Tập 17 - Truyện bên lề II
Chương 4: Kì nghỉ hè kết thúc và Bài tập về nhà không hồi kết
14 Bình luận - Độ dài: 6,878 từ - Cập nhật:
Phần 1
Thứ 2, ngày 30 tháng 8
Vấn đề phát sinh vào ngày 30 tháng 8.
“M-mình quên làm bài tập về nhà mất rồi!”
Vấn đề đó là đống bài tập hè của Yurika. Là học sinh cao trung, Yurika có những bài tập hè giao về. Hơn thế, kì nghỉ hề chỉ còn hai ngày nữa là hết. Hoàn thành hết cả đống bài tập ấy trước khi hè kết thúc là điều vô cùng khó khăn.
“Làm ơn giúp mình, Satomi-san! Mình vẫn chưa làm tí gì bài tập cả!”
“Chờ chút đã, Yurika, ngày nào cậu cũng học mà!! Và vẫn chưa đụng tí gì vào đống bài tập hè ư?”
“Chúng là đám sách luyện mà cậu mua cho mình! Bởi hôm nào cũng học nên mình quên khuấy mất về số bài tập kia đấy!”
“Cái gìiiiii!?”
Yurika quên làm bài tập bởi vì những buổi học hàng ngày.
Trước đó, Yurika bắt đầu muốn chỉnh chu học hành. Cô muốn được vào chung trường đại học với Koutarou và Harumi. Với mục tiêu rõ ràng ấy, động lực của Yurika bùng cháy lên. Do cô tỏ ra động lực, Koutarou tới giờ vẫn đang dạy dỗ cô. Bản thân cậu cũng chẳng phải giỏi giang gì nhưng bởi Yurika học quá kém nên ngay cả cậu cũng có thể trở thành thầy giáo cho cô nàng.
Yurika hiện giờ đang học các tài liệu lớp dưới vài năm so với cô. Koutarou quyết định rằng căn bản là rất quan trọng. Yurika đã tỏ ra nghiêm túc và học hành hàng ngày. Nhờ đó, kiến thức sách vở của cô đã tiến bộ lên và cô hiện giờ đã khác hẳn so với một năm về trước.
Nhưng điều đó đã trở thành cạm bẫy. Bởi học hành hàng ngày, chẳng một ai nghi ngờ rằng cô vẫn chưa đụng đám bài tập về nhà, thậm chí ngay cả bản thân Yurika. Sau khi hoàn tất số sách luyện và bài tập Koutarou chuẩn bị cho mình, cô cho rằng bản thân đã làm hết bài tập được giao. Và trong lúc chuẩn bị sách vở cho học kì mới, cô mới nhận ra là bài tập về nhà của cô vẫn chưa hề có một chữ.
“Làm ơn giúp mình, Satomi-san!”
“Tớ muốn lắm nhưng… tớ cũng chưa làm xong phần của mình mà.”
Đây không phải lỗi tại Yurika. Cô nàng dù gì cũng đã học hành cẩn thận rồi. Đổ lỗi Yurika vì một sai sót đơn giản sẽ là một điều quá tàn nhẫn sau khi cô đã chăm chỉ học hành đến vậy. Koutarou cũng rất muốn giúp lắm nhưng bản thân cậu cũng chưa hoàn tất xong số bài tập của mình.
“Tạm thời tự làm lấy đi. Tớ sẽ sang giúp sau khi làm nốt phần của mình.”
“Nhớ nhé… cậu là hi vọng cuối cùng của mình hiện giờ đó.”
Và thế là Yurika bắt đầu công việc đáng ra mất cả hè hoàn thành trong vòng chỉ có hai ngày.
Phần 2
Chỉ còn lại đúng hai ngày. Bài tập về nhà thì vẫn chưa đụng một tí nào. Hi vọng cuối cùng của cô, Koutarou, thì đang bận xử lý số bài tập của bản thân. Yurika đang trong một hoàn cảnh vô vọng. Cô một năm về trước mà rơi vào hoàn cảnh như thế này thì đã òa khóc luôn rồi. Cam chịu cơn thịnh nộ một hồi của giáp viên còn dễ dàng hơn là hoàn thành đống bài tập ấy. Nhưng giờ cô đã khác. Dù vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, cô giải từng bài một. Nếu gian lận thì cô có thể làm qua loa nhưng như thế sẽ chẳng nhận được gì. Kể từ khi quyết định sẽ và chung trường đại học với Koutarou và Harumi, cô đã ngừng gian lận khi gặp chuyện rồi.
“Ừm… nếu đập túi bánh quy ra làm đôi, và cứ 10 giây lại đập một lần, nghĩa là 6 lần trên một phút. Do bài toán hỏi 10 phút, vậy tổng là 60 lần. Nghĩa là… ừm, số bánh tăng lên 60 nên… tổng là 61? Nhưng… trông khá nhiều nhưng mình cảm thấy quá ít… aaa, mình biết mình làm sai nhưng không biết sai chỗ nào!”
Yurika hiện đang làm bài tập toán. Đã kém toán, cô càng đặc biệt kém trong việc giải quyết các bài toàn có lời dẫn. Cô chẳng hiểu cần phải tính toán cái gì nữa. Đó là kiểu bài bắt người làm phải tìm ra các giải trên giả thuyết đã có sẵn, nhưng Yurika dốt đặc dạng bài này.
*{PH: Đến mình còn chẳng hiểu đề đang hỏi cái gì đây này… Đập túi bánh sẽ làm tăng số bánh lên??? Ma thuật chăng???}
“Yurika, sao không thử gia tăng tốc độ suy nghĩ của cậu xem? Ma thuật chàm của mình có tác dụng đó đấy.”
Thấy Yurika hoảng loạn, Maki đề nghị giúp một tay. Cô hiện đang là đồng minh của Yurika. Sau khi có ấn tượng trước những nỗ lực gần đây của Yurika, cô nghĩ rằng ăn gian một chút cũng chẳng sao.
“Đâu có được. Mình là mahou shoujo của Rainbow Heart cơ mà. Mình không thể dùng ma thuật để tư lợi được.”
Đó là lời đề nghị hấp dẫn nhưng Yurika đã lắc đầu. Dùng ma thuật vì mục đích cá nhân chống lại điều răn của Rainbow Heart. Đó không phải cách thức mà Yurika có thể dùng.
“Dù nói vậy nhưng nếu cậu làm sai hết cũng có được gì đâu?”
“Đúng là thế nhưng… con người ta không thể tiến bộ nếu cứ làm công việc của mình trở nên nhẹ nhàng đi. Mình muốn tốt nghiệp bằng chính sức của mình.”
Thứ khuyến khích Yurika không chỉ có lời răn như một pháp sư mà còn là lời hứa của cô với Koutarou. Cô sẽ lao mình vào học và tốt nghiệp ra trường để có thể đậu vào cùng trường đại học với Koutarou và Harumi. Yurika lần đầu tiên trong đời có quyết định sống như một cô gái bình thường. Vì mục đích đó, cô sẽ không gian lận. Nếu gian lận, cô sẽ không học hỏi được gì và không phải lúc nào gian lận cũng giúp được cô mỗi khi đối mặt với vấn đề nào đó. Làm mọi thứ theo đường vòng cuối cùng sẽ trở thành một đường tắt. Yurika hiện giờ hiểu rõ điều đó.
“Nói hay lắm, Yurika-chan!”
Sau khi cô đã dồn nhiều thời gian lúc còn nhỏ vào karate, đó là điều Shizuka muốn nghe. Võ thuật không phải là điều ta có thể học được ngày một ngày hai. Con đường dài là con đường nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ hơn. Thay vì tập trung vào những đòn thế dựa vào sức hay uyển chuyển, cứ liên tục tập một đòn đơn giản sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn trong tương lai. Năng khiếu mà một võ sư cần là không sợ đi đường dài. So với cách thức của Yurika, cô đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Chính vì thế rõ ràng là Shizuka cảm thấy vui sướng.
“Dù là vậy nhưng cho mình biết cậu vướng chỗ nào được không? Mình sẽ gợi ý cậu một số điểm là được chứ gì.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều!”
Với bộ mặt khoan khoái, Yurika quay lại với số bài tập của cô. Thấy thế, Maki mở tròn to con mắt. Yurika gần đây như thể một người khác so với một năm về trước.
“…Đó là Yurika từng chỉ biết trốn chạy đó sao…”
“Con người ai cũng trưởng thành mà. Đã có nhiều chuyện xảy ra một năm qua. Không phải cậu cũng thay đổi đó sao, Aika-san? Cậu biết đấy, hiện giờ cậu đang thực sự lo lắng cho Yurika-chan kìa.”
“Có… lẽ là vậy.”
Thuyết phục bởi lời của Shizuka, Maki gật đầu. Bản thân cô cũng thấy kì lạ khi dần dần học được cách yêu, nhưng cô dám chắc điều đó đã giúp cô trưởng thành lên. Như minh chứng cho điều đó, cô mỉm cười với Shizuka.
Phần 3
Với sự giúp đỡ và đôi khi gợi ý đến từ Shizuka và Maki, Yurika giải quyết bài tập trôi chảy hơn. Nhưng số bài tập vô cùng lớn. Một người thường chỉ có thể duy trì được sự tập trung ở mức cao độ trong vòng khoảng tầm một giờ. Nhưng một giờ là không đủ để giải quyết số bài tập được giao. Và từ thời điểm đó trở đi, sự tập trung của cô giảm dần đi, đầu óc cô bắt đầu hoạt động thiếu hiệu quả, tốc độ xử lý bài tập chỉ còn bằng một nửa so với ban đầu. Khi điều đó xảy ra, cơn đau đi kèm theo từng câu hỏi và mong muốn dừng lại và chạy trốn bắt đầu xâm lấn Yurika.
“…M-ình chịu hết nổi rồi… đầu mình không còn nghĩ được gì nữa…”
Yurika lẩm nhẩm và nằm sập xuống bàn trà. Đã ba giờ trôi qua trước khi Yurika rơi vào tình trạng này. Đó là một nỗ lực tuyệt vời nhưng cô chỉ mới đi được một phần tư tổng số bài tập. Nếu cứ tiếp tục nằm lỳ trên bàn, cô sẽ không bao giờ hoàn tất được toàn bộ chúng. Cô sẽ bị giáo viên la mắng ngay khi năm học bắt đầu.
Thấy cô như thế, Shizuka dừng bộ phim mà cô đang xem và tới khuyến khích Yurika.
“Yurika-chan, nếu không làm bài tập, cậu sẽ hối hận đó.”
“Dù cậu có nói vậy, đầu mình đâu có chịu nghe lời nữa đâu. Mình đã cố tự vực bản thân mấy lần nhưng chẳng nghĩ ra nổi điều gì cả.”
Yurika cũng hiểu rõ hiện thực ấy. Càng cù nhầy, cổ cô càng bị thắt chặt hơn. Nhưng dù mong muốn như thế nào, bộ não cô đã quá mệt mỏi và không còn hoạt động như ý muốn nữa.
“Số lượng đó thì hai ngày làm sao có thể kham nổi.”
Maki, người xem phim cùng Shizuka, chùng vai xuống. Dù cô nhìn theo cách nào thì số bài tập ấy vẫn là quá thể so với khả năng của Yurika. Nó là điều gần như không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ từ ma thuật.
“Phải đó! Maki-chan nói đúng! Mình sẽ làm nhiều nhất có thể, phần còn lại thì bỏ đi. Chỉ phải nghe giáo viên cải lương cho vài tiếng là được chứ gì!”
Mất đi toàn bộ nghị lực, Yurika chêm tiếp vào lời của Maki và giờ cờ trắng đầu hàng. Cũng chẳng phải Yurika cố tình quên cũng như cô đã cố gắng hoàn tất nó. Lần này, vấn đề đã nằm ngoài tầm với của cô nàng mất rồi. Yurika đã bắt đầu nghĩ tới việc phải xin lỗi giáo viên của mình như thế nào.
“Chúng ta làm sao bây giờ, Aika-san?”
“Chẳng phải sẽ dễ hơn nếu ta cứ để cậu ấy từ bỏ sao…”
“Nhưng mình muốn cậu ấy làm hết bài tập, cũng vì bản thân cậu ấy nữa.”
“Vậy thì chúng ta nhờ cậu ấy nhé?”
“Ừ, chắc đành vậy thôi.”
Shizuka và Maki gật đầu với nhau. Tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cả hai, họ quyết định kêu gọi sự giúp đỡ. Họ biết rằng chỉ có một người có thể khơi dậy động lực cho Yurika lúc này.
Phần 4
Shizuka và Maki đi gọi Koutarou. Cậu đang ở với Clan, mượn sự thông thái và công nghệ của cô cho những bài tập cuối cùng của mình, nhưng sau khi nghe tình cảnh của Yurika, cậu dừng tay và quay trở về phòng 106.
“Yurika. Dậy đi.”
“…Satomi-san… Mình không chịu nổi rồi… mình đã cố hết sức…rồi…”
Yurika giờ cho Koutarou thấy số bài tập đang làm dở. Nó chỉ mới hoàn tất được một phần tư. Xem xét trí thông minh và thời gian mà Yurika đã bỏ ra thì đúng là cô nàng đã thực sự rất cố gắng.
“Cậu bỏ cuộc ở đây sao?”
“…Phải… mình chỉ cần phải chịu nghe lời quở trách từ giáo viên là xong…”
Yurika mệt mỏi nói trong nước mắt. Cô cũng không thích thú gì cái kết quả ấy nhưng đã tới giới hạn, cô không còn lựa chọn nào khác.
“Ra thế. Nghĩa là giờ cậu đang rảnh hả?”
“…À, ừ… nhưng mình không muốn di chuyển…”
Mệt mỏi và không còn chút sức lực, Yurika nằm dài lên bàn trà trong tình trạng lơ mơ ngủ. Cô tỏ ra âu sầu và mệt mỏi, hoàn toàn trái ngược với lúc bắt tay làm bài tập.
“Cậu không cần phải di chuyển, thuận theo tớ là được.”
“…Cậu tính làm gì vậy…?”
“Chúng ta đấu vật. Có một hai thế mới mà tớ muốn thử. Cậu không cần phải làm gì đâu, cứ chịu đòn thôi, cậu đang mệt mà lị.”
“Khônggggggg!!”
Tuy nhiên, ngay lúc Koutarou mang chuyện đấu vật ra, Yurika dựng người dậy và lắc đầu lia lịa. Mái tóc cô phất phơ trong không khí.
“Tại sao? Cậu đang rảnh bởi không còn phải lo đám bài tập nữa mà, đúng chứ?”
“Mình không có rảnh! Mình vừa quyết định sẽ làm tiếp đây!”
“Thế à… vậy xin lỗi vì đã ép cậu.”
Yurika sợ hãi rằng sẽ phải lãnh vài đòn vật nhưng Koutarou đã ngoan ngoãn rút lui. Thấy cơ hội, Yurika nói tiếp.
“Đúng thế! Mình đang bận với mục tiêu hoàn tất số bài tập cơ mà!”
Đấu vật với Koutarou là chuyện chỉ nên làm khi bắt đầu một kì nghỉ dài, chứ không phải là thứ nên làm khi bắt đầu học kì mới.
“Được thôi nhưng nhớ gọi tớ khi cậu quá mệt mỏi vì làm bài tập nha!”
“Mình sẽ không có mệt đâu!”
“Tớ hiểu rõ cậu quá mà, cậu sẽ mất động lực sớm thôi.”
“Còn lâu ấy! Mình sẽ bận làm bài tập cả hôm nay lẫn ngày mai rồi!”
“Nhưng tớ muốn thử mấy đòn thế mới, hết cả ngày cơ!”
“Mình từ chối!! Nếu đã hiểu rồi thì cậu đi đi!! Cậu đang cản trở mình làm bài tập đấy!!”
“Rồi rồi. Nhưng nếu cậu có mệt vì làm bài tập-”
“Đã nói là không mệt rồi cơ mà!!”
Sau khi dồn hết sức từ chối lời đề nghị của Koutarou, Yurika bắt đầu lao đầu giải bài tập một lần nữa. Cô trông như một người lính chiến đấu bằng cả tính mạng của mình trên chiến trường vậy, nhiệt tình giải bài tập giống y như lúc mới bắt đầu.
Phần 5
Thậm chí sau khi Koutarou đã rời đi, Yurika vẫn cật lực làm bài tập. Cô mà thử ăn gian ở đoạn nào, Koutarou sẽ vù trở lại và dùng mấy món đòn vật lên cô luôn. Yurika tiếp tục giải bài tập để tránh điều đó xảy ra. Do tính tình nhút nhát, cô cảm nhận được sự nguy hiểm.
“…Haaa~ Satomi-kun tuyệt thật.”
Thấy Yurika tiếp tục làm bài tiếp, Shizuka thở dài. Cô đã nghĩ vực Yurika dậy là điều không thể nhưng Koutarou đã bất thình lình xuất hiện, khích lệ cô nàng trong giây lát và nhanh chóng rời đi. Cậu chàng giải quyết Yurika dễ dàng đến không ngờ.
“Satomi-san hiểu rõ chúng ta hơn bất kì ai khác… Nếu ai đó trong chúng ta thay vào đó đang làm bài tập, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ biết cách cổ vũ chúng ta thôi.”
“Ừ, cậu nói phải…”
Shizuka gật đầu đồng tình với ý kiến mà Maki cố đưa ra. Không lâu trước đây, khi Shizuka đi thăm mộ cha mẹ, cô đã vô cùng phiền muộn và chính Koutarou đã khích lệ cô. Sau khi bản thân tự trải nghiệm qua, Shizuka cảm thấy rằng Maki nói rất đúng.
“…Chúng ta được trân trọng thật kìa… như thể một giấc mơ vậy…”
“…Ừ… mình vô cùng biết ơn khi đã có thể gặp được một người như vậy…”
Toàn bộ các cô gái phòng 106 đã trải nghiệm điều tương tự như Shizuka. Thế nên mỗi khi ai đó mất tinh thần, chắc chắn Koutarou sẽ có thể vực họ dậy.
Phần 6
Yurika vô cùng sợ trước những đòn đô vật của Koutarou nên cố gắng tiếp tục cày mớ bài tập. Không còn cách nào khác để cô bảo vệ bản thân ngoài cách đó. Nhưng chỉ được vài giờ sau khi tái khởi động làm đám bài tập về nhà, Yurika đi tới giới hạn một lần nữa.
Một tiếng rầm vang lên khắp căn phòng.
“Kyaaa!? Y-Yurika!?”
Đang xem một đoạn gay cấn trong phim, Maki giật thót tim khi Yurika đổ gục xuống và vô thức thốt lên một tiếng kêu vô cùng dễ thương.
“Kyuuuu~”
Yurika đã ngã ngửa ra đất với đôi mắt xoay tròn. Trước đó cô ngừng lại là bởi tinh thần mệt mỏi nhưng lần này hoàn toàn là do thể chất. Yurika đã dùng hết năng lượng của mình rồi. Cô nàng đã chính thức ‘hết pin’.
“Phuaaa…”
“Aika-san, chúng ta nên làm gì đây?”
“Hừm… gọi Satomi-kun lần nữa.”
“Mình không nghĩ cậu ấy có thể làm gì trong tình cảnh lúc này đâu…”
“Nhưng chúng ta vẫn nên cho cậu ấy thấy Yurika đã mệt đến mức nào chứ.”
“Cậu nói phải.”
Cả hai gật đầu với nhau rồi quyết định gọi Koutarou lần nữa. Koutarou hiện đang trên con tàu Hazy Moon của Clan nên họ đi tới đó thông qua cánh cổng dịch chuyển trên bức tường phía trong cùng của căn phòng. Khi tiến tới đó, cánh cửa bắt đầu sáng lên một màu xanh dương.
“Hãy đưa bọn này tới chỗ Clan-san.”
Đáp lại lời của Maki, cánh cổng chuyển từ xanh dương sang màu cam. Để cho dễ sử dụng, cánh cổng được chia làm các màu. Xanh dương là Blue Knight, cam là Hazy Moon. Nhân tiện thì tím là nhà Higashihongan và trắng là nhà Sakuraba.
*{YK: cái này người ta gọi là thông sang nhà vợ 3:)}
“Mình đã bắt đầu quen với kiểu dịch chuyển bí ẩn này rồi đấy…”
Shizuka cảm thấy kì lạ khi bản thân thấy quen dần với lối sống kỳ quái này. Chỉ mới hơn một năm về trước, cô hãy còn là một nữ sinh cao trung, nhưng giờ như đang sống một cuộc đời của một nhân vật bước ra từ một tiểu thuyết hư cấu nào đó.
“Cậu đã quen rồi á?”
“Ý cậu là cậu vẫn chưa quen sao, Aika-san?”
“Mình là một mahou shoujo đấy.”
“A, đúng rồi nhỉ. Mình quên khuấy mất.”
“Làm ơn, hãy cứ quên nó đi.”
“Ufufu, mình cũng đang tính thế.”
Maki và Shizuka có cùng mong muốn. Thế nên họ sẽ tỏ ra như bình thường dù cách sống của họ có thay đổi như thế nào hay sức mạnh họ sở hữu ra sao, và vì vậy, hai nữ sinh cao trung ‘bình thường’ nhảy qua cánh cổng với nụ cười trên môi.
Phần 7
Đôi mắt của Yurika vẫn xoay như chong chóng khi Maki và Shizuka dẫn Koutarou về phòng 106. Koutarou bế cô lên và đặt cô xuống sàn tatami. Trong khi làm thế, đôi mắt cậu đầy ân cần và điềm tĩnh.
“Cậu làm tốt lắm, Yurika.”
Yurika đã vượt qua được giới hạn tinh thần và tới được giới hạn thể chất. Dù vẫn chưa hoàn tất bài tập về nhà, nỗ lực của cô đáng được khen ngợi. Dùng hết sức nhưng không đạt được mục tiêu không hề giống việc phá vỡ đi lời hứa của mình. Yurika đã giữ lời hứa của cô một cách tuyệt vời.
“Chúng ta nên làm gì đây, Satomi-kun?”
Trong khi ghen tị với Yurika, người đang được Koutarou xoa đầu, Maki hỏi cậu xem họ nên phải làm gì bây giờ. Xác định xem từ giờ Yurika nên làm gì là vấn đề cực kì quan trọng.
“Tạm thời để cậu ấy nghỉ chút đã.”
“Cứ thế này, cậu ấy sẽ bị giáo viên la mắng đấy. Cô ấy đã đứng trước rủi ro phải học lại một năm rồi đó.”
Shizuka lo lắng nhìn Yurika. Cô nàng đã đi muộn và thiếu bài tập liên miên, và trước kì nghỉ còn bị nhận lời cảnh báo có thể sẽ phải học lại một năm. Nếu không nộp bài tập hè sẽ đưa cô nàng vào một tình thế vô cùng hiểm nghèo.
“Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tớ dám chắc cậu ấy sẽ lấy lại năng lượng và tiếp tục thêm một chút nữa.”
“Mình hi vọng là thế…”
Shizuka cho rằng sẽ rất khó để Yurika làm thêm được bài. Cô không thể tưởng tượng được Yurika có thể làm hơn thế sau khi đã lả đi vì kiệt sức.
“Ổn mà, Ooya-san, Yurika là kiểu người sẽ cố hết sức mỗi khi cần mà.”
Tuy nhiên, Koutarou cam đoan tin tưởng vào Yurika, điều đó thể hiện trong ánh mắt cậu.
Phần 8
Yurika thức dậy khi mùi món ăn yêu thích kích thích khứu giác của cô. Chứ không thì đừng hòng mà cô mới thức dậy.
“Mình ngửi thấy mùi ramen!”
Thứ đánh thức Yurika dậy là mùi của mì ăn liền. Mùi của gia vị nhân tạo kích thích vị giác của cô và thổi bay đi cơn mệt mỏi. Do đó, chỉ vài giây sau khi ngửi thấy mùi thức ăn, cô hoàn toàn tỉnh táo.
“Cảm ơn vì bữa ăn~!”
Yurika cầm lấy chiếc cốc mì ăn liền trên bàn trà và dùng tay phải đưa đũa thành thạo.
“Chờ chút đã!”
Nhưng trước khi cô có thể bắt đầu nhom nhem, Koutarou đã dừng cô lại. Khi cậu làm thế, cô ngước nhìn lên với biểu lộ bất mãn.
“Tại sao cậu lại bắt nạt mình chứ?”
Mọi mì ăn liền trong căn phòng 106 tồn tại chỉ là để dành cho cô. Với Yurika, bị ai đó làm phiền bữa ăn là chuyện tệ nhất mà cô có thể tưởng tượng.
“Cậu có thể ăn nhưng hứa với tớ một điều trước đã.”
“Mình hứa. Mời cả nhà ăn cơm!”
Không thèm nghe Koutarou đang tính nói gì, cô hứa ngay và bắt đầu ăn mì. Lý do là bởi cơn thèm ăn với món mì ngay trước mặt và bởi cô tin rằng Koutarou chỉ bắt cô hứa những chuyện quan trọng mà thôi.
“Đừng có quên đấy.”
“Vâng.”
“Ngay khi ăn xong, nhớ phải làm tiếp bài tập đấy.”
“…Ể?”
Yurika đơ người tại chỗ.
“K-hông được đâu! Mình chịu hết nổi rồi!!”
Yurika quên hoàn toàn về chuyện ăn uống và lắc đầu. Những sợi mì kéo dài từ mồm cô vung vẩy khiến nước sốt bắn ra lung tung.
“Nhưng cậu đã hứa rồi. Và cũng đã bắt đầu ăn rồi còn gì.”
“Ư!?”
Yurika cứng họng. Lời hứa thiếu suy nghĩ đã hoàn toàn phản pháo lại cô.
Cứ thế này, cô sẽ quay trở lại địa ngục. Nhận ra điều đó, Yurika nhanh chóng xì xụp cốc mì và cầu xin Koutarou.
“M-ình thực sự không thể! Mình không bao biện đâu, chuyện này vô vọng thật rồi!!”
Cô không thể kết thúc nổi, dù cố dồn hết sức mình. Cô không còn đủ chí khí và sức lực để dán mặt lại số bài tập còn lại. Cô tuyệt vọng cố nói cho Koutarou hiểu, cô cũng buồn bã trước kết cục như thế.
Do đó, Koutarou đưa tay mình ra và đặt lên má Yurika.
“Yurika, nhìn về phía này đi.”
Koutarou nhẹ nhàng hướng mặt Yurika về phía mình. Khi cậu làm thế, cô khẽ hướng ánh mắt lên nhìn cậu.
“Yurika, cậu chắc chắn đã cố hết mình rồi. Cậu đã cố đến giới hạn bản thân rồi. Làm tốt lắm, Yurika.”
“Ể…?”
Cô không mong đợi được nhận lời khen ngợi nên Yurika mở tròn to con mắt. Lờ đi điều đó, Koutarou tiếp tục nói tiếp.
“Nhưng dù thế, tớ vẫn muốn hỏi cậu.”
Sau lời nhận xét ngắn mở đầu, Koutarou đưa ra câu hỏi thực sự của cậu.
“…Yurika, có thực là không thể tiếp tục được nữa không?”
“Satomi-san…”
Yurika mà Koutarou biết là một cô gái thực sự vô trách nhiệm. Cô luôn né tránh và buông lơi vấn đề. Cô là một người mà ta sẽ phải lo lắng cho tương lai của cô.
“Cậu là kiểu người con gái có thể bước tiếp thêm một bước nữa khi nghĩ rằng không thể. Tớ biết là cậu có thể mà.”
Nhưng mặt khác, Yurika sẽ không bao giờ từ bỏ khi vấn đề thực sự nghiêm trọng. Như khi Sanae vẫn là một hồn ma và bắt đầu bị biến mất hay lúc cô dùng thân mình để cứu Harumi. Có vô số minh chứng cho điều đó. Thế nên Koutarou mong rằng Yurika cũng sẽ bộc lộ tinh thần đó tại đây.
“Nên Yurika, sao cậu không thử cố thêm chút nữa? Cậu chỉ cần phải tiếp tục miễn là còn có thể. Nếu thực sự không làm được thì cậu có thể dừng lại. Sao hả?”
“Mình…”
Koutarou nhìn thẳng vào mắt Yurika. Khi cậu làm thế, cô có cảm giác như cậu đang nhìn thẳng vào sâu thẳm tâm trí cô. Ánh mắt cậu như đang nói rằng cô có thể làm hơn thế nữa.
(Cũng bởi Satomi-san quá kỳ vọng vào mình, phải không nhỉ…)
Yurika biết lỗi là của Koutarou. Nhưng đó là bởi Koutarou đang mong đợi sự cố gắng ở cô. Nhìn tổng thể bức tranh, ta có thể nói rằng cậu đang kì vọng về tương lai của hai người họ. Khoảnh khắc cô nhận ra điều đó, Yurika hạ quyết tâm.
“Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố thêm chút nữa.”
Yurika gật đầu và nói. Do Koutarou đã tiến một bước lên phía trước, cô không thể từ chối được cậu. Cô không biết khi một mình, bản thân vô trách nhiệm như thế nào, nhưng cô không thể từ bỏ khi có người khác dính líu vào. Yurika đã trưởng thành tới mức tước hiệu mahou shoujo xứng đáng với cô.
Shizuka và Maki lặng đi quan sát Koutarou và Yurika. Họ đã quả quyết rằng kể cả Koutarou cũng không thể làm được gì tại thởi điểm hiện giờ nhưng chẳng ngờ thay, cậu đã thành công trong việc thuyết phục Yurika.
“Ngạc nhiên thật. Satomi-kun đúng là rất hiểu Yurika-chan mà...”
“Trông giống Yurika đang cân nhắc tới cảm xúc của Satomi-kun dành cho cô ấy hơn.”
“Mình nghĩ là cả hai. Satomi-kun kêu gọi và Yurika trả lời. Quan hệ giữa cả hai đâu phải là quan hệ một phía chứ.”
“Dù mình có chút ghen tị đấy.”
“Ừ, như thể họ viện cớ bài tập về nhà để thân mật với nhau ấy.”
Shizuka và Maki mỉm cười. Quan hệ giữa Koutarou và Yurika sẽ sâu đậm hơn sau rắc rối này. Hai cô gái không dám chắc là bộ đôi đang làm bài tập hai chỉ đang vui đùa với nhau nữa.
“Phải rồi, Aika-san.”
“Vâng?”
“Lần tới hãy thử xem coi Satomi-kun có làm thế với chúng ta hay không đi.”
Nảy ra ý tưởng, Shizuka hứng hởi cười trong khi đánh mắt nhìn về phía Koutarou. Không hề biết được ý đồ của Shizuka, Koutarou hiện đang giúp Yurika giải một bài tập.
“Mình không nghĩ là có lý do để thử làm điều đó cả… a, nhưng có thể là sự biểu hiện sẽ khác đấy.”
Maki tin rằng Koutarou sẽ làm điều tương tự đối với họ. Thế nên cô cảm thấy không hay khi thử Koutarou như thế.
“Và cậu thích thú với những sự khác biệt đó nhỉ.”
“Cậu xấu tính quá, Kasagi-san.”
“Chúng ta cũng muốn tận hưởng tuổi trẻ mà, đúng không?”
“…Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”
Hai cô gái vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi quan sát Yurika chăm chỉ bên đống bài tập một lần nữa, dưới sự giúp đỡ của Koutarou. Không chỉ có quan hệ giữa Koutarou và Yurika trở nên gắn bó với nhau hơn qua chuyện này, điều đó cũng đúng đối với quan hệ giữa Maki và Shizuka.
Phần 9
Yurika giải quyết xong bài tập cuối cùng sau 36 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu, và giờ đang là tối ngày 31 tháng 8.
“…X-xong rồi… mình làm xong rồi…”
Yurika thả cây bút từ trên tay lăn quay xuống.
“Làm tốt lắm, Yurika-chan.”
Như thể chờ đợi đến khoảnh khắc ấy, Shizuka đặt một cốc trà lúa mạch trước Yurika. Thỉnh thoảng đưa mắt kiểm tra nên Shizuka nắm rõ tiến độ làm bài của Yurika. Maki cũng tương tự và cô mỉm cười khi nhòm vào đống bài tập.
“Có vô số lỗi sai nhưng dù sao cậu cũng đã hoàn tất. Mình ấn tượng về sự bền bỉ của cậu đó, Yurika.”
“C-ảm ơn hai người rất nhiều, Shizuka-san, Maki-chan.”
Yurika uống trà lúa mạch với nước mắt nhẹ nhõm lăn trên má. Đây là lần đầu tiên, trà lúa mạch lại ngon đến thế.
(Khó khăn đã trôi qua hết… mình phải bắt Satomi-san khen mình sau mới được ♪)
Yurika đong đầy một cảm giác mãn nguyện trong khi húp trà, nhưng Shizuka đã đưa ra một chuyện không ngờ tới cho cô.
“Giờ chỉ còn lại là bài báo cáo nghiên cứu tổng hợp thôi. Làm tốt lắm, Yurika-chan. A, hay là cậu đã chuẩn bị sẵn rồi?”
“Ể!? Nghiên cứu tổng hợp?”
Những từ đó chưa hề tồn tại trong đầu Yurika. Cô cứ đinh ninh rằng những tờ câu hỏi mà cô nhận là tất cả bài tập về nhà được giao nên cái bài tập ẩn đột nhiên xuất hiện này đồng nghĩa với rắc rối.
“Đ-ó là kiểu bài tập gì vậy!?”
“Cậu quên à, hay là cậu đang buồn ngủ vậy? Mà gì cũng được, trong lớp học nghiên cứu tổng hợp cuối cùng, chúng ta được giao về viết báo cáo về một chủ đề mà chúng ta đã chọn. Dù có vẻ phần lớn viết về buổi thực tập mà chúng ta có trước khi bắt đầu vào kỉ nghỉ hè thôi.”
Do đó, bài tập về nhà này thành ra bài tập hè cũng vì thế.
Ngay trước kì nghỉ hè của năm hai tại trường cao trung Kitsushouharukaze diễn ra lớp thực tập. Đây là biến thể của một buổi tham quan của trường và các học sinh sẽ trải qua một khoảng thời gian ngắn gia nhập một công ty và học cách tư duy làm việc. Họ được yêu cầu phải đệ trình một bài báo cáo về kinh nghiệm đã trải qua, nhưng năm nay, buổi thực tập đã diễn ra sát kì nghỉ hè nên báo cáo sẽ được nộp vào đầu năm học mới.
Do đó, Yurika cũng sẽ phải viết một bài báo cáo. Yurika vẫn chưa hoàn tất hết bài tập về nhà.
“…B-uổi thực tập… mình đã làm gì ta… ừm…”
Yurika tuyệt vọng cố nhớ lại điều mà cô đã từng làm một tháng rưỡi trước đó. Nhưng cô không chắc lắm về kí ức của mình. Hoàn toàn quên mất việc phải viết báo cáo, Yurika đơn giản cứ làm mà không thèm suy nghĩ và cô cũng chẳng thèm buồn lưu giữ những kí ức đó làm gì. Vì thế nên dù có cố nhớ lại chăng nữa, nó giờ cũng nằm sâu dưới đáy bộ nhớ chất đầy kỉ niệm mùa hè của cô. Cô nàng đã hoàn toàn quên sạch.
“Mình không nhớ nổi! Shizuka-san, Maki-chan, giúp mình với!”
Với kí ức không rõ ràng, cô chỉ còn có thể trông đợi từ những người khác. Do vậy cô mới tới khẩn nài Shizuka và Maki.
“Bọn này cũng muốn lắm nhưng…”
“Bọn mình thuộc nhóm khác với nhóm của cậu. Thế nên không có biết nhóm cậu đã làm gì cả.”
“Không thể nào!!”
Nhưng không may là Shizuka và Maki đã tới một công ty khác nên không thể giúp gì cho Yurika được.
“Aaaaaa, làm sao bây chừ!?”
Yurika vò đầu bứt tóc. Cô cảm giác như thể mọi thứ đổ sụp.
“Bình tĩnh nào, Yurika. Nhớ xem ai đã đi thực tập cùng với cậu.”
“Người mà mình… phải rồi, mình đi cùng Satomi-san!!”
“Vậy hãy tới hỏi xem Satomi-kun cậu đã làm gì để còn viết báo cáo.”
“Mình đi hỏi Satomi-san ngay đây! Maki-chan, Satomi-san hiện đang ở đâu rồi!?”
Koutarou hiện không có ở phòng 106. Nhưng Maki, người tự nhận là chư hầu của Koutarou biết chỗ mà cậu đang ở.
“Cậu ấy hôm nay cũng ở bên chỗ Clan-san.”
*{YK: Koutarou, sao suốt ngày ở nhà vợ bé thế :v}
*{PH: tại ở đó anh Kou có thể vào phòng con gái người ta bất kỳ lúc nào tùy thích chứ sao.}
“Được rồi!”
Sau khi đã có được thông tin từ Maki, Yurika nhanh chóng đi tìm Koutarou. Hiện giờ, cậu là hi vọng duy nhất của cô.
Phần 10
Sau khi nhảy qua chiếc cổng trong phòng trong. Yurika đã ở trên hành lang của Hazy Moon. Khi Yurika bước chân xuống sàn, một âm thanh khô khốc vang lên trong hành lang. Không tù túng như phòng 106, hành lang trắng đẹp đẽ này dường như kéo dài vô hạn.
“Phòng Clan-san là… a! Chắc là đây rồi!”
Phòng Clan nằm cách vài mét so với nơi mà Yurika đã đáp xuống. Trước phòng Clan treo một biển gỗ đề tên để dễ dàng cho người mới đến tìm thấy.
‘Phòng công chúa Clariossa ☆’ được đề trên tấm bảng. Koutarou và Sanae đã làm tấm bảng này và thiết kế nó có phần khác với tính cách của Clan. Koutarou và Sanae đã hi vọng rằng thiết kế vui mắt của nó giúp Clan cởi mở hơn nhưng đáng buồn là chẳng có gì thay đổi cả.
“Clan-san, Clan-san! Làm ơn trả lại Satomi-san đây!”
Yurika lao hết tốc lực vào phòng Clan và nếu cánh cửa không tự động thì cô nàng có thể đã tông qua nó rồi.
“Bất thường nhỉ, hiếm khi thấy cô tới đây đó, Yu- kyaaaa!?”
“Clan-san, làm ơn trả Satomi-san lại cho mình! Làm ơn đi!”
*{YK: kiểu như ‘chị ơi, tha cho chồng em đi’ ấy phỏng =v=}
Kể từ lúc Yurika đi qua cánh cổng, Clan đã biết là cô đang tới rồi. Nhưng đà chạy và áp lực mà cô nàng mang theo khiến Clan bất ngờ và gần như lùi lại về phía sau.
“C-ó chuyện gì thế!?”
“Mất thời gian giải thích lắm nhưng mình không thể làm hết bài tập nếu không có Satomi-san! Nên làm ơn trao Satomi-san ra đây!”
Yurika giải thích qua loa rồi chìa hai tay ra trước Clan, như thể nói với Clan ‘đặt’ Koutarou vào đó vậy.
“Ra là như thế à. Tất nhiên là được, cũng chẳng phải ta có công chuyện gì với Bertorion đâu.”
Clan dễ dàng đồng ý với yêu cầu của Yurika. Koutarou đã tới đây chỉ là để nhờ cô giúp đỡ chứ cá nhân Clan không có việc gì với cậu. Thế nên cô cũng chẳng có ý giữ cậu ở lại.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vậy Satomi-san đang ở đâu!?”
“Bertorion ở đằng kia kìa.”
“Satomi-san!”
Yurika chạy về phía Clan chỉ. Ở hướng đó có một chiếc ghế sofa và một chiếc bàn, Yurika có thấy tấm lưng Koutarou đang dựa vào ghế sofa. Koutarou đã làm bài tập của mình tại đó cả ngày hôm qua lẫn hôm nay.
“Satomi-san, làm ơn giúp mình với! Hãy cho mình biết chúng ta đã làm gì trong buổi thực tập đi!”
Yurika chạy tới chỗ chiếc sofa và cố giãi bày với Koutarou.
“Satomi-san! A…”
Nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu, cô mất hết động lực. Thay vào đó là biểu cảm tuyệt vọng tràn trề trên khuôn mặt. Khoảnh khắc cô thấy khuôn mặt cậu, cô nhận ra mọi hi vọng đã bị dập tắt.
“…Thôi xong rồi… bài tập về nhà ơi… đúng số nhọ mà…”
Koutarou dựa người vào ghế sofa và đang ngủ. Cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu và không cựa quậy khi Yurika gọi cậu. Từ kinh nghiệm của mình, Yurika biết là cậu sẽ không sớm tỉnh dậy đâu. Nói cách khác, cậu chàng sẽ không thể giúp được cô rồi.
“…Haaa… mình đã cố hết sức… nhưng lại phạm sai lầm phút chót… thật là…”
Sự tuyệt vọng tước hết sức lực từ cô. Ngay lúc cô sắp sửa hoàn thành bài tập, hi vọng cuối cùng đổ sập trước mặt cô. Nhưng bởi đã cố gắng chăm chỉ suốt hai ngày qua, sự thất vọng càng tràn trề hơn.
“Ồ, tự dưng thấy im lặng, thì ra cậu ta ngủ mất rồi à. Nhưng biết sao được. Cậu ta làm bản báo cáo đó từ hôm qua tới giờ cơ mà… có chuyện gì thế, Yurika-san?”
“…Không có gì… mình chỉ nghĩ là Satomi-san trông rất hạnh phúc trong khi ngủ thôi…”
Nước mắt trào ra từ cặp mắt Yurika, điều duy nhất mà cô có thể làm.
“Ta không hiểu rõ lắm nhưng… Yurika-san nhận lấy nè.”
“Cái gì đây?”
Yurika nhận thứ gì đó từ Clan. Cô không thể thấy rõ bởi nước mắt giàn giụa, nhưng từ xúc giác của mình, có vẻ nó là tập giấy gì đó.
“Bertorion bảo ta đưa cái này cho cô… có vẻ như cậu ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi.”
“Satomi-san biết…?”
Yurika lau nước mắt và nhìn vào tờ giấy một lần nữa. Ở trên đó, nó đề một dòng chữ:
‘Báo cáo buổi thực tập, chăm sóc côn trùng tại cửa hàng thú nuôi, cộng tác giữa Satomi Koutarou và Nijino Yurika.’
Đó là bài báo cáo buổi thực tập mà Koutarou đã viết. Thường thì cậu chỉ viết phần báo cáo của mình nhưng thấy tiến độ làm bài tập về nhà của Yurika, cậu đã quyết định viết một bài báo cáo chung. Do phải xét cả sự tham gia của Yurika, cậu đã dành toàn bộ thời gian cho tới giờ để viết nó. Đây là lý do tại sao Koutarou không có mặt ở phòng 106.
“Satomi-san… cậu ấy thật là…”
Nước mắt đáng ra đã được cô gạt đi, lại bắt đầu tuôn trào ra lần nữa. Một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm và biết ơn lấp đầy bộ ngực cô. Koutarou đã tin rằng Yurika sẽ hoàn thành được bài tập hè nên đã tự làm hết bản báo cáo. Không có một cơ sở nào, chỉ là cậu dành sự tin tưởng cho cô. Niềm vui sướng làm xong bài tập mà Yurika cảm thấy không thể nào sánh bằng sự hân hoan ngay lúc này đây.
“…Có nhiều điều mình muốn nói nhưng… mình cũng tới giới hạn rồi… nên mình sẽ chỉ nói một điều thôi…”
Yurika khẽ nói và cũng gục xuống ghế sofa. Cô đổ xuống ngay bên cạnh Koutarou và dựa vào người cậu. Ở tư thế đó, Yurika thì thầm bên tai cậu.
“…Satomi-san, như mình đã hứa, mình làm xong bài tập rồi…”
Và vừa thì thầm, cô từ từ nhắm mắt lại. Cô đã vượt qua giới hạn bản thân. Với cơn mệt mỏi còn hơn cả Koutarou, cô chìm vào giấc ngủ ngay sau khi khép bờ mi.
“Ta không thích bị đối xử như một nhân vật phụ sau hai ngày phải giúp đỡ không công như thế này, nhưng–”
Clan kéo một tấm mền đắp lên cho cả hai và rời khỏi phòng sau khi tắt hết phần lớn đèn điện.
“–ngưỡng mộ sự chăm chỉ của cô, ta sẽ nhường Bertorion cho cô hôm nay vậy, Yurika-san. Fufufu.”
*{YK: phải là ‘nhường cho cô ‘đêm nay’’ chứ nhỉ :V}
Cánh cửa khép lại đằng sau Clan, cô lặng lẽ trở về phòng. Hai âm thanh vang lên bên trong căn phòng. Âm thanh hơi thở từ Koutarou và Yurika. Clan không có ý định sẽ quay trở lại căn phòng này ngay nên nó vẫn sẽ tiếp diễn thêm ít lâu nữa. Điều này đáng ra là một điều vô cùng lớn lao đối với Yurika nhưng bản thân cô lại không hề hay biết.
14 Bình luận
thx trans