• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 23 - Truyện bên lề IV

Chương 2: Thao thức tại Harukaze

14 Bình luận - Độ dài: 10,608 từ - Cập nhật:

default.jpg

Với Clan, việc là một nhà khoa học cũng quan trọng như là một thành viên hoàng gia. Trước đây, cô chỉ nghĩ tới việc sử dụng công nghệ tự phát triển cho bản thân. Cô tin rằng đó là một trong những sức mạnh của hoàng tộc và nó không phải thứ đáng để đem ra khoe mẽ. Nhưng qua những trải nghiệm được đúc kết sau cuộc du hành tới Trái Đất và trở về quá khứ, cô bắt đầu nghĩ tới việc sử dụng công nghệ của mình để đóng góp cho thế giới. Cô bắt đầu tin rằng đây mới là con đường đúng đắn của một hoàng thân, và cũng như với tư cách một nhà khoa học.

Trường Trợ lực, hay còn gọi là TTL, là kết quả của nhận thức mới này. TTL là một khung xương gia cố bên ngoài không có hình dạng vật lý — một bộ giáp cường hóa được tạo ra từ các lớp lá chắn. Ví dụ, khi muốn nâng một vật nào đó, trường năng lượng bao quanh người sử dụng sẽ biến đổi hình dạng để đồng bộ với cử động của họ, từ đó trợ lực một cách phù hợp. Nhưng do những việc vốn được thực hiện bằng máy móc giờ lại thay thế bằng năng lượng thuần túy nên năng lượng tiêu hao sẽ rất lớn và gây ra rất nhiều trở ngại về kỹ thuật. Tương tự, những khung xương gia cố bên ngoài dạng cơ giới sẽ mạnh mẽ và bền bỉ hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng cho mục đích y tế hay phúc lợi, thì thiết bị thừa sức hoạt động. Và nó cũng có thể tắt những lúc không cần thiết.

*<TTL là PAF nhé, trước bọn mình dùng nguyên cụm viết tắt tiếng Anh, giờ Việt hóa luôn>

「…Thế thì tại sao cô lại bổ sung thêm chức năng võ thuật vào vậy?」

Hôm nay, Koutarou và Shizuka đã đến một công viên khá vắng vẻ nằm ở ngoại ô thành phố theo yêu cầu của Clan. Họ sẽ thử nghiệm chức năng mới mà cô đã phát triển cho TTL. Tuy nhiên, Koutarou thắc mắc về chức năng mới này vì dường như võ thuật có hơi đi ngược với mục tiêu phát triển TTL ban đầu.

「Võ thuật là một phương thức, chứ không phải là mục đích.」- Clan lý giải.

「Ý cậu là sao?」- Shizuka hỏi, cô cũng bối rối không kém.

Clan mỉm cười và bắt đầu giải thích -「Ta nghĩ mục tiêu của TTL là hỗ trợ cho cuộc sống hàng ngày một cách hoàn hảo nhất. Nhưng cô không nghĩ là tai nạn cũng là một phần của cuộc sống sao?」

「Ý cô là TTL sẽ gây ra tai nạn ấy hả? Dù sao thì từng có vụ đống máy móc nano của cô phát nổ lên còn gì…」- Koutarou nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

*<Đọc lại chương thi nấu ăn nhé XD>

「Đừng có bắt nạt ta! Ta đang nói về tại nạn giao thông hoặc chẳng may bị thứ gì rơi vào người cơ!」

「À, đó là ý cô à.」

Mục tiêu thực sự của Clan là kiểm tra độ hữu dụng của TTL trong các vụ tai nạn. Và chức năng võ thuật cũng được phát triển trong quá trình nghiên cứu lần này.

「Cậu thật là… một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết cậu!」

「Rồi rồi, bình tĩnh nào… tiếp tục đi, Clan-san.」

「Hài… ừ thì, những người cần TTL là người có sức khỏe yếu, hay những người già phản xạ kém, phải không? Thế nên, ta tính thêm vào chức năng giúp họ phản ứng nhanh hơn trong các vụ tai nạn.」

「Mình hiểu rồi! Vậy nên mới cần đến võ thuật à!」

「Đúng đó.」

Hiểu được suy nghĩ của Clan, vẻ mặt Shizuka tươi tỉnh lên hẳn. Thấy thế, Clan cũng mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên, Koutarou vẫn chả hiểu gì hết. Cậu bối rối nghiêng đầu sang một bên.

「Có nghĩa là sao?」

「Satomi-kun, cậu không thấy chiến đấu cũng giống như các tai nạn dồn dập xảy đến với cậu sao? Nên nếu biết võ thuật thì sẽ giúp cậu phản ứng nhanh với tai nạn hơn, đúng không Clan-san?」

「Đúng đó. Tóm lại, ta muốn tạo ra biện pháp có thể tự động phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp. Ví dụ đơn giản nhất là một trận thực chiến chẳng hạn.」

「Hừm…」

Koutarou đã hiểu Clan muốn nói gì. Do TTL là thiết bị được chế tạo tập trung vào chuyển động, nó chỉ cần để tâm đến cử động của người dùng. Nhưng để có thể tránh khỏi các tai nạn, nó cần phải chú ý đến cả môi trường xung quanh. Có rất nhiều vấn đề cần phải cân nhắc nhằm hoàn thiện tính năng này, bao gồm phạm vi thu thập thông tin xung quanh và làm thế nào để hệ thống xử lí hiệu quả các thông tin đó. Để giải quyết các vấn đề trên, Clan cần thu thập dữ liệu liên quan tới các vụ tai nạn càng nhiều càng tốt, và cô muốn dùng võ thuật làm phương thức thu thập chúng.

Clan thật đáng kinh ngạc…

Koutarou kinh ngạc trước cách nghĩ của Clan. Bằng cách này, cô có thể đặt mình vào vị trí của người dùng và toàn tâm toàn ý tập trung cho quá trình phát triển tính năng mới. Do không quen biết nhiều kỹ sư nên Koutarou không dám đánh giá, nhưng cậu chắc rằng đây chính là điểm hơn người của Clan.

「Vậy tôi và bạn chủ nhà chỉ cần dần cho cô một trận là được phải không?」

「Ta không thích cách cậu nói chút nào, nhưng gần đúng rồi đó.」

「Hiểu rồi! Cứ giao cho tôi. Được rồi, giờ tôi cảm thấy hứng lên rồi đó!」

「…Cậu sẽ không được chết yên thân đâu.」

Tuy nhiên, Koutarou lại không thể thành thật khen ngợi Clan. Mối quan hệ giữa họ lúc này không cho phép điều đó. Nhưng cậu thật sự cảm thấy hào hứng. Cậu sẽ hỗ trợ thí nghiệm của cô cho tới khi cô thỏa lòng thì thôi.

Vì là một tính năng dành cho trường hợp khẩn cấp, chương trình võ thuật của TTL không liên kết với đầu vào của người sử dụng hay khả năng của họ. Clan chỉ việc đứng yên trong khi các cẳng tay cẳng chân màu đỏ vừa với mọc ra chiến đấu với Koutarou.

「Ừ, đám này thì dễ thấy hơn là đám màu vàng.」

「Có vẻ cái này sẽ dễ dàng cho việc chiến đấu hơn.」

「Úi, nguy hiểm quá…」

「Vậy ta sẽ dùng màu này cho trường hợp khẩn cấp.」

Họ giờ đang quyết định màu sắc của các chi trong các trường hợp cần phải hiển thị. Vì là một dạng lá chắn nên TTL vốn không có màu sắc và hình thù, vậy nên chỉ nhìn vào thôi sẽ rất khó để phát hiện ra. Do đó, họ quyết định sử dụng một phiên bản có màu dùng trong trường hợp khẩn cấp.

「Nhưng không phải nó sẽ tạo ra hỗn loạn khi dùng ở Trái Đất sao, Clan-san?」- Shizuka hỏi.

Khác với Forthorthe, nơi lá chắn là một điều bình thường, nếu ai đó ở Trái Đất đột nhiên mọc thêm mấy cặp chân tay sẽ gây nên hỗn loạn.

「Cô nói đúng… Trong trường hợp của Harumi, ta sẽ tạo ra hình ảnh lập thể để chỉ chị ấy mới có thể thấy.」

「Thế thì trông giống hiện tượng siêu nhiên lắm.」- Koutarou thêm vào.

Bỗng dưng một thứ vô hình đột nhiên quét bay mọi mối nguy hiểm sẽ trông vô cùng siêu nhiên trong mắt người ngoài.

「Còn hơn là để Harumi mất mạng.」

「Mà, cái này thì đúng.」

Tuy nhiên, đó sẽ là trường hợp khẩn cấp nên cả Koutarou và Clan đều không quá bận tâm tới tác dụng phụ. Nếu bạn mình gặp nguy hiểm, thậm chí Yurika cũng không do dự dùng ma thuật ngay trước mặt người khác, còn Sanae thì sẽ dùng linh lực của mình. Việc họ đang làm cũng không khác gì với những hành động trên.

Dù ngoài mặt có nói thế nào, Clan quả là vẫn rất quan tâm đến Sakuraba-senpai.

Với suy nghĩ đó, Koutarou tiếp tục chiến đấu chống lại TTL. Nhận ra mục đích của Clan cũng là vì Harumi, cậu cảm thấy cần hợp tác nhiều hơn nữa. Dù ngại không dám nói trực tiếp với Clan, nhưng cậu sẽ sẵn sàng giúp đỡ Clan mỗi khi cô trông như thế này.

Cảm xúc này là sao…? Sao bỗng dưng mình cảm thấy bồn chồn thế này.

Nhưng cảm xúc của Koutarou đã truyền đến được với Clan. Tuy nhiên, do Koutarou không nói ra trực tiếp trong khi Clan lại không quen với các mối quan hệ cá nhân, nên cô chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nó. Thế nhưng, cảm xúc mơ hồ ấy vẫn ảnh hưởng tới cô không ít.

Dù rằng cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả…

Trong khi thiết bị TTL của Clan đang có một trận chiến khốc liệt với Koutarou, cô chỉ đứng yên tại chỗ. Cô nhìn vào đối thủ của mình hay đúng hơn là đối thủ của TTL - Koutarou, cậu có vẻ đang rất thích thú. Giống như bầu không khí khi mọi người cùng chơi game. Hơn nữa, giờ đây Koutarou hoàn toàn tập trung vào Clan và bộ đồ của cô nhưng với ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.

Giá như cậu ta cũng nhìn mình như thế những lúc bình thường…

Cô không biết Koutarou đang nghĩ gì, nhưng kể cả cô cũng có thể nhận ra rằng đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào cô. Điều đó làm cô hạnh phúc. Trái tim cô đập liên hồi và trái tim cô bấn loạn vì lý do nào đó, nhưng cô không khỏi ước muốn trận chiến kéo dài lâu hơn.

「Được rồi, đã hết 3 phút!」- Shizuka thông báo.

「Có vẻ kết thúc rồi, Clan.」

「A...」

Tuy nhiên, thời gian hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Do giới hạn về thể lực của Koutarou, nên họ đã đồng ý trước là mỗi trận chiến chỉ kéo dài 3 phút. Và ngay khi Clan vừa ước có thể kéo dài mãi thì trận chiến đột ngột kết thúc.

Sau khi chiến đấu dữ dội trong vòng 3 phút không ngừng nghỉ, Koutarou tỏ ra mệt mỏi trông thấy. Cậu thở dốc và mặt thì đỏ rực. Cậu thả mình nằm xuống đất với tay chân xõa ra tứ phía còn mắt nhìn lên trời. Có vẻ phải mất một lúc để cậu hồi phục.

「Có vẻ Satomi-kun đã nhập tâm quá nhỉ. Fufufu.」

「À-ừ…」- Clan lắp bắp.

Shizuka và Clan cùng nhìn về phía Koutarou. Dù họ cùng làm một việc nhưng biểu cảm của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Shizuka trông có vẻ vui còn Clan thì tỏ ra cô đơn và xấu hổ.

「Có chuyện gì sao, Clan-san?」

Nhận ra biểu cảm của Clan, Shizuka nhìn vào mặt cô. Đáp lại, Clan lắc đầu quầy quậy, khiến cho mái tóc dài của cô đung đưa.

「Ah, kh-không có gì cả.」

Clan vội vã tỏ ra bình thường và lấy vòng tay của mình ra để xử lý dữ liệu. Nhưng hành động đó chỉ tổ làm cô trông đáng nghi hơn. Cô có vẻ vô cùng mất tự nhiên, rõ ràng là đang cố che giấu thứ gì đó.

「Hưm, thôi được rồi. Nếu cậu đã nói thế…」

Shizuka nhìn Clan một lúc nhưng không nói gì cả. Thay vào đó, cô lại đề cập đến một chuyện khác.

「Mà này, Clan-san, cậu có hứng thú học võ không?」

Clan đã thầm lo lắng về điều Shizuka định hỏi, nhưng may thay, chủ đề không có liên quan tới điều cô lo sợ. Cô thở dài nhẹ nhõm và mỉm cười với Shizuka.

「Ta không hề có ý định đó.」

「Sao vậy?」

「Ta không hợp với nó. Ta luôn ghét các hoạt động thể chất.」

「Thật phí phạm làm sao. Từ vốn hiểu biết sẵn có của cậu, mình nghĩ cậu sẽ trở nên rất mạnh nếu thử học võ đó.」

Võ thuật và nấu nướng đều cần kiến thức và kỹ năng. Không có hai thứ đó, người học sẽ gặp phải một giới hạn nhất định. Với Clan thì cô đã có kiến thức. Nếu rèn thêm một vài kỹ năng, cô sẽ có thể dùng được võ thuật. Shizuka cảm thấy thất phí phạm nếu Clan bỏ qua cơ hội này.

「Ta nghĩ quan trọng nhất vẫn phải là hợp người hợp việc.」

Nhưng Clan hoàn toàn không có ý định đi trên con đường võ học. Cô ghét vận động nhiều và cô cũng đang có công trình nghiên cứu phải lo. Cô cũng đã có sẵn rất nhiều biện pháp để tự bảo vệ bản thân. Vì vậy, Clan cảm thấy không cần tới võ thuật.

「Thế cũng được, nếu Clan trở thành võ sư mạnh mẽ thì tớ mất đi vị thế mất.」

Sau khi bắt lại được hơi thở, Koutarou tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu đứng về phía Clan.

「Tập trung vào Veltlion sẽ hợp lý hơn việc làm cho ta mạnh hơn đó.」

Sẽ hiệu quả hơn nếu Clan dùng thời gian luyện tập võ thuật để cường hóa trang bị cho Koutarou. Clan và Koutarou đều tán đồng về việc này.

「Mà, nếu cậu đã lôi Satomi-kun ra thì…」

Shizuka mỉm cười gượng gạo. Cô muốn Clan thử võ đạo* vì cả khía cạnh tinh thần của nó, hơn là chỉ tập trung vào việc chiến đấu. Buồn thay, cả hai người kia lại không hiểu được ý tốt của cô.

[X]<Budõ(武道): là một thuật ngữ trong tiếng Nhật mô tả võ thuật Nhật Bản hiện đại.Theo nghĩa đen, nó có nghĩa là "con đường võ thuật", và có thể được coi là "Cách chiến đấu". >

Dù thế, tinh thần của Clan khi nghiên cứu giống như tâm thế một võ sư đang chuẩn bị bước vào luyện tập vậy, nên cứ để thế chắc cũng sẽ ổn thôi…

Nếu võ thuật dạy con người ta cách thức hạ gục kẻ địch hiệu quả nhất, thì bản chất võ đạo là tôi luyện họ. Từ góc nhìn đó, Clan đã không thực sự tận dụng hết khả năng của khoa học. Cô mới chỉ giới hạn trong việc giúp đỡ người khác. Nói cách khác, Clan đang đi trên một võ đạo riêng của mình, vì thế Shizuka quyết định không đào sâu thêm vào vấn đề này nữa.

Nhưng Shizuka còn một lý do khác để thuyết phục Clan lựa chọn võ đạo. Lý do này thì có phần nữ tính hơn.

「Nhưng do cậu đang mất cân đối nên mình nghĩ luyện tập sẽ giúp cậu cải thiện hình thể hơn đó, Clan-san!」

「Đó không phải vấn đề của cô!」

「Chao ôi, những người dân đáng thương của Forthorthe sẽ có một nữ hoàng mập mạp —」

「Đừng mang vấn đề đó ra nữa!」

Sau những phản ứng ấy của Clan, cảm thấy đến đó là đủ nên Shizuka quyết định không nói thêm nữa.

Với việc Koutarou đã hồi lại sức, cậu và Shizuka cùng nhau tìm kiếm các vấn đề trong bài thử nghiệm ban nãy. Trong lúc xem lại bản ghi hình, họ thảo luận các giải pháp tiềm năng cho những vấn đề được tìm ra. Về bản chất, họ phân tích bài thử nghiệm này và đưa ra các biện pháp khắc phục. Đây là bước phản hồi trong một quá trình phát triển.

「…Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu dùng cánh tay trái gạt đi như thế này để phòng thủ sao, Satomi-kun?」

*Soạt!*

「Đúng thật, nhưng chỉ nhanh như cậu mới làm được thế thôi, Bạn chủ nhà à. Mình nghĩ trong các trường hợp khẩn cấp, phản ứng của thiết bị TTL nên hướng tới sự tin cậy.」

「Như thế này?」

*Soạt!*

「Ừ, tớ nghĩ bên phải sẽ tốt hơn đấy.」

「Mình hiểu rồi. Dù sao chúng ta cũng không thể nào biết được trạng thái của TTL khi gặp tình huống khẩn cấp mà.」

Clan ghi lại hình cả hai bằng camera. Cô dùng đoạn băng này để làm tư liệu để thiết lập các thuật toán phòng thủ, vì thế nên cô đang dán mắt vào hai người thông qua ống kính. Nhưng sau một lúc, Clan nhận thấy một thứ gì đó. Và điều đó bắt đầu làm giảm sự chú ý của cô tới cuộc thảo luận.

Dường như hai người họ đang tận hưởng…

Clan đã nhận ra bầu không khí khi hai người trò chuyện, trao đổi ý kiến và các thế đánh. Trông cả hai như thể đang tận hưởng. Và thứ thu hút sự chú ý của Clan nhất là ánh mắt của họ.

Ánh mắt đó… Chúng giống như lúc nãy.

Cô đang quan sát cách Koutarou và Shizuka nhìn nhau. Đó là ánh nhìn của sự thích thú và ân cần. Nó giống như cách Koutarou đã nhìn cô, khi cậu chiến đấu với TTL của cô. Do cậu là người hiếu động, Clan có thể hiểu được rằng khi được làm những việc như thế này là những lúc Koutarou cảm thấy vui vẻ nhất.

Nếu mình học võ thuật, liệu Veltlion sẽ luôn nhìn mình bằng ánh mắt đó không…?

Dần dần, Clan trở nên ghen tị với Shizuka. Koutarou nhìn cô như vậy chỉ trong có 3 phút, nhưng lại nhìn Shizuka bằng ánh nhìn đó hàng ngày. Chẳng mấy chốc, Clan cũng muốn được đối xử tương tự. Và ý nghĩa nhất thời đó đã bắt lửa thay đổi quyết định của Clan.

「Veltlion, Shizuka!」- Và rồi cô mạnh bạo đưa ra một yêu cầu sau khi cả hai kết thúc cuộc bàn luận của mình -「Hai người dạy ta võ thuật có được không?!」

Cần rất nhiều can đảm Clan mới dám đưa ra yêu cầu này. Cô hiểu rõ yêu cầu vừa rồi không giống cô một chút nào. Nhưng cô không thể kiềm nén được. Cô muốn Koutarou nhìn cô bằng ánh mắt kia một lần nữa.

「Sao đột nhiên thế? Vừa nãy cô còn nói không muốn mà?」

Koutarou tròn mắt bất ngờ. Không ngoại lệ, cả cậu cũng cảm thấy lời đề nghị này không giống Clan chút nào. Thể chất của Clan vô cùng kém, việc hết hơi ngay giữa lúc cuốc bộ xảy ra như chuyện cơm bữa đối với cô.

「Ta nghĩ lại rồi! Nếu ta có thể tự mình làm được thì việc phát triển sẽ dễ dàng hơn!」

「Hử…?」

「Ư-uuu…」- Clan lắp lắp

Dù được nghe từ chính miệng Clan nhưng lời giải thích của cô chẳng thể lọt nổi tai Koutarou, nên cậu chàng bắt đầu nghi ngờ còn ẩn tình nào khác. Điều đó rõ ràng khiến Clan bồn chồn không yên, thế nên Shizuka quyết định giúp cô một tay.

「Rồi, rồi, Satomi-kun. Cậu cũng đã nói Clan-san thiếu rèn luyện thể chất còn gì, chẳng phải đây là cơ hội quá tốt sao?」

「Đúng rồi ha.」

Shizuka mơ hồ cảm nhận được ý định thật sự của Clan. Cô cũng là một cô gái nên có thể hiểu được những cảm xúc mong manh mà Clan có. Và nhờ có cô nói đỡ, Koutarou mới chấp nhận chuyện Clan đổi ý. Gạt những việc khác sang một bên, Koutarou cũng đồng ý rằng Clan cần rèn luyện cơ thể.

「Hãy cùng cố gắng nhé, Clan-san.」

「U-Ừ. Um, Cám… ơn…」

「Fuufufu.」

Clan nhận ra là Shizuka đã giúp mình. Không muốn bị mang tiếng bội nghĩa nên Clan cố hết sức vượt qua sự xấu hổ của bản thân và cảm ơn Shizuka.

Koutarou sẽ là người trực tiếp dạy võ cho Clan trong khi Shizuka sẽ quan sát từ xa, chỉ ra những chỗ sai. Họ cho rằng đây sẽ là cách hiệu quả nhất để dạy dỗ cô.

「Không nên chỉ đấm bằng tay không. Đấm vậy, cô chỉ có lực từ cổ tay mà thôi.」

「Ta biết chứ, nhưng khi ta thực hiện…」

「Hahaha, chắc là cô là phải vậy thôi nhỉ?」

Phần hướng dẫn của Koutarou tập trung vào cơ thể và cách chuyển động của nó thay vì nguyên lý đằng sau mỗi cử động. Với một người mới hoàn toàn thì rất khó để dạy họ về phong cách chiến đấu. Nhưng với Clan, do cô đã hoàn thiện một cơ chế phân tích võ thuật nên cô có thể theo kịp những chỉ dẫn của Koutarou mà không gặp vấn đề gì cả. Chính ra, cách dạy của cậu lại rất hợp với cô.

「Chuyển động cơ thể của cô cứng quá, đúng như tôi nghĩ.」

「Chỉ những bậc thầy mới có thể di chuyển cơ thể theo ý mình thôi. Đừng tiểu tiết thế.」

Thực ra, cái khó ở đây là Koutarou không còn bắt nạt cô như bình thường. Thường tình, cậu sẽ luôn trêu chọc cô mỗi khi cô mắc lỗi. Nhưng vì lý do nào đó, cậu lúc này không hề làm thế và điều đó khiến Clan lúng túng.

*<Mấy gái 6 tấm lạ thật, bị đánh bị chửi thì tỏ ra hậm hực, lúc không bị gì thì lại… Thằng Kou ‘M hóa’ cả đám rồi>

「Gì thế?」

「À, không… không có gì cả… N-Như thế này à?」

「Ừ, trông tốt hơn rồi đó.」

「A…」

Koutarou không trêu chọc Clan là do cậu hiểu rằng cô đang cố gắng. Kể cả cậu cũng biết là không nên trêu chọc một người đang cố gắng hết sức mình. Nhưng Clan thì vẫn bối rối vì cô không nhận ra suy nghĩ của cậu.

Nhưng… thế này cũng không tệ… Được rồi!

Bình thường, Koutarou sẽ khen ngợi Clan dù cho cậu có đang bắt nạt cô đi nữa, giống như lúc cô bắt đầu phát triển TTL. Đó cũng là cảm giác của cậu lúc này. Clan không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhưng cô muốn được tiếp tục. Thế nên, cô tận trung vào việc luyện tập.

Clan tuân theo mọi chỉ dẫn. Dĩ nhiên với một người mới, cô chưa thể thành thạo ngay được. Nhưng trong trường hợp của cô, do đã nắm được cơ chế của võ thuật nên vấn đề không phải nằm ở sự nghiêm túc mà là do cơ thể của cô không theo kịp. Do đó, thấy cô đang chuyên tâm vào luyện tập, Koutarou lại càng khâm phục cô hơn.

「Quả thực Clan luyện tập chăm chỉ đến bất ngờ. Nếu là trước đây thì cô ấy đã bỏ cuộc rồi.」

「Clan-san có thể chuyên tâm nếu muốn mà.」

「Tớ không biết đó có phải là dấu hiệu cho thấy cô ấy đã trưởng thành lên hay không nữa.」

Khi Clan ở cùng với cậu trong quá khứ tại Forthorthe, cô thiếu cả thể lực lẫn sức chịu đựng. Cô chỉ có thể đi được một khoảng ngắn và đôi khi còn bắt Koutarou phải cõng mình. So với lúc đó, Clan đã có tiến bộ rõ rệt. Trán cô đã lấm tấm mồ hôi nhưng cô vẫn tiếp tục luyện tập dưới sự chỉ bảo của Koutarou.

「Có lẽ lý do phần lớn xuất phát từ trái tim thiếu nữ của cậu ấy chứ không phải do trưởng thành đâu.」

Shizuka, người đang quan sát Koutarou và Clan, có thể mường tựa được cảm giác của Clan. Koutarou, mặt khác, thì vẫn mù mịt. Shizuka chỉ biết cười với cậu như thể dù có biết, cô cũng chẳng thể giúp được gì.

「Trái tim thiếu nữ? Tớ không nghĩ cô ấy có phần tính cách đáng yêu đó đâu.」

「Fufufuu, cậu sẽ hiểu nếu cậu giao đấu với mình, Satomi-kun!」

「Giao đấu? Tại sao?」

「Cứ làm theo lời mình. Mình tới đây!」

「Oaa!」

Shizuka cảm thấy tội thay cho Clan vì cái đầu đất của Koutarou, nên cô lao tới nện cậu với một nụ cười. Nhưng đó là một nụ cười có phần hơi khác biệt. Cô thích thú giao đấu với Koutarou nên nụ cười có chút gì đó rất láu lỉnh.

「Bạn chủ nhà, cậu có thể nương tay chút không?!」

「K-h-ô-n-g!」

「Uwaaah! 」

Với nụ cười sảng khoái trên môi, Shizuka tung ra một loạt đòn tấn công dữ dội.

Đúng là bạn chủ nhà! Mình chỉ có thể cầm cự mà thôi!

Koutarou cố gắng đỡ và né những đòn tấn công của cô. Do đang trong quá trình huấn luyện Clan nên Shizuka không dùng đến sức mạnh của hỏa long đế. Nhưng kể cả vậy, Koutarou vẫn chỉ có thể cố thủ. Nỗ lực luyện tập hàng ngày của Shizuka không phải nửa vời. Nhưng chính vì khốc liệt nên trận giao đấu rất vui. Hiếm khi họ mới có cơ hội dốc toàn lực trong cuộc sống thường ngày.

「Fuufufu! Nhìn kìa, Satomi-kun! 」

「Hử? 」

Nhưng vì lý do nào đó, Shizuka giảm cường độ tấn công lại. Cô đưa mắt nhìn sang một bên. Do Shizuka không còn tấn công dồn dập nữa nên Koutarou có thể nhìn theo hướng của cô, cô đang nhìn Clan, người đang luyện tập gần đó.

Clan đã dừng lại. Cô chỉ đứng đó với nắm tay vẫn giữ ở trước mặt và chằm chằm nhìn về phía Koutarou với Shizuka.

Có chuyện gì với Clan thế…?

Đôi mắt sau cặp kính của Clan nhìn họ đầy sốt ruột. Nó là ánh nhìn Koutarou chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

「Cậu vẫn không hiểu à? Được rồi… Vậy thế này thì sao?」

「Oa! 」

Nhân lúc Koutarou bị phân tâm bởi Clan, Shizuka ôm lấy cậu. Nhưng cái ôm đó không bình thường. Cô nhào vào Koutarou và vòng tay ôm lấy cổ cậu. Giống như thể cô đang lao vào lòng người yêu.

default.jpg

「C-cô đang làm gì thế?!」

Ngay lập tức, Clan tròn mắt sửng sốt. Cái nhìn đầy sốt ruột của cô trở nên nôn nóng hơn khi trông thấy hai người kia ở gần bên nhau hơn bao giờ hết. Cánh tay cô quơ quào vô định trong không khí, miệng cô lắp bắp nhưng không ra lời.

「Bạn chủ nhà, cậu định làm gì vậy?!」

Giống như Clan, Koutarou cũng tỏ ra bất ngờ. Nhưng cậu bất ngờ là bởi Shizuka bỗng dưng ôm lấy cậu.

「Bây giờ chắc cậu đã hiểu rồi, phải không?」

「Hử?」

Shizuka đá ánh nhìn qua Clan một lần nữa, Koutarou cũng nhìn theo cô. Rồi cậu thấy Clan, vẫn với ánh nhìn nôn nóng, đang đứng thừ người ra.

「...A...」

Nhận ra Koutarou và Shizuka đang nhìn, Clan vội vàng quay đi. Rồi cô tiếp tục luyện tập thế đứng nhằm che giấu phản ứng ban nãy của bản thân. Mặt cô trở nên đỏ rực.

「Cô ấy…」

「Cậu hiểu chưa? Clan-san muốn được cậu quan tâm nhưng cô ấy cũng cứng đầu y như Theia vậy.」

「Vậy Clan đang…」

Koutarou cuối cùng cũng hiểu điều Shizuka muốn nói. Ngay lúc này, Clan giống như một đứa trẻ muốn cất tiếng gọi bạn nhưng lại ngại không dám mở lời. Có thể coi đây là một bước tiến lớn đối với Clan, người luôn tự khóa mình trong phòng thí nghiệm và đẩy mọi người ra xa.

「Cũng giống mình, cô ấy đang cố gắng thay đổi…」

「Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng thứ Clan đang cố thay đổi là phần nữ tính của cô ấy, nên phạm trù thì khác hẳn.」

Shizuka tách mình ra một chút khỏi Koutarou và mỉm cười với cậu. Dù không nói ra một lời nào nhưng đôi môi mấp máy như muốn nói, ‘Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi à’.

「Ra vậy. Ý mình là, dù gì thì cô ấy vẫn là một cô gái…」

「Này, mình cũng là một cô gái đó, Satomi-kun!」

「Uwa! Giờ là gì nữa đây?!」

Trong khi Koutarou cuối cùng cũng hiểu, Shizuka lại ôm lấy cậu lần nữa vì cái tội chỉ nhìn chằm chằm về phía Clan.

Với việc bắt đầu chuyên tâm vào luyện võ, Clan cho rằng mình cần có một vài bộ đồ thể thao phù hợp. Hiện tại, cô không có cái nào. Bộ đồ giúp cô thoải mái di chuyển nhất chính là bộ đồ làm việc cô thường dùng trong phòng thí nghiệm. Nhưng do được may với tiêu chí an toàn đặt lên hàng đầu nên nó dùng vật liệu rất cứng, do đó, nó khá vướng víu và không thích hợp trong các hoạt động thể chất.

Koutarou, Shizuka và Clan quyết định sẽ đi mua một bộ đồ thể thao đúng nghĩa cho cô.

「Chúng ta không cần đi xa đến thế đâu…」

Tuy nhiên, Clan tỏ ra miễn cưỡng. Nếu mua bộ đồ mới, đó sẽ là một sự thay đổi đáng kể và đánh dấu sự bắt đầu cho một chuyện mà cô luôn né tránh. Điều đó làm cô cảm thấy xấu hổ.

「Mọi thứ đều phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Đây là cơ hội tốt đó.」- Koutarou hối thúc.

「Giữ ý kiến của cậu cho tới khi nhìn thấy những bộ đồ đi đã. Chỉ ngắm thôi đâu có tính phí.」- Shizuka thêm vào.

Về cơ bản, bộ đôi đang lôi Clan đi theo. Đã làm thì phải đến nơi đến chốn. Đó là sự đồng thuận giữa hai con người năng động nhất cả nhóm.

「Nhưng… ta không nghĩ rằng nó sẽ hợp với mình đâu…」

「Quen rồi thì cái gì cũng hợp hết. Cảm thấy bất an khi thử một cái gì đó mới mẻ là chuyện quá đỗi bình thường luôn.」

「Bạn chủ nhà nói đúng đó. Cô sẽ quen dần với nó thôi. Giống như với khoa học vậy đó.」

「Ừ, cũng đúng…」

Clan liếc nhìn Koutarou qua khóe mắt. Cô muốn cậu nhìn cô, nhưng cũng không muốn cậu phải nhìn thứ mà cậu không thích. Nỗi bất an không chỉ dừng lại ở sự hồi hợp khi thử một thứ mới mẻ. Trái tim thiếu nữ của cô còn khiến vấn đề trở nên rắc rối hơn, nhưng cô lại không thể bày tỏ với cậu. Clan đang trong tình huống hết sức xấu hổ.

「… Cậu có chắc là không muốn xem qua các dụng cụ bóng chày ở cửa hàng thể thao kế bên không?」

Tất cả những gì Clan có thể làm là buông ra một vài lời phàn nàn như một hình thức chống cự. Cô vẫn đang nhìn cậu nhưng lần này mang vẻ bực bội.

「Cũng không phải là tôi không muốn.」

「Cậu là đồ nói dối trơ tráo. Cậu thực sự chỉ coi ta là hàng tặng kèm thôi phải không?」

「Thần nào dám. Công chúa Clariossa luôn là ưu tiên hàng đầu của thần mà lị.」

「Mỗi khi cậu giở cái giọng điều đó ra, cậu toàn nghĩ ngược lại thôi!」

「Thôi càu nhàu và đi nào. Khuyến mãi sẽ kết thúc trong hôm nay đó.」

「Ta có thể tưởng tượng ra được cậu sẽ mang gì về nhà rồi đó.」

Dĩ nhiên, Koutarou không thể để Clan đả kích mình mãi nên cậu đáp lại bằng vài lời bình luận khô khan. Nhờ vậy, sự nhút nhát của Clan biến mất, dù bản thân cô dường như không nhận ra điều đó.

「Hai người họ thân nhau thật. Chỉ tội…」

Shizuka mỉm cười quan sát bộ đôi. Cả hai đều cứng đầu và từ chối thành thật với đối phương. Shizuka có cảm giác công việc của cô là dàn xếp xích mích giữa hai người họ.

Khi cả đám tiến vào cửa hàng thể thao, Koutarou đi thẳng tới quầy bóng chày. Clan và Shizuka bị bỏ lại ngay quầy quần áo thể thao.

「Thấy chưa? Mồm thì nói ta là ưu tiên hàng đầu, thế mà chưa gì đã chạy tới quầy bóng chày mất tiêu rồi!」

Clan bực mình vì bị bỏ lại. Cô đã thầm mong được chọn đồ cùng với Koutarou.

「Nào nào, hãy bình tĩnh đi. Mình chắc đó không phải là lý do duy nhất đâu.」

「Dĩ nhiên là thế rồi. Hãy nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó mà xem.」

Hy vọng bao nhiêu tức giận bấy nhiêu, đến cả Shizuka cũng không thể dập nổi cơn giận sục sôi của Clan. Thay vào đó, Shizuka quyết định nói đỡ cho Koutarou.

「Cậu ta—」

「Clan-san, hãy nhìn xung quanh xem.」

「—Không quan tâm về… hử?」

「Nơi này không chỉ có quần áo thể thao, mà còn có cả đồ lót nữa đó, thấy chưa?」

Khu đồ phụ nữ ban đầu không có đồ lót. Nhưng cùng với sự phát triển về công nghệ đồ thể thao. Những đồ lót được làm từ vật liệu có độ thoáng cao, thấm hút tốt, giữ làn da mát lạnh đã được ra đời. Với nhiều mẫu mã và màu sắc khác nhau, đồ lót thể thao đã trở thành một thị trường lớn.

「Cậu có thể không để ý vì đã để Satomi-kun giặt đồ cho mình hàng ngày, nhưng một cậu trai bình thường luôn gặp vấn đề với đồ lót của nữ giới đấy.」

Những đồ lót cao cấp được bày chung với đồ thể thao thông thường. Khiến nơi này có phần hơi bất tiện để đám con trai ở độ tuổi như Koutarou tiếp cận.

「A... 」

Sau khi nghe Shizuka giải thích, Clan cuối cùng cũng để ý tới xung quanh. Phân nửa số đồ được trưng bày ở đây là đồ lót, và hầu hết khách hàng là nữ giới. Đến lúc này, Clan mới nhận ra quả thực thật khó để đám con trai bén mảng tới đây.

「Thật ra, cậu ấy đã có thể để việc mua sắm cho mình lo, nhưng cậu ấy lại đi cùng chúng ta tới tận cửa hàng. Với một cậu con trai thì như vậy là chu đáo lắm rồi. Dĩ nhiên, nếu là Mackenzie-kun thì cậu ta sẽ chẳng gặp rắc rối gì để rải bước trong này và chọn một món đồ nào đó.」

「Đ-Đó không phải là vấn đề. Quan trọng hơn, hãy tập trung vào đám quần áo thể thao nào.」

Clan phớt lờ đi lời của Shizuka và bước tới quầy đồ.

Cậu sẽ bị tuột lại phía sau nếu cứ cứng đầu như thế đó.- Shizuka thầm nghĩ.

Nhưng dù ngoài mặt là vậy, giọng bực bội của Clan đã biến mất. Shizuka mỉm cười và đi tới bên Clan.

Dù đắm chìm trong nghiên cứu thế nào đi nữa thì Clan vẫn là một cô gái. Ưu tiên hàng đầu của cô là lựa chọn những món đồ làm cho bản thân trông bắt mắt hơn. Kế tiếp mới quan tâm tới độ dễ mặc. Đó là tại sao bộ đầu tiên cô chọn lại là một bộ đồ mang phong cách dễ thương với màu hồng làm chủ đạo.

Dựa theo chiều cao và hình dáng của mình, thiết kế này chắc sẽ ổn nhỉ?

Clan giữ bộ đồ trước người trong khi ngắm nhìn nó qua một chiếc gương gần đó để thẩm định. Quần áo màu hồng rất hợp với màu da và mái tóc của cô. Màu sắc không quá nổi bật nhưng cũng đủ tôn lên các đường nét cơ thể. Thiết kế dễ thương làm cho cô trông lộng lẫy hơn. Bộ đồ rất hợp với cô, dù chỉ mới là bộ đầu tiên cô chạm tới nhưng nó rất ưng mắt cô.

「Ồ, cái đấy trông ổn đó.」

「Cô nghĩ thế thật sao?」

「Ừ! Mình chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ nó rất dễ thương.」

「Dễ thương… ai cũng thế á…?」

Clan hơi đỏ mặt và nhìn vào bản thân. Cô có chút nhẹ nhõm khi biết khẩu vị của mình không quá lỗi thời.

Không biết liệu ‘mọi người’ có bao gồm cả Veltlion không nhỉ…

Nhưng rồi một nỗi lo lắng mới trỗi dậy trong cô. Clan chợt nhận ra mỗi người lại có cảm nhận khác nhau về vẻ đẹp.

Nếu cậu ấy cười và nói nó không hợp với mình thì sao…?

Với Clan thì bộ đồ trong tay có thể nói là thứ cô yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô lo rằng người mà cô mong đợi nghe lời nhận xét nhất lại không thích nó. Bộ đồ này hoàn toàn khác biệt so với những thứ cô thường mặc.

「Có lẽ nên chọn những thứ đơn giản hơn nhỉ…」

「Cậu sẽ chọn cái khác à? Mình nghĩ bộ này đã rất hợp với cậu rồi mà.」

「Ta không muốn bị cười do mặc thứ gì đó khác với bình thường…」

Cuối cùng, Clan đặt lại bộ đồ lên kệ và bắt đầu tìm kiếm một bộ mới. Thay vì chọn những bộ dễ thương, cô muốn thứ gì đó hợp với một công chúa hơn. Bằng cách đó, Koutarou sẽ không thể cười vào mặt cô. Không giống như võ thuật, cô lúc này không chịu bất kỳ tác động nào, nhưng sự bi quan đã kiềm hãm cô lại.

Thế này thì không hay rồi.- Shizuka lo lắng.

Cô có thể mường tựa ra suy nghĩ của Clan. Ngay khi Clan đặt bộ đồ lại chỗ cũ, Shizuka liếc ngay sang bên gian hàng dụng cụ bóng chày.

Nếu đã thế thì… Được!

Nếu cứ để diễn biến như thế này thì kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu hết. Shizuka quyết định tách khỏi Clan để tiến về hướng nguồn cơn gây ra rắc rối của cô bạn.

Kể cả khi không còn trong CLB bóng chày, Koutarou vẫn yêu thích môn thể thao này. Cậu thường xuyên đi chơi bóng chày cùng các bạn của mình vào dịp cuối tuần. Thế nên, để chuẩn bị sẵn trước các lời mời, cậu không bao giờ sao lãng trong việc trang bị các dụng cụ chơi bóng chày. Hôm nay, cậu dự định thay đôi giày đã mòn của mình, thế nên trước mặt cậu lúc này hiện là gian hàng trưng bày các loại giày.

「Hmm… Nó vừa đúng với túi tiền của mình… mình nên chọn chiếc nào đây?」

Đôi giày cậu muốn mua đã chạm ngưỡng tối đa số tiền chi tiêu cậu dự tính. Với cái thẻ giá sẽ vét sạch túi tiền trong chốc lát, Koutarou không thể mua mà không suy nghĩ kĩ. Nếu chỉ đơn giản là thay thế phần đế đinh bị mòn của đôi giày cũ, cậu thậm chí còn đủ tiền để mua thêm sáp đánh bóng cho chiếc găng tay cũng như vài bộ đồ lót dự phòng. Koutarou đang quyết định xem nên tiêu hết tiền để mua một đôi giày mới hay giữ nguyên các dụng cụ hiện có.

「Cậu định mua đôi giày đó à?」

Đúng khi đó, có tiếng gọi Koutarou từ đằng sau. Khi quay lại, cậu nhìn thấy Shizuka. Cô đang đi về phía cậu và ngắm đôi giày cậu đang chăm chú nhìn.

「Bạn chủ nhà, tớ đang nghĩ xem có nên mua nó hay không ấy mà. Giá của nó bằng cả túi tiền của tớ mất rồi.」

「Aha, cậu chỉ tiêu số tiền cậu kiếm được từ công việc làm thêm thôi phải không?」

「Ừ thì tớ chả thể tỏ vẻ ngầu nếu dùng tiền của ông già hay của Theia được.」

Koutarou hiện giờ có đủ tiền để mua hàng chục đôi giày như thế này nếu muốn. Số tiền đó đến từ tiền chu cấp từ cha cậu và tiền lương nhận được từ Theia. Tuy nhiên, Koutarou lại không dùng đến số tiền đó cho sở thích của mình.

Tiền mà cha cậu gửi là để cậu có thể sống tự lập. Koutarou chỉ dùng số tiền đó để trả tiền nhà và học phí. Đây là vấn đề về lòng kiêu hãnh. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho cha. Sự thật thì cậu muốn dùng số tiền theo cách mà cậu có thể tự hào.

Tiền lương nhận được từ Theia cũng tương tự. Koutarou đã trở thành chư hầu của Theia, nhưng không phải là bởi cô trả lương cho cậu. Với cậu, dùng số tiền này cho bản thân khiến cậu có cảm giác như một thằng đạo đức giả. Vì thế, cậu sẽ để dành số tiền này. Cậu chỉ dùng nó khi phần lớn thành viên trong phòng 106 có nhu cầu cần đến. Như những lúc đi chơi cùng nhau hay mua loại thịt cao cấp cho món sukiyaki* và những thứ tương tự, còn ngoài ra, cậu không hề đụng vào số tiền này.

[X]< sukiyaki : là một loại lẩu.>

Điều này có nghĩa là số tiền Koutarou có thể tiêu cho sở thích và thú vui của mình là số tiền cậu kiếm được từ công việc làm thêm, khai quật khu di chỉ đó. Và đó là lý do tại sao cậu không thể quyết được mình có nên dùng hết ngân sách đang có hay không.

Fuufufu, bọn mình đều biết là cậu muốn mua nó mà… Cánh con trai cũng có vấn đề riêng của mình nhỉ, nhưng giờ chúng ta phải ưu tiên vấn đề của phái nữ trước…

Trong khi thầm cười ngượng, Shizuka quyết định nói với cậu lý do vì sao cô tới đây tìm cậu.

「Mà này, Satomi-kun, xin lỗi đã làm phiền trong khi cậu đang suy nghĩ, nhưng có chuyện mình muốn nói với cậu. Cậu có phiền không?」

「Nà, có gì đâu.」

Koutarou xua đi hình ảnh những chiếc giày ra khỏi đầu và nhìn về phía Shizuka. Cậu cũng không cần phải ra quyết định vội.

「Thật ra thì nó là về chuyện bộ đồ thể thao cho Clan-san ấy…」

Giọng nói của Shizuka trở nên nghiêm túc một cách bất thường, nên Koutarou không còn có tâm trạng cho chuyện mua sắm của mình nữa.

「Bộ đồ của Clan à?」

「Ừ. Clan-san muốn mua một bộ đồ dễ thương, nhưng cô ấy sợ bị trêu nếu mặc nó, thế nên cô ấy định mua một cái đơn giản hơn.」

「Cô ấy lo lắng về những thứ như thế á…?」

Sau khi nghe chuyện từ Shizuka, Koutarou nhìn về phía khu đồ nữ. Có vài bộ đồ chắn ngang tầm nhìn, nhưng cậu có thể thấy phần thân dưới đang đi qua đi lại của Clan, rõ ràng là cô đang phân vân không biết nên làm gì.

「Mình chắc là do vụ lần trước đó.」

「Vụ lần trước?」

「Cậu nhớ về vụ thi nấu ăn không… Cậu đã cười và nói rằng cậu ấy không thể nấu ăn. Mình nghĩ cậu ấy vẫn còn bị tâm lý từ chuyện đó.」

Lúc trước, Koutarou đã lợi dụng lòng kiêu hãnh của Clan để dụ cô tham gia thi nấu ăn và Shizuka tin rằng chuyện đó đã khiến Clan trở nên bi quan hơn.

「Thế ra nguyên nhân là do tớ nên cô ấy…」

Koutarou vẫn còn nhớ rõ vụ việc đó. Cân nhắc tới sự nhạy cảm của Clan, Koutarou cảm thấy Shizuka nói cũng có lý.

「Không, không chỉ mỗi cậu. Một phần cũng là do lỗi của mình. Chưa kể, cậu ấy còn gặp xui nữa.」

Cụ thể, từ diễn biến cho đến kết quả, toàn bộ đều rất tệ hại. Shizuka thì tuyệt vọng tìm kiếm thí sinh tham gia cuộc thi nấu ăn. Biết chuyện, Koutarou đã trêu chọc Clan để khích cô tham gia. Dù cười cợt là vậy nhưng cậu vẫn nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra chừng nào Clan có thể làm ra thứ gì đó có thể nuốt được. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại thảm hại và tạo ra một cuộc xung đột giữa các cỗ máy nano. Kết quả là Clan đã hình thành nỗi sợ khi phải thử thứ gì đó mới mẻ. Mong muốn của Shizuka, biện pháp của Koutarou và cuối cùng là vận đen của Clan đã dẫn tới chuyện không may khi đó.

Clan chỉ có thể bắt đầu học võ là nhờ có động lực lớn, ngoài ra còn có cái cớ là để phát triển TTL. Tuy nhiên, cô không có động lực tương tự để mua những bộ đồ đồ dễ thương. Thế nên, cô do dự cũng là lẽ hiển nhiên.

「Vậy nên, mình muốn làm gì đó. Cậu có ý tưởng nào không, Satomi-kun?」

「Để xem nào… để tớ nghĩ xem…」

Shizuka không muốn để yên mọi chuyện như thế. Koutarou cũng cảm thấy tương tự. Cậu có một phần trách nhiệm trong việc Clan thành ra như vậy. Do đó, hai người liền cùng nhau suy nghĩ để tìm ra giải pháp.

「Trước hết, mục tiêu của chúng ta là muốn Clan mua những thứ mà cô ấy muốn.」

「Nhưng Satomi-kun, chỉ để cô ấy mua nó là không đủ. Cô ấy vẫn sẽ bồn chồn không yên cho tới khi mặc nó và nhận được lời khen từ cậu.」

「Nói là thế nhưng nếu tớ tự dưng bảo cô ấy mua bộ đồ dễ thương, chẳng phải nghe đáng nghi lắm sao?」

「Ừ, Clan-san có lẽ sẽ nghi ngờ. Giá như có cách nào đó để khiến việc này trở nên tất yếu…」

Nhưng tìm ra câu trả lời không phải dễ. Cố gắng khắc phục hậu quả mà họ đã gây ra quả là một nhiệm vụ khó khăn.

Quả nhiên chúng ta vẫn cần bù đắp cho cô ấy bằng cách nào đó. Có lẽ không còn cách nào khác.

Đó là lúc Koutarou hạ quyết tâm. Cậu quyết định sẽ mua bộ đồ kia cho Clan để đền bù những sai lầm của mình.

「Bạn chủ nhà, cậu có thể bảo Clan cứ mua thứ gì mà cô ấy muốn, được không?」

「Cũng được nhưng chúng ta cần một lý do.」

「Nếu cậu mua một cái giống như thế, Clan sẽ không nghĩ quá nhiều về nó đâu.」

Nếu Shizuka cùng thích và cùng mua một bộ đồ giống Clan, cô cũng sẽ khó chịu nếu Koutarou chê cười Clan. Điều đó có nghĩa Koutarou không thể trêu chọc cả hai. Koutarou muốn Shizuka mua bộ đồ kia là để Clan có suy nghĩ như thế. Nhưng kế hoạch này của cậu có một điểm thiếu sót chết người.

「Nhưng mà Satomi-kun, mình không đủ tiền trên người. Cách này không ăn thua đâu.」

Là một chủ nhà, Shizuka cũng có thu nhập riêng của mình, nhưng để tránh bản thân phung phí, Shizuka tự đề ra một hạn mức chi tiêu. Cô đồng tình với ý tưởng của Koutarou nhưng cô lại không có đủ tiền để thực hiện nó.

「Làm ơn dùng số tiền này mua thứ gì đó cho cậu và Clan-san đi.」

Chính lúc đó, Koutarou giao ví tiền của mình cho Shizuka. Do đến đây để mua dụng cụ chơi bóng chày nên cậu có thừa đủ tiền để mua đồ cho cả Shizuka và Clan.

「Nhưng thế thì cậu đâu thể mua đôi giầy mới nữa?」

Dĩ nhiên, Shizuka không thể cứ thế mà chấp nhận. Bởi đây là một khoản tiền lớn đối với học sinh cao trung như họ.

「Đây là lúc một thằng đàn ông phải nhận lấy trách nhiệm của mình.」

「Vậy mình sẽ trả tiền lại cậu s— 」

「Đó là một món quà, nên sẽ rất kỳ lạ nếu tớ lấy tiền từ mỗi mình cậu.」

「Đúng là thế, nhưng mà…」

Việc Koutarou tặng quà cho cả hai cũng đủ để làm lý do để Clan chấp nhận nó. Và vì là quà tặng nên dù cậu có mua hai món đồ giống nhau cho cả hai cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sẽ rất kỳ cục nếu cậu mượn tiền của Shizuka để mua quà tặng cho chính cô.

「Bên cạnh đó… Chẳng phải thi thoảng bạn chủ nhà cũng đáng nhận được chút gì đó, không phải sao? Cậu luôn chăm lo cho mọi người mà.」

Món quà cho Clan là một lời xin lỗi, nhưng cậu cũng muốn tặng quà cho Shizuka. Do mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Shizuka hiếm khi nhận được quà tặng từ ai đó. Hơn nữa, cô luôn quan tâm chăm sóc mọi người xung quanh. Suốt cuộc thi nấu ăn là Yurika và giờ đây là Clan. Món quà này là lời cảm tạ và lòng biết ơn dành cho sự vất vả của cô.

「...Satomi-kun...」

Shizuka mở to con mắt. Cô không ngờ rằng cậu lại có suy nghĩ như thế.

Mình dám chắc cậu không hề hay biết. Về cảm xúc của mình khi nghe những lời đó… về những gì mình sẽ làm… rằng chắc chắc mình sẽ bám dính lấy cuộc đời cậu… bởi lẽ chẳng có ai được như Satomi-kun…

Shizuka hạnh phúc tới mức nghẹn ngào. Nhưng thay vào đó, cô đặt tay lên ngực và cố kiềm lấy nước mắt. Đây là thời điểm của hạnh phúc.

「…Nó sẽ tốn của cậu nhiều lắm đó, Satomi-kun.」

「Tớ đã xác định rồi.」

Trong khi mỉm cười với Koutarou, Shizuka không khỏi thầm nghĩ, rằng Koutarou thực sự đã không nhận ra thứ cậu vừa ‘mua’ được bằng những lời lẽ kia thậm chí còn giá trị hơn rất nhiều so với bộ quần áo cậu tính tặng.

*<YK: một lời nói mua được cả đời con gái nhà người ta cơ mà 3:); thế nên Koutarou ơi, xác định ‘tốn’ tiền đi>

Lần đầu tiên Clan mặc bộ đồ của mình là vào ngày hôm sau buổi mua đồ. Thật sự mà nói, cô đã thử nó rất nhiều lần trong phòng rồi nhưng đây là lần đầu cô mặc nó để đi ra ngoài.

「Ồ, nó rất hợp với cậu đấy!」- Shizuka nói với Clan.

Shizuka cũng đang mặc bộ đồ mới nhưng nhằm để Clan nổi bật hơn, cô còn khoác lên một chiếc áo khoác. Hành động đó là một cách xin lỗi của cô dành cho Clan.

「C-Cô nghĩ thế thật à?」

「Ừ. Cách mà cậu cài tóc lên cũng rất hợp luôn. Cậu trông dễ thương và đầy sức sống lắm.」

「Thật sao…? Ta vui lắm…」

Lời khen của Shizuka làm Clan cảm thấy phấn chấn hơn. Cô thực sự đã rất băn khoăn trong việc xử lý mái tóc kể từ lúc mua được bộ đồ. Sau khi thử qua mọi kiểu tóc thì đây là lựa chọn cuối cùng của cô. Nhưng do không tự tin vào bản thân nên những lời của Shizuka rất có ý nghĩa với Clan.

「Mình không nói suông đâu. Mình nghĩ cậu thật sự rất dễ thương đấy.」

Không chỉ khen ngoài miệng, Shizuka thật sự nghĩ Clan trông rất dễ thương. Clan vốn đã dễ thương nhưng do bình thường chỉ mặc mỗi một bộ đầm hay chiếc áo khoác thí nghiệm hoặc là bộ đồ làm việc, nên hiện giờ trông cô có sức sống hơn hẳn. Shizuka có thể nói rằng đây là thành công lớn.

「Cám ơn cô, Shizuka. Ta rất vui vì cô đã nói thế.」

Clan mỉm cười đáp lại. Là một cô gái, cô không khỏi bị hấp dẫn bởi những bộ đồ dễ thương. Cô rất vui vì mình đã trở nên dễ thương hơn, kể cả khi chỉ đang mặc một bộ đồ thể thao. Trên hết, Clan vô cùng cảm kích Shizuka vì đã cùng đi mua chúng với cô. Cô vẫn còn khá mắc cỡ.

「Mình chắc chắn Koutarou cũng nghĩ thế đó.」

default.jpg

「Ta hi vọng là thế…」

Khi cái tên Koutarou được xướng lên, vẻ mặt của Clan trở nên có phần u ám. Cô không thể lờ đi ý kiến của người bạn đồng hành sau những gian nan thử thách mà cả hai đã trải qua trong quá khứ. Những niềm vui nỗi buồn khi đồng hành bên nhau đã làm mối quan hệ giữa hai người trở thành một thứ gì đó rất đặc biệt – không đơn thuần chỉ dừng lại ở quan hệ nam nữ. Liệu anh có nghĩ rằng cô dễ thương sau tất cả mọi chuyện? Liệu anh có cười đùa rằng nó không hợp với cô? Clan không khỏi bất an.

「Cậu không cần lo lắng. Chúng ta mặc giống nhau mà, nên cậu ấy không dám trêu cậu như thường lệ được đâu.」

「Dù không nói ra nhưng trong đầu vẫn nghĩ vậy, thì kết quả có khác gì nhau đâu…」

Kể cả lời động viên của Shizuka cũng không thể làm Clan tươi tỉnh hơn vào lúc này. Thực tế, cô càng lúc càng lo lắng. Là một nhà khoa học, trách nhiệm của cô là phải tính đến những trường hợp xấu nhất, nhưng bản năng ấy lại đang chống lại tư cách một cô gái của cô.

Có lẽ mình nên nói ra cho cô ấy biết…

Cảm thấy không nên để mọi chuyện tiếp diễn thế này, Shizuka quyết định tiết lộ bí mật.

「Clan-san, mình có chuyện này hay lắm, muốn nghe không?」

「Hử?」

「Đúng ra thì mình phải giữ bí mật với cậu, nhưng… Satomi-kun là lý do mình bảo cậu chọn bộ đồ này đó.」

「Veltlion?!」

Đằng sau cặp kính, đôi mắt Clan mở to. Do không ngờ có khả năng đó nên cô nghe không lọt tai nổi điều Shizuka mới nói.

「Ý cô là sao?!」- Clan lắp bắp.

「Thật ra thì, có vẻ như là Satomi-kun hối hận vì đã trêu chọc cậu trước cuộc thi nấu ăn.」

「Lần đó á…」

Clan vẫn nhớ rất rõ… cũng như thất bại của cô không lâu sau đó. Cô hiện tại vẫn còn bị ám ảnh, ít nhất là một phần, từ sự kiện đó. Cô sợ phải cùng cậu trải qua chuyện tương tự như thế lần nữa.

「Nhưng vì Satomi-kun là con trai và vì mối quan hệ giữa hai cậu nên cậu ấy không dám xin lỗi trực tiếp. Vì lẽ đó, cậu ấy tặng quà cho mình để lấy cớ tặng quà cho cậu như một lời xin lỗi đấy. Bọn con trai thật rắc rối mà.」

「Vậy ra… bộ đồ này là lời xin lỗi của Veltlion… ta hiểu rồi…」

Clan bất giác nhìn xuống bản thân. Đây là lời xin lỗi của Koutarou vì đã nói cô không nữ tính. Và để làm cho cô trở nên nữ tình hơn, cậu đã tặng cô bộ đồ này. Suy nghĩ ấy dần ngấm vào và làm tan chảy nỗi lo của cô.

「Nh-Nhưng quá trễ để xin lỗi rồi! Tên đó đã lầm nếu nghĩ rằng có thể lòe ta chỉ bằng một món quà sau khi đã trêu đùa với trái tim ta như vậy!」

Sự bồn chồn đã biến mất và sự năng động thường thấy ở Clan đã quay trở lại. Sự bi quan cũng theo đó mà tan biến. Cô như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Thấy Clan như thế, Shizuka mỉm cười.

「Với những vấn đề như thế này thì cánh con trai còn vất vả dài dài… fufufuu…」

Trong khi cằn nhằn về Koutarou, Clan trở nên hoạt bát hơn hẳn. Ngắm nhìn bộ đồ đang mặc một lần nữa, Clan hết chà thẳng chỗ này rồi lại phủi qua chỗ kia. Cô cũng không quên kiểm tra lại mái tóc của mình. Mỗi hành vi cử chỉ lại toát ra cảm nghĩ thực của cô, một điều chắc chắn cô chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Sau cùng, cô và Koutarou quả là một cặp bài trùng. Không một ai chịu thành thật. Shizuka không khỏi mỉm cười khi nhận ra điều đó.

Clan và Shizuka đã tới công viên nơi họ tập võ, nhưng Koutarou vẫn chưa thấy đâu. Chính xác hơn thì cậu đã tới nhưng không chịu ra mặt.

「Satomi-kun, sao cậu lại trốn vậy?」

「Bạn chủ nhà… không ngờ là cậu biết tớ ở đây đấy.」

「Cậu biết đấy, mình có thể cảm nhận được sự hiện hữu của những sinh vật lớn ở xung quanh.」

Shizuka bối rối không hiểu vì sao Koutarou vẫn chưa đến nên cô để Clan khởi động trong khi bản thân đi quan sát xung quanh. Trực giác nhạy bén của cô đã phát hiện ra Koutarou đang trốn trong bóng râm.

「Khó ra mặt đến thế cơ à?」

Shizuka cười nhăn nhở như muốn nói ‘Cậu thật vô vọng’.

Koutarou nhún vai đáp lại Shizuka.

「Không phải thế. Chỉ là… tớ không biết phải nói gì thôi.」

Koutarou không hẳn là đang trốn. Cậu chỉ đang cố nghĩ phải nên nói gì với Clan.

「Cứ nói ra cảm nhận thật của cậu là được.」

「Nhưng cứ khi đối mặt với Clan, mọi thứ tớ muốn nói lại biến tướng hết cả lên.」

Koutarou cười sượng trong khi trả lời Shizuka. Không khó để cậu thành thật với Shizuka nhưng với Clan thì đó lại là một chuyện khác. Koutarou nhận ra đây là thói quen xấu của mình nên cậu đang cố nghĩ trước lời truyền đạt nhằm ngăn chuyện không hay xảy ra ngày hôm nay.

「Là bởi Clan-san trông rất dễ thương khi nổi giận? Hay là bởi cậu quá dựa dẫm vào cô ấy?」

「…Cậu nghiêm khắc quá đó, bạn chủ nhà à.」

Shizuka không chấp nhận câu trả lời mơ hồ của Koutarou và tiếp tục gặng hỏi suy nghĩ thật của cậu. Những lời của cô giáng một đòn chí mạng vào Koutarou với độ chính xác của một võ sư.

「Là cái nào?」

Dù bên ngoài thì trông rất dịu dàng nhưng ánh mắt và giọng nói của Shizuka thể hiện rõ sự kiên định không chịu nhân nhượng. Koutarou không thể chống lại mỗi khi cô như thế, cậu đành phải thành thật trả lời.

「À thì… chắc là cả hai」

「Nói cách khác, cậu nghĩ Clan-san dễ thương và muốn xin lỗi vụ thi nấu ăn. Nhưng vì sợ sẽ buột miệng khi giáp mặt với cô ấy nên cậu đứng đây lựa lời trước chứ gì.」

「Bạn chủ nhà, cậu gay gắt quá rồi đó. Nhưng phải, đại khái đúng là vậy.」

Nếu đây là một trận đấu võ thì đó sẽ là một trận thua tức khắc. Koutarou không còn cách nào khác ngoài giương cờ trắng đầu hàng.

「Fuufuufu, chịu thừa nhận thế có phải tốt hơn không.」

Thỏa mãn với sự thành thật của Koutarou, Shizuka lấy ra khỏi túi áo khoác một thứ gì đó và nói vào nó.

「…Vậy cậu nghe rồi đó, Clan-san.」

「Bạn chủ nhà, đó là…!?」

「Chính xác! Đúng là thứ cậu đang nghĩ tới đó.」

Shizuka đang cầm một chiếc vòng tay giống như loại của Theia và Clan. Kênh liên lạc đã được mở và phát lại cuộc nói chuyện giữa cô và Koutarou đến một ai đó. Và người ấy dĩ nhiên là Clan, người lẽ ra đang phải khởi động.

「Ừm... Veltlion, à ừm... 」

「Ừ-ừ...」

Giọng của Clan phát ra từ chiếc vòng tay. Nghe thấy giọng cô, Koutarou vô thức quay lại nhìn về phía công viên. Ở chính giữa công viên, Clan cũng đang nhìn về phía cậu. Mặt cô đỏ rực và cô tỏ ra lo lắng trau chuốt cho mái tóc cùng bộ đồ của mình. Một cử chỉ khác hẳn so với hình tượng thường ngày của cô. Giờ đây, cô trông rất nữ tính và quyến rũ.

「Cậu có nói gì thì ta cũng không để bụng đâu, nhưng… cậu có thể đến gần đây hơn, được không?」

「Được, tôi sẽ đến đó ngay. Nhưng tôi sẽ nói những gì đáng phải nói.」

「Được rồi… ta sẽ đợi…」

Dứt lời, Clan tắt liên lạc. Koutarou hiểu rằng những lời còn lại phải được nói trực tiếp với nhau. Hạ quyết tâm, Koutarou bước ra khỏi bóng râm. Clan đang đợi ở giữa công viên với trái tim loạn nhịp. Cậu không thể để cô đợi lâu hơn nữa. Và thế là, cậu bắt đầu cất bước về phía cô.

*<YK: thế nào mà trông như đi tỏ tình thế>

「Được rồi, nhiêm vụ hoàn tất. Thật tình, hai người các cậu thật là phiền phức...」

Dõi theo Koutarou tiến về phía Clan, Shizuka tỏ vẻ hài lòng và đặt lại chiếc vòng tay vào túi áo. Cô trông thật sự hạnh phúc. Nhận ra biểu cảm của Shizuka, Koutarou thoáng mỉm cười với cô.

「Bạn chủ nhà, sau tất cả, cậu vẫn luôn chăm lo cho những người khác.」

「Mình không tài nào hạnh phúc nổi nếu chỉ mỗi bản thân được tận hưởng niềm vui. Có lẽ là vì mình là một chủ nhà chăng?」

Shizuka mỉm cười đáp lại. Cô cho rằng hành động của mình là lẽ tự nhiên nên nở một nụ cười đầy rạng rỡ. Tuy nhiên, điều đó lại khiến Koutarou lo lắng.

「Cậu sẽ bị bỏ lại nếu cứ như thế đó.」

「Mình không muốn nghe những lời đó từ cậu đâu, Satomi-kun!」

Shizuka châm chọc phản bác lại. Với cô thì chính Koutarou mới là người bị tuột lại xa nhất, nên nghe lời khuyên kiểu đó từ cậu chỉ tổ xúc phạm cô mà thôi.

「Bạn chủ nhà…」

Nhưng nhìn thấy nụ cười đó, Koutarou biết là không thể nói lại được với Shizuka. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy cô vẫn còn một chặng đường dài để đạt được hạnh phúc thật sự.

「Bên cạnh đó, nếu có người nghĩ mình không được hạnh phúc thì đáng lẽ phải biết làm gì đó đi chứ.」

Shizuka nhìn Koutarou với cái nhìn đầy khiêu khích. ‘Có vẻ mình không được hạnh phúc nè. Cậu cứ để mặc thế sao?’ Ánh mắt cô như thể đang chất vấn cậu.

「Mình chắc chắn rằng những chuyện tốt sẽ đến với mình thôi. Cậu có nghĩ vậy không, Satomi-kun?」

「Có chứ.」

「Thấy không? Vậy là không vấn đề gì rồi.」

「Bạn chủ nhà, cậu thật là…」

「Sao cơ? 」

「…Không, không có gì. Nhanh thôi, Clan đang đợi.」

「Ừ, chúng ta còn có nhiều việc cần phải làm mà.」

「Đúng vậy.」

Và như thế, Koutarou và Shizuka chạy tới chỗ Clan. Không có chuyện bất thường gì xảy ra sau đó. Họ nói chuyện, luyện võ, thậm chí có cả cãi vã. Nhưng những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ xảy đến. Trái tim cả ba không hề có chút hoài nghi về điều đó.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nữ tính, ngại ngùng, kim tuyết khắp nơi
Xem thêm
Shizuka mà đem trò cân nặng ra khè thì hơi sai :)))
Dàn gái máu M là do tk Kou có chịu làm ăn gì đâu. Dàn gái thì mong nó làm gì đó bạo hơn nhưng nó ăn chay thì chịu gì nổi. :))
Xem thêm
Chả có tí quyền riêng tư nào khi mấy cô vợ ở quanh
Bao nhiêu bí mật bị chúng nó khui ra hết :))
Xem thêm
Đi xin lỗi mà như đi tỏ tình z. ????
Xem thêm
Dịch mà tên riêng đổi tè le...
Xem thêm
TRANS
clan team có vẻ không đông lắm nên tác giả làm tập này ????
Xem thêm
Fan ngầm hơi bị nhiều đó ko đùa đc đâu :))
Xem thêm
Ta dạo này béo lên trông thấy..... Haizzzzz!
Xem thêm
Ahii, cuối cùng Clariossa điện hạ kính yêu của ta đã lên sóng
Xem thêm
Hè này công nhận ăn ngọt nhiều thật
Xem thêm