• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 39 - Thử thách của Nalfa

Chương 3: Khảo sát và Nghiên cứu

9 Bình luận - Độ dài: 5,750 từ - Cập nhật:

Thứ 4, ngày 31 tháng 8

Hôm nay, Kotori đang trên đường đến một cửa hàng gia dụng gần nhà ga. Cô gần đây toàn đi cùng với Nalfa, nhưng cả hai đã chia nhau ra để chuẩn bị cho buổi lễ chào mừng sắp tới. Họ muốn quay phim sự kiện nên cần một số sự chuẩn bị, nhưng Nalfa đã nhốt mình tại căn hộ để hoàn thành bài phát biểu. Do đó, việc chuẩn bị đã rơi vào tay Kotori.

[Ôi trời, cái vẻ mặt phát hoảng của Nal-chan khi được chọn làm người phát biểu đúng là khó quên nổi…]

Ngay cả khi phải xa nhau, cô vẫn nghĩ về Nalfa, cô bạn luôn làm cô bật cười. Nalfa tốt bụng, khiêm tốn và chu đáo. Kotori vẫn không thể tin cô bạn là người ngoài hành tinh, đặc biệt là bây giờ khi hai người đã trở thành bạn thân của nhau.

[Dám cá là nhỏ không nghĩ sẽ thành ngôi sao của buổi lễ.]

Mọi thứ họ làm cùng nhau đều rất vui, cho dù đó là chuyến đi biển hay là lúc Nalfa bị chọn làm người phát biểu. Kotori vẫn có thể nhớ được đôi mắt thất thần của Nalfa khi biết được tin. Nalfa đã mở toang thế giới của Kotori. Trước khi gặp cô bạn, Kotori là một cô gái nhút nhát và ít bạn bè. Nhưng giờ đây cô đã khác. Bằng cách giúp Nalfa thích nghi với cuộc sống trên Trái Đất cũng đã giúp Kotori thoát ra khỏi vỏ bọc của mình.

[Dù nhỏ luôn là một ngôi sao trong mắt mình, ahaha…]

Nalfa hoang mang khi nghĩ đến việc mọi người sẽ nhìn cô trên sân khấu buổi lễ, nhưng Kotori vẫn luôn dõi theo Nalfa. Là một người bạn quý giá, người đã thay đổi cuộc sống của cô theo hướng tốt đẹp hơn, Nalfa luôn là một nữ chính trong mắt Kotori. Cô không khỏi có chút thích thú khi Nalfa vừa nãy thôi đã tưởng tượng cảnh bản thân dưới ánh đèn sân khấu.

[Nhưng đúng là Nal-chan chỉ để mắt tới Kou-niisan. Đó có lẽ là điều bình thường với người Forthorthe, nhưng Nal-chan có phần…]

Kotori tin Nalfa không nhìn ra tầm quan trọng của bản thân vì cô bạn bị bùa mê thuốc lú trước Koutarou và chỉ toàn theo dõi cậu. Dù có cầm máy ảnh hay không, tâm điểm của cô vẫn luôn hướng về anh chàng. Đối với Nalfa, Koutarou là nhân vật chính và cô nàng chỉ là một người quay phim. Cứ cảm tưởng như một nàng công chúa đang chờ đợi hiệp sĩ của mình—

[…Hơ?] – Kotori bỗng khựng lại – (Ai đó đang theo dõi mình?)

Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên đảo mắt tìm, nhưng những người xung quanh chỉ để tâm tới chuyện riêng. Cô không xác định được nguồn gốc đang nhắm vào mình.

[Hừm… Chắc là mình tưởng tượng quá chăng. Mình đang mải nghĩ về việc Nal-chan toàn để mắt tới Kou-niisan mà.] – cô lẩm bẩm cười trừ và rồi tiếp tục bước đi.

Quả thật, dường như cô đã mơ mộng hơi thái quá. Tuy nhiên, khi để ý lại đường đi…

[Đó là… Kou-niisan? Anh ấy làm gì ở đây thế nhỉ?]

Ngay phía trước, cô thấy một bóng dáng quen thuộc giữa con phố đông đúc dọc nhà ga trông rất giống Koutarou. Người này đang bỏ đi mà không để ý tới cô. Vốn dĩ đây là chuyện bình thường, nhưng Kotori cảm thấy… rất kì lạ.

(Cơn ớn lạnh bí ẩn này là sao?)

Kotori dành nhiều năm trời lẽo đẽo theo Koutarou nên cô biết rất rõ về cậu. Cậu luôn tỏ ra ấm áp, tuy có phần cô đơn nhưng điều đó đã giảm bớt theo thời gian nhờ công của Kenji. Thế nhưng lúc này đây, Koutarou đang vô cùng lạnh lẽo và cô độc. Cảm giác đó đã ngăn cô cất tiếng gọi, và trong giây lát do dự đó, người ấy đã biến mất vào đám đông.

(Đó có thật là Kou-niisan? Phải chăng là người khác…?)

Kotori dừng lại một lần nữa và chìm vào trong suy tư. Cô dám chắc người mà cô đã thấy là Koutarou nhưng cảm giác lại không hề giống. Cô chỉ có thể nghĩ là mình đã nhầm.

(Có lẽ mình nên xác nhận lại với Kou-niisan. Ừ, cứ vậy đi!)

Dù thế nào thì cô cũng sẽ gặp lại Koutarou. Khi đó cô có thể dò hỏi cậu sau. Trước mắt, cô đang có việc quan trọng cần phải làm nên đã gạt vấn đề này sang một bên và đi tới cửa hàng gia dụng.

Người mà Kotori đã phát hiện thực tế không phải Koutarou. Đó là Hiệp sĩ Xám— một Koutarou đến từ thế giới khác. Ánh mắt cô cảm nhận được cũng là của hắn. Hiệp sĩ Xám thực sự đang theo dõi cô.

[Hừm… Không phát hiện ma lực từ Kotori. Hay bất kỳ linh năng đáng kể nào. Nhỏ có vẻ cũng không phải.]

Hiệp sĩ Xám đang quan sát cô từ xa. Với tầm nhìn và các giác quan khác được cường hóa nhờ ma lực và linh lực, hắn không cần phải đến gần.

[Tình hình cho thấy sẽ không có gì lạ nếu có những ‘đối tượng’ khác. Thậm chí có thể là những người khác hẳn so với thế giới của mình, nhưng mình chưa tìm ra một ai phù hợp...]

Để giải mã những hoài nghi xoay quanh Signaltin, Hiệp sĩ Xám đang trong quá trình điều tra những người quen của Koutarou. Kotori là mục tiêu thứ mười của hắn. Hắn tin rằng phải có một lý do nào đó khiến thanh kiếm của Koutarou vẫn giữ hình dạng hiện tại, vì thế hắn đang thăm dò những người có quan hệ với cậu. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn chưa có kết quả gì.

[Mình phải mở rộng phạm vi tìm kiếm. Có lẽ kế tiếp nên nhắm tới những ai liên quan tới vở kịch. Hay từ bạn cùng lớp, bắt đầu từ Kashiwagi…] – Hiệp sĩ Xám mau chóng lẩn vào bóng râm khi Kotori dừng lại và nhìn xung quanh – [Đừng bảo nhỏ thấy mình rồi nhé, mới ít tuổi mà tinh tường phết…]

Kotori rà soát khu vực xung quanh một lúc trước khi rời đi. Theo đó, Hiệp sĩ Xám tiếp tục quan sát.

[Vẫn chẳng có gì— Chờ đã! Có một thoáng ma lực!]

Khi Kotori rời đi, hắn cảm nhận thấy ma lực thoát ra— nhưng chỉ trong một thoáng nên hắn không dám chắc là đến từ cô bé.

[Mình cần phải xác thực lại…]

Ở mục tiêu thứ mười, Hiệp sĩ Xám cuối cùng đã tìm ra một đầu mối tiềm năng. Kể cả khi nó không chắc chắn, hắn cũng không thể bỏ qua. Do đó, hắn quyết định tiếp cận cô. Dù không thể tiếp xúc trực tiếp, hắn có thể điều tra cô từ một vị trí thuận lợi. Khi cô đi xuống con đường chính, Hiệp sĩ Xám liền bám theo sau.

(Trước hết thử phóng chút ma lực và linh lực vào nhỏ xem…)

Hắn truyền những bước sóng ma lực và linh lực vào lưng cô. Một pháp sư hoặc siêu năng lực gia sẽ phản ứng lại với nó, nhưng Kotori có vẻ không nhận thấy. Cô bé cứ thế bước đi.

(Không phản hồi. Và cũng không có lá chắn ma pháp nào…)

Dù chỉ là những bước sóng vô hại, các lá chắn linh lực và kết giới ma thuật sẽ tự động kích hoạt trước luồng năng lượng không xác định. Tuy nhiên Kotori không hề có dấu hiệu nào.

(Mình đã nghĩ quá ư… Phải chăng mình đang nóng vội?)

Hiệp sĩ Xám kết luận Kotori chỉ là một cô gái bình thường. Kết quả của hắn càng chính xác khi khoảng cách càng gần, và hắn vẫn không cảm nhận được gì từ cô. Thế có nghĩa là cô không mang siêu năng lực nào.

(Không thể tốn thời gian được. Bám theo Kotori mãi cũng vô ích. Lúc nào cần thì mình vẫn có thể quay lại sau…)

Kotori có thể đang được bảo vệ bằng những cách thức cực kỳ tinh vi, nhưng khả năng này rất thấp. Thay vì ở lại đây để tìm hiểu, Hiệp sĩ Xám nghĩ tốt hơn nên chuyển sự chú ý của mình sang nơi khác. Sẽ hiệu quả hơn nếu hắn giữ nguyên khả năng này ở trong đầu và quay lại sau nếu cần.

(Được rồi, đành vậy…)

Mất hứng thú tới Kotori, Hiệp sĩ Xám tăng tốc và vượt qua cô bé. Cô đã luôn chậm chạp so với hắn. Ngày xưa, hắn sẽ đi chậm lại cho phù hợp với tốc độ của cô nhưng những ngày ấy đã là dĩ vãng. Hắn mau chóng tạo khoảng cách giữa cả hai. Cô bé dường như đã thoáng thấy mặt hắn khi hắn hòa vào đám đông để đi tới mục tiêu kế tiếp.

Mặc dù mọi người cứ nghĩ sở thích duy nhất của Clan là nghiên cứu, nhưng cô còn thích âm nhạc—đặc biệt khi nó được chơi từ bộ amply ống chân không và loa do cô tự chế tạo. Bởi vậy, cô hiếm khi sử dụng điện thoại thông minh để thưởng thức âm nhạc. Tuy nhiên, hôm nay Clan đang chăm chú lắng nghe gì đó trên điện thoại của mình. Vì cô đang đeo tai nghe nên không thể biết đó là gì, nhưng từ cái vẻ hạnh phúc của cô, chắc chắn đây phải là bài hát yêu thích của cô nàng.

[…]

Nhưng lạ lùng thay, cô cứ vài giây lại chạm vào màn hình điện thoại. Nếu cô đang lắng nghe một bài hái, nó hẳn phải rất ngắn. Cô thật may mắn khi hiện không có ai khác trên Ảnh Nguyệt hạm… bởi lẽ thứ cô đang lắng nghe không phải là một bài hát. Nó là một đoạn ghi âm.

[Theo khoa học gia thiên tài nhà tôi, điểm yếu chí mạng của robot là nằm dưới sự điều khiển của con người.]

Đó là file âm thanh ghi lại trong trận chiến mấy hôm trước. Riêng điều đó cũng đủ đáng để xem xét lại, nhưng đoạn ghi âm này không có mấy giá trị để nghe đi nghe lại.

[Theo khoa học gia thiên tài nhà tôi…]

Tuy nhiên, Clan có lý do riêng—mặc dù không được hợp lý cho lắm.

[Khoa học gia thiên tài nhà tôi…]

Mỗi lần nghe những lời đó, cô lại đỏ mặt và toe toát cười sung sướng. Đủ để làm bật lên sự nữ tính chôn sâu trong lòng cô.

[Nhà tôi… nhà tôi… nhà tôi…]

Koutarou đang nhắc tới cô—khoa học gia thiên tài của cậu ta—như một vật sở hữu. Cô chưa từng nghe cậu ăn nói bạo dạn như vậy, kể cả trong các cuộc chiến. Chính xác thì cậu đã không có thời gian để lựa lời nhưng thế cũng đủ để Clan vui sướng. Cô mau chóng cắt đoạn âm thanh và đưa vào điện thoại của mình. Và lắng nghe nó liên tục mỗi khi rảnh rỗi, như lúc này đây…

[Cô đang làm gì vậy?] - Koutarou bỗng xuất hiện trước mặt cô.

[Aaaaa!] – Clan giật bắn mình suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Nó lơ lửng giữa không trung nhưng cô đã xoay xở bắt lại và bấm nút dừng – [Đ-Đừng có hù ta thế chứ!?]

Cô cảm tưởng như tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù trời có sập thì cô cũng không thể để Koutarou nghe được nó. Cậu chắc chắn sẽ trêu chọc cô. Như thế chẳng khác nào địa ngục.

u10-c6feeffb-1470-4bb6-9fdb-8f3140f424f6.jpg

[Xin lỗi, cô trông có vẻ vui. Đang nghe cái gì thế?]

[Đ-Đó là bí mật!]

[Nói đi mà. Tôi cũng khá hứng thú với âm nhạc của Forthorthe lắm đó.]

Koutarou biết sở thích của Clan. Cậu dù gì cũng từng giúp cô chế tạo bộ amply ống chân không. Thế nên cậu mới đoán rằng cô nàng hiện đang nghe nhạc.

[K-Không, tuyệt đối không!] - Clan kiên quyết từ chối và lắc đầu nguầy nguậy, khiến mái tóc dài của cô cũng đung đưa.

[Thôi nào.] – cậu nài nỉ, bối rối trước sự phản kháng của cô. Cậu không thấy cô mất gì khi chia sẻ gu âm nhạc.

[Ta cũng có một hay hai bí mật chứ bộ!] - cô nhấn mạnh, ngước nhìn Koutarou với đôi má ửng đỏ và đôi mắt ngấn lệ.

Thấy vậy, Koutarou cho rằng cô có lý do riêng và quyết định không đào sâu thêm - [Đó không phải là âm nhạc hả?]

[Không…]

Thấy Koutarou cảm thông rút lui, Clan thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng mặt cô vẫn đỏ. Cô sẽ mất một lúc để hồi phục trở lại.

[Thôi được, quên nó đi.] – cậu nói.

[Được vậy thì tốt.] – cô đáp.

[Nhưng mà tôi khá hứng thú với cái đã làm cô vui đến vậy đó.]

[Cái gì…?]

Nếu Koutarou quan tâm đến điều làm Clan vui vẻ thì cũng giống như cậu đang nói rằng mình quan tâm đến cô. Không có cách nào để biết liệu lời nói của cậu có thực sự giống như cô nghĩ—điều mà cô hy vọng—hay không, nhưng chỉ băn khoăn đó thôi cũng sẽ làm mặt cô đỏ bừng thêm một lúc nữa.

Koutarou đã không đến phòng thí nghiệm của Clan để chơi. Cậu thực sự có một điều gì đó quan trọng cần thảo luận với Clan và khi cô ấy đã trấn tĩnh được bản thân, Koutarou bắt tay vào công việc.

[Này Clan, tôi muốn nói chuyện với cô.] – cậu mở lời.

[Không phải chúng ta đang làm thế còn gì?]

[Ý tôi không phải là với Công chúa Clariossa kính yêu. Đúng hơn là về chuyên môn của cô ấy.]

[Anh lại đang ám chỉ ta là một kẻ âm mưu thủ đoạn chứ gì?] - Clan hỏi lại bằng một ánh mắt âm ỉ sự ác cảm. Cô chắc chắn rằng cậu đang sắp sửa trêu chọc cô.

[Tôi cũng muốn trêu cô lắm—]

[Thấy chưa? Biết ngay mà!] – Clan làm bộ quay đầu đi.

Dù tự làm tự chịu, cô vẫn ghét bị tham vấn cho việc lập mưu lập kế, kết quả từ những hành vi sai trái trong quá khứ của cô. Đặc biệt khi Koutarou lại là người đặt vấn đề.

[—nhưng tôi đang cần bàn chuyện nghiêm túc cơ.]

[Là chuyện gì?]

Không hề có sự bỡn cợt trong giọng Koutarou nhưng cũng không có vẻ quá nghiêm trọng. Dường như cậu tới đây không phải để lôi kéo cô vào mưu hèn kế bẩn nào đấy. Cảm nhận thấy điều đó, cô chầm chậm quay lại đối diện với cậu.

[Cô có nhớ lúc cô tạo thiết bị lớp chắn trợ lực cho Sakuraba-senpai không?] – cậu hỏi – [Chúng ta đã nói về việc sẽ bán nó tại Forthorthe ấy.]

[A, đúng là chúng ta có thảo luận về chuyện đó nhỉ?]

Biểu cảm Clan dịu hẳn đi. Cô trìu mến hồi tưởng lại quá trình phát triển và sản xuất thiết bị này. Koutarou đã tấm tắc khen ngợi kỹ năng và thành tựu của cô, làm nó trở thành một kỷ niệm đặc biệt đối với cô nàng.

[Nếu khả thi.] – cậu nói – [Sao chúng ta không tiến hành nhỉ?]

[Ý cậu là bán nó? Ở Forthorthe?] – Clan trố mắt ngạc nhiên.

Trong quá khứ, Harumi có thể chất yếu và phải cần tới PAF, trường lực hỗ trợ, để theo kịp Koutarou và những người khác. Nó có chức năng tương đồng với bộ giáp của Koutarou nhưng dưới dạng lá chắn cá nhân nhỏ gọn. Nhờ PAF, Harumi đã có được sức mạnh thể chất của một vận động viên chuyên nghiệp. Ngay khi chứng kiến điều đó, Koutarou tin rằng thiết bị này có thể điều chỉnh cho mục đích dân sự để giúp đỡ nhiều người hơn—và cậu hôm nay tới gặp Clan để biến nó thành hiện thực.

[DKI sẽ đảm nhận khâu sản xuất và bán lẻ.] – cậu giải thích – [Thì cô biết đó, giờ nó là công ty của tôi mà.]

[Anh hứng thú với công việc nhân đạo hả?]

[Đúng hơn đó là việc duy nhất tôi có thể làm cho người Forthorthe.]

[À thì, mọi thứ anh muốn triển khai kiểu gì cũng thành công lớn nhờ vào danh tiếng của anh thôi…]

Nếu DKI hoạt động bình thường với Thanh Hiệp̣ sĩ làm chủ, thì chỉ riêng tên tuổi của cậu có thể bán bất kỳ dòng sản phẩm nào, bất kể chất lượng ra sao. Điều đó sẽ không tốt cho cán cân thương mại nên Koutarou đã tuyên bố rằng DKI sẽ không còn là một công ty hoạt động vì lợi nhuận nữa. Cậu không hề biết rằng điều này đã giúp cổ phiếu của DKI tăng vọt.

[Không phải chúng ta cố kiếm tiền từ nó. Tôi chỉ muốn công nghệ này trở nên đại trà.]

[Để các công ty khác bắt chước theo.]

Giá bán các sản phẩm mới và sáng tạo thường được tính vào chi phí nghiên cứu và phát triển của chúng. Nhưng nếu các sản phẩm này được sản xuất từ các công nghệ đã được phổ biến rộng rãi thì sẽ cắt giảm đáng kể chi phí trả trước để tạo ra chúng. Như vậy sẽ làm giảm giá thành và tăng độ dễ tiếp cận cho các sản phẩm.

[Thế nên tôi mới tới nói chuyện với cô, Clan. Cô có toàn quyền với PAF, đúng chứ?]

[Căn bản thì đúng là vậy.]

Do Clan đã chế tạo PAF nên công nghệ này thuộc về cô. Forthorthe cũng có luật định như vậy.

(Em làm sao có thể từ chối một lời đề nghị nghiêm túc từ anh chứ… Thiệt tình, anh không thể tin em một tí được sao?)

Chính ra, Clan có phần thất vọng vì Koutarou lại còn phải hỏi ý cô—như thể cậu không tin tưởng cô nàng. Tuy nhiên, việc cậu đang làm là chính đáng nên cô không phàn nàn ra miệng.

[Được rồi… Công nghệ được hoàn thiện là nhờ Harumi.]

PAF của Harumi về cơ bản là một mẫu thử nghiệm và Clan đã thực hiện một số điều chỉnh và cải tiến nhờ vào những dữ liệu thu thập được trong thời gian làm việc với nó. Tất cả những gì cần phải làm còn lại là tăng hiệu suất thiết bị cho mục đích sử dụng dân dụng, giúp lá chắn duy trì lâu hơn và phục vụ tốt hơn cho các mục đích hỗ trợ.

[Bà của ta cũng rất đam mê công việc thiện nguyện nên ta sẽ tiếp bước bà của mình.]

[À phải, đúng là cô từng có nhắc tới chuyện đó.]

Koutarou đang đề cập đến chuyến hành trình trở về từ quá khứ của họ, Clan khi đó đã đề cập đến bà của cô và vật lộn trước cái chết sắp đến của bà. Cuộc nói chuyện đó vẫn còn đọng rõ trong tâm trí cậu và cũng là một trong những lý do khiến cậu thay đổi quan điểm về Clan.

[Dám chắc bà cô cũng y như cô lúc này.] – cậu nói.

[Ừ. Có chút kì lạ khi ta nói ra điều này… Nhưng bà ta không giống phần còn lại của hoàng tộc Schweiger.]

Clan cũng nhớ rất rõ cuộc đấu tranh nội tâm của mình. Chuyến du hành thời gian bất ngờ đã thử thách cô rất nhiều. Cô buộc phải suy ngẫm về giá trị của một mạng sống. Nên cứu ai và không nên cứu ai. Khi ngẫm lại tình thế khó xử đó, cô có thể cảm thấy ánh mắt của Koutarou dịu đi khi nhìn cô.

[Đáng tiếc là không như cô hành động hoàn toàn từ lòng tốt, động lực của tôi không hẳn là trong sáng.] – cậu thú nhận.

[Ý anh là sao cơ?] – cô hỏi.

[Lý do tôi trở lại Forthorthe để đưa PAF ra thị trường nghe sẽ đáng tin hơn là đến để học hỏi, đúng chứ?]

[À, phải nhỉ. Cách đó sẽ làm người dân bớt nghi ngờ trước chuyến trở về của Thanh Hiệp̣ sĩ.]

Koutarou đã rời Forthorthe để tránh gây ảnh hưởng quá mức đến kinh tế xã hội Forthorthe. Người dân hiểu điều đó, nhưng họ càng yêu quý cậu hơn. Vậy nếu cậu đột ngột trở về thì sao? Cậu không hứa hôn với bất kỳ công chúa nào. Liệu cậu có thực sự trở lại chỉ như một học sinh chuyển trường đơn thuần sau mọi chuyện đã xảy ra? Các công dân nhất định sẽ hoang mang.

Và đó chính xác là điều mà Koutarou muốn ngăn chặn và là lý do cậu nghĩ ra kế hoạch bán PAF. Nói cách khác, đây là vỏ bọc để cậu trở lại Forthorthe, và chính nó đã làm cậu thấy mặc cảm. Cậu cho rằng động cơ thầm kín đã làm giảm giá trị của nghĩa cử nhân đạo.

[Bất chấp điều đó.] - Clan nói - [Hành động cao cả đó vẫn xuất phát từ lòng tốt của anh. Anh không cần phải phiền lòng.]

[Cô nghĩ vậy ư?]

[Ừ. Anh câu nệ quá rồi đấy.]

Clan không có chung quan điểm với Koutarou về vấn đề này. Nếu cậu không quay lại Forthorthe, thiết bị PAF còn lâu mới được bán trên thị trường. Điều đó có nghĩa là chuyến đi của cậu—bất kể lý do gì—sẽ mang lợi ích cho người dân, và nó khó có thể bị coi là một điều xấu. Ý nghĩ đó làm cô buột miệng cười.

[Hahaha, công chúa của tôi đúng là rộng lượng.]

Koutarou đã không hề nghĩ theo góc nhìn đó nhưng lý lẽ của cô rất thuyết phục. Nó giúp cậu giảm bớt mặc cảm. Clan chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nó đã giúp cậu vơi đi gánh nặng. Nhờ cô mà nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cậu.

[Dù gì ta cũng từng là kẻ xấu nên ta biết phải trái chứ bộ— chờ đã, anh…?]

[Hử? Sao cơ?]

[À không! Không có gì!]

Không hiểu vì sao, Clan bất giác đỏ mặt và lắc đầu nguầy nguậy. Koutarou không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cậu vô thức để ý thấy cô nàng trông dễ thương hơn bình thường.

Trên đường trở về sau buổi diễn tập lễ chào mừng, Kotori đã đặt một câu hỏi khá thẳng thắn cho Nalfa. Trên thực tế, nó đơn giản đến nỗi Nalfa ban đầu chỉ biết ngơ ngác.

[Nal-chan, cậu thích Kou-niisan hả?]

[…Cái gì cơ?]

[Mình đang hỏi là cậu thích Kou-niisan à.]

Mãi cho đến khi Kotori hỏi lại, Nalfa mới hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Đôi mắt cô mở to.

[H-H-Hả!?]

[Có gì đâu mà ngạc nhiên. Vậy câu trả lời là gì?] - Kotori rướn người để tìm câu trả lời. Cô cực kỳ thích nói về chuyện tình cảm - đặc biệt là khi nó liên quan đến cô bạn thân.

[M-M-Mình đâu dám! Anh ấy nằm ngoài tầm với của mình! Mình không thể bất kính Koutarou-sama, các công chúa và những người khác được!] - Nalfa lắc đầu dữ dội đến nỗi mái tóc bảy sắc cầu vồng sau lưng cô lắc lư theo.

[Mình không có nói tới lễ nghi phép tắc. Mình đang hỏi về cảm giác của cậu. Kou-niisan có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Cậu thích anh ấy? Hay là ghét?]

[Chuyện đó… Ừm…]

[Ghét hả?]

[Không đời nào.] - trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Nalfa hoàn toàn bình tĩnh và thẳng thừng phủ nhận lời của Kotori.

Điều đó đã nói cho Kotori biết tất cả những gì cô cần biết. Do đó, cô nheo mắt lại và thì thầm - [Nghĩa là cậu yêu anh ấy?]

[Ừ-Ừ…] - Nalfa gật đầu rồi thu người lại và cụp mắt xuống.

Đó là sự thật, nhưng cô thấy xấu hổ khi tiết lộ tâm tư của mình kể cả là với Kotori. Hơn nữa, họ đang nói về anh hùng huyền thoại của Forthorthe—cảm xúc của Nalfa có thể dễ dàng bị coi là một kiểu ngưỡng mộ hời hợt. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ và điều đó làm cô không thoải mái.

[Biết ngay mà.] – Kotori nói.

[Cậu đoán được ư?] – Nalfa hỏi.

[Cần gì phải đoán… Cậu toàn để mắt tới Kou-niichan không à.]

[T-Thật ư?]

[Thật. Cả những lúc không quay phim, cậu vẫn toàn dán mắt vào anh ấy. Cứ như Kou-niisan là người duy nhất trên thế gian không bằng.]

[À thì…]

[À thì sao?]

[À thì…]

u10-6f7b773e-ec22-473b-88ee-88c01e240db1.jpg

[Ahahaha.] - Kotori cười khoái trí, làm Nalfa càng bồn chồn hơn. Kotori có cảm giác như đang nhìn chính mình khi xưa - [Được rồi, mình sẽ giúp cậu một tay.]

[Giúp? Giúp gì cơ?]

[Giúp cậu thân thiết với Kou-niisan hơn.]

Kotori từng là một cô gái vô cùng nhút nhát, luôn ẩn mình sau cái bóng của Koutarou và Kenji, nhưng việc gặp Nalfa đã dần giúp cô thoát khỏi vỏ bọc. Từ chỗ chỉ quen mỗi Koutarou và Kenji, thì giờ đây cô còn làm thân với Nalfa và các bạn cùng lớp. Kotori lấy làm biết ơn và muốn báo đáp. Làm mối cho Nalfa dường như là cơ hội hoàn hảo để thực hiện điều đó.

[C-Chờ chút đã, Kotori! Đừng có đùa! Chúng ta đang nói về Thanh Hiệp̣ sĩ huyền thoại đó! Nữ hoàng Alaia còn phải lòng anh ấy, chưa kể hôn nhân giữa anh với các công chúa nữa!]

Trở ngại lớn nhất trong mắt Nalfa là thân phận anh hùng Forthorthe của Koutarou. Ngay cả khi cậu từ chức, đó vẫn là điều hiển nhiên. Cậu là hiện thân cho những lý tưởng của Nữ hoàng Alaia—người khi xưa đã rời bỏ cô để trở về thời hiện đại để giữ lời hứa tại quê nhà. Nhưng ngay ở hiện tại, cậu vẫn là một biểu tượng của tinh thần hiệp sĩ đã dập tắt một cuộc nội chiến khác. Cậu là một anh hùng trên cả danh nghĩa lẫn thực tế, Nalfa sẽ không bao giờ thấy mình xứng với cậu.

[Chớ lo. Chỉ là Kou-niisan thôi mà. Anh hùng gì đâu.]

[Cậu nói được vậy là vì cậu quen Koutarou-sama trước khi anh ấy là anh hùng. Còn phần mình thì anh ấy đã ngoài tầm với rồi…]

Đối với Kotori, Koutarou là một người bạn thời thơ ấu có phần tách biệt, bỗng một ngày đạt được chiến công hiển hách từ đâu ra. Nhưng với Nalfa, cậu là một anh hùng dân tộc mà cô chỉ mới gặp mặt gần đây. Cô ước cậu cũng là bạn thời thơ ấu của mình.

[Nal-chan, Theiamillis-san cũng từng đối mặt với vấn đề tương tự đó. Dù vị thế của hai người khi ấy đảo ngược.]

[Kể cả Điện hạ…? Ồ.]

Nalfa mất một giây mới hiểu được ý của Kotori. Khi Công chúa Theia và Koutarou gặp nhau lần đầu, cậu chỉ là một người Trái đất vô danh. Sự khác biệt giữa họ như ngày và đêm. Thế nhưng Theia đã chọn Koutarou. Chỉ sau đó, họ mới biết Koutarou là Thanh Hiệp̣ sĩ. Theia đã không theo đuổi cậu vì cái danh đó.

[Có thể là vậy thật, nhưng…]

[Cậu tính bỏ cuộc sao?]

[…]

[Cậu chỉ định ngắm Kou-niisan từ xa cho đến khi tốt nghiệp và sau đó trở về Forthorthe? Cậu thực sự chỉ muốn như thế?]

[M…Mình… à… ừm…]

[Cậu muốn thế nào?]

[K-Không! Mình không muốn chỉ quan sát anh ấy từ xa!]

[Thế chứ! Hãy cố gắng hết mình nào!]

Kotori đã đoán trước câu trả lời của Nalfa. Cô không nghĩ Nalfa sẽ thiếu quyết đoán mãi và chắc chắn sẽ không hài lòng với tình trạng này. Nalfa đã kết nối Kotori với thế giới bên ngoài, và cô cũng muốn làm điều tương tự với cô bạn—cô đơn giản sẽ giúp cô bạn gắn kết với Koutarou. Kotori cảm thấy đó là điều cần phải làm.

[Nhưng mình cần phải làm gì?] - Nalfa ngượng ngùng hỏi.

[Đừng lo! Cứ để đó cho mình!] – Kotori trấn an – [Mình lâu nay cũng có khác gì em gái của Kou-niisan đâu!]

[Cậu chắc chứ? Không phải cậu cũng…]

[Phải, mình cũng thích Kou-niisan, nhưng không thể nói đó là tình yêu.] – Kotori nhún vai thổ lộ.

Koutarou thực sự đặc biệt đối với cô. Mặc dù cố không để lộ ra, Kotori thường rất khó xử trước cánh con trai. Cô cực kỳ thoải mái khi ở bên Koutarou, nhưng về việc cô có tình cảm với cậu hay không... Đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

[Dù sao, bước đầu hợp lý nhất sẽ là thân thiết hơn với Kou-niisan. Đó cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều.]

[Nếu đủ lâu, khéo cảm xúc của cậu cũng sẽ rõ ràng hơn.]

[Ừ, nhưng có khả năng chúng ta sẽ tranh giành nhau đó.]

[Phải nhỉ, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.]

[Thôi nào, cũng chưa chắc cơ mà. Ahaha.]

[Ừm.]

Kotori và Nalfa không thể tưởng tượng được việc hai người sẽ tranh giành Koutarou. Bộ ba hòa hợp với nhau là điều dễ thấy. Vì thế, Nalfa cho rằng có lẽ Kotori không sai khi theo đuổi một mối quan hệ thuần khiết với cậu.

Cuộc điều tra của Hiệp sĩ Xám đang được tiến hành nhưng kết quả không như mong đợi. Hắn vẫn chưa tìm thấy manh mối về lý do Signaltin không thể hiện sức mạnh đích thực của nó. Cứ đà này, hắn sẽ hết đầu mối trước khi biết được điều gì.

[Không phải là Kashiwagi Shiori... Như vậy đã xong 20 người,] - hắn lẩm bẩm khi đánh một dấu tích khác vào tờ giấy trên tay - danh sách các mối quan hệ của Koutarou mà hắn đã dùng trí nhớ để dựng lên - [Ở quanh đây hẳn có một ‘đối tượng’...]

Sức mạnh của Signaltin bị ảnh hưởng bởi cảm xúc con người. Vì thế Hiệp sĩ Xám tin rằng thanh kiếm bị suy yếu là vì một ai đó thân thiết với Koutarou. Nhưng dù mò mẫn từng đối tượng, hắn vẫn không tìm ra được người khả nghi. Danh sách gần 30 cái tên của hắn không còn nhiều.

[Sẽ rất phiền toái nếu còn có ‘đối tượng’ ở Forthorthe… Đáng nhẽ mình nên đi cùng với Ralgwin.]

Hiệp sĩ Xám vẫn còn khoảng mười mục tiêu nữa, nhưng hắn ưu tiên những cái tên khả nghi nhất. Elfaria hoặc Ceilēshu ở Forthorthe là những đối tượng nhiều khả năng nhất còn lại, làm hắn bắt đầu nghĩ rằng thật sai lầm khi ở lại Trái Đất.

[Phàn nàn giờ cũng không có ích gì. Mình chỉ cần tới Forthorthe sau khi kiểm kê hết mọi ‘khả năng’ ở đây là được.]

Hiệp sĩ Xám sớm muộn cũng phải đến Forthorthe nên nữ hoàng và đệ nhất công chúa có thể đợi cho đến khi hắn xong việc tại Trái Đất. Nếu rời đi ngay bây giờ rồi mất công quay trở lại thì sẽ rất vô nghĩa, hắn thay vào đó quyết định ở lại để kiểm tra nốt danh sách còn lại. Khi hắn đang lật qua từng trang...

[Cái gì—]

Hắn thoáng nhìn thấy một nữ sinh cấp ba qua khóe mắt. Mái tóc dưới nắng của cô gái lấp lánh ánh cầu vồng khi cô đi qua cổng trường cùng với Kotori. Sự hiện diện của cô làm hắn câm nín.

[Nal-chan, cậu muốn tính sao với Kou-niisan?]

[Mình muốn tiếp tục quan sát anh ấy.]

[Nhưng nó có khác gì với việc cậu đang làm đâu.]

[Ý là mình sẽ quan sát gần hơn nữa… Và nếu có thể…]

[Cậu muốn được anh ấy để ý?]

[…P-Phải…]

Hai cô gái đang trò chuyện với nhau, nhưng nội dung cuộc nói chuyện đó không phải lý do làm Hiệp sĩ Xám bị sốc.

[K-Không thể nào… Cô ta làm gì ở đây chứ!?]

Hắn sửng sốt đơn giản là vì sự tồn tại hiện thời của cô gái có mái tóc cầu vồng. Hắn biết cô là ai—và cũng biết Koutarou có liên hệ với cô gái. Tuy nhiên, Hiệp sĩ Xám đã không điều tra tí gì về cô và loại cô ra khỏi danh sách ngay từ đầu. Bởi lẽ cô gái này đáng nhẽ không thể ở đây. Nó sẽ làm đảo lộn nền tảng của cả thế giới.

[Nhưng vì sao mình không cảm nhận được sức mạnh từ cô ta!? Hay chỉ là một người có vẻ ngoài tương tự!?]

Biểu cảm của Hiệp sĩ Xám pha trộn giữa kinh ngạc, hoảng sợ và bối rối. Hắn có chết cũng không thể ngờ rằng cô lại đang có mặt tại đây trong tất cả mọi nơi.

[Mình có nên tiếp cận? K-Không, nếu là cô ta, mình không được phép hấp tấp…]

Hiệp sĩ Xám đang quá tải. Hắn quá hoảng hốt để suy nghĩ chín chắn. Sự xuất hiện của cô gái này đã khiến hắn kinh hãi.

[Vậy mình sẽ rủ Kou-niisan đi mua sắm cùng bọn mình lần tới nhé. Lấy lý do nhờ anh ấy xách đồ thì dễ không.]

[Mình đâu dám…]

[Thôi nào, cứ tin ở mình! Được chứ?]

[Được rồi… Mình tin ở cậu.]

Trong khi hắn đứng chết trân, hai cô gái từ từ bước qua. Bộ đôi mải huyên thuyên mà không để ý tới sự hiện diện của hắn.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
tranh giành gì e ơi, thanh niên nắm trùm cả đế chế bự nhất vũ trụ thì chỉ có hốt hết 🤣
Xem thêm
Hmmm vậy ý của dảk kou là do liên kết vs 1 người quá mạnh hay do liên kết của 1 trg 9 ng quá yếu nên vương kiếm chưa hiện nguyên hình
Xem thêm
Vương Kiếm aka Nalfa Laren ko hiện hình vì nó bị phong ấn bởi điều ước thứ 3 của Kou trong Vol 29, thằng Xám chỉ đang suy luận vài cái giả thuyết thôi.
Xem thêm
@Dat duong thì đang nói đến giả thuyết của dảk kou mà nhưng sao lại chưa chưa đủ mạnh nhể xám nói là hợp cả 3 nalfa signaltin vs saguratin thì cũng chỉ bằng 1 phần sm của vương kiếm thôi v phần còn lại của sm đc phong ấn ở đâu(chắc chắn ko ở trg các nữ chính r tại vì tất cả đều lấy sm từ con ấn trên trán-tương tự như alaia/harumi chứ ko trực tiếp phát ra sm như nalfa đc )
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Clan dễ thương thật 😊
Xem thêm