
Cách nói của Kiriha khác với thường ngày. Cô vẫn lịch sự nhưng không còn kiểu cách, cô nói như một cô gái bình thường. Nhưng Koutarou không cảm thấy lạ, có gì đó trong thâm tâm nói rằng thế mới tự nhiên. Và cân nhắc độ tuổi của Kiriha, cách nói đó thích hợp hơn nhiều. Cách nói thường ngày của cô quá già dặn.
“Người mà mình từng gặp 10 năm trước bằng tuổi mình lúc này đây. Đó là tại sao mình cho rằng dù có trẻ mấy thì mẹ của anh ấy cũng phải tầm hơn ba chục nhưng chắc hẳn là ngoài bốn mươi. Dùng manh mối đó, mình đã tìm kiếm trong kho lưu trữ về những phụ nữ tầm độ tuổi đó bị tai nạn nhưng lại không thể tìm ra.”
Kiriha đã cố đi tìm tình yêu đầu của mình thông qua vụ tai nạn. Cho rằng tình yêu đầu của mình khi đó tầm 15 tuổi, thì lẽ dĩ nhiên là mẹ anh ta phải hơn anh ít nhất 15 tuổi. Đó là tại sao cô đã điều tra mọi phụ nữ đã chết vì tai nạn từ độ tuổi 30 trở lên. Từ đó, cô đã tìm ra một vài trường hợp phù hợp với miêu tả nhưng lại không thể tìm ra được mối tình đầu của mình.
“Mình đã dùng những phương thức khác. Nhưng dù cố bao nhiêu cũng không thể tìm ra được anh. Mình bắt đầu có suy nghĩ rằng ngay từ đầu, anh ấy đã không tồn tại và rằng anh chỉ là một giấc mơ…”
Kiriha cũng đã nhìn qua những bản lưu trữ khác nhưng kết quả không đổi khác. Cô không thể tìm được tình yêu đầu đời của mình. Điều đó khiến cô phát bực và cô bắt đầu nghi ngờ những kí ức quý giá của mình có đúng là sự thật.
“Nhưng… nhưng cậu biết không? Vào ngày kia, mình đã tìm thấy thứ này…”
Đôi mắt Kiriha đầm đìa nước mắt và cô đưa tay vào chiếc ví mà cô đem theo. Từ đó, cô rút ra một món đồ.
“Nhờ nó, mình cuối cùng cũng hiểu tại sao mình đã không thể tìm ra anh… và tại sao bản lưu trữ không ghi nhận vụ của mẹ anh…”
Kiriha đưa ra một chiếc vòng cổ gồm những viên ngọc và răng nanh.
“… Nó là…”
Ngay khi nhìn thấy nó, Koutarou nín thở. Chuỗi hạt mà cô cầm trên tay là một kỉ niệm vật mà cậu đã giấu trong tủ. Lý do mà cô nàng đã lấy nó ra và lý do cô nói rằng đã giải quyết được bí ẩn đã chứng minh rằng sự tưởng tượng kia của Koutarou là chính xác.
“Làm sao mà mình có thể tìm ra anh được. Bởi khi đó, anh vẫn còn là một cậu bé sáu tuổi…”
Nhận định ban đầu của Kiriha đã sai. Nếu đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi thì người mẹ chỉ mới tầm hai mươi. Nhưng Kiriha đã không nghĩ ra được thế và lý do thì quá rõ ràng. Dù trên giấy tờ anh chỉ mới 6 tuổi nhưng người cô gặp là đã 16. Ai sẽ nghĩ ra được tình huống phi lý như thế cơ chứ?
“Mình đã trao chiếc vòng cổ này cho người đó trước khi chia tay.”
Nếu coi người đó chỉ mới 6 tuổi khi vụ tai nạn xảy ra, chỉ có một người trùng khớp. Kiriha đã xác nhận điều đó và cô cũng đã tìm ra chuỗi hạt làm bằng chứng. Cô chỉ còn cần phải xác nhận điều cuối cùng.
“Mình tặng nó cho anh ấy thay lời cảm ơn cho chiếc thẻ bài.”
Kiriha rút chiếc thẻ bài từ trong ví ra.
Đó là một chiếc thẻ bài ánh kim. Tuy nhiên, nó đã mất đi độ bóng theo thời gian. Chiếc thẻ có hình người anh hùng dựa theo hình mẫu bọ cánh cứng đang ra oai.
Koutarou đã nhìn chiếc thẻ bài và những con chữ đã viết trên đó trước đây. Nó giống hệt với tấm thể mà cô bé sáu tuổi cậu từng gặp nửa tháng trước giữ.
“Chuỗi hạt là kỷ vật của mẹ mình. Mình trao nó cho anh ấy với hi vọng mẹ sẽ canh chừng để anh không cảm thấy cô đơn hay khóc một mình.”
Kiriha giờ đang khóc. Cô chưa từng thể hiện những cảm xúc mãnh liệt như thế ở một nơi công cộng trước đây nhưng giờ cô nàng đang khóc mà không để tâm tới xung quanh. Biểu cảm của cô vừa vui lại vừa buồn. Và những cảm xúc mãnh liệt ấy chuyển thành những giọt nước mắt và trào ra khỏi đôi mắt cô. Những nước mắt lăn dài xuống má và sáng lên dưới ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn.
“Mình đã luôn lo lắng cho anh suốt mười năm qua. Rằng anh có được hạnh phúc? Có còn cô đơn?”
Như thể Kiriha không thể còn kìm nén những cảm xúc của chính mình được nữa. Cơ thể cô run rẩy và đôi chân cô mất đi sức lực. Chỉ đứng thôi cũng đã quá lắm rồi. Cô nhìn như thể sẽ đổ rạp ra đất nếu có người khẽ chạm vào vai.
“Nên, làm ơn hãy nói cho mình biết, Koutarou! Chủ nhân của chiếc vòng này hiện có đang hạnh phúc? Anh ấy không cô đơn… chứ?”
Đó mới là lý do thực sự mà Kiriha đi tìm mối tình đầu của mình. Trước khi bày tỏ cảm xúc của mình, cô muốn biết xem liệu anh có được hạnh phúc.
Kiriha vẫn còn yêu anh nhưng cô không đòi hỏi điều đó từ anh. Anh có cuộc sống của mình, có thể đã có người yêu, có thể đã lập gia đình, Kiriha không có ý định sẽ xen vào cuộc đời anh. Chỉ truyền tải cảm xúc của cô tới anh là đủ.
Nhưng dù thế nào, cô muốn được biết xem anh có đang hạnh phúc, để biết anh có đang cô độc hay không. Đó là những cảm xúc ẩn đằng sau lý do mà cô đã trao chiếc vòng cổ, là điều ước mỗi lần cô nhìn chiếc thẻ bài. Trước khi có thể biết chắc những chuyện đó, cô không thể nào tiến bước; cô không thể nào theo đuổi được hạnh phúc riêng của mình.
“…Cậu có thể đứng ra đây một lúc không?”
Koutarou không trả lời lời khẩn cầu tha thiết của Kiriha. Thay vào đó, cậu mỉm cười và chỉ tay về một thứ phía sau cô. Với biểu lộ và âm giọng đầy điềm tĩnh thường có mà cậu đã lấy lại được.
“Ể…? À-ừ…?”
Trong khi Koutarou đã lấy lại được sự bình tĩnh thì tâm trí Kiriha đã hoàn toàn rối loạn. Cô muốn nghe câu trả lời từ cậu và diễn biến không ngờ tới làm cô bối rối.
“Thế này á?”
Trong khi những cảm xúc vẫn còn xáo trộn, Kiriha ngoan ngoãn nghe lời Koutarou. Cậu đã chỉ vào một tấm biển trước trò tàu lượn, và Kiriha di chuyển ra phía đó.
“Ừ, như thế đó.”
Khi Kiriha đứng đó và chờ đợi, Koutarou tiến lại gần cô.
“A…”
Khi Koutarou tiến tới, Kiriha cứng đơ người và đồng thời vô thức nắm chặt chiếc thẻ bài và vòng cổ mà cô nắm trong tay. Làm sao Kiriha không thể không lo lắng cho được, dù có bằng chứng nhưng đâu dám chắc điều gì. Đó là tại sao cô dõi theo Koutarou đang tính làm gì.
“Hừm…”
Dù Kiriha lo âu, Koutarou lại mỉm cười và gật đầu. Nhưng cậu lại không nhìn cô mà nhìn về thứ đằng sau cô. Tò mò không hiểu là gì, Kiriha quay đầu lại và chú ý tới thứ cậu đang nhìn.
‘Để chơi trò này, bạn cần cao ít nhất 140cm’
Đó là dòng chữ viết trên tấm biển đằng sau lưng cô. Độ cao giới hạn được viết ở đó cùng với những dòng chứ lớn ở bên tấm bảng và bên cạnh đó là một hình minh họa to con thể hiện độ cao 140cm.
Koutarou nhìn vào nó và sau đó vui vẻ đặt tay lên đỉnh đầu của Kiriha.
“…Em cao ra trò rồi đó, Kii-chan.”
*{vì mối quan hệ phức tạp giữa Koutarou và Kiriha nên tạm đoạn này sẽ cho Koutarou xưng anh-em, còn tập sau về như cũ}
Koutarou nói to khi nhìn Kiriha. Và đồng thời, cậu nhẹ nhàng vỗ đầu cô vài lần.
“A…”
Đó là khoảnh khắc, Kiriha nhận ra rằng điều hư cấu của cô là chính xác. Đồng thời, những cảm xúc của cô bùng nổ và những câu chữ vấp vào nhau. Kiriha cố gắng nói ra điều gì đó nhưng mồm cô cứ mở ra rồi đậy lại mà chẳng thốt ra được câu nào.
“Nếu đã cao đến thế thì lần này chúng ta đã có thể chơi được trò này rồi.”
Hình minh họa chỉ cao tới vai Kiriha.
(Thế này thì nhân viên đâu còn chặn chúng ta như lần đó nữa…)
Koutarou nhớ về lần hai người họ bị ngăn lại và cậu nói với cô.
“Anh không thể ngờ đó là em đó, thiệt tình.”
“O-onii-chan… anh có thực là onii-chan đó không?”
Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt Kiriha lần nữa. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy từng tí một.
“Ừ, đúng rồi đó.”
Koutarou gật đầu kiên quyết. Cậu cũng ngạc nhiên trước kết quả này nhưng cậu không run rẩy như Kiriha bởi đối với cậu chỉ mới nửa tháng trôi qua. Và với Kii, Kiriha, đang khóc trước mặt cậu giờ đã lớn khôn. Cô bé đã khóc vì cậu, vì vậy Koutarou cảm thấy rằng cậu cần phải giữ được điềm tĩnh mỗi khi cô khóc trước mặt mình. Do đó, cậu có thể ân cần và quan sát Kiriha.
“A…”
Sức lực rời bỏ đầu gối của Kiriha và cô mất đi cân bằng. Do bị xô đẩy bởi những cảm xúc dữ dội, cô không thể giữ được thăng bằng và có vẻ như sắp ngã ra đến nơi.
“Ơ này.”
Tuy nhiên, trước đó thì Koutarou đã đỡ lấy cơ thể cô.
(Em hãy còn nhẹ cân quá, dù đã lớn đến thế này rồi, Kii-chan…)
Có thể giúp đỡ cô gái từng trợ giúp cậu khiến Koutarou thấy hạnh phúc. Và trong khi bản thân Koutarou đang vui sướng, Kiriha quàng tay mình quanh Koutarou và ôm lấy cậu.
“…Là onii-chan… anh đúng là onii-chan rồi…”
Kiriha hoàn toàn tin tưởng mà trao tấm thân cho như Koutarou như một đứa trẻ uốn bố mẹ. Nên Koutarou phải chỉnh lại tầm tay để giữ cô cẩn thận.
“…Trước đây em đã tinh nghịch nhưng đâu đến mức nũng nịu thế này.”
Koutarou đỡ người Kiriha trong khi cười nhạt. Giờ đây, cô nàng trông còn trẻ con hơn cả Kii ngày xưa.
(Dù không ngờ cô ấy thực sự là Kii-chan…)
Kii, tính cách ẩn bên trong Kiriha giờ đây đã bộc lộ ra ngoài. Cho đến nay, Kii đã lấp ló một vài lần trước đây và Koutarou biết Kii từng như thế nào nên cậu không thấy đó là điều bất thường. Dĩ nhiên ban đầu có ngạc nhiên, và thậm chí bây giờ vẫn vậy, nhưng những cảm xúc của cậu là nằm ở bên trong. Bởi thế nên Kiriha và Kii dĩ nhiên dần hợp thành một.
“Đồ ngốc… dù chỉ mới nửa tháng đối với anh, đó đã là hơn mười năm ròng đối với em đó, onii-chan. Không để em làm nũng tí được sao…”
Cánh tay Kiriha vòng qua ôm lấy Koutarou. Cô đổ vào cảm xúc vừa đủ tới cánh tay của mình để bù đắp cho 10 năm không được gặp anh. Và những cảm xúc đó cũng biểu đạt như một lời thề mới của cô.
Cô sẽ bảo vệ Koutarou khỏi sự cô đơn và luôn sưởi ấm trái tim anh.
Cũng như Koutarou đã hỗ trợ Kiriha và Kii, họ cũng sẽ trợ giúp cho cậu. Khi người bạn thân và mối tình đầu của cô hòa làm một, hai ước nguyện của họ cũng hợp nhất. Những ước nguyện kia đã hợp thành một thể và trở thành một lời nguyện mãnh liệt hơn.
“Anh xin lỗi. Hôm nay, anh sẽ lắng nghe mọi điều em nói nên hãy tha thứ cho anh nhé.”
“Mọi điều ư?”
Kiriha ngước lên nhìn và mỉm cười với Koutarou trong khi nghiêng cái đầu.
“Ừ.”
“Em sẽ nói ra những thứ kinh hoàng lắm đó.”
“Không có đâu. Em đâu có phải kiểu cô gái đó.”
“…Fufu.”
Kiriha dường như vô cùng hạnh phúc, cô cười và trao thân mình cho Koutarou lần nữa, Cô sau đó lặng im thì thầm vào tai cậu.
“Onii-chan, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em. Nên em muốn được nghe câu trả lời chính thức từ anh.”
Rằng Koutarou đã có được hạnh phúc.
Kiriha đã biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Đó là bởi khi cô gặp được anh mười năm về trước, anh đã nói rằng mình đang trên đường về nhà. Và có một mái ấm để quay trở lại là dấu hiệu của sự hạnh phúc.
Nhưng Kiriha muốn tận tai nghe chính lời Koutarou nói. Rằng cô đã có thể bảo vệ được anh trong suốt 10 tháng ở bên nhau, và rằng Kii đã có thể sưởi ấm trái tim anh trong hai tuần kể từ sau khi họ gặp nhau? Kiriha và Kii đã có thể trợ lực được cho anh chưa? Cô muốn Koutarou trả lời cô bằng chính những câu từ của anh.
“Giờ em nhắc mới nhớ. ”
Koutarou cười nhạt vừa ngước lên trời suy nghĩ. Mười tháng kể từ ngày cậu gặp Kiriha và hai tuần kể từ khi trở về nhà, chúng có ý nghĩa thế nào với cậu? Nó là một câu hỏi quá khó để Koutarou có thể trả lời.
“…Em biết đó, chủ nhân của chiếc vòng này khá là đầu đất. Cậu ta thậm chí còn không nhận ra cô gái trước mặt mình là ai. Bởi vì thế, cậu luôn rơi vào mâu thuẫn với những người xung quanh.”
Koutarou mỉm cười khi nói với Kiriha. Nụ cười của cậu và câu từ của cậu đã hoàn toàn khác hẳn với thứ mà cậu đã trao cho Kiriha tới phút giây này. Như thể cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ.
“Nhưng… khi cậu ta bất ngờ bị ném tới một nơi vô cùng xa xôi, kì lạ thay là cậu lại nhớ những cuộc cãi vã đó. Thế nên cậu cố gắng để trở về nhà. Nên anh nghĩ… rằng cậu ta đang hạnh phúc. Ít ra thì anh không nghĩ là cậu ta cảm thấy cô đơn.”
Koutarou nói như thể đang nói về một người khác vậy. Có đôi chút xấu hổ để cậu nói ở góc nhìn thứ nhất. Thậm chí còn hơn thế nữa khi một trong những lý do khiến cậu quay trở về đang ở ngay trước mặt.
“…Em… em mừng quá…”
Tuy nhiên, Kiriha dường như không quan tâm tới Koutarou cảm thấy thế nào. Ngay khi anh nói rằng mình hạn phúc, ngực cô lấp đầy bởi cảm xúc và chúng trào dâng không ngừng. Kiriha không biết phải làm gì nên cô chỉ biết khóc và ôm lấy Koutarou.
Tuy nhiên, có một điều cô đã biết.
Rằng cô không cần phải lo lắng xem mối tình đầu của mình có hạnh phúc nữa và rằng cô sẽ có thể trở thành chỗ dựa cho Koutarou kể từ nay. Từ giờ, cô sẽ có thể thấy nụ cười của anh ở gần bên và mọi điều cô phải làm là giữ cho nụ cười ấy không bị vẩn đục.
Điều đó càng làm Kiriha dâng trào nước mắt vui sướng và cô ôm chặt lấy Koutarou hơn.
“Nhưng dù vậy, ai mà ngờ em là Kii-chan đó…”
“… Anh chậm chạp quá… gừ… anh không thể nhận ra từ nửa tháng trước được sao…”
“Anh xin lỗi.”
Và như thế, Kiriha tiếp tục khóc trong khi được Koutarou ôm lấy. Do những cảm xúc đã dồn nén quá lớn bên trong, cô tiếp tục nức nở thêm một lúc lâu. Nhưng Koutarou chỉ yên lặng chống đỡ cho cô đến khi cô ngừng khóc.
Phần 2
Mất một lúc sau, Kiriha đã bình tĩnh lại một chút. Cô hơi tách khỏi Koutarou và ngước lên nhìn cậu.
“…Nè, onii-chan.”
Kiriha thì thầm và mỉm cười.
“Hử?”
“Em thực ra có chút băn khoăn.”
Vừa nói, Kiriha đưa chuỗi hạt mà cô đang nắm trong tay vòng quanh cổ của Koutarou. Với cô, đó là nơi đáng để đặt chiếc vòng.
Tiếp theo, sau khi cô giũ chiếc thẻ bài vài lần và đưa nó ra trước Koutarou, cô dùng hai tay ôm lấy nó vào ngực. Đó cũng mới là nơi xứng để đặt.
“Điều gì khiến em băn khoăn?”
Kiriha tiếp tục khóc trong khi nói. Nước mắt lăn xuống đôi má rồi tới cằm, làm ướt đôi bàn tay cô và chuỗi hạt của Koutarou. Nhận ra điều đó, Koutarou đưa tay ra với tới má của cô và lau đi dòng nước mắt. Điều đó khiến Kiriha hạnh phúc và cô mỉm cười. Giọt nước mắt cuối cùng vì thế mà cũng rơi xuống.
“Kiriha và Kii đang tranh cãi với nhau bên trong em. Kiriha muốn quấy rầy anh hơn nhưng Kii lại muốn tiếp tục như thế này.”
“A, thế thì bọn em không cần phải tranh cãi làm gì.”
Koutarou hơi thở dài và trùng đôi vai xuống.
“Tại sao?”
Kiriha nghiêng đầu theo kiểu của Kii. Khuôn mặt không thay đổi nhưng giờ trông cô như một cô bé.
“…Ánh nhìn của những người khác quanh chúng ta như đang đâm vào anh ấy. Họ chắc hẳn nghĩ rằng anh đã làm em khóc.”
Với Kiriha đang đáp lại theo kiểu của Kii, Koutarou đang bồn chồn. Sau cùng thì kết quả vẫn như nhau, dù có là Kiriha hay là Kii chăng nữa.
“Nhưng đúng là anh đang LÀM em khóc cơ mà, gừ…”
Sau khi nở nụ cười tinh quái theo kiểu của Kiriha, cô nàng ôm lấy Koutarou như kiểu của Kii. Hai cô gái đã đồng nhất làm một và trao cảm xúc cả hai tới với Koutarou.
“Vậy đi nào.”
Koutarou cười cay đắng trong khi thì thầm với Kiriha. Kì lạ thay, cậu vẫn điềm tĩnh thậm chí khi đang được Kiriha ôm lấy. Vì cảm xúc của cậu về Kiriha và Kii đã đồng nhất, cậu tin rằng đây cũng là điều dễ hiểu. Cậu đang có cảm giác tương tự với cảm giác mà cậu có với Sanae.
“Đi đâu cơ ạ?”
Kiriha nhắm mắt lại và thì thầm với Koutarou trong khi vẫn tiếp tục ôm lấy cậu.
“Dĩ nhiên là lên tàu lượn. Ở đây, chúng ta nổi bật quá…”
Những người xung quanh nhìn họ khiến Koutarou càng bấn loạn hơn cả việc được Kiriha ôm lấy.
“Cố tán một cô gái đang có tâm trạng bằng cách đưa cô lên một trò chơi… anh không nghĩ là mình có chút quá dễ đoán à?”
Kiriha ngước nhìn lên và cười. Cô sau đó rời khỏi Koutarou và nắm lấy cánh tay cậu. Dù chỉ trích là dễ đoán, cô dường như lại rất thích thú. Đó là điều hiển nhiên, do cô đã chờ khoảnh khắc này suốt hơn mười năm qua.
“Làm gì có. Chẳng phải khi trước anh đã nói rồi sao? Anh thực sự rất thích trò tàu lượn… và cũng chỉ muốn thử đi mà thôi.”
Koutarou bắt đầu cất bước, Kiriha đi kèm bên cậu một cách đầy tự nhiên. Cô nhẹ nhàng gối đầu lên vai của cậu. Hai người đi qua chiếc cổng và hướng tới chiếc tàu lượn như một cặp tình nhân.
“Nhân tiện thì, onii-chan, những lời đó anh dành cho ai? Là Kiriha hay là cho Kii?”
“Anh quên rồi. Nhưng có vấn đề gì sao?”
“Fufufu. Em sẽ tạm bỏ qua vậy. Koutarou và onii-chan đều nhút nhát à.”
“Im đi.”
Mùa đông lạnh giá vẫn hiện hữu trong cái ngày tháng 12 này. Mặt trời đang lặn đi và chiều càng lạnh dần. Và trong công viên giải trí rực ánh cam dưới mặt trời, chiếc tàu lượn lao vút vọt lên.
Hôm nay là một ngày chẳng lấy gì làm đặc biệt. Chỉ có một chàng trai với chuỗi hạt cổ cùng một cô gái cầm tấm thẻ bài dắt tay cùng nhau lên chơi trò tàu lượn.
Nó là một sự kiện bình thường trong một ngày lễ.
Nhưng nó cũng là một sự kiện rẽ hướng hoàn toàn mối quan hệ giữa cả hai.
Phần 3
Nửa đêm vào một ngày nửa sau tháng 3. Một chiếc ô tô dừng lại trong một chiếc ngõ tối đục gần nhà ga. Một gã béo ngồi một mình trong chiếc xe kia. Hắn đang ngồi trên ghế hành khách và gà gật ngủ. Chiếc ghế người lái trống không và gã béo đang đợi người ngồi ở vị trí đó quay trở lại.
“Zzz… zzz… zzz…”
Cứ như thế, gã đã ngủ được khoảng tiếng đồng hồ.
Đột nhiên, cánh cửa bên phía lái xe bật mở và một tên cao gầy nhảy xổ vào.
“Tỉnh lại đi, Hachi! Tình hình nguy cấp đây!”
Mặc dù tên gầy thét lên nhưng gã béo được gọi là Hachi vẫn chưa thức dậy. Gã tiếp tục ngủ và nhỏ dãi. Đang hoang mang, tên gầy nắm lấy chỗ dựa của Hachi và lắc mạnh.
“Tao bảo mày dậy cơ mà!! Ít ra thì mày cũng phải thức khi tao nghiêm túc chớ!!”
“Hu-a!? A-niki…?”
“Phải rồi đó! Dậy đi! Nước sôi lửa bỏng rồi!”
“Aniki… đã có chuyện gì vậy!?”
Hachi dụi con mắt mơ ngủ và hỏi tên gầy xem chuyện gì đã xảy ra. Cả hai đã thực hiện một công việc theo dõi mấy tháng qua nhưng tới giờ, chưa có chuyện gì xảy ra và tên gầy cũng chưa từng hoảng hốt đến thế.
“Tình hình của cô gái kia chuyển biến rồi!! Cô ta hình như đang trong tình trạng nguy kịch!!”
“T-hế thì tệ quá!!”
Ngay khi nghe tới cụm từ ‘nguy kịch’, Hachi mở to mắt ra và bừng tỉnh. Giờ hắn đã có thể hiểu sự nghiêm trọng của tình hình.
“Thế nên tao mới nói là nguy cấp!! Hachi, điện cho Nee-san ngay!!”
“Em sẽ gọi ngay đây!! Còn anh thì sao, aniki!?”
“Tao quay trở lại bệnh viện!! Tao sẽ đặt bộ ổn áp linh năng mà Nee-san đã đưa lên cô bé để đảm bảo mạng sống cho cô ta!! Chỉ mong là tao làm làm kịp!!”
Chúng là đám thợ săn ma mà Koutarou và những người khác từng phải đối đầu. Tuy nhiên, hai bọn chúng giờ đã từ bỏ những ngày đi săn và nhận một công việc khác. Công việc hiện giờ là báo cáo định kì về tình trạng một cô gái đang ở trong một bệnh viện. Nó chỉ là một công việc theo dõi nhàm chán nhưng được trả công hậu hĩnh nên cả hai đã làm việc mà không một chút phàn nàn.
“Nee-san! Kiriha-neesan! Là đệ đây! Hachi nè!”
Hachi đã dùng điện thoại của mình để gọi Kiriha.
“Tin xấu đây! Cô gái ấy, Sanae-chan đang sắp chết!”
Và cả hai đang phải coi sóc một cô gái nằm viện lâu ngày có tên là Higashihongan Sanae.
Hiệp ước Corona (NEW!)
16/02/2010
Điều khoản 14
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, những vật phẩm dưới đây không được phép mang vào nhà trọ Corona.
Mọi kiểu mẫu lấy theo hình dạng của các loài bọ cánh cứng.
22 Bình luận
Cơ mà lại phải nói truyện hay thật
Tks trans
Thx trans
Tks trans