• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17 - Truyện bên lề II

Chương 1: Cho đến nay và Trở về sau

8 Bình luận - Độ dài: 19,514 từ - Cập nhật:

Phần 1

Thứ 4, ngày 4 tháng 8

Mặt trời mùa hè tàn nhẫn tỏa sáng chói chang từ trên cao. Với thời tiết thế này, da những người đi dưới ánh mặt trời sẽ dần trở nên xạm đen. Thường thì đây là một hoàn cảnh mà chẳng ai ưa nổi nhưng dựa vào những biểu cảm thì điều đó dường như không áp dụng đối với những con người này. Sự thật thì còn trái ngược nữa, họ đang toe toét cười. Cũng như biển cả trong xanh đang lấp lánh trước mặt họ.

“Yahoo! Biển kìa!”

Sanae ném đi cái áo mát chùm đầu đang mặc, để lộ bộ đồ bơi bên dưới và phấn khích chạy về phía biển. Mỗi bước chân của cô làm đung đưa những diềm nếp trên bộ đồ bơi. Cô đã nóng lòng chờ đợi cái ngày này, và không thể kìm nén hơn được nữa khi thấy biển trước mặt.

“Sanae, chờ chút nào. Em phải khởi động trước cái đã.”

Tuy nhiên, có một người đã dội đi ngọn lửa hối thúc bùng cháy trong cô. Người đó không ai khác chính là Koutarou, người cùng đi biển với cô. Sau khi Sanae chạy được hai ba bước, Koutarou nắm lấy tay và ngăn cô lại. Đó là điều thường thức đối với một người chăm tập thể thao như Koutarou.

“Được thôi. Em sẽ để cô ấy làm thay!”

“A!?”

Nhưng Koutarou chỉ có thể túm được phần thân và một nửa linh hồn của cô, trong khi linh hồn Sanae-chan thoát ra ngoài và tiếp tục lao ra biển.

“Gừ, con bé này…”

Koutarou nhìn theo lưng cô, chỉ biết cười nhạt.

“Mình… xin lỗi.”

Cơ thể và một nửa linh hồn ở lại, Sanae-san, chùng vai xuống và xin lỗi Koutarou. Dù trông như họ mới tách làm hai nhưng cơ bản lại đều cùng một người. Sanae-san nhận thức rõ ràng rằng những cảm xúc của cô được biểu hiện rõ như ban ngày trên khuôn mặt Sanae-chan, điều đó khiến mặt cô đỏ lừ đi vì xấu hổ.

“Mà, chí ít thì con bé cũng trưởng thành chút ít khi để lại cậu đằng sau.”

Koutarou hiểu rằng chẳng có ích lợi gì khi rầy la Sanae-san. Nghiêm khắc với một người có phần nhút nhát như Sanae-san chỉ tổ phản tác dụng.

“Cảm ơn bạn rất nhiều. U-ừm, K-Koutarou-san, mình sẽ cố hết sức thay cả phần của Sanae-chan.”

Với khuôn mặt đỏ chót, Sanae-san cố gắng nói lên lời. Sanae-chan đã bắt Sanae-san phải tích cực nói chuyện với Koutarou khi họ cùng nhau đi biển. Đó cũng là lý do tại sao cô chuyển cách gọi từ Satomi-san sang Koutarou-san.

“Chớ có lo. Con bé quay lại ngay ấy mà.”

“Ể?”

Trái tim Sanae-san gần như dừng lại, khi cô chợt nghĩ rằng lời hứa giữa mình với Sanae-chan đã bị Koutarou phát hiện ra.

“Koutarou! Koutarou! Tắm biển mà không có cơ thể chán lắm! Chẳng chạm nổi nước luôn!”

“Thấy chưa?”

“Aha, hahaha.”

Nhưng may thay, Koutarou không hề biết gì về lời hứa giữa hai người họ. Sanae-san cười nhẹ nhõm.

Koutarou đã cùng những người bạn của mình đi biển chơi. Cả nhóm bao gồm Koutarou, chín cô gái xâm lược, Kenji và năm thành viên cosclub kèm theo hai con haniwa. Với con số đó, chỉ trải bạt và ô ra thôi cũng khá là nhọc công rồi.

“Rồi, như thế chắc là ổn.”

Sau khi dựng lên cái ô thứ năm, Koutarou quyết định nghỉ ngơi. Đó là khi có gì đó lạnh buốt áp vào má cậu.

“Uoaaa!?”

“Làm tốt lắm, Koutarou.”

“Cảm ơn những cố gắng của anh, Master.”

Theia và Ruth lên tiếng nói với Koutarou sau khi hù cậu với một cơn lạnh bất chợt. Theia đang mặc một bộ đồ bơi trắng tinh khôi, trong khi Ruth mang trên mình một bộ đơn giản nhưng khá dễ thương. Cơn lạnh trên má Koutarou đến từ một chiếc chai nhựa mà Theia đã áp vào người cậu.

“Ồ, là Theia à. Đừng có mà dọa tôi thế chứ.”

“Fufu. Dù gì đó cũng là một phần cảm xúc của em mà. Chấp nhận lấy đi.”

“Cô chỉ muốn chọc tôi thôi, chứ gì?”

Koutarou nhận lấy chiếc chai trong khi ném cái nhìn nghi ngờ về phía Theia. Cô đáp lại bằng một nụ cười thay cho lời xin lỗi.

“Có thể nói là vậy… Koutarou, anh ngày càng hiểu rõ suy nghĩ của chủ nhân mình hơn rồi đó.”

“Tôi hổng có khen cô. Đồ ngốc này.”

Koutarou vừa nhìn chằm chằm về phía Theia vừa mở nắp chai.

Theia đã mang cho Koutarou một chai cola mà cậu thích. Không phải loại không đường, mà là loại có đường bình thường. Hương vị mà cậu ưa thích.

“Master, em xin lỗi vì đã làm anh giật mình.”

Ruth cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

“Không, ổn mà, Ruth-san.”

Koutarou lúng túng không hiểu sao Ruth lại cúi đầu xin lỗi, nhưng Theia sớm trao câu trả lời cho cậu.

“Koutarou, sao anh lại chỉ tha cho mình Ruth? Em ấy mới là đầu têu chuyện này cơ mà.”

Sự thật là ý tưởng áp chai nước vào má Koutarou là của Ruth. Theia cau có khi chỉ mình cô bị chỉ trích như là một thủ phạm trực tiếp.

“Điều đó…”

“Điện Hạ, thực ra là Master cũng đã tha thứ cho người rồi. Chỉ là anh ấy cứng đầu đấy thôi.”

“Koutarou, có thật không?”

Theia mở to con mắt và nhìn lên khuôn mặt Koutarou.

“Ư-ừm…”

Koutarou không nói được thành lời. Đúng như Ruth đã nói thật nhưng cũng khó để cậu thừa nhận nó trong hoàn cảnh hiện tại. Nên thay vì trả lời câu hỏi, cậu cố tình bắt đầu tu chai nước.

“Aaaaa~ đã quá đi~”

Cola mát lạnh làm dịu đi cổ họng của cậu còn CO2 như làm bừng tỉnh mọi giác qua. Dù cậu lấy trò uống nước để viện cớ thoát khỏi tình huống tiến thoái lưỡng nan nhưng uống cola sau khi nhọc công bày biện đám bạt và ô đúng là sảng khoái thật.

“Điện Hạ.”

“Ừ… fufufu.”

“Hihi.”

Nhìn Koutarou, Theia và Ruth bắt đầu cười khúc khích. Càng xấu hổ hơn, Koutarou húp một ngụm cola nữa.

“Koutarou, cho em uống với.”

Theia chìa tay ra trước Koutarou. Cô vừa khi nãy còn có tâm trạng không tốt nhưng giờ đã tỏ ra khoái chí và ngước lên nhìn Koutarou với một nụ cười tươi.

“…Chẳng lẽ cô mua thứ này là bởi cô muốn uống à?”

“Không có đâu. Chỉ đơn thuần là ý tốt thôi. Nhưng… quan hệ thực sự giữa chủ và tớ là mối quan hệ chia sẻ mọi thứ với nhau mà.”

“…Chỉ khi tiện lợi cho mình cô mới ra dáng một công chúa thôi à.”

“Dĩ nhiên rồi. Em là công chúa chính hiệu mà lị.”

Khi nói, Theia dường như tỏ ra rất hạnh phúc và tự hào.

(Những lời cô ấy nói thực sự không thay đổi gì so với lần đầu tiên gặp mặt, nhưng…)

Koutarou trước đây có thể sẽ bác bỏ những lời của Theia. Nhưng giờ đây, những lời ấy lay động cậu vì lý do nào đấy. Dù cùng chung một ngôn từ những cảm xúc bên trong nó lại hoàn toàn khác hẳn.

“Rồi rồi.”

Bỏ cuộc, Koutarou đưa lon nước cho Theia. Và cô nàng chuyền nó sang cho Ruth.

“Nè, em cũng uống đi.”

“Điện Hạ?”

“Koutarou đâu phải là chư hầu duy nhất của ta chứ.”

“…”

Ruth ngần ngại trong giây lát sau khi nghe lời đề nghị từ Theia và nhìn lên khuôn mặt của Koutarou.

“Vậy em xin một ngụm.”

Chờ cái gật đầu từ Koutarou, cô nhấp môi vào chai nước và bắt đầu uống. Cola bên trong chai từ từ tràn xuống theo nhịp hớp của cô. Một cách uống tao nhã hơn rất nhiều so với Koutarou.

“Cảm ơn nhiều, Điện Hạ, Master.”

Sau khi làm dịu đi cơn khát của mình đi một chút, Ruth trả lại chiếc chai cho Theia. Không chỉ có cách uống tao nhã, lượng uống của cô cũng nhún nhường không kém.

“Ừm, giờ là tới lượt của ta.”

Không như Ruth, Theia không do dự mà đặt môi lên chai nước. Cách uống của cô trông sỗ sàng hơn Ruth.

Nhưng cái cách uống cola có phần trẻ con ấy tạo ra một ấn tượng như một em bé đang uống sữa từ bình vậy.

“Đừng có uống hết đó.”

“…Haa. Em biết rồi. Nè.”

Uống một chút cola xong, Theia trả lại cái chai cho Koutarou. Vẫn còn dư đủ cho cậu uống. Theia đã không nói dối về chuyện chia sẻ đồ uống.

“Dù tôi chưa nghe có một công chúa nào truyền tay một thức uống uống dở cả.”

“Fufu, nhưng đó lại là lẽ tự nhiên mà.”

“Hử?”

“Anh với em đâu đơn thuần chỉ là chủ tớ.”

Theia đặt hai tay lên trước ngực và mỉm cười với Koutarou trong khi khẽ nghiêng đầu. Nụ cười và đôi mắt cô chan chứa sự tự tin và lòng tin tưởng, và chỉ ngày đằng sau Theia thôi, Ruth cũng có chung một biểu lộ. Chứng tỏ rõ ràng rằng những lời của Theia cũng là lời của Ruth.

“…Cô thực sự là không công bằng mà.”

Koutarou nở một nụ cười cay đắng trong khi uống cola một lần nữa. Vị cola mát lạnh chui tọt qua vòm họng khô rát của cậu. Nhưng bởi Koutarou vẫn còn đang phân tâm trước những nụ cười từ hai cô gái, cái cảm giác đó không duy trì bên trong cậu được lâu.

Và Sanae khi đó đã chú ý tới Theia và Ruth, cô mời họ khởi động cùng với cô. Sanae thì muốn xuống nước nhanh nhất có thể, còn Theia thì thích vận động cơ thể, nên hai người nhanh chóng đồng ý với nhau. Dĩ nhiên, Ruth không có phản đối gì và cả ba cùng nhau khởi động.

“Nhớ duỗi hẳn hết cỡ nha.”

“Biết rồi, biết rồi. Đúng chứ Theia?”

“Bọn em không còn là trẻ con nữa, tin tưởng chút đi.”

“Ừ, có Ruth-san ở bên rồi, chắc cô sẽ ổn thôi.”

“Cứ để đó cho em, Master.”

Koutarou liếc nhìn ba cô gái trong khi gỡ hành lý của cả nhóm dưới bóng những chiếc ô. Ngoài Koutarou ra, 15 người còn lại đã bỏ hành lý ở lại trên biển để đi thay đồ. Hành lý cho 16 người khá là nhiều và Koutarou phải chạy đi chạy lại giữa đám hành lý và các bãi ô.

“Để mình giúp nhé.”

Đó cũng là lúc cô gái thứ tư xuất hiện và đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Đó là Kiriha, với chiếc áo thun lớn cỡ trên bộ đồ bơi của cô. Do cái áo thuộc về Koutarou, nó che hết đi những đường cong của cô nàng ngay bên dưới.

“Thế thì tốt quá… này.”

“Hở?”

“Cậu đang làm gì thế?”

“Có làm gì đâu. ‘Em’ chỉ muốn bộc lộ chút tình yêu của mình trước khi giúp anh thôi mà.”

*{cũng giống Theia, từ giờ cứ khi ở riêng thì Kiriha sẽ xưng ‘anh-em’ nha}

Thay vì mang hành lý, Kiriha lại ôm Koutarou từ phía sau. Cô không ôm cậu quá chật nhưng cũng không ôm quá hờ hững. Và nếu Koutarou muốn, cậu có thể thoát khỏi cô dễ dàng.

“Dừng lại đi. Nhỡ ai thấy thì sao?”

“Chớ có lo. Em đã quan sát hết cả rồi.”

Kiriha ép bộ ngực của mình vào lưng Koutarou và nhắm nghiền đôi mắt. Một nụ cười nở trên đôi môi cô bởi cô quá hạnh phúc không kìm chế được khi có thể làm điều như thế.

“Ý tớ không phải thế.”

“Nếu anh không thích thì cứ nói ra.”

“Chính vì không ghét nên tớ mới gặp rắc rối đây nè.”

“Ra thế. Lý do đó là quá đủ để em dừng lại rồi.”

Nghe thấy từ ‘rắc rối’, Kiriha dễ dàng bỏ cuộc và thả Koutarou ra. Bởi vì trải nghiệm từ thuở nhỏ, Koutarou có xu hướng tránh những mối quan hệ khăng khít với những người khác. Dù vấn đề này trước sau cũng cần giải quyết, nhưng chẳng có gì tốt đẹp nếu ép buộc nó bây giờ. Gây rắc rối cho Koutarou không phải dụng ý của Kiriha, vả lại, đã có thể biết được rằng cậu không có ghét cô, điều đó đã đủ khiến cô thỏa mãn rồi.

“Đừng có mà tấn công tớ bất chợt như vậy chứ.”

“Fufu, xâm lược là phải như thế mà.”

Kiriha nở một nụ cười tinh quái. Mới ngày trước thôi, Kiriha đã tuyên bố cô sẽ xâm lược cuộc đời Koutarou. Kể từ đó, cô toàn bày tỏ trực tiếp tình yêu của mình như vừa nãy. Nhưng cô không muốn người khác cảm thấy khó chịu vì những hành động đó nên cô luôn căn đúng thời gian và đúng địa điểm mới làm như thế.

“Nó có hại cho tim mình lắm.”

“Anh cuối cùng rồi cũng sẽ quen thôi. Em tính ở bên anh suốt cả đời cơ mà.”

“Kiriha-san, hiện giờ cậu thực sự quá đáng lắm đấy nhé.”

“Em biết chứ.”

Kiriha cười một hồi trước khi xách hành lý của mình lên. Cuối cùng, cô cũng giúp Koutarou như đã ngỏ lời lúc ban đầu.

“Nhưng… thực ra em cũng không có ý định gây phiền toái cho anh và những người khác.”

“Tớ cũng hiểu điều đó. Thế nên, làm ơn dừng mấy chuyện bất chợt nữa đi.”

“Fufufu, anh có chắc là mình hiểu không thế?”

“Ể?”

“Ý em là chỉ còn vấn đề về thời gian nữa thôi.”

“…Gừ… cậu cố tình thì lại càng quá đáng hơn đó…”

Koutarou không hề có cách thức phòng chống hiệu quả trước cuộc xâm lược của Kiriha. Ngược lại thì cậu còn có vô số lý do để ôm cô nàng vào lòng.

“Xâm lược, nó là vậy.”

Trước đây, Kiriha từng nói rằng nếu ngay lập tức nhận ra là đang bị xâm lược và dễ dàng tìm ra cách ứng phó thì cuộc xâm lược đó chẳng khác nào một trò trẻ con. Và hiện giờ, cô đang thực hiện một cuộc xâm lược như thế.

Phần 2

Với sự giúp đỡ của Kiriha, việc di chuyển các hành lý nhanh chóng kết thúc. Mặc dù đã kết thúc công việc của họ, Kiriha vẫn mỉm cười bên Koutarou. Họ hiện đang ngồi trong bóng của một cái ô. Koutarou đang nghỉ ngơi sau khi làm hết công việc, còn Kiriha chỉ ngồi đó cùng cậu.

“Satomi-sa~n! Kiriha-sa~n!”

Và khi đó, họ có thể nghe thấy ai đó cất tiếng gọi mình. Khi quay lại về hướng giọng nói cất lên, họ thấy Yurika đang mặc một bộ đồ bơi hồng vô cùng dễ thương.

“Uge.”

Yurika vấp chân và ngã dúi mặt vào cát nhưng bật dậy và vui vẻ tiếp tục chạy tới chỗ Koutarou và Kiriha.

“Ổn chứ, Yurika?”

“Mình ổn, La la la ~ ♪”

Cô sau đó mở chiếc túi đang nằm dưới một chiếc ô của cô và lôi ra đồ đạc bên trong nó. Thứ mà cô mang ra là một cái áo phao, một cái phao và một cặp kính lặn lớn khổ. Yurika dù thế nào cũng không thể bơi được nên cô đã trang bị cho mình tận răng luôn. Do đó, bộ đồ bơi dễ thương của cô bị che lấp đi hoàn toàn.

“Với những món này thì an toàn rồi.”

“Yurika, cậu chơi trội đến mức đó thì rốt cuộc việc bơi lội còn nghĩa lý gì nữa chứ?”

Koutarou không thể hiểu Yurika muốn đi biển đến chừng nào mà phải đi xa tới vậy. Cậu nghĩ rằng mua một chiếc áo phao rất tốn tiền, đặc biệt là với một người chẳng có bao nhiêu như Yurika.

“Có chứ. Làn nước mát lạnh và sảng khoái mà. Trên hết, không như bể bơi, ở đây hoàn toàn miễn phí nữa.”

Yurika tin rằng những đầu tư ban đầu là sự cần thiết. Do bởi bởi ngoài biển không mất tiền nên cô có thể vùng vẫy đến khi chán thì thôi.

“Nhưng chẳng phải nó đắt tiền lắm sao?”

“Mình sẽ ổn thôi vì đằng nào Satomi-san cũng sẽ trợ cấp cho mình ít lâu mà.”

Dựa vào điều Yurika đã nói, có thể tưởng tượng được rằng cô đã dùng hết số tiền tiết kiệm để đổ vào bộ đồ cứu hộ rồi. Nghe thấy thế, Koutarou nghiêm nghị lên tiếng.

“Đồ ngốc!! Đã bao lần tớ nói là không được tiêu tốn tiền của rồi hả!?”

“Vậy ý cậu là mặc kệ mình có được đi bơi không ấy hả?”

“Cố gắng tập bơi đi má!”

“Chỉ có mấy ngày kể từ khi quyết định đi biển, tập sao nổi chớ.”

“Koutarou, lần này Yurika nói có lý hơn đó… cậu nên trợ cấp cô ấy một thời gian đi.”

“Ặc… chắc đành phải thế rồi…”

Bình tĩnh nghĩ lại, Koutarou nhận ra là Yurika cũng có phần đúng. Học cách bơi trong ngày một ngày hai là điều không thể và Yurika thậm chí còn không thể đi xuống biển mà không có phao bơi nữa. Quá chi là buồn, Koutarou quyết định sẽ trợ cấp Yurika một khoảng thời gian.

“Thật chứ!?”

“Lần này thôi đó, rõ chưa?”

“Vâng!”

Yurika vui vẻ gật đầu. Giờ thì cô sẽ ổn trong khoảng thời gian trước mắt.

“Satomi-san, Satomi-san, ăn ngô nướng đi!”

Yurika sau đó chắp hai tay ra trước ngực và nhìn Koutarou với đôi mắt lấp lánh. Từ vị trí này của cô, Yurika phát hiện ra những gian hàng hấp dẫn cô. Nếu Koutarou đã trợ cấp cho cô, cô sẽ tận dụng để thử ăn chúng.

“Đừng có mà được đà lấn tới.”

Một tiếng búng tay nhanh chóng vang lên.

“…Mình xin lỗi… mình có hơi quá thể…”

“Cậu hiểu là được.”

“V-âng.”

Yurika gật đầu trong khi ôm trán. Koutarou chỉ đánh kẻ địch hoặc những người quan trọng đối với cậu. Cô sẽ ổn nếu cậu cứ tiếp tục đánh cô như vậy nhưng nếu đi quá xa, cuối cùng cậu sẽ không làm như thế nữa. Đó là điều Yurika muốn ngăn lại bằng mọi giá.

“Với lại, cậu nên khởi động cẩn thận trước khi xuống biển đó.”

“Ể!!!!!!!? Nhưng mình có áo cứu hộ và phao cứu sinh còn gì!!”

“Không có được. Cậu cần luyện tập dần dần đi. Không thể dựa dẫm vào dụng cụ mãi được.”

“Ưuuu.”

Yurika ngần ngại. Cô đang tính dựa vào đám dụng cụ của mình nhưng khi nghĩ lại, cô cảm thấy sẽ không hay nếu cứ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng. Một mahou shoujo trong bộ đồ bảo hộ và chiếc phao trông có phần dị dạng quá.

“Kiriha-san, cậu có thể luân phiên với mình để dạy bơi cho Yurika được không?”

“Hiểu rồi, mình đồng ý.”

Cả Koutarou lẫn Kiriha đều có thể dạy được Yurika nhưng nếu làm thế, họ sẽ không thể tận hưởng được cuộc đi chơi biển. Đổi lượt sẽ là một cách khôn ngoan hơn.

“Mình cũng muốn được đi chơi mà.”

“Biết rồi. Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn cuối ngày.”

“Cậu chắc chứ!?”

“Ừ.”

Koutarou cũng chẳng phải là quỷ dữ, cậu sẽ để cô tập luyện nửa buổi đầu. Bên cạnh đó, thi thoảng họ cũng nên vui chơi cùng nhau.

“Vậy làm thôi, Nijino Yurika.”

“Làm luôn rồi á!?”

“Bắt đầu càng sớm thì kết thúc càng nhanh mà.”

“Được rồi. Mình sẽ cố hết sức.”

“Thế mới phải chứ.”

Kiriha dẫn Yurika đi với cô về phía biển. So với trước đây, Yurika dường như cầu tiến hơn. Những buổi học ròng rã với Koutarou cũng góp phần tạo nên phần tính cách này của cô.

Phần 3

Yurika và Kiriha vừa hướng ra biển thì Shizuka và Maki xuất hiện thế chỗ họ. Do hai người sốngvới nhau trong phòng 206, họ thường đi cùng nhau. Nhưng Koutarou chỉ nhìn thấy Shizuka trong bộ đồ bơi với chiếc khăn quấn chéo hông. Maki, người đi cùng cô, vì lý do nào đó lại trốn ra đằng sau cái bóng của chiếc ô.

“Aika-san, đã đến mức này rồi còn xấu hổ gì nữa?”

“Nhưng, kiểu đồ này không hợp với mình…”

“Đừng lo, Satomi-kun sẽ không để ý đâu.”

“Với lại, nó trông chẳng khác bộ đồ lót cả.”

“…Sao tự dưng lại giở chứng thế?”

Shizuka kéo tay Maki ra trước mặt Koutarou. Nhưng Maki chống lại và mọi chuyện không được như ý Shizuka.

“Cậu đến tuổi nổi loạn đó hả.”

“Bởi mình đâu có thể đứng trước mặt Satomi-kun trong bộ dạng xấu hổ như thế này được!”

“Gừ~, Satomi-kun, trời có hơi nóng nhưng cậu có thể bước ra khỏi cái dù che nắng được không?”

“À ừ…”

Không thể hiểu nổi tình hình, Koutarou giữ đầu trong khi bò ra khỏi chiếc ô.

“Xem~ nè~”

“Kya kya kya!?”

Bò ra khỏi chiếc ô, Koutarou có thể thấy Maki. Cô đang mặc một bộ đồ bơi nhiều diềm, nhưng cô lại xấu hổ khi để Koutarou nhìn thấy mình nên cô ôm người ngồi xổm xuống.

(Cậu ấy trông thật dễ thương…)

Koutarou nghĩ Maki trông dễ thương khi thấy vậy. Không chỉ bộ đồ bơi của cô dễ thương không, mà cả cách xấu hổ của cô nàng cũng góp phần vào sự dễ thương đó.

“Nhìn đi, nhìn nè, Satomi-kun!! Cậu ấy trông dễ thương có phải không!?”

“Ừ, tớ cũng nghĩ thế.”

“Cậu nói dối! Nó trông chẳng hợp mình chút nào hết!”

“Sao cậu lại tỏ ra xấu hổ khi mặc bộ áo tắm do chính cậu tự chọn được nhỉ?”

“Mua và mặc nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau!”

Maki dường như xấu hổ khi để lộ da thịt trước người khác và cô chẳng tỏ ra là sẽ đứng lên lại. Với nước mắt lưng tròng, cô nhìn Koutarou và Shizuka. Ban đầu Koutarou nhìn thấy ở Maki một cảm giác tươi sáng nhưng sau đó, cậu nhận thấy có mảng tối trong đôi mắt cô.

(Mình hiểu rồi, có thể là Aika-san…)

Koutarou có ý tưởng lý giải mảng tối đó. Đó là một vấn đề lớn khởi nguồn từ môi trường dạy dỗ của cô. Bởi không thể bỏ mặc cô như thế, Koutarou bạo dạn quyết định hỏi cô.

“Aika-san, có phải những vết sẹo mới là thứ làm cậu bối rối chứ không phải là bộ áo tắm?”

“…!?”

Trong khoảnh khắc đó, biểu lộ của Maki đóng băng. Đôi mắt cô mở rộng, như thể trước mặt cô là cánh cửa địa ngục. Đồng thời, cơ thể cô khẽ run rẩy. Thấy phản ứng đó, Koutarou nhận ra là suy đoán của mình là chính xác.

“Ra đúng là vậy à.”

Maki sinh ra trong một khu ở chuột và có một tuổi thơ dữ dội. Cô bị bán làm nô lệ và lớn lên trong sự ngược đãi. Sau khi được cứu thoát, cô lại được huấn luyện như một người lính. Vì lẽ đó, những vết sẹo sẽ bị lộ ra khi cô mặc đồ bơi và để lộ da thịt. Do vậy, cô mới bảo rằng chúng không hợp với cô hay trông nó như quần áo lót để bào chữa để không phải mặc chúng, nhưng sự thật là cô không muốn để lộ cơ thể đầy vết sẹo của mình. Cô sợ Koutarou sẽ thất vọng khi thấy cơ thể của cô.

*{YK: uầy, thế vụ em nó đòi nude với Kiriha thì sao ta}

*{EN : Một khi đã ghen là em bất chấp}

“Đ-ừng có nhìn, Satomi-kun. Nếu cậu nhìn cái cơ thể xấu xí đầy vết sẹo của mình thì mình sẽ…”

Những vết sẹo nhỏ có thể dùng ma thuật xóa đi. Nhưng những vết lớn cũng như vết thương lòng thì không thể nào bị xóa sạch. Do đó, cô cầu khẩn Koutarou trong nước mắt.

“Cậu lo lắng vớ vẩn quá, Aika-san.”

Koutarou ngồi xổm xuống trước mặt Maki và mỉm cười với cô.

“Ể…”

“Nhìn tớ nè.”

Koutarou đưa hai tay cầm lấy chiếc áo thun của mình và cởi nó ra, để lộ phần thân trên của cậu. Trên ngực cậu đủ loại vết sẹo. Phần lớn chúng là những vết sẹo từ những lần giao tranh kịch liệt ở Forthorthe trong quá khứ, như những vết bỏng hay vết cắt từ Alunaya hay vết thương từ con dao của tên sát thủ. Do không dùng ma thuật xóa bỏ chúng đi nên những vết sẹo của cậu trông nổi bật hơn của Maki nhiều.

“Trông những vết sẹo này, cậu có ghét tớ không, Aika-san?”

“Không, không hề! Mình yêu cậu bởi chính con người cậu hiện giờ!”

Maki nhanh chóng lắc đầu. Koutarou trông đáng sợ hay không, không ảnh hưởng gì tới cái nhìn của cô về cậu hết.

“Và tớ cũng như thế. Cậu có sẹo hay không cũng chẳng khiến mình bận tâm đâu.”

“A…”

Biểu lộ của Maki trở nên cứng đơ. Koutarou cũng giống như Maki. Nên có sự thuyết phục trong lời nói của cậu. Lý trí mách bảo cô rằng Koutarou không nói dối. Koutarou không khó chịu trước những vết sẹo của Maki. Sự thật đấy từ từ thấm vào Maki và khi cô ngộ ra, mảng tối trong biểu lộ của cô biến mất đi.

“Nên đừng có giấu chúng làm gì. Có sẹo thì đã làm sao chứ?”

“…Satomi-san, cậu là con trai nên không thể hiểu nỗi lo của người con gái đâu.”

“Đúng, tớ không hiểu, thế nên nó không khiến tớ bận tâm.”

“…Có lẽ đúng như vậy…”

Maki khẽ gật đầu đồng ý với lời của Koutarou. Hơi lo lắng, cô từ từ đứng lên và thả cánh tay đang che những vết sẹo đi, để lộ nó ra trước mắt Koutarou.

“…Vết sẹo nó nằm ở đâu?”

“Ở quanh đây.”

“A, ra nó ở đây! Giờ thì tớ thấy nó rồi!... Nhưng nếu cậu không nói ra thì tớ cũng chẳng nhận ra nó.”

“Ể…?”

Ánh mắt Maki mở to. Koutarou đã nói ra suy nghĩ của mình.

“Thường thì có ai lại đi nhòm vào bụng một cô gái đâu chứ. Hơn nữa, vết sẹo đó cũng chẳng lộ liễu như cậu nghĩ đâu.”

Dù họ đang ở bãi biển, việc nhìn vào cơ thể một cô gái là cư xử không đứng đắn. Trên hết, Maki đã xóa những vết sẹo bằng ma thuật nên trừ khi có ai chú ý nhìn kĩ chứ chẳng một ai để ý tới vết hằn để lại từ những vết sẹo. Một đường hằn đỏ là thứ còn lại duy nhất từ một vết sẹo lớn.

“Fufufu, mình bảo rồi mà, Aika-san. Satomi-kun sẽ không để tâm đâu còn gì.”

Shizuka phá lên cười trước kết quả đúng như cô mong đợi. Maki dù gì cũng là một cô gái nên cô lo lắng về những vết sẹo của cô nhưng Koutarou dù gì cũng không để ý tới nó. Maki đơn giản đã nghĩ quá lên. Do Shizuka đã đoán trước được điều này nên phản ứng của Maki thật ấm lòng.

“Nếu cậu có thể xóa bỏ chúng đến mức đó thì lần tới giúp xóa bỏ giùm tớ luôn nhé.”

Koutarou mỉm cười và mặc lại chiếc áo thun vào. Những vết sẹo của cậu nổi bật đến mức sẽ khiến tất thảy ai nhìn cũng phải sửng sốt nên cậu cần phải che nó đi. Do Kenji sẽ có thể thấy chúng, cậu muốn xóa chúng đi nếu có thể.

“…Được thôi.”

“Tính rẻ thôi đó nhé?”

“Do mình là thủ quỹ của Satomi hiệp sĩ đoàn rồi nên ngoài lương ra, mình không cần tiền hoa hồng đâu,”

“Thế à, may quá đi.”

“Fufu.”

Maki cuối cùng cũng mỉm cười lại. Đồng thời, sự xấu hổ cũng yếu dần đi theo sự nhẹ nhõm của cô. Cô nàng đã trở lại như thường ngày.

“Chẳng phải quá tuyệt rồi sao, Aika-san.”

Shizuka vui vẻ mỉm cười bên Maki.

“Ừ-m.”

Maki gật đầu lia lịa. Nước mắt nhẹ nhõm định hình nơi khóe mắt cô.

Nhìn cả hai, Koutarou tự ngẫm.

(Ooya-san đúng là luôn chăm lo cho người khác nhỉ…)

Shizuka luôn nghĩ cho người khác và do cô đã nhận ra bóng tối trong tâm hồn Maki, cô thường giúp đỡ cô bạn. Nhìn thấy thế, Koutarou thành thật cảm thấy ngưỡng mộ Shizuka.

(Và Aika-san ngày càng tỏ ra trông giống một cô gái bình thường hơn…)

Maki tin tưởng Shizuka và mở lòng mình với cô bạn. Koutarou hạnh phúc khi chứng kiến một người từng lẻ loi như Maki tiến về phía trước, dù nó có phần vụng về chăng nữa.

Và như thế, cả Shizuka lẫn Maki, bởi những nguyên do đặc thù của họ, Koutarou không thể nào rời mắt khỏi cả hai.

“Phải rồi, Satomi-kun. Cậu không có gì để nói với Aika-san sao. Ngoài vụ vết sẹo thì bộ đồ bơi này cậu ấy cất công chọn lựa lắm đó.”

“Bộ áo tắm của cậu trông cũng dễ thương lắm, Aika-san.”

“Hau~…”

Nhận lời khen từ Koutarou, Maki lúng túng xấu hổ lần nữa. Một sự xấu hổ đơn thuần phát sinh khi bị nhìn thấy trong đồ bơi. Khác hẳn với lần trước, đây là phản ứng thường lệ ở cô. Và rồi cả Koutarou và Shizuka liền nở nụ cười thường thấy của mình.

Phần 4

Người đi tới tiếp theo là Harumi và Clan. Hai người thường đi cùng nhau và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

“Harumi, đi trên cát có cảm giác như thế nào?”

“Cảm giác có chút gì đó khó khăn. Đi lại thì rất dễ dàng nhưng mình không có cảm giác gì của biển cả.”

“Chị có thể ngắt trường bao quanh đôi tay của mình trước những công việc tỉ mỉ nhưng có vẻ là ta cần phải thêm cả chế độ ngắt trường xung quanh chân nữa.”

“Mình nghĩ sẽ có nhiều trường hợp cần tới nó, như chơi piano chẳng hạn.”

Hai người hàng ngày thử nghiệm phát minh của Clan, PAF, một thiết bị tạo lá chắn biến đổi theo thời gian thực. Do đã tới biển chơi, họ đoán chừng là họ có thể làm vài bài kiểm tra trên biển và dưới nước. Hai người ra muộn so với những người còn lại bởi vì sự chuẩn bị của họ.

“Này Clan, đã cất công tới biển thì đừng có mà lao đầu vào nghiên cứu thế chứ.”

“Ta biết rồi! Sau khi thiết đặt cho bộ máy tự thu nhập dữ liệu xong, ta sẽ để Harumi chơi thoải mái.”

“Cả cô nữa đấy, tôi biết cô cuồng nghiên cứu nhưng thi thoảng cũng nên vận động cơ thể chứ. Cô sống chẳng lành mạnh gì hết.”

“Thôi được rồi…”

Clan đang nhìn vào hình ảnh ba chiều hiện lên từ chiếc vòng tay của cô nhưng cô đã tắt nó theo lời của Koutarou. Cậu nói đúng nhưng cô vẫn muốn được tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình. Cô cứng đầu nhìn về chiếc vòng tay của cô.

“Aaa~ lẽ nào thần dân Forthorthe sẽ phải tiếp nhận một nữ vương ốm yếu sao. Thật buồn thay…”

“Được rồi! Ta hiểu rồi! Cậu đúng là cái đồ bắt nạt!”

Clan cau có phàn nàn khi cởi chiếc vòng tay ra. Cô bực mình vì Koutarou hơn là vì không được nghiên cứu tiếp. Do đó, Harumi lên tiếng nói với Clan.

“Satomi-kun thích bạn mà, Clan-san.”

“Ta không muốn được yêu thích bởi một người chỉ toàn trêu chọc mình đâu.”

“‘Thần’ yêu người nhắm, thưa công chúa~”

“Ta sẽ giết cậu! Chắc chắn sẽ giết cậu!”

“Vậy thì hãy nhẹ nhàng thôi nhé~”

“T-ên này… Gaaaa!!”

Clan nổi giận đạp chân xuống cất sau khi bị Koutarou trêu chọc. Biết rằng đó là biểu hiện của sự quan tâm từ Koutarou, Clan không biết làm gì hơn ngoài việc giận cá chém thớt.

“Cậu… nếu cậu không phải Thanh Kỵ sĩ thì ta đã cho treo cổ cậu từ tám đời mười hai kiếp rồi!”

“Đừng nói dối. Với cô hiện giờ thì ngay cả kẻ địch có xuất hiện, cô cũng chẳng nỡ xuống tay đâu.”

“Cậu đúng là tên bắt nạt mà!”

“Hừm…”

Harumi đã quan sát hai người một hồi nhưng rồi cuối cùng cũng đi tới kết luận. Và cô khẽ nâng chân phải của mình lên với nụ cười nở trên môi.

“Ei.”

Cô dùng chân phải hất cát lên. Đám cát bay về phía Koutarou và trúng vào chân cậu.

“Chị làm gì thế, Sakuraba-senpai?”

Koutarou hoang mang nhìn Harumi. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Harumi lại cố tình đá cát vào người cậu nên cậu đoán là trên chân cậu có con bọ hay là bởi một lý do nào đó khác.

“Mình chỉ ghen tị là bạn chẳng bao giờ bắt nạt mình cả. Ei Ei!”

Tuy nhiên, mục đích của Harumi chỉ là chọc nghẹo Koutarou. Harumi đặc biệt nhu mì nhưng bị ảnh hưởng từ các cô gái khác trong phòng 106, nên thi thoảng cô thể hiện cái tính nghịch ngợm của mình. Giờ là một trong những lúc như thế, cô đá cát vào người Koutarou một đứa trẻ.

*{YK: cái này gọi là gần mực thì đen đây, Harumi đang sa ngã dần đều rồi anh em ơi}

“Ghen tị á…”

Koutarou theo bản năng chỉ biết cười ngượng. Harumi đã nói rằng cô ghen tị nhưng trông cô hạnh phúc đến bất thường và chẳng có vẻ gì là cô đang cảm thấy ghen tị cả. Nếu phải nói thì trông như cô đang dùng cái cớ ghen tị để bào chữa cho cái tính trẻ con của mình vậy.

“Phải rồi đó, chúng ta nên chôn sống tên này mới được.”

Clan cũng hùa vào theo. So với Harumi, Clan thậm chí còn hất nhiều cát hơn, thể hiện sự bất mãn của cô.

“Mơ mà tôi chịu thua!”

Với sự máu chiến của tuổi trẻ, Koutarou quyết định phản công lại.

(Nhờ phát minh của Clan, không còn phải lo về cơ thể của Sakuraba-senpai nữa. Mình có thể đối xử với chị ấy như với những người khác, và đối với cô, việc đó lại càng dễ dàng hơn. Cảm ơn nhiều nhé, Clan!)

Koutarou xử sự thận trọng đối với Harumi bởi cậu lo lắng cho cơ thể của cô. Nhưng nhờ phát minh của Clan và trị liệu tiên tiến của Forthorthe nên chẳng còn lý do gì để cậu cứ phải đối xử đặc biệt với cô nữa. Và cũng bởi Clan tham gia cuộc tấn công cùng Harumi, càng dễ dàng hơn để cậu phản công lại. Vì thế nên Koutarou từ đáy lòng thầm cảm ơn Clan trong khi dùng hết sức bình sinh của bàn chân để hất đống cát lên.

“Uryaaaaa!!”

Sức mạnh của cặp giò qua rèn luyện của Koutarou cho phép cậu xúc khá nhiều cát từ bên dưới. Thổi bay đám cát xuống người Harumi và Clan.

“Kya kya kya!”

“Buwoa!?”

Bị đám cát trút xuống người, Harumi dường như có vẻ vui trong khi Clan thì tỏ ra hoảng loạn. PAF bảo vệ Harumi khỏi phần lớn đám cát nhưng Clan thì hoàn toàn bị ngập trong đống đó. Và thế là, người cô phủ đầy cát.

“…A, xin lỗi nha, Clan.”

Thấy thế, Koutarou cảm thấy có chút tội lỗi và bắt đầu phủi cát khỏi người Clan. Trong khi ấy, Clan ném cái nhìn lạnh lẽo về phía cậu.

“Bertorion, cậu coi một công chúa của Forthorthe là thứ gì hả?”

“Hửm… có thể là một người bạn hợp cạ chăng?”

“Vậy hãy biết trân trọng ta hơn chứ.”

“Tôi nghĩ là mình có làm thế mà.”

“Ta chẳng thấy một chút nào hết.”

Mặt Clan chuyển đỏ trong khi để mặc Koutarou phủi cát hộ. Dù khuôn mặt đỏ ửng ấy đến từ sự giận dữ hay xấu hổ vẫn còn là một điều bí ẩn ngay cả đối với bản thân Clan.

“Fufufu, nhưng bạn ấy đang rất quan tâm tới bạn đó thôi.”

Tuy nhiên, với nụ cười nở trên mặt Harumi, Clan nhận ra cô thực sự đang đỏ mặt.

Phần 5

Kenji đã đi mua thêm đá để bỏ vào thùng ướp lạnh. Bởi vì thua Koutarou trong trò oẳn tù tì nên cậu phải đảm nhận công việc ấy. 5 thành viên cosclub cũng đi theo cậu. Do họ mang theo những bộ đồ cosplay nên đồ ăn thức uống không được chuẩn bị nhiều cho lắm.

“Mackenzie, ra đó là cách mày thể hiện độ ngầu à.”

“Im đi! Làm sao tao từ chối được khi các senpai nhờ vả mang đồ hộ chứ!”

“Đã yếu còn ra gió. Dù sao thì uống cái này và nghỉ ngơi chút đi.”

“A, cảm ơn.”

Sau khi mua kem và quay trở lại bãi biển, Kenji đang trải người nằm dưới một chiếc ô. Do không chỉ mang kem mà còn cả hành lý cho năm cô gái đến từ cosclub, cậu ta không còn tí sức nào nữa. Kenji hiện đang nghỉ ngơi và uống nước từ chiếc bình nhận từ Koutarou. Thêm vào đó, các cô gái cosclub đã gặp mặt các cô gái phòng 106 và hiện đang chơi cùng với nhau. Nên Koutarou và Kenji là những người duy nhất ở lại quanh những đám ô.

“Tao ra chơi với mọi người đây. Mày nghỉ ngơi xong thì ra chơi cùng nhé.”

“…Kou, mày hơi bị khác rồi đấy.”

Koutarou tính rời khỏi chỗ những chiếc ô, nhưng lời của Kenji đã ngăn bước cậu lại. Cậu cảm thấy có gì đó nghiêm túc trong lời nói mà cậu bạn vừa nói ra. Khi Koutarou quay lại nhìn, Kenji đã dựng người lên và nhìn về phía cậu.

“Mày thực sự thân thiết với những người khác kìa… một điều mà mày trong quá khứ tao chẳng thể tưởng tượng nổi có thể làm được.”

“Mackenzie…”

“Mày toàn từ chối những người khác trước khi mối quan hệ với họ đạt đến mức độ nào đó. Mày trong quá khứ sẽ không đi biển dù có được mời đâu.”

“Điều đó… có lẽ đúng thật.”

Koutarou thành thật gật đầu. Cậu gần như không còn giống năm ngoái. Kenji húp một ngậm nước cho tỉnh người và nhìn về phía Koutarou.

“Kou, có chuyện gì giữa mày với đám con gái đằng kia sao?”

“Chuyện đó…”

Kenji không có nụ cười nhẹ nhàng thường trực. Cậu bạn đang nhìn thẳng vào Koutarou với một ánh nhìn nghiêm túc. Kenji biết mọi thứ về Koutarou. Một lời bào chữa nửa vời sẽ không có tác dụng, thế nên Koutarou thành thật với cậu bạn.

“Do đây là chuyện đời tư của họ nên tao không thể đi sâu được nhưng… những chuyện tương tự những gì từng xảy ra giữa tao và mày cũng đã xảy ra giữa tao với họ.”

“Hiểu rồi. Ra là thế à…”

Ở đó, Kenji cuối cùng cũng cười và gật gù liên tục. Lời giải thích ngắn ngủi của Koutarou đã đủ để cậu hiểu. Lý do là bởi Kenji đã hiểu rõ con người Koutarou sau một vài lần xung đột dữ dội giữa cả hai. Đồng thời, Koutarou cũng chấp nhận con người của Kenji nữa. Thế nên, nghe rằng những chuyện tương tự từng xảy ra giữa Koutarou và các cô gái là quá đủ để Kenji ngộ ra rồi. Dù không biết chi tiết như thế nào, cậu nhận ra rằng bản chất cũng như nhau cả thôi.

“Chán thế. Tao đang theo đuổi một cô trong số đó, nhưng nếu có chuyện như thế đã xảy ra thì tao phải bỏ cuộc vậy.”

Kenji trở lại như bình thường với nụ cười dịu dàng thường trực trong khi nhìn các cô gái.

“Nếu mày nghiêm túc thì tao không bận tâm đâu. Tao thích họ nhưng… cũng chẳng phải tao hẹn hò với họ. Hơn nữa… chẳng có gì để tao phải lo nếu mày tỏ ra nghiêm túc cả.”

Tuy nhiên, Koutarou vẫn tỏ ra rất nghiêm túc.

Koutarou đã thề sẽ đảm bảo từng cô gái xâm lược có được một cuộc đời hạnh phúc. Nếu được thì cậu muốn tự tay gây dựng nên chúng nhưng cậu nhận ra điều đó vô cùng khó khăn. Koutarou không phải người ích kỉ cũng chẳng phải là người mơ mộng viễn vông.

Hơn nữa, nếu có chuyện gì mà cậu không thể tự tay làm thì Kenji là người lý tưởng để làm việc đó. Với Koutarou, Kenji là một người đặc biệt đối với cậu như những cô gái phòng 106 vậy. Bởi người đầu tiên cứu cậu chính là Kenji nên theo cách nào đó, cậu tin tưởng Kenji còn hơn chính bản thân mình. Nói là thế, chuyện đó chỉ khả dụng nếu Kenji thực sự nghiêm túc.

“Và nếu tao không nghiêm túc thì sao?”

“Tao đập mày nhừ tử luôn.”

“Trả lời dứt khoát thế, Kou. Haha, tao sợ rồi đấy, thế nên tao sẽ chờ cho đến khi mày đi đến quyết định vậy.”

“Mackenzie…”

“Kou, đừng sợ hãi và đừng chạy trốn, được chứ? Mày chỉ cần hướng về phía trước thôi.”

“Tao biết rồi, cảm ơn.”

“Ừ.”

Kenji húp thêm ngụm nước nữa và nằm xuống dưới ô che nắng. Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với Koutarou khiến cậu ta có chút xấu hổ sau khi cuộc nói chuyện kết thúc.

“Vậy tao đi đây,”

“Ừ, gặp lại mày sau.”

Điều đó cũng đúng đối với Koutarou. Thế nên cậu quay lưng lại với Kenji và hướng về chỗ các cô gái. Tuy nhiên, chỉ tạm thời thế thôi và lần tới gặp nhau, họ sẽ trở lại như bình thường.

Phần 6

Koutarou và những người khác ban đầu đều ra tắm biển, nhưng sau đó, mỗi người lại có cách hưởng thụ bãi biển theo cách riêng của mình. Do có tới 16 con người và 2 haniwa, có vô số cách để họ tận hưởng bãi biển này.

“Clan. Cô có vẻ sắp hết hơi rồi kia, có ổn không đó?”

“T-a ổn!! Ta vẫn chưa thể thừa nhận thất bại được!!”

“Satomi-kun, mình sẽ bù thay phần cho Clan-san.”

“Em trông cậy vào chị đó, Sakuraba-senpai.”

Koutarou hiện đang ở giữa cuộc chơi bóng chuyền. Mỗi đội có ba người, đội nào giành được 10 điểm trước sẽ thắng. Đội của cậu gồm có Clan và Harumi. Do Clan muốn xác nhận xem cách cử động của phát minh của mình, thứ mà Harumi đang mặc, nên cả hai hiển nhiên vào chung một nhóm. Nhưng do Harumi thể trạng yếu trong khi Clan thiếu luyện tập một cách trầm trọng, Koutarou được bổ sung vào nhóm để cân bằng lực lượng đội hình.

“Cứ ngỡ là thằng Kou bỏ cuộc rồi chứ.”

“Họ chơi hay hơn ta tưởng.”

“Phải, Sakuraba-senpai có thể di chuyển cơ thể thoải mái mỗi khi hứng chí mà.”

Đội đối phương gồm Kenji, Theia và Shizuka. Kenji cũng ngang ngửa tầm Koutarou nhưng các cô gái trong đội này thì vô cùng năng nổ. Do đó, đội Kenji chiếm thế thượng phong. Ngạc nhiên thay, nó lại không phải một ván chơi nghiêng về một phía, tất thảy cũng nhờ vào Harumi. Nhờ PAF bổ khuyết vào bất lợi của cô, cô bắt cặp ăn ý với Koutarou. Phần lớn điểm ăn được của đội Koutarou đến từ những đòn phối hợp tấn công của cả hai.

“Tao tới đây, Mackenzie!”

“Tới luôn đê! Đến lúc kết thúc trận đấu này rồi!”

“Đừng…”

Koutarou ném quả bóng lên không trung.

“… có hòng!!”

Sau đó cậu thực hiện cú nhảy giao bóng. Bởi quả bóng to lớn và mềm nên nó lao đi không quá nhanh và Theia đã vào thế nhận bóng trước khi bóng đến được chỗ cô.

“Mackenzie!”

Theia dùng cả cơ thể triệt tiêu động lực của quả bóng và chuyền cho Kenji.

“Đã rõ! Chúng ta tấn công thôi, Kasagi-san!!”

Kenji quăng quả bóng lên không. Kenji cũng là dân thể thao như Koutarou, dù có hơi khác một chút, và đường quăng bóng của cậu vẽ nên một hình parabôn tuyệt đẹp và bắt đầu rơi xuống trước lưới.

“Để đó cho mình, Mackenzie-kun!”

Shizuka nhanh chóng lao tới quả bóng. Đôi mắt cô hướng theo quả bóng trong khi chân giậm xuống nền cát. Nhảy cao hết cỡ, cô dập quả bóng đang rơi bằng toàn bộ sức mạnh.

Với sức khỏe của mình, đòn dập của cô còn mạnh mẽ hơn cả của con trai. Theia mảnh cơm thì lanh lẹ đón bóng, Kenji thì khéo léo quăng bóng lên cho Shizuka dập. Đây là miếng đánh thắng lợi của đội Kenji.

“Còn lâu nhá!!”

Cùng lúc ấy, Koutarou nhảy lên ở phía bên kia lưới, cố chắn đường bóng. Cậu đã căn rất đúng lúc nhưng bởi Shizuka chỉ thay đổi hướng dập bóng phút chót nên nó chỉ đập vào cánh tay của cậu. Quả bóng mất phần lớn động lực bởi cú cản bóng bất thành và từ từ rơi xuống trước Clan.

“Wa, oooo!”

Chân Clan tê đi vì mệt mỏi nhưng bằng một tay cô vẫn giữ được bóng trong cuộc. Tuy nhiên, bởi vì đón bóng bằng một tay nên quả bóng bật ra hướng không có ai ở đó, nhưng Harumi đã nhanh chóng đuổi theo.

“Satomi-kun!”

Nhờ sự trợ giúp từ PAF, Harumi có thể cử động cơ thể tốt hơn một cô gái bình thường. Do vậy, cô ngấp ngé quăng bóng lên sau cú trượt trên cát.

“Được rồiiiii!!”

Koutarou đã lấy lại thăng bằng sau khi tiếp đất, và với cú đẩy của Harumi đã đưa bóng thẳng lên. Cậu không còn thời gian để tung có đánh bình thường. Với tay chạm bóng thôi cũng là quá lắm rồi.

Koutarou chạm quả bóng vừa đủ và khiến nó đổi sang hướng khác. Quả bóng bay lên phía trên nhưng nhờ Koutarou, nó đổi hướng xuống phía dưới, và vì thế, quả bóng quay lại sang sân đội Kenji trong một đòn tấn công nhanh.

“Đừng có hòng!”

Theia hạ người xuống và đẩy cơ thể về phía quả bóng. Do biết là chạy không kịp nên thay vào đó, cô lao người đi, với cánh tay với ra, thân cô trượt trên cát.

Tuy nhiên, nắm đấm của Theia đã không với tới và quả bóng chạm xuống nền cát. Cơ thể nhỏ con của Theia đã chống lại chủ nhân nó. Sau một lần nảy trên cát, quả bóng đáp đất một lần nữa và rồi lăn đi.

“Ngon rồi!!”

“Chúng ta đã làm được!?”

“Phải! Chúng ta chỉ còn cách một điểm nữa thôi, Clan-san!”

Nhìn quả bóng lăn trên cát, đội của Koutarou sướng như điên. Dù một phần cũng do may mắn, niềm vui vẫn gấp bội khi họ đã ghi bàn trong thế thua.

“Kư, khá đấy, Koutarou!”

Theia ấm ức đấm vào cát trước khi đứng dậy và phủi cát khỏi người. Do cô tính giành chiến thắng mà không để mất thêm điểm nào nên điều này khiến cô không phục. Dù suy nghĩ đã trưởng thành tới mức không còn quan tâm tới chuyện thắng thua nhưng cô vẫn muốn giành chiến thắng trong các trò chơi miễn là nó không làm phiền một ai. Theia hiện giờ đang hừng hừng khí thế để đánh bại đội Koutarou bằng mọi giá.

“Bọn này không dễ mà thua đâu. Clan và senpai khác trước rồi nha.”

“Hãy cùng cố lên nha, Clan-san.”

“Chắc phải chơi thật rồi… ta sẽ lập ra một kế hoạch sau.”

Dù đối phương đang dẫn trước, đội Koutarou cũng không ý định bỏ cuộc. Koutarou, Clan và Harumi, tất cả đều đang cố hết sức để giành chiến thắng. Cơ hội giành chiến thắng là vô cùng thấp, cũng chẳng phải là chiến thắng họ sẽ nhận được gì đó, nhưng như thế vui hơn. Thời gian mà họ dành bên những người bạn trong kì nghỉ hè này là không thể thay thế.

Cuối cùng, trận bóng chuyền bãi biển kết thúc với phần thua thuộc về đội Koutarou. Ngay sau khi đội họ giành điểm tám, đội Kenji đã ăn mười và kết thúc ván đánh. Từ bị dẫn trước tới 5 điểm cách biệt xuống còn 2 điểm chứng tỏ sự cố gắng đáng kể đến từ bọn họ.

“Tí nữa thì.”

“Quá đáng tiếc.”

“Thật nhục nhã mà.”

Koutarou và hai người còn lại đang ngồi cạnh bãi đánh bóng chuyền. Dù tin rằng họ đã có một trận chiến hết sức nhưng họ vẫn chùng vai vì lãnh thất bại. Cả ba giờ đang xem đội Kenji chơi ván tiếp theo. Do theo luật thua ra thắng vào, đội Kenji giờ đang đối mặt với đội cosclub. Bởi khác biệt trong kĩ năng, cả năm thành viên trong cosclub như cá trong nước. Nhưng dù vậy, đội Kenji vẫn có lợi thế của mình.

“Clan. Tôi hi vọng cô nhận được bài học từ việc và bắt đầu tập thể dục nhiều hơn đi là vừa.”

“Không có đâu, ta bận nghiên cứu rồi.”

“Tôi thấy tội cho những người dân Forthorthe quá. Nữ hoàng của họ sẽ là một–”

“Đừng có lôi chuyện đó ra lần nữa!”

“Clan-san, sao chúng ta không tập thể dục cùng nhau nhỉ? Mình nghĩ sẽ dễ hơn nếu cả mình lẫn bạn nâng cao sức khỏe vật lý với cái… ừm, PAF này.”

“Chắc là không còn cách khác… ta sẽ đi với chị.”

“Thế chứ… a lê hấp.”

Nói chuyện xong với Harumi và Clan, Koutarou đứng lên. Hai người còn lại nhìn lên Koutarou với cái nhìn hoang mang.

“Có chuyện gì thế?”

“Không nhớ sao, tôi đã cá cược với Mackenzie. Rằng người thua sẽ đi mua đồ uống.”

“À phải, đúng là cậu có cá như thế thật.”

Trước trận đấu, Koutarou và Kenji đã cá cược với nhau. Đội trưởng của đội thua trận sẽ phải đi mua đồ uống cho đội thắng. Koutarou đang tính thực hiện lời hứa.

“Nhưng cái kiểu đi lang thang mất tăm thế này, hắn ta có khi quên luôn rồi ấy chứ.”

“Có lẽ, nhưng như thế thì chán chết, phải không?”

“Thành thật chưa kìa…”

“Tôi hơi bị sốc khi nghe cô nói vậy đấy.”

Koutarou cười gượng và chùng vai xuống.

“Ể?”

“Clan-san, Satomi-kun là một hiệp sĩ mà.”

Clan không nhận ra dụng ý của Koutarou ngay nhưng Harumi đã nhắc nhở cho cô hay. Bởi thế, cô nhận ra thất bại của bản thân và thở dài.

“Phù… vậy thì hãy nhanh lên và hoàn thành lời hứa của mình đi, Reios Fatra Bertorion.”

“Như ý người, thưa công chúa.”

Koutarou ra dáng chào tấu hài với Clan và Harumi trước khi để hai người lại phía sau rồi hướng tới cửa hàng trên bãi biển.

Phần 7

Từ khu bóng chuyền bãi biển đi tới phía cửa hàng, Koutarou có thể thấy các cô gái phòng 106 vẫn chưa tham gia chơi bóng chuyền. Đầu tiên là Sanae và Maki, hai người đang ở gần chỗ khu chơi bóng. Cả hai vừa nhảy xuống biển và bơi cùng nhau.

“Maki, cậu bảo đây là lần đầu tới biển nhưng cậu bơi được thật kìa.”

“A, là nhờ hai đứa đó đấy.”

“Là Karama ho~!”

“Là Korama ho~!”

“Hai đứa làm như thế nào vậy?”

“Bọn này hỗ trợ chị ấy từ dưới mặt nước ho~!”

“Như máy phản lực ấy, ho~!”

“Nghe có vẻ vui! Cho tui mượn với, một mình Karama-chan thôi cũng được!”

“Chắc chắn rồi. Mình cũng bắt đầu quen dần rồi nên chắc một đứa cũng sẽ ổn thôi.”

“Karama, làm một trận đấu nào ho~!”

“Chấp nhận luôn ho~!”

“Được rồi, ta đua tới cái đảo đằng kia nào!”

“Đi nào ho~!”

“Tốc lực tối đa luôn ho~!”

“Wa, aaa, mấy đứa, nhanh quá!!”

Sanae và Maki đã mượn sức mạnh của hai con haniwa để bơi với tốc độ vượt qua khả năng loài người. Bộ đôi ban đầu bơi ngang ngửa Koutarou nhưng trong chớp mắt đã bơi xa tít mù tắp. Những người khác trông nhỏ như những con kiến từ đấy. Koutarou lúc đầu cũng lo lắng cho hai người nhưng chợt nhớ rằng họ từng là cựu hồn ma và là cựu mahou shoujo xấu xa nên nhanh chóng quên đi nỗi lo của mình.

Phần 8

“Giờ thì ổn rồi đó, Ruth.”

“Thật sao, Kiriha-sama?”

“Ừ. Vấn đề là Yurika cơ.”

“Ptu… ptu… Kiriha-san, nước cứ tràn vào mồm mình mỗi khi mình há ra thôi.”

“Chỉ há mồm khi đầu cậu nổi trên mặt nước thôi.”

“Nhưng khó lắm.”

Ba người còn lại, Kiriha, Ruth và Yurika hiện đang luyện bơi. Kiriha đang làm thầy dạy cho hai người kia. Ruth thì đứng đắn và nghiêm túc nên đã có cải thiện nhưng Yurika thì chẳng khá lên chút nào. Yurika đang tập vung tay và đạp chân, và có vẻ như sẽ tốn kha khá thời gian trước khi cô học bơi được đây.

“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu để cậu thấy cách cậu bơi trông như thế nào đấy.”

“Vậy mình sẽ ghi nó lại.”

“Ểee~ mình không muốn đâu. Mình đang bơi ra trò đấy còn gì.”

“Mình nói như thế bởi vì cậu có bơi được đâu. Ruth, làm ơn đi.”

Kiriha giới hạn sự hướng dẫn lên một mình Yurika. Ruth điều khiển một máy bay nhỏ không người lái để ghi lại bộ dạng Yurika khi cô nàng đang bơi. Do Yurika không nhận thức được cách bơi vụng về của mình, Kiriha cần cô hiểu điều đó trước tiên.

(Tốt, có vẻ mọi người đều đang tận hưởng nhỉ…)

Thấy các cô gái vui vẻ như thế khiến Koutarou vui lây. Tâm trạng cậu trở nên tốt hơn khi biết rằng dù mang trên vai những cam go thử thách nhưng hiện giờ họ ít nhất vẫn có thể dành những khoảng thời gian yên bình bên nhau.

(Giờ cũng tới lượt mình tận hưởng theo thôi…)

Không có gì phải lo lắng, Koutarou cũng nên tận hưởng hết mình mới phải. Cũng giống như cậu lo lắng cho các cô gái, các cô gái chắc hẳn cũng lo cho cậu nữa. Nếu cậu không tỏ ra tận hưởng chuyến đi, họ sẽ tỏ ra lo lắng. Koutarou quyết định sẽ chơi hết mình, không chỉ vì bản thân mà còn vì các cô gái nữa.

Cửa hàng mà Koutarou đi tới mua nước là một cửa hàng mới nhưng thiết kế lại theo phong cách truyền thống. Nó trông rất đẹp với bầu không khí huyên náo đặc thù. Do đó, nó nổi tiếng với chị em phụ nữ hơn các cửa hàng khác tại bãi biển này.

“Chào mừng đã tới cửa hàng bãi biển, Những chàng thợ săn!”

“Mời vào mời vào. Cậu cần gì nào?”

“M-ấy người!?”

“Ồ, ra là bạn của Kiriha-neesan!”

“Koutarou-kun, lâu lắm rồi không gặp.”

Những người chào đón Koutarou ở mặt tiền cửa hàng là bộ đôi thợ săn ma mà cậu đã gặp vài lần trước đây. Họ ban đầu là kẻ địch nhưng đã có công lớn trong vụ việc của Sanae. Cậu cũng nghe rằng họ đóng vai trò khá lớn trong vụ việc dưới lòng đất. Bởi vậy, Koutarou không còn tỏ ra thù địch với hai người nữa.

“Hai người làm gì ở đây?”

“Làm việc! Bọn này kiếm tiền bằng cái cửa hàng bãi biển này đấy!”

Cả hai gây dựng cửa hàng buôn bán trên bãi biển bằng tiền mà chúng nhận từ Kiriha. Dù không nhận được chỉ thị nào từ Kiriha, chúng hành nghề trừ tà và săn đuổi các ác linh. Nhưng cũng chẳng phải lúc nào chúng cũng có được tin tức về ma quỷ. Chính khi đó, thu nhập của chúng trở nên bấp bênh và chúng bắt đầu lo nghĩ về tương lai. Thế là chúng chuyển đối tượng sang cửa hàng bãi biển. Chúng dựng lên một cửa hàng trên một bãi biển nổi tiếng và bán sản phẩm của mình với lãi cao. Chúng cần ăn đủ trong mùa hè để bù cho khoảng thời gian trái mùa.

“Đừng có mà bán giá cắt cổ đấy, nghe chưa?”

“Bọn này biết mà, mọi thứ đều có kế hoạch đâu vào đó hết rồi.”

“Bọn này cũng muốn tránh rắc rối mà. Cửa hàng này cũng là nơi đào tạo cho người lòng đất nữa.”

“Nơi đào tạo? Ý hai người là sao?”

“Sao cậu không tự nhìn xem xung quanh nhỉ?”

“A, tất cả họ đều là người lòng đất sao!?”

Cửa hàng có một vài nhân viên và nhiều người trong số họ đang mặc bộ đồ truyền thống Nhật quen thuộc. Đó là bộ đồ của người lòng đất hay mặc.

“Phải rồi. Người lòng đất nhận một khóa đào tạo dạy nghề trước khi được gửi lên mặt đất mà.”

“Đây là một trong những cơ sở đào tạo như thế. Chúng tôi muốn được hỗ trợ thêm trong khi người lòng đất cần được rèn luyện. Có cho có nhận mà.”

“Hừm… có vẻ là mấy người suy nghĩ khá nhiều về chuyện này đó.”

Tại một cửa hàng bãi biển, các khách hàng thi thoảng sẽ không quay lại lần nữa. Phần lớn, họ chỉ tới một lần duy nhất. Do đó, dù có gây ra một chút sai phạm nào đó thì cũng chẳng tạo ra một chuỗi rắc rối. Đây là một nơi đào tạo tuyệt vời không có giới hạn. Hơn nữa, biệt thự của các thợ săn nằm ở gần đó, nên chẳng cần phải lo về chỗ ăn chỗ ở cho nhân viên. Trong cảm quan đó thì đây là một cơ sở đào tạo lý tưởng.

“Nhân tiện, tất cả mọi người trong cửa hàng này sẽ đóng làm ma trong cuộc thi gan dạ tối nay của cậu đó.”

“Thật sao?”

“Phải, chỉ thị trực tiếp từ Nee-san cơ mà.”

“Aniki, chúng ta nói cho cậu ấy biết thế, liệu có ổn không?”

“Nếu không nói thì chúng ta sẽ xong đời với đám nhóc đáng sợ đằng kia đó. Chúng ta đang nói về Kiriha nee-san đó, có vẻ như chị ấy sẽ không thèm hé răng nửa lời với họ đâu.”

“Phải. Tôi cũng chưa nghe gì về chuyện này cả.”

“…Tôi cũng nghĩa thế. May là gặp cậu ở đây. Chứ không thì lên nóc tủ ngồi hết rồi.”

Tên thợ săn chùng vai còn Koutarou chỉ biết gật đầu cười gượng.

“Tôi sẽ cố cho họ biết là không được dùng vũ khí hay những thứ tương tự vậy.”

“Thế thì may quá! Tôi sẽ khuyến mãi thêm cho cậu!”

“Giảm giá hả?”

“Tôi không thể làm thế được nhưng cậu có thể lấy những món không bán ấy.”

“Thế thì tốt quá, bọn tôi có nhiều người lắm. Tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó vậy.”

Sau khi lấy đồ uống kèm theo chút đồ đi kèm, Koutarou một lần nữa nhìn quanh cửa hàng. Người lòng đất đã đạt được mục đích của mình. Điều ước của Kiriha đã bắt đầu thành hình. Thấy người lòng đất trong quá trình luyện tập, Koutarou có thể thực sự cảm thấy được điều đó. Cậu cũng cảm thấy tự hào khi biết đây là thứ mà họ đã bảo vệ.

Phần 9

Sau bữa tối, Koutarou và những người khác hướng tới nơi tổ chức buổi thử thách sự can đảm theo kế hoạch. Buổi thử thách sẽ bắt đầu từ sân sau nhà trọ, từ đó họ sẽ trèo lên theo một đường đồi trước khi đến được đích, một biệt thự theo kiểu châu Âu. Có lời đồn rằng có những hồn ma thật lẩn quất ở xung vực xung quanh biệt thự đó, và đó là một địa điểm rừng rợn nổi tiếng đối với người dân địa phương. Quá hoàn hảo cho một cuộc thi gan dạ.

“Dù một con ma trong số đó đã ở đây sẵn rồi.”

“Nhưng con ma đó không hề bị tha hóa tí nào bởi Koutarou tự mang nó theo bên người cơ mà. Ehehe~”

Biệt thự kiểu Âu được nhắc tới chính là nơi mà những thợ săn ma đã giam Sanae trong quá khứ. Hiện giờ, nó được dùng làm nhà trọ cho nhân viên của cửa hàng trên bãi biển, nhưng không nghi ngờ gì về sự thật rằng đã từng có ma xuất hiện ở đó. Một điểm ma quái thực sự.

“A, hay là em nên sang bên đó nhát ma mọi người nhỉ.”

“Từ bỏ đi. Em chỉ tổ phá tung mọi thứ lên thôi.”

Nhưng cả Koutarou lẫn Sanae đều không sợ ma. Koutarou đã biết sự thật đằng sau cuộc thi gan dạ, còn Sanae đã kinh qua những chuyện tương tự bởi bản thân cô từng là một con ma. Hai người có cảm giác như đang đi tản bộ vậy.

“Nhân tiện, Ruth, thử thách lòng can đảm là gì vậy?”

“Em không biết rõ lắm nhưng hình như nó là một trò chơi chứng tỏ sự gan dạ của mình bằng cách đi tới một nơi có ma xuất hiện.”

“Ồ… nói cách khác, nó kiểu như phiên bản qui mô nhỏ kỳ sách hạch của ta chứ gì.”

“Kiểu như vậy đấy.”

Theia và Ruth không hề sợ ma. Họ đã dành một khoảng thời gian lâu dài bên Sanae và họ cũng nếm trải mọi điều kì thú trên thế gian, với thân phận người ngoài hành tinh du hành qua muôn trùng vì sao.

“Mình không muốn thử thách can đảm đâu!”

“Ổn mà, Yurika-san. Mình đã chuẩn bị bộ cosplay miko này chỉ vì lý do đó đấy.”

“Đúng thế! Đó là kiệt tác của hội trưởng!”

“Hồn ma thật sẽ không bỏ chạy trước cosplay đâu!”

“Ổn mà, ổn mà.”

“Khônggggggg!!”

Không như bốn người đầu tiên, Yurika hoàn toàn tỏ ra sợ hãi. Cô vẫn còn sợ ma và bị ép tham gia cuộc thi can đảm. Nếu năm thành viên của cosclub không bắt được thì cô đã cao chạy xa bay rồi.

“Aika-san, đánh bại hồn ma có khó không?”

“Còn phụ thuộc lõi con ma đó là gì. Dù mình có thể dễ dàng đối phó với những linh hồn ám hay linh hồn lang thang, nhưng linh hồn cấp thần thánh (Thần cấp linh hồn) như Sanae-san thì cần tới một pháp sư chuyện về ma thuật tâm linh cùng với rất nhiều lễ nghi chuẩn bị sẵn mới gọi là có cơ may thôi.”

“Hừm… với sức mạnh của bác không biết có đủ không ta.”

‘Nếu cháu không ngại vụ tăng cân thì ta có thể xử lý được mọi tạo vật kém hơn thần cấp linh hồn.’

“Tuyệt đối không nhá.”

‘Ta biết thể nào cũng thế mà.’

Shizuka và Maki đang nghĩ về việc trừ tà nếu có con ma nào xuất hiện. Shizuka có thể dùng sức mạnh linh lực và ma lực từ Hỏa long đế, còn Maki có thể dùng ma thuật của bản thân. Không một con ma bình thường nào có thể dọa được hai người họ.

“Clan-san, cậu nghĩ sao về những hồn ma?”

“Trước đây, ta nghĩ rằng chúng phi khoa học nhưng gần đây, ta bắt đầu cho rằng chúng là một đối tượng thú vị để nghiên cứu rồi.”

Harumi và Clan có biểu lộ trung lập hơn, không ai trong số họ sợ ma hay có ý trừ khử chúng. Với kí ức của Alaia, Harumi sẽ không dao động trước những hồn ma, nhưng tính cách ôn hòa không đưa cô tới suy nghĩ phải trừ tà chúng. Bên cạnh đó, Clan thì nghĩ những hồn ma là đối tượng nghiên cứu tiềm năng và nhận thức rõ những rủi ro. Vì vậy, cô có thể sẽ bắt những con ma nhưng sẽ không xua đuổi hay đe dọa chúng.

“…Kurano-san, mọi người dường như có vẻ vui nhỉ.”

“Mình đã nói với cậu là con gái gan lỳ hơn trong mấy khoản kinh dị mà. Fufufu.”

Ngoài Yurika và một vài thành viên trong cosclub ra, chẳng một ai sợ ma cả, trừ Kenji ra. Cậu trông thì như phần tử tiến bộ nhưng sự thật thì cậu lại là tuýp người cổ hủ và vô cùng sợ ma và những chủ đề kinh dị. Kiriha, người đang cười với cậu, là người sử dụng công nghệ linh lực và biết rằng ma thực tế có tồn tại. Nhưng cô cũng chẳng sợ chúng nên cứ tiếp tục điệu bộ như bình thường.

“Tớ ghét mấy thứ khó hiểu như ma quỷ lắm.”

“Con gái còn khó hiểu hơn ấy chứ… vậy nhé.”

Kiriha cười với Kenji một lần nữa trước khi bước lên phía trước cả nhóm với một chiếc hộp nhỏ trong tay. Cô đảm đương cuộc thi can đảm này.

“Đã đến lúc chúng ta chia thành các nhóm rồi. Mọi người, làm ơn hãy rút thăm từ trong cái hộp này đi.”

Theo hướng dẫn của Kiriha, Koutarou và những người khác lần lượt lên bốc thăm.

Tổng có 16 người. Cả đám chia làm những đội ba người qua trò bốc thăm. Như vậy sẽ lẻ đi một người nhưng đó lại là chính Kiriha. Do đảm nhận sự kiện này, cô sẽ đi ké nhóm cuối cùng để xác nhận rằng không có vấn đề gì xảy ra.

“Tớ là… ồ, tớ trong nhóm Sakuraba-senpai và Clan.”

Kiriha cũng sắp xếp để Clan và Harumi sẽ đi chung một đội. Hai người họ không cần phải bốc thăm. Do vấn đề liên quan tới cơ thể Harumi vẫn còn đó, sẽ thích hợp hơn khi để cô và Clan chung cùng một đội.

Thế nên chỉ có 13 người còn lại bốc thăm, và người rút phải tờ ‘Đội Clan & Harumi’ thay vì con số là Koutarou.

“Chào mừng, Satomi-kun.”

“Ta không có đón chào cậu đâu, Bertorion.”

“Ồ.”

Harumi chào mừng Koutarou bằng một nụ cười nhưng Clan thì ngoảnh mặt đi. Cô vẫn giận chuyện xảy ra lúc sáng mà.

“Satomi-kun, tại bạn trêu chọc bạn ấy nhiều quá đấy.”

“Cứ mỗi khi nói chuyện với Clan, em lại thả lỏng quá nên buột miệng lỡ mồm.”

“Mình nghĩ tốt hơn là bạn nên xin lỗi đi.”

“Em nghĩ là em phải làm thế thật rồi… Clan này.”

“Gì chứ?”

Clan cuối cùng cũng quay mặt về phía Koutarou. Đằng sau cọng kính là đôi mặt hằn học đang chằm chằm nhìn cậu.

“Tôi xin lỗi về chuyện lúc nãy.”

“Cậu đã thực sự ăn năn hối lỗi về hành động của mình chưa?”

“Rồi, nhưng, cơ mà khó lắm.”

“Cái gì?”

“Cô sẽ nổi giận nếu tôi đối xử cô thô lỗ quá nhưng cô cũng sẽ nổi giận nếu tôi hoàn toàn coi cô như một công chúa.”

“C-húng ta đã quen nhau lâu rồi, cậu phải biết cách tiết chế chứ!”

“Tôi đang cố đây. Nên ít nhất bỏ qua cho tôi nếu không may thi thoảng tôi có lỡ làm gì đó không phải nhé.”

“…C-hắc ta chỉ còn nước đó thôi…”

Clan muốn Koutarou công nhận cô như một công chúa nhưng đồng thời, cô muốn là bạn đồng hành của Koutarou chứ không muốn cậu đối xử cô như một công chúa. Nói cách khác, cô muốn cậu đối xử ngang hàng phải lứa, nhưng kiểu ngang hàng ấy đôi khi không đồng quan niệm với Koutarou. Hơn nữa, Clan biết đòi hỏi của mình có hơi mâu thuẫn nên cô quyết định bỏ qua cho Koutarou.

“Satomi-kun, nếu bạn muốn chơi trò chọc ghẹo hay bắt nạt, bạn có thể làm với mình mà.”

Harumi hiểu rõ những cảm xúc tế nhị giữa Koutarou và Clan. Koutarou sẽ chỉ trêu chọc những ai mà cậu yêu quý. Kenji chịu chiêu trò của cậu nhiều nhất chính là bằng chứng. Thế nên Harumi cảm thấy ghen tị với Clan.

“Ừm… vậy thì em sẽ bắt đầu từ cái này.”

Koutarou khẽ búng ngón tay vào trán Harumi. Nhờ phát minh của Clan, cậu không cần phải cẩn trọng đối xử với Harumi. Nói là thế, cô vẫn là chị lớp trên của cậu, cậu không thể tỏ ra bất kính được nên cậu bắt đầu bằng một trò nhẹ nhất.

*{YK: phải từ nhẹ mới lên nặng đô được, có vẻ khá nhiều nữ chính trong bộ này có máu M thì phải}

“Au… fufufu.”

Harumi đưa hai tay lên ôm trán có hơi ửng đỏ của mình và nở một nụ cười hạnh phúc. Mục tiêu cuối cùng của cô là tới được mức độ nặng đô như Theia và Yurika, nhưng cô hiểu rằng Koutarou chỉ mới trước đây vẫn còn lo lắng cho cơ thể của cô nên hiện giờ, như thế là đủ thỏa mãn cô rồi.

“…Chị cũng sớm nắng chiều mưa thật đấy nhỉ, Harumi.”

Clan thở dài. Harumi đáp lại bằng một nụ cười với Clan.

“Clan-san, bạn vừa nói là ‘cũng’, đúng không?”

“C-hị nhầm rồi! Ta không hề có ẩn ý nào hết!”

“Cứ biết thế đã nhé.”

Sau cùng, mặt của Clan chuyển đỏ và cô quay mặt khỏi Koutarou và Harumi.

Nhiều người trong nhóm Koutarou có sức mạnh đặc biệt và công nghệ hiện đại. Nếu họ dùng chúng thì cuộc thi can đảm sẽ trở nên vô vị. Nên Koutarou và những người khác quyết định sẽ không dùng tới chúng. Đây cũng là để bảo vệ những tên thợ săn và các nhân viên đóng giả làm ma, nhưng dĩ nhiên là Koutarou không đề cập tới việc đó rồi.

Đội đầu tiên xuất phát lúc 8 giờ tối. Đội đầu bao gồm Sanae, Yurika và hội trưởng cosclub.

“Khôngggg! Mình không muốn thi can đảm với một cựu hồn ma và một miko giả mạo đâu!! Gì cũng được trừ điều này ra!!”

“Ôi chà, Yurika-chan, trông cậu phấn khích quá nhỉ.”

“Yurika có thể thường ngày vô dụng nhưng khi cần phải làm gì đó, cô ấy sẽ luôn thực hiện tới cùng mà.”

“Hôm nay là một trong những ngày vô dụng đó mà!! Cứu mình! Cứu mình với, Satomi-sannnn!!”

Hai thành viên còn lại phải kéo Yurika đang sợ hãi và la hết theo họ. Một vài phút sau khi họ khởi hành, tiếng kêu của Yurika mới bị át đi. Mười ba người còn lại vẫn đang đứng ở vạch xuất phát tự hỏi không biết có phải là bởi khoảng cách hay là bởi cô nàng đã mệt lử rồi. Nhưng chẳng có ai quá quan tâm tới điều đó hết.

Thấy mọi thứ đã yên ắng trở lại, nhóm thứ hai khởi hành. Nhóm thứ hai gồm có Theia, Maki và Kenji.

“Mình chỉ mong là ta gặp được hồn ma để hạ chúng bằng võ thuật thôi.”

“Mình nghĩ rằng khi dùng võ để đấu lại linh hồn, ý chí tấn công thuần khiết sẽ có tác dụng hơn là sức mạnh đấy.”

“Hừm… chắc là mình sẽ thử xem nhỉ.”

“Tớ không nghĩ là nên thử đâu. Cứ kết thúc một cách êm đẹp thôi.”

Trong đội này, Theia và Maki là những chiến binh thiếu vắng những cảm quan của một người Nhật bình thường, và Kenji thì đang cố theo kịp họ. Nhưng bởi Kenji sợ ma và thiếu kiên trì nữa. Nên việc cậu có thể dừng được hai cô gái ương ngạnh này làm điều gì đó bất cẩn hay không thì vẫn chưa rõ.

Phần 10

Koutarou, Harumi và Clan là đội thứ ba được lập nên. Bởi nhóm Theia không ồn ào như nhóm trước đó nên nhóm Koutarou có thể khởi hành chỉ sau một vài phút thôi. Clan và Harumi đứng ở phía trước trong khi Koutarou đứng đằng sau.

“Bertorion, nếu cậu là một hiệp sĩ, vậy hãy ra dáng hiệp sĩ chút đi và đứng ra trước nào.”

Clan bất mãn khi Koutarou đứng đằng sau cô. Như một công chúa và là người phụ nữ, cô muốn cậu đi ra đằng trước họ.

“Như thế có thể mới đúng quy tắc hành xử nhưng tôi mà đứng ở đầu chẳng phải sẽ chán lắm sao?”

“Tại sao?”

“Bởi tôi có thể cảm nhận sự hiện diện ở một mức độ nào đó còn gì.”

Koutarou đứng đằng sau hai người là có lý do. Bởi mạch linh lực mà Sanae đã tạo bên trong người cậu, Koutarou có thể cảm nhận được sự hiện diện xung quanh mình. Dù cố gắng để không cảm nhận được nhưng bởi Sanae quá chi là xuất sắc, cậu vẫn cảm thấy ở mức độ nào đó. Nếu Harumi và Clan có thể biết trước được khi nhìn lưng cậu, mọi thứ sẽ trở nên buồn chán. Nên Koutarou quyết định sẽ đi ra phía cuối để hai người có khả năng bị bất ngờ.

“Chắc là không còn cách nào khác rồi…”

Nghe Koutarou giải thích, Clan đã bằng lòng từ bỏ. Biết rằng Koutarou làm như thế là do có cân nhắc cả nên chỉ còn mỗi giọng điệu cô là tỏ ra chống đối thôi.

“Clan-san, hai người chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

“…Chị nói phải. Đây là cơ hội hiếm có, cùng cố gắng thôi.”

“Ừ.”

Với Harumi và Clan đi đằng trước, đội Koutarou rời khỏi sân sau của nhà trọ và bắt đầu trèo lên con đường lên núi.

Koutarou đã từng vội vã trèo lên ngọn núi này năm ngoái để cứu Sanae. Nhưng năm nay, cậu thong thả hơn nhiều. Bạn cùng đội của cậu, Harumi và Clan thì đang trò chuyện phiếm với nhau trong lúc trèo lên núi. Không có ai cần giải cứu hay phải đánh bại, chỉ có bầu không khí bình yên và điềm đạm bao quanh đội của Koutarou.

“Chết tiệt, tôi bị muỗi cắn rồi.”

“Là bởi cậu không xịt thuốc chống côn trùng đó.”

“A, mình có thuốc cho vết cắn côn trùng này.”

“Cảm ơn chị nhiều, Sakuraba-senpai.”

Do không ai trong số họ sợ ma, dường như họ chỉ đang đi dạo vậy. Một cuộc đi dạo vui vẻ và sống động trong một buổi tối ngày hè.

“A, thuốc này mát thật. Tuyệt quá.”

“Đúng chứ? Đây là loại thuốc ưa thích của mình đó.”

“Bertorion, quay hướng này nào.”

“Hử.”

Clan xịt vào người Koutarou.

“Giờ thì phía này.”

“Ừm.”

Cô lại xịt vào người cậu lần nữa.

“…Được rồi.”

“Cảm ơn, Clan.”

“Sau này hãy cẩn thận hơn đó. Đàn ông toàn lơ là khi dính vào những chuyện như thế này mà.”

“Được rồi.”

“Clan-san, bạn có thể luôn giúp bạn ấy được mà.”

“Thôi xin kiếu! Ta không phải người hầu!”

Clan đỏ mặt và kịch liệt từ chối trước khi quay đi. Harumi sau đó ghé môi sát tai Clan và khẽ thì thầm.

“…Nếu bạn cứ cứng đầu thì bạn sẽ bị bỏ lại đó.”

“…T-a không có… cứng đầu…mà…”

“…Mình luôn do dự và bị tuột lại phía sau. Thế nên mình có thể biết được điều đó mà.”

“…Harumi…”

Sau khi lắng nghe Harumi, Clan tự ngẫm bản thân một hồi lâu trước khi khẽ ho nhẹ và quay trở lại với Koutarou. Harumi nhìn theo sau với một nụ cười.

“A hèm. N-ói là vậy, nhưng nếu cậu sau này chẳng may có quên thì cứ nói ta một tiếng là được.”

“Gì đây, Clan. Cô hôm nay tự dưng tốt bụng dữ vậy.”

“Cậu đâu nhất thiết phải thêm cụm ‘hôm nay’ chứ!”

“Tôi biết. Chỉ là để thành thật khen ngợi cô, xấu hổ lắm.”

“Đồ bẩn tính hai mặt! Ngày nào đó, ta sẽ bắt cậu nằm phủ phục và nói rằng tôi–”

*{‘–tôi yêu em’, Clan tính bắt Koutarou tỏ tình ấy mà}

Clan hứng chí và đang tính nói ra một vấn đề vô cùng trọng đại thì bị làm phiền.

“GÀOOOOOOOO!!”

“Ch~à~o~m~ừ~ng!”

Hai con ma nhảy ra từ bụi rậm gần đó, một tên thấp mập và một tên cao gầy. Hai con ma nâng hai cánh tay của mình lên để trông có vẻ to lớn hơn và tiến sát tới Koutarou và những người khác.

“Kyaaa!?”

Clan đáp lại bằng một tiếng hét lớn. Nhưng không phải bởi vì họ là những con ma, mà là bởi sự xuất hiện đột ngột của họ trong khi cô vẫn đang tập trung vào Koutarou. Cô đơn giản là bất ngờ trước một sự kiện bất ngờ.

“Lần này thành công rồi.”

“Ngon!”

Những giọng quen thuộc phát ra từ bên dưới chiếc mặt nạ ma quỷ. Do vừa mới gặp nhau nên Koutarou nhận ra những giọng nói đó thuộc về hai tên thợ săn. Nhận ra cái nhìn của Koutarou, hai con ma trở lại bụi rậm trong khi vẫy tay chào đơn giản. Họ vẫn còn có hai nhóm nữa để hù.

“Clan-san, họ đi rồi.”

“C-c-cái gì mới ban nãy vậy!?”

“Họ là những con ma cho cuộc thi can đảm này. Và bạn vừa bị họ hù đấy.”

“K-hông phải là ta sợ đâu đó! Chỉ là bất thình lình nên ta mới bị giật mình thôi…”

“Mình biết.”

“Thế thì tốt… phù…”

Clan giật mình muốn rớt cả tim. Cô thở một hơi sâu và thả lỏng cơ thể.

“Nhân tiện thì Clan à.”

“Gì cơ?”

“Cô muốn tự bước đi hay là thích tiếp tục như thế này đây?”

“Ể…?”

Từ đó, Clan cuối cùng cũng nhận ra tư thế của bản thân. Do bất ngờ, cô đã nhảy lên người Koutarou và hiện giờ đang ôm chậm lấy cậu.

“T-a tự đi! Ta tự đi được mà, cảm ơn rất nhiều!”

Clan vội vã thoát khỏi cánh tay của Koutarou và bắt đầu ngượng nghịu bước đi. Nhìn cô từ đằng sau, rõ ràng là cô đang run rẩy.

“Fufufu… Ôi Clan-san…”

Bộ dạng của Clan quá đỗi thú vị khiến Harumi thốt ra một nụ cười dễ thương trong khi đuổi theo cô bạn.

Phần 11

Sau khi cả bọn giáp mặt hai tên săn ma trong lốt hồn ma, những hồn ma mới cứ vài phút lại xuất hiện. Nhưng chúng đều là hàng giả do người lòng đất giả dạng. Tất cả họ đều vô hại. Do biết rằng không có gì nguy hiểm, bầu không khí chuyển sang việc thích thú trước những màn xuất hiện bất ngờ.

“Satomi-kun, bạn có nghĩ khu vực đằng sau góc kia đáng ngờ không?”

“Miễn bình luận nhé.”

“A, biết ngay mà. Bạn có thể thấy tất cả mà.”

“Nói cho ta đi, Bertorion. Cứ thi thoảng lại bị hù một quả, ức chế lắm.”

“Mơ đi. Đây cũng là một phần của cuộc thi can đảm còn gì.”

“Thế sao bạn không lùi lại về phía sau một chút nhỉ, Clan-san?”

“Ta cũng không muốn như thế!”

Clan có tâm trạng không tốt do bị giật nảy mình vài lần liền. Tuy nhiên, Koutarou và Harumi lại đều đang rất tận hưởng cuộc thi. Đôi mắt Harumi sáng lấp lánh trong khi tự hỏi không biết con ma nào sẽ xuất hiện tiếp theo còn Koutarou thì thích thú khi nhìn phản ứng trái ngược giữa Harumi và Clan.

“Thật là, có gì đâu mà người lòng đất thích thú ra trò vậy…”

Clan thì thầm bực tức. Cô có một khoảng thời gian khó khăn để hiểu được văn hóa dị thường của Trái Đất*. Thấy Clan như vậy, Harumi mỉm cười.

*{YK: tại ẻm đáp xuống đất nước dị nhất quả đất đó chứ}

“Tôi nghĩ là có hai lý do.”

“Đó là gì?”

“Lý do thứ nhất là tiếp xúc với thứ thường ngày không xảy ra. Khi cô làm cùng một điều ngày qua ngày, đôi khi cô muốn thử một điều gì đó khác hẳn.”

Hàng ngày đến trường đi học khiến con người ta đôi khi muốn thoát khỏi đó. Một trong những cách thức ấy là cuộc thi can đảm này.

“Ra thế.”

“Nói là vậy, do bởi có nhiều chuyện đã xảy ra đối với chúng ta nên lý do đó không hoàn toàn thích hợp cho lắm.”

“Ahaha, có lẽ đúng là vậy.”

Đủ thứ chuyện đã xảy ra với Koutarou và những người khác trong phòng 106 rồi. Những kẻ địch cứ thi thoảng lại tấn công nhưng phần lớn khoảng thời gian vẫn rất thú vị. Chính vì thế trong cuộc sống thường ngày của họ không hề thiếu vắng những sự khác biệt.

*{YK: thử tưởng tượng, bạn luân phiên thưởng thức ‘10’ loại ‘thức ăn’, ‘ăn’ coi có chán không :3}

*{PH : Nhưng vấn đề là anh Kou mới được chỉ nhìn chứ đã chén được món nào đâu, được một món thì gọi là nếm qua thôi (món nào tự hiểu) còn gì…}

“Lý do thứ hai là gì?”

“Đó là… tương tự như lý do thứ nhất, đó là cơ hội để cô thấy được biểu hiện hiếm bắt gặp ở trên khuôn mặt những người bạn của mình, tôi cho là vậy.”

“…Cơ hội được thấy những biểu hiện hiếm thấy ư?”

Clan tỏ ra lúng túng. Bởi có ít bạn trước khi đến phòng 106 nên những lời ấy nghe không có thuận tai cô.

“Ví dụ như cô hóa ra lại là người nhút nhát ghét bị giật mình, hay đối nghịch lại, Sakuraba-senpai có chút lập dị khi thích bị hù dọa kìa.”

“Ra thế…”

“Satomi-kun, nói mình lập dị là xấu tính lắm đó.”

Câu tiếp lời của Koutarou giúp Clan dễ hiểu hơn nhưng giờ thì Harumi lại đang phồng má bất mãn. Cô không thích bị gọi là lập dị bởi Koutarou.

“Em chỉ nói quá lên chút để dễ hiểu thôi mà.”

“Thật không?”

“Thật mà. Chị hôm nay khó tính quá đấy, Sakuraba-senpai.”

“Mình nghĩ nhân dịp chúng ta thử thách can đảm thế này, mình cũng nên cho bạn thấy mặt xấu của mình chứ. Mình muốn bạn nhìn ‘Sakuraba Harumi’ chứ không phải ‘Sakuraba-senpai’ thường ngày đâu.”

“Mặt xấu?... Cái mặt xấu đó dễ thương đến đáng sợ đấy.”

“Dù sao mình cũng là con gái chứ bộ. Fufufu.”

Nhờ phát minh của Clan, PAF, Harumi đã vượt qua được bất lợi của bản thân. Hơn nữa, do cô đã đi cả chặng đường tới đây chơi, cô có cảm giác mở rộng trái tim của mình hơn. Và như cô đã nói, cô đang bộc lộ ra cái mặt hiếm thấy ở bản thân cô.

“Trong trường hợp của Harumi, dù có cố thể hiện mặt xấu đi nữa, cô ấy–”

Trong khoảnh khắc, Clan biến mất khỏi tầm mắt đằng trước Koutarou và Harumi và một tiếng đất lở vang lên.

“Kyaaaaaa!?”

Clan đã đứng ngay bên rìa mép một thung lũng nhưng đất nơi đó đổ sụp xuống. Khu vực sụp không rộng lắm nên cô không bị thương nhưng cô vẫn tiếp tục trượt xuống con dốc.

“Clan-san!?”

“Clan? Chết tiệt!!”

Koutarou triệu gọi linh lực của mình và nhảy xuống con dốc không một chút do dự. Cậu sau đó chạy xuống con dốc đuổi theo Clan. Thường thì việc này vô cùng nguy hiểm nhưng với khả năng vật lý được cường hóa, việc này vẫn nằm trong tầm tay của Koutarou.

“Kyaaaaa!!”

“Cô ấy đây rồi!”

Dựa vào giọng la vang lên khi cậu nhìn ra xung quanh, Koutarou phát giác ra aura của Clan, bao quanh là những aura của cây cối và thảm thực vật. Cô không thể giảm bớt động lượng và cứ thế trượt theo con dốc. Do cô đã bỏ lại mọi dụng cụ hữu dụng theo luật cuộc thi nên cô chẳng thể làm được gì.

“Không hay rồi, có một cái vực đằng trước!”

Nếu Clan tiếp tục trượt xuống con dốc, cô sẽ rơi xuống một vách đá. Và như thế, cô không có cơ hội để sống sót. Thế nên Koutarou mặc nguy hiểm và chạy hết tốc lực tới chỗ cô.

“Clan!!”

“Bertorion!?”

Koutarou bằng cách nào đó đã có thể nắm được tay cô. Nhưng từ đây, mọi chuyện mới trở nên khó khăn. Koutarou và Clan phải dừng lại trước khi lao xuống vách đá. Tuy nhiên, họ cần phải triệt tiêu lượng hết động lượng mà cả hai tích lũy mà thành, không thì họ sẽ rơi xuống.

“Uooooooo!!”

Với Clan ở trong cánh tay phải, Koutarou nắm lấy một cành cây bằng tay trái.

Nhưng càng cây quá mỏng không chịu nổi sức nặng của cả hai nên đã gãy luôn. Bởi vậy, họ mất đi cơ hội cuối cùng để hãm lại và bị quăng vào trong không trung.

“Khônggggg!!”

“Không hay rồi!!”

Koutarou và Clan rơi xuống đáy vách đá. Không may thay, đáy vực toàn đất đá và kết cục là quá rõ ràng nếu họ rơi xầm xuống đó.

(Cứ thế này thì cả hai sẽ chết mất!!)

Nhận ra kết cục đó, Koutarou kéo Clan vào lòng và ôm chặt lấy cô. Cậu đang tính dùng cơ thể mình bao bọc cho Clan.

“Cậu không thể! Cứ thế này, cậu sẽ―”

“Nếu tôi không làm gì thì cả hai ta sẽ chết hết!!”

Koutarou và Clan có ba phương án, không làm gì và rơi tự do, Koutarou bảo vệ cho Clan hoặc Clan bảo vệ Koutarou. Khả năng sống sót cao nhất là Koutarou bảo vệ cho Clan. Buông xuôi đứng nhìn thì miễn bàn rồi, còn Clan lại quá nhỏ người để bảo vệ cho Koutarou. Nên bằng cách loại trừ, chỉ có một phương án hợp lý đó là Koutarou bảo vệ cho Clan. Nhưng thậm chí không phải loại trừ, Koutarou vẫn sẽ chọn cùng một điều thôi. Cậu không đủ mạnh mẽ để chứng kiến những người thân thích phải bỏ mạng.

“Thả ta ra, Bertorion, nếu kiểu gì cũng chết thì hãy chết cùng nhau!”

“Ai thèm mà nghe lời cô chứ, đồ ngốc!”

“Bertorion!!”

Clan cố thoát khỏi tay của Koutarou nhưng cô không bì được sức với cậu. Một hiệp sĩ không thể bỏ mặc một công chúa trong hoàn cảnh như thế. Koutarou tính xả thân mình bảo vệ cho Clan.

“Satomi-kun!!”

Tuy nhiên, Koutarou và Clan đã không bao giờ đâm xầm xuống đáy vực lởm chởm đầy đá ấy. Bởi vì Harumi đã tháo bỏ giới hạn trên PAF của cô và bay xuống cứu họ.

Phát minh của Clan, PAF, có cùng chức năng với bộ giáp của Koutarou nhưng nó lại dùng một lá chắn biến đổi theo thời gian thực. Dĩ nhiên là nó đi cùng với cả khả năng bay. Nhưng bởi lớp lá chắn thế chỗ cho những bộ phận máy móc của bộ giáp nên Harumi càng dùng nhiều năng lượng, ắc quy càng hết nhanh. Bởi vậy, đầu ra của nó thường được giới hạn và chiến đấu là điều không thể. Harumi đã gỡ giới hạn để cứu lấy Koutarou và Clan.

“May quá, ắc quy trụ được cho đến phút cuối cùng.”

Harumi đặt Koutarou và Clan xuống đáy vực trong khi chạm vào chiếc hộp nhỏ gắn bên hông của cô. Khi làm thế, tiếng chuông báo động vang nãy giờ dừng lại. Đồng thời, lá chắn bao quanh cơ thể cô biến mất. Do để cứu hai người, ắc quy đã bị rút hết nguồn năng lượng.

“Chị cứu bọn này rồi, Sakuraba-senpai.”

“Mình vui là các bạn đều ổn.”

“Chị có lời cảm tạ từ ta đó, Harumi. Lần này ta nợ chị rồi.”

“Nợ ư… nhưng bạn mới là người phát minh ra thiết bị này cơ mà, Clan-san.”

“Nếu đã vậy, một ngày nào đó ta sẽ trình cho chị phiên bản còn hoản chỉnh hơn nữa.”

“Ừ. Mình trông chờ lắm đó.”

Nhờ sự nhanh trí của Harumi, Koutarou và Clan đã suýt soát thoát khỏi cửa tử. Họ nhẹ nhõm sau cơn hú vía vừa rồi. Thế nên, họ thở dài sườn sượt sau khi đã cảm ơn Harumi.

“Haa… dù vậy thì vừa nãy cũng nguy hiểm thật…”

“A… phải rồi, Clan, cô ổn chứ? Cô lăn trên con dốc một hồi cơ mà.”

“ ‘Không sao cả’… ta muốn nói thế lắm, nhưng có vẻ ta trật chân rồi. Và cũng có vài vết xước nữa.”

“Ra thế. Chúng ta nên quay lại để điều trị ngay cho cô thôi.”

Buồn thay, đội Koutarou không mang chút dụng cụ sơ cứu nào bên người. Để chữa cho cái chân của Clan, họ sẽ cần phải gặp lại các cô gái khác của phòng 106.

“Nhưng Satomi-kun. Giờ chúng ta nên làm gì? Dù muốn quay trở về, chúng ta cũng đâu có biết nơi này là nơi nào đâu…”

“Đúng là thế thật.”

Được Harumi chỉ điểm, Koutarou cuối cùng cũng nhận ra là họ đã bị lạc. Chính xác hơn, họ biết rằng cần phải quay về nhưng không thể thực hiện được điều đó. Do không sóng điện thoại ở đây nên họ sẽ cần tìm một cách khác để quay về.

“Tạm thời, ta nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên đến tới chỗ kia đã.”

“Chỗ kia?”

“Đằng kia kìa. Đi qua thung lũng có một cái chòi nhỏ, đúng chứ?”

“A! Mắt tốt lắm, Clan!”

May mắn một điều là có một căn lều bằng gỗ nằm gần chỗ nhóm Koutarou. Họ không biết nó dùng cho mục đích gì nhưng bởi họ cần nghỉ ngơi, chữa trị cho cái chân của Clan và tìm kiếm đường về, tiến tới căn chòi là lựa chọn khả dĩ nhất.

Phần 12

Tiến tới căn chòi mà Clan đã phát hiện ra, họ thấy một lò gạch dùng củi bị phá hủy một phần ngay bên cạnh đó. Căn lều đã bị bỏ hoang mấy chục năm kể từ khi than củi vẫn còn là chất đốt phổ biến.

“Có vẻ chúng ta có thể nghỉ ngơi ở bên trong đấy.”

Bởi để lò gạch lên lửa tốn nhiều thời gian, thường sẽ có một không gian cư trú ngay bên cạnh nó. Than củi dùng để đốt cháy trong lò nung đôi khi xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết mà Harumi thích đọc nên cô hiểu rõ cách vận hành của nó.

“Ta chỉ hi vọng là sẽ có một chiếc điện thoại thôi…”

Giọng của Clan cất lên từ đằng sau lưng Koutarou. Bởi vì trật chân nên giờ cô đang được Koutarou cõng. Không phải Clan không hoàn toàn tự đi lại được, nhưng Koutarou không cho phép cô làm thế, gọi là phòng xa thôi.

“Nhìn cái tình trạng sập sệ thế này thì khả năng đó thấp lắm.”

Không có dấu hiệu người ở trong căn lều. Không có đường dây điện hay ăng ten trên nóc lều. Đó là một căn lều được bảo quản qua hàng chục năm.

“Tạm thời cứ ngó qua xem thế nào đã.”

“Ừ.”

Với Harumi dẫn đầu, cả nhóm tiến tới căn chòi. Sau khi đi một quãng, Koutarou đột nhiên nhìn lên trên. Những vì sao tỏa sáng ngời và làm bừng sáng cả khu vực xung quanh.

“Bertorion?”

“Nhìn kìa, Clan. Một bầu trời sao tuyệt đẹp.”

“Cậu nói phải…”

Koutarou tạm thời dừng tay và nhìn lên bầu trời cùng với Clan. Đang ở xa thành phố nên những vì sao sáng lung linh và rõ ràng hơn. Như những viên đá quý rải rác khắp bầu trời phía trên đầu Koutarou và những người khác. Khi Koutarou nhìn lên bầu trời, cậu cảm giác có điều gì đó quen thuộc đã từng xảy ra trước đây.

“…Ở đâu vậy ta…”

“Chuyện gì vậy, Satomi-kun?”

Nhận thấy Koutarou ngừng lại, Harumi cũng dừng bước theo trước khi quay người lại. Cô theo ánh nhìn của cậu và nhìn về phía bầu trời muôn trùng vì sao.

“Nhìn những vì sao như thế này, có cảm giác như em đã thấy cảnh này trước đây rồi.”

“A, ‘chàng’ nói phải…”

Vẫn nhìn lên những vì sao, Harumi mỉm cười đầy hoài niệm. Harumi cũng nhớ rất rõ. Đó là cái ngày ‘nàng’ lần đầu tiên được gặp Koutarou.

“Có lẽ đó là cái ngày mà chàng và ta lần đầu tiên gặp mặt, Koutarou-sama. Khi đó, chàng cũng cõng Clan-sama như thế, chàng nhớ chứ? Và…”

Khi Harumi bị dồn ép ra góc bờ vực, một hiệp sĩ trong bộ giáp sắc thiên thanh đã bất chợt hiện thân và đánh bại đám lính đảo chính. Sau đó, chàng hiệp sĩ cõng cô người hầu, người sau này để lộ ra rằng cô không thực sự là người hầu của chàng, trên lưng và sải bước băng qua một khu rừng cùng với Harumi. Và khi đã đoàn tụ được với đồng minh của nàng, dưới bầu trời đầy sao ấy, Koutarou đã nói.

“Từ cách xa trăm vạn năm tháng, ngàn vạn lữ trình… đó là điều mà chàng đã nói khi nhìn lên bầu trời đầy sao đó, Koutarou-sama. Em dám chắc đó là điều chàng hiện đang nghĩ tới.”

Những câu từ ấy vẫn âm ỉ cháy trong lòng Harumi cho đến giờ. Một sự ấn tượng sâu sắc ẩn chứa trong những từng câu chữ ấy. Cô chẳng bao giờ có thể quên được những lời ấy dù biết bao thời gian đằng đẵng trôi đi. Và nương nhờ vào những cảm xúc trong những câu nói đó, nàng đã tìm lại được Koutarou.

“Harumi, chị…”

Đôi mắt Clan mở to và Koutarou cũng vậy. Cả hai lặng cả người đi.

“Ể?”

Harumi bối rối trước phản ứng của Clan và Koutarou. Tuy nhiên, sự bối rối đó đã khiến cô đặt dấu hỏi lên chính những lời vừa rồi của mình.

(Koutarou-sama? Nhìn lên bầu trời đầy sao? Chẳng phải đó là ký ức của Alaia hay sao…)

Cuối cùng, Harumi nhận ra điều cô vừa đã nói ra và khuôn mặt cô bừng đỏ.

“M-ình xin lỗi, Satomi-kun! Mình lẫn lộn với kí ức của Alaia với kí ức của mình… mình thành thật xin lỗi vì đã nói những thứ kì lạ như thế!”

Harumi thừa hưởng kí ức của Alaia đồng thời với khả năng điều khiển sức mạnh của Signaltin nhưng có sự khác biệt trong kí ức của cả hai. Do kí ức của Alaia trùng với vai diễn Alaia của Harumi trong những vở kịch, chúng không lẫn vào với kí ức của chính cô. Tuy nhiên, khi cảm xúc cô dâng trào, những kí ức và những ngôn từ của Alaia thi thoảng xuất hiện ra ngoài bề mặt. Harumi xấu hổ khi cho rằng rằng mình đã quá lậm vai diễn.

(Một cách tự nhiên đến không ngờ… dù phi khoa học nhưng có vẻ Harumi thực sự là hiện thân của Alaia rồi…)

Nhưng đối với Clan, người biết về Alaia, không hề có cảm giác như thể Harumi quá lậm vai diễn của mình. Việc trông như thể chính bản thân Alaia đứng đó càng khiến cô ngạc nhiên và hiếu kì hơn. Tới mức mà Clan, một người tin tưởng tuyệt đối vào khoa học, cũng bằt đầu tự hỏi xem phải chăng Harumi là Alaia đầu thai chuyển kiếp.

“Không sao. Em chỉ bất ngờ thôi, nhưng nó như thể em vừa được gặp Bệ hạ một lần nữa vậy nên em biết ơn lắm.”

Như Clan, Koutarou cũng sửng sốt trước cách ăn nói và hành xử giống hệt Alaia của Harumi. Dù Koutarou phân biệt rõ ràng Harumi và Alaia là hai người hoàn toàn khác nhau, cậu cũng không ghét cái cảm giác về sự hiện diện của Alaia bên trong Harumi. Do bởi đó là người mà đôi khi cậu vẫn thầm ước được gặp, cậu vui mừng khi có thể cảm nhận được sự hiện diện của ‘nàng’ từ Harumi.

“Mình vui vì bạn đã nói thế.”

Harumi nghĩ rằng Koutarou và Clan sẽ cười cô nên cô nhẹ nhõm khi điều đó không xảy ra. Giờ thì cô đã hoàn toàn trở lại Harumi thường ngày.

“Nhưng phải rồi, chị biết về chúng em khi bọn em ở Forthorthe nhỉ, Sakuraba-senpai.”

“Ừ. Mình có kí ức từ góc nhìn của công chúa Alaia, tuy nhiên cũng có những điều mình không biết và nhiều chuyện mình mơ hồ.”

Dù Harumi thừa kế kí ức của Alaia, nó không hề hoàn hảo. Có những kí ức bị mất. Khoảng cách xa vời của 2000 năm và 10 triệu năm ánh sáng chắc hẳn đã làm suy yếu những kí ức không quá ấn tượng. Đồng thời, có nhiều kỉ niệm có thể là do Alaia cố tình không truyền lại. Ví dụ như không có một tí nào kí ức về người chết chẳng hạn. Clan phỏng đoán rằng đây là cách thức để ngăn sự ảnh hưởng tới tính cách của Harumi.

“Thế nên mình biết là Satomi-kun và Clan-san từng sống chung cùng một phòng đấy.”

“Làm ơn hãy quên đi, Harumi!”

“Fufufu… và còn Satomi-kun phải giặt đồ lót cho Clan-san nữa.”

“Kya kya kya!! Chị nhìn thấy khi nào vậy!?”

“Đúng đó. Clan cứ bảo rằng một công chúa không làm mấy việc giặt giũ. Đồng thời cô ta lại không muốn nhờ Mary, đúng là một cô công chúa ích kỉ mà.”

“Cuối cùng, Koutarou-sama… ý mình là Satomi-kun phải giặt chúng bằng tay nhỉ.”

“Ngày ngày em phải tự vấn bản thân rằng liệu có ổn không nếu em quen với việc nhìn ‘chúng’ nữa.”

*{PH: Không sao cả, đằng nào lớn lên, chú sẽ phải nhìn ‘chúng’ suốt ngày mà, cứ quen đi là vừa}

“Gừ, hai người đúng là xấu tính mà!!”

Clan cảm giác như muốn chạy khỏi tình cảnh này, nhưng do vẫn trên lưng Koutarou, cô chẳng thể làm thế được. Do không thể làm được gì, cô áp mặt vào lưng cậu để trốn khỏi ánh nhìn từ hai người trong khi ép thêm lực vào đôi tay quàng quanh cổ Koutarou.

“Nhưng…”

Thấy Clan tránh mặt đi, nụ cười của Harumi thay đổi đi chút ít.

“Sau cùng, đây chỉ là kí ức của công chúa Alaia thôi. Mình không phải là người đã ở đó, người ấy là Alaia. Có chút buồn mang mác đấy.”

Harumi trông buồn bã khi nói vậy. Kí ức thì vẫn chỉ là kí ức thôi, nó khác hẳn với trải nghiệm thực sự. Nó giống như việc xem lại đoạn băng quay lại, chứ không phải là trải nghiệm mà cô chia sẻ cùng những người khác. Điều đó khiến Harumi buồn rầu. Dù có thể đó là chủ đề chung giữa họ, Harumi vẫn chỉ là người ngoài thôi.

“Có thể đúng là vậy thật.”

“…”

Koutarou đồng tình, khiến Harumi thõng vai. Việc Koutarou có chung cảm nhận như thế cũng là một lý do khác khiến cô buồn hơn. Dẫu rằng nó đúng là sự thật, cô không muốn đích thân Koutarou nói rằng Harumi chẳng có liên quan. Nhưng, nó chỉ mới được nửa lời, Koutarou vẫn chưa nói hết.

“Nhưng nếu có chuyện tương tự xảy ra trong tương lai, em chắc chắn chị sẽ nhớ tới ngày hôm nay. Chị sẽ nhớ rằng em, chị và Clan từng bị lạc trong rừng như vậy.”

“Satomi-kun…!”

Harumi ngẩng mặt và đôi mắt của mình lên. Thấy nụ cười của Koutarou, sự thất vọng của cô biến mất trong phút chốc. Một sự kì vọng ẩn trong đôi mắt ấy.

“Chúng ta chỉ cần tạo nên những trải nghiệm như thế kể từ bây giờ là được. Chúng ta có thừa thời gian mà.”

“A…”

Một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi cô trước khi đôi môi ấy nở lên một nụ cười. Đôi mắt cô lấp đầy với sự vui sướng và niềm hân hoan dâng trào chuyển hóa thành nước mắt, chảy xuống đôi má cô. Trái tim Harumi đập rộn ràng và cô cảm giác muốn khóc to thành lời.

“…Sa… Satomi-kun, Clan-san… hai bạn sẽ giúp mình tạo dựng những trải nghiệm như thế từ bây giờ ư…?”

Đó là khi Harumi đẩy bản thân đi tới giới hạn. Cân nhắc tới thể trạng yếu đuối trước đây của cô, Harumi đã phải từ bỏ rất nhiều điều trong cuộc đời. Tuy nhiên, giờ cô không cần phải từ bỏ nữa, và cũng có người mong muốn cô không phải từ bỏ. Thế nên Harumi tập trung dũng khí lại và bước một bước về phía trước. Cô chắc rằng đấy cũng là để giúp đỡ cho Koutarou.

“Vâng, dĩ nhiên rồi, Sakuraba-senpai.”

“Chị không cần phải dè dặt, Harumi. Chị là một trong số ít bạn bè của ta mà.”

“…Cảm ơn rất nhiều, Satomi-kun, Clan-san. Mình rất vui vì đã đi chơi biển cùng các bạn.”

Với người khác, có thể nó chỉ là một bước tiến bình thường.

Nhưng với Harumi, đó là một bước tiến dài về phía tương lai.

Phần 13

Có một chiếc hộp cứu thương nằm đằng sau căn lều. Dù vậy, nó đã ở đó suốt mấy thập kỉ, những thứ còn dùng được chỉ gồm có bông, gạc và một số loại thuốc đơn giản. Thế nhưng vẫn tốt hơn là không có gì, chúng vẫn có ích để trị vết thương cho Clan.

“Xong rồi.”

“Satomi-kun, bạn sơ cứu lành nghề thật đấy.”

“Em học nó khi còn ở Forthorthe. Dù sao, nó cũng thiết yếu lắm mà.”

“Dẫu rằng khoản ghi nhớ của cậu ta tệ vô cùng.”

“Ahaha, ra là bạn đã dạy sơ cứu cho bạn ấy à, Clan-san.”

“Sakuraba-senpai, chị có thể tạm thay em một lúc có được không?”

“Satomi-kun?”

“Em đang tính ra ngoài thăm dò một chút.”

Vừa nói, Koutarou vừa giơ một tấm bản đồ ra trước Harumi và Clan. Khi cậu tìm khắp căn chòi xem có gì hữu dụng không, cậu đã tìm thấy tấm bản đồ ấy bên cạnh hộp cứu thương. Dường như đó là bản đồ của khu vực quanh đây và nếu tận dụng được nó, họ có thể quay trở về nhà mà không sợ bị lạc. Thế nên Koutarou quyết định sẽ lượn một vòng xem thế nào.

“Mình hiểu rồi. Bạn đi cẩn thận nhé.” [Harumi]

“Em biết rồi.”

“Đừng có mà đi xa quá đấy.” [Clan]

“Biết rồi. Thôi, tôi đi đây.”

Koutarou cầm lấy bản đồ và một chiếc đèn pin rồi rời khỏi căn lều. Ánh đèn lấp lóe ngoài cửa sổ thêm một lúc trước khi biến mất hoàn toàn. Koutarou đã rời đi, bỏ lại Harumi và Clan ở lại một mình trong căn lều.

“Sơ cứu xong rồi nên mình giảm bớt ánh sáng đi tí nhé.”

“Ừ, cứ làm thế đi.”

Harumi đứng lên. Một đèn pin được treo lên trần túp lều để rọi sáng và Harumi giảm bớt ánh sáng của nó đi. Do họ không biết đèn pin sẽ duy trì được bao lâu nên sẽ tốt hơn nếu họ tiết kiệm lượng pin của nó.

“Được rồi.”

Hoàn thành xong việc của mình, Harumi quay lại ngồi xuống bên Clan và đối mặt với cô.

“Cảm ơn, Harumi.”

“Không có gì.”

Sự yên ắng đổ xuống giữa hai người. Cả Harumi lẫn Clan không quen nói chuyện sôi nổi với người khác và khi chỉ còn hai người ở lại một mình, họ hiếm khi nói chuyện với nhau. Nhưng mọi chuyện không tệ đến mức đó. Do họ thường đi cùng nhau để nghiên cứu PAF, họ có nhiều điểm chung và hiểu lẫn nhau hơn.

“Này Harumi.”

Tuy vậy, Clan đã phá vỡ đi sự im lặng. Có một chuyện cô muốn hỏi Harumi. Với việc Koutarou đã đi mất thì đây là cơ hội của cô.

“Ta có thể hỏi chị điều này có được không?”

“Được chứ. Bạn cứ hỏi đi.”

Harumi gật đầu. Do Clan luôn giúp đỡ cô nên chẳng có lý do gì để cô từ chối cả.

“Điều này có hơi khó nói nhưng… dù thế nào ta cũng phải hỏi.”

Clan bắt đầu nói và điều chỉnh lại cọng kính của mình.

“Harumi, chị có yêu Koutarou không?”

“…!?”

Câu hỏi của Clan khiến biểu lộ của Harumi đóng băng. Nhưng bởi vì nó là một câu hỏi quá thẳng thừng, Harumi nhận ra bản thân vô thức nín thở, không thể trả lời nổi.

“Nếu không muốn, chị không nhất thiết phải trả lời đâu.”

“Cũng không phải là mình không muốn. Chỉ là mình có hơi bất ngờ thôi…”

Harumi lắc đầu. Mái tóc dài của cô dập dờn trong không khí. Nhìn bóng hình cô trong căn phòng tối, như thể Clan đang thực sự đối mặt với Alaia vậy.

Harumi đưa tay lên trước ngực, hít một hơi sâu và trả lời câu hỏi của Clan.

“Mình… yêu Satomi-kun. Satomi-kun mạnh mẽ và tốt bụng nhưng lại cũng có phần nào đó yếu đuối và cô đơn… mình muốn được sưởi ấm sự cô đơn yếu đuối ấy của bạn ấy… thế nên…”

Harumi ngăn cái mong muốn chạy trốn của mình lại và xác nhận cảm xúc của bản thân. Cô biết rằng đây là chuyện cô không thể chạy trốn hay kìm nén. Clan cười ngượng.

“Khi đã biết thế, cả hai chúng ta giờ đây không còn có thể nhượng bộ nữa rồi, Harumi.”

“Có lẽ nào, bạn cũng thế, Clan-san?”

“Phải. Trong khi quan sát một tên hiệp sĩ ngu ngốc chỉ biết sống một cuộc đời khổ hạnh, ta dần dần trở nên gắn bó với cậu ta. Vả lại, cậu ta là một trong số ít người có thể thực sự hiểu được ta nữa.”

“Ra là thế…”

Biết Clan có chung cảm xúc như mình, Harumi cảm thấy nhẹ nhõm. Dù như là những người phụ nữ, họ là tình địch của nhau, nhưng cô không cảm thấy chút sự thù địch hay cảm giác đe dọa nào hết. Nếu phải nói, cô còn cảm thấy an tâm khi biết rằng mình có đồng minh khác nữa ngoài Yurika ra.

“Chị có vẻ tự tin nhỉ, Harumi.”

Clan cho rằng việc Harumi thiếu cảm nhận mối đe dọa là dấu hiệu tự tin của cô nàng nhưng Harumi đã lắc đầu.

“Mình không có tự tin đâu, nếu phải nói thì đó là thiếu tự tin mới đúng.”

“Ý chị là chị không có tự tin sao?”

“Phải. Satomi-kun có một lỗ hổng lớn trong trái tim của cậu ấy. Và mình sẽ không thể lấp đầy được nó khi vẫn trẻ con như thế này. Thế nên cần nhiều người hơn nữa để có thể lấp đầy hơi ấm vào trong trái tim của cậu ấy.”

Đó là chuyện mà cô đã từng nói với Yurika trước đây. Lỗ hổng trong tâm hồn Koutarou vô cùng sâu và rộng. Nó không phải thứ một cô gái còn non nớt có thể tự thân lấp đầy. Nhưng Harumi muốn cứu Koutarou ngay tắp tự. Cô muốn khỏa lấp lỗ trống ấy. Vì mục đích đó, cô cần những người khác có cùng chung điều ước với cô.

“Harumi, chị có thể là người hiểu rõ Bertorion hơn bất kì một ai đấy nhỉ.”

“Mình đã nhận ra rằng ắt hẳn phải có một nguyên do đặc biệt nào đó ngay khoảnh khắc một người con trai đề nghị được học cách đan len rồi. Mọi việc còn lại, mình chỉ quan sát mà thôi.”

Harumi đã biết được lỗ hổng trong tâm hồn Koutarou thông qua hội đan len. Khó mà tin được một cậu học sinh cao trung lại muốn đan len được. Đặc biệt là một chàng trai trẻ tuổi năng động như Koutarou. Nhưng thực tế thì Koutarou lại đang rất tâm huyết tham gia các hoạt động của hội. Harumi đã luôn tự hỏi nguyên nhân đó là gì. Từ ấy, Harumi đã dành một khoảng thời gian dài sắp xếp lại những điều mà Koutarou đã nói tới để rồi đi tới được kết luận. Koutarou muốn hoàn tất một chiếc khăn quàng cổ mà một người đã khuất để lại cho cậu. Sau khi nhận ra được điều đó, Harumi đã luôn ở bên Koutarou. Và cuối cùng, cô dần lay động trước sự chân thành của cậu.

“Nhưng bạn cũng biết điều đó mà, phải không, Clan-san?”

Bản năng mách bảo Harumi rằng Clan cũng nhận ra cùng một điều với cô.

“Phải. Ta vô tình ở đó khi chuyện ấy xảy ra. Chứ không như chị, có thể tự mình đoán ra được nó.”

Clan đã biết rõ hoàn cảnh của Koutarou bởi cô đã ở đó với cậu tại cái ngày ấy 10 năm trước. Ở đó, cô đã chạm được vào sự thống khổ mà cậu phải trải qua, hiểu được sự lẻ loi mà cậu phải gánh chịu.

“Mình tin rằng phần lớn mọi người cũng đều đã đi tới kết luận đó hoặc sắp sửa nhận ra nó rồi.”

“Chắc hẳn là vậy…”

Trong tầm hiểu biết của Clan thì Kiriha chắc hẳn cũng đã đi tới được kết luận. Đồng thời, điều đó cũng đúng với cả hai đối thủ của Clan, Theia và Ruth. Harumi cũng đã bàn bạc chuyện này với Yurika. Những người còn lại là Maki, Sanae và Shizuka, nhưng cân nhắc vào biểu hiện cho đến giờ của họ, có vẻ ba người cũng đã nhận ra chung một vấn đề. Thế nên, Clan và Harumi đều cho rằng toàn bộ các cô gái phòng 106 đã biết được hoàn cảnh của Koutarou.

“Cần rất nhiều hơi ấm để sưởi ấm lấy Satomi-kun. Chúng ta phải chỉ cho bạn ấy biết rằng bạn ấy có thể dựa dẫm vào hơi ấm của người khác.”

*{YK: xin lỗi chứ Harumi, cứ nhắc tới hơi ấm, người dịch toàn nghĩ tới hơi ấm ‘cơ thể’ mà thui, đầu óc đen tối quá T.T}

“Cho đến lúc đó, Bertorion dù thế nào cũng sẽ không chọn một ai đâu.”

“Phải.”

“Haa… cậu ta đúng là một tên đàn ông rắc rối mà.”

Clan thở dài và chùng vai xuống. Clan ngạc nhiên về chính bản thân mình khi đi yêu khổ yêu sở như thế. Harumi mặt khác thì chỉ mỉm cười.

“Nhưng nghĩ theo hướng khác, điều đó thật tuyệt vời. Chúng ta sau cùng có thể giúp được người đàn ông mình yêu cơ mà.”

Koutarou không phải là kiểu người anh hùng bất khả chiến bại. Thế nên Harumi và những người khác mới có thể kề vai sát cánh bên cậu. Có những điều họ có thể làm cho Koutarou. Đó không phải một mối quan hệ một phía nơi họ chỉ là người được bảo vệ. Họ có thể có được sự bình đằng. Chính điều đó khiến Harumi hạnh phúc.

“Ta thật sự ghen tị khi chị có thể tuyên bố điều đó một cách hùng hồn như vậy đấy.”

“Dù phải mất tới một năm trời, mình mới được vậy đó.”

“Ta tự hỏi một ngày nào đó, bản thân mình cũng có thể làm điều đấy hay không…”

“Rồi sẽ có một ngày thôi. Dù gì bạn cũng là một cô gái cơ mà.”

“Chỉ có chị mới nói được điều đó thôi, Harumi.”

“Satomi-kun cũng hay nói như vậy lắm, không phải sao?”

*{PH : Ý là Koutarou thỉnh thoảng lại “Thần yêu người lắm” với Clan ấy.}

“Cậu ta chỉ trêu chọc ta thì có!”

“Fufufu…”

Harumi và Clan tiếp tục trò chuyện. Chủ đề dần dần chuyển từ Koutarou sang những chủ đề khác. Nhưng nội dung cái sau ngày càng thầm kín hơn cái trước. Và thông qua cuộc nói chuyện ấy, hai người hiểu về nhau càng nhiều hơn.

*{YK: ừ, càng thân thì càng dễ trở thành chị em ‘trong một nhà’ thôi mà ^3^}

Phần 14

Khi Koutarou quay trở lại túp lều, Sanae-chan đang nằm trên lưng cậu. Cô đã lo rằng Koutarou sẽ mãi không tới nên đã rời bỏ khỏi cơ thể để đi theo.

“Đây rồi… tớ về rồi nè, Clan, Sakuraba-senpai.”

“A, hai người đây rồi, Harumi! Bốn mắt! Hai người ổn chứ!?”

Khi Koutarou bước vào lều, hai người bọn họ dừng nói chuyện và quay về hướng Koutarou và Sanae-chan.

“Hai bạn đã về, Satomi-kun, Higashihongan-san.”

“Ta ổn. Chỉ là cổ chân hơi bị trật khớp một chút thôi.”

“Thế thì tốt…”

Sanae-chan đã lo lắng khi nghe Koutarou nói rằng Clan bị thương, nhưng thấy Clan vẫn bình an vô sự, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Ta xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng.”

“Không sao, cô ổn là tốt rồi. Nhưng đợi một lúc rồi hãy quay về. Mọi người đang trên đường tới đây.”

Do đội theo sau nhóm Koutarou đã về đích trước nên Sanae-chan đã rời đi để tìm nhóm Koutarou. Nếu Sanae-chan mà nghiêm túc thì việc truy tìm Koutarou dễ như bỡn và chẳng lâu sau đó, cô đã có thể tìm ra được cậu. Sử dụng liên kết tâm linh giữa cả hai, Sanae-san đã báo cho Theia và những người khác biết rằng đã tìm thấy được Koutarou. Và hiện giờ, tất cả họ đang tiến về phía căn lều này.

“Clan-san, có vẻ chuyện này được giải quyết dễ dàng hơn chúng ta tưởng đấy.”

“Dù gì ở đây cũng khác so với Forthorthe trong quá khứ rồi.”

“Fufufu.”

Dù sở hữu sức mạnh khác nhau, Harumi và Clan cũng chỉ là những cô gái bình thường. Họ đã bấn loạn khi bị lạc ở trong rừng. Tuy nhiên, giờ mọi chuyện đã ổn và cả hai mỉm cười nhẹ nhõm.

“Nhân tiện, Koutarou, chuyện gì đã xảy ra thế?”

“À, Clan cứ lù đà lù đù và rồi―”

“Ai cũng sẽ ngã khi đôi chân mỏi nhừ cả thôi!!”

“Và chuyện là thế đấy.”

“Hừm.”

Do Clan đã nói những điều cậu muốn nói, Koutarou cũng không giải thích thêm điều gì. Sanae-chan gật đầu thỏa mãn nhưng Clan thì lại tỏ ra bất mãn.

“…T-a sẽ giết cậu… Chắc chắn một ngày nào đó sẽ giết cậu…”

“Nào nào, bình tĩnh nào. Thì đúng là do bạn lù đù quá mà.”

*{PH : Được hiểu trên nhiều phương diện luôn…}

“Harumi!?”

“Fufufu, mình đùa thôi mà.”

“Gừ~ đừng có bảo là chị cũng bắt nạt ta chứ.”

“Mình xin lỗi nhé, Clan-san.”

Với bốn người tập trung lại và giải quyết vấn đề trong chớp mắt, không khí trong lều rạng rỡ hẳn lên, đến mức không ai màng tới chiếc lều tối om này. Và chắc chắn nó sẽ còn rạng rỡ hơn nữa khi những người khác đến. Đó chính là mối quan hệ giữa Koutarou và những cô gái, cách sống mà tất cả bọn họ đã chọn.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cũng đúng, nghĩ đến chuyện mình nhảy ra hù thì có một khẩu beam đã lên nòng chĩa thẳng mặt xem:)) rồi ai sợ
P/s: harem ending go brrrrrrrrr
Xem thêm
Route của Clan sáng nhất tính đến thời điểm hiện tại nếu sau này thg main có chọn đi nữa. Bạn thuở xa xưa không win được đâu.
Xem thêm
ấm nòng quá :V
Xem thêm
:)
Thx trans
Xem thêm
Sự thân thiết giữa các cô vợ à :v
Xem thêm
Vì nỗi buồn quá lớn nên mới tạo đc cái harem đó ko phải sao.????
Xem thêm
Hmm... 『hai bạn sẽ giúp mình tạo nên những kinh nghiệm bla bla... 』 => trải nghiệm hay hơn là kinh nghiệm
Xem thêm