Tập 20 - Truyện bên lề III
Chương 2: Ruth và Sanae ở xứ thần tiên
6 Bình luận - Độ dài: 9,470 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đó là một buổi chiều thu thoáng đãng. Ruth đã hoàn tất việc mua sắm và trở về tới phòng 106 thì thấy Koutarou đang nằmg dài ra ngủ ở giữa phòng. Đây là ngày thứ bảy nên họ không phải đi học. Koutarou đã kết thúc công việc làm thêm vào buổi sáng và chỉ vừa mới về tới phòng. Sau khi tắm táp thư giãn thì cậu chàng đắm mình trong ánh nắng mùa thu để rồi ngủ thiếp đi.
“Fufu, ôi Master...”
Ruth để túi đồ của cô xuống bếp rồi lấy ra một chiếc chăn từ trong tủ quẩn áo để đắp lên người Koutarou. Trong khi làm thế, vẻ mặt Ruth rất đỗi điềm tĩnh và dịu dàng.
“*Hắt xì*”
Trong lúc đắp chăn lên người Koutarou thì cô vô tình chạm vào mũi cậu, làm cho mũi cậu bị ngứa và hắt hơi. Chỉ có vậy thôi thì không đủ để đánh thức cậu dậy, nhưng những cử động kèm theo của cậu đã đẩy phần chăn trên trên ngực xuống.
“Thiệt tình... fufufu...”
Ruth cười khẽ và ngồi xuống cạnh Koutarou, vươn tay ra để sửa lại tấm chăn cho cậu.
“A...”
Trong đang loay hoay cố đặt tấm chăn lại như cũ thì Ruth vô tình đặt tay lên ngực của Koutarou, như thể cô đang chuẩn bị hôn cậu vậy. Nhận ra điều đó, cô đỏ mặt và thần người ra.
(Ừm, thế này…không phải cố ý à nha…)
Ruht bắt đầu tìm lý do biện hộ trong đầu mình. Dù không phải là cố ý nhưng với một người đoan chính như cô thì đây là một việc vô cùng xấu hổ. Với cô thì hành động này hoàn toàn nằm ở một cấp độ khác hẳn với việc quàng tay sánh bước bên nhau. Nhưng dù xấu hổ, cô lại không thực sự muốn dừng lại. Cô muốn cứ như thế này mãi, và nếu có thể, cô muốn cả hai gần gũi hơn nữa, đến mức đôi môi hai người chạm vào nhau. Ruth bắt đầu nhìn chăm chú vào đôi môi của Koutarou và cơ thể cô tự ý nhích lại gần cậu. Ruth trông thẫn thờ như thể mơ ngủ, tạo ra một bầu không khí vô cùng ngọt ngào.
“Kya Kya Kya! Kh-không, mình không thể làm chuyện trơ trẽn như thế này được! Lại còn trong khi anh ấy đang ngủ nữa chứ! Không, không, không, mình không thể!!”
Ngay trước khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, Ruth như choàng tỉnh. Trước thời khắc quyết định đang ở ngay trước mắt thì tính cách nghiêm túc của cô đã giành chiến thắng sát sao. Nghĩ lại hành động vừa rồi của bản thân, Ruth cảm thấy mắc cỡ muốn chết. Ruth không thể tin rằng một người luôn được nhận xét và tự nhận xét là đứng đắn như cô lại có thể vì yêu một người mà quên hết cả lý trí bản thân như vậy. Nếu có thể cô muốn lật ngay một tấm tatami rồi đào một cái lỗ để trốn xuống.
*{YK: có một cái hỗ dưới tấm tatami trước cửa đó thôi XD}
(Nhưng mình vui là mình đã không làm chuyện vô nghĩa như thế…)
Nhưng đồng thời Ruth cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thứ mà cô mong muốn là cảm xúc chứ không phải là hành động.
(Chưa nói tới chuyện người yêu… mặc dù có cảm giác rằng hai đứa mình còn thân thiết hơn cả người yêu ấy chứ… thì với một nụ hôn đầu như thế quả là gượng ép thái quá…)
Gieo mình vào Koutarou trong khi cậu đang ngủ là một hành động hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cả hai là người yêu của nhau thì chuyện đó vẫn còn chấp nhận được, nhưng lúc này họ vẫn chưa phải là một đôi. Là một người vô cùng nghiêm túc, nên nếu làm chuyện đó, chắc chắn sau này cô sẽ vô cùng hối hận.
“...Master...”
Dần đần, Ruth bắt đầu chuyển sang chọc vào má của Koutarou. Cô tin rằng việc mình mắc cỡ như thế này, một phần lỗi cũng là tại cậu. Đó đơn thuần chỉ là vu cáo, nhưng cô tin rằng chút tinh quái ấy của cô sẽ được tha thứ.
“…Nhận lấy này, và cả thế này nữa nè… fufu…anh bỏ cuộc chưa vậy, Master…”
Dù thường ngày, cô không mấy bạo dạn, nhưng Ruth hiện giờ có vẻ đang rất thích thú trong khi chọc má Koutarou. Cảm giác an toàn khi không có ai quan sát lại càng thúc đẩy cô hơn.
“Nnnn Nnn...”
Tuy nhiên, cô ngừng việc trêu chọc lại khi vẻ mặt đang say ngủ của Koutarou biểu lộ sự khó chịu.
“…Ôi không, mình quá trớn rồi…em xin lỗi, Master…”
Sau khi phát hiện mình lại mất tự chủ lần nữa, Ruth dừng những trò nghịch ngợm của mình lại.
“Đúng rồi, nếu mình làm thế này…”
Để bù đắp việc đã hơi quá tay, Ruth quyết định cho Koutarou gối đầu lên chân mình. Nó sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn một chút và cũng để cô chuộc lại sai lầm của mình. Ruth đặt đầu Koutarou lên đùi của mình và nhìn xuống khuôn mặt cậu.
(Trách sao được chứ. Dù sao thì thế này anh ấy sẽ ngủ ngon hơn mà…)
*{YK: thật ra thì ngủ bằng chân chỉ tổ khó ngủ thôi :v}
Đây là nhà của họ nên cô có thể lấy một cái gối ra từ trong tủ tường. Nhưng Ruth là một thiếu nữ đang yêu nên cô quyết định giả vờ không nhận ra chuyện đó.
Phần 2
Sanae chạy về tới phòng 106 khoảng 30 phút sau khi Ruth trở về. Cô xông thẳng vào phòng 106 như tên bắn để khoe chiếc áo ngủ có mũ trùm tai thỏ của mình.
“Koutarou! Koutarou! Nhìn nè, nó dễ thương lắm phải không!”
“S-Sanae-sama!?”
Ruth vô cùng bất ngờ. Cô cảm thấy mình như đã mơ màng suốt nửa giờ qua trong khi cho Koutarou ngủ trên đùi của mình, vuốt ve má rồi vân vê mái tóc cậu. Do đó, cô đã mất cảnh giác và không ngờ sẽ có người chạy thẳng vào phòng như thế. Cô thất kinh như thể ai đó đang bóp chặt lấy trái tim cô và làm cơ thể cô đông cứng.
“Ồ, anh ấy ngủ rồi….”
“…”
“Hm? Có chuyện gì vậy Ruth.”
Sanae thì trái lại hoàn toàn không hiểu tại sao Ruth lại bị bất ngờ như vậy. Từ khi còn là một hồn ma cô đã luôn bám dính lấy Koutarou. Nên cô hoàn toàn không hình dung nổi Ruth lại cảm thấy bất ngờ và xấu hổ khi bị nhìn thấy trong tình cảnh như vậy.
“Kh—không, không có gì cả…”
Ruth lắc đầu trong khi đỏ mặt lên như quả cà chua chín vậy.
‘Sanae-chan, là thế này…’
Đó là lúc ‘Sanae-san’ ở bên trong cô giải thích cho ‘Sanae-chan’ biết biểu hiện của Ruth mang ẩn ý gì. Gần đây, cô đã gần gũi hơn với Koutarou và mọi người, thế nên ‘Sanae-san’ có thể bày tỏ ý kiến bằng cách này.
“À, ra là vậy!”
“!!”
Sanae tỏ ra là đã hiểu chuyện, và Ruth vội vàng cúi đầu xuống. Và như thế Sanae có thể nhận ra đôi tai đỏ lừ của cô.
“Bám lấy Koutarou như thế có sao đâu nhỉ. Trông cứ như trong anime ấy.”
Dù hiểu tại sao Ruth lại đỏ mặt nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao lại phải xấu hổ. Xấu hổ vì mấy chuyện không đâu chỉ tổ khiến ta càng bị trêu chọc hơn mà thôi.
“Uhh…kể cả khi cậu nói vậy…”
Ruth quá xấu hổ để nhìn thẳng lên. Có một khoảng cách rất lớn trong cách sống của cả hai. Nhưng việc người chứng kiến là Sanae cũng đã là một điều may đối với Ruth. Nếu đây là Shizuka hay Yurika thì cô đã bị trêu chọc cho phát khóc rồi.
“Cậu yêu anh ấy mà, có làm sao đâu chứ. Có những cảm xúc không thể truyền đạt được nếu cậu không bám lấy anh ấy.”
“…Nếu mình có thể nghĩ như Sanae-san thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi… Nhưng khi mình sinh ra, tính cách đã vậy rồi.”
Ruth ngước đầu lên một chút và liếc nhìn Sanae. Sau khi đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Sanae, Ruth thở dài nhẹ nhõm và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
“Ruth dù sao cũng nghiêm túc lắm mà. Nhưng tui nghĩ cậu nên thành thật hơn với bản thân đi.”
“Như thế này là mình đã cố hết sức rồi. Mình không thể nhìn thấu trái tim của Master như cậu, Sanae-sama. Và mình cũng không muốn bị xa cách hay ghét bỏ bởi anh ấy đâu.”
“Koutarou sẽ không ghét Ruth đâu.”
“Mình cũng hy vọng là vậy.”
Ruth khẽ nhíu mày lại và nhìn xuống khuôn mặt của Koutarou một lần nữa. Bất chấp những huyên náo nãy giờ, cậu vẫn say giấc nồng mà không di chuyển dù chỉ một thớ cơ. Trông vẻ mặt rạng rỡ đến thế kia thì hẳn cậu đang mơ một giấc mộng đẹp.
“Mình chỉ không thể tưởng tượng được… anh ấy đang nghĩ gì!”
“Vậy sao chúng ta không nhìn thử xem?”
“Ế? Ý cậu là sao?”
Ruth bối rối trước đề nghị bất ngờ của Sanae. Cô không hiểu Sanae đang ám chỉ điều gì.
“Cậu muốn biết Koutarou đang nghĩ gì và có giấc mơ như thế nào phải không?”
“Thì, đúng vậy… Nhưng, sao mình làm được chứ!? Ngay cả Forthorthe cũng không có công nghệ có thể trực tiếp nhìn thấu tâm trí con người.”
“Chúng ta không cần những thứ như thế. Nó đơn giản hơn nhiều.”
Ruth không cho rằng điều Sanae vừa nói là khả thi. Nếu có người có thể làm chuyện này thì hẳn phải là Clan, nhưng có vẻ đó không phải là ý định của Sanae.
“Cậu chỉ cần xuất hồn và lẻn vào giấc mơ của Koutarou thôi. Quá ư là đơn giản luôn.”
“X-Xuất hồn!?”
Sanae tiết lộ cách thức cuả mình một cách vô cùng tự tin với hai tay bắt chéo, nhưng việc đó hoàn toàn khác xa với dự liệu của Ruth.
Phần 3
Giấc mơ chỉ là một trạng thái hoạt động của tiềm thức. Trong trạng thái đó, dưới một dạng tồn tại khác của tiềm thức, chính là linh hồn, hoàn toàn có thể hòa vào trong giấc mơ. Nên để đi vào giấc mơ thì việc xuất hồn là cần thiết. Sanae giải thích cho Ruth nghe. Nhưng bởi lời giải thích lại đến từ Sanae nên nó chứa đầy những từ ngữ khó hiểu, nhưng Ruth vẫn có thể nắm được đại khái ý mà Sanae muốn nói.
“Vậy Sanae-sama và mình sẽ xuất hồn và tiến vào tâm trí của Master sao?”
“Đúng vậy. Đâu có khó gì đâu.”
“Mình hiểu ý cậu muốn nói, nhưng Sanae-sama thì không nói làm gì rồi, nhưng mình không thể xuất hồn được.”
“Được mà. Cùng đi nào!”
“Đ-đợi―”
“Vậy là xong rồi đó~♪”
“―đã… ế, hở?”
Nói là làm, Sanae đã bắt đầu xuất hồn mà không thèm đợi Ruth trả lời. Sanae nắm lấy linh hồn Ruth và kéo nó ra khỏi cơ thể cô, nhờ đó, Ruth cũng có thể dễ dàng xuất hồn ra.
*{Sanae toàn có mấy kỹ năng chết người không}
“S-Sanae-sama! M-mình cũng đang ở đằng kia nữa kìa!”
“Bình tĩnh nào Ruth. Cậu đã xuất hồn rồi nên dĩ nhiên là thân xác chúng ta nằm ở đằng đó rồi.”
“Kể cả khi cậu nói thế…”
Dù đã dễ dàng xuất hồn ra nhưng Ruth vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được thức tế này. Cô bị đẩy vào một tình huống bí ẩn với việc hồn lìa khỏi xác và trở nên hết sức bối rối.
“Sanae-sama, mình chết rồi à?”
Nhìn vào cơ thể trong suốt của chính mình và một cơ thể khác của mình đang bất động ở đằng kia, nên theo lẽ tự nhiên, Ruth ngỡ rằng mình đã chết.
“Dĩ nhiên là không rồi. Nhìn này, có dây cáp mà.”
Ruth nhìn vào lưng của Sanae, và xung quanh thắt lưng của cô có một sợi dây, bắt nguồn từ phần đuôi thỏ của bộ quần áo ngủ và nối với cơ thể kia của cô.
“Đây là sợi dây kết nối cậu với cơ thể nên sẽ không sao đâu.”
“A, mình cũng có nè!”
Ruth cũng có một sợi dây tương tự như thế ở thắt lưng của mình. Đây cơ bản là một sợi dây sự sống, nó kết nối linh hồn với cơ thể. Chỉ cần sợi dây này còn thì việc nhập hồn vào lại cơ thể là rất dễ dàng.
“Cậu đã hiểu chưa?”
“R-rồi, đại khái.”
Việc này rất giống việc mà Sanae thường làm. Hiểu được điều này làm Ruth bình tĩnh lại.
“Vậy thì xong việc ở đây rồi! Đi thôi!”
“Đ-đợi chút đã, Sanae-sama! Chúng ta sẽ làm gì vậy!?”
“Nh~ảy vào!”
Tuy vậy, Ruth không bao giờ có đủ thời gian để hoàn toàn bình tĩnh. Sane nắm lấy tay cô một lần nữa và nhảy vào Koutarou đang nằm ngủ. Thật kỳ lạ thay, chân Sanae khônng đáp lên người của Koutarou mà thay vào đó lại tiến vào bên trong cơ thể của cậu, và do bị kéo bởi Sanae nên Ruth cũng trải qua số phận tương tự.
“Kyaaaaaa!”
Vào lúc đó, tất cả những gì Ruth có thể là hét lên mà thôi.
“…Trông cậu có vẻ vui nhỉ, Ruth.”
“Mình không vui tí nào hết!! Kyaaaa!!”
Và như thế, Ruth và một ‘cô’ thỏ trắng không chịu nghe lời đã tiến vào thế giới tiềm thức của Koutarou.
Phần 4
Sau khi nhảy vào bên trong Koutarou, cả hai tới một khoảng không gian sáng sủa. Không có gì ở đây hết, nhưng nó lại là một nơi rất ấm áp thoải mái, có cảm giác như là đang được tắm trong ánh nắng mùa thu vậy.
“…Đây là… và cơ thể chúng ta trở lại bình thường rồi.”
Ruth bối rối nhìn quanh. Cô không biết họ đang ở đâu, và cơ thể cô đã khôi phục lại từ lúc nào không hay. Cảm giác vô cùng kỳ lạ, y như việc họ vừa mới xuất hồn và đi vào bên trong cơ thể của Koutarou vậy.
“Chúng ta đã vào trong giấc mơ của Koutarou, vậy nên chúng ta sẽ giống như là những gì mà Koutarou mơ thấy. Nhìn kỹ đi, bộ đồ của cậu đã thay đổi rồi phải không?”
“Cậu nhắc mới nhớ, nó trở thành bộ đồ mình hay mặc khi luyện tập này.”
Nhận ra Ruth đang cảm thấy bối rối, Sanae bắt đầu giải thích tình hình cho cô. Nhờ vậy, Ruth có thể chấp nhận được hiện thực. Cả hai đang ở trong giấc mơ của Koutarou. Vì thế nên trang phục của họ lại thay đổi để phù hợp với giấc mơ của cậu. Kết quả là cơ thể của họ khôi phục lại và bộ đồ của họ trở thành trang phục mà họ hay mặc để vận động.
“Vậy là Master đang có một giấc mơ về việc vận động à.”
“Đúng vậy. Với bộ đồ này thì chắc hẳn là ‘việc đó’ rồi.”
Sanae có linh cảm về cái mà Koutarou đang mơ đến. Do ra vào cơ thể Koutarou như việc thường nhật nên cô cũng đã từng đi vào những giấc mơ có bộ đồ tương tự một vài lần trước đây.
“Việc đó mà cậu nói là gì vậy?”
“À, cậu tự nhìn nó sẽ nhanh hơn là nghe giải thích đó. Đi nào!”
Sanae nắm lấy tay Ruth và cất những bước đi hết sức quen thuộc.
“Ừ-ừ.”
Ruth thì vẫn không hiểu được tình huống đang diễn ra. Do đó, cô không ngừng nhìn ra xung quanh. Tuy nhiên, cô cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm. Nơi này có cảm giác ấm áp, sáng sủa và yên bình. Không có kẻ thù nào sẽ xuất hiện và tấn công họ. Ruth có cảm giác đây là một nơi an toàn nên cô dần dần bình tĩnh lại. Và khi đã trấn tĩnh, cô dần nhận ra sự thực rằng nơi này chính là bên trong tâm trí của Koutarou.
(Nếu đây là giấc mơ hay ý thức của Master thì có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ chấp nhận…)
Cô đang ở bên trong của Koutarou. Với nhận thức rõ ràng ấy, nỗi sợ hãi của Ruth hoàn toàn biến mất, giờ trong cô chỉ còn cảm giác kỳ bí. Đó là tại sao mà Ruth bắt đầu cảm thấy vui vẻ, dù cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
“À, cậu đáng kinh ngạc thật đó, Ruth!”
Đó là khi Sanae, người đang đi phía trước, quay lại và mỉm cười.
“Ể?”
“Đây là lần đầu cậu tới đây, thế mà cậu đã có thể đi tới được nơi tiếp theo rồi.”
“Ý cậu là sao?”
Ruth không hiểu hàm ý trong nụ cười và lời nói của Sanae. Xung quanh họ đúng là bắt đầu thay đổi thật, cô bắt đầu nhìn thấy những thứ gì đó phía sau ánh sáng thuần khiết. Tuy nhiên, cô không hiểu vì sao Sanae lại nói cô đáng kinh ngạc. Đáp lại, Sanae bắt đầu giải thích với giọng đầy tự hào.
“À thì đây là trong giấc mơ của Koutarou phải không?”
“Phải.”
“Đó là tại sao mà khi chúng ta muốn tới nơi nào đó, điều quan trọng không phải là chúng ta đi như thế nào, mà là cảm xúc của ta muốn đi tới nơi nào. Và rồi Koutarou sẽ đưa chúng ta tới nơi đó.”
“Mình hiểu rồi, vấn đề nằm ở cảm xúc của hai bên à.”
Bước đi trong giấc mơ là việc hoàn toàn vô nghĩa, họ chỉ có thể tới một nơi khác nếu như cảm xúc hai bên tâm đồng ý hợp.
“Thế nên, xin chúc mừng cậu.”
“Ơ? Vì chuyện gì vậy?”
“Ý tui là, cậu đang ở trong giấc mơ của Koutarou phải không? Anh ấy cảm thấy ổn khi để cậu đi dạo quanh đây. Cậu cho rằng điều này có ý nghĩa gì nào?”
“A…”
Ruth mở to mắt khi nhận ra ý nghĩa của việc này. Đây chính là câu trả lời cho điều cô muốn biết.
“Koutarou không hề tức giận khi cậu dạo chơi trong ý thức của anh ấy mà không xin phép. Thay vào đó anh ấy còn chào đón cậu. Điều đó cho thấy anh ấy yêu cậu tới mức nào rồi đó. Vậy nên, chúc mừng cậu.”
Giấc mơ là một phần của tâm trí. Đặt một người nào đó khác vào bên trong tâm trí sẽ tạo ra rất nhiều đau đớn. Nhưng nếu chủ nhân của giấc mơ mong muốn gặp mặt một ai đó kể cả trong giấc mơ của mình, nếu chủ nhân của giấc mơ có thể mơ tới người đó trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người đó có thể di chuyển tự do trong giấc mơ ấy. Nói cách khác―
“―Master rất quý trọng mình…”
“Đúng đó. Koutarou rất chi là yêu cậu. Do đó, bám dính lấy anh ấy ngoài kia cũng chẳng có gì sai cả. Anh ấy thậm còn chấp nhận cậu tiến vào trong ý thức của mình nữa còn gì.”
Sanae không phải là có thể đi lại tự do như thế này ngay từ đầu. Đầu tiên cô thậm chí còn không tiến vào được bởi vì bức tường bao bọc lấy trái tim của cậu. Tuy nhiên, sau quãng thời gian họ trải qua cùng nhau, cô bắt đầu di chuyển được tự do hơn. Và giờ đây, cô đã có thể chơi đùa ở rất nhiều nơi. Bởi vì cô biết rõ sự thay đổi đấy, nên Sanae mới có thể hành động không kiêng dè khi ở bên Koutarou. Cô biết rõ hơn ai hết rằng Koutarou có thể chấp nhận mình tới mức nào.
“Nhưng… nếu mình đột nhiên hành động như Sanae-sama, liệu Master có bất ngờ không?”
“Tui nghĩ là có. Do đó cậu nên bắt đầu thay đổi từng chút một thôi. Nền tảng vẫn rất là quan trọng.”
“Fufufu, mình sẽ làm như vậy.”
Khi mà cả hai mỉm cười với nhau thì họ đã tới một địa điểm khác. Họ tới nơi nhanh hơn Sanae tưởng. Có thể Koutarou đã chào đón hai người nhiệt tình hơn thường lệ bởi vì mối quan hệ giữa họ đã khăng khít hơn.
Phần 5
Khu vực mới mà cả hai vừa tới là một bờ sông. Nhiều sân thể thao có thể được nhìn thấy quanh đây, như là bóng chày, bóng đá, tennis, bóng chuyền và hơn thế nữa. Các khu vực xung quanh được lấp đầy bởi những người chơi thể thao. Tiết trời vẫn sáng sủa và ấm áp như thường lệ, thời tiết hoàn hảo cho các hoạt động thể thao.
“Mình đã hiểu ý nghĩa của thời tiết và bộ trang phục này có nghĩa gì rồi.”
“Thì dù gì đây cũng là giấc mơ của Koutarou mà.”
“Ừ.”
Koutarou đang ở trên một trong những sân bãi kia. Cậu đang chơi bóng chày cùng với bạn bè của mình.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, mọi người đều ở đây đấy.”
“Cậu nói đúng. À, điện hạ và mọi người… còn có Mackenzie-sama cùng với những người khác mà chúng ta quen ở trường và trong thành phố nữa…”
Do đang chơi bóng chày nên họ đã chia làm hai đội. Đầu tiên là Koutarou và các cô gái chia đều ra mỗi đội năm người, sau đó là Elfaria, Kenji, các bạn cùng lớp, hội cosclub, cậu lạc bộ kịch với những hàng xóm cùng khu phố. Những người thừa ra thì đang ngồi trên băng ghế dự bị hoặc là đang cỗ vũ. Quả là một buổi tụ họp thật đông đúc.
“Có vẻ đây là những người mà Master quan tâm tới.”
“Ừ. Nhìn kìa, có những người còn xuất hiện nhiều hơn một bản thể kìa.”
“A, đó có lẽ là Kiriha-sama khi cô ấy còn nhỏ.”
“Ừ, những người đáng nhớ trong cuộc đời của Koutarou đều có mặt ở đây mà.”
Những người tập trung ở đây đều rất quan trọng trọng việc nhào nặn nên con người Koutarou ngày hôm nay. Đó là tại sao có vài người xuất hiện nhiều bản thể hay thậm chí cả những ngưỡi đã khuất. Đây là một giấc mơ nên không hề có giới hạn. Do đó sân bóng chày này giống như một bản tóm lược về cuộc đời của Koutarou. Đó là bản chất của thế giới tiềm thức này.
“Nhưng… Mình không chấp nhận việc ở cùng đội với Mackenzie-sama.”
Dù đã hiểu tình huống, Ruth vẫn bất mãn. Cô muốn cùng đội với Koutarou.
“Chịu thôi. Chúng ta với Koutarou tổng đã là 10 người rồi. Bên cạnh đó, đội hình mỗi lần đều khác nhau mà, do đó cậu chẳng qua là ở khác đội vào hôm nay thôi.”
“D-dù là thế…”
“Nhưng có một chuyện chưa bao giờ thay đổi.”
Sanae cười bối rối trước lời nói của Ruth, nhưng giọng cô trầm hơn một chút khi nói vậy. Cô cảm thấy có chút buồn vì chuyện không bao giờ thay đổi kia.
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu mắt kiếng đó luôn luôn ở khác đội với Koutarou. Tui nghĩ là anh ấy tin tưởng cậu ta hơn bất cứ ai khác.”
“Mackenzie-sama…”
Nếu xét tới tình cảm nam nữ thì các cô gái phòng 106 có lẽ là sự tồn tại lớn nhất đối với Koutarou. Nhưng khi nói về sự tin tưởng thì Koutarou tin Kenji hơn bất cứ ai. Bởi lẽ chính Kenji là người đầu tiên đã cứu rỗi cậu. Do đó, Koutarou trong tiềm thức rất tin tưởng vào Kenji, gần như hơn cả chính bản thân mình và vì thế, Kenji luôn dẫn dắt đội đối thủ trong giấc mơ của Koutarou. Nói cách khác, Koutarou có thể giao phó những thứ quan trong của mình cho cậu ta.
*{YK: nghĩa là thằng Kou có thể tin tưởng giao gái cho thằng Mackenzie nó chăm hả… Đùa thôi, Kenji nó chỉ một mực thờ thằng Kou thôi XD}
“Tui dám chắc rằng đối thủ thực sự của chúng ta chính là Bốn mắt-kun đó. Vậy nên, chúng ta một ngày nào cần phải khiến Koutarou nghĩ về chúng ta nhiều hơn cậu ta.”
“Cậu nói đúng. Hãy cùng cố gắng nhé.”
Để thật sự cứu rỗi được Koutarou, họ cần làm được nhiều hơn những gì Kenji đã từng làm. Khi đó các cô gái sẽ chiếm được vị trí đặc biệt của Kenji. Vì lợi ích của tất cả mọi người nên các cô gái chẳng có lý do gì để chần chừ cả.
Trận đấu vẫn đang diễn ra. Phong thái của những người chơi phản ánh tính cách của họ. Yurika thì đánh hụt, Shizuka đánh bóng ra khỏi sân, Theia thì ra được một cú đánh vừa tầm và chiếm được 2 base nhờ vào sự nhanh nhẹn của mình, còn Kiriha thì có thể ném mọi đường bóng. Sanae và Ruth ngồi xuống và thưởng thức trận đấu.
“Nhìn kìa, Theia lại vào vị trí đánh bóng lần nữa.”
“Lượt đánh bóng sai hoàn toàn rồi, nhưng dù gì thì đây là mơ mà. Fufufu…”
Khi cả hai đang theo dõi, Theia lại tiến vào vị trí đánh bóng lần nữa. Cách cầm gậy hùng dũng làm cho cô trông có vẻ lớn hơn bình thường. Và người ném bóng, Kenji, đã ném quả bóng bằng một kỹ thuật giao bóng tuyệt vời. Là người rất khéo léo, Kenji có thể ném những đường bóng khó một cách dễ như chơi vậy.
Nhưng Theia đã đọc được đường bóng và vung gậy. Quả bóng bị đánh qua base số 2 rồi lăn ra giữa khu cánh phải và trung tâm.
“Điện hạ, chạy đi!”
Một âm thanh đẹp đẽ vang lên khắp sân bóng làm cho Ruth bất giác đứng dậy và cổ vũ. Những người khác ở quanh sân cũng đứng dậy và cỗ vũ cùng cô. Ruth trong giấc mơ cũng hành động như vậy. Và những người khác cũng thế.
“Thật tuyệt vời, điện hạ! Đánh đẹp lắm!”
Theia chạy tới base số 3. Cô vẫy tay đáp lại sự cổ vũ của Ruth. Có vẻ như có tới hai Ruth cũng không phải là vấn đề với cô.
“Ruth, tới lúc đi rồi.”
Nhìn thấy người tiếp theo tiến vào vị trí đánh bóng, Sanae cất tiếng gọi Ruth đang trong cơn phấn khích.
“Nhưng trận đấu chưa kết thúc cơ mà…”
“Ahaha, thật ra, nó không bao giời kết thúc đâu.”
“Lẽ nào là do Master luôn muốn thấy giấc mơ này sao?”
“Đúng đó.”
Ước muốn của Koutarou rất rõ ràng. Cậu muốn niềm vui bình dị này có thể kéo dài mãi mãi. Trận bóng chày này đã phản ánh điều đó. Do đó, trận đấu sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi Koutarou tỉnh dậy.
“Đúng rồi, sao chúng ta không đi gặp Koutarou nhỉ?”
“Ế… nhưng Master hiện đang ở vị trí đánh bóng mà…”
Koutarou là người đánh bóng tiếp sau Theia. Cậu đang tranh cãi với Kenji về chuyện gì đó. Cô không thể nghe được từ đây nhưng rõ ràng đấy là chuyện thường ngày giữa hai người họ.
“Lối này.”
“Ể... Sanae-sama? Master ở hướng này cơ mà…”
“Cứ theo tui đi.”
Sanae kéo tay Ruth đang bối rối và hướng về phía bờ kè. Đây là bờ kè bằng bê tông đề đề phòng lũ lụt, nhưng phía trên được đắp phẳng xuống.
“Koutarou.”
“Lại là em à, Sanae.”
Koutarou đang nằm dài trên bãi đất trống, vừa tắm nắng vừa quan sát trận đấu. Sanae biết đấy mới là Koutarou thật, hay chính xác hơn là ý thức trung tâm của Koutarou.
“Ruth đi với em hôm nay nè.”
“Master.”
Ruth bước ra từ phía sau của Sanae và đứng ra trước mặt Koutarou. Khi đó, Koutarou mỉm cười với cô.
“Chào mừng cậu, Ruth-san.”
“Boo, sau thái độ lại khác với em thế.”
“Em đã tới đây thường xuyện thì tính làm gì.”
“Nhưng khi tỉnh dậy, anh có nhớ tí gì đâu.”
“Giờ thì anh đang nhớ còn gì, thế không phải ổn rồi sao.”
“Mỗi lần anh đều phải chào đón em nhiệt tình hết mức chứ.”
“Chào mừng, tiểu thư Sanae đáng yêu của anh.”
“Rất tốt.”
Koutarou chào đón cả hai. Đúng như dự đoán, cả hai người đều rất đặc biệt với cậu. Cậu không hề bận tâm chuyện cả hai đến thăm trong chính giấc mơ của mình. Sau khi đối phó với Sanae, anh nhìn sang Ruth.
“Mà này, sao cậu lại ở đây vậy, Ruth-san?”
Koutarou đón chào Ruth đến thăm, nhưng cậu không biết tại sao cô lại đến. Không tính Sanae lúc nào cũng thích đùa nghịch, Ruth sẽ không bao giờ tự nghĩ tới việc đi vào giấc mơ của người khác.
“…Đ-đó là…vì…”
Ruth đỏ mặt và cúi đầu xuống. Cô không thể nói với cậu là mình đang lo lắng tới chuyện liệu mình có thể được cưng chiều hay không. Nhìn thấy Ruth đang gặp rắc rối, Sanae ra tay giúp cô.
“Đây là vấn đề của thiếu nữ! Anh không được phép hỏi!”
“Kể cả trong giấc mơ của anh sao?”
“Tâm tư thiếu nữ quan trọng hơn tất thảy mà!”
“Là em kéo cậu ấy vào đây, phải không?”
“Ehehehehe”
“Chậc, anh nên làm gì với em đây…”
“Nhưng em nghĩ đây là nơi thích hợp giải quyết vấn để của Ruth mà.”
“…Vậy thì được.”
“Thế chứ, không sao đâu mà!”
Koutarou muốn vặn lại lý do có phần ích kỷ của Sanae, nhưng khi nhận ra cô cũng đã có phần cân nhắc nên cậu quyết định cho qua. Bên cạnh đó, việc trách mắng cô dưới thời tiết này cũng có vẻ không thích hợp cho lắm. Đây nên là một ngày cuối tuần bình thường và tĩnh lặng.
Ruth vui vẻ quan sát cuộc nói chuyện đưa đẩy giữa hai người, nhưng rồi cô bắt đầu cảm thấy tò mò về một chuyện. Nên cô chờ một khoảng dừng trong cuộc nói chuyện của cả hai rồi mới bẽn lẽn lên tiếng.
“Master, em có thể hỏi một chuyện không?”
“Tất nhiên là được.”
Koutarou không có gì phải bận tậm trước những câu hỏi của Ruth, nên cậu dễ dàng gật đầu.
“Sao anh lại xem trận đấu từ đây vậy?”
Ruth thắc mắc là tại sao Koutarou lại chọn góc nhìn từ bên ngoài giấc mơ của mình. Nếu giấc mơ là phản ánh ước muốn và lý tưởng của cậu, thì lẽ ra cậu phải đứng ở kia với tư cách người chơi. Nhưng lúc này, một Koutarou khác đang ở đó, trong khi người thật lại đang nằm ở bờ kè quan sát. Điều này làm Ruth cảm thấy thắc mắc.
“Tớ biết đây là một giấc mơ chứ. Còn hàng đống chuyện cần giải quyết ở trong thế giới thật nên tớ đâu thể cứ nhởn nhơ thế kia được.”
“Anh không thể quên những chuyện đó ngay trong cả giấc mơ của mình sao? Anh thật là cứng nhắc quá đó…”
Koutarou quan sát trận đấu với tư cách là bên thứ ba bởi vì cậu nhận ra đây là một giấc mơ. Vì lẽ đó, cậu không để bị hòa vào nó mà chỉ đứng quan sát từ xa. Nhưng Ruth và Sanae cho rằng cậu nên tự do làm những điều mình thích trong giấc mơ của mình.
“Đó là chuyện về các cậu mà. Tớ đâu có thể quên nó dễ dàng như vậy được.”
”Master...”
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo làm Ruth nhận ra rằng nó không phải là do sự cứng nhắc của cậu. Mà là do quá trân trọng bọn họ nên cậu mới nhận ra rằng được rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhận ra điều đó, lồng ngực Ruth căng đầy và mắt bắt đầu ngấn lệ.
“Ồ, nghe tình củm quá ha, Koutarou!”
“Chúng ta không có nói về chuyện đó. Đừng có làm trò nữa đi.”
“Em không có làm trò. Đó là một tình yêu to lớn quá còn gì.”
“Ừ có khi đúng thật.”
Đây không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa người với người mà còn lớn hơn thế. Koutarou cảm thấy có lẽ đó chính là một lý do quan trọng để cậu quan sát trận đấu từ đây.
“Dù sao thì tớ sẽ chơi khi mà mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy… có lẽ vậy.”
“Vậy cuối cùng anh rồi sẽ qua đó à?”
Ruth lau nước mắt và mỉm cười với Koutarou. Ruth tự hỏi sẽ tuyệt vời tới mức nào khi mà mọi chuyện được giải quyết xong và Koutarou có thể được tự do mơ mộng.
“Không… Tớ sẽ chơi ở đời thật. Ý nghĩa của giấc mơ là để được biến thành sự thật mà, phải không nào?”
Tuy nhiên, kết luận của Koutarou lại vượt xa những gì Ruth mong mỏi. Có lẽ Koutarou không nhận thức được điều mình đang nói, nhưng kết luận đó là một lời tỏ tình vô cùng táo bạo. Dù đó có phải tình yêu nam nữ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“M-Master...”
Ruth cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi những cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào bên trong cô. Đầu óc cô trống rỗng và quay vòng, miệng khó nói nên lời. Tất cả những gì mà cô có thể nhận thấy là quyết định ở bên cạnh Koutarou của cô hoàn toàn không phải là một sai lầm.
“R-Ruth-san!?”
Đó là tại sao, dù đã cố gằng kiềm nén nhưng Ruth vẫn không khỏi bật khóc.
Phần 6
Sau khi gặp mặt Koutarou, Sanae và Ruth dành thời gian để trò chuyện cùng cậu. Trong giấc mơ, Koutarou thành thật hơn thường ngày và cả hai có thể hỏi về những điều họ thấy hứng thú. Nhờ vậy, dù Ruth vừa mới đã khóc một hồi nhưng vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.
“Master thật sự rất yêu điện hạ nhỉ.”
“Anh ấy cũng yêu tui nữa đó. Và cậu cũng vậy mà Ruth.”
“Thì, dĩ nhiên rồi.”
“Không phải như thế quá tuyệt sao, Ruth.”
“Phải.”
Dù đây là một giấc mơ, Ruth bắt đầu lo lắng về khoảng thời gian đã trôi qua. Giờ chắc hẳn trời đã tối. Đã đến lúc để trở về.
“…Đã đến lúc để bọn em trở về rồi, Master.”
Dù miễn cưỡng nhưng Ruth vẫn nói lời chia tay. Họ sẽ gặp nhau tại thế giới thật ngay thôi, nhưng những cảm xúc đó vẫn tồn tại dù chỉ là trong một giấc mơ.
“Eh~, chúng ta không thể ở lâu hơn chút à.”
Có vẻ như là Sanae vẫn chưa chơi đã khi mà cô lăn qua bãi cỏ cùng với Koutarou và giãy đôi chân của mình.
“Mình phải chuẩn bị bữa tối. Bên cạnh đó đã tới lúc gọi Master dậy rồi.”
“À, cũng đến giờ rồi nhỉ.”
Nhưng khi mà Ruth nói tới thức ăn, sự bất mãn của Sanae biến mất và cô vui vẻ đứng dậy.
“Cậu có thể chơi đùa khi thức dậy mà phải không?”
“Cứ vậy đi. Được rồi, hãy nhanh thức dậy để chúng ta có thể đánh thức Koutarou nào.”
Ngay khi đứng dậy, Sanae đã sẵn sàng rời đi. Nơi này rất vui nhưng chỉ có ba người họ mà thôi, nó thiếu đi sự ộng lẫy. Do đó trở về thực tại và chơi đùa là động cơ rất đậm chất Sanae.
“Để mình ngủ thêm tí đi.”
Koutarou nhìn vào Sanae và Ruth và vẫn còn nằm dài. Do là chủ nhân của giấc mơ này, cậu không cần phải trở về cùng Sanae và Ruth. Hay nói cách khác là cậu không thể làm thế được.
“Một chút nữa sao? Năm phút nhé?”
“Lâu hơn chút nữa đi.”
“Vậy, mười phút thì sao?”
“Thế nhé.”
“Tốt lắm, em sẽ cho phép anh ngủ nướng thêm chút nữa đó.”
“Cám ơn người rất nhiều, tiểu thư Sanae.”
“Tốt lắm”
“Fufufu…vậy đây là lúc tạm biệt rồi, Master.”
Ruth mỉm cười nhìn theo cuộc nói chuyện của Koutarou và Sanae rồi nói lời tạm biệt một lần nữa. Nói một cách chính xác thì họ chỉ không gặp nhau trong một khoảng khắc mà thôi nên trong lời nói của cô không phải sự nghiêm túc thự sự. Điều đó cũng đúng với Koutarou và Sanae.
“Ừ, gặp cậu sau.”
“Em sẽ gọi anh dậy mười phút sau đấy nhé.”
“Anh biết mà, biết mà.”
Koutarou vẫn nằm dài và vẫy tay với cả hai rồi chuyển sự chú ý của mình về lại sân bóng chày. Do họ sẽ gặp lại nhau trong thế giới thực ngay thôi nên cậu nhanh chóng không để tâm đến hai cô gái nữa. Sanae hiểu rõ điều này nhưng cô vẫn cảm thấy bất mãm và khó chịu.
“Thật là, anh ấy là đồ cuồng bóng chày ngốc nghếch mà.”
“Fufufu, đừng vậy mà.”
Xâm nhập vào một giấc mơ của ai đó và tác động trực tiếp vào nó mà không để lại tác hại nào dù là nhỏ nhất đúng ra là một chuyện rất thần kỳ, nhưng có vẻ như hai cô gái, người đã làm được điều ấy lại không ý thức được việc mình đã làm.
Phần 7
Việc rời đi cũng tương tự như lúc xâm nhập vào, khu vực xung quanh Sanae và Ruth thay đổi thuận theo mong muốn trở về của họ. Kết quả là bờ sông và sân bóng khuất bóng nhanh hơn tốc độ bước đi của họ.
“Cảm giác này thật lạ bất kể mình có trải qua nó bao nhiêu lần đi nữa.”
“Nó không kì lạ bằng trò dịch chuyển tức thời bí hiểm của cậu đâu.”
“Đó cũng là một cách nghĩ đấy.”
Trong khi họ tiến lên, xung quanh hai người trở nên sáng sủa hơn. Và nó bừng sáng nhất khi hai người đã chạm tới ranh giới giữa thế giới thực và mơ. Đấy chính là lối ra thế giới thật.
“Ồ?”
Tuy nhiên, Ruth dừng lại ngay trước khi tới được lối thoát. Cô nhìn thấy thứ gì đó thu hút sự chú ý của mình.
“Gì thế?”
“Sanae-sama, đó là gì vậy?”
Ruth nhìn thấy một khối màu đen. Nó ở khá xa và do ánh sáng tại nơi này nên khó xác định được kích cỡ của nó. Tuy nhiên, một khi đã nhận ra rồi thì rất khó có thể lờ nó đi được.
“À, đó chính là phần buồn bã và cô độc của Koutarou đấy. Do đây là trong tâm trí của Koutarou nên dĩ nhiên là có những thứ đó rồi.”
Giống như là khu bờ sông, khối đen này cũng là một phần thế giới tiềm thức của Koutarou. Tuy nhiên, những cảm xúc tiêu cực được tôn lên bằng màu đen hoàn toàn trái ngược lại với màu sắc tự nhiên của bờ sông.
“Nhưng Koutarou đã ngăn nó khỏi chúng ta phải không?”
“Phải.”
“Đó là tại sao tui nghĩ chúng ta không nên chạm vào nó.”
Khối đen nằm ở một hướng hoàn toàn trái ngược ở lối ra. Nó cũng được che phủ trong ánh sáng để khó có thể nhận ra được, do đó, không có gì lạ nếu người ta bỏ sót nó. Ruth chỉ vô tình nhìn thấy nó mà thôi. Koutarou đã cân nhắc làm sao để hai người họ không vô tình bước vào khối đen đó.
“Sanae-sama, cậu đã lần nào bước vào nó chưa?”
“Hồi đầu, tui có vô tình đi lạc tới gần đó.”
Giờ Sanae hoàn toàn nắm rõ thế giới nội tâm của Koutarou, nhưng lúc đầu thì cô cũng không biết gì hết. Cô đã từng vô tình bước vào những phần tiêu cực trong tâm thức của Koutarou. Khối đen này là một trong số đó, do đó cô mới nhận thức được nó.
“Đó là lý do cậu biết về nó à?”
“Ừ, nhưng bị đẩy ra giữa chừng à. Cái thứ đen ngòm đó đẩy mạnh lắm. Có cảm giác như mình bị nghiền nát ấy, thế nên tui chuồn luôn.”
Cả hai rời khỏi lối thoát và tiến tới chỗ khối đen. Khi họ tới gần hơn, thì nó hiện rõ không phải là một khối đen đơn thuần, mà giống như một lớp sương mù vậy. Nó là một thế giới bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen đặc, hay là một màn đêm vĩnh cửu. Cả hai dừng lại ngay phía trước và nhìn vào làn sương đen. Nó lớn đến nỗi có thể bao phủ cả khu bờ sông ban nãy.
Cả hai nhìn màn sương đen một lúc rồi Ruth nắm chặt tay lại và ra quyết định.
“Sanae-sama, sao cậu không thách thức nó một lần nữa cùng với mình nhỉ?”
Thách thức nó một lần nữa, có nghĩa là tiến vào màn sương đen. Sanae bất ngờ trước lời đề nghị này và thốt lên đầy kích động.
“Ế!? Nó rất nguy hiểm đó!!”
Sanae không đồng tình với Ruth. Cô cảm thấy có lỗi khi chạm vào phần đau thương của Koutarou, mà hơn nữa, cô tin rằng việc cố dấn vào khối đen ấy là rất nguy hiểm
“Mình biết. Nhưng… vì tương lai Master và của chúng ta, mình tin rằng đây là vấn đề chúng ta không thể tránh né được.”
“Điều đó thì đúng, nhưng mà…”
Khi Ruth ra quyết định, cô nhận thức rất rõ độ nguy hiểm. Đối mặt với vấn đề trong quá khứ của Koutarou là việc không thể né tránh được. Sanae hiểu điều đó, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy bất an nên vẫn lưỡng lự. Tuy nhiên, Ruth còn một lý do khác để nghĩ rằng họ nên tiến vào.
“Bên cạnh đó… mình tin đó cũng là mong muốn của Master.”
“Sao cậu biết?”
“Bởi vì chúng ta có thễ dễ dàng tới được chỗ này cơ mà.”
“Tui hiểu rồi. Nếu anh ấy thực sự không muốn chúng ta tới gần, thì chúng ta đã không tới được đây… Koutarou chắc hẳn cũng muốn làm gì đó với thứ này.”
“Phải.”
Nếu Koutarou không muốn Sanae và Ruth chạm vào làn sương đen thì cậu đã không để họ lại gần. Đây là thế giới mà Koutarou có thể tùy ý chi phối. Thế nên thứ này mới được đặt ở một nơi mà mọi người có thể loáng thoáng nhìn ra, và nếu muốn, họ có thể tiến lại gần. Đó là dấu hiệu cho mục đích thật sự của Koutarou.
“…Master, bọn em sẽ cố hết sức, vậy nên hãy chấp nhận bọn em nhé…”
“Anh hoàn hoàn vô dụng nếu không có bọn này mà, thiệt tình.”
Ruth và Sanae dắt tay nhau tiến vào trong lớp sương mù đen đặc. Bóng tối trong tiềm thức của Koutarou sâu thăm thẳm. Chỉ có Maki, người cũng có cũng phần bóng tối tương tự trong tâm trí mới có thể tiến xa đến vậy. Kể cả Maki, cô cũng cần có sự trợ giúp của thanh Signaltin, do đó, đây là lần đầu tiên có một ai đó cố chạm tới phần này bằng chính sức của mình.
“Kuh, đ-đây là…”
“Cùng cố gắng nào, Ruth!”
Sau mỗi bước đi, lớp sương mù lại dầy đặc hơn, cả hai bị công kích bởi hai luồng áp lực. Một sức ép muốn nghiền nát họ, và một lực đẩy muốn ném họ ra xa. Đây chính là sự gào thét của tâm trí Koutarou, nó cố dừng họ lại và đẩy họ đi.
“Nh-nhưng, nó yếu hơn hẳn lần trước…”
“Master chắc cũng đang cố gắng hết mình.”
“Đ-đúng vậy.”
Cả hai nắm tay nhau trong khi bước xuyên qua màn sương tối tăm, phần bóng tối ngự trị trong tâm trí Koutarou. Sức ép và lực đẩy là vô cùng cuồng nộ nhưng khi ở bên nhau thì cả hai vẫn có thể chịu đựng được. Cả hai cố gắng hỗ trợ nhau và cùng bước tới.
“M-Master, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
“Anh không có, cô độc, nữa, hãy dựa vào, bọn em nhiều hơn đi.”
Giống như họ có thể nhìn thấy sân bóng ở bờ sông, họ có thể nhìn thoáng được tai nạn bất hạnh mà Koutarou đã trải qua trong quá khứ. Đó là khi mẹ cậu đẩy cậu ra và bị chiếc xe tông trúng. Vì vậy, mối quan hệ với cha của cậu bắt đầu xấu đi, và gia đình cậu tan nát. Do đây là thứ mà Koutarou không muốn nhớ lại nên những sự kiện này giống như những lá bài bị xáo trộn, chúng xuất hiện không theo trình tự. Nhưng kể cả vậy thì nó cũng đủ để truyền tải sự đau buồn. Vậy nên, cả hai vẫn tiếp tục tiến lên mặc cho những đau đớn.
“R-Ruth, có ai đó ở kia kìa.”
“Một cậu bé?”
Bởi vì Sanae và Ruth, có lẽ có cả Koutarou nữa, đã cố gắng hết mức, cả hai mới có thể tiến vào trong trung tâm của khối đen. Tại đây họ nhìn thấy một cậu bé cô độc. Cậu bị bao phủ bởi những vệt máu, ôm trong mình một chiếc khoăn choàng đang đan dở.
“Koutarou!”
“Master!”
Cậu bé trai này chính là trung tâm của bóng tối. Hiện thân của sự đau buồn trong Koutarou. Sự tồn tại mà cả hai muốn cứu vớt. Cả hai chịu đựng sức đẩy và sức ném để cùng vươn tay ra với cậu bé.
“Ch-chỉ chút nữa thôi! Chúng ta có thể làm được mà!”
“Chúng ta sẽ chạm― Kyaaaa!!”
Tuy nhiên. ngay trước khi tay của họ chạm vào cậu bé, họ đã lơ là trong thoáng chốc. Kết quả là sự chống chọi của họ với sức ép biến mất đi, và cả hai bị lực đẩy ném ra ngoài.
“Kyaaaaaaaaa!!”
“Chúng ta gần như tới được rồi mààààààà!!”
Cuối cùng thì hai người đã bị ném ra khỏi khối đen mà không thể làm được gì. Cậu bé ở trung tâm làn sương đen chỉ dõi theo trong im lặng.
Part 8
Khi Koutarou tỉnh dậy, ánh sáng đỏ của mặt trời hoàng hôn chiếu rọi trên khuôn mặt cậu. Ánh mặt trời nhuộm đỏ cả căn phòng 106, tạo ra một cảm giác vô cùng ấm áp. Tuy nhiên, thứ đánh thức Koutarou dậy không phải là ánh sáng màu đỏ ấy.
“…Lại là em à…”
Sanae đang nằm dựa lên ngực của Koutarou và đang say giấc nồng. Vì sức nặng của cô, Koutarou cảm thấy khó thở và tỉnh dậy.
“Lần nào cũng thế. Ngủ thế này có gì vui chứ?”
Koutarou chỉ là người bình thường, nên cậu không thể nhớ rõ về giấc mơ của mình. Dù có cảm giác rằng đã nhìn thấy Sanae ở trong giấc mơ, nhưng cậu cũng không cho rằng Sanae đã thật sự đi vào bên trong. Vì thế, cậu không tưởng tượng ra được lý do tại sao mà Sanae có thể ngủ trông vui vẻ đến vậy.
“Em ấy mơ thấy gì nhỉ…?”
Sanae thì lại khác, cô có thể nhớ được mọi chuyện nhờ vào linh lực của mình. Nhưng cô tin rằng không có lý do gì để kể chuyện này với Koutarou cả nên cậu vẫn không thể biết được. Giải thích ra sẽ rất rắc rối, và dù sao đi nữa, nếu cậu đã không muốn thì cô đã không thể tiến vào giấc mơ ngay từ đầu rồi.
“Huh? Ruth-san?”
Ngay khi cậu đang nghĩ cách đối phó với Sanae, Koutarou nhìn lên và thấy khuôn mặt của Ruth đang ở kề bên. Nhưng mắt của cô đang nhắm nghiền lại, và cô đang ngủ một cách yên bình như Sanae vậy. Cậu có thể cảm giác được sự mềm mại ở dưới đầu mình. Ruth đã ngủ trong khi cho Koutarou gối đầu lên chân.
“Mình hiểu rồi, cậu ấy cho mình gối đầu lên để dễ ngủ hơn.”
Koutarou hiểu ngay được lý do ngay lập tức. Đầu tiên, Ruth cho Koutarou gối đầu, nhưng cô bị ánh mặt trời ấm áp ru ngủ mà thiếp đi. Đó là lúc Sanae xuất hiện và cô cũng ngủ theo luôn. Chứ không thì thật khó có chuyện Ruth có thể cho Koutarou gối đầu lên như thế được. Koutarou rất chắc chắn với suy luận của mình.
“Gì thế này…?”
Nhận ra cả hai đang ở gần bên, một cảm xúc nhất thời chợt dâng trào. Nó dần mạnh mẽ lên và gần như chi phối lấy cậu.
(Tại sao mình lại muốn ôm lấy Sanae và Ruth đến vậy chứ?)
Cảm xúc muốn ôm chầm lấy cả hai hết sức có thể. Dĩ nhiên là cậu không thể cứ vậy mà ôm lấy cả hai. Cậu sẽ đánh thức họ mất, hơn nữa, cậu không thể ôm lấy các cô gái đang ngủ được. Trên hết là cậu không biết vì sao mình lại muốn làm thế này.
Cậu muốn để họ ngủ và thường thức của cậu nói rằng cậu không thể tự nhiên ôm lấy họ. Cậu cảm thấy không tốt khi làm một chuyện mà không biết rõ nguyên nhân. Do đó, dù bị hối thúc bởi cảm xúc mãnh liệt, Koutarou vẫn tự hỏi lý do vì sao. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không tìm được nguyên do, ngay cả sau khi cả hai họ đã thức dậy.
Phần 9
Ngay sau khi thức dậy, điều đầu tiên mà Sanae làm là khoe bộ đồ ngủ mới cho Koutarou. Đây là lý do ban đầu cô đến phòng 106 và để rồi bắt gặp Ruth đang cho Koutarou gối đầu.
“Sao hả, nó dễ thương lắm phải không, Koutarou!?”
“Dễ thương, rất dễ thương.”
“Ở chỗ nào?”
“Tai thỏ và đuôi thỏ rất dễ thuơng.”
“Nói sao cho trang trọng hơn nữa đi!”
“Đôi tai và cái đuôi trông thật xinh đẹp, thưa tiểu thư của tôi.”
“Tốt lắm, rất tốt!”
Sau khi thỏa mãn vì được Koutarou khen gợi, Sanae rướn người tới bên bàn trà. Với việc Sanae rời khỏi ngực mình, Koutarou cuối cùng cũng cảm thấy tự do và không nén nổi một tiếng ngáp dài. Thấy hai người như vậy, Ruth thì thầm vào tai Sanae, người giờ đang ở kế bên mình.
“…Có vẻ như Master không nhớ gì cả thật.”
“Ừ. Luôn là vậy đó. Thế nên cần phải phân biệt rạch ròi giữa nơi đó và ở ngoài này.”
“Mình hiểu rồi…”
Ruth lộ ra tiếng thở dài đầy nuồi tiếc. Thấy thế, Sanae đăm chiêu nhìn cô.
“Sao thế.”
“Cuối cùng thì chúng ta cũng không thể làm được gì cả…”
Ruth tiếc nuối vì không thể làm gì cho Koutarou trong màn sương tối mịt đó.
Màn sương đen là nơi tập hợp những cảm xúc tiêu cực của Koutarou và trung tâm của nó là một cậu bé đang ngồi sụp xuống. Ruth và Sanae đáng lẽ đã chấp nhận lấy những cảm xúc tiêu cực đó và kéo cậu bé ra khỏi màn sương đen. Tuy nhiên, khi sắp làm được đến nơi thì họ lại bị ném ra ngoài thực tại.
Ruth được sức mạnh của Sanae bảo vệ nên cô có thể nhớ mọi chuyện xảy ra ngay cả sau khi tỉnh dậy. Và đó là lý do cô cảm thấy thật tiếc nuối.
“Chúng ta gần như là đã làm được rồi.”
“Ừ. Nhưng vấn đề đó cũng không là thứ mà chúng ta có thể giải quyết ngày một ngày hai được.”
“Đúng vậy. Chúng ta cần phải kiên trì.”
Sanae cũng cảm thấy nuối tiếc. Tuy nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn là tin xấu. Không nghi ngờ gì vào việc là họ có thể tiến gần đáy lòng Koutarou hơn trước đây. Thế nên, Ruth và Sanae cũng không quá sầu não.
“Cả hai đang nói gì vậy?”
Đó là khi Koutarou, người vừa tới bàn trà, cố gắng tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người. Cậu khá là vô tự lự, không nghĩ rằng cả hai đang nói về mình.
“Đây là bí mật của con gái. Phải không, Ruth?”
“Phải. Đây là bí mật!”
“Vậy thì mình chẳng giúp gì được rồi.”
Koutarou bật cười và cầm lấy chiếc điều khiển nằm trên bàn, rồi mở thời sự lên xem.
“Sao anh không mở sang kênh anime chứ.”
“Để anh coi phần nội dung vắn tắt cái đã. Dù gì thì anh cũng là người đứng đầu cái nhà này mà.”
“Vậy ra anh sẽ bao nuôi em hả?”
“Ừ.”
Koutarou gật đầu ngay lập tức. Sanae luôn giống như em gái của cậu, hoặc thậm chí giờ đã trở thành cái gì đó còn gần gũi hơn thế. Nghe vậy, Ruth nở một nụ cười tinh nghịch.
“Vậy còn em thì sao!?”
“Không phải cậu có thu nhập riêng rồi sao, Ruth-san?”
Còn về Ruth, cô có khoảng thu nhập rất lớn và sở hữu một khối tài sản khổng lồ, nên không thể coi là đang được Koutarou bao nuôi được. Cô đến từ một gia tộc hiệp sĩ danh giá ở Forthorthe. Một căn phòng sáu tấm nhỏ bé là quá nhỏ với một thành viên nhà Pardomshiha.
“Phép vua thua lệ làng.”
“…Ruth-san cũng được mình bao nuôi được chưa.”
“Cảm ơn anh nhiều, Master.”
Thỏa mãn về câu trả lời đầy xấu hổ của Koutarou. Ruth quay về phía tivi. Và ngay ở góc màn hình là đồng hổ chỉ thời gian, nó cho cô biết là đã quá năm giờ chiều. Đã đến lúc cô chuẩn bị bữa tối.
“Vậy nhé, Master, Sanae-sama, mình sẽ chuẩn bị bữa tối ngay.”
“A, đợi chút, Ruth-san.”
Koutarou nắm lấy tay Ruth ngay khi cô chuẩn bị đi vào nhà bếp.
“V-vâng?”
Bất ngờ trước hành động đột ngột của Koutarou, trái tim Ruth bắt đầu đập loạn lên trong khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu.
“Để cảm ơn cậu đã cho tớ gối đầu, tớ sẽ chuẩn bị ít trà. Cậu có thể làm bữa tối sau đó cũng được.”
“Nếu là trà thì em cũng―”
“Không sao. Bỗng dưng anh muốn làm thôi.”
Koutarou mỉm cười với Ruth đang bối rối và đổi sang kênh anime trước khi đi vào nhà bếp. Cậu đi vào nhà bếp để lại Sanae và Ruth chỉ biết đang nhìn nhau.
“…Có vẻ chúng ta cũng đã làm được chút gì đó nhỉ.”
“Ừ, đúng vậy.”
Cả hai mỉm cười. Họ vui vì đã có thể làm gì đó cho người mình yêu.
“Này, Sane, Ruth-san, cả hai muốn đồ ăn vặt nào kèm với trà không vậy?”
“Em muốn món monaka* vào hôm trước.”
*{monaka: bánh nhân đậu đỏ hình cánh hoa anh đào hoặc hình hoa cúc}
“Hôm nay, em có mua một ít yōkan* đó.”
*{yōkan: bánh làm từ bột đậu đỏ hoặc đậu xanh, vị giống như thạch}
“Vậy lấy thêm nó luôn đi!”
“Được rồi.”
Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng bị phân tâm bởi đồ ăn vặt và gác câu chuyện trong giấc mơ sang một góc nhỏ trong tâm trí mình. Nhưng đâu có vấn đề gì. Bởi cả hai đều biết đó cũng là điều mà Koutarou mong muốn.
6 Bình luận