Tập 21 - Thanh kị sĩ và Kim sắc công chúa I
Chương 5: Huyền thoại tái xuất
7 Bình luận - Độ dài: 13,294 từ - Cập nhật:
Phần 1
Chủ nhật, ngày 7 tháng 10
Dù Aokishi và Rougetsu có công nghệ tân tiến đến đâu, tái tiếp tế là điều không thể tránh khỏi. Nếu chỉ có Theia và Ruth thì nhu cầu không có nhiều, nhưng kể từ khi những người theo Elfaria lên tàu thì nhu cầu tăng lên rõ rệt. Rất may là họ có thể nhận tiếp tế từ Cư dân Đại Địa. Nhờ có cổng dịch chuyển nên việc xuống mặt đất là điều không cần thiết. Nếu có vấn đề gì thì đó là tình trạng thiếu nhân lực để tái tiếp tế. Họ không có trang bị hoàn toàn tự động như ở Fortorthe. Bởi vậy nhóm Koutarou cũng tham gia tiếp tế để họ có thể khởi hành càng sớm càng tốt.
“Ruth-san, cái này thì phải mang tới đâu thế?”
“Nhà chứa 12 phần bắp chân phải.”
“Được, tới nhà chứa 12 phần bắp chân phải.”
Koutarou viết đích đến vào tấm thẻ trên kiện hàng. Do lượng đồ tiếp tế rất lớn nên nếu lẫn lộn nhà chứa thì sẽ đem lại rất nhiều phiền phức. Cuối cùng, Ruth kiểm tra lại tấm thẻ và bước chuẩn bị để chuyển kiện hàng đó đã hoàn tất.
“Chờ em với!”
Đúng lúc đó, Sanae đội mũ bảo hộ chạy đến.
“Nguy hiểm lắm đấy, chậm lại chút đi.”
“Rồi rồi.”
Sanae đang đẩy một cái xe đẩy như Koutarou. Vì lý do an toàn nên phải có hai người làm việc nhóm với nhau, và hôm nay, Sanae là cộng sự của Koutarou. Bởi thế điểm đến của cô cũng giống cậu.
“Vậy, chúng ta đi đâu tiếp đây?”
“Tới cái chân đối diện, ở nhà kho số 12 chân phải.”
“Đã rõ, nhà kho số 12 chân phải… Koutarou, có phải bên phải của mình không?”
“Không, là bên phải của Aokishi cơ.”
Việc tiếp tế cho Rougetsu thì đã hoàn tất. Trong khi, quá trình tiếp tế Aokishi thì vẫn kéo dài do cấu trúc thân tàu. Thông thường, khu nhà kho chính được đặt ở đáy tàu để dễ dàng tiếp cận từ mọi hướng. Điều đó cũng giúp trọng tâm của con tàu ổn định hơn. Tuy nhiên, do Aokishi có cấu trúc dạng người nên nếu đặt hết nhu yếu phẩm ở phần thân dưới thì rất khó để tiếp cận từ phần thân trên. Nên thay vào đó, các nhà kho được đặt ở cả tứ chi của con tàu. Đồng nghĩa là có nhiều điểm đến cần phải kiểm soát, làm chậm quá trình tái tiếp tế.
“Bởi cái hình dạng kỳ quái của con tàu nên việc tiếp tế mới đâm ra vất cả đấy.”
“Cứ làm con tàu hình tròn cho xong, bày đặt kén chọn làm gì.”
“Nói ít thôi, làm việc đi!!!”
“Rồi rồi”
“Tui biết rồi, gừ…”
Bị Theia, người giám sát toàn bộ quá trình, mắng cho, Koutarou và Sanae tiếp tục đẩy những kiện đồ của mình ra chỗ những chiếc cổng. Những cánh cổng đó kết nối trực tiếp nhà kho của Cư dân Đại Địa tới nhà kho của Aokishi. Cả hai tiến tới cánh cổng nối với phần chân phải nằm trong đám cổng hiện trên tường.
“Waaaaaaaa, Shizuka-san, cậu đang ở đâu!?”
Đúng lúc cả hai chuẩn bị bước vào cổng, Yurika bỗng nức nở từ trong đó chạy ra. Cô đang đẩy một cái xe đẩy cũng như Koutarou và Sanae, nhưng vì một lý do nào đó, cô chỉ có một mình.
“Yurika, có chuyện gì vậy!?”
“Satomi-san, Satomi-san, giúp mình với! Shizuka-san bỗng dưng biến mất rồi!”
Yurika đã lập nhóm với Shizuka nhưng có vẻ hai người đã lạc mất nhau, thế nên Yurika mới nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về đây.
“Ooya-san á!? Thế các cậu phải đang đồ đi đâu!?”
“Satomi-san, nó ghi là nhà kho số 22 vùng thân.”
“Thế tức là… bình tĩnh nghe này, Yurika.”
“Shizuka-san đi đâu mất tiêu rồi!?”
“Nghe tớ nói coi, bình tĩnh lại.”
“Đ-Được rồi.”
Koutarou búng nhẹ ngón tay vào trán Yurika, và cô dần bình tĩnh lại. Do việc này xảy ra gần như hàng ngày nên phản ứng của cô đã trở thành phản xạ có điều kiện.
“Yurika, cậu mới là người bỗng dưng biến mất đấy”
“Hue?”
“Đây là cánh cổng nối với phần chân phải. Còn phần thân là cánh cổng ở giữa cơ.”
“Không phải ở đây á!?”
“Ờ, của cậu ở kia cơ.”
“Shizuka-saaaaaaaaaaan!!”
Cuối cùng cũng nhận ra được điểm đến của mình, Yurika chạy tới cánh cổng dẫn tới phần thân mà chẳng kịp nói cảm ơn. Vấn đề Aokishi có dạng người gây ảnh hưởng lớn nhất tới Yurika. Chỉ trong hôm nay thôi, cô đã lạc đường tới năm lần.
“Koutarou…”
“Anh biết em muốn nói gì mà. Nhưng không còn thời gian đâu.”
“Không phải cái đó… em tự hỏi điểm đến ghi trên thẻ của cậu ấy có thật là nhà kho số 22 phần thân thật không cơ?”
“Sanae, đừng tự dưng nói mấy chuyện đáng sợ vậy chứ.”
Koutarou và Sanae cố nén cảm giác bất an lại trong khi bước qua cánh của của mình. Việc tái tiếp tế vẫn còn tiếp diễn. Họ không thể trễ nải nhiệm vụ của mình để lo cho Yurika được.
Phần 2
Chiếc chiến hạm không gian khổng lồ, Aokishi, là một cấu trúc dạng người dài hơn một cây số, và chỉ riêng phần dưới đầu gối đã dài hơn 250 mét. Điểm đến của Koutarou và Sanae là nhà kho thứ 12. Bởi cánh cổng được đặt ngay dưới phần đầu gối, nên vẫn còn hơn 100 mét nữa mới tới nhà kho thứ 12. Suốt 100 mét đó, Koutarou và Sanae đã chạm mặt một vài người. Những người Fortorthe đến đây cùng Elfaria, và những Cư dân Đại Địa. Họ đều đang tham gia vào việc tái tiếp tế. Và tất cả họ đều cúi chào Koutarou.
“Hehehe, mọi người đều cúi chào Koutarou kìa.”
Nhận thấy mọi người đều cúi chào Koutarou, Sanae khoái chí cười, cứ như cô chính là người được khen vậy. Cô vui vì Koutarou được tán dương, và vì cậu đã giúp đỡ những người gặp hoạn nạn.
“Dù họ chẳng cần phải làm tới vậy.”
“Đâu phải thế. Dù gì anh cũng đã giúp họ mà.”
“Đó là công của tất cả mọi người, đâu chỉ có mình anh đâu.”
“Các lời ca tụng nhắm vào anh là giúp em nhiều lắm rồi. Nếu được cảm ơn thì em cảm thấy ngồ ngộ thế nào ấy.”
“Anh cũng đang thấy ngồ ngồ đây.”
Koutarou mặt khác lại thấy bối rối. Không có lấy một sự việc nào Koutarou có thể tự mình giải quyết, thế mà bản thân lại được nhận hết mọi sự tán dương.
“Anh là chỉ huy mà, từ bỏ đi. Đã là Red thì phải thực hiện chuyên trách của người đại diện.”
“Nhưng anh là Blue cơ mà.”
“Blue là màu của Thanh Kỵ sĩ đấy. Nếu anh thừa nhận mình là Thanh Kỵ sĩ thì việc mọi người cảm ơn anh là quá hiển nhiên thôi, Layous-sama! Ohohohoho!”
Sanae đáp lại Koutarou bằng điệu giả giọng Elfaria. Nghe cô nói thế, Koutarou tỏ vẻ cay đắng.
“Đừng có nhái lại Elle. Em mà lớn lên như cô ấy là biết tay anh đấy.”
“Vâ~ng”
Dù cố tỏ ra ma ranh, Sanae chỉ muốn làm một cô gái ngoan trước người mình yêu thôi, vậy nên cô không hề có ý định trở nên giống Elfaria. Việc giả giọng vừa rồi của cô chỉ là một trò nghịch ngơm nhỏ thôi.
“Nhưng sự thật là em muốn Koutarou trở thành người hùng của bọn em mà.”
“Như thế nghe còn được.”
“Aha, vậy ra là lời cảm ơn từ bọn em thì không sao hả?”
“Thì dù sao anh cũng biết ơn mọi người lắm.”
“Ra vậy, nghe có vẻ hợp lý.”
“Vẹn cả đôi đường rồi còn gì?”
“Phải đấy… Này, giờ em lại là Kabutonga của anh đó hả?”
“Ừ. Lấy điều đó làm tự hào đi.”
“Ehehehe.”
Đúng lúc cuộc nói chuyện giữa bộ đôi chững lại thì trước mặt họ đã là nhà kho số 22. Sanae nhún nhảy chạy đến cánh cửa rồi dùng tay ấn vào bảng điều khiển cạnh đó.
“Vừng ơi mở cửa ra!”
Ngay sau những cử chỉ rất kịch của Sanae, cảnh cửa liền mở ra không một tiếng động. Cánh cửa nhà kho được mở bằng mã sinh học kết hợp giữa giọng nói và vân tay. Điều đó làm Sanae thích thú nên cô thường làm như thế mỗi khi đi tới đây.
“Em thích làm trò đó lắm à.”
“Mở đường tới định mệnh của mình là tôn chỉ của Sanae-chan mà!”
“Mỗi cánh cửa mà làm như ghế gớm lắm không bằng.”
“Tehehehe.”
Nhà kho số 12 cả chiều dài, chiều ngang đều rộng khoảng vài ba mét. Nó đủ rộng để cả hai có thể đẩy kiện hàng vào mà vẫn không có cảm giác chật chội. Hai người dừng xe đẩy và cùng nhau dỡ hàng xuống.
“Trong hộp này có gì thế?”
“Ừm, phần lớn là thức ăn. Ở rìa hộp có ghi là cà chua đây này.”
“Để thức ăn ở xa như thế này liệu có ổn không?”
“Nếu có giao tranh thì chúng ta không biết được phần nào của con tàu bị thiệt hại cả, thế nên tốt nhất là để mỗi chỗ một ít.”
“Ồ… vậy là cũng dày công suy nghĩ quá nhỉ.”
Có hai kiện hàng trên mỗi cái xe đẩy. Những kiện hàng đó có kích cỡ tương tự những thùng các tông lớn và được chuẩn bị đặc biệt để có thể bảo quản thức ăn trong một thời gian dài. Nhưng vì trọng lực trên Aokishi được kiểm soát nên việc mang vác dễ dàng hơn nhiều.
“Trông ổn rồi đấy.”
“Được, trở về nào!”
Công việc hoàn tất chỉ sau vài phút và những kiện hàng được chất vừa khít với khoảng trống còn lại. Hai người rời khỏi nhà kho để tiếp tục vận chuyển hàng tiếp tế khác.
“Kyaaaaa!?”
“Gì thế?”
Đúng lúc đó tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên dọc hành lang. Cùng với đó, ánh đèn báo đỏ được bật lên, đẩy sự căng thẳng lên cao. Tiếng chuông đột ngột khiến cả hai đứng sững lại, nhưng khi nhìn vào ánh đèn nhấp nháy, hai người bình tĩnh lại và nhìn nhau.
“Đi thôi, Sanae!”
“Vâng!”
Hai người chạy vụt đi, để lại những chiếc xe đẩy lại phía sau. Từ tiếng chuông báo động không thể cho họ biết được chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu được mức độ của sự việc. Dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa, ưu tiên hàng đầu vẫn là tới chỗ Elfaria và Theia để bảo vệ họ.
Phần 3
Ngay sau khi khởi hành với nhiệm vụ bắt giữ Elfaria, thông tin được gửi qua Kỵ sĩ đoàn Melcemhien tới Lãnh chúa Vandalion. Đó là thông tin về năng lực chiến đấu của Aokishi cao hơn dự kiến. Nguồn gốc của thông tin vẫn là ẩn số, nhưng vì nó được gửi qua Kỵ sĩ đoàn Melcemhein, khó có thể tin nó hoàn toàn là giả. Nhưng kể cả năng lực chiến đấu có cao hơn đi nữa thì nó vẫn chỉ là một con tàu. Họ biết rằng họ không thể thua, nhưng một vài đối sách vẫn cần được vạch ra để tối thiểu hóa thiệt hại.
May là nguồn thông tin vẫn còn có một phần tiếp sau. Thông tin đó nói rằng có một tổ chức bất hợp pháp trên Trái Đất đang tái tiếp tế cho Aokishi. Thông tin không chỉ bao hàm kích thước và lực chiến, mà còn cả vị trí cùng sơ đồ các căn cứ của tổ chức đó. Những thông tin ấy gần như thể đang mách bảo họ hãy đánh một trận trên mặt đất với Elfaria.
“Với thông tin chi tiết đến vậy thì ta nghĩ người gửi không lộ mặt cũng là điều hiển nhiên.”
“Thì kể cả nếu ta có cài mật thám vào đảng phái của Elfaria thì họ vẫn sẽ gặp nguy nếu bị lộ thân phận.”
Lúc đầu, Lãnh chúa Vandalion và Cục trưởng Granado tỏ ra không tin tưởng vào thông tin. Cùng lắm, họ chỉ không thể ngó lơ vì nó được gửi qua Kỵ sĩ đoàn Melcemheim. Nhưng với các dữ liệu về một tổ chức bất hợp pháp trên Trái Đất được đính kèm theo, họ bắt đầu cho rằng những thông tin này đáng tin cậy. Một thông tin giả thì chẳng cần đi quá xa như thế, vậy nên có khả năng gia tộc Melcemhein hoặc ai đó thân cận đã cài được gián điệp vào hàng ngũ của Elfaria.
“Và… nếu chúng ta tấn công Elfaria bệ hạ dựa theo nguồn tin này, điều đó cũng như nói với người gửi là chúng ta muốn hợp tác vậy.”
“Xét đến độ chi tiết và thời điểm gửi đến của thông tin này… Ta không thể nghĩ được một người gửi nào khác ngoài một tên mật thám… thằng nhóc DKI đó.”
Lãnh chúa Vandalion đã nghi ngờ một khả năng khác, mang tên một CEO trẻ tuổi của DKI, Elexis. Dù không phải là một mật thám, anh vẫn có thể tiếp cận được nguồn thông tin ở mức độ đó, và anh cũng có động cơ để làm điều đó.
“Ngài nhắc mới nhớ, tên đó gần đây không thấy xuất hiện trước công chúng … lẽ nào hắn đã ở lại Trái Đất suốt từ lúc tấn công Aokishi sao?”
“Nghĩ lại thì thấy cũng có lý. Vì một lý do nào đó, hắn vẫn tiếp tục hoạt động ở Trái Đất, và khi tình thế thay đổi hắn sẽ trở lại Fortorthe. Thế nên, hắn mới có những thông tin về Trái Đất chuẩn xác hơn chúng ta. Có lẽ đó là lý do hắn biết rằng chúng ta sẽ nhận thất bại nếu tấn công trưc diện.”
“Không thể nào… làm sao hạm đội của tôi lại có thể bị phá hủy chỉ bởi một con tàu…?”
Cục trưởng Granado khó lòng tin nổi. Lần này, một hạm đội còn lớn hơn hồi Elexis tấn công Aokishi đã được cử đi. Nếu đến mức vậy mà vẫn còn thua trận thì khả năng chiến đấu thực sự của con tàu kia còn lớn đến đâu. Là Cục trưởng cục Khoa học Công nghệ của Quân đội, Granado hiểu rõ sự thực ấy đáng sợ đến nhường nào.
“Có thể là do tổ chức bất hợp pháp nói trên đấy.”
Lãnh chúa Vandalion không lo sợ Aokishi bằng Granado. Thay vào đó, ông cho rằng chính tổ chức bất hợp pháp kia đã có dính líu gì đó. Sự thật thì trước sức mạnh thực sự của Aokishi cùng sự hỗ trợ của Rougetsu, chắc chắn họ sẽ lãnh thất bại nên Lãnh chúa Bandarion cũng không hề sai.
“Không kể lý do, thằng nhóc đó định dùng sự việc này để ám chỉ chúng ta tốt hơn hết hãy hợp tác với hắn. Nói cách khác, đó là một chiêu trò tiếp thị đấy.”
“Và đồng thời, hắn cũng đang dò xét chúng ta à?”
“Đúng vậy. Nếu dùng thông tin này để đảm bảo thành công thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang đánh giá cao về hắn. Và nó cũng chứng tỏ rằng trình độ và năng lực của chúng ta không hề yếu kém.”
“Còn nếu chúng ta mặc kệ hắn để rồi chuốc lấy thất bại thì hắn chẳng dại gì mà đi hợp tác với chúng ta.”
“Thiệt tình, đúng là một thằng nhóc láu cá.”
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Trước mắt, chúng ta phải xác thực lại thông tin đã. Xem coi bản đồ và sơ đồ của căn cứ đó có chính xác không, có bất kỳ nhiễu loạn không thời gian nào ở đó không… chúng sẽ là những yếu tố quyết định đấy.”
“Tôi sẽ ghi chú lại ngay.”
Họ vẫn không biết liệu ‘tên nhóc DKI’, Elexis có thật là người đã gửi thông tin hay không. Lãnh chúa Vandalion thì đã tin chắc vào điều đó, nhưng họ vẫn cần phải xác thực lại. Tuy vậy, bản thân giá trị của nguồn tin đã gián tiếp chứng minh rằng nó đến từ Elexis. Và nếu như vậy, họ buộc phải chấp nhận lời đề nghị ngầm này của Elexis. Thế nên, Lãnh chúa Vandalion mới gọi Elexis là ‘thằng nhóc láu cá’.
“Fufufufu… mà, đúng là chúng ta đã già mất rồi.”
“Hả?”
“Trong khi chúng ta còn đắn đo nên làm gì thì thế hệ trẻ đã hành động mất rồi. Giống hệt chúng ta hồi xưa vậy.”
“Nhưng người đứng trên đỉnh sau cùng thì chỉ có ngài mà thôi, Vandalion-sama.”
“Đương nhiên rồi. Thằng nhóc đó đừng có hòng mà tác quái trước mặt ta.”
Lãnh chúa Vandalion cảm thấy sự xuất hiện của một người như Elexis cũng chỉ là một lẽ thường tình. Tuy nhiên, ông vẫn tự tin rằng mình mới là người giành được quyền thống trị đất nước. Vì lẽ đó, Lãnh chúa Vandalion quyết định sẽ đối đầu Elfaria và nhóm người hỗ trợ cô ngay trên mặt đất theo như nguồn tin đã ám chỉ. Làm như vậy sẽ xác thực được thông tin đó chính xác đến đâu, và có thể ông sẽ còn nắm rõ hơn về khả năng và mục đích của Elexis. Cũng như Elexis, Lãnh chúa Vandalion cũng cần phải đánh giá bên phe đối tác.
Phần 4
Với những diến biến mới, đội quân đảo chính đã tấn công xuống mặt đất theo cách chắc ăn nhất. Bởi vì thông tin vẫn chưa được kiểm chứng, họ không thể tấn công bừa bãi. Đô đốc hạm đội muốn tạm thời chỉ dừng lại ở quyết định chọn tấn công xuống mặt đất.
Kế hoạch tấn công khá đơn giản. Theo kết quả thăm dò, hạm đội đã xác định được rằng Aokishi hiện đang trong quá trình tái tiếp tế từ căn cứ mà họ đang nhắm tới. Chính thời điểm địch đang án binh bất động như lúc này chính là thời điểm để họ tấn công, nhưng do không có quan hệ gì với Trái Đất nên họ không thể tấn công công khai. Vậy nên thay vào đó, một lực lượng đặc nhiệm đi cùng hạm đội sẽ được cử xuống để thâm nhập vào căn cứ. Họ sẽ dùng cánh cổng dịch chuyển kết nối với Aokishi đặt bên trong căn cứ để xâm nhập vào Aokishi rồi bắt giữ Elfaria.
Nhìn sơ qua thì có vẻ đó là một nhiệm vụ khó, nhưng thật ra không đến nỗi vậy. Do nặng về tính tự động hóa nên Aokishi có rất ít phi hành đoàn. Miễn là có thể đánh lừa được IFF thì họ không cần lo bị tấn công bởi cơ chế phòng thủ. Và đây là một con tàu từng là đồng mình nên việc đó cũng chẳng mấy khó khăn. Thế nên, việc họ có thể qua được cổng dịch chuyển hay không sẽ quyết định thành bại của chiến dịch. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng theo thường thức ở Fortorthe. Sự thật không hề đơn giản như họ tưởng.
“Hai cảm biến linh lực đặt ở ngoại biên căn cứ đã phát hiện những người khả nghi đang tiếp cận, ho-! Cảm biến thứ tư phía đông nam và cảm biến thứ ba phía bắc đã bị mất rồi, ho-!”
“Khi quan sát bằng máy quay quang học thì chẳng có gì cả, ho-. Nhưng nhìn kỹ thì ta có thể thấy mấy ông bác mặc bộ đồ đổi màu như tắc kè hoa đang áp sát đấy, ho-!”
Kẻ thù bị phát hiện trước tiên là nhờ công nghệ của Cư dân Đại Địa. Vì quân đội Fortorthe không có công nghệ về linh lực, họ dễ dàng bị phát hiện bởi cảm biến linh lực. Tiếng báo động vang lên lúc Koutarou và Sanae ở nhà kho bắt nguồn từ đó.
“Đó là bộ độ ngụy trang chủ động được dùng bởi đặc nhiệm Fortorthe. Bởi chất lượng kém nên chúng mới dễ dàng bị phát giác.”
Ruth dùng trinh thám tự hành của mình để tìm hiểu chi tiết hơn về vị trí mà Karama và Korama vừa chỉ ra. Clan thêm vào trình xử lý hình ảnh để xuất ra hình ảnh rõ nét về những người đàn ông mà các haniwa vừa nhắc tới ra cho nhóm Koutarou xem.
Tất nhiên, những người lính đó không nhận ra mình đã bị phát giác. Clan chê chất lượng của những bộ đồ ngụy trang kém, nhưng đó chỉ là khi so sánh với trình độ công nghệ của Clan. So với hàng sản xuất hàng loạt thì chất lượng của nó vô cùng cao cấp. Trong những nhiệm vụ thông thường, họ sẽ không thể bị phát hiện cho tới khi đến quá gần. Đây không phải lỗi của những người lính, mà là bởi trình độ công nghệ cao không ngờ của Clan và Cư dân Đại Địa.
“Có tổng tổng 45 người cơ à. Cũng căng phết đấy.”
Hình ảnh ba chiều của đội quân được vũ trang tận răng đang được trình chiếu trước mặt Koutarou. Koutarou và Sanae vừa nhìn nó vừa chạy đến cánh cổng dẫn đến Trái Đất.
“Này Koutarou. Tại sao số lượng trông khác thế?”
Sanae nhìn vào hình chiếu lập thể và nghiêng đầu thắc mắc. Vì một lý do nào đó, số lượng quân ở phía bắc và nam lại phân bổ khác nhau. 15 người tiếp cận từ phía bắc và 30 từ phía nam. Số lượng chênh lệch giữa hai bên như thế khó có thể tổ chức tấn công gọng kìm.
“Đội quân ít người ở phía bắc có thể là nhằm đánh lạc hướng thôi. Nếu phân tích kĩ hình chiếu thì đội phía bắc hẳn sẽ có nhiều vũ khí tầm xa hơn.”
“Kiriha-sama nói đúng đấy! Chỉ có những người từ phía bắc mang theo vũ khí hạng nặng thôi!”
“Những người từ phía bắc sẽ tấn công chúng ta với vũ khí tầm xa. Và khi chúng ta đổ dồn vào phía bắc thì 30 người từ phía nam sẽ xông vào. Trông bố trí thế kia thì gần như chắc chắn bọn chúng đang nhắm đến những cổng dịch chuyển ở phía nhà kho rồi. Mục tiêu của chúng là Elfaria-dono trên Aokishi đấy!”
Suy luận của Kiriha đã bóc mẽ toàn bộ kế hoạch của đội đặc nhiệm. Nhà kho trong căn cứ được đặt ở góc đông nam. Đó là một kế hoạch vô cùng đơn giản và hợp lý bao gồm phương án đánh lạc hướng ở phía bắc và dùng khoảng cách ngắn nhất để đến được mục tiêu.
“Ruth và ta nhận bên phía bắc nhé! Bọn đấy tuổi gì mà đòi chơi đánh tầm xa với bọn ta chứ!”
“Cứ để cho bọn em, Master!”
“Koutarou, anh đi cùng Shizuka tới phía đông nam đi!”
“Được! Ooya-san, hẹn gặp ở cánh cổng nhé!”
“Rồi, mình cũng sắp tới đó đây!”
Đã biết được kế hoạch của kẻ thù, Theia có thể dễ dàng xử trí. Ứng với chiến thuật của kẻ địch, Theia liền phân bổ nhân lực một cách hiệu quả nhất.
“Maki, cô đi với ta đi! Đề phòng bọn ta có thể cần yểm trợ!”
“Được, mình sẽ đi với hai cậu.”
“Không được đâuuuuuuuuuuuuu! Mình không biết đường quay trở lại!”
“Chờ đã nào Yurika, giờ cậu đang ở đâu!?”
“Mình đang ở chỗ Elfaria-san này! Cô ấy còn cho mình ít trà bánh nữa!”
“Vậy là cuối cùng, cậu vẫn không thể gặp lại Shizuka à.”
“Xin lỗi, xin lỗi mà, mình đâu cố ý!”
Yurika đang ở một nơi không ngờ tới. Điểm đến ban đầu của cô là nhà kho số 22 vùng thân tàu. Nhưng rốt cuộc, cô chẳng thể đến được đó và vì một lý do nào đó cô lại lạc vào khu cư trú rồi gặp Elfaria. Thấy Yurika lạc đường, Elfaria đã giúp đỡ cô.
“Không, tốt lắm Yurika! Cô cứ ở đó đi!”
“Cậu cứ bảo vệ Elle đi! Rõ chưa!?”
“Đ-Được rồi!!! Mình sẽ cố hết sức!!!”
Dù là sự việc không mong đợi nhưng cân nhắc tình hình hiện tại, nó lại trở thành việc làm chính xác. Vì có thể dùng mọi loại phép thuật, Yurika có thể phản ứng lại trước mọi tình huống khác nhau, và là người thích hợp nhất để bảo vệ Elfaria.
“Harumi, cô đi với Koutarou nhé! Chúng ta phải để tâm đến thanh kiếm của anh ấy mà!”
“Được, mình hiểu rồi!”
“Kiriha, cô thì cứ tùy cơ ứng biến!”
“Được rồi. Karama, trước mắt cứ hỗ trợ Theia-dono đi. Korama, ngươi đi theo ta tới chỗ Koutarou.”
“Xong ngay! Em đi đây, ho-!”
“Em sẽ bảo vệ Ane-san, ho-!”
“Clan, cô ở lại tuyến sau đi! Trừ khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì đừng lộ diện đấy!” [Theia]
Người khó dùng duy nhất chính là Clan. Gia tộc Schweiger của cô có mối quan hệ qua lại với quân đội, thế nên sẽ rất phức tạp nếu đột nhiên trở nên thù địch của nhau. Hơn nữa, Rougetsu trên giấy tờ thì không ở Trái Đất, vậy nên, cô không thể để mình bị quân đội phát giác.
“Đừng lo, ta biết tự lượng sức mà! Nhưng Yurika, nếu chuyện chuyển xấu thì đừng ngại đưa Elfaria tới đây nhé!”
“Cảm ơn cậu nhiều!”
Theia, Ruth, Maki và Karama phụ trách giao chiến với toán quân đánh lạc hướng từ phía bắc. Trong khi, Koutarou, Sanae, Harumi, Shizuka, Kiriha và Korama sẽ chiến đấu với lực lượng chính từ hướng đông nam. Yurika sẽ ở bên Elfaria để bảo vệ cô trong trường hợp xấu nhất. Clan thì đặt con tàu Cradle của mình chờ sẵn trên không, để hỗ trợ Koutarou và các cô gái. Dù được chia ra một cách chóng vánh, các nhóm đều hài hòa về cả công lẫn thủ, và phù hợp với đối thủ của mình. Quả nhiên là về mặt chiến trận, không nghi ngờ gì, Theia chính là một thiên tài.
Phần 5
Khi Maki và Karama hội nhóm thì Theia và Ruth đã sẵn sàng để phát động tấn công. Với bản tính nóng vội, Theia đang định ra đòn trước, và không thể để chủ nhân của mình đơn độc chiến đấu, Ruth cũng đã sẵn sàng theo.
“Thật nực cười, muốn đánh bại ta chỉ với 15 người sao!”
Tất cả bệ phóng tên lửa gắn trên Theia đồng loạt mở nòng. Bộ Combat Dress cô đang mặc lúc này có màu chủ đạo là vàng. Mang tên Guardian Yellow, nó được trang bị đặc thù thiên về phòng thủ, và để đổi lại chỉ số công thủ áp đảo, độ cơ động của nó rất thấp. Nó được vũ trang với mục đích để khai hỏa tên lửa và đại bác hạng nặng trong khi được bảo vệ bởi các lá chắn kiên cố và súng phòng không. Đây là bộ đồ hoàn hảo cho tình cảnh hiện tại.
“Ruth-chan, em gửi cho chị các dữ liệu từ cảm biến linh lực, ho-!”
“Chị đã nhận được rồi. Điện hạ, toàn bộ 15 đối tượng địch đã bị khóa nòng rồi ạ.”
Karama, đang ở cùng Theia, có các dữ liệu chính xác về vị trí toàn bộ 15 tên lính đặc nhiêm. Ruth nhận những dữ liệu đó, xử lí lại trước khi gửi cho hệ thống điều khiển bộ Combat Dress của Theia. Nói các khác, cả Karama và Ruth đều cùng phụ trách định hướng cho tên lửa của Theia.
“Maki, cô cường hóa giác quan của ta được không!?”
“Cứ để cho mình, chuyên môn của mình mà! Keen Sense, Lightning Reflex!”
Tiếp theo, Maki, người vừa mới đến, bắt đầu niệm hai thần chú liên tiếp. Một thần chú để cường hóa giác quan, và một thần chú để cải thiện phản xạ và tấn công chớp nhoáng. Với một người chuyên về thao túng tâm trí như Maki thì thi triển những ma pháp đó quá là dễ dàng. Kết quả, các giác quan của Theia trở nên sắc bén hơn một con thú hoang trong khi thao tác của cô còn chính xác hơn cả một nghệ nhân.
“Fufun, ta sẽ cho các ngươi thấy chống lại ta thì sẽ lãnh hậu quả như thế nào!”
Theia nở nụ cười bạo dạn và cầm một khẩu đại bác lớn bằng cả hai tay. Khẩu đại bác đó dài giấp đôi người Theia, nhìn từ xa nó giống như cô đang cầm một ngọn giáo lớn vậy.
“Tắt hệ thống điều khiển hỏa khí của Warship Hybrid Cannon, chuyển sang bắn phá thủ công!”
“Như ý người, thưa công chúa!”
Theia tắt hệ thống điều khiển của đại bác để tự tay vận hành khẩu đại bác. Theia nhận diện kẻ địch bằng đôi mắt giờ có tầm nhìn sắc bén hơn cả diều hâu. Với những động tác được gia tăng sự chính xác, đích ngắm của cô không mảy may dao động. Được cường hóa bởi ma thuật nên giờ cô còn chuẩn xác hơn nhiều so với máy tính.
“Nhả neo!”
Hai tiếng vang lớn kêu lên.
Tiếp đó từ mỗi bên chân cô, hai chiếc cọc lớn đâm sâu xuống đất, cố định cơ thể cô lại. Thứ vũ khí trên tay Theia vượt xa khả năng vận hành của con người. Sau khi đầu đạn được khai hỏa từ vụ nổ thuốc súng, nó sẽ được gia tốc hơn nữa bằng buồng điện từ. Khiến tốc độ viên đạn bắn ra nhanh không kịp nhìn theo đúng nghĩa đen. Vì vậy, triệt tiêu hoàn toàn phản lực là điều không thể ngay cả với sức nặng của Guardian Yellow và công nghệ của Fortorthe. Vậy nên, cố định xuống mặt đất theo cách cổ điển vẫn rất cần thiết.
“Aokishi, dương cờ lên!”
“Như ý người, thưa công chúa.”
Các bước chuẩn bị tấn công đã hoàn tất. Ngay sau đó, một lá cờ màu vàng phất lên ngay trên đầu Theia. Đó không phải là một lá cờ ở dạng thực thể, mà được vẽ lên bằng laser. Một bông hoa vô cùng đẹp đẽ và cao quý.
“Mọi người nghe rõ!? Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công!!!”
Lá cờ dã chiến đó thông báo rằng đích thân Theia đã bước ra chiến trường. Nó ở đó để tôn lên sự hiện diện của cô trước cả bạn lẫn thù. Hoàng gia của Fortorthe không bao giờ dùng các trò lén lút. Họ sẽ đường đường chính chính chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Lá cờ lớn đến vài mét đó đang dũng mãnh tung bay trong gió*.
*{laze mà cũng tung bay được à}
Khi lá cờ hoàng kim đó phấp phới trên không trung, đội đặc nhiệm đang tiếp cận căn cứ của Cư dân Đại Địa từ phía bắc, tỏ ra hoảng loạn. Một đội đặc nhiệm từng kinh qua vô vàn trận địa, lại đang rơi vào hoảng loạn.
“Nhận được tín hiệu IFF!!! Tiến hành xác định cờ dã chiến. Đóa hoa. Hoàng kim. Là công chúa Theiamillis!!”
“Đích thân công chúa bước ra tiền tuyến sao!?”
“Cái đấy để sau đi, lá cờ đó cho thấy chúng ta đã bị phát―”
Ngay sau đó, một loại đòn tấn công phủ đầu.
**BÙM**
“Uwah!?”
Đầu tiên, họ bị công kích bởi một luồng âm thanh đủ lớn để rung chuyển cả cánh rừng, và đồng thời lá chắn bảo vệ cả đội ngay lập tức bị phá hủy. Đầu đạn vừa rồi đã bắn thẳng về phía đội đặc nhiệm, xuyên qua lá chắn kiên cố và phá vỡ nguồn phát thành từng mảnh. Không dừng lại ở đó, đầu đạn với động năng khủng khiếp vẫn tiếp tục phá hủy nhiều vũ khí tự hành phía sau đội quân. Âm thanh họ vừa mới nghe thấy là phần duy nhất còn xót lại. Đó là sóng xung kích từ chiếc đầu đạn quá nhanh để trông thấy được.
“Đội trưởng, có tin nhắn từ tổng bộ, một luồng năng lượng cao được phát hiện từ Aoki―”
“Nằm xuống!!! Chúng đang oanh tạc mặt đất đấy!!!”
Tiếp theo, họ bị tấn công bởi nhiều cột sáng chói lòa. Đó là đòn oanh tạc từ Aokishi trên quỹ đạo, và nó chỉ nhắm vào những vũ khí tự hành bảo vệ đội đặc nhiệm.
“Cảnh báo khẩn cấp! 30 tên lửa chống bộ binh đang tiếp cận, hãy sơ tán ngay lập tức!”
Cuối cùng, những quả tên lửa lao đến họ từ phía trên. Máy tính hỗ trợ chiến thuật của họ đang hối thúc sơ tán khẩn cấp, nhưng họ vừa mới nằm rạp xuống để tránh khỏi trận oanh tạc. Việc sơ tán giờ là điều bất khả thi.
“Vô lý, tên lửa chống bộ binh không có khóa mục tiêu sao!?”
Những quả tên lửa được dẫn đường chính xác đến nhóm lính. Tuy nhiên, nếu như thế thì thật quá kì lạ. Nãy giờ không hề có tín hiệu khóa mục tiêu bằng radar. Những quả tên lửa đó đang lao tới họ chỉ bằng dẫn dường quang học. Cũng có thể, những quả tên lửa đó được định hướng nhờ Aokishi trên quỹ đạo, nhưng vậy sẽ có độ trễ nhỏ trong kết nối, vậy nên nó không phù hợp cho tên lửa chống bộ binh. Thế mà những quả tên lửa đó lại đang bay thẳng đến những người lính. Cứ hai quả tên lửa sẽ trúng ngay chóc một người linh đang nằm dưới đất, hết người này đến người khác.
“Uwaaaaaaaaah!?... Chờ đã, cái gì đây!?”
“Trông cứ như… màu vẽ vậy.”
“Chúng là đám tên lửa giả để tập trận!”
Tuy nhiên, điều làm các người lính bối rối hơn cả là các tên lửa đó không mang theo loại đầu đạn bình thường, mà chỉ là màu vẽ dùng trong đánh trận giả. Cơ thể họ vẫn lành lặn nhưng lại bị phủ kín bởi hai màu đỏ vàng.
“Tôi cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra nữa, nhưng chúng ta sống rồi!”
“May mắn đã nằm bên chúng ta!!!”
Những người lĩnh vui mừng rằng mình vẫn còn sống. Tuy nhiên, trong số họ vẫn có những người không nhảy lên ăn mừng. Đó là người đội trưởng và phụ tá của anh ta.
“… Vậy đó chính là công chúa Theiamillis…”
“Đội trưởng, phải chăng công chúa Theiamillis đã lấy nhầm tên lửa sao?”
“Lấy nhầm súng còn có thể hiểu được, chứ lấy nhầm tên lửa thì không có chuyện đó đâu.”
“Thế tại sao?”
“Chẳng phải rõ quá sao!? Công chúa đang cảnh cáo chúng ta đấy.”
“Cảnh cáo á!?”
“Chúng ta vừa mới bị giết chết ba lần bởi đòn tấn công vừa rồi của điện hạ đấy.”
Nhỡ may đầu đạn bắn từ quả đại bác đó không chỉ là loại xuyên giáp đơn thuần.
Nhỡ may đợt oanh tạc của Aokishi không chỉ nhắm vào những vũ khí tự hành.
Nhỡ may những quả tên lửa chống bộ binh đó không phải loại dùng cho tập trận.
Những binh sĩ chắc chắn sẽ vong mạng. Thật ngu ngốc nếu cho rằng cả ba lần đều chỉ là tình cờ. Đúng hơn, đó chính là một thông điệp đến từ công chúa Theiamillis.
“Nếu muốn người có thể xuống tay rồi. Lần sau, người sẽ không nhân từ như vậy đâu. Người đang nói với chúng ta rằng nếu không đầu hàng thì ‘ăn’ gì vào đầu thì ráng chịu đấy.”
Những người lính đều nhìn về phía người đội trưởng. Những lời của anh như sét đánh ngang tai. Người phụ tá của anh sau đó mở lời.
“Tôi thật không hiểu nổi, tại sao điện hạ lại làm vậy? Chẳng phải lấy mạng chúng ta sẽ an toàn hơn sao?”
“Có lẽ lý do cũng như Alaia bệ hạ vậy. Công chúa Theiamillis là người gia tộc Mastir còn chúng ta là con dân của Fortorthe.”
“… Đội trưởng, Elfaria bệ hạ có thật là đã phạm phải tội ác như truyền thông đã đưa tin?”
Nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nữ hoàng Elfaria đã biển thủ công quỹ và thậm chí tiến hành ám sát để che giấu. Tuy nhiên, khi họ đối mắt với người con gái, công chúa Theiamilis, cô lại thể hiện rõ công lý và lòng vị tha. Hiển nhiên, những người lính sẽ cảm thấy một sự mâu thuẫn không hề nhỏ. Và nó còn xảy ra trong một trận chiến mà họ đã đặt cược cả tính mạng, vậy nên cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Tôi không biết nữa… không, tôi không có gì để nói nữa. Tuy nhiên, có một điều tôi biết rất rõ.’
“Là điều gì cơ!?”
“Người chúng ta đang chĩa súng vào đích thị là một hoàng thân của Fortorthe.”
Họ nhìn về khoảng trống giữa những tán rừng. Ở đó, họ trông thấy phần nòng tỏa khói của khẩu đại bác vừa bắn về phía mình, giờ đang chĩa lên không trung, và một thiếu nữ mái tóc vàng kim đang kiêu hãnh đứng đó. Người con gái với khẩu đại bác cùng lá cờ ngay trên đầu, trông như thể lá cờ đang được giương lên bởi cô.
Tên của người con gái đó là Theiamillis Gre Mastir Sagrada von Fortorthe.
Cả mái tóc và lá cờ vàng kim của cô đang tung bay trong gió.
Phần 6
Vụ nổ từ đòn oanh tạc của Theia ở phía bắc đã vang tận đến phía đông nam. Và như thể đó là hiệu lệnh, cả toán quân từ phía đó bắt đầu di chuyển. Họ rời khỏi khu rừng vừa dùng để ẩn nấp và chạy về phía nhà kho của căn cứ. Mục tiêu của họ là những cổng dịch chuyển nằm ở bên trong, và Elfaria, người hẳn đang ở đâu đó phia bên kia cánh cổng.
“Nhanh lên, chúng ta phải bắt được bệ hạ trước khi cánh cổng bị đóng!”
Người chỉ huy trưởng chiến dịch thúc giục các binh sĩ. Họ không có nhiều thời gian. Cần mất vài tiếng để tạo một cổng dịch chuyển đủ an toàn cho con người đi qua, nhưng khi hoàn tất thì việc đóng mở chỉ cần có vài giây. Nhưng với loại cổng lớn hơn dùng để vận chuyển hàng háo thì cần ít nhất vài phút để đóng mở do sự nhiễu loạn không thời gian. Nếu đội quan có thể đi qua được cánh cổng trong vài phút đó thì họ có thể can thiệp bức ép vào hệ thống để giữ cánh cổng được mở và chiếm lấy Aokishi. Thế nên, họ cần hành động với giả định rằng cánh cổng sẽ đóng lại trong vòng vài phút sau khi trận chiến ở phía nam bắt đầu. Họ cần phải di chuyển càng nhanh càng tốt.
“Họ đang đến đấy, nhanh lên Koutarou!”
Sanae có thể nắm bắt được vị trí của kẻ địch. Tổng cộng có 30 người. Họ đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và tỏa ra đằng đằng sát khí. Nếu còn chần chừ, kẻ địch rất có thể sẽ vào được nhà kho, vậy nên, Sanae liền hối thúc người đồng đội của mình.
“Koutarou, anh và Shizuka dẫn dầu đi.”
“Cứ để bọn anh lo! GOL, nhắm mục tiêu vào tất cả những kẻ phía đằng trước!”
“IFF đã thiết lập, mục tiêu là 30 người đàn ông và các vũ khí cơ động ở phía trước. Kẻ địch có dấu hiệu hành động quân sự. GOL sẽ tiến hành tấn công.”
“… Vẫn nhanh lẹ như mọi khi.”
“Lời khen của ngài là vinh dự của tôi.”
“Oji-sama, bác có thể chuyển phần lớn ma lực sang phòng thủ được không?”
‘Thế cháu lo phần tấn công à?’
“Cháu chỉ cần nó khi kẻ địch khó nhằn quá thôi. Nếu làm quá thì bọn họ chết mất.”
‘Nghe cũng đúng.’
Theo chỉ dẫn của Kiriha, Koutarou và Shizuka lao vào kẻ thù. Hành động trông thì có vẻ bất cẩn, nhưng với bộ đôi thì đấy không phải là vấn đề. GOL đang bảo vệ Koutarou còn Shizuka thì đã có Alunaya bảo vệ.
“Sanae, hãy gây sức ép cho kẻ thù từ phía sau lưng Koutarou và Shizuka.” [Kiriha]
“Tui sẽ cố làm loạn hết sức có thể luôn!”
Sanae có thể dễ dàng xoay xở trước lực lượng kẻ địch trước mặt, nhưng vì Sanae né đòn tấn công nhờ đọc linh khí của kẻ thù, cô có nguy cơ bị dính đạn lạc khi kẻ thù tấn công một đồng minh khác. Vậy nên, nhiệm vụ của Sanae là ở lại phía sau và đẩy lùi bất kỳ kẻ nào có ý định đánh liều xông lên.
“Harumi, chị ở lại đây cùng em nhé.”
“Được! Satomi-kun, vẫn như mọi khi nhé?”
“Vâng, chị hãy làm đi.”
“Korama, hãy bảo vệ Harumi.”
“Đã rõ! Vậy Ane-san xoay sở một mình được chứ, ho?”
“Thế nên chị mới ở lại tuyến sau, để phòng hờ ấy mà.”
“Ane-san đúng là chu đáo quá, ho!”
Ở phía sau là Harumi, Kiriha và Korama. Harumi sẽ dùng ma thuật để hỗ trợ mọi người từ chỗ an toàn ở tuyến sau. Kiriha với khẩu súng linh lực có vai trò tương tự, đồng thời ra hiệu lệnh từ phía xa để có thể bao quát được mọi thứ. Korama sẽ bảo vệ Harumi do quá trình niệm phép sẽ gây cản trở phản ứng của cô. Cả tuyến sau đều có trách nhiệm bảo vệ đồng đội của mình ở tiền tuyến.
“Ai mà ngờ, chúng lại dám đối mặt với chúng ta chỉ với năm người thế kia…”
“Cái này gọi là dũng cảm hay ngu ngốc đây…”
“Có thể họ không thể lùi bước bởi vì phải bảo vệ Elfaria bệ hạ thôi.'
“Ra là những thuộc hạ trung thành à.”
“Đánh hết mình nhé. Dù trong tình huống nào, chúng vẫn là kiểu đối thủ hết sức phiền phức.”
Trong khi đó, đội đặc nhiệm của quân đội hoàng gia với kinh nghiệm dồi dào không hề xem nhẹ nhóm Koutarou. Gan góc, bất cẩn, trung thành, đó đều là những yếu tố phi lý vô cùng nguy hiểm. Lính đánh thuê vì tiền sẽ dễ đoán hơn nhiều.
Tuy nhiên, lần này, sự bất thường lại đến từ một nguyên nhân hoàn toàn khác. Nguyên nhân đến từ chính sự bất thường của những người đang xông đến đội đặc nhiệm. Và người trông có vẻ bất thường nhất chính là chàng hiệp sĩ trong bộ giáp màu thiên thanh đang dẫn đầu.
“Một tên rặt mùi trung cổ đang lao đến kìa.”
“Bộ giáp đó là bộ điều khiển chủ-tớ của Aokishi đấy. Dù có vẻ nó cũng mang chức năng như một bộ đồ phi hành gia hoạt động trong các môi trường nguy hiểm.”
“Vậy ra là mặt ngoài thì xấu nhưng kết cấu nó đẹp à. Quan trọng gì, đưa những vũ khí cơ động lên trước đi!”
Đội đặc nhiệm đương nhiên đã có dữ liệu về chiến hạm Aokishi, và họ nhận ra bộ giáp Koutarou đang mặc ngay lập tức. Tất nhiên, họ biết rõ hiệu năng lý thuyết của nó. Do được dùng bởi hoàng gia, các chỉ số của bộ giáp không tồi, nhưng lại yếu hơn bình thường do chú trọng thiết kế cổ điển của nó. Vậy nên, về tổng thể, nó hẳn không khác mấy so với các bộ đồ trợ lực của quân đội, do đó, một mình Koutarou sẽ khó có thể trở thành một mối đe dọa. Họ tin rằng chỉ cần sử dụng vũ khí cơ động là đủ giành chiến thắng.
“… Ta tưởng là đã dạy cha ông các người không được trông mặt mà bắt hình dong cơ mà.”
Koutarou rút Signalteinn và Sagrateinn đeo bên hông ra khỏi bao, cầm mỗi tay một thanh.
“Cảnh báo. Vũ khí cơ động của kẻ thù đang tiếp cận, phát hiện khóa mục tiêu. Dự đoán mức độ công kích từ phản ứng năng lượng. Xác suất thua trận khoảng 64%. Triên khai lá chắn chủ động.”
“Ta để việc phòng ngự và quân lính cho ngươi đấy. Mấy con to kia ta sẽ lo.”
“Thuật toán chiến lược khuyến cáo rút lui ngay lập tức.”
“Chúng ta hợp tác được khá lâu rồi đấy. Cũng đã đến lúc ngươi phải hiểu ta đang định làm gì chứ nhỉ.”
“Hệ thống máy chủ, thay mặt quốc gia Fortorthe, xin chúc ngài mã đáo thành công.”
“Nói hay lắm, vậy mới phải chứ!”
Tuân lệnh Koutarou, GOL thay đổi chế độ của đại bác laser trên vai phải. Nãy giờ nó vẫn khai hỏa liên tiếp để kẻ thù không thể áp sát, nhưng giờ đã dừng lại. Thay vào đó, khẩu đại bác chỉ dùng để canh chừng những kẻ địch đang tiếp cận. Vì Koutarou đã xông lên đủ xa, việc áp chế kẻ thù không còn cần thiết. Từ giờ nhiệm vụ của GOL chỉ là bảo vệ Koutarou.
“Nói là vậy… nhưng dùng vũ khí cơ động chống lại một kẻ thù không rõ sức mạnh là quyết định chính xác đó. Dù cũng không thể nói rằng mình thích dùng vũ lực thuần túy được.”
Với mỗi tay một thanh kiếm, Koutarou xông về phía những vũ khí cơ động đang tiếp cận. Tổng cộng có ba mục tiêu, mỗi cái cao hơn ba mét, hình thù như lai giữa xe tăng và máy bay. Thường thì nó chạy trên mặt đất với vai trò hỗ trợ bộ binh, nhưng vẫn có thể bay trên không trung trong một khoảng thời gian ngắn. Vì không chứa người bên trong nên chúng cực kỳ cơ động, và với bộ binh thì đây là đối thủ mà họ không muốn đối mặt nhất.
“Tên đó… chắc đầu óc không bình thường. Chỉ một cái vũ khí cơ động này đã có thể quét sạch cả một trung đội bộ binh, và chúng ta lại có tới những ba cái? Hay là hắn muốn được chết?”
“Có khi hắn không biết cũng nên. Giặc dốt đúng là thứ giặc đáng sợ thật.”
*{đúng rồi, giặc dốt thật đáng sợ, dù chẳng biết thằng nào dốt ở đây}
Những người lính băn khoăn nhìn Koutarou đang không một chút do dự lao về phía những vũ khí cơ động. Nói là vậy, nhưng không đời nào một con người từ một hành tinh không có quan hệ ngoại giao với Fortorthe lại biết được sức mạnh của một thứ vũ khí lần đầu tiên thấy trong đời. Vì vậy, thay vì cười vào mặt Koutarou, lực lượng đặc nhiệm ra vẻ cũng chẳng trách được. Tuy nhiên, sự thật là chính đội đặc nhiệm mới là những người không hiểu chuyện.
“Thiệt tình. Ta cũng nghĩ vậy đấy… Nhờ cả vào hai người đó!”
“Lên nào! Hãy nhận lấy chiêu Love Love Sanae-chan Sword của em và thổi bay chúng đi!!”
“Satomi-kun, khi cậu ra đòn thì mình sẽ tối đa sức mạnh của Signalteinn!!”
Sagrateinn bắt đầu tỏa ánh vàng kim khi Sanae truyền linh lực của cô vào, và Signalteinn đáp lại ý chí của Harumi với ánh bạc chói lòa. Quầng sáng trên hai thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ. Vì đối thủ là những cỗ máy đơn thuần, họ không cần phải chùn tay và tung hết sức ngay từ đòn đầu.
“Veltlion, phần phía trên nhô ra khỏi bộ khung là bộ phận tạo ra trường kháng lực cho cỗ máy đấy.”
“Cái đó hả!”
Clan, đang quan sát từ trên cao, nói cho Koutarou về điểm yếu của những vũ khí cơ động. Koutarou tìm thấy điểm đó ngay và giơ tay lên theo một đường chữ thập.
“Nhìn cho vào! Đây chính là đối thủ sẽ cho các ngươi nếm mùi thất bại đấy!”
Mặc cho nguồn năng lượng lớn đang tụ lại trên hai thanh kiếm, các vũ khí cơ động vẫn cứ lao tới. Chúng xông lên với giả định rằng đối thủ chỉ chiến đấu với dạng vũ khí nguyên thủy. Một số người trong đội đặc nhiệm đã có dự cảm chẳng lành khi trông thấy những thanh kiếm phát sáng, nhưng chưa kịp làm gì thì tất cả đã ngã ngũ.
Đầu tiên là Sagrateinn. Koutarou vung kiếm lên, và quỹ đạo vung của thanh kiếm đã tạo ra một lưỡi cắt linh lực tỏa rộng ra và tấn công cả ba vũ khí tự hành. Các lá chắn của Fortorthe không thể chống lại được linh lực nên đòn tấn công đã xuyên qua và phá hủy nguồn phát lá chắn.
Tiếp theo là Signalteinn. Koutarou lao qua khoảng trống giữa hai vũ khí tự hành. Đồng thời, cậu vung kiếm sang cả hai bên. Không có màn chắn, những vũ khí tự hành không thể chặn được sự giải phóng ma lực tức thời của Harumi từ Signalteinn, và dễ dàng bị cắt làm đôi như bị một lưỡi dao nóng cắt vào bơ.
Cuối cùng là chiếc bao tay tích hợp vào tay trái của Koutarou. Cậu tập trung linh lực của Sanae từ Sagrateinn vào đó và tạo ra một quả cầu điện uy lực, rồi phóng nó vào chiếc vũ khí cơ động cuối cùng. Quả cầu điện đó bay vào lỗ hổng lớn từng chứa thiết bị phát lá chắn, rồi giải phóng năng lượng phá hủy chiếc vũ khí cơ động thành từng mảnh.
Cả ba sự kiện đó xảy ra chỉ trong giây lát. Nó quá nhanh đến nỗi không một ai trong lực lượng đặc nhiệm hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Với họ, cứ như thể là cả ba vũ khí cơ động bị phá hủy hết ngay sau cú vung kiếm của Koutarou vậy.
“Đúng là mấy món không phải của Elexis thì chỉ đến vậy thôi.”
*{Koutarou quên Elexis đi, ‘em’ nó qua ‘thuyền’ khác rồi}
Sau khi chắc chắn rằng tất cả vũ khí cơ động đã bị phá hủy, Koutarou một lần nữa mặt đối mặt với đám lính. Cậu không có lấy một vết xước trong khi bộ giáp bóng loáng của cậu đang ánh lên những ngọn lửa bùng lên từ đám vũ khí vừa bị phá hủy.
Những vũ khí tự hành dĩ nhiên đã không chỉ đứng im trước đòn tấn công của Koutarou. Khi đến đủ gần, chúng bắt đầu tấn công với đủ thứ vũ khí chống bộ binh và súng hạng nặng. Tuy nhiên, do không thể theo kịp với sự gia tốc đột ngột của Koutarou, chỉ một số phát đạn trúng đích. Và những viên đạn hiếm hoi hoi đó lại không thể xuyên qua lớp lá chắn đa tầng tạo thành bởi các loại năng lực khác nhau, và dễ dàng bị phản lại.
Để có thể đánh bại Koutarou cần có khí tài chống phương tiện cơ động. Nhưng cả ba vũ khí cơ động đều đã bị Koutarou phá hủy trước khi kịp nhận ra điều đó.
“Hắn là tên quái quỷ gì thế!?”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”
“Sao những vũ khí tự hành lại bị phá hủy hết cả vậy!?”
Quang cảnh đó làm lực lượng đặc nhiệm sững sờ. Sở hữu khả năng đánh bại ba vũ khí tự hành không một chút khó khăn cũng đồng nghĩa với việc thừa đủ sức mạnh để dễ dàng đánh bại ba trung đội bộ binh trong nháy mắt. Và tệ hơn nữa, họ còn không có đủ quân số của một trung đội. Quân số của họ chỉ có 30 người so với một trung đội 40 người.
“B-Bình tĩnh lại đi, dù mạnh đến đâu đi nữa thì hắn vẫn chỉ là con người thôi! Ăn một phát đạn là hắn đi đời ngay!!”
“Đội trưởng nói đúng đấy! Bình tĩnh nhớ lại sự khổ luyện của mình đi!”
“Đâu phải chúng ta chỉ luyện tập để chống lại kẻ thù yếu hơn đâu!!!”
Kìm nén sự hoảng loạn của chính mình, người chỉ huy trưởng lên tiếng trấn an cấp dưới. Cùng với sự giúp sức của phó chỉ huy và tiểu đội trưởng, sự hoảng loạn trong quân sĩ bắt đầu lắng xuống. Tuy nhiên, sự xui xẻo của họ chỉ mới bắt đầu.
“Nếu Satomi-kun chỉ có một mình thì có thể lắm.”
“Ể!?”
Một cú đấm lao vào tầm mắt của vị chỉ huy trưởng vừa mới hoàn tất việc nhắc nhở thuộc cấp. Đó là nắm đấm của một cô gái, nhưng đối lập với vẻ dễ thương của cô, nắm đấm đã thụi vào mặt vị chỉ huy với một lực đáng sợ, và chỉ ngay sau khi chạm vào mặt, khối lượng nắm đấm liền gia tăng, tạo ra một chấn động như bị đánh bởi búa tạ.
“Gaa.”
“C-Chỉ huy!?”
Bất ngờ trước một đòn tấn công, người chỉ huy không có lấy một cơ hội. Anh nhanh chóng bất tỉnh trong khi bị văng bật ra xa và rơi mạnh xuống đất. Cú đánh hào nhoáng đó đã làm thất thần tất cả những người chứng kiến. Kể cả với người vừa mới tung ra nó.
“Oji-sama, hơi quá rồi đấy!!! Liệu hắn ta có đi đời không?”
‘Không sao, ta đã kiềm lại rồi nên hắn sẽ sống thôi. Mà… chắc cũng gãy mất vài cái xương là cùng.’
Shizuka chính là người vừa đấm vào vị chỉ huy trưởng. Trong khi Koutarou đang thu hút sự chú ý của đội đặc nhiệm thì Shizuka đã tiếp cận đám lính để rồi tung ra đòn tấn công bất ngờ. Thường thì một cô gái phục kích một đội đặc nhiệm với nắm đấm trần chẳng khác nào tự sát, nhưng thật hên hoặc có lẽ là không, người cô gái đó lại không hề bình thường. Nhờ có sức mạnh của Hỏa Long Đế Alunaya, khả năng chiến đấu của cô đã sánh ngang hoặc vượt trội hơn cả một vũ khí cơ động. Shizuka không thể bị tổn thương trước vũ khí của họ, còn họ lại không thể ngăn lại đòn đánh của cô.
“Chỉ huy ngã rồi! Phản công nhanh!”
“Bắn! Bắn đi!!!”
“Đồ ranh con!!!”
Đòn tấn công của Shizuka không làm rúng động đội đặc nhiệm được như Koutarou. Với khoa học công nghệ vô cùng tân tiến, Fortorthe có khá nhiều loại vũ khí siêu nhỏ hoặc khó phát hiện, vậy nên, đội đặc nhiệm giả định rằng Shizuka chỉ là đang dùng một trong số chúng. Vì vậy, họ liền chĩa súng vào cô và phản công như được huấn luyện.
Một chuỗi tiếng nổ vang lên.
“Woah, Oji-sama, giờ cháu sống chết nhờ bác cả đấy nhé?”
‘Đừng lo mà. Ta nhất định sẽ bảo vệ cháu.’
Shizuka đang bị hơn chục người tấn công, và những âm thanh gầm rú như thể cô đang ở giữa một cơn bão dông. Dù được bảo vệ bởi năng lực của Hỏa Long Đế, cô không thích bị ăn đạn chút nào. Ngoài sức mạnh đó ra, Shizuka cũng chỉ là một cô gái bình thường. Tuy nhiên, cô không chỉ có một mình. Có một đồng đội sẵn sàng mở đường cho cô.
“Ane-san, em vào vị trí rồi, ho-!”
“Shizuka, bọn mình sẽ đỡ đạn cho cậu. Cứ thoải mãi đánh đấm đi.”
“Kiriha-san! Cám ơn cậu nhé!”
Sau khi cảm ơn giọng nói từ thiết bị liên lạc, những chùm tia liên tiếp từ không trung bắn xuống. Chúng hầu hết nhắm vào kẻ địch phía sau Shizuka, và làm họ bất tỉnh. Đó là đòn tấn công của Kiriha và Korama.
Chùm tia linh lực Kiriha bắn ra được phản lại bằng trường linh lực của Korama và công kích những người lính. Với cách thức này, Kiriha có thể ở một nơi an toàn còn Korama lại được bao bọc trong trường linh lực nên không phải lo bị phản công. Hơn nữa, bắn từ trên không trung sẽ không phải lo về vị trí đồng đội hay địa thế xung quanh. Với đội đặc nhiệm thì họ như bị tấn công từ phía trên bởi một đối thủ vô hình và ngất lịm đi trước khi kịp làm gì.
“Harumi, chúng ta cũng không thể để bị lép vế được!”
“Đúng, chúng ta hãy cố hết sức nào!”
Sanae và Harumi cũng bắt đầu tham gia tấn công. Trước đó, họ còn bận bịu với ba chiếc vũ khí cơ động, nhưng do Koutarou đã xử lý hết cả đám nên giờ họ có thể thoải mái hành động. Với những đòn tấn công ngẫu nhiên của Sanae và ma thuật của Harumi, quân số đội đặc nhiệm giảm đi nhanh chóng.
“… S-Sức mạnh này… các người là ai vậy…?”
Người cuối cùng còn đứng gượng được là phó chỉ huy. Với cánh tay run rẩy, anh chĩa nòng súng của mình vào Koutarou và bất giác thốt lên câu hỏi. Anh không thể kiềm lại được sự sửng sốt.
Một chàng trai và bốn cô gái dễ dàng đẩy lui 30 lính đặc nhiệm cùng ba chiếc vũ khí cơ động bảo vệ họ. Dù chuyện xảy ra ngay trước mắt nhưng người phó chỉ huy vẫn không thể tin được. Với anh, cho rằng tất cả chỉ là ảo giác còn có lý hơn.
“Chúng ta là―”
Koutarou trong thoáng chốc đã phân vân không biết nên trả lời thế nào. ‘Bạn của Theia’ nghe cũng khá ổn. Nhưng tình huống này cần một câu trả lời thích đáng hơn.
“―Chúng tôi là một tổ chức được thành lập nhân danh công chúa Theiamillis. Satomi Kỵ sĩ đoàn.”
“Satomi… Kỵ sĩ đoàn… sao!?”
“Phải. Dù ta cũng chẳng biết có thể gọi nó là một kỵ sĩ đoàn chính thống không nữa.”
Sau khi nghe câu trả lời, người phó chỉ huy bị Koutarou đánh gục. Cả anh ta cùng đội đặc nhiệm rồi sẽ trở về hạm đội của mình và trình báo lại chi tiết những gì đã xảy ra, và cái tên của kỵ sĩ đoàn bí ẩn, Satomi Kỵ sĩ đoàn, sẽ được ghi lại trong các bản lưu trữ của Fortorthe.
Những ghi chép chính thức đầu tiên về Satomi Kỵ sĩ đoàn sẽ là một chiến thắng áp đảo với thương vong cả hai bên bằng không. Những thể hệ tương lai sẽ biết tới sự kiện này như là lần xuất hiện đầu tiên của một kỵ sĩ đoàn huyền thoại được biết đến với cái tên Thanh kỵ sĩ đoàn của Theiamillis.
Phần 7
Tổng cộng có 45 người lính tham gia tấn công căn cứ của Cư dân Đại Địa. 15 người làm nghi binh ở phía bắc và 30 từ phía nam. Nhóm Koutarou đã bắt giữ thành công toàn bộ.
Sau một vài giao tranh nhỏ thì cả 15 người phía bắc đã chấp nhận thất bại và đầu hàng. 30 ở phía nam thì kháng cự đến cùng nhưng cũng đều đã bị đánh bại. Hiện tại cả 45 người đều là tù nhân và bị giữ trong một căn phòng trên Aokishi. Dù những binh lính đó không phải tội phạm, nhưng đem họ theo sẽ rất nguy hiểm nên trước sau gì cũng sẽ phải thả tự do cho họ.
“May mà mọi chuyện đã kết thúc êm thắm.”
Yurika vẫn ở cùng Elfaria trên tàu suốt khoảng thời gian đó. Khi nghe thấy mọi chuyện đã kết thúc từ Koutarou và những người khác sau khi cả nhóm tụ tập lại, cô rạng rỡ nở cười. Yurika sẽ chiến đấu nếu bắt buộc phải thế, nhưng vì tính cách của bản thân không thích hợp với chiến đấu nên cô rất vui khi nghe được rằng bạn bè, đồng đội của cô vẫn bình an.
“Cậu thì dễ rồi, có mỗi ngồi đó xem thôi mà.”
“Nhưng, nhưng, nếu mình có cơ hội để tỏa sáng cũng có nghĩa là Sanae-chan và mọi người đã bại trận còn gì.”
“Cậu không phải làm điều gì chẳng phải là điều tốt sao, Yurika!”
“Phải đó. Chẳng có chuyện gì xảy ra vẫn là hay nhất.”
Rốt cuộc thì Yurika chỉ ngồi không uống trà với Elfaria, nhưng chẳng ai phàn nàn gì. Đó là điều họ thực sự cảm thấy.
“Thế Theia này, giờ ta làm gì đây?”
“Nếu cứ nhơn nhơ thế này, kẻ thù sẽ lại tấn công. Phải bỏ việc tái tiếp tế và khởi hành càng nhanh càng tốt.”
Tuy nhiên, không có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Dù thành công trong việc đánh bại lực lượng đặc nhiệm, hạm đội từ Fortorthe vẫn đang ở đó. Nếu cứ bình thản tiếp tục tái tiếp tế thì sẽ lại có thêm cuộc tấn công nữa từ một nhóm quân khác. Vậy nên Theia quyết định dừng tiếp tế và khởi hành ngay lập tức.
“Bỏ hả? Thế có đủ hàng tiếp tế chưa?”
Tuy nhiên, nếu khởi hành mà không có đủ đồ tiếp tế thì cũng không đi đến đâu cả. Đó là điều Koutarou đang lo lắng.
“Đủ hay không thì nếu tiếp tục tiếp tế, kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ lại xuất hiện. Chúng ta không thể kéo dài thêm nữa.”
“Pardomshiha, tiếp tế được khoảng bao nhiêu rồi.”
“Gần được 80% ạ.”
“Thế thì nếu tính cả lượng hàng trên Rougetsu thì chẳng có vấn đề gì đâu.”
May thay, việc tiếp tế cho Aokishi đã hoàn thành tới 80%. Cộng với lượng hàng trên Rougetsu thì hẳn là đủ dùng. Koutarou không cần phải lo về việc đó.
“Ta hiểu rồi, thế khởi hành luôn đi.”
Elfaria đồng ý với Theia. Tuy nhiên, vẫn còn vài việc họ cần phải làm. Vẫn còn một hành khách nữa họ cần phải đón trước khi đi tới Fortorthe.
“Yurika, cậu có thể đi đón Nana không?”
“Được rồi, mình sẽ trở lại ngay.”
Theo đề nghị của Theia, Yurika nhảy ra khỏi cánh cổng đặt trên đài chỉ huy của Aokishi. Nana cũng sẽ đi cùng họ trong chuyến đi tới Fortorthe. Cô hiện đang được bảo dưỡng tay chân nhân tạo của mình trong căn cứ của Cư dân Đại Địa. Cô vừa mới trải qua một trận chiến lớn rồi lại còn chuẩn bị rời đi trong một chuyến hành trình dài, vậy nên để đề phòng, cô đang được đại tu toàn bộ. Nhưng vì nhóm Koutarou đang định khởi hành ngay lập tức, họ cần phải liên lạc với cô. Có vẻ việc bảo dưỡng sẽ phải được tiếp tục trên tàu Aokishi.
Và như thế, Koutarou và mọi người đã quyết định rời tới Fortorthe ngay lập tức, nhưng một vấn đề nữa lại nổi lên, như Harumi vừa chỉ ra.
“Nhưng… dù chúng ta có khởi hành thì hạm đội kia vẫn ở gần Trái Đất, đúng không? Chúng ta có thể rời đi yên lành như vậy không?”
Harumi lo về việc họ có tránh khỏi giao tranh hay không. Hạm đội vừa tới Trái Đất chỉ bao gồm chưa tới 1% đội tàu bay của Fortorthe. Dù vậy, nếu giao tranh ở đây thì chẳng biết lúc nào mới xong, và đồ tiếp tế chắc chắn sẽ cạn kiện dần. Do đó, họ phải tránh giao tranh hết sức có thể, nhưng như thế vẫn rất khó khăn. Và vấn đề nằm ở việc điều hướng bước nhảy.
Từ Trái Đất tới Fortorthe, họ cần phải dịch chuyển tức thời nhiều lần. Kỹ thuật đó sử dụng trọng lực để bẻ cong không gian, khiến cho điểm xuất phát và đích đến gần nhau hơn rồi tạo một lỗ hổng để đi qua. Nó rất dễ ảnh hưởng tới những trường trọng lực xung quanh, và tác động đến ngoại cảnh cũng rất đáng kể. Ở khoảng cách ngắn thì có thể triệt tiêu được các ảnh hưởng, nhưng lại không thể với quãng đường dài hơn. Vì thế, họ phải tránh việc dịch chuyển ở gần Trái Đất. Tức là họ phải cách đủ xa với Trái Đất trước khi tiến hành, nhưng đời nào hạm đội kẻ thù lại cho phép việc đó. Rất có thể nhóm Koutarou sẽ bị phát hiện khi đang di chuyển và bị tấn công.
“Hạm đội đó gồm sáu con tàu. Nếu Layous-sama điều khiển Aokishi thì vẫn thắng được thôi.”
Koutarou và mọi người đã biết được quy mô hạm đội địch. Kết hợp sức mạnh của Aokishi và Rougetsu thì họ nắm chắc phần thắng. Với hai giáp hạm lớp Hoàng gia thường được dùng làm soái hạm cho những hạm đội lớn, họ có khả năng chiến đấu vô cùng áp đảo.
“Chờ đã Elle. Thế thì không hay cho Clan đâu. Nếu chuyện xấu đi thì cô ấy chẳng còn nơi nào để về nữa.”
Clan trên giấy tờ thì hiện không ở Trái Đất, gia tộc Schweiger của cô cũng thù địch với gia tộc Mastir của Theia. Hơn nữa, gia tộc Schweiger còn có quan hệ chặt chẽ với quân đội. Nếu Clan sát cánh cùng Theia và Elfaria, việc đó không chỉ ảnh hưởng đến cô mà cả gia tộc của cô nữa. Cô không chỉ trở thành một kẻ trốn chạy bị truy nã, mà còn có thể bị trục xuất khỏi gia tộc Schweiger, hoặc ngay bản thân gia tộc cũng sẽ bị đe họa. Koutarou không muốn đặt Clan vào tình thế nguy hiểm như vậy, và dù gia tộc Schweiger và Mastir có đối địch thì họ vẫn là hoàng tộc. Cậu không muốn Clan và gia tộc Schweiger dính vào những tai bay vạ gió.
“Giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đấy. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với quân đội hoàng gia, không, quân đảo chính, từ giờ trở đi, không phải sao? Cậu không có chỗ để lo lắng cho ta đâu.”
Tuy nhiên, Clan lắc dầu dứt khoát. Ánh mắt và nét mặt cô trông nghiêm hơn thường ngày. Vì là một hoàng thân, và cũng vì lòng tự trọng của chính mình, đây không phải một vấn đề cô có thể trốn tránh được.
“Dù chiến tranh có thắng lợi đi nữa, nếu tôi để mặc cô một mình như thế thì tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi.”
“Ta đâu còn cô độc nữa. Ta có cậu, Theiamillis-san và mọi người. Không phải sao?”
“Đúng thật, nhưng…”
“Hay là… cậu đã quên đi lời hứa ngày nào rồi?”
“Lời hứa ư… đúng là chúng ta từng lập một lời hứa nhỉ… hừm…”
Koutarou ngẫm lại lời hứa Clan vừa nhắc đến. Trước kia, cậu từng hứa rằng nếu cô không còn nơi để quay về thì cậu sẽ cho cô sống trong phòng 106. Khi đó, cả hai cũng đang phải bảo vệ người dân Fortorthe trước quân đảo chính. Tình thế lúc này cũng tương tự. Thế nên, Clan mới không hề do dự. Đối mặt với đôi mắt tinh tường ấy, Koutarou không thể tìm được một lời nào phản biện lại.
“Clan-dono, đừng bắt nạt Koutarou như vậy chứ.”
Đúng lúc đó, Kiriha nói đỡ cho Koutarou, người đang cứng họng không biết nói gì hơn. Cô tiếp tục với một nụ cười đặc biệt chỉ biểu lộ trước hai người.
“Koutarou không muốn chị bị chia cắt khỏi gia đình thôi. Ít nhất là cho tới khi không còn lựa chọn nào khác.”
“Kii…”
Giọng Clan trầm xuống. Cô hiểu rõ tình cảnh gia đình của Koutarou và Kiriha.
“Hơn nữa, cũng chưa biết được chúng ta có phải chiến đấu hay không cơ mà.”
“Thật hả, Kiriha!? Thế chúng ta nên phải làm gì bây giờ!?”
“Chúng ta sẽ tận dụng triệt để việc Clan không có mặt ở đây.”
Nụ cười ranh mãnh thường ngày quay trở lại trên khuôn mặt Kiriha, cô bắt đầu giải thích kế hoạch trốn khỏi Trái Đất.
***
Không ngờ lại nhận một thảm bại dưới mặt đất, những chỉ huy hạm đội rơi vào hoảng loạn. Không những kế hoạch nghi binh và tấn công bất ngờ đã hoàn toàn bị nhìn thấu, mà họ còn không hạ nổi một tên địch nào. Hơn nữa, đối thủ của họ chỉ chưa tới mười cô gái. Thế nên, hoang mang cũng là phản ứng dễ hiểu.
“Bình tĩnh nào!”
“Nhưng thưa Đô đốc…”
“Dù binh sĩ của chúng có mạnh đến đâu cũng không làm Aokishi mạnh lên được đâu! Miễn là chúng ta không để chúng trốn thoát thì sẽ ổn cả thôi!”
Nhưng khi nghe những lời nhiếc mắng từ Đô đốc, sự hoang mang bắt đầu lắng xuống. Khi toàn bộ kẻ địch đã lên tàu Aokishi thì sức mạnh cả bọn sẽ không còn ý nghĩa. Theo thông tin từ Fortorthe, Aokishi có vẻ mạnh hơn những dữ liệu trước đó, nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ là một cỗ máy, vẫn phải có một giới hạn sức mạnh nào đó.
“Tôi rất xin lỗi vì không làm chủ được mình… vậy thưa Đô đốc, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Trước mắt thì cứ quan sát Aokishi cái đã.”
Giọng nói oai vệ của Đô đốc vang khắp đài chỉ huy của chiếc mẫu hạm. Chất giọng đầy quyết tâm của ông khiến hết thảy mọi người cảm thấy được ý chí mãnh liệt trong từng câu chữ. Và nó làm cho những binh sĩ phấn chấn hơn, giúp họ hoàn hồn sau thất bại dưới mặt đất.
“Chúng ta không làm gì sao? Chẳng phải như vậy, Aokishi sẽ có cơ hội tấn công trước?”
Thuyền trưởng của mẫu hạm lo rằng Aokishi sẽ tấn công nếu chỉ ung dung quan sát tình hình. Mẫu hạm là con tàu chậm nhất trong cả hạm đội, và thường là mục tiêu chính trong các cuộc tấn công. Do đó, ông có cái bệnh nghề nghiệp là cảnh giác trước mọi dấu hiệu tấn công.
“Tên bay đạn lạc vào quỹ đạo Trái Đất là điều cả ta lẫn địch đều không mong muốn.”
Cả hai phía đều không muốn chiến đấu trên quỹ đạo của một hành tinh mà họ không hề có quan hệ ngoại giao. Chỉ cần đặt một hạm đội quân sự trên quỹ đạo hành tinh đó cũng đã bị coi là hành động gây hấn. Nhưng nếu để một trận chiến trên quỹ đạo xảy ra, tính hợp pháp trong mắt dư luận của họ sẽ bị xóa bỏ, điều tương tự cũng đúng với bên phía Elfaria.
Ngoại lệ duy nhất là một trận quyết chiến ngắn ở mặt tối của Mặt Trăng, nhưng tình huống đó cần một sự đồng thuận ngầm giữa hai phía. Vậy nên, người thuyền trưởng mẫu hạm không cần phải quá lo lắng.
“Chúng ta có lợi thế về thời gian mà.”
“Quả thật, chúng ta không cần hành động làm gì, nhưng chúng sớm muộn gì cũng phải di chuyển.”
“Có lẽ chúng muốn tránh khỏi trận chiến và tiến hành dịch chuyển tức thời. Nếu vậy, chúng cần phải rời khỏi quỹ đạo Trái Đất hoặc đi tới mặt tối của Mặt Trăng. Chúng ta chỉ cần chặn đường của chúng là được.”
Để có để dịch chuyển tức thời, Aokishi trước tiên cần phải rời khỏi Trái Đất, và cách nhanh nhất là đi tới mặt tối của Mặt Trăng. Dịch chuyển từ những vị trí khác sẽ đòi hỏi con tàu phải di chuyển thêm một chặng đường xa hơn. Vậy nên, Đô đốc chỉ cần đặt hạm đội trên quỹ đạo một khoảng cách ngắn so với Aokishi, thì họ có thể đánh chặn Aokishi khi con tàu di chuyển.
“Đô đốc, Aokishi bắt đầu di chuyển rồi!”
“Đuổi theo ngay lập tức!... Chúng ra quyết định nhanh hơn ta nghĩ. Vậy là chúng định khởi hành trước khi chúng ta có thể vào vị trí thuận lợi hơn à. Có vẻ bên chúng có một tư lệnh hoặc tham mưu có tài mưu lược.”
“Aokishi đã triển khai trường tàng hình.”
“Chúng đang bị ta đuổi theo nên không thể trốn thoát dễ dàng vậy đâu. Chắc chắn chúng sẽ tạm thời cho tàu lượn vòng ra sau Trái Đất. Đã vậy thì, động cơ hết công suất! Đừng để mất dấu chúng!”
Cũng như Rougetsu của Clan, Aokishi cũng có chức năng tàng hình để chống bám đuôi. Nhưng nó không được tân tiến như của Rougetsu, nếu phân tích cẩn thận thì vẫn có thể lần ra được vết tích của con tàu. Hơn nữa, quân đảo chính đã có trong tay thông tin về Aokishi nên việc theo dấu thậm chí còn dễ dàng hơn.
Vấn đề nằm ở chỗ nếu họ làm mất dấu Aokishi chỉ trong một khoảnh khắc thôi thì sẽ rất khó để lần ra được dấu tích của con tàu trong không gian bao la một lần nữa. Vì vậy, Đô đốc đã phỏng đoán rằng Aokishi sẽ tạm thời dùng Trái Đất như một tấm lá chắn để ẩn mình. Dấu tích của Aokishi để lại đúng như hướng mà ông đã dự đoán, con tàu đã bay vòng ra mặt kia của Trái Đất.
“Đưa khu trục hạm lên trước! Không cần phải tấn công, chỉ cần đừng để mất dấu là được!"
Cũng như những phương tiện khác, thân càng to sức ỳ càng lớn. Vì Aokishi được thiết kế cho hoàng gia, nên nó thường trở thành mục tiêu của kẻ thù, vậy nên con tàu đã được tối ưu hiệu năng nhất có thể trong quá trình sản xuất. Nhưng ngay cả vậy, ảnh hưởng của kích cỡ vẫn còn đó, thế nên khả năng tăng tốc không thể bằng tàu khu trục hạm. Do đó, chỉ cần cử trục hạm đi trước, họ sẽ không mất dấu Aokishi.
“Aokishi hiện đang đi vào vùng tối của Trái Đất.”
“Tàu khu trục hạm thì sao?”
“Họ đã đuổi theo kịp, và vẫn đang tiếp tục theo dõi.”
Khi Aokishi tiến vào vùng tối của Trái Đất, từ vị trí hiện tại, mẫu hạm chở theo vị Đô đốc và các tướng lĩnh khác không thể theo dõi được thêm. Tuy nhiên, hai chiếc khu trục hạm đã được điều lên trước vẫn đang theo dấu Aokishi.
“Đưa khu trục hạm ra chặn đầu Aokishi. Ép chúng quay lại, không để chúng rời khỏi hành tinh này. Ta nhắc lại, đừng để chúng rời khỏi hành tinh này.”
“Đã rõ, tôi đã―”
Đúng lúc đó, vẻ mặt của người điều hành viên đang thực thi lệnh của Đô đốc bỗng biến sắc.
“―Đ-Đ-Đô đốc! Chúng tôi vừa phát hiện một nhiễu loạn không thời gian lớn ở bên mặt tối của Mặt Trăng!!! Mọi thông số đều khớp với Aokishi!!!”
Điều hành viên như thể hét lên trong khi báo cáo. Cả anh cũng không thể tin nổi vào những điều mình vừa mới nói.
“Vô lý, thế con tàu Aokishi chúng ta đang theo dấu là cái gì!?”
Ảnh ba chiều của Aokishi vừa đi vào vùng tối của Trái Đất vẫn được hiển thị. Không phải là nó đột nhiên di chuyển, bởi phản ứng từ con tàu đó vẫn ăn khớp với Aokishi.
“Thông báo từ các khu trục hạm! Khi quan sát kỹ hơn thì thứ được cho là Aokishi thực chất chỉ là một chiếc kén thông tin!”
“Chúng ta bị cho vào tròng rồi, khả năng tàng hình của Aokishi tốt hơn ta nghĩ!!!”
Đó là lúc, vị Đô đốc nhận ra rằng tất cả bọn họ đều đã bị qua mặt. Việc cả hạm đội nhầm chiếc kén thông tin với Aokishi đã khiến họ quay lưng lại với con tàu thật. Cũng có nghĩa, họ đã đánh mắt cơ hội đánh chặn Aokishi. Ngay sau đó, con tàu đã ung dung di chuyển tới một địa điểm thích hợp để thực hiện bước dịch chuyển, để lại 45 tù nhân bên trong một con tàu cứu hộ.
Phần 8
Điểm tối quan trọng trong kế hoạch mà quân đảo chính không biết đó là sự hiện diện của Rougetsu của Clan. Vậy nên, nhóm Koutarou sẽ dùng thiết bị quan trắc của cô để thu thập dữ liệu về Aokishi trong khi tàng hình, và tạo ra một mồi nhử có thể phát ra những vết tính tương tự. Khiến một kén thông tin trông giống như Aokishi là rất khó, nhưng ngụy tạo nó trông như Aokishi đang tàng hình, nghĩa là không có hình thể vật lý, thì không đến nỗi vậy.
Aokishi, với chế độ tàng hình của chính nó, sẽ đi cùng với Rougetsu để được bao bọc trong trường tàng hình do chính Clan nghiên cứu ra nhằm triệt tiêu toàn bộ sự hiện diện. Đồng thời, mồi nhử cũng được phóng đi. Hoàn toàn không nhận diện ra hai con tàu, quân đảo chính đã bị sập bẫy.
Sau đó thì rất đơn giản. Một khi đã tạo khoảng cách đủ xa với hạm đội, Aokishi sẽ tự mình dịch chuyển về Fortorthe. Lý do Rougetsu không đi cùng là vì họ không thể che giấu phản ứng dịch chuyển tức thời. Chính vì thế, Rougetsu sẽ tiến hành dịch chuyển sau khi hạm đội đó rời khỏi Trái Đất để đuổi theo Aokishi.
“Đám người lớn bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của Kii rồi…”
Tất nhiên, Kiriha chính là người đã đề ra kế hoạch. Tận dụng triệt để công nghệ của Clan, Kiriha đã tránh được một cuộc đụng độ với hạm đội và giúp Aokishi trốn khỏi Trái Đất. Đồng thời, Clan vẫn có thể ẩn mình đến phút chót. Đó là một kiệt tác của sự đào tẩu.
“… Chẳng trách mình chẳng thể đấu lại Theiamillis-san được… gừ…”
Clan nhớ lại lúc thách thức với Theia, người có sự trợ lực từ Kiriha, và cười chua chát. Nghĩ lại, Clan vẫn không hiểu sao bản thân lại có thể làm một việc không tưởng đến như vậy.
7 Bình luận