• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 23 - Truyện bên lề IV

Chương 1: Khởi điểm của gái hư

14 Bình luận - Độ dài: 9,503 từ - Cập nhật:

default.jpg

Trong lòng cô gái mang tên Kiriha luôn có sự đấu tranh giữa hai mong ước. Đó là sự giằng co giữa mong muốn được chiều chuộng bởi người cô yêu và ý muốn được trêu đùa cậu. Nhưng do bản thân là người thận trọng nên cô luôn biết lựa chọn nên xử sự ra làm sao tùy vào địa điểm và thời điểm phù hợp. Cách cư xử của cô phần lớn phụ thuộc vào việc có ai ở xung quanh hai người hay không. Kiriha là một người tương đối kín đáo. Nhưng những lúc chỉ có hai người, cô bộc lộ hết sự nữ tính của mình và để bản thân dựa dẫm vào người mình yêu.

「Chúng ta thắng rồi.」 Kiriha mỉm cười nói trong khi ngước lên nhìn Koutarou.

Rời khỏi rạp chiếu phim, cả hai nắm tay nhau đi dọc con đường. Họ đứng cạnh nhau đủ gần và Kiriha cũng đủ cao để có thể cảm nhận hơi thở từ cậu.

「Ai thắng, thắng cái gì cơ?」

「Chúng ta thắng bộ phim đó.」

「…Tớ không hiểu.」

「Anh và em đã được định mệnh gắn kết còn trước cả hai nhân vật chính.」

「Đừng có ganh đua những thứ kỳ lạ như thế chứ.」

「Vậy anh không phủ nhận à? Em yêu anh lắm.」 Cô nói một cách phấn khởi.

Cô ép người lại gần hơn, như thể đang ôm lấy cánh tay của Koutarou vậy. Đây là điệu bộ của một cô gái ngấp nghé tuổi trường thành, nhưng vẫn đượm hình bóng tinh nghịch trẻ con ẩn chứa bên trong.

Bên trong Kiriha-san quả thực vẫn là Kii-chan…

Hình bóng đó gợi Koutarou nhớ về một cô bé cậu đã gặp từ rất lâu— và cũng chính những kí ức đó nên Koutarou mới có thể cảm nhận được cái định mệnh Kiriha đang nói tới.

「Chuyện gì vậy? Sao anh lại thừ người ra thế.」

Nhận ra Koutarou đang tỏ vẻ suy tư, nụ cười của Kiriha biến mất, cô lo lắng ngước lên nhìn cậu một lần nữa. Cô vươn tay ra và chạm vào má của cậu.

「Chỉ là mình cảm thấy có hơi hoài niệm thôi mà.」

Do cũng không phải chuyện đáng để giấu, Koutarou thành thật trả lời. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Kiriha.

「…Em hiểu rồi.」

Hiểu được ý của cậu, Kiriha nhắm mắt lại và để cậu làm những gì mình muốn. Kiriha giờ đây đã có được điều đã lảng tránh cô trong quá khứ, thế nên cô sẵn sàng chấp nhận mọi thứ đi kèm theo nó.

「Nhưng em lại thấy hạnh phúc vì thời gian đã trôi đi khá nhiều kể từ đó.」

「Ý cậu là sao?」 Koutarou nhẹ nhàng thì thầm với Kiriha như thể cô vẫn chỉ là một cô bé.

「Cơ thể nhỏ bé của Kii không thể nào ôm anh hoàn toàn được…」 Với một chút đà, Kiriha ngã vào lòng Koutarou và vòng tay ôm quanh người cậu. 「Như thế này này!」

「N-này…」

Koutarou thoái lui vài bước trong khi đỡ lấy Kiriha. Cô truyền đạt cảm xúc mà cô đã có khi còn là một cô bé bằng cơ thể giờ đây đã trưởng thành của mình. Một cách thức tấn công đầy hiệu quả lên Koutarou, khiến cậu bị lay động không ít.

Khi cả hai về đến nhà trọ Corona, Kiriha tách khỏi Koutarou một cách rất tự nhiên. Hành động này đã trở thành thói quen của cô. Kiriha không muốn mọi người xung quanh, đặc biệt là các cư dân của phòng 106 nhìn thấy cảnh mình được Koutarou chiều chuộng. Cô không muốn ích kỉ giữ hạnh phúc cho riêng mình, thay vào đó, cô muốn lưu giữ những ký ức ngọt ngào đầy hoài niệm khi bên cạnh Koutarou cho riêng bản thân. Do đó, cô sẽ cư xử như bình thường mỗi khi gặp người quen hay khi về gần tới nhà.

「Bộ phim hay chứ, cả hai?」

Koutarou và Kiriha bắt gặp Harumi gần nhà ga khi cô đang trên đường trở về nhà từ bệnh viện. Dù bệnh viện không cách xa nơi cô sống là mấy nhưng cô muốn tới thăm phòng 106 để dành thời gian với những người bạn của mình. Và cũng không khó để trở về nhà từ đây khi mà cô có thể dùng cổng dịch chuyển của Aokishi. Dần dần, ‘trở về nhà’ với Harumi có nghĩa là trở về phòng 106 trước tiên.

「Em nghĩ cốt truyện của nó rất nghiêm túc và hấp dẫn.」

「Nó rất hay. Em đã có thể hiểu vì sao chị lại thích nó, Sakuraba-senpai.」

Bộ phim Koutarou và Kiriha xem ngày hôm nay là do Harumi giới thiệu. Cô đã xem nó trước đây với những người bạn cùng lớp rồi sau đó giới thiệu lại cho Koutarou và mọi người. Nhưng vì nó là một bộ phim khá nghiêm túc trong khi ai nấy đều bận nên chỉ có mỗi Koutarou và Kiriha đi xem.

「Mình hiểu rồi. Mình mừng vì bạn đã thích nó.」

Harumi mỉm cười. Cô vui mừng khi đã có người thích bộ phim mà mình đã giới thiệu. Thấy phản ứng của Harumi, Koutarou cũng mỉm cười theo.

「Nhưng Kiriha-san nói rằng cuộc đời cậu ấy còn sống động hơn thế nữa.」

Và để đáp trả lại việc Kiriha luôn trêu chọc cậu, Koutarou nói ra một phần cuộc trò chuyện giữa hai người họ ban nãy. Cậu cứ đinh ninh đây sẽ là một đòn bất ngờ với Kiriha, nhưng kể cả vậy, Kiriha luôn đi trước cậu một bước.

「Thì biết làm sao được? Hai ta đã trải qua một khoảng thời gian nồng thắm bên nhau cơ mà…」

Má Kiriha hơi ửng đỏ, cô cúi đầu bẽn lẽn nhìn xuống đất. Trong khi dùng hai bàn tay áp chặt vào má mình và thở dài nhẹ nhàng, một cử chỉ vô cùng nữ tính. Mà, chí ít nó là thế trừ cái nhìn đầy nham hiểm nhắm tới Koutarou nơi khóe mắt cô.

「Ccccc-cái gì?!」

Phản ứng của Kiriha khiến Harumi hoàn toàn hiểu lầm về cái ‘khoảng thời gian nồng thắm bên nhau’. Mặt Harumi đỏ rực tới tận mang tai, cô chỉ biết quay mặt đi. Điều đó làm cho Koutarou rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

「Này! Dừng việc trả đũa bằng cách làm loạn mọi chuyện lên đi!」

「‘Em’ đã làm gì đâu, ‘anh’ đúng là trai hư.」

Kiriha bước lại gần Koutarou và dùng ngón tay lả lướt vuốt nhẹ trên ngực cậu. Cô hành động như thể bị tổn thương bởi lời nói của người mình yêu.

「Lời nói cậu một đằng ý nghĩa một nẻo còn gì nữa!」

Đúng là Kiriha không có nói dối. Cô chỉ nói theo cách khiến tất cả người nghe đều hiểu nhầm. Vậy nên hiển nhiên, Harumi sẽ liên tưởng tới một chuyện hoàn toàn khác.

「Heeheehee…」

Nhìn thấy Koutarou hoảng loạn, Harumi mới nhận ra là Kiriha đang trêu chọc cậu, và cả bản thân cô. Cô mỉm cười, vừa nhẹ nhõm lại vừa xấu hổ.

「Trời ạ, cả hai đừng làm mình bất ngờ thế chứ.」

「Đó là lỗi của Koutarou vì đã chọc em trước.」

Ngay trước khi Harumi kịp nhận ra, Kiriha đã thả Koutarou ra và quay lại vẻ thường ngày. Sự thay đổi diễn biến rất nhanh, những người không quen với việc này chắc chắn sẽ bị bất ngờ.

「Cậu đang đổ lỗi cho tớ đấy à?!」

「Heehee... Hahaha!」

Koutarou và Harumi đã hoàn toàn nhảy múa trong lòng bàn tay Kiriha suốt nãy giờ. Điều đó làm cho Harumi nhận ra khoảng cách khác biệt giữa cả hai.

「Nó là hình phạt vì cậu đã xem nhẹ cảm xúc của mình.」

「Mình đã tránh làm chuyện đó rồi mà!」

「Ôi… Đám đàn ông con trai luôn lấy cái lập luận nhẫn tâm ấy ra để làm tổn thương những người phụ nữ…」

「Tớ mới là người phải buồn nè!」

Harumi đã nhận ra được bản chất mối quan hệ giữa hai người, nhưng Kiriha vẫn có thể xoay Koutarou như chong chóng. Đó là điều khiến Harumi hết sức ấn tượng.

Đó là phong thái của một người phụ nữ trưởng thành sao? Hay đó là điều mà người ta gọi là gái hư nhỉ? Dù thế nào thì cậu ấy cũng có điều mà mình không có.

Harumi bắt đầu cảm thấy thầm ngưỡng mộ sự trưởng thành của Kiriha… hay có lẽ là nét tinh quái của cô ấy.

Sau khi trở về phòng 106, Koutarou và hai cô gái nhàn nhã cùng nhau uống trà. Đến khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, Koutarou đứng dậy.

「Có vẻ tới lúc tắm rồi.」

Kiriha thường bắt đầu nấu bữa tối lúc 6 giờ, trước khi các cô gái khác trở về nhà. Koutarou thường dùng khoảng thời gian này để đi tắm.

「Koutarou, cậu muốn mình chà lưng cho không?」

「Xin kiếu!」

Koutarou thản nhiên từ chối lời đề nghị của Kiriha và bước vào phòng tắm một mình. Kiriha nhìn theo bóng lưng của cậu mà mỉm cười. Nhưng Harumi thì không như vậy, cô đang nhìn Kiriha với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

「Này, Kiriha-san…」

「Gì thế?」

「Ừ thì, mình có chút tò mò, nhưng… nếu Koutarou đồng ý thì bạn tính làm sao?」Harumi đặt tách trà xuống bàn và ngập ngừng hỏi.

Kiriha vừa nói ra một điều rất khiêu khích đối với một cậu con trai ở độ tuổi này.

「Hmm… Nếu thế thì em sẽ rất vui mừng làm theo.」 Kiriha khẽ cười đáp lại trong khi đặt tách trà xuống.

Harumi tỏ ra đầy ngạc nhiên.

「Cậu sẽ vui vẻ làm theo?」

「Vâng, xét về tính cách của Koutarou, cậu ấy sẽ không đồng ý những chuyện như vậy trừ khi cậu ấy đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ về em.」

「Mình hiểu rồi… Điều đó cũng đồng nghĩ mọi vấn đề của Satomi-kun tới lúc đó đã được giải quyết.」

Harumi gật đầu. Cô hiểu điều Kiriha đang muốn truyền tải. Dù Koutarou là người đầy trách nhiệm, cậu lại luôn có khuynh hướng đẩy mọi người ra xa khỏi bản thân. Nhưng nếu cậu chịu đi tắm chung với ai đó thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã ngừng giữ khoảng cách với những người xung quanh.

*<YK: Ờ thì, giết thì phải chết… ấy lộn, tắm chung thì phải gần nhau, khoảng cách còn đâu nữa, thế mà mới gọi là lập luận XD>

「Không một ai biết chắc liệu có cách nào có thể kéo cậu ấy ra khỏi vỏ bọc của mình, nên em luôn thử những cách mà em có thể làm được. Đặc biệt là những cách chỉ bản thân em mới dám thực hiện.」

「Giờ bạn nhắc đến mới để ý, có vẻ đúng là vậy thật.」

Sử dụng vẻ quyến rũ nữ tính là việc ngoài tầm tay đối với những cô gái khác. Đó là một vũ khí Shizuka hay Ruth thi thoảng mới có thể vô tinh để lộ ra. Thế nên, Kiriha độc quyền trong lĩnh vực này. Do có khả năng cách thức này sẽ phá vỡ được bức tường bao quanh trái tim của Koutarou, nên nó là một cách hay đáng để thử.

「Mình cho rằng bản thân bạn cũng chẳng bị thiệt gì.」 Harumi tiếp tục nói.

「Ừ, đúng vậy đó.」

Kiriha mỉm cười trong khi đưa tách trà lên miệng và làm một hớp. Cô trêu chọc Koutarou là vì lợi ích của Koutarou và cả chính cô. Trong trường hợp này, cô có thể thõa mãn mong muốn của mình là có thể tắm chung và chà lưng cho người mình yêu. Dù có bị từ chối, cô vẫn khiến cậu phải suy nghĩ và có thể chứng kiến phản ứng chất phác từ cậu. Một tình huống đường nào cô cũng thắng thì chẳng có lý do gì cô lại không thử.

「Nhưng mọi chuyện vẫn không thuận lợi cho lắm. Có lẽ là do Koutarou quá nghiêm túc… hay là do em tấn công vẫn chưa đủ mạnh… Mặc dù đúng là đã có đôi chút thay đổi bên trong cậu ấy.」

「Heehee, dù ý chí cứng cỏi mấy thì ai cũng có vấn đề riêng của mình nhỉ?」

「Chưa kể đó lại là một nét cuốn hút của cậu ấy nên vấn đề lại càng rắc rối hơn.」

「Ừ, mình hiểu được ý của bạn.」

Cuối cùng cũng hiểu được lối suy nghĩ của Kiriha, Harumi bắt đầu cảm thấy có lý. Nếu trêu chọc Koutarou chỉ vì sở thích thì đó mới thực sự là vấn đề, nhưng đằng sau đó lại là một thiện ý cùng với một tình yêu sâu đậm. Nếu là vậy, Harumi nghĩ rằng bản thân nên ủng hộ Kiriha.

「Có chuyện này mình muốn nhờ bạn nè, Kiriha-san.」

「Vâng? Chuyện gì cơ ạ?」 Kiriha gật đầu và thúc giục Harumi nói.

Harumi hít sâu một hơi và nghiêm túc đưa ra lời yêu cầu.

「…Cậu có thể chỉ mình làm thế nào mới có thể trở thành một gái hư được không?」

「Cái gì?!」

Kể cả người bình tĩnh như Kiriha cũng bất ngờ về lời đề nghị đột ngột của Harumi. Cô không thể tưởng tượng được rằng Harumi lại có thể nói ra những lời như thế. Phần duy nhất giống với phong thái của Harumi là ‘Cậu có thể chỉ mình’. Còn lại thì đúng là như từ trên trời rơi xuống.

「Làm ơn đi, Kiriha-san! Mình cũng muốn có thể trêu chọc Satomi-kun như cậu vậy!」

Harumi khẩn nài Kiriha một cách chân thành. Cô thật sự nghiêm túc.

Sau khi quan sát kỹ Harumi, Kiriha trả lời đầy dứt khoát. 「Vô vọng thôi. Chị hãy bỏ cuộc đi.」

Trong mắt Kiriha, Harumi chẳng có tố chất để trở thành gái hư. Kể cả khi có một dải phổ về tính cách con người thì nó vẫn phô ra sự vô vọng đối với Harumi. Không có chút đặc điểm của gái hư nào ẩn trong người Harumi. Cô chuẩn là một gái ngoan từ ngoài vào trong. Một chú cún con mới sinh chẳng thể nào săn mồi.

Ngay từ lời đề nghị đầy lịch thiệp và chân thành của Harumi đã là điềm chẳng lành cho hy vọng trở thành gái hư của cô. Nên hiển nhiên, Kiriha lại cho rằng trường hợp của Harumi là hoàn toàn bất khả thi.

「Xin bạn đấy! Mình biết mình không hợp, nhưng mình muốn bản thân có thể biểu hiện sự nữ tính của mình trước Satomi-kun dù chỉ một lần thôi!」

Harumi biết rõ sự thật. Nhưng cô vẫn muốn thử. Cô cũng muốn trêu chọc người cô yêu. Bất cứ cô gái nào cũng muốn vậy cả.

「Chưa kể, nó cũng là vì Satomi-kun nữa!」

「Hừm….」

Như Kiriha đã nói, để lung lay trái tim của một chàng trai vẫn chưa biết cách hoàn toàn chấp nhận người khác, sự quyến rũ nữ tính là điều cần thiết. Nếu là bây giờ, ước muốn của Harumi có thể sẽ giúp được Koutarou, nhưng nó sẽ không còn ý nghĩa sau khi mọi vấn đề của cậu được giải quyết hết. Đây là thời điểm duy nhất ước muốn của cô mang lại lợi ích cho cả hai bên. Harumi đang nỗ lực hết sức vì điều đó.

Với tinh thần như thế, có lẽ chị ấy sẽ làm được chăng…

Trong khi trực giác mách bảo Kiriha rằng đây là điều không thể, ngọn lửa trong mắt của Harumi lại làm cô phải suy nghĩ lại. Sau khi suy tư một lúc, Kiriha gật đầu đồng ý.

「Vậy thì hãy thử xem sao.」

「Thật chứ?!」

「Nhưng em không chắc là nó sẽ thành công đâu.」

「Mình biết! Không sao cả!」

「Chỉ cần chị quyết tâm như thế thì chắc ổn thôi. Hãy xem chị có thể làm được gì nào.」

「Xin bạn chỉ giáo!” 」

Và như thế, Kiriha đã chấp nhận dạy Harumi trở thành một cô gái hư nhằm thể hiện nét lôi cuốn của bản thân. Nó sẽ là một con đường dài, gian nan trắc trở. Nhưng Harumi tin rằng nỗ lực ắt thành công. Thật ra, chính tính cách này của cô lại làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, nhưng bản thân Harumi lại không nhận ra.

Trong mắt Kiriha, Harumi hoàn toàn vô vọng trong việc trở thành một cô gái hư. Bất khả thi tuyệt đối. Cô tràn ngập lòng nhân từ và trắc ẩn. Kết hợp với nét dịu dàng, Harumi hoàn toàn tương phản với hình tượng một cô gái hư. Cũng chẳng lạ nếu có ai đó nhận nhầm cô là một người mẹ trìu mến hay là một thánh nữ. Đó là tại sao Kiriha cho rằng để Harumi trở thành một cô gái hư trong cả suy nghĩ lẫn ngoại hình là điều bất khả thi. Nhưng biết là vô vọng không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ. Kiriha quyết định bắt đầu với ngoại hình của Harumi trước.

「Đây là… một kịch bản và một bộ trang phục?」

Harumi và Kiriha đang ngồi đối diện với nhau bên bàn trà. Trên bàn là một quyển sách và một bộ quần áo. Kiriha đã tận dụng thời gian vài ngày qua để chuẩn bị cho cuộc họp này. Và đây là thành quả.

「Đúng vậy. Do việc thay đổi con người chị là chuyện gần như không thể, nên em cho rằng có lẽ để chị diễn tính cách này sẽ hay hơn. Chị sẽ nhập vai vào ‘Harumi cô gái hư’.」

Kiriha nhận ra rằng kể cả không thể cải tạo Harumi thành cô gái hư, cô ít nhất có thể làm cho cô ấy diễn lại tính cách này. Harumi đã có một ít kinh nghiệm về diễn kịch, thế nên để cô học tính cách và nhập vai vào nhân vật sẽ dễ dàng hơn nhiều. May mắn, Kiriha biết rõ Koutarou như nắm trong lòng bàn tay nên cô có thể viết ra một vài diễn biến khả dĩ trong kịch bản, bắt đầu từ các câu hỏi mà cậu có thể sẽ hỏi.

Kiriha đã vạch ra một số kế hoạch kể từ khi được Harumi nhờ vả. Và tệp kịch bản hiện tại là cái cô chắc chắn có khả năng thành công cao nhất.

「Mình hiểu rồi… Thế này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với mình.」

Harumi gật đầu trong khi lật từng trang kịch bản. Cô cũng không muốn trở thành một cô gái hư đúng nghĩa. Cô sẽ trở lại bản ngã của mình một khi đã cảm thấy thỏa mãn. Thế nên, cách thức cho phép cô tách bạch giữa bản thân với vai diễn sẽ là lựa chọn dễ dàng đối với cô.

「Nếu chị có thể thay đổi ngoài mặt thì không cần phải thay đổi bên trong nữa…」

「Nhưng mình vẫn cảm thấy giữ nguyên diện mạo có chút không đúng…」

Harumi vẫn lo lắng. Dù chỉ là diễn xuất, người diễn cũng buộc phải hóa thân vào nhân vật. Tuy nhiên, đề xuất của Kiriha lại hoàn toàn bỏ qua nó.

「Một cô gái hư sẽ không bao giờ để lộ ra cảm xúc thật của mình ngay từ đầu, nên không có gì sai với cách thức này cả.」

「Có lẽ là vậy thật.」

Tuy nhiên, Harumi nhanh chóng bị Kiriha thuyết phục. Những cô gái hư sẽ che giấu cảm xúc thật của mình trong khi dắt mũi đàn ông. Nói cách khác, chỉ có vẻ ngoài của họ là được giữ nguyên. Nếu hiệu quả, đề xuất của Kiriha sẽ biến Harumi thành một cô gái hư đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, cảm xúc thật của Kiriha là tình yêu dành cho Satomi-kun cơ mà.

Kiriha chơi khăm Koutarou đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng Harumi hiểu rõ cảm xúc của Kiriha. Bình thường Kiriha luôn che giấu cảm xúc thật với mọi người xung quanh, nhưng Harumi thi thoảng vẫn lờ mờ cảm nhận được. Harumi cũng có những cảm xúc tương tự. Vì Kiriha là người rất nhạy bén nên Harumi không loại trừ khả năng Kiriha đã biết được cảm giác của cô. Và do cô gái hư Harumi muốn trở nên giống với Kiriha nên cô chấp nhận những gì Kiriha nói.

Bộ đồ Kiriha chuẩn bị có phần hơi hở hang và khiêu gợi. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bình thường của Harumi, nó có tông màu đen và được làm nổi bật hơn nhờ những dải màu sặc sỡ như lông thú và những họa tiết thêu. Cô còn mang cả những trang sức bằng vàng đầy bắt mắt để điểm xuyết cho bộ trang phục. Nó hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một cô gái hư.

「Kh-không phải là nó hơi bạo quá sao?!」

Mặt của Harumi đỏ rực. Cô tỏ ra lúng túng trong khi miễn cưỡng luồn tay mặc bộ đồ lên người. Đến mức cô còn cảm thấy khó chịu dù chỉ có mỗi Kiriha đang nhìn.

「Chỉ bạo so với quan điểm cổ điển thôi.」

Nhưng Kiriha chỉ lắc đầu. Và cô không nói dối, bộ đồ này chỉ bạo khi so với những bộ đồ - đơn giản, nghiêm túc và trang nhã - thường ngày của Harumi.

「Nhưng thậm chí cả quần lót của mình cũng… N-nó không đúng chút nào cả!」

「Chị đâu có bày nó ra trực tiếp. Cùng lắm cũng chỉ có thể bị nhìn thoáng qua những khe hở của bộ đồ thôi. Như thế mới làm khuấy động trái tim của đàn ông được.」

「Dù không trực tiếp đi nữa, mình cũng sẽ chết vì mắc cỡ mất.」

「Chẳng phải rồi cũng đến lúc chị phải ‘phô’ hết ra sao? Hãy hạ quyết tâm đi nào.」

「Nhưng không phải bây giờ! Và kể cả khi thời điểm đó đến thì mình cũng chỉ mặc bộ đồ lót bình thường thôi!」

*<lúc nào thì được nhỉ?>

Harumi rất nghiêm túc nên cô không thể đi ra ngoài với bộ đầm như thế. Cô cảm thấy không khác gì đang khỏa thân. Nhỡ may những đứa trẻ trông thấy cô trong bộ dạng này thì sao?

「Chị chỉ cần chịu đựng là được.」

「Mình không thể!」

「Bộ đồ này sẽ bù trừ cho phần mà chị không thể biểu lộ được còn gi. Hay là chị muốn tự mình thể hiện ra.」

「Mình… mình… mình…」

Khả năng dẫn dắt của Kiriha đã làm Harumi bình tĩnh lại. Harumi hiểu rõ bản thân thiếu kỹ năng và vì là người yêu cầu giúp đỡ nên cô không có quyền từ chối. Cuối cùng, Harumi hít một hơi thật sâu và ngừng chống cự.

「Hahh...」

「Chị bình tĩnh lại chưa?」

「Ừ, t-ạm là thế….」

「Bên cạnh đó thì làm quen với chuyện này cũng là một phần của việc luyện tập.」

「Có lẽ mình sẽ chết trước đó quá.」

Với khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, Harumi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Cô không khỏi cả nghĩ về việc để Koutarou nhìn thấy mình trong bộ đồ này. Như thế đã đủ khó rồi, nhưng nếu Koutarou nghĩ cô là một cô gái kỳ quái thì tim cô dễ bị rụng tại chỗ mất. Harumi bắt đầu mất đi dũng khí lần nữa và cho rằng bản thân đã quá vội vàng.

「Chết cũng có số của nó. Hãy cứng rắn lên nào, Harumi.」

「Ừ-ừ. Mình sẽ cố hết sức.」

Kiriha ngay lập tức ra tay xua đi sự nhút nhát vừa xuất hiện của Harumi. Nếu Harumi bỏ cuộc lúc này thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Mọi sự chuẩn bị của Kiriha sẽ thành công cốc. Harumi biết Kiriha làm mọi thứ là vì cô, nên cô không muốn mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, sự quyết tâm đã trở lại với cô.

default.jpg

Sau khi xong xuôi phần trang phục cho Harumi, Kiriha bắt đầu giảng bài học đầu tiên. Điều căn bản nhất trong mọi điều căn bản là làm sao Harumi có thể thắng được bản thân.

「…Do đó, đứng thẳng bình thường như thế sẽ không có tác dụng.」

「Vậy mình phải làm sao?」

「Trước tiên, hãy nhích một vai của chị hướng ra phía trước.」

「Giống như mình đang rướn người, phải không?」

「Trên hết là không nên để hai tay chị song song với nhau.」

「Không được sao?」

「Chúng ta đang cần tạo ra hình ảnh bất đối xứng. Làm như thế sẽ có tác dụng trực quan nhất.」

「Khá khó nhỉ…」

Harumi lắng nghe những chỉ dẫn của Kiriha. Trong khi nghe, phong thái của một học sinh danh dự điển hình đã trở nên nữ tính và táo bạo hơn.

「Thế này sao?」

「Ừ, là như thế đó… nhưng…」

Chỉ với chút điều chỉnh về dáng đứng là đã quá đủ để toát ra nét quyến rũ. Nhưng Kiriha vẫn nghiêng đầu đầy bối rối. Vì lý do nào đó, cô không thể cảm thấy chút gì từ Harumi.

Dáng đứng của chị ấy đã tốt hơn… nhưng sao nó không giống như mình nghĩ nhỉ?

Harumi làm đúng như những lời Kiriha chỉ bảo. Đáng lẽ giờ đây cô phải toát ra được một vẻ quyến rũ lôi cuốn, nhưng gặt một nỗi chỉ có cảm giác thân thiện toát ra từ cô. Cô giống như một cô bé con dễ thương hơn là một thiếu nữ.

「…Được rồi, em sẽ dạy chị một vài cách biểu lộ cảm xúc.」

Kiriha quyết định bỏ qua phần dáng người và chuyển sang khuôn mặt của Harumi. Ấn tượng từ một người không chỉ đến từ hình dáng của họ. Cô không thể đánh giá Harumi một cách chính xác nếu không thử hết mọi cách.

「Cám ơn cậu nhiều.」

「Đầu tiên, chị quay đầu cùng hướng với cơ thể của mình đi.」

「Khi nghiêng người thì mình không nên nhìn thẳng mà phải nhìn cùng hướng với cơ thể, phải không?」

「Đúng vậy. Chỉ cần đổi góc nghiêng người một chút thôi cũng giúp cải thiển biểu cảm của chị.」

「Mình hiểu rồi. Như thế này phải không?」

「Tốt lắm. Giờ nhìn xuống một chút…」

Kiriha hướng dẫn còn Harumi thì điều chỉnh lại cho phù hợp. Các hướng dẫn ngày càng phức tạp hơn, nhưng Harumi không có lấy một lời phàn nàn. Cô chỉ đơn giản là lắng nghe và làm theo. Sau vài phút, Kiriha đã tạc nên được một cái nhìn gợi cảm lý tưởng.

「Thế là ổn rồi.」

*Tách!*

Khi nghĩ mọi thứ đã tạm ổn, Kiriha lấy điện thoại của mình ra và chụp một tấm hình… nó làm cho Harumi hoảng loạn.

「L-Làm ơn đừng chụp ảnh mà!」

「Nếu không làm vậy, chị sẽ không thể quan sát bản thân được phải không? Có những góc chị đâu thể nhìn qua gương được đâu.」

「…Lát nữa xóa nó đi nhé?」

「Em sẽ làm mà. Tin em đi.」

「Được rồi…」

Kiriha luôn giữ lời hứa của mình, cô sẽ xóa bức ảnh sau khi đã nhìn chán chê thì thôi. Nhưng trước hết, cô chìa nó ra cho Harumi xem.

「Trông chị như thế này này.」

「Ôi… nó hoàn toàn khác mình lúc bình thường.」

Harumi rất ít khi tự chụp hình, nhưng cô có chụp hình với bạn bè những lúc đi tham quan. Giờ cô trông gợi cảm hơn nhiều so với các bức ảnh đó. Cô thỏa mãn với sự khác biệt này.

Nhưng…ấn tượng vẫn quá yếu… sao vậy nhỉ?

Trái lại, Kiriha nghiêng đầu bối rối lần nữa. Harumi đã có một dáng đứng đầy khiêu gợi, nhưng có gì đó vẫn hơi lệch tông.

「Karama, Korama, so sánh hình ảnh của chị ấy với của chị bằng dữ liệu quan sát.」

「Rõ ạ, ho!」

「Cứ giao cho bọn em, ho!」

「Ôi không! Các haniwa cũng ở đây à?!」

「Đúng đó, ho!」

「Bọn em ở đây ngay từ đầu mà, ho!」

「Ôi không, không không!」

Với sự xuất hiện bất ngờ của hai haniwa, phong thái cô gái hư của Harumi biến mất ngay lập tức. Nhưng các haniwa đã ở đây từ đầu nên đã có đủ dữ liệu để so sánh cô với Kiriha.

「Bỏ qua số đo và dáng người thì dáng đứng của chị ấy hoàn toàn giống y như chị, Ane-san! Ho!」

*<edit: kích cỡ gì cơ!? hình dáng gì cơ!?>

「Có thể nói là không có sự khác nhau trong tư thế của hai người! Ho!」

「Hừm…」

Nghe báo cáo từ các haniwa, Kiriha bắt đầu suy nghĩ. Việc Harumi thiếu điểm nhấn về quyến rũ nữ tính không phải đến từ tư thế của cô.

「Các haniwa, hãy chắc rằng các em sẽ xóa dữ liệu nhé, nhớ chưa?!」

「Bọ em sẽ xóa dữ liệu thu thập được, ho! Bọn em sẽ bảo vệ bí mật cá nhân của chị, ho!」

「Nhưng bọn em không thể xóa ký ức mình được, ho! Xin lỗi, ho!」

「Chắc là chị không thể đòi hỏi các em xóa cái đó được rồi…」

Nhưng khi nhìn vào Harumi đang bối rối, Kiriha chợt nhận ra điều bản thân đã bỏ sót.

「Là ánh mắt của chị ấy…」

Vấn đề nằm ở ánh mắt của Harumi. Cô dường như thiếu hụt khả năng truyền đạt cảm xúc mãnh liệt thông qua ánh mắt. Ánh mắt của cô luôn điềm tĩnh và dịu dàng. Thế nên, cô luôn tạo ra ấn tượng đầy thân thiện.

「Làm ơn đừng cho ai thấy ký ức của các em nhé, được không?」

「Được mà, ho! Chỉ có bọn em có thể xem thôi, ho!」

「Nhưng nó sẽ được sao lưu trong quá trình bảo dưỡng đó, ho!」

「Nó sẽ bị sao chép ra sao?!」

「Harumi, chị có thể nhìn em một chút không.」

「Hử? Ồ, ừ!」

Harumi dừng cuộc đối thoại của mình với hai haniwa. Đôi mắt to, êm ả của cô như muốn nói ‘Có chuyện gì thế?’.

Cô rõ ràng đã thất bại như là một cô gái hư.

「Chị có thể liếc em một cái không?」

「Liếc?」

「Đúng vậy. Có vẻ chị thiếu sự mạnh bạo. Bởi thế, chị không tạo được ấn tượng, kể cả khi ăn mặc như một cô gái hư đi nữa.」

「Sự mạnh bạo ạ…」

「Chị có thể coi nó là sự khiêu khích hoặc quyến rũ cũng được. Chị bây giờ không được cám dỗ cho lắm.」

Một cô gái hư chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể thu hút được sự chú ý của đối tượng của họ. Nhưng một Harumi thụ động không thể làm được một chuyện như thế. Ánh mắt của cô toát ra vẻ dịu dàng và ân cần, giống như cô đang muốn giúp đỡ những người xung quanh. Cô cần có ánh mắt đầy khiêu khích hơn, như Theia vậy. Vì lý do đó nên cô không tạo ra được ấn tượng cần có.

「Ừm… thế này à?」

Harumi liếc mắt như Kiriha bảo. Cô nhíu mày lại nhằm tăng thêm tính công kích như được bảo.

「Chỉ có hình dạng là đúng thôi… Thử thế này xem, chị hãy thử coi em như kẻ thù khi chị liếc nhìn em vậy.」

「Kẻ thù của mình à…」

Những lời đó làm Harumi nhớ lại… trở lại 2000 năm trước khi Alaia đối mặt với kẻ thù của mình, Violbarum Maxfern. Khi nghĩ về kẻ thù thì đây là kẻ tồi tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Harumi cố thuyết phục bản thân người cô đang nhìn vào không phải là Kiriha mà là Maxfern, kẻ đã cố giết Koutarou. Đột nhiên, bầu không khí xung quanh Harumi thay đổi một cách to lớn.

「Harumi, thế lại hơi khác rồi đấy…」

Tuy nhiên, kết quả lại không như Kiriha mong muốn. Một bầu không khí trang nghiêm của một nàng công chúa đã trỗi dậy, một thần thái khó có thể xem là một vẻ hấp dẫn nữ tính. Harumi rõ ràng đã chọn nhầm đối tượng.

「Em không biết chị nghĩ về ai, nhưng chị hãy chọn người mà chị có thể tha thứ ấy.」

「Người mà chị có thể tha thứ…」

Các mahou shoujo xấu xa là những người cô nghĩ tới tiếp theo. Trái ngược với Maxfern, Crimson và Purple là người mà cô có thể tha thứ. Tuy nhiên, bộ đồ của các mahou shoujo xấu xa lại gợi tới một ký ức về một kẻ thù hoàn toàn khác…

Fuhahaha, tệ quá nhỉ, lũ nhóc! Ta sẽ biến cô gái dễ thương này thành vợ ta!

Người đàn ông đó là thành viên của những người lòng đất xấu xa, mặc trên mình bộ hắc giáp đầy gai nhọn – Baron Demon. Đó là kẻ thù Harumi có thể dễ dàng dung thứ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Harukazeman không xuất hiện? Mình sẽ bịt bắt đi và rồi nhà thờ…

Harumi nhớ lại sự kiện hơn một năm trước và liếc nhìn Kiriha, tưởng tượng cô là Baron Demon.

「…Harumi, chị đang tha thứ kẻ thù có phần hơi quá đáng rồi đó. Chị không thể chọn ai khác bình thường hơn được không?」

「Mình xin lỗi! Mình sẽ chọn kẻ thù khác!」

Harumi nhanh chóng xua suy nghĩ về Baron Demon ra khỏi đầu và động não để tìm ra kẻ thù tốt hơn.

C-Ca này khó quá...

Kiriha đặt tay lên đầu trong khi quan sát Harumi. Cứ thế này có khi phải mất cả năm mới dạy được Harumi trở thành gái hư mất. Đúng như dự đoán, Harumi không hợp với chuyện này.

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Kiriha bắt đầu dạy Harumi cách trở thành gái hư. Giờ đây, dù vẫn còn giả tạo nhưng diễn xuất của Harumi đã bắt đầu thành hình. Đã có nét quyến rũ toát ra từ những cử chỉ của cô và cô đã bắt đầu thành thạo hơn trong việc hỏi và trả lời theo kịch bản. Do đó, Kiriha nghĩ đã tới lúc có thêm sự trợ giúp cho quá trình huấn luyện Harumi.

「 Mình sẽ luyện tập thực địa sao?」

「Đúng vậy, chị cần có những buổi luyện tập thực tế.」

Kiriha lên kế hoạch để Harumi luyện tập với Koutarou để cô quan sát phát hiện ra lỗi. Diễn xuất của Harumi đã tốt hơn khi không có ai xung quanh, dường như đã tới lúc cô cần luyện tập trước người khác. Cũng phải nói là Harumi không muốn luyện tập trước quá nhiều người, do đó, Kiriha nghĩ rằng nên để Harumi luyện tập với Koutarou trước.

「Nhưng bắt đầu luôn với Satomi-kun liệu có ổn không?」

「Không cần lo đâu. Nếu mọi việc trở nên rắc rối thì chị chỉ cần nói rằng mình đang luyện tập cho vai diễn một cô gái hư là được.」

「Mình thật sự có thể nói thế sao?!」

Harumi mở to mắt ngạc nhiên. Cô lo rằng Koutarou sẽ cười mình nếu cô nói với cậu sự thật.

「Chị đừng nói cho cậu ấy biết về động cơ của chị là được.」

「Ồ? Thật sao?」

「Đúng vậy. Thứ chị muốn giấu là động cơ của mình, chứ không phải là việc chị diễn kịch mà phải không? Bên cạnh đó, không ai có thể nghĩ ra được động cơ của chị nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.」

Nếu Harumi nói với Koutarou về chuyện diễn kịch thì cậu có lẽ sẽ nghĩ rằng cô đang tham gia một vở kịch khác mà thôi. Cậu không thể nào đoán ra được rằng điều cô muốn chỉ là trêu chọc người đàn ông mình yêu bằng vẻ nữ tính dù chỉ một lần, hay là việc cô đang cố gắng tìm cách phá vỡ bức tường bao quanh trái tim cậu. Chỉ cần Harumi không tự để lộ ra thì Koutarou không tài nào biết được.

「Dù sao, em nghĩ chị đã học hết mọi thứ để có thể tự diễn một mình rồi. Nhưng ngặt nỗi, luyện tập với đám con trai không quen thì chị—」

「Mình sẽ không làm được đâu! Tuyệt đối không!」

Harumi nhanh chóng lắc đầu. Cô muốn trêu chọc Koutarou bởi vì cô yêu cậu. Cô muốn làm thế chỉ vì cô muốn cho Koutarou thấy mọi thứ bản thân có thể trao cho cậu dưới tư cách là một người phụ nữ. Cô không hề có ý định làm việc này với người lạ. Thế nên, cô tuyệt đối không thể luyện tập với bọn con trai khác.

「Đó là tại sao ngoài Koutarou ra thì chị không còn lựa chọn nào khác. Đầu tiên, chị không cần làm gì cả mà chỉ cần quan sát thôi, nhưng từ đó chị phải hình thành nên phản xạ. Diễn lại những thứ mà chị đã học được nhằm nắm lấy cậu ấy trong lòng bàn tay.」

「Ừ-ừ. Mình sẽ cố.」

Harumi hít một hơi thật sâu trước khi làm một bộ mặt nghiêm túc. Cô còn lâu mới có đủ sự tự tin, nhưng sự thật là diễn xuất không thể có được thông qua việc luyên tập một mình. Đã đến lúc bước ra sàn diễn và chiến đấu. Harumi đánh thức tính công kích đã ngủ quên của bản thân và quyết tâm thử diễn một lần với Koutarou.

Do ban đầu chỉ cần quan sát thôi nên mọi việc diễn ra rất bình thường. Kể cả vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hồi hộp khi đi tới chỗ Koutarou với vai trò là cô gái hư. Biểu lộ của cô cứng nhắc, tay chân của cô thì cử động một cách ngượng ngạo. Cô như một chú lính sắt lâu ngày không được tra dầu.

「Hử, Sakuraba-senpai, chị bị đau cơ à?」

Đó là điều Koutarou nghĩ ngay tới khi nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Harumi khi cô bước vào phòng. Nghe thấy vậy, Harumi càng trở nên run rẩy.

Đau cơ…? Đúng rồi, đó là một trong các câu hỏi mà!

Trong kịch bản mà Kiriha chuẩn bị cho Harumi, có một mục với ‘đau cơ’ là từ khóa. Nó được đánh dấu là một mục quan trọng vì đây là cách dễ dẫn đến đụng chạm vật lý nhất.

「Đúng vậy. Bạn có thể giúp mình mát-xa được không, Satomi-kun? 」

Theo kịch bản, cô phải nháy mắt và nhìn một cách khêu gợi về phía Koutarou. Mục tiêu là làm lung lạc tâm trí của Koutarou mặc cho câu trả lời hoàn toàn trong sáng.

Thế này… thế này thì hơi quá rồi, Kiriha-san! Mình không thể tự dưng làm thế này được đâu!

Tuy nhiên, Harumi không thể diễn trò đó được. Cô vẫn chưa có đủ can đảm. Thay vào đó, chỉ suy nghĩ về nó thôi đã làm cô trở nên lo lắng và biểu cảm càng trở nên cứng nhắc hơn.

「…Chị ổn cả chứ, Sakuraba-senpai?」

Phản ứng của Koutarou hoàn toàn khác với kịch bản. Harumi rõ ràng đang hành động hết sức kì quái, nên cậu bắt đầu lo rằng cô có thể không được khỏe do vấn đề về thể trạng. Koutarou nhanh chóng đứng dậy và hướng về phía cô.

「M-mình vẫn ổn-Eeek!」

Nhưng giờ thì Harumi gần như sụp đến nơi. Koutarou bước tới và đặt bàn tay to lớn đầy nam tính lên trán cô.

「Có vẻ chị không bị sốt.」

「Mình thật sự khỏe mà!」

Giọng Harumi trở nên run rẩy. Cô lúc này hoàn toàn hoảng loạn, nhưng vẫn có kế hoạch phòng những lúc như thế này. Đây chính là khoảng khắc cô phải ôm lấy cậu và thì thầm rằng ‘Dĩ diên là mình bị cảm rồi… cảm nắng cậu đấy’. Nhưng mong muốn Koutarou không phải lo lắng cho mình của Harumi lại quá lớn. Cô chỉ đáp lại đơn giản rằng mình vẫn khỏe. Và việc không thể diễn theo kịch bản càng làm cho cô mất bình tĩnh hơn. Cô ngày càng chìm sâu hơn vào hoàn cảnh vô vọng.

「Giữ chặt nào.」

「Kyaah! 」

Hoàn toàn không hay biết cảm xúc của Harumi, Koutarou không chần chừ mà bế cô lên. Cậu cho rằng tốt nhất là để cho cô nằm nghỉ càng sớm càng tốt.

Hơ? Đợi đã, mình… tại sao chuyện này lại xảy ra?!

Harumi vô cùng bối rối. Dù cảm thấy áp lực do không thể làm theo những gì mình mong muốn, nhưng được bế thế này, cô có cảm giác như có thể giao bản thân mình cho Koutarou. Không đời nào cô lại không cảm nhận được hơi ấm và sự hạnh phúc khi được bao trùm trong thân nhiệt của người mình yêu.

「Cứ nằm đây một lúc đi.」

「Satomi-kun, ừm…」

「Ổn mà, ổn mà.」

Koutarou đặt Harumi xuống một góc phòng và hướng về tủ quần áo nơi cậu cất chăn nệm. Cậu bày chăn đệm ra và đặt cô nằm lên nó.

「Ah, aaahh, aauuugh...」

Tuy nhiên, Harumi hoàn toàn hiểu lầm. Cô không nghĩ tới chuyện cậu lấy chăn nệm ra là để cô nằm nghỉ.

H-Hể!? Không lẽ nào chúng ta sẽ…?! Hểeee?! Thế này thì nhanh quá đó, Satomi-kun! Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý và chúng ta cũng chưa có kế hoạch cho tương lai nữa, và, và, và…!

Harumi để trí tưởng tượng thỏa sức vùng vẫy. Nhưng cũng bởi vì thế, cô chẳng thể nói ra được lời nào nên hồn.

Nhưng mình cảm thấy thật không phải nếu từ chối…. Bên cạnh đó, chắc Satomi-kun cũng đã phải dồn nhiều can đảm lắm, vậy nên có lẽ sẽ ổn nếu để mặc mọi chuyện thế này chăng?!

Khi Koutarou bế cô lên một lần nữa, cô cứ đinh ninh là ‘chuyện đó’ sẽ xảy ra. Cô không hề có ý chống cự. Ở đâu đó sâu thẳm bên trong cô biết rằng ngày này cuối cùng rồi sẽ tới.

「Senpai, chị cứ nằm nghỉ ở đây nhé, được không?」

「Mình, hể…?」

Trái ngược với những gì Harumi mường tựa, Koutarou chỉ đơn giản là đặt cô xuống tấm nệm và nhanh chóng rút lui. Mọi chuyện hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của cô.

「Satomi-kun, thế này là…?」

「Chị gần đây hay cố quá sức… nên chị hãy nghĩ ngơi đi, ít nhất đến khi Clan và Ruth trở lại.」

「Có… lẽ nào…」

Đó là lúc Harumi mới chợt nhận ra. Koutarou lấy tấm nệm ra là để cô nằm nghỉ bởi vì cậu lo lắng cho sức khỏe của cô. Suy nghĩ táo bạo của Harumi chưa từng hiện ra trong đầu cậu.

「Đ-đợi đã, Khônggg! Mình… mình… mình đã tưởng tượng ra cái gì vậy trời!」

「H-Hở? Sakuraba-senpai…?」

Mặc cho Koutarou bối rối, Harumi vùi mình vào tấm chăn để giấu mình khỏi cái nhìn của cậu. Cô muốn đào một cái lỗ dưới sàn để chui xuống trốn. Cô có cảm giác mình sẽ chết vì xấu hổ nếu cô nhìn vào ánh mắt của Koutarou ngay lúc này.

*<edit: nhắc lại, dưới tấm tatami gần lối ra vào có sẵn 1 cái lỗ to đùng đấy...>

Quan sát kết quả hổ lốn đó, vai của Kiriha chùng xuống. Kết quả mà cô dự đoán đã không diễn ra và cô chỉ biết thẫn thờ.

「Không thể nào… sao lại thành ra thế này? Đã có rất nhiều cơ hội để chiếm ưu thế trước anh ấy kia mà.」

Nếu thay Harumi bằng Kiriha thì cô đã có thể tìm thấy hai, thậm chí bốn cơ hội để trêu chọc Koutarou. Và cô cũng đã dạy Harumi cách sử dụng những cơ hội đó thông qua kịch bản của mình.

「Dù không làm gì, nhưng chính đại ca lại mới là người cho Harumi-chan chạy trong lòng bàn tay, ho!」

「Bí ẩn làm sao, ho! Khóa huấn luyện của đại tỉ hoàn toàn phản tác dụng rồi, ho!」

Bằng cách nào đó, Harumi đã thất bại mọi mặt. Không phải là cô không có cơ hội, mà như thể cô tự chuốc lấy thất bại dù chẳng làm gì cả. Đó là sự thất bại hoàn toàn mà ngay cả hai haniwa, vốn hiểu biết rất ít về quan hệ giữa người với người, cũng có thể nhìn ra được.

「Có lẽ… Harumi hoàn toàn không phù hợp với việc này rồi…」

default.jpg

Dù đã khuây khỏa phần nào, nhưng ít nhất mọi chuyện đã cho thấy Harumi không thể trở thành một cô gái hư được. Khi đối diện với Koutarou, cô không thể kiềm nén những suy nghĩ tốt đẹp của bản thân. Cô muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Cô muốn cậu hạnh phúc. Những cảm xúc đó luôn bộc lộ ra, phụ lại những gì cô cố thể hiện. Càng cố vượt qua chúng, thì cô chỉ tổ thêm lo lắng. Đây chính là vấn đề cần giải quyết để Harumi có thể trở thành một cô gái hư.

「Chúng ta làm gì đây, đại tỉ? Ho!」

「Em cảm thấy thật không phải nếu ta bỏ rơi chị ấy, ho!」

「Chúng ta đã biết tấn công trực diện không có kết quả, nên chúng ta sẽ dùng cách cuối cùng.」

「Cách cuối cùng, ho!」

「Chúng ta có sao, ho!」

「Ừ, nhưng nó cần sự thay đổi to lớn về nhận thức trước.」

Dù đã đến nước này, Kiriha vẫn còn kế hoạch cuối cùng. Chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau là bí mật thành công của cô. Dù các haniwa tỏ ra lo lắng, cô trông có vẻ đầy tự tin.

Trước khi chuyển sang kế hoạch cuối cùng, Kiriha đã quyết định uốn nắn lại Harumi và xúc tiến thực hành lần hai. Kế hoạch của cô đã được thực hiện một cách cẩn thận. Nhưng buồn thay, kết quả không khả quan, nên cô đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Khoảng cách để Harumi có thể trở thành một cô gái hư xa hơn cô nghĩ. Đây chính là con át chủ bài của cô.

Sau khi nghe Kiriha nói rằng mình có thể cư xử bình thường trước Koutarou, Harumi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Bản thân Harumi biết mình không hợp với việc trở thành gái hư. Cô cũng biết đóng kịch đòi hỏi phải kiên trì, nỗ lực theo tính toán để thu hút sự chú ý của Koutarou. Dù có vẻ đơn giản với Kiriha, nhưng đây lại là một mục tiêu xa vời đối với cô. Và khi biết có thể hoạt động câu lạc bộ như bình thường, nụ cười lại xuất hiện tự nhiên trên mặt cô.

「Sakaruba-senpai, sao chị lại cười vậy?」

Koutarou dừng di chuyển những chiếc kim khâu của mình và nhìn về phía Harumi. Nụ cười bâng quơ của cô làm cậu chú ý.

「Ồ, không có gì cả… mình chỉ đang nghĩ rằng bản thân không nên làm việc mình không quen mà thôi.」

Harumi cũng dừng đan lại và nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ. Kể từ lúc không phải diễn vai gái hư nữa, hành động của cô trở nên tự nhiên hơn.

「À, em hiểu ý chị mà.」

「Thật sao, Satomi-kun?」

「Em cũng đã nghĩ như thế về việc đan len.」

Koutarou cười và cho Harumi thấy tác phẩm của mình. Dù bây giờ cậu đã có thể đan nhưng lúc mới bắt đầu, cậu gặp không ít khó khăn.

「Giờ nhắc lại thì mình mới nhớ, bạn quả thực trông cứng ngắc khi lần đầu đan len.」

「Em đã dồn sức hơi quá, thế nên tay thì căng cơ còn ngón tay thì rộp hết cả lên. Vất vả cực kì luôn.」

「Fufufuu… Khi làm chưa quen điều gì đó, con người ta thường dồn nhiều sức mà, đúng không?」

「Nghĩ lại, em tự hỏi khi đó em đã làm cái quái gì vậy chứ.」

Cả hai cùng mỉm cười. Harumi cảm thấy chuyện này có vẻ gì đó giống với việc cố gắng trở thành gái hư của mình.

「Nhưng mà Sakuraba-senpai, nếu là việc chị muốn làm thì chị nên cố hết sức để thành thục nó, kể cả khi chị không quen nó đi chăng nữa.」

「Hể?」

「Như em và việc đan len vậy nè.」

「Bạn nói đúng… Mình sẽ thử khi thời cơ tới.」

Đan len là thứ không thể thiếu với Koutarou để cậu có thể làm dịu đi cảm xúc của mình. Cậu đã chọn và cố hết sức vì một thứ hoàn toàn xa lạ bởi cậu thực sự muốn vậy, dù rằng rất khó đi chăng nữa. Đó là tại sao cậu tin rằng nếu Harumi tìm thấy một thứ cần thiết cho cuộc sống của mình thì cô nên cố hết sức đạt được nó.

Mình có thật sự muốn trở thành gái hư hay không…?Harumi tự hỏi bản thân.

Sau khi tự chất vấn bản thân, cô nhận ra ước muốn thực sự của cô không phải trở thành gái hư. Cô chỉ muốn có một niềm hạnh phúc giản đơn mà cô đang cảm thấy lúc này. Cô có thể trêu chọc Koutarou theo cách của mình và nó cũng có tác dụng tương tự để phá vỡ bức tường bao quanh trái tim của cậu. Luôn có những biện pháp phù hợp với cô. Cô nhận ra rằng tập luyện chăm chỉ để trở thành một cô gái hư không chỉ tốn thời gian mà còn là một sai lầm.

「Mà, chắc chắn lúc đầu chị sẽ bị đau cơ làm phiền đấy.」

「À, vâng, mình đã sẵn sàng cho chuyện đó mà.」

Nhưng trên thực tế, khóa huấn luyện trở thành cô gái hư của Kiriha lại cho ra một kết quả không thể ngờ được.

Đau cơ, à? Một cô gái hư sẽ nói những thứ đầy trơ trẽn về chuyện đó, nhưng mình sẽ không …

*<Đau cơ, đau ở ‘đâu’ cơ?>

Cuộc tái uốn nắn Harumi của Kiriha đã không cho một kết quả trực tiếp nào. Điều đó vẫn đúng ngay cả lúc này. Nhưng nó đã mang tới một sự thay đổi nhỏ trong Harumi. Nhận ra sự thay đổi đó, Koutarou cảm thấy một cảm xúc bí ẩn.

Dù không có thay đổi nào, nhưng Sakuraba-senpai gần đây lại làm tim mình rung động vì lý do nào đó.

Harumi đã không còn mong muốn sử dụng kĩ năng học từ Kiriha, nhưng khi rơi vào một số tình huống nhất định hay ‘từ khóa’ được nhắc tới, cô lại nhớ về việc luyện tập. Nó làm cho cô ý thức hơn về khoản nữ tính và gián tiếp làm bật lên sự quyến rũ của bản thân. Dù vậy, khi nhận ra hành động vô thức của mình, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Đó rõ ràng là thứ cô không cố ý làm, nhưng Koutarou không khỏi nhận ra. Và đôi lúc cậu không biết nên phản ứng như thế nào trước đòn tấn công bất ngờ từ vẻ quyến rũ của Harumi. Cuối cùng, những bài học của Kiriha cũng đã thành công theo một cách nào đó.

Đợi đã, một cô gái hư… Đúng rồi, có thứ mình phải nói!

Trong dòng suy nghĩ miên man, Harumi chợt nhớ tới một điều quan trọng. Một chuyện cô thật sự muốn nói với Koutarou.

「Này Satomi-kun, có thứ này mình muốn thử, bạn có thể giúp mình chứ?」

「Em không phiền đâu, là chuyện gì vậy?」

Harumi mỉm cười và đôi má cô hơi ửng đỏ. Một nét quyến rũ rất riêng của cô. Koutarou chưa bao giờ có ý định từ chối, nhưng khi nhìn cô như thế, cậu chỉ biết vô thức gật đầu.

「Thật ra là… mình muốn trở thành một cô gái hư.」

「Một cô gái hư? Chị sao?!」

Koutarou bất ngờ tới mức làm rơi kim đan của mình. Nhìn thấy phản ứng của cậu, nụ cười của Harumi thay đổi. Nụ cười của cô giờ đây hoàn toàn không thuần khiết.

「Ahaha, sự thật là mình muốn học để đóng vai một cô gái hư… nên mình tự hỏi là bạn có thể giúp mình luyện tập được không.」

「Diễn sao? À, đó là ý chị à, em không phiền đâu.」

Khi nghe Harumi nói rằng cô muốn diễn vai một cô gái hư, cậu đoán là cô đã nhận đóng một vở kịch mới. Vì họ đã cùng nhau luyện tập cho các vở kịch trước đó, cậu không có lý gì để từ chối.

「Hãy cùng nhau cố gắng nhé.」

「Cảm ơn bạn, Satomi-kun!」

Koutarou vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Harumi. Cậu nhiệt tình giúp đỡ để cô có thể trở thành một cô gái hư mà không hề nhận ra rằng cả Kiriha cũng không thể làm nổi chuyện này.

Sau khi nhận được báo cáo của Harumi qua điện thoại, Kiriha thở dài và đặt điện thoại xuống bàn trà. Cô cầm lấy tách trà kế bên và bắt đầu uống. Cô đã bồn chồn chờ cuộc gọi này từ phòng 106 được một lúc rồi, giờ thì cô đã có thể cởi bỏ gánh nặng ra khỏi vai mình.

「Mọi chuyện sao rồi, ho!」

「Harumi-chan đã làm được chưa, ho?」

「Koutarou đã hứa là sẽ giúp Harumi trở thành một cô gái hư. Nên có vẻ nó có hiệu quả rồi.」

Biện pháp cuối cùng của Kiriha là để Koutarou giúp Harumi trở thành một cô gái hư. Một phần của việc trở thành cô gái hư gần như là bất khả thi. Và vì việc biến Harumi thành một cô gái hư là vô vọng, vậy nên nhờ Koutarou giúp đỡ là thích hợp nhất, đó là một cách gián tiếp để Harumi trở thành một cô gái hư.

「Chị là thiên tài, đại tỉ! Ho!」

「Một cô gái hư thật sự! Ho!」

「Thật tình, chị đã có chút lo lắng…」

Nhưng Kiriha thỏa mãn với kết quả này. Với mỗi cô gái trên thế gian lại có cách trở thành gái hư khác nhau, Harumi cũng có cách riêng của mình. Do Harumi đã nắm được Koutarou trong lòng bàn tay nên có thể nói việc biến đổi cô thành một cô gái hư đã thành công. Mặc dù, không có rõ là bản thân Harumi có nhận thức được điều đó hay không.

「Nhưng mà đại tỉ, sao chị lại giúp Harumi-chan, ho?」

「Không phải chị muốn ở bên đại ca — bên Koutarou sao, ho? Lẽ ra chị không nên giúp đối thủ mới phải chứ, ho?」

Hai haniwa bối rối vì hành động của Kiriha. Giúp đỡ cô gái cùng thích người mình yêu không phải là một bước đi khôn ngoan. Với hai haniwa, nó giống như tự bắn vào chân mình vậy.

「Vẫn có những thứ còn quan trọng hơn là mối liên kết với Koutarou. Bởi vì vậy, chị cần sức mạnh của Harumi hơn lúc nào hết.」

Kiriha trả lời mà không chút đắn đo. Ánh mắt cô tràn ngập một tình yêu sâu đậm và sự dịu dàng không kém cạnh gì so với Harumi.

「Chị thật sự rất yêu đại ca nhỉ, ho! Không người bình thường nào lại đi xa đến thế đâu, ho!」

「Đại tỉ rất giỏi diễn vai một cô gái hư, nhưng bản thân chị cũng không thật sự hợp với nó, ho!」

「Nó sẽ là bí mật của chúng ta nhé.」

「Rõ ạ, ho!」

「Miệng chúng em sẽ khóa lại luôn, ho!」

Dù cô không thể hiện ra, nhưng Kiriha chỉ có thể sống một cách nghiêm túc. Hai haniwa nhìn chủ nhân của mình và bí mật đi đến một quyết định.

「Ho, ho! 」

「Ho, ho! Ho! 」

Quyết định rằng một ngày nào đó, chúng sẽ tiết lộ cho Koutarou biết mọi chuyện. Đó là cuộc nổi loạn nhỏ của chúng dành cho chủ nhân vụng về của mình. Thật sự thì theo cách nào đó, hai haniwa đã học hỏi phong thái từ chủ nhân của mình và trở thành các haniwa hư đốn.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Cho mình hỏi chừng nào ra chương mới vậy?
Xem thêm
Này chỉ có Mr Kou mới trị đc thôi chứ Kou bth này chán lắm.
Xem thêm
Sevens à =)))))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kawaii Canada!!!!!
Kou đã trưởng thành hơn và cái skill thả thính vô thức trong chuỗi main aura cũng thế :)))
Xem thêm
Thánh nữ làm sao thành gái hư đc :))
Xem thêm
Cái ảnh màu nhìn như boss nhưng đọc truyện xong thì như thỏ z.????
Xem thêm
thanks vì chương
p/s: thật sự Harumi k hợp làm gái hư tẹo nào cả @@
Xem thêm
Chậc, Harumi ơi là Harumi, sao chị dễ thương thế này
Xem thêm
Ể? Ko phải ms vol trc còn ở Fortorthe sao? Về trái đất hồi nào z?
Thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
RokuShin thường có 1 số tập xả hơi kiểu như thế này, nó bao gồm các chương chuyện nhỏ kể về cuộc sống tình cảm thường ngày giữa Koutarou và dàn gái nhé. Các tập xả hơi đó là tập 14, 17, 20, 23, 27 và 28 và nội dung thường không theo dòng sự kiện của mạch truyện chính mà xảy ra ở một thời điểm cụ thể nào đó.
Xem thêm